Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 17: Che nắng

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
22
CHƯƠNG 17: CHE NẮNG

Sáng thứ sáu ở Hoàng Thanh bắt đầu bằng hai tiết thể dục của lớp 12A2. Sân trường còn đọng lại hơi sương mỏng của buổi sớm. Nắng lên chưa gắt, chỉ vừa đủ làm nền sân xi măng ấm dần dưới những bước chân đều đều đang chạy vòng. Tiếng giày chạm đất vang lên liên hồi, hòa lẫn tiếng đếm nhịp và tiếng cười nói loáng thoáng của các lớp khác, tạo nên một khung cảnh rất quen của những buổi sáng cuối tuần.

Ở góc sân quen thuộc, dưới tán cây phượng tỏa bóng râm, Thiên Anh, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi nghỉ mát cùng nhau. Cả bốn vừa uống nước, vừa ngước nhìn về phía các bạn đang chạy vòng sân, ánh mắt lười biếng nhưng thoải mái. Đúng lúc ấy, Ngân Thảo vừa hoàn thành vòng chạy cuối cũng đi lại. Hơi thở còn chưa đều hẳn, nhưng gương mặt cô bạn hôm nay lại có chút tươi tắn hơn mọi khi. Ngân Thảo ngồi xuống cạnh Thiên Anh, lau mồ hôi, rồi như tiện miệng hỏi:

- Hai hôm rồi mày qua đứng lớp 12C1 Hoa Thanh đúng không?

Câu hỏi vừa dứt, Thiên Anh khẽ khựng lại. Kiều Vy ngồi bên cạnh cũng sững sờ không kém. Chuyện Thiên Anh được nhờ qua Hoa Thanh giảng bài, ngoài những người trong cuộc thì chỉ có Kiều Vy biết. Ngay cả Quỳnh Nhi và Hân Nhiên, Thiên Anh cũng chưa từng kể.

Thấy ánh mắt cả hai cùng lúc dồn về phía mình, Ngân Thảo vẫn thản nhiên, nở một nụ cười rất nhẹ, kiểu cười như thể đã nắm trong tay một mẩu bí mật nho nhỏ. Kiều Vy không nhịn được, hỏi thẳng:

- Mày cập nhật được thông tin gì rồi hả?

Ngân Thảo chỉ nhún vai, thả giọng chậm rãi, nhẹ như lá phượng vừa rơi:

- Tao có nhỏ bạn học 12C1. Hôm qua đi cà phê, vô tình gặp nó…

Câu nói chưa trọn vẹn, nhưng đủ để kéo cả nhóm vào sự chú ý. Quỳnh Nhi và Hân Nhiên cũng tự nhiên nghiêng người lại gần hơn. Và rồi, giữa tiếng giày chạy xa dần ngoài sân, Ngân Thảo bắt đầu kể.

Hôm qua, Thiên Anh đến lớp 12C1 giảng buổi thứ hai. Do thời khóa biểu là tiết cặp, nên cô kết hợp ôn tập toàn bộ chương và chữa bài kiểm tra của tháng trước. Không khí lớp học lúc đầu vẫn còn chút nhốn nháo của giờ giao tiết. Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện rì rầm chưa kịp dứt hẳn. Nhưng khi Thiên Anh bước vào lớp, mọi thứ dần lắng xuống.

Hôm đó, cô mặc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy dài xếp ly, mái tóc được cột nửa đầu gọn gàng, điểm một chiếc nơ nhỏ màu xanh nhạt. Dáng vẻ vừa dịu dàng, vừa chỉn chu, giống như một nàng công chúa bước ra từ trang sách, nhưng chất giọng khi bắt đầu giảng bài lại nghiêm túc và chắc chắn đến lạ.

Suốt buổi ôn tập, Thiên Anh tập trung chỉ ra những kiến thức dễ nhầm lẫn, những lỗi sai học sinh hay mắc phải, rồi chia sẻ cả những mẹo nhỏ để ghi nhớ tính chất đặc trưng của từng chất. Mọi thứ được sắp xếp mạch lạc, rõ ràng, không dư thừa. Ngân Thảo kể đến đây thì bị Quỳnh Nhi cắt ngang:

- Khoan, chuyện nó qua Hoa Thanh giảng bài thì bất ngờ thiệt, nhưng phong cách của nó trước giờ là vậy mà.

Hân Nhiên gật gù phụ họa:

- Vậy có gì khiến mày hào hứng dữ vậy?

Ngân Thảo xua tay, giọng tỉnh queo:

- Cái gì cũng từ từ, sao hai bây gấp gáp vậy!

Cả nhóm bật cười vì sự sốt ruột lộ liễu ấy. Thiên Anh và Kiều Vy nhìn nhau, không biết nên chen vào lúc nào. Thiên Anh vừa định lên tiếng thì Ngân Thảo đã nói tiếp, giọng trấn an:

- Tao chỉ kể lại những gì tao nghe được thôi, an tâm.

Dù vậy, trong lòng Thiên Anh vẫn không khỏi dấy lên chút hiếu kỳ. Một học sinh trường khác đến đứng lớp, trong mắt các bạn 12C1, rốt cuộc sẽ được nhìn nhận như thế nào?

Ngân Thảo tiếp tục, bỏ qua những chi tiết vụn vặt như việc Thiên Anh cho lớp giải lao sớm hơn tiếng trống năm phút, hay suốt buổi gần như không ngồi xuống lần nào. Điều khiến cả lớp bất ngờ nhất là Thiên Anh đã làm hẳn một bảng tổng kết kết quả bài kiểm tra: thống kê từng câu có bao nhiêu bạn làm đúng, phân tích vì sao sai nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nêu tên bất kỳ ai. Trong lúc chấm bài, cô còn cẩn thận chọn lại đáp án đúng cho từng câu sai trên bài kiểm tra của từng bạn. Thật lòng mà nói, từ khi lên cấp ba, hiếm khi có giáo viên nào phân tích bài kiểm tra chi tiết đến vậy. Ngân Thảo bỗng dừng lại, cười cười:

- Thôi bỏ qua đoạn tụi nó khen mày giải bài đơn giản, dễ hiểu nha. Chuyển qua chi tiết quan trọng nhất nè.

Hân Nhiên mất kiên nhẫn:

- Kể lẹ đi, mày vòng vo dữ quá!

Giữa tiếng cười rộ lên, Ngân Thảo chậm rãi kéo cả nhóm quay về một khoảnh khắc rất cụ thể của buổi chiều hôm qua.

Nắng chiều dịu dàng len qua khung cửa sổ lớp 12C1…

Những tia sáng nghiêng nghiêng, vắt ngang không gian lớp học, phủ lên mặt bàn một màu ấm áp rất khẽ. Ngay chỗ đó, Hoàng Nam và Chí Vũ đang ngồi. Ánh nắng chạm vào mái tóc Hoàng Nam trước tiên, khiến những sợi tóc đen ánh lên sắc nâu nhạt. Gương mặt cậu nghiêng về phía bảng, sống mũi cao được viền bởi ánh sáng, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng chiếu thẳng. Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt Hoàng Nam hiện lên rất rõ, điềm tĩnh, tập trung và có gì đó lặng lẽ cuốn hút đến khó gọi tên.

Chí Vũ ngồi bên cạnh nhanh tay dựng quyển tập lên, che bớt ánh nắng chiếu xiên vào chỗ mình. Động tác quen thuộc, tự nhiên như đã làm nhiều lần. Cậu nghiêng đầu sang, hạ giọng đùa:

- Đây là hào quang của tri thức hả?

Hoàng Nam chỉ khẽ cười, không đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía bảng. Khi ấy, Thiên Anh vẫn đang đứng giảng bài. Cô mải mê dẫn dắt từng ý, giọng nói đều đều, rõ ràng. Ánh mắt cô bao quát khắp lớp, rồi theo một thói quen rất vô thức, dừng lại nơi cuối lớp lâu hơn một chút. Và cô thấy Hoàng Nam.

Thấy ánh nắng đang lướt qua mái tóc cậu, thấy cái nheo mắt rất khẽ, rất nhanh, như thể cậu không muốn để ai nhận ra sự khó chịu ấy. Tim Thiên Anh chợt khựng lại một nhịp, nhưng cô lập tức thu ánh nhìn về, tiếp tục bài giảng như chưa hề có điều gì khác thường.

Sau khi hướng dẫn xong một câu khó, Thiên Anh buông phấn, giả vờ đi vòng quanh lớp để quan sát. Bước chân cô chậm rãi, tự nhiên. Khi dừng lại, cô đứng cạnh bàn Hoàng Nam, không quá gần, cũng không hề lộ liễu nhưng vừa đủ.

Thiên Anh đứng đó, che đi những tia nắng còn sót lại đang rọi vào mặt bàn. Bóng cô trải dài, phủ lên vở của Hoàng Nam và Chí Vũ, để lại một khoảng mát dễ chịu.

Hoàng Nam khẽ ngước lên. Ánh mắt cậu chạm phải dáng đứng của Thiên Anh trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cô vẫn giữ dáng vẻ bình thản, giọng giảng không đổi, như thể việc đứng ở đó chỉ là tình cờ. Nhưng ánh mắt Hoàng Nam dừng lại lâu hơn một chút, rồi mới chậm rãi cúi xuống. Chí Vũ liếc sang, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm.

Theo lời Ngân Thảo, Thiên Anh đã đứng ở vị trí ấy đến gần hết tiết học.

Nghe đến đó, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên ngồi cạnh nhau lập tức nhìn sang, ánh mắt sáng lên như vừa chộp được một chi tiết rất đáng giá:

- Che nắng cho người ta đồ đó.

Rồi cả hai đồng loạt quay sang Ngân Thảo:

- Rồi sao nữa?

Ngân Thảo chỉ nhún vai, giọng tỉnh queo:

- Thì nó đứng đó tới gần hết tiết luôn chứ sao.

Thiên Anh vội lên tiếng, có chút bối rối:

- Này nha, gì mà tới gần hết tiết…

Quỳnh Nhi cười tủm, chen ngang:

- Vậy là mày có che nắng cho Hoàng Nam thật rồi.

Thiên Anh thanh minh ngay:

- Tại chỗ đó tiện quan sát bảng thôi!

Ba người còn lại cùng lúc nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là không tin mấy. Kiều Vy thấy vậy liền dịu dàng kéo câu chuyện sang hướng khác:

- Nhưng mà bên đó còn nói gì nữa không?

Ngân Thảo kể tiếp. Có vài bạn trong lớp 12C1 nhận xét Thiên Anh với Hoàng Nam trông thân thiết hơn mức bình thường của học sinh khác trường. Nhưng cũng có người cho rằng vì Thiên Anh là em của Chí Vũ, mà Chí Vũ lại thân với Hoàng Nam, nên sự thân thiết ấy là điều dễ hiểu.

Thiên Anh lặng im nghe hết. Cô không nói gì, chỉ ngước nhìn ra sân, nơi các bạn vẫn đang chạy vòng cuối của tiết thể dục. Gió sáng thổi qua, mang theo mùi nắng nhè nhẹ, làm lòng cô khẽ xao động. Đúng lúc ấy, Ngân Thảo chợt hỏi:

- Quên mất vụ tập san, mày vừa đi ôn vừa qua bên kia giảng bài vậy có nặng quá không?

Thiên Anh quay lại, nở nụ cười tươi tắn:

- Yên tâm, chủ nhật cứ làm như hôm thứ hai tao triển khai là kịp tiến độ.

Ngân Thảo gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng hạ giọng, cười đầy ẩn ý:

- Lát lên lớp có bất ngờ nha!

Câu nói của Ngân Thảo khiến cả nhóm khẽ nhìn nhau.

Thật sự thì, so với Quỳnh Nhi hay Hân Nhiên, Ngân Thảo mới là cái tên khiến Thiên Anh và Kiều Vy ngỡ ngàng nhất từ lúc chơi chung đến giờ. Nhìn thì lúc nào cũng im im, nói năng chừng mực, chẳng mấy khi thể hiện điều gì ra mặt, vậy mà chẳng hiểu sao, hầu như chuyện gì trong trường cũng khó lòng lọt khỏi tai nó. Cứ như thể Ngân Thảo là một trung tâm thu thập thông tin rất âm thầm của Hoàng Thanh vậy.

Phòng học lớp 12A2 hôm nay có chút gì đó khác lạ. Sau khi tan tiết thể dục, Ngân Thảo lấy lý do hỗ trợ thầy Khanh kiểm tra dụng cụ cho lớp khóa dưới nên giữ các bạn nữ lại lâu hơn thường lệ. Khi cả nhóm quay về lớp, không ai rõ chuyện gì đang chờ sẵn phía trước, chỉ thấy mấy bạn nam đã tụm lại một góc, không ồn ào, cũng chẳng cười nói như mọi khi.

Cửa lớp vừa mở ra, các bạn nữ đồng loạt khựng lại. Bảng đen đã được trang trí gọn gàng, dòng chữ “Chúc mừng ngày 20/10” được viết to ngay ngắn giữa bảng, xung quanh là vài nét vẽ đơn giản nhưng đủ khiến không gian lớp học trở nên ấm áp hơn hẳn. Lúc ấy, cả đám con gái mới sực nhớ ngày mai đã là 20/10. Năm nay ngày đó rơi vào thứ bảy, mà thứ bảy thì đâu có đến lớp, nên tặng quà sớm một ngày cũng là điều hợp lý. Chỉ là, suốt buổi sinh hoạt lớp đầu tuần, chẳng ai nhắc tới, thành ra ai cũng ngỡ lớp mình đã quên mất.

12A2 vốn vậy. Nội bộ đôi lúc cũng có tranh luận, bất đồng, nhưng chưa bao giờ chia bè kéo cánh. Mấy bạn nam trong lớp lại càng chu đáo. Những dịp như 20/10, 8/3 hay Trung thu, chưa năm nào các bạn nữ phải chờ đợi trong im lặng. Ngay cả 1/6 rơi vào hè, các bạn nam cũng tranh thủ tặng quà sớm, coi như một lời hẹn trước khi năm học khép lại.

Năm đầu học chung, tụi con trai tự tay làm những bông hoa hồng bằng giấy nhún. Năm thứ hai, hoa hồng được làm bằng sáp. Và qua mỗi năm, số cành hoa trong mỗi bó lại tăng lên, như chính số năm họ đồng hành cùng nhau dưới mái trường này.

Năm nay, trên mỗi bàn học của các bạn nữ là một bó hoa hồng làm từ kẽm nhung. Không quá cầu kỳ, nhưng được xếp ngay ngắn, đặt đúng vị trí từng người. Ngân Thảo thoáng sững lại. Là lớp phó phong trào, cô nàng đã bàn bạc chuyện tặng hoa với các bạn nam từ trước, nhưng điều khiến Ngân Thảo bất ngờ là bên cạnh mỗi bó hoa còn có một sợi dây cột tóc nhỏ. Trên đó, tên của từng bạn nữ được thêu cẩn thận, kèm theo một đóa hoa hồng tí xíu xinh xinh.

Khi các bạn nữ đã vào đủ chỗ ngồi, các bạn nam đồng loạt bước lên bục giảng. Không ai bảo ai, cả lớp cùng cất tiếng, giọng không thật đều nhưng rất rộn ràng:

- Chúc mừng ngày 20/10, những đóa hoa của 12A2!

Trong khoảnh khắc ấy, lớp học như sáng lên một cách rất dịu dàng. Tiếng vỗ tay vang lên rải rác khắp lớp, không quá ồn ào nhưng đủ làm bầu không khí trở nên rộn ràng hơn. Một vài bạn nữ bật cười, có người cúi xuống ngắm bó hoa trên bàn mình, có người lén chụp hình gửi vào nhóm lớp, có vài đứa còn tạo đủ kiểu với bó hoa vừa được tặng để có ảnh đăng zalo. Mùi kẽm nhung pha lẫn mùi giấy mới, rất nhẹ, rất lạ, thoảng trong không gian quen thuộc của phòng học 12A2.

Thiên Anh đứng yên bên bàn mình thêm vài giây. Trước mặt cô, bó hoa hồng kẽm nhung được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng nhạt màu. Cô đưa tay chạm khẽ vào cánh hoa, đầu ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại không giống hoa thật, nhưng lại có cảm giác bền bỉ, như thể ai đó đã rất kiên nhẫn để làm ra nó.

Ánh mắt Thiên Anh dừng lại ở sợi dây cột tóc đặt bên cạnh. Tên cô được thêu nhỏ, nét chỉ đều và cẩn thận. Không phô trương, không màu mè, nhưng khiến lòng người ta bất giác mềm xuống. Thiên Anh khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười rất nhẹ:

- Đẹp ghê ha.

Giọng Kiều Vy vang lên bên cạnh. Thiên Anh nghiêng đầu nhìn bạn, gật nhẹ:

- Dễ thương thật.

Ở phía trên bục giảng, mấy bạn nam đã tản ra, ai về chỗ nấy. Không khí dần trở lại nhịp quen của một tiết học bình thường, nhưng vẫn có gì đó khác đi, như thể lớp học vừa được phủ thêm một lớp nắng mỏng.

Cuối ngày, căn phòng đã chìm vào sự yên tĩnh quen thuộc, Hoàng Nam ngồi một mình bên bàn học. Ánh đèn bàn hắt xuống mặt gỗ một vệt sáng vừa đủ. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẫm màu cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Một bài viết mới hiện lên trên Zalo. Hoàng Nam lướt qua theo thói quen, rồi chợt dừng lại. Trên màn hình là một tấm ảnh chụp vội nhưng sáng rõ, Thiên Anh và Kiều Vy đứng cạnh nhau, phía trước là những bó hoa kẽm nhung đủ màu. Cả hai đều cười rất tự nhiên, nụ cười không cố gắng, không tạo dáng, như thể khoảnh khắc ấy chỉ vừa tình cờ được giữ lại.

Hoàng Nam nhìn tấm ảnh thêm một lúc. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, vài hình ảnh rời rạc chợt hiện lên. Lúc Thiên Anh đứng cạnh chỗ cậu ngồi, bóng cô che đi phần nắng chiếu xiên trên mặt bàn. Rồi ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi cuối lớp, rất khẽ, rất nhanh. Và cả buổi chiều ở Hoa Thanh, khi hai người cùng đứng nhìn hoàng hôn, cô nghiêng đầu, cười nhẹ, như thể chỉ đang nghĩ về điều gì đó rất riêng.

Những ký ức ấy không liền mạch, nhưng lại rõ ràng trong đáy mắt Hoàng Nam. Cậu tắt màn hình, mở ngăn kéo bàn học, lấy ra cuốn nhật ký nhỏ. Một bức ảnh cũ được kẹp ở giữa trang. Hoàng Nam đưa tay chạm nhẹ vào mép ảnh, rồi bất giác cong môi cười một nụ cười rất yên.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-21 192645.png
    Screenshot 2025-12-21 192645.png
    12,9 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom