Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 4: Tên

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
10
CHƯƠNG 4: TÊN

Chiều đã gần tan, sân bóng vắng lặng đến lạ. Lá cây rơi chậm, khẽ xoay trong làn gió hiu hiu, rơi xuống những mảnh sân gạch lạnh. Hành lang dài chỉ còn âm thanh bước chân rời rạc vọng lại, mỏng manh như một bản nhạc buổi chiều.

Hoàng Nam đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, gió lùa qua tay áo sơ mi đã xắn cao đến khuỷu. Cậu vẫn như thường ngày, im lặng. Tay cầm quyển sách “Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Sinh” nhưng ánh mắt cậu nhìn về hàng bằng lăng cạnh lan can, dửng dưng với thế giới xung quanh. Cho đến khi Chí Vũ từ dưới sân chạy lên, tay cầm một tờ giấy được gập làm tư.

- Hoàng Nam thân mến, có thư tình của em khóa dưới gửi mày nè!

Cậu cười lớn, chìa ra trước mặt Hoàng Nam như thể vừa nhặt được kho báu.

Hoàng Nam liếc qua, chẳng vội cầm lấy. Chí Vũ nói:

- Là Thiên Anh gửi. Không phải thư tình đâu, nhưng là kiểu con bé hay làm cho mấy người mà nó quý.

Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, ánh mắt Hoàng Nam thoáng dừng lại. Cậu lặng lẽ đón lấy tờ giấy, mở ra một cách cẩn trọng.

Giữa nền trắng là cái tên “Phương Hoàng Nam” được viết cách điệu bằng mực xanh, xung quanh là những họa tiết nhỏ xíu như lá cây, tế bào, chuỗi ADN cách điệu… tất cả mang màu sắc của môn Sinh học, tinh nghịch mà tỉ mỉ. Mặt sau có ghi dòng chữ “Chúc cậu học tốt, luôn vui vẻ nhé!” kèm theo vài nét là chữ ký của cô bạn.

Hoàng Nam không nói gì, chỉ gấp lại rồi kẹp vào trang gần cuối của quyển sách. Gương mặt không biểu cảm, những ngón tay cậu miết một nhịp dài trên tờ giấy trước khi giấu nó đi như thể muốn giữ lại cái cảm giác vừa chạm vào một điều gì đó rất riêng.

Chí Vũ liền hỏi, nửa trêu nửa thật:

- Không định nhờ tao chuyển lời gì à?

Hoàng Nam giọng thấp và gọn đáp:

- Gửi lời cảm ơn giúp tao, được chứ?

Chí Vũ nhìn cậu, rồi khẽ cười:

- Con bé chỉ viết mấy cái đó cho người mà nó quý thôi. Mày được ưu ái lắm đấy.

Hoàng Nam không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân trường vắng lặng. Ánh chiều tà rọi qua khuôn mặt điển trai với đôi mắt khẽ dao động. Đâu đó trong lồng ngực, có thứ gì đang bắt đầu chuyển động, lặng lẽ mà rõ ràng.

Tối hôm đó, khi cả nhà đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ cạnh bàn học và chút ánh sáng từ màn hình điện thoại le lói trong phòng. Có tin nhắn đến:

Thiên Anh: Chắc cậu nhận được rồi nhỉ? Mình đã nhờ anh Vũ gửi cho cậu đấy.

Hoàng Nam: Nhận được rồi. Cảm ơn cậu!

Có một khoảng dừng rất ngắn. Như thể Hoàng Nam đang ngồi nhìn vào màn hình, suy nghĩ rất lâu chỉ để gõ vài chữ đơn giản.

Thiên Anh: Không có gì đâu. Tên cậu đẹp như thế, phải viết thôi. Nhưng mình chưa hỏi ý cậu đã tự ý viết, cậu không giận chứ?

Hoàng Nam: Không đâu.

Một biểu tượng mặt cười hiện lên sau câu nói. Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu dường như suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới đặt tay soạn tin nhắn. Cậu đang soạn gì đó thì lại có tin nhắn đến:

Thiên Anh: Thật ra thứ bảy rồi không phải lần đầu tiên mình gặp cậu ở nhà sách An Nhiên đâu, trước đó mình đã từng thấy cậu ở nhà sách rồi nhưng có lẽ cậu không biết hoặc không nhớ.

Hoàng Nam: Mình đến nhà sách để thư giãn nên cũng không để ý những người xung quanh.

Lại một khoảng lặng. Tin nhắn không đến ngay như lúc nãy nữa, nhưng điều đó không khiến cuộc trò chuyện ngắt mạch. Cả hai dường như đều kiên nhẫn… hoặc là đang muốn duy trì điều gì đó đang hình thành.

Thiên Anh: Mình cũng thích những người không cần nói nhiều nhưng làm gì cũng rõ ràng.

Lại có tin nhắn đến:

Thiên Anh: Giống cậu vây.

Hoàng Nam nhìn dòng chữ. Có thứ gì đó rất ấm, len vào lòng bàn tay cậu đang cầm điện thoại.

Hoàng Nam: Cậu thuộc ban tự nhiên nhưng mình thấy cách cậu nói chuyện không khô khan như mình.

“Ban tự nhiên”, ba chữ này vang lên khiến Thiên Anh cười nhạt như đã nghe rất nhiều lần nhưng khi nó đến từ tin nhắn của Hoàng Nam, lại khiến Thiên Anh cảm giác giữa cô và chàng trai này có chút gì đó gọi là điểm chung. Tuy đầu óc nghĩ ngợi vu vơ nhưng tay Thiên Anh vẫn soạn tin nhắn, rất chỉnh chu, chấm dòng, chính tả đều không để mắc lỗi.

Thiên Anh: Cũng không hẳn là giỏi, là mình từ thích đến đam mê thôi. Mình thích cảm giác tìm ra từng lời giải trong những thứ tưởng chừng rối rắm. Giống như… giải mã người khác vậy.

Một biểu tượng mặt cười hiện lên.

Lại một tin nhắn đến.

Thiên Anh: Mình cũng là người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn mà nên lời nói có chút hoa mỹ.

Hoàng Nam bật cười nhẹ, lần này thì rõ ràng hơn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nhắn tin với ai lâu đến vậy. Rất nhanh một tin nhắn nữa lại đến.

Thiên Anh: Hoàng Nam này, cậu thích gì? Ngoài việc học?

Hoàng Nam: Chắc là vẽ tranh, chụp ảnh, cảnh không người và nhạc không lời.

Thiên Anh: Cậu trốn tránh con người nhỉ?

Hoàng Nam: Không. Chỉ là mình không giỏi diễn đạt còn cảnh thì không cần phải nói gì.

Tin nhắn bên kia im lặng vài phút.

Thiên Anh: Vậy hôm nào chụp giúp mình một tấm nhé. Không cần chọn cảnh đâu, mình cười sẵn rồi.

Hoàng Nam hơi ngẩng lên khỏi màn hình. Cậu không trả lời ngay. Nhưng trong lòng, có một vệt sáng lặng lẽ tràn vào như tia nắng cuối ngày sót lại nơi bậu cửa. Không rõ là gì, cũng chẳng cần đặt tên. Chỉ là, lần đầu tiên có ai đó bước vào thế giới khép kín và lạnh lẽo của cậu một cách rất tự nhiên.

Cuộc trò chuyện đêm đó kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon rất nhẹ.

Thiên Anh: Ngủ ngon nhé, Hoàng Nam. Mai đi học vui!

Hoàng Nam: Ngủ ngon!

Điện thoại đặt xuống nhưng đèn bàn vẫn chưa tắt. Trong ngăn kéo cũ, giữa những quyển sách dày, những tờ đề chi chít chữ có một tờ giấy cùng một bức ảnh nhỏ vừa được cậu cẩn thận xếp lại, kẹp vào giữa cuốn sổ tay.​

Không ai thấy nhưng Hoàng Nam thì biết có những thứ khi được viết ra bằng sự chân thành sẽ tự khắc trở thành điều đặc biệt.
 
Quay lại
Top Bottom