Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Cái gì đến, muốn tránh cũng không được.
Cái gì đi, muốn giữ cũng không được.
Vạn sự tuỳ duyên. Từ từ đón nhận.
Cảm ơn cuộc đời đã tử tế với em.
 
Hà Nội bắt đầu trở lạnh rồi. Mắc cười cái là trên Fb bắt đầu có những bài post kiểu: Đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần người yêu.

Dạo này có nhiều biến cố. Già rồi, bắt đầu có những suy nghĩ về việc có một gia đình của mình. Nhưng em vẫn nhiều việc muốn làm, nhiều thứ muốn chơi quá =))

Aiz, chân lạnh thì khó ngủ hẻ?
 
Cuộc đời có nhiều chuyện dễ thương.
Ví dụ như sáng nay thấy chú cán bộ đi chiếc xe đạp cũ, trong túi ngực có để công văn giấy tờ, cảm thấy cuộc đời thật vui khi được nhìn thấy những điều bình dị, dù cháu biết mông quần chú có chìa khoá xe máy nhé!

Vài dòng được viết ra khi ngồi trên grab bike trong tình trạng say khướt =))


IMG_8681.jpeg
 
Có đối thủ không làm ta nản chí. Có đối thủ chỉ làm mình cần nâng cao tinh thần chiến đấu thôi :)
 
Còn gì đau khổ hơn 1 anh cảnh sát giao thông đang buồn ngủ díp mắt mà lại còn phải đứng trông xem ai vi phạm cơ chứ =))
 
Trông như cái cây cột điện nhưng lần nào văn nghệ văn gừng cũng có mặt =))

LTH04438.jpg
 
Thực ra em nghĩ, đôi lúc biết nhiều cũng được, nhưng con người ta ấy mà, ít người biết dừng lại ở việc "biết".
Có vài chuyện gần đây em biết, làm em chẳng đủ vững vàng. Dù đã dặn lòng là phải cứng cỏi lên, mình biết thế thì mình xác định được tình hình, nhưng lòng em vẫn chênh vênh quá.

Việc gì biết, thì cứ là biết, đừng suy diễn hộ, đừng làm nó tệ đi.
Muôn đời chếch vì tội suy nghĩ nhiều =))
 
1734437575905.png


Í chời cái khóa học đáng yêu quá zậy
 
IMG_9913.jpeg


Em nói anh nghe, em đang tích lại những điều đáng yêu để chờ anh tới rồi.
Em chờ được, em tin là em sẽ chờ được và em sẽ lại hạnh phúc!
 
sau cùng thì ta cũng không chịu được việc bỏ lại nhau ở năm cũ
anh vẫn chúc em đầu tiên
em vẫn cầu cho anh bình an trước gia tiên
(và khấn rằng, nếu như không có duyên thì không phiền nhau nữa)
trời loang màu lửa
một nửa lập lòe
em có quá nhiều thứ xa rồi không thể kể anh nghe,
và quá nhiều ngày hè tự dưng nở rộ trong tim em khi em xem pháo nổ
vẫn là những mỹ từ bao che cho chữ 'nhớ'
sau cùng thì bỏ lỡ có phải đã sau cùng?
(anh còn yêu em không) anh còn nhớ em không?
trời hồng màu khóe mắt.


Ê ý là nghe đi vào lòng người quá ní ơi, chứ không phải là hợp lòng mình
Ai viết cái bài mà dễ thương quá
 
"Suy cho cùng người dễ tính nhất lại là người khó thuyết phục nhất, vì những gì có thể chấp nhận, họ đã chấp nhận ngay từ đầu.
Người lịch sự nhất lại là người vô cảm nhất, vì vốn dĩ lịch sự là lịch sự đều với tất cả mọi người.
Người dịu dàng, tử tế nhất lại là người vô tình nhất, vì những gì có thể làm họ đã làm rồi, những gì có thể nhẫn nhịn họ cũng đã nhẫn nhịn rồi.
Trái tim thuần khiết không hối hận, một khi quyết định ra đi sẽ không bao giờ quay đầu."


Một người 15p thay đổi 20 lần ý kiến như em thì việc em thay đổi quyết định khoảng 40 lần trong 10p chẳng có gì là khó hiểu =))

Em vẫn mong mình đối xử tử tế với bản thân từng ngày, yêu thương bản thân hơn từng ngày, và tốt hơn từng ngày. Với em, vậy là đủ.
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom