Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 45: Khoảng lặng của Hoàng Nam

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
425
CHƯƠNG 45: KHOẢNG LẶNG CỦA HOÀNG NAM

Quán cà phê bên cạnh nhà sách yên tĩnh hơn Thiên Anh nghĩ. Bàn họ ngồi nép cạnh một hồ nước nhỏ, mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn lên bởi vài chiếc lá rơi. Người phụ nữ ngồi đối diện cô, dáng vẻ điềm đạm, từng cử chỉ đều chừng mực.

“Cháu uống gì?” Người phụ nữ hỏi, giọng rất nhẹ.

“Dạ, cho cháu trà đào ạ.”. Thiên Anh đáp lễ phép.

Người phụ nữ gật đầu. Khi phục vụ mang nước ra, đặt nhẹ xuống bàn, Thiên Anh cảm ơn rồi lại ngồi yên, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt. Người phụ nữ vẫn nhìn cô, ánh mắt không dò xét, chỉ bình thản như đang quan sát một điều gì đó rất quen.

“Cháu không cần lo lắng, cứ thoải mái như lúc trong nhà sách.”

Thiên Anh gật đầu, tiếng “dạ” nhỏ nhẹ tan vào khoảng không yên tĩnh giữa hai người. Một nhịp im lặng trôi qua. Người phụ nữ nâng tách cà phê, nhấp một ngụm rồi hỏi, giọng đều đều. “Cháu thi tốt không?”

“Dạ cũng tốt ạ.”

“Cháu nộp hồ sơ vào Cần Thanh, đúng không?”

Thiên Anh thoáng bất ngờ, nhưng vẫn gật nhẹ đầu. “Dạ.”

Người phụ nữ đặt tách cà phê xuống. “Bác biết chuyện của cháu và Hoàng Nam. Bác tin cháu là một đứa bé ngoan.”

Thiên Anh nhìn bà, hơi cúi đầu, trái tim cô như thắt lại.

Người phụ nữ hỏi tiếp. “Theo cháu, Nam là người như thế nào?”

Thiên Anh thoáng bối rối. Cô ngẩng lên, chậm rãi nói về Hoàng Nam, về sự kiên nhẫn dịu dàng, về ánh mắt luôn nghiêm túc khi đứng trước điều mình tin tưởng. Trong từng lời kể, cảm xúc không giấu được ánh lên nơi đáy mắt. Cô dừng một nhịp. “Cậu ấy, giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời trong cháu vậy.”

Người phụ nữ gật đầu, khóe môi thoáng cong lên. “Trong mắt Hoàng Nam, cháu cũng như thế.”

Thiên Anh sững lại giây lát, khẽ cười, lòng cô ấm lên.

“Nam đã kể với cháu về gia đình chưa?” Người phụ nữ hỏi tiếp.

“Dạ, có kể sơ ạ. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ là khi nhắc đến anh trai mình, cậu ấy thường im lặng rất lâu.”

Người phụ nữ gật đầu. “Hoàng Nam có một người anh trai tên Hoàng Khang, hơn nó hai tuổi. Quan hệ giữa hai anh em từ bé đã không tốt lắm.”

Thiên Anh tròn mắt, hơi bất ngờ. Người phụ nữ kể với giọng đều, không nặng nề. Sinh nhật hai anh em cách nhau ba ngày, nên trước kia, gia đình thường tổ chức chung. Lâu dần, Hoàng Nam không còn muốn đón sinh nhật. Đến sinh nhật mình, cậu hoặc tự nhốt trong phòng, hoặc lên thư viện đến rất muộn mới về.

“Năm nay, thấy nó đăng ảnh sinh nhật, cả nhà đều bất ngờ.” Người phụ nữ nói, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Thiên Anh im lặng lắng nghe. Tiếng cá trong hồ nước vẫy đuôi làm mặt nước gợn nhẹ theo từng lời kể. Hoàng Nam khi nhỏ rất nghịch ngợm. Lớn lên, tính cách cũng trái ngược hoàn toàn với người anh trai luôn đứng đầu lớp, được thầy cô yêu mến. Cậu trầm hơn, ít nói hơn, đôi lúc thu mình vào một góc, nên trong gia đình dồn sự chú ý vào anh trai cậu nhiều hơn, thường lấy Hoàng Khang làm gương để cậu học theo.

Người phụ nữ dừng lại một nhịp, nhìn Thiên Anh. “Có lẽ khi đó, hai bác đã vô tình khiến thằng bé nghĩ rằng lúc nào cũng bị so sánh với anh mình.”

Lên cấp hai, Hoàng Nam vẫn trầm, nhưng ánh mắt đã khác. Thành tích học tập dần vươn lên, từ cuối năm lớp sáu đến hết cấp hai đều đứng đầu, bắt đầu tham gia các kỳ thi và từng nói. “Sau này con sẽ đến nơi tốt nhất để học y.”

Ban đầu, cả nhà nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, cho đến khi Hoàng Nam thật sự đỗ thủ khoa đầu vào chuyên Sinh của Chuyên Dương Thanh.

“Thật ra, khi ấy nó không định thi vào Chuyên Dương Thanh vì Hoàng Khang cũng đang học ở đó. Nó muốn học một trường thường, gần nhà hơn.”

Ngày Hoàng Nam nói muốn chuyển về Hoàng Thanh, bữa cơm hôm ấy trở nên nặng nề, hai ba con cãi nhau rất lớn. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài im lặng, cả nhà thấy Hoàng Nam phản ứng gay gắt đến vậy.

“Thằng bé vốn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.”

Khi ấy, gia đình bận chuẩn bị cho Hoàng Khang đi du học, nên miễn cưỡng nhượng bộ. Họ nghĩ Hoàng Nam đã từ bỏ ý định chuyển trường khi Chuyên Dương Thanh không đồng ý, cho đến khi cậu trượt bài thi vào đội tuyển.

“Con cố tình đó.” Người phụ nữ nhớ lại câu nói hôm ấy. “Cho dù không học ở Chuyên Dương Thanh, con cũng có thể vào đội tuyển quốc gia.”

Người phụ nữ nhìn Thiên Anh. “Những chuyện này, cháu biết, đúng không?”

Thiên Anh không chắc mình đã biết hết hay chưa, chỉ gật đầu rất nhẹ. Giọng người phụ nữ trầm hơn. Từ khi học ở Hoa Thanh, Hoàng Nam dường như vui vẻ hơn, chủ động nói chuyện với gia đình, không còn im lặng trên bàn ăn. Khi đạt điểm gần tuyệt đối ở kỳ thi cấp tỉnh, cậu còn khoe kết quả với cả nhà. Qua vòng quốc gia, rồi vào đội tuyển IBO, cả nhà lại thêm một lần mừng rỡ.

“Lúc đó, ba thằng bé nghĩ rằng nó đang cố gắng làm đẹp hồ sơ để đi du học.” Người phụ nữ nói.

Thiên Anh liền sững người.

Thấy sắc mặt Thiên Anh đổi khác, người phụ nữ chậm rãi nói tiếp. “Bác biết cháu đang bất ngờ. Thật ra, để có thể về Hoa Thanh học, Hoàng Nam đã đồng ý với ba nó rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học.”

Buổi tối, Thiên Anh ngồi trên gi.ường, lưng tựa vào tường. Trên tay cô là một quyển nhật ký và một quyển album ảnh. Cô đặt quyển nhật ký sang một bên, mở album ra trước, lật từng trang. Những trang đầu, đều là ảnh chụp cô ở nhà sách An Nhiên: ảnh cô đứng ngẩn ngơ bên kệ sách, ảnh cô cúi đầu học bài cạnh cửa sổ, bên dưới mỗi bức ảnh đều có ngày tháng ghi chú cẩn thận, tất cả đều là của hai năm trước.

Lật thêm vài trang, vẫn là ảnh của cô: ảnh cô ngồi trên ghế đá của Chuyên Dương Thanh, rồi ảnh cô đứng trên bục giảng 12C1 và vài góc khác của Hoa Thanh. Càng lật về sau, những khoảnh khắc ấy càng gần hiện tại hơn, xen trong đó còn có nhiều ảnh cô đăng trên trang cá nhân Z.

Những trang gần nhất, trong khung hình không còn chỉ có mình cô nữa, nào là ảnh Hoàng Nam đứng phía sau, cẩn thận quấn tóc cài trâm cho cô, ảnh hai người chụp dưới hoàng hôn, bình minh rồi cả hôm lễ 20/11 ở Hoàng Thanh đến những bức ảnh khi đã chính thức ở bên nhau: ảnh cô nheo mắt như một chú mèo đang ngủ, tựa nhẹ vào vai Hoàng Nam một chiều nắng nhẹ ở nhà sách An Nhiên, ảnh cô lén ăn thử phần bánh của Hoàng Nam dù vừa mới bảo không ngon, rồi ảnh cô hôn lên má Hoàng Nam khi cậu đang canh góc chụp ảnh. Giản dị, nhưng rất rõ ràng là những kỷ niệm chỉ thuộc về hai người.

Những bức ảnh cuối cùng của album là bộ ảnh vừa chụp gần đây, ảnh cả hai mặc đồng phục của Chuyên Dương Thanh và chụp tại ngôi trường danh giá này. Bộ ảnh đó được chụp chỉ vì Hoàng Nam thấy bình luận của Thiên Anh dưới bài viết của Minh Châu khi Minh Châu đăng ảnh của cô và Nhật Minh. Thiên Anh đã bình luận khen họ đẹp đôi và đồng phục của Chuyên Dương Thanh cũng rất đẹp, cô mong có dịp được mặc thử. Khi Hoàng Nam ngỏ ý cùng Thiên Anh đi chụp ảnh, cô định hỏi mượn đồng phục của Minh Châu nhưng Hoàng Nam đã từ chối, bảo rằng cô cứ mặc đồng phục của cậu. Lúc mặc đồng phục, Thiên Anh cảm nhận được một chiếc áo đã giặt sạch, còn thoang thoảng mùi nước xả vải mềm mại và đã rất lâu không mặc.

Hầu như tất cả ảnh chụp chung của cả hai đều được Hoàng Nam cẩn thận lưu giữ. Có lẽ nó cũng là những bức ảnh mà mẹ Hoàng Nam nói rằng đó là những nụ cười mà cả nhà rất hiếm khi được thấy ở cậu.

Mỗi lần lật qua một trang, tim Thiên Anh lại hụt đi một nhịp.

Thiên Anh khép album lại, đặt sang bên, mở quyển nhật ký. Trang đầu tiên hiện ra là một bức tranh, vẽ cô. Hình vẽ giống hệt bức ảnh thẻ Hoàng Nam luôn giữ bên mình. Thiên Anh hít nhẹ một hơi, lật sang trang kế tiếp.

Từng dòng chữ quen thuộc hiện ra, nét chữ ngay ngắn, có phần dè dặt:

“Cô gái trong bức ảnh thẻ của mình cũng đến nhà sách An Nhiên. Cậu ấy tên gì nhỉ? Không biết nhà có gần đây không. Mình thật muốn đến chào hỏi cậu ấy nhưng lại không đủ can đảm. Liệu mình còn cơ hội gặp lại cậu ấy không?”

Thiên Anh đọc chậm rãi.

“Thì ra cậu ấy tên Hoàng Ngọc Thiên Anh. Một cái tên rất đẹp.”

Nhiều trang sau đó, nhật ký được viết đều đặn hơn. Là những ngày Hoàng Nam đến nhà sách An Nhiên, lặng lẽ nhìn thấy cô từ xa. Có một đoạn rất dài không ghi ngày tháng, là học kỳ một năm lớp 11, Hoàng Nam viết về những ngày học ở Chuyên Dương Thanh, về cảm giác nôn nao chờ được chuyển về Hoàng Thanh. Cậu không ghi ngày, chỉ vì không muốn thấy khoảng thời gian ấy dài đến vô tận. Từ lúc về Hoa Thanh, nhật ký được viết đều đặn trở lại.

Thiên Anh đọc rất chậm, cô bật cười khe khẽ khi đọc đến:

“Cậu ấy thuộc đội tuyển Hóa nhỉ, vậy là học rất giỏi rồi.”

Nhưng rồi nước mắt bất giác lăn xuống má khi đọc những dòng tiếp theo:

“Hôm nay cậu ấy có vẻ áp lực mà mình chẳng thể đến cạnh để an ủi hay động viên. Tệ thật.”

“Ngày mai đi thi rồi. Nếu chạm mặt nhau, cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ? Có khi cậu ấy còn không biết mình là ai.”


“Ai cũng biết anh mà, anh viết cứ như mình sống ẩn lắm vậy.” Thiên Anh thì thầm, cô lật tiếp:

“Thì ra, cậu ấy đã ngưỡng mộ mình từ lâu. Có lẽ, nếu mình còn im lặng, mình sẽ hối hận mất.”

Một loạt trang sau đó là rất nhiều cảm xúc về những lần cả hai gặp nhau, những thói quen nhỏ nhỏ của Thiên Anh cũng được Hoàng Nam tỉ mỉ ghi lại. Có một đoạn Hoàng Nam viết rất dài nhưng Thiên Anh chỉ dừng lại ở một câu:

“Cậu ấy là người đầu tiên khen tên mình đẹp…”

Lời nói ban chiều của mẹ Hoàng Nam chợt vang lên trong đầu. “Thằng bé luôn nghĩ tên mình không đẹp, chỉ vì tên anh trai nó dài hơn…”

“Sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ.” Thiên Anh nói, giọng run run.

Từ đoạn cả hai cùng ngắm hoàng hôn ở Hoa Thanh, cách xưng hô trong nhật ký thay đổi, không còn là cậu ấy nữa, mà là cô ấy, cảm xúc trên trang giấy cũng rõ ràng hơn. Ngày Thiên Anh ngã ở chân cầu thang, Hoàng Nam tự trách mình rất nhiều, cậu viết rằng cậu muốn nói với cô tất cả, lại sợ ảnh hưởng đến kỳ thi quốc gia của cô, cuối cùng, cậu chọn cách nói mà cậu cho là nhẹ nhàng nhất. Cuối trang ấy, chỉ có một dòng:

“Xin lỗi vì đã lỡ hôn em khi em đang say giấc.”

Thiên Anh sững người, cô bất ngờ không chỉ vì cách xưng hô mà vì sự thật Hoàng Nam chưa từng nói ra, kể cả khi đã ở bên nhau.

Lời mẹ Hoàng Nam lại ùa về. “Lúc Nam đăng ảnh hai đứa, ba nó rất tức giận. Nhưng khi đó nó đang ôn thi, nên ông ấy nhắm mắt cho qua.”

Mẹ Hoàng Nam giải thích, ba Hoàng Nam không làm căng lên vì ông cho rằng với tính cách của Hoàng Nam, cậu sẽ không vì một tình yêu của tuổi học trò mà lung lay ý định đi du học.

Thiên Anh lật nhanh đến trang sinh nhật của Hoàng Nam, trang ấy được viết rất muộn nhưng rất dài:

“Xin lỗi cô gái của anh vì đã để em đợi anh vềm chắc em lạnh lắm.

Anh rất muốn đăng nhiều bức ảnh thật tình cảm của chúng ta, nhưng có lẽ lúc này, một bức ảnh đơn giản như vậy cũng đủ rồi. Anh biết, sau hôm nay ba mẹ anh sẽ phản ứng rất dữ dội, nhưng anh không hối hận vì đã công khai. Anh chỉ hối hận vì đã không nói với em về chuyện đi du học. Anh không muốn xa em. Trước đây anh nghĩ, yêu xa thôi mà, chỉ cần đủ tin tưởng là được, nhưng anh lại cứ nhớ mãi về lời hôm đó em nói với Kiều Vy, em nói rằng thà là hai đường thẳng song song còn hơn giao nhau một lần rồi xa nhau mãi. Có lẽ, anh không phải là một đứa con ngoan và có lẽ anh phải thất hứa với ba. Anh chỉ biết cố gắng cho IBO lần này thật tốt, để xoa dịu ba anh phần nào.

Thiên Anh, có phải anh rất tệ không?”


Trang giấy trước mắt nhòe đi, nước mắt rơi xuống không sao ngăn được, thấm vào từng con chữ. Rõ ràng sau hôm đó, Hoàng Nam vẫn nói chuyện với Thiên Anh rất vui vẻ. Cô thật sự không nhìn ra, cậu đã mang trong lòng nhiều tâm sự đến vậy. Cô chợt nhớ đến hôm Kiều Vy hỏi về nguyện vọng đại học, khi Chí Vũ nhắc đến chuyện Tường Lam và Vĩnh Khôi định đi du học, Hoàng Nam đã thoáng khựng lại, vậy mà khi ấy cô không nhận ra.

Thiên Anh đọc tiếp những trang nhật ký được viết trước ngày mình thi tốt nghiệp, vẫn là những dòng dành trọn cho cô, đầy lo lắng và động viên.

Cuối cùng, Hoàng Nam viết:

“Anh xin lỗi vì đã làm vậy, anh không muốn mất em.”

Tất cả trang sau đó đều để trắng, cũng chính là khoảng thời gian Hoàng Nam bay ra Hà Nội tập trung cùng đội tuyển.

Thiên Anh khép quyển nhật ký lại, ôm vào ngực, lời của mẹ Hoàng Nam lần nữa vang lên rất rõ trong đầu.

“Hôm trước trong lúc dọn phòng, bác thấy phiếu khảo sát nguyện vọng Đại học, thằng bé đã điền Cần Thanh. Ba thằng bé biết chuyện liền tức giận, hai ba con lại cãi nhau một trận to.” Mẹ Hoàng Nam ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. “Khi thằng bé đã lên đường đi thi, bác tìm thấy nhật ký và album ảnh được giữ rất kỹ trong ngăn kéo nên chuyện bác đến tìm cháu hôm nay đúng là có chút đường đột, mong cháu hiểu cho tâm trạng của người làm ba mẹ.”

Thiên Anh nhớ thật kỹ câu cuối cùng mẹ Hoàng Nam nói với cô. Trong căn phòng yên tĩnh, Thiên Anh ngồi rất lâu, có lẽ, trong lòng cô, một ngã rẽ lặng lẽ hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết./.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2026-01-22 102017.png
    Screenshot 2026-01-22 102017.png
    15 KB · Lượt xem: 0
chương này tui lên ý tưởng hôm 27/11/2025 nè, viết xong là hôm 10/01/2026. thật ra ban đầu kết khác nhưng tui thấy chưa đã nên sửa lại chút hehe.
 
Mình đọc lần 2 rồi nhưng mình đọc ngược từ sau về trước
Viết vài dòng cho tác giả, hy vọng tác giả không buồn
Lần đầu đọc chương này, mình không thích Hoàng Nam vì thấy nhân vật này mâu thuẫn, nhất là qua album ảnh và nhật ký
Hôm nay đọc lại thì thấy thương Hoàng Nam lắm, cảm giác Hoàng Nam dù biết cậu chắc chắn sẽ đi du học nhưng vẫn cố gắng hiện tại, kiểu Hoàng Nam muốn vẹn cả đôi đường í, cách Hoàng Nam lưu giữ ảnh của Thiên Anh, mình ước gì ngoài đời có ai in ảnh mình ra như vậy
Tác giả ác ghê nhưng truyện sau mình thấy không sâu sắc bằng truyện này lắm
Cảm quan thôi, đừng chặn mình nha tác giả
 
Mình đọc lần 2 rồi nhưng mình đọc ngược từ sau về trước
Viết vài dòng cho tác giả, hy vọng tác giả không buồn
Lần đầu đọc chương này, mình không thích Hoàng Nam vì thấy nhân vật này mâu thuẫn, nhất là qua album ảnh và nhật ký
Hôm nay đọc lại thì thấy thương Hoàng Nam lắm, cảm giác Hoàng Nam dù biết cậu chắc chắn sẽ đi du học nhưng vẫn cố gắng hiện tại, kiểu Hoàng Nam muốn vẹn cả đôi đường í, cách Hoàng Nam lưu giữ ảnh của Thiên Anh, mình ước gì ngoài đời có ai in ảnh mình ra như vậy
Tác giả ác ghê nhưng truyện sau mình thấy không sâu sắc bằng truyện này lắm
Cảm quan thôi, đừng chặn mình nha tác giả
Cảm ơn đã góp ý cho tui. Lúc viết tui chú tâm Thiên Anh nhiều hơn nên Hoàng Nam có vài chỗ độc giả sẽ nghĩ giống bạn á!!
 
Quay lại
Top Bottom