Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 10: Dịu dàng

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
12
CHƯƠNG 10: DỊU DÀNG

Trời se lạnh, gió nhẹ khẽ lướt qua hàng cây, để lại những tiếng xào xạc mơ hồ trên vòm lá. Không khí yên bình ấy như khiến thời gian cũng chậm lại một chút.

Trong tiết Sinh học đầu tiên, Thiên Anh bất chợt nhận ra điều gì đó khác thường khi mở vở ra. Ở mép trong bìa, có một mảnh giấy nhỏ được kẹp gọn ghẽ. Tối hôm qua, cô đã xem lại bài nhưng rõ ràng không thấy gì lạ. Cũng có thể do mình quá tập trung, cô thầm nghĩ, rồi lật vở tiếp tục học như thường. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Chí Vũ với mấy trò tinh quái quen thuộc. Cô mỉm cười nhẹ, không để tâm.

Tiết học nối tiếp tiết học, không khí lớp dần sôi động hơn khi chuông ra chơi vang lên. Giữa những tiếng nói cười rôm rả, bất chợt giọng Thiên Anh vang lên, có chút ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc:

- Hả? Hôm qua không phải anh Vũ mang vở cho tao hả?

Kiều Vy gật đầu, cười hồn nhiên:

- Đúng vậy, Chí Vũ đó bảo đã nhờ Hoàng Nam mang đến cho mày đó. Tin nhắn tao còn giữ này.

Thiên Anh hơi sững lại. Cô im lặng trong chốc lát, rồi như sực nhớ ra, vội lật tìm lại mảnh giấy nhỏ khi nãy. Mở ra. Từng dòng chữ được nắn nót hiện lên rõ ràng: "Giống như một mầm cây, chỉ khi đủ ánh sáng và gặp đúng đất lành, nó dần lớn lên. Chúc mừng nhé, Thiên Anh."

Cô biết ngay đó là Hoàng Nam, người từng nói với cô rằng cậu ấy thích thể hiện mọi thứ qua từng câu chữ. Người ta thường nói nét chữ nết người, chữ cậu ấy viết nhìn qua rất nhẹ nhàng nhưng vững chắc, đều và dịu dàng như chính cách nói chuyện của cậu ấy.

Thiên Anh mỉm cười. Cô nâng niu tờ giấy trong tay như thể đó là một món quà nhỏ quý giá. Kiều Vy nghiêng đầu sang, nhướn mày tinh nghịch:

- Này, mày đọc gì mà chăm chú thế? Thư tình nhỉ?

Thiên Anh khẽ cười, ánh mắt vẫn chưa rời mảnh giấy:

- Người nào đó. Viết chữ đẹp lắm.

Kiều Vy bỉu môi, vẻ bất lực xen lẫn trêu chọc. Nhưng Thiên Anh chưa dừng lại:

- Tối hôm qua tao có nhắn tin cho cậu ấy. Cậu ấy lạ lắm, chỉ nhắn lại một tin nhắn, rồi im luôn…

Nghe vậy, Kiều Vy như bắt trúng điều gì thú vị, vội ghé sát:

- Hoàng Nam của mày lạ nhỉ.

Thiên Anh suýt bật hoảng, đỏ mặt, hơi nghiêng người né ánh nhìn bạn, ngượng ngùng nói nhỏ:

- Gì mà của tao nữa. Nhưng mà Vy Vy này, mấy nay mày với anh Vũ nhà tao thân lắm nha. Khai nhanh, hai người có điều gì giấu tao đúng không?

Kiều Vy gương mặt khẽ ngại ngùng nhưng rồi vẫn đáp với giọng trầm tư, bình thường vô vị:

- Bình thường mà, đôi khi tao với cậu ta trêu ghẹo nhau vài câu thôi.

Rồi cả hai cùng cười, xem như xoa dịu không khí khi đó nhưng rồi trong đầu Thiên Anh bắt đầu chạy qua vô vàn câu hỏi. Mình đã làm gì khiến cậu ấy như vậy? Là vì mình không nhận ra tờ giấy này sao? Hay vì điều gì khác?

Tối đến, sau khi đã hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài cho ngày mai, Thiên Anh vẫn ngồi đó, trầm ngâm như một thói quen khó bỏ. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, cô bỗng nhớ đến tờ giấy nhỏ được kẹp cẩn thận trong góc của quyển vở bài tập Sinh học.

Cô lấy nó ra, ngắm nhìn một lúc lâu. Những dòng chữ như sống lại lần nữa trong lòng cô. Hôm qua cậu ấy đã đến trường. Vậy tại sao không chờ để đưa tận tay cho mình mà nhờ Thanh Ngọc? Sao phải lặng lẽ như thế?

Rồi lại nhớ đến tin nhắn ngắn ngủi, lạnh nhạt hôm qua. Chỉ một dòng duy nhất.

Thiên Anh lại chìm trong mớ suy nghĩ không đầu không cuối. Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn sáng, chờ đợi. Ngón tay cô chạm nhẹ lên khung chat quen thuộc. Một dòng tin nhắn được gõ ra, rồi xóa, lại gõ, rồi lại xóa.

Cuối cùng vẫn có một tin nhắn được gửi đi.

Ting! Tiếng thông báo vang lên. Thiên Anh vội vàng mở xem nhưng không phải từ người cô mong đợi. Là tin nhắn của lớp phó phong trào Ngân Thảo trong nhóm lớp:

Ngân Thảo: Gửi lớp kế hoạch các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Cụ thể sang tuần mình sẽ phổ biến trước lớp nhé!

Thiên Anh hơi khựng lại. Một chút hụt hẫng len vào tim.

Rồi không khí lại chìm vào trầm ngâm của sự chờ đợi.

Ở một góc khác của thị trấn, trong căn phòng nhỏ quen thuộc, ánh đèn bàn màu vàng ấm phủ lên bóng dáng thiếu niên đang chăm chú giải bài tập. Dáng vẻ cậu trầm tĩnh, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ, từng con số như thể thế giới bên ngoài tạm thời không tồn tại.

Ting! Tiếng thông báo vang lên, làm khẽ rung nhẹ không gian tĩnh lặng. Chiếc điện thoại để một bên lóe sáng, báo hiệu có tin nhắn mới. Nhưng Hoàng Nam không ngẩng đầu. Cậu còn mải tính toán bước tiếp theo cho bài toán đang dang dở.

Hai không khí đối lập: một người chờ đợi trong yên tĩnh, một người vùi đầu trong thế giới tri thức căng thẳng.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Là mẹ của Hoàng Nam:

- Mẹ có mang sữa cho con. Hôm qua giờ con cứ đắm chìm giải bài tập rồi.

Cậu buông bút, hơi giãn người, quay lại với nụ cười:

- Cảm ơn mẹ. Bài tập tuần này khá nhiều nên con tranh thủ làm cho xong.

Mẹ Hoàng Nam vỗ nhẹ lên vai, nhìn con trai một lúc rồi rời đi. Hoàng Nam cầm ly sữa, ánh mắt vô thức hướng về phía chiếc điện thoại vẫn đang sáng. Là tin nhắn từ Thiên Anh. Cậu mở ra, là câu chào quen thuộc nhưng hôm nay, tin nhắn có vẻ dài hơn.

Thiên Anh: Hi Hoàng Nam. Cảm ơn lời chúc mừng của cậu, cũng cảm ơn vì cậu đã mang vở đến cho mình. Nhưng, hôm qua cậu không chờ đưa tận tay cho mình, sao vậy? Với lại, khi tối cậu cũng có vẻ rất “bận” nhỉ, cậu, đang có chuyện gì sao?

Hoàng Nam hơi ngẩn người. Cậu đọc lại một lần nữa, rồi bắt đầu phản hồi.

Hoàng Nam: Không có chuyện gì đâu. Chỉ là mình vừa tìm được một số đề thi thử nên tập trung giải thôi.

Phía bên kia, Thiên Anh thở ra nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, hôm nay cậu ấy không lơ mình như hôm qua nữa. Một suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu, cũng đúng nhỉ, mấy hôm nay mãi vui vì kết quả mà quên mất loay hoay là thi cấp quốc gia rồi.

Cô bắt đầu soạn một dòng khác, nhưng chưa kịp gửi thì điện thoại đã báo có tin nhắn:

Hoàng Nam: Mình vẫn nhớ lời hẹn hôm thứ bảy tại nhà sách An Nhiên.

Thiên Anh mỉm cười, tim khẽ rung động.

Rồi cô lại gõ thêm một dòng, có chút tinh nghịch.

Thiên Anh: Vậy, những lần sau khi cậu thay anh Vũ mang vở đến cho mình, cậu có ở lại chờ mình không?

Bên kia, Hoàng Nam nhìn tin nhắn, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán.

Hoàng Nam: Không!

Một chữ ngắn gọn. Thiên Anh khựng lại. Tim cô hơi se lại trong thoáng chốc. Mình lại đùa quá rồi sao?

Cô lập tức gõ tiếp, như để chữa lại.

Thiên Anh: Mình đùa đấy. Cậu đừng để tâm nha. Mong đến thứ bảy.

Không lâu sau đó, một dòng phản hồi khác hiện lên.

Hoàng Nam: Mình cũng đùa. Giải cho xong câu này đã. Cậu ngủ ngon nhé!

Thiên Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cô khẽ cười. Hôm nay, tin nhắn ấy dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều. Vẫn là Hoàng Nam nhưng cũng có gì đó không hoàn toàn giống trước.

Đêm đen buông xuống, nhẹ nhàng và bao dung như một tấm chăn mềm, phủ lên tất cả những rung động ngập ngừng chưa kịp gọi thành tên.

Sáng thứ bảy, trời trong veo như tấm kính được lau sạch sau cơn mưa đêm. Ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên những mái nhà, kẽ lá vẽ nên một bức tranh bình yên hiếm có giữa lòng thị trấn. Gió sớm mơn man từng nhịp, mang theo hương hoa sữa thoảng qua đầu ngõ. Cả không gian như đang mỉm cười với một ngày dịu dàng sắp đến.

Thiên Anh bước ra khỏi nhà, chiếc balo nhỏ trên vai, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Cô ngân nga một giai điệu quen thuộc, tiếng hát trong trẻo vang lên giữa khoảng sân nhỏ. Cổng vừa hé mở, Thiên Anh còn chưa kịp dắt xe ra thì đã dừng sững lại. Trước mắt cô là bóng dáng quen thuộc, đang đứng tựa nhẹ vào cột đèn trước cổng.

- Hoàng Nam?

Cô thoáng bất ngờ, một nhịp tim khẽ lệch. Rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mỉm cười bước tới:

- Hoàng Nam, cậu đến đón mình nhỉ? Nhưng hôm trước…

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Nam đã lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát:

- Đi chung chẳng phải tiện hơn sao?

Thiên Anh không giấu được nụ cười nhỏ, tim đập khẽ trong lồng ngực. Có gì đó trong Hoàng Nam hôm nay lạ lắm, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng có vẻ gì đó gần gũi hơn, ấm áp hơn. Dẫu trong lòng chưa quen với cảm giác này, Thiên Anh vẫn khẽ gật đầu.

Hoàng Nam đưa tay đỡ lấy chiếc balo của Thiên Anh, rồi nghiêng xe về phía Thiên Anh:

- Lên đi.

Thiên Anh hơi bối rối nhưng cũng không ngần ngại quá lâu. Cả hai cùng đi chung trên chiếc xe đạp, bánh xe lăn đều theo từng nhịp nắng trải vàng.

Trên đoạn đường đến nhà sách, gió nhẹ lùa qua vai áo, mang theo cả những suy nghĩ chưa nói thành lời. Thiên Anh khẽ nghiêng người về phía sau lưng Hoàng Nam nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất nhỏ, đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau mà vẫn không dám chạm vào. Cô lặng im, để mặc cho những cảm xúc mới lạ lan dần trong lồng ngực. Còn Hoàng Nam cũng không nói gì, nhưng cậu cảm nhận rất rõ sự hiện diện ấy phía sau lưng mình, một cảm giác khiến buổi sáng trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn thường ngày.

Nhà sách An Nhiên hiện ra nơi cuối đường. Không gian hôm nay có vẻ khác hơn những ngày trước. Trời trong hơn, yên tĩnh hơn. Những chiếc bàn gỗ được đặt gần khung cửa sổ, nắng tràn vào vẽ vời từng vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn. Mùi cà phê thơm nhẹ thoảng trong không khí, xen lẫn mùi giấy mới. Những bạn trẻ ngồi lặng lẽ đọc sách, ai nấy đều như đang tận hưởng khoảng trời riêng của mình. Không gian ấy, vừa ấm áp vừa thanh thản, như chính cái tên của nơi này - An Nhiên.

Thiên Anh khẽ mỉm cười. Hôm nay, có lẽ là một ngày thật đẹp. Cả hai vẫn chọn vị trí quen thuộc, góc bàn nơi lần đầu Thiên Anh thấy Hoàng Nam, nơi họ từng học nhóm với Kiều Vy và Chí Vũ. Nhưng hôm nay, chỉ còn Thiên Anh và Hoàng Nam. Không gian lặng lẽ hơn và có lẽ cũng vì thế mà trở nên gần gũi hơn.

Mọi thứ đâu đã vào đấy, cả hai cùng lấy bài vở ra, nhanh chóng tập trung vào việc học. Trong lúc lật vở, Thiên Anh thoáng thấy một sấp đề rất quen thuộc nằm trong đống tài liệu của Hoàng Nam. Cô nghiêng đầu, mắt ánh lên chút tò mò:

- Sao cậu có đề thi thử do thầy Hải của trường mình biên soạn nhỉ?

Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn cô, giọng vô tư:

- Cô Diệp nhờ mình tiện đường ghé trường lấy giúp rồi cho mình một bản photo, thầy là bạn Đại học với cô mà.

Ánh mắt Thiên Anh thoáng sáng lên như thể vừa xâu chuỗi được điều gì đó:

- Thế hôm rồi cậu không ở lại chờ gặp mình là vì gặp thầy Hải?

Hoàng Nam khẽ cười, ánh nhìn như thể Thiên Anh vừa nói ra điều mà cậu chưa từng bày tỏ:

- Được rồi, tập trung giải thôi.

Không khí nhanh chóng trở lại với sự tập trung thường thấy. Có lẽ vì tuần học rồi khá thoải mái, cũng có thể vì người ngồi bên cạnh, mà hôm nay tốc độ làm bài của họ nhanh đến lạ. Chỉ thoáng đó, họ đã cùng nhau hoàn thành một đề.

Rồi như một phần thưởng, cả hai cùng tự thưởng cho mình vài phút giải lao. Gió lùa qua cửa sổ, mái tóc dài của Thiên Anh khẽ bay nhẹ trong gió. Còn Hoàng Nam, cậu vẫn ánh mắt xa xăm mọi ngày, nhưng trong không khí này, tất cả lại trở nên bình yên đến lạ.

Thiên Anh tinh nghịch chỉ tay ra phía chậu cây gần cửa sổ, khẽ trêu:

- Hôm nay nhà sách có hoa lan nữa kìa Hoàng Nam, cậu nhìn này.

Hoàng Nam bất giác nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi khẽ cười:

- Chẳng phải chậu lan ấy được đặt ở đó từ đầu sao?

Chưa dứt lời, ánh mắt cậu chạm vào một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận đặt trên sấp đề của mình. Thiên Anh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

- Quà tặng cậu. Mình nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất để tặng cậu. Nhưng mà về nhà hãy mở ra nhé!

Cô lại làm vẻ bí mật, nhưng sự bí mật ấy trông thật đáng yêu. Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, có lẽ đến cậu cũng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt dịu dàng cậu dành cho cô gái này lại trở nên đặc biệt đến thế.

- Cảm ơn cậu, Thiên Anh.

Rồi họ lại tiếp tục chìm vào thế giới học thuật của mình. Nhà sách An Nhiên hôm nay, thật dịu dàng.

Buổi học kết thúc khi nắng đã bắt đầu ngả nhẹ về chiều. Hoàng Nam lại đưa Thiên Anh về trên chiếc xe đạp cũ. Cả hai không nói nhiều, nhưng sự yên lặng ấy dường như đã nói lên tất cả.​

Buổi chiều tối nhẹ trôi và ánh nắng lấp loá sau những tán cây, giữa sân nhà nhỏ, có một chút bình yên và một điều gì đó khẽ rung lên, không gọi thành tên.
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
  • Screenshot 2025-12-05 113131.png
    Screenshot 2025-12-05 113131.png
    16,9 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom