- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 266
CHƯƠNG 14: TÌNH CỜ?
Hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã thấy Phúc Thịnh ngồi ngay ngắn ở bàn, chăm chú đọc một tờ giấy nhỏ đến mức tôi đặt balo xuống rồi mà chẳng buồn ngẩng lên chào như mọi khi.
Tôi huých nhẹ Thế Trung:
- Nay nó vui thế, còn dư âm chuyện hôm qua hả?
Thế Trung lập tức nhập vai “phát thanh viên nội bộ”:
- Hơn cả dư âm đấy chứ.
Hóa ra, vừa đến lớp, Phúc Thịnh đã thấy trên bàn mình có một chai nước khoáng và một mảnh giấy ghi chú - loại giấy Khiết Nguyên thường dùng - trên đó chỉ có một dòng ngắn gọn: “Thank you!” kèm theo chữ ký quen thuộc. Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ, một tờ giấy thôi mà nó vui ra mặt, còn cẩn thận kẹp mảnh giấy ấy vào giữa trang vở. Động tác nâng niu đến độ tôi nghi ngờ nếu có ai vô tình làm rơi chắc nó sẽ cuống cuồng đi tìm lại.
Từ hôm đó, mỗi lần nói chuyện với tôi và Thế Trung, hễ vô tình nhắc đến Khiết Nguyên, Phúc Thịnh không gọi “lớp phó” như trước nữa mà gọi thẳng bằng tên, chỉ khi nói trực tiếp với Khiết Nguyên, nó mới giữ cách xưng hô cũ. Khi đó, có đôi lúc tôi thấy rất ngưỡng mộ Phúc Thịnh trong chuyện tình cảm, dù chẳng biết vì sao lòng tôi khi đó cũng đang có một “gợn sóng” nhỏ mà đến chính mình vẫn chưa nhận ra.
Tôi liền trêu:
- Hay là nhân cơ hội này, theo đuổi lớp phó luôn đi.
Phúc Thịnh chỉ lắc đầu, cười nhẹ:
- Chờ thêm thời gian nữa.
Bề ngoài nó nói vì sắp thi cuối kỳ, lại còn tập luyện cho giải bóng giao kỳ nên chưa phải thời điểm tốt. Tôi và Thế Trung đều nhìn ra, nó đang chờ một điều gì đó lớn hơn, có lẽ là chờ khi nó lọt vào top 5 của lớp hoặc chờ dịp Lễ hội Nghệ thuật sắp tới của trường. Thời gian sau đó, Phúc Thịnh cũng bắt đầu chủ động hơn, dù “chủ động” theo cách rất vừa phải. Những lúc giải lao buổi trưa, Khiết Nguyên thường lên thư viện rồi đến sát giờ học chiều mới về lớp, Phúc Thịnh sẽ đợi cậu ấy ra khỏi lớp, lặng lẽ đi theo, cố bước cùng nhịp.
Một hôm, đứng trong lớp ngó ra, tôi và Thế Trung tò mò Phúc Thịnh mở lời thế nào. Khiết Nguyên vừa bước tới hành lang thì Phúc Thịnh tiến lại gần, khẽ nói:
- Lớp phó, mình lên thư viện cùng cậu.
Nói rồi nó bung chiếc ô đang cầm sẵn trên tay, thật ra nó biết Khiết Nguyên có thói quen che ô mỗi khi đi từ lớp tôi qua thư viện nên đã chuẩn bị từ trước. Khiết Nguyên thoáng do dự, trước sự nhiệt tình ấy, lại thêm xung quanh có khá nhiều học sinh qua lại, cậu ấy cũng gật đầu. Không biết trên đường họ nói gì với nhau, chỉ biết lúc trở về lớp, Phúc Thịnh cứ cười mãi làm tôi và Thế Trung lại thầm cười theo.
Chuyện che ô được đôi ba lần thì phải dừng lại. Hôm đó, Uyển Linh phải lên thư viện tìm tài liệu. Uyển Linh đứng cạnh Khiết Nguyên cứ hắt hơi liên tục, có vẻ bị cảm nhẹ. Khiết Nguyên nhìn một lúc rồi nói rằng ô của cậu ấy không tiện che cho hai người, bảo Uyển Linh đi cùng Phúc Thịnh cho đỡ nắng. Phúc Thịnh khi đó khựng lại, chắc nó hiểu ẩn ý trong lời nói ấy. Từ hôm đó không còn chuyện che ô nữa, đành quay về những cách quen thuộc hơn như: hỏi bài, thỉnh thoảng tìm vài câu khó làm cớ bắt chuyện. Nó cũng không hỏi quá nhiều bởi thời gian đó Khiết Nguyên rất bận: ôn thi, họp hành liên tục, lại còn phải kèm tôi sau giờ học. Những buổi tụi tôi tập luyện, hễ Khiết Nguyên đứng xem, Phúc Thịnh chơi rất hăng bằng nhiều cú đập bóng trên không đẹp mắt xuất hiện liên tục. Muốn chứng minh đây mà.
Không hiểu sao, có lúc tôi lại thấy mình giống một nhân tố cản trở con đường “chinh phục chân ái” của Phúc Thịnh. Thế là tôi rủ Thế Trung bày ra một “kế hoạch”.
Hôm đó, như thường lệ, tôi phải lên thư viện để Khiết Nguyên phụ đạo, chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Vừa tan học, tôi liền nài nỉ:
- Lớp phó, mình rủ Thế Trung với Phúc Thịnh học nhóm chung được không?
Khiết Nguyên đang thu dọn vở thì chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi. Phía sau, Phúc Thịnh lên tiếng trước:
- Câu hình học lúc nãy mình còn vướng vài chỗ…
Nói đến đó thì nó dừng lại tại câu nó muốn hỏi là câu khó nhất của chương, thầy Tuấn còn nhấn mạnh là câu phân loại học sinh. Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn Phúc Thịnh. Thấy vậy, Thế Trung lập tức chen vào:
- Lớp phó này, mình cũng muốn thăng hạng trên bảng điểm.
Tôi không nhịn được, bật cười. Khiết Nguyên nhìn cả ba đứa chúng tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn tôi có vẻ sâu hơn, một câu nghe qua rất nhẹ buông xuống:
- Mấy nay cách truy bài của mình không hiệu quả nhỉ?
Cả bọn ngỡ ngàng, nét mặt Khiết Nguyên vẫn bình thản như mọi khi, giọng cũng không sắc lạnh lắm, lại nói tiếp:
- Dạo này chắc mình giảng hơi nhanh, lên thư viện đi.
Người vui nhất lúc đó chắc chắn là Phúc Thịnh. Chúng tôi theo chân Khiết Nguyên lên thư viện, tôi và Thế Trung còn tinh ý lùi lại một bước, nhường cho Phúc Thịnh đi cạnh Khiết Nguyên. Thế Trung nghịch ngợm giơ điện thoại chụp lén một tấm, bất chợt, Khiết Nguyên quay lại:
- Hai cậu đi chậm vậy?
Thế Trung giật mình, vội hạ điện thoại xuống, tôi và nó liền bước nhanh hơn để bắt kịp. Lên đến thư viện, chúng tôi ngồi đúng chỗ quen thuộc mà tôi vẫn hay ngồi cùng Khiết Nguyên. Vở được mở ra, từng chỗ vướng được chỉ rõ, Khiết Nguyên giảng bài bằng giọng đều đều, nhỏ vừa đủ nghe, Phúc Thịnh ngồi cạnh, chăm chú lạ thường.
Được một lúc, tôi và Thế Trung chưa kịp viện cớ rút lui thì giọng Uyển Linh từ đâu vang lên:
- Các cậu học nhóm hả? Cho mình học cùng với.
Uyển Linh kéo ghế đến, tự nhiên ngồi ngay cạnh Phúc Thịnh. Tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Khiết Nguyên, cậu ấy khẽ ra hiệu, tôi liền hiểu ý, kéo ghế mình lại gần Khiết Nguyên để nhường chỗ cho Uyển Linh. Trong khoảnh khắc đó, tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung đều cảm nhận được không khí có gì đó thay đổi, chỉ có Khiết Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như việc Uyển Linh ngồi xuống cạnh Phúc Thịnh chỉ đơn thuần là một sự tình cờ rất đỗi bình thường.
Giữa những ngày ôn thi cuối kỳ và tập luyện đan xen nhau đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là mệt vì bài vở, đâu là mệt vì sân bóng thì Phúc Thịnh bất ngờ rủ tôi đi cà phê - nó hiếm khi rủ tôi như vậy, nhất là sau giờ học. Tôi của khi đó đã từ chối nó vài lần rồi mới gật đầu, lý do ư? Vì Khiết Nguyên gần như “giữ chân” tôi lại sau mỗi buổi học với lý do tôi mải mê tập bóng mà lơ đãng việc học. Dù trong lòng có chút áy náy với Phúc Thịnh nhưng cứ nghĩ đến đề Lý dài sáu trang lần trước, tôi lại không dám khước từ những buổi phụ đạo của Khiết Nguyên.
Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, Khiết Nguyên lấy cớ cậu ấy sắp đi thi Học sinh giỏi cấp thành phố, không có thời gian “quan tâm” tôi nên hẹn tôi đến nhà sách gần trường để phụ đạo Tiếng Anh cho tôi làm bài thi cuối kỳ thật đàng hoàng. Sáng dậy vừa mở mắt, điện thoại tôi đã sáng màn hình.
Khiết Nguyên: Hội học sinh có việc. Hôm nay cậu tự làm bài tập, mai lên lớp mình kiểm tra.
Tay tôi nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn với đại ý rằng cậu ấy cứ lo việc của Hội học sinh. Sự hào hứng vì mình sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn chưa kịp lan khắp người thì màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn - tin nhắn của Khiết Nguyên với một file văn bản. Tôi nhìn màn hình, linh cảm chẳng lành. File vừa mở lên tôi đã có chút choáng váng, dụi mắt mấy lần mới tin mình không nhìn nhầm. Một file đề ôn tập Tiếng Anh dài đến mức chỉ nhìn thanh cuộn đã thấy mỏi tay. Những trang đầu là ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, có cả những phần có chút lạ mắt, những trang sau là bài tập vận dụng, trắc nghiệm dày đặc. Không khó nhưng rất nhiều, phải nói là rất nhiều vì tôi chưa kéo được bao nhiêu trang đã thấy thứ tự câu hỏi đang đọc là câu 207. Cảm giác bất mãn quen thuộc lại trỗi dậy - thì ra “bài tập” mà cậu ấy nói không chỉ là vài trang trong sách bài tập như tôi đã ngây thơ tưởng tượng. Tôi miễn cưỡng soạn một tin nhắn rồi ấn gửi đi.
Đình Nguyên: Mình biết rồi. Sẽ làm đầy đủ.
Gần như ngay lập tức, Khiết Nguyên thả ba tim - biểu tượng cảm xúc thường thấy của cậu ấy. Cách cậu ấy bày tỏ cũng lạ như cách cậu ấy “bắt nạt” tôi, khi tôi ngoan ngoãn làm bài đúng hạn sẽ thả ba tim, nếu tôi có chút phản kháng thì một tim. Tôi đã rất muốn nhắn cho Phúc Thịnh một câu như: “Crush của mày đang bắt nạt tao đây này” hay “Sau này thành đôi rồi mày sẽ hiểu cảm giác của tao”. Không được, nhắn như vậy là đang thừa nhận với Phúc Thịnh rằng Khiết Nguyên đặc biệt để tâm đến mình, tôi liền xua suy nghĩ đó đi.
Ăn sáng xong, tôi ngồi vào bàn học, định mở file đề ra làm thì điện thoại lại rung lên. Tôi chỉ thầm mong đó không phải tin nhắn của Khiết Nguyên với nội dung cậu ấy đã xong việc và yêu cầu tôi ra nhà sách gần trường để phụ đạo trực tiếp.
Phúc Thịnh: Đi cà phê không? Gần trường có quán mới mở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm dù hai chữ “gần trường” khiến tôi có chút chột dạ. Nhìn file đề còn chưa chạm đến, nghĩ đến những lần mình từ chối Phúc Thịnh, tin nhắn vừa rồi bỗng trở nên hấp dẫn hơn nhiều nên tôi đồng ý rất nhanh.
Quán cà phê mới mở gần trường với lối trang trí lấy cây xanh làm chủ đạo. Cây xanh nhiều đến mức vừa bước vào đã có cảm giác tách mình khỏi thành phố nhộn nhịp. Ngay cổng là một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy róc rách nghe rất êm tai.
Khi tôi đến, Phúc Thịnh đã ngồi sẵn, đồ uống vừa được mang ra, tôi hỏi trước:
- Dạo này có hứng rủ tao đi cà phê vậy? Trên lớp nói chuyện chưa đủ hả?
Nó bật cười:
- Có những chuyện trên lớp nói không được.
Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra không có Thế Trung, đầu lập tức “nhảy số”:
- Lớp phó lạnh lùng quá nên muốn bỏ cuộc sao?
Phúc Thịnh lắc đầu:
- Sao lại hỏi vậy? Khiết Nguyên vốn dĩ lạnh lùng mà, tinh ý như cậu ấy chắc cũng nhận ra suy nghĩ của tao rồi, chỉ là…
- Chỉ là sao? Liên quan Uyển Linh chứ gì!
Nó hơi bất ngờ rồi cười nhẹ:
- Mày cũng nhận ra hả?
Tôi nhún vai, khẽ trêu:
- Người từng yêu đơn phương nên hiểu.
Phúc Thịnh không đáp ngay, khuấy ly nước trước mặt, nhìn lớp đá va vào thành cốc rồi nói:
- Có khi tao nghĩ nhiều thôi, vài lần tình cờ chẳng nói lên điều gì.
Tôi gật gù, Uyển Linh đúng là có vài lần xuất hiện “đúng lúc” thật nhưng trong lớp chẳng mấy khi bắt chuyện với Phúc Thịnh, còn tâm tư Khiết Nguyên, vẫn là thứ khiến tôi không đủ khả năng đoán được.
Phúc Thịnh nhìn tôi:
- Mày nghĩ Khiết Nguyên là người như thế nào?
Hai chữ “Khiết Nguyên” từ miệng nó rơi ra tự nhiên đến mức tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ dám gọi tên cậu ấy một cách trọn vẹn như vậy dù đã ngồi cạnh nhau gần một học kỳ. Nếu có thể, tôi rất muốn nói rằng trong mắt tôi, Khiết Nguyên vừa là người “bắt nạt” tôi bằng núi bài tập, vừa là người tinh tế và ứng biến gần như hoàn hảo. Nói vậy khác gì với tôi, Khiết Nguyên là người để lại nhiều ấn tượng?
Tôi đáp khẽ:
- Lớp phó là lớp phó thôi, người gì mà lạnh lùng, nguyên tắc, pha chút lập dị.
Phúc Thịnh cười:
- Còn gì nữa không?
- Khoa trương.
Tôi trả lời nhanh đến mức chính mình cũng bất ngờ, ấn tượng ban đầu vốn khó sửa cho dù người ta có giỏi đến đâu mà.
Nó lại hỏi:
- Mày thích kiểu người như Khiết Nguyên không?/.
Tôi huých nhẹ Thế Trung:
- Nay nó vui thế, còn dư âm chuyện hôm qua hả?
Thế Trung lập tức nhập vai “phát thanh viên nội bộ”:
- Hơn cả dư âm đấy chứ.
Hóa ra, vừa đến lớp, Phúc Thịnh đã thấy trên bàn mình có một chai nước khoáng và một mảnh giấy ghi chú - loại giấy Khiết Nguyên thường dùng - trên đó chỉ có một dòng ngắn gọn: “Thank you!” kèm theo chữ ký quen thuộc. Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ, một tờ giấy thôi mà nó vui ra mặt, còn cẩn thận kẹp mảnh giấy ấy vào giữa trang vở. Động tác nâng niu đến độ tôi nghi ngờ nếu có ai vô tình làm rơi chắc nó sẽ cuống cuồng đi tìm lại.
Từ hôm đó, mỗi lần nói chuyện với tôi và Thế Trung, hễ vô tình nhắc đến Khiết Nguyên, Phúc Thịnh không gọi “lớp phó” như trước nữa mà gọi thẳng bằng tên, chỉ khi nói trực tiếp với Khiết Nguyên, nó mới giữ cách xưng hô cũ. Khi đó, có đôi lúc tôi thấy rất ngưỡng mộ Phúc Thịnh trong chuyện tình cảm, dù chẳng biết vì sao lòng tôi khi đó cũng đang có một “gợn sóng” nhỏ mà đến chính mình vẫn chưa nhận ra.
Tôi liền trêu:
- Hay là nhân cơ hội này, theo đuổi lớp phó luôn đi.
Phúc Thịnh chỉ lắc đầu, cười nhẹ:
- Chờ thêm thời gian nữa.
Bề ngoài nó nói vì sắp thi cuối kỳ, lại còn tập luyện cho giải bóng giao kỳ nên chưa phải thời điểm tốt. Tôi và Thế Trung đều nhìn ra, nó đang chờ một điều gì đó lớn hơn, có lẽ là chờ khi nó lọt vào top 5 của lớp hoặc chờ dịp Lễ hội Nghệ thuật sắp tới của trường. Thời gian sau đó, Phúc Thịnh cũng bắt đầu chủ động hơn, dù “chủ động” theo cách rất vừa phải. Những lúc giải lao buổi trưa, Khiết Nguyên thường lên thư viện rồi đến sát giờ học chiều mới về lớp, Phúc Thịnh sẽ đợi cậu ấy ra khỏi lớp, lặng lẽ đi theo, cố bước cùng nhịp.
Một hôm, đứng trong lớp ngó ra, tôi và Thế Trung tò mò Phúc Thịnh mở lời thế nào. Khiết Nguyên vừa bước tới hành lang thì Phúc Thịnh tiến lại gần, khẽ nói:
- Lớp phó, mình lên thư viện cùng cậu.
Nói rồi nó bung chiếc ô đang cầm sẵn trên tay, thật ra nó biết Khiết Nguyên có thói quen che ô mỗi khi đi từ lớp tôi qua thư viện nên đã chuẩn bị từ trước. Khiết Nguyên thoáng do dự, trước sự nhiệt tình ấy, lại thêm xung quanh có khá nhiều học sinh qua lại, cậu ấy cũng gật đầu. Không biết trên đường họ nói gì với nhau, chỉ biết lúc trở về lớp, Phúc Thịnh cứ cười mãi làm tôi và Thế Trung lại thầm cười theo.
Chuyện che ô được đôi ba lần thì phải dừng lại. Hôm đó, Uyển Linh phải lên thư viện tìm tài liệu. Uyển Linh đứng cạnh Khiết Nguyên cứ hắt hơi liên tục, có vẻ bị cảm nhẹ. Khiết Nguyên nhìn một lúc rồi nói rằng ô của cậu ấy không tiện che cho hai người, bảo Uyển Linh đi cùng Phúc Thịnh cho đỡ nắng. Phúc Thịnh khi đó khựng lại, chắc nó hiểu ẩn ý trong lời nói ấy. Từ hôm đó không còn chuyện che ô nữa, đành quay về những cách quen thuộc hơn như: hỏi bài, thỉnh thoảng tìm vài câu khó làm cớ bắt chuyện. Nó cũng không hỏi quá nhiều bởi thời gian đó Khiết Nguyên rất bận: ôn thi, họp hành liên tục, lại còn phải kèm tôi sau giờ học. Những buổi tụi tôi tập luyện, hễ Khiết Nguyên đứng xem, Phúc Thịnh chơi rất hăng bằng nhiều cú đập bóng trên không đẹp mắt xuất hiện liên tục. Muốn chứng minh đây mà.
Không hiểu sao, có lúc tôi lại thấy mình giống một nhân tố cản trở con đường “chinh phục chân ái” của Phúc Thịnh. Thế là tôi rủ Thế Trung bày ra một “kế hoạch”.
Hôm đó, như thường lệ, tôi phải lên thư viện để Khiết Nguyên phụ đạo, chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Vừa tan học, tôi liền nài nỉ:
- Lớp phó, mình rủ Thế Trung với Phúc Thịnh học nhóm chung được không?
Khiết Nguyên đang thu dọn vở thì chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi. Phía sau, Phúc Thịnh lên tiếng trước:
- Câu hình học lúc nãy mình còn vướng vài chỗ…
Nói đến đó thì nó dừng lại tại câu nó muốn hỏi là câu khó nhất của chương, thầy Tuấn còn nhấn mạnh là câu phân loại học sinh. Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn Phúc Thịnh. Thấy vậy, Thế Trung lập tức chen vào:
- Lớp phó này, mình cũng muốn thăng hạng trên bảng điểm.
Tôi không nhịn được, bật cười. Khiết Nguyên nhìn cả ba đứa chúng tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn tôi có vẻ sâu hơn, một câu nghe qua rất nhẹ buông xuống:
- Mấy nay cách truy bài của mình không hiệu quả nhỉ?
Cả bọn ngỡ ngàng, nét mặt Khiết Nguyên vẫn bình thản như mọi khi, giọng cũng không sắc lạnh lắm, lại nói tiếp:
- Dạo này chắc mình giảng hơi nhanh, lên thư viện đi.
Người vui nhất lúc đó chắc chắn là Phúc Thịnh. Chúng tôi theo chân Khiết Nguyên lên thư viện, tôi và Thế Trung còn tinh ý lùi lại một bước, nhường cho Phúc Thịnh đi cạnh Khiết Nguyên. Thế Trung nghịch ngợm giơ điện thoại chụp lén một tấm, bất chợt, Khiết Nguyên quay lại:
- Hai cậu đi chậm vậy?
Thế Trung giật mình, vội hạ điện thoại xuống, tôi và nó liền bước nhanh hơn để bắt kịp. Lên đến thư viện, chúng tôi ngồi đúng chỗ quen thuộc mà tôi vẫn hay ngồi cùng Khiết Nguyên. Vở được mở ra, từng chỗ vướng được chỉ rõ, Khiết Nguyên giảng bài bằng giọng đều đều, nhỏ vừa đủ nghe, Phúc Thịnh ngồi cạnh, chăm chú lạ thường.
Được một lúc, tôi và Thế Trung chưa kịp viện cớ rút lui thì giọng Uyển Linh từ đâu vang lên:
- Các cậu học nhóm hả? Cho mình học cùng với.
Uyển Linh kéo ghế đến, tự nhiên ngồi ngay cạnh Phúc Thịnh. Tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Khiết Nguyên, cậu ấy khẽ ra hiệu, tôi liền hiểu ý, kéo ghế mình lại gần Khiết Nguyên để nhường chỗ cho Uyển Linh. Trong khoảnh khắc đó, tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung đều cảm nhận được không khí có gì đó thay đổi, chỉ có Khiết Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như việc Uyển Linh ngồi xuống cạnh Phúc Thịnh chỉ đơn thuần là một sự tình cờ rất đỗi bình thường.
Giữa những ngày ôn thi cuối kỳ và tập luyện đan xen nhau đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là mệt vì bài vở, đâu là mệt vì sân bóng thì Phúc Thịnh bất ngờ rủ tôi đi cà phê - nó hiếm khi rủ tôi như vậy, nhất là sau giờ học. Tôi của khi đó đã từ chối nó vài lần rồi mới gật đầu, lý do ư? Vì Khiết Nguyên gần như “giữ chân” tôi lại sau mỗi buổi học với lý do tôi mải mê tập bóng mà lơ đãng việc học. Dù trong lòng có chút áy náy với Phúc Thịnh nhưng cứ nghĩ đến đề Lý dài sáu trang lần trước, tôi lại không dám khước từ những buổi phụ đạo của Khiết Nguyên.
Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, Khiết Nguyên lấy cớ cậu ấy sắp đi thi Học sinh giỏi cấp thành phố, không có thời gian “quan tâm” tôi nên hẹn tôi đến nhà sách gần trường để phụ đạo Tiếng Anh cho tôi làm bài thi cuối kỳ thật đàng hoàng. Sáng dậy vừa mở mắt, điện thoại tôi đã sáng màn hình.
Khiết Nguyên: Hội học sinh có việc. Hôm nay cậu tự làm bài tập, mai lên lớp mình kiểm tra.
Tay tôi nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn với đại ý rằng cậu ấy cứ lo việc của Hội học sinh. Sự hào hứng vì mình sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn chưa kịp lan khắp người thì màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn - tin nhắn của Khiết Nguyên với một file văn bản. Tôi nhìn màn hình, linh cảm chẳng lành. File vừa mở lên tôi đã có chút choáng váng, dụi mắt mấy lần mới tin mình không nhìn nhầm. Một file đề ôn tập Tiếng Anh dài đến mức chỉ nhìn thanh cuộn đã thấy mỏi tay. Những trang đầu là ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, có cả những phần có chút lạ mắt, những trang sau là bài tập vận dụng, trắc nghiệm dày đặc. Không khó nhưng rất nhiều, phải nói là rất nhiều vì tôi chưa kéo được bao nhiêu trang đã thấy thứ tự câu hỏi đang đọc là câu 207. Cảm giác bất mãn quen thuộc lại trỗi dậy - thì ra “bài tập” mà cậu ấy nói không chỉ là vài trang trong sách bài tập như tôi đã ngây thơ tưởng tượng. Tôi miễn cưỡng soạn một tin nhắn rồi ấn gửi đi.
Đình Nguyên: Mình biết rồi. Sẽ làm đầy đủ.
Gần như ngay lập tức, Khiết Nguyên thả ba tim - biểu tượng cảm xúc thường thấy của cậu ấy. Cách cậu ấy bày tỏ cũng lạ như cách cậu ấy “bắt nạt” tôi, khi tôi ngoan ngoãn làm bài đúng hạn sẽ thả ba tim, nếu tôi có chút phản kháng thì một tim. Tôi đã rất muốn nhắn cho Phúc Thịnh một câu như: “Crush của mày đang bắt nạt tao đây này” hay “Sau này thành đôi rồi mày sẽ hiểu cảm giác của tao”. Không được, nhắn như vậy là đang thừa nhận với Phúc Thịnh rằng Khiết Nguyên đặc biệt để tâm đến mình, tôi liền xua suy nghĩ đó đi.
Ăn sáng xong, tôi ngồi vào bàn học, định mở file đề ra làm thì điện thoại lại rung lên. Tôi chỉ thầm mong đó không phải tin nhắn của Khiết Nguyên với nội dung cậu ấy đã xong việc và yêu cầu tôi ra nhà sách gần trường để phụ đạo trực tiếp.
Phúc Thịnh: Đi cà phê không? Gần trường có quán mới mở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm dù hai chữ “gần trường” khiến tôi có chút chột dạ. Nhìn file đề còn chưa chạm đến, nghĩ đến những lần mình từ chối Phúc Thịnh, tin nhắn vừa rồi bỗng trở nên hấp dẫn hơn nhiều nên tôi đồng ý rất nhanh.
Quán cà phê mới mở gần trường với lối trang trí lấy cây xanh làm chủ đạo. Cây xanh nhiều đến mức vừa bước vào đã có cảm giác tách mình khỏi thành phố nhộn nhịp. Ngay cổng là một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy róc rách nghe rất êm tai.
Khi tôi đến, Phúc Thịnh đã ngồi sẵn, đồ uống vừa được mang ra, tôi hỏi trước:
- Dạo này có hứng rủ tao đi cà phê vậy? Trên lớp nói chuyện chưa đủ hả?
Nó bật cười:
- Có những chuyện trên lớp nói không được.
Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra không có Thế Trung, đầu lập tức “nhảy số”:
- Lớp phó lạnh lùng quá nên muốn bỏ cuộc sao?
Phúc Thịnh lắc đầu:
- Sao lại hỏi vậy? Khiết Nguyên vốn dĩ lạnh lùng mà, tinh ý như cậu ấy chắc cũng nhận ra suy nghĩ của tao rồi, chỉ là…
- Chỉ là sao? Liên quan Uyển Linh chứ gì!
Nó hơi bất ngờ rồi cười nhẹ:
- Mày cũng nhận ra hả?
Tôi nhún vai, khẽ trêu:
- Người từng yêu đơn phương nên hiểu.
Phúc Thịnh không đáp ngay, khuấy ly nước trước mặt, nhìn lớp đá va vào thành cốc rồi nói:
- Có khi tao nghĩ nhiều thôi, vài lần tình cờ chẳng nói lên điều gì.
Tôi gật gù, Uyển Linh đúng là có vài lần xuất hiện “đúng lúc” thật nhưng trong lớp chẳng mấy khi bắt chuyện với Phúc Thịnh, còn tâm tư Khiết Nguyên, vẫn là thứ khiến tôi không đủ khả năng đoán được.
Phúc Thịnh nhìn tôi:
- Mày nghĩ Khiết Nguyên là người như thế nào?
Hai chữ “Khiết Nguyên” từ miệng nó rơi ra tự nhiên đến mức tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ dám gọi tên cậu ấy một cách trọn vẹn như vậy dù đã ngồi cạnh nhau gần một học kỳ. Nếu có thể, tôi rất muốn nói rằng trong mắt tôi, Khiết Nguyên vừa là người “bắt nạt” tôi bằng núi bài tập, vừa là người tinh tế và ứng biến gần như hoàn hảo. Nói vậy khác gì với tôi, Khiết Nguyên là người để lại nhiều ấn tượng?
Tôi đáp khẽ:
- Lớp phó là lớp phó thôi, người gì mà lạnh lùng, nguyên tắc, pha chút lập dị.
Phúc Thịnh cười:
- Còn gì nữa không?
- Khoa trương.
Tôi trả lời nhanh đến mức chính mình cũng bất ngờ, ấn tượng ban đầu vốn khó sửa cho dù người ta có giỏi đến đâu mà.
Nó lại hỏi:
- Mày thích kiểu người như Khiết Nguyên không?/.