[Longfic] Nhấp Cạn Một Chén...Tình Say

Hi hi! 2 chap 1 lượt đọc đã luôn! Kì này đi đánh phải có ng đi kèm kìa! hí hí! =)) Fan con Gà nhiều vì nó kute mà ss! =)) Mấy con ma thú sida dám chống Ran sao, ông già quá xem thường nàng rồi! Hóng cảnh đi săn! hí hí!
Love ss! :KSV@12:
 

Chapter 6: Chuyện xưa ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Rừng sương mù đúng như tên gọi của nó khi hoàng hôn tắt. Ran nhận ra một ngày nữa lại trôi qua khi bóng tối ghé thăm nhân gian, cô đứng lại trước rừng cây để xác định phương hướng trong rừng rồi mới đi vào. Cho dù không có la bàn, nhưng không khó để xác định phương hướng như mọi người thường tưởng tượng. Càng về khuya thời gian trôi có vẻ chậm chạp, sở dĩ Ran nghĩ thế vì cô có cảm giác đi mãi không đến tận cùng của khu rừng này. Đêm xuống trong không khí lạnh hơn, nhưng Ran lại có thể sử dụng băng rất thuận lợi.

Không khí ẩm lạnh nên ngưng tụ rất nhanh chóng. Ran không biết sẽ có chuyện gì nên duy trì một vòng tròn nước bao bọc lấy mình như một tấm khiên. Làm xong khâu chuẩn bị cô mới đi vào sâu hơn bên trong. Sealeo là thú hệ nước, lại sống gần một dòng suối nên Ran đã có biện pháp của riêng mình. Dù sao cô cần tiền, vậy thì phải lấy được càng nhiều ma thạch càng tốt. Mà cách này… có lẽ cần dùng nhiều nước một chút.

Địa điểm rừng sương mù rất rộng, nhưng những thú có trong nhiệm vụ ngẫu nhiên lại tập trung gần nhau. Ran đi một lát thì thấy có rất nhiều người đã tụ tập sẵn ở đấy. Cô tính toán thời gian thì phát hiện ra cách di chuyển của mình muốn rời khỏi rừng và băng qua đồng bằng tốn rất nhiều thời gian… Chính vì vậy nếu cô không có động tác nhanh thì mấy ngày tiếp theo sẽ không kiếm được nơi nghỉ ngơi…

Thời gian đúng là không hữu hạn với bất cứ ai.

Rừng khuya không tịch liêu như hôm qua Ran vào, khi cô đến có mấy đội ngũ đang đốt lửa trại sáng trưng một góc rừng. Ran không gặp bọn họ mà đi thẳng đến nơi đánh dấu là thác nước trong bản đồ.

Từ xa nhìn lại đã thấy một vài đội ngũ bắt đầu cuộc đi săn đêm nay.

Trong thác nước không hề có nhiều thú. Ran nhìn qua chỉ thấy trên tảng đá lớn có một con thú đang ngồi đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn con người vây quanh. Không có lông, trên người phủ một màu xanh của nước. Từ hơi thở phả ra hơi lạnh, nhưng cô biết… nó có đặc tính thủy hệ… không phải băng. Từ những gì thấy được, Ran rút ra được một kết luận.

Sealeo là bá chủ của thác nước này.

Ran đi đến bên thác nước thì thấy có hơn hai mươi người ở đây, họ cùng vây quanh một vài con Sealeo nhỏ hơn, không hiểu sao khi nhìn thấy đồng loại bị vây đánh mà con thú có vẻ là đầu đàn lại không có động tĩnh gì cả…

Ran còn đang suy nghĩ thì một đội ngũ đã dụ một con Sealeo đi.

Đội ngũ này có hơn mười người. Đứng vây quanh một cô gái… Không phải là Ran trọng nam khinh nữ… nhưng chín người vây quanh cô gái kia đều là nam. Giáp trụ đầy đủ, vũ khí trong tay hầu hết là trường thương hoặc kiếm. Dĩ nhiên họ theo chiến hệ (chiến sĩ). Còn cô gái kia đứng giữa trung tâm lại khác. Giữa rất nhiều người mũ giáp nặng nề, trang phục của cô ấy lại khá gọn nhẹ. Váy ngắn màu trắng, giày cao cấp. Tóc dài đen được buộc gọn gàng bằng một sợi dây rất giống dây leo. Nhìn sơ qua cô ấy khoát một áo choàng trắng có vẻ rất nhu nhược, nhưng ánh mắt kiên quyết lại phủ định lại suy nghĩ đó trong lòng cô.

Bên cạnh đội ngũ đó có một đội ngũ khác, nếu theo thuật ngữ game mà nói… hai đội ngũ này đang dành cho Sealeo này. Bởi cô thấy Sealeo thì vẫn ở đó, nhưng cả hai đội dường như đang có ý định lao vào nhau đến nơi.

Ran cảm thấy khá thú vị nên quyết định đứng xa nhìn một chút. Ai cũng có một chút tò mò với những câu chuyện, mà cô thì cũng không ngoại lệ. Huống hồ nhìn người khác PK cũng là một thú vui… Cô híp mắt, lên một thân cây rồi lấy ra bánh bao của mình, vừa ăn vừa ngắm nhìn bên dưới.

Đừng bảo cô rảnh rỗi, vì trong khu rừng này làm gì có ai ít thời gian hơn cô? Nhưng họ hầu như có quá nhiều người, mà Sealeo vùng này lại ít… cô chưa tìm được mục tiêu thì phải kiếm việc tiêu khiển. Những người đó vừa hay hợp ý này của cô.

Bên dưới đối diện nhau đang bắt đầu động tay động chân. Bên đối diện cũng có một cô gái, và đội ngũ cũng đông không kém bên này. Thế nhưng Ran có hảo cảm với phe cô gái váy trắng hơn. Tại sao à? Ít ra cô ấy cũng tỏa ra một khí thế khi dành quái… điều đó có nghĩa là cô ấy nghiêm túc. Còn bên này là một cô gái tóc dài da trắng. Nhìn sơ qua cứ giống như một công chúa được bảo vệ chứ không phải một đồng đội.

Mà điều này không tốt lành gì với một đội ngũ.

Ran không thích gánh nặng này.

Hai đội đánh nhau loạn xạ, họ không cần biết vì ai nhưng vẫn tiến lên. Ran nhìn thấy một dòng nước quấn quanh cổ tay cô ấy chữa lành vết thương khi một ai đó bị thương. Từ đó cô có thể thấy được… cô ấy là pháp sư hệ thủy, nghề nghiệp có lẽ là trị liệu. Ran cũng thuộc hệ thủy, nhưng cô không biết cách chữa lành vết thương… xem ra ngoài tấn công thì nước cũng có thể chữa thương. Công dụng này sao cô không học được? Ran thở dài. Nếu người nào đó biết rằng… thủy hệ chủ yếu là chữa thương, còn lực công kích không cao mà vào tay cô thành hệ chiến đấu mà cô còn chê chắc cả vùng không gian này sẽ tức chết. Aiz…

Khi Ran đang suy nghĩ thì cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết. Dưới đất là xác người, trước mặt chỉ còn bốn người đang đứng. Một là cô gái pháp sư kia, ba người còn lại là của tổ đội còn lại.

-Tomoe, chịu thua đi.

Tomoe nhìn phía trước, đồng đội đã ngã xuống. Mình vốn là pháp hệ không thể tấn công… nhưng cô không cam lòng. Lúc nào cũng chỉ là thế này thôi sao? Đôi màu tím nhìn xuyên qua đội ngũ bên kia, giận mà không thể làm gì được.

-Jin, đừng đắc ý quá! Nếu ông biết sẽ không tha cho cô.

Jin có vẻ rất hài lòng vì sự tức giận của Tomoe, cô nheo mắt. Từ nhỏ họ đã đối đầu nhau trong gia tộc rồi, và thậm chí như vậy… Tomoe vẫn có nhiều lợi thế hơn cô! Ngày hôm nay, tất cả những điều này sẽ chấm dứt. Nếu ở trong khu rừng này giết người thì cũng chẳng có ai có thể biết được.

Săn ma thú vốn là nguy hiểm, làm sao cô không biết? Vậy mà chỉ vì khích tướng mà chạy vào đây… vậy đừng trách cô vô tình.

Nghĩ đến tương lai trong gia tộc, Jin nổi lên một sự hung ác khó diễn tả.

Xung quanh chỗ này không có lui tới, đội ngũ của Tomoe chỉ còn một mình cô, tất nhiên sẽ không chọi nổi với bốn người kia. Nếu không thể đánh, thì phải chạy… nhưng chắc chắn Jin sẽ không để cô chạy thoát.

Nghĩ đến đây, thà chết chứ không đầu hàng.

Tomoe bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ về cách phản công. Cho dù cô chết, cũng phải lôi Jin theo cùng. Đấu đúng không? Một sống hai chết đúng không…

Nhưng suy nghĩ của cô bị cắt đứt rất nhanh ngay khi Jin lùi lại. Ba chiến sĩ chạy đến gần cô, bắt đầu công kích. Tomoe vốn là pháp sư, không có thể lực mạnh mẽ như ba chiến sĩ kia nên không thể lẫn trốn mà chỉ có thể chống đỡ.

Tomoe né tránh, tự động dùng nước vây quanh mình. Những người đánh thì không tốn sức mấy, còn cô thì mệt đến bở hơi tai rồi. th.ân thể đáng ghét này!

Nhưng cô rất nhanh chóng phát hiện ra một điều… một vài dây leo từ đâu bắt đầu bò tới, khi cô lùi lại đã quấn lấy chân cô. Cô quay lại, kinh ngạc khi thấy Jin đối diện bắt đầu ra tay. Vòng ma pháp trong tay phát sáng rực rỡ… xong rồi. Đây là suy nghĩ của cô.

Pháp hệ thủy vốn không bằng mộc… mà người ta còn đông hơn mình. Cô không thể thoát khỏi nên bị dây leo quấn trói chặt. Jin rất hài lòng về việc này, cô ra hiệu lùi lại rồi định bước đến mỉa mai một phen. Nhưng khi cô bước lên một bước, một tiếng nói từ trên cây vọng xuống.

-Hm, đánh xong chưa?

Giọng nói không cảm xúc, không lạnh nhạt cũng không hề thân thiết. Nhưng điều khiến người khác chú ý là sự thản nhiên trong đó. Như thể hỏi hôm nay ăn gì? Họ nhìn lên cây, một người đang ngồi, áo choàng tung bay không rõ là nam hay nữ.

Tomoe nhìn lên thân cây, không biết là phe nào… nhưng nếu có người, chắc chắn Jin không thể xử lí mình êm đẹp được rồi.

-Tiếc quá nhỉ? Tìm chỗ cũng không đúng nữa.

Jin nghiến răng nhìn lên cây, không thèm liếc qua kẻ bại trận kia.

-Ngươi là ai?

Ran không trả lời, cô ăn nốt phần bánh trong tay mình rồi lôi ra một bình nước uống. Khi ăn uống xong cô mới mỉm cười.

-Người qua đường.

Từ lúc Ran bắt đầu ăn thì Jin đã giận đến đỏ mặt rồi. Người này thật sự là không biết lí lẽ! Jin từ nhỏ đã được nhiều người chiều chuộng, kẻ xu nịnh không ít… bề ngoài thuộc dạng ưa nhìn thậm chí có điểm xinh đẹp… vậy mà người kia không thèm cho mình thể diện. Đây là loại thái độ gì?

-Ngươi thấy được bao nhiêu rồi?

Jin hét lên với thân cây, không thèm giữ hình tượng nữa.

Gió khẽ đong đưa, người trên cây giống như không quan tâm đến những gì đang xảy ra… Nhưng trong một thoáng, Jin nhận ra người ấy khẽ cong cong khóe môi.

Đến lúc cô ngỡ như mình bị đùa bỡn, giọng nói không biểu cảm ấy lại lạnh lùng vang lên.

-Thật ồn ào…

Và thân hình ấy lao nhanh xuống đất.

Chapter 5

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
@Miyume cứ hóng đi =)) ss câu giờ là max level rồi XD ~ hị hị ~
@nu hoang anna Cám ơn em nhé ^^ ss post nhưng chưa đọc lại nên... :v ss đã sửa lại rồi ~ enjoy nha :v
Đủ 3 chap, đi ngủ :v
 
Hiệu chỉnh:
Em qua rồi đây, đúng là đã mắt thiệt, 3 chap/1 ngày
Bái phục bái phục :D
Giờ màn chém gió của em xin được phép bắt đầu. Trong chap này mọi góp ý của em đều mang tính cá nhân rất rất nhiều, gần như em không chắc chắn một chút gì về câu hỏi của mình cả.
Đoạn chị tả về con Sealeo em thấy khá ấn tượng, nhưng từ khi hai cô gái xuất hiện thì em bắt đầu bị rối. Nhất là từ đoạn này
Từ đó cô có thể thấy được… cô ấy là pháp sư hệ thủy, nghề nghiệp có lẽ là trị liệu. Ran cũng thuộc hệ thủy, nhưng cô không biết cách chữa lành vết thương… xem ra ngoài tấn công thì nước cũng có thể chữa thương.
Em đọc hoài mà vẫn không phân biệt được ai là Jin, ai là Tomoe nữa. Rồi ai là người Ran có cảm tình hơn? Em nghĩ chắc là Tomoe, nếu không thì Ran đã chẳng lên tiếng. Hoặc là vì chị Ran lương thiện không can tâm khoanh tay đứng nhìn người gặp nạn.:))
Hic, hy vọng có ai đó giải đáp giúp em chút :(( em cám ơn nhiều.
P/s: em muốn lập Kitch Fan Club, cho em hỏi đã ai lập chưa? Nếu rồi thì nhớ bảo để em tham gia với. Cuồng bé rồi. ^^
Dạ, gió đã ngừng em xin cáo lui. ^^
<3 Ony
 
Ah, tạo hình Tomoe đây rồi! :V Ran thích ngắm ng ta PK trong khi mình vắt vẻo ăn bánh! Thật là một thú vui tao nhã! =))
Bạn Anna ới ời, vô FC Kitch nào! =)) vì Gà Con chúng ta bất chấp! =))
Vote ss và đặt gạch hóng! :Conan05:
 
Vâng, Tomoe đã lên sàn =)))) *phấn khích - ing* :v
Mãi đến giờ này mới đọc được cả 3 chương mới, ss có biết là em đã ráng nhịn sức hấp dẫn của fic để học hết bài rồi mới lên đọc không :3
Nói về nhân vật của em trong fic này - Tomoe mang một phần tính cách của em trong đó, việc gì đã làm thì sẽ liều mạng tới cùng dù cho kết quả có ra sao :* .Tomoe cũng rất giống em trong đời thường, thích đơn giản, tự lập và đôi lúc khá là ngoan cố. Cám ơn chị đã ưu ái cho em được làm quen với Ran và được soái tỷ cứu :)) . Lúc đầu em cứ tưởng đây là fic viết về Ran và Shinichi lúc Ran lấy tên là Murasaki trong X cho tới khi em đọc hết 3 chương đầu. Ai ngờ đây là một câu chuyện hoàn toàn mới, nhân vật cũng mới và lần này em may mắn được tham gia vào một thế giới như X, điều mà em ao ước từ lâu. Em là pháp sư, Ran là chiến sỹ mà em cứ tưởng Ran cũng là pháp sư như em :3 nhưng mà như vậy thì em và Ran mới là đồng đội được ;). Còn nữa, em hóng anh soái ca đẹp trai nào đó sẽ tới rước em haha :">
Thôi khuya rồi, em cũng lười cmt tiếp hẹn chị chap sau nha. Mong chị cho em được lên sàn nhiều nhiều =)))). Chào chị Ony yêu dấu <3
 
@nu hoang anna Mm thấy thì Jin hệ mộc, còn Tomoe hệ thủy. Và Ran có ấn tượng với Tomoe hơn vì cô ấy là trị liệu nhưng có ý thức chiến đấu. Còn Jin khá kiêu kì :v Mm thấy dễ hiểu mà ta :3 @Miyume lập FC cho gà luôn à XD nghe đồn con gà í là đực mà :)) @Julia Tran Bạn ơi, Ran là pháp sư đó bạn. Nguyên tố của Ran là hệ Thủy và Băng. Ở chương trước có nói rồi á. Có thể sử dụng cả nước và băng luôn ấy. Ran nói mình là chiến sĩ vì ở không gian thứ 4 pháp sư hiếm có nên cô không muốn được người khác chú ý. Không biết mình nói vậy đúng không nữa...

Trở về với fic ạ...
Lời đầu tiên em xin ss hãy post chap dài lên và ngày ít chap lại T_T nếu cứ thế này chẳng mấy chốc nó sẽ hoàn, và em không còn cái gì hóng nữa. Sama hãy thương em, ngày nào cũng phải mò đầu onl T_T em sắp thi rồi huhu...Tính cách Ran trong fanfic này thật sự là ngày càng kiên cường rồi. Tính chiến đấu cao, độ nhạy cảm sắc bén, tính toán chuẩn, cẩn thận trong mọi công việc mình làm, lúc nào cũng sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Thật sự là so với HT Ran càng ngày càng trưởng thành hơn. Bên X là cô đã biết mọi thứ rồi, có cảm giác như thành thần cũng không có gì lạ. Nhưng thế giới này cô chẳng biết gì cả, vậy mà vẫn có kinh nghiệm đấu tranh với cuộc sống. Em ấn tượng là cách Ran dùng những thứ mình đang có để chiến đấu. Vì nước vào tay cô ấy mạnh đến ngỡ ngàng :">

Đoạn vào rừng cây... Ran ngồi xem PK còn mình thì ăn bánh, không hề định xen vào, cũng không hề có ý định đi tìm sealeo chỉ vì nhàm chán không có việc gì làm sao? Trời ơi, yêu chết được... đúng là sói mà :"> Đã vậy lúc đánh nhau chí chóe, người ta chết hết rồi cô mới hỏi "hm, đánh xong chưa?" đọc đến đoạn đó em ôm mặt đỏ rần rần XD trời ơi Ran quá soái!!!! Ran ơi là Ran =)) Anou, em đã nói xong những gì cần nói. Em hóng chap ạ.

ss nhớ ăn no ngủ kĩ rồi mới được ra chap nhé <3 <3 <3
 

Chapter 7: Không liên quan đến ta ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Gió thốc vào áo choàng của cô khi cô rơi tự do, dao găm dắt trong túi da nhanh chóng rút ra trong lúc cô lao xuống. Những động tác này làm một cách trôi chảy như thể cô đã làm cả ngàn lần trước đây rồi. Sau một phút, không ai nhìn thấy Ran đâu nữa. Khi họ nghe thấy tiếng hét của Jin mới đột ngột nhìn lại.

Ran đứng sau lưng Jin, gương mặt bởi áo choàng mà không rõ khuôn mặt. Một con dao bên ngoài tinh xảo đặt trên cổ Jin. Jin thấy dao kề sát cổ thì đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch… Cô nàng cũng thật bình tĩnh, nhiều người đánh nhau xác còn dưới chân thì không sợ hãi, Ran chỉ vô tình đe dọa một chút đã kêu gào như thể sắp chết đến nơi. Jin đang hoảng loạn trong tay Ran, có lẽ vì động tác của cô quá nhanh… cũng có thể vì hơi thở nguy hiểm của Ran đang lặng lẽ ngấm vào từng động tác của cô.

Jin tuy là hung dữ nhưng bề ngoài vẫn chỉ là một cô gái mười tám tuổi, khi đe dọa đến tính mạng có ai có thể bình tĩnh để suy xét thứ gì được chứ?

-Mau buông cô chủ…

Một ai đó bước ra trước. Ran nhìn về phía họ khẽ cong môi, cô tiến tới gần tai Jin lặng lẽ nói thầm.

-Bảo họ lùi.

Jin ngay lập tức ra lệnh theo bản năng.

-Mau…mau lùi lại.

Ran nhìn thấy họ bắt đầu lùi lại thì cũng thả lỏng dao trên tay. Nếu muốn một đám người bình tĩnh lại thì việc duy nhất cần làm là bắt thủ lĩnh của họ. Đánh rắn phải đánh dập đầu… cô không dư thời gian mà PK với cả đám người gươm giáo đầy đủ thế. Ran không tự kỉ đến mức nghĩ rằng cô mạnh đến mức biến thái có thể giết hết người ở đây. Huống hồ hơn hai mươi người đánh nhau mà vẫn còn người trụ lại được. Jin lại là một pháp sư yếu ớt chắc chắn không thể đi vào rừng này một mình. Mặt khác khi nhìn thấy Tomoe, Ran hiểu được hai người này có thù oán với nhau. Nếu muốn hại một người khác, có ai ngu ngốc đem theo phế thải bên cạnh mình không?

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Ran không biết rõ kẻ địch, cô sẽ không ngu ngốc đi làm người hùng. Chi bằng tìm một ít lợi ích trên người họ có vẻ tốt hơn.

-Mau thả ta ra…

Ran nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của Jin thì hơi nheo mắt. Cô mỉm cười.

-Muốn thả? Cũng được…

Jin nghe thấy thế thì tinh thần dần thả lỏng, nhưng câu sau lại khiến cô suýt cắn lưỡi.

-Cái gì cũng có cái giá của nó…

Tiếng nói của Ran không lớn, nhưng nếu bạn trải nghiệm được việc dao kề cổ, bên cạnh có một giọng nói không chút cảm xúc nào đe dọa mình thì sẽ hiểu thế nào là ác mộng. Jin lúc này có cảm giác mình thật ngu ngốc, tại sao khi đi vào rừng không kiếm theo nhiều chiến sĩ một chút. Cô chỉ có một cái mạng này thôi… ai mà không quý trọng sinh mạng chứ?

-Ngươi muốn gì?

-Toàn bộ ma thạch và khoáng thạch trong túi.

Jin trừng mắt nhìn Ran. Ma thạch và khoáng thạch đều là những nguyên liệu có cầu cũng không thấy… giá trị của khoáng thạch trên người cô không phải là nhỏ. Khoáng thạch chỉ cần một viên bán đấu giá con số cũng đã đến hàng chục ngân! Trên người cô cũng chỉ có một viên mà thôi… Ran đâu nghĩ đến việc Jin nghĩ, cô mới đến đây mấy ngày… khoáng thạch chỉ là vô tình cô nhìn thấy trong không gian túi của mình có mấy viên, đoán công dụng nên nói đại giá với họ thôi. Cái cô cần là ma thạch kìa! Nhưng Ran không ngờ cái giá thu lại rất nhiều… chuyện này đến tận sau này mới biết, để lại tiếc nuối trong lòng cô không nhỏ. Biết vậy đã lấy nhiều hơn…

-Ngươi đừng mơ!

-Mau thả cô chủ ra!

Ran nheo mắt, chẳng lẽ họ không còn gì ngoài việc lặp đi lặp lại một câu nói như vậy thôi sao? Một chiến sĩ nào đó bắt đầu lùi lại rồi di chuyển sau lưng Ran. Cô vẫn đang khống chế Jin nên không có động tác nào với người đang rời ra sau. Chiến sĩ ở sau lưng Ran giơ kiếm lên, sẵn sàng chiến kĩ.

-Cẩn thận!

Tomoe từ xa nhìn thấy động tác của người này thì lên tiếng nhắc nhở. Chỉ nghe một tiếng động rất vang, người kia hét lên rồi bổ dọc xuống người Ran.

Một tiếng va chạm rất lớn khiến mọi thứ xung quanh nổ tan tành. Trong đám khói mù mịt phát ra từ vụ nổ không ai thấy rõ gì cả, Tomoe nheo mắt cố tìm kiếm Ran nhưng không thấy. Đến khi khói dần tản đi, chỉ thấy một khung cảnh như sau…

Ran đang đứng xa xa cách đó vài mét. Trong tay cung không hề động đậy, nếu người nào nhìn sơ qua có lẽ sẽ nghi ngờ rằng Ran chỉ đến đây đứng xem PK chứ chẳng làm gì cả. Còn giữa trung tâm vụ nổ, chiến sĩ đang đứng như trời chồng nhìn thi thể dưới đất như không tin nổi.

Trung tâm đó… là Jin!

Chiến sĩ kinh ngạc mở to mắt như không thể tin được. Kĩ năng của anh ta sử dụng là loại chiến kĩ cấp bậc cao nhất của anh! Một pháp sư tất nhiên không thể tránh né được, thậm chí nếu trúng phải không nghi ngờ sẽ là một chiêu giết chết… Thế nhưng cô gái kia làm sao chạy thoát? Đã vậy còn… anh ta buông kiếm… không tin được mình là người giết Jin. Đồng đội của anh ta từ xa nhìn thoáng qua Ran đang đứng đấy, thái độ như thể không hề liên quan đến mình thì run run chỉ vào cô.

-Ngươi dám giết cô chủ?

Lúc này thì Ran hơi ngạc nhiên một chút, cô nhún vai… Họ có lầm không vậy? Con mắt nào của họ thấy cô giết Jin? Cô chỉ né tránh thôi… chỉ là vô tình né tránh thôi. Sao bây giờ đổ lên đầu cô hết vậy?

-Liên quan gì đến ta?

Và câu trả lời này khiến tất cả những gì định nói đành phải nuốt xuống hết…

Ran nhìn những người ở đây, nhíu mày một chút. Qua mấy chục phút rồi, họ quên rằng đằng sau vẫn còn một con Sealeo ẩn nấp sao? Họ quên là một chuyện, nhưng Ran vẫn chú ý động tĩnh của con Sealeo kia. Nó nhìn thấy đối thủ đã chết gần hết mới bắt đầu bò ra, trong đôi mắt lộ ra sát khí nồng đậm.

Chiến sĩ chưa kịp nói gì tiếp thì nhận ra có gì đó không ổn. Vì Jin chết nên phép thuật trói buộc Tomoe cũng đã tiêu mất. Cô đứng dậy nhìn xung quanh, nhận ra sau lưng mình là một con Sealeo nhỏ! Đây là con lúc trước họ đánh…

Chiến sĩ và đội ngũ của Tomoe cùng nhau đánh con Sealeo này, vì vậy ngoài Ran ra tất cả đều là đối tượng tấn công của nó. Việc này khiến cô thấy hệ thống lập trình rất có tình người, mấy con ma thú này sẽ không bao giờ tìm người mình không quen biết để gây thù chuốc oán cả. Ran hơi nhếch môi, vậy thì tốt thôi… đỡ mất công đánh nó.

Sealeo vốn là hệ nước, mọi chiêu thức đều sử dụng nước. Nước muốn tấn công chỉ có một cách duy nhất là sử dụng áp lực nước… Đừng hỏi tại sao pháp sư hệ thủy không thể tấn công, cứ nhìn Sealeo là biết.

Từ miệng nó ào ào chảy ra một lượng nước như thác lũ. Nước ấy xoắn vặn vào nhau ập đến những người ở đây. Khi chiến sĩ không có pháp sư, chẳng khác nào đứng yên chịu trận cả. Muốn đánh được nó thì phải đến gần, tiếp cận được nó mới có thể sử dụng chiến kĩ. Nhưng họ cứ bị nó dùng áp lực nước làm quỳ rạp trên mặt đất. Tomoe tự bọc mình bằng một quả cầu nước nên có vẻ chịu ít sát thương hơn. Nhưng Sealeo không lo lắng lắm về pháp sư yếu đuối kia. Nó gào lên rồi dùng một quả bóng nước bao bọc các chiến sĩ lại.

Con người yếu đuối vì sao? Là họ không thể thiếu được một thứ gọi là oxi… Chiến sĩ không có phép thuật, không thể góp đủ một lượng oxi để hít thở trong vòng tròn nước của nó. Thậm chí đến lúc này… Ran vẫn nheo mắt quan sát như thể đang xem phim ảnh 3D… không phải là cô không muốn cứu. Mà là nếu họ thoát được, người tiếp theo sẽ là cô. Cô không muốn gây thù chuốc oán gì với người khác…

Chỉ là…

Cô gái pháp sư kia thì khác.

Ran nhận ra một vòng phép thuật bao bọc lại những người chiến sĩ kia rồi tạo thành một vòng tròn nhỏ bên trong bóng nước. Rõ ràng là chính mình lo còn không xong, nhưng lại giúp đỡ những người hại mình…

Ran nhíu mày thật khẽ. Chẳng hiểu sao… cô lại không thích cảm giác này.

Từ trong không gian, Kitch đã dậy từ lâu. Nó chui ra khỏi không gian rồi dụi dụi vào má cô. Ran bị cái lạnh đột ngột với sự ấm áp tương phản nhau khiến giật mình. Cô xoa xoa đầu Kitch rồi nhìn về phía bên kia.

-Kitch, hình như dạo này càng lúc ta càng nhiều chuyện rồi.

Kitch cũng nhìn qua phía đó, vẫy vẫy hai cánh nhỏ xíu hùa theo ý cô. Ran nhìn động tác này mà dở khóc dở cười… đừng có tỏ ra hiểu khi không hiểu gì được không?

Ran đầu tiên là đứng trước mấy quả cầu nước, trong tay bắt đầu ngưng tụ nước. Cô không giống Tomoe muốn giúp đỡ người khác, càng không có ý định giúp đỡ họ. Cô biết nếu muốn dừng tấn công, thì phải tấn công nguồn của nó. Là Sealeo…

Nước xung quanh Sealeo rất nhiều, vì nó là hệ nước nên tự bản thân có thể phun nước… nhưng chính điều này cũng gián tiếp hại nó. Ran không tốn thời gian điều khiển nước quanh thân nó, nước len vào da, lông, từng tế bào của nó rồi đột ngột ngưng tụ. Sealeo lập tức dừng tấn công, nó cảm thấy như tất cả những tế bào đều đột ngột co lại…

Ran không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngưng tụ nước thành băng…

Trong một giây phút, tất cả những người bọc bởi nước đều rơi xuống. Ran nhìn thấy nó hoàn toàn bị đóng băng thì đôi mắt lộ ra một vẻ trào phúng.

Bị giết bởi chính sức mạnh của mình… cảm giác ra sao?

Ran không nghĩ đến vế sau, vì cô ngay lập tức sử dụng bước kế tiếp… nổ tung!

Hàng ngàn mảnh tuyết văng tung tóe, nhưng không có mảnh vỡ nào chạm được vào cô. Ran bị gió lốc thổi bay mất mũ áo choàng, trong nháy mắt… tất cả mọi người đều kinh hãi.

Đứng đó là một cô gái! Mái tóc dài màu trời đêm được buộc bởi một mảnh vải được xé ở đâu đó, đôi mắt màu bạc lấp lánh ánh tím thẫm. Con ngươi ấy không có chút biểu cảm, không có chút cảm xúc áy náy hay luyến tiếc… như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều không liên quan đến cô.

Gió lướt trên vai cô, đẩy nhẹ nhàng một lọn tóc ra sau vai…

Đẹp đến hão huyền...


Chapter 6

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

@all: Đáng lẽ là không viết, nhưng mà thôi kệ đi =)) ~ sợ không viết lại quên mất TT^TT ~ Anou, cảm giác như YY Ran hơi quá đà :'( không biết có sao không nữa... TT^TT à mà thôi kệ đi....ahihi :">
 
Hiệu chỉnh:
@Shiory Mai kiểm tra 3 môn giờ ngồi hì hục cmt vì không kìm lòng được T_T
Em không nói nhiều đâu, vì mấy bạn trên đã nói gần hết rồi. Chỉ nói là em thích Ran trong này, kiên cường và rất mạnh mẽ. Thật ra em thích một nhân vật khác hơn, mà chắc người ta không chịu xuất hiện nữa *khóc*. À, em còn thích cái kiểu rất "hồn nhiên" của chị ấy a~ thiệt tình hà, người ta đang choảng nhau chí mạng ở dưới, mà chị thảnh thơi dễ sợ. =))
Hm, 7 chap rồi, lẹ thiệt. Em đồng ý với Mm huhu, em sắp thi rồi, cứ trực chap thế này em sống sao T_T còn chị ớ, ngủ nghỉ đàng hoàng, chap thì cứ từ từ. Cơ mà em vẫn rất hóng nha.
Em đi ôn bài đây, bài tập sắp đè chết em rồi T_T. Yêu chị~
 
Húy húy! =)) Mấy ng kia tưởng Ran là trai kìa! =)) Trong này có nhiều hiệu ứng phép nên thấy màu mè vs nhiều cách đánh phức tạp quớ! :KSV@07:Con Kitch khôn quá, đợi ng ta đánh xong mới chui ra! =)) thiệt là,... còn phần chap sau chắc Ran dắt theo Tomoe quá, nghi lắm à! :KSV@05:
Vote ss! :KSV@03:
 
Trời ơiii. Kh thể tin nỗi. Tốc độ ra chap thật thần sầu. Mới hôm qua hay hôm kia e thấy chị post bài chưa có chap, e nghĩ đợi vài hôm để có chap r vào xem. Kh ngờ hôm nay mò vô ăn liền 7 chap. Em nghĩ e chẳng còn gì để nói nữa. Mọi người review hết trơn trụi rồi. Cơ mà 7 chap đã là gì?? Đọc xong e vẫn còn hóng đây :) :)

But... em vẫn đang đợi Shinichi. Kh biết khi nào ảnh mới thò mặt ra đâyyyy. Theo như vầy thì e đoán anh shin sẽ có tính cách ngông ngông ( nói một điều mà ai cũng biết). Awesome...
 

Chapter 8: Du Ca ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

-Đẹp quá…

Những chiến sĩ mới vừa thoát khỏi quả cầu nước đột ngột thoát ra đang thở gấp nhìn thấy cảnh này cũng quên hít thở. Từ bao giờ ở đây xuất hiện một cô gái như vậy… Tại sao họ không nghe đồn về cô ấy? Tomoe xem ra vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất trong những người ở đây. Cô đứng dậy nhìn xác của Sealeo… đội ngũ mười người đánh còn phải hơn mười phút. Vậy mà Ran giết nó…chỉ cần dùng một chiêu! Đã vậy… không ai nhìn thấy cô đã làm gì, chỉ là khi cung tên trong tay cô động đậy… Sealeo đã nổ tan xác…

Ở không gian thứ 4 mọi người đều có suy nghĩ người mạnh luôn được kính trọng, thậm chí vua một nước cũng nể mặt ba phần. Nhưng 90% bên trong đó là giới tính nam… đâu như cô ấy. Vì vậy khi áo choàng rơi ra, những người ở đây đều thoáng sững sờ.

Mạnh mẽ như vậy… tàn khốc đến thế.

Từ Ran phát ra một thứ ánh sáng để người khác chú ý, nhưng rồi sự hờ hững trong ánh mắt như không đặt thế gian vào mắt lại khiến người ta phải quay đi. Vì một cô gái đẹp đến thế nào, không có sự dịu dàng sẽ trở thành tàn khốc…

Nói cách nào đó, không còn là một cô gái nữa rồi.

Tomoe định đứng dậy, nhưng những người kia đã đến đỡ cô dậy. Dù trước đây họ theo Jin, nhưng không phải họ là người không biết phục thiện. Họ cũng biết Tomoe cứu lấy họ một mạng… nên đã âm thầm thừa nhận vị chủ nhân này rồi.

-Cô chủ…

Tomoe nhìn họ phẩy phẩy tay. Ran biết là vụ nổ khiến nhiều người chú ý nhưng cô không muốn đoán những gì họ suy nghĩ. Những việc như vậy quá tốn công sức… tình cảm của người khác cô không quản được, mà cũng chẳng muốn quản làm gì.

Xác của sealeo dưới đất nhưng không thấy ma thạch. Xem ra không phải cứ giết thú là sẽ rơi ma thạch… hoặc có cách khác để lấy. Ran đưa tay chuẩn bị chạm vào xác thú thì nghe thấy giọng nói sau lưng.

-Khoan…

Ran xoay người, nhận ra Tomoe đã đến gần mình.

-Sealeo có một lượng độc… Nên ma thạch phải rạch bụng lấy… không thể chạm vào được.

Ran gật đầu.

-Cám ơn.

Nói xong cũng lấy một con dao găm ra sẵn sàng rạch da. Cô làm việc của cô, nhưng không biết rằng tiếng cám ơn kia đã làm cho kẻ khác rung động. Những cao thủ trong không gian này không thường cám ơn người khác. Với những người yếu hơn, họ luôn hưởng thụ sự phục tùng và đối đãi như bề trên… Tất nhiên sẽ không dễ hạ mình cám ơn hay xin lỗi. Chỉ là lời của Ran thản nhiên quá, nên khiến người khác kinh ngạc mà dễ chấp nhận.

Ran lấy ma thạch ra rồi quăng vào túi. Cô nhìn xung quanh, thấy dưới đất có mấy viên khoáng thạch thì lấy một viên rồi quăng vào túi. Ran nghĩ chắc bán cũng được chút tiền, nhưng cô không thích động tác cúi xuống nhặt rác thế này nên chỉ lấy một viên.

Đến khi cô làm xong động tác thì rời đi. Một viên ma thạch là đủ đổi tiền rồi, cô không nên ở lại đây nữa. Giết một con mà tốn nhiều thời gian như vậy… nếu có công trình học thì hay rồi.

Ran vừa đi vừa suy nghĩ, không hề quan tâm đến đội ngũ phía sau.

Đến khi cô dừng lại vì tiếng bước chân đi theo mình nhịp nhịp thì Tomoe mới giật mình một chút. Ran quay người, trong phút chốc cô cảm thấy có vẻ Ran hơi nhíu mày.

-Đi theo làm gì?

Tomoe thấy Ran hỏi thì ấp úng, gương mặt đột nhiên đỏ ửng.

-Người của tôi chết hết rồi…

Thấy Ran không có biểu tình gì Tomoe lại tiếp tục nuốt nuốt nước miếng nói tiếp.

-Tôi thấy bạn rất mạnh, đi theo…sẽ an toàn.

Đây là đáp án gì? Ran càng ngày càng thấy mình không hiểu nổi suy nghĩ của những người ở đây rồi. Kitch trong áo choàng cô lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật khi cô bước đi. Ran ghét những chuyện quá phiền phức, cô chẳng muốn làm hộ tống của cô nàng kia chút nào.

Rừng đêm dần chuyển lạnh, Ran nhận ra ánh trăng lu mờ không thể rọi đủ lối đi thì ngừng lại một thoáng. Cô thở dài, xoa xoa đầu Kitch rồi quay lại Tomoe. Chỉ thấy cô đứng đó, hai tay đan vào nhau. Những người xung quanh cũng đi theo cô thái độ phục tùng.

-Đưa cô về cũng được.

Tomoe nghe Ran nói thì gương mặt trong phút chốc bừng sáng lên trông thấy.

-Chỉ là… tôi cần một số vật liệu. Nếu cô đồng ý trao đổi, tôi sẽ đưa cô về tận nhà an toàn.

Và cách nói của Ran đổi lấy sự ngạc nhiên của Tomoe. Vì… thứ mà những người sở hữu sức mạnh không thiếu nhất… là tiền đó! Mà có tiền cái gì mua không được… Ran nói như vậy chẳng khác nào nói mình thật sự rất thiếu tiền. Nghĩ đến đây khiến cô cảm thấy khó hiểu, hay là mình nhìn nhầm rồi? Không đúng… cô ấy mạnh như thế cơ mà? Nhưng rồi cô cũng gật đầu… Có lẽ cô ấy có lí của cô.

-Ừm… mà… đại thần… bạn tên gì vậy?

Đại thần? Ran lại nhíu mày thật sâu. Cô lâu rồi không nghe danh xưng này, cô mới tiếp xúc với game này nha… làm sao lại lên được bậc đại thần rồi?

-Ran.

Cô nói ra tên mình rồi nhìn lên một thân cây rất to. Tán lá rộng phủ, cành cây bện thành một cái lồng. Nếu lên được chỗ đó… thì sẽ đơn giản hơn nhiều cho chỗ ngủ đêm nay. Tomoe nghe tên Ran xong thì thấy cô đã leo lên cây rồi nằm xuống một đệm lá rộng, nhắm mắt như không để ý đến ai.

-Tôi là Tomoe ~ Đại thần… bạn nghỉ ngơi đi… lát nữa nướng thịt xong sẽ gọi bạn.

Và sau đó cô bắt đầu ra lệnh những người phía sau dựng lều kiếm thức ăn.

Càng về đêm, thời tiết dần lạnh hơn. Ran nhắm mắt nghe được đất trời xung quanh dần dần chìm vào tịch yên.

Tiếng nhạc chảy vào không gian của riêng cô, rồi dần dần… một giọng hát cao vút khẽ ngâm nga. Ran nhận ra bên cạnh mình từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái. Những cô gái này như những người tí hon, chỉ khác là khi chạm vào có thể xuyên qua được họ. Đây là một dạng vật chất? Ran nhìn thấy cô gái nâng váy cúi chào với mình rồi lại tiếp tục cất tiếng ca.

Tomoe nhìn thấy Ran nhìn theo những tinh linh ấy thì giải thích.

-Họ là tinh linh rừng. Những bài hát họ hát là du ca* - bài ca phiêu lãng. Nghe đồn nếu tiếp xúc với ai đó họ có thể biết được quá khứ của người đó, những bài hát của họ đều là một câu chuyện đã được nghe từ người khác mà thành.

Bên dưới thịt đang được nướng, hơi lửa bập bùng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt mà ấm áp. Ran gật đầu với Tomoe rồi nhìn thấy tinh linh lúc trước đang hiện ra gần cô. Người này bắt đầu dùng một ngữ điệu rất dịu dàng để kể lại những gì mình đã nghe được, đã nhìn thấy.

Rất kì lạ… ngoài Ran ra không ai nghe hiểu những âm thanh này. Rõ ràng không hề có lời ca, không hề có ngôn ngữ… những sự ngâm nga này lại khiến lòng cô chùn bước.

Giữa không gian bao la tịch mịch, bầu trời sao trong mắt cô ngời sáng. Một ngôi sao lơi lỏng lướt qua bầu trời như muốn rạch ngang màn đêm u tịch… tất cả những điều đó lặng lẽ đánh một cơn sóng trong lòng cô.

Hương bạc hà cay thoang thoảng đâu đây, quấn quýt lấy hơi lạnh từ cô phả ra.

Cô thoáng thấy cảm giác rám rám khi bàn tay đan vào bàn tay, cả ngọn gió cũng không muốn trôi đi mà dừng lại ở trên vai người chùn bước.

Vẫn là bầu trời u tối, nhưng bầu trời ngày ấy có lẽ không còn có thể nhìn thấy nữa rồi.

Tinh linh không hát nữa và Ran cũng đã rời khỏi sự tưởng niệm của mình. Cô nhìn thấy Tomoe ở dưới nhánh cây đang ngượng ngùng mời mình dùng bữa.

Nhưng Ran không thấy được trong đôi mắt mình có mấy phần là đau đớn, mấy phần là nhớ nhung…

Tomoe nhìn thấy con ngươi gần như màu bạc của Ran nổi lên một lớp tím thẫm, không hiểu sao khi nhìn thấy con ngươi màu thạch anh rất giống mình cô lại thẩn thờ. Trong ấy, một số cảm xúc loạn nhịp đang dần dâng lên. Cũng là ánh tím, nhưng đôi mắt của cô sẽ chẳng bao giờ có thể chất chứa nhiều lời như vậy…

Thì ra sau lưng mỗi người, đều có một phần kí ức muốn giữ yên cho bản thân mình.

Khi cô quan sát xong, chỉ thấy trong màu hồ thu đã dần trong trẻo trở lại. Ran lại tiếp tục giữ yên thái độ xa cách, khi cô mời thịt Ran cũng chỉ nhận lấy rồi bắt đầu xé vụn để ăn.

Thái độ ấy khiến cho cô thật sự nghĩ rằng… có lẽ mình nhìn nhầm rồi…

Chapter 7


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

@Rosie Rye :"> :"> không phải là hồn nhiên mà là không quan tâm =))
@Miyume Thật ra X cũng nhiều lắm, nhưng hồi đó Ran dùng cung tên nên ss lười tả nhiều ~ còn cái này là phép thuật không giải thích không được ~
@~An Nhiên~ :)) chào mừng em đến với chỗ rừng thiêng nước độc này =)) đã cảnh báo là hố sâu nên phải chăm lấp không thì té chết nhiều người lắm em XD
 
Hiệu chỉnh:

Chapter 9: Phượng Hoàng Băng ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Nghỉ ngơi trong game cũng chẳng khác gì bên ngoài, cũng là ngồi trước lửa, cũng là ngủ một giấc hoặc bổ sung thể lực bằng cách ăn uống. Ran không có cảm giác đói khát nhưng khi nhìn thịt được nướng trên lửa vẫn cảm thấy thèm ăn. Lúc Tomoe đưa cho cô, cô xé nhỏ rồi ăn thử. Chỉ có vài lá cây và hương bị sơ đẳng nhưng hương vị thịt vẫn rất đặc trưng nên cô ăn rất ngon lành.

Kitch nghe thấy mùi thịt thì từ trong áo choàng cô gõ gõ vài cái. Ran nhìn thấy nó thì cười cười, quên mất là vẫn một con gà ham ăn ở đây. Cô xé nhỏ rồi đút cho nó. Lúc Kitch bắt đầu xuất hiện thì Tomoe đã nhìn chằm chằm về bên này.

-Nó…nó là ma thú sao?

Ran nhìn Kitch, có lẽ nó cũng được phân vào ma thú… Bởi vậy cô gật đầu. Tomoe đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ là trong lòng cô lại gào thét, người có được ma thú ngoài 4 thủ lĩnh cấp cao của hội tế tự ngoài ra không có ai… dù là một con ma thú cấp 1 cũng không có! Vậy mà giữa rừng cô gặp được một người thế này… Bảo sao không kinh ngạc cho được.

-Có chuyện gì sao?

Ran nhìn thấy vẻ mặt của Tomoe thì lên tiếng hỏi. Đừng dùng ánh mắt như vậy với cô được không…

-Nó… nó là chủng tộc gì?

-…

Thật ra thì Ran cũng muốn biết.

-Nhặt được, không rõ chủng tộc.

Lần này đổi lại là gương mặt há hốc của Tomoe và Kitch cạp tay cô một cái. Ran nhìn thấy Kitch cắn mình thì ngỡ ngàng. Gương mặt nó xụ lại, nguyên cả người xù lên… Nó đường đường là phượng hoàng mà lại được Ran bảo là nhặt…

-… Cũng…quá lợi hại rồi.

Tomoe cười ha ha che giấu sự thất thố của mình nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu có thể nhặt được một con ma thú chắc trên đời này toàn pháp sư hết.

-Đại thần, người đừng trêu ghẹo cô chủ nữa.

Ran lướt qua người đàn ông, nhận ra ông ta chính là kẻ hôm qua tấn công Tomoe thì không nói gì nữa. Thấy Ran không nói gì nhưng từ thái độ của cô lại tỏ vẻ không hiểu gì thì họ lại tiếp tục.

-Một ma thú thà chịu chết chứ không bao giờ chấp nhận đi theo con người. Nếu có đi theo, cũng là đã bị thuần hóa rồi mới đi theo. Thuần hóa sư là một chức nghiệp đặc biệt ở không gian này. Thuần hóa sư chỉ có pháp sư cao cấp đạt được, mà trong những người pháp sư cao cấp chưa chắc trở thành thuần hóa sư. Họ có thể sai khiến ma thú theo ý định của mình. Những ma thú đi theo đều như một con mèo nhỏ trong tay họ, ma thú mất đi năng lực vốn có của bản thân mình… chỉ giữ lại một phần công kích mà thôi. Nếu họ nói A, ma thú sẽ không làm B…

Ran càng nghe càng không hiểu. Nếu như họ nói, chức nghiệp này rất giống thuần dưỡng sư ở X. Nhưng… Kitch không phải theo lối đó, cô không phải thuần dưỡng sư. Thợ săn muốn thu phục thú cưng thường là chọn bắt nhưng thú cưng vẫn giữ nguyên tính cách của mình… chỉ là nghe lời hơn thôi.

Vậy thì mình với Kitch là quan hệ gì ở đây?

-Vậy có liên quan gì đến việc trêu ghẹo cô ấy?

-… thuần hóa sư ở không gian này chỉ có một gia tộc làm được. Gia tộc ấy không nhận thuần hóa cho ai, và… người có ma thú làm thú cưng đếm được chưa đến 10 người đâu. Người nói nhặt được ma thú…là điều không thể nào. Không phải là đang đùa với cô chủ sao?

Ran lại duy trì im lặng. Không ngờ ở đây khó kiếm thú cưng thế… Ran vẫn không biết rõ việc thuần dưỡng ma thú ở đây có giống với cách thu nhận thú ở X không nên không nói gì thêm.

-Gọi tôi là Ran được rồi.

-… đại thần… cứ để chúng tôi gọi sao thì gọi đi.

-Đại thần gì đó…chỉ là danh xưng thôi.

Ran nói xong câu đó, lại đột ngột dừng lại. Nếu Tomoe không nhanh chóng kéo cô ra khỏi âm vực của mình có lẽ cô lại lơ đễnh tiếp rồi.

-Người mới vừa từ nơi khác đến sao? Không phải đâu… đại thần à, bạn mạnh như thế thì phải gọi là đại thần chứ?

Ran làm thế nào cũng không thể chịu nổi cách gọi kì lạ này. Đây là thời đại nào rồi còn phân biệt như chủ tớ thế kia?

-Gọi tôi là Ran.

Tomoe thoáng kinh ngạc, thế nhưng cũng mỉm cười.

-Được rồi… Ran.

Nghe được cách gọi của Tomoe những người đằng sau suýt té ngã.

