[Longfic] Nhấp Cạn Một Chén...Tình Say

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
*
36358c9ab195342b1f49a1bd1e0838b4.jpg


Tình ca dễ vỡ, tình nồng dễ tan.
Rám chiều chóng tắt, phồn hoa chóng tàn


*

NHẤP CẠN MỘT CHÉN TÌNH SAY
#51 by Ony
T | General | DC
Mọi nhân vật thuộc về Gosho Aoyama và những ai họ thuộc về.

Tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Không RE-POST CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!


Mục lục:

Quyển I: Khúc dạo đầu

tho.png


"Người muốn giết anh nhiều vô kể- Kẻ muốn gần anh được mấy người?"


Chapter 1: Đây là đâu?Chapter 2: Mộng cảnh ✧ Chapter 3: Tinh linh
Chapter 4: Rừng sương mù ✧ Chapter 5: Gia đình ở đây?
Chapter 6: Chuyện xưaChapter 7: Không liên quan đến ta

Chapter 8: Du caChapter 9: Phượng hoàng băng
Chapter 10: Tháp thế giớiChapter 11: Là kỉ niệm

Chapter 12: Trận doanhChapter 13: PK tập thể chỉ đến thếChapter 14: Kì mộng
Chapter 15: Thịt nướngChapter 16: Là tháng năm

Chapter 17: Tập kếtChapter 18: Vực sâuChapter 19: Ấn kí
Chapter 20: Cô Là ai?Chapter 21: Vì sao nhảy theo? ✧ Chapter 22: Eterny

Chapter 23: Thông đạoChapter 24: Tế ĐànChapter 25: Zyta
Chapter 26: Nhiệm vụ cấp S (1)Chapter 27: Nhiệm vụ cấp S (2)
✧✧✧✧✧

Quyển II: Khúc Tùy Hứng
Cover.png

"Đến đây đi... không phải em đã mơ thấy điều này rất nhiều lần rồi sao?"
Quyển III: Khúc Cao Trào
Quyển IV: Tình Khúc

[....]


Vẫn biết chỉ là mơ ~ Sao vẫn mãi kiếm tìm...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Chapter 1: Đây là đâu?~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Trước mặt cô đêm êm ả như nhung, màn đêm vô tận kéo dài đến gần cô như một thực thể sẵn sàng ăn mòn mất nơi cô đang đứng. Khi cô chớp mắt, có một giọt sáng rơi xuống rồi vỡ tan trong không khí có phần ẩm ướt. Ran nhận ra ánh sáng nhỏ trong đêm cũng khiến mắt cô có cảm giác đau đớn, cô che bớt ánh sáng đến khi dần quen với nó mới từ từ bỏ tay xuống. Chính lúc này, ánh sáng kia nảy lên một cung tròn rồi rơi vào tay cô. Ran nhìn thứ ánh sáng nhỏ trong tay mình, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong tâm trí, nhưng hình như có một phần kí ức nào đó biến mất khi cô cố gắng suy nghĩ. Bên trong không gian này, người ta chỉ có thể duy trì trạng thái trống rỗng... không thể suy nghĩ, không thể hành động gì khác ngoài việc quan sát những gì sẽ xảy ra.

Ánh sáng trong tay cô đột ngột nhân số lượng, một bóng sáng nho nhỏ vỡ ra rồi lan nhanh trong không khí. Ran nhìn theo ánh sáng nhỏ nhỏ đến khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì mới kinh ngạc nhận ra mình đã rời khỏi nơi chìm sâu trong bóng đêm kia. Trời đêm hôm nay trong trẻo, cô nhìn thấy không phải là một bầu trời đen quánh đục ngầu như mọi khi mà là một bầu trời xanh pha đen.

Trong dải nhung huyền điểm bằng hàng vạn ngôi sao nhỏ trông như một một ngân hà thu nhỏ, cô chợt thấy mình lạc lõng hẳn giữa không gian rợp ngợp của tinh tú, cũng vì vậy... mà chênh vênh. Ran chớp mắt, trong con ngươi tím thẫm có ánh sáng của những ngôi sao, cũng có một phần kí ức không thể nói ra.

Cô lắc đầu, nhưng rồi lại không thể ngăn được giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia xuất hiện. Người ấy nói gì? Ran không nhớ, kì lạ ở chỗ cô có thể thấy môi người ấy mấp máy, có thể nhớ âm sắc kia... nhưng cô lại không thể hiểu được âm thanh kia muốn nói gì.

Ran hít sâu, nhận ra dưới chân mình nhớp nháp và ẩm. Cô cố gắng suy nghĩ, cảm giác kí ức bỏ rơi mình thật sự không dễ chịu. Có cảm giác như cô không thuộc về bất cứ điều gì ở đây, cũng không hề tồn tại trên thế giới này. Tiếng nước chảy vờn quanh khi cô đang mải miết sắp xếp những kí ức của bản thân. Ran đi theo tiếng nước, đến khi nhìn thấy một hồ nước giữa rừng thì dừng lại.

Cô nhìn xuống dưới đáy hồ, qua đó quan sát bản thân mình. Cô gái bên trong làn nước lạ mà quen thuộc... Mái tóc dài gần chấm eo xõa dài trên vai đang được bàn tay vô hình của gió lả lướt theo âm vực riêng của nó. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da rất trắng, con ngươi màu tím thẫm ánh bạc... Cô chớp mắt, cô gái bên trong nước cũng chớp mắt. Cô lấy tay véo véo má mình, nhưng cô không thể nào tin tưởng được... Đây là cô, mà cũng không phải là cô! Ran nhớ lúc lập trình nhân vật là lần cuối cùng cô nhìn thấy nhân vật của mình, và từ đó về sau hơn năm năm cô không nhớ gương mặt mình ra sao nữa. Chỉ có số liệu ảo và tương tác giữa hệ thống và người chơi.

Khoan đã. Ran chợt nhớ ra điều gì đó, người chơi? Phần kí ức phong kín lần nữa kêu gào đòi ra ngoài. Dường như ngôn ngữ này là thật, cô từng tham gia một trò chơi... trò chơi lấy cả tính mạng của mình ra mà chơi! Vậy... Ran cảm thấy như có ai đấm mình một cái rồi quẳng mình vào hầm băng cho tỉnh... Cô xoay người lại, khu rừng đêm tĩnh mịch vô cùng. Lâu lâu có vài tiếng động của bầy thú ăn đêm... ngoài ra không có gì cả...

Đây không phải là X! Đây là suy nghĩ đầu tiên Ran có thể suy nghĩ. Cô đã lăn lộn trong X rất lâu, đủ để đi được một nửa bản đồ của X... nhưng cảnh vật này quen thuộc như vậy lại xa lạ là thế. X không có khu rừng này! Vậy cô đang ở đâu? Ran cảm thấy như mình bị phản bội.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy người ấy không phải là bảo X sẽ reset sao? Và sau đó tất cả mọi người sẽ được quay về rất lâu sao... Vì sao cô lại ở đây? Ran rõ ràng biết mình có thể chấp nhận hoàn cảnh rất tốt... nhưng giờ phút này cô có cảm giác muốn điên.

Lần đăng nhập X. Cô tồn tại bug, nhưng nó vẫn là trọng sinh trá hình. Còn lần này? Cô xuyên không? Không... Đây là thế kỉ bao nhiêu rồi? Làm sao cô tin tưởng được vào việc trọng sinh hay xuyên không? Nếu trên người cô xảy ra nhiều việc kì lạ như vậy thì không phải thế giới này ai cũng có thể có phép thuật, ai cũng có thể sống đến ngàn năm sau sao?

Vậy thì việc này là thế nào đây?

Nơi này là đâu? Tại sao cô đến được đây? Và cô phải làm gì ở đây?

Kí ức cuối cùng rơi vào tim cô, để lại một vết hằn sâu trong trái tim. Ran cảm thấy kí ức tràn qua kẽ tay, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cuối cùng... Đôi mắt người đầy bi ai.

Cái tên trong miệng cô nhưng ngậm sợ tan nói sợ giả...

Cô mấp máy môi, quay đầu. Nếu X lỗi, nếu X35i không thể nào quay ngược quá khứ... vậy người ấy phải làm sao? Ran cảm thấy chính mình bị suy nghĩ của mình dọa sợ hãi. Cô ngồi xuống đất, đã từng...có người yêu cô hơn cả mạng sống. Và cũng đã từng, cô không hề mảy may bận tâm đến ai... bây giờ... toàn bộ thứ cô đổi lấy được là phần thưởng này đây. Một thế giới khác, một th.ân thể khác, một kí ức vẹn nguyên... và một mình cô giữa thế giới này! Đây là cái kết thúc có hậu gì?

Ran cảm thấy như từng tế bào của mình kêu gào, cô không thể chấp nhận nổi sự thật mà hư ảo này. Ai nói cho cô biết thế này là thế nào đi? Tại sao lại như vậy?

Không re-post fic khi không có sự đồng ý của tôi!
Gió mơn man lạnh lẽo chạm vào d.a thịt khiến cô bình tĩnh lại. Trong con ngươi màu bạc mất đi thứ ánh sáng thường thấy, rồi một lần nữa... Ran đứng dậy. Cô đứng giữa ngọn gió, đưa tay phải ra làm một động tác kiểm tra túi đồ trong game. Ran vừa làm vừa cảm thấy sờ sợ, vì nếu không có túi đồ... đây sẽ không phải là một game ảo, càng không phải không gian của X. Tay phải cô hơi run, khi cô làm xong động tác... không có gì xảy ra cả. Ran bắt đầu thử lại một lần nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra...

Cô nắm chặt tay... chiếc nhẫn trên ngón tay cạ vào lòng bàn tay khiến nó nhói đau. Lúc này, cô mới phát hiện trên tay mình có một vật gì đó khác... chiếc nhẫn này từ đâu mà có? Cô đưa lên dưới ánh trăng, hoa văn trên nhẫn là một mặt trăng lưỡi liềm được bao bọc bởi những chiếc lá quấn quýt nhau. Giữa nhẫn có một viên đá không màu, bên trong có một làn sương luân chuyển. Chiếc nhẫn bằng bạc, hoa văn tinh tế đến độ cô không rời mắt được.

Từ nhẫn có một thứ ánh sáng xanh dương nhàn nhạt vờn quanh... Nhẫn hơi lạnh, và cũng hơi kì lạ. Cô suy nghĩ một lát, rồi lại nhớ đến điều gì đó. Theo suy luận đơn giản mà nói... Nhẫn này không thể tự nhiên xuất hiện ở đây. Cô nhìn mặt ngọc trong một thoáng rồi di chuyển khỏi nơi vừa đứng. Một bụi gai ngay bên phải khiến Ran giật mình. Bụi gai di chuyển rất nhanh, không ai điều khiển cũng không có ai dùng nó làm vũ khí cả... Thế nhưng bụi gai vươn dài dây leo như những con rắn ngoằn nghèo trên đất lao đến cô.

Ran lăn đi rồi chạy đi. Cô vừa chạy vừa cảm thấy cảm giác vô cùng quen thuộc. Theo lí mà nói... con người dù nhanh đến mấy cũng không thể đạt được tốc độ đã được hỗ trợ của hệ thống. Mà giờ đây... khi cô chạy chỉ cần giữ thăng bằng là có cảm giác như dưới chân mình đang gắn động cơ vậy...

Không re-post fic khi không có sự đồng ý của tôi!
Ran cho dù cảm thấy kinh ngạc đến mấy nhưng vẫn không quên tránh né bụi gai đằng sau. Dây leo càng lúc càng gần, gai nhọn quất mạnh trên mặt đất mỗi lần cô vừa nhảy lên. Ran nhìn quanh trang phục của mình, nhưng ngoại trừ một bộ váy không rõ màu sắc thì chẳng còn gì có thể làm vũ khí.

Cô vừa nhảy lùi vừa tính toán thời gian khi bụi gai đổ xuống. Cô nheo mắt, trong con ngươi màu bạc lộ ra một sát khí nhàn nhạt.

Bụi gai kia vẫn theo sát bước chân cô, Ran nương theo một cành cây rồi phóng nhanh lên thân cây. Phía dưới kia, gai nhọn dừng lại... nếu nó có mắt, cô nghĩ nó đang quan sát vị trí của cô rồi suy nghĩ xem có leo lên hay không. Nhưng Ran không nghĩ nó có thể suy nghĩ... bởi khi cô nhảy lên, bụi gai kia rõ ràng dừng lại. Ran nhận ra thân leo đang bám vào cây leo lên chỗ cô. Ran leo lên cao hơn, vẫn liên tục tránh né gai nhọn. Ran nhận ra cây cô bám đang bị bụi gai ăn mòn.

Không re-post fic khi không có sự đồng ý của tôi!
Phải... là ăn mòn... thân cây lớn như vậy nhưng không chống nổi những cái gai tưởng chừng yếu ớt kia. Ran kinh ngạc nhận ra một dây leo đang bám được chân mình. Gai nhọn xuyên qua chân cô khiến máu chảy ra, gai là thực vật... nhưng cô có cảm giác mình là một con thú nào đấy vừa sa lưới thì đúng hơn.

Máu trên tay khi cô rút về nhỏ lên mặt nhẫn. Vỡ tan...

Ran biết càng cố vùng vẫy càng đau nhưng cô không thể ngăn mình vùng vẫy khỏi cơn đau này được.

Mình sẽ chết sao?

Càng suy nghĩ khiến th.ân thể càng cố gắng thoát khỏi gai hơn... Nhưng sự đau đớn khiến cô bất giác hét lên...

Đau, rất đau... trong X không thể đau đớn như thế này... Đã bao lâu rồi cô không đau đớn thế này nữa? Rất lâu... lâu đủ để người ta quên mất cảm giác thật của cơ thể. Bởi th.ân thể con người... là yếu đuối...

Ran cảm thấy trước mắt mờ dần, mờ dần... đến khi mồ hôi hòa với máu cô cũng không còn cảm giác đau đớn nữa...

Thứ cuối cùng cô có thể nhìn thấy, là bầu trời xanh sẫm.

Và bầu trời ấy cũng mờ dần.


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif


Và sau đó nó đã thành fantasy =)) ~ Viết xong đọc cũng bùng cháy lắm :))
Ai không ngại hố sâu, té đau mà author không biết ngày nào lấp xong thì ôm vali nhảy hố đi XD ~
 
Hiệu chỉnh:
@Shiory *ôm chân thần tượng* *ôm ôm* ss ơi cho em ôm phát :(( HT của em... HT của em đã trở lại aaaaaa!!!!!!!!!!! ss nói với em không phải là mơ đi? Không mơ đúng không ss? :(( mà ss cũng ác lắm nhé, sao nhá hàng bằng list chap vậy :( sao rape tâm hồn em bằng tung chap xong bỏ đi vậy T_T. Cái này là phần 2 HT phải không ss? Em không cần biết nó là gì luôn, em chỉ cần thấy có X, có Ran... có fantasy là em cuốn gói ăn bánh uống trà chỗ này luôn!!! Văn phong ss vẫn như xưa, nhưng chap 1 buồn quá... Shinichi không phải là đi về nơi xa lắm luôn chứ ss? Đừng nha ss... em còn muốn gặp lại Tà Quân T_T khổ thân Ran, mới vào cái là bị ss cho chiến đấu rồi ngất luôn =)) rốt cuộc chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy ss? Đừng nói với em là game nha? Mà ss đâu có chú thích gì? Vậy là không phải game rồi... Oaoa em chưa hết xúc động nữa :(( ss hãy nói với em là ss không troll em điiiii, hãy nói rằng em không mơ đi....
Chap 1 lúc ss viết đây là đâu? Em cũng muốn hỏi Ran đây là đâu haha... yay... em chờ em chờ em chờ!!!! ss yêu dấu... yêu ss a :*
@shinichilove_kissran Đừng spam nữa bạn ơi. Mình thấy cái này đúng là có liên quan đến HT. Vậy nên bạn đừng hỏi một câu ngắn ngủn spam như vậy nữa, vậy nha.
 
@Shiory Fic của ss khó cmt lắm nhé. Vì nếu không cmt ss sẽ buồn, sẽ thấy tự ti... nhưng giờ kêu em cmt thì em sẽ lan man quên trời quên đất quên trăng... Hôm qua mới nghe mà hôm nay đã được đọc, hiệu suất của ss quả là cao ngất ngưởng. ss chuyển qua fantasy luôn ạ? Trước đây em không thích fantasy đâu, nhờ HT mà cuốn gói theo luôn. Cho dù như thế nào đi nữa tụi em vẫn chờ đợi một chap mới giải thích tất cả mọi thứ của thế giới này. Em thích thể loại này, mà vì ss viết nên càng thích hơn nữa. Em có cảm giác lạc vào thế giới của ss rồi... đôi lúc em cũng muốn tận mắt nhìn thấy bầu trời xanh lam ss diễn tả trong fic. Càng muốn nhìn thấy một Ran và Shinichi... thật sự em mỗi lần đọc được skinship của họ trong fic ss là quắn quéo ruột gan theo. Fic này kiểu Ran tìm Shinichi? Ây... HT ss cho anh đi tìm Ran bây giờ đổi lại cho đủ sao :"> kiểu này còn lâu anh mới xuất hiện =)) Ran ơi đừng sợ, cái banner thế kia thì Shin làm sao chết được =)) Em không nói nữa em sẽ chờ. Giữ bình tĩnh và đợi noti nào \ :v /
 
Tự Khúc Tình Phai
C
hapter 2: Mộng Cảnh ~By
Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Âm thanh rơi đi trong kí ức khi cô tỉnh dậy. Ran nhìn xung quanh cố gắng xem thử mình ở đâu nhưng vô ích. Cô không thấy gì ngoại trừ màu đen vô tận. Ran nhớ là mình bị bụi gai quấn lấy... vậy bây giờ cô đang ở đâu? Đã chết rồi sao?

Làn gió mát phả vào má cô khi cô suy nghĩ, Ran nhận ra khung cảnh dần dần sáng lên... Cô đang ngồi trên cỏ thơm, trên trời là màu xanh lam quen thuộc. Gió đưa hương cỏ hoang sơ phảng phất quanh vài bông bồ công anh nương mình theo gió. Ran chớp mắt, chỗ này đẹp đến độ nao lòng...

Bụi gai kia đâu? Ran quan sát th.ân thể mình, nhưng không có vết thương nào cả... Cô hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng không lâu. Bây giờ chỗ này có nổ tung cô cũng không thấy lạ chứ đừng nói việc bị thương mà không chảy máu nữa.

Âm thanh du dương khiến Ran chú ý. Bên đó, có một cây rất lớn. Một cái xích đu với dây leo quấn quýt bện vào nhau như mọc ra từ cành cây ấy. Trên đó, có một cô gái. Nhìn từ phía sau, chỉ nhìn thấy mái tóc dài nâu đang được gió tự do đánh rối. Bộ váy dài trên người theo gió bồng bềnh, chân trần vắt vẻo trên đu dây.

-Xin chào, Ran ~

Giọng nói nghe như ma mị, như gần gũi nhưng cũng như đã bị bóp méo để khỏi nhận ra.

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Lần nào gặp tôi, cô cũng đều có một câu hỏi...Và lần này, chỉ một câu trả lời thôi. Hãy suy nghĩ thật kĩ... Tôi không thể duy trì ảo cảnh này quá lâu, và cũng không thể trả lời cô đầy đủ những gì cô muốn được.

Ran đăm chiêu nhìn về phía trước. Cô muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng... cô vẫn không thể hỏi cho trọn vẹn. Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? ... Ran nhìn bầu trời sau lưng cô ấy, cô gái kia dường như không mấy quan tâm đến việc cô có mặt ở đây.

Vẫn như lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy không có chút trách nhiệm nào với những gì cô ấy gây nên... Và cô không chiếm được chút lợi ích nào khi nói chuyện với cô ấy.

-Shinichi... có ở đây không?

Ran nhận ra cô ấy hơi dừng dây đu lại. Khi quay người, Ran thoáng thấy đôi mắt màu choco lấp lánh một thứ ánh sáng nhàn nhạt.

-Câu hỏi của cô chỉ vậy thôi?

Ran không nói gì thêm, lẳng lặng đứng đó. Cô gái trong thoáng chốc mỉm cười. Rồi vung nhe tay. Một cơn gió ào ào thổi qua, trước mặt không hề có ai nữa. Đến khi cô nhận ra lực kéo vô hình đang dần kéo mình trở ra thế giới thật, cô nghe thấy giọng nói lại vang lên.

-Trong thế giới này, có một người tên như cô đã hỏi...

Và Ran đột ngột mở mắt.

Không gian xung quanh rất tối, một chút ánh sáng của đèn dầu lay lắt tỏ rõ căn phòng cô đang nằm. Trên ghế có hai người đang ngồi, quan sát tuổi thì thấy họ đã ngoài năm mươi. Bà lão đang cầm một chén cháo đi đến gần cô, còn chồng bà thì khác. Ông đang lăm le con dao trên tay, gương mặt đề phòng nhìn cô.

-Cháu tỉnh rồi?

Ran cố gắng ngồi dậy, nhưng cô nhận ra dưới chân mình vẫn còn thứ gì đó cuốn lấy. Ran nhận ra dây leo đã mất nhưng vẫn còn một đoạn quấn lấy chân cô... sẵn sàng ăn mòn chân cô. Ran kinh ngạc một chút rồi quan sát người mới nói chuyện. Đây là người? Hay npc? Hay là...

-Đây là đâu?

Người kia thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cũng bắt đầu trả lời câu hỏi của cô. Ran thấy người ấy bắt đầu nói thì thấy có gì đó không đúng. Nếu là một người dân ở đây lâu có thể chỉ nói địa điểm, nhưng bà ấy trần thuật như đọc vậy... npc? Ran nhớ lại ảo cảnh mới thấy... xem ra là thật. Nếu đây là game... cô cần biết luật game này.

Cũng vì vậy cô bắt đâu nghe thật kĩ những gì người kia nói.

-Đây là chiều không gian thứ 4 của Kỉ Nguyên Vô Tận. Mỗi con dân khi sinh ra ở chiều không gian này đều có một sức mạnh đặc biệt. Tuy vậy nhưng thể chất của mỗi người khác nhau nên sức mạnh này chia thành hai nhánh chính. Một là chiến sĩ, hai là pháp sư. Chiến sĩ trời sinh thể chất tốt nên tấn công vật lí rất cao. Pháp sư đặc biệt hơn, và cũng có ít pháp sư hơn chiến sĩ. Pháp sư không có lực phòng ngự cao nhưng họ được thần linh ngự theo, họ có phép thuật. Còn chiến sĩ không có...

Nói đến đây bà thở dài.

-Pháp sư vốn là những người được chọn lựa. Phép thuật cấp thấp vẫn có lợi thế hơn công kích vật lí nhiều lắm... Nhưng một nghìn người chưa chắc có một pháp sư...

Ran nghe xong thì lẳng lặng gật đầu.

-Thế giới này không phải như thế giới bình thường khác, con người và thú sống không hề bình đằng với nhau. Ở không gian thứ 4 này có một loại ma thú có ma lực. Những ma thú này thường xuyên xung đột với người, nếu không có sức mạnh thì sẽ bị ma thú giết chết.

-Chết?

-Con người sẽ trở về với thần linh... mãi mãi không được siêu sinh.

Ran lựa chọn trầm mặc. Vậy là... nơi này cũng có thể chết như X? Cô nắm chặt tay, rồi nhìn bụi gai kia dần dần khô héo. Ran nhận ra nó không còn sức sống nữa mới chịu nhả cô ra... Máu từ chân cô rơi xuống mặt đất khiến cô nhìn chỗ khác.

-Cháu có đau không?

-Không sao. Kể tiếp đi.

Ran không quan tâm mấy đến vết thương, tiếp tục hỏi npc. Bà chỉ liếc qua vết thương của Ran rồi lại tiếp tục.

-Ngày xưa cũng có người có thể thuần phục ma thú... nhưng bây giờ chỉ còn rất ít. Họ đều giữ chức vụ quan trọng trong hội đồng pháp thuật.

Thể chế chính trị của quốc gia này không giống như nơi cô đã từng đến. Hội đồng pháp thuật có ba giai tầng. Lãnh đạo cấp cao gồm 4 người, lãnh đạo trung tầng có 20 người. Lãnh đạo cấp thấp có 80 người. Mỗi thành thị đều do một lãnh đạo tầng thấp nhất cai quản. Mọi công việc quan trọng đều được trình lên hội đồng tiến hành xét xử và thông qua. Thế giới này tôn trọng kẻ mạnh, tôn sùng thực lực. Chỉ cần bạn mạnh, thì mọi quyền lực đều nằm trong tay bạn.

Bên trong thế giới này, không có level, cũng không hề có đánh quái rớt exp như game nào đó. Trong này tuân theo việc kĩ năng chiến đấu cao bao nhiêu, thuần thục phép thuật hoặc vũ khí đến mức nào để quyết định có thể thăng cấp hay không. Cấp bậc của chiến sĩ và pháp sư cũng không chia ra nhiều. Chỉ có ba giai đoạn, sơ-trung-cao. Mỗi giai đoạn có 9 tầng. Khi hoàn thành tầng thứ 9 sẽ lên giai đoạn tiếp theo... Ở trên giai đoạn cao cấp còn có những cấp bậc khác... nhưng theo npc nói, thì chiều không gian này là chiều thứ 4, vì vậy không có chuyện tăng lên cao hơn. Hay nói cách khác, bạn cố gắng thế nào cũng chỉ đến cao cấp giai đoạn 9 là cao nhất.

by Ony- Không repost khi chưa có sự đồng ý của tôi
Mỗi giai đoạn giống như level trong game. Giai đoạn cao hơn thì có thể đè bẹp đối thủ dưới cấp... Đây là một quy tắc sức mạnh vô cùng nghiêm ngặt. Nếu còn quý mạng sống, không ai bỏ tính mạng của mình ra để khiêu chiến người mình chưa biết rõ thực lực cả.

Ngoài những thứ ấy, còn có một hệ thống nguyên tố.

by Ony- Không repost khi chưa có sự đồng ý của tôi
Mỗi chiến sĩ và pháp sư đều có một loại nguyên tố chính. Nguyên tố ở thế giới này có năm loại cơ bản là phong, thủy, hỏa, mộc, thổ. Hai loại biến dị là băng và lôi. Ngoài ra còn hai loại nguyên tố là ám (bóng tối) và quang (ánh sáng) là nguyên tố hiếm có. Hầu như chưa có pháp sư nào sở hữu cả.

Nguyên tố của mỗi người quyết định phép thuật hoặc chiến kĩ (kĩ năng chiến đấu) mà họ sẽ sử dụng. Mỗi loại không hề giống nhau, cũng vì vậy có cách chiến đấu vô cùng khác biệt.

Ran nghe xong thì trầm ngâm một lát. Lúc vào đây, cô có thể tự do bay nhảy... vậy có lẽ cô thuộc chiến sĩ. Loại nghề nghiệp lấy tấn công vật lí làm trọng cô đã chơi qua rồi. Lớp nhân vật xạ thủ cũng là một loại như vậy... Pháp sư ở đây hình như có giá hơn chiến sĩ... Nhưng điều này hình như không phải do mình lựa chọn?

-Làm thế nào kích hoạt chiến kĩ hoặc phép?

Đây là thắc mắc cuối cùng của Ran. Npc kia chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi lắc đầu.

-Đây là điều ai cũng muốn biết, chiến kĩ và phép có thể một lúc nào đó nguy hiểm bộc lộ... cũng có thể một thời điểm nào đó cuối đời xuất hiện... hoặc không bao giờ xuất hiện.

Khi Ran nghe đến nguy hiểm, cô gật đầu. Xem ra có chuyện như vậy... nhưng cô không thể làm trò đó được. Mạng của cô phải giữ để còn ít nhất là rời khỏi thế giới này... không thể lãng phí như vậy.

Làm sao kích hoạt thì tính sau vậy... Ran nhìn npc đưa cho mình băng vải thì tự mình quấn chặt vết thương lại. Sau khi cô quấn xong, nhận ra máu đã không chảy nữa. th.ân thể cô cũng có sức lực hơn.

by Ony- Không repost khi chưa có sự đồng ý của tôi
Đây là cái hạn chế của việc không được nhìn thông số nhân vật, level của mình... thậm chí không biết mình có nội lực hay không nữa...

Sau khi vết thương hết đau, Ran cám ơn npc rồi rời đi. Không gian này cũng có thành lớn, cũng có rừng. Chỉ khác là rừng rậm là nơi ở của ma thú, ma thú không phải là một boss bình thường như cô vẫn thường đánh nên có lẽ nên né ra. Ran đi được một lúc thì nhận ra xung quanh ngôi nhà gỗ của npc không có đường vào thành thị. Toàn bộ là rừng rậm u tịch...

Cô thở dài. Sự thật thì không phải cái gì muốn là sẽ được.

by Ony- Không repost khi chưa có sự đồng ý của tôi
Cô buộc chặt băng vải rồi nhìn lại bộ váy của mình. Lót vai, đệm, da thú che chắn ở những chỗ khớp xương. Váy dài ngang gối, ủng đen. Áo choàng sau lưng màu đen... Cô mặc áo choàng rồi đi vào một góc khuất.

Nếu đây là một thế giới thật, vậy thì cần có cách để kiểm tra sức mạnh của bản thân. Nếu đây là một trò chơi, vậy thì cô phải chơi cho vui vẻ mới phải.

Ran nhắm mắt, bắt đầu làm một động tác thư giãn trong yoga rồi bắt đầu hít thở sâu...


Chapter 1


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
@Kai Kougami : đây đúng là phần 2 của HT, nhưng không hẳn là viết về HT :"> hm, ss không kéo dài HT, mà chỉ muốn nó là một câu chuyện khác... nhưng HT xây sẵn nền nên khỏe re :v chỉ cần thay đổi một chút thôi ^^ ss có rape gì đâu... người ta đã làm là làm cho đủ. Người ta cho em cái mục lục khỏi hóng còn gì =))
@Thụy Miên Nếu có gì chưa hiểu em cứ pm nhé =)) ~ ss cũng không rõ mọi người có hiểu không... mấy chap đầu lúc nào cũng nặng như vậy ~

@all: Đã cập nhật mục lục và nhảy chương, nên cứ nói đi nhé =)) không cần sợ loãng ~ khổ lắm =))
 
Hiệu chỉnh:
Dạ 6h kém rồi nhưng em đã quyết tâm gạt sách vở để ngồi viết cho chị một cmt tử tế. Mọi người nói hết rồi, trong đơn xin việc em cũng đã nói rồi nên giờ chẳng còn gì nhiều, chỉ muốn hỏi là chị Ony có thể chỉnh phong chữ to hơn một chút không, vì em sắp phải chui vào màn hình để đọc rồi. =))
Tự khúc là một câu chuyện tuyệt vời, là người em, người con khác của HT, chứ không phải HT, em nghĩ như vậy có đúng không ạ?
Nhưng một lần nữa chị Ony đã khẳng định Tự khúc đã có sức hút riêng cho mình không kém cạnh HT. Mong em nó lớn từ từ, chứ lớn nhanh quá mấy người tương tư em ấy lại khổ.
Lần này em đã tiến bộ soi ra được lỗi type, cơ mà kệ đi. :))
Một lần nữa. Hóng. Hóng.
<3 Ony
 
hị hị, ss ra chap mới tốc độ thần thánh quá! :v Anh Shin nơi nao hiện về có ng cần tìm kìa! =)) hóng tiếp theo Ran sẽ làm gì lắm luôn! :3 mong fic này sẽ có HE! hihi, vote cho ss! :KSV@12:
 
Chị Ony~ Chị thật đáng yêu quá!:* TKTP là phần 2 của HT nhưng em thấy nó giống một phần tách biệt vậy, rất có sức hút ngang ngửa HT a~
Chị Ran trong này còn mạnh mẽ hơn HT, em muốn nói một câu thôi "Yếu đuối một chút cho ai kia còn muốn bảo vệ nha chị!":"> Em mong Shin-chan mau xuất hiện một chút, tầm 10 chương trở lại. Phần vì em mong Ran mau tìm được "người yêu cô hơn sinh mệnh" phần còn lại... chỉ chị Ony mới hiểu thôi:">
Em chờ chương 3 nha~<3^^
 

Chapter 3: Tinh Linh ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Chỉ đơn giản là hít thở, nhưng khi cô nhắm mắt sự tập trung lại rơi mất. Ran càng trấn định càng cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn. Không khí ở đây giống như một làn suối mát khi người ta đang đi giữa ốc đảo. Ran hít thở sâu, đến khi hơi thở đều đều thì phát hiện ra một làn khí đang vây quanh mình. Nó như làn sương trong suốt quấn quít không gian của cô, âm thanh mất hết... đến độ lá cây lay động cô cũng có thể cảm nhận được. Không khí ấy chạm vào cô, rồi dần dần dung hòa với hơi thở của cô. Ran nhận ra đây chính là thứ người ta gọi là phép thuật ở đây. Cô chậm rãi nắm lấy nó, cố gắng gom lại... Làn sương dần dần nặng hơn, những thực thể rất nhỏ chậm rãi quấn quanh cô. Việc này khiến cô không thể lơi lỏng, cô có cảm giác như tay mình được nối với một lực lượng vô hình, mà khi mình cử động nó sẽ mất đi... Cô chậm rãi giữ chặt cảm giác rồi tập trung nào năng lượng đang cảm nhận được. Năng lượng ấy lớn đến mức cô hơi tò mò nó là thứ gì... Đến khi cảm nhận được mình đã giữ vững được nó, cô mới chầm chậm mở mắt ra.

Ran mở mắt, nhận ra trước mặt mình là một quả cầu nước!

Phép thuật có năm hệ chính. Quả cầu nước trước mặt là thứ cô góp thì hơi nước của không khí mà thành... Ran thở nhẹ nhàng ra, cô cảm nhận được những phân tử nước li ti chuyển động bên trong quả cầu. Ran đưa tay lên, quả cầu vẫn duy trì một lực như thể cô đang cầm một quả bóng vậy.

Việc này không khó với cô, không hiểu vì sao... Ran đưa tay, đẩy nhẹ thứ mình đang kiềm lại đi. Quả cầu nước bay đi, va vào thân cây... nhưng không ảnh hưởng gì mấy. Ran dĩ nhiên không biết một điều... thuộc tính thủy không phải dùng để chiến đấu... Mà là dùng để chữa trị. Chính vì vậy lực sát thương không được như cô mong muốn...

Ran lại tiếp tục gom nước xung quanh, lặp đi lặp lại đến khi có thể tạo thành quả cầu nước nhanh hơn thì dừng lại. Cô quen với động tác này rồi mới tiếp tục chuyển sang động tác khác. Khi cô làm được một quả cầu nhỏ, Ran bắt đầu rút bớt không khí đi. Không hiểu động tác này gọi là gì... nhưng quả cầu dần dần đóng thành băng. Ran giật mình khi thấy xung quanh không khí muốn đông lại.

Cô nhận ra không chỉ có quả cầu, ngay cả nước trên mặt đất cũng đã đông lại... Ran đẩy quả cầu đi. Dùng một động tác tách nước ra. Hiệu quả là... quả cầu nổ tung.

Nhìn những mảnh vụn như pháo hoa bay xung quanh, Ran cười cười.

Thì ra là vậy...

Thủy- biến dị Băng.

Tất cả mọi sự sử dụng nguyên tố đều là gom nguyên tố rồi thực hiện một hình thức mới của nguyên tố... Ran nhận ra cách dùng này rất giống với việc tập trung tinh thần cao độ rồi dùng ý nghĩ muốn một động tác nào đó.

Cô thở dài. Không hiểu sao bắt đầu thấy đói bụng...

Nhẫn trên tay cô sáng lấp lánh dưới trăng, Ran nhìn nó rồi không hiểu sao lại nhắm mắt lại. Cô dùng suy nghĩ của mình tiến sâu vào trong mặt nhẫn. Từ mặt nhẫn, một lượng năng lượng tràn ra, không gian bên trong nhẫn khiến cô giật mình.

Đó là một không gian rất rộng, trong này có rất nhiều thứ... Ran nhận ra có một số dược liệu, rất nhiều thuốc nước đã bào chế sẵn. Rất nhiều da thú, ngọc thạch và sách kĩ năng. Ran nhìn thấy trong góc có một lò luyện dược thì hết biết nói gì... Cái này là một item bên X cô nhặt xong vứt đó không biết làm gì. Không hiểu sao đi qua bên này thì sử dụng được?

Nhẫn này giống như túi đồ trong game. Thậm chí còn có lượng thực bổ sung thể lực... Tất cả item nào có thể sử dụng đều được chuyển đổi hoàn hảo ở đây. Chính vì vậy cô không cần phải lo nghĩ quá nhiều về việc lương thực.

Ran tìm ở trong túi thì thấy một vật rất quen thuộc.

Cô lôi vật ấy ra khỏi nhẫn rồi lặng lẽ cầm lấy. Một cây cung màu xanh nhạt, bỏ lạnh như băng. Trong thân cung có một chất lỏng len trên những vân cung màu trắng. Cô nắm chặt nó trong tay... không hiểu sao lại cảm thấy khó tin.

Đây là Băng Tiễn!

Cô đứng dậy, phát hiện mình chỉ có một tên duy nhất. Ran cầm cung tên lên, chạy lên một tảng đá lớn rồi hít sâu. Dây dung rất căng, nhưng trong giờ phút này cô lại dễ dàng kéo được không mất sức. Lực công kích của băng tiễn lớn, thậm chí sức mạnh điều khiển nó cung rất lớn. Trong X, cô là xạ thủ... vũ khí duy nhất sử dụng là cung tên. Trong không gian này, không ngờ vẫn có thể cầm được trường cung trong tay.

Cô nhắm bắn, nhưng mũi tên vì sức lực của cô vỡ vụn... Ran hơi kinh ngạc... Cô nhìn cung tên với dây cung màu bạc suy nghĩ hồi lâu. Đây là thế giới phép thuật, game này bối cảnh hoàn toàn là phép thuật huyền huyễn. Chính vì vậy tất cả những vật dụng trong này đều bổ sung bởi phép thuật hoặc chiến kĩ... Ran hít sâu, lần này giương cung nhưng không hề sử dụng cung tên. Cô lấy không khí lạnh tạo thành một mũi tên rồi đặt nó lên dây cung.

Trường cung phát sáng, cung tên trong tay cô lướt gió lao đi. Ran nhận ra mũi tên va vào một thân cây, sau một tiếng vút quen thuộc... cây ấy rầm rầm đổ xuống.

Hiệu quả này khiến Ran rất hài lòng. Băng tiễn, lúc trước cô còn phải sử dụng cung tên, phải mua thường xuyên... bây giờ không cần phải đổi tên nữa... cảm giác này không phải sung sướng bình thường có thể diễn tả được đâu.

Sau khi buộc tên sau lưng, Ran mới lấy ra một cái bánh bao bổ sung thể lực. Cô được biết rằng ma thú sống trong rừng, nhưng cấp bậc và những mánh khóe của nó cô chẳng biết gì cả. Thật ra thì boss đánh lúc nào cũng có một lợi ích nhất định, vậy chắc chắn ma thú cũng vậy... chỉ là... lợi ích đó là gì đây?

Ran suy nghĩ rồi thở dài.

Cô chưa bao giờ nghĩ xạ thủ sẽ cô độc... Ran đột nhiên nhớ đến gì đó, cô chau mày rồi huýt sáo.... Nhưng không có gì xảy ra cả. Trong X, huýt sáo nghĩa là triệu tập thú cưng. Không gian này không triệu tập được Kitch sao?

Không đúng... nếu Kitch triệu tập được... thì nó ở đâu? Ở thế giới này chỉ có ma thú... chẳng lẽ nó cũng thuộc ma thú?

-Kitch?

Lời cô vừa phát ra, một thứ ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Ran nhận ra giữa ánh sáng có một quả trứng. Quả trứng này không lớn, màu xanh làm tỏa ra khiến cô sững lại. Này...này... đừng nói Kitch lại trở thành một con gà bông nha?

Như đáp lại lời cô nói, quả trứng ấy nở ra, một sinh vật xuất hiện. Sự xuất hiện của nó cô đã quen từ lâu... nhưng vẫn không tránh được bàng hoàng. Kitch đứng đấy, lao về phía cô. Mắt mở to tròn trong veo khi thấy cô...

Ran nhìn con gà ngày càng xù lông, ngày càng tròn vo kia thì chỉ biết khóc ròng...

-Sao mi lại thành gà rồi?

Kitch dường như rất khó chịu lời nói của cô nên kêu một tiếng gì đó rồi vỗ vỗ cánh. Một thứ ánh sáng bao trùm nó rồi tỏa ra. Đối diện với cô... là một con chim rất lớn, cả người đang tỏa ra hơi lạnh.

Sự xuất hiện của nó khiến vài loài động vật sợ hãi chạy đi. Ran nhíu mày khe khẽ... cấp 4 của Kitch là phượng hoàng. Cấp 3 là Băng Điểu... nhưng vì sao Kitch lại chỉ có thể biến ra hình dạng của Băng Điểu? Lại có chuyện gì với chiều không gian này đây?

-... Ừm, tạm chấp nhận được.

Kitch nghe Ran nói xong thì suýt nữa ngã xuống đất. Nó oai phong thế này mà với cô chỉ dừng ở tạm được thôi sao???

Ran phì cười, vẫy vẫy tay.

-Biến lại cấp 1 đi. Như thế này to quá...

Không phải cô lo lắng về kích thước của Kitch, nhưng không gian này còn rất nhiều thứ cô chưa tìm hiểu được. Kitch nếu thuộc ma thú thì cô chưa nghe có ai có thể điều khiển ma thú đi long nhong thế này đâu.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thì hơn...

Kitch rất ngoan ngoãn hóa nhỏ lại thành một con gà vô hại, nó trèo lên vai Ran rồi dụi dụi vào cổ như mọi khi. Đến lúc này cô mới tiếp tục bước đi. Khu rừng càng vào sâu bên trong càng rậm rạp. Trên đầu cây đã bện thành một mái vòm không cho ánh sáng bên ngoài lọt qua.

Ran đi trong rừng, không hiểu sao cô nhìn trong bóng tối rất tốt. Có lẽ đây là do đặc tính của pháp sư, hoặc là một lí do nào khác... Cô thật sự lười nghĩ. Nếu cô biết rằng khả năng nhìn thấy này chỉ có pháp sư trung cấp mới sử dụng được, mà điều này khiến cho cô gặp một vài rắc rối không đáng có... Thì Ran tuyệt đối sẽ không bao giờ sử dụng đâu. Mà rất tiếc cô không biết... mà không biết thì không có tội.

Khu rừng đêm có vài động vật ăn đêm đang săn mồi, còn lại thì không còn gì.

Đang lúc cô đang đi, cô nhận ra có một thứ gì đó theo chân mình mỗi lần bước đi. Cô lùi lại một chút, cô nhạy cảm với sự nguy hiểm hơn bất cứ ai nên mới có động tác nhanh như vậy... Khi Ran vừa rời đi, chỉ thấy trong lùm cây có một động vật nhảy ra.

Nhưng khi nó xuất hiện, cho dù không phải là cư dân nơi đây... cô cũng có thể đoán được nó là gì...

Một con sói đứng dưới trăng ngửa đầu tru lên. Xung quanh thân hình nó có một vòng gió lan tỏa nhàn nhạt. Trên bộ lông của nó là một chùm lông màu xám, xám tro nổi bật trên cả vùng tuyết trắng khiến cô biến rõ nó không phải là thú thông thường.

Con sói đứng đối diện cô, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm cô... Ran nhìn nó, trên môi nở nụ cười. Đôi mắt màu bạc lấp lánh sắc tím khi cô nheo mắt đánh giá địch thủ của mình. Dù nó có là gì, cô cũng không để một con sói tỏ vẻ ta đây với cô được!

Ran cầm cung tên, ngưng tụ nước sẵn sàng chiến đấu.

Và ngay khi nó chuẩn bị lao đến cô thì một tiếng la hét vọng về bên này.

-Tránh ra.

Nhưng người đến nói quá chậm, còn cô thì ra tay quá nhanh. Ran ngưng tụ năm mũi tên bằng băng rồi bắn liên tục vào nó. Sói không ngờ một cô gái như cô có thể chống lại nó nên bị trúng hai tên. Ngay khi nó gào rú, Ran nhận ra có một vài lưỡi dao bằng gió tấn công cô. Ran ngưng tụ nước thành lá chắn cản bớt gió, nước mềm mại đến nỗi gió chỉ có thể đẩy nhẹ đi như một màn lụa mỏng mà thôi.

Người sau lưng nhìn thấy cô chiến đấu thì khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

-Cẩn thận, đây là tinh linh cấp 2!

Trong tâm trí thì Ran thật sự chỉ muốn nói với người đến, cô thật sự không biết tinh linh gì đó là cái gì đâu. Nhưng trong chiến đấu thì không như vậy... Tinh linh cấp 2 phải không? Được rồi... vậy thì tinh linh cấp 2.


Chapter 2


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

@nu hoang anna ss thích nhất là xài font Arial T_T ~ bình thường ss cũng xài Arial ~ bây giờ chỉnh lên tới 6 rồi đó =))
@Miyume hm, vậy sao =)) ~ Mà em biết rồi đó, Shin không biết ngày nào hiện hồn đâu =)) Vậy nha =)) ~ Ss cũng muốn ảnh xuất hiện lắm mà không thấy =))
@Kudou. Mira Ừm ừm.... Em nhìn mục lục có chỗ nào có Shinichi không :"> ~ ss thích Ran cường ~ Thích Shinichi càng cường hơn =)) nên vậy đấy :"> Hm, nhưng mà Shinichi là nhân tố bí ẩn mà =)) nên anh ấy xuất hiện sẽ làm dư luận dậy sóng * gật đầu* nên từ từ thì cháo mới nhừ nha em =))
 
Hiệu chỉnh:
@Shiory Ôi đại thần của em ~^o^~ss cứ thế này con dân sống sao :(( 3 chap một ngày @@ trời ơi tốc độ HT đã quay trở lại ~^o^~nhưng mà ss à em không muốn nó như HT đâu nha... kết xong em hụt hẫng mất một tháng. Sau đó có đọc fic nữa cũng trở nên kén cá chọn canh vô cùng. Sợ nhất là dẫm lên vết xe đổ... em tưởng fic này sẽ núp bóng HT nhưng mà không... em không ngờ pháp sư cũng có thể có chiêu thức như vậy @@ ss nói là có hai hệ chiến sĩ và pháp sư... Ran dùng cả cung tên (tấn công vật lí) và pháp hệ (băng) luôn kìa @@ trời ơi giờ phải làm sao.... Còn tinh linh cũng là ma thú sao? Ma thú... mấy cái cấp bậc nó cũng phân ma thú cấp cao ma thú cấp thấp hả ss? Em đã nhìn thấy Băng Tiễn... và em nhìn thấy cả Kitch =)) trời ơi bé vẫn bé bỏng cute như lúc nào. Cơ mà tại sao người ta tiến hóa mãn cấp rồi mà giờ còn là một con đại bàng to to là thế nào =)) ss nham quá nha! Khác là trong không gian này biến to nhỏ tùy ý luôn =)) ôi thánh thần ơi, ôi thần linh ơi... Fanclub Kitch đã quay lại *dựng bảng* Kitch thật dễ thươngggggggggg~ thôi em đi chết đây *ôm tim chạy đi* à quên... quăng ss ngàn tim đã <3<3<3 nếu KSV có chế độ cộng dồn like, mỗi ngày em sẽ like cho ss một cái luôn =))
Mà ss... font chữ lớn quá em nhìn không quen :(
 
Hic, chắc em phải ôm máy tính ngồi trông em nó cả ngày mất, lớn nhanh còn hơn Thánh Gióng, chưa gì đã 3 tuổi rồi. Ran - nữ cường, cường kinh khủng. Chưa gì đã có thể "sát sinh" rồi. =))
Diễn biến nhanh mà cũng chậm, đủ để thỏa mãn những cũng đủ để khát khao. Chị Ony đúng là lợi hại.
Và một lần nữa bé Kitch lại làm em cuồng rồi, mong bé ấy có nhiều đất diễn. :D
Mà em hỏi ngốc chút chút sao lúc con sói đến Kitch biến đi đâu mất vậy ạ? Hay phải có lẹnh của Ran mới được phép biến hóa ạ?
Vâng, màn chém gió của em đến đây xin hết. Em không dám nói hóng nữa vì hóng chưa thấy gió đã có chap mới rồi. :))
<3 Ony
 
@Shiory Chị <3 thứ lôi em ngóc mặt lên chính là cô gái bí ẩn tóc dài nâu xinh đẹp kia. Và bạn gà con aka phượng hoàng đã trở lại.

Em gọi fic này là Tình Phai cho nó bi ahihi. Shinichi đi rồi, anh lại chơi trốn tìm nữa rồi. Mà thôi kệ anh, chị Ran chấp hết a~

Hồng Trần đã khiến em bấn, còn Tình Phai chắc còn hơn nữa. Fantasy, ôi chỉ cần có fantasy là em ôm mền ôm gối đến đây ngủ nghỉ chờ chap nhé. Em thích cung tên. Thích phép thuật trong đây. Thích cả cách chị tả. Fantasy của em, đúng như em thích rồi.

X35i... Em nhớ như in nhé, hem có quên đâu. Em mà là Ran, em hận, em hận =)) ôi thật là cái cuộc đời.

Em vẫn hơi rối, nhưng đã cảm thấy dễ hiểu hơn a~ cấp bậc rồi ma thú rồi pháp sư chiến sĩ. Kitch yêu dấu, em nhớ Kitch. Cuối cùng cũng được gặp em.

Founder <3 em biết đôi mắt choco nè, nhưng em đã nghĩ là tóc tím nhạt. ^^ vì tóc tím với em rất đẹp, rất hợp với ai đó, dù em thích màu xanh hơn. :)) hm, chờ ngày người bí ẩn quay lại, aaa.

Tốc độ kinh hoàng @@ em lại nhớ Hồng Trần ^^ hồi đó cũng vậy, không ngờ chị có thể viết nhanh thế. Em chờ noti a~

Yêu chị.
 
Hụ hụ? Sao ss cho Kitch thoái hóa thành con gà rồi! :KSV@08: thế nó có bất tài vô dụng nữa k? Em là fan nó đó nha! :KSV@05:công nhận Ran thích nghi nhanh quá xá, mới đó đã biết sử dụng phép thuật rồi! =)) k biết khi nàng thành thạo sẽ bá đạo tới mức nào nữa! Hóng quá luôn! =)) Tung hường cho ss mau ra chap mới phục vụ bọn fan cuồng! :KSV@03:
 
Kitch!^^ Gà bông đáng yêu đã trở lại! Ss, không hiểu sao em thích Kitch ở dạng gà con hơn phượng hoàng, cảm giác giống một cục bông, sờ rất thích:">
Ran như ss nói, không những là nữ cường mà còn là cực kì cường a~ Vừa là chiến sĩ, vừa là pháp sư, dùng cung lại dùng phép... Ss, không phải lại Bug nữa chứ ạ?=))
Về phần Shin-chan~ Đâu phải cứ có tên trong mục lục là sẽ xuất hiện đâu ss~ HT "Chương 9 Mạnh mẽ vì ai?" Shinichi xuất hiện mà ^^. Em mong một phép màu sẽ xảy ra, cháo nhừ nhanh một chút=))
Cuối cùng... *moah*:* Em yêu chị Ony<3
 
Lần đầu tiên cmt trong fic của ss em không biết nói gì hơn là em bái phục trước cái tốc độ ra chap mới thần kì của ss =)))) mới lúc sáng em theo dõi fic, chiều đăng kí nhân vật mà đến giờ này ss đã viết tới chap 3. Ừm... Em cmt trước cho ss thấy là em giữ lời hứa thôi chứ em chưa đọc fic nữa :v , mà khỏi đọc cũng biết nó vẫn hay như ngày nào thôi. Bây giờ em có cảm giác những ngày háo hức mò lên ksv hóng fic đã trở lại, như có thêm động lực để học bài cho nhanh rồi lên cày fic. Với tốc độ thế này chắc nhân vật của em sẽ lên sàng sớm thôi hihi :"> . Dài dòng đủ rồi, em chúc ss viết tốt và giữ cái tốc độ ra chap thần kì này nghen. Em yêu ss nhiều lắm :v <3
 
Đầu tiên thì chúc mừng fic mới của cậu.
"Tự khúc tình phai" cho tớ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì nó như một kết thúc khác của Hồng Trần... Xa lạ vì ngoài nhân vật và bối cảnh kết thúc X ra thì nó chính là một câu chuyện mới, một khởi đầu mới... Thật sự rất đáng mong chờ.
Nói thật, tớ có chút không thỏa mãn với cái kết của Hồng Trần. Không phải nó không hợp lý, cũng không phải vì cậu viết không tốt mà chỉ là tớ muốn cậu ngược 2 bạn trẻ thêm chút nữa. Thật may vì cậu đã viết thêm phần này.

Tớ không chơi game, không thích game và càng không nghĩ mình sẽ bị fanfic liên quan đến game thu hút đến độ muốn học chơi game đâu. Lúc đâu tớ chỉ đọc vì người viết là Ony thôi, giờ thì bấn loạn luôn rồi.

Tình ca dễ vỡ, tình nồng dễ tan.
Rám chiều chóng tắt, phồn hoa chóng tàn
Không hiểu sao tự dưng thích 2 câu thơ này ghê. Từ vần, nhịp điệu đến ý thơ đều miễn chê luôn <3

Đi vào fic nhé, tớ thấy một số chỗ còn lỗi type và cách dùng từ.
Trước mặt cô đêm ê ả như nhung, màn đêm vô tận kéo dài đến gần cô như một thực thể sẵn sàng ăn mòn mất nơi cô đang đứng. Khi cô chớp mắt, một giọt sáng rơi xuống rồi vỡ tan trong không khí phần ẩm ướt
Tớ nghĩ là "êm ả" chứ nhỉ.
Edit: Trước mặt cô, đêm êm ả như nhung, màn đêm vô tận kéo dài đến gần cô như một thực thể sẵn sàng ăn mòn mất nơi cô đang đứng. Khi cô chớp mắt, một giọt sáng rơi xuống rồi vỡ tan trong không khí có phần ẩm ướt.

Cách dùng từ của cậu thật sự rất hay và lạ. Cảm giác từng câu, từng từ đều được đầu tư, trau chuốt, gọt giũa từng chút một... Không những thế, cậu còn đặt chúng trong những văn cảnh vô cùng thích hợp, tận dụng tối đa được cái đẹp của ngôn từ... khiến câu văn trở nên thu hút và mới lạ hơn rất nhiều.

Ánh sáng trong tay cô đột ngột nhân số lượng, một cái trứng nho nhỏ vỡ ra rồi lan nhanh trong không khí.
"Cái trứng" nghe có vẻ hơi kì nhỉ? Còn từ nào thích hợp hơn không?

Ran nhìn theo ánh sáng nhỏ nhỏ đến khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình thì mới kinh ngạc nhận ra mình đã rời khỏi nơi chìm sâu trong bóng đêm kia.
Edit: Ran nhìn theo ánh sáng nhỏ nhỏ kia đến khi thấy cảnh vật xung quanh thì mới kinh ngạc nhận ra mình đã rời khỏi nơi chìm sâu trong bóng đêm kia.

Trời đêm hôm nay trong trẻo, cô nhìn thấy không phải là một bầu trời đen quánh đục ngầu như mọi khi mà là một bầu trời xanh pha.
Câu này là đủ ý rồi hả? Là cậu viết thiếu hay tớ không biết về màu "xanh pha" kia.

Trong dãi nhung huyền điểm bằng hàng vạn ngôi sao nhỏ trông như một một ngân hà thu nhỏ. Ran chớp mắt, trong con ngươi tím thẫm có ánh sáng của những ngôi sao, cũng có một phần kí ức không thể nói ra.
Lỗi type: Dải nhung tuyền.
Câu đầu tiên chưa đủ ý nên không thể ngắt độc lập ra thành một câu như vậy được, nó mới chỉ như một trạng từ chỉ địa điểm trong câu nên đọc thấy hơi cụt.

Cô nhìn xuống dưới đáy nước, qua đó quan sát bản thân mình.
~> "đáy nước" ~> "đáy hồ/ mặt nước".

Kí ức cuối cùng rơi vào tim cô, để lại một vết hằn sâu trong trái tim. Ran cảm thấy kí ức tràn qua kẽ tay, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cuối cùng... Đôi mắt người đầy bi ai.

Cái tên trong miệng cô nhưng ngậm sợ tan nói sợ giả...
Đoạn này thật sự rất hay, vừa da diết vừa bi ai. Không cần miêu tả quá nhiều, chỉ với vài câu ngắn ngủi cũng đủ xé tan lòng người. Tớ rất thích cách cậu sử dụng một số động từ như "rơi", "tan", "tàn"... Từ thì không hề xa lạ nhưng câu văn đọc lên thấy vô cùng đặc biệt và mới mẻ.

Cô nắm chặt tay... chiếc nhẫn trên bàn tay cạ vào lòng bàn tay khiến nó nhói đau.
~> Chiếc nhẫn trên ngón áp út cọ vào lòng bàn tay...

Thế nhưng bụi gai như những con rắn ngoằn nghèo trên đất lao đến cô.
Chỗ này cậu dùng "những con rắn ngoằn nghèo" so sánh với bụi gai có phần chưa hợp lý. Bụi gai thì tớ cảm giác nó như một khóm cây dại,rậm rạp và không thể dài như vậy được. Nếu là "tua gai" thì được.

Ran biết càng cố vùng vẫy càng đau nhưng cô không thể ngăn mình vùng vẫy khỏi cơn đau này được.
Không biết cậu có viết nhầm không nhưng tớ nghĩ từ "cơn đau" ở trên là "bụi gai" thì thích hợp hơn.

Thứ cuối cùng cô có thể nhìn thấy, là bầu trời xanh sẫm.

Và bầu trời ấy cũng mờ dần.
Tớ để ý thấy, "bầu trời" trong fic của Ony luôn rất đẹp, "xanh và trong", "êm đềm và yên ả". Đó là một bầu trời mà tớ luôn muốn thấy. Cậu từng viết, với một cô gái, người đàn ông cô ấy yêu chính là bầu trời của cô gái đó... Không biết có phải vì thế mà cậu hay tả bầu trời không nữa. Hay chỉ đơn giản là tả cảnh ngụ tình thôi. Trời xanh mây trắng thì sóng yên biển lặng. Trời mây đen vần vũ thì bão tố nơi nơi nơi.

Âm thanh rơi đi trong kí ức khi cô tỉnh dậy.
Sao cảm giác câu văn nào cũng nhẹ nhàng và da diết đến vậy... Tớ luôn có cảm giác, mỗi khi cậu sử dụng những động từ như "rơi", "tan", "tàn"... câu văn lại vô cùng bi ai, kéo tâm trạng của người ta cũng u ám theo.

-Lần nào gặp tôi, cô cũng đều có một câu hỏi...Và lần này, chỉ một câu trả lời thôi. Hãy suy nghĩ thật kĩ...
...
-Shinichi... có ở đây không?

Ran nhận ra cô ấy hơi dừng dây đu lại. Khi quay người, Ran thoáng thấy đôi mắt màu choco lấp lánh một thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Ấn tượng đầu tiên của tớ về Ran trong Hồng Trần là một cô gái mạnh mẽ, khát vọng sinh tồn cực kì cao. Cô sẵn sàng làm bất cứ việc gì để thoát khỏi X, để được sống, được tự do, được trở về với thế giới của mình.
Ran trong HT, TKTP, DOF thật sự rất khác với hình tượng Ran Mori mà cậu xây dựng từ trước. Bây giờ, cô ấy thuộc dạng nữ cường mạnh mẽ, khả năng sinh tồn cực cao đối lập với cô gái luôn xem tình yêu là tất cả, luôn chạy theo bầu trơif của riêng mình-Shinichi... Cô ấy biết điều tiết cảm xúc của mình hơn, yêu thương cũng không bộc lộ quá nhiều. Nhưng mỗi khi bộc lộ nó ra thì khiến người khác phải quắn quéo. Ở đây cũng vậy, câu hỏi đầu tiên của Ran không phải cho bản thân mình mà lại vì Shinichi. Điều này cho thấy tình cảm cô dành cho anh không hề nhỏ. Rõ ràng cô ấy có thể hỏi cách thoát ra khỏi đây để trở về với cuộc sống thực tại nhưng cô đã không làm vậy... Ran dành câu hỏi duy nhất cho người thương yêu nhất: "Shinichi có ở đây không?" Không phải "còn sống không" mà là "có ở đây không?" Tớ cảm giác Ran không chỉ muốn Shinichi còn sống mà còn muốn anh vẫn ở chung một thế giới với mình, vẫn muốn anh ở bên mình... Tớ cũng rất sợ, nếu câu trả lời của tinh linh kia là "Không" Ran sẽ như thế nào, liệu có buông xuôi tất cả hay vẫn tiếp tục sống cho tốt...
Cô gái trên xích đu thật bí ẩn, dù chỉ thoáng qua thôi cũng cảm thấy rất thích.

Việc này không khó với cô, không hiểu vì sao... Ran đưa tay, đẩy nhẹ thứ mình đang kiềm lại đi.
Là "kìm lại" phải không?

Ran tìm ở trong túi thì thấy một vật rất quen thuộc.

Cô lôi vật ấy ra khỏi nhẫn rồi lặng lẽ cầm lấy.
Chỗ này tớ nghĩ là "lôi ra khỏi túi" thì hợp lý hơn.

Phần sau thì cậu viết rất tốt. Chuyển đoạn, mở đoạn vô cùng uyển chuyển tự nhiên, cũng không còn lỗi type hay lỗi dùng từ nữa. Bối cảnh game mới thật sự rất thú vị, cảm giác dễ nắm bắt hơn HT. Thật tội lỗi khi cmt một fic mà cứ lôi fic khác vào, cậu thông cảm nha. Tớ chỉ muốn nói tớ thích TKTP hơn thôi. Về nhân vật: Ran thì cực bá còn Kitch thì vẫn đáng yêu như ngày nào... Chỉ có một người vẫn biệt tăm. Hy vọng anh sớm về, không đến khi vợ anh quen sống một mình lại đuổi anh đi đấy.

Nhìn lượt cmt trong fic mà thấy hoảng, định không đi cmt mà cảm xúc dạt dào quá nên đành phải đá Lười sama sang một bên.

Cuối cùng thì hóng chap mới. Chờ màn come back hoàng tráng của Shinichi.

À... Quay lại khen cái cover đẹp rồi đi ra ngay đây :)) Vấn đề font chữ, cỡ chữ thì nhìn sao thuận mắt là được. Tớ thấy ổn mà ;))
 
Haha em đã nói mà....
*ho khan* 3 chap/ ngày... hôm nay ss có 3 chap/ ngày nữa không đây? Thật ra thì sáng nay em mới vào xem, em cứ tưởng là không có chap cơ. Không ngờ thông báo hoảng hốt =)) nhìn cmt cũng thấy ss PR thành công nha :)) ~ Em đọc chap 2. Và em cảm thấy người kia thật là... lần nào gặp cũng để lại ấn tượng xuyên lục địa. Tại sao ấy à? Mộng cảnh chân thật, vô cùng chân thật... nên khi vào trong ảo cảnh mới gặp được cô ấy. Đã vậy em có cảm giác người kia chơi Ran hay sao ấy =)) chỉ trả lời một câu duy nhất. Và cũng vì câu duy nhất đó khiến cho điều Ran quan tâm được bộc lộ. "Shinichi... *ngừng một chút* có ở đây không?" Đúng như ss SR nói... Ran lựa chọn giữa những gì quan trọng với cô. Đây là đâu? Làm sao thoát khỏi đâu? Đây là game hay một chiều song song khác? Đây là vì sao? Làm sao cô lại vào đây? X35i có vấn đề gì khiến cô rơi vào đây? Vì sao cô ấy lại có thể xuất hiện trong game? cô ấy là ai? ... giữa hàng vạn câu hỏi... Ran không nổi giận với con người kia mà chọn cách hỏi... anh ấy có ở đây không? Không cần quá ủy mị, cũng chẳng cần bảo tôi yêu thương gì cả... nhưng Shinichi trong lòng cô vẫn rất quan trọng. Thích Ran như thế, lúc trước thì sống vì bản thân... bây giờ có một nơi để hướng về. Có cảm giác như đọc kiếp sau... thích cực.
Cái làm em hơi sợ là câu trả lời kia: "Ở đây có một người như cô đã hỏi" có nghĩa là nơi này có một Shinichi... nhưng cô ấy chỉ trả lời đúng vấn đề chứ không hề nói với Ran là anh ấy có còn là "Shinichi" của Ran nữa hay không. Nghe cái tên fic... Tự khúc tình phai... nghe sao buồn buồn... quả thật là muốn bùng cháy với ss mà. Ngay cả trong fic có nhiều thoại như vậy vẫn nổi bật được nội dung game. Sau đó là càng nổi được tình cảm tâm tư nhân vật.
Bầu trời trong X trong và xanh, sắc thái trong cảnh của ss một là đẹp đến kiệt cùng hai là hoảng loạn đến bi ai... thế nhưng em vẫn thấy ss SR nói thật là... đọc rất tâm đắc. Hầu như em cũng nghĩ như vậy nhưng không thể diễn tả cho trọn vẹn được mà thôi...
Và em nghĩ ngoài việc trước khi chết người ta nghĩ đến bình yên. Ran còn nghĩ đến bầu trời của cô nữa... không hiểu sao hai câu kia khiến em dừng một thoáng. Em nhớ mắt anh... là một đại dương sâu thẵm... phần ngoại truyện của HT có phần "mỗi một bầu trời" và có lẽ bầu trời hai người họ đi qua đã rất nhiều... và bên anh mới là bầu trời đẹp nhất Ran thấy... *ôm tim*
Cho em YY vậy đi ss. Bây giờ em logout đi học đây...
Yêu ss <3 <3 <3
Tặng ss ngàn tim ngàn nụ hôn <3 <3
 

Chapter 4: Rừng sương mù ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Ran tập trung vào trận chiến trước mặt, gió xung quanh ma thú là một vòng tròn màu xanh lá, khi cô đến gần sẽ xuất hiện những lưỡi dao sắc bén xé gió lao đi. Ran nhận ra nó chỉ có hai loại tấn công thôi, một là những lưỡi dao này… hai là vòng bảo hộ xung quanh nó. Ran nhìn thấy Kitch từ bên trong túi áo của cô tò mò nhìn con vật đằng trước, nhưng rồi lại không thèm để tâm nữa. Ran nhìn thấy cục bông lăn tròn đi không thèm để ý ma thú thì bó tay với nó.

Đối thủ này chưa đủ để Kitch quan tâm? Ran vừa quan sát sói vừa để ý đến địa thế của khu rừng này. Xung quanh nó có rất nhiều cây cối, nhưng sức của cô không đủ đốn ngã nhiều cây như vậy. Khi chiến đấu phải tận dụng mọi thói quen và địa thế để làm ưu thế cho bản thân… đây là cách chiến đấu đúc kết từ thực tiễn của X mà thành.

Người đến hầu như không có ý định giúp đỡ, chỉ lẳng lặng đứng quan sát cô từ xa. Nếu không phải lâu lâu ma thú lại nhìn qua đó gầm gừ chắc cô đã quên mất sự tồn tại của người kia. Thế nhưng chẳng sao cả, Ran không thích mình phải liên kết với người nào cả. Cô thích tự do hoạt động hơn.

Nước dưới chân ma thú đọng lại thành vũng, trong rừng có rất nhiều nguyên tố nước trong không khí. Nên biết là phép thuật muốn sử dụng được thì cần có nguyên tố đó xung quanh mình… ví dụ như dùng nước thì trong không khí phải chứa một lượng hơi nước vừa đủ để có thể góp nước thành phép thuật. Việc này có rất nhiều ưu điểm, nếu khả năng khống chế nước mạnh, tích góp nước nhanh hơn người khác thì sẽ dành được lợi thế.

Nếu có hơn hai pháp sư cùng hệ ở đây thì mệt rồi. Nước trong không khí cùng nhiều người sử dụng có thể khiến cho lượng nước góp không đủ. Ran vẫn nhớ việc npc cung cấp thông tin cho mình, ở đây rất ít pháp sư… nhưng chiến sĩ lại rất nhiều… Cũng chính vì việc này mà cô không dám ngưng tụ ngay trước mặt người kia. Cô ngưng tụ thành tên rồi lắp vào dây cung… nếu đứng gần sẽ thấy nước quanh tay cô ngưng thành băng rất nhanh. Nhưng vì đứng quá xa nên cùng lắm chỉ thấy một động tác giả của cô mà thôi.

Tinh linh cấp 2 đến chỉ có vòng gió kia là khó đối phó. Phép thuật bao bọc nó thành một phòng ngự hoàn hảo. Mà loại phòng ngự này khiến cho tấn công nó rất khó khăn… Ran muốn bẻ gãy phép thuật đó thì phải nghĩ cách bao nó lại… bao nó lại?

Ran nhếch môi cười, ma thú trước mặt vì thái độ của cô mà nổi giận. Một con người bình thường đứng trước mặt nó lại có thể tỏ ra thái độ đó. Đây là một sự xúc phạm với giống nòi nó! Động tác dùng gió của nó càng lúc càng mạnh, điều này khiến Ran phải kiềm chắc chân không thì sẽ bị thổi bay mất.

Cô mỉm cười, ngưng tụ băng rồi bao bọc băng tiễn bởi một dạng nước. Nước lúc này không có bất cứ tác dụng gì ngoài tạo ra một không gian xung quanh tên. Không gian ấy cản được gió, và hiệu quả hơn… Ran nhìn thấy mũi tên nhọn của cô xuyên qua được lớp băng dày đặc kia.

