[Longfic] Tình yêu của Cửu Vĩ Hồ

Mọi người có muốn Cửu vĩ hồ chết không?


  • Số người tham gia
    39
  • Bình chọn đã đóng .
Chap mới ra lò đây mọi người. Chap nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê....:KSV@06::KSV@06::KSV@06:. Mọi người đọc cẩn thận phỏng mắt nha.

Chap 3
Cái đuôi rắc rối


Tuyết vẫn cứ rơi. Đã đến lúc cậu phải học cách chấp nhận sự thật. Đối mặt với khó khăn để hoàn thiện bản thân mình. Shinichi thở dài ngao ngán trước mấy chiêu trò rẻ tiền của bà Yukiko – mẹ cậu và thằng bạn thích lo chuyện bao đồng kia. Shinichi nhấc từng bước chân nặng trĩu về phía có một người con gái đang nhìn theo anh với ánh mắt hả hê. Dây thần kinh tức giận của Shinichi được dịp hoạt động hết công sức. Sáu tháng tới mình sẽ phải sống ra sao đây?


Thoáng chốc, cả thân hình rắn chắc của cậu đã nằm gọn trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, tay trái nâng một tách cà phê đặt nhẹ lên miệng, tay phải cầm một tờ báo buổi sáng có các thông tin chứng khoán, xã hội,…Cậu đặt tách cà phê trở lại lên bàn, mắt liếc qua xem cô gái kia đang làm gì, miệng không kiềm chế được giật giật vài cái khi trông thấy cô đang nằm dài trên chiếc ghế và hai mắt khẽ nhắm lại. Chắc là cô ta đã ngủ?


Shinichi đứng thẳng dậy, định bụng là xem cô có ngủ thật không. Khi cậu bước đến, một gương mặt kiều diễm đập thẳng vào ánh mắt đại dương kia khiến cậu không kiềm chế được chạm nhẹ vào một bên má hồng hào của cô. Nước da trắng trẻo cùng nhan sắc đọng lòng người của Ran khiến hắn không thể nào thoát ra được. Vẻ đẹp ma mị đầy bí ẩn của cô làm cho người khác chỉ muốn chiếm hữu và khám phá.


Bàn tay Shinichi vẫn nhẹ nhàng dịu dàng chạm lấy gương mặt xinh đẹp ấy mà không biết cậu đã vô tình làm cho ai kia tỉnh giấc. Ran chụp lấy bàn tay ấm áp của Shinichi khiến hắn ta giật thót tim, định quay người đi đánh trống lảng nhưng cậu đã bị một lực khá mạnh giữ lại. Bàn tay cô lạnh lẽo không một hơi ấm giữ lấy cánh tay rắn chắc kia, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thốt lên:


- Anh…….


Ran vừa nói vừa kề sát mặt mình vào mặt hắn. Khoảng cách rất gần. Từng hơi thở của cô phả vào gương mặt điển trai làm ai kia phút chốc loạn nhịp. Shinichi có thể cảm nhận bản thân đang rơi vào cái bẫy của cô nhưng không tài nào thoát ra được. Lý trí lên tiếng nhưng trái tim chặn lại. Đôi mắt thạch anh tím như thôi miên hắn, càng nhìn sâu càng bị thu hút. Khả năng chống lại cám dỗ của cậu bây giờ chỉ là con số 0.


Khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Gần hơn và……gần hơn nữa. Shinichi có thể thấy được từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô. Trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt màu xanh dương cương nghị dần nhắm lại một cách chậm rãi. Cánh tay cậu đưa lên như muốn chụp lấy tấm lưng nhỏ bé của cô.

Nhưng…..

Đời đâu đẹp như mơ……






Mọi chuyện chấm dứt bằng một câu nói phũ phàng kèm theo một nụ cười ranh mãnh của cô:


- Anh đừng có mà tưởng bở, đồ đầu đất. – Ran khựng lại, cô đưa mắt nhìn cái tên đối diện đang chu môi trợn má mà lòng cười khuây khả, hắn đã lọt vào cái bẫy “mỹ nhân kế” của cô một cách ngoạn mục.


Cậu như vừa lạc vào chốn bồng lai rồi lại bị đá xuống địa ngục trong phút chốc. Nhận thấy bản thân bị lừa, lòng như muốn nổ tung vì tức giận. Shinichi đứng nhìn ai kia đắc thắng cười sặc sụa mà đầu như bốc khói. Gương mặt điển trai chết người ấy giờ xám xịt như một tảng mây đen ngồm. Cô ta ngừng cười một lát, quay người sang phía Shinichi, trưng vẻ mặt vô phần đáng ghét:


- Có vẻ anh rất thích hôn tôi nhỉ?


Câu nói nhỏ nhưng có tính sát thương rất cao. Báo hại cậu gần như chết vì vỡ mạch máu. Còn cô gái kia miệng thì cười đắc thắng. Vẻ mặt rất chi là đáng ghét.

Ran quay lưng đi để lại một thân ảnh phía sau đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng cô chỉ mới bước được vài bước chân thì bỗng có một lực rất lớn nếu lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, Ran choàng người quay lại thì bị một bàn tay to lớn giữ lấy mặt, một hơi ấm đặt nhẹ lên môi. Mùi hương bạc hà liên tục lan truyền khắp cơ thể mong manh của cô.


Vài giây đầu, Ran như một bức tượng sáp. Cô đứng bất động, đầu óc bé nhỏ bắt đầu đình chỉ hoạt động, chất xám bốc hơi hết ra ngoài.


Vài giây sau, Ran cố gắng gặng từng thước phim ký ức ra. Sự thật thì luôn mất lòng. Và sự thất ở đây là cô đang bị cưỡng hôn. Một cửu vĩ hồ như cô lại bị cưỡng hôn ư? Không thể chấp nhận được.

Vài giây cuối cùng, Ran định thần trở lại. Cô dùng hết sức để đẩy cái bóng đen kia đang cố gắng cướp nụ hôn đầu đời của mình. Nụ hôn ấy ngày một mãnh liệt hơn, say đắm hơn. Cô suýt nữa là bị hương thơm nam tính kia quyến rũ. Nhưng lý trí không cho phép cô mơ mộng thêm một phút một giây nào nữa. Đôi tay mềm mại thon dài nằm gọn lọn ngay trước ngực của cậu. Một, hai, ba. Đẩy. Đối với một Cửu vĩ hồ chỉ cần một chưởng là có thể hạ đo ván đối thủ, thì việc đó đối với Ran chẳng có nghĩa lý gì.


Hơi ấm trên môi biến mất. Đôi mắt tím xinh đẹp của Ran giờ nhuốm một màu đỏ giận dữ. Những khớp tay cô cứ kêu lên rắc rắc mà đáng sợ. Bình thường tên kia chắc chắn đã phải bỏ mạng, thậm chí là chết không toàn thây. Nhưng hiện giờ, cô đang che giấu thân phận thật của mình dưới lốt một thiếu nữ dịu dàng nên chuyện nhào vô xé xác ai kia là điều bất khả thi. Ran đành cố nén cơn thịnh nộ sau lớp mặt nạ hiền lương, cô chỉ dám thầm nguyền rủa tên chết bầm kia trong lòng, tự hứa với lòng sẽ quay lại xử đẹp hắn vì dám cướp nụ hôn đầu đời của mình.


Nhưng mà cảm giác ấy không tệ. Rất tuyệt vời. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn, cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi trong trái tim băng giá, khô cằn của mình. Cô đang suy nghĩ mông lung gì vậy? Ran nhanh chóng cốc vô đầu mình một cái rõ đau, xua đuổi hết những suy nghĩ đen tối trong đầu. Hắn đã cưỡng hôn cô? Phải, vậy mà cô phải cảm ơn hắn vì cảm giác hắn mang lại à? Buồn cười. Thể diện của Ran này phải để ở đâu?


Cô có một cuộc đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt. Lý trí – tình cảm. Mặt cô không biết vì sao lại đỏ lên bừng bừng. Ran không biết là những hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt xanh của tên kia.


Hắn cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa? Có phải dây thần kinh nào bị chạm mạch không? Hôn ư? Hắn chỉ hôn Asami được mấy lần vậy mà giờ lại đi cưỡng hôn một cô gái chỉ có vài lần gặp gỡ thôi sao? Nghĩ đến đây khuôn mặt ưa nhìn của Shinichi cũng thoáng chút ngượng ngùng. Xem ra cuộc sống sau này của hai người họ sẽ khó thở rồi đây?


Cậu bước đến bên chiếc ghế sofa êm ái. Thong thả thưởng thức tách cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đứng phía sau mà lườm hắn muốn rớt cả cặp mắt ra ngoài. Không khí trong ngôi biệt thự sang trọng dần dần chùn xuống.



oOo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _oOo
Khách sạn Ép-phen.
Phòng 2508.

7:50 AM
Bên trong một căn phòng sang trọng, một quý bà đang nở một nụ cười đầy hàm ý.


Gương mặt của bà có vài nếp nhăn là dấu tích của thời gian để lại. Nhưng bà ta vẫn giữ được vẹn nguyên từng đường nét đôn hậu trên gương mặt xinh đẹp không tuổi của mình. Mái tóc xoăn làm tôn lên dáng vẻ sang trọng yêu kiều. Bà khoát trên người một bộ đồ có gam màu tối thích hợp với độ tuổi nhưng không thể nào che giấu được phẩm chất cao quý của bà ta.


Cánh cửa phòng bật mở sau vài tiếng gõ cửa. Từ ngoài bước vào một chàng trai cao to lịch lãm. Mái tóc màu nắng quen thuộc. Cậu ta khẽ lên tiếng:


- Hai người họ thế nào rồi cô Yukiko. – người đó tay bưng một tách trà đặt phía trước quý bà kia, tay kia chỉ vào màn hình Laptop có cảnh phòng khách của ngôi biệt thự nhà Kudo. Trong đó là cảnh cãi nhau chí ché của hai người nào đó.


- Như cháu thấy. – giọng người phụ nữ kia nhẹ như không. Bà nâng tách trà ô long lên, húp một ngụm rồi lại từ tốn chuyện trò cùng chàng trai phía sau lưng.


- Shinichi có biết cháu lắp đặt camera chìm ở đấy không Hakuba?


- Con nghe theo lời cô thì làm sao cậu ta biết được?! – Hakuba phát ngôn đầy tự tin.


- Tốt. – bà ta vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Hai mắt bà vẫn dán vào màn hình laptop trước mặt.


- Con bé Shiho đâu rồi?


- Cô ấy đang ở nhà của Suzuki rồi thưa cô. Bây giờ con sẽ đi rước cô ấy đây.


- Được rồi, con đi đi. Chúc hai đứa đi chơi vui vẻ. – Yukiko khẽ nở một nụ cười ấm áp.


- Mà tại sao cô lại muốn Kudo và cô gái đó ở chung nhà vậy? Chẳng phải như vậy thì hai người họ rất dễ nảy sinh tình cảm sao? – anh không thể giấu được sự nghi hoặc của mình về hành động mờ ám của quý bà kia.


Bà ấy chỉ nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Yukiko nhẹ nhàng đặt tách trà đang uống dở xuống bàn. Quay người lại phía sau, điềm đạm mở miệng:


- Con không cần biết đâu Hakuba.



oOo_ _ _ _ _ _ _ _ _ oOo



Tập đoàn Kudo.

10:00 AM

Tại một tòa nhà 15 tầng lầu. Một cái biển hiệu chà bả bự mang tên: “Tập đoàn tài chính Kudo”. Một chiếc Audi đen sang trọng vừa ngừng lăn bánh phía trước cổng của tòa nhà ấy. Ngay lập tức, một người đàn ông có vẻ là vệ sĩ ở đó chạy về phía chiếc xe, động tác nhanh chóng mở cửa.


Anh nghiêng người. Không quên lễ phép chào hỏi:


- Chào giám đốc.


Ẩn hiện trong ánh ban mai đầu ngày là một chàng thanh niên trong bộ đồ vest đen lịch lãm, cà vạt đỏ. Gương mặt lạnh tựa như băng. Cậu ta phất tay ra lệnh cho chàng vệ sĩ kia. Như hiểu, anh nhanh chóng quay lại ghế phía sau, cũng thao tác thoăn thoắt mở cửa.


- Mời tiểu thư. – giọng đầy vẻ tôn kính.


Một đôi chân dài miên man sải ra khỏi cánh cửa của chiếc xe sang trọng. Kéo theo là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không ai nhìn thấy cô mà không nghĩ đây là một tiểu thư danh giá.

Cô khoác lên người một bộ váy trắng tinh khôi tôn lên nét đẹp trong sáng. Bộ váy với những họa tiết 3D vô cùng bắt mắt. Giản dị, kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Cô kết hợp cùng một đôi sandal cũng trắng tuốt. Từng đường nét cơ thể được phô diễn rất tinh tế. Ngoài ra, trên mái tóc đen huyền của cô, một sợi dây băng đô với họa tiết trẻ trung càng làm tôn thêm sức hấp dẫn khó cưỡng của cô. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt cô vốn đã đẹp nay lại càng quyến rũ hơn. Dù ăn mặc đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng cô luôn nổi bật ở những nơi mình xuất hiện. Thu hút mọi ánh nhìn. Đàn ông thì mê mẫn. Phụ nữ thì suýt xoa ghen tỵ. Nét đẹp “thần tiên tỷ tỷ” như bước ra từ trang truyện cổ tích của cô thật khiến người đối diện phải đứng hình.


Và tên vệ sĩ kia cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn cô tiểu thư yêu kiều trước mặt mà không chớp mặt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa gặp được người nào xinh đẹp như cô. Hành động tưởng như tự nhiên ấy lại vô tình lọt vào ánh mắt không mấy thoải mái của gã giám đốc kia. Rồi sau đó, anh chàng vệ sĩ tội nghiệp bị sa thải không rõ nguyên do.


Sau đó, cả hai người họ cùng sánh bước trong ánh mắt ngạc nhiên, ghen ghét, thèm khát của biết bao nhân viên ở đó. Một đề tài nóng hổi sắp được “bộ phận thông tin đại chúng” của Tập đoàn Kudo khai thác. Xem ra, những ngày không yên bình của công ty này đã bắt đầu.


Hai người họ vừa bước vào đại sảnh, lập tức tất cả nhân viên ở đó nhanh chóng bỏ dở công việc của mình, xếp thành hai hàng dọc, kính cẫn nghiêng đầu chào hỏi:


- Giám đốc.


Chỉ có cô là hoàn toàn ngây thơ không biết những người ở đây đang làm gì.

Khi hai bóng dáng ấy khuất xa ở trước cửa thang máy VIP, mọi nhân viên ở đó lại xôn xao bàn tán không ngớt. Nhiều cô ôm mộng với giám đốc bấy lâu nay giờ thì vỡ tan tành. Ai biểu anh ta vừa đẹp trai lại giàu có làm chi. Shinichi quả thật là Romeo của biết bao nhân viên nữ ở Tập đoàn này. Thậm chí họ còn lập ra cả Fan club cho anh. Còn các nhân viên nam thì đơ toàn tập khi chiêm ngưỡng nhan sắc của cô tiểu thư kia. Hai người họ đi cùng nhau quả là tiên đồng ngọc nữ.



Trong một công ty nọ, tại một cái thang máy nọ, có một người con gái nọ và người con trai nọ đang cùng nhau tiến thẳng lên phòng làm việc. Cô gái ấy thì liên tục bấu díu, cào cấu vào anh. Bộ đồ vest sang trọng được cô giúp việc ủi thẳng tấp giờ lại nhăn nhúm như một tấm thảm chùi chân ở WC. Trên người anh, đâu đâu cũng thấy những vết xước dài ngắn có đủ. Đây chính là hậu quả của việc cào xé của cô gái kia.


- Ran, cô có thể đứng yên cho tôi được không? – nạn nhân của cuộc ẩu đả nay mới chịu lên tiếng. Sau một quãng thời gian dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, Shinichi cuối cùng cũng hỏi được tên cô. Quả là một quá trình gian khổ.


- Anh bảo con quái vật này dừng lại ngay cho tôi. – giọng cô rất nhỏ nhưng cũng đủ để ai kia nghe được và cười phá lên như tên bệnh hoạn. Hắn đã có cơ hội trả đũa lại cô sau bao lần bại trận.


- Tôi không ngờ cô lại nhát gan như vậy đấy. – anh ta đang cố ý khiêu khích cô đây mà.


- Anh nói lại lần nữa xem đồ đầu đất. – con giun xéo riết nó cũng quằn. Ran đã nổ trận tam bành.


- Đồ ngốc. Tôi nói cô đấy. – Shinichi rất điềm tĩnh. Nhưng anh không biết vài giây sau sẽ có đại họa ập đến.


- Anh dám…..


- Đồ…..NGỐC!!!!


Chữ “ngốc” được anh nhấn mạnh. Làm cho cô gái kế bên như chết lặng trong giây lát. Vài giây sau đó, cô ngay lập tức định thần trở lại, nhào vô đấm đá tên kia. Cả hai người họ có một cuộc chiến nhỏ ngay trong chiếc thang máy này.


Tinh…..”


Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Cánh cửa thang máy dần hé mở. Phía sau đó là hàng chục cặp mắt kì lạ của rất nhiều nhân viên đang làm việc ở đó phải trố mắt ra xem cảnh tượng kỳ lạ gì đang diễn ra. Trước mắt họ là chàng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và không hề có hứng thú với con gái, quanh năm suốt tháng chỉ biết công việc, đang tay trong tay với một cô gái trong thang máy VIP của công ty. Gã giám đốc băng lãnh kia và cô gái bí ẩn có một tư thế hết sức nhạy cảm. Khiến người ngoài nhìn vào không muốn nhưng cũng phải suy nghĩ đen tối. Cả hai người đang làm chuyện mờ ám giữa chốn thông thiên bạch nhật.


Những cặp mắt của các nhân viên có mặt tại đó như lọt hết ra ngoài. “Đôi tình nhân” kia thậm chí không biết tại sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Cho đến khi…


- Ủa Kudo, cậu làm gì ở đây vậy hả? Có cần tớ giới thiệu khách sạn cho không? – giọng nói chua chát của tên lắm chuyện nào đó.


- Cậu nói bậy gì đó hả Kuroba?


- Không đúng sao?! Chẳng phải hai người đang…. – tên bệnh hoạn Kaito vừa nói bằng cái giọng gian tà vừa chỉ tay vào hành động kì cục kẹo của hai người kia.


- Hả? – hai ảnh chỉ đồng thanh. Sau đó cả hai nhìn xuống với hy vọng mong manh chỉ là hiểu lầm và….bùm chéo. Họ hết sức bàng hoàng trước tư thế hết sức kiều mị của chính bản thân mình.


- Áaaaaaaaaa.


Shinichi và Ran lập tức buông nhau ra trong vòng một nốt nhạc. Mặt ai cũng kéo vài rạng mây đỏ tươi. Còn cái ông thần thánh Kaito thì cười như chạm dây. Xem ra anh ta có đề tài mới để trêu gọi thằng bạn thân của mình rồi. Một chuyện mà tưởng như sẽ không có lần thứ hai.


- Mấy người đứng đây làm gì? Sao không mau đi làm việc của mình đi. – phó giám đốc Kuroba nghiêm giọng ra lệnh cho đám người đang hiếu kì phía sau. Mọi người cũng không dám nán lại thêm phút giây nào nữa. Mặc dù họ rất rất tò mò. Nhưng công việc thì quan trọng hơn chứ nhỉ?


Kaito sau đó tiến thẳng vào thang máy, gương mặt điển trai của anh ta không thể nào đen tối hơn được nữa.


- Làm tốt lắm Kudo. – anh vừa nói vừa vỗ vai Shinichi ra vẻ tán thưởng.


- Cậu im ngay cho tôi. – giọng Shinichi có vẻ tức giận.


Kaito nghe thế thì cười phá lên, làm huyên náo cả một khoảng trời im lặng. Làm cho người nào đó mắc cỡ muốn độn thổ.


- Phó giám đốc phòng Marketing, sao cậu không mau về phòng làm việc hả? – giọng nói lạnh tựa băng hà của Tổng giám đốc tài ba vang lên đầy uy lực.


- Rồi rồi. Tớ đi đây. Chúc may mắn.


Cậu sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi. Chỉ còn lại hai thân ảnh tràn ngập trong bầu không khí ngượng ngùng. Anh lên tiếng trước tiên để phá tan cái cảm giác chẳng mấy thoải mái này:


- Đi thôi. Cô định đứng đây luôn à?


Không biết bằng cách nào cô vẫn lẽo đeo theo sau lưng tên giám đốc lạnh lùng kia trong sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên ở đó.


Tấm lưng rắn chắc của hắn chợt dừng lại khiến cái đầu nhỏ bé của cô đập thẳng vào lưng hắn một cách không thương tiếc. Trước mắt họ là một cánh cửa kính, trên đó có một cái bảng màu xanh đề dòng chữ “Phòng giám đốc”. Cả hai người cùng bước vào căn phòng sang trọng ấy và mở ra một thể giới hoàn toàn xa lạ đối với một cửu vĩ hồ như cô.



End Chap 3
- Mọi người gạch đá thẳng tay nha. Au đi đây. >:D<>:D<>:D<


 
Hay lắm nha, nhất là đoạn trong thang máy và đoạn cưỡng hôn ý. Đọc xong đoạn anh shin hôn chị ran thì chị hơi bị tiếc nha( vì mọi chuyện ko như mình nghĩ , sao lại chỉ là hôn huhu )
 
Chào au
Đọc cái này ngay lập tức tớ liên tưởng đến phim Bạn gái tôi là Hồ ly tinh có chị Shin Min Ah đóng. Tớ đã cuồng phim này 1 thời gian dài nhưng chưa có cơ hội xem tập cuối *tối nay phải tải về mới được*
Nói chung giọng văn cậu khá hay, nhưng nhiề chỗ vẫn bị đi vào lối mòn của các fic trước . Hóng chap mới của au :v
 
@LaCoir Chào bạn và cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ cố gắng để thoát ra khỏi "lối mòn" kia. Về ý tưởng Fic thì đúng là mình lấy từ bộ phim đó đó. Nhưng nhân vật hồ ly trong fic của mình thì rất là máu lạnh chứ không có hiền hiền dễ thương như chị Shin Min Ah đâu. Cảm ơn bạn đã ghé qua đọc fic và để lại cho mình cái cmt.
 
@tieuphung292002 Mình đã trở lại để comment cho bạn đây:KSV@01: Chap mới của bạn rất hay! Nhất là đoạn cưỡng hôn với trong thang máy à nha;));)) Không biết chuyện tình giữa nàng hồ ly và chàng tổng giám đốc sẽ ra sao đây??? Nói cung là hồi sau sẽ rõ!! :)):))
Cuối cùng lót dép chờ chap mới của bạn:KSV@09::KSV@09:
 
And cho mình tâm nhảm đôi lời mình thấy fic của bn nhìu gòi nhưng mà chưa vào đọc sẽ vì cái tính tò mò nghìn năm ko sửa đc nên Phi vào đây đọc một Mạch từ đầu đến chap 3 mình cảm thấy ý tưởng của bn hay nhưng mình thấy diễn biến tình cảm của 2 nhân vật hơi nhanh nhưng mình thick vì mình ko muốn 2 đôi tình nhân phải đau khổ vất vả nhiều về lỗi thì mình chưa tìm đc kĩ vì ko có time nhiều lắm=.= lời cuối đặt gạch hóng chap mới

@tieuphung292002 mình vẫn chưa hình sung ra đc bn ko phải sợ bị chửi đâu có đầy fic còn tả rõ net hơn nhìu đại loại như là ran đang nằm đè lên shin còn tay shin thì.....3 chấm đại loại là như thế đó * công nhận đầu óc mình cx đen tối thật*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@ruikikuchi reika họ chưa có tình cảm với nhau đâu bạn. Ngược lại còn có phần ghét nhau nữa. Sở dĩ anh Shin hôn chị Ran là tại vì ảnh cảm thấy bị thách thức nên hóa điên rồi làm liều. Thiệt ra thì ảnh chỉ sớm muộn gì cũng có tình cảm với nhau thôi mà. Đúng không? Yuna cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian ghé qua fic của mình nha. :KSV@12:
@Trang0916 cảm ơn bạn đã khen mình nha *nở lỗ mũi*. Mình tự thấy tay nghề của mình còn rất yếu. Nên nhiều chỗ còn có nhiều thiếu sót. Bạn cứ thẳng thắn nhận xét để mình rút kinh nghiệm nha. Còn về chap mới thì mình không thể hứa trước được gì. Mình còn không biết chừng nào mới có thể hoàn thành chap mới nữa đây này:KSV@17:. *thở dài*. Chỉ khi mình có cảm xúc thì mình mới có hứng để viết. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhanh nhất có thể.

@ruikikuchi reika tả làm sao ta. À ừm....nó đại loại như hai ảnh chỉ có 1 cuộc chiến tranh. Ran nhào vô đấm đá anh Shin. Rồi 2 người cùng có 1 cuộc ẩu đả nhỏ. Tạo thành 1 tư thế cực kì đen tối. Mình tả ra sợ mọi người không thích rồi chửi Au đầu óc đen tối tội mình lắm. :Conan13::Conan13::Conan13:. Không biết bạn có thể hình dung ra chưa nhỉ? :thinking::thinking::thinking:

@ruikikuchi reika mình tiếp nhận ý bạn. Yuna thích bạn rồi đó nha.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Good !!! Good !!! Ss viết hay lắm đó. Thích nhất lúc anh Shin vs chị Ran trong thang máy:KSV@12:. Sorry ss vì bây h mới vào com cho ss được.:KSV@17::KSV@17:
Hóng chap mới của ss nhé !!!:KSV@20::KSV@20:
 
Chap 4 hoàn thành sớm hơn dự kiến của Au luôn. Mừng quá!!!!! :worried::worried::worried:

Chap 4
Chưa bao giờ dừng lại
Phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nội thất được sắp xếp rất ngay ngắn, xem ra chủ nhân của căn phòng này là người có mắt thẩm mĩ rất tốt.


Càng tiến sâu vào trong, sự sang trọng của căn phòng như đè bẹp đôi đồng tử tím xinh đẹp của cô. Tuy khá đơn giản nhưng căn phòng vẫn ghi được điểm tuyệt đối với những ai lần đầu tiên đặt chân đến đây vì sự giản dị và tinh tế.


Chiếc bàn làm việc phía trước được làm từ loại gỗ quý 100%. Ngoài ra, bộ sofa dùng để tiếp khách ở kia cũng là hàng nhập khẩu từ Mỹ nên giá thành không hề nhỏ. Còn bộ tách trà kia nữa. Từng họa tiết hoa văn trên đó đều rất tinh xảo, chúng là sản phẩm của một thợ gốm có tiếng nhất đất nước hoa anh đào này. Bức họa được treo ở kia chính là kiệt tác của họa sĩ ABC lừng danh. Nó từng được bán đấu giá với giá thành cao ngất ngưởng. Từng món đồ ở đây đều là những sản phẩm có giá trị nghệ thuật rất lớn.


Tiếng gõ cửa phát lên và bật mở ngay sau khi được lệnh của chàng giám đốc trẻ:


- Vào đi.


Một cô gái xinh xắn với mái tóc xù bước vào, trên tay cô cầm một xấp hồ sơ dày cui.


- Có chuyện gì vậy cô Nakamori?


Shinichi bước đến bên chiếc ghế làm việc, tay phải xoay xoay chiếc bút được đặt trên bàn, gương mặt anh vẫn lạnh lùng. Chẳng buồn nhìn vào cô thư ký đừng trước mặt dù chỉ một lần.


- Thưa giám đốc, có hồ sơ cần giám đốc ký. - cô nhẹ nhàng rút một tệp hồ sơ màu xanh từ chồng giấy tờ cao ngất ngưởng ở trên tay. Đặt trước mặt tên giám đốc kia.


Shinichi sau khi đọc qua nó thì nhanh chóng đặt ngòi bút lên phần giấy trắng và từng nét chữ được hình thành. Cô thư ký lại lắp bắp lên tiếng:


- Lúc nãy ông Sakugawa có đến tìm giám đốc, nhưng ông ấy đợi lâu quá không thấy ngài nên đã bỏ về rồi.


Shinichi khẽ nhếch mép cười một cái khinh bỉ. Lòng thầm nghĩ: “ Lão già này”. Anh định nói gì đó thì bị cô thư ký chặn lại. Cô lục lọi trong chiếc túi áo khoát như tìm kiếm vật gì đó. Gương mặt xinh xắn của Aoko chợt sáng lên vui mừng. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mấp máy:


- Ông ấy còn gửi cho giám đốc một tờ giấy này.


Aoko chìa một miếng giấy nhỏ bẳng lòng bàn tay được xếp lại 3,4 lần gì đó về phía trước mặt của anh. Shinichi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của cô thư ký, anh đón lấy miếng giấy từ tay của cô. Nhẹ nhàng mở ra, gương mặt lạnh lùng không thể nào giữ được nét mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Shinichi tức giận nhào nát mảnh giấy nhỏ vô tội không thương tiếc. Sát khí toát ra từ anh như đè bẹp cô thư ký tội nghiệp. Không khí trong căn phòng sang trọng như nặng nề đến khó tả.


- Còn chuyện gì nữa sao? – giọng anh chứa đầy sự phẫn nộ. Aoko thiếu chút nữa là hồn xiêu phách tán. Khuôn mặt cô thoát chút xanh xao.


- Thưa giám đốc, tôi chưa đọc lịch trình hôm nay cho ngài. – giọng cô run run như suýt ngất. Xem ra nếu làm việc kiểu này với tên giám đốc kia thì sớm muộn cô cũng phải đi khám tim mất thôi.


Shinichi vẫn còn dư âm tức giận từ những dòng để lại trên mảnh giấy kia. Anh chút nữa là đã thét lên trước mặt cô, nhưng cũng may là Shinichi đã kìm nén được. Nét mặt lạnh lùng lại hiện hữu trên gương mặt của anh.


- Đọc rồi ra khỏi phòng ngay. – giọng Shinichi không thể nào đáng sợ hơn được nữa. Đôi chân của Aoko lại run lên bần bật. Nhưng cô vẫn cố lần mò tìm quyển sổ tay màu đen nhạt trong đống hồ sơ nặng trịch. Giọng cô ngập ngừng:


- 11 giờ, họp Hội đồng quản trị. 13 giờ, ngài có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Suzuki. 13h 30 phút, họp bàn về kế hoạch mới với Tập đoàn Hattori. @#&*$)^#!!^*()^$@!.....


Cô thư ký tuôn một tràn như hát trù. Khiến cô gái nào đó tuy không hiểu gì cũng không tránh khỏi choáng váng. Khác hẳn với vị giám đốc Kudo tài ba, mặt không chút cảm xúc. Lịch trình hôm nay của anh kín từ sáng tới tận chiều tối. Hôm nay quả là một ngày bận rộn đối với Shinichi. Nhưng điều đó đối với anh chẳng xứng một kí lô gì cả. Kudo Shinichi của 4 năm trước chắc chắn sẽ than ngắn thở dài vì không có thời gian dàng cho bạn gái. Nhưng đó chỉ là quá khứ! Shinichi của 4 năm sau đã thay đổi, anh tự biến mình thành nô lệ của công việc. Bình thường anh sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay lập tức. Còn bây giờ, anh đang vác theo cả một của nợ. Không thể để cô ta ở nhà một mình nên Shinichi đành dẫn Ran theo đến tận đây để rồi chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán của các “ông bà tám” của công ty. Muôn vàn vấn đề “đổ bộ” xuống bộ não của anh. Đúng lúc cô thư ký lại mở miệng định nói gì đó:


- Giám đốc, tôi có thể hỏi ngài chuyện này được không? – giọng Aoko rất nhỏ như không muốn để người khác nghe thấy.


- Cái gì? – ngạc nhiên tột độ là đây.


- Dạ……tôi có thể hỏi ngài chuyện này được không? – cô lắp ba lắp bắp.


- Chuyện gì? – Shinichi có vẻ không còn giữ được bình tĩnh trong bao lâu nữa.


- Tại sao hôm nay giám đốc lại đến trễ thế ạ? Bình thường ngài đến công ty còn sớm hơn cả bác lao công nữa mà!?


Aoko lấy toàn bộ can đảm còn sót lại rặng từng chữ và nhìn đối mặt với anh. Cô hoàn toàn bất ngờ khi bắt gặp bộ mặt lúng túng và thoáng chút ửng hồng của Shinichi. Bộ mặt đó là sao chứ? Từ lúc vào Tập đoàn này và trở thành thư ký cho anh cô chưa bao giờ thấy gương mặt đó. Xem ra hắn ta không phải chỉ có một cái biểu cảm lạnh lùng không thôi?

Aoko nhìn sâu vào ánh mắt đại dương tĩnh lặng đang nổi sóng kia như chờ đợi câu trả lời. Cô càng nhìn thẳng vào lại càng không thể nào kìm chế được cơn buồn cười. Khóe môi giật giật vài cái. Song, đôi mắt cô không thể nào giấu được sự tò mò.


Không khí im lặng bao trùm. Chàng giám đốc vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ lại nói là tại vì…..Càng suy nghĩ, gương mặt cậu lại càng đỏ bừng. Cô thư ký đứng kế bên vẫn kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời.


Ran đứng phía xa càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô hiểu câu hỏi mà cô thư ký nói, máu tài lanh trỗi dậy, cô đang định sẽ trả lời cho cô thư ký.


- Tại vì hắn……ưm ưm ưm….. – Ran định nói gì đó nhưng đã bị chặn lại bằng một bàn tay rắn chắc.


Ngay sau khi cô định mở miệng giải thích cho Aoko, hắn đã đoán được cô muốn nói gì. Shinichi lập tức phóng ra khỏi chiếc ghế đang ngồi như tên lửa. Không lâu sau, anh đã chụp được cái miệng nhỏ nhắn của cô. Chuyển động bị gián đoạn bởi một lực lớn từ đôi bàn tay kia, cô chỉ có thể ú ớ như bị câm. Hai tay Ran liên tục cào cấu vào người của Shinichi với hy vọng có thể lấy lại được tự do cho chiếc miệng tội nghiệp của mình nhưng…….mọi thứ đều vô dụng.


Còn về phần của Shinichi, anh vẫn giữ chặt miệng của Ran không cho nó thốt lên tiếng nào nữa.


- Cô còn đứng đó làm gì nữa?! Mau đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cho tôi. – giọng anh gấp gáp hối thúc cô thư ký. Cố gắng tống cô ta ra khỏi phòng nhằm mục đích không để cô nghe thêm bất cứ lời nào từ “cục nợ” mà anh vác theo.


Aoko trăm lần, ngàn lần không hiểu. Không hiểu cô gái lạ kia đang định nói gì. Không hiểu tại sao giám đốc lại không cho cô ta nói. Không hiểu là…….Hàng ngàn câu “không hiểu” cứ hiện lên trong đầu cô. Rốt cuộc giám đốc và cô gái kia có quan hệ gì? Chắc chỉ có…..thần linh mới trả lời được câu hỏi đó của cô. Dấu chấm hỏi to tổ chảng hiện mồn một trên mặt Aoko. Đang lạc lỏng trong thế giới của bản thân, cô không hề nghe được tên giám đốc kia nói gì. Chính điều đó đã dẫn tới………Aoko suýt nhập viện vì hoảng hồn.


- Cô NAKAMORI. – Shinichi không ngần ngại hét lên. Hình tượng lạnh lùng như bất cần đời anh xây dựng trong mấy năm nay đổ vỡ trong phút chốc. Nhưng anh không quan tâm, anh phải đuổi cô ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Shinichi sắp không thể giữ chặt được miệng cô được nữa rồi. Ran không ngừng dùng những chiêu trò “đê tiện” để đẩy bàn tay của ai kia ra khỏi miệng mình. Xem ra đây cũng là hành vi tự vệ chính đáng. Không bị pháp luật tri cứu.

Shinichi không biết vì gì mà lại cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh ấm ấm lan tỏa khắp bàn tay của mình. Kéo theo là một cảm giác nhột tột đỉnh. Cảm giác ấy chạy lên tận óc của anh. Dây thần kinh nhột hoạt động hết công sức. Khóe miệng Shinichi lại giật lên vài cái rõ mạnh. Anh cố giằn những tràn cười như sắp vỡ tung xuống. Cô tiểu yêu kia rốt cuộc đang giở trò gì?


Nhưng quân tử đâu dễ bỏ cuộc, Shinichi vẫn cứ gắng gượng không chịu buông khỏi chiếc miệng tội nghiệp của khổ chủ. Một “trận mưa” nhột lại ào ạt kéo đên với tần suất ngày càng dày đặc. Sức chịu đựng của Shinichi ngày một bị gặm mòn nhưng anh vẫn không chịu bỏ chiếc miệng của Ran ra.


Cô thư ký đứng như chôn chân tại chỗ. Cô không thể hiểu được hai người họ đang diễn trò gì. Mà diễn cho ai xem? Hai mắt Aoko ánh lên rõ vẻ khó hiểu.


Sự kiên nhẫn ngày càng cạn kiệt, Shinichi đành phải đánh mất hình tượng tập 2.


- Cô còn đứng đó nữa hả? - hai mắt anh hằn lên tia lửa đỏ rực, đại diện cho sự tức giận.


- Dạ? Vâng vâng tôi đi làm ngay đây thưa giám đốc.


Aoko cũng nhanh chóng “rút” đi ngay sau đó. Cô nhoài người lại phía sau vài lần mong có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt kéo giông tố như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống cô của người nào đó. Aoko kinh hồn bạt vía. Bước chân ngày càng dồn dập.


Sau khi thân ảnh nhỏ nhắn của cô thư ký lắm chuyện khuất sau cánh cửa và chắc chắn là cô ta đã đi ra ngoài, thì ngay khoảnh khắc định mệnh ấy, một cảm giác đau tê buốt đầu óc kéo đến làm cho đôi tay của Shinichi bắt buộc phải buông ra khỏi miệng của Ran. Trên tay của anh hiện rất rõ những dấu răng hình vòng cung còn hằn rất sâu.


Cơn thịnh nộ như vỡ bung, hai người lại có một cuộc cãi vả không hề nhỏ.


- Cô đang làm gì vậy hả? – Shinichi gần như thét lên vào tai của cô gái đối diện. Nhưng cô đâu phải là dạng vừa mà để cho anh ăn hiếp, Ran cũng cố gân cổ cãi lại mặc cho biết chỉ là…cãi cùn.


- Tôi mới là người phải nói câu đó chứ? Sao anh lại không cho tôi trả lời cô ta. Chẳng phải cô ta muốn biết sao? – Ran cũng đâu còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô thiếu chút nữa là đã tung một chưởng rồi. Tới lúc đó thì hắn ta có hối hận cũng không kịp.


- Cô…… - tức không nói nên lời.


- Sao? Cứng họng rồi hả đồ đầu đất?! - Được thế, Ran thừa thắng xông lên. Quyết tâm giành lại chính nghĩa cho cái miệng tội nghiệp gần như xưng đỏ vì phi vụ lúc nãy. Đúng là đồ bạo lực!!!!


- Cô có bị hâm không vậy hả? Nếu nói chuyện đó ra thì danh dự của tôi để ở đâu hả đồ ngốc?! – Shinichi nhanh sau đó lấy lại thế thượng phong.


Chuyện là hắn không thể để cô ở nhà một mình nên đành dẫn theo cô đến công ty cũng nhằm mục đích bịt miệng tất cả những tin đồn rằng anh bị gay. Nhưng Ran lại không có bộ đồ nào đàng hoàng tử tế thế nên hắn phải dẫn cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo. Hắn đã bỏ cả tiếng đồng hồ để “lùng sục” cả khu mua sắm. Từng món phụ kiện trên người Ran đều do đích thân giám đốc Kudo tài năng chính tay lựa chọn. Xem ra hắn ta rất có mắt thẩm mĩ. Chuyện đó mà bị rò rỉ thì ngày mai anh sẽ lên trang nhất những bài báo với tựa đề giật gân như: “tổng giám đốc Tập đoàn Kudo cùng gái lạ đến khu mua sắm” hay đại loại thế. Chúng đều không tốt cho hình ảnh của công ty. Nên chuyện này tuyệt phải là bí mật.


- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?! – Ran hất mặt sang một bên như khiêu khích ai kia.


- Cô dám nói không liên quan đến cô. Tại vì ai mà tôi bị trễ mất mấy tiếng đồng hồ quý giá hả?


- T…..tôi……tôi….. Đó là tại anh tự nguyên thì liên quan gì đến tôi.


- Cô……. – anh không thể nào ngờ cô lại ngang bướng và cứng đầu như vậy.


- Tôi không cãi với cô nữa. Mà lúc nãy cô đã làm gì tay của tôi vậy hả? – Shinichi bất ngờ nhớ ra một vấn đề quan trọng.


- Chuyện đó là……..


Ran nở một nụ cười cực kì gian manh. Cô lè chiếc lưỡi của mình ra, xoay xoay xung quanh rồi mới nói tiếp:


- Tôi đã liếm anh đó. Anh thấy sao hả?


Gương mặt anh tối sầm lại, méo mó, ánh mắt thể hiện rõ vẻ không tin những gì vừa mới nghe. Vài giây sau, Shinichi lao như tên bắn vào nhà vệ sinh. Còn lại đây cô gái nở một nụ cười đầy mãn nguyện, lòng nhẹ nhõm.


Tiếng nước chảy rào rào như đổ thác. Shinichi bước ra với một bộ dạng cực kỳ khó chịu.


- Cô thật là mất vệ sinh.


Cô gái kia vẫn không hề biết hối hận là gì. Miệng vẫn cong lên thành một nụ cười ngạo ngễ - nụ cười của kẻ chiến thắng.


Shinichi bước đến chỗ bàn làm việc, lấy chiếc áo được vắt chỏng cheo trên ghế, lôi chiếc cặp trên bàn một cách rất thô lỗ, đùng đùng bước đến gần chỗ cô đứng, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Từng lời của anh được thốt lên rất rõ ràng:


- Tôi phải đi ra ngoài, cô ở yên đây cho tôi. Không được phép đi lung tung. Được chứ?


Nói rồi, Shinichi khoác vội chiếc áo lên người, chuẩn bị rời đi thì giọng nói ngọt ngào của cô vang lên níu chân hắn lại căn phòng này trong chốc lát.


- Anh để tôi một mình ở đây sao? Tôi sẽ không nghe lời anh đâu.


Shinichi bất đắc dĩ phải quay người lại, định bụng là sẽ mắng cho cô một trận ra ngô ra khoai.


- Cô thử xem. Ở yên đây cho tôi. – giọng nói của anh đúng chuẩn ra lệnh làm máu điên của Ran lại sôi sùng sục.


- Anh ra lệnh cho tôi sao?! Tôi nói rồi, tôi sẽ k-h-ô-n-g nghe lời của tên đầu đất như anh. – từng lời nói cô đều rặng rất rõ. Như là sợ có người sẽ không nghe thấy.


Mọi chuyện tưởng như là đã chấm dứt thì cả thân hình nhỏ nhắn của cô bị một lực khủng khiếp dồn chặt vào bức tường phía sau lưng. Hai tay hắn ta ghì chặt lấy bờ vai bé nhỏ của Ran không cho cô có cơ hội cựa quậy. Ran rơi vào trạng thái bị động, gương mặt xinh đẹp thoát chút ngạc nhiên và tức giận. Cô không biết là toàn bộ công lực mình tu luyện trong mấy ngàn năm đã biến mất đi đâu hết. Ran giờ đúng chuẩn mèo con ngoan hiền mà bị hắn ta giữ chặt vào bức tường lạnh lẽo sau lưng không có chút cơ hội kháng cự.


Gương mặt của Shinichi ngày một tiến sát về phía cô. Cứ mỗi lần như vậy, Ran lại cố gắng thụt đầu mình ra càng xa càng tốt. Từng hơi thở của hắn phà vào làn da mỏng manh của cô quả thực là rất nhột.


- Cô đừng hòng mà giở trò gì. Ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. – giọng nói của Shinichi ngày một đáng sợ.

Ran có chút run rẩy nhưng cô vẫn giữ được phong thái bướng bỉnh của mình. Vẫn cứ gân cổ lên cãi lý với hắn ta.


- Tại sao tôi lại phải nghe lời của anh?


Cơn thịnh nộ của Shinichi gần như vỡ tràn. Anh không thể nào nhịn được cái thái độ cứng đầu của cô gái trước mặt.


- Cô…….


Anh vốn định nói gì đó nhưng một âm thanh không biết vô tình hay cố ý vang lên giữ chặt miệng anh lại.


“Cạch”


Cánh cửa phòng bật mở khi chưa có lệnh cho phép của anh. Xuất hiện là cô gái với mái tóc xù lúc nãy – cô thư ký.


- Giám đốc, lúc nãy ngài dặn tôi làm việc gì thế ạ? Tôi chưa nghe………


Đập vào đôi đồng tử của Aoko là hình ảnh không dành cho trẻ em. Hai người họ đang làm gì vậy? Cô thật sự không tin những gì mình đang chứng kiến. Cô phải dụi mắt cả chục lần để chắc chắn đây không phải là tại bản thân hoa mắt.


Còn đương sự? Hai người họ phút ban đầu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, Shinichi lập tức buông bờ vai của cô ra. Gương mặt anh bị một màu đỏ bao trùm. Miệng run run lên không biết giải thích ra sao.


- Tại sao cô vào mà không gõ cửa hả? – anh trút hết tức giận lên cô thư ký tội nghiệp đứng tồng ngống phía đằng kia.


Aoko cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lập tức lấy lại phong thái.


- Tôi xin lỗi thưa giám đốc. Nhưng lúc nãy ngài dặn tôi làm việc gì thế?


- Tôi dặn cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Hội đồng quản trị cho tôi.


- Vâng vâng tôi biết rồi thưa giám đốc. – nói rồi Aoko nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó để trả lại khoản trời riêng cho “đôi tình nhân” kia.


Giờ chỉ còn lại hai người trong căn phòng này. Shinichi lập tức lấy áo và cặp trên ghế sofa rồi lao nhanh về phía cửa. Trước khi đi, anh cũng không quên để lại cho cô một câu.


- Ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi.


Hắn nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa kia, giờ chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo. Chỉ một mình cô………


End chap 4
 
Giựt tem !! Cướp phong bì !! Phải nói là anh Shin vs chị Ran cực hài luôn. Ờ chap mới rất hài, giọng văn của au rất mượt. Phải nói là tuyệt vời !! Nhanh ra chap mới au nhé !!
 
@tieuphung292002 Mình xin giật tem+phong bì:KSV@05:
Phải nói chap mới vô cùng hay lun. ~^o^~~^o^~ So với các chap trước thì mình thấy chap này đã ít lời thoại hơn với lại cậu cũng miêu tả tốt hơn rồi đấy :)>-
Hai anh chị Shinran lại làm những chuyện " trong sáng " nữa rồi :D Hết bị anh Kaito bắt lại đến chị Aoko nha:KSV@05: Cái đoạn Aoko cứ đứng nhìn hai anh chị thế là không tốt nha=)) =)) Không biết lần sau chị Ran còn giở trò gì nữa đây nhỉ;));))
Cuối cùng hóng chap mới của Phụng:KSV@01::KSV@01:
 
Cho mình xin cái tem có một số lỗi như khoảng trời riêng chứ ko phải là khoản trời tạm thời như thế đã
 
@congchuaanhdao Rất mừng vì chị và mọi người thích. :KSV@03:
@trang0916 Hí hí hí....:D:D:D. Cảm ơn bạn. Mình cũng thấy chap này mình viết tốt hơn những chap trước.
@như xinh pro Cảm ơn e nhiều nhiều nha! Chị đã rất rất cố gắng đầu tư khoản này.
@ruikikuchi reika he he he.....Cố gắng mấy vẫn dính lỗi type. Cảm ơn bạn. Rất mừng vì bạn vẫn nhớ fic của mình.
 
hình như bây giờ chị mới đọc chap của em :v xin lỗi em nha:KSV@08:tại chị bận học quá nên ko có thời gian ^^
chap mới hay,hài chị rất thích ^^, lời văn cũng trôi chảy hơn, nhanh nhanh ra chap mới nha :KSV@09:
 
Chào mọi người, sorry vì sự chậm trễ. Au mang chap mới cho mọi người đây. X_XX_XX_X

Đôi lời trước khi vào chap mới: Chap này nam chính của chúng ta sẽ không xuất hiện. Nhường lại là chị Ran sẽ là trung tâm. Nếu anh Shinichi có xuất hiện thì cũng không chính thức. Còn đợi gì nữa mà không tiến thẳng chap mới nào. <:-P

Chương 5
Bn mi


14122himh-nen-hoa-anh-dao-o-nhat-ban-no-ruc-ro-sang-hong-ca-mot-goc-troi.jpg

*******************************************************************************

Không khí trong căn phòng ngày một im lìm. Tưởng như có thể nghe thấy từng hơi thở gấp gáp của cô, từng chuyển động của những sinh vật nhỏ bé nằm phía sau ô cửa kính.


Tiếng những chú chim sẻ vỗ cánh tung bay trên nền trời xanh biếc cao vút. Nhưng tia nắng mặt trời khó khăn len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộp màu lục nhạt như những tán lá cây xanh rì ngoài kia. Màu lục – sắc màu của sự sống. Nhưng trong căn phòng bốn vách tường này, mọi đồ vật đều vô tri vô giác. Chỉ còn lại cô gái bé nhỏ như chìm nghỉm giữa không gian tĩnh mịch.


Mệt mỏi, Ran tiến từng bước lại gần bộ ghế sofa đắt giá trước mặt. Sau khi yên vị trên chiếc ghế nệm êm ái, cô lại thấy cổ họng khát khô. Đây chính là hậu quả của màn đấu khẩu với tên giám đốc chết bầm kia. Tin chắc là ở một nơi nào đó, cũng có một người đang phải tróc cạn chai nước vì khát.


Đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào ấm trà tinh xảo nằm ngay ngắn trước mặt. Chút hơi ấm tỏa ra từ nó lan tỏa khắp bàn tay không một hơi ấm của cô. Chất xám hoạt động hết công suất. Cô cố gắng nhớ ra cách mà mọi người sử dụng nó. Từng ngón tay thon dài đan vào quai cầm. Từng chút một, ấm trà được nâng lên không trung trong sự run rẩy từng hồi từ đôi bàn tay nhỏ nhắn chưa thật sự quen với những thứ khác xa với cuộc sống trước đây của cô.


Dòng nước nâu nhạt róc rách lắp đầy khoảng trống trong chiếc tách cùng bộ. Ấm trà được đặt lại ngay ngắn. Hai tay Ran nâng nhẹ chiếc tách đựng đầy những tinh thể lỏng màu nâu nhạt phản phất hương thơm đầy mê hoặc.


Mùi thơm nồng nàng của hoa cúc xộc thẳng vào mũi. Khóe môi cô cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp tựa nắng mai. Một nét đẹp giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.


Ran hít thật sâu để làn khói trắng mang hương thơm từ thiên nhiên bay lả tả vào từng tế bào trong cơ thể của mình.


Cô nâng tách trà hoa cúc lên ngang miệng và từ thưởng thức cái vị đắng đắng nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi. Dòng nước trà sánh mịn hòa vào vòm họng rồi lan dần xuống bao tử. Sau đó vị ngọt ngào thấm vào cơ thể khiến Ran bỗng dưng hưng phấn và cảm giác khát khô họng dần được đánh tan. Nụ cười trên môi dần rõ nét và tươi tắn hơn bao giờ hết. Không còn vẻ ngoài lạnh lùng, dửng dưng. Ran như một tiên nữ mang một nụ cười ấm áp đến trần gian đầy xô bổ này.


Nhiều phút trôi qua, ấm trà giờ đã cạn khô không còn lấy một giọt. Tiếng cười giòn tan của Ran vang vọng khắp ngỏ ngách của căn phòng bốn bức tường này.


Sau khi nóc cạn ấm trà, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như lúc này. Vị đắng nhẹ nhàng của trà, mùi thơm ngọt ngào của hoa cúc vẫn còn vương lại đâu đó trong trí óc cô.


Ran thu người trên chiếc ghế sofa mềm mại, hai mắt nhắm chặt không cho tí ánh sáng nào lọt vào, hai tay liên tục vẽ ra những động tác vô cùng kì quái. Ngay lập tức, mái tóc dài mượt mà như dải lụa bỗng chốc hóa bạc trắng. Dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều lại trở thành một ả yêu tinh đáng sợ. Chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt bung ra và ve vẩy xung quanh. Một luồng yêu khí đen ngồm bao lấy xung quanh cô. Toàn thân Ran bỗng phát lên một thứ ánh sáng rất đáng sợ. Trong căn phòng sang trọng mà những tia nắng không thể chạm vào, chỉ có một thứ ánh sáng lập lòe ma mị phát ra từ ả hồ ly chín đuôi kia.


Tiếng bước chân của ai ngày một dồn dập hơn. Âm thanh ngày một rõ rệt…..


“Cạch”


Cánh cửa phòng bật mở, Aoko bước vào phòng cùng một túi gì đó trên tay. Hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là một cô gái xinh đẹp mĩ miều, nhẹ nhàng ngồi trên ghế nhâm nhi tí trà (hết trà rồi mà chị?!). Aoko bước đến đằng sau cô gái đó, nhẹ nhàng lên tiếng:


- Giám đốc dặn tôi mang thức ăn trưa lên cho tiểu thư. Cô mau ăn đi.


Nói rồi cô mang túi đồ ăn thơm phức trên tay đặt lên chiếc bàn trước mặt Ran. Aoko khẽ nghiêng người thấp xuống như một cử chỉ tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng bị một thứ âm thanh như rót mật vào tai giữ lại.


- Khoan đã. – lời nói của Ran ngọt ngào lại vô cùng cao quý.


Aoko đứng khựng tại chỗ một lát rồi quay người lại nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô tiểu thư bí ẩn đang ngồi chiễm chệ trên bộ ghế đắt tiền. Miệng thốt lên ngạc nhiên:


- Cô còn cần gì nữa sao?


Bóng Ran đứng thẳng dậy, cô bước đến gần chỗ cô thư kí, cất giọng nói lạnh lẽo:


- Hắn đâu rồi?


Ở khoảng cách cũng không quá gần này nhưng cũng đủ để Aoko nhìn thấy được từng ngũ quan trên gương mặt “nghiêng nước nghiêng thành” của Ran. Một sắc đẹp lạnh lùng, lại chút tinh nghịch và trẻ con. Đặc biết là đôi mắt thạch anh tím đầy bí ẩn như chính con người cô.


Aoko rõ ngây người ra một hồi lâu, hai mắt không thể rời khỏi cô tiểu thư kia. Lòng nghĩ thầm: “Giám đốc đúng là biết chọn người”.


Cứ nhiều phút trôi qua, Aoko lại càng hóa đá trầm trọng. Mặc cho Ran đã gọi cô rất nhiều lần nhưng. Ran đành phải xài tới chiêu cuối chính là….


- NÀY CÔ. – cô dồn tất cả hơi vào bụng và tống chúng ra trong một câu nói. Tần số dao động quả là nằm ngoài mong đợi.


Aoko giật mình một cái, xíu nữa là không giữ được hồn. Giọng cô lắp bắp.


- Hả? À ừm……có chuyện gì sao?


Hai người con gái chìm đắm trong bầu không khí im lặng đến rùng mình. Ran nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử tràn đầy nghi hoặc của Aoko. Hai người họ vẫn cứ như vậy. Ran tiến một bước, Aoko lại lùi một bước. Đôi môi căng mọng quyến rũ của Ran lại mấp máy:


- Hắn ta đâu rồi hả? – giọng nói cô rất nhanh rất gấp.


- Sao? Ý cô là ai? – Aoko gằng giọng hỏi lại.


Gương mặt xinh đẹp của Ran bỗng chốc nóng phừng phừng. Tâm trạng lại kéo mây đen mù mịt.


- Là…là cái tên Shin Shin gì đó đấy!


Vừa dứt câu, Ran quay ngoắt đi như để tránh ánh mắt dò xét của ai kia. Riêng Aoko thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, gương mặt cô lại đen tối một cách bất bình thường.


- Cô đang nói đến ai vậy thưa tiểu thư? – giọng Aoko 10 phần đến 9 phần có ý muốn trêu ghẹo Ran. Cô vừa nói vừa chìa ra cái bộ mặt “con nai vàng ngơ ngác đập nát cái rừng xanh”. Đâu phải Aoko không biết vị tiểu thư kia đang nói đến ai.


- Là……là….là…….là…… - Ran ngập ngừng không thể thốt ra được tên của người mình muốn nói. Cổ họng cô như đông cứng. Gương mặt Ran ngày một đỏ phừng chắng khác gì quả cà chua trong siêu thị.


Cô thư kí thấy được bộ mặt đó của vị tiểu thưa thì lòng trăm phần vui mừng. Tất cả những câu hỏi của Aoko được giải đáp hết. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản! – cô nghĩ thầm. Xem ra Tập đoàn Kudo sắp có giám đốc phu nhân rồi.


- Có phải tiểu thư muốn nói tới giám đốc? – Aoko nhã nhặn lịch sự đề xuất câu trả lời cho Ran. Cô chắc chắn là đã biết trước câu trả lời.


Ran bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, hai mắt sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm. Khóe môi vẽ thành một nụ cười nhẹ nhõm.


- Phải phải. Chính là hắn ta. Hắn đâu rồi?


Aoko cũng thoải mái hơn. Khuôn miệng cũng tạo thành một nụ cười tươi tắn.


- Ngài ấy đã đi gặp đối tác rồi. Giám đốc dặn tôi là phải chăm sóc cô cho tốt. Bây giờ tiểu thư hãy mau ăn cơm đi. Tôi ra ngoài đây.


Aoko nhanh chóng bước đi để lại cô trong căn phòng ấy. Ran nhanh trí giữ chân cô thư ký chuẩn bị rời đi kia lại.


- Cô tên gì? – giọng Ran dịu dàng đúng chất tiểu thư khuê cát.


Aoko dừng lại một lát. Miệng lại cười hì hụt. Cô choàng người lại đối mặt với Ran.


- Tớ là Aoko Nakamori. Cậu cứ gọi mình Aoko là được. Còn cậu tên gì? – Cô thư ký không còn vẻ e dè với Ran nữa mà ngược lại vô cùng hoạt bát.


- Tôi? Tôi là Ran.


Aoko sau khi nhận được câu trả lời thì lại càng năng nổ thêm. Cô nhanh chóng níu lấy đôi tay nắng nõn của Ran kéo cô lại bộ ghế sofa rồi ấn cô ngồi xuống. Còn mình thì quay qua ngồi ghế đối diện. Cuộc hội thoại giữa hai cô gái bắt đầu.


- Ran à, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mình thì 22. – Aoko vô cùng vui vẻ. Cô luôn là người đặt ra câu hỏi và Ran là người trả lời.


- Tôi ấy hả? Tôi cũng 22…… - Ran ngập ngừng. Chẳng lẽ lại nói là cô đã hơn gần 1500 tuổi. Liệu có ai tin sao?


Cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài rất lâu. Cuộc nói chuyện vô cùng sôi nổi và rôm rả. Ran cũng dần dẹp được bộ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc qua một bên. Cũng bắt đầu mở lòng hơn với cô nàng dễ mến này. Suốt cuộc nói chuyện, nụ cười liên tục xuất hiện trên khóe môi của Ran. Nụ cười ấy xóa tan đi cái không khí lãnh đạm của căn phòng này.


Aoko bắt đầu huyên thuyên rất nhiều chuyện. Những câu nói dí dỏm của cô luôn khiến Ran bật cười rất lớn. Bên cạnh đó là cô nàng luôn tìm cách tìm hiểu mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc. Nhưng Ran luôn đánh trống lảng qua một vấn đề khác.


Bỗng chiếc điện thoại trong túi xách của Aoko reo lên inh ỏi khiến cuộc nói chuyện giữa hai người gián đoạn trong vài phút. Aoko lục tìm chiếc điện thoại và rút ra một chiếc smart phone màu hồng rất dễ thương. Sau khi xem qua ai gọi tới, khuôn mặt cô khẽ tối sầm, quẹt ngang màn hình một cái và áp lên tai lên:


- Có chuyện gì mà anh gọi em vậy Kaito? – giọng Aoko có chút khó chịu không hề nhỏ.


Từ đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh “dịu dàng” với giọng điệu bực tức không kém:


- Anh hẹn em đi ăn trưa mà giờ này đã 12h15 rồi sao em còn chưa xuống hả? Hay là em đang bận đi với anh nào rồi sao? – giọng nói chua ngoa đặc trưng của Kaito.


Aoko thoáng chút xanh xao nhưng cô cũng nhanh chóng phản hồi lại cậu:


- Anh nói vậy là sao hả Kaito? Anh đợi dưới nhà xe đi em xuống ngay.


Nói rồi Aoko cúp máy một cách vô cùng thô lỗ mặc cho đầu dây bên kia vẫn chưa kịp nói hết câu. Cơ mặt của cô lại nhăn nhó vì tức giận. Miệng lầm bầm gì đó rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt Ran:


- Xin lỗi cậu, Ran. Tớ quên mất là còn có cuộc hẹn. Gặp lại cậu sau vậy.


Ran cũng hiểu ra vấn đề nên cũng cười cười gượng gạo với cô bạn mới quen.


- Ừ tạm biệt Aoko.


Aoko đứng dậy tiến thẳng về phía cửa ra nhưng còn điều gì đó khiến cô đứng khựng lại. Cô quay lưng lại nhìn vào sâu đôi mặt thạch anh tím của Ran. Khẽ nở một nụ cười.


- À Ran này, tớ muốn cậu gặp hai người bạn của tớ. Khi nào có cơ hội tớ sẽ giới thiệu họ cho cậu.


- Ừm. – Ran gật đầu như tỏ ý tán thành. Cô nhìn bóng dáng Aoko khuất sau cánh cửa và mất hút. Lòng lại buồn thảm vô cùng.


Thật may là Aoko không thấy hình dạng thật của mình! – Cô thở phào nhẹ nhõm.



*Flash back*

Nguồn yêu khí tỏa ra từ người của Cửu vĩ hồ tràn ngập lấy từng ngóc ngách của căn phòng này. Đôi mắt Ran bỗng từ tốn hé mở. Một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén đến đáng sợ. Những tia nắng như tắt nghịm. Chỉ còn lại nguồn sáng suy nhất là đôi mắt sáng rực ngọn lửa tà yêu của cô.


Bỗng đôi tai giật nhẹ. Tiếng bước chân của một cô gái nằm ở rất xa rất xa chỗ cô nhưng chúng đều được đôi tai hồ ly thu nhận tất cả. Cơ mặt Ran lại tỏ vẻ khó chịu. Cô nhẹ nhàng thu hai tay về. Mái tóc bạc trắng lại trở lại đen dài mượt mà như dòng suối. Đôi mắt lại long lanh như ánh sao đêm chứ không ngùn ngụt đáng sợ như vừa nãy. Chín chiếc đuôi dài của ả biến mất. Trả lại hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng trong sáng.


Cánh cửa phòng bật mở, người đó chính là Aoko và……..(mọi chuyện lúc sau Au kể hết rồi).

*End flash back*


Ran nhón chân lại gần túi thức ăn thơm ngon hấp dẫn đang khiêu khích cái bao tử sôi ùng ục.


Chẳng là lúc sáng cô có ăn được gì đâu. Sau một hồi bắt bẻ tranh luận, tên Shinichi buộc phải đi nấu thức ăn sáng cho Ran. Sau nhiều phút dài như cả thế kỷ chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng trên bàn cũng ngập tràn những dĩa thức ăn rất bắt mắt.


Ran theo tiếng gọi của bao tử nhanh chóng dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên, lết lại bàn ăn với hy vọng không phải giết một người nào để làm bữa ăn sáng.


Gương mặt Ran bỗng lại tối sầm như mây đen, tay chỉ vào đĩa thức ăn rực rỡ màu sắc trên bàn:


- Cái gì đây?


Shinichi lúc này đang tháo chiếc tạp dề ra, nghe câu hỏi của cô suýt bật cười:


- Salad. – hắn trả lời rất điềm nhiên như câu hỏi của cô không hề to tát.


- Salad là gì hả? – Ran ngây thơ hỏi lại.


- Cô không biết hay là giả vờ không biết. Là rau đấy. – Shinichi gằng giọng rất lớn.


Khuôn mặt cô thộn ra trong vài giây đầu. Chất xám bắt đầu tăng tốc hoạt động. Miệng Ran cứng đờ, giọng run như cầy sấy:


- Ý của anh là cỏ đấy hả?


Mặt Shinichi cũng ra chiều khó hiểu.


- Cỏ? Cô bị sốt sao? Mà đúng như cô nói đó.


Khuôn mặt Ran lại nhăn nhó thêm nữa. Từng đường gân xanh hiện rõ mồn một.


- Tôi đâu phải là bò hay ngựa vằn mà bắt tôi ăn cỏ. Ta đường đường là…… - nói đến đây giọng cô im bặt như mắc nghẹn.


Shinichi càng nghe càng không hiểu. Anh tiến sát lại cô, ép Ran phải nói tiếp câu lúc nãy:


- Cô là gì hả?


Ran lưỡng lự một lát, cố thoát ra khỏi thế bị động:


- Anh né xa ra một chút đi. Tôi…..tôi sẽ không ăn đâu. – Ran cố đánh trống lảng một cách rất lảng.


Shinichi nghe vậy thì bật cười rất lớn. Anh tiến lại bàn ăn và kéo chiếc ghế ra rồi ngồi lên đó. Ánh mặt thong dong đa tình lả lướt trên từng đĩa thức ăn trước mặt, sau đó lại chuyển sang nhìn cô:


- Tùy cô thôi.


Dòng máu lạnh lẽo của cô thế là sôi sùng sục như ấm nước nóng. Ran hất mặt qua một bên, bỏ thẳng lên phòng khách không quên ném lại cho hắn một cái nhìn ngạo mạn vô cùng.


Thế là suốt buổi sáng ngày hôm ấy Ran phải ngồi một buổi luyên thuyên với cái bụng của mình để quên đi cơn đói. Và điều tiết để bản chất thú hoang không nổi lên. Nếu chuyện đó xảy ra thì sợ rằng cô không thể điều khiển cơ thể mà lao vào xé xác bất kì ai mà cô gặp.


Nhưng thật may là bây giờ cô đã có cái để dỗ dành cái bụng của mình. Ran khó khăn mở chiếc túi thức ăn ra và một mùi thơm nồng nàng xộc vào mũi. Không phải là cỏ? – Ran chắc nịch phán. Chiếc mũi nhỏ xinh bỗng hít hít vài cái. Nụ cười trực diện trên môi:


- Là thịt gà.


Thao tác ngày một nhanh hơn. Những chiếc hộp đừng rất nhiều thức ăn đã nằm gọn trước mặt. Có cả món tráng miệng nữa. Cô nhâm nhi buổi trưa của mình và không lâu sau, những chiếc hộp đã nhẹ tênh.


Ran xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình. Cảm giác biết ơn tên Shinichi trào dâng mãnh liệt. Lòng muôn phần cảm kích.


Sau khi xử trọn đống đồ ăn trưa, cô bước đến bên chiếc ghế sofa và nằm bẹp trên đó. Có vẻ cái bụng của cô lại bắt đầu biểu tình dữ dội.


(Bụng: Cô ăn nhiều lắm đó biết không hả? Tổng cộng 2 hộp cơm, 3 hộp thịt gà các món và 1 hộp bánh gato, 2 chai nước khoáng, báo hại bây giờ tôi đang no căng đây này. Hãy trả lại tôi của ngày hôm qua, ú u u ù….).


10 phút trôi qua

Đống đồ ăn đã tạm thời được tiêu hóa. Ran bật dậy sau nhiều phút nằm im (nằm bất động). Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ từng chi tiết của căn phòng này. Dù không biết hết tên gọi của tất cả những thứ ở đây nhưng Ran vẫn có thể cảm nhận được căn phòng rất đẹp, rất sang trọng.


Cô bắt đầu đi khám phá từng ngỏ ngách. Từ gầm bàn, dưới ghế sofa, tủ đựng đồ đến cả WC cô cũng “chui” vào rồi.

Sau khi hoàn thành chuyến khám phá. Máu tò mò bẩm sinh trong cô lại nổi dậy, Ran muốn khám phá nhiều hơn khung cảnh bên ngoài.


Nghĩ là làm, cô lập tức rón rén đến gần cửa ra vào, tay vịn răng cắn tan nát cái núm vặn ở cửa. Một cảnh tượng hết sức thảm thương! Nhưng trời đâu phụ lòng người, sau một hồi “quyết chiến” “một sống một còn” với cái cửa, cuối cùng nó cũng chịu bật mở.


Hai mắt Ran sáng rỡ như đứa bé được cho kẹo. Nhưng từ đâu rớt xuống hai tên vệ sĩ cao to, mang kính râm, quần áo ngay ngắn, mặt mày bậm trợn, đứng chán ngán ở phía lối ra. Hai tên nhất quyết không cho Ran ra khỏi căn phòng, lấy lí do là:


- Giám đốc đã căn dặn chúng tôi phải bảo vệ cô thật tốt, mời tiểu thư hãy quay lại vào phòng.

Cô nghe vậy không khỏi rùng mình, bảo vệ? Không biết là tại hai tên vệ sĩ bị ngốc hay là do tên giám đốc Kudo này không biết dùng từ. Cả một cửu vĩ hồ cũng biết hành động này là “giam cầm” chứ không phải là “bảo vệ”.


Ran - chọi đá về phía Au.

Au: Ui da…..*xoa xoa đầu* chị làm gì vậy hả?

Ran: Chị đây học tới lớp 11 rồi đấy nhá!

Au: Cái đó là trong DC mà, đây là fic “Tình yêu của Cửu vĩ hồ” của tieuphung292002.

Ran: Ủa vậy hả?

Au: Chứ còn gì nữa! Chị mau vào trong đi sắp tới vai rồi kìa. (chiêu trò pr mới của Au)


Thân nhiệt của Ran tăng cao, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn tung một chưởng đánh bay hai tên ngán đường vô tích sự này. Nhưng thôi, Ran đành ngặm ngùi trở lại trong phòng. Lòng tự hứa:


- Khi nào ta mà tìm được thuốc giải rồi sẽ cho các người biết tay.


Ran hậm hực trở lại vô trong. Khuôn mặt không thể nào đáng sợ hơn. Không khí xung quanh như bị ngọn lửa phẫn nộ trong cô thêu cháy.


Bỗng ánh mắt cô thay đổi khi vài vệt sáng mặt trời từ ngoài ban công rọi từng đường nét trên khuôn mặt. Như bị thôi miên, cô bước đến gần chỗ cửa nối ra ban công, tay chạm nhẹ vào tấm rèm che bằng vải lụa đắt tiền, kéo mạnh ra.


Sau đó, Ran lại tiếp tục đẩy hai cánh cửa kính sang hai bên. Những tia nắng gay gắt nhưng rất dịu dàng xuyên qua đám mây trắng trên cao chiếu vào đôi mắt tím buồn. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu chặt lại do chưa quen với ánh sáng mặt trời. Dần buông lỏng, đôi mắt Ran mở to ra để đón nhận lấy những thứ xinh đẹp từ thế giới bên ngoài. Một quang cảnh yên bình…..

Mặt trời, nắng ấm tựa thêu hoa

Trời xanh, mây trắng trôi lững lờ

Chim muông ca hát như mở tiệc

Quang cảnh nơi đây thật bình yên
End chap 5

Note:

- Cái đoạn thơ là do tự mình sáng tác nên dở cũng đừng chê nha!:yawn::yawn::yawn:
- Mình đã cố gắng loại bỏ câu thoại rồi đấy!
- Ai ghé ngang fic này thì để lại cho mình cái com hay cái like làm động lực nhé mọi người.
- Gạch đá thì thẳng tay. Au không sợ đâu. :Conan28:

Good bye mọi người và hẹn gặp ở chap 6!!!!!:KSV@20:


 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom