Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 2: An Nhiên

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
4
CHƯƠNG 2: AN NHIÊN

Chiều thứ bảy, nhà sách An Nhiên vắng hơn mọi ngày. Ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua lớp kính lớn, hắt lên những kệ sách cao ngất một màu vàng dịu dàng. Tiếng máy lạnh kêu khe khẽ, lẫn vào âm thanh sột soạt của vài người đang lật giở sách.

Hoàng Nam đang đứng ở gian sách tham khảo khối 12, tay cậu vô thức lật từng cuốn luyện đề môn Sinh học nhưng ánh mắt lại chẳng thực sự đọc gì. Cậu đến đây vì thói quen, mỗi tuần một buổi cậu đều ghé nhà sách một mình như thể để vơi đi đôi chút áp lực học tập, thành tích, dù cậu không bao giờ nói với ai hoặc cũng chỉ là tìm chút bình yên trong tâm hồn.

Cậu đang toan bước qua gian kế bên thì bất chợt dừng lại. Một bóng dáng dường như rất quen đang đứng cách đó không xa, nghiêng đầu chăm chú đọc một cuốn sách Hóa học. Đôi bàn tay xinh đẹp đang nâng niu như thể nó là một món đồ quý. Cô bạn mặc đồng phục học sinh cấp ba, áo khoác mỏng bên ngoài, tóc dài cột nhẹ bằng dây vải xanh lam. Cậu không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi tay thon cầm cuốn sách, một bóng lưng mảnh mai trong dáng đứng rất yên bình.

Hoàng Nam không bước đến, chỉ đứng đó tựa nhẹ vào kệ sách, ánh mắt dường như đã tìm được điểm nhìn mình muốn.

- Thiên Anh, cậu cũng đến đây tìm sách sao?

Một giọng nói nghe rất dịu dàng xen chút biểu cảm bất ngờ nhưng trong đó lại có chút không mấy thân thiện, một giọng nói với vẻ đã thấy từ xa, đã biết từ lâu nhưng vẫn hỏi như mới gặp lần đầu.

Một bạn nữ tóc dài ngang lưng, để mái ngang, với một chiếc nơ nhỏ trên mái, tay cầm quyển “Văn học dân gian Nam Bộ”, mặc đồng phục trường THPT Hoàng Thanh, từ kệ sách văn học dân gian đi về phía Thiên Anh.

Thiên Anh quay qua, gương mặt nở nụ cười thân thiện, vui vẻ đáp lời:

- Nhã Quỳnh cũng vậy mà.

Thì ra là cô bạn Trần Nhã Quỳnh, cô bạn nổi tiếng là văn hay chữ tốt của lớp 12A1, ngôi sao chủ lực của đội tuyển học sinh giỏi Văn đây mà.

Nếu nói về quan hệ giữa Nhã Quỳnh và Thiên Anh thì gọi là đối thủ cũng không hẳn, đơn giản là người giỏi Hóa, người giỏi Văn; là bạn cùng khối, cùng thích văn chương sẽ đúng hơn.

Ngay từ đầu cấp ba, mặc dù đã từng gặp nhiều lần nhưng Nhã Quỳnh chẳng mấy khi nhìn đến Thiên Anh nói chi là chào hỏi. Mãi đến năm lớp 11, bài viết đầu năm của Thiên Anh nhận được lời khen của cô Hương (giáo viên dạy Văn lớp 12A1 và 12A2) và đọc trước cả hai lớp làm văn mẫu về cách dẫn dắt vào bài viết và các biện pháp tu từ trong bài viết nên lời chào hỏi giữa hai người cũng dần xuất hiện.

- Tuần rồi cậu làm bài tốt chứ? Mình nghe Thanh Ngọc nói đề năm nay lạ ở cách ra đề nhưng cũng không quá khó nên cậu ấy làm khá tốt, Thiên Anh chắc cũng vậy nhỉ?

Thiên Anh đoán được Nhã Quỳnh sẽ nói tiếp điều gì đó nên cô cũng không vội cắt lời. Nhã Quỳnh nhẹ cười, giọng thoáng châm chọc:

- Đề văn năm nay thực tế hơn đề năm rồi nhưng lại quan tâm nhiều vào tư duy cũng như đề cao sự lãng mạn. Mà mình từng nghe cô Hương nói văn chương của cậu cũng rất bay bổng. Nếu cậu thi Văn, có lẽ sẽ làm tốt hơn cả mình, và cả bài thi môn Hóa.

- Nhã Quỳnh thật khéo nói đùa. Gì mà văn chương của mình chứ, mình chỉ đưa chút tâm tư vào bài viết thôi.

Nhã Quỳnh lại tiếp tục:

- Nhưng cậu thuộc ban tự nhiên mà, ban tự nhiên chẳng được bao người viết văn hay đâu nhỉ, nên chắc cậu được nhiều người quý lắm?

Giọng nói nghe như vô tình nhưng ánh mắt cố dò xét, có chút gì đó không mấy thân thiện lắm.

Thiên Anh không trả lời ngay, nhẹ nhàng đặt cuốn sách “Bồi dưỡng HSG Hóa học THPT” dày cộp lên kệ sách. Tay khẽ chọn một cuốn sách khác, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, đáp lời Nhã Quỳnh:

- Quý thì mình không dám nhận nhưng mình biết rằng nếu cố gắng hết khả năng thì sẽ nhận được sự công nhận đúng kỳ vọng của mình thôi.

Một thoáng im lặng, Nhã Quỳnh khẽ nhếch môi:

- Mình cũng nghĩ vậy!

Bước chân Nhã Quỳnh nhẹ mà dứt khoát, để lại trong không khí một mùi hương hoa nhài thoảng qua.

Nhã Quỳnh đi rồi, ở phía xa có ai đó đang khẽ cười.

Hoàng Nam từng bước từng bước chậm rãi quay về góc bàn quen thuộc bên hiên cửa sổ để làm cho xong bài tập còn dang dở. Phía bên kia kệ sách bỗng có tiếng gọi khiến cậu dừng bước:

- Hoàng Nam?

Cậu quay lại, Thiên Anh đang đứng cách cậu hai bước, ánh mắt vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng. Cô vui vẻ tiến về phía cậu:

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Hoàng Nam thoáng khựng lại, ánh nhìn có chút ngạc nhiên nhưng không hẳn là lạ lẫm:

- Cậu là…?

- Mình là Thiên Anh, mình học ở Hoàng Thanh, hôm rồi cậu còn nhặt bút giúp mình ở Chuyên Dương Thanh, cậu quên rồi nhỉ?

Hoàng Nam đáp, giọng cậu điềm đạm, không nhanh không chậm:

- Một chút ấn tượng.

Một chút ấn tượng thôi sao, Thiên Anh thầm nghĩ. Cô có chút ngượng ngùng, gật nhẹ. Chiếc kẹp nhỏ trên tóc khẽ lung lay theo động tác.

- Mình thích mùi sách mới, với lại nơi này yên tĩnh, dễ tập trung nữa nên dạo này mình thường tới đây. Hoàng Nam chắc cũng vậy nhỉ?

Hoàng Nam mím môi, gật đầu khẽ. Ánh mắt cậu không dừng lại quá lâu trên gương mặt Thiên Anh, nhưng lại như đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô. Dưới ánh sáng vàng dịu dàng, Thiên Anh không rực rỡ hay chói lóa, mà là một kiểu cuốn hút lặng lẽ khiến người ta muốn đứng gần thêm một chút.

- Cậu đang tìm sách luyện đề hả? Tìm môn gì thế?

Thiên Anh hỏi, đôi mắt sáng ánh lên sự quan tâm tự nhiên.

Hoàng Nam với ánh mắt vẫn đặt lên giá sách, khẽ liếc mắt sang kệ bên cạnh, giọng đều đều, cậu đáp:

- Hóa học. Xem thử vài cuốn thôi.

Trong tâm hồn của nữ sinh mười bảy tuổi khi đó, con tim có chút loạn nhịp. Trong mắt cô, Hoàng Nam là một chàng trai chỉ có học và lạnh lùng như một khối băng. Việc cậu chịu dừng lại và trả lời dù ngắn gọn cũng đủ khiến cô thấy mình có một chút gì đó đặc biệt hơn với cậu.

Thiên Anh không ngần ngại đưa cuốn sách mình đang đọc dở về phía Hoàng Nam:

- Đây này. Một cuốn sách tuyển tập những đề thi mới nhất, cập nhật nhiều cách giải hay và siêu dễ hiểu luôn. Cậu có muốn đọc thử không?

Cô cười, mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

Hoàng Nam có chút ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên cậu và cô gái này nói chuyện nhưng cô ấy lại gần gũi như vậy, lại còn chủ động đưa sách cho cậu. Hoàng Nam nhận lấy cuốn sách, ngón tay khẽ chạm chạm vào bìa sách, thoáng liếc qua vài trang, gật đầu.

- Cũng ổn đấy. Cảm ơn!

Câu chuyện cứ như vậy rồi chìm sâu vào tiếng lật sách, đôi lúc là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ở một góc nhỏ của nhà sách, có hai bạn học sinh đứng cạnh nhau, yên tĩnh nhưng không xa cách. Trong không gian tràn ngập mùi tri thức khi đó, đôi lúc có một ánh mắt trong trẻo âm thầm nhìn người bạn bên cạnh đang tập trung đọc từng trang sách.

Phải chăng đây lại là một chữ duyên?

Rời khỏi nhà sách, Thiên Anh vẫn thấy lòng mình lấp lánh như những vệt nắng cuối chiều còn sót lại trên vai áo. Cô không hiểu vì sao chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại khiến tim mình đập nhanh đến thế.

Hoàng hôn nghiêng xuống, nhuộm cả con ngõ nhỏ trong gam màu mật ong ấm áp. Thiên Anh bước qua cánh cổng sắt, dáng vẻ nhẹ như gió, đôi tay khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má. Ở phía đối diện, một người lặng yên dựa vào gốc cây, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau khung cửa. Khi cánh cửa khép lại, người ấy mới khẽ cúi đầu, bước đi giữa khoảng chiều đã nhạt nắng, để lại phía sau mùi nắng vương trong gió.​
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom