Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
Uh oh uh oh
 
A03BBC14-228F-46EF-9D2E-C975209CE730.jpeg


Cũng lười đổi lại. Lười tranh cãi với cuộc đời.

Có người buôn dưa lê cũng đỡ chán.

Cảm ơn.
 
Mệt mỏi.

Bày trò ra diễn có mệt không? Có mệt không??

Ủa? Ai có trách nhiệm nghĩa vụ phải nhẫn nhịn mấy người thế? Dẹp mẹ đi.

Sốt ruột.
 
Lần nào nghe nhạc của Taylor Swift cũng có cảm giác mình biến thành super girl, cân cả thế giới ấy :)) Cái thứ nhạc gì thế này :))

Dạo này cuộc sống xoay quanh mấy thứ xàm xí ở công ty, chẳng biết còn ở đây đến bao giờ :))

Định kể chuyện mà phát hiện ra đợt này hơi nhiều Thịnh nên chắc phải dùng biệt danh mất rồi =))

Funiculi về VN rồi, nhất định không chịu đi làm Fsoft =)) Ở nhà học hành với làm Freelancer (ko nhớ rõ viết đúng không??) Rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng bắt con Cá học từ mới :< Giao 1 đống từ xong không kiểm tra thì lấy đâu ra động lực học hả ông? :p Biết em không áp lực không chịu làm mà =)) Chẳng biết bao giờ Thịnh mới hết đáng yêu như thế.

Saxo thỉnh thoảng nửa tháng 1 năm lại trồi lên tag bạn vào 1 cái stt xàm xí nào đó, trả lời 2 3 câu rồi lại mất hút :)) Không hiểu lắm??

Mỡ công chúa, cảm giác gặp phiên bản nam của mình :)) Có điều nó nói bậy hơn. Hừm, nhiều lúc còn không thẩm nổi. Nói chuyện vui, cùng nhau sân si thế giới :))
 
Dạo này biết hơi nhiều chuyện không nên biết :)) Xong chơi với Mỡ công chúa nên lại càng xấu tính khỏe. Giỏi chửi lộn lắm rồi :))

Thật là không đúng khi vì đang không hài lòng 1 mối quan hệ, mà bước vào một mối quan hệ khác đúng không?

Đáng tiếc là người ta lại có xu hướng đấy :) Kể cả việc nói chuyện với Mỡ cũng là một dạng như thế. Nhưng lần này thì chắc sẽ tém tém lại =)) Bật chế độ né thính :))

Thực ra ngẫm lại mới thấy, đôi khi ác độc mới là nhân từ, thương đôi lúc lại là cách giết chết người ta. Chẳng vậy mà các cụ có câu: "Yêu cho roi cho vọt". Mà các cụ đã nói thì cái gì chẳng đúng ;)) Chỉ có con cháu cứng đầu không chịu nghe thôi.

Em sống ác quen rồi :)) Lâu nay em hiền quá rồi phải không?
Vậy giờ em ác lại.

Chẳng ai ngoài gia đình em có quyền làm em mệt mỏi, làm em phiền lòng.

Nếu có nhu cầu làm em phiền lòng. Bà đây không rảnh!
 
Funiculi lúc nào cũng có cách làm người ta vui ^^

Dạo này có cái trò gọi loanh quanh buôn dưa lê với mọi người, buôn dưa lê dài dòng.
 
"Anh không biết tình yêu là gì. Nhưng anh biết một khi nghĩ đến việc cùng em sống hết phần đời còn lại, anh sẽ rất mong chờ phần đời còn lại đó."

Ngôn Mặc ơi Ngôn Mặc, trái tym thiếu nữ của tuiiii
 
Qua mất mùa hoa lộc vừng rồi. Hà Nội vỡ oà mùa hoa giấy. Ngẩng đầu lên là thấy một trời hoa rực rỡ. Sau này em có đi đâu thì điều em nhớ về cái xứ Hà Thành này có lẽ là những mùa hoa.

Lộc vừng đẹp nhất khi nào anh biết không?
Là vào một buổi sáng mùa hè, sau một đêm mưa. Cái không khí ẩm ướt mát mẻ của một buổi sớm tinh sương hoà cùng mùi hoa ngọt.

Anh sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng mà quặn thắt.

Em không biết tới khi nào anh mới tìm thấy em, hoặc giả là anh đã tìm thấy em rồi nhưng em vẫn còn đang rối bời trong những đúng và sai của cuộc đời này nên chưa kịp thấy anh. Em tệ nhỉ? Nhưng quả thật là cô bé của anh vẫn chưa đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ khác. Em cũng thử mở lòng mình hơn, em vẫn vui tươi, nhưng em chưa muốn nghiêm túc yêu thương trong mối quan hệ nào cả. Thế đấy. Nên em mong là anh của em đừng xuất hiện lúc này :)

Người ta luôn cho mình là người tổn thương, là người thiệt thòi. Vì như thế người ta dễ tha thứ cho những lỗi lầm của mình.

Em không cho là mình thiệt thòi, vì em cảm thấy những thứ đến với em đều là những thứ tốt nhất, hoặc giả là những thứ tốt nhất đối với em, những thứ đã qua đều là những thứ cần phải đến, để có được em ngày hôm nay.

Em vẫn lang thang, không rõ đích đến của mình trong cuộc đời này. 24 tuổi. Cái tuổi mà chúng bạn đã dần ổn định, thậm chí còn dựng vợ gả chồng sinh con rồi, thì em vẫn đang loay hoay cãi lộn với thằng Khôi, cà khịa với thằng Bắp (Bắp là em Khôi ^^~), lăn quay ăn vạ đòi mẹ bổ hoa quả cho ăn.

Em biết em phải tốt thì mới gặp được người tốt. Nhưng mà em chẳng biết phải làm sao...
 
Chết tiệt, ốm rồi.
 
Minh với Trúc chia tay.
Đúng như dự đoán, là Trúc muốn rời đi.

Có lẽ đã đến cực điểm.
 
Người ta thì căn sao cho chân nó nhỏ.

Mình tôi lúi húi chụp ảnh sao cho chân nó to :((

Còn 1 bộ xương khô...

C8F5B204-894C-4DE0-80C6-033DCB64DBAC.jpeg
 
9882C3DA-95C2-47A2-8FEB-BEB3AEACF501.jpeg

First day - Yoga
 
Nào, để vu vơ một tí về nhiều thứ.

Hôm trước đạp xe lang thang ngoài đường, nhớ về nhiều thứ. Mọi thứ có vẻ chỉ còn lưu lại những hình ảnh đẹp về phong cảnh.

Nếu là Hà Nội. Hồ tây với sen mát lành. Lộc vừng sáng sớm. Hoa sữa ban đêm.

Nếu là Hội An, sẽ nhớ hoa giấy sáng bừng, ngỡ ngàng hoa giấy, ngẩng lên là thấy tươi vui. Là An Bàng yên ả, là quán Gió có bạn chó xinh xinh.

Nếu là Sapa, mở mắt ra là núi với đồi. Hít căng một lồng ngực khí. Tiếc một cái là giờ công nghiệp hóa, Sapa thành đại công trường, đi đây cũng là bụi.

Nếu là Ninh Bình, thì cũng là sen.

Nếu là Đà Nẵng, là nhà màu hồng, là con người dễ thương.

Sài Gòn thì quá nhiều duyên nợ. Cầu Phú Mỹ cao thật cao và nhiều gió. Cà phê Thức với cà phê siêu nóng và say T_____T Một con đường toàn lộc vừng mà không nhớ nổi tên. Cafe Đen Đá với thiết kế yêu vô cùng. Nhớ bus Sài gòn, nhớ mọi thứ liên quan.

Hôm trước nghĩ được nhiều lắm mà, hôm nay hết văn rồi =))
 
"Nguyên nhân đổ vỡ của 1 cuộc hôn nhân không phải vì nó thiếu đi tình yêu, mà là vì nó thiếu đi tình bạn"

Huệ - Về nhà đi con
 

Pretty, pretty please, don't you ever ever feel
Like you're less than fuckin' perfect
Pretty pretty please, if you ever, ever feel like you're nothing
You're fuckin' perfect to me!
 
Minh với Trúc chia tay.
Sau vài ngày, thì tới hôm nay quay lại.

Chính thức unfollow Huỳnh Quang Minh.

Tự dưng cảm thấy khá không hài lòng. Đồng ý rằng chẳng ai có nghĩa vụ phải sống vừa lòng ai, nhưng nhìn những diễn biến trong những ngày kia thì mình cảm thấy bản thân phải xả ra 1 bọc bao đồng thôi.

Nguyên nhân của việc đổ vỡ, có lẽ đến 80% là việc Trúc đã quá mệt mỏi trong việc phải chiều theo cái cảm xúc đỏng đảnh của Minh. Càng về sau mình càng chắc chắn về điều đó. Minh giống như một đứa trẻ con luôn cố tỏ ra là người lớn, được chiều chuộng quen rồi, giờ Trúc mệt, đâm ra giận dỗi. Thật không hiểu chuyện :)

Những ngày vừa qua, là những ngày Minh khủng hoảng cái FB của mọi người. Nói đủ thứ triết lí 3 xu, đủ thứ cảm xúc tiêu cực. Cảm thấy Trúc nó chịu đựng được 6 năm quả thật quá tài giỏi :))

Mấy ngày qua chắc là những ngày kinh khủng với Trúc, cả việc bị khủng hoảng truyền thông khi Minh nó đăng 1 ngày khoảng 8 vạn cái stt, chưa kể đủ thứ người khuyên can :)) Chẳng hiểu sao phải khuyên can :))

Chưa bao giờ mình ủng hộ một cặp chia tay thế này.

Thương người con gái vô cùng.
Thương Trúc vô cùng!
 
2019-07-03-17-35-42.png


2019-07-03-17-37-39.png


2019-07-03-17-38-22.png


Thịnh :)))

Chán các thanh niên :))
 
Hình như Saxo có bạn gái rồi.
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom