Chương 16
Kế hoạch của thái tử.
*** *** ***
Hoàng cung giống như đại dương, sâu thẳm vô cùng, một khi nổi bão tố sẽ ào ạt khủng khiếp, điên cuồng nhấn chìm mọi thứ; nhưng khi mây tan sương tản, sóng gió qua đi, tất cả lại trở nên yên ả lắng dịu như ban đầu.
Rei ngồi yên lặng trong thư phòng, ánh mắt xa xăm nhìn vào ngọn đèn đang không ngừng nhảy múa, đôi tai chăm chú lắng nghe âm thanh của màn đêm. Dường như ngoài khoảng sân kia có một cánh hoa vừa nhẹ nhàng đáp đất. Dường như đâu đó trong kinh thành này có một tòa phủ đệ vừa bi phẫn sụp đổ. Tháng năm trôi qua, xô ngã những thứ này và dựng xây những thứ khác. Trong yên lặng vẫn văng vẳng tiếng đao kiếm sắc lạnh và những tràng cười đau thương.
Một tiếng thở dài của Rei chất chứa nhiều tâm tư hỗn loạn. Y nhìn bóng lửa lay động mà cảm giác thấy cả những bóng người đang bị đốt cháy quằn quại, thảm thiết gào khóc bấu víu sự sống. Ngọn khói xám bay lên mang theo những linh hồn. Chẳng hiểu vì sao, khóe mắt y bỗng cay cay.
- Thái tử điện hạ, đây là trà của người.
Izumi Jinbou đặt nhẹ cái khay đựng ấm trà xuống, lui lại hai bước, né tránh tia nhìn sắc bén của vị thái tử trước mặt.
Rei dời ánh mắt đến chỗ ấm trà, sắc mặt thoáng ngây ngẩn, ánh mắt trở nên mịt mờ. Y vươn tay mở nắp, phát hiện bên trong không có trà mà chỉ có một mẩu giấy được cuộn lại kĩ càng. Mặc dù đã đoán trước được nhưng tâm can y vẫn không khỏi thẫn thờ.
- Lại nữa sao? - Giọng Rei bắt đầu chứa đầy mệt mỏi.
Izumi trông thấy vẻ mặt thất vọng của Rei, lập tức lo lắng quỳ xuống:
- Thần đã chuyển lời của người đến cho hắn, bảo hắn đừng cố can thiệp vào chuyện của người nữa, còn dặn hắn phải sống cho tốt… Nhưng hắn nhất quyết không nghe, chỉ cười khẩy một cái rồi lại nhờ thần chuyển mẩu thư này cho người.
Rei im lặng, cầm lấy mẩu thư ngắm nghía một hồi, sau đó nhắm mắt thở dài, không mở ra đọc mà trực tiếp châm vào lửa rồi buông rơi xuống bàn. Chỉ trong thoáng chốc, những dòng chữ kia đã bị lửa liếm sạch, chỉ còn lại mấy vụn tro tản đi theo gió.
- Đứng dậy đi, ta không trách ngươi. - Rei thâm trầm nói - Ta cũng không hi vọng có thể khiến hắn nghe lời. Shuuichi Akai là người trong giang hồ, bản tính vốn đã cố chấp như vậy.
- Vậy… Người có muốn hồi âm gì cho hắn không?
Rei nhíu mày:
- Không cần đâu. Có lẽ hắn đã hạ quyết tâm rồi. Hiện tại ngoài những kẻ kia ra, ta phải nghĩ cách để đối phó với hắn nữa.
Nhìn thần sắc Rei trở nên nhợt nhạt, Izumi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi đau xót, không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Tại sao thái tử phải hao tổn tâm tư như vậy? Cứ để hắn ở bên cạnh giúp đỡ người chẳng phải tốt hơn sao? Vừa rồi người suýt chút đã gặp nguy hiểm…
- Izumi! - Rei nghiêm túc nhìn nàng, lạnh lùng cao ngạo nói - Ngươi làm tâm phúc của ta bao nhiêu năm rồi, trong đầu ta nghĩ gì ngươi vẫn không hiểu sao? Shuuichi Akai không nên dính vào những chuyện tranh đoạt điên rồ ở đây. Hắn ta thừa võ công nhưng lại thiếu phép tắc để sống được nơi này. Hơn nữa hắn không việc gì phải nhúng tay vào. Không có hắn, ta vẫn có thể làm được mọi thứ.
Izumi rõ ràng không vui lòng, nhưng nàng chưa bao giờ có ý muốn chống lại mệnh lệnh của chủ tử, nên chỉ im lặng cúi đầu. Không gian đặc quánh như bị nén lại, khiến người ta ngạt thở.
- Mà nói đến nguy hiểm… Shiho thế nào rồi? - Ngữ khí Rei đã dịu xuống phần nào.
- Muội ấy đang dần bình phục, sẽ khỏe lại ngay thôi. Sao mấy ngày nay thái tử không đến thăm muội ấy nữa?
Rei nở một nụ cười ảm đạm:
- Ta… Mấy ngày nay chân ta đi lại không tiện.
Izumi lập tức thất sắc:
- Hoàng hậu nương nương lại phạt quỳ thái tử sao? Để thần mang đến ít thuốc…
- Không cần, ta quen rồi, một ngày nữa là khỏi. - Rei khoát tay, vẫn giữ nụ cười mơ hồ nhưng trong lòng đã có một vết dao cắt qua. - Là tại ta suy tính không chu toàn, không lường được Yuko sẽ mất tích, cho nên mới bị mẫu hậu trách mắng. Vừa rồi tìm thấy thi thể hai kẻ bỏ trốn trong đám cận thần của hoàng thúc. Bọn chúng đã tự sát trong một ngôi nhà hoang. Vậy là mọi manh mối để đi tìm Yuko coi như hoàn toàn biến mất.
Izumi thầm nén tiếng thở dài. Hai chữ “quen rồi” thực chất không thể làm vơi được đau khổ, mà chỉ là để người ta tự an ủi bản thân mà thôi.
Ngoài cửa, giọng của một tên công công cất lên khe khẽ:
- Khởi bẩm điện hạ, tướng quân Hakuba cầu kiến.
- Biết ngay mà. Hắn rốt cuộc cũng đến chất vấn ta. - Rei lầm bầm, dường như không được thoải mái cho lắm - Izumi, ngươi lui ra trước. Tạm thời không có lệnh của ta thì không cần liên lạc với Akai nữa.
Izumi kính cẩn phục mệnh rồi quay gót đi ra, vừa đến bậu cửa thì bắt gặp Hakuba giáp phục chỉnh tề đang tiến tới. Nàng khẽ cúi chào, nhưng Hakuba dường như nôn nóng trong lòng nên không để ý, vẫn nhanh chóng sải những bước dài đến trước mặt Rei.
Rei thờ ơ đưa mắt nhìn nam tử trước mặt, không nói gì. Hakuba cũng đứng bất động, thần sắc có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn toát lên những tia cương nghị vững vàng. Hai người cứ thế bị bao trùm trong một sự im lặng đáng sợ.
Thật lâu sau, Hakuba lên tiếng:
- Thái tử không có gì muốn nói với thần sao?
Rei cau mày, làm bộ khó hiểu:
- Chuyện gì đây? Ngươi tự nhiên đến tìm ta, còn muốn ta phải nói gì với ngươi? Không phải là đến tán gẫu đấy chứ?
- Thái tử điện hạ. - Hakuba hít sâu một hơi, thấp giọng - Từ sau việc hoàng cung bị đột nhập, thần đã vô cùng đề cao cảnh giác, bố trí cấm quân nghiêm ngặt ở khắp nơi. Người ngoài muốn đặt một ngón chân vào đây cũng khó, đừng nói là cả một đội ám vệ. Vậy mà đám thích khách đó vẫn ngang nhiên hành thích. Thần rất lấy làm lạ, nên đã điều tra cặn kẽ, quả nhiên phát hiện trong cung có người tiếp tay cho bọn chúng. Hơn nữa người này địa vị không tầm thường, có thể tùy ý phá vỡ đội hình canh gác ở những vị trí mấu chốt.
Đôi mắt Rei hấp háy như đang nghe một câu chuyện ly kì thú vị.
- Người đó không ai khác… - Hakuba nói tiếp, ngữ điệu lạnh lẽo - Chính là thái tử điện hạ.
Rei đối diện với lời buộc tội có phần vô lễ này, không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại thản nhiên bật cười. Đầu tiên là cười nhẹ, sau đó không kìm được mà cười to đến sảng khoái. Hakuba vẫn đứng yên như tượng nhưng ánh mắt đã bắt đầu sâu thẳm.
Phải mất một lúc Rei mới khôi phục lại dáng vẻ thâm trầm của mình. Y nhẹ nhàng đáp:
- Ý của ngươi là nói ta tiếp tay cho kẻ muốn ám sát mình? Hakuba à, ngươi đúng là con nhà võ, dùng từ khó nghe quá. Không phải tiếp tay, ta chỉ là tùy tiện điều mấy tên lính đi chỗ khác để đám thích khách dễ chui đầu vào rọ hơn thôi.
Quả nhiên là như vậy. Sắc mặt Hakuba lập tức trở nên u ám:
- Tại sao người lại làm thế?
- Không cần căng thẳng. Ta không phải vì có tư thù với ngươi nên cố ý h.ãm hại ngươi vướng phải tội tắc trách đâu.
- Vậy đây là cái bẫy mà thái tử đặt ra để tiêu diệt thân vương Korugi ư?
- Lại dùng từ sai nữa rồi. - Rei nhếch môi thành một nụ cười cao ngạo - Không phải bẫy, mà là tương kế tựu kế. Hoàng thúc muốn giết ta là thật. Ám vệ là thật. Hành thích cũng là thật. Việc ta đáp trả chắc không thể gọi là tàn độc đâu hả?
Hakuba nuốt khan một cái. Những chuyện tranh đoạt ngôi bảo tọa vốn khốc liệt, không kể đến tình thân. Y sống trong cung bao lâu nay sớm đã quen rồi.
Rei lại nói:
- Từ lâu ta đã nhận ra hoàng thúc có dã tâm, nhưng rất tiếc trong tay ta lại không có bất cứ bằng chứng nào. Lúc đó, ta giống như một con cá ngoan ngoãn nằm trên thớt chờ người khác giết vậy. Thật may, dạo gần đây ta phát hiện bên cạnh mình có nội gián của hoàng thúc, nên đã cố tình cho hắn biết ta đang điều tra vụ án của Ichiro. Sau đó, để chắc chắn rằng hoàng thúc có dũng khí ra tay, ta đành tự mình nới lỏng phòng ngự xung quanh. Quả nhiên ông ấy thật sự động thủ. Ta cũng không còn cách nào khác.
Hakuba đương nhiên không đồng ý cách hành sự liều lĩnh thế này.
- Thần tin chắc rằng với bố trí của cấm quân, vương gia sẽ không thể nào thành công được. Thái tử nhất định phải làm thế?
- Tự mình đánh nhanh diệt gọn tốt hơn là cứ bị động phòng ngự mãi.
- Vậy ít ra điện hạ cũng nên bàn với thần một tiếng. Sự việc lần này có bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu nguy cơ?
- Ta đã bảo mình không có bằng chứng rồi, nói với ngươi thì ngươi sẽ tin sao? - Rei lạnh lùng đáp - Hơn nữa ta không việc gì phải thông báo với ngươi. Đừng quên ai mới là kẻ bề trên.
Hakuba nghe đến đây, cảm thấy không nên nói thêm một lời nào với vị chủ tử này nữa, vì với hiềm khích có sẵn, dù nói gì cũng đều sẽ bị cho là có ác ý.
Nhưng Rei không buông tha dễ dàng như vậy. Y nhìn Hakuba bằng ánh mắt thăm dò:
- Ngươi sẽ đi bẩm báo lại với phụ hoàng hả?
Hakuba bật cười một tiếng:
- Vì người đó là điện hạ, vì người kia là thân vương Korugi, nên bệ hạ nhất định sẽ nhắm mắt làm ngơ. Không chừng trong lòng bệ hạ còn tán dương thái tử người hành sự quyết đoán.
Rei giả vờ gật gù như vừa ngộ ra chân lý:
- Vậy mục đích của việc ngươi đến chất vấn ta là gì?
- Làm theo nguyên tắc thôi. - Hakuba bình tĩnh đáp.
- Lại là mấy cái nguyên tắc cứng nhắc đó của ngươi. - Rei nhàn nhạt nói - Sau này không cần lo phải dính vào tên thái tử ngu ngốc liều lĩnh như ta nữa, vì dù ta có muốn lật đổ ai đó tiếp theo… thì cũng sẽ không dùng lại cách của hôm nay đâu.
Ánh mắt Hakuba dần phức tạp. Y nhìn vị thái tử ung dung trước mặt một hồi, phát hiện tâm tư người này sâu không thấy đáy, nhất thời cảm thấy khó thở, không nói hai lời liền xin cáo lui.
Rei một mình ngồi giữa ánh đèn mờ, từng cơn đau nhức từ hai chân truyền đến não khiến sắc mặt y trở nên nhợt nhạt. Dường như có một bàn tay vô hình đang cào cấu, lật tung những cảm giác ớn lạnh từ sâu thẳm tâm can y. Nắm đấm của Rei trong vô thức càng thêm siết chặt.
*** *** ***
Shiho mơ màng mở mắt, thấy trong lòng dâng lên một dòng chảy mông lung khó tả. Nàng đã trải qua một giấc mơ dài, dài đến nỗi nàng nhất thời không thể nhớ rõ hiện thực đã xảy ra những gì nữa. Bao nhiêu ký ức của năm năm trở lại đây đều biến thành một mảng sương khói mịt mờ và u ám. Có lẽ tất cả thật sự chỉ là một giấc mộng thăm thẳm, hoặc có lẽ…
Nàng chớp mắt hai cái, ngỡ ngàng nhìn nam tử đang ngồi bên gi.ường mình. Rõ ràng đây chính là khuôn mặt của thái tử Kaito Kuroba, cảnh tượng hệt như năm năm trước đây nàng đã tỉnh lại ở Hữu Hi biệt viện.
Không lẽ thật sự có cái gọi là xuyên không?
Shiho run run hỏi:
- Ai đấy?
Nam tử kia mỉm cười dịu dàng:
- Sư phụ bảo ta vào gọi cô nương dậy nhưng chưa kịp gọi thì cô nương đã tỉnh rồi. Lát nữa đến đại sảnh đường nhé.
Năm đó, cũng chính là câu trả lời này. Lần này Shiho thật sự chấn động. Nàng mở to đôi mắt thất thần, kinh ngạc đến không thốt lên nổi một lời.
Nhưng ngay tức thì, một giọng nói nhàn nhạt thân thuộc đã vang lên, giống như lôi Shiho từ cõi mơ về thực tại:
- Thái tử đừng đùa nữa, người sợ Shiho chưa đủ hãi hùng à?
Liền sau đó, cái đầu của Shinichi Kudo nhô lên từ phía sau lưng Kaito, chăm chú nhìn nàng.
Thì ra là đùa. Đùa cũng vui lắm. Shiho lạnh mặt ngồi bật dậy, cau mày nhìn hai nam tử thân quen trong bộ y phục công công luộm thuộm, sau đó hướng Shinichi mà hỏi:
- Sao lại dẫn thái tử đến đây? Hoàng cung đâu phải chốn không người, sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác đột nhập vậy hả? Lần này là chuyện cấp bách gì chứ?
Shinichi đơ mặt huých vai Kaito một cái:
- Thấy chưa, đã bảo là sẽ bị trách cứ mà.
Kaito cười:
- Là ta nghe tin nàng bị thương nên mới đòi hắn dẫn ta tới.
Shiho vẫn ném cho Shinichi cái nhìn sắc như dao:
- Tại sao không ngăn ngài ấy lại?
“Ừ được lắm, kiểu gì cũng là lỗi của ta. Nàng không dám mắng thái tử nên trút hết lên người ta chứ gì.” - Shinichi cay cú cầm một quả táo đưa lên miệng, cắn rõ mạnh, sau đó quay người đi không thèm nói chuyện.
Kaito cũng không để ý đến hắn. Y thân tình hỏi:
- Vết thương đã đỡ chưa?
- Đã không sao rồi, thái tử đừng lo lắng. Nhưng sao Shinichi tự nhiên lại cáu kỉnh vậy?
Kaito nửa đùa nửa thật:
- Vì ta mang quân sư và cận vệ của Korugi nhét dưới gầm gi.ường hắn, khiến hắn ngủ không ngon giấc nên tâm trạng không vui đấy mà.
- Vậy người giải quyết hai tên đó thế nào?
- Shinichi đưa bọn chúng đến nhốt ở một căn nhà hoang, rồi để cho chúng biết Korugi đã thất bại. Vậy nên… - Giọng Kaito trầm xuống, nhưng vẫn thản nhiên - Chúng đều tự sát rồi.
Shiho bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ và kết thúc êm đẹp giống như dự tính, nhưng càng về sau nhất định sẽ còn có những kế hoạch táo bạo hơn. Và có lẽ, sẽ có nhiều người phải chết hơn.
Shinichi quay lưng về phía Shiho và Kaito, ánh mắt muốn xuyên qua cánh cửa đóng kín, nhìn ra bầu trời đen tối âm u bên ngoài. Con ngươi thăm thẳm như đại dương dâng lên từng đợt sóng. Đi càng xa, lòng người càng lạnh giá. Hai kẻ vừa mới chết kia đã có một thời lẫm liệt cùng chủ tử mưu đoạt giang sơn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, một thoáng sẩy chân, tất cả tan thành mây khói. Cơ nghiệp cả đời dựng xây đều hóa hư vô, đời người sau một bóng kiếm bỗng trở thành cát bụi. Hắn không phải đang thương cảm, mà hắn nghĩ về chính mình. Bây giờ hắn thành công, không có nghĩa là sau này cũng thế. Tử thần luôn treo trên đầu mỗi người. Hắn, Kaito, và cả Shiho nữa, ai biết được họ còn có thể cùng nhau mỉm cười nhìn bão tố trong bao lâu?
Để thoát khỏi cảm giác ảm đạm trong lòng mình, Shinichi quay lại, tìm cách bắt chuyện:
- Shiho này, sao nàng không học võ công? Nếu học võ thì đã chẳng bị thương đến mức này đâu. Nàng thấy Ran Mori không, nữ tử nhưng võ công đầy mình.
Shiho hừ lạnh:
- Nếu thế, sao ngươi không học dịch dung? Yu bà bà là cao thủ dịch dung đấy thôi.
Shinichi cười, xua tay:
- Mẫu thân không chịu dạy ta, vì ta quá xuất sắc. Bà ấy sợ ngay cả bà ấy cũng không nhận ra ta mất. Ha ha…
Đột nhiên Shinichi cảm nhận được sắc mặt Kaito bỗng tối sầm, ánh mắt y nhìn hắn cũng u ám hơn. Hắn lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại:
- Ý ta không phải nói thái tử không xuất sắc. Ta và thái tử căn bản không thể so sánh kiểu đó được. Ha ha…
- Thật ra nhị công chúa năm năm trước gặp một cơn sốt cao đến mất trí nhớ. - Shiho chầm chậm nói - Izumi tỉ tỉ kể lại rằng, lúc đó do công chúa quen sống trong nhung lụa dẫn tới thể trạng yếu ớt nên mới như vậy. Từ đó, thiên hoàng mới cho công chúa luyện võ.
Miếng táo mà Shinichi vừa nuốt như nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn còn nhớ ngày hắn đi, Ran không đến tiễn, vì nàng ấy bị sốt cao. Hóa ra cũng từ buổi ấy, nàng đã mất trí nhớ. Hóa ra không phải vì hắn không quan trọng nên mới bị lãng quên. Trước giờ mặc dù luôn tự nhủ chuyện đó không nên nghĩ nhiều, nhưng thật ra hắn cứ để tâm mãi. Hôm nay đột ngột phát hiện chân tướng, nhiều cảm giác hỗn độn dâng lên khiến hắn nhất thời không biết phải điều chỉnh thế nào.
Kaito huơ huơ bàn tay trước mặt Shinichi:
- Này, sao trông ngươi tự nhiên ngốc nghếch thế?
- À, tôi đang nghĩ… - Shinichi chống chế - Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, kẻo có người lại đột ngột ghé thăm.
Shiho biết hắn đang ám chỉ Rei, liền tức giận lườm hắn một cái. Kaito còn chưa kịp hỏi người đó là ai thì đã bị Shinichi kéo đi mất, chỉ có thể nói mấy câu dặn nàng tĩnh dưỡng, những chuyện sau này không cần lo nghĩ quá nhiều.
Sáng hôm sau, cả kinh thành đột nhiên xôn xao về việc thân vương Korugi bị thiên hoàng ban rượu độc, cả gia quyến cũng chịu chung số phận. Đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán nhau về việc này. Có người nói thân vương mưu phản thất bại nên bị xử tội, có người lại thắc mắc liệu có phải thiên hoàng từ lâu đã muốn tiêu diệt người đệ đệ này nên mới xuống tay tàn nhẫn. Dù sao, phần lớn bách tính không tin một vị vương gia áo vải yêu thích thi ca lại có dã tâm đoạt quyền soán vị, họ nghiêng về giả thiết ông ta bị thiên hoàng thanh trừng nhiều hơn. Trong lòng họ dường như đã nhen nhóm những ý nghĩ vừa kinh sợ, vừa bất mãn.
Shinichi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kaito, nhấp một ngụm trà, ung dung nói:
- Quả nhiên không có thứ gì nhanh bằng lời đồn đại. Hoàng cung dùng biết bao nhiêu cách để giấu nhẹm chuyện này, nhưng tôi chỉ cần vào quán rượu tùy tiện nói vài câu, chớp mắt một cái đã truyền khắp kinh thành. Lần này trở về Hữu Hi biệt viện, thái tử phải cảm ơn Aoko mới đúng, nhờ chuyện tốt của nàng ấy mà chúng ta mới đến được cục diện như hôm nay.
Kaito mỉm cười:
- Để đền đáp, ta đích thân đưa nàng ấy về tận Lưu Thủy quốc là được chứ gì?
Một thoáng im lặng trôi qua, Kaito đột nhiên hỏi:
- Shinichi, ngươi nói xem, vì sao Korugi lại thua?
Shinichi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Vì lão ta phạm phải ba sai lầm nghiêm trọng: thứ nhất, không nhận diện được rằng đối địch với mình còn có một thế lực khác. Thứ hai, để kẻ địch nắm được điểm yếu. Thứ ba, quá dễ dàng tin tưởng những người thân cận.
- Vậy còn chúng ta, vì sao lại thua hả? - Kaito lại hỏi.
Lần này Shinichi thật sự ngỡ ngàng:
- Thái tử, ý người là…
- Trận chiến bảy năm về trước, Hắc Vũ quốc có nguyên soái Yusaku Kudo anh dũng thiện chiến, dày dạn kinh nghiệm lại thông minh cơ trí, còn có một đội quân trung thành quyết tử. Tại sao lại để quân Đại Nhật tiến thẳng vào đế kinh không một chút khó khăn?
Shinichi ngẩn người, nhìn sâu vào ánh mắt thâm trầm của Kaito, nói một câu lạnh lẽo:
- Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia.
Kaito lặng lẽ thở dài
- Không sai. Nhưng bại một cách chóng vánh lại là vấn đề đáng lưu tâm. Shinichi, ngươi đối với những chuyện trước mắt thì phân tích cặn kẽ, thế nên chuyện ngày xưa ta không tin ngươi lại suy nghĩ đơn giản như vậy.
Shinichi nghe âm vang của quá khứ sắc bén như một nhát dao cắt vào lòng. Vết thương lâu nay trong tim hắn đang ngủ yên dường như lại bắt đầu rục rịch. Hắn hít một hơi thật khó khăn, chậm rãi thừa nhận:
- Vì tôi không muốn nghĩ tới những ngày tháng đó. Bây giờ tìm ra nguyên nhân cũng có ý nghĩa gì đâu chứ? Đã bảy năm rồi, bọn họ và chúng ta đều đã thay đổi.
- Ta biết chứ. - Kaito khẽ khàng nói - Nhưng có một thứ sẽ không thay đổi. Đó là động cơ… Ngươi còn nhớ chiếc hộp báu mà Mosuke Kakiemon đã đánh cắp không? Bên trong có bản đồ kho tàng. Và cái này chính là chìa khóa mở hộp báu ra.
Kaito rút ra cây trâm bạc - di vật của hoàng hậu - cung kính đặt lên bàn, giống như một lời xác nhận: kho tàng là có thật.
- Bây giờ lão thiên hoàng giữ hộp báu, còn ta giữ chìa khóa, hai bên ở thế giằng co nhau. Nếu như hộp báu cũng rơi vào tay chúng ta, chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao? Dù gì kho tàng cũng là của chúng ta. Có được nó, ta sẽ có cách bắt Đại Nhật giao trả Hắc Vũ quốc.
Shinichi nhìn thấy ánh mắt Kaito hừng hực như có nham thạch sôi trào, cả người như đều bị đốt cháy theo. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh, thì thầm:
- Thiên hoàng không tiếp cận được. Chỉ còn cách tiếp cận gã Kakiemon, hiện đang làm cho Công bộ thôi.
Kaito gật đầu:
- Vậy nên, lần này ngươi hãy đường đường chính chính mà bước qua cổng lớn để vào cung. Ta đã có sắp xếp rồi.
Shinichi nhất thời chưa thể chấp nhận:
- Còn thái tử thì sao?
- Ta đưa Aoko về Lưu Thủy quốc, tiện thể xem xét vài thứ…
- Ý tôi là nếu tôi cũng đi rồi, ai sẽ giúp người?
Kaito ngây ra một thoáng:
- Ta… không sao. Hiện tại, ta có một số chuyện cần phải làm một mình.
Shinichi không có lý do để từ chối. Chỉ là, hắn thấy bất an, như thể chỉ cần đặt chân vào nơi đó là bao hồi ức kinh khủng lại cựa mình sống dậy.
Nhưng hồi ức không có lỗi. Lỗi là ở lòng người.
Vậy nên chẳng có gì phải e sợ.
Hắn đã bắt đầu nhìn thấy hi vọng, rằng chỉ cần lấy được hộp báu, mọi chuyện sẽ có thể kết thúc.