- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 452
CHƯƠNG 38: HỘI CHỢ XUÂN HOÀNG THANH
Mỗi năm, cứ đúng ngày hai mươi bảy tháng Chạp, sân trường Hoàng Thanh bừng sáng trong một dáng vẻ rất khác. Hoàng hôn vừa lùi lại sau dãy phòng học, ánh đèn rực lên, soi rõ từng gian hàng nhỏ xinh dựng dọc theo sân trường. Mỗi gian đại diện cho một lớp, gian nào cũng được trang trí công phu, tỉ mỉ đến mức chỉ cần đứng nhìn thôi cũng đã thấy lòng nôn nao chẳng khác đêm giao thừa đang đến gần.
Năm nay, gian hàng của lớp 12A2 thu hút khá đông học sinh. Gian không lớn, nhưng lúc nào cũng có người đứng tụm lại một góc sân bởi gian hàng của 12A2 bán những món quen như trà đào mát lạnh, kim bắp thơm ngọt, còn bán nhiều cành đào hồng, mai vàng được uốn từ kẽm nhung, cành nào cũng xinh xắn, trông rất có không khí xuân. Ngay sát bên gian hàng là một góc chụp ảnh được trang trí rất riêng, phông nền là nhiều chiếc quạt tròn lớn bằng giấy đỏ, xếp lớp đan xen như những cánh hoa đang nở. Trên nền đỏ ấy, bốn chữ “Chúc mừng năm mới” được viết bằng nét thư pháp mềm mại, uyển chuyển, vừa cổ điển vừa ấm áp. Thêm ánh đèn trắng hắt xuống làm cả góc sân như một bức tranh Tết thu nhỏ, đứng vào đó, mỉm cười là có một tấm hình vô cùng ưng ý.
Thanh Ngọc là người đứng ra điều phối chung, cô phân công vài bạn trực gian hàng, còn mình thì đứng cạnh góc chụp ảnh, hướng dẫn từng lượt học sinh xếp hàng. Ngoài các bạn phải trực gian hàng, những bạn còn lại được tự do đi dạo, tham quan, mua sắm ở gian hàng của các lớp khác.
Năm nay Hoàng Thanh đông vui hơn hẳn, bởi không chỉ có học sinh mà cả phụ huynh cũng đến tham quan, mua đồ, chụp ảnh.
Đến khi dòng người bắt đầu giãn ra, học sinh và phụ huynh rủ nhau tập trung về phía sân khấu để xem hội diễn văn nghệ, gian hàng 12A2 mới có chút thời gian lắng xuống. Khi đó, Thiên Anh và Kiều Vy mới có dịp ngồi cạnh nhau.
Kiều Vy thở dài rồi cười. “Câu lạc bộ mà thành lập sớm hơn là cũng có một gian hàng rồi.”
Thiên Anh đáp ngay. “Trực một gian hàng đã mệt muốn xỉu, hai cái chắc khỏi thở luôn.”
Dù gian hàng đã vắng khách, góc chụp ảnh của 12A2 vẫn lác đác vài người. Thanh Ngọc phải ở đó, thi thoảng lại giúp họ bấm máy.
Kiều Vy nhìn theo. “Từ chiều đến giờ tao chưa thấy nhỏ Ngọc được thở luôn đó.”
Thiên Anh không nói gì, lặng lẽ quay vào gian hàng, làm một ly trà đào mát lạnh.
Khi vị khách cuối cùng rời đi, gian hàng 12A2 mới thực sự yên ắng. Thanh Ngọc quay lại chỗ Thiên Anh và Kiều Vy đang ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống, Thiên Anh đã đưa ly trà đến trước mặt cô. Thanh Ngọc chưa kịp nói lời cảm ơn đã có một bạn học sinh khác ghé hỏi mua cành đào, cô vừa đứng dậy th.ì Thiên Anh đã ra hiệu để cô cứ ngồi yên. Thanh Ngọc cầm ly trà trong tay, ánh mắt vô thức dõi theo Thiên Anh đang đứng bán hàng. Cách Thiên Anh giới thiệu rất tự nhiên, giọng nói gần gũi, dễ chịu làm người nghe có cảm giác nếu không mua thêm vài món thì thật uổng. Thanh Ngọc chợt giật mình, trấn an bản thân rồi vội đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Thiên Anh quay lại, Kiều Vy bỗng nảy ra ý. “Hay là tụi mình chụp hình cho Thanh Ngọc đi.” Lại quay sang Thanh Ngọc. “Chiều giờ cậu toàn chụp giúp người ta, chưa có tấm nào cho riêng mình hết.”
Không để Thanh Ngọc từ chối, Kiều Vy nói liền một mạch, nào là góc này do chính tay Thanh Ngọc trang trí, rồi Thanh Ngọc là bộ mặt của 12A2, không chụp thì uổng công cả tháng trời. Thiên Anh ở bên cạnh cũng hào hứng phụ họa. Cuối cùng, Thanh Ngọc chỉ đành gật đầu.
Suốt cả tháng qua, Thanh Ngọc đã dành rất nhiều tâm huyết cho gian hàng này, vậy mà đến lúc này mới chợt nhận ra mình chưa từng đứng vào đó để lưu lại một tấm hình. Ngồi xuống ghế, lòng dâng lên một chút hài lòng, một chút tự hào về những gì mình đã làm được.
Thiên Anh và Kiều Vy liên tục gợi ý đủ kiểu tạo dáng.
Ban đầu Thanh Ngọc hơi ngại, nụ cười hơi gượng gạo rồi dần dần, nụ cười tự nhiên và nhẹ nhõm hơn, như mọi mệt mỏi đã tan đi theo ánh đèn. Có một khoảnh khắc, cả Thiên Anh và Kiều Vy đều nhận ra Thanh Ngọc đang cười rất tươi, nụ cười trong trẻo mà trước giờ cả hai chưa từng thấy. Trong ánh mắt ấy, Thiên Anh bỗng cảm nhận được một điều gì đó quen dù tay không quên bấm máy.
Kiều Vy ra hiệu đã chụp xong nhưng ánh nhìn của Thanh Ngọc vẫn chưa rời đi, như đang hướng về một nơi nào đó phía sau lưng họ.
Thiên Anh quay lại và thấy Hoàng Nam đang đứng đó.
Thanh Ngọc đứng dậy, muốn chạy về phía Hoàng Nam chợt chôn chân khi thấy Hoàng Nam đã bước về phía Thiên Anh, ánh mắt không nhìn sang hướng nào khác.
Chí Vũ bước theo phía sau. “Tác nghiệp nhiệt tình thế?”
Kiều Vy lập tức đáp lại. “Ai cho cậu đến đây?”
Chí Vũ cười nhẹ. “Tụi mình được mời.”
Ngay lúc đó, có vài bạn đến thay ca trực. Trong số đó có một bạn ngồi cùng bàn với Thanh Ngọc, vừa nhìn thấy Hoàng Nam, cô bạn kia thoáng khựng lại vài giây, ánh mắt lướt nhanh qua Hoàng Nam rồi dừng lại ở Thanh Ngọc.
Nhận ra Thanh Ngọc đang lặng lẽ gửi trọn ánh nhìn lên Hoàng Nam, cô bạn chợt bật lên, giọng hồ hởi. “Các cậu chụp ảnh không? Mình chụp giúp cho!”
Chí Vũ lập tức hào hứng, kéo Kiều Vy đứng vào khung hình. Máy ảnh bấm liên tiếp vài lần, tiếng cười xen lẫn tiếng nhắc tạo dáng.
Chụp xong mấy tấm, cô bạn kia nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía Hoàng Nam, ra hiệu mời. “Cậu cũng vào chụp một tấm nha.” Như sợ cơ hội trôi qua, cô bạn nói tiếp. “Góc chụp này là ý tưởng của Thanh Ngọc lớp mình đó, hay là hai cậu chụp chung một tấm đi.”
Cả Kiều Vy và Chí Vũ đều sững người, hai người nhìn nhau, hiểu rõ sự chệch nhịp vừa xảy ra.
Thiên Anh vẫn đứng yên, từ lúc bắt gặp ánh mắt của Thanh Ngọc, lòng cô đã trầm xuống lúc nào không hay. Có những cảm xúc không cần gọi tên, chỉ cần im lặng là đủ nhận ra.
Thanh Ngọc đứng bên cạnh, chưa bước lên, ánh mắt mong chờ hướng về Hoàng Nam. Cô bạn kia vẫn vô tư đứng cạnh, liên tục giục giã bằng giọng đầy nhiệt tình như thể chỉ đang giúp một việc rất bình thường.
Hoàng Nam lên tiếng. “Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng mình ngại chụp ảnh.”
Câu nói rơi xuống như gợn sóng tràn vào bờ, lòng ai đó khẽ rơi theo. Nghe vậy, cô bạn kia không thúc giục nữa, nụ cười nhạt đi như nhận ra mình đã vô tình chạm vào một khoảng lặng không nên chạm tới.
Để xua đi sự gượng gạo đang lan ra, Thanh Ngọc dứt khoát. “Hay là Thiên Anh với Kiều Vy, hai cậu dẫn hai cậu ấy đi tham quan mấy gian hàng khác đi, giờ cũng vắng hơn rồi.”
Lời đề nghị đến đúng lúc để mọi người có cớ rời khỏi khoảng không gian vừa chùng xuống như chưa có điều vừa rơi ra giữa ánh đèn và tiếng nhạc mùa xuân.
Kiều Vy và Chí Vũ đi trước, Kiều Vy vừa đi vừa say sưa giới thiệu về các gian hàng của trường, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Thiên Anh chợt nhớ ra mình để quên ví tiền ở gian hàng, liền quay lại lấy, Hoàng Nam đứng chờ cô.
Thanh Ngọc đứng cạnh Hoàng Nam, hỏi. “Cậu thấy sao về gian hàng lớp mình?”
Hoàng Nam vẫn dõi theo bóng dáng Thiên Anh, giọng trầm xuống. “Đẹp lắm.”
Thanh Ngọc định nói thêm nhưng Hoàng Nam đã quay đi ngay lúc Thiên Anh bước tới.
Vừa thấy Thiên Anh quay lại, cô chưa lên tiếng thì giọng Hoàng Nam đã vang lên, hào hứng. “Đi thôi.”
Hoàng Nam đặt hai tay lên vai Thiên Anh, đẩy nhẹ về phía trước như hành động thân mật giữa cả hai. Thiên Anh bật cười, bước theo bỏ lại Thanh Ngọc vẫn đứng yên. Thanh Ngọc không gọi theo, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay siết chặt điện thoại trong tay đến mức lòng bàn tay hơi tê đi.
“Đôi uyên ương” đi cạnh nhau giữa dòng người thưa dần. Bất chợt, Hoàng Nam đưa tay sang, đan tay vào tay Thiên Anh.
Thiên Anh thoáng giật mình. “Đang trong trường đó!”
“Nắm tay người yêu mà cũng phải để tâm trong trường hay ngoài trường nữa hả?” Hoàng Nam đáp nhẹ như đó là chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Thiên Anh cười hạnh phúc, siết tay lại chặt hơn để ngón tay lồng vào nhau thật tự nhiên. Cả hai dạo qua vài gian hàng, thử vài món ăn, vừa đi vừa nói chuyện vụn vặt.
Đến trước gian hàng của lớp 11A1, từ bên trong vang ra giọng Khánh Minh, thân quen mà tinh nghịch. “Chị Thiên Anh, ủng hộ gian hàng lớp em đi! Năm nay tụi em có viết chữ thư pháp nữa nè!”
Khánh Minh vừa nói vừa chỉ vào mấy tờ giấy vuông, tròn màu trắng, đặt trên nền vải đỏ thẫm. Mực đen, mực đỏ được bày ngay ngắn bên cạnh, nhìn thôi đã thấy mùi Tết. Thiên Anh bị thu hút ngay, cô cúi xuống xem, ánh mắt lấp lánh. Hoàng Nam đứng cạnh cũng gật gù, vẻ mặt rõ ràng là đồng tình.
Sau khi hỏi giá, chọn màu mực và kiểu giấy, Thiên Anh nói. “Viết giúp chị hai cái tên nha. Một là Thiên Anh, một là Hoàng Nam.”
Cậu bé ngồi trực gian hàng thoáng lúng túng, cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
Khánh Minh nhanh miệng. “Anh chị có muốn tự tay viết không?”
“Được luôn hả?” Thiên Anh vui vẻ hỏi lại.
Khánh Minh gật đầu cái rụp. “Dạ được chứ!”
Cậu học sinh nam liền đứng dậy, nhường chỗ cho Thiên Anh.
Thiên Anh ngồi xuống, cầm cây cọ vương mùi mực mới, đầu bút đen óng, mềm mại, cô chấm nhẹ đầu cọ vào nghiên mực, cổ tay hơi nghiêng, rồi bắt đầu viết. Nét bút uyển chuyển, từng nét hạ xuống đều đặn như đặt trọn tâm ý của mình vào đường mực.
Khánh Minh và mấy bạn trực gian hàng vây quanh lúc nào không hay. Khi cái tên Hoàng Nam hiện ra trọn vẹn trên nền giấy trắng, cả nhóm ồ lên.
Có bạn buột miệng khen. “Đẹp quá!”
Một bạn khác tiếp lời, không giấu được sự thán phục. “Ban nãy em còn tưởng mấy chữ treo trên gian hàng lớp chị là đặt mua, thì ra là do chị viết.”
Thiên Anh gật gù, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Rời khỏi gian hàng 11A1, Hoàng Nam và Thiên Anh lại dạo qua vài gian khác. Hoàng Nam vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy hình chữ nhật có tên mình, ánh mắt không giấu được niềm vui, khóe môi cứ cong lên mãi.
Thiên Anh đi cạnh, liếc sang. “Sao, thấy chữ của người yêu anh thế nào?”
Hoàng Nam quay sang, nụ cười còn nguyên trên môi, nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên, giơ một dấu like rất chậm rãi.
Thiên Anh bật cười, tiếng cười giòn tan xua đi cái lạnh cuối năm.
Bất chợt, Hoàng Nam dừng lại, đưa tờ giấy có tên mình cho Thiên Anh, rồi nhận lấy tờ giấy có tên cô. “Anh giữ tờ này nhé.”
Thiên Anh không hỏi vì sao, chỉ gật đầu.
Hai tờ giấy đổi chỗ cho nhau như một thỏa thuận không cần nói thành lời. Đi thêm một đoạn, cả hai dừng lại trước gian hàng 12A4.
Thiên Anh nhìn menu, mắt sáng lên. “Có bánh flan nè.”
Nhưng vừa hỏi mua, bạn trực gian hàng đã lắc đầu ái ngại. “Hết rồi cậu ơi.”
Thiên Anh và Hoàng Nam cùng “à” một tiếng, tiếc nuối cười cho qua. Không nấn ná thêm, cả hai quay về hướng sân khấu, nơi tiếng nhạc văn nghệ đang vang lên rộn ràng. Chưa đi được mấy bước, chợt nghe giọng nói của hai bạn đang trực gian hàng phía sau:
“Nay bánh flan của Duy Đăng đắt ghê, hết rồi mà vẫn còn người tới hỏi mua.”
“Mà nó đi đâu rồi, đang ca trực của nó mà?”
“Nó nói muốn thử kim bắp của 12A2 nên chạy qua gian hàng lớp người ta rồi.”
Thoáng chốc, một năm trôi qua. Một năm với những thành tựu nho nhỏ của bản thân, một năm đầy ắp những điều từng khao khát và cũng là một năm rực rỡ hơn tất cả bởi đã gặp được người trong lòng.
Đêm giao thừa, pháo hoa bung nở trên bầu trời, ánh sáng vỡ ra thành muôn ngàn sắc màu, soi rõ gương mặt đang mỉm cười trong khoảnh khắc chuyển giao. Dưới làn pháo hoa rực rỡ, người ta trao nhau những nụ hôn thật ngọt, thật sâu và chỉ muốn giữ lại mùa xuân ở thật gần.
“Anh yêu em, Thiên Anh!”
Năm nay, gian hàng của lớp 12A2 thu hút khá đông học sinh. Gian không lớn, nhưng lúc nào cũng có người đứng tụm lại một góc sân bởi gian hàng của 12A2 bán những món quen như trà đào mát lạnh, kim bắp thơm ngọt, còn bán nhiều cành đào hồng, mai vàng được uốn từ kẽm nhung, cành nào cũng xinh xắn, trông rất có không khí xuân. Ngay sát bên gian hàng là một góc chụp ảnh được trang trí rất riêng, phông nền là nhiều chiếc quạt tròn lớn bằng giấy đỏ, xếp lớp đan xen như những cánh hoa đang nở. Trên nền đỏ ấy, bốn chữ “Chúc mừng năm mới” được viết bằng nét thư pháp mềm mại, uyển chuyển, vừa cổ điển vừa ấm áp. Thêm ánh đèn trắng hắt xuống làm cả góc sân như một bức tranh Tết thu nhỏ, đứng vào đó, mỉm cười là có một tấm hình vô cùng ưng ý.
Thanh Ngọc là người đứng ra điều phối chung, cô phân công vài bạn trực gian hàng, còn mình thì đứng cạnh góc chụp ảnh, hướng dẫn từng lượt học sinh xếp hàng. Ngoài các bạn phải trực gian hàng, những bạn còn lại được tự do đi dạo, tham quan, mua sắm ở gian hàng của các lớp khác.
Năm nay Hoàng Thanh đông vui hơn hẳn, bởi không chỉ có học sinh mà cả phụ huynh cũng đến tham quan, mua đồ, chụp ảnh.
Đến khi dòng người bắt đầu giãn ra, học sinh và phụ huynh rủ nhau tập trung về phía sân khấu để xem hội diễn văn nghệ, gian hàng 12A2 mới có chút thời gian lắng xuống. Khi đó, Thiên Anh và Kiều Vy mới có dịp ngồi cạnh nhau.
Kiều Vy thở dài rồi cười. “Câu lạc bộ mà thành lập sớm hơn là cũng có một gian hàng rồi.”
Thiên Anh đáp ngay. “Trực một gian hàng đã mệt muốn xỉu, hai cái chắc khỏi thở luôn.”
Dù gian hàng đã vắng khách, góc chụp ảnh của 12A2 vẫn lác đác vài người. Thanh Ngọc phải ở đó, thi thoảng lại giúp họ bấm máy.
Kiều Vy nhìn theo. “Từ chiều đến giờ tao chưa thấy nhỏ Ngọc được thở luôn đó.”
Thiên Anh không nói gì, lặng lẽ quay vào gian hàng, làm một ly trà đào mát lạnh.
Khi vị khách cuối cùng rời đi, gian hàng 12A2 mới thực sự yên ắng. Thanh Ngọc quay lại chỗ Thiên Anh và Kiều Vy đang ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống, Thiên Anh đã đưa ly trà đến trước mặt cô. Thanh Ngọc chưa kịp nói lời cảm ơn đã có một bạn học sinh khác ghé hỏi mua cành đào, cô vừa đứng dậy th.ì Thiên Anh đã ra hiệu để cô cứ ngồi yên. Thanh Ngọc cầm ly trà trong tay, ánh mắt vô thức dõi theo Thiên Anh đang đứng bán hàng. Cách Thiên Anh giới thiệu rất tự nhiên, giọng nói gần gũi, dễ chịu làm người nghe có cảm giác nếu không mua thêm vài món thì thật uổng. Thanh Ngọc chợt giật mình, trấn an bản thân rồi vội đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Thiên Anh quay lại, Kiều Vy bỗng nảy ra ý. “Hay là tụi mình chụp hình cho Thanh Ngọc đi.” Lại quay sang Thanh Ngọc. “Chiều giờ cậu toàn chụp giúp người ta, chưa có tấm nào cho riêng mình hết.”
Không để Thanh Ngọc từ chối, Kiều Vy nói liền một mạch, nào là góc này do chính tay Thanh Ngọc trang trí, rồi Thanh Ngọc là bộ mặt của 12A2, không chụp thì uổng công cả tháng trời. Thiên Anh ở bên cạnh cũng hào hứng phụ họa. Cuối cùng, Thanh Ngọc chỉ đành gật đầu.
Suốt cả tháng qua, Thanh Ngọc đã dành rất nhiều tâm huyết cho gian hàng này, vậy mà đến lúc này mới chợt nhận ra mình chưa từng đứng vào đó để lưu lại một tấm hình. Ngồi xuống ghế, lòng dâng lên một chút hài lòng, một chút tự hào về những gì mình đã làm được.
Thiên Anh và Kiều Vy liên tục gợi ý đủ kiểu tạo dáng.
Ban đầu Thanh Ngọc hơi ngại, nụ cười hơi gượng gạo rồi dần dần, nụ cười tự nhiên và nhẹ nhõm hơn, như mọi mệt mỏi đã tan đi theo ánh đèn. Có một khoảnh khắc, cả Thiên Anh và Kiều Vy đều nhận ra Thanh Ngọc đang cười rất tươi, nụ cười trong trẻo mà trước giờ cả hai chưa từng thấy. Trong ánh mắt ấy, Thiên Anh bỗng cảm nhận được một điều gì đó quen dù tay không quên bấm máy.
Kiều Vy ra hiệu đã chụp xong nhưng ánh nhìn của Thanh Ngọc vẫn chưa rời đi, như đang hướng về một nơi nào đó phía sau lưng họ.
Thiên Anh quay lại và thấy Hoàng Nam đang đứng đó.
Thanh Ngọc đứng dậy, muốn chạy về phía Hoàng Nam chợt chôn chân khi thấy Hoàng Nam đã bước về phía Thiên Anh, ánh mắt không nhìn sang hướng nào khác.
Chí Vũ bước theo phía sau. “Tác nghiệp nhiệt tình thế?”
Kiều Vy lập tức đáp lại. “Ai cho cậu đến đây?”
Chí Vũ cười nhẹ. “Tụi mình được mời.”
Ngay lúc đó, có vài bạn đến thay ca trực. Trong số đó có một bạn ngồi cùng bàn với Thanh Ngọc, vừa nhìn thấy Hoàng Nam, cô bạn kia thoáng khựng lại vài giây, ánh mắt lướt nhanh qua Hoàng Nam rồi dừng lại ở Thanh Ngọc.
Nhận ra Thanh Ngọc đang lặng lẽ gửi trọn ánh nhìn lên Hoàng Nam, cô bạn chợt bật lên, giọng hồ hởi. “Các cậu chụp ảnh không? Mình chụp giúp cho!”
Chí Vũ lập tức hào hứng, kéo Kiều Vy đứng vào khung hình. Máy ảnh bấm liên tiếp vài lần, tiếng cười xen lẫn tiếng nhắc tạo dáng.
Chụp xong mấy tấm, cô bạn kia nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía Hoàng Nam, ra hiệu mời. “Cậu cũng vào chụp một tấm nha.” Như sợ cơ hội trôi qua, cô bạn nói tiếp. “Góc chụp này là ý tưởng của Thanh Ngọc lớp mình đó, hay là hai cậu chụp chung một tấm đi.”
Cả Kiều Vy và Chí Vũ đều sững người, hai người nhìn nhau, hiểu rõ sự chệch nhịp vừa xảy ra.
Thiên Anh vẫn đứng yên, từ lúc bắt gặp ánh mắt của Thanh Ngọc, lòng cô đã trầm xuống lúc nào không hay. Có những cảm xúc không cần gọi tên, chỉ cần im lặng là đủ nhận ra.
Thanh Ngọc đứng bên cạnh, chưa bước lên, ánh mắt mong chờ hướng về Hoàng Nam. Cô bạn kia vẫn vô tư đứng cạnh, liên tục giục giã bằng giọng đầy nhiệt tình như thể chỉ đang giúp một việc rất bình thường.
Hoàng Nam lên tiếng. “Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng mình ngại chụp ảnh.”
Câu nói rơi xuống như gợn sóng tràn vào bờ, lòng ai đó khẽ rơi theo. Nghe vậy, cô bạn kia không thúc giục nữa, nụ cười nhạt đi như nhận ra mình đã vô tình chạm vào một khoảng lặng không nên chạm tới.
Để xua đi sự gượng gạo đang lan ra, Thanh Ngọc dứt khoát. “Hay là Thiên Anh với Kiều Vy, hai cậu dẫn hai cậu ấy đi tham quan mấy gian hàng khác đi, giờ cũng vắng hơn rồi.”
Lời đề nghị đến đúng lúc để mọi người có cớ rời khỏi khoảng không gian vừa chùng xuống như chưa có điều vừa rơi ra giữa ánh đèn và tiếng nhạc mùa xuân.
Kiều Vy và Chí Vũ đi trước, Kiều Vy vừa đi vừa say sưa giới thiệu về các gian hàng của trường, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Thiên Anh chợt nhớ ra mình để quên ví tiền ở gian hàng, liền quay lại lấy, Hoàng Nam đứng chờ cô.
Thanh Ngọc đứng cạnh Hoàng Nam, hỏi. “Cậu thấy sao về gian hàng lớp mình?”
Hoàng Nam vẫn dõi theo bóng dáng Thiên Anh, giọng trầm xuống. “Đẹp lắm.”
Thanh Ngọc định nói thêm nhưng Hoàng Nam đã quay đi ngay lúc Thiên Anh bước tới.
Vừa thấy Thiên Anh quay lại, cô chưa lên tiếng thì giọng Hoàng Nam đã vang lên, hào hứng. “Đi thôi.”
Hoàng Nam đặt hai tay lên vai Thiên Anh, đẩy nhẹ về phía trước như hành động thân mật giữa cả hai. Thiên Anh bật cười, bước theo bỏ lại Thanh Ngọc vẫn đứng yên. Thanh Ngọc không gọi theo, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay siết chặt điện thoại trong tay đến mức lòng bàn tay hơi tê đi.
“Đôi uyên ương” đi cạnh nhau giữa dòng người thưa dần. Bất chợt, Hoàng Nam đưa tay sang, đan tay vào tay Thiên Anh.
Thiên Anh thoáng giật mình. “Đang trong trường đó!”
“Nắm tay người yêu mà cũng phải để tâm trong trường hay ngoài trường nữa hả?” Hoàng Nam đáp nhẹ như đó là chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Thiên Anh cười hạnh phúc, siết tay lại chặt hơn để ngón tay lồng vào nhau thật tự nhiên. Cả hai dạo qua vài gian hàng, thử vài món ăn, vừa đi vừa nói chuyện vụn vặt.
Đến trước gian hàng của lớp 11A1, từ bên trong vang ra giọng Khánh Minh, thân quen mà tinh nghịch. “Chị Thiên Anh, ủng hộ gian hàng lớp em đi! Năm nay tụi em có viết chữ thư pháp nữa nè!”
Khánh Minh vừa nói vừa chỉ vào mấy tờ giấy vuông, tròn màu trắng, đặt trên nền vải đỏ thẫm. Mực đen, mực đỏ được bày ngay ngắn bên cạnh, nhìn thôi đã thấy mùi Tết. Thiên Anh bị thu hút ngay, cô cúi xuống xem, ánh mắt lấp lánh. Hoàng Nam đứng cạnh cũng gật gù, vẻ mặt rõ ràng là đồng tình.
Sau khi hỏi giá, chọn màu mực và kiểu giấy, Thiên Anh nói. “Viết giúp chị hai cái tên nha. Một là Thiên Anh, một là Hoàng Nam.”
Cậu bé ngồi trực gian hàng thoáng lúng túng, cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
Khánh Minh nhanh miệng. “Anh chị có muốn tự tay viết không?”
“Được luôn hả?” Thiên Anh vui vẻ hỏi lại.
Khánh Minh gật đầu cái rụp. “Dạ được chứ!”
Cậu học sinh nam liền đứng dậy, nhường chỗ cho Thiên Anh.
Thiên Anh ngồi xuống, cầm cây cọ vương mùi mực mới, đầu bút đen óng, mềm mại, cô chấm nhẹ đầu cọ vào nghiên mực, cổ tay hơi nghiêng, rồi bắt đầu viết. Nét bút uyển chuyển, từng nét hạ xuống đều đặn như đặt trọn tâm ý của mình vào đường mực.
Khánh Minh và mấy bạn trực gian hàng vây quanh lúc nào không hay. Khi cái tên Hoàng Nam hiện ra trọn vẹn trên nền giấy trắng, cả nhóm ồ lên.
Có bạn buột miệng khen. “Đẹp quá!”
Một bạn khác tiếp lời, không giấu được sự thán phục. “Ban nãy em còn tưởng mấy chữ treo trên gian hàng lớp chị là đặt mua, thì ra là do chị viết.”
Thiên Anh gật gù, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Rời khỏi gian hàng 11A1, Hoàng Nam và Thiên Anh lại dạo qua vài gian khác. Hoàng Nam vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy hình chữ nhật có tên mình, ánh mắt không giấu được niềm vui, khóe môi cứ cong lên mãi.
Thiên Anh đi cạnh, liếc sang. “Sao, thấy chữ của người yêu anh thế nào?”
Hoàng Nam quay sang, nụ cười còn nguyên trên môi, nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên, giơ một dấu like rất chậm rãi.
Thiên Anh bật cười, tiếng cười giòn tan xua đi cái lạnh cuối năm.
Bất chợt, Hoàng Nam dừng lại, đưa tờ giấy có tên mình cho Thiên Anh, rồi nhận lấy tờ giấy có tên cô. “Anh giữ tờ này nhé.”
Thiên Anh không hỏi vì sao, chỉ gật đầu.
Hai tờ giấy đổi chỗ cho nhau như một thỏa thuận không cần nói thành lời. Đi thêm một đoạn, cả hai dừng lại trước gian hàng 12A4.
Thiên Anh nhìn menu, mắt sáng lên. “Có bánh flan nè.”
Nhưng vừa hỏi mua, bạn trực gian hàng đã lắc đầu ái ngại. “Hết rồi cậu ơi.”
Thiên Anh và Hoàng Nam cùng “à” một tiếng, tiếc nuối cười cho qua. Không nấn ná thêm, cả hai quay về hướng sân khấu, nơi tiếng nhạc văn nghệ đang vang lên rộn ràng. Chưa đi được mấy bước, chợt nghe giọng nói của hai bạn đang trực gian hàng phía sau:
“Nay bánh flan của Duy Đăng đắt ghê, hết rồi mà vẫn còn người tới hỏi mua.”
“Mà nó đi đâu rồi, đang ca trực của nó mà?”
“Nó nói muốn thử kim bắp của 12A2 nên chạy qua gian hàng lớp người ta rồi.”
Thoáng chốc, một năm trôi qua. Một năm với những thành tựu nho nhỏ của bản thân, một năm đầy ắp những điều từng khao khát và cũng là một năm rực rỡ hơn tất cả bởi đã gặp được người trong lòng.
Đêm giao thừa, pháo hoa bung nở trên bầu trời, ánh sáng vỡ ra thành muôn ngàn sắc màu, soi rõ gương mặt đang mỉm cười trong khoảnh khắc chuyển giao. Dưới làn pháo hoa rực rỡ, người ta trao nhau những nụ hôn thật ngọt, thật sâu và chỉ muốn giữ lại mùa xuân ở thật gần.
“Anh yêu em, Thiên Anh!”