Các kĩ năng của cung tên trong X không sử dụng được ở đây vì không có sách kĩ năng. Nhưng cô nhớ rõ khi sử dụng sẽ gây ra những gì trên địch thủ. Ran nhận ra chỉ cần có cung tên và tên thì mọi chiêu thức đều có thể thực hiện. Chỉ là cần động não suy nghĩ một chút thôi.

Ran nheo mắt khi thấy ma thú tiếp tục tránh né được mũi tên băng của cô. Vậy thì đã sao? Ran đứng trong gió thốc, di chuyển theo tuyến chữ S quen thuộc đề lùi lại vài mét. Khoảng cách càng gần sát thương càng mạnh… ở trong không gian này hình như theo quy luật ấy.

Ran liên tục bắn tên ra theo một đường thẳng. Ngay khi ngưng tụ xong cô lại tiếp tục bắn tên loạn xa vào góc phải. Cô dùng cung rất thuần thục nên tất cả những mũi tên đều đúng quỹ đạo cô đã tính toán. Ma thú tránh né những mũi tên của cô nhưng vẫn rơi vào vùng Ran đã định sẵn. Một mũi tên xuyên qua mắt phải của nó.

Máu trộn lẫn với gió khiến Ran hơi nhíu mày. Cô không muốn bộ váy trên người mình nhớp nháp bởi máu. Nhưng Ran không thay đổi vị trí đã chọn, vẫn tiếp tục bắn tên. Sau khi mắt phải bị bắn trúng sói không tru nữa. Nó trở nên điên cuồng hơn… đây chính là điều Ran chờ đợi.

Một khi đã điên cuồng, thì sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở.

Khi sói vọt đến cạnh cô lớp bảo vệ nó dần suy yếu. Ran có thể thấy những mũi tên của mình trúng ngày càng nhiều, cô di chuyển nhanh để không bị nó vồ trúng. Vừa di chuyển vừa bắn tên thế này không phải là dễ dàng. Nhưng với cô, một người đã dùng cung tên quen thuộc đến độ không cần một công cụ hỗ trợ công kích nào thì không là gì cả. Ran nheo mắt, một mũi tên xé gió lao đi.

Lần này sói đã kiệt sức, trên người nó có hơn bảy mũi tên. Mũi tên cuối cùng này lao thẳng vào vị trí trái tim nó không chệch một chút nào. Và khi Ran dừng lại thở dốc, sói cũng nằm rạp xuống.

Cô thu lại cung tên, rồi đến gần xác sói.

Trong mỗi ma thú không hề rơi ra vật phẩm như game cô đã từng tiếp xúc. Thế nhưng Ran tin chắc phải có gì đó thì người khác mới liều mạng đi giết ma thú chứ. Cô lấy từ không gian nhẫn (Bây giờ sẽ sử dụng túi đồ cho dễ hình dung) ra một con dao nhỏ rồi bắt đầu lột da sói.

Ran vẫn quên mất diễn viên quần chúng bên cạnh đang ngơ ngác nhìn cô rồi… Cô vừa làm vừa quan sát bộ lông. Cho dù đã tan nát nhưng có còn hơn không… lần sau cô sẽ cẩn thận để không làm hỏng lông nữa. Ran tự mình kiểm điểm… biết là phải thu nhập lông và da sói mà vẫn sử dụng cách này để giết sói đúng là lãng phí!

Sau khi làm xong, Ran còn phát hiện ra từ trên phần lông khác màu có một viên đá gì đó rơi ra. Cô cầm lên, đó là một viên đá màu xanh lá. Bên trong có hình một xoáy ốc đang lưu chuyển… thứ này là nguồn gốc sức mạnh của ma thú? Ran không nghĩ gì nhiều quẳng vào túi đồ không gian. Làm xong mọi việc, cô mới đứng dậy.

Lúc này cô mới quan sát người đến. Dạo này lăn lộn phải luyện thêm một lớp kĩ năng nhìn nhân vật đoán xem là npc hay player nữa… cô không thể phân biệt được cậu bé này là ai. Chính vì vậy đành đợi cậu ta lên tiếng trước.

-Chị là pháp sư sao?

-…

Thôi được rồi, có lẽ mình sử dụng phép thuật nhưng giấu chưa kĩ nên người khác nhìn ra. Ngay khi cô định trả lời thì cậu lại tiếp tục.

-Không đúng…pháp sư sao lại ở khu rừng sương mù này lăn lộn chứ? Điều này chẳng khác nào chịu chết cả. Chị như vậy mà lại thích nơi này sao?

Ran nhớ cô chưa nói câu nào mà?

Cậu bé tiếp tục nói tiếp.

-Chị thuộc gia tộc nào? Một mình chị solo được với ma thú… oa~ chị thật mạnh nha!!!

Lần này Ran chắc chắn nếu có đuôi thì cậu ấy sẽ vẫy vẫy đuôi nhìn cô. Nhưng rất tiếc, cậu ta không có. Cô đành miễn cưỡng đến gần bắt đầu câu chuyện. Có lẽ đây cũng chỉ là một npc… hoặc người chơi? Aiz, thời buổi này muốn tìm một người chơi thật khó mà.

-Đây là đâu?

Npc kinh ngạc mở to mắt. Trong đôi mắt kia giống như đang nói với cô “có thế mà cũng không biết à?” Ran nhìn thấy động tác này mà muốn phát hỏa. Npc trong game nào cũng thế sao? Thế nhưng trong lòng cô có suy nghĩ gì thì bên ngoài cô vẫn duy trì thái độ không nặng không nhẹ hờ hững đứng đó quan sát npc.

-Nơi này là khu rừng sương mù, nằm ở phía Đông không gian thứ 4.

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Chapter 3

@Mm: Cám ơn em đã cmt =)) còn cấp bậc ma thú thì để từ từ ss giải thích =)) thời cơ chưa đến :v
@nu hoang anna đúng là có lệnh Ran mới được hành động, Kitch chỉ tự do hành động khi nào Ran thật sự gặp nguy hiểm thôi ^^~
@Rosie Rye em cứ chờ đi =)) ảnh đang nằm ngủ đâu đó đó =)) ~ còn lâu mới xuất hiện :v
@Miyume hờ hờ hờ =)) ~ sao fan con gà đó nhiều vậy =)) lập nguyên cái hội FC luôn =)) Ss nhớ mình có làm gì đâu ta =))
@Kudou. Mira Không phải bug nhé em. Lần này chỉ là... sau này ss sẽ giải thích =)) hỏi đúng trọng điểm không à XD ~ cháo này ss nấu cho nó thành nước luôn, chưa nhừ nổi đâu XD
@Julia Tran Cám ơn em đã cmt ~ huhu T^T ~ đừng có bơ ss nữa, ss biết lỗi rồi =)) biết là mọi người sợ loãng với cả chê ss chảnh không thèm rep cmt chứ gì T^T ~ nhưng người ta không muốn cmt rep dài hơn chap mà :'( ~
@SR_ranichi Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu rất nhiều *một lần nữa* ~ tớ thích bầu trời trong, đôi lúc nhìn trời mà lưu lại kí ức đẹp nhất về nó. Trời chiều xanh, biển cũng xanh... mà tớ sống giữa nơi như thế nên thường cho những thứ đẹp nhất vào fic. Còn về việc cậu nói về bầu trời thật sự tớ chưa nghĩ đến ~ tớ tả là tả thôi, đôi lúc nhìn lại lại thấy nó có vô tình hay cố ý lặp ý mình muốn. Có lẽ cảm xúc khó diễn tả, còn câu văn thì lại quá nhiều hàm nghĩa nên vậy ^^ ~
@Kai Kougami Trả lời tới đây ss bị đuối =)) nên em được mặc kệ rồi =))

 
Hiệu chỉnh:

Chapter 5: Gia đình ở đây? ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Npc vừa nói vừa len lén quan sát cung tên trong tay Ran, Ran cũng không biết cậu bé muốn gì nữa. Npc này có thể đi vòng vòng trong khu rừng sương mù thì có thể biết rõ hơn về ma thú?

-Ma thú trong rừng chia thành mấy cấp?

-Chị mới đến rừng này à? Em khuyên chị nên rời đi thì hơn, trong khu rừng này không phải là nơi để một người solo đâu.

-…

Làm ơn trả lời câu hỏi của cô được không?

-Ma thú ở không gian thứ 4 chỉ có một loại là ma thú loại thường thôi. Mỗi loại được phân thành bốn cấp. Sói là ma thú cấp 2, cũng là ma thú dạng trung bình trong rừng.

Ran gật đầu. Vậy là ngoài không gian thứ 4 còn có ma thú loại khác…

-Thế giới này tôn sùng thực lực, nếu chị không mạnh mẽ… sẽ không ai biết chị là ai. Ma thú cũng vậy, con người càng như vậy. Khu rừng này có ma thú hệ phong và thủy là chính. Chị cũng biết đấy, không gian thứ 4 là không gian duy nhất có nhiều nguyên tố nước. Pháp sư sinh ra ở đây gần như chỉ có thể dùng hệ thủy. Pháp sư hệ thủy thường có lực chiến đấu không cao nên thường đi với chiến sĩ…

Npc dừng một thoáng lại liếc qua Ran.

-Đi một mình như chị mà không có pháp sư… chẳng khác nào đi tìm chết cả.

Ran không nói gì, thì ra rừng sương mù này có nồng độ nguyên tố dày đặc như vậy cũng có lí do của nó. Npc quả thật không phải một lần giải đáp hết cô được. Những thông tin cô thu nhặt được chỉ mới được một ít.

Không gian thứ 4- hệ chính của chiều không gian này là thủy. Ma thú thường thấy là hệ thủy, đôi lúc có hệ phong. Người nào muốn theo hệ thủy chỉ có nơi này mới thuận lợi…

Một thế giới không có thông tin nào thật sự là khó khăn cho người mới mà.

-Chị vẫn chưa trả lời, chị thuộc gia tộc nào?

Npc quan sát Ran, nhưng rồi cô lại mơ hồ tiếp rồi. Gia tộc là gì?

-Haiz, hay chị chưa có gia tộc? Không đúng… mỗi con người trong không gian đều có một gia tộc của riêng mình. Những gia tộc lớn luôn luôn chiêu mộ người cho gia tộc mình. Nếu không có gia tộc chỉ có một loại người… Chị…chị là nô lệ bỏ trốn?

Và Ran thật sự không chịu nổi nữa.

Cái game này sao lại có thể có loại này? Không tham gia gia tộc thì là nô lệ? Gia tộc cũng giống như một guild lớn, mỗi thành viên đều có một loại ưu đãi riêng. Nhưng mà Ran mới vào đây thì đào đâu ra gia tộc…

-Chị có gia đình ở đây mà phải không? Gần ra khỏi rừng rồi, chị vào trong thành đi.

Ran nhận ra npc đã đưa mình rời khỏi rừng sương mù tự bao giờ, cô nhìn thấy ánh sáng nơi cuối vòm cây đã đến. Lần này ánh sáng chiếu rọi qua những tán lá vỗ về không khí trong suốt trước mặt hiện rõ một màu xanh lá cây sẫm và tươi mới. Cô quay đầu cảm ơn npc rồi rời đi.

Gia tộc? Gia đình ở đây… Ran không nghĩ mình có một trong hai thứ đó. Cô trước kia còn có thể có một gia đình, nhưng trong chiều không gian này. Cô không hề quen biết ai cả…

Mải suy nghĩ khiến Ran đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bỏ lại khu rừng phía sau. Khi cô chạm đến luồng ánh sáng kia, cô thoáng sững sờ.

Trước mặt cô là một cánh đồng cỏ. Những ngọn đồi xa tít tầm mắt phủ một màu xanh. Ran không hiểu nổi cạnh rừng sao lại có một đồng cỏ như thế này… cô đứng trước gió, lặng lẽ ngắm nhìn màu xanh rợp ngang tầm mắt. Gió vi vu hát tình ca, một vài động vật nhỏ vừa chui ra hang đang nhặt nhạnh thức ăn vung vãi trên đất. Ran bước trên cỏ, hương cỏ thơm. Đất dưới chân bởi lớp cỏ dày mà mềm mại.

Bầu trời hôm nay có mây vắt vẻo trong tầm mắt. Mây trắng, gió mát, cỏ xanh, trời lam… Ran cảm thấy trong lòng an tĩnh lại rất nhiều. Kitch từ trong áo choàng cô chui ra dụi dụi mắt, nhìn thấy cảnh tượng này thì kêu lên vài tiếng.

-Đẹp phải không?

Kitch không thể nói, nên phát ra vài tiếng chiêm chiếp. Kitch dụi dụi vào cổ cô, lông mềm khiến cô nhồn nhột. Nhưng xem ra Kitch đang rất thoải mái… Cũng vì vậy mà Ran cảm thấy cảm xúc tốt lên trông thấy.

Thế giới này rộng lớn, những thăng trầm là không thể tránh khỏi.

Nhưng cô tin lúc nào cuối đường luôn có lối thoát cho mình, và con đường ấy rồi sẽ ổn theo cách riêng của nó…

Nghĩ vậy nên Ran cúi xuống buộc lại dây giày cho chắc chắn rồi kéo áo choàng cao lên che đi gương mặt mình.

Chơi game đã lâu, né tránh đã nhiều… càng ngày càng tạo cho cô một thói quen ẩn nhẫn. (Ẩn nấp nhẫn nại) thói quen tịch mịch… thói quen tìm vui trong sự cô đơn của chính mình. Đôi mắt tím thẫm lướt qua một vài động vật rồi rời đi. Trong không gian thứ 4 không hề có bản đồ, cũng không có hệ thống suốt ngày chờ chực để troll người chơi… nhưng không phải vì không có sự tồn tại ấy là nó không tồn tại.

Chỉ là những gì hệ thống làm với thế giới này có vẻ thoải mái hơn X. Ran không tìm được một lỗi nào.

Nhưng mặt khác… bản đồ của nơi này cứ vậy thì làm sao tìm được thành thị? Ran nhìn phía sau, nhớ kĩ con đường đi vào rừng mà npc đưa cô đi. Nếu đã không có bản đồ vậy thì tự mình phải nghĩ cách vậy. Cũng may trí nhớ của cô khá tốt, nếu không nhớ hết đường thì cũng không đến nỗi mù đường.

Sau khi đã nhớ hết đường thì cô bắt đầu ngưng tụ nước. Ran ngưng nước lại, đến khi tạo thành một con đường nước thì dừng lại. Con đường này rất nhỏ, nếu ai không để ý sẽ không thể thấy được nước dưới chân cô đã ngưng tụ thành băng. Kitch vốn là hệ băng, nên chỉ cần cô ngưng tụ Kitch thở một cái nước cũng có thể thành băng không lãng phí sức.

Ran thử bước thêm một bước, cô nhìn thấy phía sau băng tan đi, nhưng bước chân trước cô lại biến thành băng. Cô mỉm cười, lôi ra trong túi một đôi giày có đế gỗ láng rồi thử đứng lên băng. Ran nhận ra có thể trượt được, dù hiệu quả không bằng giày trượt thật sự. Nhưng hiệu quả này cũng đủ làm cô hài lòng rồi.

Cái này gọi là kết hợp cả hiện đại và cổ đại. Ai bảo thế giới này lạc hậu, có phép thuật thì không thể trượt băng nào? Ran cười cười, mang đôi giày có đế bằng ấy vào rồi thử đứng dậy. Nếu cô vừa ngưng nước thành băng vừa tan nước thì sẽ không tốn nhiều sức nhưng vẫn di chuyển rất nhanh.

Kitch nhìn thấy Ran không cần đến nó thì thấy tổn thương. Người ta có thể bay nha, người ta có thể chạy nhanh gấp mấy lần cái mảnh gỗ kia! Vì vậy Kitch mổ mổ cô rồi đưa mắt nhìn cô. Ran nhìn thấy bật cười.

-Được rồi, vì ngươi quá lớn nên sẽ gây chú ý. Chứ không phải không cần đâu.

Kitch nghe xong mới miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng nó vẫn đưa cái mông tròn tròn ra ngoài như không thèm nhìn cô nữa. Ran thấy vậy thì kéo nó vào sâu trong áo choàng rồi mới bắt đầu đi. Ran đứng trên đồi, điều khiển nước dưới chân rồi bắt đầu trượt đi.

Dưới chân không có quá nhiều chướng ngại. Khi cô đi qua chỉ thấy một cái bóng mờ mờ vụt qua như cơn gió mà thôi, cách này vừa không tốn thể lực… vừa di chuyển rất nhanh. Ran lướt trên cánh đồng, cho đến khi nghe thấy tiếng động từ xa xa vọng lại thì ngừng.

Ở đây có rất nhiều người. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ran. Nhiều người đến nỗi Ran nghe thấy rất nhiều âm thanh xầm xì trộn lẫn vào nhau như thể đang họp chợ. Cô dừng lại, không dùng băng nữa mà bắt đầu đổi giày khác. Không phải cô không tin tưởng ai, mà là cô đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Một mình thì phải cẩn thận hơn người khác.

Đằng xa có rất nhiều đội ngũ đang tập kết. Ran bước chậm rãi thì nghe thấy một ai đó đang nói chuyện. Tiếng động phát ra từ người này rất lớn, đủ để Ran không cần phải đến gần với có thể công khai nghe lén.

Ở giữa những người đang đứng có một người đang đứng, Ran nheo mắt nhìn vào có thể nhìn thấy ông ta đang cầm một tờ giấy gì đó. Mọi người đến đấy báo danh xong là có thể rời đi.

Ran thấy những người khác nhận xong của mình thì rời đi, nhưng ông ấy vẫn đứng đấy. Cô lại gần, thử đoán xem ông ta là ai. Nhưng ngay khi cô định mở lời thì ông ấy đã lấy từ túi ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Giữa đồng hoang này mà còn có cả trà, cả bánh và một bộ cờ vây…

Ran hết biết nói gì với ông ta luôn rồi.

-Cô gái, cháu cần gì?

-… Tôi muốn nhận nhiệm vụ.

Ran không biết npc trong này làm sao để nhận nhiệm vụ có sẵn trong game, nhưng những người kia chắc là nhiệm vụ mới rời đi. Có thể ông ấy là một npc chăng? Game gì mà ngay cả hướng dẫn chơi game an toàn cũng không có. Thật là hết biết mà.

Npc quan sát cô rất kĩ rồi gật gật đầu.

-Tên gì? Pháp hệ hay chiến sĩ? Cấp bao nhiêu?

-Ran, chiến sĩ sơ cấp bậc 4…

Cái này là cô đoán. Thật sự thì không biết làm sao mới đánh giá được mình nữa. Npc nhìn cô rồi thở dài.

-Người trẻ tuổi bây giờ thật là… rừng sương mù không phải nơi một chiến sĩ sơ cấp bậc 4 đi lòng vòng.

Ran không rõ mình phải làm gì với npc. Nhưng cô không thể để túi mình rỗng không mãi như thế này được. Mỗi thế giới, tiền tài luôn đi kèm với quyền lực. Cô hiện tại thật sự không có tiền.

-Nếu chưa thử thì không biết được.

Thái độ của cô không hề có thân thiện, trong mắt npc chỉ thấy một cô gái đang đứng đấy không mảy may quan tâm đến lời cảnh báo của ông. Npc nheo mắt, sự tức giận khiến ông ta tra trong bảng nhiệm vụ trên tay rồi quăng cho cô một nhiệm vụ cấp C.

-Trong rừng sương mù có một thác nước ở phía Tây. Bên trong đó thường xuyên xuất hiện Sealeo, nếu có thể hãy tìm thêm đồng đội rồi hãy đến đó.

Ông ta nheo mắt đánh giá cô rồi cười gian xảo.

-Đừng trách ta không cảnh báo, nếu không lấy được ma thạch của Sealeo thì đừng quay về đây. Nếu tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ thì phải nộp cho gia tộc Dong Binh một khoản tiền bù thiệt hại. Mà cô thì…

Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, cô chẳng có gì giống như là kẻ có tiền cả.

Ran hiểu rõ những gì ông ta nói, nhưng nếu cô đã nhận nhiệm vụ thì sẽ cố gắng hoàn thành. Cô cầm tờ giấy ông ta đưa, bên trong là một bảng đồ vị trí tìm kiếm Sealeo. Ngoài ra còn có một vài ghi chú như tiền thưởng, yêu cầu da lông và mắt thú...v…v..

Tiền thưởng của một ma thạch là 1000 vàng.

Bên dưới dòng cuối cùng có một điều lệ đúng như ông ta nói. Nếu từ bỏ nhiệm vụ thì đền bù gì…

Chapter 4

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
***quy đổi tiền trong không gian thứ 4: 1 vàng = 10000 bạc; 10000 vàng= 1 kim; 10000 kim= 1 ngân.
 
Hiệu chỉnh:
Một buổi trưa lăn lộn trên gi.ường của em đây, có gì sai sót chị Ony đừng giận nghen ^^:
Chap 4:

Đối thủ này chưa đủ để quan tâm? Ran vừa quan sát vừa để ý đến địa thế của khu rừng này. Xung quanh có rất nhiều cây cối, nhưng sức của cô không đủ đốn ngã nhiều cây như vậy. Khi chiến đấu phải tận dụng mọi thói quen và địa thế để làm ưu thế cho bản thân… đây là cách chiến đấu đúc kết từ thực tiễn của X mà thành.
Em thấy nếu chị dùng từ "nó" sẽ làm lẫn lộn giữa Kich và ma thú, nếu được thì chị sửa lại nhé. ^^

Ran nheo mắt khi thấy ma thú tiếp tục tránh né được mũi tên băng của cô. Vậy thì đã sao? Ran liếm môi vì khô đi trong gió của mình rồi lùi lại. Khoảng cách càng gần sát thương càng mạnh… ở trong không gian này hình như theo quy luật ấy.
Em thấy câu này dễ hiểu nhưng cứ kì kì kiểu gì ấy.

Khi sói vọt đến cạnh cô lớp bảo vệ nó dần suy yếu. Ran có thể thấy những mũi tên cũng mình trúng ngày càng nhiều, cô di chuyển nhanh để không bị nó vồ trúng. Vừa di chuyển vừa bắn tên thế này không phải là dễ dàng
Câu này cũng thế. T.T


Chap 5:

Chỉ là những gì hệ thống làm với thế giới này có vẻ thoải mái hơn X. Ran không tìm được một lỗi nào.

Chỉ là… bản đồ của nơi này cứ vậy thì làm sao tìm được thành thị? Ran nhìn phía sau, nhớ kĩ con đường đi vào rừng mà npc đưa cô đi. Nếu đã không có bản đồ vậy thì tự mình phải nghĩ cách vậy. Cũng may trí nhớ của cô khá tốt, không nhớ hết đường thì cũng không đến nỗi mù đường.
Em nghĩ đoạn này hình như lặp từ "Chỉ là", cũng có thể là dụng ý... Em không chắc lắm. Còn câu cuối em thấy hơi bị lủng củng, có phải chị Ony định viết: "Cũng may trí nhớ của cô khá tốt, tuy không nhớ hết đường nhưng cũng không đến nỗi mù đường." ?

Khi cô đi qua chỉ thấy một cái bóng mờ mờ đi qua, vừa không tốn thể lực… vừa di chuyển rất nhanh.
Phần này em nghĩ cũng lặp từ nè, với cả hơi lủng củng

Ran không biết npc trong này làm sao để nhận nhiệm vụ, nhưng những người kia chắc là nhiệm vụ mới rời đi.
Hình như câu này thiếu thiếu từ ngữ nào đó.

Vâng, thành quả của em chỉ có thế. Hẹn găp lại chị nha. ^^
<3 Ony
 
×
Quay lại
Top