-Cô chủ, không được bất kính vậy đâu…

-Cô chủ, thủ lĩnh biết được sẽ trách phạt…

-Thôi thôi, ồn ào quá…

Tomoe nói rồi khẽ cau mày. Người ta muốn được gọi vậy chứ đâu phải cô bất kính.

-Ran… cám ơn đã cứu em…

Tomoe nhìn Ran, Ran lại nhìn cô ấy. Kitch tiếp tục ăn thịt nướng chẳng thèm đoái hoài đến ai cả. Ran chỉ thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn không hề thay đổi.

-Tôi không cứu cô. Tôi giết ma thú, vì ma thạch thôi. Nên…không cần cám ơn tôi.

Tomoe nghe xong lời Ran thì hết biết nói gì luôn. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều đến thế, Ran bề ngoài thì có vẻ rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao Tomoe lại cảm thấy cô có tính cách rất riêng của mình. Chính vì điều này, cô bị Ran hấp dẫn không hiểu vì sao. Mãi đến sau này Tomoe mới biết cảm giác ấy gọi là gì. Đó là khí chất, là vương giả… là khí thế đủ để làm người khác rung động mà tự nguyện đi theo cô ấy…

Ma thú trong rừng sinh trưởng không nhiều lắm, Ran dẫn Tomoe và đoàn người đi ra khỏi rừng theo trí nhớ của mình. Con đường của Npc hình như là đường tắt duy nhất ở đây, chẳng hiểu sao khi cô đi lại chẳng có ai ra vào gì cả.

Bọn Tomoe đi trên đường cũng không nói gì nhiều, chỉ là đôi lúc sẽ ngẫu nhiên giải thích cho Ran về không gian thứ 4 này. Quả nhiên qua người chơi vẫn có thể có nhiều thông tin hơn là npc. Ran nghĩ thế vì những gì npc nói lại có phần khác so với Tomoe kể lại.

Thành thị gần nhất có tên là Tố. Tố thành nằm dưới sự cai quản của Yuuki thuộc binh đoàn Dong Binh. Đừng hỏi vì sao cô ấy lại nằm trong đoàn ấy, vì Dong Binh chính là binh đoàn lớn nhất ở chiều không gian này. Có nhiều cao tầng lãnh đạo như vậy nhưng chủ yếu hơn một nửa là nằm trong Dong Binh rồi. Bên trong Dong Binh lại chia thành các gia tộc cỡ nhỏ hơn. Yuuki nắm giữ gia tộc tên gọi là Tố. Mà trụ sở chính lại là ở đây.

Nhà của Tomoe cũng ở Tố thành. Qua quan sát, Ran có thể thấy được thế lực của gia tộc của Tomoe cũng không nhỏ. Một gia tộc, hay Guild đều sống theo đoàn. Thế lực chính trị và tiềm lực kinh tế đều xây dựng dựa trên thực lực của những cuộc chiến tranh.

Tomoe kể với Ran về gia tộc cũng chỉ sơ sài. Nhưng Ran biết, thì ra gia tộc của Tomoe không nghiêng về chiến đấu mà về hậu cần…

Gia tộc của cô ấy mở cửa hàng kinh doanh ở hầu hết các cứ điểm ở Tố. Nguyên vật liệu rèn, bảo ngọc rèn, dược liệu đều có rất nhiều cửa hàng lớn. Đặc biệt nhất là nắm giữ hoàn toàn phòng đấu giá của không gian này.

Tuy biết rằng gia thế của Tomoe có lẽ rất hiển hách, nhưng khi nghe xong Ran cũng gật đầu một chút.

Giống như việc một cái bánh ngon rơi từ trên trời rơi xuống vậy, cô hôm nay đi vào rừng nhặt đại một người… cũng may mắn trúng người trong gia tộc lớn? Sự may mắn này là tốt hay xấu đây?

-Ran ~~ khi nào về đó sẽ dẫn chị đi một vòng. Đảm bảo không làm chị thất vọng.

Tomoe tính cách rất thân thiện, đôi lúc Ran còn cảm thấy có phần đơn giản. Ran đã quen trên đường Tomoe gọi chị thân mật nhưng vẫn không để ý chút nào.

Náo nhiệt, thích kết bạn, thích giao du với người khác… tính cách này không hẳn là xấu với độ tuổi như cô.

-Tomoe.

Tomoe quay lại nhìn Ran, thấy trong đôi mắt Ran có một thứ ánh sáng khó diễn tả thành lời. Đi cùng nhau mấy ngày rồi, nhưng khi nhìn vào con ngươi không gợn sóng đó cô vẫn ngây người… trên đời này có người như vậy sao?

-Tomoe?

Tomoe bối rối quay đi.

-Dạ?

-Ở đây có người săn tin không?

Ran sử dụng thuật ngữ như vậy nhưng không biết ở đây gọi là gì… Tomoe nếu đã ở trong lĩnh vực thương nhân ắt là phải rõ ràng hơn cô.

-Ý chị là… người buôn tin tức?

Ran nghĩ một chút rồi gật đầu.

-Tôi muốn điều tra vài điều, thủ tục thế nào?

-Ở phía Bắc có một gia tộc chuyên buôn tin tức. Nhưng gia tộc này không tiếp xúc với bên ngoài, nếu tin tức chị cần quá trọng yếu thì nên đến đó… vì có tin đồn là bất cứ thông tin gì gia tộc ấy cũng biết cả. Nếu thông tin của chị cần không phải là điều khó… vậy thì em cũng có thể sử dụng mạng lưới thông tin để tìm giúp chị.

Ran suy nghĩ về tin tức mình muốn rồi do dự một chút. Trong thoáng chốc, cô lướt qua Tomoe.

-Tôi muốn tìm một người, giá cả không thành vấn đề…

Chapter 8


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
 
Hiệu chỉnh:
Em chào chị! Đây có thể coi là phần 2 của Hồng trần không ạ? Em cứ có cảm giác thế giới trong truyện không phải game( Với em đặc trưng của game là phải có Hệ thống lải nhải bên tai cơ =.=). Em có tò mò tại sao Ran lại bị cuốn vào thế giới này, à thôi, em sẽ đọc để hiểu được điều này^^. Chi tiết nhẫn trữ vật làm em nghĩ tới thể loại nữ cường có không gian tuỳ thân! Cường giả vi tôn, cái này em thích!!!( mắt tỏa sáng). Truyện có lẽ là thể loại dị giới+ võng du ạ? Nhưng em có điều tò mò, thường thì trong truyện sẽ có 10 loại nguyên tố: 5 cơ bản( kim mộc thủy hỏa thổ), 3 biến dị( phong lôi băng) và 2 nguyên tố hiếm mang tính tương phản là ám và quang, ở đây chị bỏ kim và đưa băng vào nguyên tố cơ bản làm em thực thấy khác biệt, có lẽ đây cũng là chủ ý của chị ạ? Ran vẫn thanh lãnh và bình thản như ở Hồng trần, nhưng giờ có khác hơn đó là phải đi tìm Shin( anh Shin tìm Ran khổ nhiều rồi, lần này chị cho Ran vất vả chút^^, à mà biết đâu đấy, ở một nơi nào đó anh ấy cũng đang cuống cuồng lên thì sao?^^). Em nhiều lời rồi, chúc chị viết tốt ạ!
 
@Ice Cream Mini Ahm, ss cũng mới xách vali nhảy hố dị giới gần đây =)) ~ chính xác là thể loại em nói đấy :3 cơ mà ss nhận ra là thể loại ấy có hơi nhiều thứ ss không thích, và cũng có nhiều thứ cứ như tách từ game ra nên đành đưa vào đây. Là một thế giới, mà không phải là thế giới. Có em ở đây thì ss phải nghĩ lại tình tiết rồi =)) nếu chưa có ai đọc dị giới thì ss sẽ chém hết tình tiết vào luôn *cười lăn cười bò* còn về mấy nguyên tố chính, lúc ss viết ss định cho kim vào ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng khi ss tìm hiểu và tự thấy kim khó hình dung và không thể nghĩ ra hệ nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Ss lôi phong lên thay thế cho kim, dù biết nó không thể tương sinh tương khắc được. Biến dị là nguyên tố kết hợp, ss thấy thủy có thể thành băng và hỏa có thể tạo ra lôi nên để vào luôn. Cái nhẫn í, đúng là không gian tùy thân. Nhưng với ss nó giống như túi đồ trong game vậy :3 ~ cơ mà vẫn còn chi tiết dược sư được chào đón chưa đưa vào =)) vì ss không thích sự đa tài của nữ cường như vậy nha >w< ~ nên Ran chỉ dùng biến dị và thêm một hệ đặc biệt sau này nói nữa thôi. Còn về Ran, ss vẫn cố gắng giữ yên tính cách của cô ấy nhưng có người bảo cô ấy dường như lạnh lùng hơn, thậm chí có phần khác lạ. Vì cô ấy xa lạ, vì cô ấy khác với HT nhiều lắm ~ Không thích loại quá cường như dị giới, nhưng vẫn muốn xây dựng mấy chị như vậy. Ss muốn Ran gần gũi hơn chứ không phải lúc nào cũng cho mình là đúng, không biết tự lượng sức mình, PK vượt cấp như mấy chị trong tiểu thuyết kia ~ ^^ ~ hi vọng là ss làm được. Còn Shin... ss chưa nghĩ ra Shin thế nào đâu, nên đừng gấp nha =)) Ran thì có ý tưởng rồi chứ Shin thì... *cười nham hiểm* Anou, cám ơn em đã cmt nhé :">
 
Thích ss ở chỗ ss không bao giờ giấu diếm chuyện mình tham khảo nội dung từ nguồn nào, thậm chí là còn giới thiệu cho người khác đọc nữa cơ. Nhưng ss không nên tự hạ thấp mình bằng cách nói là mình viết theo họ, vì những gì ss làm cho fic của ss là không thể so sánh được. Nếu ss lẳng lặng sao chép là sao chép, còn ss đơn giản là đọc và làm nó hay theo cách riêng. Em không đọc game online bao giờ, nhưng mê tít HT... em chưa bao giờ đọc di giới xuyên không nhưng em thích vì nó thật giống game online. Mặc dù nó là một thế giới thật...
Trong TKTP em thấy là một sự kết hợp giữa cả hai, nhưng mà em vẫn nhớ hệ thống lắm nhaaa... Hệ thống là nhân vật ss thích nhất sao ss nỡ cắt đất diễn của hệ thống chứ =)) em vẫn nghĩ đây là game... vì bất cứ lí do nào. Ss lúc nào cũng làm chuyện khác người mà...
Ran ở trong này... thật sự em thấy có phần lạnh nhạt với tất cả. Ran không quan tâm đến ai cũng chẳng cần ai cả... em lúc đầu đọc HT cũng thấy Ran tịch mịch như vậy... đọc fic này lại càng thấy như vậy hơn. Nếu Ran không tìm được Shin... liệu mọi chuyện sẽ chấm dứt chứ? Em thấy Ran thế này lại không nỡ... thật sự thấy cô ấy quá tịch liêu.
Đoạn du ca... khi Ran nhớ về Shin còn không dám gọi tên anh ra nữa. Có lẽ vì sợ nhớ quá kiềm lòng không được chăng? Hm... ss đừng ngược mà TT___TT
Em nhớ Shin quá ss... mới chapter 9 nhưng em thấy nhớ anh kinh khủng :(( em còn nhớ thế này huống hồ là Ran =))
Chúc ss viết tốt là sớm hoàn fic <3 ihihihi
 
Chị Ony, em cũng nghĩ không nên xây dựng nữ chính quá cường, như vậy là lí tưởng hoá và không thực=.=. Ầy, chị thực là phải cẩn thận rồi, em là một fan cuồng dị giới và đã cày không ít truyện thể loại này( cười nham hiểm không kém chị), nhưng mà chị hãy cứ chém hết mình đi nhé^^. Xem ra chị đã chốt nguyên tố cho truyện rồi, có lẽ đó sẽ là điểm khác biệt cho "Tự khúc tình phai"^^. Việc cho nhân vật thiên phú không mấy nghịch thiên, theo em cũng không có gì là không tốt cả, bởi chỉ cần chuyên chú đạt tới sự hoàn mĩ của một nguyên tố, theo thuyết tương sinh tương khắc thì việc áp chế những nguyên tố khác không hẳn là không thể, nhất là với trí tưởng tượng phi phàm của các au, những kì ngộ phát sinh trên con đường tu luyện là không thể thiếu!^^ Nhưng nếu chị muốn hiểu rõ hơn về dị giới, em thấy truyện "Phượng thiên đế thần" của chị Cáo bên diễn đàn Lê Quý Đôn rất chất, nữ thực cường, cũng không phải toàn hệ nguyên tố mà là cố gắng để phát sinh nguyên tố mới, một sự cố gắng không tưởng. Về yếu tố dược sư, thực ra em cũng không thích lắm vì em thích nhân vật tập trung vào rèn luyện để công kích mạnh mẽ!!! Chị là đúng ý em ahhhh!^^ . Thể loại nữ cường dị giới mà em đọc chủ yếu mang hơi hướng... ừm, không biết nói thế nào nữa, phương Đông chăng( giống như truyện Phượng thiên ấy ạ), còn ở truyện này và cả Hồng Trần, nét Tây phương thể hiện khá rõ(Sealeo), tuy rằng hiện tại cũng đã có " tứ hành"(=.=) của phương Đông rồi. Nếu có thể em mong ở một chiều không gian khác, ma thú sẽ có tên Hán Việt, hắc hắc(Ôi trời ơi lại còn bao nhiêu không gian- Shin ơi anh ở nơi nào???). Em cũng thấy Ran nên nội liễm một chút (kiểu giả trư ăn thịt hổ cũng tốt^^), cần thì thể hiện, bình thường cũng nên thu liễm. Em sửa lần mấy rồi ấy nhỉ=.=.Chúc chị viết tốt ạ!( Cảm ơn chị đã rep ạ!(nhảy nhót)).
 
Hiệu chỉnh:
Hụ hụ! Thật là 1 cảnh đẹp, người đẹp tỏa sáng! em nói thế nào Tomoe cũng đi theo Ran mà! hí hí! Con gà ham ăn khi nào mới tỏa sáng đây! hụ hụ! Riêng mấy cái trong game thì em k rành lắm, X thì có vẻ chỉ dẫn nhiều, còn cái này dân tình phải tự mò, nghe có vẻ khó hơn X!
Thôi nói ít hóng nhiều! hihi
 
Như đã hứa, Ony trả chap... fic sẽ có tiến độ ra chap chậm hơn Chờ ai cùng tấu khúc hoan ca... nên mọi người không nên đòi fic :"> mình chỉ viết cho fic này hơn 1 chap thôi... nên một ngày cùng lắm là 2 chap ^^~ ém 1 tuần, viết được thêm 3 chap... hm ~ không lan man nữa. Cám ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Chapter 10: Tháp thế giới ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Cho dù đoán được một thành thị sẽ như thế nào nhưng khi nhìn thấy Tố thành Ran vẫn hơi ngạc nhiên. Ra khỏi đồng cỏ là đụng phải một bờ biển. Ran không thể không cảm thấy bất ngờ khi mà địa hình lại có thể không theo trật tự nào như thế này. Tố thành là một thành thị giữa biển, giữa ngút ngàn nước non. Ran nhìn thấy Tomoe dẫn mình lên bến thuyền, chẳng mấy chốc thì thuyền giương buồm ra khơi.

Cô nhìn về nơi con thuyền rời đi, đất liền càng lúc càng xa, nhưng cảnh vật ở đây vẫn làm cô rung động thật lâu. Gió tự do bềnh bồng, người thủy thủ vẫn tiếp tục rẻ gió lướt sóng mà đi. Dưới chân là muôn trùng sóng nước, có vài con hải âu thi thoảng lượn vòng quanh nơi cô đang ngắm biển. Vầng dương ở phía xa sắp rơi xuống, chuẩn bị kết thúc một ngày của mình.

-Chị, rất đẹp phải không?

Tomoe đứng phía sau cô, biết cô đã bị cảnh vật làm cho ngơ ngác. Ran cũng không keo kiệt gật đầu tán dương.

-Quả thật rất đẹp…

Tomoe nghe lời Ran nói thì cười rộ lên. Cô chỉ về phía một tòa thành đằng xa.

-Nơi đó chính là thành Tố. Mọi cư dân ở đây đều ở đó, ngoài vùng thảo nguyên chúng ta mới đi qua, ba phần tư nơi này đều là nước. Các thành thị muốn di chuyển chỉ có cách đi bằng thuyền…

Ran gật đầu đã hiểu rồi quan sát nơi Tomoe giới thiệu.

Tố thành không quá lớn, nhưng cũng đủ để đi hai ngày không thể tham quan hết được. Ran nhận ra có rất nhiều cây cầu vắt vẻo ngang biển, toàn bộ thành thị nổi trên nước, xung quanh có rất nhiều phao lớn để bước đi. Nhà dân còn đặc biệt hơn khi mà mỗi ô đất đều nổi giữa biển. Cô chưa từng đến một nơi nhiều nước như vậy, thậm chí ở bên ngoài thế giới thật cô đã từng lặn dưới đáy biển, nhưng thấy thành thị nổi giữa biển thế này chắc chỉ có nơi này…

Ran bước đi trên phao, nhận ra rất vững chắc. Khi cô nhìn xuống thấy một dòng pháp lực màu xanh thẫm thì hiểu ra. Nơi này phép thuật làm gốc, tất nhiên sẽ không khó khăn để làm điều này rồi.

-Chị, chị muốn đi đâu?

Tomoe đứng bên cạnh Ran liên tục hỏi cô. Nhưng Ran không nói gì, cô chỉ nhìn về phía Đông. Không hiểu sao cô thoáng thấy một thứ gì đó. Đó là một tòa tháp? Ran không chắc, chỉ là nơi đó nổi bật hơn tất cả kiến trúc ở đây, từ đó cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc khiến cô muốn đến gần hơn.

-Chị, chị nhìn gì vậy?

-Đó là nơi nào?

Ran chỉ về phía ngọn tháp đang được mặt trời u tịch tắm táp. Tomoe nhìn sơ qua rồi hiểu được Ran đang hỏi cái gì.

-Đó là tháp thế giới.

Tháp thế giới?

Khi Tomoe định giải thích thì có một đoàn người dừng lại trước mặt cô. Họ đều là chiến sĩ cao cấp, một người trong số họ tiến lên phía trước cúi đầu chào cả hai.

-Cô chủ, hội trưởng đang chờ.

-Chị… chị về nhà em được không?

Ran nhìn những người đến đầy đủ vũ khí thì có điều suy nghĩ.

-Cám ơn ý tốt của cô, nhưng tôi có ý định đi một vòng trước. Nếu có việc cứ về đi, mấy ngày nữa sẽ đến tìm cô.

Tomoe nhìn thoáng qua Ran, lấy từ trong túi của mình ra một viên đá rồi đặt vào tay Ran.

-Đây là đá truyền tin. Chị chỉ cần mở nó là có thể truyền âm đến những người khác. Khi nào cần cứ gọi cho em…

Ran nhìn viên đá rồi cất vào túi. Làm xong mọi việc cô gật đầu chào Tomoe rồi quay đi. Tomoe nhìn theo bóng dáng Ran, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể đi cùng chị ấy thì thật tốt… một người như vậy ở bên cạnh chắc chắn sẽ không hiếm những câu chuyện kinh thiên động địa.

Ran không đi nhiều nơi mà chỉ tìm đến một nơi có thể lấy được thông tin tốt nhất. Một quán trà nào đó.

Suy luận đơn giản, nếu đi đến một game thì nơi tụ tập sẽ là trung tâm thành phố. Một thế giới nào đó thì thường là quán ăn uống hoặc trà quán. Còn thế giới này… chắc người ta sẽ không đi ra giữa đường mà nói chuyện phiếm đâu? Ran nhìn lại bên trong túi mình, có hơn 1 ngân. Chừng này cũng đủ ăn một bữa no nê rồi. Mấy ngày nay chỉ ăn toàn thịt nướng, dù có ngon thế nào vẫn có cảm giác ớn…

Kitch từ trong không gian thú cưng chui ra rồi trèo lên vai cô. Ran nhìn sang thì cảm thấy sức hấp dẫn của đồ ăn với Kitch ngày càng tăng theo tỉ lệ thuận rồi… có khi tăng đến dương vô cùng cũng nên. Kitch dường như hiểu được sự bất mãn của Ran nên cắn cô một phát rồi quay người về phía cô. Mông nhỏ xíu tròn tròn dụi vào má cô, Ran nhìn nó như vậy thì khóe miệng cong lên thành nụ cười. Hình như càng ngày cô càng nghiện trêu ghẹo cục bông xanh này rồi.

Ran đi một hồi lâu thì nhìn thấy một cửa hàng. Theo cô, bề ngoài của nó khác với tất cả kiến trúc ở đây. Có ba tầng, phong cách chủ đạo ghép tường bằng đá tảng và trang trí dây leo quấn quýt. Ran cảm thấy nếu bước vào trong hẳn sẽ rất tối tăm, nhưng khi cô vào cửa hàng thì ánh sáng tự nhiên ở trên vòm chiếu xuống thành vệt sáng soi rõ cảnh vật thì hiểu ra. Đây là lí do không có một cửa sổ nào ngoài cửa ra vào… vì nơi này hoàn toàn lộ thiên!

Cô quan sát khắp nơi, không có quầy phục vụ như những game khác mà chỉ có rất nhiều phòng ốc và bàn đặt thành vòng tròn. Mỗi phòng không phải là ngăn vách như những quán xá thường thấy mà là lơ lửng giữa không trung như những gian phòng. Thậm chí mỗi căn phòng này còn có thể tự do đến vị trí mình muốn nữa. Như thế này thì sẽ đáp ứng được từng người chăng?

Ran đi vào mới để ý trên sàn và những vật dụng đều có một dòng chữ nho nhỏ “JP”. Có lẽ đây là tên của nơi này?

-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Ran xoay người nhìn thấy một chàng trai đang trong trang phục bồi bàn, nở nụ cười rất chuyên nghiệp.

-Tôi muốn một vị trí nào thoáng đãng và yên tĩnh một chút.

Bồi bàn nghe vậy xong thì gật đầu, đưa cho Ran một tấm thẻ. Ran nhìn phía trên có số, khi cô đến vị trí ngồi vào bên trong thì căn phòng lập tức bay lên.

Bên trong phòng nhìn ra ngoài rất rõ, âm thanh cũng không quá nhiều. Thế nhưng khi cô kết nối với phòng thì nhận ra nó đang tự do bay lượn đến vị trí mà cô nhắm từ đầu. Khi đến nơi rồi, xung quanh Ran chỉ có mình cô, ngay bên cạnh là bầu trời và mặt biển.

Ran gật đầu tán thưởng, kéo Kitch ra rồi bắt đầu gọi món.

Không hề có phục vụ, tất cả món ăn của cô đều được dọn ra khi cô chọn. Kitch vốn không để ý đến Ran, nhưng nhìn thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn nó nhịn không được mà dụi dụi vào ngón tay Ran. Cô nhìn thấy ánh mắt nó lại bắt đầu ươn ướt, có nhắm mắt cô cũng biết được nhóc lại làm nũng rồi!

Ran không thèm so đo với con chim to xác này, cô đưa thịt cho Kitch rồi tiếp tục quan sát nơi này.

Ở đây có một tấm bảng nằm ngửa rất lớn. Bên trên có mô hình đó tương tự như hình ảnh 3D. Ran quan sát một hồi lâu mới phát hiện ra đây là thành Tố! Xung quanh là nước, nhưng ở giữa có một cái tháp lớn phủ định mọi cảnh vật xung quanh. Bởi lẽ tháp lớn ấy không hài hòa chút nào.

Khi cô nheo mắt, chỉ nhận thấy hình ảnh ấy run rẩy. Và tháp thế giới hiện lên trong phòng của cô, ngay bên cạnh chỗ hổng mà cô thắc mắc để làm gì từ khi vào phòng.

Ran đưa tay chạm vào, nhận ra đây là mô hình bằng nước. Hèn gì có vẻ nó mỏng manh và như đúc bằng pha lê như vậy. Tháp thế giới trước mặt cô chỉ cao bằng bàn tay, trên đó hiện ra một số thông tin.

Đây là lần đầu tiên vào game mà cô thấy được cảnh tượng này! Rõ ràng nếu khéo léo hơn nó sẽ thành một màn hình máy tính! Nhưng những gì cô tiếp xúc, cô có cảm giác hệ thống ở nơi này đã được khéo léo che đậy bằng nhiều cách khác nhau. Một lí do nào đó mà cô chưa nghe người chơi nào trong game này nói về các thuật ngữ như PK, tổ đội, kết bạn…

Ran bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần sáng tỏ, nhưng càng suy nghĩ thì càng trở nên mông lung.

Đây là game mà, ai mà chẳng biết điều đó? Có lẽ sau này người ta sẽ thay thế hết những thuật ngữ đó chăng? Ai mà biết được.

Ran đưa tay vào tháp thế giới. Có một dòng ghi chú như sau hiện ra trên không trung.

“Tháp thế giới không gian đa chiều thứ 4: Mộ phần của thần Saicuie”

Ran mới tới đây, nhưng cũng biết được Saicuie là ai. Nghe đồn ở không gian thứ 4 thờ thần Saicuie, cô chưa có dịp diện kiến nhưng trên đường đi mỗi lần đi qua tượng ở trung tâm Tomoe và hầu như tất cả mọi người trên tàu đều cúi mình trước di chỉ trên đất. Ở trên đó là một quả cầu nước phát sáng, bên dưới quả cầu là một hình vẽ kì lạ…

Nếu cô không nhầm, thì nước có ngưng tụ thành một con thú, và chúng phát sáng.

Có lẽ đó là Saicuie. Nhưng… mộ phần ở tháp thế giới? Vậy thì nó phải là một nơi linh thiêng thờ phụng mới đúng. Đằng này khi cô quan sát ở đó có phần ảm đạm và bản năng báo cho cô rằng… nơi đó thật sự… rất nguy hiểm.
Chapter 9


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
 
Hiệu chỉnh:
Chị ^^
Em lại mò vào đây, và sẽ spam nghệ thuật tiếp =))
Hm, mấy lần trước cmt đều quên, cảm ơn chị thêm vào mấy cái "Chap trước" với "Chap sau" ý, thay đổi nhỏ mà em thấy thích vô cùng.
Chap mới này hem nhiều tình tiết, nhưng em cảm giác như đây là bước đệm cho một thứ gì đó rất lớn lao nhe.
À, và vì là foodaholic, nên chị miêu tả đồ ăn nữa đi cho em đỡ thèm a~ thêm cái cửa hàng nữa, em thích em thích nha. Game này có gì đó bí ẩn, em vẫn chưa đoán ra lí do Ran vào đây. Mà cái Tháp ý, rất ma mị a, mà còn là Mộ của Saicuie nữa. Em chờ diễn biến mới, cứ thế này tò mò lắm luôn T_T
Suýt quên, Kitch bé bỏng xinh đẹp dễ thương biết làm nũng kìa. Nhưng em thích mấy bé dũng mãnh hơn, ẻm biến thành phượng hoàng mà mắt còn ươn ướt đòi ăn thì mới là siêu cấp cute a~
Ưm, em chờ, em chờ. Và chờ đợi là hạnh phúc, nên chị cứ từ từ ahihi.
Cảm ơn chị.
 
Sau hôm nay nếu thấy em mất tích, chị Ony hãy liên lạc với em ở địa chỉ: Kitch Fan Club nhé, em phát cuồng bé này mất rồi. Cuồng đến nỗi không dám ăn gà nữa a :)):)):))
Ran đi một hồi lâu thì nhìn thấy một cửa hàng. Theo cô, bề ngoài của nó khác với tất cả kiến trúc ở đây. Có ba tầng, phong cách chủ đạo ghép tường bằng đá tảng và trang trí dây leo quấn quýt. Ran cảm thấy nếu bước vào bên trong hẳn sẽ rất tối tăm, nhưng khi cô vào bên trong thì ánh sáng tự nhiên ở trên vòm chiếu xuống thành vệt sáng soi rõ bên trong thì hiểu ra. Đây là lí do không có một cửa sổ nào ngoài cửa ra vào… vì nơi này hoàn toàn lộ thiên!
Em đọc câu này thấy lặp từ hơi nhiều, những ba từ "bên trong" lận làm câu văn hơi rối a. :D

Cô quan sát khắp nơi, không có quầy phục vụ như những game khác mà chỉ có rất nhiều phòng ốc và bàn đặt thành vòng tròn. Mỗi phòng không phải là ngăn vách mà là lơ lửng giữa không trung như những gian phòng. Thậm chí mỗi căn phòng này còn có thể tự do đến vị trí mình muốn nữa. Như thế này thì sẽ đáp ứng được từng người chăng?
Theo em thì diễn đạt của câu này hơi khó hiểu chị a.:-/

Còn đâu về nội dung thì em chẳng có mấy thứ để nhận xét a, chị Ony thứ lỗi a. Em tò mò về chàng Hội trưởng rồi nha. Liệu anh có phải thành viên Hội Soái ca không ta????? :)):)):))
À hôm nay em xin cải tiến chút tặng chị hẳn 2 spoiler nha, cơ mà nội dung linh tinh a. =))=))=))

Cô nhìn thấy ánh mắt nó lại bắt đầu ươn ướt, có nhắm mắt cô cũng biết được nhóc lại làm nũng rồi!
Hãy về với đội chị, chị sẽ cho em làm nũng cả đời. Bonus đồ ăn luôn a :x:x:x

Ran đi vào mới để ý trên sàn và những vật dụng đều có một dòng chữ nho nhỏ “JP”.
Dòng này hay à nha. Có tính kích thích cao a. Chả hiểu sao em đọc đến đấy tim đập chân run a. :)):)):))

Cmt ăn hại của em đến đây xin hết, hẹn gặp lại chị vào một ngày rất gần a.
<3 Ony
 
×
Quay lại
Top