[Longfic] Tình yêu của Cửu Vĩ Hồ

Mọi người có muốn Cửu vĩ hồ chết không?


  • Số người tham gia
    39
  • Bình chọn đã đóng .
NGẮN, chap mới NGẮN quá đi àk:KSV@15:, chap này có lỗi type nha giường => dường, sang=> sàng, khuây khả => khuây khỏa, nhá, còn vài chỗ tớ thấy từ ngữ k phù hợp lắm, hóng chap mới nha:KSV@10::KSV@10:
 
@tieuphung292002 Bây giờ mới comment được cho nàng vào đêm muộn như thế này. Gomen! Sắp tới ta sẽ không onl Ksv hai, ba ngày *đi học thêm liên miên :((* nên bây giờ sẽ com ủng hộ nàng :). Lải nhải suốt từ nãy đến giờ đã hết 5,6 dòng trong đt rùi nên vào vấn đề chính thui~ :D
Part mới thì chưa có gì nổi bật lắm nên ta chưa nhận xét về nội dung nha. Part sau ta sẽ com luôn toàn bộ chap 9 một thể.
Về miêu tả tâm trạng của nhân vật nàng diễn đạt tốt hơn rùi đó :) chỉ có vài chỗ chưa rõ nên nàng thử xem lại nha. Ta muốn trích dẫn chỗ đó cho nàng nhưng ta còn vài việc nữa nên không thể chỉ cho nàng được. Gomen lần 2
Về lối diễn đạt thì có những chỗ hơi bí từ khiến ta chưa hình dung được một số chỗ cho lắm.
Về cách xây dựng nhân vật thì khi nào xong hết chap 10, ta sẽ nói tổng thể luôn :)
Ta để ý thấy vẫn còn lỗi type nha: nhưng tia hạnh phúc -> những tia hạnh phúc
Tổng kết lại thì ta thích nhất những chỗ tả phong cảnh của nàng :)
Đoạn hai ảnh chị Heiji và Ran ta muốn kịch tính hơn một chút nhưng như vậy là OK rồi :-bd
Về độ dài thì như vậy là ổn rùi mong part sau sẽ dài hơn :))
Lần này ta nhận xét hơi quá đáng tí nhỉ. Có gì nàng bỏ qua cho ta nha ^:)^ ( tâm trạng không tốt lắm nên nàng thông cảm nha)
Dù sao, thì ta vẫn sẽ ủng hộ nàng hết mình. Cố gắng lên nha. Iu nàng nhìu <3





 
:KSV@01:cũng đã lâu rồi mình không bay vào cmt, bởi vì đọc chap trước mình hơi buồn về quá khứ của Shin và cũng vì dạo đó không có thời gian:KSV@08:. sr au nhé!!
Quay lại chủ đề chính, văn phong của au trong chap này vẫn thật tuyệt, mà mình hơi bất ngờ, chị Ran nhà ta lắm mồm gớm, cãi nhau không ngừng nghỉ với "tên nhọ nồi":KSV@05: part này nội dung hơi ít nên không có gì để bình luận mấy, hóng part 2 của au :KSV@04:!!
 
khụ...........chap này ngắn, có mỗi cái flash back hà............:KSV@18:
đã vậy cái thông báo chết tiệt làm chị ko có xem được chap mới >< :((:((:((
vả lại lâu rồi em chưa em chưa ra chap mới à nha............khụ khụ..........nhớ ra nhanh nhanh chị còn có cái để giết thời gian chứ :v :3 :KSV@08::KSV@09:
yêu Phụng Phụng nhiều :3
 
Chương 9
Part 2 Đêm đáng nhớ
pizap.com14457610732751.jpg

b10815458.gif
132.gif
Tóm tắt part trước:
132.gif

Vào một đêm tối nọ, cô nàng tiểu yêu Ran có cuộc “viếng thăm” đồn cảnh sát Haido. Ở đó, cô đã gặp “tên nhọ nồi” Hattori Heiji là cảnh sát tạm thời ở đó và đồng thời là bạn thân của Shinichi. Một cuộc chiến đã nổ ra, Heiji và Ran quả là “kì phùng địch thủ” từ kiếp trước. Nhưng nạn nhân của cuộc chiến đó không phải Heiji cũng không phải cô mà là……những người dân vô tội. Cuộc chiến chạm đến đỉnh điểm. Mọi thứ cứ xoay vòng như cái chong chóng vô định. Mọi chuyện sẽ đi về đâu????

b10815458.gif
Hôm nay không khí có vẻ hơi se lạnh. Cũng phải thôi,bây giờ đang là đầu xuân mà. Hàng cây ở công viên quận Haido đều bắt đầu chớm những nụ hoa xinh đẹp đầu tiên. Những nụ hoa anh đào e thẹn trông đáng yêu làm sao. Hàng cây tử đằng to lớn lại rực rỡ với từng chùm hoa nhiều màu như bức rèm trông vô cùng lộng lẫy. Thêm ánh trăng bạc phủ lên từng cành hoa làm nên khung cảnh lãng mãn như phim Hàn Quốc. Tokyo hoa lệ lúc này trông sao mà bình yên đến thế. Cái đẹp chỉ đơn giản toát ra từ thần thái như mê hoặc lòng người.


Cơn gió nào khẽ lướt qua mái tóc đen tuyền mềm mại phản phất hương thơm của những khóm hoa anh đào. Đôi mắt tím màu hoa Lavender tuyệt đẹp, làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi môi cánh đào chum chím e thẹn được phủ một lớn son bóng, trông nàng như một nàng thơ bước ra từ trang truyện cổ tích. Nét đẹp ấy trông cứ dịu dàng, thanh khiết như mặt hồ yên ả, lại bí ẩn như tuyệt tác thiên nhiên chưa được khám phá và có lẽ cũng chẳng ai dám bước chân vào tuyệt tác ấy, họ chỉ đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, mà ngưỡng mộ.

- Làm gì mà anh nhìn tôi dữ thế?


- Hả? Không có gì!


- Nè, sao mặt anh đỏ ghê vậy? Trông buồn cười quá!


Khuôn mặt của chàng trai từ lúc nào đã ửng thành vài gợn mây đỏ tươi, đôi mắt đại dương tưởng như ngàn năm đã bị bao phủ bởi lớp băng dày lạnh lẽo nay lại rung chuyển dữ dội. Từng nhịp tim vội vã, tưởng chừng đã nhảy ra khỏi lồng ngực.


Shinichi không nói gì, chỉ khẽ liếc qua chỗ khác, ánh mắt vô tình hay cố ấy bắt gặp đôi đồng từ màu thạch anh đẹp mê hồn của cô gái.


Ánh trăng dịu dàng chiếu lên từng đường nét, từ ánh mắt, sóng mũi, đến bờ môi…..tất cả đều thật hoàn hảo. Shinichi như bị cuốn thật sâu vào ánh mắt ấy, không cách nào thoát ra.


Anh mông lung mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, Shinichi như lạc đến cái thế giờ chỉ có anh và cô. Ở đó, cô chính là nàng tiên xinh đẹp mà anh chỉ dám đứng từ xa, kìm h.ãm trái tim trong vô thức. Shinichi muốn phá vỡ, phá vỡ rào cản vô hình giữa hai người.

Shinichi’s POV
Khoan, gì thế này? Kudo Shinichi, mày bị sao vậy?! Phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh lại! Thật là ngu ngốc khi nghĩ đến những thứ vô nghĩa ấy. Cô ta cũng chỉ là cô gái bình thường thôi mà. Người mày yêu chỉ có Asami thôi. Duy chỉ có Asami! Không có ai khác nữa.

End Shinichi’s POV


Cái ý nghĩ ấy đã theo chân anh suốt ròng rã nhiều năm trời. Kể từ cái ngày mà ông trời nhẫn tâm lấy đi người con gái mà anh yêu thương nhất, Shinichi đã tự nhốt con tim mình trong cái vỏ bọc sắt đá, chính tay giết chết cái thứ tình cảm thiêng liêng mà người đời đều ca tụng “Tình yêu”.


Do vết thương quá lớn hay là do cảm xúc đã chai lỳ trước những mọi tác động từ thế giời bên ngoài mà Shinichi không thể và cũng không muốn mở lòng ra lần nào nữa. Anh từ chối tất cả lời tỏ bày của biết bao những nàng tiểu thư khuê danh giá, xinh đẹp có thừa ngoài kia. Để được gì? Ngoài bóng tối và sự lạnh lẽo nơi bên trái lồng ngực. Thật vô nghĩa!



- Nè, anh bị gì vậy hả?

Shinichi khẽ giật mình, ánh mắt mang mác một nỗi buồn không thể gọi tên. Trước mặt anh là đôi ngươi long lanh phản phất ánh sáng của những vì tinh tú tận tít trên bầu trời đêm.

“Asami…..Asami……Asami……”


Đầu óc Shinichi bắt đầu quay vòng như chong chóng, cảm giác rát buốt lại ùa về trong hơi thở, trong suy nghĩ. Cảm giác như vết thương bị bụi thời gian lấp đầy nay lại rỉ từng giọt máu.

Anh như bị thứ gì đó quấn lấy, một cảm giác mờ mờ ảo ảo trước mắt. Khuôn mặt xinh xắn của người con gái với nụ cười hiền hậu lại hiện mồn một, chân thật từ ánh mắt đến nụ cười. Giống như người con gái ấy đã trở về…..bên anh.

Shinichi với tay ra……muốn chạm vào bên đôi má xúng xính. Cảm giác cay cay nơi hốc mắt khiến đôi đồng tử đại dương rưng rưng như sắp vỡ.

- Nè tên ngốc! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?

Ảo ảnh biến mất. Còn lại chỉ là đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của ai đó.

Shinichi vội thu tay về. Anh phải biết là nãy giờ nó đã không yên vị (trong vô thức, Shinichi đã vô tình “chạm mặt” cái người trước mặt mình ấy a~~).

- Ơ……ưm…..tôi……..tôi…….. – Anh ấp úng không biết phải giải thích làm sao cho cái hành động kỳ quái của mình. Chỉ là bị ảo giác thôi mà, cái đó là vô tình. Hoàn toàn không phải là lỗi của anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ từ một phía. Còn đối với ai kia, thì hoàn toàn ngược lại a~~~~

“ Píiiiiuuu……..đoàng…….”

Từng chùm ánh sáng sặc sỡ được vẽ trên nền trời đen mịt. Thu hút ánh mắt tím buồn của Ran.


- Là gì vậy? Đẹp quá đi!!!!! – Ran hứng lên như đứa trẻ lần đầu được thấy thứ gì đẹp đẽ mà bản thân chưa được thấy trước kia.


- Đồ ngốc! Là pháo hoa đó, đừng nói với tôi là cô chưa bao giờ nhìn thấy đó?! Hôm nay ở phố Haido có lễ hội gì đó nên họ bắn pháo hoa thôi. – Shinichi lãnh đạm đáp lại cái hứng thú “trẻ trâu” của cô.


- Pháo hoa là gì chứ? – Ran ngây ngô hỏi lại.


- Ngốc! Pháo hoa là loại pháosử dụng thuốc phóng, thuốc nổ và các phụ gia đặc biệt tạo nên quang cảnh hoành tráng. Đây là loại pháo được sử dụng rộng rãi toàn cầu và được sản xuất chủ yếu tại các nhà máy công nghiệp. – Shinichi vẫn tiếp tục bài thuyết trình dài dòng lôi thôi của mình nhưng chắc gì cái người bên cạnh đã chú ý.


- Nè Ran, cô có nghe tôi nói gì không đấy?


- Đẹp quá! Trông chúng như những quả cầu phép thuật của sư phụ ta vậy!


- Quả cầu phép thuật? Sư phụ? Cô đang…….. “mà thôi!”


Shinichi định nói gì nhưng chợt ngưng lại. Hình ảnh Asami với bộ Kimono có hình hoa anh đào, phớt nhẹ chút sắc hồng trong đêm giao thừa 5 năm về trước hiện lên trong suy nghĩ và con tim.


Ngày hôm ấy cũng hơi lạnh như thế này nhưng không hiểu vì sao trong lòng Shinichi lại ấm áp như vậy. Tại dòng sông Kandagawa thơ mộng, anh và cô siết tay nhau dưới hàng cây anh đào xinh đẹp, hồi họp đợi đến lúc giao thừa. Khoảnh khắc giao thừa vừa điểm, từng vệt sáng bay vụt lên cao rồi biến thành những chùm sáng rực rỡ biết bao. Tokyo trở thành cái không gian bao la và tràn ngập ánh sáng.


Nghĩ đến đây, Shinichi bật cười. Cười cho sự yếu đối của bản thân. Cũng đã qua rất lâu rồi mà, sao bản thân anh không thể gạt bỏ hình ảnh cô khỏi trái tim đầy rẫy vết thương của mình chứ?! Shinichi đã từng ước, ước cho khoảng thời gian từng đẹp đẽ ấy sẽ mãi lắng đọng, và ước cho cái ngày cô bỏ anh ra đi sẽ chỉ mãi là cơn ác mộng. Và khi mở mắt, anh có thể nhẹ nhõm thốt ra: “Chỉ là ác mộng thôi!”. Nhưng hình như ông trời rất biết trêu đùa người ta, ông cho con người biết thế nào là tình yêu rồi nhẫn tâm cướp đi nó. Không còn gì cả! Không còn…….


“Hình như đã rất lâu rồi mình không thấy cảnh tượng này nhỉ?!” – Shinichi nghĩ thầm. Rồi cười đau khổ. Suốt 4 năm qua, anh không thể nào ngừng nhớ về người con gái đã mãi đi xa, mãi rời bỏ anh nơi dương gian lắm xô bồ này.


……Nếu như ngày đó………….


…………………….Anh là người ra đi……………..


………………..Thì liệu cô có nhớ thương anh………


…………….như anh bây giờ………………….


……………..Nếu giữa dòng đời tấp nập này……………….


………….Cô và anh không gặp nhau………


……………….Thì liệu những đau khổ của ngày hôm nay..............


………………….có biến mất…………….



Khuôn mặt Shinichi nhíu chặt lại, trong lòng dấy lên chút nỗi buồn vô tận mà chỉ mình anh mới có thể hiểu nó. Dù nhiều lần tự ép phải quên cô………..nhưng liệu trái tim có cho phép. Đau!

.

.

.
Khoảng ít phút sau, màn pháo hao rực rỡ chấm dứt. Màn đêm lại chỉ còn là màn đêm lạnh lẽo vô tình.


“Cũng lạ thật! Hơn 3 giờ rồi mới bắn pháo hoa sao?” – nãy giờ Shinichi mới để ý đến điều bất thường này. Nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt khi có một điều bất thường còn bất thường hơn cái điều bất thường mà anh vừa cho là bất thường nữa.


Bên vai trái của anh bỗng cảm thấy nặng một cách rất kì lạ. Và đoán xem, Hura!!!! Cái cô gái “oanh oanh liệt liệt” giờ đã say giấc trên “bờ vai vững chãi” của ai kia.


Cảm xúc của Shinichi bỗng trở nên vô cùng hỗn tạp. Lúc đầu thì bất ngờ, sau đó chuyển sang tức giận. Rồi thẹn thùng, sau lại hạnh phúc (ghê ghê).


Lúc này trông Ran như một chú mèo nhỏ, cố rút vào thân chủ tìm chút ấm áp. Trông thật ngoan ngoãn! Hôm nay đã là một ngày dài đối với anh và cô. Shinichi bắt đầu thấy hai mắt nặng trĩu rất khó để nhấc lên nữa. Người ta gọi là “buồn ngủ” đó mà!


Anh quyết định cố gắng thật ga lăng. Cánh tay cứng cỏi nhẹ nhàng bế xốc thân hình mảnh mai lên không trung. Làn da mềm mại của Ran vô tình khiến hắn ta có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng nhanh chóng đi thật nhanh về phía ô tô. Đặt Ran nhẹ nhàng lên bên ghế, rồi cẩn thận trùm áo lên người cô tránh làm Ran thức giấc. Sau khi hoàn tất, Shinichi cũng nhanh chóng lên ghế của mình, đạp ga rồi lao nhanh về phía cổng công viên rồi mất hút trong bóng tối. Kết thúc một ngày dài dai dẳng!

End chap 9

b10815458.gif
b10815458.gif



 
Tại sao đến bây giờ em mới chịu ra chap mới hả >< :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
nhưng mà thôi ^^ em ra chap mới là chị vui rồi ^^ :KSV@09:
Còn bây giờ thì..................cho chị nhận xét ^^ :
-Em còn 1(hay 1 số gì đó :v ) lỗi chính tả, cố gắng khắc phục nha
-Shinichi không nói gì, chỉ khẽ liếc qua chỗ khác, ánh mắt vô tình hay cố ấy bắt gặp đôi đồng từ màu thạch anh đẹp mê hồn của cô gái. => chị không hiểu câu này cho lắm :KSV@08::KSV@13::Conan03: không biết đó là đúng ý của em hay em viết sai nữa :v :KSV@08::KSV@08:
Hết rồi đó ^^ chap này ngoài 2 cái kia ra thì theo chị là hay rồi ^^
Nhanh ra chap mới nha em ^^ :KSV@03:
~Kuroshiro~
 
Sao bây giờ chị mới ra chap mới vậy nè huhuhu. Chap này hơi ngắn đó nhá. Vẫn còn mỗi số lỗi type, chị xem ròi sớm Edit lạo nhé. Há há há anh Shin thấy chị Ran đẹp kìa, hạnh phúc quá đi. Lời văn chap này của chị khá tốt, cứ như vậy mà phát huy nhé !!

Hóng chap mới của chị !!
 
@kuroshiro_shinran lúc viết câu đó e cũng thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng ý của câu đó là Shinichi liếc qua chỗ khác nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt của Ran ấy (tránh kiểu gì cũng dính ấy mà):KSV@05:Cảm ơn chị đã nhắc nhở e nha<3
@như xinh pro cái này vẫn là part 2 của chap 9 mà em. Do gấp gáp quăng chap nên chị cũng quên kiểm tra. Khi nào rảnh chị sẽ Edit lại. Tưởng đâu e bơ fic chị rồi chớ X_X
 
Etou! Dù hơi muộn một tí nhưng ta sẽ com cho part mới của nàng :)). Lời văn miêu tả của nàng hình như không tốt so với mới chap trước lắm. Ta thấy cứ cụt kiểu j ý. Vẫn hay nhưng không bằng chap trước.
Về miêu tả nhân vật thì chap này chủ yếu là của anh Shin đúng không? Có lẽ là ổn rồi nhưng cố gắng miêu tả kĩ hơn một tí nhé. Dù anh Shin rung động trước chị Ran nhưng ta vẫn không cảm thấy mấy. Hơi hụt! Cố gắng tìm những từ để miêu tả được tâm trạng của Anh Shin khi rung động nhé.
Toàn chap có lẽ tốt nhất chính là kí ức của anh Shin. Phải nói là tuyệt vời :-bd.
Ngôn ngữ của nàng phong phú hơn rồi đó.
Tổng kết lại thì chap này tuy không bằng các chap trước nhưng vẫn ổn :). Chỉ có điều là hơi ngắn :)). Cố gắng trong các chap tới nhé. Luôn ủng hộ nàng <3 :*
 

Chap 10


Một phần của........... hồi ức

Tình đơn phương...........là yêu trong thầm lặng......
Không cưỡng cầu.....chỉ đơn giản là..........

Mong người ấy hạnh phúc......!!!!
b4621972.gif
Part 1 *
b4621972.gif



Phía đằng đông, bóng mặt trời dần ló dạng sau ngọn núi Phú Sĩ vững chãi. Những tia nắng đầu ngày vẫn dịu dàng như mọi hôm, vẫn chan hòa và ấm áp, nhưng mang chút gì đó bình yên. Một ngày mới lại bắt đầu!!!



Trên hành lang tầng 2 của biệt thự nhà Kudo, cánh cửa số được mở toang, đón những luồng gió đầu xuân mát rượi, thoang thoảng mùi thơm của đất trời, hòa quyện với hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa phong lữ xinh xắn.



Cạnh lang cang, hình ảnh chàng trai với đôi mắt màu trời sâu thẳm, như cố che đậy một nỗi buồn nào đó. Anh suy tư, đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời xa tít, khẽ nhớ thương hình bóng một cô gái vốn đã không còn tồn tại. Anh nhớ cô? Phải, nhớ rất nhiều….



Những tia nắng mai vàng óng khẽ chạy đùa trên từng cánh hoa phong lữ xinh xắn, mềm mại như lụa, làm chúng thêm phần lộng lẫy.



Flash back

- Nè Asami, em có thích hoa hồng không? - chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái đối diện, gương mặt thoáng ứng đỏ.




Trước câu hỏi kì lạ kia, lúc đầu tuy có chút bất ngờ, nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt cương nghị của anh, sau hồi lâu mới lên tiếng:



- Không! - cô gái nở một nụ cười bí ẩn, rồi quay sang làm tiếp công việc đang dang dở.



Shinichi đứng đó, nghệch mặt ra. Anh thật sự không hiểu. Theo số liệu thống kê của trang web mà anh đọc ngày hôm qua, thì tất cả phụ nữ đều thích hoa hồng. Nhưng sao cô gái này lại không chứ?! Có khi nào…..Asami không phải là con gái, mà là 1 tên biến thái nào đó giả dạng để lừa tình anh. Nghĩ cũng có thể lắm chứ, anh vừa giàu có lại đẹp trai, mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn, đường đường là Tổng giám đốc của Tập đoàn tài chính Kudo.



Anh vẫn bất động, không thể ngố hơn được nữa, gương mặt kéo dài 3 vạch đen.



Bỗng từ đâu một cái đánh trời giáng vào trán khiến Shinichi tỉnh mộng. Một cảm giác rát rát kéo đến dồn dập. Đau điếng!



- Nè, anh làm gì mà đứng ngẩn tò te ở đó vậy, bộ bị trúng tà rồi hả? - giọng nói mỉa mai của Asami khiến ai đỏ tức muốn thổ huyết.



- Asami này…….em…..có phải là con gái không vậy??? - Shinichi e ngại trước câu hỏi có phần…..khác người trái đất của mình.



Bụp……..”



Âm thanh chói tay vang lên, thì ra lão già đa nghi Shinichi vừa được “ban tặng” một cú vồ ếch ngoạn mục do ai kia cho. Một cục u to tướng nằm chình ình trên dung mạo tuấn tú.



- Ây da……….!!! Em làm gì vậy Asami??!! - giọng nói oán trách, có phần nhỏng nhẻo của Tổng giám đốc tập đoàn Kudo, thiệt là mất hình tượng a~~~



- Nói cho anh biết, em từng là hoa khôi của trường Đại học Y dược Tokyo, biết bao chàng trai theo đuổi, chiều cao lý tưởng 1m84, số đo 3 vòng 90-60-89. Mặt V-line, mắt 2 mí, mũi cao, hông quả táo. Có đàn ông nào sở hữu thân hình quyến rũ như em không hả??? Hả? Hả?



Shinichi thoáng chút bàng hoàng, không ngờ cô gái này bình thương ít nói vậy chứ, mà mỗi lần chạm vào “nhan sắc” thì như rằng “thỏ con hóa hổ”, đúng là con gái thật là khó hiểu mà. Nhưng giờ mới để ý, quả là thân hình của cô thiệt là nóng bỏng a~~



- Anh có biết anh đang nhìn chằm chằm vào “chỗ nhạy cảm” nãy giờ không hả??!! Muốn chết sao?



Asami giận dữ, lòng khẽ trách thầm: “lão dê già này!!!”. Shinichi cố gắng kiềm chế “máu dê” đang dâng trong người. Lúc nãy không thích hợp để…….có gì để đêm tân hôn tha hồ mà “dòm”.



Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng, lắp bắp lên tiếng:



- Vậy….Asami, em thích hoa gì?



- Phong lữ. - câu trả lời gọn lỏn, xúc tích của cô làm anh thêm phần khó hiểu.



- Phong lữ? Tại sao là phong lữ chứ? - Shinichi ngờ nghệch hỏi lại, cùng một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.



Asami cười mỉm, đôi mắt sáng rực như ánh dương, hạnh phúc trả lời:



- Vì hoa phong lữ là biểu tượng của “sự ưu ái”.



Nói rồi cô rời đi, không quên để lại cho anh cái nháy mắt chết người. Bổng một vòng tay ấm áp giữ chặt lấy thân người, anh thủ thỉ:



- Vợ của anh tuyệt vời quá!


Asami không nói gì, chỉ khẽ tựa vào bờ vai vững chãi của anh, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

End flash back

Cứ mỗi lần nhìn thấy những chậu hoa phong lữ, hình ảnh người con gái nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi vào mùa đông năm nọ lại ùa về. Vết thương lòng lại rỉ máu. Thật khó chịu!


ÁAAAAAAAAAAA……………….”



Khung cảnh nên thơ lãng mạn với nắng và gió lại biến thành cái “thảm cảnh trần gian” chỉ trong chốc lát. Tiếng hét của người nào đó vang vọng khắp ngỏ ngách của căn biệt thự rộng lớn.



Shinichi ngay lập tức gác lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và cô qua một bên, chạy ngay lại nơi phát ra thứ âm thanh chói tay ấy.

.

.

.

.

Trước cánh cửa làm bằng loại gỗ quý được sơn màu nâu sang trọng của căn phòng nằm ở góc của hành lang tầng 3 của biệt thự, Shinichi thở hỗn hễn như sắp hết hết Oxi, có lẽ vì chưa ăn gì mà chạy với tốc độ “ánh sáng” như vậy khiến đầu óc khá choáng trong những giây đầu. Sau ít giây thở dốc, anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa bước vào bên trong, xem chuyện gì đã xảy ra.



Cánh cửa gỗ dần hé ra, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn yên ắng như mọi hôm, không có gì để gọi là bất ổn. Ngoài những lớp bụi lại càng dày thêm theo năm tháng thì có thể nói, căn phòng này chả có gì là lạ.



1s……...2s…..3s……..trôi qua. Mọi thứ vẫn yên tĩnh không một tiếng động.



Không lẽ mình chưa già mà bị lãng tai rồi sao?!” - Shinichi nghĩ thầm, lòng có chút bực bội. Anh đã lãng phí 3 giây, à không, hơn cả phút cuộc đời cho cái việc vô bổ này. Phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay, nếu còn ở đây giây nào thì anh e là mình sẽ bị điên theo giây đó.



Cạch….”



Nghĩ là làm, anh nhanh chóng khép nhanh cánh cửa phòng lại, đang lúc chuẩn bị quay gót rời đi thì bỗng cái âm thanh chói tay ấy lại sồng sộc vang lên, xé toạt cả buổi sáng bình yên với những giây phút lắng đọng tâm hồn của chàng giám đốc trẻ.



Nhiệt độ cơ thể của Shinichi bỗng dưng tăng cao đột biến, nếu không muốn nói là ngang ngửa với nhiệt độ của mặt trời a~~. Kéo theo là hàng loạt triệu chứng phụ như: đỏ mặt, tía tai, sôi máu, hung hăng, thú tính trỗi dậy…...vâng vâng và mây mây….



Gương mặt của anh lộ rõ những đoạn gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Anh quyết tâm phải “triệt hạ” hoàn toàn cái thứ âm thanh quỷ quái này, dám phá vỡ buổi sáng của Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính Kudo thì phải trả giá thật xứng đáng a~~.



Shinichi bước đến gần cánh cửa, từ từ xoay tay nắm.



Cạch……”



Cánh cửa màu nâu nhạt một lần nữa lại được mở ra, anh nghiêng đầu vào trong, xem xét chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ vẫn im bặt, vẫn yên ắng như cái vẻ lãnh đạm hằng ngày của mình…...thật là biết trêu người mà!!!



Cái quái gì thế này?!” - Shinichi thầm nghĩ, lần này anh hạ quyết tâm sẽ rời đi cái phòng quỷ quái này, dù có ai la rách cổ họng thì nhất quyết không lặp lại cái hành động ngu ngốc mà nãy giờ anh đang làm thêm một lần nào nữa.



Bỗng trong ánh mắt đại dương sâu hút, phản chiếu hình ảnh của một vật thể lạ đang phong nhanh về phía anh. Tựa như một tảng thiên thạch với kích thước của tượng Nữ Thần Tự Do đang chuẩn bị đâm sầm vào trái đất. Vật thể lạ ấy bay với tốc độ kinh hoàng…..dự là sẽ có một vụ nổ lớn đây a~~



BỐP………!!!!!”



Chuyện gì đến cũng đã đến, mọi chuyện cũng đã xảy ra. E là núi lửa lại một lần nữa dâng trào, chắc chỉ có thần linh mới có thể ngăn chặn.



Ôi thôi! Từ lúc nào mà cái dung mạo ưa nhìn của tổng tài Kudo lại trở nên biến dạng như kia! Uổng cho một đời trai mà! Shinichi suýt xoa đau đớn, muốn cười cũng không được, khóc cũng không xong, chỉ dám nén lệ sau bộ mặt giận dữ.



RẦMMMMMM………!!!!!” “ĐÙNGGGGGGGG…….!!!!!” “ÁAAAAAA……!!!”



Hàng loạt những âm thanh chói tay nhất đồng thanh vang dội. Những chú chim sẻ không dám đậu trên những tán cây xanh rì, chim sơn ca thì im bặt chẳng dám hót, ánh nắng ấm áp gi.ường như tặt hẳn. Không gian và thời gian như ngưng lại……



Quay lại với những gì đang diễn ra, trên sàn nhà được làm từ loại gạch men loại 1, có đôi tình nhân, í lộn, đôi nam nữ đang nằm sống soài. Thiệt là ám muội a~~



Cô gái với bộ váy trắng tinh toát lên nét đẹp ngây thơ cùng đôi mắt tím buồn và mái tóc đen dài rối bù, gương mặt xinh xắn co rúm lại, hằn lên những tia máu, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt cô.



Có lúc cô lại nhảy cẫng lên, không ngừng lấy những gì có sẵn trong tầm tay ném vào một góc phòng. Như có kẻ thù truyền kiếp đang nấp đâu đó trong căn phòng này.



- Hình như cô quên là mình đang nằm trên người tôi thì phải?! - giọng nói lí nhí vọng ra từ vật thể phía dưới thân người Ran.



Lúc này cô mới kịp hoàng hồn, đưa mắt xuống phía dười. À…...ừm…...nói thế nào đây ta? Chính xác là cô đang nằm gọn trên bụng của anh, nhưng có vẻ anh không thích điều này.



Ran vội phóng xuống, hai gò má nóng rang, thật là mất mặt mà! Đừng có nghĩ cô là hồ ly tinh tối ngày chui rủi trong cái rừng gì gì đó để tu tu luyện luyện mà không biết xấu hổ a~~. Cửu vĩ hồ cũng có cái giá của Cửu vĩ hồ chớ!!!



Shinichi đứng dậy, phủi phủi mấy hạt bụi dính trên quần áo của mình. Sau đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím kia, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh khẽ nuốt cục tức vào bụng, không hiểu là tại sao mình lại phải ở chung nhà với cô gái xui xẻo này. Chỉ mới có 1 ngày mà biết bao nhiêu là chuyện rắc rối ập xuống đầu. Thiệt là tội cho chàng trai đó!!!



- Cô làm cái quái gì mà lo lối dữ thế?! Bộ ma hiện hình hả??? - anh nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.



Ran nhanh chóng đáp lại câu nói của anh:



- Ma cái gì mà ma! Nó còn đáng sợ hơn cả ma, nó là chu……. - cô im lặng, mặt xanh lét.



- Á!!!!!! CHUỘT!!!!!!!!!!!!!!!! - vừa dứt câu, Ran bay thẳng lại ôm anh, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng chửi rủa, chẳng khác gì một đứa bé cả.



- Xuống ngay!!! - Shinichi nghiêm giọng.



Cô vẫn nhắm chặt mắt, vòng tay không vì thế mà nới lỏng, vẫn ôm chặt lấy anh, như tìm kiếm một chỗ dựa.



- Anh đuổi cái con gớm ghiếc ấy đi cho tôi!



- Con gì????



Ran chỉ tay vào góc của căn phòng. Oa! Thì ra là một anh chuột đẹp trai, tóc vuốt vuốt keo, đẹp trai mới có nhiều đứa yêu, đang chạy qua chạy lại, khiến ai đó khẽ rùng mình, không dám mở mắt ra nhìn dù chỉ một lần a~~.



- Anh thấy chưa? Đuổi nó đi đi! - giọng cô lí nhí.



10 phút sau



Nắng đã lên cao, những tia nắng vì thế cũng bắt đầu gay gắt hơn. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng xốp lả lướt trôi.



Tại biệt thự nhà Kudo, tiếng cười hả hê lớn đến nỗi mọi người ngoài phố cũng có thể nghe thấy.



Số là chủ nhân của căn biệt thự vừa phát hiện ra một tin cực kì vui, cười đến đau bụng, chảy nước mắt, lăn xuống ghế mấy lần mà vẫn không hết mắc cười.



Thì ra cái cô gái tự cao tự đại mà anh cho “sống nhờ” lại sợ một con vật nhỏ bé, mang tên là “chuột”. Shinichi không thể nào quên được cái ánh mắt tím long lanh như cảm phục anh sát đất khi mang con vật đó ra khỏi nhà. Ôi! Càng nghĩ lại càng mắc cười mà!



Ran ngồi đối diện, bực tức vô cùng. Thắc mắc không biết lão già ngồi đối diện có mắc hội chứng tâm lí nào đặc biệt không mà cười như thằng dở hơi í! Đẹp trai mà khùng, uổng dễ sợ!



Mà mỗi lần nhớ lại hình ảnh con chuột bẩn thỉu chạy quanh người khi cô ngủ say thì Ran không khỏi rùng mình.



- Tôi không ngờ là cô sợ một con chuột bé xíu luôn đó. - giọng anh mỉa mai.



Ai bảo cô sợ chuột chớ, tại vì lúc còn là một tiểu hồ ly, cô bị một con chuột khổng lồ cắn đuôi nên sợ nó tới bây giờ thôi.



Mà cái tên bệnh hoạn này, có gì mắc cười nức nẻ dữ thế.



- Anh im ngay cho tôi! - Ran giận dữ quát lớn. Nhưng không vì vậy mà tên kia dừng cái trận cười quý giá này lại. Sao mà cô muốn cho hắn ăn 1 chưởng quá đi mất!



Mãi lúc sau, hắn mới định thần lại. Tạm ngưng cười chế nhạo cô nữa! Shinichi nhanh chóng bước lên lầu, tiến về phòng ngủ của mình, lấy cặp để chuẩn bị đến công ti. 9 giờ anh có cuộc họp với đối tác mà giờ đã 8 giờ 45 mà vẫn còn ngồi đây ngắm mưa bay.

Shinichi lao ra chỗ chiếc xe Audi sang trọng, không quên để lại cho Ran lời nhắn:

- Cô ở nhà đi, thức ăn một lát nữa sẽ có người mang đến. Không được phá phách, không được ra khỏi ngoài. Tối tôi sẽ về.

Ran nhìn theo bóng chiếc Audi khuất dần sau cánh cổng lớn. Ngoài ra, còn thấy bóng một đội vệ sĩ ai nấy cao lớn, đứng gác trước cổng.

Shinichi nói:

- Không cho cô ta ra ngoài khi không có lệnh của tôi.
End part 1

b4621972.gif


ky-thuat-trong-cay-hoa-phong-lu-thao-3.jpg

(Hoa phong lữ - hình ảnh minh họa)
oOo Note oOo:
- Sau thời gian dài trốn nợ, ta hụp lên trả nợ cho đời, với cái part dài bằng 1 chap:))
- Ai đọc xong mà bị đau mắt thì không phải lỗi của ta nghe chưa=))
- Nhớ để lại like hoặc com để au biết bạn đã đọc nó.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap này rất hay, chị đặc biệt thích đoạn nhớ về kỉ niệm lúc trước của anh Shin:KSV@11:. Yếu tố gây cười, em viết rất thật. Tuy nhiên một số từ ngữ Út dùng, bị lặp lại, đọc không được suông miệng cho lắm, vd:


" Ran ngồi đối diện, bực tức vô cùng. Thắc mắc không biết lão già ngồi đối diện..". Từ đối diện được dùng hai lần, em có thể viết Ran ngồi xuống chẳng hạn.:KSV@02:

Còn nữa: " không được ra khỏi ngoài" là sao? chắc em viết lộn phải không? hj:KSV@05:
" Ran nhìn theo bóng chiếc Audi khuất dần sau cánh cổng lớn. Ngoài ra còn thấy bóng một đội vệ sĩ ai nấy cao lớn đứng gác trước cổng..". Từ lớn sau, Út có thể đổi là" ...đội vệ sĩ, ai nấy đều cao to, khỏe khoắn.." chẳng hạn.

Theo quan điểm của chị thì là thế, có nhận xét sai, Út cũng đừng buồn chị nha:KSV@08:. Cuối cùng, em mau ra chap tiếp đi, chị rất thích fic này đó nhe.:KSV@12:
 
" Chiều cao lý tưởng 1m84, số đo 3 vòng 90-60-89. Mặt V-line, mắt 2 mí, mũi cao, hông quả táo "
=>> Sống ảo :3

......... để khi nào tân hôn rồi " dòm "
=>> Anh Shin cực biến thái, nhưng mà cực dễ thương nha ~~~a

Em vẫn thấy part mày ngắn lắm, đọc không đã gì hết :(( :(( Lời văn của chị mượt lắm đó. Cứ phát huy vậy nhá :* :* giỏi rồi em cho kẹo :)) :))
 
Phụng Phụng ra chap mới rồi :)) hóng mãi thôi :KSV@09:
Chap này em còn 1 số lỗi chính tả, xem lại nha ^^
part này dài ^^ đọc thiệt đã :3 nhưng mà chị vẫn muốn 1 chap hoàn chỉnh hơn :v :3
Cố gắng lên em nhé ^^
Happy New Year ^^:KSV@09:
 
Máu tính đọc chùa a~~ nhưng thôi. Nay năm mới lão đại ta sẽ comt ... Part lày thôi nhá _ _ " không nhận xét hết tất đâu.

Chung quy như sau :

Nhìn từ trên xuống dưới... Từ trái sang phải... Ừm, ta thấy mụ vk nhà ta chẳng có điểm gì... hấp dẫn. Duy được cái, ta không hay khen nhưng vk viết khá tốt. Cách hành văn cũng như diễn đạt đều chỉn chu nhưng không phải toàn diện.Ngôn từ sử dụng cũng khá mượn, nhẹ nhàng, êm du @.@ nhưng lại thiếu những đường sắc sảo trong ngoáy bút. Hơn nữa, miêu tả nội tâm chưa sâu lắm. Ck chỉ ưng vk tả cảnh thôi.

Ngoài ra cách vk xây dựng biến tình tiết tốt. Thực ck cũng khá hồi hộp khi Ran đang mọc đuôi cáo. Nếu xem phim thật chắc nín thở thiếu điều đứt dây thần kinh =))))

Quả thật ck rất thích con Cửu vĩ trong Naruto nên mới có ấn tượng và đọc fic này. Vậy nhưng chưa bao giờ like là vì ... Lúc đó nó còn non và không khá như bây giờ @.@ với lại lúc đó ít đi comt fic lắm 1 2 lần thôi. Thông cảm nha vk . *chấm nước mắt*

Thôi lan man hoài... Nhìn chung part này ổn, hài hước nếu không muốn nói là hay :p


Lỗi type thì không có, trình bày cũng rất ưa nhìn. Nhưng có 1 chỗ :

- Núi Phú Sĩ vững chãi => không ai nói núi vững chãi trong thơ văn đâu mụ vk a~ => người ta dùng sừng sững hiên ngang nha.

Còn đâu công nhận nó ngắn, tưởng dài dài như chị Doof cơ~ :3 chỉ là vk cách xa các đoạn nên thấy thế thôi. =3=

Rầu. Hết, với tuổi nàng viết vậy là ok rồi. Thật không uổng vk ta nha ;))

Lần sau ém lâu quá ck đá vk ra khỏi phủ đấy! =))))
 
Ran nói với bà bà hơi "vô lễ" 1 chút ^^ nhưng sau lại xưng hô kiểu khác mình thấy như vậy nó cứ kiểu gì ấy nhưng chap hay và nhanh ra chap mới nhaz ^^
Các cô gái mà võ công cao cường+lạnh lùng thời xưa xưng hô kiểu đó là bt
Chap của au rất hay

Fic của bn rất hay,từ khi đọc cái sum cx nghĩ z rùi:KSV@05:
Ta cx đã từng xem phim có cửu vĩ hồ nhưng hk giống ran(hk đến nỗi là hk giống hoàn toàn), fic của bn cho ta thấy 1 cửu vĩ hồ rất dễ thương nha~~
Mà shin gặp ran thay đổi nhiều thật đấy
Từ 1 người mắc bệnh trầm cảm, hk ns hk rằng thành 1 người có thể cười đến nỗi Au cho là thần kinh trốn viện:KSV@08:
Ồ,ran phải hút linh hồn shin ms sống đc mà lại HE à,làm ta tò mò quá:KSV@10:
Lời cuối là hóng chap
Mà đọc đến cái đoạn shin yêu asami đến vậy là tui xếp gak chờ ngày tốt giờ lành là quăng đó nha:KSV@07:
Bye:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mãi mới đọc và com cho nàng. Về nội dung, khá thú vị, hầu như không có lỗi type. Nhưng có nhiều câu ta thấy cụt quá, đáng lẽ thay vì chấm thì nàng nén phẩy, như thế câu văn sẽ liền mạch hơn, ta cảm thấy nàng viết khá tốt, mau phát huy, ra chap đều đặn nhé
Chúc nàng càng ngày viết càng hay
Thân
 

Chương 10

Part 2**
972060barres-etoiles-42--1.gif
11:00 AM
Mặt trời mỗi lúc 1 gay gắt, những tia nắng hằn trên từng tán lá, tán cây, khiến chúng khó mà giữ được cái vẻ xanh tươi thường ngày. Nhiệt độ vì thế cũng tăng cao, tạo nên cái bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Những hạt nắng vàng óng ánh chạy dài bên khe cửa, khiến cho khu vườn của biệt thự Kudo thêm phần lộng lẫy. Những nụ hoa e thẹn trông vô cùng xinh đẹp dưới ánh nắng ban trưa, tia nắng ấy cũng chiếu qua từng giọt nước mỗi khi đài phun nước phóng lên 1 cột nước cao vút như chạm đến bầu trời tạo ra cầu vồng 7 sắc. Những hạt bóng bóng nước bay lên rồi cũng nhanh chóng vỡ tan như viên pha lê trân quý của nữ hoàng

Ran ngồi trong nhà, khẽ đưa mắt ra khu vườn qua ô cửa kính. Lướt qua từng nụ hồng, cánh bướm. Mỗi chi tiết cô đều nhìn ngắm thật kĩ. Nụ cười rực rỡ chẳng kém ánh mặt trời hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp. Như tính tò mò vốn có, Ran thực lòng muốn bước ra ngoài, muốn nâng niu lấy cánh hoa kia, muốn hòa mình vào khung cảnh hương sắc ấy.


Nắng khẽ xuyên qua ô cửa, tô lên khuôn mặt Ran môt tia nắng tinh nghịch! Với màu mắt tím buồn như buổi đêm lạnh lẽo được bao trùm bởi làn sương mỏng, mang chút lạnh lùng vốn có. Hay mái tóc óng ả như dải ngân hà bất tận, được tô điểm thêm bởi hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Cùng đôi môi phớt nhẹ màu hồng phấn của hoa anh đào. Tất cả tạo nên một Cửu vĩ hồ thật xinh đẹp.

Ran đưa ánh mắt tím ra phía chân trời xa tít, đong đầy nhớ thương . Cô nhớ tiểu muội của mình rất thích hoa và nắng. Khác hẳn bản thân cô!


Tiếng chuông cửa vang lên khiến Ran thu lại ánh mắt của mình, chuyển sang nơi phát ra thứ âm thanh đó.

Sau những thanh sắt được sơn màu đen sang trọng, có ba cô gái đang đứng nói chuyện với vệ sĩ.

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, màu nâu nhạt dễ thương, còn cài thêm một cái băng đô màu hồng nổi bật, đôi mắt to tròn hằn lên những tia sét trông đáng sợ vô cùng. Cô mắc một bộ váy ngắn trên đầu gối, gam màu sặc sỡ như hội tụ cả khu vườn hoa ngày xuân, tay cầm một túi sách Chanel sang chảnh, trông có vẻ cô ta cũng thuộc gia đình tài phiệt chứ không vừa. Còn người đứng cạnh thì buột tóc đuôi ngựa trông rất cá tính, vận 1 bộ đồ khá đơn giản, hơi hướng tomboy. Cả hai người họ không biết nói gì với tên vệ sĩ bên cạnh mà khuôn mặt ai cũng hẵn những tia lửa đỏ ngầu. Nhưng mà hình như sau lưng còn một cô gái nữa?! Người này ăn mặc khá nhẹ nhàng, cô phối chân váy denim cùng một chiếc áo sơ mi trắng trông vô cùng xinh xắn. Mái tóc hơi xoăn được cột lên gọn gàng. Cánh môi mỏng được phớt nhẹ màu cherry đáng yêu như những hạt nắng tinh nghịch trải dài trên cánh thảo nguyên bao lao dưới ánh chiều tà.

Đôi mày của Ran nhìu chặt lại, ánh mắt tím nhìn đăm đăm ba người họ. Con ngươi di chuyển từ cô gái có mái tóc ngắn trông khá hung dữ, rồi đến người bên cạnh. Chợt con ngươi long lanh như mặt hồ yên tĩnh buổi ban trưa, dừng lại vào cô gái đứng phía sau hai người họ. Khó khăn lục lọi từng trang ký ức………Đôi chăn mày dãn ra, đôi mắt cô bỗng sáng lên hệt như ánh sao trên dải ngân hà bất tận.

Khung cửa với những thanh sắt dài được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển Châu Âu dần được hé mở, thân ảnh ba người họ dần xuất hiện trong ánh nắng trưa gay gắt như muốn thiêu cháy không gian và thời gian. Ba cô gái với lối ăn mặc khác nhau tiến gần hơn đến chỗ Ran, vút qua cánh cửa chính ở phòng khách…..

- A! Ran, chào cậu! - bỗng một trong ba người họ reo lên lảnh lót, phá tan không gian im lặng của ngôi biệt thự.

Ran đứng cạnh cửa sổ khẽ đánh mắt về phía phát ra âm thanh. Cánh môi anh đào vẽ thành một nụ cười tinh nghịch nhưng đáng yêu.

- Aoko!!! - cô thốt lên, giọng nói có tới 8 phần vui vẻ.


Sau màn chào hỏi ríu rít của Ran và Aoko, cả 4 người cùng nhau ngồi xuống bộ sofa đặt ở vị trí chính diện của phòng khách.
~*~

Từ khung cửa sổ, Ran một lần nữa lại đưa mắt ra khu vườn phía ngoài và chưa lần nào hết bị thôi miên bởi vẻ đẹp của chúng. Nắng trải dài lên mọi thứ, ươm chút tươi vui của mùa xuân lên từng nụ hoa. Cánh bướm nhẹ nhàng đậu lên, hút chút mật ngọt của hoa. Rồi bay đi mất, như chưa từng gặp mặt.

Cô ước được như hoa. Mỗi ngày đều được phơi mình dưới ánh mai ấm áp, đều được nâng niu bởi bàn tay xinh xắn của cô chủ nhỏ. Sống 1 cuộc sống vô ưu vô lo, chỉ đơn giản là sống, theo đúng nghĩa đen của nó.

Hoa rơi….hoa nở…..hoa lại tàn….

Dù chỉ sống được một ngày, nhưng chỉ miễn ngày hôm ấy thật trọn vẹn thì không có gì phải luyến tiếc…..

Đang nửa tỉnh nữa mơ về những suy nghĩ của bản thân, Aoko bỗng vỗ một cái đau điếng vào vai khiến cô có chút mất thăng bằng, đầu hơi ngã về phía trước, thiếu chút là trồng cây chuối cho thiên hạ xem.

- Ran không khỏe hả??? - Aoko nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

Ran giật mình nhẹ, vội vàng quay qua đối diện với ánh mắt trong trẻo của cô bạn mới quen. Cười gượng, bàn tay vẽ vài đường trên không trung ra chiều phủ định.


- Không, tôi ổn!

Nghe cô nói thế, Aoko có phần an tâm hơn. Đôi chăn mày vì vậy cũng dãn ra thoải mái. Aoko nhanh nhảu nói tiếp:


- Ran này, mình sẽ giới thiệu cho cậu 2 người bạn mà mình nói hôm trước ấy.

Ran gật đầu nhẹ ra chiều đồng ý.

Aoko chỉ tay về cô gái với đôi mắt sắc sảo, mái tóc cột cao vô cùng cá tính.


- Đây là Kazuha Toyama, hiện tại đang là nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Kazuha từng nhận rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Đáng kể là bộ ảnh
“Phía sau ánh hào quang” khắc họa cuộc sống của những người dân vô gia cư đã được vinh danh trong hạng mục “Nhiếp ảnh trẻ tài năng” của Cục nghệ thuật Nhật Bản khi chỉ mới 22 tuổi. - Aoko kể về người bạn của mình một cách rất tự hào.

- Thôi đi Aoko à!!! - gương mặt Kazuha thoáng vài vệt rạng mây đỏ tươi.

Aoko cười khuấy lên, cô hiểu nhỏ bạn của mình là 1 đứa khiêm tốn và hướng nội tâm. Nên chuyện cô kể hết thành tích của nhỏ cho người lạ nghe khiến Kazuha có phần khó chịu.

Kazuha ngồi chỏng cheo trên ghế, gương mặt hầu như không có dấu tích của son phấn lộ rõ nét bực tức.

- Mấy tên vệ sĩ đó thiệt là tức chết mà! Đã nói là Kudou bảo bọn mình đến đây mà giải thích mãi cũng không tin.

Aoko chỉ tay vào cô gái bên cạnh:

- Còn đây là………

- Tôi là Sonoko Suzuki, rất vui được làm quen với tiểu thư! Chúc cô một ngày tốt lành!!! - cô bạn còn lại nhanh nhảu chen lời.


Ran nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đầy sức sống kia, cố nặn thành 1 nụ cười thân thiện nhất. Aoko ngồi cạnh khẽ ném cho nhỏ bạn mình1 cái nhìn sắc lẹm như lưỡi dao được mài dũa kĩ càng, khẽ trách:
“Haizz…..cái tật tài lanh mãi không sửa được! Hèn gì ế quài…!!!”.

- Xin chào, tôi là Ran…..Ran…. Mouri - giọng cô lắp bắp.


Đôi mày lá liễu thanh tú của cô nhíu chặt…...giọng nói năm xưa lại hiện về, vang vọng bên tai khiến Ran khó chịu.

Đồ nhi, từ này tên con sẽ là Mao Lợi Lan…...Tức Ran Mouri”

Sonoko, Kazuha và cả Aoko đều ngây người nhìn Ran. Tuy là 3 khối óc khác nhau, nhưng chắc hẳn, tất cả đều có chung 1 ý nghĩ…..

- Ran Mouri sao? Tên này có vẻ lạ nhỉ?! - Kazuha reo lên.

2 cô gái còn lại cũng kịp thời hưởng ứng.

- Phải, vì họ Mouri không quá phổ biến! - Sonoko vừa nói, vừa đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.


Còn cô gái với mái tóc xoăn nhẹ thì sau khi nghe 2 cô bạn của mình nói chuyện thì chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cô liền lôi trong túi xách ra chiếc smartphone dễ thương, ngón tay khẽ lướt lướt trên màn hình.

- Cậu bị sao vậy? - Kazuha thấy lạ khi nhỏ bạn của mình có biểu hiện khác thường. Ngay lập tức, cô ghé mắt vào màn hình chiếc điện thoại trên tay của Aoko. Đôi ngươi màu lục trong suốt như bảo thạch ra vẻ ngạc nhiên.

Không khí trong biệt thự chợt chùn xuống tận đáy của đại dương sâu thẳm, tiếng côn trùng đập cánh cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
.
.
.

Sonoko ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay lả lướt trên từng trang tạp chí ưa thích, khuôn mặt dãn ra trông dễ chịu vô cùng.

Bỗng, tiếng la thất thanh của Aoko vang lên, làm Sonoko tội nghiệp giật thót tim, lở tay ném luôn ly trà thảo mộc đang nhâm nhi trên tay xuống sàn gỗ tạo thành tiếng “xoảng” chói tai, những mảnh vụn vương vãi khắp nhà.

Cô gái tội nghiệp ấy quay về phía “thủ phạm”, ném cho nhỏ bạn mình 1 cái nhìn nóng đến nổi có thể làm tan chảy hết tất cả băng ở Bắc cực.

- Cậu làm gì mà la dữ thế hả?!

Cái không khí yên ắng vì thế cũng bị nuốt chửng.

- Nè, tớ phát hiện ra cái này hay lắm! - Aoko mừng rỡ.

Mọi người đều im lặng, lắng nghe cái thứ được cô định nghĩa là “thú vị” kia….


- Hôm qua, khi đang lướt web, tớ có lỡ tay bấm vào 1 đường link lạ…….mở ra là 1 trang với tiêu đề
“Gia tộc quỷ khát máu”. Đây là cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn người Mỹ Anna Mitchell vào đầu thế kỉ XIX. Theo đó, Anna viết cuốn tiểu thuyết đó trong khoảng thời gian sống ở ngoại ô tiểu bang California. Đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời bà. Tất cả bắt đầu từ khi bà nhận được 1 lá thư đe dọa nặc danh. Và 1 điều đáng chú ý là……… tên của con quỷ trong quyển tiểu thuyết sau khi được phiên âm qua tiếng Nhật cũng có họ là…..Mouri - nói đến đây giọng Aoko run lên, ngắt quãng.

Chưa bao giờ cái cảm giác lành lạnh ở sống lưng bao trùm cả căn phòng như bây giờ. Sonoko từ bé rất sợ ma quỷ nên trong lòng vấy lên 1 nỗi sợ hãi vô hình. Khuôn mặt trắng bệch như tử thi, mồ hồ ứa ra đầm đìa.

Sau hồi lâu, Aoko mới dám nói tiếp:


- Trong tiểu thuyết của Anna Mitchell, có 1 đoạn văn:
“Khoảng 23 giờ hơn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Những cơn gió như con dã thú gào thét ghê rợn trong đêm tối, tiếng “cót két” khi gió va vào cửa sổ như tiếng gọi của tử thần. Đêm ác mộng bắt đầu.

Emia đột ngột thức giấc. Những giọt mồ hôi đua nhau ứa ra, làm ướt đẫm bộ váy ngủ mỏng tanh của cô. Emia lại nghĩ về cái giấc mơ khốn khiếp lúc nãy. Trong mơ, cô thấy mình đang chìm dần trong biển máu đỏ tươi. Mùi tanh của nó khiến Emia chỉ muốn nôn mửa khi nhớ lại.

Cơn gió lại rít lên, xuyên qua ô cửa sổ mở toang phà vào cơ thể cô. “Quái! Rõ ràng mình đã khóa cửa sổ lại rồi mà!” - Emia nghĩ thầm. Cô bước xuống sàn nhà cũ, tiến lại gần cửa sổ. Bỗng, tiếng sét vang rền khiến Emia có chút giật mình. Tia lửa từ nơi cao nhất của bầu trời đánh thẳng xuống, như muốn xé toạt trái đất. Mọi thứ đều gật gù trước sự uy nghiêm của Lôi thần. Emia đưa đôi mắt màu lam nhạt của mình ra khung cửa sổ chỉ thấy 1 màn mưa dày đặc bao phủ. Như nhớ ra gì đó, cô vội lao ra ngoài.

Đồ ướt hết rồi!” - cô trách cái đầu đãng trí của mình. Định bụng mang vào nhà thì lại 1 tiếng sét nổ bên tai khiến Emia giật mình. Thập thoáng trong cái ánh sáng chớp nháy ma mị, Emia nhìn thấy 1 tòa lâu đài cũ kĩ ở phía sau cánh rừng.


***

Tất cả những gì đôi mắt lam nhạt kia có thể nhìn thấy chỉ là bóng mặt trời treo lơ lửng trên những ngọn cây cao chọc trời. Trời mỗi lúc 1 tối, ánh mặt trời dần ngả màu đỏ nhạt, nhẹ nhàng rơi về phía tây của bầu trời.

Emia cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Mồ hôi, nước mắt hòa làm một, rơi xuống chân rồi hòa vào nền đất. Không để lại chút dấu vết! Nỗi sợ hãi vô hình bao trùm bước chân ngày một nặng trĩu của cô gái nhỏ.

Gió thổi mạnh dần. Tuyết vì thế cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, Emia không thấy gì ngoài một màn tuyết trắng xóa. Chiếc áo len bị rách thành những đường dài khiến những cơn gió thừa cơ lùa vào th.ân thể khiến cô run lên theo nhịp thở.

Emia gục xuống cạnh 1 góc cổ thụ to. Hai mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ khiến cô dần mất đi ý thức. Tuyết vẫn cứ rơi…..tất cả đều tồn tại một màu trắng xóa…..

***

Aoko chậm rãi, nhưng không biết từ lúc nào mồ hôi lạnh đã đổ ra như tắm. Cô đưa mắt nhìn về mọi người. Khỏi phải nói, Sonoko thì khóc không thành tiếng, đôi mày dính chặt nhau không rời. Toàn thân Sonoko căng cứng, hệt như 1 khối băng di động. Có thể ngeh thấy tiếng 2 hàm răng va đập vào nhau vì sợ hãi.

Aoko tiếp tục đưa ánh nhìn hướng về phía Kazuha. Nhỏ cũng chả có biểu hiện gì đáng gọi là khác thường.

Lần này, đôi đồng tử to tròn đánh về phía Ran. Khuôn mặt xinh đẹp thất thần, mồ hôi từ đỉnh đầu lăn dài xuống gò má làm ướt 1 khoảng áo, 10 ngón tay thon dài bám chặt vào thành sofa để lại những vệt dài.

- Hư cấu! - Kazuha nhàn nhã. Sau đó tiếp tục húp 1 ngụm trà. Vị trà hơi đắng khi chạm vào đầu lưỡi dần ngọt lịm rồi dần trôi xuống cuống họng. Kazuha nói tiếp:

- Đây chỉ là 1 tiểu thuyết. Trên thực tế, khoa học không chứng minh những truyền thuyết về ma quỷ có thật sự tồn tại. Tất cả chỉ là do miệng người thêu dệt thôi!

Sonoko lúc này mới mấp máy, giọng run run như sắp vỡ òa:

- Nhưng mà lỡ đâu chúng thật sự tồn tại thì sao?! Trên thế giới có rất nhiều người đã chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên. Biết đâu, ma quỷ là có thật…… Chẳng phải ở Nhật Bản cũng có 1 truyền thuyết về yêu quái sống ở cánh rừng Aokigahara sao bẳng việc hút linh hồn của sinh vật sống sao?!


Ran bỗng giật thót tim. Đôi ngươi tím bỗng rung chuyển dữ dội, khuôn mặt thất thần thấy rõ.

Nắng đã lên từ rất cao, nhiệt độ ngoài trời cũng tăng lên chóng mặt. Những nụ hoa có vẻ khá tiều tụy, không còn nét tươi mát như buổi sớm. Ấy thế mà trong phòng khách của biệt thự Kudou lại mang chút lạnh lẽo.

- Thôi nào 2 cậu. Hai người quên mất lí do hôm nay chúng ta đến đây sao??!! - giọng nói ngọt ngào của Aoko như muốn phá tan bầu không khí “lành lạnh sống lưng” này.

Kazuha mang chút giận dỗi trên gương mặt giấu vào ánh mắt. Cố gặng nắn nót thành 1 nụ cười tươi sáng nhưng lại nhuốm chút hờn dỗi.

- Tất nhiên là tớ nhớ. Chỉ sợ có người nghe thấy ma quỷ nên quên mất rồi! - ánh mắt lam nhạt nheo lại thành 1 đường dài

hướng về phía người kia, nụ cười vì thế cũng xéo xệch về 1 bên.

E là có người bị đoán trúng tim đen, chột dạ nên chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi quay phắt mặt qua 1 bên, vội vàng thanh minh:

- Ai quên chứ?! Tên giám đốc cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền, ăn nói khó nghe, vô cùng vô cùng đáng ghét của Aoko sợ bạn gái mình ở nhà 1 mình buồn chán nên nhờ chúng ta sang bầu bạn sao?! - giọng cô nàng đanh thép như muốn phóng ra hàng tỉ tỉ phi tiêu, ánh mặt hằn lên sự bực bội.

Sau 1 hồi lâu cười đùa rơm rả của 3 cô nàng phô mai que kia, mặt trời cũng theo cơn gió xuân lệch dần về phía đằng Tây. Chỉ tội cho cô gái có đôi mắt tím bí ẩn kia, từ bao tử truyền đến cái cảm giác mà dân gian gọi là “đói bụng”!


Lời của Ran
Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Có biết là bổn cô nương đói sắp xỉu rồi không hả!? Bụng ngoan! Đừng có hành ta nữa, ta sẽ kiếm gì đó cho ngươi ăn mà *giọng nài nỉ* . Ba người các ngươi có muốn ta làm bữa trưa hết không hả?! Không được, Ran, mày phải bình tĩnh, không được nghĩ bậy. Ăn thịt bọn họ chỉ khiến ngươi mắc xương mà chết bất đắc kì tử thôi! Phải bình tĩnh!

Kết thúc lời nói của Ran


Nói rồi, cô vương ánh mắt mèo con xuống bụng, mấy ngón tay theo dài khẽ xoa xoa, hai mắt đóng màng nước mỏng, chực chờ rơi xuống.

Hai cây kim đồng hồ vẫn mải miết rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ, cả hai dừng chân tại con số 3…..


Ran úp mặt xuống đầu gối, hận không thể lao đến nuốt chửng ba cô tiểu yêu kia vào bụng. Thật sự muốn cho mỗi người 1 chưởng vô bụng để trả thù cho cái bụng của mình. Cả ba hết bàn chuyện trong nước như: anh ca sĩ A quen cô diễn viên B, rồi hãng thời trang C vừa ra mắt bộ sưu tập, rồi tới con bé D vừa lộ clip “mát mẻ” lên mạng…vv…..Tới cả thời sự của nước ngoài, nào là anh ca sĩ E vừa có ý định ghé thăm Nhật Bản….nói chung là cấp độ “chém gió” của cả ba sắp vô địch thiên hạ, thiệt là rất may vì nóc nhà của nhà Kudou nếu không được xây dựng kĩ càng chắc cũng về miền Cực Lạc sớm rồi!

Mãi cho đến lúc yết hầu khát khô, thật sự không thể nói ra được 1 từ nào nữa thì cuộc bàn chuyện vừa rồi mới chịu dừng lại.

- Nhanh thế! Mới đây mà đã gần 3h30 rồi à! Đúng là tuổi trẻ trôi qua thật nhanh a~~ - Sonoko mặt dày, buông ra 1 câu qua kẽ răng liền khiến Ran ngồi đối diện ho sặc sụa, nước miếng lên tới đỉnh đâu, cả mặt đỏ ngầu như trái cà chua.


Aoko, Sonoko và Kazuha nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Ran lúc này nhận thấy như cả thế giới đang nhìn mình, như cả nước từ trái đất đang nhấn chìm và dần bị áp suất của chúng đè bẹp, Ran liền ho khan vài tiếng:

- Tôi chỉ bị sặc thôi mà!

Aoko lần nữa lại là người phá tan không khí im lặng:

- Chúng ta cùng nhau ăn trưa chứ! Tớ có chuẩn bị rất nhiều sushi rồi! - cô vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, ngay lập tức cả bọn nhiệt tình hưởng ứng.


Aoko lấy ra rất nhiều hộp cơm ngộ nghĩnh dễ thương từ 1 chiếc túi nilon to cỡ bao bố. Lần lượt mở nắp từng hộp. Hiện ra trong mắt Ran là những cuộn sushi ngon lành, rực rỡ màu sắc. Như có sức mê hoặc ánh mắt cô, khiến cho tuyến nước bọt làm việc không ngừng nghỉ. Đúng là hại chết người mà!

Kazuha reo lên hưởng ứng:

- Oa!!! Aoko mà làm sushi thì không ai bằng nữa rồi!

Cả bọn cười phá lên rồi nhanh tay nhập cuộc. Ăn ngấu nghiến.

Cũng đã 4h giờ hơn. Bóng mặt trời gần như mất dạng. Tia nắng dần nhuộm 1 màu đỏ rực.


Aoko và 2 người bạn của mình cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, nhiệm vụ của họ cũng coi như trọn vẹn, mà trên hết, lại 1 tình bạn đẹp nữa giữa 3 cô gái bình thường và 1 cô nàng tiểu yêu được hình thành. Cuộc sống cũng có nhiều lúc thật dịu dàng!

Trên chiếc xe nhãn hiện BMW đắt tiền, cả 3 lại tiếp tục những cuộc trò chuyện “nhỏ”.

- Mouri có vẻ hơi ít nói nhỉ?! - Kazuha mở đầu.


- Chắc là cậu ấy còn hơi ngại thôi. Tớ thấy cô ấy không phải người xấu đâu. - giọng Aoko ôn hòa như mặt hồ, phản phất chút tin tưởng.

Sonoko nắm chặt vô lăng, bĩu môi:

- Đối với cậu thì ai chả tốt! Tớ thấy cái cô Mouri đó có gì mờ ám lắm, không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.


Kazuha ngồi cạnh nở nụ cười châm chọc:

- Chớ không phải tại cậu thấy Ran xinh hơn mình nên sinh lòng GATO à, còn bày đặt mờ với ám.

Kazuha và Aoko cười phá lên. Mặt cho gương mặt nhỏ bạn đang bốc khỏi nghi ngút.

Chiếc xe lướt đi nhanh chóng. Như bị bóng mặt trời to lớn nuốt chửng.

972060barres-etoiles-42--1.gif

Note:
- Những thông tin trong part này do Yu nghĩ ra hoàn toàn không tồn tại nên đừng có hỏi bác Gồ chi tội ổng=))


SIZE]
 
Chap hay lắm nàng à.
Nàng viết câu từ rất ổn,lời văn miêu tả và cách diễn đạt mượt mà. Tuy nhiên, nàng mắc lỗi viết số. Ta nghĩ trong văn viết, dù là fanfic đi nữa viết số là không được nhé
Còn cái câu này nữa
"Kazuha mang chút giận dỗi trên gương mặt giấu vào ánh mắt. "
=> ta nghe hơi kì kì một chút.
Chỉ có nhiêu đó thôi, mong nàng viết tốt.
 
Ta com rồi đây :D

Part này theo ta vẫn còn một số câu chưa mạch lạc, rõ ràng, miêu tả một số chỗ chưa hợp lý lắm nên đọc hơi khó hiểu :3 . Ta onl bằng điện thoại nên không trích được :p, nàng tự xem lại nhá ^^

Vì đây chỉ mới một part thoy nên ta không có gì để nhận xét nhiều :p ta chỉ chúc nàng viết tốt, ngày cành tiến bộ :* Đó là nhận xét của ta, nàng đừng giận :*
 
×
Quay lại
Top