Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Ấy chà, dạo này cô Cá lại văn vở lại rồi, không biết có phải là bị cô Hiên nhập không nữa :p
 
Mày không thể lấy chuyện tình cảm này để lấp chuyện tình cảm khác được. Không ai đáng để bị coi là kẻ thay thế cả. Mày cũng không đáng để bị đối xử như thế. Mày điên rồi Hân ạ.

Ngừng ngược đãi bản thân mình đi. Mày điên rồi.
 
"Hôm nay chia tay không có nghĩa em quên
Chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm..."

Bà Phương ạ, bà kéo mood của người khác xuống như thế mà bà trông được à??
Tiếc mỗi cái là em não cá, chạ nhớ được ai =))
 
Dạo này hay trộn salad ăn, nói trộn salad cho nó sang chảnh chứ thực ra chỉ có mỗi cải bắp, xà lách với ngô ngọt, trộn với mayonnaise thôi. Mua được lọ dầu dấm thì vẫn chưa bóc tem :3

Cái thứ cá bủn xỉn ky bo, thái rau bị rớt ra ngoài thì không tiếc, nhưng mà rớt ngô ra ngoài có 6 cái nửa hạt thì buồn như mất nửa mùa thu :)) Nhưng ăn salad thì đói chết, hay lại đổi bài nhỉ?

Dưng mà cũng ứ thích ăn cơm, nấu lích ca lích kích, xong lại lủi thủi ăn một mình, chán òm.

Tai dạo này chán quá, cứ lúc nào cũng ù ù, cảm giác khó chịu. Nó không ù hẳn mà lúc nào cũng i i i i như kiểu mới bị ai hét vào tai. Ù tai nên lúc nào cũng dễ hoảng hốt :< Chắc phải giảm nghe tai nghe lại, tại nó ù mỗi cái tai hay đeo tai nghe. Cũng không biết nữa, vì cũng đang kéo răng bên đó. Phải sống "heo thì" lại thôi.

Bùn ngụ quá...
 
Thịnh sinh năm 92, Thịnh sinh năm 92, Thịnh sinh năm 92. Điều quan trọng phải nói 3 lần :))

Chời má, ko nhớ nổi luôn á :))
 
Dạo này rất hay mơ mình có bầu. Hôm trước mơ thấy thử que lên vạch, hôm qua thì mơ mình bầu 3 tháng, bụng còn to rồi.

Tự dưng mệt mỏi thế nhỉ? Chưa có ai bên cạnh mà đòi có bầu là sao??? Hả bạn Cá???

Bạn điên mịa rồi!!!
 
Hơ? Hay mua len về đan mấy cái khăn to sụ sụ nhỉ? xong mùa đông chui vào đấy. Ui, nghĩ đã thấy sướnggggggg
 
Đói thật sự... Con lợn Tuấn đi đâu mãi chẳng về để chạy ra Vinmart mua đồ =.=

Đầu óc chán quá, cứ biêng biêng quài. Nhưng thôi, cũng đúng lúc mình không nên tỉnh táo. Tỉnh táo thì biết phải sống làm sao :))
 
Mệt mỏi đủ đường thế nhỉ Hân ơi?
 
Lần nghỉ vừa rồi, vừa đặt chân về nhà đã gặp một chuyện khá kỳ cục. Bác Thọ (anh của bố - Bác trưởng trong nhà), ngay khi mình đặt chân về nhà đã dùng một vẻ mặt khá nghiêm túc để gọi mình lại.
- Hân, vào đây bác hỏi.
- Cháu đây, có việc gì thế bác?
- Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu mới có 24 tuổi thôiiiii.
- 24 tuổi là cũng đến tuổi ổn định, lập gia đình rồi đấy.
- Ôi giồi ôi, cháu còn ở với bố mẹ cháu, bố mẹ cháu đã đuổi cháu đi đâu :))
- Thì cũng đến tuổi suy nghĩ để còn lập gia đình rồi, tính dần đi chứ còn đợi đến bao giờ nữa.

Thế rồi mình vâng dạ cười cười cho qua. Kể cũng hơi buồn cười vì bác Thọ rất hay "quan tâm" và tỏ ra là "người quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình" trong những việc không đáng :)) Hơi hỗn một tí chứ bố mẹ cháu còn chưa ép cháu cái gì thì bác làm rì mà phải sồn sồn lên thế?

Mình đem chuyện kể với mẹ, vừa kể vừa cười hềnh hệch. Mẹ bảo: "Ùi giời, bố mẹ đã giục đâu, chả việc gì phải lo. Ơ mà này, sao mẹ chả có khái niệm giục các con lấy chồng đâu nhé :))"

Hey there, đã thấy chưa? Đây là phụ huynh kiểu mẫu nhé các bạn trẻ lẫn các bác già. Tự do yêu đương, tự do ế nhé mọi người ơi mọi người ơiiiii.

Ple ple ple
 
"Cuộc sống vốn dĩ cô đơn. Những thứ như: tình bạn, tình yêu, thậm chí hôn nhân, gia đình thì đều có thể an ủi, nhưng cô đơn là thứ duy nhất không thể giải quyết bằng an ủi được. Cho dù là có một người họ hiểu bạn 100% đi nữa, thì bạn vẫn có thể có cảm giác cô đơn. Vì vậy, sợ hãi cô đơn là ý nghĩ ngu ngốc nhất. Chúng ta bắt buộc phải học cách hưởng thụ những cảm giác an toàn không được lí giải."

Sáng ngày ra :p
 
Cô Hiên ra sách mới, cô Hiên tổ chức offline~~~

Cô Hiên ơi là cô Hiên~~~

Hí hí hí hí hí
 
Sau này sẽ mua một đống gấu bông. Để những lúc như thế này có thể rúc vào trong đó.

Thật sự.
 
- Có khó chịu không?
- Có được phép khó chịu không?
- Ừ.
- Ừ.
 
Sao các bạn có thể bỏ ra 1tr2 cho 1 chai sữa rửa mặt 200ml vậy?

Đáng sợ quá :((
 
Thôi, ngủ nhỉ?
 
Tự nhiên em nhớ buổi chiều ngồi ngẩn ngơ ở một nơi xa lạ. Nhìn đường dọc ngang, nhìn người qua lại. Ai cũng có mục đích riêng của mình. Có khi nào trong số những người hối hả ấy cũng có những người đi mà chẳng biết mục đích mình sẽ đi đến đâu, như em, ngồi ở đó mà không biết mình đóng vai trò gì, thậm chí là không biết phải nghĩ cái gì cho đúng.

Cảm giác đó, thật không thoải mái chút nào. Cảm giác bản thân cứ trôi đi một cách vô nghĩa.

Có đôi lúc muốn bỏ tất cả, lang thang ngẩn ngơ như một cô nhóc, chẳng muốn suy nghĩ gì. Tới một nơi nào đó thoáng một chút, nhiều gió một chút. Hoặc giả là nằm xem một cái gì đó vui vui, thoải mái rồi đi ngủ. Chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn liên quan đến ai, chẳng phải tỏ vẻ vui cho ai xem cả. Gần như lâu lắm rồi em không vào giấc ngủ bằng cách ấy, không còn cười tít mắt cả vào trong mơ. Giấc ngủ của em dần dần đều là buồn quá, mệt quá thì ngủ.

Bên cạnh em không phải thiếu người muốn lắng nghe em, mọi người xung quanh em đều bảo em đừng gồng lên làm gì. Nhưng biết sao được, em quen mất rồi :)

Giờ em lại chẳng biết phải làm sao. Em muốn nghỉ, chẳng làm gì cả. Nhưng lại không thể nghỉ vì em nghỉ thì em biết mình sẽ tệ thế nào. Bản thân em còn bế tắc thế thì em biết làm sao?
 
Em ơi cánh võng đung đưa :)
 
Trốn lên Ksv cũng ko yên =.=

Chưa có nhu cầu cưới nhaaaaaaa, khỏi quảng cáo =.=
863A6715-CECC-4E49-9DC2-BE003A41CC09.png
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom