[Longfic] Nhấp Cạn Một Chén...Tình Say

Chapter 17: Tập kết... ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Myu động đậy người khi cái lạnh đang giăng đầy trên đất. Cô nhíu mày rồi mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một đám lửa đã cháy thành tro tàn và trên tay nặng nặng. Cô nhìn xuống, Kitch đang ở sát mình kê người trên tay cô. Cô vươn tay, chạm vào thân hình lạnh lẽo như băng của nó. Kitch vẫn tiếp tục quay sang chỗ khác õng ẹo ngủ vùi… Myu bật cười khẽ.

Suối róc rách đằng xa, không có tiếng động nào khác ngoài vài tiếng kêu tạp nham của những động vật khác nhau. Cô nhìn quanh, Ran đâu?

Myu đứng dậy, gạt chăn trên người xuống rồi ôm Kitch dậy hướng về dòng thác mà đi.

Từ đằng xa, chỉ thấy một dáng người đang hòa lẫn trong sương sớm. Sương rơi trên vai, vương lại trên mái tóc màu trời đêm như muốn tô nhòa nó. Myu định bước lên, nhưng cô lại sững lại khi thấy gương mặt nghiêng đi của người. Tóc bay trong gió, trong ánh mắt mông lung đến độ không thể nắm bắt. Sương tan là đà trên mặt nước, thì ra… cô ấy cũng có thể lộ ra cô đơn cùng tịch mịch đến thế.

Myu đột nhiên cảm thấy cái lạnh tràn vào trong tâm tưởng, cô xoa xoa bàn tay một chút… rõ ràng nhiệt độ vẫn bình thường nhưng sao…

Ran quay người, ánh mắt sắc bén nhận ra người đến hòa lẫn vào sương. Myu… Ran nhìn thấy người đến không phải là địch nên thả lỏng một chút. Myu nhìn thấy Ran thì chợt nhận ra Ran lại trở về bình thường. Đôi mắt màu hồ thu không lộ ra một chút cảm xúc nào. Cô đột nhiên nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm rồi… chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi.

-Không thấy neechan nên em đi tìm…

Ran nghe thấy thế thì gật đầu không nói gì nữa. Myu nhìn Ran đến gần,không nói gì thêm mà quay về điểm cắm trại, trong một chốc thu dọn đồ dụng rồi cất hết vào túi đồ.

Hai người hướng về phía tập kết mà rời đi. Myu vừa đi vừa hái hết tất cả những cây cỏ trên đường mà Ran tưởng chừng là không có tác dụng gì để vào một cái giỏ cạnh hông. Nếu cô đoán không nhầm, Myu có lẽ biết một ít về dược thảo. Điều này không chắc chắn cho đến hôm nay.

Lần đầu tiên tiếp xúc…Ran nhận ra trên người Myu có một mùi hương thảo mộc rất nhẹ. Hôm qua cô không chú ý lắm nhưng rõ ràng là có. Đây là đặc điểm chung của dược sư… Lúc cô tiếp xúc với Shiho cũng có cảm giác mùi hương như vậy. Dược sư bình thường thì cô không biết nhưng Shiho- đệ nhất dược sư của X thì không thiếu thảo mộc. Ran đột nhiên lên tiếng khiến Myu đang vui vẻ hái thảo dược bỗng giật mình.

-Em học dược?

Myu bỏ nốt nhành thảo dược vào bên trong túi rồi gật đầu.

-Tộc của em đều học dược cả, em chỉ mới là dược sư trung cấp thôi.

Ran nghe nói vậy thì gật đầu. Myu tuổi không lớn, nhỏ hơn cô cũng phải đến một hai tuổi… đứng cạnh cô cũng chỉ cao hơn mét rưỡi một chút… trung cấp dược sư? Kĩ năng dược là một kĩ năng sống. Cho dù trong bất cứ thế giới hay trò chơi nào kĩ năng sống cũng thuộc dạng khó luyện… chia thành những cấp bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp và mãn cấp. Trung cấp tưởng chừng chỉ lưng chừng nhưng ai đã từng luyện mới biết kĩ năng sống khổ cực thế nào…

Chế thuốc, luyện đan, dùng dược thảo vo viên thành thuốc hay áp dụng cách chữa bệnh của y học cổ truyền đều là một nhánh nhỏ của dược sư. Cô bé trước mặt này là dược sư… Ran hơi mỉm cười, xem ra từ nay về sau không sợ không có dược liệu rồi.

Nhìn thấy nụ cười của Ran khiến Myu cảm thấy như được khích lệ… cô nắm chặt tay, ngoài thức ăn ngon ra cô đã có thêm một động lực nữa cho cuộc sống của mình… đó là khiến neechan tự hào! Quyết định vậy đi… dĩ nhiên Ran không biết quyết tâm này nếu không sẽ không biết phải lộ ra vẻ mặt gì nữa đây…

Địa điểm tập kết là bên kia khu rừng. Khi Ran và Myu rời khỏi thì bắt gặp một vùng biển lớn. Cô khá kinh ngạc khi thấy bốn bề là nước thế này… Cô tưởng chừng như “Vực sâu” phải là một vực lớn sâu thẳm chứ không phải là một vùng biển thế này…

-Neechan, chúng ta có thể đóng thuyền để đi qua vực sâu này. Nhưng ở đây thường xuyên có bão và lốc xoáy nên ít ai chọn cách này để vượt biển lắm.

Ran gật đầu, nhìn quanh tìm nơi tập kết. Qua khỏi vực sâu sẽ là Khe nứt không gian lần này… chiến tranh cũng biết chọn nơi quá…

Có thể với người ở không gian khác biển sẽ là một nơi đầy nguy hiểm và thần bí… thế nhưng người ở không gian hệ nước thì lại không nghĩ vậy. Ran đi trên đường đã thấy trẻ con điều khiển nước mặc dù không có pháp lực. Thuyền chiến và hệ thống nhà ở cũng là từ nước mà ra. Nước là nguồn mạch của sự sống, là khởi đầu của sức mạnh của người dân ở đây… cô không hiểu nổi nếu đến biển bạc mà đánh nhau thì sao lại chọn hệ nước?

Ran cùng Myu đi một lúc thì bắt gặp địa điểm tập kết. Ở đây có một doanh trại, rất nhiều thuyền chiến loại vừa và lớn đều neo đậu cạnh đây. Doanh trại khá lớn, ít ra khi cô đến khuất xa tầm mắt không nhìn thấy điểm cuối của nơi đóng quân.

Khi cô đến thì người giữ trại liếc nhìn cô rồi quẳng cho cô một tấm lệnh bài yêu cầu đến lều trại thứ 3 phía đông để báo danh.

Ran cám ơn rồi nhún vai đi vào. Myu theo sát sau chốc chốc lại quan sát xung quanh, điều này khiến Kitch khinh bỉ mổ mổ vào vai cô. Myu quay lại, hai tay véo má Kitch.

-Ngươi làm cái gì vậy hả…

Kitch bị véo đau thì nhấc thân hình tròn vo nhảy qua vai Ran tố tội.

Người đó thật hung dữ!!! người ta kháng nghị! Bất bình đẳng! Tại sao lại mang theo người đó chứ?? Bắt nạt thú nhỏ là tội ác đó biết không!!

Kitch liên tục bay qua bay lại quơ quơ hai cánh khiến Ran thở dài. Cô nín cười rồi vỗ vỗ đầu Kitch.

-Thôi nào, người ta bắt nạt em là vì em dễ thương.

Kitch nghe Ran nói vậy xong mở to mắt ra nhìn Ran.

Có thật vậy không?

Ran gật đầu, Myu ở sau nghe Ran nói xong cũng phối hợp gật đầu… và thế là Kitch đã hoàn toàn bị tẩy não. Kitch đến cạnh Myu giơ một cánh như đang chỉ vào mặt Myu nói một câu.

Vậy sau này bắt nạt cũng được nhưng không được làm người ta đau! Không được véo má người ta!

Ran nghe vậy thì mồ hôi hột muốn rơi… cô nén cười đến suýt chảy nước mắt…

Lều bạt đơn sơ nhưng bên trong rất mát mẻ. Ran nhìn lên chỉ thấy lều này có một khối băng lạnh giữ cho không khí không quá nóng. Rất nhiều người đã ở đó từ lâu, một người đối diện với bàn đá đang quan sát bản đồ trên bàn. Khi Ran tới anh ta chỉ ngẩng đầu lướt qua rồi tiếp tục nhìn bản đồ.

Doanh trại có nhiều người nhưng họ đều đứng sang hai bên để cho anh ta một con đường đi. Ran quan sát người trước mặt, cao thủ cô đã thấy nhiều… người chơi mạnh mẽ cũng vậy, nhưng anh ta thì khiến cô có cảm giác không nhìn được thực lực của anh ta là thế nào.

Chiến giáp màu bạc, mái tóc gọn gàng. Ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy tinh nhuệ… Anh ta là người trong hội đồng tối cao của không gian thứ 4? –Hakuba?

Hakuba nhìn lên thì bắt gặp Ran đang đứng yên đấy, không có thái độ gì là sẽ cho anh biết một thông tin gì về bản thân cả. Sự trầm ổn của cô khiến anh có đánh giá khá tốt về cô. Anh hơi mỉm cười, con ngươi lộ ra vẻ tìm hiểu.

-Cô từ đâu đến? Sao đến sớm vậy?

-Băng qua Tịch Mộng Bí Cảnh.

Tịch Mộng Bí Cảnh? Những người bên trong trướng nếu ban đầu chỉ là tò mò vì sao cô có thể đến nơi tập kết sớm như vậy thì bây giờ đã chuyển sang đề phòng nhìn cô. Tịch mộng bí cảnh là nơi nguy hiểm nhất của không gian này… cô ấy nói xuyên qua là an toàn qua được sao? Trên người cũng không có vết thương chỉ có chút bụi đường khiến cho mệt mỏi…

Hakuba cũng ngạc nhiên, nhưng anh cũng đã từng đi qua bí cảnh nên cũng không có biểu hiện kinh ngạc như những người ở đây.

-Cô tên gì?

-Ran.

Hakuba gật đầu, đưa cho cô một bản đồ rồi nhìn Isac đang ở bên dưới.

-Isac, đưa Ran đến đội số 7.

Isac gật đầu rồi rời đi. Ran gật đầu với Hakuba rồi ra ngoài, bỏ lại toàn doanh ngơ ngác. Người nào gặp Hakuba mà không tôn kính, cô ta chỉ là một người nhỏ bé thực lực chẳng bằng ai mà đến không thèm thưa đi không thèm chào như thế…

Hakuba với thái độ của Ran không tỏ thái độ gì nhiều. Một người kiêu ngạo, thì người ấy có tiền vốn để kiêu ngạo… hi vọng anh không nhìn nhầm cô ấy.

Chapter 16

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

@Rosie Rye @Miyume @nu hoang anna hmhm... ss chỉ muốn nói... cho Shin xuất hiện để re không quên mất ảnh mới là main thôi mà =)) oan quá ~~~
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 18: Vực Sâu ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Ran ngồi trên mỏm đá quan sát nơi được gọi là Vực sâu. Vực sâu là địa danh gần nhất với Khe Nứt Không Gian… chỉ là lần này Khe Nứt Không Gian không đơn giản chỉ là một lần đổ bộ của các không gian khác. Ran đến đây không lâu nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy… Đội 7 mà Hakuba nói chỉ là một đội bình thường không có gì đặc biệt, bên trong có vài đội viên đều là chiến sĩ. Khi Ran tới họ chỉ nhìn thoáng qua cô rồi bắt đầu công việc của mình, hầu như một người đến chẳng có lí do gì để nhào đến làm quen hay tán dóc… Chỉ là mỗi người trong bọn họ điều được phát một huy hiệu hình giọt nước. Ran nhìn thấy nó thì nhận một huy hiệu rồi quay về chỗ ngồi với Myu. Myu không hề tốn thời gian để dựng xong lều trại và nướng thịt… ở với Ran vài ngày cô đã tự mình làm được những thứ này.

Nói gì thì nói những gia vị Ran tìm được có hương vị khá giống gia vị bên ngoài nên dùng nướng thịt cũng không khác mấy so với bên ngoài. Cho dù thế giới này là ảo đi nữa thì vẫn không thể bạc đãi bản thân… Trước kia cô còn có tư tưởng này thì bây giờ làm sao không có được. Myu đưa thịt nướng cho Ran rồi tiếp tục quơ quơ thịt trên Kitch. Tuy Kitch là Băng Điểu nhưng trong cấp 1 thì không bay được… Kitch đứng bằng hai chân quơ cánh trong không trung muốn bắt lấy thịt từ Myu nhưng vô ích.

Myu chơi đến quên cả trời đất khiến Ran lắc đầu. Giây phút cô đang định thưởng thức buổi trưa của mình thì nghe một tiếng động rất mạnh từ phía biển. Ran đứng dậy nhìn về phía ấy không hiểu trong giây phút cảm thấy có gì đó không ổn… Từ phía vực sâu đang có rất nhiều vòi rồng dựng đứng. Bên dưới biển chính là lãnh vực của Khe Nứt Không Gian lần này… Cô nhìn những vòi rồng đang quấn quýt lấy nhau bên dưới bầu trời bỗng thấy trầm xuống. Không ổn… cho dù đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Chưa bàn đến bên dưới kia là khe nứt… bây giờ đi xuống dưới đó hẳn là phải rất nguy hiểm. Với không gian hệ nước nó cũng có nguy hiểm chứ không tính đến những không gian khác. Ran không nghĩ ra được lí do gì mà họ lại liều mạng như vậy.

Một nơi để sinh tồn thì mọi người đều cố gắng sống sót. Nhưng bên trong này không quá gắt gao như X. Tuy cũng là sống, nhưng có những người ở mãi bên trong này cũng có thể hưởng thụ trò chơi này… không nhất thiết phải chém giết lẫn nhau để tồn tại cuối cùng… vậy thì ở đây vì sao mọi người vẫn cố gắng vươn đến sức mạnh? Là vì muốn mình ở đỉnh cao sao?

Ran chưa bao giờ nghĩ mình muốn mạnh mẽ, chỉ là ở thế giới này cô vẫn còn những thắc mắc cần được giải đáp… Nếu cô hoàn thành tất cả, hẳn sẽ không còn bất cứ lí do nào để cố gắng nữa.

Ran nheo mắt nhìn về phía đó, trong doanh trại bắt đầu truyền ra những âm thanh ra lệnh.

-Khe Nứt Không Gian tầng 1 mở rồi! Tất cả mau báo danh đoàn trưởng để xuống cổng biên giới.

Myu nghe vậy cũng ôm Kitch đi về phía Ran. Vì mọi chuyện đã được tính toán sẵn nên khi Ran đến được phát cho một vật có hình giọt nước. Ran cầm nó rồi đeo lên ngực áo. Khi cô đi xuống… xung quanh cô hình thành một không gian nhỏ đủ để người hít thở bên trong tầm hai tiếng. Ran chạm vào thành vách của buồng kia cảm thấy mát mát, thậm chí khi cô vươn tay chạm được cả vào nước. Thế nhưng vẫn có không gian và thậm chí cô không dính một giọt nước? Ran kinh ngạc nhưng rồi cũng không lấy làm lạ nữa… cư dân ở hệ nước ngay cả việc này cũng không làm được thì đi đập đầu chết quách đi. Đừng quên họ là bậc thầy điều khiển nước đấy…

Kitch nhảy vào áo choàng của cô rồi rũ rũ nước xung quanh mình.Nhưng Kitch không làm vậy thì mọi bọt nước chạm vào lông nó đều biến thành băng rơi xuống dưới chân… Ran nhìn thấy mà co giật khóe môi… Kitch chỉ lẳng lặng nhìn cô, đóng băng nguyên biển không có khả năng chứ mấy giọt nước sao mà làm khó nó… chỉ là lúc sơ ý nên văng đá vào người Ran xíu xíu… làm sao trách nó được?

Ran lắc đầu, ấn nó vào áo choàng rồi rời đi.

Bên dưới biển khung cảnh khác xa so với trên mặt đất. Động vật dưới nước nhiều vô kể, một số rạng san hô cùng tảo biển tạo thành một rừng màu đo đỏ. Biển lấp lánh trên kia tạo thành một bầu trời ánh sáng rọi vài luồng ánh sáng xuống bên dưới soi rõ cát trắng mịn. Ran bước đi, bước tới đâu nước lùi đến đó… Chưa kịp nhìn quanh thì đã thấy một di chỉ kì lạ.

Ran thường đọc trong sách là bên dưới biển thường có rất nhiều tàu đắm, có kho báu, có người cá… nhưng chúng chỉ là những thứ có trong thần thoại thôi được không! Ran không tin là trong thế giới này mà cũng tuân theo những việc đó… chỉ thấy bên dưới những rặng san hô, sâu trong những thảm thực vật biển có một di tích.

Đó là một bục đá hình tròn, bên trên khắc những ngôn ngữ rất kì lạ. Có rất nhiều vòng tròn đồng tâm hằn sâu che phủ bớt bởi rong rêu. Cuối cùng là một ấn chú có hình xoắn ốc. Ran nhìn thấy mọi người đang tụ quanh nó thì cũng làm theo không đến gần. Vòng tròn này rất lớn, hơn mấy ngàn người mà cũng không lấp đầy được nó. Myu lặng lẽ đứng sau Ran, vội vã nắm tay Ran.

Đang lúc cô chưa kịp nhìn Myu chỉ thấy một rung động rất kịch liệt vang lên. Những vòng tròn bên dưới chân cô bắt đầu phát sáng và chuyển động trái chiều nhau như đang dần mở khóa. Những ấn ngữ sáng lên rồi bắt đầu phát sáng trong không trung… Ran nhận ra Myu đang nắm chặt tay mình… và sau một ánh sáng rất lớn, bên dưới không còn gì cả. Ran nhận ra mình đang rơi tự do xuống dưới vực sâu đen ngòm của biển…

Không khí vẫn còn nhưng xung quanh không còn nước biển nữa. Đây là điều đầu tiên Ran định hình được trong quá trình rơi xuống… Chỉ là lúc cô rơi xuống mọi thứ dần dần hình thành. Có thể nó đã có lâu rồi, cũng có thể mắt cô lúc này mới quen với bóng đêm nên mới nhìn được vài vật dưới này.

Vách đá dựng thẳng, bên trên không có ánh sáng. Myu đang nắm tay cô cũng biến mất không thấy tăm hơi… khi Ran chạm vào mặt đất, xung quanh theo bước chân cô mà dần dần phát sáng. Lấy cô làm tâm, toàn bộ những kí tự kì lạ dưới chân phát sáng rồi lan tỏa thêm mười mét. Chúng lan đến một cột đèn hình trụ rồi đốt lửa. Ran hơi nheo mắt một chút cho đến khi quen dần với ánh sáng rồi mở mắt ra. Đây là một căn phòng hình tròn… xung quanh có chín lối đi… Ran nhận ra bên dưới mỗi lối đi có một kí tự. Giọt nước, chiếc lá, đốm lửa… Theo tư duy bình thường thì sẽ là chọn một lối để đi… Nhưng Ran lại không nghĩ vậy.

Không có suy nghĩ gì đặc biệt… chỉ là theo kinh nghiệm của cô thì những gì quá rõ ràng sẽ không chứa được điều ngạc nhiên gì. Mỗi lối đi có kí tự… có thể cũng chỉ có thể chọn một mà thôi. Những con đường không hiện ra mới là quy tắc của phó bản ẩn giấu.

Ran nhìn bên dưới chân, nghĩ gì đó rồi lấy cung tên ra. Cô mượn đà của cung để nhảy vọt lên cao. Trên cao có vài rãnh để bám trụ… Ran mượn đà liên tục cho đến khi nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh bên dưới. Hình tròn lúc cô đang đứng khi cô nhảy lên đã biến mất, chín lối đi cũng tối dần. Ran đốt một ngọn lửa rồi thả xuống dưới. Chỉ thấy lửa lan đến xung quanh cô đứng rồi tạo ra một ấn chú hình ngôi sao tám cánh. Ở giữa ngôi sao có hình vương miện đang phát sáng. Ran nhìn vương miện một chút rồi phát hiện ra một hình tròn giữa vương miện. Cô ấn vào đó… và núi đá đột nhiên rung chuyển.

Chỗ cô đang bám bỗng thụt vào sâu bên trong tường khiến Ran rơi tự do xuống. Tuy không cao lắm nhưng rơi xuống chỉ từ chết đến bị thương. Cô âm thầm than không ổn.

Ran thả Kitch xuống rồi ra lệnh.

-Ảo hóa!

Kitch nghe lời liền biến thành hình dạng băng điểu tiếp lấy cô. Ran ngồi trên lưng Kitch quan sát rung động… toàn bộ không gian thay đổi rất nhanh như bộ ráp hình tùy ý ráp thành gì mình thích vậy. Lúc không gian dịch chuyển xong trước mặt cô chỉ còn một cánh cổng. Cổng này làm từ sắt hoặc hợp kim tương tự, Ran nhìn thấy có một đầu rồng đang ngủ bằng đá nhô ra tạo thành đỉnh cổng. Đuôi của nó quấn lấy tường rồi thả tự do trên cổng giống như đang bảo vệ cửa đá.

Bên trên cửa có một lỗ để tra chìa khóa…

Lúc này Ran mới ngơ người… Lúc cô vào đây chẳng gặp ai cả… ngoài cái cổng này với căn phòng này thì chìa khóa đâu ra?

Ran nhìn quanh, càng tìm càng thấy vô vọng. Chỉ có đá và ánh sáng…

Nếu vậy chắc chắn còn có cách khác… từ lúc vào đây đều sử dụng cơ quan… có phải ngoài ra còn có cơ quan không? Nghĩ vậy nên Ran ra hiệu cho Kitch bay vòng vòng quanh cổng. Đến khi Ran bay được một vòng vẫn không tìm ra điều gì cả…

Cô cảm thấy nơi này biết đùa giỡn thật! Không có điều gì đau khổ cho bằng kho báu trước mặt rồi mà vẫn đòi chìa khóa! Chẳng khác gì đang đói khát lâu ngày đem thịt trước mặt mà không cho ăn!!! Ran nghiến răng rồi nắm chặt mấy sợi lông trên cổ Kitch. Cô vừa gãi gãi nhẹ Kitch đã rên ư ử như mèo rồi dụi vào tay cô. Ran hít sâu, bỗng chốc nghe thấy tiếng nước chảy.

Tiếng nước này phát ra từ đâu?

Ran nghe tiếng, ra hiệu Kitch bay đến đầu rồng lần nữa… Ngay khi cô đến gần, Ran nhìn thấy một dòng nước chảy từ khe đá. Cô chạm vào đấy chỉ thấy lạnh lẽo… nhưng khi cô nhìn theo nước thì thấy một vật rất lạ. Ran nhìn vào khe rãnh kia một lúc rồi nhận ra vật đó giống gì….

Một viên đá!

Ran lấy viên đá kia ra khỏi vách tường rồi đem ra sáng. Viên đá như thủy tinh trong suốt không có màu… Ran nhìn thấy bên trong có một dòng ánh sáng đang di chuyển… Cô nghĩ gì đó rồi ngưng tụ nước thành một quả bóng nhỏ. Đoạn Ran đẩy nhẹ nó vào bên trong quả cầu… Nước đi vào rất bình thường, quả cầu sáng tiếp nhận rồi đổi thành màu xanh nhạt. Lúc này Ran có cảm giác như… nó đang “ăn” thứ cô đưa vào vậy.

Thứ ánh sáng kia phát sáng lóe lên trở về màu bình thường rồi lại tiếp tục phát sáng lớn hơn như đòi “ăn” tiếp…

Ran ngưng tụ nước đưa vào… nhưng lần này không vào được nữa! Cô nhíu mày.

-Băng!

Một quả cầu băng hiện ra, ánh sáng kia lóe lên một chút rồi tiếp nhận lấy băng trong tay cô. Ran không rõ đây là thứ gì… nhưng thật kì lạ. Ngay khi cô định ngưng tụ thêm, chỉ thấy một thứ ánh sáng ồ ạt vỡ ra. Ran nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình mặt trăng đang dần thay đổi. Trước đây nó như ngọc bích, lưỡi liềm kia rất nhỏ… nhưng hiện tại mặt nhẫn phát sáng rồi chuyển màu thành hồng, bên trong mặt trăng tách lớp rồi tạo thành hoa văn quấn quýt trên vòng tròn sáng.

Ánh sáng kia đi vào bên trong nhẫn, viên đá trên tay cô phát sáng rồi biến mất. Ngay khi nó biến mất… Ran nhận ra trên tay cô có một chiếc chìa khóa màu bạc và một khối ngọc.

Nhẫn trên tay cô sau chuyện đó không thèm phát sáng nữa, Ran nhìn chìa khóa nghiên cứu cũng chẳng thấy gì khác lạ cả nên định đến mở cửa. Chỉ là… khối ngọc kia tròn trĩnh như viên bi, Ran vừa chạm vào thì phát hiện ra một vài dòng chữ bắt đầu hiện ra từ ánh sáng mà cô chạm vào.

Ran đọc một lúc… Nhận ra đây là thứ gì…

Sách giới thiệu sơ lược về công trình học!



Được rồi, hôm nay nếu mua vé số chắc chắn trúng rồi! Ran cất ngọc vào túi rồi mỉm cười rất ranh ma.

Xem ra chuyến này đi không uổng phí rồi.



Chapter 17



3eed8-989332aj28ukpjv1.gif


Bóc tem nick mới ^-^ ~
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 19: Ấn kí ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif


Ngay lúc chìa khóa tra vào ổ… cánh cửa nặng nề vang lên tiếng lách cách rồi mở ra. Một lớp bụi dày phủ bỗng rung rinh rồi như màn mưa rơi xuống. Ran khẽ ho, lùi lại một bước. Bên trong có một ánh sáng dần len lỏi rồi chiếu rọi không gian bên trong. Kitch đột ngột hóa nhỏ lại thành gà con rồi chui vào bên trong áo choàng của Ran. Cô nhận ra bên trong áo choàng Kitch đang hừ hừ rất khó chịu, Ran không hiểu lí do tại sao nhưng có lẽ… nơi này Kitch phát hiện có nguy hiểm?

Ran đợi cánh cửa mở ra hơn một nửa thì lách người đi vào. Ngay lúc cô đi vào, cánh cửa đột ngột đóng lại. Cửa không dày, nhưng Ran cảm thấy hai bước chân của cô thật xa… Khoảng cách giữa hai tường dần dần thu hẹp khiến Ran kinh ngạc một chút. Cô phóng ra rất nhanh nhưng gấu áo vẫn bị kẹp lại bên trong khe hở, một tiếng sắc như dao vụt qua… Ran nhận ra áo choàng của mình giống như bị cái gì bên trong đó cắt ra thành nhiều mảnh… Cô đột ngột rùng mình, nếu mình ở trong đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…

Lúc này Ran mới có thể quan sát khung cảnh trước mặt. Nơi này kiến trúc đặc trưng là đá… đá xếp ngang dọc, đá vắt vẻo thành một cây cầu bắt ngang qua vực sâu bên dưới. Dưới kia tỏa ra một hơi lạnh, sương khói bay lên cuộn vào che chắn toàn bộ phía dưới như sương mù. Ran nhìn quanh, phía trên cũng có màn sương… giữa sương mù có thể thấy một chiếc cầu nữa. Cầu đá ở đây bắt chéo nhau như một mê cung… Ran cảm thấy tất cả những cây cầu ở đây thật là phản khoa học… Cầu có thể xây dựng thế này sao? Cứ như đang treo lơ lửng vậy… Ran nghĩ ra gì đó nên đứng dậy… và cô nhận ra nơi mình đang đứng cũng là một cây cầu đá! Và sự thật khiến cô tái mặt… nó quả thật là đang lơ lửng giữa không trung!

Ran bối rối một chút nhưng rồi cũng trấn tĩnh ngay. Nơi này có thể tồn tại dưới đáy biển thì còn cái gì không thể? Nghĩ vậy nên cô mới thở ra nhẹ nhàng một chút. Ánh sáng màu đỏ thẫm khiến Ran chú ý một chút… Mỗi cây cầu có một cái cây bằng sắt. Nhìn xa thì chẳng có liên quan gì đến nhau nhưng cứ như cây đèn này mọc ra từ thân cầu vậy. Thân đèn màu đen, dây leo bằng sắt quấn quýt rồi e lệ khép lá. Quả của cây sắt này chính là ánh sáng cô vừa thấy. Ran tò mò đến gần nhưng không thấy gì ngoài một giọt lệ màu đỏ từ lá… mỗi cây chỉ một quả nhưng nguyên cây cầu lại có thể thấy rõ ràng đường đi.

Ran bước đi chậm rãi, cô không biết cây cầu này dẫn đến đâu… xung quanh cứ như lọt vào ảo cảnh vậy, trên dưới gì đều như nhau. Ran ra hiệu cho Kitch ảo hóa nhưng gà con không chịu, nó chui hẳn vào áo choàng rồi lâu lâu mở to mắt trừng xung quanh… Ran thở dài, sau n lần ép buộc thì đành phải tự tìm cách.

Tuy sức bật của cô rất tốt nhưng Ran không thể nghĩ đến phương án bật lên lợi dụng quán tính để tìm hiểu nơi này được. Mỗi cây cầu rất xa nhau… Ran nhảy lên còn chưa chạm được vào nó chứ đừng nói việc bám vào leo lên.

Nghĩ ngợi một chút rồi Ran lấy ra khỏi túi rất nhiều vải vụn. Cô kéo kéo rồi xé thành những đoạn dây dài, buộc chúng chắc chắn vào nhau rồi kéo căng. Khi Ran làm xong thì được hơn mười mấy mét dây vải như vậy. Cô lấy trong túi ra một thanh sắt rồi dùng sức tại thành một cái móc. Làm xong rồi Ran mới thử quay quay trong tay rồi quẳng lên. Sự thật thì trong phim và đời thật rất khác nhau… động tác này chỉ cần làm thế này theo lí mà nói thì nó phải bám vào cầu mới đúng… Nhưng Ran làm rất nhiều lần vẫn không thể lên đến nơi.

Ran lặp đi lặp lại động tác đó đến khi nắm vững cách để quăng dây mới hướng đến một cây cầu khác quăng dây.

Mũi câu trong tay cô lao đi vun vút rồi… xuyên qua cây cầu kia!

Ran kinh ngạc, cô thử lại một lần nữa… dây vươn qua ảo ảnh kia rồi rơi tự do xuống chân cô. Ran cầm cung tên lên, hướng đến nơi đấy bắn ra một mũi tên. Cô kinh ngạc… có những cây cầu ở đây hoàn toàn là ảo ảnh!

Cô bắn tên đến một cây cầu, mũi tên bằng băng xé gió lao đi cắm trên thân cầu… Ran nheo mắt quăng dây. Sau đó bắn một mũi khác sang một cây cầu khác. Nhắm xong mục tiêu, cô mới từ từ đu dây sang bên kia… có điên mới leo lên!!! Ran đu qua nhìn dưới chân không có gì thì cả th.ân thể run nhè nhẹ… Cho dù Ran cảm thấy cảm giác đu dây này cũng không tệ lắm… nhưng cô không muốn thử thêm lần nào nữa đâu! Ran nghiến răng vững vàng đáp xuống một cây cầu khác.

Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng trong màn sương Ran thấy có ánh sáng gì đó… cô muốn đến đấy… tính toán khoảng cách chắc tầm mấy km… cần qua thêm sáu cây cầu nữa…

Ran rút dây về, quẳng tiếp qua cây cầu bên kia rồi tiếp tục đu thân hình của mình qua. May mà cô theo hệ nhanh nhẹn…. may mà th.ân thể của cô dẻo dai… may mà cô không sợ độ cao… may quá… Ran vừa đu qua vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy cho đến khi gần đến được ánh sáng.

Cô nhận ra càng đến gần ánh sáng kia thì sương mù càng nhiều. Ran hít sâu chuẩn bị quẳng dây thì nhận ra có thứ gì đó đang lao đến mình. Không suy nghĩ, Ran rút cung tên ra gạt đi thứ đang hướng mình đâm đến. Chỉ là… cô nhận ra cung tên va chạm rất mạnh với vật cứng kia. Tay của cô gạt không được nó mà còn khiến cho tay cô cạ vào cung đau nhói.

Ran âm thầm nghĩ “không ổn” rồi lùi lại.

Trong sương mù có một bóng người.

Đây là thứ duy nhất Ran nhìn thấy được, thanh kiếm trên tay xuyên qua sương mù là một thanh trường kiếm. Thân kiếm mỏng, rất sắc bén. Trên chuôi kiếm có một hoa văn kì lạ bao lấy một viên ngọc màu đỏ. Ran lướt qua thanh kiếm kia rồi dừng lại ngưng tụ băng.

Cung tên ở gần thế này không hiệu quả bằng phép thuật hay trường kiếm. Ran không biết dùng trường kiếm nhưng phép thuật để tấn công gần thì cô biết.

Sương mù có lượng hơi nước rất nhiều, Ran không khó khăn để ngưng tụ một quả cầu nước. Chỉ là… khi cô ngưng tụ xong không tích băng mà để nó nổ trong không trung. Người kia thấy động tác của cô thì hơi mỉm cười rồi cũng né tránh. Ran biết người đó nhìn ra cách kĩ năng mình định công kích… Chính vì điều này khiến cô trầm xuống… Cô cảm thấy đối thủ đến rất mạnh…

Suy nghĩ nhanh, Ran tụ tất cả hơi nước trên cầu rồi tạo thành một cơn mưa. Để xem… trốn kiểu gì…

Sự thật thì lúc cơn mưa kia rơi xuống chính cô cũng không thoát được chứ đừng nói người kia. Ran hài lòng nhìn thấy người đó đứng dưới tâm của nước trút xuống. Chỉ là… cô mừng hơi vội rồi…

Ngay khi mưa rơi xuống cô nhìn thấy từ tay người ấy có một ngọn lửa, lửa lớn dầy vây xung quanh người ấy khiến mưa của cô không chạm được đến góc áo của người ấy đều bốc hơi thành những đám mây nhỏ trên đầu.

Điều khiến cô kinh ngạc…

Người đến là pháp sư! Mà còn có thể công kích vật lí như cô!

Ran không thích đánh nhau gì cả, từ lúc vào X đánh nhau với cô rất ít, mà đối thủ của cô càng ít hơn… vào trong không gian đa chiều này cô không cảm thấy mong muốn chiến thắng ai nữa. Nhưng… có cảm giác nếu không đánh đàng hoàng thì mình sẽ bị người phía trước giết chết.

Ấn Kitch sâu vào áo choàng, Ran nâng cung tên. Lùi lại giữ khoảng cách rồi buông cung.

Người kia lao đến rất nhanh, gạt tên của cô rất nhanh… thậm chí giây phút này hành động kia khiến cô giật mình một đỗi…

Quen thuộc…

Động tác của người kia rất quen thuộc… quen thuộc đến độ mỗi khi nhắm mắt cô đều nhớ!

Ran ngơ ngác khi người ấy đến gần, gió xung quanh gào thét nhắc nhở cô né tránh nhưng vô ích. Ran đứng sững người quên cả tấn công.

Bóng đen kia không hề quan tâm đến động tác của cô, chỉ đơn giản lao đến cô rồi nắm chặt lấy vai cô. Ran theo quán tính né tránh bằng một động tác né đòn cơ bản nhưng không hiểu sao người kia cũng không có ý định tấn công tiếp.

Môi hơi mỉm cười nhưng khiến không khí xung quanh lạnh xuống âm độ… Ran hoảng hốt, cô không biết trong lòng mình phải làm sao để đối mặt với nụ cười xa lạ ấy…

Cô muốn biết dưới áo choàng kia là gương mặt thế nào…

Ran cầm cung, ngưng tụ băng rồi tấn công người đến. Anh dễ dàng né tránh nhưng nhận ra cô ấy chỉ muốn chạm vào áo choàng của anh. Anh nhíu mày khe khẽ, động tác né tránh nhanh hơn.

Ran không bận tâm anh đang suy nghĩ gì, chỉ lao đến phía anh cố gắng kéo áo choàng. Trong một lúc mất đà cô loạng choạng vang đến, chỉ thấy anh đưa tay đánh dùng lực giữ tay cô rồi đẩy cô ngã xuống đất.

Ran kéo áo anh, lực của cô vừa đủ để anh ta ngã trên người cô. Ran nhìn thấy người đối diện… trong giây phút chỉ thấy máu trong người cứng lại… đôi mắt xanh đại dương quen thuộc, má, mắt, mũi… hơi thở thoảng mùi cỏ quen thuộc…

Shinichi…

Trong lúc cô chìm trong kí ức của riêng mình, tiếng vải vóc xé toạc đột ngột vang lên.

Ran nhận ra anh đang xé toạt áo trên người cô, vai và trước ngực cứ thế lộ ra ngoài không khí… Kitch lúc này cũng tò mò nhìn anh, trong ánh mắt phát sáng lao về phía anh. Ran không quan tâm con gà phản chủ ấy… chỉ là… chỉ là…

-Anh làm cái quái gì thế!!!

Ran cau mày, đẩy bàn tay trên người mình đi. Cho dù lâu ngày mới gặp lại những điều này là sao??? Không nói không rằng…xé áo cô! Anh điên à!

Ran nhìn thấy gương mặt kia không hề quan tâm đến việc mình làm, chỉ lẳng lặng kéo áo cô để quan sát… trước ngực cô.

Mặt Ran ửng đỏ, tay cô giơ lên định tát anh. Nhưng cô chưa kịp chạm vào anh đã bị anh đè xuống đất… tư thế này làm Ran đỏ mắt… cô nghiến răng nghiến lợi muốn đập chết anh… nhưng thế quái nào trong này thể lực của nam nữ lại khác biệt thế! Đẩy không ra! **** nó!!!

Shinichi cúi người, giữ hai tay của cô lên đỉnh đầu rồi dùng tay miết trên xương đòn của cô. Cách anh vuốt ve khiến cô vừa ngượng vừa cảm thấy nóng như thiêu đốt. Shinichi miết nhẹ rồi trượt xuống… trượt xuống…

Theo cách anh chạm vào mặt Ran càng ngày càng như tôm luộc…

Cuối cùng, ngón tay anh vẽ một vòng tròn trên d.a thịt cô… Chỉ thấy một cảm giác nóng ran đốt cháy cơ thể… một ánh sáng từ ngực cô từ từ phát sáng rồi tạo thành một hoa văn kì lạ.

Chapter 17

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Định không post, nhưng thôi post xong chap này rồi lặn đến khi thi xong cũng được :"> hí hí =)) chap này đã đủ kỉ niệm nick mới rồi =))
 
Hiệu chỉnh:
Anh nhà…thật sự xuất hiện rồi a. Em không tin tưởng lắm a. Nhưng màn xé áo đó quả thật rất kích thích a, rất lãng mạn nha. Thực sự mọi người cũng nhớ ảnh đến phát điên rồi a.

Vì không có nhiều thơi gian nên em vào luôn việc chính vậy. Đọc 2 chap một lúc quả thật rất đã mắt a. Nghĩ lại thấy thương chị Ony đang bận bù đầu.

Đoạn đầu của chap 17 làm em hơi khó xử chút vì em thấy những từ ngữ bị trùng lặp hơi thái quá T.T

Ran ngồi trên mỏm đá quan sát nơi được gọi là Vực sâu. Vực sâu là địa danh gần nhất với Khe Nứt Không Gian… chỉ là lần này Khe Nứt Không Gian không đơn giản chỉ là một lần đổ bộ của các không gian khác. Ran đến đây không lâu nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy… Đội 7 mà Hakuba nói chỉ là một đội bình thường không có gì đặc biệt, bên trong có vài đội viên đều là chiến sĩ. Khi Ran tới họ chỉ nhìn thoáng qua cô rồi bắt đầu công việc của mình, hầu như một người đến chẳng có lí do gì để nhào đến làm quen hay tán dóc…


Ran không thích đánh nhau gì cả, từ lúc vào X đánh nhau với cô rất ít, mà đối thủ của cô càng ít hơn…
Câu này cũng làm em hơi bối rối a.


Rồi thi thoảng em cũng bắt gặp lỗi type linh tinh cơ mà rất hiếm nên như mọi khi: kệ hoi. ^^
Vì onl vội nên chỉ có thể nói đến đây, hẹn gặp chị Ony sau vậy. ^^

<3 Ony
 
Hôm nay em thi môn cuối cùng xong rồi a~ Đọc liền một lúc mấy chap thật là hạnh phúc ^^.
Shin-chan, anh, em đi khóc đây! T^T Người ta nhớ anh, anh không xuất hiện là để chờ màn xuất hiện "ngoạn mục" này sao?! T^T Không ra mặt thì thôi, sao anh ra là "kích thích" từ con tim đến trí óc thế này a~ Em chết đây, chết đấy!

Ss Ony, em không hiểu vì sao mình cảm thấy, từ khi ss Myu xuất hiện, Ran có vẻ nữ tính đi nhỉ?! :"> Còn Kitch thì... vẫn phản chủ như ngày nào =)). Cơ mà, người ta nói... "Chủ nào tớ nấy", Ran-chan nha, không thể nói Kitch phản chủ được, bé con là bắt chước chị đó! =))
Em lại lảm nhảm rồi, lỗi tại ss viết fic yêu quá cơ! Ss thi tốt và nghỉ ngơi nhiều nhé! ^^ Em chờ chap mới, chờ Shin-chan :*
 
Chapter 20: Cô là ai? ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Đôi mắt Shinichi quánh đặc xanh lam. Ran nhìn ra bên trong đó có một sát khí vô hình, Ran một chốc tưởng rằng nó hướng về phía mình nên quên cả bối rối định gạt anh đi. Nhưng không. Shinichi bật dậy khỏi con đường đá rồi chém vào bên trái của cây cầu.

Ran nhìn ra bên trong đó có một người đứng. Trên gương mặt có một mặt nạ màu bạc, đặc biệt là hình hoa chín cánh khắc sâu lộ ra đôi mắt màu đen. Dẫu có hoa vẫn không khiến mặt nạ đẹp đẽ mà thô ráp, tạo nên cảm giác vá víu tàn bạo. Giờ phút này, Shinichi đang lao vào đánh nhau với tên đó. Xác định xong tất cả tình huống xảy ra, cô vội vã buộc chặt áo choàng che chắn những chỗ bị rách rồi cầm cung tên lên.

Vụt.

Mũi tên ghim sâu vào áo choàng của người lạ mặt. Trong một thoáng chốc, Shinichi nhìn ra sơ hở nên đưa tay chém tới. Anh ra đòn rất nhanh, th.ân thể rất sắc bén nên nhanh chóng chặt đứt được tay phải của kẻ tấn công. Không đợi kẻ tấn công định thần, anh vung tay. Một ngọn lửa màu xanh tung ra ngay ngực của đối thủ. Trong một chốc, lửa bén đến áo choàng cháy lớn.

Tiếng kêu gào của kẻ kia khiến Ran nhíu mày. Lửa kia nóng hơn bình thường rất nhiều, Ran đứng từ xa mà còn thấy sức nóng muốn chảy đá dưới chân. Ấy vậy mà Shinichi vẫn đứng đó không tổn hại gì cả.

Kẻ đó nhanh chóng cháy thành than, riêng mặt nạ thì teo lại rồi tạo thành một huy hiệu hoa chín cánh. Trong phút chốc, nó sáng lên rồi bay vụt đi như sao băng.

Ran không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cảm giác được sự nguy hiểm.

-Đó là gì?

-Sát thủ.

Shinichi không chút biểu cảm quay về phía cô. Từ lúc gặp người này, anh đã nhận ra cô là người mình gặp ở khu rừng mấy ngày trước. Chỉ là, khi anh quay đầu. Ran đứng đấy có biểu hiện rất kì lạ.

-Shinichi…

Đôi mắt kia mang theo tịch liêu và bi thương, như thể anh đã làm gì sai với cô ấy.Shinichi không quản vì sao cô ấy biết tên anh, nhưng anh nhớ mình không quen cô gái này. Tại sao lại nhìn anh như thế? Chỉ là ánh mắt kia khiến anh cảm thấy thân thuộc, trong một thoáng. Anh thật sự nghĩ là mình có quen cô ấy. Nhưng rồi cũng tự gạt đi ý nghĩ hoang đường ấy.

-Cô là ai?

Shinichi hỏi, đổi lại là sững sờ trong đôi mắt kia. Cô ấy cúi đầu, Shinichi đột nhiên không thích cảm giác này. Cô ấy trong thoáng chốc hít sâu, rồi đôi mắt kia trở nên lạnh lùng. Khiến anh, nghĩ rằng tất cả những biểu hiện kia là tự huyễn ra.

-Tôi nhầm người.

Shinichi nhìn thấy Ran đột nhiên trở lại bình thường thì cảm thấy kì lạ. Nhưng anh không phải là người có tình hiếu kì mạnh nên cũng không hỏi tiếp. Ban đầu cô ấy bước vào đây anh không cảm nhận được sức mạnh phép trên người cô ấy, nhưng khi đấu với anh thì từ tay cô ấy mũi tên kia là từ băng kết thành. Như vậy cô ấy có thể sử dụng cả đòn vật lí và sát thương phép. Đây là điều khiến anh chú ý.

Khi cô ấy bước lên phía trước, lao vào đánh nhau với anh anh vô tình nhận ra cô ấy có thể sử dụng cả song hệ phép. Đây là điều khiến anh hiếu kì thứ hai, trong đôi mắt kia có sát khí cũng có kiên quyết. Thậm chí mỗi đòn tung ra cũng rất nhuần nhuyễn không giống như những người anh thấy ở đây. Kĩ thuật chiến đấu tốt lắm. Đây là điều thứ ba khiến anh chú ý.

Khi kiểm tra trên người cô ấy, cô ấy là một trong những người có ấn kí trên ngực. Điều này khiến anh thả lỏng hơn. Không phải là sát thủ được cử đến, còn là người có dấu ấn. Xem ra anh phải tìm hiểu cô gái này nhiều hơn. Nếu là bạn thì tốt, nếu là thù thì nên chấm dứt ngay từ khi bắt đầu để trừ hậu họa.

---

Shinichi quan sát khiến Ran cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng hiểu sao trong đôi mắt kia khiến cô cảm thấy như bóc trần trước mặt anh vậy. Ran quan sát anh, phác họa bóng hình anh trong quá khứ. Họ thật sự quá giống nhau!

Trong trò chơi kia, anh biến mất. Trong thế giới này, cô lại gặp lại anh! Đôi mắt xanh dương đặc quánh lam thiên. Mái tóc màu trời đêm gọn gàng. th.ân thể sắc bén, kiếm trên tay kĩ thuật cũng quen thuộc. Chỉ là… anh không biết cô là ai.

Ran không chắc người trước mặt là Shinichi của cô, hay là một ai khác vô tình giống nhau nữa. Ấy vậy, cô vẫn không thể ngăn được sự vui sướng như nước vỗ bờ trong lòng mình. Đến khi anh hỏi “cô là ai” mọi thứ đều vỡ tung tóe không thể bám víu. Ran miễn cưỡng cười, xem ra anh ta không biết cô là ai thật.

Ran lấy từ trong túi đồ ra một bộ trang phục khác rồi khoát lên che lấp th.ân thể của mình. Lúc này mới nhìn về phía anh. Shinichi đang đứng tựa vào thành cầu, th.ân thể chếch về phía cô. Anh đang nghe ngóng một thứ gì đó, Ran nhíu mày rồi dần hiểu ra anh đang làm gì. Cô nghe thấy được một vài tiếng động kì lạ trên đầu.

Tiếng động lớn dần, Ran cảm thấy có gì đó không ổn.

-Cẩn thận.

Ran hét lên, chạy vội qua. Cô thoáng thấy một vệt màu đen loan lên thành cầu rồi đâm vào Shinichi. Khi nghe thấy tiếng hét của cô, Shinichi đã nhích người thoát được. Anh chạy ngược về phía cô, không ngần ngại xoay lưng về phía cô.

Shinichi không hề tin tưởng cô gái mình mới gặp, nhưng anh tin tưởng nếu địch nhân đã được anh xoay người như vậy thì sẽ lợi dụng thời cơ. Cho mình một dao, lúc ấy anh sẽ có biện pháp tiếp theo. Ran nhìn thấy vậy thì cũng xoay lưng về phía anh, lưng cô khẽ chạm vào lưng anh. Vô tình khiến Shinichi sửng sốt.

Cô gái này có bệnh sao? Sao lại vô tư giao lưng cho người khác như thế?

Ran không nghĩ nhiều như vậy, cô quan sát những vệt màu đen đang loang ra thành mười vệt khác. Chúng bò lúc nhúc dưới chân rồi hiện lên một quái vật màu đen có hình ngọn lửa. Ran nhíu mày. Cô nói với người phía sau.

-12 con. Anh 6, tôi 6.

Khi nói xong, không đợi Shinichi tiến lên Ran đã ngưng tụ xong một mũi tên bằng băng. Kĩ năng diện rộng nhiều lắm, không hề tốn tên. Ran nhìn dưới chân, gom không khí ẩm thành nước rồi dần đặt một tấm lưới nước dưới chân mình và sáu con quái vật.

Động tác của cô rất lưu loát, khi hình thành xong lưới nước thì túm lại đông cứng một đống quái.

Ran không rảnh tay nhìn Shinichi, nhưng anh thì vừa chiến đấu vừa quan sát động tác của cô. Cô gái này dường như rất quen thuộc với chiêu thức chiến đấu. Tại sao trước giờ không nghe nói về một người như vậy?

Shinichi lao vào sáu con quái vật, vẫn không quên để ý tình huống của cô. Bị săn đuổi và bao vây với anh đã thành chuyện như cơm bữa. Chính vì vậy cho dù có ai đang vươn tay giúp đỡ anh cũng sẽ không tin người ấy thật lòng. Huống hồ, tính của anh vốn là đa nghi. Trên đời này có ai cho không ai cái gì sao?

Ran đặt xong cạm bẫy thì lùi lại. Sáu con quái đồng thời ào đến, cô vươn tay. Nắm giữ mối liên kết của mình với nước dưới chân khẽ hô.

“Đóng băng”

Cô khá may mắn. Năm con quái vật đều bị băng thành một khối băng rất lớn. Cô vung tay. Năm tảng bảng nứt vụn. Còn một con quái đang dõng dạc chạy đến gần cô.

Khối vật chất màu đen này là gì cô không biết, nhưng xem ra chúng không giết được Shinichi không bỏ qua. Ran nghiến răng, lấy ra một mũi tên được ngưng kết rồi bắt đầu lộ tuyến hình chữ S quen thuộc của mình.

Cô liên tục bắn ra rất nhiều mũi tên. Chúng găm trên người quái vật như xiên que. Khi cô cảm thấy động tác của quái vật đang chậm lại, Ran mới điều khiển những mũi tên kia dần tan ra thành một đám nước bao vây lấy con mồi.

Khi nó quay lại lần nữa, nước vây bọc nó thành một quả cầu lớn. Ran vẫn dùng chiêu cũ đóng băng nó lại. Sau một tiếng “nổ” toàn bộ khổi băng vỡ tan hàng ngàn mảnh. Trông như những bông tuyết rơi xuống lất phất trên người cô.

Shinichi đứng đối diện nhìn đến ngơ ngẩn. Môi khẽ cong cong. Ran làm xong tất cả thì đứng lại quan sát tình huống xung quanh, trong một chốc đất dưới chân gần nứt ra. Ran thấy trên đầu từng cây cầu một đang có dấu hiệu đổ nát. Thậm chí cây cầu cô đang đứng cũng rung rinh như gần sập.

Bụi đất phía trên rơi xuống trên tóc, trên mũi khiến cô ho sặc sụa.

Phía đối diện, Shinichi để ý đến nên tính toán rất nhanh tìm chỗ bám. Tiếng động quá lớn khiến tai anh ù đặc. Cầu bắt đầu sập xuống, anh nghiến răng. Cố gắng mượn lực nhảy lên nhưng vô ích. Đá nứt vỡ, Shinichi loạng chà loạng choạng muốn rơi. Trong giây phút ấy, anh thấy tay mình có ai nắm lấy.

Shinichi nhìn thấy đá rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Anh vẫn đang mấp mé bên bờ của cây cầu. Ran đang cầm lấy tay anh, đôi mắt màu tím nhạt không chớp, không nhìn ra được cảm xúc bên trong.

Người muốn giết anh nhiều vô kể, người muốn gần anh được mấy người?

Chẳng hiểu sao anh cảm thấy hoảng hốt…

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Chapter 19
 
Hiệu chỉnh:
Hic cảm thấy muốn khóc tới nơi, ngỡ như sẽ không còn Tình Say nữa chứ. Đây là một fanfic độc lập, không hề nép bóng HT, nên vẫn luôn mong em nó cũng được trọn vẹn như HT. Cám ơn chị nhiều lắm.
Huhu, ngày gì mà tuyệt vời thế không biết. Khóc tới nơi rồi. T_T
 
Chapter 21: Vì sao nhảy theo? ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Trước mặt Shinichi hình ảnh như một đoạn phim quay chậm, trong chớp mắt chỉ thấy cô dùng hết sức cố gắng bám lấy anh. Shinichi không thấy trong đôi mắt cô có chút tính toán nào, chỉ đơn giản kiên định bám trụ lấy th.ân thể anh không cho rơi xuống. Sự kiên định ấy đẹp đến nổi anh không nỡ rời mắt.

Tay cô ấm, mướt mát. Mồ hôi vã ra, lan trên tay khiến lực giữ anh dần lỏng lẽo. Thể lực của cô tất nhiên không thể so sánh với anh, điển hình là bây giờ đây. Dù cô cố gắng thế nào đi nữa anh vẫn mỗi lúc một kéo xuống theo trọng lực của Trái Đất. Shinichi chợt nở nụ cười tự giễu.

-Buông ra.

Ran không nói gì, tay phải rút ra một sợi dây thừng có móc câu. Cô dùng móc câu đâm sâu vào đá. Đá ở đây khá cứng, cô dùng sức cũng không làm móc câu bám chắc hơn được. Chưa kể đến cây cầu đang dần dần sập xuống. Chẳng mấy chốc sẽ sập đến phía cô. Ran suy nghĩ một chút rồi quyết định. Cô gom nước trên thành cầu, trong không khí… độ ẩm ở đây khá lớn nhưng muốn gom hết nước khá khó khăn. Quy tắc của thế giới này không thể thay đổi chỉ bằng cố gắng của riêng cô. Vì vậy, khi cô gom được một quả cầu nước đường kính hai mươi mét thì mồ hôi trên người cô đã vã ra. Lưng cô lạnh toát, đầu hơi ong ong. Thậm chí thị lực cũng mờ dần.

Shinichi vẫn được cô bám trụ, anh nhìn thấy vẻ mặt cô. Cũng thấy được cô đang thở hồng hộc. Nhìn bàn tay cô vẫn đang bám lấy mình, Shinichi đột nhiên không muốn nhìn thấy đôi mắt tím nhạt kia nữa.

Anh cố gắng xoay người, cố gắng rời mắt đi. Nhưng từ cô như có ma lực khiến anh không thể ngừng suy đoán về cô. Nếu có một người đột nhiên xuất hiện trong thế giới của bạn, làm tất cả cho bạn, mạng sống cũng không cần bạn sẽ có cảm giác ra sao? Hay tương tự Shinichi lúc này… là rối rắm? Sự rối rắm khiến bàn tay anh khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Nhưng cũng muốn buông ra không dựa vào cô.

Cô ấy kĩ thuật tốt lắm, th.ân thể nhanh nhẹn. Là pháp sư đa hệ, còn có thể lực khá tốt. Nếu cô ấy không giúp đỡ anh, có lẽ bây giờ đã thoát khỏi đây. Nhưng cô vẫn lựa chọn ở lại để giúp anh.

Sự giúp đỡ. Trong cuộc sống của anh không có từ này.

-Tôi sẽ cố gắng đẩy anh, anh cố gắng đáp xuống quả cầu kia.

Ran hít sâu. Không đợi anh trả lời dần dần nắm lấy anh bằng hai tay. Giày cô ma sát trên đá phát ra tiếng kít. Cô gọi Kitch nảy giờ, nhưng bên trong này hạn chế thú cưng nên không gọi được. Ran đành phải tạo ra một đệm đỡ bằng nước. Hi vọng nó có thể lơ lửng trong không khí như cô nghĩ. Cầu càng lúc càng sụp xuống nhanh hơn. Ran lung lay nhẹ tay. Shinichi không nghĩ nữa, cố gắng theo quán tính nhảy vào bên kia.

Ran nhíu mày, thể lực cô đến giới hạn rồi. Càng lúc cô càng có cảm giác thiếu nước trầm trọng. Lâu rồi, cô không có cảm giác mệt như thế này. Trước kia hay bây giờ cô đều dư thể lực để chiến đấu. Mệt như thế này là lần đầu tiên trong thế giới này. Bàn tay cô dần dần buông lỏng. Cô nhíu mày, cứ cố gắng nói với mình chỉ thêm một chút. Cô không ngừng động viên mình, thêm một chút. Ráng thêm một chút. Đừng để mọi chuyện trở thành công cốc.

Ran dùng cả miệng và mũi để hớp lấy không khí. Cô dùng hết sức đu đưa Shinichi. Mắt thấy anh dần rời khỏi cô đáp xuống quả cầu nước kia tâm trạng căng thẳng của cô mới dần hòa hoãn lại.

Ran thấy anh đáp trên quả cầu bình an vô sự thì thở ra. Như thể một gông xiềng được giải thoát… cô cố gắng bò dậy nhưng th.ân thể không nghe lời. Trên đầu có tiếng động ầm ầm rơi xuống. Cô ngẩng đầu, một khối đá rất lớn đang rơi xuống. Cầu cô đang đứng cũng dần vỡ ra.

Ran nhìn vết nứt hướng về phía mình, không hiểu sao tâm tình lại bình tĩnh lạ thường.

Quá trình ấy rất nhanh. Trong phút chốc tất cả rơi xuống, Ran chớp mắt thấy vực sâu dưới thân dần dần đón nhận cô. Quá trình rơi xuống trong chớp mắt, nhưng mãi không thấy đáy vực. Cô cười nhợt nhạt, sâu như vậy rơi xuống chắc đau lắm. Cô chặc lưỡi, chớp mắt thấy một bóng đen đang hướng về phía mình. Bóng đen ấy ngày càng rõ ràng, ngày càng lớn lên. Trong giây phút, tim cô thắt lại.

Shinichi?

Shinichi nhảy xuống theo cô?

Ran kinh ngạc thấy anh đang vươn tay về phía cô. Anh rơi xuống, rơi xuống. Đến khi chạm được vào tay cô thì giữ lại. Lúc Ran chưa kịp phản ứng thì ôm lấy người cô. Ran được anh ôm cứng ngắt, vẫn chưa tìm được lời nói của mình. Nhìn thấy vẻ mặt há hốc của Ran, Shinichi không hiểu sao đột nhiên muốn cười.

-Vì sao nhảy theo?

Giọng anh trầm trầm, vang bên tai cô ấm. Ran gật đầu. Cô không để ý đến việc anh biết được việc cô đang muốn hỏi. Shinichi không trả lời, chỉ cười cười.

-Tôi không biết.

Ran: “….”

Được rồi… cô không nên hỏi mới đúng. Anh ta không phải Shinichi của cô đâu, nếu không thì làm sao anh ta đáng ghét như vậy được? Shinichi nhà cô làm gì cũng tốt cả, làm gì cũng ấm áp cả… còn tên này cô giúp hắn giữ mạng mà bỏ đi không quan tâm. Ran thở dài, cảm thấy mọi việc mình làm thật vô ích. Chỉ là… giây phút thấy anh rơi xuống, cô không ngần ngại bám lấy anh theo bản năng. Bản năng thật đáng sợ.

Ran nhắm mắt, trong không khí vẫn còn nước. Tay cô nhấc không lên, nhưng nếu không làm thì có khi hai người đồng vu quy tận thật. Ran hít sâu, cố gắng gom nước. Lần này cô không có cách nào tạo thành một quả cầu, chỉ có thể tạo thành một lớp nước có rất nhiều sợi tơ mảnh như mạng nhện. Điều này giảm ma sát khi rơi xuống.

Ran làm việc này không tốn sức, lớp lớp nước có tác dụng. Ít ra là khiến họ rơi chậm lại. Shinichi nhìn thấy cách cô sử dụng nước không khỏi quan sát cô lần nữa. Ran trong ngực anh không ngẩng lên, nhưng anh vẫn có cảm giác cô vẫn đang lạnh nhạt làm tất cả những việc này không mảy may bối rối hay sợ hãi. Dường như anh có cảm giác mình hiểu cô rất nhiều? Shinichi lắc đầu. Thật kì lạ. Cô gái này khiến anh suy nghĩ đến những việc kì lạ vô cùng. Như thể anh không phải là anh nữa vậy.

Sợi tơ nước ngày càng nhiều, áp lực lên anh càng lúc càng ít dần. Shinichi phẩy tay, một ngọn lửa màu đỏ rực hiện ra trước mặt soi rõ vực sâu. Anh đẩy ngọn lửa đến đáy vực, rơi gần mười phút vẫn chưa đến đáy khiến anh sốt ruột vô cùng.

Ran cố gắng ngưng tụ nước. Đến khi không ngưng nổi nữa thì dừng lại. Mắt thấy đáy vực gần tới, cô hít sâu. Chuẩn bị đón lấy sự đau đớn. Shinichi nhìn thấy đáy vực thì lật người ôm chặt cô.

Họ rơi xuống, lăn vài vòng mới dừng lại. Bấy giờ, Ran có cảm giác lưng mình đã nát bét hết rồi. Cô còn ngửi thấy mùi máu tanh tanh không vơi đi. Cô cố động đậy, nhưng động đến vết thương khiến cô đau đến mức hít hà. Cả th.ân thể mất hết sức lực vì đau đớn mà dần khôi phục cảm giác. Cô mở mắt ra, xung quanh không có ánh sáng. Nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa Shinichi ngưng tụ.

Khoan. Shinichi?

Ran chợt nhớ anh rơi xuống cùng cô, tay anh vẫn còn đang ôm lấy cô. Một trên eo, một trên cổ. Ran lật người dậy, không hiểu sức lực từ đâu cô có thể làm được điều này nữa. Cô ngồi dậy, ngọn lửa soi rõ gương mặt trắng bệch của Shinichi. Trên người Shinichi có rất nhiều máu. Ran run rẩy đưa tay về phía mũi anh. Cô cố gắng đưa đến, lại sợ hãi rút về. Lặp lại hai lần thì thấy hơi ấm phả vào lòng bàn tay cô. Bấy giờ cô mới thở ra.

Anh còn sống.

Bộ quần áo trên người anh làm bằng da và kim loại. Lúc này tan nát hết cả. Máu trên người nhuộm áo bên trong thành màu đỏ. Ran lấy từ túi ra một ít băng vải, nước thuốc và một con dao. Cô đánh hai viên đá vào nhau, nhóm một đống lửa rồi bắt đầu cởi áo ngoài của Shinichi.

Làm không nhanh có thể gây nhiễm trùng. Ran cởi áo giáp ngoài, đến áo bên trong thì ngừng lại. Cô hít sâu một chút khi nhìn thấy lưng anh. Vết thương mới cũ chồng chất, bê bết máu. Ran dùng nước đã ngưng tụ rửa sạch sẽ rồi đặt tay lên. Thủy hệ vốn có công dụng chữa thương, cô lại dùng nó để chiến đấu nên trị liệu không hiệu quả lắm. Ran chỉ có thể làm máu ngừng lại chứ không làm nó hoàn toàn liền da được. Nhưng với hiệu quả này cô vẫn rất hài lòng.

Ran lấy một ít nước thuốc rồi đổ lên lưng anh, quấn băng chặt rồi lấy ra một ít vải vóc làm chăn đệm. Cô đắp lên người anh, vắt một ít vải rồi đặt lên trán anh. Nhìn thấy gương mặt anh dần hồng trở lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Ran mới phát hiện trên người mình còn vết thương chưa xử lí. Vì vậy cô bắt đầu sơ cứu cho mình. Công việc này cô làm quen tay, đến độ nhắm mắt cũng có thể băng tốt cho vết thương được. Ran cầm máu xong thì thay một bộ đồ khác. Choàng thêm một áo choàng tránh lạnh mới co người lại nhìn anh đang say ngủ.

Chẳng mấy chốc, cô mệt mỏi thiếp đi.

Ánh lửa bên cạnh vẫn phập phồng, đêm tĩnh yên.

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Chapter 20
 
Hiệu chỉnh:
Chào mừng chị Ony đã trở lại *tung bông* .
Vẫn là tác phong quen thuộc của chị Ony, không viết thì thôi, một khi đã viết là readers có liền mấy chương để đọc một lúc. Đọc chap này có thể thấy Shinichi vẫn là Shinichi, vẫn lạnh lùng, là soái ca vạn người mê như ngày nào. Ran vẫn là ngự tỷ có chút bá đạo và có cả dàn harem hùng hậu =)))). Mà em cũng suýt quên nội dung chap trước, phải đọc lại mới hiểu do lâu quá đầu óc mụ mị hết rồi :3
À, em nhớ chị lại đổi tên fic nữa thì phải ? Lúc đầu em nhớ là tên hiện tại, sau đó là Tự khúc tình phai và giờ là tên này. Em hay để ý mấy cái lặt vặt như thế này, mà tên nào cũng được, miễn là chị vẫn viết cho readers có để mà đọc =)). Tâm sự nhỏ tí thôi, chúc chị viết tốt và ra chương mới nhanh nữa nhé. Yêu chị <3
 
Chị Ony ~~~
Em nhớ Tình say quá đi >.<
Khung cảnh dị giới, đóng băng, cung tên....hu hu muốn chơi. Cách chị miêu tả những chi tiết hành động rất sống động, không bị rối. Trong trận đánh, quái thú rất dũng cảm khi trở thành cây xiên que dễ thương =)) Còn hai nhân vật chính của chúng ta thì thật cute nha. Cơ thể Sinichi tự nhiên nhảy theo thôi, bộ não còn chưa kịp phản ứng nên "tôi không biết" là phải :)) Em mê tít thể loại này rồi, tiếc là anh bạn hệ thống biến thái đi ngao du thiên hạ quên đườn về...
Muốn hôm nào cùng chị đi làm nhiệm vụ nhưng tình hình này không ổn...Cấm động vào máy luôn :((
Chị viết tốt nhé <3
 
Lại có thứ để hóng rồi.
Chào mừng em trở lại nhớ em nhớ fic của em lắm luôn. Vẫn nhẹ nhàng tình cảm xúc tích. Mau ra chap mới naaa
 
Chapter 22: Eterny ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif


Shinichi tỉnh dậy trong bóng tối kéo dài vô tận. Anh chớp mắt, nhìn thấy ngọn lửa anh tạo ra vẫn duy trì cách mặt đất mấy mét, vừa đủ ánh sáng để quan sát xung quanh. Shinichi nhích người, phần lưng và ngực đau ê ẩm. Anh nhấc tay, phát hiện băng gạc trắng quấn khắp người. Bên kia, một cô gái đang ngủ. Cô ngồi im ỉm bên cạnh anh, mái tóc màu trời đêm bết dính được gạt hết qua vai phải. Gương mặt tĩnh yên, hơi thở đều đều. Shinichi nhìn thấy cung tên của cô được đặt bên cạnh, con gà của cô không thấy đâu nữa.

Theo bản năng anh định bật người dậy tránh xa cô nhưng lại thôi. Sức lực của anh bào mòn sạch sẽ khi rơi từ trên đỉnh núi xuống rồi. Shinichi nghĩ đến th.ân thể nhảy xuống theo cô, không hiểu sao lại thấy khó tin. Từ khi bản thân nhận biết được cái giá của sức mạnh trong người, anh luôn đối diện với những cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Anh phải đảm bảo anh sẽ sống, không vì chỉ bản thân anh. Mà còn vì những người anh muốn bảo vệ. Cuộc chiến kéo dài ngày này qua ngày khác, ngủ cũng không ngủ sâu, đi đường không dám phóng tầm mắt đi hưởng thụ cảnh quan đẹp đẽ bên đường. Tất cả đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Mạng sống của anh nhặt về từ nước mắt của chiến hữu, từ quyết tâm của bản thân, từ hàng vạn xác sói trắng ở đồng hoang. Shinichi sẽ không bao giờ quên được, hàng vạn con sói nhào vào người, cắn nuốt, tàn phá chiến hữu để đổi lại một phần ngàn hi vọng sinh tồn cho mình là như thế nào…

Ấy vậy mà anh lại liều lĩnh nhảy theo cô ấy. Một người anh không xác định được bạn hay thù. Anh cười tự giễu. Hôm nay mọi chuyện thật lạ lùng, anh cũng làm những chuyện kì lạ không thể nào lí giải được.

Shinichi có cảm giác nếu cô ấy rơi xuống, bản thân mình sẽ bỏ qua một thứ gì đó quan trọng. Cũng có cảm giác rằng, anh sẽ nợ cô một đời này. Mà anh, là con người không thích nợ nần.

Viện lẽ rất nhiều, đến khi Shinichi từ từ bình ổn được những cảm xúc manh nha xa lạ trong lòng mới ngẩng đầu nhìn ánh sáng duy nhất trong lòng núi. Shinichi lấy ra một vật trong túi, đó là một viên ngọc, bên trên có hoa văn nổi hình ngọn lửa. Anh ấn nhẹ vào hoa văn nổi trên viên ngọc màu đỏ. Ngọc như một vật thể sống rùng mình một cái, sau đó “nó” dần dần phát sáng. Ánh sáng màu cam nhạt dần dần biến thành một ngọn lửa, năng lượng đó dần tỏa ra khắp người Shinichi.

Shinichi đợi đợt trị liệu qua đi, d.a thịt đã dần thư thái. Vết thương trên ngực và lưng không còn đau nữa. Anh mở mắt, vươn tay chạm vào viên ngọc. Năng lượng truyền vào mỗi lúc một nhiều, Shinichi kéo viên ngọc lại về phía mình. Trong tay kết một ấn chú, anh xoa nhẹ ngọc. Ấn chú của anh dần hình thành, viên ngọc lại trở về trạng thái ban đầu.

Làm xong tất cả những việc này, Shinichi cẩn thận cất viên ngọc lại vào túi rồi từ từ ngồi dậy. Vết thương đã ổn định, th.ân thể cũng tốt hơn lúc nãy. Shinichi thở phào, lấy từ trong túi không gian ra một bộ quần áo khác rồi bắt đầu bỏ đi quần áo đã dính máu bê bết. Anh không quan tâm lắm thẫm mĩ, cũng không giống như chiến hữu khác có bệnh sạch sẽ quá đáng. Trong chiến đấu không phải lúc nào th.ân thể cũng có thể sạch sẽ được, không vì bụi thì vì máu tươi âm nhiễm trên trang phục. Nếu không có điều kiện anh sao cũng được, nhưng nếu đã có thời gian nghỉ ngơi anh tuyệt đối không để bản thân mình chịu khổ. Shinichi thay xong quần áo, bộ quần áo kia được anh dùng lửa thiêu cháy thành tro. Tuy quần áo cùng mùi máu đã mất, Shinichi vẫn thấy th.ân thể nhớp nháp dơ bẩn vô cùng.

Anh cười khổ. Mới nghỉ được mấy tiếng mà th.ân thể đã dần trở nên chầy bừa rồi sao?

Cô gái bên cạnh đã tỉnh dậy. Ran nhìn Shinichi đang ngồi cạnh ngọn lửa nhìn mình, trái tim mềm mại đi. Cô chớp mắt vài cái, chưa xua đuổi được cơn buồn ngủ nên trông cô có thêm một chút biếng nhác, nhiều hơn là nũng nịu. Shinichi nhìn thấy khung cảnh đó chẳng hiểu sao muốn đến gần cô, nhéo nhéo hai má lạnh băng của cô. Anh nghiêng người sang phải, nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Tay anh nắm lại rồi đưa lên miệng khẽ ho một tiếng che giấu sự lúng túng của bản thân.

Bấy giờ Ran mới hoàn toàn tỉnh táo.

Làm sao cô có thể yên tâm ngủ thiếp đi như thế này? Ran điều chỉnh lại tư thế, nhìn sang Shinichi đang nghiêng đầu thì tâm trạng cuống quýt dần trở về bình thản.

-Cô tên gì?

Ran nhìn anh, cố gắng nhìn bóng dáng của mình trong con ngươi màu đại dương. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt đặc quánh xanh lam. Ngoài ra, không còn gì trong đó cả. Ran nghĩ ngợi rồi lấy ra một bình nước nhấp cạn.

-Tôi tên là Ran.

Ran?

Shinichi lặp lại mấy lần trong lòng mình như thế lại thôi. Anh nhìn đám lửa trước mặt, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Không khí này duy trì rất lâu, đến độ Ran nghĩ một đêm đã qua. Cô chợt nhận ra, người trước mặt giống anh… nhưng không phải là anh.

Ngoại trừ giọng nói trầm thấp quen thuộc, gương mặt quen thuộc, đôi mắt xanh đại dương cô đã từng nhìn cả ngàn lần. Họ chẳng còn gì giống nhau cả. Shinichi và cô, sẽ không bao giờ không có chuyện gì để nói với nhau như thế này.

Ran lồng mười ngón tay vào nhau, xoa xoa vết thương trên mu bàn tay đến khi nó nhói đau. Cô cười khổ, dù họ khác nhau… nhưng trước mặt anh cô vẫn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Chẳng ai thích mình bị nhầm lẫn với người khác, cô biết chứ. Bởi vậy, cô không dám lên tiếng, càng không muốn gần anh. Sợ rằng suy nghĩ và hành động, thậm chí cả lời lẽ âm thanh sẽ bán đứng bản thân.

Ran ngồi như vậy rất lâu, cô càng trốn thì càng nhận ra hơi thở anh như đè ép lên cả người cô. Ran cảm tưởng như anh đang ở rất gần, mỗi nhịp thở của anh cô đều có thể nghe rõ ràng. Thậm chí cô có không nhìn đôi mắt ấy cô vẫn có cảm giác tim mình sẽ sinh ra cảm xúc không hay khi nhìn vào đại dương kia.

Ran cảm giác nếu không lên tiếng thì mình sẽ phát điên mất.

-Anh/cô…

Khi cô phát ra tiếng, cả hai cùng ngây người nhìn nhau.

-Anh/cô nói trước đi…

Ran một lần nữa nghe thấy giọng nói anh hòa trong tiếng nói của mình. Ôi trời ơi… Cô đưa tay cầm lấy một lọn tóc của mình, nhận ra vì máu mà nó bết cứng lại. Cô nghĩ gì đó lại thôi, đưa tay vò vò gấu áo.

Shinichi nhìn thấy Ran không nói nữa, tay cô liên tục tìm kiếm thứ gì đó trên người mình để vần vò không hiểu sao tâm trạng mình tốt lên. Từ lúc gặp, cô gái này luôn có rất nhiều biểu cảm. Và biểu cảm trước mặt, chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm thấy thuận mắt vô cùng.

-Ran…

Shinichi gọi cô, âm thanh trầm trầm vang trong lòng núi vô tình va vào trái tim cô. Ran ngây ngẩn cả người.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chỉ thấy môi anh cong thành nụ cười. Trong một chốc, cô vội vàng quay mặt đi. Tự nhủ, không phải người ấy. Không phải. Cô cười khổ, cũng quá mất mặt đi. Cô đâu phải lần đầu tiên thấy anh… chỉ là một người giống anh, chỉ là hơi giống anh mà thôi.

Shinichi thấy gò má của cô trước ngọn lửa, hai tai đỏ lên. Không nhìn rõ nhưng cũng biết cô đang ngại ngùng. Anh đột nhiên cảm thấy cái tên này càng gọi càng thấy thuận tai. Cảm giác thật sự rất kì lạ, kì lạ đến nỗi anh cứ mong sẽ đến được gần hơn. Nhìn thấy gương mặt kia ửng hồng.

- Ran, không phải em thích tôi chứ?

Ran nghe anh hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn anh.

-Ai thích anh?

Thái độ của cô như phủ nhận không khiến Shinichi cảm thấy thật không thú vị. Má cô đỏ rực, ánh mắt xanh tím có một chút hờn giận đang phát sáng. Shinichi nghĩ có lẽ mình điên rồi, nếu không thì tại sao lại cảm thấy cô lúc này thật thu hút?

Môi anh cong cong, hưởng thụ cảm giác này vô cùng.

-Con gái nha, lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo.

Nghe thấy câu này xong Ran cảm thấy quẩn bách vô cùng. Cô nghiến răng khe khẽ, lần đầu tiên gặp anh ta chỉ cười cho có lệ rồi không để cô vào mắt. Lúc nãy khi cô gọi tên còn tàn ác lao vào cô. Thậm chí đến tận bây giờ, đột nhiên anh ta thay đổi một trăm tám mươi độ để nói ra lời đùa bỡn con gái nhà lành như vậy… cô cảm thấy không quen nổi.

Anh ta gặp ai cũng đùa giỡn như vậy được sao?

Thấy Ran không nói gì, Shinichi cảm thấy không thú vị.

-Thật ra tôi thấy em cũng rất thuận mắt, nếu em thích tôi… tôi có thể suy nghĩ nha.

Ran: “…”

Ran hít sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang lăn tăn của mình. Cô âm thầm nhủ, quên đi, quên đi, mình không biết người đó là ai, mình không quen người đó, mình không nghe không thấy gì hết.

Chắc trên đời này có mình Ran phủ nhận sự tồn tại của người khác mà lầm bầm cho người khác nghe như vậy thôi. Shinichi cười cười, thật sự thú vị mà.

Pháp sư trong Không Gian Vô Tận rất hiếm hoi, toàn bộ chiều không gian thứ 4 này anh gặp chưa đến mười pháp sư. Pháp sư song hệ lại càng hiếm hơn nữa, Ran là một trong số đó, vậy mà trước giờ chưa từng nghe đến pháp sư song hệ là cô. Nên hiểu rằng, mỗi pháp sư đều có danh vọng và địa vị trong không gian hơn chiến sĩ. Họ ít nên quý, thông tin của họ cũng được nhiều người biết đến hơn. Vậy mà anh chưa từng nghe tên cô ấy.

Shinichi nghĩ gì đó, nhìn xoáy vào giáp da trước ngực Ran. Ngẫm nghĩ về ấn kí nhìn thấy. Đôi mắt anh dần trở nên nguy hiểm hơn, nụ cười bỡn cợt trên môi cũng dần dần thay bằng một cái chau mày thật khẽ.

-Cô là một Eterny?

Ran nghe thấy giọng điệu anh trở nên nghiêm túc thì nhìn chằm chằm anh. Eterny là gì? Như hiểu được suy nghĩ của cô, Shinichi càng nhíu mày sâu hơn. Như thể đang đánh giá trong biểu hiện của cô có mấy phần là thật.

Hôm nay anh mới tiếp xúc cô, dù tất cả dấu hiệu đều chứng minh cho nghi ngờ của anh, nhưng anh không dám tin tưởng. Ấn kí trên người là thật, nhưng cô ấy không hẳn cứ giữ dấu hiệu thì phải có chung mục đích như anh.

Vì vậy, Shinichi im lặng.

Ran thấy anh không nói gì nữa thì cho rằng mình nghe nhầm rồi. Cô nhíu mày, nhớ đến trước ngực mình có một ấn kí. Có lẽ nó quan trọng đến nỗi anh không thể tin tưởng giao bí mật này cho người khác?

Bên ngoài Ran không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài.

Cảm giác này, thật không tốt.

Xung quanh bóng tối dần dần yếu đi. Ran không chắc trên kia có ánh sáng, nhưng Ran biết một đêm đã qua. Cô đứng dậy, cố gắng gọi Kitch lần nữa. Nhưng không hiểu sao Kitch vẫn không chịu ra. Điều này khiến Ran rất lo lắng.

Ran chưa bao giờ gặp tình trạng này cả, chính vì vậy cô không biết nên xử lí ra sao. Có lẽ nơi này phong tỏa thú cưng. Ran nghĩ ở mãi đây cũng không phải là cách. Vì vậy cô mới đứng dậy ngó nghiêng.

Shinichi thấy hành động của Ran cũng không để tâm lắm, cô bước đi chậm rãi. Băng dính sát vào vết thương khi đi động khiến máu chảy ra thấm đẫm băng trắng cô cũng không buồn chau mày. Ran đi một vòng, phát hiện ra một con đường mòn dẫn đi đâu đó. Ở các vách núi đá thường có nơi bám thế này, nhưng chưa chắc nó dẫn đi đâu. Nếu đi tiếp, không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Ran thử kết tinh nước, nhưng pháp lực của cô chưa hồi phục nên không làm được gì cả. Ran đoán rằng, pháp lực ở đây cũng cần một lượng nội lực để kích hoạt. Vì vậy cô không thử dùng pháp lực nữa.

Cô ở đây một đêm, bên ngoài hẳn Myu đang tìm cô. Nên tìm cách rời khỏi đây mới tốt.

Nghĩ gì đó, cô lấy từ bên trong túi ra một bộ móng mèo. Vật phẩm này là vật phẩm của công trình học, nó như móng vuốt, bằng sắt. Bình thường thì cầm chơi thôi, nhưng dùng nó leo núi lại là một hiệu quả không tồi.

Nghĩ gì đó cô đưa một bộ cho Shinichi rồi bình thản tính toán độ bền và độ bám của vuốt mèo.

-Tôi đi trước.

Shinichi nhìn vật trong tay, đoán ra được công hiệu của nó. Anh biết cô muốn rời khỏi đây, con đường mòn kia ai mà biết có chuyện gì xảy ra khi trèo qua. Ran đứng đó, mang đủ vuốt mèo rồi bằng đầu thử cắm vuốt vào núi.

Thử vài lần, cô chậm rãi tung mình lên.

th.ân thể cô vô cùng nhanh nhẹn, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt thoăn thoắt rời đi. Shinichi thấy vậy cũng đeo dụng cụ vào, chuẩn bị đi theo cô. Phía dưới con đường không có điểm cuối, bên dưới vẫn là vực sâu không đáy. Gió thổi tung áo choàng của Shinichi, gào lên như tiếng hét từ địa ngục. Shinichi nghe gió hú, lại nhìn Ran. Chỉ thấy trên gương mặt cô vẫn là một sự thản nhiên.

Có những người, nguy hiểm ra sao cũng không chùn bước. Có lẽ Ran là một. Khóe môi anh nở nụ cười, cô gái này thật sự thú vị…

Rồi Shinichi thoăn thoắt bám vào đá, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Ran.

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Chapter 21
@Julia Tran Trước đó là TKTP, sau này mới thành tên hiện tại ^^
@Saphia chan Hệ thống không lên tiếng, không có nghĩa là hệ thống không tồn tại :))
@banmuonsao Vâng ạ... thật ra em cũng không chắc, vì lúc em viết vẫn chưa biết nên bỏ thứ gì, viết gì cả, viết theo bản năng nên có chỗ rõ ràng phải tả nhưng không tả. Hi vọng sẽ ổn cả.
@nu hoang anna Drop thì thương mà vương thì tội mà :'(
 
Hiệu chỉnh:
Mạng sống của anh nhặt về từ nước mắt của chiến hữu, từ quyết tâm của bản thân, từ hàng vạn xác sói trắng ở đồng hoang.[...]Ấy vậy mà anh lại liều lĩnh nhảy theo cô ấy. Một người anh không xác định được bạn hay thù.

Câu đầu tiên em muốn cmt là em cực thích hai câu này, cảm giác như dù có ở đâu thì Shinichi vẫn yêu Ran sâu đậm như thế. Và dù chuyện gì xảy ra Ran vẫn luôn là một người đặc biệt trong mắt Shinichi. Ngưỡng mộ quá đi a.
Mà hình như lần này em không soi được lỗi type nè, quay sang ngưỡng mộ chị nhiều a. ^^
Cám ơn chị vì đã tiếp tục.
<3 Ony
 
Càng đọc lại càng cảm thấy fic của Au giống với những chuyến phiêu lưu của Ran cũng tương đồng với fic phiêu lưu của ss cnnkt02 yêu dấu dù ss ấy đang để ngỏ vô thời hạn cũng do cảm hứng và công việc, cuộc sống. Thực sự là rất đau lòng. Drop một fic triển vọng tuyệt vời như vậy thật là quá đáng tiếc đi. Nên khi Au trở lại thật vui, mong Au sẽ cố gắng đi hết con đường đừng như ss ấy nha, dù mình không có gì trách nhưng nuối tiếc thì rất nhiều.
HT là cuộc đấu tranh sinh tồn trong game nên có chút gì đó theo lộ trình đã định nên cảm giác không quá bất ngờ. Còn fic này thực sự thoáng hơn, không gò bó với số liệu nữa nên càng giống một cuộc phưu lưu trong đời thực hơn nhiều càng thú vị bất ngờ và sáng tạo hơn nhiều. Mình cực thích sự sáng tạo này, mọi nhân vật,mọi tình huống sẽ luôn bất ngờ thú vị không quá chú trọng tình cảm nhưng không thiếu chút nào của sự lãng mạn của tình yêu. Lúc đầu mình đoán Ran sẽ theo đuổi Shin như Shin từng theo đuổi cô ấy nhưng mình đã nhầm, Ran luôn yêu Shin kia chứ ko phải cái mã của Shin nên dù tên giống,ngoại hình giống thì sao chứ, cô vẫn định hình đc mình muốn gì. Có lẽ Shin vẫn là Shin bị phong ấn kí ức gì đó và dần dần đc khai mở vì Ran vì trong tiềm thức Shin vẫn hướng về cô cũng giống như Ran làm vì Shin như bản năng vậy. Không mùi mẫn,không ướt át nhưng quả thực quá lãng mạn đi. Đó thực sự là cái khó khi không hề miêu tả nó trực tiếp nhưng qua những cái khác hoàn hảo biểu đạt nó. Cuộc chiến đấu, ánh mắt, hành động luôn thể hiện nhiều hơn lời nói. Au không chỉ rất sáng tạo mà còn cực giỏi trong việc hành văn. Mình rất ngưỡng mộ ss Ngọc vì tác phẩm của ss ấy cũng vậy, những cuộc phiêu lưu kì thú mở ra chân trời sáng tạo mà không mất đi lãng mạn, mình thấy nó như sự trưởng thành của ngôn ngữ của cách biểu đạt. Nó khác xa với những fic trước của bạn về nỗi niềm về sự u uẩn, dùng nhiều từ đấy nhưng mình vẫn khó hòa chung với nhân vật lắm. Mình nghĩ đó là sự trưởng thành. Mong đừng dang dở
 
Chào ss lúc đầu khi mới đọc thì em thấy hơi khó hiểu nên chỉ bấm theo dõi không đọc nhưng hôm nay dạo KSV thấy fic ss nên vào đọc luôn, fic của ss rất hấp dẫn em đọc rồi thì càng thấy thích mà em cũng không định cmt đâu chỉ định like đọc chùa thôi và đây là cmt đầu tiên của em ở nick này. Em có biết ss qua nhiều fic của ss, văn phong ss nhẹ nhàng, trầm buồn * đối với em là vậy :)*. Chắc em phải qua cày HT quá thấy dài quá nên em cũng hơi ngán với lại lúc đầu em cũng không biết thể loại này mà hôm nay đọc fic của ss thấy là bị cuồng =)). Tính cách của chị Ran trong fic này mạnh mẽ quá chắc không cần shinichi bảo vệ =)), em lại thích Ran mạnh mẽ con gái không nhất thiết phải yếu đuối khi cần cũng phải mạnh mẽ lên để không liên lụy những người xung quanh. Con kitch dễ thương quá :), sẵn đây em cũng xin làm quen với ss. Chap này của ss em căng mắt ra cũng không thấy có lỗi type, em rất thích cái chap trước sau của ss em không cần phải lội page. Ss đừng bỏ fic này nha, lần đầu tiên em comt dài như vậy =))
 
A nha nha, mới sáng bị bà chị Ony dụ dỗ đọc "Tự Khúc Tình Phai" là thấy có gì đó kì quái rồi. Không ngờ là... hừm, có thể coi là dị bản của Hồng Trần.
Vẫn là con người cũ, nhung cảnh đã thay đổi. Hai người đang ỏ trong không gian khác, có lẽ tàn khốc hơn nhiều.
Đợt trùng phùng này, thật ra, em cứ tưởng là ngược tâm một chút, ai ngờ nó quắn quéo hết cả người thế này =))))))
Shinichi vẫn ngang ngược,bá đạo, như trong X ngày nào.
Anh nhà một phút trước làm em có cảm giác muốn lấy chổi đập vào đầuvì không nhận Ran, một phút sau muốn ôm ảnh cười bò.
Không biết đâu nha, chưa full mà bảo em nhảy hố rồi. Ss phải nhanh chóng lấp cho em, lời hứa của ss, em cất rất kĩ ha.
Cuối cùng, em hóng chap mới =)))))))
 
Chapter 23: Thông đạo ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Theo như hướng gió có thể đoán được có lối thoát ra khỏi con đường này. Điều này khiến Ran phấn chấn hẳn lên. Cô men theo con đường này được mười lăm phút rồi, mỗi phút trôi qua thể lực của cô lại càng lúc càng giảm. Ran bám trên đá mà đi, có cảm giác tay lúc nào cũng có thể ngưng bám mà rơi thẳng xuống lòng vực. Cô nhìn lại phía sau, Shinichi vẫn đang bám theo con đường của cô. Áo choàng đen bay phần phật, tóc tai tán loạn. Nhưng đôi mắt kia vẫn bình tĩnh lạ thường. Cô nhìn anh một chút, rồi tự nhủ với bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hít sâu một hơi, Ran tiếp tục dùng sức lực còn sót lại tiếp tục di chuyển về phía trước.

Con đường ngày càng hẹp, giày của cô có nhiều rãnh nên bám dính khá tốt trên con đường mới không khiến cô hụt chân. Tuy vậy, cả người cô đã phải úp hết vào đá, chân cũng hơi nhón mới đi được trên đường. Ran nhìn về phía góc rẽ của con đường đá, nhíu mày rồi bước chậm đi qua.

Shinichi vẫn duy trì hành trình của mình, huy hiệu trên góc áo liên tục chập chờn. Anh nhìn cô đang cố gắng bước đi, cố gắng đẩy áo choàng che lại huy hiệu đang sáng lên. Anh không rõ vì sao mình lại làm thế này, chỉ là trong khoảng khắc. Anh có cảm giác mọi chuyện không bình thường.

Shinichi bước vài bước thì đến góc rẽ, anh thấy Ran đi vào đó thì cũng đi theo. Hai người đang đứng trước cổng một hang động. Hang động khá lớn, bên trên có khắc ngôn ngữ cổ. Shinichi nhìn vào bên trong, không thấy bất cứ gì cả. Chỉ có gió phát ra từ hang động mỗi lúc một mạnh. Shinichi đưa tay, rút lấy một lượng oxi trong không khí rồi đốt lên một ngọn lửa soi đường. Anh đẩy ngọn lửa đi, để nó cách mình một khoảng. Ngọn lửa vừa sáng lên, anh có thể quan sát trong hang động.

Đây là một thông đạo.

Đường hầm dẫn sâu vào bên trong không biết rõ là đi đâu. Hai bên có rất nhiều cột trụ kì lạ. Shinichi đến gần, đốt một ngọn lửa trên cột chống thứ nhất thì toàn bộ đều sáng lên theo. Nước nhỏ giọt trên đá tạo thành một đường nước dẫn xuống một vật như cái bát hứng nước. Shinichi nhìn thấy Ran đang đến gần cái bát đó. Cô đưa tay, vẽ một vòng tròn. Bên trong lập tức xoáy nhanh, nước theo tay cô di chuyển mỗi lúc một nhanh rồi tạo thành một mạng lưới nước cực nhỏ. Nước nương theo tay cô, mềm mại chảy đi khắp hang động.

Shinichi chưa bao giờ thấy có người sử dụng ma pháp như vậy, anh vẫn nghĩ hệ nước chỉ để trị thương. Nhưng cách cô sử dụng nước như thể không chịu ràng buộc gì với lí thuyết trị liệu cả. Nước cũng có thể linh hoạt như vậy sao? Đôi mắt anh không khỏi sáng lên một chút, càng chú ý chăm chú động tác của Ran.

Ran không biết những suy nghĩ trong lòng Shinichi, nếu biết cô sẽ nói với anh… thật ra không phải nước không thể sử dụng như vậy. Mà là anh không muốn làm như vậy mà thôi, ai bảo hệ thủy thì phải theo con đường trị liệu? Tiếc là cô không biết, nên cô dùng cách này để kết hợp với kĩ năng dò đường mà thôi.

Nước tạo thành một mạng lưới nước, tìm kiếm những mạch nước rồi liên kết chúng lại. Bạn có thể bước đi nhẹ nhàng, có thể không để lại dấu chân… nhưng bạn sẽ không bao giờ đi trên nước mà không để lại dao động được. Nước linh hoạt, nước mềm mại, nước không để lại dấu vết nhưng lại là thứ đo “dao động” dễ dàng nhất. Ran cũng đang làm như vậy.

Trong con đường không nghe được âm thanh, nhưng nước dao động rất lớn ở phía Tây. Có rất nhiều người đang ở đó. Cô chớp mắt, rút tay ra khỏi nước. Bấy giờ mới nhìn sang Shinichi, anh đang khoanh tay tựa vào một cột lửa. Nghĩ gì đó không rõ ràng.

-Anh không phải là người của không gian thứ 4?

Đây không phải là một câu hỏi, đây là câu khẳng định. Shinichi nhìn thấy Ran hỏi lại không có cảm giác gì đặc biệt. Nếu cô ấy không đoán ra, thật uổng phí sự xem trọng của anh với cô. Cũng như Shinichi, từ đầu đã biết cô ấy là người của không gian thứ 4 rồi. Vì vậy Shinichi mỉm cười như có như không, môi anh nở nụ cười đối phó rồi nhởn nhơ đáp lời cô.

-Xem ra em rất quan tâm đến tôi?

-Mục đích của anh là gì?

Ran bỏ qua thái độ của Shinichi, áp chế những cảm xúc quen thuộc khi thấy nụ cười kia rồi quay đầu đi. Cô cũng học động tác của anh, khoanh tay rồi tựa vào cột lửa. Bấy giờ mới thảo luận về việc tại sao gặp anh ta ở đây.

Thấy động tác của Ran, Shinichi cũng không đùa nữa. Chỉ là, cô ấy không đỏ mặt, cũng không tỏ thái độ như một cô gái nhỏ nữa. Điều này khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng rồi cũng qua nhanh như chưa từng đến.

-Nếu cô là tôi, cô có trả lời không?

-Sẽ không.

Ran lắc đầu. Lại tiếp lời.

-Nhưng anh sẽ không nghĩ vậy sau vài phút nữa đâu.

-Tự tin nhỉ?

-Phía trước có bảy trăm tám mươi người, hệ thủy. Bên trái là năm trăm bảy tám người hệ hỏa. Đội ngũ này sẽ gặp nhau sau mười phút nữa ở hang động phía trước. Nếu tôi đến gần hơn nữa, tín hiệu của huy hiệu sẽ bắt được. Có nghĩa tôi sẽ kêu gọi được đồng minh. Cho dù anh có mạnh đến thế nào cũng không thể một mình chiến đấu với một tổ đội được. Huống hồ hệ hỏa là hệ chiến đấu, còn hệ thủy lại là trị liệu. Chiến kĩ gây tổn thương, lại không thể qua được thủy hệ. Lại nói, nếu anh theo đội ngũ vượt biên qua không gian thì anh đã không gặp tôi ở khu rừng đó. Có nghĩa, anh đã đến không gian này trước rồi. Vậy có thể nói, anh là người của không gian kia, nhưng mục đích không giống họ. Nếu anh bị phát hiện…tôi không nghĩ anh hi vọng điều đó xảy ra.

Shinichi nghe xong gật đầu như tán thưởng. Ran nhìn thấy thái độ này thì không hùa theo anh làm gì. Chỉ là gương mặt cười rạng rỡ kia không kiêng nể đáng đánh vô cùng. Shinichi nghe xong thì đưa tay làm động tác vuốt râu, dù anh không có sợi râu nào. Anh bên ngoài cười rạng rỡ nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Cô phân tích rất đúng, thậm chí gần đúng tất cả những gì anh nghĩ. Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng không thể không đề phòng. Việc anh ở đây là cơ mật, gặp cô là ngoài dự kiến. Đi được đến đây đã là không ai nợ ai. Chính vì vậy, Shinichi bước lên một bước. Rút kiếm bên hông, tay ngưng tụ một ngọn lửa.

Anh mới gặp cô, cũng có hứng thú với cô. Anh thích sự tự tin của cô, cũng rất hài lòng với sự thông minh của cô. Chỉ tiếc, người thú vị vậy không giữ được.

Ran nhìn thấy anh rút kiếm, hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Huy hiệu ngọn lửa trên áo anh sáng lấp lánh, Ran nhìn thấy huy hiệu Hakuba đưa cũng đang dần lấy lại năng lượng. Cô cười đầy miễn cưỡng. Thể lực của cô còn chưa khôi phục, xem ra đánh nhau là không tránh khỏi rồi.

Nước càng lúc dao động càng lớn, người đã đến gần chỗ của họ. Ran đầu tiên nhìn anh, chớp mắt ngưng tụ một mũi tên bắn về phía anh. Shinichi nghiêng người tránh tên, nhìn lên đã thấy Ran chạy vụt đi. Shinichi làu bàu vài tiếng rồi đuổi theo. Ran lao đi rất nhanh, hai đội ngũ đã gặp nhau, hiện tại chuẩn bị đánh nhau.

Shinichi dùng lửa bắn về phía cô, Ran xảo diệu tránh né rồi lại tiếp tục ngưng tụ nước tạo thành một tấm lá chắn. Lửa chạm vào nước bốc hơi nhanh chóng. Shinichi lại tiếp tục sử dụng lửa, anh bọc kiếm của mình bằng một lớp lửa rồi vọt về phía cô. Không ai biết anh làm như thế nào, ngay cả Ran cũng không thấy được động tác của anh. Ran nhìn thấy vậy thì bỏ qua cung, cô rút con dao nhỏ, chạm kiếm với anh.

Lửa rất nóng, Ran đứng gần càng cảm nhận được sức nóng truyền ra từ kiếm của anh. Shinichi nhìn cô, trong đôi mắt anh có hình ảnh cô đang nghiến răng đánh nhau.

-Thật sự không thể nói sao?

-Nói gì cơ? Em không cần mập mờ như vậy với tôi.

Shinichi đáp lời, vẫn xoay vòng vũ khí trong tay.

Mập mờ mang lại rất nhiều lời đồn thổi, Ran chợt nhớ đến việc mình mập mờ mà rùng mình một chút. Cô nhợt nhạt tươi cười, người đứng trước mặt như vậy mà vẫn không biết liệu có nên tin là thật không. Lời hứa chỉ là lời hứa khi được người khác nhớ rõ. Người trước mặt có phải đâu… có phải đâu.

Cô cười như vậy anh lại không thoải mái. Shinichi không hiểu sao trái tim như có ai khẽ đâm một cái, như thể tim co thắt vội vàng rồi đột ngột dừng lại. Anh không thích thấy cô cười thế này, dù không biết tại sao. Thật sự kì lạ, đến nỗi anh không thể tự động điều khiển được tình cảm của mình. Shinichi nhíu mày, thật sự muốn bắt lấy người đang vờn nhau với anh. Nhưng vô ích, Ran nghiêng người. Cô nhanh nhẹn né lấy cánh tay bắt lấy của anh.

Shinichi nghe thấy tiếng đánh nhau vọng lại mỗi lúc một gần. Anh thầm than không ổn. Anh có thể giết cô, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ chần chờ mãi. Đây là một điều không tốt, cô đang biết quá nhiều… nên nhớ chỉ cần cô tiết lộ với mọi người anh đang ở đây, mọi công sức anh bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Vậy mà anh vẫn không thể ra tay.

Chết tiệt!

Shinichi chửi rủa một câu, rồi tạo một quả cầu lửa đường kính rất lớn. Lửa bao lấy khiên nước của Ran, dần dần ăn mòn tấm khiến kia. Ran kinh ngạc, lửa của anh sao đột nhiên mạnh như vậy?

Cô đột nhiên nghĩ một vấn đề. Đó là cấp bậc pháp sư! Anh… có lẽ là cấp bậc cao hơn cô! Biết được điều này nên Ran cảm thấy túng quẫn vô cùng. Thật vô lí, khi mà cùng người không cùng đẳng cấp đánh nhau như thế này.

Cô trầm xuống, lấy huy hiệu bổ sung thêm sức mạnh cho mình rồi bắt đầu tìm cách thoát thân.

-Kitch!

Vẫn không có gì xảy ra cả. Ran nghiến răng, ngọn lửa kia liếm lấy áo choàng. Da cô phồng lên bỏng rát. Cô nghiến răng, bắt đầu cố gắng ngưng tụ nước.

Shinichi nhìn thấy ngọn lửa của mình dần dần nuốt trọn lấy quả cầu nước của cô thì đột ngột cảm thấy không tốt. Con ngươi đã dần trở thành màu đen, cô ở bên trong giãy giụa. Shinichi biết rõ cấp bậc của mình có lẽ cao hơn cô. Vì vậy khiên nước của cô không chịu nổi lửa của anh.

Cô ở bên trong, dần khom người. Vẫn không chịu nhìn anh, lửa khiến tóc cô cháy khét. Áo choàng như bọc trong lửa. Chỉ thêm một chút nữa, lửa thêm một chút nữa… cô sẽ chết.

Shinichi cảm thấy hốt hoảng không rõ nguyên do.

Anh từng đốt cháy địch thủ như thế này, từng làm nhiều người chết mà không còn tro tàn… nhưng với cô gái trước mặt, anh do dự. Phải, anh do dự… do dự vì cô đã cứu anh. Do dự vì cô giữ tay không cho anh lao xuống vực. Do dự vì cô kiên định, cô tự tin, cô bi ai… Shinichi nắm tay phải đến khi nó có cảm giác đau từ thanh kiếm trên tay.

Ran bên trong lửa không nhìn anh, khóe môi cô nở nụ cười nhạt.

Cô đã hi vọng một phép thử sẽ khiến mình xác định được anh là ai. Là cô đánh giá quá cao bản thân hay vì cô để tình cảm chi phối lí trí? Ran nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Giữa chiến trường, một chớp mắt ngỡ ngàn năm.

Đang lúc Ran cảm thấy nóng đến độ mắt dần nóng lên, đến độ toàn thân cô đau đớn thì một cảm giác mát mẻ đột ngột truyền vào. Cô ngơ ngác ngước lên, anh đang xoay lưng về phía cô. Không nói chẳng rành, để lại cho cô bóng lưng của anh.

Shinichi nghiêng người nhìn cô rồi cười cười.

-Ran, trả lại cho em một mạng. Lần tiếp theo gặp lại, tôi sẽ không nương tay.

Ran nhìn theo bóng anh đi xa dần, càng lúc càng thấy trong miệng đắng chát. Chẳng biết là nhớ nhung hay hận thù. Cô cười khẽ, nằm ngửa ra nhìn hang động trên đầu.

Bên trong hang động ánh lửa dần tắt. Vẻ âm u lại quay về với thông đạo sâu không thấy đáy. Ran ngồi dậy, chợt nghe một tiếng gọi yếu ớt vọng ra.

-Neechan…

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Chapter 22

@duonghmu ~ nếu nó lãng mạn là tốt rồi, thật sự quá tốt rồi... :'( viết về diễn biến tâm lí những chương gần đây cứ thấy rối rắm, Ony thấy Ran vẫn đang tìm, tìm được rồi cũng chẳng tin người đó là người mình tìm. Nếu để cô ấy cứ theo tình cảm, lỡ đâu không phải người mình tìm thì sao? Biết đâu bất ngờ... nên thành thử viết chương này vì muốn cho Ran một phép thử. Thêm nữa, Ony rất thích phiêu lưu và phép thuật ~ ban đầu không định vậy, nhưng viết vậy thật sự thú vị quá mà T^T nên đành theo luôn :">
@nu hoang anna Ừm, đã quên nhưng tim nhớ :">
@SR_TINA Rất vui được gặp, chào mừng em đến với TS :) ~ câu chuyện này có liên quan đến HT, nên đọc cũng được, có thể hiểu được sâu phần này. Nếu em không đọc, những chương sau sẽ giải đáp tất cả những nguyên nhân kết quả và vì sao Ran lại vào đây, tại sao tìm Shin, họ có kỉ niệm gì với nhau. Ss đang viết để nó độc lập và tự đi được mà không bám HT. TS làm được, ss tin vậy ^^
@jungminji2000 TS không phải dị bản HT nha :v không được phủ định bé con, không tui giết (^^^) TS chỉ là mượn tình huống kết để viết tiếp thôi :v ~ và thỏa mãn một đứa viết chưa đủ fantasy như ss nữa =))
 
Hiệu chỉnh:
Đọc chap này thấy buồn quớ, rõ ràng là yêu người ta, người ta còn ở ngay trước mắt nữa, vậy mà lòng cứ tự nhủ là không phải.
Còn người kia nữa, muốn giết người ta cũng không giết được.
Hic thật mong ngày hai người trùng phùng.
Hic đêm hôm ss quăng bom thế này làm thứ 7 thêm tuyệt vời nha. Cám ơn chị nhiều a.
<3 Ony
 
Chapter 24: Tế đàn ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Tiếng gọi yếu ớt phát ra ở góc tối, Ran quay người nhìn sang. Phát hiện ra Myu đang tựa vào một cột đá. Cô nhớ lúc rơi xuống đây, cả hai người lạc mất nhau. Không ngờ Myu lại té thẳng xuống đây. Ran đến gần Myu quan sát. Cả người Myu còn lành lặn, có vài vết thương không sâu ở tay và đầu gối. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên gặp Myu, Ran có cảm giác là mình cần có trách nhiệm với người này. Myu sống trong thế giới này, tính cách vẫn còn thuần lương. Thậm chí đi cùng cô cũng không hề than vãn nửa lời, bảo cái gì thì làm cái này. Điều này ban đầu khiến Ran cảm thấy mình đang lợi dụng một cô bé làm việc cho mình, nhưng từ từ càng thay đổi dần đi. Cảm giác sau một cuộc chiến dài, có người giúp mình băng bó, gọi mình đến ăn cơm cũng không tệ…

-Em có sao không?

Myu nhìn thấy Ran, dù bên ngoài lúc này có rất nhiều bụi đất. Quần áo cũng cháy xém. Trên người vết thương có chỗ còn chưa cầm máu. Trong ánh sáng bước đến, Ran như vậy vừa xa cách vừa lạ lùng. Vậy mà câu đầu tiên cô hỏi lại là một câu quan tâm thế này, điều này khiến sự sắc bén trên người cô đi đâu hết. Myu lắc đầu trong vô thức, trên gương mặt hai má hơi hồng.

-Em không sao. Neechan thì sao?

Ran không trả lời, lắng nghe tiếng động đánh nhau từ xa vọng lại.

-Tại sao họ lại đánh nhau?

Ran thật sự không hiểu được lí do. Trong X, ở bên trong game người ta đánh nhau để sinh tồn. Họ cố gắng là người sống sót cuối cùng để dành được cơ hội tìm được chìa khóa sinh tồn. Cũng là cách logout ra khỏi trò chơi ấy. Nhưng không ai biết làm sao mới nhận được chìa khóa ấy, vì vậy họ phải sống càng lâu càng tốt. Sống đến khi tìm được nó thì thôi. Giết người tuy không phải tội ác tày trời gì trong game, nhưng nếu không phải đe dọa mạng sống chẳng ai chọn cách đó cả. Còn bên trong Kỉ Nguyên Vô Tận thì khác. Kỉ nguyên này người ta giết người toàn mục đích phi lí, Ran không tìm rõ nguyên do, nhưng cô chắc chắn đó không phải là lí do chính đáng gì. Chiến tranh, đổ máu, người chết, ta thương. Tất cả những điều đó khiến cho chiến tranh dù là chính nghĩa hay phi nghĩa đều mang đến vết thương không thể chữa lành.

Myu cũng nghe Ran nói, tiếng nói của cô đạm đạm bình thản nghe không ra cảm xúc gì trong đó cả. Cô nghĩ gì rồi kể lại cho Ran.

-Em sống với tộc nhân, có những điều nghe được bên ngoài này. Không gian thứ 4- là không gian hệ nước. Ở đây tài nguyên phong phú, lượng nước cũng tinh lọc nhất trong các chiều không gian. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa Suicure- cũng là thần linh của thế giới này đã để lại một vật báu cho nơi này. Vì vậy mới duy trì lượng nước nhiều như ở đây. Các không gian khác nước rất hiếm hoi, nước ngọt càng ít ỏi nên có cơ hội là tìm cách đến đây để tìm vật ấy.

Nghe được chuyện này Ran đột ngột suy nghĩ khác.

-Em nói họ tìm thứ này? Vậy phải có người bảo vệ nó chứ? Ngay cả người đứng đầu ở đây cũng đi đánh nhau với hệ lửa vượt biên rồi?

Myu nghe xong lời Ran cũng chỉ lắc đầu.

-Vô ích thôi, ngay cả chúng ta cũng tìm kiếm vật ấy. Mọi người muốn bảo vệ nó, còn hệ lửa lại muốn cướp nó. Sự thật đó chỉ là một truyền thuyết được người ta tin tưởng đến mức nghĩ nó là thật. Em nghe tộc trưởng nói lại, thậm chí vật đó là gì, tròn méo ra sao còn không biết… làm sao có thể tìm được chứ?

Ran gật đầu đã hiểu. Chẳng trách sao lại có cuộc chiến này. Cô nhìn về phía hang động, không gấp gáp tham gia mà ngồi xuống lấy thuốc băng bó cho cơ thể. Có vài chỗ bị bỏng, máu chảy ra thấm ướt vào quần áo, nếu không tách ra khi máu khô rồi sẽ khó giải quyết vết thương. Myu thấy Ran như vậy thì đến gần đưa cho cô một viên thuốc. Ran nhíu mày, cầm lấy rồi nuốt xuống.

Dược liệu tỏa ra, cơ thể cũng bớt đau đớn.

Myu đối diện Ran, ngửa tay ra. Từ trong lòng bàn tay có môt hạt giống nhỏ màu xanh lá hiện ra. Hạt ấy nảy mầm, tạo thành hình dáng của nụ hoa. Bấy giờ Myu mới bắt đầu ngâm nga chú ngữ. Ánh sáng màu xanh tỏa ra, tràn đến những vết thương trên người Ran.

Màu xanh ấy như có sinh mạng, chơi đùa, vỗ về vết thương khiến chúng ngủ say. Không còn đau đớn… Ran nhìn thấy da bị bỏng dần liền lại, vết thương dần biến mất chỉ để lại một chút màu da hồng hồng thì sững người.

Không ngờ nhặt đại một người trong rừng… lại trúng pháp sư! Mà còn là pháp sư hệ mộc, rành thuật trị liệu nữa chứ.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Ran, Myu vẫn không nói gì. Pháp sư ở không gian nào cũng rất quý giá, pháp sư biết trị liệu còn là dược sư lại tăng giá trị lên nữa. Vậy nên khi cô rời khỏi rừng, chỉ cần đến báo danh với chủ thành cũng đủ một địa vị không âu không phiền. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp Ran, Myu đói đến sắp chết. Chuyện này là thế nào đây?

Chữa thương xong, Ran cảm nhận được ngực mình nóng dần lên. Cô ngạc nhiên nhìn giọt nước trước ngực mình. Cầm lên, chạm vào nó. Từ giọt nước chảy ra một ít nước, quấn quýt tạo thành hình ảnh một người đàn ông.

“Đội 7 tập hợp. Phòng thủ tầng thứ 2 mở ra rồi. Chúng ta phải bảo vệ tế đàn”

Ngay sau lời nhắn đó là một bản đồ thu nhỏ. Ở trên có vị trí của Ran, còn có vị trí của tế đàn. Không xa lắm, chỉ cần rẽ phải là thấy tế đàn. Cô nắm chặt giọt nước rồi đặt trước ngực. Ngưng tụ nước thành băng rồi chạy đi. Myu thấy vậy cũng đi theo Ran, nhưng Myu thể lực không thể bằng Ran được. Cô theo nghề pháp sư, thường xuyên được người khác bảo vệ nên như những người khác. Không bao giờ động tay động chân bao giờ. Ran thấy vậy thì cũng giảm tốc độ, nhưng cũng để việc này trong lòng. Nếu là pháp sư, tuy nhanh nhẹn không cao nhưng không thể bám vào người khác như vậy. Vì thế sau chuyện này nên cân nhắc về việc rèn luyện thể lực cho Myu mới được.

Quyết định xong, cô lao vào hang động.

Tế đàn nằm ở trung tâm giao tranh. Nhìn từ xa, có thể thấy tế đàn rộng bằng đá cẩm thạch. Tế đàn có chín cột nước, ở giữa là một bóng nước lớn đang phát sáng. Tế đàn này là nơi duy trì biên giới của hệ nước. Ở bên trên có rất nhiều pháp sư. Họ dồn về chín góc của tế đàn, liên tục truyền pháp lực vào cột nước xung quanh. Mỗi lần họ dừng lại nghỉ, bóng nước lại có dấu hiệu sẽ vỡ tan.

Bên cạnh đó, người của hệ nước bảo vệ tế đàn bằng nhiều cách. Chủ yếu là chiến sĩ. Họ dùng chiến kĩ từng lớp từng lớp đầy lùi hệ lửa. Khi Ran đến, chỉ thấy chiến sĩ thì lao vào đánh nhau. Pháp sư địch liên tục tung những quả cầu lửa đến bên tế đàn nhằm phá hủy.

Việc cần làm, không phải là đánh nhau với chiến sĩ. Mà là pháp sư. Ran nhìn thấy các pháp sư chủ yếu là dùng pháp cụ để khai triển phép thuật. Cũng là một pháp sư nên cô hiểu được. Pháp cụ không phải là cách duy nhất để khai triển pháp lực, mà là vì pháp cụ nối liền với tự nhiên, hình thành từ tự nhiên. Bản thân pháp cụ dễ dàng hấp thụ năng lượng và giải phóng hơn là bản thân người tự tích tụ năng lượng nên được pháp sư yêu thích hơn. Cũng chính vì vậy, có nhiều người đạt đến bậc sơ cấp nếu không có pháp cụ thì khó khăn khai triển phép của mình.

Ran hiểu điều này, thì bất cứ ai là pháp sư cũng hiểu điều này. Cô chưa kịp làm gì đã có người ra hiệu.

-Pháp cụ!

Ran nhìn với qua người đang ra hiệu. Là đội trưởng đội 7. Cô không nói gì nữa, quay lại ra hiệu với Myu đang duy trì một khoảng cách với chiến trường để trị liệu rằng mình sẽ đi. Myu gật đầu, tập trung vào trận chiến trở lại.

Ran di chuyển rất nhanh, nên việc có ai muốn giữ chân cô là không thể. Cô không có pháp cụ, nên chẳng ai nghĩ cô là pháp sư cả. Cô ngưng tụ băng, tạo thành một mũi tên rồi nhắm vào pháp cụ của một pháp sư gần đó. Vút. Mũi tên lao đi, vô tình xuyên qua cổ tay của pháp sư nọ. Người nọ hoảng hốt dừng lại, gậy rơi trên mặt đất. Ran không quan tâm pháp cụ, không có nghĩa là cô sẽ để đó không nhặt. Ran lướt qua, theo bản năng thu nhập vào túi những pháp cụ pháp sư làm rơi. Cứ vậy đến người thứ năm thì họ phát hiện ra Ran.

Ran nhìn thấy một nhóm pháp sư đã dừng tay, quay lại nhìn cô. Họ bắt đầu ngâm chú ngữ. Còn Ran thì tiếp tục ngưng tụ tên. Pháp sư đấu với chiến sĩ luôn tin rằng pháp sư được lợi. Nhưng điểm yếu của pháp sư là sức mạnh của họ đều ở chú ngữ và năng lượng phép họ thu nhập được. Mà chú ngữ cần một thời gian niệm, nếu chiến sĩ nhanh một chút. Cắt đứt được chú ngữ thì phải ngâm lại từ đầu.

Kể cũng lạ. Ran dùng năng lượng không cần chú ngữ, vì vậy cô không biết được một câu chú ngữ nào cả. Cô chỉ biết, nếu mình tập trung vào niệm chú thì đã bị một mũi tên xuyên vào đầu rồi chứ đừng nói đến việc khác. Nếu mũi tên đó có thể xuyên giáp thì không cần phải nói.

Mà mũi tên của Ran, vừa hay có thêm điều này.

Xuyên giáp. Tên như câu từ. Hiệu quả của nó là xuyên qua năng lượng phép, giáp, để tạo nên sát thương cho mỗi đòn sử dụng. Vì vậy, pháp sư tạo nên một lá chắn chỉ cần vũ khí có thể xuyên giáp là pháp sư chịu chết. Cơ bản là vậy, nhưng Ran không biết ở đây tên của cô có làm được điều đó không.

Dù sao hiệu quả xuyên giáp sẽ tự động phát huy khi cấp bậc của bạn cao hơn đối thủ từ 1 đến 2 bậc. Bên trong Kỉ Nguyên Vô Tận không có level, chỉ có cấp bậc pháp sư. Nếu pháp sư từ trung cấp trở xuống Ran có thể ứng phó được.

Sự thật chứng minh Ran phân tích không sai. Vì tên của cô đi đến đâu, pháp cụ rơi xuống đất đến đó. Ran vui vẻ nhặt pháp cụ, vừa nhìn thấy hàng rào của pháp sư đang dần nơi lỏng. Bên trên tế đàn, quả cầu cũng duy trì được cân bằng, cô không biết cần bao lâu, nhưng xem ra họ sẽ phải hiến tế rất lâu. Hakuba là người duy nhất Ran quen mặt đang đứng ở góc tế đàn, tay phải giơ quá đầu. Trong lòng bàn tay phát sáng một vùng. Anh nhìn thoáng qua thấy được hành động của Ran thì gật đầu chào cô. Ran thấy vậy cũng gật đầu xem như chào lại.

Lúc này, đội trưởng lại hét toáng lên.

“Mọi người cố gắng duy trì, hai mươi phút nữa thì xong”

Ran nhẩm tính. Hai mươi phút… thời gian không lâu. Vì vậy cô tấn công nốt hàng ngoài của pháp sư rồi lùi lại vào đám đông. Pháp sư bên địch không đứng rải rác mà theo hàng ngũ. Cô tấn công là pháp sư sơ cấp bên ngoài. Từ bên trong vào là trung cấp hay thậm chí cao cấp pháp sư. Mà cô thì không rõ tên của mình còn hiệu quả không nên không thể mạo hiểm được.

Sơ cấp pháp sư dù sao cũng không cùng một đẳng cấp với trung và cao cấp pháp sư. Họ có không thể chiến đấu thì không làm người khác nghi ngờ gì cả. Nhưng trung cấp và cao cấp thì khác. Nếu sai lầm, Ran có thể thành bia ngắm sống của địch. Cô không ngu ngốc đến mức thò đầu ra đâu. Anh hùng gì gì đó chỉ là mây bay ~ Khi bạn phát hiện sức lực có hạn thì phải tự động né ra nhường phần đó cho người khác. Nếu không chưa được vinh danh đã được người khác tuyên dương vì anh dũng hi sinh vì Tổ Quốc rồi.

Chỉ là Ran vẫn chú ý xung quanh. Người kia cũng hệ lửa, mà ở đây đang lúc quan trọng… anh ta có thể đi đâu?

Ran không ngại chiến đấu, nhưng ngại người kia. Cô biết pháp lực của mình hơn hẳn người ở đây. Nhưng mà người kia còn dễ dàng giết chết cô hơn nữa, vậy thì anh ta còn đến mức độ nào nữa?

Kẻ địch như vậy khiến Ran vừa sợ vừa trông đợi. Mà trông đợi vì lí do gì thì chỉ có mình Ran biết.

*

Mặc khác, Shinichi đứng ở bên trong một hốc đá nhìn về phía chiến trường. Anh ở một nơi khác với tế đàn, quan sát cả hai bên dằn co. Bên cạnh anh có một cô gái, tóc ngắn đen, đôi mắt tím bạc mang ý cười nghịch ngợm.

-Niichan ~ anh lại mặc kệ họ nữa rồi?

Nghe được lời cô, Shinichi nở nụ cười bình thản. Vỗ vỗ đầu cô rồi nhìn một bóng đen đang lao vào trong chiến trường. Xem ra anh đoán đúng rồi, cô ấy cũng đến. Thấy được trong đôi mắt màu đại dương kia đang lấp lánh, cô gái bên cạnh đột nhiên cảm thấy tò mò. Shinichi chưa bao giờ có thái độ này với bất cứ điều gì, đó là sự hứng thú. Phải, hứng thú. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó là khi anh nhìn thấy pha lê tích trữ năng lượng trên pháp trượng của cô. Đồng thời cũng là pháp bảo của tộc Miêu. Vậy mà chỉ sau nụ cười này, anh đem nó về khảm lên pháp trượng cho cô. Bất chấp nó là cái gì. Lần thứ hai là về bảo vật của hệ nước, cũng là mục đích của chuyến đi hôm nay. Rõ ràng anh có thể giúp đỡ những người ở hệ lửa đến đây, nhưng họ từ chối đi với anh. Đến khi không qua được biên giới lại đến làm hòa với anh. Vì vậy anh đồng ý đi cùng họ, mà đến đây thì anh lại bỏ mặc người ta tự sinh tự diệt. Vậy mà họ còn nghĩ anh dễ lợi dụng, còn nghĩ nhờ họ anh mới có thể quay về nên xem anh như con rối điều khiển. Nhìn chiến trường oanh liệt phía dưới, cô bỗng cảm thấy mình nên nặn ra một giọt nước mắt tiễn đưa những người đã đắc tội với anh mới được.

Lần này lại thấy nụ cười này, khiến cô không khỏi rùng mình. Anh lại thích thú hay cái gì lại rơi vào tầm ngắm của anh nữa rồi? Cô nhìn thấy tầm mắt của anh, nhưng chiến trường đông đảo. Mà trọng tâm của anh không rơi vào một người nào, nhìn như mông lung. Cũng như đang quan sát một người hay vật nào vậy.

-Niichan, anh nhìn gì vậy?

-Ngoan, con nít thì không được tò mò.

Tâm trạng của Shinichi hiện giờ rất tốt, vì vậy cũng đùa giỡn với cô vài câu. Điều này làm cô nhìn anh, đôi mắt chớp chớp lấp lánh. Niichan đùa giỡn với mình nha ~ hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây rồi không? Đã vậy cô còn lấy ra tranh vẽ, vẽ vẽ nụ cười của anh. Cái này mà đem đi phóng to rồi đặt trong phòng ngủ thì tuyệt vời. Sau đó sao ra bán cho fanclub của anh thì cô giàu to.

Trước khi tâm trạng của cô lên đến đỉnh điểm. Shinichi đã quay lại, mỉm cười.

-Mira. Về với Trái Đất đi.

Mira nhìn thấy nụ cười đe dọa ngầm của anh thì cười hì hì lấy lòng. Dẹp hết bút vở giấu sau lưng.

-Niichan ~ người ta vui vẻ mà. Lâu rồi mới thấy anh thoải mái như vậy.

Thoải mái? Shinichi không để tâm đến sự kì lạ của Mira. Anh chỉ nhìn xuống chiến trường, tầm mắt rơi xuống một cô gái đang lao vào trận chiến. Có lẽ lâu rồi không thoải mái như vậy.

Ánh mắt đại dương kia gợn gợn sóng. Nhưng ngoài anh ra, không ai thấy được nó giao động đến nhường nào.

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Chapter 23
 
Hiệu chỉnh:
hic ánh mắt chàng suy cho cùng cũng chỉ có bóng hình nàng . :v Ở thế giới nào cũng vậy, chiều không gian nào cũng thế. ^_^
Chuyện của hai người này thiệt phức tạp a.
Hic lần này em không biết nói gì nhiều, chỉ cảm thấy zui zui vì hai người được nhìn thấy nhau. ^^
Cảm ơn chị Ony nhiều ạ. <3
 
×
Quay lại
Top