- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 42
CHƯƠNG 30: CHUNG KẾT
Phần 1: HOÀNG NAM - CHÍ VŨ
Phần 1: HOÀNG NAM - CHÍ VŨ
Buổi sáng ở Hoa Thanh bắt đầu bằng tiếng gọi nhau vội vã, mùi đồ ăn lẫn trong những câu chuyện dang dở, và cảm giác ai cũng đang giữ trong lòng một điều gì đó sắp sửa bùng lên.
- 10 giờ ra sân mà giờ này còn đi ăn sáng với mình hả?
Kiều Vy chống cằm, liếc Chí Vũ một cái đầy nghi ngờ. Chí Vũ cười xòa, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
- Còn sớm mà!
Kiều Vy không đáp ngay. Cô khuấy nhẹ ly nước trước mặt, như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới ngẩng lên nhìn Chí Vũ:
- Hôm nay Thiên Anh đi ôn rồi, lát mình không biết đường qua sân đâu.
Chí Vũ đáp gọn, rất tự nhiên, như thể ch.uyện ấy vốn dĩ nên là vậy:
- Lát mình đạp xe chở cậu qua.
Kiều Vy suýt giật mình. Ban đầu cô đã định đi cùng Thiên Anh sang Hoa Thanh, rồi lên sân bóng nhưng hôm qua Hoàng Thanh tổ chức lễ, nên hôm nay Thiên Anh phải đi ôn bù.
Nghĩ đến đó, Kiều Vy khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn một chút:
- Mà lát Hoàng Nam ra sân không?
Chí Vũ gật đầu, câu trả lời nhẹ tênh:
- Hôm nay Thiên Anh cũng tới cổ vũ, cậu nghĩ nó ra sân không?
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, chỉ vừa đủ cho những câu trêu ghẹo quen thuộc nối tiếp nhau, như thể trận chung kết trưa nay chỉ là cái cớ để mọi thứ gặp nhau đúng chỗ.
Sân bóng trưa nay rộn ràng hơn mọi khi. Sau khi tan lớp ôn thi, Thiên Anh và Tường Lam đi thẳng về phía sân bóng, rẽ vào khu cổ động viên của 12C1. Họ ngồi cạnh những gương mặt quen thuộc như Bích Chi, Uyên Thư. Thiên Anh cố ý để trống một ghế bên cạnh mình, Tường Lam nhìn thấy nhưng không hỏi, bởi cô biết chỗ đó dành cho ai.
Một lát sau, vài thành viên đội bóng 12C1 xuống sân khởi động. Vĩnh Khôi vừa buộc lại dây giày vừa khẽ ngẩng lên nhìn về phía khán đài. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Thiên Anh và Tường Lam, rồi vẫy tay. Tường Lam cười tươi đáp lại. Thiên Anh thấy vậy liền liếc sang, buông một ánh nhìn trêu ghẹo tinh nghịch. Tường Lam đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Thiên Anh, cái đánh quen thuộc của những lần bị bắt bài.
Không lâu sau, một cô gái tóc ngắn ngang vai xuất hiện, đi cạnh Chí Vũ. Khi Chí Vũ mải chào hỏi các bạn chung đội, Thiên Anh đã đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cô gái kia đi về phía mình. Cô gái vừa ngồi xuống cạnh Thiên Anh, Tường Lam đã nghiêng đầu, cười rất tự nhiên:
- Xin chào bạn học Kiều Vy!
Kiều Vy hơi ngạc nhiên. Thiên Anh bật cười, giới thiệu:
- Đây là Tường Lam.
Kiều Vy còn chưa kịp nói gì thì Tường Lam đã tiếp lời:
- Thấy cậu đi cạnh Chí Vũ, mình biết cậu là Kiều Vy rồi.
Kiều Vy bật cười theo, nụ cười có chút ngại ngùng ban đầu nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ tự tin quen thuộc. Dưới sân, Chí Vũ nhìn lên khán đài một lần nữa, ánh mắt lướt qua chỗ cả ba đang ngồi, rồi mới quay lưng đi vào phòng thay đồ.
Hôm nay là trận chung kết giữa 12C1 và 12C8. Hai lớp kỳ phùng địch thủ, năm nào cũng gặp nhau ở vòng cuối, nhưng suốt hai năm qua, cúp vô địch đều thuộc về 12C8. Năm nay, 12C1 bước vào trận đấu với quyết tâm rất khác, không chỉ để thắng, mà để lấy lại một điều gì đó đã chờ quá lâu.
Hai đội ra sân trong tiếng nhạc hiệu quen thuộc, xếp thành hai hàng thẳng tắp giữa sân bóng. Những cái bắt tay giao hữu diễn ra nhanh gọn nhưng không hề qua loa, ánh mắt ai cũng ánh lên sự tập trung của một trận đấu không còn đường lui. Trên khán đài, tiếng hò reo từ cổ động viên hai đội hòa vào nhau, rộn ràng và nóng lên từng nhịp thở.
Cuối đội hình 12C1, Hoàng Nam xuất hiện lặng lẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn nhanh về phía khán đài, ánh mắt ấy chạm đúng chỗ Thiên Anh đang ngồi. Chỉ một thoáng rất ngắn thôi, nhưng đủ để cả hai đều nhận ra nhau giữa biển người đông đúc. Thiên Anh khẽ cong môi cười. Cô không vẫy tay, cũng không gọi tên cậu, chỉ gật đầu rất nhẹ, một cử chỉ nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một cái nghiêng đầu vô tình. Hoàng Nam nhìn thấy. Cậu cũng đáp lại bằng một cái gật tương tự, rất nhanh, rất khẽ, rồi lập tức quay đi. Nét mặt cậu thu lại, ánh mắt trở nên sắc và tập trung, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Kiều Vy ngồi cạnh Thiên Anh, nhìn theo hướng ánh mắt ấy. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, một biểu cảm nửa hiểu, nửa trêu, rồi lại quay về phía sân bóng. Từ dưới sân, Chí Vũ cũng liếc nhanh lên khán đài. Bắt gặp cảnh đó, cậu bật cười rất khẽ, một nụ cười thoáng qua, như thể đã quen với những điều không cần phải nói thành lời.
Hai đội nhanh chóng đứng vào vị trí. Trọng tài bước ra giữa sân, tay cầm còi, ánh mắt quét một vòng quanh khán đài đang dần lắng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả sân bóng như cùng nín thở. Rồi tiếng còi vang lên, dứt khoát.
Trận chung kết chính thức bắt đầu. Tiếng còi vừa dứt, trái bóng lập tức lăn đi như bị kéo căng bởi hàng trăm nhịp tim cùng lúc. Cả hai đội gần như lao vào nhau ngay từ những giây đầu tiên, không một nhịp thăm dò, không một khoảng chần chừ. Áo xanh 12C1 và áo đỏ 12C8 liên tục áp sát, tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Tiếng giày ma sát trên mặt cỏ khô khốc, những cú xoạc bóng dứt khoát khiến khán đài nhiều lần đồng loạt “ồ” lên. Bóng chưa kịp nằm yên dưới chân ai quá hai nhịp đã bị đoạt lại, đổi hướng, rồi lại bị cắt ngang bởi một pha áp sát khác.
Giọng bình luận viên vang lên đầy phấn khích:
- Chí Vũ C1 vừa giành được bóng từ Đức Duy C8! Bóng đang tiến về phía khung thành C8… Đức Duy đã đuổi kịp và giành lại bóng!
Khán đài hai bên hò reo không ngớt, tiếng trống cổ động dồn dập, hòa vào những tiếng gọi tên cầu thủ quen thuộc. Trận đấu giống như một sợi dây đang bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chực chờ một khoảnh khắc bùng nổ.
Giữa hiệp một, không khí bỗng đổi khác. Bình luận viên gần như đứng bật dậy:
- Người đang dẫn bóng là Hoàng Nam C1. Cậu ấy đang tiến thẳng về khung thành C8, tốc độ không có dấu hiệu dừng lại!
Tiếng hò hét phía 12C1 dâng lên như một con sóng. Hoàng Nam bứt tốc, vượt qua một hậu vệ, rồi thêm một người nữa. Chí Vũ đã kịp chạy lên, ánh mắt chỉ cần chạm nhau trong khoảnh khắc.
- Một cú chuyền chuẩn xác đến từng milimet! Bóng lại thuộc về Chí Vũ!
Trên sân, Chí Vũ như một cơn gió. Cậu dẫn bóng lướt qua hàng phòng ngự C8, những động tác gọn, nhanh và đầy tự tin. Phía khung thành, thủ môn Trung Khiết đã vào tư thế, đầu gối chùng xuống, ánh mắt khóa chặt trái bóng. Khán đài gần như nín thở. Cầu thủ C8 đồng loạt lùi sâu, dồn về bảo vệ khung thành, tạo thành một bức tường đỏ rực trước vòng cấm.
- Bóng được truyền cho Hoàng Nam! 12C1 đang sử dụng chiến thuật gì đây?
Hoàng Nam nhận bóng trong tư thế áp sát khung thành. Cậu xoay người, chuẩn bị dứt điểm nhưng chỉ một khoảnh khắc lệch nhịp, bóng trượt khỏi mũi giày. Trung Khiết lập tức ngã người cản phá. Bóng bật ra.
- Một cú sút bồi!
- Chí Vũ!
- Vào! Vào rồi!
Cả sân bóng như nổ tung. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên hòa làm một, dội lên không trung rực rỡ.
- Người vừa ghi bàn là Chí Vũ đến từ 12C1! Tỉ số 1-0 nghiêng về 12C1!
Phía khán đài 12C1, Thiên Anh, Kiều Vy và Tường Lam bật dậy theo phản xạ, rồi hòa vào tiếng hò reo cùng cổ động viên 12C1. Ba cô gái cười rạng rỡ giữa biển người, giọng cổ vũ gần như lạc đi. Dưới sân, Chí Vũ liếc nhanh lên khán đài. Ánh mắt dừng lại đúng chỗ Kiều Vy. Kiều Vy khẽ giơ ngón cái, nụ cười cong lên rất rõ. Chí Vũ bật cười, quay người chạy về phía đồng đội.
Cùng lúc đó, trọng tài đưa tay ra hiệu thay người. Hoàng Nam chậm rãi rời sân, nét mặt vẫn bình thản như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một phần đúng kế hoạch. Trên khán đài, Bích Chi ghé sát Uyên Thư, thì thầm:
- Sao vừa ghi bàn mà Hoàng Nam đã rời sân rồi?
Thiên Anh vô thức buông ra một câu, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
- Hôm nay cậu ấy chỉ đá nửa hiệp đầu thôi.
- 10 giờ ra sân mà giờ này còn đi ăn sáng với mình hả?
Kiều Vy chống cằm, liếc Chí Vũ một cái đầy nghi ngờ. Chí Vũ cười xòa, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
- Còn sớm mà!
Kiều Vy không đáp ngay. Cô khuấy nhẹ ly nước trước mặt, như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới ngẩng lên nhìn Chí Vũ:
- Hôm nay Thiên Anh đi ôn rồi, lát mình không biết đường qua sân đâu.
Chí Vũ đáp gọn, rất tự nhiên, như thể ch.uyện ấy vốn dĩ nên là vậy:
- Lát mình đạp xe chở cậu qua.
Kiều Vy suýt giật mình. Ban đầu cô đã định đi cùng Thiên Anh sang Hoa Thanh, rồi lên sân bóng nhưng hôm qua Hoàng Thanh tổ chức lễ, nên hôm nay Thiên Anh phải đi ôn bù.
Nghĩ đến đó, Kiều Vy khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn một chút:
- Mà lát Hoàng Nam ra sân không?
Chí Vũ gật đầu, câu trả lời nhẹ tênh:
- Hôm nay Thiên Anh cũng tới cổ vũ, cậu nghĩ nó ra sân không?
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, chỉ vừa đủ cho những câu trêu ghẹo quen thuộc nối tiếp nhau, như thể trận chung kết trưa nay chỉ là cái cớ để mọi thứ gặp nhau đúng chỗ.
Sân bóng trưa nay rộn ràng hơn mọi khi. Sau khi tan lớp ôn thi, Thiên Anh và Tường Lam đi thẳng về phía sân bóng, rẽ vào khu cổ động viên của 12C1. Họ ngồi cạnh những gương mặt quen thuộc như Bích Chi, Uyên Thư. Thiên Anh cố ý để trống một ghế bên cạnh mình, Tường Lam nhìn thấy nhưng không hỏi, bởi cô biết chỗ đó dành cho ai.
Một lát sau, vài thành viên đội bóng 12C1 xuống sân khởi động. Vĩnh Khôi vừa buộc lại dây giày vừa khẽ ngẩng lên nhìn về phía khán đài. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Thiên Anh và Tường Lam, rồi vẫy tay. Tường Lam cười tươi đáp lại. Thiên Anh thấy vậy liền liếc sang, buông một ánh nhìn trêu ghẹo tinh nghịch. Tường Lam đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Thiên Anh, cái đánh quen thuộc của những lần bị bắt bài.
Không lâu sau, một cô gái tóc ngắn ngang vai xuất hiện, đi cạnh Chí Vũ. Khi Chí Vũ mải chào hỏi các bạn chung đội, Thiên Anh đã đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cô gái kia đi về phía mình. Cô gái vừa ngồi xuống cạnh Thiên Anh, Tường Lam đã nghiêng đầu, cười rất tự nhiên:
- Xin chào bạn học Kiều Vy!
Kiều Vy hơi ngạc nhiên. Thiên Anh bật cười, giới thiệu:
- Đây là Tường Lam.
Kiều Vy còn chưa kịp nói gì thì Tường Lam đã tiếp lời:
- Thấy cậu đi cạnh Chí Vũ, mình biết cậu là Kiều Vy rồi.
Kiều Vy bật cười theo, nụ cười có chút ngại ngùng ban đầu nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ tự tin quen thuộc. Dưới sân, Chí Vũ nhìn lên khán đài một lần nữa, ánh mắt lướt qua chỗ cả ba đang ngồi, rồi mới quay lưng đi vào phòng thay đồ.
Hôm nay là trận chung kết giữa 12C1 và 12C8. Hai lớp kỳ phùng địch thủ, năm nào cũng gặp nhau ở vòng cuối, nhưng suốt hai năm qua, cúp vô địch đều thuộc về 12C8. Năm nay, 12C1 bước vào trận đấu với quyết tâm rất khác, không chỉ để thắng, mà để lấy lại một điều gì đó đã chờ quá lâu.
Hai đội ra sân trong tiếng nhạc hiệu quen thuộc, xếp thành hai hàng thẳng tắp giữa sân bóng. Những cái bắt tay giao hữu diễn ra nhanh gọn nhưng không hề qua loa, ánh mắt ai cũng ánh lên sự tập trung của một trận đấu không còn đường lui. Trên khán đài, tiếng hò reo từ cổ động viên hai đội hòa vào nhau, rộn ràng và nóng lên từng nhịp thở.
Cuối đội hình 12C1, Hoàng Nam xuất hiện lặng lẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn nhanh về phía khán đài, ánh mắt ấy chạm đúng chỗ Thiên Anh đang ngồi. Chỉ một thoáng rất ngắn thôi, nhưng đủ để cả hai đều nhận ra nhau giữa biển người đông đúc. Thiên Anh khẽ cong môi cười. Cô không vẫy tay, cũng không gọi tên cậu, chỉ gật đầu rất nhẹ, một cử chỉ nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một cái nghiêng đầu vô tình. Hoàng Nam nhìn thấy. Cậu cũng đáp lại bằng một cái gật tương tự, rất nhanh, rất khẽ, rồi lập tức quay đi. Nét mặt cậu thu lại, ánh mắt trở nên sắc và tập trung, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Kiều Vy ngồi cạnh Thiên Anh, nhìn theo hướng ánh mắt ấy. Cô không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, một biểu cảm nửa hiểu, nửa trêu, rồi lại quay về phía sân bóng. Từ dưới sân, Chí Vũ cũng liếc nhanh lên khán đài. Bắt gặp cảnh đó, cậu bật cười rất khẽ, một nụ cười thoáng qua, như thể đã quen với những điều không cần phải nói thành lời.
Hai đội nhanh chóng đứng vào vị trí. Trọng tài bước ra giữa sân, tay cầm còi, ánh mắt quét một vòng quanh khán đài đang dần lắng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả sân bóng như cùng nín thở. Rồi tiếng còi vang lên, dứt khoát.
Trận chung kết chính thức bắt đầu. Tiếng còi vừa dứt, trái bóng lập tức lăn đi như bị kéo căng bởi hàng trăm nhịp tim cùng lúc. Cả hai đội gần như lao vào nhau ngay từ những giây đầu tiên, không một nhịp thăm dò, không một khoảng chần chừ. Áo xanh 12C1 và áo đỏ 12C8 liên tục áp sát, tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Tiếng giày ma sát trên mặt cỏ khô khốc, những cú xoạc bóng dứt khoát khiến khán đài nhiều lần đồng loạt “ồ” lên. Bóng chưa kịp nằm yên dưới chân ai quá hai nhịp đã bị đoạt lại, đổi hướng, rồi lại bị cắt ngang bởi một pha áp sát khác.
Giọng bình luận viên vang lên đầy phấn khích:
- Chí Vũ C1 vừa giành được bóng từ Đức Duy C8! Bóng đang tiến về phía khung thành C8… Đức Duy đã đuổi kịp và giành lại bóng!
Khán đài hai bên hò reo không ngớt, tiếng trống cổ động dồn dập, hòa vào những tiếng gọi tên cầu thủ quen thuộc. Trận đấu giống như một sợi dây đang bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chực chờ một khoảnh khắc bùng nổ.
Giữa hiệp một, không khí bỗng đổi khác. Bình luận viên gần như đứng bật dậy:
- Người đang dẫn bóng là Hoàng Nam C1. Cậu ấy đang tiến thẳng về khung thành C8, tốc độ không có dấu hiệu dừng lại!
Tiếng hò hét phía 12C1 dâng lên như một con sóng. Hoàng Nam bứt tốc, vượt qua một hậu vệ, rồi thêm một người nữa. Chí Vũ đã kịp chạy lên, ánh mắt chỉ cần chạm nhau trong khoảnh khắc.
- Một cú chuyền chuẩn xác đến từng milimet! Bóng lại thuộc về Chí Vũ!
Trên sân, Chí Vũ như một cơn gió. Cậu dẫn bóng lướt qua hàng phòng ngự C8, những động tác gọn, nhanh và đầy tự tin. Phía khung thành, thủ môn Trung Khiết đã vào tư thế, đầu gối chùng xuống, ánh mắt khóa chặt trái bóng. Khán đài gần như nín thở. Cầu thủ C8 đồng loạt lùi sâu, dồn về bảo vệ khung thành, tạo thành một bức tường đỏ rực trước vòng cấm.
- Bóng được truyền cho Hoàng Nam! 12C1 đang sử dụng chiến thuật gì đây?
Hoàng Nam nhận bóng trong tư thế áp sát khung thành. Cậu xoay người, chuẩn bị dứt điểm nhưng chỉ một khoảnh khắc lệch nhịp, bóng trượt khỏi mũi giày. Trung Khiết lập tức ngã người cản phá. Bóng bật ra.
- Một cú sút bồi!
- Chí Vũ!
- Vào! Vào rồi!
Cả sân bóng như nổ tung. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên hòa làm một, dội lên không trung rực rỡ.
- Người vừa ghi bàn là Chí Vũ đến từ 12C1! Tỉ số 1-0 nghiêng về 12C1!
Phía khán đài 12C1, Thiên Anh, Kiều Vy và Tường Lam bật dậy theo phản xạ, rồi hòa vào tiếng hò reo cùng cổ động viên 12C1. Ba cô gái cười rạng rỡ giữa biển người, giọng cổ vũ gần như lạc đi. Dưới sân, Chí Vũ liếc nhanh lên khán đài. Ánh mắt dừng lại đúng chỗ Kiều Vy. Kiều Vy khẽ giơ ngón cái, nụ cười cong lên rất rõ. Chí Vũ bật cười, quay người chạy về phía đồng đội.
Cùng lúc đó, trọng tài đưa tay ra hiệu thay người. Hoàng Nam chậm rãi rời sân, nét mặt vẫn bình thản như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một phần đúng kế hoạch. Trên khán đài, Bích Chi ghé sát Uyên Thư, thì thầm:
- Sao vừa ghi bàn mà Hoàng Nam đã rời sân rồi?
Thiên Anh vô thức buông ra một câu, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
- Hôm nay cậu ấy chỉ đá nửa hiệp đầu thôi.
Nói xong, cô mới chợt khựng lại, thoáng ngượng ngùng như lỡ lời. Bích Chi và Uyên Thư quay sang nhìn Thiên Anh một giây ngắn, có chút bất ngờ, rồi rất nhanh lại bị cuốn theo tiếng reo hò trên sân.