Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
"Ta đã đi xa, rất xa khỏi những tháng ngày yêu dấu ấy.
Anh giờ nhìn lại vẫn cứ bồi hồi, nhưng em thì chắc rằng đã cố quên. Bởi tình yêu từng có vốn là thứ cộng thêm vào cuộc sống vốn dĩ đã bộn bề anh, đã loanh quanh em.
Mình không thể bước qua lằn ranh của những định kiến, của giáo điều, của những thứ gọi là nghĩa vụ, để chính ta không thể vượt qua những mối dây ràng buộc chính mình mà đi hết con đường nhìn thấy kia, trước mắt, để rẽ đôi có lẽ là cách tốt nhất khi nhìn nhau, ta còn thấy đâu đó những yêu thương cũ mà không đau đáu những nỗi đau khác của đời người..."

"Đã có lần trở lại làm việc với nhau sau một thời gian dài, anh nhìn thấy em giấu đi chút bối rối trong mắt mỗi khi nhìn nhau. Nói với nhau về công việc, mà anh cố lắm không ôm lấy em như ngày xưa mình từng vẫn thế. Cứ muốn đặt lên môi đang nói những câu chuyện chung kia một chiếc hôn, rất riêng, để rồi mặc kệ những ngày tháng mình quyết định xa nhau. Để cho em biết rằng, anh luôn yêu em. Nhưng rồi lại thôi... *cười* Em chắc không muốn thế đâu..."

Buồn chưa :))
 

Một chút cay cú cho ngày mới. Haha. Nghe nó cứ mắc cười thế nào ấy =))

Dạo này quay lại với nhạc US-UK vậy :3
 
"Ôm là cách tốt nhất để giấu đi gương mặt mình"

:)
 
[+997 likes]: Thật lòng thích một người là như thế nào?

1. Chỉ cần có mỗi hai người ở nhà, tôi liền thích hôn cô ấy, mỗi ngày tuyệt đối không dưới 100 lần, chính là nhịn không được mà muốn hôn cô ấy. Khi hôn cô ấy, mọi buồn phiền đều tan biến hết.

2. Sẽ đem tất cả những câu chuyện cười mà mình biết chia sẻ với cô ấy. Chỉ cần khi nói chuyện với cô ấy, tôi có thể lập tức bước vào một loại cảnh giới khác, đó chính là cho dù đang ở trên đường quốc lộ, tôi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của người khác.

3. Mỗi giây mỗi phút đều không tự chủ được mà muốn làm cho cô ấy vui vẻ, hơn nữa lại còn năng động đến lạ thường. Ví dụ như, khi cô ấy đắp mặt nạ, tôi thường quay lưng về phía cô ấy, đem quần đùi buộc lại thành quần chữ T, đồng thời lại lắc lư sang trái sang phải, rồi làm động tác vuốt ve. Lúc ấy, cô ấy tức đến nỗi chạy qua đánh tôi, bởi vì cô ấy nói khi đắp mặt nạ không thể cười quá nhiều, sẽ để lại nếp nhăn ở khóe mắt.

4. Lúc đi dạo trên đường quốc lộ, hào hứng nắm lấy tay cô ấy, muốn cùng cô ấy đi kiểu nhảy chân sáo.

5. Sẽ nhìn trộm cô ấy tắm, trở thành vợ chồng già rồi vẫn muốn nhìn trộm, mỗi lần chỉ cần quên cầm quần trong thì chắc chắc sẽ xảy ra trận chiến tranh giành cửa phòng tắm. Không thì tôi sẽ áp mặt thật chặt ở bên ngoài cửa thủy tinh để nhìn trộm, thậm chí còn miêu tả lại cô ấy sinh động như thật, người bên trong tức đến muốn đánh nhau.

6. Khi vui vẻ nhất chính là mua một bát ốc xào cay. Ăn tối xong, hai người ngồi trước bàn máy vi tính, vừa xem chương trình nghệ thuật, vừa mút ngón tay, cay đến nỗi phải ngẩng đầu lên trời, rồi bật cười không thôi, cứ như vậy mà cùng nhau xem hết Running Man. Không thì trên bàn sẽ lại có một chai rượu xái*, đó thật sự là thứ đỉnh nhất cuộc đời này đấy!!! Cô ấy bị tôi dụ dỗ, vậy nên cũng sẽ cùng tôi nhấm nháp một chút, cảm nhận chút hương vị của nó.

*Rượu xái: hay còn gọi là rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60-70%.

7. Ngày nghỉ cuối tuần hoàn toàn không có chút h.am m.uốn ra ngoài chơi, cứ lăn qua lăn lại không muốn dậy, nằm trên gi.ường nói chuyện. Khi nào bụng đói đến mức không chịu được thì sẽ nhanh chóng lăn ra ngủ, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa. Rồi nói cái gì mà hai chúng ta vẫn là nghiên cứu sinh, ừm, đến đây thì tôi say thật rồi.
(Có lẽ anh này chỉ đang hồi tưởng lại quá khứ thôi.)

8. Chỉ cần khi cô ấy ngồi ở phía sau xe điện, tôi liền hóa thân thành nhà hùng biện. Trời nam đất bắc, vạn vật trên thế giới này, tinh tú của vũ trụ này, không có gì là tôi không thể nói được. Ngay cả chủ đề về đường truyền ánh sáng, thứ mà một học sinh học xã hội này một chút cũng không thể hiểu nổi, tôi cũng có thể chém gió được cả một đời.

9. Khi đi trên cầu thang sẽ đi phía sau cô ấy, hai tay tùy tiện vỗ mông cô ấy, lại còn vỗ theo tiết tấu trái phải nữa, sau đó uốn éo không thôi.

10. Khi nằm trong lồng ngực tôi, từ trước đến giờ cô ấy đều ngủ say trong vòng ba phút, hơn nữa còn thường nói rủ rỉ ở bên tai tôi, lúc đó tôi thật sự rất lúng túng, cũng không có cách nào khác. Tôi thử lay cô ấy dậy nhưng cũng không được, ba phút sau cô ấy vẫn tiếp tục lăn ra ngủ nữa.

11. Cảm thấy thành phố cô ấy ở đều mang theo hương thơm ngọt ngào, nơi cô ấy ở chính là nhà.

12. Luôn sẽ tự nhiên đặt câu hỏi, liệu rằng chúng tôi đã thật sự kết hôn hay chưa, tôi cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ vậy.

Rất nhớ cô ấy, sống một ngày mà như một năm đã trôi qua, mỗi ngày đều muốn quay trở về...

-------

Group Weibo Việt Nam: https://m.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://m.facebook.com/weibovietnam
Dịch: Lục Bắc Thần
--------
Link weibo:
https://m.weibo.cn/status/4389571036622253
 
Chợt nhận ra là, một mối quan hệ sẽ bị đe dọa khi người ta ngừng tranh cãi. Ngừng tranh cãi không phải vì yêu thương, vì nhường nhịn, mà là người ta ngừng tìm sự thống nhất cùng nhau. Ừ thì, sao cũng được. Nó đi về đâu cũng được. Khi đã ngừng nghĩ về tương lai thì hiện tại có nghĩa lý gì, phải không?

Giống như một bài viết hôm qua vô tình đọc được. Trái ngược với yêu thương không phải là sự hận thù, mà là sự lãng quên. Người ta có thể chịu được hận thù, người ta có thể chiến đấu chống lại những gì muốn tổn hại đến bản thân. Nhưng ai lại chiến đấu với sự lãng quên? Cô đơn như một thứ bùn lầy, người ta chỉ có thể chấp nhận nó, càng kháng cự nó càng siết chặt, càng làm bản thân bất lực.

Hoặc giả là bản thân mình quá hèn kém để chiến đấu với cô đơn :)
 
"Em sợ khi ngủ dậy, anh không còn ở đây nữa"
:)
 
Circle K mở nhạc cưng quá :*

You raise me up
Season in the sun
Proud of you
You need to calm down

Oh oh oh oh ohhhhh~
 
Uây, lock fb là không chơi được Ngôi sao thời trang, ko chơi được Liên quân luôn.

Big challenge đấy nhỉ :p
 
Huhu, đang big event trong Ngôi sao thời trang T__________T
Tôi đang làm gì thế này, muốn mở lại fb quá T_________T

Cíu Hân...
 
"- Anh nói xem có mưa không?
- Chắc không đâu.
- Thế mà khoảng 15-20 phút nữa mà mưa thì buồn cười lắm nhỉ?
- Mưa thì trời phải đen sì cơ!"
*ràooooooo* =))))))))

"- Anh nói xem có mưa nữa không?
- Không, mới mưa xong mà, không mưa nữa đâu!
*RÀOOOOOOOO* =))))))))))

Tôi mệt mỏi quá mà!
 
"- Tại sao?
- Tại sao gì cơ?
- Tại sao lại yêu em theo cách ấy?
- ...
- Vẫn thế nhỉ? Đáp trả em vẫn là im lặng, vẫn là "anh chẳng biết nói gì".

Có chắc là yêu không nhỉ?"

:)
 
Hiệu chỉnh:
708d6bc1af146aca16b3ef348ecab132.jpg


Thích cái gam màu này ghê :(( Mà ko tìm được cách chỉnh ảnh :((
 
Khóa FB, không chơi được game, đâm ra rảnh rỗi vô tội vạ. Bắt đầu lên đây lảm nhảm.
Hậu quả của mấy ngày mất ngủ là lúc nào mắt cũng híp vào, ngáp như nghiện :((
Hôm qua đi khám răng. Được rồi, chắc cũng chỉ uống sữa nửa tháng thôi nhỉ :((

Không biết có trụ được qua chủ nhật không nữa.

Này, anh bác sĩ, có phải hôm qua anh thay band cho em, anh nhỡ tay thay luôn cái lòng tin của em đi không hả? Sao em cứ có cảm giác em chẳng tin tưởng gì nữa thế này, dù là những thứ trước đây em tin tưởng nhất.

Rảnh rỗi làm người ta có thời gian nghĩ lung tung.

Hay là sáng suốt hơn nhỉ?

Thứ gì là quan trọng, thứ gì là cần thiết?

Thứ gì của mình, thứ gì không?
 
"Thấy mặt thấy người, sao thấy rõ trong nhau?
Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu
Ta rồi sẽ là ai, một câu hỏi nhỏ trong đầu
Ta chỉ là hòn đất hay chỉ là cỏ bông lau?


Có lẽ Đác-win biết biển cả sẽ khô hơn
Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hoá để cô đơn"
 
Cứ xinh đã :3

C614367C-BE07-412D-8E00-5B3F8405F2F9.jpeg
 
Ngủ thôi. Mệt rồi.

Cảm ơn vì cố gắng đến thế :)
 
Dạo này cảm thấy mình nhận ra một số thứ, không biết có phải là dạo này già rồi, hay là nghe quá nhiều bài "Sáng mắt chưa" của Trúc Nhân nữa :))

Trước giờ cứ tự hào mình là người vui vẻ, được yêu thương, là người làm cho mọi người vui. Tự dưng giờ giật mình, có khi nào không phải là mình làm cho mọi người vui, mà là người ta coi mình là trò vui không :))

Thôi thì, làm việc gì rồi cũng phải trả giá thôi bạn Hân ợ, bạn không thể mãi vui vẻ thế được, ha!

Cuối cùng thì hôm nay cũng mở lại fb để chơi game :))
 
Câu chuyện nhỏ khi bạn Cá đang phi từ Hà Nam về Hưng Yên một mình giữa 4h chiều.
Đang phi băng băng trên đường, thì bị các chú áo vàng vẫy.
- Anh vẫy em á?
- Ừ, anh vẫy em đấy. Chúng tôi chọn bạn! (Hẳn là chúng tôi chọn bạn @@)
- Ớ? Sao lại là em? Em lại phạm tội gì à?
- Thì chứ mang xe lên đây đã!
- Em lại có lỗi gì thế anh? Em mới đi chùa về này :(
- Em hả? Em mắc lỗi đeo tai nghe khi đang điều khiển phương tiện.
- Úi, huhu anh thông cảm, em đeo tai nghe chỉ để bật google map lên check thôi, anh nói xem, con gái 1 mình đi xa, em lại không biết đường, không bật google map lên thì em phải làm sao T____T
- Thế thì em phải dừng xe lại mà xem chứ!
- Thôi em xin lỗi, em xin rút kinh nghiệm mà...
- Thế em ở đâu?
- Em ở Hưng Yên, đấy, em phi từ Hưng Yên sang Hà Nam đi chùa nàyyyy.
- Thế đi chùa gì?
- Em đi chùa Địa Tạng Phi Lai, hôm nay khánh thành chùa đấy anh!!!
- Chắc lại đi chụp ảnh chứ gì?
- Đùa, anh quá đáng vừa chứ, em đến chùa từ hôm qua đấy nhé!
- Úi, thế bảo sao người toàn mùi hoa sen :)) Thôi, lần sau rút kinh nghiệm nhé!!
- Vơng vơng, em cảm ơn anh nhé!

=)) Xong lại trèo lên xe phóng đi, lúc sau lại dừng lại để cắm tai nghe, bật nhạc hát váng đường ;))

Tự dưng hiểu tại sao bọn trẻ trâu hay đua xe máy. Trèo lên xe phóng suýt 80km/h, cũng cảm thấy có tí cảm giác phê =))

Chả nhẽ hôm nào đi chơi mấy trò cảm giác mạnh :3
 
Đồng ý là, khi người ta mệt mỏi, người ta áp lực, người ta đi du lịch, một mình hoặc cùng những người làm bản thân mình cảm thấy an yên.

Nhưng kỳ lạ là, thường khi người ta cô đơn, người ta lại đi tìm những miền đất mới. Áp lực thì có thể bỏ lại nơi thành phố quen, còn cô đơn bóp chết người ta từ bên trong, vậy thì bỏ trốn thế nào? Ở thành phố quen, có những con đường, những quán cafe, hoặc giả là những người bạn chỉ xuất hiện để người ta cảm thấy người ta không phải hít thở một mình, ấy vậy mà còn cô đơn đến tội tình. Vậy mà người ta lại bỏ đi, nhìn ngắm một thành phố lạ, ngồi một quán lạ, rong ruổi trên một cung đường thậm chí còn chưa biết mình sẽ đi đến đâu, gánh trên vai trách nhiệm với những người bạn đồng hành, có thể thân quen, nhưng cũng có thể xa lạ. Chẳng có lý do gì mà sự cô đơn không cứ thế lớn lên, vặn vẹo trong tim.

Cô đơn là một phạm trù khó hiểu. Nó xuất hiện khi ta cảm thấy mình chỉ một mình, thậm chí lúc đó có rất nhiều người xung quanh, nhưng chỉ cần ta cảm thấy lạc lõng một chút, nó liền xuất hiện, lẻn vào trong tim và cả tâm trí, làm người ta day dứt, rồi cứ thế lớn dần. Nó không làm người ta đau đớn như chia ly, cũng không làm người ta mệt mỏi như áp lực, nhưng thường trong những lúc cô đơn, người ta thường có những quyết định rất ngu, vì hơn lúc nào hết, lúc đó con người ta yếu đuối và cần sự chở che, mù quáng đến nỗi chẳng nghĩ nổi đến hậu quả.

Thường những lúc cô đơn, bản thân mình sẽ kiếm một góc nào đó mà mình cảm thấy ổn, mua cho bản thân một (hoặc nhiều) chai bia. Uống một chút, để bia ngấm, rồi sẽ nằm yên chờ mọi thứ ập đến, khóc lóc, rồi sẽ dỗ cho bản thân ngủ. Vì dù sao cũng đâu chống lại được nó, cứ để nó hành hạ một chút, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Thế nên mình mới nói, còn khóc được là tốt rồi. Sợ nhất những lúc bản thân khóc không được, cũng chẳng nói được ra.

Mở mắt ra là một ngày mới. Mở mắt ra là một con người mới.

Chẳng phải hay sao? Ngủ một giấc, mọi chuyện đều nhẹ nhàng hơn :)
 
Thôi thì, làm mọi người vui cũng được, làm trò cười cũng được, ít ra thì cũng có một bên được vui vẻ :)

"Just gonna stand there and watch me burn
But that's alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that's alright because I love the way you lie
I love the way you lie"


Thực sự nghe rất vào tai đoạn này ^^

I love the way you lie.
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom