Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 8: An Nhiên - Hoàng Thanh | Phần 1: An Nhiên

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
10
Phần 1: AN NHIÊN

Một tuần học mệt mỏi đã trôi qua, một tuần mới lại bắt đầu.

Hôm nay, sân trường Hoàng Thanh rực rỡ hơn thường lệ, không chỉ vì nắng vàng mà còn vì sự rộn ràng trong những bước chân học trò. Bầu trời trong xanh không gợn mây, như thể đang báo hiệu một ngày đặc biệt.

Trên lớp, giờ ra chơi bao giờ cũng là lúc nhộn nhịp nhất. Tiếng cười đùa, tiếng kéo ghế, tiếng bút gõ lạch cạch xuống bàn, tiếng của những câu chuyện râm ran từ góc này sang góc khác dệt nên một bức tranh học đường sống động.

Trong những tiếng cười đùa ấy, tiếng của một bạn rõ hào hứng:

- Này, các cậu biết gì chưa? Năm nay đội tuyển học sinh giỏi trường mình làm nên lịch sử rồi đó.

Một bạn khác lên tiếng:

- Có chuyện gì thú vị nhỉ?

Trong nhóm đó, một bạn khác giọng rõ to:

- Cậu không biết sao, sáng nay thông tin đi toàn khối rồi mà nhỉ. Như mọi năm thì các môn thuộc ban xã hội như Văn, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật đều có giải. Nhưng năm nay, ban tự nhiên lần đầu đạt giải, lại còn giải cao nữa.

Một bạn khác cắt lời:

- Môn gì nhỉ?

Không khí giờ ra chơi cứ vậy mà xôn xao cả một góc lớp nhưng môn gì, ai đạt giải gì vẫn còn là một ẩn số. Thi thoảng, vẫn có vài bạn nói về Thanh Ngọc rồi liếc nhìn sang Thiên Anh.

Nhưng dường như trong lớp 12A2 lúc này, chỉ có một góc rất yên tĩnh, yên tĩnh như cơn gió thoáng qua ngoài cửa sổ, bàn thứ ba từ trên bục giảng tính xuống của dãy cạnh cửa chính đi vào. Thiên Anh tựa nhẹ cằm lên tay, ánh mắt vô thức hướng ra khoảng trời đang phai dần màu xanh, để lại những khoảng trắng mơ hồ. Gió khẽ đung đưa rèm trắng, làm mái tóc cô khẽ bay. Một dáng vẻ trầm lặng hiếm hoi giữa khung cảnh ồn ã.

Kiều Vy chống cằm quan sát cô bạn thân vài giây, môi khẽ cong lên thành một nụ cười gian gian. Cô kéo ghế lại gần, gõ nhẹ cây bút vào tay Thiên Anh:

- Này, mày đang nhớ ai thế?

Thiên Anh giật nhẹ mình, quay sang, môi thoáng nở nụ cười:

- Sao lại nhớ ai?

- Còn chối nữa? Từ nãy đến giờ tao thấy mày cứ đơ như tượng, mặt đâm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Mà này, thầy Thành thông báo kết quả thi cho mày chưa?

Thấy Thiên Anh vẫn ngơ ngác ra đó, Kiều Vy liền trêu ghẹo:

- Này Tiểu Thiên, đang nhớ Hoàng Nam hả?

Nghe cái tên quen thuộc ấy, Thiên Anh có chút ngượng ngùng, khẽ cười, gập nhẹ cuốn sổ ghi chép trước mặt lại. Cô im lặng một chút, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng như gió thoảng:

- Tao nghĩ là tao từng gặp Hoàng Nam trước cả hôm ở Chuyên Dương Thanh…

Thiên Anh chưa dứt lời, ánh mắt Kiều Vy đã sáng long lanh như vừa được nghe thấy một điều gì đó rất thú vị.

- Thật nhỉ? Mày gặp cậu ấy ở đâu?

- Nhà sách An Nhiên.

Kiều Vy mở to mắt, ngả người ra sau ghế như thể không tin nổi:

- Trời đất ơi, chẳng lẽ lại là một câu chuyện ngôn tình nữa! Nhưng sao mày chưa từng kể tao nghe nhỉ?

- Chỉ là thoáng qua nên tao cũng chẳng biết nên kể thế nào nữa.

- Thế là như thế nào? Kể mau, kể chi tiết đi!

Thiên Anh cười khẽ, rồi ánh mắt lại chậm rãi trôi về một buổi chiều cách đây không lâu…

Hôm ấy, trời dịu nhẹ như một bản nhạc ballad mở đầu bằng tiếng piano trong vắt. Thiên Anh đạp xe đến nhà sách An Nhiên, nơi cô vẫn thường lui tới mỗi khi cần một khoảng thở giữa những ngày học hành tất bật.

Cô thích mùi gỗ của kệ sách, tiếng từng trang sách được lật khe khẽ như tiếng gió trượt qua tim người, thích cả ánh đèn vàng rọi xuống từng trang giấy như ánh nắng chiều dịu dàng. Đó là một thế giới tách biệt, nơi không ai hỏi cô bao nhiêu điểm, không ai nói về kỳ vọng hay áp lực.

Thiên Anh đi ngang qua khu sách kỹ năng sống, lướt tay trên từng bìa sách như thể đang chạm vào những điều cần học hỏi. Một cuốn sách có tựa đề “Người thương” với dòng chữ “Hóa ra, có những ấn tượng đầu đời, chẳng cần lời chào, chỉ cần một ánh nhìn là đủ để nhớ mãi về sau.” được in rõ nét trên trang bìa khiến cô dừng lại. Không hiểu sao, dòng chữ ấy khẽ làm tim cô chùng xuống, như một lời nhắc dịu dàng từ một nơi rất xa.

Cô gập sách, nở một nụ cười lặng lẽ, rồi bước tiếp đến kệ sách Hóa học quen thuộc. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô tình quét ngang một kệ sách Sinh học gần đó.

Xuyên qua khe hở nhỏ giữa những quyển sách nâng cao, phía xa có một người con trai đang ngồi ở bàn đọc sát ô cửa kính. Áo sơ mi trắng đồng phục gọn gàng, cổ tay áo xắn cao lộ ra cổ tay trắng, mái tóc hơi rối phủ trán nhưng không che được góc nghiêng điềm đạm.

Cậu ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách dày, trước mặt đặt mô hình cơ thể người mở sẵn. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên sống mũi cao, lấp lánh. Không một chút ngó nghiêng xung quanh, không phân tâm bởi bất kỳ ai cả như trong không gian này chỉ có cậu và thế giới học thuật của riêng mình.

Dáng vẻ ấy thật tri thức, khung cảnh ấy thật yên tĩnh và bình yên đến lạ. Một thứ gì đó cuốn hút đến khó lý giải.

Đang chìm vào hồi ức thì Thiên Anh trầm ngâm:

- Không biết vì ánh sáng, vì gương mặt ấy hay vì cách cậu ấy đang lặng lẽ chìm vào thế giới của mình nhưng khoảnh khắc ấy, tao thấy giống như đọc được một đoạn văn rất hay trong một quyển sách cũ vậy.

Kiều Vy nghe đến đó thì ôm má, thốt lên nhỏ xíu:

- Tiếp nào, tiếp nào!

Thiên Anh bật cười. Tay lại mở quyển sổ ghi chép như che giấu đi sự ngượng ngùng. Ký ức vẫn chưa dừng lại…

Cô khẽ nghiêng đầu, tiến lại gần hơn, chỉ là muốn nhìn rõ hơn cái tên ghi trên phù hiệu đồng phục cậu ấy, Hoa Thanh, cô khẽ thốt lên trong đầu: “Thì ra là ngôi trường nổi tiếng trai xinh gái đẹp, học giỏi và chăm chỉ ấy.”

Cô còn đang lặng người trước khung cảnh như bước ra từ một bức tranh ấy, thì điện thoại trong túi áo rung khẽ.

Thiên Anh giật mình, rút điện thoại ra. Là mẹ:

- Dạ con nghe mẹ ơi, con đang ở nhà sách.

Một giọng nói ấm áp từ trong điện thoại truyền đến.

- Mẹ biết. Ông bà ngoại vừa gọi, bảo gia đình mình qua ăn tối. Lát con về sớm một chút nhé.

- Vâng ạ, con về liền.

Cúp máy, cô nhìn về phía bàn đọc nơi chàng trai vừa ngồi. Nhưng chỗ ấy… đã không còn bóng người, người con trai khi nảy đâu rồi nhỉ?

Có thể cậu ấy đã đi rồi.

Cô trở ra khỏi nhà sách An Nhiên, tay vẫn cầm theo cuốn sách ban nãy. Bầu trời sẫm màu hơn, những ngọn đèn vàng vừa lên, hắt bóng mình dài trên vỉa hè lặng gió. Cô vẫn còn nghĩ về dáng người con trai ấy, góc nghiêng như bước ra từ trang cuối của một cuốn truyện tranh học đường, giống như người ta hay nói: người ấy sinh ra để trở thành hồi ức đẹp của ai đó.

Kiều Vy chốt lại bằng một tràng cảm thán đầy phấn khích.

- Bạn thân của tôi ơi, câu chuyện của mày mà vẽ thành truyện tranh chắc bán được lắm luôn đó!

Thiên Anh vừa cười vừa cúi đầu giấu ánh mắt.

- Được rồi, đừng trêu tao nữa…

- Không chọc đâu! Tao thấy hai người có duyên thật sự. Mày gặp cậu ấy trước, rồi sau này lại cùng thi học sinh giỏi, rồi lại quen nhau nữa. Cũng lãng mạn chứ!

Thiên Anh chỉ khẽ cười. Trong lòng vẫn còn âm vang câu chữ đã đọc buổi chiều hôm đó, trong tay cô vẫn còn đang nâng niu một cây bút mực với ánh mắt trìu mến.

Không khí giữa hai cô gái nhỏ trầm đi khoảng năm giây, bỗng Kiều Vy hào hứng như chợt nhớ ra điều gì đó:

- Nhưng mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao, thầy Thành thông báo gì chưa?

- Cô nương à, sau giờ ra chơi buổi chiều mới có tiết Hóa mà. Với lại thầy đã dặn rằng, nếu kết quả tốt, thầy sẽ thông báo trên lớp để lớp cùng chia vui, còn thầy im lặng thì tự hiểu rồi đó.

Thiên Anh trả lời với ánh mắt bình tĩnh như đang chuẩn bị đón nhận một kết quả mà bản thân coi như là hài lòng cho sự cố gắng suốt thời gian qua.

- Đúng là phong cách của giáo viên Hóa kiêm chủ nhiệm lớp 12A2 chúng ta.

Kiều Vy gật đầu, đưa ngón tay cái đáp lời Thiên Anh.​
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom