Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 11: Phong trào

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
13
CHƯƠNG 11: PHONG TRÀO

- Như các cậu đã biết, trường mình tổ chức một số phong trào chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên mình có một số thông báo quan trọng.

Ngân Thảo, lớp phó phong trào của lớp, giọng rộn rã nhưng rõ ràng.

Sau lễ chào cờ đầu tuần với tiếng nhạc nền rộn ràng và những nội dung cho tuần mới, lớp 12A2 nhanh chóng về lớp ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Tiếng bước chân mang theo sự nhịp nhàng của buổi sáng đầu tuần.

Vậy mà thoáng đó, không khí lớp học như dần im lặng chìm vào những thông báo của Ngân Thảo. Cô bạn với chất giọng nghiêm túc, tiếp tục:

- Đầu tiên là về văn nghệ, thay vì mỗi lớp chuẩn bị hai tiết mục như mọi năm thì năm nay, khối 12 chúng ta chỉ cần một tiết mục cho mỗi lớp.

Cả lớp lại hào hứng như nghe được tin vui. Để mà nói thì Hoàng Thanh rất xem trọng những tiết mục văn nghệ nên 20/11 năm nào cũng đầu tư rất nhiều cho sân khấu văn nghệ. Và tất nhiên, ngoài những bạn tham gia biểu diễn, những bạn khác ở khâu hậu cần cũng phải chuẩn bị rất nhiều.

Một bạn khác trong lớp hào hứng:

- Đã có đầu tiên, thế thứ hai là gì?

Ngân Thảo giọng rộn rã hơn:

- Năm nay hoạt động cắm hoa nghệ thuật, khối 12 không cần tham gia.

Lời vừa dứt, cả lớp ồ lên rõ to. Lớp 12A2 rõ là lớp chọn đầu khối của Hoàng Thanh nhưng về khâu thẩm mỹ cắm hoa lại không được tốt như các lớp khác. Năm lớp 10 được nhận xét là chậu hoa quá đơn giản, năm lớp 11 thì được nhận xét là chậu hoa có quá nhiều chi tiết không cần thiết nên năm nay không tham gia cắm hoa, 12A2 như được trút bớt một gánh nặng.

Sau khi thầy Thành ra hiệu lớp trật tự thì giọng Ngân Thảo tiếp tục hào hứng:

- Tuy nhiên, năm nay Đoàn trường muốn khối 12, mỗi lớp phải làm một quyển tập san, vừa tri ân thầy cô, vừa lưu lại trường làm kỷ niệm cuối cấp.

Ngân Thảo thông báo xong, thầy Thành lên tiếng:

- Về văn nghệ thì như mọi năm, Ngân Thảo sẽ phụ trách tập luyện. Còn về tập san, trường yêu cầu chữ viết tay trình bày nội dung phải thống nhất, nên lớp mình sẽ chọn một bạn đảm nhận vai trò này. Các em có đề xuất gì không?

Một vài bạn nhanh nhảu đưa ra tên các bạn trong lớp, có người trêu, có người thật lòng gợi ý. Không khí lớp vừa sôi nổi vừa hồi hộp. Cuối cùng, thầy Thành gõ nhẹ thước lên bàn, ánh mắt dừng lại trên Thiên Anh:

- Được rồi, vậy lớp chọn bạn Thiên Anh đảm nhận việc viết và phụ trách biên tập tập san lớp mình luôn nhé.

Ngay lập tức, một vài bạn nho nhỏ băn khoăn:

- Nhưng… Thiên Anh chuẩn bị thi quốc gia nữa, có đủ thời gian không ạ?

Ngân Thảo vội vã đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Các cậu yên tâm, các mốc thời gian đã được tính toán kỹ, chia từng phần cho từng người, không dồn dập đâu. Thời gian còn dài, Thiên Anh hoàn toàn có thể sắp xếp vừa học vừa tham gia phong trào.

Cả lớp im lặng một chút, có vài bạn thì thầm điều gì đó, ánh mắt thoáng nhìn Thiên Anh, rồi từng gương mặt dần gật đầu tán thành. Tiếng bàn ghế dịch nhẹ vang lên, vài tiếng thở ra khe khẽ trong lớp, những gương mặt căng thẳng ban nãy dần giãn ra: cuối cùng đã phân công xong, mọi việc rõ ràng, ai cũng biết trách nhiệm của mình và nhiệm vụ của bạn cùng lớp.

Thiên Anh hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười trong lòng. Ngực Thiên Anh khẽ se lại, rồi lại nhẹ đi như một sợi dây vừa được kéo căng rồi thả lỏng. Cô biết đây là cơ hội để ghi dấu một phần ký ức tuổi học trò, đồng thời thử sức với việc trình bày chữ viết, thể hiện tính tỉ mỉ và kiên nhẫn của mình.

Hôm sau. Lớp 12C1 giữa tiết giải lao như một bức tranh náo nhiệt: tiếng cười, tiếng sách vở sột soạt, tiếng bút lạch cạch va vào bàn ghế. Trong không gian ấy, giọng Chí Vũ vang lên như một nhát cắt xuyên giữa không khí:

- Ái chà, hôm nay bình nước của cậu có “áo khoác” nữa nhỉ?

Một câu bâng quơ mà như đánh trúng tim ai đó. Hoàng Nam hơi khựng lại, mắt vẫn nhìn vào tập đề thi nhưng tai đã đỏ lên tự lúc nào. Cậu chưa nói gì, Chí Vũ đã lon ton bước đến bàn, mắt sáng rực như vừa phát hiện một món đồ chơi mới:

- Có thêu tên luôn này! Tinh tế thật đấy. Đặt ở đâu thế?

Trên bàn Hoàng Nam là chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc, nhưng nay được “mặc” một lớp áo mới: một chiếc túi len móc thủ công màu xanh rêu, họa tiết chủ đạo là chiếc lá và ngọn cây mềm mại. Góc dưới còn có dòng chữ “Hoàng Nam” thêu cách điệu, nhỏ thôi, nhưng đầy dụng ý.

Hoàng Nam cuối cùng cũng ngẩng lên, mắt khẽ ánh cười, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:

- Được tặng!

Chí Vũ lập tức há hốc miệng, hàng ngàn tia tò mò như bùng cháy cùng lúc:

- Ai tặng vậy? Là con gái đúng không? Nói đi, nói nhanh nào!

Hoàng Nam không vội đáp, chỉ nhẹ kéo bình nước lại gần hơn, tay chạm vào món quà như sợ nhỡ đâu nó tan vào không khí. Ánh mắt cậu chùng xuống trong một nhịp rất ngắn, bàn tay đặt lên chiếc bình nước vô thức giữ chặt hơn.

- Quà chúc mừng của Thiên Anh.

Câu nói như một dấu gạch dưới, rõ ràng và bình thản.

Cái tên “Thiên Anh” vừa thoát khỏi môi Hoàng Nam, Chí Vũ đã ngẩn người, rồi bật lên như lò xo:

- Thiên Anh? Thiên Anh nào? Lớp chúng ta làm gì có ai tên Thiên Anh nhỉ? Là em họ tao nhỉ? Thế sao con bé không móc cho tao một cái, tao cũng có bình nước mà.

Hoàng Nam bật cười, nụ cười ngắn nhưng mang theo một chút thú vị trước cơn bão hiếu kỳ của bạn thân. Cậu khẽ trêu, như thể vô tình tiết lộ thêm:

- Còn một cái đế lót ly hình lá sen nữa.

Ngay lập tức, Chí Vũ lại định tiếp tục “tra khảo”, nhưng Hoàng Nam đã nhanh miệng:

- Thiên Anh bảo Kiều Vy cũng đang học móc len đấy.

Cái tên “Kiều Vy” như có phép màu khiến Chí Vũ khựng lại. Ánh mắt cậu lập tức dịu xuống một nhịp, giọng thì vẫn cố tỏ ra bình thường:

- Tự dưng nhắc đến cậu ấy làm gì… Anh đây không để tâm đâu nhé!

Hoàng Nam chỉ cười. Không nói thêm gì nữa. Nụ cười của cậu mang theo điều gì đó không dễ gọi tên, có chút kiêu hãnh, chút ngại ngùng và chút lấp lánh.

Lớp học lại dần chìm vào nhịp điệu thường ngày, nhưng trong lòng ai đó, có những rung động vẫn còn đang ngân lên không ngừng.

Đèn bàn hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, trải đều trên trang sách đang mở dang dở: Những bài tập nâng cao Hóa học 12, trang số 116. Cây bút bi dừng lại giữa dòng, nét mực chưa kịp khô loang nhẹ như một tiếng thở dài bị bỏ quên.

Thanh Ngọc chống cằm, ánh mắt không thật sự nhìn vào đề bài, mà lại lơ đãng hơn mức cần thiết. Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình, là thông báo từ trang cá nhân của Hoàng Nam.

Một bức ảnh mới được đăng. Cái đế lót ly hình lá sen nằm yên tĩnh trên mặt gỗ, đan bằng len sợi màu nâu nhạt, bên dưới là dòng trạng thái ngắn gọn đến lạnh lùng: “Thanks!”. Một từ, một món quà, một người gửi, không ai nói ra, nhưng Thanh Ngọc biết rõ chiếc đế lót ly đó từ đâu.

Cô khẽ cắn môi. Trong đầu lại hiện về đoạn đối thoại mấy hôm trước khi tình cờ đi ngang qua thư viện và nghe thấy tiếng Thiên Anh đang kể cho Kiều Vy:

- Tao móc thử cái túi đựng bình nước, còn làm thêm cả đế lót ly tặng cho cậu ấy luôn.

“Cậu ấy…” chỉ là hai chữ mơ hồ, không tên, không chủ ngữ rõ ràng. Nhưng giờ thì rõ rồi, rõ như nỗi chênh vênh đang dâng trong ngực Thanh Ngọc.

Tay cô khẽ siết chặt chiếc điện thoại. Không quá mạnh, nhưng đủ để các đốt ngón tay trắng bệch. Một giọng nội tâm lặng lẽ vang lên, như đang tự hỏi, cũng như đang thú nhận: vẫn là Thiên Anh… Lúc nào cũng là Thiên Anh. Không chỉ điểm số, mà đến cả ánh nhìn của cậu ấy… cuối cùng cũng không thuộc về cậu ta.

Ngoài cửa sổ, gió đêm trườn qua như tiếng thì thầm, mang theo mùi hương của những điều chưa thể nói thành lời. Một ánh mắt dừng lại lâu hơn thường lệ, ánh sáng từ màn hình vẫn lập lòe trong đêm. Ngoài kia, gió thổi qua rất khẽ. Nhưng trong lòng, có điều gì đó đã không còn yên như ban nãy.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-07 213848.png
    Screenshot 2025-12-07 213848.png
    28,1 KB · Lượt xem: 0
  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom