Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
À, để kể cho nghe về giấc mơ =))

Qua mơ mình bị "bóc phốt" trên Ksv. Chuyện là kế hoạch của anh là cuối tháng anh định ra đây (đã check lại lịch hôm qua, ngày 28/11). Tối về mơ anh viết nhật ký trên Ksv, ghi rõ rằng anh ra từ ngày 1, đứng trước cty, nhìn thấy mình đi ăn với 1 nhóm và có vẻ rất thân thiết với cậu trai nào đó. Từng ngày một, từng ngày một, mà mới đọc đến ngày đầu tiên mình đã sợ xanh mông rồi =)) Xong còn phát hiện ra anh ở cách nhà mình có 1 nhà (nhà ở Hưng Yên)

Chết chưa, hú òa ?

Anh còn thay avatar là ảnh của mình (???), quá trời người vào hỏi han thông cảm yêu thương anh. Mình không dám ho he rón rén gì...

Vẫn mơ tiếp đến hôm sau đi làm về bằng grab, biết rõ có anh đi đằng sau, mà cố gắng tỉnh bơ, đến lúc về gần đến nhà rồi mới quay ngoắt lại. Anh đứng đó, mình chạy ra ôm. Vẫn êm như thế :p Rồi anh đẩy mình ra, mình đứng ngơ ngác một góc, cũng chẳng nói gì.

Thực ra nói thật lòng, anh có ra HN thì cũng chưa chắc mình gặp nữa. Cảm thấy nên kết thúc rồi. Hai đứa có lẽ cũng chẳng làm bạn được :)

Đâu mấy ai làm được chuyện phi thường đó :)
 
Hiệu chỉnh:
Hà Nội lạnh không?
Lạnh thế nào được bằng lòng người :)

Hà Nội vội không?
Vội thế nào được bằng cách chúng ta bước qua cuộc đời của nhau :)

Hôm nay mệt, cũng nhiều thứ suy tư.

Hoá ra đến một ngày, em cũng có thể lắc đầu :)
 
Siêu xinh :3

đi làm ở đâu cũng thành cái sở thú =))

CA8F3167-F2D9-4655-9FE5-7DF660B1110D.jpeg


Cúc hoạ mi xinh thật sự :*
 
Có những lúc cảm thấy mình không muốn cố gắng gì nữa cả.
Cũng không cần ai hết.
 
Tự dưng bất an thế nhỉ?
 
Tự dưng muốn lấy chồng (????)

Hội chứng gì đây?
 
Ở chỗ tôi, có một vài thanh niên nghiện văn phòng.
Họ sợ việc lao ra đường vào lúc tan ca, ngại bon chen đi lại, ngại nghe những tiếng còi xe inh ỏi và thậm chí là tiếng chửi nhau.
Họ ở lại văn phòng làm một vài việc lặt vặt, thi thoảng là vô nghĩa. Và ra về khi những con phố đã vãn.
Nhưng đằng sau những điều họ sợ hãi. Thực ra là vì một điều rất cơ bản.
Là do không có ai chờ họ ở nhà.
Những người nghiện văn phòng ở đây, hầu như đều xa xứ. Một mình giữa chốn phồn hoa đô thị lập nghiệp và khao khát tìm kiếm cho mình sự đồng cảm từ một ai đó vô trong cuộc đời này.

Nhưng dường như với họ, hạnh phúc đến hơi muộn. Lại cũng có thể là vì, họ đặt quá nhiều kỳ vọng ở những đối phương họ gặp gỡ.

Cho nên, họ vẫn về nhà muộn với một tâm trạng ngẩn ngơ đầy trống rỗng. Vẫn trốn tránh sự đông đúc vì bản thân đầy cô đơn. Vẫn không có ai chờ đợi sau những thăng trầm tình ái đầy nồng nhiệt rồi lại cay đắng.

Những người nghiện văn phòng, thi thoảng tôi thấy họ thực sự rất là cô đơn...

Hiên.
 
Something just like this.
 
Sao mấy nay trong đầu cứ luẩn quẩn bài đó nhỉ?
 
"Giá như anh không thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình gặp nhau khi trước
Thì em đã đến trước một bước"

Thực ra, có những chuyện xảy ra rồi thì không hối hận được nữa.

Thực ra, có những người phải gặp nhau đúng thời điểm đó, có thể là thời điểm sai trong cuộc đời họ, nhưng đúng khoảng khắc đó thì mới hợp nhau.

Thực ra thì Duyên Nợ luôn là hai chữ không ai liệu chừng được.

"Tìm được người chịu đựng được mình quả không dễ" :)

Người ta đã ở bên nhau ngần ấy năm, hy vọng có thể nhường nhịn yêu thương nhau. Vì chia ly vốn là điều không ai muốn :)
 
Lắm ông bỏ vợ thế =.=

Mất niềm tin vào hôn nhân vãi...
 
Nếu em có người khác thì sao?
 
Huhu sợ Tết quá điiiii
 
"Nếu mà như thế, thì em cần đếch gì đàn ông?"

:)

Fuck.
 
Chào, lâu lâu không gõ cái gì lên đây rồi, thôi thì viết lách một tí.

Em chắc là kiểu người khi muốn dứt một cái gì thì phải tập trung vào một cái gì khác, không thì sẽ rất dễ hư hỏng. Và đợt này thì em rất ngoan.

Kể anh nghe, đợt này có cái con virus Corona gì đó, dân tình hoang mang dữ lắm, công ty đặt nước sát trùng ở ngay cửa cty, bắt mọi người đeo khẩu trang và đo thân nhiệt liên tục. Nhưng mà đeo khẩu trang liên tục thực sự rất mệt :((

Mẹ với chị liên tục gọi lên HN bắt em về, nhưng em không chịu.

Hôm trước mới đi xem tử vi, chị đó bảo năm nay cẩn thận dính bầu =)) Còn bảo là năm nay nếu mà không lấy thì ngoài 30 mới lấy được chồng, chồng trẻ, kiểu "đang trưởng thành". Haiz. Không miếng nào thuộc gu mình.

Năm nay thì xác định không muốn lấy chồng rồi đấy, chẳng muốn gắn bó với ai tầm này, mình chưa đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng kể ra để đến 3 chục tuổi mới có người để mình dựa vào thì căng thẳng quá nhỉ? :p

Nói chung nghe nói xong thì cảm giác đầu tiên là buồn, là tủi thân, nhưng thôi, biết thế.
 
"Em từng mơ về
Ngôi nhà và đứa trẻ
Cơm lành canh ngọt, chờ anh bữa tối..." :)
 
Khóa nick kia là bao nhiêu ảnh biến mất hết. Tự nhiên muốn chửi thề một tiếng.
 
À ha, ko mất, hihi, thanh lịch lại nào~
 
Ai mang ông Sơn nhốt lại đi T____T

Không thấy ổng gây hại cho dân hả, huhu...

Đã đi lắm còn chụp ảnh đẹp, ông Sơn già thành tinh này, huhu...

D61F3F34-4A0B-459C-AF7B-A89986340187.png
 
Hoá ra có đôi lúc rời đi mới biết, ở lại mới làm người ta không sống tốt nổi :)

Hôm nay đi qua nhiều nơi, thấy nhiều thứ, nhớ nhiều chuyện.

Đến lúc phải quên rồi :)

Đời người tìm người hợp mình không dễ. Tìm được người yêu thương mình cũng không dễ.

Đời người học cách làm cho người khác muốn che chở cũng không dễ.

Đời người, sống đến 26 tuổi cũng không dễ :))
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom