Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 12: Hoàng Thanh - Hoa Thanh | Phần 1: Hoàng Thanh

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
16
CHƯƠNG 12: HOÀNG THANH - HOA THANH

Phần 1: HOÀNG THANH

Buổi sáng thứ sáu, sân trường Hoàng Thanh vừa thức giấc trong làn sương nhạt cuối thu. Ánh nắng len qua cổng trường, mái nhà xe, rồi lướt ngang khung cửa sổ phòng Đoàn trường, phòng Ban Giám hiệu, trượt qua dãy phòng thực hành. Hàng phượng già khẽ rung, đánh thức các dãy lớp học san sát nhau. Cát vàng phía khu khối 10 lấp lánh dưới nắng, tiếng cười rộn rã của những lớp chuẩn bị học ném tạ hay nhảy xa vang lên xa xa.

Hôm nay, hai tiết đầu của lớp 12A2 là thể dục. Gió sớm đưa theo mùi cỏ mới cắt và hơi đất ẩm. Lớp trưởng hô nhịp cho từng động tác khởi động, thầy Khanh hướng dẫn thêm vài bài bổ trợ, cho chơi vài trò chơi rồi chia nhóm chạy bền. Mỗi nhóm chạy ba vòng, tiếng giày chạm nền đều đều, hòa vào hơi thở hồng hào của các bạn sau vòng cuối.

Nhóm năm bạn nữ gồm Thiên Anh, Kiều Vy, Hân Nhiên, Quỳnh Nhi và một bạn khác là nhóm chạy đầu tiên. Sau khi hoàn thành ba vòng chạy, liền nhanh chóng kéo nhau về bồn hoa cạnh vườn lan, một bạn toan bước về hướng căn tin khi nhận ra mình không mang theo nước. Tán cây phượng đổ bóng mát xuống những gương mặt còn sót vài giọt mồ hôi.

Kiều Vy nhấp ngụm nước, liếc về phía các bạn chạy xa rồi hỏi Thiên Anh:

- Hôm qua trong lúc giao tiết, thầy Thành gọi mày ra nói gì vậy?

Hân Nhiên chen vào ngay:

- Tao biết nè! Tao nghe hết rồi, ngồi ngay cửa mà.

Kiều Vy bật cười:

- Trời đất, ngồi gần cửa có lợi ghê. Chuyện gì cũng biết đầu tiên!

Hân Nhiên hãnh diện:

- Thầy bảo nó được triệu tập sang trường khác ôn thi đó.

Rồi khẽ liếc nhìn Thiên Anh để xác nhận:

- Mà… trường nào vậy? Hôm qua ồn quá tao nghe không rõ.

Thiên Anh chậm rãi đáp:

- Hoa Thanh.

Một cơn gió thổi qua, lá phượng rơi xoay vòng, cả nhóm chợt im lặng, quay nhìn Thiên Anh. Cô mỉm cười nhẹ, như muốn làm dịu ánh mắt tò mò của mọi người.

Quỳnh Nhi phá tan im lặng:

- Ê ê nha, Hoa Thanh là trường có bạn Hoàng Nam đúng không?

Nghe đến tên ấy, Thiên Anh khẽ khựng, ánh mắt vô thức né đi một chút. Quỳnh Nhi tinh nghịch chồm tới:

- Tranh thủ đợt này chinh phục trái tim chàng luôn đi!

Hân Nhiên hùa theo:

- Nghe đồn Hoàng Nam lạnh như băng á. Biết đâu bầu trời nhỏ nhà ta lại làm người ta tan chảy thì sao?

Cả hai phá lên cười. Quỳnh Nhi búng tay:

- Với lại… Hoàng Nam đúng hình mẫu mày thích mà. Đúng không?

Thiên Anh im lặng, cúi nhìn mũi giày. Kiều Vy ngồi bên, tay chống lên đầu gối, khẽ nghiêng đầu, vừa buồn cười vừa thương bạn. Hân Nhiên vỗ vai:

- Nói đi chứ, im lặng vậy tụi tao còn sợ hơn đó nha.

Thiên Anh phản xạ:

- Cái gì mà hình mẫu chứ! Mới gặp có vài lần thôi!

Quỳnh Nhi lập tức phản công:

- Vài lần của mày là nhiều rồi đó! Tao với nhỏ Nhiên còn chưa gặp lần nào!

Kiều Vy chen vào, giọng nửa bất lực nửa buồn cười:

- Thôi thôi, sắp thi cử rồi, để người ta yên chút.

Cả nhóm khúc khích cười, rồi cùng hướng ánh mắt ra sân trường ngập nắng. Tiếng gió, lá, vài bước chân hòa vào nhau, để câu chuyện khẽ tan trong buổi sáng yên lành.

Tan tiết thể dục, Hân Nhiên và Quỳnh Nhi ríu rít xuống căn tin, Kiều Vy đi cùng Thiên Anh về dãy lớp. Tiếng giày lộp cộp đều đều trên sân, bầu trời xanh như gột sạch sương sớm. Thiên Anh ngẩng nhìn, lòng bỗng thoáng lên cảm giác lạ lùng, như có điều gì đang chờ phía trước. Tốt hay xấu chưa biết, chỉ biết tim cô hơi chênh nhịp.

Đi vài bước, Kiều Vy cất tiếng:

- Mệt hả bạn hiền?

Thiên Anh hơi giật mình, mím môi đáp:

- Không có, chỉ là tao đang nghĩ chuyện làm tập san.

Kiều Vy nhíu mày:

- Hôm trước phân công xong rồi mà. Có gì vướng hả?

Thiên Anh khẽ thở dài, rất khẽ thôi, siết chai nước trong tay:

- Tao sợ tao lộ cái sự khó tính của mình rồi khiến mấy đứa trong lớp khó chịu. Với lại tao cũng muốn tập san lớp mình có nét riêng, mà chưa ưng bài nào hết.

Kiều Vy nhìn Thiên Anh, bật cười ấm áp:

- Mày làm vì lớp, mày làm đẹp là ai cũng biết. Yên tâm đi.

Thiên Anh khẽ gật, một tầng cảm xúc mỏng như sương len vào mắt cô: mệt, suy nghĩ, nhưng cũng đầy quyết tâm. Dường như, cô gái nhỏ ấy lúc nào cũng mang một mảnh nghiêm túc nhiều hơn người khác.

Buổi chiều.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng vang lên, dội qua những dãy hành lang dài quen thuộc. Học sinh từ các lớp ùa ra như một làn gió, lớp thì ríu rít rủ nhau về nhà, lớp lại rảo chân về thư viện mượn sách. Ở đâu đó còn nghe tiếng kéo bàn ghế lạch cạch, có lớp đã tranh thủ tập văn nghệ cho dịp 20/11.

Phòng 12A2 thưa người rất nhanh. Chỉ còn lại Thiên Anh, Kiều Vy và Ngân Thảo. Hộp bàn của Thiên Anh mở toang, bên trong là cả một “kho báu” bề bộn: giấy vẽ, bản thảo thơ, những truyện ngắn đánh máy vội, vài bức phác họa còn dở nét. Ngân Thảo cúi nhìn đống giấy rồi nói:

- Theo kế hoạch thì tụi mình có hai tuần để duyệt nội dung, sau đó thầy Thành sẽ duyệt lại lần nữa.

Kiều Vy chống cằm, giọng tươi rói:

- Mà hôm nay đã có đầy bài để duyệt rồi ha!

Thiên Anh khựng lại một nhịp, hít nhẹ một hơi như chuẩn bị giải một bài Hóa hóc búa nhưng đầy kích thích:

- Vậy bây giờ phân loại trước rồi duyệt thôi.

Ba đứa bắt đầu hí hoáy làm việc. Lúc phân tranh thì đoán ai là tác giả, lúc đọc thơ thì bàn nhau câu chữ nào gieo vần ổn hơn. Không khí trong lớp ấm áp và đầy sức sống của tuổi trẻ.

Bất thình lình, Ngân Thảo bật dậy:

- Chết rồi, tao quên mất! Hôm nay phải họp với Đoàn trường! Trọng trách này nhường lại cho mày đó, Thiên Anh!

Nói xong, cô nàng gấp vở rồi phóng đi như sắp lỡ chuyến xe cuối cùng.

Thiên Anh và Kiều Vy nhìn nhau cười bật thành tiếng.

Ban đầu họ nghĩ duyệt nội dung nhanh lắm, nhưng qua mấy trang đầu đã nhận ra mình sai rồi. Bối cảnh trong tranh có hợp chủ đề không? Màu sắc có đủ ấn tượng không? Thơ thì phải để ý thể thơ, vần điệu, bài nào tự sáng tác, bài nào sưu tầm. Còn truyện ngắn… dài và mệt như chạy giải.

Đến giữa chừng, Thiên Anh xoa trán than:

- Chưa bao giờ tao thấy hai chữ “bản quyền” quan trọng như bây giờ luôn đó Vy ơi.

Hai đứa lại phá lên cười.

Phân được một chồng khá dày, Kiều Vy xem đồng hồ, nghiêng đầu nói nhỏ:

- Tiểu Thiên này… hay mai tụi mình xem tiếp nha?

Thiên Anh đang đọc dở một bài thơ, nghe vậy liền ngước lên:

- Mày có hẹn đúng không?

Đôi mắt cô sáng lên tinh nghịch.

- Hẹn với ai vậy?

Kiều Vy tay vẫn còn cầm chiếc bút, nói gọn từng chữ:

- Gần trường mình có quán cà phê mới mở… Chí Vũ mời…

Thiên Anh chưa nghe hết đã bật dậy:

- Hai người này! Tốc độ tên lửa luôn á!

Hai má Kiều Vy đỏ bừng. Cô vội cất bút vào túi viết:

- Vậy tao đi trước nha!

Thiên Anh xua tay như đuổi nhẹ:

- Đi lẹ đi!

Cửa lớp khép lại, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và tiếng bút Thiên Anh lướt nhẹ trên giấy.

Ánh đèn chiều rọi nghiêng qua ô cửa, vẽ một đường sáng mềm lên sống mũi thanh mảnh của cô. Thiên Anh ngồi thẳng, dáng vẻ chăm chú đến mức từng lần lật trang giấy cũng nhẹ như hơi thở. Thi thoảng, cô ghi vài dòng nhận xét bằng nét chữ đều đặn, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung thanh thuần nhưng đầy quyết đoán.

Hết bài này đến bài khác, chồng giấy lộn xộn ban đầu đã thành từng xấp được phân loại rõ ràng.

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại trong túi quần khẽ xé tan khoảng lặng, nhưng Thiên Anh chẳng buồn nhìn. Cô vẫn bình thản đọc nốt trang cuối của một truyện ngắn dài gần mười trang. Ghi vài ý cuối, cô mới ngẩng lên nhìn ra ngoài.

Sân trường đã lên đèn từ lúc nào. Bóng tối len qua dãy hành lang, phủ một màu trầm lặng lên những tán phượng già. Cả tầng lầu như dịu xuống, xa xa chỉ còn tiếng gió quét qua khung cửa. Thiên Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi.

Cô gom toàn bộ giấy tờ, những mảnh ghi chú nhỏ nhét vào túi sơ mi rồi cho vào balo. Sân trường về đêm yên như một mặt hồ, ánh đèn vàng trải xuống từng bậc thang, gió mang theo hương đất sau cơn chiều xuống khiến Hoàng Thanh trông vừa thân thuộc vừa chênh vênh. Cô vừa đi vừa rút điện thoại. Tin nhắn đến từ Hoàng Nam.

Hoàng Nam: Ngày mai đến nhà sách An Nhiên học nhé!

Khóe môi Thiên Anh cong lên. Hôm nay Hoàng Nam chủ động rủ cô sao… Cô gõ một dòng, ngắm nghía rồi xóa. Một tin nhắn được gửi đi.

Thiên Anh: Không, mai mình bận rồi!

Nét tinh nghịch hiện rõ trong mắt. Rất nhanh, bên kia trả lời:

Hoàng Nam: Vậy thôi!

Thiên Anh bật cười, lắc đầu, nhét điện thoại vào túi, hài lòng bước về phía cổng trường. Đi ngang dãy ghế đá gần khối 11, cô khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó, cúi đầu nghịch chiếc lá rơi. Cậu ấy cũng lập tức nhận ra cô:

- Chị Thiên Anh! Chị chưa về hả?

Giọng nói rất quen, giọng của những buổi ôn thi dài đến gần hoàng hôn, là Khánh Minh.

Thiên Anh hơi ngạc nhiên:

- Còn em? Sao giờ này vẫn ở trường?

Khánh Minh không che giấu gì, giọng hào hứng:

- Em đợi…

Cậu chưa nói hết thì từ phía khối 12 vang lên tiếng gọi lớn:​

- Khánh Minh!
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom