Màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ phủ một màu đen lên khắp Tokyo. Ánh sáng nhỏ bé của muôn vàn vì tinh tú trên trời cao không đủ để thắp sáng sự mịt mù trong đầu của chàng giám đốc trẻ.
Shinichi khoang thai ngã lưng trên bộ ghế sofa đặt giữa phòng. Giây phút hiếm hoi anh để đầu óc mình được thư thả. Tiếng gào thét ghê rợn của những cơn gió, hất vào cánh cửa sổ tạo ra âm thanh “cót….két….” vang văng vẳng trong đêm khuya.
Shinichi nâng tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu trên bàn. Anh húp một ngụm gần hết. Hương vị cà phê quen thuộc, sở thích uống cà phê của Shinichi là rất ghét đường. nên tách cà phê lúc nào cũng đắng chát tận tâm can.
Nhưng Asami lúc nào cũng lén cho một ít đường. Khiến hương vị ngọt hơn, dễ uống hẳn. Tuy là bây giờ, đã có thư ký pha cà phê hằng ngày nhưng hương vị của nó không thể nào ngon như trước được nữa.
-
Cà phê của anh đây, Shinichi!
-
Cảm ơn em!
-
Sao? Anh thấy cà phê ngon không?
-
Ừm………cà phê của em pha là ngon nhất rồi.
-
Cái miệng anh càng ngày càng dẻo nha!
-
Asami, anh muốn suốt đời được uống cà phê do em pha.
-
Nếu như……..một ngày nào đó, em không còn ở bên anh nữa thì sao?
-
Asami, em sao vậy? Có chuyện gì à?
-
Nếu như sau này em không còn ở bên anh được nữa, thì anh phải sống cho thật tốt.
-
Asami, em đang nói gì vậy?
-
Không, không có gì đâu. Anh mau uống cà phê đi. Nguội hết rồi kìa.
Đó là tách cà phê cuối cùng mà Asami có thể pha cho anh. Lần sau chót Shinichi được tận hưởng cái vị ngọt lịm của tình yêu với người con gái mà anh yêu thương nhất. Câu nói đầy hàm ý của Asami như báo hiệu một cái chết bất ngờ sắp đến với cô.
~*~*~*~
Những hạt tuyết trắng phao rơi từ nền trời xuống lắp đầy cả con phố tấp nập người qua lại. Hình ảnh đôi tình nhân nam thanh nữ tú tay trong tay cười nói vui vẻ khiến bao người đi đường suýt xoa ghen tỵ. Tưởng chừng chuyện tình của họ sẽ đẹp như mơ……
“Két……..” “đùng…….”
-
Trời ơi, cô gái kia bị xe tông rồi kìa.
-
Ghê quá!
-
Mau gọi xe cấp cứu đi.
-
Chảy máu nhiều quá!
-
Cái anh hồi nãy đi với cô ta đâu rồi?
-
Tên tài xế bỏ chạy rồi kìa.
Mọi người xúm lại vào nạn nhân của của cuộc va chạm vừa mới diễn ra cách đây ít phút. Trên nền đường lạnh lẽo, một cô gái nằm thoi thóp thở từng hơi khó nhọc. Máu từ đầu chảy ra như dòng thác. Cái màu đỏ ấy hòa vào cùng màu trắng của tuyết. Thật đáng sợ! Một cảnh tượng kinh hoàng.
Khuôn mặt cô gái trẻ vương những vệt máu lấm lem. Những vết trầy xước để lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt khó khăn, gần như khép chặt với mi dưới. Máu từ đầu cô vẫn không ngừng chảy ra, làm những loạn tóc bệt lại. Mọi người ở đó liên tục hô hoán nhau, pha vỡ cái bầu không khí lãng mạn của trời cuối đông.
Bỗng từ đâu, một chàng thanh niên trẻ chạy nhào lại, chậu hoa phong lữ nhỏ nhắn trên tay anh rơi xuống nên đất vỡ tan tành, ôm chặt cô vào lòng, miệng không ngừng gọi tên:
-
Asami, Asami, cố lên. Asami…..cố lên. – giọng anh gấp gáp, tưởng như không còn hơi thở để nói tiếp.
Cô gái tội nghiệp nằm trong vòng tay vững chãi giờ đang run theo từng hồi, từng hơi thở khó khăn của cô phà vào th.ân thể của chàng trai, màu máu đỏ tươi vấy lên bộ đồ sang trọng của anh. Cô cố gắng rặng từng hơi thở, từng lời nói cô nói ra như hàng ngàn mũi kim ghim thẳng vào trái tim anh:
-
Shinichi, ôm em đi. Em…..em sắp…..sắp…. không ổn rồi!
-
Asami, đừng nói vậy. Em sẽ không sao đâu. Chẳng phải em hứa sẽ cưới anh, em hứa là sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa con. Con trai thì giống anh, con gái thì sẽ giống em sao?! Asami, cố gắng lên!!!!
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời nói ngọt ngào phát ra từ người con trai mà mình yêu thương nhất.
Cơn đau thể xác dày vò th.ân thể nhỏ bé của cô gái trẻ. Máu tuôn ra nhiều hơn, ướt hẳn nền tuyết trắng dưới chân của hai người. Cô có thể cảm nhận được bạn trai của mình đang run từng hồi, cô biết anh đang cảm thấy sợ hãi thế nào.
Asami khẽ nở một nụ cười thật ấm áp, tưởng như sẽ xóa tan bầu trời u ám lạnh lẽo ở trên đầu. Cô đưa đôi tay bị nhuốm bởi chính máu mình, chạm nhẹ vào bên má của anh, khó khăn lên tiếng:
- Em….. xin… lỗi. Em…không thể bên…..anh được….nữa.
Anh lấy tay áp chặt tay cô vào má của mình, lo lắng, sợ hãi, vội vàng ngăn chặn những gì cô định nói.
-
Đừng nói vậy mà Asami. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao!
Hơi thở của Asami ngắt đoạn bởi cơn đau thấu xương cứ hành hạ cô gái nhỏ. Cô giật lên từng hồi, máu vẫn tuôn ra, nhuốm lấy một góc của con phố. Màu trắng tinh khiết được thay thế bằng màu đỏ sẫm của máu tươi.
Vòng tay của chàng trai ngày một chặt hơn, hơi ấm từ th.ân thể anh lan sang cô như một dòng điện mạnh mẽ. Chúng cho cô tí sức mạnh, thêm một lúc để vùng khỏi lưỡi hái của tử thần.
Đôi môi khẽ đập vào nhau, từng lời cô thốt ta sao mà khó nhọc:
-
Hãy sống…cho…thật tốt…..Shin……i………chi.
Câu nói chấm dứt cùng lúc với sự sống của cô đã bị thần chết mang đi. Đôi tay của Asami tuột ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, đập xuống nền đường lạnh cóng. Đôi mắt dần nhắm lại, hàng mi cong vút khép chặt, mãi mãi. Nụ cười thánh thiện trên môi của cô gái trẻ tắt nghịm. Nó đánh dấu cho sự ra đi của cô.
Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn đôi tình nhân đang rất hạnh phúc bằng cặp mắt thương cảm. Nhiều người không kiềm chế được len lén rơi vài giọt lệ. Tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của cô.
Chàng thanh niên thì gi.ường như ngơ ngác, khuôn mặt anh hóc hác thấy rõ, như là một cái xác không hồn. Anh ôm thật chặt Asami vào lòng, tay lay lay cơ thể bất động của cô, miệng không ngừng gọi tên, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt điển trai.
-
Asami……Asami……….không……Asami……..
“Reng……reng……”
-
Asami….tỉnh lại đi em……….
“Reng……reng…….reng…….”
~*~
Shinichi ngồi bật dậy. Mồ hôi trên trán nhễ nhại. Anh thở dốc, từng hơi thở rất khó nhọc. Shinichi đưa cánh tay lau từng giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Lại cơn ác mộng đó. Đã 4 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh ấy thì chưa bao giờ nhạt nhòa trong anh. Đó là một phần ký ức đau khổ nhất trong cuộc đời của Shinichi, hết đời này, sẽ chẳng bao giờ quên được.
Kéo theo cảm giác sợ hãi là cảm giác tự dằn vặt bản thân.
Nếu……anh là người đi qua bên đường ngày hôm đó….
Thì…….người nằm trên vũng máu ngày hôm ấy là anh…..
Nếu…….anh gọi xe cấp cứu sớm hơn…..
Thì……..Asami đã không phải chết…
“
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng……chấn thương não rất nặng…….mất máu quá nhiều….nội tạng bị tổn thương đến nỗi xuất huyết nội…….nạn nhân đã chết trước khi được đưa vào bệnh viện, chúng tôi rất tiếc. Gia đình hãy chuẩn bị hậu sự.”
Từng lời của vị bác sĩ già ngày hôm ấy luôn khắc sâu vào trí óc của Shinichi. Anh chưa bao giờ dám quên. Đến bây giờ, Shinichi vẫn chưa tin được sự thật là người anh yêu nhất đã rời bỏ anh mãi mãi….không quay lại nữa. Shinichi vẫn ôm khư khư quá khứ trong tim, không dám buông bỏ. Anh sợ nếu buông bỏ, Asami sẽ biến mất mãi mãi. Anh sợ mình sẽ không chịu đựng được nếu không có cô bên cạnh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chóc, đã 4 năm trôi qua. Mỗi ngày đối với anh như là địa ngục, không chút ánh sáng. Chính sự mất mát ấy đã lấy đi một Kudo Shinichi rất tốt bụng, trẻ con lại vô cùng tình cảm. Trả lại là một Kudo Shinichi hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng, chưa hề biết cảm thông cho ai. Trái tim anh dần hóa sắt đá, nhiệt độ hạ thấp theo thời gian. Liệu ai sẽ mang ánh sáng một lần nữa sưởi ấm cho trái tim băng lãnh của anh?
Tiếng chuông điện thoại lại réo lên um xùm. Chính nó đã kéo Shinichi ra khỏi cơn ác mộng, đó là mặt tốt. Còn mặt xấu là……đã phá hủy không còn mảnh giáp giấc ngủ hiếm hoi của anh. Tuy chỉ kéo dài vài tiếng ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ nạp đầy nặng lượng cho gã giám đốc kia.
Shinichi lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo, áp lên tai và nghe:
- Sao rồi? Tìm được cô ta chưa?
Bên kia giọng có hơi ngập ngừng, như là đang che giấu điều gì đó…..
- Thưa giám đốc, chúng tôi đã tìm được cô ta trên phố Haido, nhưng…..
- Có chuyện gì? – Shinichi ra chiều khó hiểu.
- Vâng……chuyện là lúc chúng tôi tìm được….thì cô ấy đang bị giam ở…..đồn cảnh sát. Vì tội gây rối trật tự công cộng.
- Cái gì?
Đồn cảnh sát quận Haido
Một chàng cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện với một cô gái có đôi mắt tím rất đặc biệt. Chàng cảnh sát đang rất rất kiên nhẫn với tên “phạm nhân” cứng đầu đang ngồi ngay trước mặt mình.
- Mời cô hợp tác với chúng tôi.
Cô gái chẳng buồn để tâm lấy lời nói của viên cảnh sát. Nàng ta chỉ hững hờ buông một câu rất vô tình:
- Tại sao tôi lại phải hợp tác với mấy người?
Viên cảnh sát có làn da ngăm đen nọ, dần mất hết kiên nhẫn. Hắn chưa từng gặp quý cô nào lại cứng đầu cứng cổ như cái người đang ngồi chình ình trước mặt. Hắn gằng giọng thật mạnh, ra vẻ hung tợn, nhằm mục đích hù dọa người khác:
- Mời cô vui lòng hợp tác.
Cái giọng ấy nhất định sẽ dọa chết một số người có tâm hồn “mong manh dễ vỡ”, chống chỉ định với những hành vi bạo lực. Nhưng cô gái đang ngồi trước mặt hắn ta là mặt hàng “siêu bền bỉ”, ăn đứt thép, gang, đồng, sắt, nhôm, nhựa, bê tông,....Thế nên đâu dễ đối phó. Cái người kia khuôn mặt không chút gì gọi là sợ hãi lo lắng, ngược lại còn rất vênh váo, nói chung cực kì “bố láo”.
- Tôi nói rồi, lão kia mới là người có lỗi. Giờ thì thả tôi ra ngay, không là đừng trách bổn cô nương đánh sập cái hang động của mấy người.
Khuôn mặt đen đuốc của viên cảnh sát bỗng chốc đổi màu đỏ thẫm. Hai mắt anh trợn ngược lên trời cao trông mà chết khiếp, đi vào ban đêm mà bắt gặp ánh mặt này thì xác định luôn là dắt chân lên cổ mà chạy, không chừng được mời vào các cuộc thi chạy điền kinh làm vinh danh nước nhà, có thể đạt huy chương vàng cấp thế giới, à không, cấp vũ trụ mới đúng, ăn đứt mấy cái tên lửa của mấy ông bác học đầu hói cũng có thể.
Hai tay anh đập thẳng lên bàn, thiệt là tội cho…..cái bàn. Giọng nói như chứa hàng tấn bom nguyên tử có thể “bùm chéo” bất cứ lúc nào:
- Không những phạm vào tội gây rối trật tự, cô còn có ý định phá hoại cơ sở vật chất, cản trở người thi hành công vụ……nhiêu đó là cũng đủ cho cô bóc lịch cả đời trong nhà đá rồi đấy cô biết không hả?
Từng lời nói của anh đối với cô chỉ là….gió thoảng. Một cơn gió không chút ý nghĩa, không có xứng lấy 1 gam. Gương mặt xinh đẹp vẫn tươi tắn như nắng mai, chỉ có ánh chút bực bội, tại sao cô lại phải ngồi đây nghe tên nhọ nồi này “đọc kinh” chứ?
Đôi mắt của hai người họ bắt gặp nhau, từng tia điện 10000000V liên tục phóng về đối phương, báo hiệu cho “chiến tranh thế giới thế 3” sắp bùng nổ tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp.
Nhưng thượng đế rất nhân từ, ông đâu nỡ để bao nhiêu sinh linh tội nghiệp chết dưới bàn tay của hai người mà ai cũng biết là ai.
Ánh đèn pha mờ ảo phóng nhanh trong đêm tối. Cuối cùng, nó cũng đến nơi cần đến. Chiếc xe sang trọng dừng hẳn trước cái biển mang tên: “Đồn cảnh sát quận Haido”. Từ trong là một chàng thanh niên cao to đen hôi, í lộn, cao to vạm vỡ, body nóng bỏng đốt mắt người nhìn, bụng 6 muối lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng được khoát ngoài bằng chiếc áo vest đen lịch lãm.
Chàng trai nhanh chóng bước vào trong, tiến thẳng về phía có cuộc chiến tranh sắp bùng nổ, nào cùng đếm ngược, 3…. 2…. 1…..
Anh chàng đến vỗ vào vai của viên cảnh sát một cái thấu trời xanh ra vẻ quen biết.
- Có chuyện gì sao Hattori? – giọng nói điềm tĩnh quen thuộc.
Chàng trai có làn da ngăm đen đặc trưng, chắc là có tuổi thơ rất vất vả, tối ngày lăn lộn ngoài nắng hèn chi màu da không thể nào sáng hơn,
(có về Việt Nam để Au dẫn đi mỹ viện Cát Tường tắm trắng).
- Kudo, cậu đến đây có việc gì à?
Shinichi nở một nụ cười, rồi dương cặp mắt hung tợn về phía của cô gái tội nghiệp, như là lườm kẻ thù truyền kiếp. Ran thấy thế, sởn gai óc, nhưng bản chất quá kiên cường, cô cũng không quên lườm hắn lại, thậm chí còn dữ tợn hơn phiên bản gốc.
- Tớ đến bảo lãnh cho cô gái này *tay chỉ chỉ Ran*, cô ta phạm tội gì?
Heiji há hốc mồm, hai mắt hết nhìn chăm chăm cô rồi lại đổi phía về Shinichi, toàn thân bất động.
- Kudo, cậu quen biết bà cô hung dữ này sao?
Anh không nói gì chỉ gật đầu, xong lại hỏi tiếp:
- Cô ta phạm tội gì sao?
Sau vài phút hóa đá, rồi vài phút phân tích, cuối cùng vài phút hoàng hồn, viên cảnh sát lắp bắp lên tiếng:
- Cô ta phạm tội gây rối trật tự, cố ý gây thương tích. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện với vài chấn thương phần mềm, gãy mấy cọng xương sườn, trật cổ, ngoài ra tên đó còn đòi cô ta trả lại hàm răng giả bị rơi xuống hồ gần đó, thiệt là không ra gì!
Bây giờ đến lượt Shinichi há hốc mồm kinh ngạc, anh không tin một cô gái lại có thể đánh người khác đến mức nhập viện như vậy. Quả là sức trâu!
Ran ngồi phía dưới chỉ khẽ cười tủm tỉm, cô chỉ mới khởi động thôi mà lão già đó đã lăn ra bất tỉnh, ai biểu hắn ta dám buông lời trêu ghẹo cô làm chi, bị thế là còn nhẹ tay lắm! Cô mà thật sự ra tay thì sớm muộn gì lão cũng phải về với đất mẹ.
Anh chàng Heiji khẽ lắc đầu nhìn biểu cảm của thằng bạn mình, cũng chẳng khác mấy so với anh.
Heiji thực chất làm việc tại Đội hình sự điều tra số 1 thuộc sở cảnh sát Tokyo. Nhưng do trên đường áp giải tên tội phạm giết người về sở thì sơ suất để hắn giắt mũi chạy mất. Rất may là anh đã kịp tóm hắn trước khi hắn chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ trốn thoát. Xem như là lấy công chuộc tội! Nhưng vẫn không thoát khỏi bị kỷ luật. Heiji bị đình chỉ công tác trong vòng 3 tháng, trong khoảng thời gian đó, anh bị “đày” xuống đồn cảnh sát của quận Haido, làm việc tại đó trong vòng khoảng thời gian bị khiển trách.
Sau khoảng thời gian im lặng bao trùm, Heiji bèn lên tiếng nói thêm:
- Nạn nhân đã tỉnh lại, nhưng có dấu hiệu chấn động tâm lý nhẹ. Sao mọi chuyện lại rắc rối thế này?! Mà cậu tính bảo lãnh cô ta à?
Heiji vừa dứt câu, Shinichi nhanh nhẹn trả lời, giọng nói trăm phần tức giận:
- Phải. Tớ sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị cho gã kia.
Viên cảnh sát có làn da ngăm đen lắc đầu khó hiểu, chắc là sẽ có bão giật cấp 12, 13 “ghé thăm” Tokyo một chuyến đây mà!
Heiji nhìn đắm đuối thằng bạn như có ý dò xét. Nếu nói có một tảng thiên thạch sắp rơi xuống trái đất trong vài giây tới thì còn dễ tin hơn những gì anh đang chứng kiến. Đúng là chuyện thật như đùa mà!
Từ khi Asami mất vì tai nạn giao thông, hắn ta trở nên trầm lặng hẳn, không nói, không cười. Lúc nào cũng dát cái bộ mặt lạnh tanh như trái chanh ra hù người khác. Sáng sớm tinh mơ, lúc ông mặt trời còn đang đánh răng rửa mặt, hắn ta đã có mắt tại công ty, vùi đầu vào công việc. Đến tận tối mịt mù, anh mới chịu phóng xe về nhà. Lúc nào siêng lắm thì mới chịu ăn chút ít, đa số thì khi về nhà thì lao lên phòng và ngủ. Giấc ngủ cũng quá đỗi đắt giá đối với hắn, mệt lắm mới chịu chợp mắt một lúc. Còn lại thì hết quay quần với xấp giấy tờ thì cũng làm bạn với những chai rượu ngoại đắc đỏ. Bình thường Shinichi chẳng bao giờ uống rượu, hắn nói Asami rất ghét mùi rượu nên lúc nào cũng tránh.
Ngày tháng trôi qua, dần bào mòn người con trai đã từng rất hoàn hảo.
Hắn giờ chỉ như một cái xác ướp nước đá di động, mọi biểu cảm hạnh phúc đều biến mất không để lại chút dấu vết. Sức khỏe Shinichi dần tuột dốc không phanh, nhiều lúc cơ thể mệt mỏi, anh cũng chỉ uống qua loa vài viên thuốc.
Đỉnh điểm là một hôm, hắn bất tỉnh khi đang tham dự một cuộc họp quan trọng của công ty. Khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cơ thể anh bị suy nhượt trầm trọng, thiếu máu, dạ dày bị ảnh hưởng nặng bởi rượu. Ngoài ra, Shinichi cũng mắc một hội chứng tâm lý khá hiếm gặp, nguyên do là bị một đả kích tâm lý quá lớn và một phần là bị strees nặng.
Shinichi đã phải nhập viện 2 tháng để tịnh dưỡng. Tưởng chừng khi xuất viện hắn ta sẽ khá hơn, ai dè mấy bệnh đều đã được điều trị dứt điểm, nhưng căn bệnh tâm lý thì cũng chẳng cải thiện hơn tí nào, còn có biểu hiện trầm trọng thêm.
Bác sĩ bảo Shinichi mắc bệnh trầm cảm. Một mình nằm trong bệnh viện bốn bức tường trắng toát, anh chỉ nằm co ro một mình trong phòng. Không cho bất kì ai vào thăm, ngay cả y tá cũng bị đuổi ra ngoài. Cánh cửa sổ lúc nào cũng được cài then từ bên trong, không chút ánh sáng nào len lỏi vào được bên trong. Mẹ anh cũng chỉ dám nép một mình sau cánh cửa dày cộm, lẳng lặng đau lòng, từ khi nào người phụ nữ cứng cỏi này lại phải lén rơi nước mắt.
gi.ường như không khí lúc nào cũng sặc mùi thuốc mê ở bệnh viện làm cho bệnh tình của Shinichi ngày càng trầm trọng. Lâu lâu mọi người lại nghe tiếng đập phá, tiếng vụn vỡ phát ra từ trong căn phòng. Nửa đêm lại nghe tiếng khóc nức nở. Rồi lại tiếng hét ghê rợn, tiếp theo là tiếng cười nức nẻ như điên như dại vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
Những người đi ngang qua đều lạnh hết cả sống lưng, bước chân dồn dập vụt qua nhanh chóng. Cũng chẳng có ai có can đảm bước vào căn phòng đó một lần nào nữa từ khi có vụ một cô y tá mang thuốc vào thì bị tấn công bởi một gã đàn ông to lớn, tóc tai bù xu, râu ria lởm chởm, khuôn mắt bị che gần như toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt xanh thẳm. Hắn ta núp phía sau cánh cửa, khi cô y ta nọ bước vào thì lao ra bóp cổ cô như kẻ thù. May là cô y tá đã vùng chạy ra được.
Từ đó, căn phòng ấy trở thành cấm địa không ai lui tới. Chỉ có duy nhất người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt phúc hậu, đôi mắt chan chứa yêu thương, sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi lo lắng không nguôi. Bà chỉ lẳng lặng đứng phía ngoài, nghe những tiếng cười, tiếng khóc văng vẳng bên trong. Có một vị bác sĩ vô tình bắt gặp đôi mắt bà đỏ hoe, tiếng sụt sịt như vừa mới khóc.
Không lâu sau, Shinichi được chuyển vào bệnh viện tâm thần.
Mọi mọi bác sĩ giỏi trong nước đều được bà Yukiko mời về nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Bệnh tình của Shinichi thậm chí không thuyên giảm mà căn bệnh trầm cảm còn có dấu hiệu chuyển biến nặng. th.ân thể anh gầy guộc trông mà xót xa, không ai nghĩ đây từng là một chàng trai trong mộng của biết bao cô gái. Mỗi lúc bác sĩ vào khám đều phải tiêm một mũi thuốc mê. Ngay cả mẹ của mình mà Shinichi cũng không nhận ra, tưởng chừng đã hoàn toàn hết hy vọng.
Nhưng tấm lòng của người mẹ không cho phép Yukiko bỏ cuộc, bà tiếp tục đưa con sang Mỹ gặp vị giáo sư rất có kinh nghiệm trong việc điều trị các căn bệnh về tâm lý, ngoài ra, ông ta còn là người quen của chồng bà. Nên việc nhờ vả cũng chẳng mấy khó khăn. Bà để con bên Mỹ điều trị, còn mình quay về lo việc ở công ty.
Chồng bà là chủ tịch của Tập đoàn tài chính Kudo, cũng là người sáng lập ra công ty. Nhưng ông đã mất trong vụ rơi máy bay 15 năm trước. Một mình bà gánh vác công ty, vừa làm trụ cột vừa làm mẹ, một mình săn sóc đứa con thơ 9 tuổi. Người phụ nữ ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, bà luôn cô gắng đưa tâm huyết cả đời của chồng mình lên một tầm cao mới. Và thành quả hoàn toàn ngoài mong đợi, Tập đoàn Kudo luôn nằm trong top những công ty đứng đầu Nhật Bản, doanh thu hằng năm là một con số không hề nhỏ.
Ngay khi có thời gian rãnh rỗi, bà luôn bay thẳng sang Mỹ thăm con trai của mình. Nghe giáo sư Agasa là người điều trị cho Shinichi kể lại, anh nhiều lần tìm mọi cách tự sát. Có lần Shinichi lấy mảnh vỡ bình hoa đâm vào cổ tay, có lần lại đập đầu nhiều lần vào tường. Nhưng thật may, lúc đó có y tá vào nên kịp thời ngăn chặn.
Nghe đến đây, tim bà như nghẹn lại. Từng tiếc nấc nghẹn ngào không thành lời, hàng nước mắt chực chờ rơi xuống, lòng bà như hàng vạn con dao cắm vào, đau tê tái. Yukiko tự trách bản thân vô dụng không thể ở bên con mình, là mẹ mà lại để con trai vật lộn với những liều thuốc mà không thể ở bên động viên, an ủi. Bà ước làm sao có thể thay cho con chịu cơn đau đang ngày ngày hành hạ th.ân thể gầy guộc của chàng trai chỉ mới có 22 tuổi đời.
Sau khoảng thời gian dài điều trị, cuối cùng Shinichi cũng dần bình phục. Anh có thể tự ăn, và tự biết làm vệ sinh cá nhân. Ít ra cũng không đập phá, la hét như lúc trước. Đặc biệt là anh cũng đã nhớ ra mẹ mình và…….. khoảng ký ức đen tối ấy. Dù đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Shinichi cũng chẳng mấy khi mở miệng nói lời nào, nụ cười lại càng không thể. Suốt ngày, anh chỉ chăm chú nhìn vào bức hình có một người con trai tuấn tú, nở một nụ cười đầy hạnh phúc như là cơn ác mộng kinh hoàng chỉ là của ngày mai, bên cạnh là người con gái có mái tóc đen dài như dòng suối, gương mặt ưa nhìn đầy tươi tắn, đôi mắt trong veo, nụ cười trên môi cô tựa như những vệt nắng trải dài trên cánh thảo nguyên rộng mênh mông.
Shinichi chăm chú nhìn bức hình, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô gái. Thỉnh thoảng lại thốt lên tên cô gái đầy da diết. Khuôn mặt anh trầm tư lắng đọng như hồ nước yên ả, phản phất u buồn từ quá khứ.
Bà Yukiko bước vào căn phòng, nơi mà ánh sáng là thứ quá xa xỉ, mọi thứ vẫn im lặng. Bà bước đến chiếc gi.ường bệnh trắng tinh từ ga trải đến gối nằm, có một chàng trai gương mặt hốc hác nhưng vẫn toát lên nét đẹp nam tính tưởng như đã biến mất từ lâu. Yukiko ngồi xuống cạnh, vuốt ve mái tóc của con trai mình, nhìn anh bằng cặp mắt âu yếm, giọng nói đong đầy yêu thương:
- Lúc nãy giáo sư nói với mẹ là con đã hoàn toàn hồi phục, có thể trở lại cuộc sống bình thường, cho nên trưa ngày mai chúng ta sẽ quay về Nhật. Công việc ở công ty cần giải quyết. Mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ngày may 11 giờ sẽ khởi hành, con mau soạn hành lý đi.
Shinichi vẫn nhìn vào bức hình trên tay, lặng lẽ lắng nghe mẹ mình nói, xong anh chỉ gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
Nhật Bản – nơi mà chứa biết bao kỷ niệm đẹp giữa anh và cô. Nhưng giờ còn lại gì? Chỉ là một đống đổ nát của ngày hôm qua. Shinichi vẫn phải sống tiếp, không phải vì anh thì cũng phải vì mẹ anh. Anh chắc chắn rằng, ở một nơi tươi đẹp nào đó, Asami vẫn dõi theo anh. Chắc chắn là vậy!
End Chap 8
*Note:
- Mấy hôm nay mạng nhà mình bị hư, không post chap mới lên được mặc dù đã viết xong từ lâu. Để đền bù mình tặng mọi người chap mới dài ơi là dài rồi đó! (ít nhất là đối với mình).
- @trang0916 Đáp ứng yêu cầu của nàng, a Shin xuất hiện nhiều hơn và hầu như là chiếm hết đất diễn của chap này.
- @trang0916 , @kuroshiro_shinran : Mừng là hai người vẫn nhớ đến Au, mừng ghê! Chap mới cho chị đấy chị Kuro à!