- Tham gia
- 28/6/2012
- Bài viết
- 411
Chapter 11: Là kỉ niệm ~By Ony
Tạm thời bỏ qua những thứ chưa có câu trả lời, Ran tiếp tục ăn uống phần ăn của mình. Cô không phải là người quá tò mò về những thứ trong thế giới này, cứ xem như ăn uống xem phim thôi. Một số người đang ngồi bỗng chốc đứng dậy, trong quán ăn đang râm ran bỗng yên lặng khiến Ran chú ý. 
Chỉ thấy giữa tâm vòng tròn, một bệ đá hiện ra. Bên trên nước ngưng tụ rất nhanh, rồi biến thành hình ảnh của một người đàn ông. Lúc này toàn bộ hội trường đưa tay phải lên ngực rồi cúi đầu.
-Ngài Hakuba!
Ran lướt qua hình ảnh kia, nhưng nó không rõ ràng. Một người thanh niên, dáng vóc khá cao, áo choàng che kín mặt. Trên vai phải có một biểu tượng rất kì lạ. Ran nhìn đến đó thì cảm thấy khâm phục người ở đây thật. Làm sao biết đó là Hakuba hay là một người nào đó khác nhỉ? Dù có suy nghĩ gì đi nữa, hình ảnh Hakuba giơ tay phải lên. Sau khi anh làm xong động tác đó thì mọi người mới đứng dậy.
Ran nhìn về phía người đó, nhưng có vẻ như đây chỉ là hình ảnh phản chiếu được sao lại chứ không phải người thật đang nói, Ran có suy nghĩ như vậy cũng vì anh ta không hề quan tâm tới ai, chỉ nói những lời cần nói mà thôi. Ran nhìn thấy ánh mắt của người đó nhìn vào một điểm vô định trên màn hình rồi bắt đầu nói.
-Như mọi người đã biết, không gian của chúng ta trong 7 không gian đứng ở vị trí thứ 4. Vì sao là vị trí thứ 4? Bởi vì chúng ta vốn mang hệ thủy, ôn hòa và không thích chiến tranh. Chúng ta chưa bao giờ hi vọng gia đình li tán, đất nước này sẽ chìm trong biển máu nhưng những người ở không gian khác lại không nghĩ như vậy. Hệ của chúng ta là khắc tinh ngàn đời của hệ hỏa, chúng ta đã tranh đấu vì sự bình yên năm này qua tháng khác. Nhưng cuối cùng họ vẫn sẵn sàng đè bẹp chúng ta dưới chân để làm bàn đạp xâm lăng những nơi khác! Chỉ vì chúng ta có thể chống hỏa mà thôi! Bây giờ là thời phiến loạn, không quốc gia nào bắt tay với quốc gia nào, cũng không có ai sẵn sàng dâng hiến lợi ích của mình ra làm nô dịch cho kẻ khác! Chúng ta nhường, họ càng lấn át… và giờ đây, tại biên giới Khe Nứt Không Gian lại bắt đầu hỗn loạn! Chúng ta đã chiến được hơn hai ngày, và càng ngày kẻ thù càng tiến đến nhiều hơn. Ta dùng thư này gửi đến mọi người, hễ ai có lòng đánh giặc hãy đến báo danh ở thành chủ của mình để được dịch chuyển đến nơi này! Ta thông báo trước nguy hiểm là không thể tránh khỏi, nhưng vì đồng đội, vì bạn bè, vì người thân chúng ta… ta hi vọng mọi người có thể đứng lên bảo vệ quê hương này! Saicuie sẽ phù hộ chúng ta!
Ngay khi anh dừng lại bài diễn thuyết của mình, toàn bộ hội trường đến đứng dậy hét lớn.
-Saicuie sẽ phù hộ chúng ta!
Ran nghe thấy những gì anh ta nói xong cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Địa danh Khe Nứt Không Gian là biên giới… ở đây có thư viện không nhỉ? Lịch sử thế giới cũng được? Ran thở dài, cô ghét mù mờ lần mò thế này.
Nhưng nếu như cô đoán không nhầm chiến tranh là tuyến nhiệm vụ chính của game này. Bởi lẽ nhiệm vụ chính thường sẽ có rất nhiều người tham gia, họ không phải vào game chỉ để PK, cày level rồi đi PK với người chơi khác. Nhiệm vụ chính là một việc mà hầu như ai cũng phải làm. Một phần là vì độ hoàn thành quyết định phần thưởng tương ứng. Cho dù chuyện gì đi nữa thì hệ thống vẫn cưỡng chế làm nhiệm vụ bằng nhiều cách… nhưng tại sao ở đây mọi người có vẻ như làm cũng được mà không làm cũng không sao? Có lẽ nên tham gia nhiệm vụ này thì hơn, biết đâu sẽ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của cô? Ran nghĩ vậy nên quyết định sẽ đi tìm thành chủ của Tố. Yuuki.
Ran ăn nốt bữa ăn trong khi mọi người đã kích động chạy đi từ lâu. Ran thở dài rồi lắc đầu, chỉ là một cái nhiệm vụ chính thôi, có cần phải xúc động vậy không? Kitch đã ăn xong một hồi, nó nhìn vào dĩa thịt trước mặt Ran rồi trong lúc cô gắp thức ăn chạy tới càn quét. Ran nhìn đĩa thịt trống trơn của mình thì liếc nhìn Kitch.
-Ngươi phải giảm béo!!!
Kitch đang ăn thì quay đầu lại nhìn Ran. Trong mắt nó có sự kháng nghị và lên án, đã vậy nó còn đứng dậy rồi uốn éo đủ kiểu. Ran nhìn xong hiểu được nó muốn nói gì… người ta mi nhon thon gọn thế này mà còn chê? Ran lắc lắc đầu, trời ơi chẳng lẽ cô lậm game rồi? Sao có thể nghĩ như vậy chứ…
Ran đứng dậy rời đi khỏi JP thì trời đã dần ngã về chiều. Trời chiều không trong xanh bằng buổi trưa gắt nắng nhưng lam lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cô rời khỏi quán, không khó để nhìn thấy một chỗ đang tụ tập rất nhiều người chơi.
Họ đứng quanh một bục hình tròn, bên trong tỏa ánh sáng thành một cột sáng chói lòa. Bên dưới có hoa văn hình giọt nước. Ran nhìn thấy những người đi vào trong đó đều biến mất, cô hiểu được… đây chính là cổng dịch chuyển. Ran đứng lên cổng dịch chuyển, chỉ thấy cảnh vật lướt qua rất nhanh. Khi cô chớp mắt đã đến một nơi khác.
Cũng như góc thành cô đã từng đến, chỉ khác là người ở đây đang vây quanh một người lính để báo danh. Cô không vội vàng nên đứng sau lưng họ, ngẩng đầu quan sát cấu trúc của nơi này.
Đây có lẽ là nơi Yuuki- chủ thành ở. Vì hai bên đều có quân lính canh giữ, ở giữa có một bàn lớn để ghi danh. Ngoài ra cô còn thấy một sân tập, vài cờ hiệu hình giọt nước… Ran bước lên một bước, đối diện với người đang ghi danh cho mọi người.
-Tên? Cấp bậc? Hệ?
Ran suy nghĩ rồi không biết nên trả lời sao. Chẳng lẽ nơi này phải tự nhẩm tính level thế à?
-Ran, trung cấp chiến sĩ, thủy hệ.
Người đó dường như nghe thông tin này rất nhiều lần rồi nên gật đầu thông qua rất nhanh. Anh ra cho cô một tấm thẻ, bên trên có số 99…
Ran cầm thẻ của mình rồi đi sang bên phải nghe phổ biến luật thi đấu. Giọng nói vang vang của người đứng phía trên khiến cho mọi người đều có thể nghe rất rõ.
-Chiến trường không phải là nơi vui chơi, nếu đã muốn đi thì phải có thực lực nhất định. Cận chiến hay pháp sư đều phải vượt qua vòng đấu loại. Trong 7000 người ở đây chỉ lấy 1000 người. Nếu thực lực không bằng ai… hi vọng các ngươi đừng làm mất thời gian của nhau.
Mở đầu xong ông ta tiếp tục tuyên truyền luật lệ.
Ran nghe xong thì đã nắm được gần hết luật lệ. Ở đây đấu loại là 100 vs 100. Tất cả những việc cần làm là làm sao lọt vào 10 người cuối cùng còn lại trên đài là ổn. Sau đó lại tiếp tục đấu nhau đến khi chọn đủ 1000 người. Rớt xuống đài là thua, không chiến đấu là thua…
Ran nhìn lôi đài có bốn trụ, mỗi trụ đại diện cho một nguyên tố… Nếu pháp sư thì có nơi đấu riêng, nhưng cô không muốn đi. Pháp sư sẽ được đặc cách, nhưng Ran cảm thấy mình không nên khiến người khác đề phòng như thế, cái gì có lợi cũng có hại. Họ không cần đánh nhau, nhưng mang theo pháp sư bảo vệ không tốt thì pháp sư sẽ thành gánh nặng cho đội ngũ chứ chẳng được gì.
Nói cách nào đó, Ran không thích mình được liệt vào hàng ngũ cần bảo vệ.
Sau khi mọi người nghỉ ngơi đủ sẽ tiến hành vòng sơ loại, Ran quan sát cách thức chiến đấu của họ rất chuyên chú. Nhất là những người dùng kiếm… Cô nhìn động tác nước chảy hoa trôi của mọi người mà thầm than vãn.
Điểm yếu lộ ra quá nhiều. Đây là điều cố đúc kết được sau mười phút không chớp mắt.
Cô có rất nhiều kinh nghiệm để chiến đấu với cận chiến, đặc biệt là chiến sĩ. Game cô từng chơi PK nhiều nhất là chiến sĩ. Hơn nữa, người PK lại là một chiến sĩ mạnh nhất nhì chứ không phải dạng yếu thế… Cũng vì như vậy, cô có thể nhìn thấy những đòn tấn công ở đây có những sơ hở nào…
Mỗi lần đánh nhau với anh ấy, cô chưa bao giờ tìm được một lợi thế nào hoàn hảo cả.
Anh luôn cẩn thận trong từng động tác nên cô không bao giờ thấy anh lộ ra cho mình bất kì điểm yếu nào. Điểm yếu của con người nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít… nhưng động tác của anh lúc nào cũng chuẩn hóa giữa kĩ thuật và thao tác. Chiến đấu với anh có cảm giác như không cần phải suy nghĩ phân tích gì cho mệt, chỉ là có đoán bao nhiêu cũng chẳng hiểu rõ được anh sẽ làm gì tiếp theo.
Ran trầm lại, cô quan sát một hồi rồi cảm thấy không cần phải quan sát tiếp nữa. Cô quay đi, nhìn lên bầu trời dần chuyển tối.
Nắng đã tắt từ lâu, người đi vẫn chưa về.
Chapter 10





@nu hoang anna : Ss đã sửa lại rồi nhé ^-^ và đúng như em thấy đấy, JP sau này còn xuất hiện nhiều


Hiệu chỉnh: