Đấm tường *óe vỡ toe rồi*, giật tóc * ngu gì đau chết à*
Không có tem chẳng phong bì luôn ta đành căng mắt soi lỗi type cho bõ cục tức.
(Ai dè tức chả đỡ tí nào chỉ mắt ta là sắp lồi ra thui, huhu)
Đôi tay Ran vịn nhẹ vào
lang can, đắm chìm vào bầu không khí trong lành và thoang thoảng hương thơm của đất trời.
> là lan can nhé
Hôm nay, trời nắng đẹp, những giọt ánh dương chảy dài trên một
cánh thảo nguyên rộng mênh mông.
> thảo nguyên thôi, chứ cánh thảo nguyên không hợp lí cho lắm, ta nghĩ thế
Mọi chuyện tưởng như sẽ yên bình trôi qua như thế, nào
ngở đâu ở đằng xa, một mũi tên nhọn hoắt lao xé gió đến phía của tiểu hồ ly. Nhưng nó vẫn
mải mai không biết mà vẫn hồn nhiên đùa nghịch. Cái chết đã cận kề?
>ta nghĩ là mảy may đó a
Tiếng tru thảm thương cất lên trong
buồi hoàng hôn tan thương, buổi hoàng hôn định mệnh lấy đi người mẹ của nó.
>là buổi hehe
Gương mặt bà ta có rất nhiều nếp nhăn chi chít, làn môi thâm tím, hai mắt xếch lên
trong gian manh vô cùng.
>là trông phải không a~
Bà ta
xè hai đôi cánh to lớn của mình ra, hiện nguyên hình là một chim Cú tinh. Đôi chân to lớn
cáp lấy toàn thân của hồ ly con, rồi cất cánh lên bầu trời đang dần bị
màu đêm bao phủ.
> xòe, cắp, màn đêm, hơ hơ
Bà ta muốn Ran giúp đỡ trong kế hoạch thống lĩnh thế giới. Nên mới bày ra âm mưu này
>khúc này mình nghĩ không cần có dấu chấm đâu a~
tên thợ săn ngày hôm ấy
thật chất chính là tay chân của lão
>thực chất, ta cho là vậy.
Ran lấy tay quẹt nhanh
hai hai nước mặn chát.
>hai hàng đúng không~
Từ bên kia truyền đến chất giọng lạnh đặc trưng
của tên giám đốc lãnh đạm
của Tập đoàn Kudo - nổi tiếng nhất Nhật Bản:
>lặp từ của nha
Tên vệ sĩ sau đó đẩy nhẹ cánh cửa nhưng hình như bên trong đã bị cản lại. Hắn tay giữ điện thoại, tay còn lại đẩy cửa
như nó vẫn không hề di chuyển.
Qúa lâu nhưng chưa nhận được câu trả lời từ cấp dưới, tên ở đầu dây bên kia
xốt xoắng hỏi lại:
>Nhưng, sốt sắng mới đúng
Thế là họ lại
quy động thêm nhiều người nữa, từ 2 đến 15 rồi 25 người tay chân lực lưỡng. Cùng nhau đẩy cánh cửa. Mồ hôi thì liên tục tuôn ra như dòng thác, ướt đẫm cả những tấm lưng săn chắc. Mọi người đều đã
thầm mệt, tay chân rã rời.
<Huy động, thấm mệt
Thật may, là cuối cùng cánh cửa cũng
hé ra chịu một khoảng trống khá lớn vừa đủ để người lớn lọt vào
>chịu hé ra, hihi
Một tên cố l
uồng lách qua khe hở, lọt vào trong căn phòng “cấm địa”
>theo ta là luồn lách chứ không phải luồng lách
Xong cái sự nghiệp cao cả. Ôi ôi mắt của ta *dụi dụi*
Khổ ta chưa. Ai bảo cứ thích xăm xoi(dù ta cũng hay lặp lỗi type lắm a)
Còn văn phong ta chẳng có gì nhận xét (có viết hay bằng đâu mà dám ngang nhiên chõ mũi vào, haizz)
Mặt trời dần khuất dạng sau ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ. Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn thi hài của mẹ mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, một bầy diều hâu đen từ đâu hạ cánh, đua nhau mổ xẻ liên tục. Nội tạng bên trong đều bị lôi tất cả ra ngoài. Con của nó chỉ có thể nhìn từ trên cao, lòng không khỏi xót xa
>Đoạn này hơi có phần ghê ghê
nhưng mà chả sao, càng ghê ta càng thích.
Chap sau mong Au cho thêm mấy cái như thế cho vui, bạo lực một tí cũng hay đó a~ (cho Ran oánh Shin tí cho vui)
*Mở nắp, nhỏ nhỏ, chớp chớp* (tra thuốc nhỏ mắt, hehe). Xong, hóng đợi chap mới, tiếp tục super soi