Nguyên | Phần 2: Trương Hoài Khiết Nguyên | Chương 39: Giữa mùa hạ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
533
CHƯƠNG 39: GIỮA MÙA HẠ

Phải chăng, những thứ chưa từng có được, hay vốn dĩ đã từng thuộc về rồi lại vụt mất, là thứ khiến người ta cứ nhớ hoài không thôi?

Nắng sớm những ngày đầu tháng bảy lọt qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng thoang thoảng mùi bia một màu vàng nhạt đến lười biếng. Thứ ánh sáng dịu dàng kia khiến người ta chỉ muốn kéo chăn kín hơn một chút, ngủ thêm một chút, mặc kệ thế giới đã bắt đầu vận hành.

Có tiếng gõ cửa vừa đủ nghe. “Cô chủ, ông bà chủ gọi cô xuống ăn sáng.”

Khiết Nguyên mở mắt, ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì cơn say. Nhớ lại mình của đêm qua, cô xoa nhẹ hai bên má, lắc đầu bật cười.

Dưới nhà, bàn ăn được bày biện chỉnh tề. Có hai người đã ngồi vào bàn ăn, ba ngồi giữa, mẹ ngồi bên cạnh, cả hai đang nói chuyện với nhau về công ty. Mẹ nói về những con số, kế hoạch kéo theo những cụm từ chuyên môn rơi xuống đều đặn, ba ngồi cạnh gật đầu sau mỗi lời mẹ nói.

Nói được vài câu, mẹ dừng lại, đổi giọng. “Hôm qua bàn hợp đồng, em nghe ba Khải Đăng nói thằng bé mới dọn về, không ở ký túc nữa, nghe đâu chuẩn bị chuyển trường. Anh nói xem, mấy đứa trẻ này có lạ không, thằng bé Đăng với con bé Khuê thi vào trường A cùng Nguyên nhà mình mà hai đứa nó chọn học trường T, bây giờ một đứa chuyển về trường A.”

Ba đặt quyển sách đang đọc xuống, cầm đũa muỗng. “Mấy đứa nó đang độ tuổi trưởng thành. Chúng ta là người lớn, không cần xen vào quá nhiều, miễn sao chúng đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hành động của mình là được rồi.”

Phía cầu thang, Khiết Nguyên đang đi xuống.

Đến bàn, người làm cẩn thận kéo ghế đối diện mẹ để cô ngồi. Vừa ngồi vào bàn, Khiết Nguyên lễ phép. “Ba, mẹ…”

Ba mẹ gật đầu. Bàn ăn khá yên tĩnh, thi thoảng là vài câu trao đổi giữa mẹ và ba, Khiết Nguyên im lặng dùng bữa, không chen vào cũng không tỏ ra xa cách.

Một lúc sau, mẹ đặt tách cafe xuống bàn, quay sang Khiết Nguyên. “Chú Dương mời nhà mình tối nay đến nhà ăn tối, con đi cùng ba mẹ nhé? Chú Dương và Đăng nhiều lần hỏi thăm về con mà lâu rồi hai đứa cũng không gặp mặt, coi như hôm nay là dịp để nói chuyện với nhau.”

Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn mẹ, tay siết nhẹ đôi đũa dù ánh mắt vẫn bình thản, chưa kịp lên tiếng, ba đã trả lời. “Vợ chồng mình đi được rồi, em biết Nguyên trước giờ không thích mấy bữa ăn thân mật mà.”

Ba quay sang Khiết Nguyên. “Mấy lúc rảnh, con tranh thủ đi ăn với Đăng một bữa, hai đứa đi riêng thấy thoải mái hơn chung bàn với người lớn. Mẹ con với chú Dương trên bàn ăn toàn nói chuyện công việc thôi.”

Mẹ nhíu mày, hơi nhăn mặt. “Anh nói cứ như em là người cuồng công việc không bằng.”

Ba cười nhẹ, không đáp lời, tập trung thưởng thức buổi sáng.

Mẹ nhìn Khiết Nguyên. “Năm sau chi nhánh bên Mỹ sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Nguyên, hay là con…”

Khiết Nguyên nâng mắt, giọng mềm, không do dự. “Mẹ, đầu học kỳ tới con đi học trao đổi hơn một tháng. Suất học trao đổi kia, hiện tại con không quan tâm lắm. Một mình anh hai lo liệu được mà.”

Không khí thoáng chùng xuống bởi tiếng thở dài của mẹ, không phải lần đầu câu chuyện này dừng lại ở đây.

Ba đặt muỗng xuống, ôn hòa. “Nghĩa là con còn rảnh tận một tháng?”

Khiết Nguyên dựa nhẹ lưng vào ghế, nhìn sang ba, mắt ánh lên chút lười biếng hiếm thấy.

Ba tiếp lời như đang tính toán công việc. “Vậy tranh thủ soạn slide bài giảng giúp ba. Sang tuần ba đi Hội thảo Nghiên cứu khoa học Quốc tế.”

Khóe môi Khiết Nguyên cong lên một chút. “Ba toàn tranh thủ vắt kiệt con thôi. Sách trong phòng con đọc hết rồi, lúc về ba nhớ mua cho con mấy cuốn giáo trình nha.”

Ba bật cười, mẹ cũng không nói gì nữa, nhịp bàn ăn trở lại bình thường như chưa từng có đoạn ngắt quãng.

Ăn xong, Khiết Nguyên lên phòng thay đồ. Ít phút sau, cô bước xuống cầu thang, vai đeo balo, vui vẻ ngân nga câu hát. Đi đến cửa, gặp mẹ đang đứng ở sảnh, cô nhẹ giọng xin phép. “Mẹ, con ra ngoài với bạn, chiều mới về.”

Mẹ gật đầu, không hỏi gì thêm.

Ngoài sân vườn, mẹ ngồi ở chiếc bàn gỗ đặt cạnh giàn hoa giấy đang khoe sắc dưới nắng sớm.

Mẹ nhấc ấm trà, rót vào tách sứ trắng, động tác chậm rãi. “Dì Hai, gọi chú Danh vào gặp tôi một lát.”

Vài phút sau, chú Danh xuất hiện. “Bà chủ gọi tôi.”

Mẹ không nhìn lên ngay, xoay nhẹ tách trà trong tay. “Hôm qua cô chủ đi đâu?”

Chú Danh đứng thẳng, đáp từ tốn. “Đi tiệc mừng tốt nghiệp của Hội học sinh thưa bà chủ. Lúc về, cô chủ có bảo tôi đưa bạn học của cô ấy về nhà.”

Hơi trà bốc lên mỏng nhẹ, mẹ nhấp một ngụm trà, đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

Chú Danh hiểu ý, nói tiếp. “Nghe cô chủ gọi, hình như cậu ấy tên Đình Nguyên, là bạn cùng bàn của cô chủ và từng đến nhà ta một lần chung với các bạn học khác.”

Nhà sách Yên Nguyên những ngày hè đúng như cái tên của nó, giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có. Khiết Nguyên và Đình Nguyên ngồi cạnh nhau ở góc bàn cả hai thường ngồi mỗi khi đến đây. Trước kia, hai người ngồi đối diện nhau, từ khi bên nhau, họ thích ngồi sát lại hơn, chủ yếu là để Khiết Nguyên có thể tùy ý tựa vào vai Đình Nguyên bất cứ lúc nào cô muốn.

Đình Nguyên vừa giải xong một câu Toán, liền đẩy cuốn vở sang cho Khiết Nguyên kiểm tra, có chút uất ức. “Anh còn chưa kịp tận hưởng mùa hè đã bị em bắt học rồi.”

Khiết Nguyên không rời mắt khỏi màn hình laptop, tay gõ đều đều. “Vậy mai hai đứa đi hẹn hò.”

Hai chữ “hẹn hò” vừa rơi xuống, Đình Nguyên lập tức có cảm giác “chột dạ”.

Tuần trước, gần trung tâm thương mại có một nhà hàng ẩm thực Âu mới khai trương. Khiết Nguyên cao hứng cùng Đình Nguyên đến đó hẹn hò. Không gian lãng mạn, ánh nến, rượu vang, những món ăn được bày biện tinh tế… Dù đã vài lần hẹn hò cùng cô trong không gian lãng mạn như vậy, Đình Nguyên vẫn chưa thật sự quen với điều đó. Nhưng điều khiến cậu nhớ rõ nhất chính là khoảnh khắc có một người đàn ông đi ngang qua, dừng lại chào Khiết Nguyên, là đối tác của mẹ cô. Ông ta chỉ liếc qua cậu một cái rất nhanh, tập trung nói chuyện với Khiết Nguyên vài câu, hẹn dịp khác có mẹ cô sẽ bàn kỹ hơn rồi rời đi. Chẳng có gì nhưng Đình Nguyên lại có cảm giác như bị người lớn bắt gặp khi đang lén lút làm chuyện gì đó.

Thấy Đình Nguyên vẫn cứ đăm chiêu, Khiết Nguyên vỗ nhẹ lên vai cậu. “Anh đang phân vân nên hẹn hò ở nhà hàng Âu hay Trung hả?”

Đình Nguyên giật mình, quay sang, Khiết Nguyên vẫn đang nhìn vào laptop, vẻ mặt bình thản như chưa từng bị phân tâm, cậu tò mò hỏi. “Em đang làm gì vậy?”

“Soạn slide bài giảng.” Khiết Nguyên đáp rất nhanh.

Đình Nguyên liền nghiêng đầu nhìn sang. Trên màn hình là một loạt slide trình chiếu toàn tiếng Anh, phần lớn là kiến thức chuyên ngành. Với vốn tiếng Anh của mình, cậu vẫn đủ hiểu những kiến thức đó đều là nội dung ở bậc đại học. Cứ vậy, cậu nhìn không chớp mắt.

Khiết Nguyên gập laptop lại, động tác dứt khoát như đã hoàn thành xong, ánh mắt chuyển sang cuốn vở của Đình Nguyên, tay lướt trên từng dòng chữ, vừa xem vừa nói. “Mấy tuần đầu học kỳ em không lên lớp. Sợ anh không theo kịp như năm ngoái nên mới giảng trước vài kiến thức. Không cảm ơn còn định phản kháng?”

Đình Nguyên gãi đầu, dù đã ở cạnh cô một thời gian, mỗi lần được cô “phụ đạo”, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bất mãn quen thuộc.

Thấy Đình Nguyên im lặng, chăm chăm nhìn mình, Khiết Nguyên ngẩng lên. “Nguyên, anh chưa ăn sáng nhỉ?”

Đình Nguyên hơi bất ngờ, nhìn xuống trang giấy mới nhận ra mình đã vẽ nguệch ngoạc một con cá nhỏ từ lúc nào, là con cá cậu thấy trên TV mấy hôm trước, đành thành thật. “Sáng dậy trễ quá, anh chưa ăn. Chiều về ăn luôn.”

Khiết Nguyên nhíu mày, thói quen bỏ bữa sáng này, cô đã nhắc không biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn không sửa. Không nói thêm, cô lưu loát gấp vở, cho laptop vào balo, Đình Nguyên chưa kịp hỏi, cô đã lên tiếng trước. “Em muốn đi ăn cá hấp.”

Giọng nói bình thản, rõ ràng là một quyết định vừa được đưa ra.

Đình Nguyên quá quen với kiểu “nghĩ là làm ngay” của bạn gái mình, nhìn cô một giây rồi bật cười. Thật trùng hợp, cậu cũng đang thèm cá hấp. Thế là cả hai thu dọn sách vở, rời khỏi nhà sách, cùng đến một quán ăn gần nhà sách, nơi chuyên phục vụ các món cá chế biến theo kiểu Trung Hoa.

Cả hai vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã nhanh chân mang menu đến. “Mời quý khách chọn món ạ.”

Mọi khi đi ăn cùng nhau, Khiết Nguyên luôn là người gọi món, hôm nay, cô bỗng đổi ý, đẩy cuốn menu sang phía Đình Nguyên như một kiểu “giao quyền”.

Đình Nguyên nhìn Khiết Nguyên một cái, cúi xuống xem menu, cân nhắc một lúc. “Cho em cá hấp kiểu Tàu, canh cá dưa chua Tứ Xuyên với cá kho Quảng Đông.” Thấy nhân viên đã ghi gần xong, cậu nói thêm. “Em thấy cá kho Quảng Đông có cơm ăn kèm. Phần cơm đó đủ cho hai người không ạ?”

Phục vụ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. “Dạ phần cơm này theo khẩu phần một người thôi ạ. Mình đi hai người thì nên gọi thêm một phần nữa.”

Đình Nguyên gật đầu. “Vậy cho em thêm một phần cơm. Khi nào cần em sẽ gọi thêm.”

Nói rồi, Đình Nguyên gập menu, đưa trả cho phục vụ. Phục vụ xác nhận lại món, rồi nhanh chóng rời đi. Đình Nguyên quay lại, bắt gặp Khiết Nguyên đang chống cằm nhìn mình. Cô thích nhìn cậu vào những lúc như vậy, từng lời cậu nói ra dứt khoát, đây mới chính là dáng vẻ mà cô luôn nghĩ phải thuộc về cậu.

Khiết Nguyên khẽ lên tiếng. “Sau này em không cần đắn đo chọn món mỗi khi đi ăn với anh nữa rồi.”

Đình Nguyên biết cô đang trêu, cũng không hoàn toàn là đùa, liền gật đầu. “Anh sợ chọn không đúng ý em.”

Khiết Nguyên đưa tay che miệng, cười rất nhẹ. “Miễn là Nguyên chọn, em đều thích hết.”

Câu nói nhẹ như không đủ khiến Đình Nguyên lúng túng, lại đỏ mặt như mọi lần.

Món ăn lần lượt được mang ra, Đình Nguyên tự nhiên cầm muỗng xới cơm, múc canh vào bát, đẩy nhẹ về phía Khiết Nguyên. Ở cạnh Đình Nguyên, Khiết Nguyên như một đứa trẻ được chăm sóc cẩn thận tới mức không cần tự tay làm gì, dù thực tế cô hoàn toàn có thể. Có lẽ, đó chính là cách hai người họ yêu nhau.

Trong những bữa ăn như thế này, cả hai thường không nói chuyện nhiều. Trước đây, Khiết Nguyên từng nghĩ do nề nếp trong gia đình Đình Nguyên, kiểu không nói chuyện trong lúc ăn. Sau này đi cùng những người khác, cô lại thấy cậu trò chuyện rất tự nhiên. Câu hỏi ấy đã xuất hiện không ít lần, chỉ là cô chưa từng hỏi. Đến hôm nay, cô quyết định hỏi thẳng. “Nguyên, sao mỗi lần ngồi ăn với em, anh ít nói vậy?”

Đình Nguyên đáp rất nhanh. “Tại anh thấy em im lặng.”

Khiết Nguyên thoáng chững lại, thực tế người luôn chủ động bắt chuyện là cô mà, hơi nghiêng đầu về phía Đình Nguyên. “Em vẫn nói chuyện với anh mà?”

Lúc này, Đình Nguyên mới ngẩng lên nhìn Khiết Nguyên. “Thì anh đọc tiểu thuyết thấy mấy gia đình kinh doanh thường có quy tắc giữ im lặng trong bữa cơm.”

Khiết Nguyên nhướng mày. “Anh đọc tiểu thuyết thời cổ đại hay phong kiến ư?” Giọng cô không còn nghiêm túc mà pha thêm chút trêu chọc, như nghĩ ra điều gì đó, cô đổi sang giọng nhẹ hơn. “Anh đang tập làm quen với không khí gia đình em hả? Nhà em không có quy tắc gì đâu, chỉ cần mọi người có mặt đầy đủ trong bữa ăn là được rồi.”

Đình Nguyên đang gấp một ít cá cho vào bát của Khiết Nguyên chợt dừng đũa, môi rung rung như muốn giải thích điều gì đó. Tất nhiên, Khiết Nguyên đã lên tiếng trước. “Em hiểu mà.”

Khiết Nguyên mỉm cười, rất hài lòng trước phản ứng của Đình Nguyên. Cô đã trêu cậu không ít lần nhưng mỗi lần thấy cậu lúng túng như vậy, cô lại có một cảm giác rất khác, một kiểu thú vị mà cô chỉ muốn giữ riêng để mỗi mình tận hưởng./.​
 
Quay lại
Top Bottom