Chào, nay tớ ở nhà, tớ sẽ lảm nhảm một tí trước khi cái máy tính nó sập nguồn, haha.
Đêm qua sau khi xem phim xong, nằm một chút đã bị down mood. Có thể do hôm qua đi cafe ngửi mùi giống ở MGallery Yên Tử. Bỗng dưng nghĩ ngợi về ngày xưa
Giá có thể trở lại là cô gái vô lo vô nghĩ như khi bên cạnh Bảy Năm, hồn nhiên yêu bằng mọi thứ em có, cứ an nhiên ở cạnh, chia sẻ mọi điều. Như vậy có lẽ sẽ đáng yêu lắm.
Hoặc có thể dại khờ, có thể bất chấp đúng sai, đôi lúc quên cả mình là ai, đớn đau có hay không cũng không nghĩ đến, như bên cạnh Bạn Bia. Như vậy có lẽ cũng là mãnh liệt lắm.
Đã có những phút giây cảm tưởng như mình không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Có những thời điểm bỏ mặc những thứ xung quanh, cứ nghĩ chuyện cổ tích là của riêng mình, như cô công chúa nhỏ sống cạnh chàng hoàng tử vốn dĩ thuộc về bản thân.
Nhưng rồi cái gì rồi cũng qua. Câu chuyện cổ tích kết thúc với những phần kết dang dở, có thể có hậu với người này, nhưng lại không có hậu với người kia. Hoặc giả rằng nó đều kết thúc với một phần bi kịch và một phần tốt đẹp.
Bây giờ, đề phòng hơn, cảm thấy cái gì cũng chông chênh nửa vời. Ừ, chẳng gì là ổn định nhỉ? Ở cái tuổi mà người ta muốn an yên dừng chân ở một chốn nào, để dựa vào hoặc để ai dựa vào, hoặc mỹ mãn hơn là nương tựa vào nhau. Nghe chữ nương tựa có vẻ già nua nhỉ?
Giờ nghĩ đến cô đơn chống chịu tất cả một mình, cứ sống thế này đến năm 80 tuổi, bắt đầu hoảng
Hóa ra, mệt rồi sẽ muốn dừng lại.
Quay lại đằng sau, chỉ muốn mỉm cười.
Không phải vì vui, chỉ là muốn vẫy tay chào với những thời điểm của bản thân, thời điểm tạo ra mình của bây giờ