- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 413
CHƯƠNG 30: CHỈ LÀ SAI LẦM
Những ngày sau đó, tôi lên lớp với tâm thế cố giữ bản thân ở trạng thái bình thường nhất có thể. Đến lớp đúng giờ, hoàn thành bài tập đúng hạn trước khi đưa Khiết Nguyên kiểm tra, vẫn không dám nhìn thẳng cậu ấy như trước. Thi thoảng còn tìm cách tránh né những buổi học phụ đạo với lý do “mình không khỏe”. Khiết Nguyên khi đó bắt đầu thi cử liên miên với mới thi tháng xong nên không “bắt ép” tôi học hành quá nhiều.
Đến một chiều, vừa tan học, Khiết Nguyên rời lớp rất nhanh. Tôi ngồi yên thêm vài giây, mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn ở hành lang.
Kể từ hôm biết cậu ấy thích mình, mọi thứ bỗng nhiên không còn đơn giản như trước. Tôi không còn đủ tự nhiên để gọi “lớp phó” một cách bình thường nữa. Ngay cả việc nhìn theo cũng khiến tim tôi chệch nhịp, cứ như làm vậy là đang âm thầm thừa nhận điều gì đó.
Tôi thu vở chậm hơn mọi ngày, Phúc Thịnh ghé lại, vỗ nhẹ vai tôi. “Sao vậy? Hôm nay mày cứ như người mất hồn.”
Tôi cười cho có lệ. “Chắc do dư âm của Hội thao.”
Một câu trả lời mà tôi nghĩ là đủ nhẹ tênh để không ai hỏi thêm. Tôi rủ Phúc Thịnh với Thế Trung ra sân bóng rổ mà hai đứa từ chối, đành bảo mình còn bài tập, muốn lên thư viện. Phúc Thịnh nhìn tôi khá lâu trước khi rời đi, ánh nhìn của nó khiến tôi có chút khó chịu. Rõ ràng nó biết tôi đang trốn tránh điều gì.
Sân trường chiều muộn vắng lặng, tôi vô thức bước về phía thư viện, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Mọi khi, tôi đều bước theo sau lưng Khiết Nguyên, cậu ấy luôn quay lại nhắc tôi phải đi ngang hàng. Có lần trời nắng, cậu ấy còn giơ ô cho tôi che chung dù trước đó từng bảo với Phúc Thịnh rằng ô của mình không tiện che cho hai người. Khi ấy tôi chỉ thấy bất mãn vì phải lên thư viện buổi trưa, bị “hành xác” giữa giờ nghỉ. Tôi chưa từng nghĩ, những điều nhỏ nhặt đó lại không đơn thuần vì muốn người ta biết tôi học lớp chọn B00 như Khiết Nguyên vẫn hay nói mỗi khi tôi có ý định phản kháng. Chưa bao giờ đoạn đường từ lớp 10/2 lên thư viện dài đến vậy.
Thư viện vẫn đông, vẫn ồn ào khe khẽ như mọi ngày. Chỗ cạnh cửa sổ, nơi Khiết Nguyên thường ngồi phụ đạo cho tôi vẫn trống không. Chỗ đó, dường như mặc định là của cậu ấy. Tôi bước tới, ngồi xuống đúng vị trí cậu ấy hay ngồi, mở vở Tiếng Anh ra làm bài nhưng đầu óc không tập trung nổi.
Những đoạn hội thoại cũ cứ tự động ùa về:
“Lớp phó, cậu học lớp chọn B00 sao lại thi Học sinh giỏi Tiếng Anh? Còn học lớp bồi dưỡng Vật lý nữa.”
“Để kéo thành tích đội tuyển trường mình. Năm sau mình tập trung B00.”
“Lớp phó, sao lần nào cậu cũng thiếu 0,25 điểm là tuyệt đối các môn thế?”
“Sợ hạng nhì toàn khối thấy tổn thương.”
“Lớp phó, nếu mình thi tháng không tốt thì sao?”
“Gấp đôi giờ phụ đạo.”
“Lớp phó, cậu ‘ác’ với mình quá.”
“Vẫn hơn để cậu bị xóa tên khỏi lớp 10/2 này.”
Giọng nói lạnh lùng, hờ hững đến mức tôi từng nghĩ đó là những câu trả lời xã giao hay đang dọa nạt tôi. Ngẫm lại, Khiết Nguyên chưa bao giờ để câu hỏi của tôi chìm vào khoảng không im lặng.
Có lần tôi hỏi. “Cậu giỏi như vậy, có lúc nào cảm thấy mình quá giỏi nên phân vân không biết chọn gì không?”
“Tại sao phải chọn trong khi mình luôn cố gắng hết khả năng để đạt được thứ mình muốn?” Khi đó, cậu ấy đang tập trung vào laptop, không ngẩng đầu nhìn tôi.
Hóa ra, Khiết Nguyên chưa từng mơ hồ, chỉ có tôi là mơ hồ. Tôi đóng vở lại, không ngồi thêm được nữa, liền đứng dậy đi về sân bóng, nghĩ rằng vận động một chút sẽ giúp đầu óc nhẹ đi. Từ lúc nào tôi đã đứng trước sân bóng rổ. Sân khá trống, chỉ có một người là anh Hoàng Khiêm của Hội học sinh đứng ở vạch ném phạt, tay giữ bóng, ánh mắt chăm chú nhìn rổ. Không ai phòng thủ, không ai tranh bóng, chỉ là nhặt lên, ngắm rồi ném. Bóng chạm vào rổ rơi xuống, âm thanh “phập” vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng, anh cúi người nhặt bóng, quay về đúng vị trí cũ. Động tác lặp lại đều đặn, không vội vã, không hời hợt. Hình như anh Hoàng Khiêm không chủ ý chơi bóng mà là đang chờ đợi. Thi thoảng lại liếc nhìn về phía cổng sân, ánh mắt thoáng qua một nét mong ngóng rất rõ. Mỗi lần như vậy, cú ném sau đó thường mạnh hơn, dứt khoát hơn một chút.
Tôi không thân với anh Hoàng Khiêm nên chẳng có lý do gì để tiến đến bắt chuyện, vừa quay lưng rời đi thì anh Hoàng Khiêm lên tiếng. “Nguyên! Em đến rồi.”
Ánh mắt anh Hoàng Khiêm không hướng về tôi mà về phía cổng sân bóng. Tôi quay đầu, Khiết Nguyên đang bước tới. Thì ra hai người họ có hẹn. Tôi vô thức nép vào cột đèn gần đó, thói quen hiếu kỳ chết tiệt của mình khiến tôi đứng lại dù biết mình không nên nghe.
Khiết Nguyên đặt balo xuống, cởi áo khoác, xõa áo đồng phục bên ngoài chân váy, bước ra sân. “Em chơi bóng với anh được không?”
Anh Hoàng Khiêm cười, tung bóng. Họ chơi không quá gấp gáp, không tranh giành quyết liệt, chỉ thay nhau ném. Động tác của Khiết Nguyên dứt khoát và chuẩn xác, tôi chưa từng biết cậu ấy chơi bóng rổ giỏi như vậy. Tà váy khẽ lay theo từng bước xoay người. Anh Hoàng Khiêm nhìn cậu ấy rất lâu mỗi khi bóng vào rổ. Cái nhìn đó… tôi không lạ. Chơi một lúc, họ ngồi xuống. Anh Hoàng Khiêm lấy từ trong balo một chai nước, là loại Khiết Nguyên thường uống. Còn mở nắp trước khi đưa Khiết Nguyên, động tác quen thuộc như đã hình thành từ rất lâu.
Giọng Khiết Nguyên nhẹ tênh. “Sau này anh đi rồi, ai mở nắp cho em đây?”
Anh Hoàng Khiêm đáp lại rất nhanh. “Mỗi khi em cần, anh sẽ bay về.”
Khiết Nguyên cười nhẹ. Tôi không biết hết về mối quan hệ giữa anh Hoàng Khiêm và Khiết Nguyên, hình như họ học cùng trường cấp hai và hiện tại cùng thuộc Hội học sinh. Những lúc Khiết Nguyên vắng mặt, anh Hoàng Khiêm sẽ đứng ra thay mặt cậu ấy theo dõi hoạt động của Hội học sinh.
Tôi quay mặt đi, tai vẫn nghe rõ từng chữ. Câu nói của anh Hoàng Khiêm làm tôi khựng lại. “Cảm ơn em đã nhường cơ hội này cho anh.”
Nhường sao?
Tôi có chút bất ngờ trước lời đó, Khiết Nguyên đáp nhẹ. “Là do anh cố gắng nên đạt kết quả này, cả thành phố có một suất đó.”
“Nguyên, năm sau em có muốn…”Anh Hoàng Khiêm ngập ngừng một lát, hỏi tiếp. “Hay vẫn muốn vào đội tuyển IChO hả?”
Đến một chiều, vừa tan học, Khiết Nguyên rời lớp rất nhanh. Tôi ngồi yên thêm vài giây, mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn ở hành lang.
Kể từ hôm biết cậu ấy thích mình, mọi thứ bỗng nhiên không còn đơn giản như trước. Tôi không còn đủ tự nhiên để gọi “lớp phó” một cách bình thường nữa. Ngay cả việc nhìn theo cũng khiến tim tôi chệch nhịp, cứ như làm vậy là đang âm thầm thừa nhận điều gì đó.
Tôi thu vở chậm hơn mọi ngày, Phúc Thịnh ghé lại, vỗ nhẹ vai tôi. “Sao vậy? Hôm nay mày cứ như người mất hồn.”
Tôi cười cho có lệ. “Chắc do dư âm của Hội thao.”
Một câu trả lời mà tôi nghĩ là đủ nhẹ tênh để không ai hỏi thêm. Tôi rủ Phúc Thịnh với Thế Trung ra sân bóng rổ mà hai đứa từ chối, đành bảo mình còn bài tập, muốn lên thư viện. Phúc Thịnh nhìn tôi khá lâu trước khi rời đi, ánh nhìn của nó khiến tôi có chút khó chịu. Rõ ràng nó biết tôi đang trốn tránh điều gì.
Sân trường chiều muộn vắng lặng, tôi vô thức bước về phía thư viện, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Mọi khi, tôi đều bước theo sau lưng Khiết Nguyên, cậu ấy luôn quay lại nhắc tôi phải đi ngang hàng. Có lần trời nắng, cậu ấy còn giơ ô cho tôi che chung dù trước đó từng bảo với Phúc Thịnh rằng ô của mình không tiện che cho hai người. Khi ấy tôi chỉ thấy bất mãn vì phải lên thư viện buổi trưa, bị “hành xác” giữa giờ nghỉ. Tôi chưa từng nghĩ, những điều nhỏ nhặt đó lại không đơn thuần vì muốn người ta biết tôi học lớp chọn B00 như Khiết Nguyên vẫn hay nói mỗi khi tôi có ý định phản kháng. Chưa bao giờ đoạn đường từ lớp 10/2 lên thư viện dài đến vậy.
Thư viện vẫn đông, vẫn ồn ào khe khẽ như mọi ngày. Chỗ cạnh cửa sổ, nơi Khiết Nguyên thường ngồi phụ đạo cho tôi vẫn trống không. Chỗ đó, dường như mặc định là của cậu ấy. Tôi bước tới, ngồi xuống đúng vị trí cậu ấy hay ngồi, mở vở Tiếng Anh ra làm bài nhưng đầu óc không tập trung nổi.
Những đoạn hội thoại cũ cứ tự động ùa về:
“Lớp phó, cậu học lớp chọn B00 sao lại thi Học sinh giỏi Tiếng Anh? Còn học lớp bồi dưỡng Vật lý nữa.”
“Để kéo thành tích đội tuyển trường mình. Năm sau mình tập trung B00.”
“Lớp phó, sao lần nào cậu cũng thiếu 0,25 điểm là tuyệt đối các môn thế?”
“Sợ hạng nhì toàn khối thấy tổn thương.”
“Lớp phó, nếu mình thi tháng không tốt thì sao?”
“Gấp đôi giờ phụ đạo.”
“Lớp phó, cậu ‘ác’ với mình quá.”
“Vẫn hơn để cậu bị xóa tên khỏi lớp 10/2 này.”
Giọng nói lạnh lùng, hờ hững đến mức tôi từng nghĩ đó là những câu trả lời xã giao hay đang dọa nạt tôi. Ngẫm lại, Khiết Nguyên chưa bao giờ để câu hỏi của tôi chìm vào khoảng không im lặng.
Có lần tôi hỏi. “Cậu giỏi như vậy, có lúc nào cảm thấy mình quá giỏi nên phân vân không biết chọn gì không?”
“Tại sao phải chọn trong khi mình luôn cố gắng hết khả năng để đạt được thứ mình muốn?” Khi đó, cậu ấy đang tập trung vào laptop, không ngẩng đầu nhìn tôi.
Hóa ra, Khiết Nguyên chưa từng mơ hồ, chỉ có tôi là mơ hồ. Tôi đóng vở lại, không ngồi thêm được nữa, liền đứng dậy đi về sân bóng, nghĩ rằng vận động một chút sẽ giúp đầu óc nhẹ đi. Từ lúc nào tôi đã đứng trước sân bóng rổ. Sân khá trống, chỉ có một người là anh Hoàng Khiêm của Hội học sinh đứng ở vạch ném phạt, tay giữ bóng, ánh mắt chăm chú nhìn rổ. Không ai phòng thủ, không ai tranh bóng, chỉ là nhặt lên, ngắm rồi ném. Bóng chạm vào rổ rơi xuống, âm thanh “phập” vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng, anh cúi người nhặt bóng, quay về đúng vị trí cũ. Động tác lặp lại đều đặn, không vội vã, không hời hợt. Hình như anh Hoàng Khiêm không chủ ý chơi bóng mà là đang chờ đợi. Thi thoảng lại liếc nhìn về phía cổng sân, ánh mắt thoáng qua một nét mong ngóng rất rõ. Mỗi lần như vậy, cú ném sau đó thường mạnh hơn, dứt khoát hơn một chút.
Tôi không thân với anh Hoàng Khiêm nên chẳng có lý do gì để tiến đến bắt chuyện, vừa quay lưng rời đi thì anh Hoàng Khiêm lên tiếng. “Nguyên! Em đến rồi.”
Ánh mắt anh Hoàng Khiêm không hướng về tôi mà về phía cổng sân bóng. Tôi quay đầu, Khiết Nguyên đang bước tới. Thì ra hai người họ có hẹn. Tôi vô thức nép vào cột đèn gần đó, thói quen hiếu kỳ chết tiệt của mình khiến tôi đứng lại dù biết mình không nên nghe.
Khiết Nguyên đặt balo xuống, cởi áo khoác, xõa áo đồng phục bên ngoài chân váy, bước ra sân. “Em chơi bóng với anh được không?”
Anh Hoàng Khiêm cười, tung bóng. Họ chơi không quá gấp gáp, không tranh giành quyết liệt, chỉ thay nhau ném. Động tác của Khiết Nguyên dứt khoát và chuẩn xác, tôi chưa từng biết cậu ấy chơi bóng rổ giỏi như vậy. Tà váy khẽ lay theo từng bước xoay người. Anh Hoàng Khiêm nhìn cậu ấy rất lâu mỗi khi bóng vào rổ. Cái nhìn đó… tôi không lạ. Chơi một lúc, họ ngồi xuống. Anh Hoàng Khiêm lấy từ trong balo một chai nước, là loại Khiết Nguyên thường uống. Còn mở nắp trước khi đưa Khiết Nguyên, động tác quen thuộc như đã hình thành từ rất lâu.
Giọng Khiết Nguyên nhẹ tênh. “Sau này anh đi rồi, ai mở nắp cho em đây?”
Anh Hoàng Khiêm đáp lại rất nhanh. “Mỗi khi em cần, anh sẽ bay về.”
Khiết Nguyên cười nhẹ. Tôi không biết hết về mối quan hệ giữa anh Hoàng Khiêm và Khiết Nguyên, hình như họ học cùng trường cấp hai và hiện tại cùng thuộc Hội học sinh. Những lúc Khiết Nguyên vắng mặt, anh Hoàng Khiêm sẽ đứng ra thay mặt cậu ấy theo dõi hoạt động của Hội học sinh.
Tôi quay mặt đi, tai vẫn nghe rõ từng chữ. Câu nói của anh Hoàng Khiêm làm tôi khựng lại. “Cảm ơn em đã nhường cơ hội này cho anh.”
Nhường sao?
Tôi có chút bất ngờ trước lời đó, Khiết Nguyên đáp nhẹ. “Là do anh cố gắng nên đạt kết quả này, cả thành phố có một suất đó.”
“Nguyên, năm sau em có muốn…”Anh Hoàng Khiêm ngập ngừng một lát, hỏi tiếp. “Hay vẫn muốn vào đội tuyển IChO hả?”
*IChO (International Chemistry Olympiad): Olympic Hóa học Quốc tế*
“Anh còn nhớ mấy lời vu vơ của em sao?”
“Trương Hoài Khiết Nguyên mà anh biết, chưa bao giờ nói đùa, cũng chưa bao giờ làm những điều vô nghĩa.”
Thế giới của họ toàn những điều tôi nghe mà chẳng thể hiểu làm tôi thấy mình lạc lõng đến buồn cười. Họ nói chuyện về tương lai, về định hướng, về những con đường xa xôi trong khi tôi vẫn quanh quẩn với núi bài tập cần người khác kèm cặp. Anh Hoàng Khiêm ngả lưng xuống sân. Khiết Nguyên chống tay, lưng nghiêng nhẹ. Sân bóng trường tôi thường xuyên được vệ sinh nên nhìn chung có thể ngả lưng. Dẫu vậy, anh Hoàng Khiêm vẫn để áo khoác của mình sau lưng Khiết Nguyên, phòng khi cậu ấy ngả lưng vẫn không làm dơ áo đồng phục.
“Có lẽ anh sẽ học 12 ở đó. Dù sao, anh cũng phải đi du học mà.” Giọng anh Hoàng Khiêm có chút mong chờ một lời níu kéo.
Khiết Nguyên nghiêng người, nhìn anh Hoàng Khiêm, đáp. “Khiêm, con đường mình đã chọn, vững chân anh nhé.”
Tôi không hiểu vì sao, chính câu nói ấy lại khiến ngực tôi nặng xuống. Tôi biết Khiết Nguyên không giữ ai bởi lẽ cậu ấy luôn hướng về phía trước.
Anh Hoàng Khiêm cười nhẹ, một nụ cười không thật sự trọn vẹn, thở ra một hơi dài, giọng chậm lại. “Nguyên, có phải em vẫn còn bận tâm chuyện cũ không? Từ lúc lên cấp 3, em học rất nhiều, hoạt động cũng nhiều. Trước kia, em đâu có thích mấy thứ náo nhiệt hay khuôn khổ như vậy.”
Tôi sững người. Chuyện cũ?
Trong lời anh Hoàng Khiêm, Khiết Nguyên hiện ra như một người hoàn toàn khác. Một người từng không thích sân khấu, không mặn mà với phong trào lại càng không thích bị ràng buộc. Trong khi hiện tại, với chúng tôi và cả trường A, Khiết Nguyên luôn là lớp phó gương mẫu, là Hội phó đứng giữa đám đông vẫn bình thản, là người lúc nào cũng biết mình phải làm gì. Cả chuyện cũ nữa, trước đó Khiết Nguyên đã trải qua chuyện gì khiến cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy; dáng vẻ thật sự của Khiết Nguyên như thế nào?
Hóa ra, tôi chưa từng biết đến phiên bản đó của Khiết Nguyên và có quá nhiều điều về cậu ấy, tôi không biết.
Anh Hoàng Khiêm nói tiếp, giọng trầm xuống. “Hôm đó, nhìn em trên sân khấu, thật sự rất xinh đẹp. Anh còn thầm nghĩ, giá như mình là chàng hoàng tử đó…”
Tôi siết chặt tay, tim mình chậm một nhịp. Khiết Nguyên khẽ động môi như muốn nói điều gì đó nhưng anh Hoàng Khiêm đã cắt ngang. Có lẽ, sợ rằng nếu để cậu ấy nói, bản thân anh sẽ không còn đủ dũng khí nữa.
“Em chỉ hoàn thành trọn vẹn tiết mục đó, em chỉ đang cố gắng theo đuổi thứ mình muốn, em của hiện tại đã ổn và em cũng chỉ xem anh là anh trai... Anh biết em sẽ nói như vậy, anh biết hết.” Anh cười, lần này nghe rõ sự bất lực. “Chỉ là, anh không muốn sau này nghĩ lại rồi thấy hèn nhát vì chưa từng nói ra.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mình từng giống hệt anh.
“Khiêm…” Giọng Khiết Nguyên rất nhẹ, không còn là giọng của lớp phó nghiêm túc hay giọng mấy lúc giảng bài cho tôi, là một giọng rất dịu.
Anh Hoàng Khiêm bật dậy, phủi nhẹ tay. “Trễ rồi, anh đưa em về.”
Hai người họ đứng dậy. Dưới bóng đèn vàng, bóng họ kéo dài trên mặt sân, khoảng cách giữa hai cái bóng không xa cũng không chạm vào nhau. Tôi quay lưng, lặng lẽ đi về hướng ngược lại.
Tối đó, tôi nằm trên gi.ường mà không tài nào chợp mắt được. Cuộc trò chuyện ban chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi mở điện thoại, lướt vô thức rồi dừng lại ở một bài đăng mới nhất từ trang chủ trường tôi được Hội học sinh chia sẻ. Nội dung là chúc mừng anh Hoàng Khiêm trúng tuyển chương trình học sinh trao đổi. Tôi đọc từng dòng, toàn thành phố có một suất duy nhất và dành cho học sinh lớp 11 nhưng học sinh lớp 10 nếu đủ điều kiện vẫn có thể đăng ký xét tuyển. Tôi đọc sơ qua tiêu chí xét tuyển, Khiết Nguyên hoàn toàn đáp ứng. Bảo sao khi mới có thông báo, Khiết Nguyên được kỳ vọng rất nhiều. Thì ra đó là chữ “nhường” mà anh Hoàng Khiêm đã nói. Thời gian học trao đổi kéo dài gần hai học kỳ, sau đó về nước học nốt lớp 12 hoặc tiếp tục ở lại để chuẩn bị cho đại học. Lướt xuống phần bình luận, rất nhiều lời chúc mừng, cũng rất nhiều kỳ vọng năm sau trường tôi có thể tiếp tục giữ được suất đó.
Tôi tắt màn hình. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Cảm giác khó nói từ hôm trước dần len lỏi khắp lòng tôi. Khiết Nguyên có thể đi bất cứ đâu, có thể bước vào bất kỳ cánh cửa nào mở ra trước mắt. Xung quanh cậu ấy luôn có những người xuất sắc, những người cùng chung thế giới, chung định hướng, chung tầm nhìn. Tôi từng nghĩ việc Khiết Nguyên thích mình là một điều may mắn nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy nó giống một sự nhầm lẫn. Tôi là một điểm giao rất nhỏ, một vệt sáng mờ lướt qua rất khẽ trong hành trình của cậu ấy. Cũng không đủ giỏi để song hành cùng những mục tiêu đó. Càng không đủ tự tin để tin rằng mình có thể đứng cạnh cậu ấy mà không trở thành gánh nặng.
Tôi thừa nhận, tôi sợ một ngày nào đó phải nhìn Khiết Nguyên chậm lại vì mình. Có lẽ, tôi nên lùi lại trước khi mình trở thành một ngã rẽ nhỏ bé, chắn ngang con đường vốn thẳng tắp của Khiết Nguyên./.
“Trương Hoài Khiết Nguyên mà anh biết, chưa bao giờ nói đùa, cũng chưa bao giờ làm những điều vô nghĩa.”
Thế giới của họ toàn những điều tôi nghe mà chẳng thể hiểu làm tôi thấy mình lạc lõng đến buồn cười. Họ nói chuyện về tương lai, về định hướng, về những con đường xa xôi trong khi tôi vẫn quanh quẩn với núi bài tập cần người khác kèm cặp. Anh Hoàng Khiêm ngả lưng xuống sân. Khiết Nguyên chống tay, lưng nghiêng nhẹ. Sân bóng trường tôi thường xuyên được vệ sinh nên nhìn chung có thể ngả lưng. Dẫu vậy, anh Hoàng Khiêm vẫn để áo khoác của mình sau lưng Khiết Nguyên, phòng khi cậu ấy ngả lưng vẫn không làm dơ áo đồng phục.
“Có lẽ anh sẽ học 12 ở đó. Dù sao, anh cũng phải đi du học mà.” Giọng anh Hoàng Khiêm có chút mong chờ một lời níu kéo.
Khiết Nguyên nghiêng người, nhìn anh Hoàng Khiêm, đáp. “Khiêm, con đường mình đã chọn, vững chân anh nhé.”
Tôi không hiểu vì sao, chính câu nói ấy lại khiến ngực tôi nặng xuống. Tôi biết Khiết Nguyên không giữ ai bởi lẽ cậu ấy luôn hướng về phía trước.
Anh Hoàng Khiêm cười nhẹ, một nụ cười không thật sự trọn vẹn, thở ra một hơi dài, giọng chậm lại. “Nguyên, có phải em vẫn còn bận tâm chuyện cũ không? Từ lúc lên cấp 3, em học rất nhiều, hoạt động cũng nhiều. Trước kia, em đâu có thích mấy thứ náo nhiệt hay khuôn khổ như vậy.”
Tôi sững người. Chuyện cũ?
Trong lời anh Hoàng Khiêm, Khiết Nguyên hiện ra như một người hoàn toàn khác. Một người từng không thích sân khấu, không mặn mà với phong trào lại càng không thích bị ràng buộc. Trong khi hiện tại, với chúng tôi và cả trường A, Khiết Nguyên luôn là lớp phó gương mẫu, là Hội phó đứng giữa đám đông vẫn bình thản, là người lúc nào cũng biết mình phải làm gì. Cả chuyện cũ nữa, trước đó Khiết Nguyên đã trải qua chuyện gì khiến cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy; dáng vẻ thật sự của Khiết Nguyên như thế nào?
Hóa ra, tôi chưa từng biết đến phiên bản đó của Khiết Nguyên và có quá nhiều điều về cậu ấy, tôi không biết.
Anh Hoàng Khiêm nói tiếp, giọng trầm xuống. “Hôm đó, nhìn em trên sân khấu, thật sự rất xinh đẹp. Anh còn thầm nghĩ, giá như mình là chàng hoàng tử đó…”
Tôi siết chặt tay, tim mình chậm một nhịp. Khiết Nguyên khẽ động môi như muốn nói điều gì đó nhưng anh Hoàng Khiêm đã cắt ngang. Có lẽ, sợ rằng nếu để cậu ấy nói, bản thân anh sẽ không còn đủ dũng khí nữa.
“Em chỉ hoàn thành trọn vẹn tiết mục đó, em chỉ đang cố gắng theo đuổi thứ mình muốn, em của hiện tại đã ổn và em cũng chỉ xem anh là anh trai... Anh biết em sẽ nói như vậy, anh biết hết.” Anh cười, lần này nghe rõ sự bất lực. “Chỉ là, anh không muốn sau này nghĩ lại rồi thấy hèn nhát vì chưa từng nói ra.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mình từng giống hệt anh.
“Khiêm…” Giọng Khiết Nguyên rất nhẹ, không còn là giọng của lớp phó nghiêm túc hay giọng mấy lúc giảng bài cho tôi, là một giọng rất dịu.
Anh Hoàng Khiêm bật dậy, phủi nhẹ tay. “Trễ rồi, anh đưa em về.”
Hai người họ đứng dậy. Dưới bóng đèn vàng, bóng họ kéo dài trên mặt sân, khoảng cách giữa hai cái bóng không xa cũng không chạm vào nhau. Tôi quay lưng, lặng lẽ đi về hướng ngược lại.
Tối đó, tôi nằm trên gi.ường mà không tài nào chợp mắt được. Cuộc trò chuyện ban chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi mở điện thoại, lướt vô thức rồi dừng lại ở một bài đăng mới nhất từ trang chủ trường tôi được Hội học sinh chia sẻ. Nội dung là chúc mừng anh Hoàng Khiêm trúng tuyển chương trình học sinh trao đổi. Tôi đọc từng dòng, toàn thành phố có một suất duy nhất và dành cho học sinh lớp 11 nhưng học sinh lớp 10 nếu đủ điều kiện vẫn có thể đăng ký xét tuyển. Tôi đọc sơ qua tiêu chí xét tuyển, Khiết Nguyên hoàn toàn đáp ứng. Bảo sao khi mới có thông báo, Khiết Nguyên được kỳ vọng rất nhiều. Thì ra đó là chữ “nhường” mà anh Hoàng Khiêm đã nói. Thời gian học trao đổi kéo dài gần hai học kỳ, sau đó về nước học nốt lớp 12 hoặc tiếp tục ở lại để chuẩn bị cho đại học. Lướt xuống phần bình luận, rất nhiều lời chúc mừng, cũng rất nhiều kỳ vọng năm sau trường tôi có thể tiếp tục giữ được suất đó.
Tôi tắt màn hình. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Cảm giác khó nói từ hôm trước dần len lỏi khắp lòng tôi. Khiết Nguyên có thể đi bất cứ đâu, có thể bước vào bất kỳ cánh cửa nào mở ra trước mắt. Xung quanh cậu ấy luôn có những người xuất sắc, những người cùng chung thế giới, chung định hướng, chung tầm nhìn. Tôi từng nghĩ việc Khiết Nguyên thích mình là một điều may mắn nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy nó giống một sự nhầm lẫn. Tôi là một điểm giao rất nhỏ, một vệt sáng mờ lướt qua rất khẽ trong hành trình của cậu ấy. Cũng không đủ giỏi để song hành cùng những mục tiêu đó. Càng không đủ tự tin để tin rằng mình có thể đứng cạnh cậu ấy mà không trở thành gánh nặng.
Tôi thừa nhận, tôi sợ một ngày nào đó phải nhìn Khiết Nguyên chậm lại vì mình. Có lẽ, tôi nên lùi lại trước khi mình trở thành một ngã rẽ nhỏ bé, chắn ngang con đường vốn thẳng tắp của Khiết Nguyên./.