- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 80
CHƯƠNG 42: THÁNG NĂM
Tháng Năm đến rất khẽ, nhưng mang theo nhịp hối hả không thể lẫn vào đâu được. Khối 12 bước vào những ngày mà thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường, mỗi buổi sáng mở mắt ra đã thấy một ngày học nữa lại sắp khép lại.
Tiết thể dục cuối cùng của đời học sinh diễn ra vào một buổi sáng nắng dịu. Không còn những tiếng than thở quen thuộc, cũng chẳng ai vội vã xếp dụng cụ như mọi khi. Có người ngồi bệt xuống sân, có người đứng tựa lưng vào ghế đá, mồ hôi còn chưa kịp khô nhưng chẳng ai buồn để ý. Tiếng cười vang lên rải rác, lẫn trong tiếng gió và những câu chuyện không đầu không cuối. Có lẽ, đây là lần cuối cùng họ được vô tư như thế, dưới danh nghĩa là học sinh.
Rồi lễ Tổng kết cuối cùng cũng đến. Sân trường hôm ấy đông hơn mọi ngày. Thiên Anh đứng giữa hàng học sinh thẳng tắp, trong tay là tấm giấy khen còn thơm mùi mực mới. Cái bắt tay của thầy cô, nụ cười hiền quen thuộc, vài lời dặn dò tưởng chừng rất bình thường mà nghe sao nặng hơn hẳn. Ở mặt sau tấm giấy khen, những nét chữ quen dần xuất hiện. Thầy cô ký tên, ghi thêm vài dòng chúc, có người còn cẩn thận vẽ một ngôi sao nhỏ ở góc giấy. Ai cũng cố giữ lại thật nhiều, như sợ rằng chỉ cần quay lưng đi thôi, những điều ấy sẽ không còn cơ hội để ở lại.
Những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau vội vàng. Mỗi người viết một ít, chữ nắn nót hơn thường ngày, nét mực chậm rãi như sợ làm xước mất thanh xuân của chính mình. Có câu chúc cho tương lai, có lời hẹn gặp lại mơ hồ, có cả những dòng chỉ viết vỏn vẹn một cái tên nhưng đủ để người đọc mỉm cười rất lâu.
Ngày lễ trưởng thành của tuổi mười tám diễn ra trong một buổi sáng nhiều gió. Thầy cô đứng trên bục, giọng nói trầm hơn thường ngày, nhắc đến hai chữ “trách nhiệm” bằng tất cả sự tin tưởng. Những lời cảm ơn được gửi đến cha mẹ, không ồn ào nhưng khiến nhiều người cúi đầu thật lâu. Có những khoảnh khắc, Thiên Anh chợt nhận ra, mình đã lớn lên lúc nào không hay.
Lớp học không còn nguyên vẹn như trước. Những tiết học quen thuộc dần được thay bằng lớp ôn theo khối thi, theo bài tổ hợp. Bạn bè tản ra nhiều phòng khác nhau, không còn ngồi chung một lớp suốt cả ngày. Nhưng lạ là chẳng ai thấy xa lạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau trong hành lang, trong phòng tự học, đã đủ để tự nhắc mình phải cố gắng hơn, bởi ai cũng đang đi về cùng một hướng, dù con đường có khác nhau một chút.
Giữa những ngày ôn thi miệt mài ấy, lớp 12A2 chọn một ngày để chụp kỷ yếu. Năm nay, các bạn nữ đều mặc áo dài trắng, đầu đội vòng hoa nhỏ. Áo dài vốn là truyền thống của Hoàng Thanh, từng xuất hiện đều đặn mỗi tuần, nhưng từ khóa của Thiên Anh, quy định ấy đã không còn bắt buộc. Suốt những năm qua, tà áo dài dường như biến mất khỏi lớp học, để đến hôm nay, khi tất cả cùng khoác lên, cảm giác vừa quen vừa lạ.
Các bạn nam thoáng ồ lên khi nhìn thấy các bạn nữ bước ra từ phòng thay đồ:
- Đẹp thế mà mấy năm nay không chịu mặc.
- Chụp kỷ yếu thì đẹp chứ mặc cả tuần thì khó nói lắm.
Tiếng cười bật lên, trong trẻo và vô tư như thể chẳng có kỳ thi nào đang chờ phía trước. Một ngày dài trôi qua rất nhanh. Không ai nhớ nổi đã chụp bao nhiêu tấm ảnh, đổi bao nhiêu góc, bao nhiêu kiểu tạo dáng. Chỉ biết rằng, mỗi lần máy ảnh bấm xuống, tim lại khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Háo hức vì mong chờ thành quả, nhưng cũng buồn vì ai cũng hiểu, có lẽ đây là lần cuối cùng cả lớp có thể đứng chung trong một khung hình như thế.
Thiên Anh đứng ở một góc sân, lặng lẽ nhìn các bạn đang chuẩn bị cho lượt chụp tiếp theo. Tiếng cười vang lên rộn rã khiến cô bất giác nhớ về những ngày đầu tiên của A2, những lời chào hỏi vụng về, những buổi sinh hoạt còn ngượng ngùng, cả những khoảng lặng rất dài khi mọi người còn chưa quen nhau. Hóa ra, chỉ cần sắp phải xa nhau, ký ức liền trở nên dịu dàng đến thế.
- Thiên Anh.
Tiếng gọi khiến cô giật mình, vô thức quay lại. Lớp trưởng đứng đó, từng bước tiến về phía cô:
- Chụp cùng mình một tấm nha.
Vẫn là chất giọng quen thuộc mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay nghe có gì đó khác đi, dịu hơn và gần hơn. Suốt ba năm qua, lớp trưởng của 12A2 luôn giữ vẻ nghiêm túc, hay nhắc nhở lớp đủ thứ chuyện vụn vặt. Nhưng cũng chính cậu là người lần nào bị nhắc nhở cũng đứng ra nhận trách nhiệm về mình, chưa từng để ai phải một mình đối diện với thầy cô.
Thiên Anh gật đầu. Vài tấm ảnh được chụp rất nhanh. Nhưng lớp trưởng cứ bảo cô chưa nhìn vào máy, nụ cười chưa đủ tươi, rồi nài nỉ chụp thêm, còn nhờ một bạn đi ngang qua chụp giúp. Thiên Anh hiểu ý, chỉ cười nhẹ, rồi cười thật tươi để giữ lại khoảnh khắc này.
Lớp trưởng còn định nói gì đó thì Kiều Vy chạy tới, kéo Thiên Anh đi chụp riêng. Cậu đành đi trước. Khi bóng lưng ấy vừa quay đi, Thiên Anh chợt gọi với theo, giọng rõ ràng:
- Cảm ơn cậu, Đình Khoa.
Lớp trưởng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, quay đầu mỉm cười với cô rồi bình thản bước tiếp. Suốt những năm qua, cô vẫn luôn gọi cậu là lớp trưởng. Có lẽ, khi gọi nhau bằng tên thật, người ta mới chợt nhận ra, một quãng thanh xuân đã thật sự đi đến đoạn phải nói lời tạm biệt.
Một ngày nghỉ hiếm hoi giữa những buổi ôn thi dày đặc, quán cà phê nhỏ gần Hoàng Thanh đông hơn thường lệ. Ánh nắng tràn qua khung cửa kính, rơi lên mặt bàn gỗ sáng màu, nơi Kiều Vy và Chí Vũ đang ngồi đối diện nhau, điện thoại đặt giữa bàn.
Tiếng tranh luận của hai người vang lên không dứt.
- Lớp mình chụp góc này đẹp hơn rõ ràng.
- Đẹp gì mà đẹp, nhìn lớp mình này, bố cục xịn hẳn luôn.
Cả hai vừa nói vừa kéo qua kéo lại màn hình, khoe ảnh kỷ yếu của lớp mình, rồi lại bật cười khi thấy những khoảnh khắc ngớ ngẩn, dễ thương không thể nào giấu đi được. Không khí nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng. Lướt đến tấm ảnh có Thiên Anh và mình, Kiều Vy chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn đồng hồ, khẽ nói:
- Thiên Anh lâu thế, chưa đến nữa.
Chí Vũ nghiêng đầu, giọng thoáng tò mò:
- Hôm nay con bé vào trường làm gì vậy?
- Tổng kết tình hình hoạt động của câu lạc bộ thôi.
Kiều Vy đáp, giọng nhẹ tênh. Chí Vũ bật cười, buông một câu trêu:
- Có ai làm phó chủ nhiệm như cậu không?
Kiều Vy trừng mắt nhìn cậu, còn chưa kịp nói thì Chí Vũ đã tiếp lời:
- Chủ nhiệm đi báo cáo mà phó chủ nhiệm bỏ đi cà phê trước hả?
Kiều Vy đánh nhẹ vào vai cậu một cái, rồi thở dài, kiên nhẫn giải thích:
- Thời gian trước Khánh Minh bận ôn thi Olympic 30/4 gì đó, giờ em nó thi xong rồi. Thiên Anh cũng an tâm giao câu lạc bộ lại cho nó. Hôm nay có Khánh Minh đi cùng là đủ rồi.
Nói đến đó, Kiều Vy chợt nhìn Chí Vũ lâu hơn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực:
- Mà này, em gái cậu sao vậy? Nó đủ điều kiện tuyển thẳng rồi mà. Điểm thi chỉ cần đủ xét tốt nghiệp là được, sao mình thấy nó học quyết liệt ghê. Muốn làm thủ khoa khối tự nhiên hả?
Chí Vũ nghe xong thì bật cười, nửa đùa nửa thật:
- Thế cậu hỏi em ấy chưa?
- Hỏi rồi. Nhưng nó chỉ cười thôi.
Kiều Vy gật đầu ngay. Nụ cười ấy, Kiều Vy nhớ rất rõ. Nhẹ, hiền, nhưng không hề giống một câu trả lời. Chí Vũ thôi cười. Giọng cậu trầm xuống, nhỏ hơn:
- Cậu có biết điều kiện học bổng đầu vào của Cần Thanh là gì không?
Kiều Vy tròn mắt. Cô ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Thiên Anh từng nhắc qua từ hồi năm lớp 11, nhưng lúc ấy mọi thứ còn rất xa. Cần Thanh có những điều kiện gần như toàn diện. Nào là giải quốc gia, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tích cực tham gia phong trào, hội thao của trường rồi cả điểm thi tốt nghiệp. Một trường tỉnh như Hoàng Thanh, thậm chí cả Hoa Thanh, nhiều năm qua vẫn chưa có ai đạt được. Ý nghĩ vừa kịp hiện lên, Kiều Vy đã bật thốt:
- Không lẽ nó muốn giành học bổng hả?
Chí Vũ gật đầu cái rụp. Cậu liếc nhìn về một góc quán, nơi ánh nắng đang đổ dài trên nền gạch, rồi thở khẽ:
- Mấy hôm trước, ba của Thiên Anh sang nhà mình chơi.
Câu chuyện được kể lại chậm rãi. Trong lúc nói chuyện với ba cậu, ba của Thiên Anh đã nhắc đến nguyện vọng của con gái muốn vào Cần Thanh. Ông không đồng ý, muốn cô học Kinh tế. Thiên Anh nhất quyết không chịu, hai ba con cãi nhau một trận. Trước giờ, Thiên Anh luôn là người nghe lời, hiếm khi phản đối. Lần này, sự quyết liệt của cô khiến cả nhà đều bất ngờ. Mẹ cô đã đứng ra khuyên giải. Sau cùng, hai ba con thỏa thuận là nếu Thiên Anh giành được học bổng, ông sẽ đồng ý để cô học ngành Dược học của Cần Thanh. Kiều Vy nghe đến đó, không kìm được, chen vào:
- Hoàng Nam có biết chuyện này không?
Chí Vũ lắc đầu:
- Thời gian này Hoàng Nam cũng đang ôn thi căng thẳng. Con bé chắc chắn sẽ không kể đâu. Nếu hôm đó cậu không nói với ba mình, có khi mình cũng chẳng biết.
Kiều Vy gật gù. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh hôm chụp kỷ yếu. Thiên Anh đứng giữa sân trường, nhìn vào điện thoại rồi thoáng buồn đi. Hôm ấy, lớp 12C1 cũng chụp kỷ yếu. Vừa chụp xong, Hoàng Nam đã lên đường ra Hà Nội.
Tiết thể dục cuối cùng của đời học sinh diễn ra vào một buổi sáng nắng dịu. Không còn những tiếng than thở quen thuộc, cũng chẳng ai vội vã xếp dụng cụ như mọi khi. Có người ngồi bệt xuống sân, có người đứng tựa lưng vào ghế đá, mồ hôi còn chưa kịp khô nhưng chẳng ai buồn để ý. Tiếng cười vang lên rải rác, lẫn trong tiếng gió và những câu chuyện không đầu không cuối. Có lẽ, đây là lần cuối cùng họ được vô tư như thế, dưới danh nghĩa là học sinh.
Rồi lễ Tổng kết cuối cùng cũng đến. Sân trường hôm ấy đông hơn mọi ngày. Thiên Anh đứng giữa hàng học sinh thẳng tắp, trong tay là tấm giấy khen còn thơm mùi mực mới. Cái bắt tay của thầy cô, nụ cười hiền quen thuộc, vài lời dặn dò tưởng chừng rất bình thường mà nghe sao nặng hơn hẳn. Ở mặt sau tấm giấy khen, những nét chữ quen dần xuất hiện. Thầy cô ký tên, ghi thêm vài dòng chúc, có người còn cẩn thận vẽ một ngôi sao nhỏ ở góc giấy. Ai cũng cố giữ lại thật nhiều, như sợ rằng chỉ cần quay lưng đi thôi, những điều ấy sẽ không còn cơ hội để ở lại.
Những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau vội vàng. Mỗi người viết một ít, chữ nắn nót hơn thường ngày, nét mực chậm rãi như sợ làm xước mất thanh xuân của chính mình. Có câu chúc cho tương lai, có lời hẹn gặp lại mơ hồ, có cả những dòng chỉ viết vỏn vẹn một cái tên nhưng đủ để người đọc mỉm cười rất lâu.
Ngày lễ trưởng thành của tuổi mười tám diễn ra trong một buổi sáng nhiều gió. Thầy cô đứng trên bục, giọng nói trầm hơn thường ngày, nhắc đến hai chữ “trách nhiệm” bằng tất cả sự tin tưởng. Những lời cảm ơn được gửi đến cha mẹ, không ồn ào nhưng khiến nhiều người cúi đầu thật lâu. Có những khoảnh khắc, Thiên Anh chợt nhận ra, mình đã lớn lên lúc nào không hay.
Lớp học không còn nguyên vẹn như trước. Những tiết học quen thuộc dần được thay bằng lớp ôn theo khối thi, theo bài tổ hợp. Bạn bè tản ra nhiều phòng khác nhau, không còn ngồi chung một lớp suốt cả ngày. Nhưng lạ là chẳng ai thấy xa lạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau trong hành lang, trong phòng tự học, đã đủ để tự nhắc mình phải cố gắng hơn, bởi ai cũng đang đi về cùng một hướng, dù con đường có khác nhau một chút.
Giữa những ngày ôn thi miệt mài ấy, lớp 12A2 chọn một ngày để chụp kỷ yếu. Năm nay, các bạn nữ đều mặc áo dài trắng, đầu đội vòng hoa nhỏ. Áo dài vốn là truyền thống của Hoàng Thanh, từng xuất hiện đều đặn mỗi tuần, nhưng từ khóa của Thiên Anh, quy định ấy đã không còn bắt buộc. Suốt những năm qua, tà áo dài dường như biến mất khỏi lớp học, để đến hôm nay, khi tất cả cùng khoác lên, cảm giác vừa quen vừa lạ.
Các bạn nam thoáng ồ lên khi nhìn thấy các bạn nữ bước ra từ phòng thay đồ:
- Đẹp thế mà mấy năm nay không chịu mặc.
- Chụp kỷ yếu thì đẹp chứ mặc cả tuần thì khó nói lắm.
Tiếng cười bật lên, trong trẻo và vô tư như thể chẳng có kỳ thi nào đang chờ phía trước. Một ngày dài trôi qua rất nhanh. Không ai nhớ nổi đã chụp bao nhiêu tấm ảnh, đổi bao nhiêu góc, bao nhiêu kiểu tạo dáng. Chỉ biết rằng, mỗi lần máy ảnh bấm xuống, tim lại khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Háo hức vì mong chờ thành quả, nhưng cũng buồn vì ai cũng hiểu, có lẽ đây là lần cuối cùng cả lớp có thể đứng chung trong một khung hình như thế.
Thiên Anh đứng ở một góc sân, lặng lẽ nhìn các bạn đang chuẩn bị cho lượt chụp tiếp theo. Tiếng cười vang lên rộn rã khiến cô bất giác nhớ về những ngày đầu tiên của A2, những lời chào hỏi vụng về, những buổi sinh hoạt còn ngượng ngùng, cả những khoảng lặng rất dài khi mọi người còn chưa quen nhau. Hóa ra, chỉ cần sắp phải xa nhau, ký ức liền trở nên dịu dàng đến thế.
- Thiên Anh.
Tiếng gọi khiến cô giật mình, vô thức quay lại. Lớp trưởng đứng đó, từng bước tiến về phía cô:
- Chụp cùng mình một tấm nha.
Vẫn là chất giọng quen thuộc mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay nghe có gì đó khác đi, dịu hơn và gần hơn. Suốt ba năm qua, lớp trưởng của 12A2 luôn giữ vẻ nghiêm túc, hay nhắc nhở lớp đủ thứ chuyện vụn vặt. Nhưng cũng chính cậu là người lần nào bị nhắc nhở cũng đứng ra nhận trách nhiệm về mình, chưa từng để ai phải một mình đối diện với thầy cô.
Thiên Anh gật đầu. Vài tấm ảnh được chụp rất nhanh. Nhưng lớp trưởng cứ bảo cô chưa nhìn vào máy, nụ cười chưa đủ tươi, rồi nài nỉ chụp thêm, còn nhờ một bạn đi ngang qua chụp giúp. Thiên Anh hiểu ý, chỉ cười nhẹ, rồi cười thật tươi để giữ lại khoảnh khắc này.
Lớp trưởng còn định nói gì đó thì Kiều Vy chạy tới, kéo Thiên Anh đi chụp riêng. Cậu đành đi trước. Khi bóng lưng ấy vừa quay đi, Thiên Anh chợt gọi với theo, giọng rõ ràng:
- Cảm ơn cậu, Đình Khoa.
Lớp trưởng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, quay đầu mỉm cười với cô rồi bình thản bước tiếp. Suốt những năm qua, cô vẫn luôn gọi cậu là lớp trưởng. Có lẽ, khi gọi nhau bằng tên thật, người ta mới chợt nhận ra, một quãng thanh xuân đã thật sự đi đến đoạn phải nói lời tạm biệt.
Một ngày nghỉ hiếm hoi giữa những buổi ôn thi dày đặc, quán cà phê nhỏ gần Hoàng Thanh đông hơn thường lệ. Ánh nắng tràn qua khung cửa kính, rơi lên mặt bàn gỗ sáng màu, nơi Kiều Vy và Chí Vũ đang ngồi đối diện nhau, điện thoại đặt giữa bàn.
Tiếng tranh luận của hai người vang lên không dứt.
- Lớp mình chụp góc này đẹp hơn rõ ràng.
- Đẹp gì mà đẹp, nhìn lớp mình này, bố cục xịn hẳn luôn.
Cả hai vừa nói vừa kéo qua kéo lại màn hình, khoe ảnh kỷ yếu của lớp mình, rồi lại bật cười khi thấy những khoảnh khắc ngớ ngẩn, dễ thương không thể nào giấu đi được. Không khí nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng. Lướt đến tấm ảnh có Thiên Anh và mình, Kiều Vy chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn đồng hồ, khẽ nói:
- Thiên Anh lâu thế, chưa đến nữa.
Chí Vũ nghiêng đầu, giọng thoáng tò mò:
- Hôm nay con bé vào trường làm gì vậy?
- Tổng kết tình hình hoạt động của câu lạc bộ thôi.
Kiều Vy đáp, giọng nhẹ tênh. Chí Vũ bật cười, buông một câu trêu:
- Có ai làm phó chủ nhiệm như cậu không?
Kiều Vy trừng mắt nhìn cậu, còn chưa kịp nói thì Chí Vũ đã tiếp lời:
- Chủ nhiệm đi báo cáo mà phó chủ nhiệm bỏ đi cà phê trước hả?
Kiều Vy đánh nhẹ vào vai cậu một cái, rồi thở dài, kiên nhẫn giải thích:
- Thời gian trước Khánh Minh bận ôn thi Olympic 30/4 gì đó, giờ em nó thi xong rồi. Thiên Anh cũng an tâm giao câu lạc bộ lại cho nó. Hôm nay có Khánh Minh đi cùng là đủ rồi.
Nói đến đó, Kiều Vy chợt nhìn Chí Vũ lâu hơn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực:
- Mà này, em gái cậu sao vậy? Nó đủ điều kiện tuyển thẳng rồi mà. Điểm thi chỉ cần đủ xét tốt nghiệp là được, sao mình thấy nó học quyết liệt ghê. Muốn làm thủ khoa khối tự nhiên hả?
Chí Vũ nghe xong thì bật cười, nửa đùa nửa thật:
- Thế cậu hỏi em ấy chưa?
- Hỏi rồi. Nhưng nó chỉ cười thôi.
Kiều Vy gật đầu ngay. Nụ cười ấy, Kiều Vy nhớ rất rõ. Nhẹ, hiền, nhưng không hề giống một câu trả lời. Chí Vũ thôi cười. Giọng cậu trầm xuống, nhỏ hơn:
- Cậu có biết điều kiện học bổng đầu vào của Cần Thanh là gì không?
Kiều Vy tròn mắt. Cô ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Thiên Anh từng nhắc qua từ hồi năm lớp 11, nhưng lúc ấy mọi thứ còn rất xa. Cần Thanh có những điều kiện gần như toàn diện. Nào là giải quốc gia, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tích cực tham gia phong trào, hội thao của trường rồi cả điểm thi tốt nghiệp. Một trường tỉnh như Hoàng Thanh, thậm chí cả Hoa Thanh, nhiều năm qua vẫn chưa có ai đạt được. Ý nghĩ vừa kịp hiện lên, Kiều Vy đã bật thốt:
- Không lẽ nó muốn giành học bổng hả?
Chí Vũ gật đầu cái rụp. Cậu liếc nhìn về một góc quán, nơi ánh nắng đang đổ dài trên nền gạch, rồi thở khẽ:
- Mấy hôm trước, ba của Thiên Anh sang nhà mình chơi.
Câu chuyện được kể lại chậm rãi. Trong lúc nói chuyện với ba cậu, ba của Thiên Anh đã nhắc đến nguyện vọng của con gái muốn vào Cần Thanh. Ông không đồng ý, muốn cô học Kinh tế. Thiên Anh nhất quyết không chịu, hai ba con cãi nhau một trận. Trước giờ, Thiên Anh luôn là người nghe lời, hiếm khi phản đối. Lần này, sự quyết liệt của cô khiến cả nhà đều bất ngờ. Mẹ cô đã đứng ra khuyên giải. Sau cùng, hai ba con thỏa thuận là nếu Thiên Anh giành được học bổng, ông sẽ đồng ý để cô học ngành Dược học của Cần Thanh. Kiều Vy nghe đến đó, không kìm được, chen vào:
- Hoàng Nam có biết chuyện này không?
Chí Vũ lắc đầu:
- Thời gian này Hoàng Nam cũng đang ôn thi căng thẳng. Con bé chắc chắn sẽ không kể đâu. Nếu hôm đó cậu không nói với ba mình, có khi mình cũng chẳng biết.
Kiều Vy gật gù. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh hôm chụp kỷ yếu. Thiên Anh đứng giữa sân trường, nhìn vào điện thoại rồi thoáng buồn đi. Hôm ấy, lớp 12C1 cũng chụp kỷ yếu. Vừa chụp xong, Hoàng Nam đã lên đường ra Hà Nội.
Câu chuyện dần lắng xuống. Kiều Vy và Chí Vũ không nói thêm về Thiên Anh nữa. Chẳng biết từ lúc nào, những lời trao đổi vu vơ lại rẽ sang chuyện của riêng hai người họ, nhẹ nhàng hơn dù mỗi người đều đang mang trong lòng một mối bận tâm rất khác, nhưng đều học cách giấu đi sau những câu nói bình thường.