Nguyên | Phần 2 | Chương 40: Hai góc chụp

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
558
CHƯƠNG 40: HAI GÓC CHỤP

Căn phòng rộng với ánh sáng hồng nhạt dịu dàng vốn có và bài hát tiếng Anh khe khẽ ngân lên từ laptop trên bàn học. Khiết Nguyên vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc bên mép gi.ường thì điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn. Cô cười nhẹ, thầm nghĩ Đình Nguyên mới về đến nhà chưa bao lâu đã tìm cô. Động tác lau tóc trở nên nhanh hơn. Tóc khô, cô đưa tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên thông báo có tin nhắn mới, là một bức ảnh. Trong ảnh, cô cười tít mắt, hai tay giữ chặt tay lái xe đạp, Đình Nguyên ở phía sau giữ lấy yên xe giúp cô giữ thăng bằng.

Khiết Nguyên vừa phóng to bức ảnh kia để xem kỹ góc chụp thì một tin nhắn khác được gửi đến với nội dung:

[Thật không ngờ có thể gặp được Hội trưởng Hội học sinh trường A thoải mái đạp xe ở công viên như này, còn đi cùng một chàng trai. Cô chủ nhỏ của tập đoàn Q có thú vui mới rồi sao?]

Nhìn dòng tin nhắn kia, mắt Khiết Nguyên trầm xuống, khẽ nhếch môi, gửi đi một tin nhắn:

Khiết Nguyên: Ảnh chụp đẹp đó. Không uổng công Khiêm phí sức tận tâm dạy cậu chụp ảnh.

Gần như ngay lập tức, phía bên kia phản hồi:

[Nguyên, anh muốn gặp em.]

Khiết Nguyên nhìn tin nhắn, môi cong thành nụ cười khó đoán, đúng hơn là không phản hồi, tỏ vẻ không quan tâm rồi thoát khỏi khung trò chuyện với người đó. Cô tắt điện thoại, đến tựa lưng vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe đang qua lại dưới con đường ngập ánh đèn. Gió đem lùa qua làm mái tóc vừa được lau khô bay nhẹ, vài sợi tóc mái rủ xuống phủ lên gương mặt thanh tú tựa thiếu nữ bước ra từ bức tranh cổ điển.

Một thoáng trôi qua, Khiết Nguyên mở điện thoại, vào khung trò chuyện với Đình Nguyên, ấn gọi cậu.

Tiếng chuông chờ ngân lên chưa đầy năm giây, một giọng ấm áp cất lên. “Mới đó đã nhớ anh rồi?”

Khiết Nguyên mỉm cười, mắt ánh lên nét tinh nghịch. “Gọi để kiểm tra xem mấy kiến thức em giảng lúc trưa, anh nhớ được bao nhiêu?”

Đình Nguyên chẳng chịu thua, lập tức “phản công” bằng giọng hờn dỗi. “Có người yêu chăm chỉ, thật sự vất vả quá đi.”

“Thế anh không thích cô người yêu này đúng không? Vậy thôi…”

“Ơ kìa, mới đó đã dỗi ngược lại rồi.”

Khiết Nguyên cười khúc khích, tiếng cười truyền qua điện thoại.

Bên kia, Đình Nguyên cũng cười theo. “Lúc nào cũng bắt nạt anh.”

Từ một “cái cớ” kiểm tra bài vở, hai người nói với nhau đủ thứ chuyện. Những chuyện rất đỗi thường ngày như có chú chó con nhà hàng xóm đi lạc vào nhà Đình Nguyên, hay mẹ nhờ nấu cơm mà cậu quên nhấn nút... Từng câu chuyện nhỏ nhặt khiến cả hai lắng nghe chăm chú như hai người thân thiết nhất thế gian đang chia sẻ cùng nhau.

Câu chúc ngủ ngon kết thúc cuộc gọi bật ra cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ đêm, Khiết Nguyên đặt điện thoại cạnh chậu hoa hồng, liếc nhìn xe cộ qua lại không ngớt dưới lòng đường, nhớ lại chuyện lúc chiều.

Khiết Nguyên và Đình Nguyên ăn xong đã gần bốn giờ chiều. Giữa mùa hè, giờ đó nắng vẫn chưa tắt, xiên qua tán cây, vỡ ra thành từng vệt dài đổ nghiêng xuống mặt đường thành những đường kẻ mỏng. Hai người lại đèo nhau dạo quanh công viên cạnh trường A giống hệt mọi buổi chiều tan học.

Con đường này, ghế đá này, cả khoảng không gian ngập nắng kia… đã quá quen với hình ảnh một đôi học sinh cấp ba ngồi cạnh nhau dưới tán cây, nữ sinh tựa nhẹ vào vai nam sinh, cả hai ngồi đó, ngắm nhìn mặt trời hạ dần xuống, chờ đến khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn mới về.

Những lúc như vậy, Khiết Nguyên thường đeo khẩu trang. Cô biết, xung quanh mình luôn có một vài ánh mắt lướt qua, một vài lời bàn tán không cần thiết và cô cũng biết thế giới của mình vốn đã đủ phức tạp, cô không muốn người đang ngồi cạnh bị kéo vào đó quá sớm.

Nhưng chiều nay, Khiết Nguyên tháo khẩu trang, động tác tự nhiên làm Đình Nguyên thoáng giật mình. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng ngại người khác biết chuyện hai người họ đang yêu nhau, chỉ là cậu hiểu, hiểu rằng việc Khiết Nguyên tháo khẩu trang ở nơi đông người, nhất là khi nơi đó gần trường A không phải chuyện nhỏ. Khiết Nguyên chưa từng nói, nhưng cậu vẫn biết cô luôn chờ, chờ một ngày nào đó cậu đủ vững vàng để đứng cạnh cô giữa tất cả ánh nhìn mà không cần che giấu bất cứ điều gì.

Hai người ngồi được một lúc, Khiết Nguyên chợt nhìn sang phía bên kia lối đi. Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đang tập chạy xe đạp, người đàn ông phía sau giữ chặt yên xe, từng bước chậm rãi chạy theo sợ cậu bé ngã.

Cảnh tượng đó khiến Khiết Nguyên bất giác thích thú. “Nguyên, tập cho em đi.”

Đình Nguyên quay sang, tròn mắt. “Em không biết chạy xe đạp hả?”

Khiết Nguyên gật đầu, thản nhiên như một đứa trẻ.

Đình Nguyên lúc này mới nhớ ra, trước kia Khiết Nguyên đi học bằng xe buýt, thi thoảng chú Danh đưa đón, sau này luôn là cậu đảm nhận “nhiệm vụ” đó, chưa từng một lần thấy cô tự đạp xe. Thì ra người yêu của cậu cũng có thứ không biết, ý nghĩ đó khiến cậu bật cười.

Khiết Nguyên lập tức kéo vạt áo Đình Nguyên. “Không muốn tập cho em chứ gì.”

Nói xong liền quay mặt đi, mặc kệ Đình Nguyên dỗ dành thế nào.

Đình Nguyên không phải không muốn, nhưng liếc xuống chiếc váy Khiết Nguyên đang mặc, chân váy ngắn kia, gió chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng có thể… Chần chừ một nhịp, Đình Nguyên lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, cẩn thận vòng qua phía sau, phủ xuống chân Khiết Nguyên. “Như này mới được.”

Khiết Nguyên vẫn chưa quay lại nhìn Đình Nguyên, dù vậy, khóe môi đang cong nhẹ. Thật ra, cô đâu phải đột nhiên muốn học đạp xe, cái cô muốn cũng không phải chiếc xe kia.

Đình Nguyên dắt xe đến, nghiêng nhẹ để Khiết Nguyên ngồi lên yên, tay cậu giữ phía sau, cẩn thận dặn dò. “Hai tay em cầm chắc tay lái nhưng đừng gồng quá, cố gắng thả lỏng một chút. Nếu thấy không ổn thì em chống chân xuống liền…”

Khiết Nguyên gật đầu như đã nhớ hết, bắt đầu đạp.

Những vòng quay đầu tiên chầm chậm, hơi lảo đảo. Gió lướt qua chân tóc, mang theo chút nóng của buổi chiều.

Bất chợt, tay lái lệch đi, chiếc xe chao mạnh, Đình Nguyên lập tức giữ chặt yên xe, bước nhanh theo sau, lo lắng hỏi. “Nguyên, em có sao không? Cũng tại anh, chưa gì đã buông ra.”

Khiết Nguyên quay đầu lại, ánh mắt có chút giật mình. “Không sao. Em hơi bất ngờ thôi.”

Đình Nguyên thở ra, dịu giọng. “Thấy xe hơi nghiêng, em phải chống chân xuống liền. Em chống tới mà, sẽ không ngã đâu.”

Khiết Nguyên lập tức duỗi chân ra, vẻ mặt đầy tự tin. “Chân em dài mà.”

Gió bất ngờ thổi qua, chân váy khẽ tung lên, Đình Nguyên gần như phản xạ, đưa tay giữ lại. “Nguyên…”

Giọng Đình Nguyên có chút lúng túng dù nét mặt bày ra vẻ nghiêm nghị. Nhìn dáng vẻ đó, Khiết Nguyên càng cười tinh nghịch chứ chẳng nói gì.

Bỗng một giọng nữ từng rất quen chạm tới. “Quá xinh, Nguyên cười lên là cả khung hình như bừng sáng.”

Một giọng khác trầm hơn, chen vào. “Lệch rồi. Hoa thấp như này, phải ngã người một chút mới lấy được hết.”

Lại thêm một giọng nam có chút không phục, xen lẫn khó chịu. “Anh Khiêm chụp đi, em không chụp nữa.”

Không gian xung quanh mờ mờ thoáng chốc rực lên sắc tím nhạt của hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, là vườn hoa trong khuôn viên trường T. Khi đó, Khiết Nguyên cùng hai người bạn và Hoàng Khiêm ghé qua đây ngắm hoa, tiện thể chụp vài tấm làm tư liệu cho bài thuyết trình của Hoàng Khiêm.

Khiết Nguyên nghiêng người, nhìn tấm ảnh đang hiện trên màn hình máy ảnh. Trong ảnh, cô cười rất tươi bên đóa cẩm tú cầu tím nhạt, nhưng bố cục đúng là chưa hài hòa.

Cô bạn kia quay sang Hoàng Khiêm, đầy hào hứng. “Nhiếp ảnh gia đang ở đây mà không thể hiện kỹ năng gì hết.”

Nghe ba chữ “nhiếp ảnh gia” từ cái miệng nhỏ xíu kia, Hoàng Khiêm chỉ biết lắc đầu bất lực. Cậu nhìn quanh, kéo một chiếc ghế nhỏ đặt gần cụm hoa đang nở đẹp nhất, ra hiệu cho Khiết Nguyên ngồi xuống.

Khiết Nguyên vừa ngồi xuống, Hoàng Khiêm đã quay sang cậu bạn bên cạnh. “Bây giờ Nguyên phải ngã người ra giữa hoa, em giữ tay Nguyên đi.”

Người kia gật đầu, từ từ đưa tay nắm lấy tay Khiết Nguyên để cô nhẹ ngàng ngã người ra giữa cụm hoa.

Hoàng Khiêm nghiêm túc nhắc lại. “Giữ chặt vào, Nguyên mà ngã là anh không tha cho em đâu đấy.”

Cô bạn bên cạnh cười khúc khích.

Khiết Nguyên cũng rất phối hợp, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ rất nhanh: “An tâm đi Khiêm, cậu ấy sẽ giữ tay em thật chặt mà”.

Tiếng “lách tách” vang lên theo từng lời hướng dẫn, Hoàng Khiêm càng chụp càng tỉ mỉ canh chỉnh từng góc nhỏ, từ ánh sáng, khoảng cách, cho đến hướng nghiêng vai đều không để lệch dù chỉ là một milimet.

Tấm ảnh cuối cùng hiện lên, giữa vườn cẩm tú cầu tím nhạt, Khiết Nguyên như một nàng thơ đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, trong trẻo, dịu dàng như không cần thêm bất kỳ nét bút nào.

Ánh mắt cậu bạn kia từ không phục nhanh chóng chuyển thành thán phục, phấn khích ghé sát Hoàng Khiêm. “Sư huynh, xin hãy thu nhận ta làm đệ tử.”

Hai cô gái bật cười.

Hoàng Khiêm làm ra vẻ suy nghĩ, ánh mắt như đang đắn đo. “Được rồi, giờ Đăng chụp thử đi, anh canh góc cho.”

Cậu bạn đó lập tức quay sang. “Khuê, mình chụp cho cậu. Anh Khiêm chụp cho Nguyên nhiều rồi.”

Một thoáng, cảm giác hụt hẫng lướt qua lòng Khiết Nguyên. Dù cô gái kia là bạn thân của cô nhưng với quan hệ giữa cô và cậu bạn đó, đáng lẽ cậu nên chụp cho cô trước rồi mới đến người khác chứ.

Nhận ra nét mặt không thoải mái của Khiết Nguyên, cậu bạn quay sang, đầy hứa hẹn. “Anh chụp cho Khuê trước. Quen tay sẽ chụp cho em.”

Cô gái đứng cạnh Khiết Nguyên bất bình. “Phan Khải Đăng, trong mắt cậu, mình là “chuột bạch” hả?”

Hai người cứ vậy chí chóe, cảnh tượng không xa lạ mỗi lúc học nhóm khiến Khiết Nguyên quên mất cảm giác vụt qua ban nãy.

Nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của Hoàng Khiêm, cậu bạn kia chụp được rất nhiều tấm ảnh ưng ý, góc chụp dần ổn định, từng chi tiết đều tiến bộ rõ rệt. Buổi chiều hôm đó, tiếng cười vang lên khắp vườn hoa cẩm tú cầu của trường T…

Cảm giác nhói lên kéo Khiết Nguyên trở về hiện tại, không biết từ lúc nào, gai nhọn trên thân hoa hồng đã đâm vào tay cô. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ kéo dài xuống, cô không bận tâm vết thương nhỏ kia, đưa tay với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, bức ảnh kia vẫn nằm ở đó, cô nhìn bức ảnh, lặng lẽ bấm lưu. Ngón tay lướt nhẹ, dừng lại ở một cuộc trò chuyện khác.

Một dòng tin nhắn được gõ ra, gửi đi rất nhanh:

Khiết Nguyên: 30 phút nữa, chờ cậu ở chỗ cũ.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, hồi âm đã đến:

Kim Anh: Đã nhận thông tin!/.​
 
Quay lại
Top Bottom