Sao thì sao mà không sao thì sao?
Mấy hôm rồi về mẹ với chị nói rất nhiều về anh, muốn em quay lại với anh. Khi nói về tương lai của em mọi người đều muốn có anh trong đó.
Lâu lắm rồi, em lại khóc. Mọi thứ dở dang tới thế
Không quay lại với anh, không chỉ vì những thứ xảy ra trong thời gian hai đứa xa nhau, mà còn vì em cảm thấy sự tôn trọng từ phía anh dành cho em không đủ
Anh thôi muốn nghe em nói. Em cũng thôi muốn kể lể dài dòng. Tuy rằng anh hay nói có gì thì nói với nhau, nhưng nói chưa đến đâu thì anh đã áp suy nghĩ của anh vào rồi, nên là em chẳng biết nói sao nữa
Nói ra thì lại bảo trách móc nhau, chắc cũng tại em không nghe lời anh.
Một đứa hay xàm xí như em mà đã thôi không nói nữa, thì tức là em mệt rồi.
Chị gái em nói, "Mày không đảm đang, cũng không giỏi giang. Lại càng không khôn khéo. Suy nghĩ không sâu sắc nên đi ra ngoài đường cũng chẳng hơn ai đâu". Em tự nhiên thấy em thất bại thật sự.
Ngày mai em sẽ lại cố gắng thôi, tìm mọi cách để cố gắng. Ừ, cuộc sống của em, lựa chọn của em. Đến bây giờ em vẫn chưa thể nói em dứt với anh, nhưng cả tim và lý trí đều biết là nó hết thật rồi. Sao em có thể thất bại đến thế được nhỉ?