- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 581
CHƯƠNG 5: HÔM NAY CẬU THẾ NÀO?
Tiết Sinh học đầu giờ sáng, cả lớp im phăng phắc dưới ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt. Trên bảng, cô giáo viết dòng chữ “Quy luật Mendel, quy luật phân ly, quy luật phân ly độc lập” bằng phấn trắng.
Thiên Anh chống cằm, mắt chớp chớp khi nhìn thấy sơ đồ lai hai cặp tính trạng quen thuộc hiện trên slide trình chiếu, một phản xạ tự nhiên, cái tên “Hoàng Nam” vụt lóe qua trong tâm trí. Hoàng Nam từng nhắc đến giai đoạn giảm phân hình thành giao tử và nói rằng: “Giống như cách mấy cặp gene tự phân ly, có những thứ vốn dĩ không theo ý mình được”. Giờ đây, nhìn vào sơ đồ lai và dòng chữ “các alen phân ly một cách ngẫu nhiên vào giao tử”, lòng Thiên Anh bỗng lặng đi vài nhịp.
Tiếng trống báo hết tiết cắt đứt dòng suy nghĩ vừa chớm thoảng, lớp trưởng đứng lên thông báo. “Cả lớp chú ý, cô Ngọc họp tổ, lớp mình được nghỉ hai tiết Toán hôm nay. Các cậu tự học trong trật tự nhé.”
Không khí lớp học lập tức xôn xao: một vài bạn lấy môn của tiết sau ra xem bài, vài nhóm bắt đầu ghép bàn để trò chuyện, có nhóm kia còn mang cả bàn cờ vua ra chơi, trong nhóm đó có một đứa rủ Thiên Anh đấu một ván nhưng cô đã từ chối một cách khéo léo.
Thấy lòng mình chật chội bởi tiếng ồn ào, thoáng nhìn Kiều Vy bên cạnh, Thiên Anh hào hứng ngỏ lời. “Vy Vy, lên thư viện với tao không?”
Kiều Vy gật đầu cái rụp. “Đi luôn!”
Trong nhóm lúc nảy, vài đứa đang xì xào, một đứa nói với nhỏ kế bên, cố tình điều chỉnh âm lượng để Thiên Anh và Kiều Vy nghe thấy. “Thi học sinh giỏi xong rồi còn tỏ vẻ chăm chỉ kìa, người ta có khi định làm thủ khoa thi đại học luôn đấy…”
Nhỏ kế bên liền tiếp lời. “Mà nghe đâu sang tuần có kết quả rồi đấy. Thanh Ngọc này, đoán xem, kết quả thế nào?”
Một nữ sinh với chất giọng dịu dàng đáp lời. “Được rồi được rồi, bàn cờ sắp xong rồi, chơi thôi nào!”
Kiều Vy định quay lại nói cho ra lẽ nhưng Thiên Anh kéo nhẹ tay Kiều Vy. “Đi thôi nào Vy Vy!”
Thư viện trường nằm ở tầng hai khu nhà học B, nơi cửa luôn đóng kín để giữ sự yên tĩnh đến mức tiếng lật trang sách cũng nghe rõ.
Khác với nhà sách An Nhiên ấm áp và lãng đãng mùi giấy mới, thư viện Hoàng Thanh mang mùi gỗ cũ và cảm giác nghiêm trang như đang đứng giữa một kho tàng tri thức lâu đời.
Vừa đặt sổ và túi đựng bút xuống bàn, Kiều Vy liền tặc lưỡi. “Mày dạo này không nhà sách cũng thư viện. Nhìn sách hoài không chán nhỉ?”
Thiên Anh lắc đầu, mở tờ đề thi thử Hóa học vừa xin được từ thầy Thanh, “sư phụ” kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2. Với Thiên Anh, đề thi thử của trường chuyên tỉnh kế bên là thứ vừa thách thức vừa hấp dẫn.
Nhìn Kiểu Vy, Thiên Anh đáp. “Tao thích cảm giác bình yên, từng chút từng chút chinh phục điều mình muốn.”
Kiều Vy hờn dỗi. “Ý mày là tao ồn ào hả? Vì sách đâu biết nói, còn tao thì luyên thuyên…”
Thiên Anh vai chạm vai bạn. “Cô nương hôm nay lại ghẹo tôi.”
Kiều Vy tiếp tục. “Mày không cho bản thân chút thời gian thư giãn sao, mới thi học sinh giỏi xong đã vội bắt đầu ôn thi tốt nghiệp. Từ học kỳ hai là học “đầu tắt mặt tối” đó nha bạn hiền.”
Thiên Anh ra vẻ suy tư. “Muốn đến nơi mình luôn ao ước mà xuất phát điểm của bản thân không bằng người khác thì phải nỗ lực nhiều hơn thôi.”
Cả hai chia nhau góc ngồi gần cửa sổ.
Thiên Anh mở bút, mắt lướt qua từng câu hỏi khó nhằn về ester và amino acid.
Kiều Vy nhún nhảy, đi từ kệ sách này sang kệ khác, thi thoảng dừng lại vuốt gáy một cuốn sách bìa cứng, cô gái này có thói quen chọn sách theo linh cảm.
Vài phút sau, Kiều Vy như tìm được thứ có thể đặt tâm vào. Thiên Anh vẫn vậy, mải mê với thế giới chỉ riêng cô cảm thấy yêu thích nó.
Kiều Vy quay lại, ngồi đối diện Thiên Anh, đặt lên bàn một cuốn sách với tựa “Tập thơ Xuân Diệu”.
Thiên Anh liền hỏi. “Hôm nay cô nương có nhã hứng đọc thơ tình nữa sao? Các địa danh, rồi thời tiết, khí hậu này kia bị cô nương Vy Vy để quên đâu rồi nhỉ?”
Kiều Vy hào hứng đáp lại. “Thay đổi không khí một chút nào. Tao thích thơ Xuân Diệu mà, thơ của ông ấy giống như bắt được cảm xúc đang chạy trong lòng mỗi người vậy.”
Thiên Anh lắc đầu, vẫn tập trung vào tờ đề kia.
Kiều Vy có lẽ đã chìm vào những dòng thơ từ khi nào chẳng hay, bất chợt khựng lại, nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt như đoán được suy nghĩ trong lòng người khác, đọc một cách sợ có người thứ ba nghe thấy. “Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
Thiên Anh chống cằm, mắt chớp chớp khi nhìn thấy sơ đồ lai hai cặp tính trạng quen thuộc hiện trên slide trình chiếu, một phản xạ tự nhiên, cái tên “Hoàng Nam” vụt lóe qua trong tâm trí. Hoàng Nam từng nhắc đến giai đoạn giảm phân hình thành giao tử và nói rằng: “Giống như cách mấy cặp gene tự phân ly, có những thứ vốn dĩ không theo ý mình được”. Giờ đây, nhìn vào sơ đồ lai và dòng chữ “các alen phân ly một cách ngẫu nhiên vào giao tử”, lòng Thiên Anh bỗng lặng đi vài nhịp.
Tiếng trống báo hết tiết cắt đứt dòng suy nghĩ vừa chớm thoảng, lớp trưởng đứng lên thông báo. “Cả lớp chú ý, cô Ngọc họp tổ, lớp mình được nghỉ hai tiết Toán hôm nay. Các cậu tự học trong trật tự nhé.”
Không khí lớp học lập tức xôn xao: một vài bạn lấy môn của tiết sau ra xem bài, vài nhóm bắt đầu ghép bàn để trò chuyện, có nhóm kia còn mang cả bàn cờ vua ra chơi, trong nhóm đó có một đứa rủ Thiên Anh đấu một ván nhưng cô đã từ chối một cách khéo léo.
Thấy lòng mình chật chội bởi tiếng ồn ào, thoáng nhìn Kiều Vy bên cạnh, Thiên Anh hào hứng ngỏ lời. “Vy Vy, lên thư viện với tao không?”
Kiều Vy gật đầu cái rụp. “Đi luôn!”
Trong nhóm lúc nảy, vài đứa đang xì xào, một đứa nói với nhỏ kế bên, cố tình điều chỉnh âm lượng để Thiên Anh và Kiều Vy nghe thấy. “Thi học sinh giỏi xong rồi còn tỏ vẻ chăm chỉ kìa, người ta có khi định làm thủ khoa thi đại học luôn đấy…”
Nhỏ kế bên liền tiếp lời. “Mà nghe đâu sang tuần có kết quả rồi đấy. Thanh Ngọc này, đoán xem, kết quả thế nào?”
Một nữ sinh với chất giọng dịu dàng đáp lời. “Được rồi được rồi, bàn cờ sắp xong rồi, chơi thôi nào!”
Kiều Vy định quay lại nói cho ra lẽ nhưng Thiên Anh kéo nhẹ tay Kiều Vy. “Đi thôi nào Vy Vy!”
Thư viện trường nằm ở tầng hai khu nhà học B, nơi cửa luôn đóng kín để giữ sự yên tĩnh đến mức tiếng lật trang sách cũng nghe rõ.
Khác với nhà sách An Nhiên ấm áp và lãng đãng mùi giấy mới, thư viện Hoàng Thanh mang mùi gỗ cũ và cảm giác nghiêm trang như đang đứng giữa một kho tàng tri thức lâu đời.
Vừa đặt sổ và túi đựng bút xuống bàn, Kiều Vy liền tặc lưỡi. “Mày dạo này không nhà sách cũng thư viện. Nhìn sách hoài không chán nhỉ?”
Thiên Anh lắc đầu, mở tờ đề thi thử Hóa học vừa xin được từ thầy Thanh, “sư phụ” kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2. Với Thiên Anh, đề thi thử của trường chuyên tỉnh kế bên là thứ vừa thách thức vừa hấp dẫn.
Nhìn Kiểu Vy, Thiên Anh đáp. “Tao thích cảm giác bình yên, từng chút từng chút chinh phục điều mình muốn.”
Kiều Vy hờn dỗi. “Ý mày là tao ồn ào hả? Vì sách đâu biết nói, còn tao thì luyên thuyên…”
Thiên Anh vai chạm vai bạn. “Cô nương hôm nay lại ghẹo tôi.”
Kiều Vy tiếp tục. “Mày không cho bản thân chút thời gian thư giãn sao, mới thi học sinh giỏi xong đã vội bắt đầu ôn thi tốt nghiệp. Từ học kỳ hai là học “đầu tắt mặt tối” đó nha bạn hiền.”
Thiên Anh ra vẻ suy tư. “Muốn đến nơi mình luôn ao ước mà xuất phát điểm của bản thân không bằng người khác thì phải nỗ lực nhiều hơn thôi.”
Cả hai chia nhau góc ngồi gần cửa sổ.
Thiên Anh mở bút, mắt lướt qua từng câu hỏi khó nhằn về ester và amino acid.
Kiều Vy nhún nhảy, đi từ kệ sách này sang kệ khác, thi thoảng dừng lại vuốt gáy một cuốn sách bìa cứng, cô gái này có thói quen chọn sách theo linh cảm.
Vài phút sau, Kiều Vy như tìm được thứ có thể đặt tâm vào. Thiên Anh vẫn vậy, mải mê với thế giới chỉ riêng cô cảm thấy yêu thích nó.
Kiều Vy quay lại, ngồi đối diện Thiên Anh, đặt lên bàn một cuốn sách với tựa “Tập thơ Xuân Diệu”.
Thiên Anh liền hỏi. “Hôm nay cô nương có nhã hứng đọc thơ tình nữa sao? Các địa danh, rồi thời tiết, khí hậu này kia bị cô nương Vy Vy để quên đâu rồi nhỉ?”
Kiều Vy hào hứng đáp lại. “Thay đổi không khí một chút nào. Tao thích thơ Xuân Diệu mà, thơ của ông ấy giống như bắt được cảm xúc đang chạy trong lòng mỗi người vậy.”
Thiên Anh lắc đầu, vẫn tập trung vào tờ đề kia.
Kiều Vy có lẽ đã chìm vào những dòng thơ từ khi nào chẳng hay, bất chợt khựng lại, nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt như đoán được suy nghĩ trong lòng người khác, đọc một cách sợ có người thứ ba nghe thấy. “Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
*Trích tác phẩm “Bài thơ tuổi nhỏ” của Xuân Diệu*
Kiều Vy lại cất giọng. “Đọc đoạn này tự dưng tao nghĩ đến chuyện của mày với Hoàng Nam nè!”
Thiên Anh dừng bút, ngẩng đầu, ánh mắt lập tức dao động. “Sao lại nghĩ đến tao? Ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó, rồi nói. “Nhưng tao với cậu ấy mới gặp nhau mấy lần, sao gọi là yêu, là thương được? Cùng lắm là ngưỡng mộ thôi.”
Kiều Vy khép sách lại, chống cằm. “Ngưỡng mộ gì mà chủ động xin thông tin liên lạc của người ta, còn viết tên cho người ta nhỉ? Trước đây mày cũng ngưỡng mộ vài người mà tao thấy với mấy người đó mày luôn dễ gần khó thân mà.” Rồi nheo mắt cười tinh nghịch, ánh mắt có phần lấp lánh. “Ê mà tao nghe nói có mấy đứa lớp mình tìm ra tài khoản Z của Hoàng Nam, cũng gửi lời mời kết bạn, chỉ là người ta không đồng ý kết bạn thôi. Đúng hoàng tử với trái tim băng giá của Hoa Thanh.”
Thiên Anh chợt bật cười trước lời cảm thán của Kiều Vy, bút trên tay cũng dừng lại từ lúc nào, nhưng rồi vội lắc đầu, dứt khoát. “Không có đâu, người ta ngoài tên tao, chẳng còn gì đọng lại đâu. Có khi vì tao là em gái bạn thân cậu ấy nên kết bạn để đỡ khó xử thôi, gạt cậu ấy sang bên đi. Tao còn cả một tờ đề này!”
Kiều Vy nửa xoay người sang, giọng đùa cợt. “Thật vậy nhỉ?” cô còn muốn nói tiếp, thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ vì bài khó của Thiên Anh, cô nàng đành hạ giọng. “Rồi rồi, học thôi! Trai tri thức để sau.”
Buổi tối, Thiên Anh ngồi vào bàn học, nhìn phương trình hóa học được viết một nửa, trong đầu thấp thoáng hình ảnh Hoàng Nam, cái chàng trai lạnh lùng, ít nói cứ khiến cô thỉnh thoảng mỉm cười chẳng rõ lý do.
Cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện, rồi lại đặt xuống, lòng Thiên Anh thầm nghĩ Hoàng Nam chắc đang học bài, liệu cô nhắn tin có phải là đang làm phiền không nhỉ, mà lỡ cậu không trả lời thì sao, suy nghĩ len vào lòng khiến cô ngập ngừng.
Suy nghĩ một lát, như có điều gì thôi thúc, Thiên Anh vào khung trò chuyện với Hoàng Nam, đầu đã nghĩ ra hàng chục câu để bắt chuyện, vậy mà cuối cùng, ngón tay lại gõ ra một tin nhắn đơn giản:
Thiên Anh: Hi Hoàng Nam, hôm nay cậu thế nào?
Tin nhắn gửi đi, tự dưng tim Thiên Anh đập nhanh, cô ôm mặt, thì thầm với chính mình: “Sao lại hỏi như thế chứ…”
Giữa căn phòng sáng đèn, Hoàng Nam đang cắm cúi bên bàn học.
Trên trang giấy, hình vuông và hình tròn của sơ đồ phả hệ nối nhau bằng nhiều đường kẻ tỉ mỉ. Đôi mắt Hoàng Nam chăm chú, bút lướt đều theo từng bước giải, ánh đèn trắng phủ lên dáng ngồi nghiêm túc một vẻ đẹp vừa tri thức vừa xa xăm.
Làm xong bài tập, Hoàng Nam thả người dựa ghế, mở playlist chọn một bản nhạc không lời. Cậu thường nghe nhạc mỗi tối như phần thưởng cho bản thân.
Trong lúc chờ giai điệu dần ngân lên, mắt Hoàng Nam lướt qua màn hình, dừng trước một thông báo chưa đọc, tin nhắn đã nhận từ mười lăm phút trước, là tin nhắn của Thiên Anh. Ngón tay dừng lại, cậu không vội bấm vào khung trò chuyện mà chỉ xem ngoài màn hình chờ.
Dòng tin nhắn đó cứ đứng yên trong mắt, có một cô gái hỏi về một ngày của Hoàng Nam, lại là cảm giác của lần đầu tiên. Đơn giản thôi, một câu chào thôi đã làm cậu thoáng ngẩn người. Mấy ngày trôi qua từ lần gặp nhau ở nhà Chí Vũ, từ khi cậu nhận được tờ giấy viết tên, họ không nhắn tin nhiều hay gặp nhau nữa. Có ngày cậu nghĩ có thể cô gái ấy đã quên cậu, vậy mà giờ đây…
Hoàng Nam gõ vài chữ rồi lại xóa.
Su một lúc, Thiên Anh nhận được tin nhắn phản hồi:
Hoàng Nam: Hôm nay mình ổn.
Bốn từ ngắn gọn đến điềm tĩnh.
Thiên Anh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại mà tim như loạn nhịp. Cô cười, chỉ cần một dòng phản hồi của Hoàng Nam đã đủ tiếp thêm dũng khí để cô viết thêm nhiều tin nhắn nữa.
Thiên Anh: Bài kiểm tra Hóa hôm rồi Hoàng Nam với anh Vũ nhà mình làm tốt không? Hôm ấy trên bàn học, mình thấy có ghi chú, biết tuần này cậu nhiều bài kiểm tra nên mình ngại nhắn đấy.
Hoàng Nam: Phát huy như mọi khi thôi!
Cách trả lời của Hoàng Nam khiến Thiên Anh cứ cười mãi, phải nói cô cười rất tươi, băng lạnh đến mức khiến người ta không dám lại gần trong lời đồn như Hoàng Nam mà cũng trả lời như này nhỉ?
Thiên Anh: Hôm nay trong giờ Sinh, mình có vài chỗ chưa hiểu lắm. Cậu giải thích giúp mình được không?
Gửi xong, Thiên Anh có chút bối rối, thầm nhủ mình như vậy có quá đường đột không nhỉ? Hôm trước bảo không phải kết bạn để hỏi bài mà.
Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn phản hồi:
Hoàng Nam: Được!
Kèm theo tin nhắn đó còn có một biểu tượng mặt cười.
Thiên Anh vui như bắt được món quà nhỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cô bạo dạng hơn một chút:
Thiên Anh: Ngày mai là thứ bảy, chúng ta học nhóm được không? Vì học nhóm sẽ dễ trao đổi hơn là nhắn tin.
Phía bên kia, Hoàng Nam đăm đắm nhìn tin nhắn vừa đến, im lặng một lúc, ngón tay bắt đầu gõ.
Hoàng Nam: Hẹn nhau tại nhà Chí Vũ nhỉ?
Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã đến:
Thiên Anh: Không muốn! Mình thích nhà sách, chúng ta hẹn nhau tại An Nhiên nhé. Được không Hoàng Nam?
Ánh mắt Hoàng Nam dừng lại ở hai chữ “An Nhiên”.
Trong vô thức, Hoàng Nam không nhận ra cậu đang cầm chặt cuốn sách Thiên Anh giới thiệu hồi tuần trước, một cảm giác quen thuộc len vào lòng bàn tay giữa những điều tưởng chừng rất xa lạ.
Thiên Anh: Có bạn thân của mình là Vy Vy, mình sẽ rủ thêm anh Vũ nữa. Đủ bốn người, vừa đẹp luôn!
Bỗng nhiên, Hoàng Nam nở nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây. Có lẽ vì sự vô tư, hồn nhiên của cô gái bên kia màn hình và cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại không thể từ chối mà gõ ra hai chữ.
Hoàng Nam: Đồng ý!
Thiên Anh cầm điện thoại, nằm lăn qua lăn lại trên gi.ường, gối ôm bị nhàu nhẹ vì những cái siết vui sướng.
Vở bài tập Hóa vẫn đang mở trên bàn nhưng trong đầu Thiên Anh lúc này là ngày mai, là Hoàng Nam, là một cuộc hẹn học nhóm mà nghe cứ như lời hẹn giữa hai người bạn đang bắt đầu thân thiết.
Không có thêm tin nhắn nào nữa, cả hai đều không cảm thấy hụt hẫng. Không ai nói gì thêm nhưng đâu đó trong im lặng, một điều rất nhỏ và dễ thương đã bắt đầu lớn lên, những gì cần nói đã nói và những gì cần biết, đã kịp thấu hiểu.
Thiên Anh trở lại bàn học, tiếp tục hoàn thành bài tập còn dang dở, mọi công thức khó hiểu bỗng trở nên dễ hơn một chút, có khi là nhiều chút mới đúng.
Ngoài khung cửa sổ, đêm đã xuống hẳn, một vì sao vừa chớp sáng, rơi xuống giữa khoảng trời lặng im. Ở một nơi nào đó, có người đang nhìn màn hình điện thoại, âm thầm nở nụ cười vì một lời hẹn đơn giản./.
Thiên Anh dừng bút, ngẩng đầu, ánh mắt lập tức dao động. “Sao lại nghĩ đến tao? Ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó, rồi nói. “Nhưng tao với cậu ấy mới gặp nhau mấy lần, sao gọi là yêu, là thương được? Cùng lắm là ngưỡng mộ thôi.”
Kiều Vy khép sách lại, chống cằm. “Ngưỡng mộ gì mà chủ động xin thông tin liên lạc của người ta, còn viết tên cho người ta nhỉ? Trước đây mày cũng ngưỡng mộ vài người mà tao thấy với mấy người đó mày luôn dễ gần khó thân mà.” Rồi nheo mắt cười tinh nghịch, ánh mắt có phần lấp lánh. “Ê mà tao nghe nói có mấy đứa lớp mình tìm ra tài khoản Z của Hoàng Nam, cũng gửi lời mời kết bạn, chỉ là người ta không đồng ý kết bạn thôi. Đúng hoàng tử với trái tim băng giá của Hoa Thanh.”
Thiên Anh chợt bật cười trước lời cảm thán của Kiều Vy, bút trên tay cũng dừng lại từ lúc nào, nhưng rồi vội lắc đầu, dứt khoát. “Không có đâu, người ta ngoài tên tao, chẳng còn gì đọng lại đâu. Có khi vì tao là em gái bạn thân cậu ấy nên kết bạn để đỡ khó xử thôi, gạt cậu ấy sang bên đi. Tao còn cả một tờ đề này!”
Kiều Vy nửa xoay người sang, giọng đùa cợt. “Thật vậy nhỉ?” cô còn muốn nói tiếp, thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ vì bài khó của Thiên Anh, cô nàng đành hạ giọng. “Rồi rồi, học thôi! Trai tri thức để sau.”
Buổi tối, Thiên Anh ngồi vào bàn học, nhìn phương trình hóa học được viết một nửa, trong đầu thấp thoáng hình ảnh Hoàng Nam, cái chàng trai lạnh lùng, ít nói cứ khiến cô thỉnh thoảng mỉm cười chẳng rõ lý do.
Cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện, rồi lại đặt xuống, lòng Thiên Anh thầm nghĩ Hoàng Nam chắc đang học bài, liệu cô nhắn tin có phải là đang làm phiền không nhỉ, mà lỡ cậu không trả lời thì sao, suy nghĩ len vào lòng khiến cô ngập ngừng.
Suy nghĩ một lát, như có điều gì thôi thúc, Thiên Anh vào khung trò chuyện với Hoàng Nam, đầu đã nghĩ ra hàng chục câu để bắt chuyện, vậy mà cuối cùng, ngón tay lại gõ ra một tin nhắn đơn giản:
Thiên Anh: Hi Hoàng Nam, hôm nay cậu thế nào?
Tin nhắn gửi đi, tự dưng tim Thiên Anh đập nhanh, cô ôm mặt, thì thầm với chính mình: “Sao lại hỏi như thế chứ…”
Giữa căn phòng sáng đèn, Hoàng Nam đang cắm cúi bên bàn học.
Trên trang giấy, hình vuông và hình tròn của sơ đồ phả hệ nối nhau bằng nhiều đường kẻ tỉ mỉ. Đôi mắt Hoàng Nam chăm chú, bút lướt đều theo từng bước giải, ánh đèn trắng phủ lên dáng ngồi nghiêm túc một vẻ đẹp vừa tri thức vừa xa xăm.
Làm xong bài tập, Hoàng Nam thả người dựa ghế, mở playlist chọn một bản nhạc không lời. Cậu thường nghe nhạc mỗi tối như phần thưởng cho bản thân.
Trong lúc chờ giai điệu dần ngân lên, mắt Hoàng Nam lướt qua màn hình, dừng trước một thông báo chưa đọc, tin nhắn đã nhận từ mười lăm phút trước, là tin nhắn của Thiên Anh. Ngón tay dừng lại, cậu không vội bấm vào khung trò chuyện mà chỉ xem ngoài màn hình chờ.
Dòng tin nhắn đó cứ đứng yên trong mắt, có một cô gái hỏi về một ngày của Hoàng Nam, lại là cảm giác của lần đầu tiên. Đơn giản thôi, một câu chào thôi đã làm cậu thoáng ngẩn người. Mấy ngày trôi qua từ lần gặp nhau ở nhà Chí Vũ, từ khi cậu nhận được tờ giấy viết tên, họ không nhắn tin nhiều hay gặp nhau nữa. Có ngày cậu nghĩ có thể cô gái ấy đã quên cậu, vậy mà giờ đây…
Hoàng Nam gõ vài chữ rồi lại xóa.
Su một lúc, Thiên Anh nhận được tin nhắn phản hồi:
Hoàng Nam: Hôm nay mình ổn.
Bốn từ ngắn gọn đến điềm tĩnh.
Thiên Anh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại mà tim như loạn nhịp. Cô cười, chỉ cần một dòng phản hồi của Hoàng Nam đã đủ tiếp thêm dũng khí để cô viết thêm nhiều tin nhắn nữa.
Thiên Anh: Bài kiểm tra Hóa hôm rồi Hoàng Nam với anh Vũ nhà mình làm tốt không? Hôm ấy trên bàn học, mình thấy có ghi chú, biết tuần này cậu nhiều bài kiểm tra nên mình ngại nhắn đấy.
Hoàng Nam: Phát huy như mọi khi thôi!
Cách trả lời của Hoàng Nam khiến Thiên Anh cứ cười mãi, phải nói cô cười rất tươi, băng lạnh đến mức khiến người ta không dám lại gần trong lời đồn như Hoàng Nam mà cũng trả lời như này nhỉ?
Thiên Anh: Hôm nay trong giờ Sinh, mình có vài chỗ chưa hiểu lắm. Cậu giải thích giúp mình được không?
Gửi xong, Thiên Anh có chút bối rối, thầm nhủ mình như vậy có quá đường đột không nhỉ? Hôm trước bảo không phải kết bạn để hỏi bài mà.
Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn phản hồi:
Hoàng Nam: Được!
Kèm theo tin nhắn đó còn có một biểu tượng mặt cười.
Thiên Anh vui như bắt được món quà nhỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cô bạo dạng hơn một chút:
Thiên Anh: Ngày mai là thứ bảy, chúng ta học nhóm được không? Vì học nhóm sẽ dễ trao đổi hơn là nhắn tin.
Phía bên kia, Hoàng Nam đăm đắm nhìn tin nhắn vừa đến, im lặng một lúc, ngón tay bắt đầu gõ.
Hoàng Nam: Hẹn nhau tại nhà Chí Vũ nhỉ?
Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã đến:
Thiên Anh: Không muốn! Mình thích nhà sách, chúng ta hẹn nhau tại An Nhiên nhé. Được không Hoàng Nam?
Ánh mắt Hoàng Nam dừng lại ở hai chữ “An Nhiên”.
Trong vô thức, Hoàng Nam không nhận ra cậu đang cầm chặt cuốn sách Thiên Anh giới thiệu hồi tuần trước, một cảm giác quen thuộc len vào lòng bàn tay giữa những điều tưởng chừng rất xa lạ.
Thiên Anh: Có bạn thân của mình là Vy Vy, mình sẽ rủ thêm anh Vũ nữa. Đủ bốn người, vừa đẹp luôn!
Bỗng nhiên, Hoàng Nam nở nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây. Có lẽ vì sự vô tư, hồn nhiên của cô gái bên kia màn hình và cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại không thể từ chối mà gõ ra hai chữ.
Hoàng Nam: Đồng ý!
Thiên Anh cầm điện thoại, nằm lăn qua lăn lại trên gi.ường, gối ôm bị nhàu nhẹ vì những cái siết vui sướng.
Vở bài tập Hóa vẫn đang mở trên bàn nhưng trong đầu Thiên Anh lúc này là ngày mai, là Hoàng Nam, là một cuộc hẹn học nhóm mà nghe cứ như lời hẹn giữa hai người bạn đang bắt đầu thân thiết.
Không có thêm tin nhắn nào nữa, cả hai đều không cảm thấy hụt hẫng. Không ai nói gì thêm nhưng đâu đó trong im lặng, một điều rất nhỏ và dễ thương đã bắt đầu lớn lên, những gì cần nói đã nói và những gì cần biết, đã kịp thấu hiểu.
Thiên Anh trở lại bàn học, tiếp tục hoàn thành bài tập còn dang dở, mọi công thức khó hiểu bỗng trở nên dễ hơn một chút, có khi là nhiều chút mới đúng.
Ngoài khung cửa sổ, đêm đã xuống hẳn, một vì sao vừa chớp sáng, rơi xuống giữa khoảng trời lặng im. Ở một nơi nào đó, có người đang nhìn màn hình điện thoại, âm thầm nở nụ cười vì một lời hẹn đơn giản./.