Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

Cuz you amazing, just the way you are~

Love you, my dear <3
 

Nếu lỡ mai ta rời xa xin đừng ưu sầu lâu quá
Nếu lỡ mai ta rời xa chỉ là khoảng cách thôi mà
Sẽ chỉ là những giờ phút, cảm thấy cô đơn một chút.
Chỉ cần ta nhớ về nhau thế thôi.
 
"Có một dạo, anh bảo với tôi anh nhớ chị. Tôi hỏi, sao anh không nói với chị ấy?
Anh thở dài trả lời, nếu không thể đem đến cho nhau hạnh phúc, thì tình yêu là vô nghĩa.
Nếu anh xuất hiện, và nói nhớ chị, nhưng mối quan hệ vẫn chỉ toàn là nước mắt, thì sai quá. Thà anh chịu đựng nhung nhớ, sớm muộn, nếu anh không xuất hiện, chị cũng sẽ quên anh. Đó là điều tốt nhất cho chị ấy. Tuy nhiên, rõ ràng, dày vò bởi nhung nhớ thì chẳng tốt cho anh chút nào.

Nhưng vì yêu mà, người ta có thể hi sinh âm thầm một chút, không sao cả.

Có một dạo, chị quên anh rồi, đến bên người mới. Anh vẫn lặng lẽ vào Facebook chị ngắm ảnh chị cười vui vẻ. Anh vẫn thở dài, nhưng mang dáng dấp của sự nhẹ nhõm.
Cũng dễ hiểu thôi.
Trên đời này có những niềm hạnh phúc đôi khi rất kì lạ. Hạnh phúc đến từ sự bình an của người ta thương, dẫu bất lực vì mình chẳng thể là người đem tới hạnh phúc đó nhưng lại đem theo sự nhẹ nhõm vì biết người mình thương cuối cùng cũng tìm thấy được bình an của đời mình. Một thứ hạnh phúc rất là cô đơn...

hiên."

Chắc anh cũng hiểu, em không phải một người thích cô đơn :)

Chào, khoẻ không?
 
Dạo này em lười viết, không phải là không có thời gian, mà là cũng chẳng biết nói gì.

Nói, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống vốn khó khăn lắm mới ổn định được một chút của đối phương.
 
Bớ người ta, con Thịnh nó lại thả thính tuiiiii

DC1B4C20-DB46-40A2-885F-7A82F401E49C.png
 

Nghe bài này bao nhiêu lần vẫn thấy cưng :">

Bản này có cảm giác hơn bản gốc của Bruno Mar. Nghe nó thủ thỉ hơn :3

Cảm giác như có một cậu chàng si tình đang đứng cạnh, đắm đuối nhìn ;))

=))
 
Con Thịnh nó muốn chết phỏng? Nói chuyện muốn đáp dép vào mồm >_____<

453895FB-00E1-4C5D-836B-133C60A77FAB.png
 
[ZHIHU] Những lời nói mà người mắc bệnh trầm cảm muốn nghe nhất.

(Lược dịch)
_______________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Người dịch: Hảo Hảo
__________
[122 likes] 11k tán đồng

1. Do mày nghĩ nhiều thôi, cứ nghĩ thoáng ra là được à.

Thay vào đó hãy nói: mày hãy nghĩ tới cái gì vui vui đi, bọn mình đi thử xem sao.

2. Đến chết mày còn không sợ mà mày lại sợ sống à? (Sống còn đau khổ hơn chết gấp trăm lần)

Hãy nói: Trước khi mày quyết định từ bỏ mọi thứ thì hãy nói với tao, tao vẫn còn muốn đưa mày đi ngắm cái thế giới này.

3. Trầm cảm không phải cái bệnh gì nghiêm trọng hết (không nghiêm trọng nhưng có thể lấy đi mạng sống của con người)

Hãy nói: Bọn mình cùng nghĩ cách chữa đi, tao sẽ cùng mày vượt qua cái bệnh chết tiệt này.

4. Những lúc nó buồn và khóc, thì đừng hỏi: mày sao vậy, không cần nói gì hết, ôm nó một cái là được rồi, hãy ôm chặt lấy nó, đó là lúc nó tủi thân nhất, nó đang trút hết những tâm trạng tiêu cực của chính mình, làm ơn đừng gián đoạn việc nó trút hết những tâm trạng ấy, kể cả có xót xa khi nhìn thấy nó như vậy cũng đừng ngăn nó, khó khăn lắm nó mới trút được mớ cảm xúc ấy.

5. Đối với việc self harm (self harm không phải là bản thân yếu đuối, cũng không phải chuyện vui vẻ gì) đừng thể hiện bất kì cảm xúc bất thường nào với người trầm cảm mà self harm, chẳng có ai muốn đau buồn tới mức tự làm đau mình cả, hãy nói: chắc giờ mày đang buồn lắm đúng không, chỗ vết thương chắc đau lắm, để tao băng lại cho mày.

6. Mày có từng nghĩ cho những người thương yêu mày không, bọn họ sẽ đau lòng vì mày lắm đó.

Hãy nói: Hãy cho tụi tao chút thời gian, để tụi tao dần dần hiểu mày hơn, để tụi tao học cách thông cảm với mày, được không?

7. Là bậc làm cha làm mẹ tuyệt đối đừng nói: vì bố mẹ mà sống tiếp cho tốt được không hay là có thể nghĩ cho bố mẹ một chút không?

Hãy nói: Mấy năm nay con phải chịu khổ rồi, bố mẹ biết, bố mẹ biết hết, xin lỗi con, lúc con đau khổ nhất bố mẹ lại không ở bên cạnh con được.

8. Nó thì có vấn đề tâm lí gì được? Vẫn đang còn trẻ như thế!

Thay vào đó hãy nói: Bọn mình nên chú ý gì đây? Phải làm sao để hòa hợp với nó đây?

9. Mày khỏi chưa? Khi nào mới khỏi? Sao vẫn chưa khỏi? (trầm cảm không phải là cảm cúm, nói khỏi cái là khỏi được)

Hãy nói: Dạo này mày có chỗ nào thấy khó chịu không? Có chuyện gì có thể chia sẻ với tao được không?

10. Mày bệnh à? (câu này rất là xàm)

11. Sao mày lại ỉu xìu nữa rồi? Mày lại làm sao nữa vậy?

Hãy nói: Bây giờ mày đang buồn lắm hả, khó chịu lắm hả, không sao, có tao ở đây với mày rồi.

12. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, động cái là không muốn sống nữa.

Hãy nói: Bọn mình đến bệnh viện đi, bác sĩ chắc chắn sẽ giúp mày thấy dễ chịu hơn. nếu mày không muốn đi, tao ôm mày một cái nha.

13. Trên đời này đầy người thảm hơn mày nhiều, họ chết hết rồi.

Hãy nói: Nói hết những muộn phiền, uất ức trong lòng mày ra đi, tao sẽ cố hiểu và cảm thông với mày.

Mình không biết bạn thích gì, nhưng mình còn nhiều chuyện chưa kịp làm lắm, mình muốn làm từng chuyện một, mình không muốn hối hận. Bạn chắc hẳn cũng đã có suy nghĩ như này rồi nhỉ.

Điều thứ nhất: mình muốn một lần được ngắm bình minh, hoàng hôn và trời sao.

Chỉ là những lúc phát bệnh hay bị ác quỷ xỏ mũi dắt đi nên quên mất bầu trời lúc nào cũng tươi đẹp hết. Bầu trời không phải lúc nào cũng có sao, đôi lúc còn có mưa. Cũng giống như chúng ta vậy, không phải là tụi mình không vui, chỉ là đã quên mất nên vui như thế nào.

Điều thứ 2: Mình muốn một lần được đến bờ biển.

Trăm sông rồi cũng về bể, bao dung vạn vật trên đời, bao dung vô số sinh mệnh. Nhưng không biết có bao dung nổi tâm hồn như này của mình không. Mình hay nghĩ rằng nếu mình chết đi, nhất định không được đem chôn, mình sợ bóng tối với sợ bị côn trùng gặm mất. Ban đầu mình muốn nói với mọi người khi mình chết đi thì hãy đem tro cốt của mình rải xuống biển, nhưng nghĩ như thế ô nhiễm môi trường nên lại thôi. Thật sự làm như vậy không biết nhận được gạch đá của nhiều người, mình mà không muốn chết nữa cũng sẽ bị khiển trách.

Điều thứ 3: Mình muốn một lần được đến Ireland với người mình yêu.

Điều thứ 4: Mình muốn được mặc váy cưới một lần.

Điều thứ 5: Mình muốn ôm ba mẹ một cái.

Điều thứ 6: Mình muốn nói một lời cảm ơn tới bạn bè.

Điều thứ 7: Mình hi vọng bệnh của bạn sẽ tốt lên.

Điều cuối cùng mình ước cho các bạn. Mình hi vọng dù cho có khó khăn đau khổ hơn nữa các bạn cũng không từ bỏ mạng sống của mình, được không? Nếu như mấy nguyện vọng của mình chỉ thực hiện được có một cái, mình cũng bằng lòng bỏ đi sáu cái còn lại. Chỉ mong các bạn có thể đỡ hơn. Vì mình biết bạn sống với bệnh đó chắc chắn rất đau khổ, thế nên mình cho các bạn ước nguyện của mình, hi vọng các bạn cảm nhận được sự ấm áp mình mang tới. Mọi người ơi, tụi mình cùng nhau từ từ chữa bệnh nha. Và cũng chúc bạn ngủ một giấc thật ngon!
___________

Chị này có update thêm nhưng mình không dịch nữa, chị có chia sẻ một truyện tranh ngắn mình sẽ cố dịch sau.
Nguồn: https://www.zhihu.com/search?type=content&q=忧郁患者最想听的话

Link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/80980...l6GwWZWXXtHHW7wGRY/Jem+RcovNUnf7N/+4ihkbGmIDg
 
Yêu đương?

Sợ phết rồi :)
 
Thể theo yêu cầu, kể chuyện ông chồng ngày tui đi đẻ.

Cảnh báo: post này có thể có chứa cháo chó.

Tính ra sau bao nhiêu lần bị các cựu bồ cắm sừng, đau khổ quằn quại tưởng chết rồi lại gặp được chồng tui bây giờ thì cũng coi như là được ông trời bù đắp. Lúc có bầu, tui cân đo đong đếm coi bệnh viện nào rẻ hơn, vì tụi tui không có ai phụ nên phải chọn bệnh viện có dịch vụ tốt một chút, mắc tiền quá trời nên tui càng phải tìm cách tiết kiệm hơn. Ổng nói bệnh viện nào cũng được, miễn là em thấy thoải mái, chuyện sinh nở vốn đã rất khó khăn cho phụ nữ rồi, với lại, em nghĩ em sẽ có mấy lần sinh con trong đời chớ?!

Ngày tui đi đẻ bị truyền giục sanh, đau khóc lên khóc xuống, nhìn lên thì thấy chồng cũng rưng rưng nước mắt, mím môi mím răng để không..bật khók Trước đó thì kế hoạch là bởi vì ổng bị bệnh sợ máu, thấy máu là muốn xỉu, còn tui sợ ổng bị ám ảnh nên hai đứa thống nhất với nhau là ổng chỉ ở với tui lúc chờ sanh, còn lúc sanh thì ổng đi ra ngoài chờ. Đến hồi thấy tui đau muốn chết đi sống lại nên ổng lo quá, có đuổi cũng không ra nữa, cứ đứng kế bên nói những lời động viên tui (nhưng vẫn không dám nhìn xuống dưới). Nói cái gì nhiều lắm nhưng tui lúc đó đang đau như chó, nghe tai này lọt tai kia, lãng mạn gì tầm này! Tới giờ chỉ nhớ được hai câu "You are fucking amazing! I am so proud of you" Em thiệt là đáng kinh ngạc, tui tự hào về em lắm em ey!

Lúc em bé ra đời, không nghe tiếng khóc, lại thấy bác sĩ thay nhau đi tới đi lui xì xào hồi sức cho em bé, ổng tưởng con bị gì, không cho tui nhìn qua phía con, cứ kéo mặt tui qua nói tui nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện để bác sĩ lo, hun lên trán tui chóc chóc. Cho dù có chuyện gì thì ổng vẫn lo lắng cho tui trước nhất. Đến khi em bé khóc lên, bác sĩ cho da kề da ổng mới nói "Sao không ai nói cho tui biết là em bé lúc mới lôi ra khỏi bụng mẹ sẽ xanh lè, trắng nhách hết dị?! Không một ai!!!"

Đúng là lo cho tui trước nhất nhưng cũng không thể quên phần con, lúc đi đẻ ổng soạn theo áo sơ mi giày tây để bận gặp con lần đầu. Nếu tui không cản thì ổng còn mang cravat nữa. Nhưng cuối cùng vì ở trong phòng sanh với tui luôn nên đâu có kịp thay haha. Khi cô y tá đẩy hai má con lên phòng nghỉ ngơi rồi định bế em bé đi tắm thì ổng nói "Ê ê em nói cô y tá cho tui bế con chút đã chứ, tui chưa được bế con mà!" Vậy là anh nhà ráng bế em bé 1 phút rồi giao lại cho cô y tá. Hình ảnh người đờn ông 80 kí lô vụng về ôm một hình hài nhỏ bé 2 kí lô 8 tui sẽ không bao giờ quên.

Đẻ xong mấy ngày nằm lại bệnh viện là người đờn ông ấy cứ đi ra đi vô canh thấy môi tui tróc, da tui khô là đi lấy kem dưỡng da bôi cho tui, tay ổng to, ổng bôi son dưỡng môi cho tui mà muốn biến tui thành chú hề luôn quí dị. Hèn gì mấy chị y tá nhìn tui lạ lắm.

Thấy tui sanh đẻ đau đớn ổng mới nói "Sau này mà muốn có con nữa thì mình nhận con nuôi nha em ey, em thì không bị đau mà mình còn giúp được một đứa trẻ mồ côi nữa." Yeah, anh có biểu tui đẻ tui cũng không đẻ nữa đâuuuu.

Chuyện đi đẻ của tui có nhiêu đó cháo chó đó quý dị. Biết rằng chẳng có gì là mãi mãi, biết đâu cuộc đời có mấy khúc rẽ bất ngờ nhưng bây giờ hưởng được gì cứ hưởng vậy haha. Cám ơn các bạn mình đã đọc được đến tận dòng này. Trong clip là đứa con "trắng nhách, xanh lè" của tụi tui với tuyệt chiêu một nụ cười bằng mười muỗng cháo. Good night mọi người x
 
Hôm nay em đi với Trang Min, lên hồ Tây, không uống bia.
Về nhà, chuẩn bị tắm rửa, sắp ngủ.

Cảm ơn.
 
Mắt không sưng nữa.

Mấy nay Trang Min biết buồn nên tha lôi đi đủ nơi.
 
Hay là giấu luôn đi nhỉ?

Con người ai cũng ích kỷ nhỉ?

Từ bao giờ quen với cảm giác này như thế?

Chắc sẽ là nhiều nước mắt lắm. Hoá ra thói quen nó đáng sợ đến như thế :)
 
Sót lại trao nhau chỉ còn tiếng thở dài :)
 
Vẫn còn nhiều trách móc nhỉ?
 
Hôm nay là một ngày không thoải mái.

Diva ra HN, hai chị em lang thang ăn uống rồi buôn dưa lê nhiều chuyện, dính lấy nhau mấy ngày trời :)) Sau này chẳng biết còn thân vậy nữa không nhưng giờ được như vậy là rất mừng rồi.

Sáng ngủ dậy vì tiếng chuông điện thoại chị gái gọi. Mở đầu câu chuyện là: "Mày nói thật chị nghe, mày vào SG làm gì, gặp ai?" và "Mày có gì muốn nói với chị không?"

Nghe xong câu này thì cảm giác nghi ngờ đầu tiên thì ai cũng biết là mình nghĩ ngay đến chuyện gì. Đầu nổ boong một cái. Hỏi có liên quan đến người phụ nữ đó không. Người phụ nữ đó nhắn tin hay liên lạc gây chuyện hay gì? Chị không nói. Chỉ nhất định hỏi mày vào đấy mày làm những gì và gặp những ai.

Rồi nhắc đến mẹ nuôi nấng vất vả cực khổ ra sao, người nào là tốt với mình, người ngoài với người nhà loạn hết cả lên.

Cảm giác rất khó chịu. Chẳng biết mình đang gặp phải hoàn cảnh chết tiệt nào.

Chỉ nói: Em không biết chị nghe được những gì từ ai, nhưng chị chỉ cần biết 2 điều: 1. Em vào SG và lành lặn đi ra, không làm gì có lỗi với gia đình hết. 2. Em vào để kết thúc các mối quan hệ. Chị chỉ cần biết những thứ đó, còn em làm gì, gặp ai, không quan trọng. Và có ai nói gì thì nó cũng không phải là do em.

Nhớ là lúc đó đã gào lên rất ấm ức.

Rồi chị nói, ông bố chồng chị định giới thiệu cho mình 1 người sinh năm 91. Nghe đã ức.

Xong nói có nhắn tin cho Bảy năm hỏi về tình hình 2 đứa. Bảy Năm nói Bảy năm đang đau dạ dày. Rồi kể cả chuyện định giới thiệu người này người kia cho mình.

Bảy năm nói. Chuyện đó không cần nói với Bảy Năm.

Tự dưng cảm giác ấm ức trào lên tận cổ. Gào loạn cả lên.

Nói rằng, tại sao chị lại hỏi bạn mà không hỏi em? Em đã nói bao nhiêu lần là em với bạn đã kết thúc rồi!! Chị có biết như thế là vô duyên lắm không??? Thế từ bây giờ em yêu ai là em phải xin phép bạn hay gì?

Chị nói, nếu còn tình cảm thì không giới thiệu nữa, chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của bạn thôi.

Trong khi trước đấy thì nói vì bạn không chấp nhận nên bỏ đi :)) Nực cười.

Quay ra nói. Thứ nhất, em yêu ai là việc của em, là quyền của em. Chuyện của em với bạn đã kết thúc. Bạn có còn tình cảm hay không còn tình cảm thì đó cũng là phía bạn. Và việc chị nhắn tin kể lể thực sự là một chuyện rất-vô cùng-cực kỳ vô duyên.
Thứ hai. Em không có nghĩa vụ phải xin phép ai để được yêu đương cả. Thế sau này em có yêu xong chia tay với anh 91 sắp giới thiệu kia, em muốn đến với người khác có phải em phải mở danh sách người yêu cũ ra để nhắn tin hàng loạt xin phép hay không???
Thứ ba. Bỏ cái kiểu nói chuyện đánh phủ đầu sáng sớm ấy đi. Sáng ngày ra nói những chuyện không đầu không cuối làm như sắp kết án tử, đếch vui lắm đâu. Rất ức chế đấy!

Đến bây giờ vẫn ức chế. Hóa ra cảm giác bất an còn rất nhiều.

BÀ ĐÂY ĐI ĂN GÀ!
 
Nghĩ đến chuyện tháng sau phải chuyển xuống tầng 9 ngồi thì cảm thấy hông vui lắm :((

Thích 1 mình phòng mình 1 khu, mắng chó chửi mèo cãi nhau với sếp cà khịa với anh em cơ :((

Xuống đấy có bên hành chính lại còn phải chú ý ăn mặc, ko được mặc quần đùi áo phông đi làm à :((

Ứ vui :<

Ép tau quá tau về mẹ tau nuôi nha!

à quên đang giận, không thèm về luôn!
 
Sáng nay mở mắt ra thấy cô dâu tràn về...

Yếu hết người :((
 
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt;
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

*

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ.

Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
 
Hôm nay nghe một số chuyện, cũng chẳng biết nói làm sao :)

Đúng, có những thứ mình đi quá xa thì sẽ không quay lại được nữa.

Em mệt, mệt thật sự. Đến bây giờ vẫn quay cuồng trong đúng đúng sai sai.

Chẳng thiết làm gì :)
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom