[Longfic] Nhấp Cạn Một Chén...Tình Say

Chapter 11: Là kỉ niệm ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Tạm thời bỏ qua những thứ chưa có câu trả lời, Ran tiếp tục ăn uống phần ăn của mình. Cô không phải là người quá tò mò về những thứ trong thế giới này, cứ xem như ăn uống xem phim thôi. Một số người đang ngồi bỗng chốc đứng dậy, trong quán ăn đang râm ran bỗng yên lặng khiến Ran chú ý.

Chỉ thấy giữa tâm vòng tròn, một bệ đá hiện ra. Bên trên nước ngưng tụ rất nhanh, rồi biến thành hình ảnh của một người đàn ông. Lúc này toàn bộ hội trường đưa tay phải lên ngực rồi cúi đầu.

-Ngài Hakuba!

Ran lướt qua hình ảnh kia, nhưng nó không rõ ràng. Một người thanh niên, dáng vóc khá cao, áo choàng che kín mặt. Trên vai phải có một biểu tượng rất kì lạ. Ran nhìn đến đó thì cảm thấy khâm phục người ở đây thật. Làm sao biết đó là Hakuba hay là một người nào đó khác nhỉ? Dù có suy nghĩ gì đi nữa, hình ảnh Hakuba giơ tay phải lên. Sau khi anh làm xong động tác đó thì mọi người mới đứng dậy.

Ran nhìn về phía người đó, nhưng có vẻ như đây chỉ là hình ảnh phản chiếu được sao lại chứ không phải người thật đang nói, Ran có suy nghĩ như vậy cũng vì anh ta không hề quan tâm tới ai, chỉ nói những lời cần nói mà thôi. Ran nhìn thấy ánh mắt của người đó nhìn vào một điểm vô định trên màn hình rồi bắt đầu nói.

-Như mọi người đã biết, không gian của chúng ta trong 7 không gian đứng ở vị trí thứ 4. Vì sao là vị trí thứ 4? Bởi vì chúng ta vốn mang hệ thủy, ôn hòa và không thích chiến tranh. Chúng ta chưa bao giờ hi vọng gia đình li tán, đất nước này sẽ chìm trong biển máu nhưng những người ở không gian khác lại không nghĩ như vậy. Hệ của chúng ta là khắc tinh ngàn đời của hệ hỏa, chúng ta đã tranh đấu vì sự bình yên năm này qua tháng khác. Nhưng cuối cùng họ vẫn sẵn sàng đè bẹp chúng ta dưới chân để làm bàn đạp xâm lăng những nơi khác! Chỉ vì chúng ta có thể chống hỏa mà thôi! Bây giờ là thời phiến loạn, không quốc gia nào bắt tay với quốc gia nào, cũng không có ai sẵn sàng dâng hiến lợi ích của mình ra làm nô dịch cho kẻ khác! Chúng ta nhường, họ càng lấn át… và giờ đây, tại biên giới Khe Nứt Không Gian lại bắt đầu hỗn loạn! Chúng ta đã chiến được hơn hai ngày, và càng ngày kẻ thù càng tiến đến nhiều hơn. Ta dùng thư này gửi đến mọi người, hễ ai có lòng đánh giặc hãy đến báo danh ở thành chủ của mình để được dịch chuyển đến nơi này! Ta thông báo trước nguy hiểm là không thể tránh khỏi, nhưng vì đồng đội, vì bạn bè, vì người thân chúng ta… ta hi vọng mọi người có thể đứng lên bảo vệ quê hương này! Saicuie sẽ phù hộ chúng ta!

Ngay khi anh dừng lại bài diễn thuyết của mình, toàn bộ hội trường đến đứng dậy hét lớn.

-Saicuie sẽ phù hộ chúng ta!

Ran nghe thấy những gì anh ta nói xong cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Địa danh Khe Nứt Không Gian là biên giới… ở đây có thư viện không nhỉ? Lịch sử thế giới cũng được? Ran thở dài, cô ghét mù mờ lần mò thế này.

Nhưng nếu như cô đoán không nhầm chiến tranh là tuyến nhiệm vụ chính của game này. Bởi lẽ nhiệm vụ chính thường sẽ có rất nhiều người tham gia, họ không phải vào game chỉ để PK, cày level rồi đi PK với người chơi khác. Nhiệm vụ chính là một việc mà hầu như ai cũng phải làm. Một phần là vì độ hoàn thành quyết định phần thưởng tương ứng. Cho dù chuyện gì đi nữa thì hệ thống vẫn cưỡng chế làm nhiệm vụ bằng nhiều cách… nhưng tại sao ở đây mọi người có vẻ như làm cũng được mà không làm cũng không sao? Có lẽ nên tham gia nhiệm vụ này thì hơn, biết đâu sẽ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của cô? Ran nghĩ vậy nên quyết định sẽ đi tìm thành chủ của Tố. Yuuki.

Ran ăn nốt bữa ăn trong khi mọi người đã kích động chạy đi từ lâu. Ran thở dài rồi lắc đầu, chỉ là một cái nhiệm vụ chính thôi, có cần phải xúc động vậy không? Kitch đã ăn xong một hồi, nó nhìn vào dĩa thịt trước mặt Ran rồi trong lúc cô gắp thức ăn chạy tới càn quét. Ran nhìn đĩa thịt trống trơn của mình thì liếc nhìn Kitch.

-Ngươi phải giảm béo!!!

Kitch đang ăn thì quay đầu lại nhìn Ran. Trong mắt nó có sự kháng nghị và lên án, đã vậy nó còn đứng dậy rồi uốn éo đủ kiểu. Ran nhìn xong hiểu được nó muốn nói gì… người ta mi nhon thon gọn thế này mà còn chê? Ran lắc lắc đầu, trời ơi chẳng lẽ cô lậm game rồi? Sao có thể nghĩ như vậy chứ…

Ran đứng dậy rời đi khỏi JP thì trời đã dần ngã về chiều. Trời chiều không trong xanh bằng buổi trưa gắt nắng nhưng lam lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cô rời khỏi quán, không khó để nhìn thấy một chỗ đang tụ tập rất nhiều người chơi.

Họ đứng quanh một bục hình tròn, bên trong tỏa ánh sáng thành một cột sáng chói lòa. Bên dưới có hoa văn hình giọt nước. Ran nhìn thấy những người đi vào trong đó đều biến mất, cô hiểu được… đây chính là cổng dịch chuyển. Ran đứng lên cổng dịch chuyển, chỉ thấy cảnh vật lướt qua rất nhanh. Khi cô chớp mắt đã đến một nơi khác.

Cũng như góc thành cô đã từng đến, chỉ khác là người ở đây đang vây quanh một người lính để báo danh. Cô không vội vàng nên đứng sau lưng họ, ngẩng đầu quan sát cấu trúc của nơi này.

Đây có lẽ là nơi Yuuki- chủ thành ở. Vì hai bên đều có quân lính canh giữ, ở giữa có một bàn lớn để ghi danh. Ngoài ra cô còn thấy một sân tập, vài cờ hiệu hình giọt nước… Ran bước lên một bước, đối diện với người đang ghi danh cho mọi người.

-Tên? Cấp bậc? Hệ?

Ran suy nghĩ rồi không biết nên trả lời sao. Chẳng lẽ nơi này phải tự nhẩm tính level thế à?

-Ran, trung cấp chiến sĩ, thủy hệ.

Người đó dường như nghe thông tin này rất nhiều lần rồi nên gật đầu thông qua rất nhanh. Anh ra cho cô một tấm thẻ, bên trên có số 99…

Ran cầm thẻ của mình rồi đi sang bên phải nghe phổ biến luật thi đấu. Giọng nói vang vang của người đứng phía trên khiến cho mọi người đều có thể nghe rất rõ.

-Chiến trường không phải là nơi vui chơi, nếu đã muốn đi thì phải có thực lực nhất định. Cận chiến hay pháp sư đều phải vượt qua vòng đấu loại. Trong 7000 người ở đây chỉ lấy 1000 người. Nếu thực lực không bằng ai… hi vọng các ngươi đừng làm mất thời gian của nhau.

Mở đầu xong ông ta tiếp tục tuyên truyền luật lệ.

Ran nghe xong thì đã nắm được gần hết luật lệ. Ở đây đấu loại là 100 vs 100. Tất cả những việc cần làm là làm sao lọt vào 10 người cuối cùng còn lại trên đài là ổn. Sau đó lại tiếp tục đấu nhau đến khi chọn đủ 1000 người. Rớt xuống đài là thua, không chiến đấu là thua…

Ran nhìn lôi đài có bốn trụ, mỗi trụ đại diện cho một nguyên tố… Nếu pháp sư thì có nơi đấu riêng, nhưng cô không muốn đi. Pháp sư sẽ được đặc cách, nhưng Ran cảm thấy mình không nên khiến người khác đề phòng như thế, cái gì có lợi cũng có hại. Họ không cần đánh nhau, nhưng mang theo pháp sư bảo vệ không tốt thì pháp sư sẽ thành gánh nặng cho đội ngũ chứ chẳng được gì.

Nói cách nào đó, Ran không thích mình được liệt vào hàng ngũ cần bảo vệ.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi đủ sẽ tiến hành vòng sơ loại, Ran quan sát cách thức chiến đấu của họ rất chuyên chú. Nhất là những người dùng kiếm… Cô nhìn động tác nước chảy hoa trôi của mọi người mà thầm than vãn.

Điểm yếu lộ ra quá nhiều. Đây là điều cố đúc kết được sau mười phút không chớp mắt.

Cô có rất nhiều kinh nghiệm để chiến đấu với cận chiến, đặc biệt là chiến sĩ. Game cô từng chơi PK nhiều nhất là chiến sĩ. Hơn nữa, người PK lại là một chiến sĩ mạnh nhất nhì chứ không phải dạng yếu thế… Cũng vì như vậy, cô có thể nhìn thấy những đòn tấn công ở đây có những sơ hở nào…

Mỗi lần đánh nhau với anh ấy, cô chưa bao giờ tìm được một lợi thế nào hoàn hảo cả.

Anh luôn cẩn thận trong từng động tác nên cô không bao giờ thấy anh lộ ra cho mình bất kì điểm yếu nào. Điểm yếu của con người nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít… nhưng động tác của anh lúc nào cũng chuẩn hóa giữa kĩ thuật và thao tác. Chiến đấu với anh có cảm giác như không cần phải suy nghĩ phân tích gì cho mệt, chỉ là có đoán bao nhiêu cũng chẳng hiểu rõ được anh sẽ làm gì tiếp theo.

Ran trầm lại, cô quan sát một hồi rồi cảm thấy không cần phải quan sát tiếp nữa. Cô quay đi, nhìn lên bầu trời dần chuyển tối.

Nắng đã tắt từ lâu, người đi vẫn chưa về.

Chapter 10


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
@Rosie Rye Cái chap trước chap sau là do mọi người bảo sợ spam topic, sợ khi cmt thì người vào sau sẽ khó lội page đọc chap. Ss làm thế này ai onl máy tính có thể nhảy cóc khỏi cmt để đọc luôn không cần lội page ^^ như vậy thì không lo spam loãng topic gì gì đó nữa nha =)) ủa mà ss tưởng từ sau hồi HT em bỏ luôn vụ suy luận tình tiết rồi mà =)) Em tốt nhất đừng suy luận gì cả, vì nó hem đúng đâu :)) Còn vụ đồ ăn... ss viết đến chap 13 rồi nên em thông cảm ha =)) ss hem sửa đâu :'(
@nu hoang anna : Ss đã sửa lại rồi nhé ^-^ và đúng như em thấy đấy, JP sau này còn xuất hiện nhiều =)) ss không chắc sẽ cho tất cả cùng xuất hiện, nhưng mà những việc nhỏ như thế này vẫn làm được =))
 
Hiệu chỉnh:
Temmmmmmmmmmmmmm~
Ss ơi, ghét ss lắm nhé!!! ss đổi tên xong KSV không có noti cho fic này luôn nè :((
Huhu... không biết đâu... bắt đền đi!!!
Nhưng bù lại... cái tên hay lắm ss :) Nhấp cạn một chén... không phải say rượu mà say tình... cái này còn tùy vào người mời rượu là ai nữa... aiz, em muốn đợi Shinichi của em xuất hiện =))
Em muốn cả hai tiếp tục những ngày tháng gặp là đánh nhau chí chóe không yên! Không biết fic này có không nhỉ? Em đã đọc mục lục, em chờ đó nha ss! Ss cứ từ từ viết, hoàn HC trước cũng được. Em đang ôn thi nên ss viết càng chậm càng tốt hí hí
Kitch bây giờ thật sự là cute lạc lối vô biên giới rồi ss ơi =)) ngày nào nó mới thành người hả ss? Ủa mà nó là giống gì vậy ss TT____TT nếu thành người thì nó sẽ là con gì??? Em hóng \ :v /
Thương ss <3 ss nghỉ ngơi thật tốt nhé <3
 
hic, cuối cùng em cũng lê lết về được đến đây a. Hình như em đọc xong chap này liền thấy mấy bé gà bay bay trước mặt. =))=))=)) Tự nhủ đó chỉ là một em gà cute vô đối thôi mà. :))
Chương này không có gì nhiều để nhận xét a. Ran thì vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Thật đáng nể phục và học tập. Điều khiến em cảm động nhất là những dòng suy nghĩ ngắn ngủi về "anh". Qua mười mấy chương mới lại thấy anh nhà "xuất hiện". Thấy nhẹ nhàng, nhớ nhung, yêu thương quyến luyến mãi luôn a. :((:((:((
Hic em cạn lời rồi. Đành hẹn chị Ony chương mới vậy.
<3 Ony
 
hị hị, con gà ngày càng đáng êu! :3 ss đổi tên mà em cứ tưởng mình bấm nhầm gì rồi chứ! TT__TT Cuối cùng cũng có biến, em thích oánh nhau, thích đập nhau, cấu xé nhau các kiểu! :v hóng ngày anh Shin hiện hồn! :v
Vote cho ss! :KSV@11:
 
Chapter 12: Trận doanh ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Cho dù là ngày đã trôi qua, nhưng đêm vẫn không ảnh hưởng gì đến tiến độ của những trận chiến đấu. Ran ngồi xếp bằng giữa một tảng đá có vẻ như dư thừa trong thành thị quan sát nơi cuộc chiến diễn ra. Từ lâu đời mỗi không gian có vẻ như hoàn toàn tách biệt với nhau nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Theo cô đoán, những không gian này vốn tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc… cũng từ đó mà sinh ra những cuộc chiến tranh và trận doanh hòa bình. Những nguyên tố tương sinh sẽ hỗ trợ nhau cùng lớn mạnh, đây là mối quan hệ tương sinh. Nhưng đồng thời cũng có những mối quan hệ tương khắc. Lấy ví dụ ở không gian nước và lửa…

Không gian nước vốn đối đầu với hệ lửa. Nước dập lửa, lửa lớn quá thì nước không thể dập được. Đây là tương khắc. Không gian mộc lại khác, mộc và nước vốn cùng trận doanh. Mộc (cây cối) cần nước để sinh trưởng, và vốn dĩ hai bên đều yêu hòa bình, không có sức chiến quá mạnh nên trở thành liên minh. Cũng vì vậy cư dân hai nước có thể giao thương với nhau, đi đến không gian của nhau cũng dễ dàng hơn những không gian khác. Điều này tương tự đi nước ngoài mà không cần visa vậy.

Ran chưa thấy chiến trường, nhưng chắc chắn sẽ rất tàn khốc. Trên sàn đấu người ta không có mục đích gì ngoài chiến thắng, nhưng ngoài kia mục đích còn có thêm làm sao tồn tại nữa. Ran đến đây không chỉ vì đây là nhiệm vụ chính tuyến, mà còn vì một lí do khác.

Muốn di chuyển sang chiều không gian khác thì chỉ có hai cách. Cách dễ dàng nhất là vượt biên. Ở trong mỗi không gian có một khe nứt của không gian, tại đó các không gian gãy gập với nhau tạo thành thông đạo. Nếu muốn đến một không gian khác thì có thể nhảy vào đó… nếu may mắn thì sẽ đến được nơi mình muốn đến. Đó là trường hợp may mắn, nếu bạn không may mắn thì sao? Vậy thì xin lỗi, lỡ đâu bạn rơi xuống biển hay vách núi tan xác, hay một núi lửa nào đó nuốt chửng bạn cũng là do bạn không may mắn mà thôi… Một cách khác có thể chỉ định nơi mình muốn đến thông qua cổng dịch chuyển. Loại cổng dịch chuyển này không phải là một cổng dịch đến một nơi khác như cổng lúc trước Ran đi, mà có thể hiểu là một phép thuật truyền tống trận. Cổng này nếu muốn đến không gian nào chỉ cần chọn lựa, bạn sẽ đến được nơi bạn muốn.

Tại sao loại cổng này tốt vậy mà không phải ai cũng có thể tự do sử dụng? Vì bao vây đó là kết giới… Nếu muốn đến được phải thông qua kết giới, mà kết giới này ngoài top 104 người mạnh nhất không gian thì không ai phá được… thậm chí những thành chủ cũng khó lòng đi sang mà không có bất kì nguy hiểm nào.

Đến không gian khác là một chuyện rất nguy hiểm, cũng vì vậy mà dù ở đây có những người may mắn phát hiện ra nguyên tố khác thủy nhưng vẫn không phải là cư dân của không gian khác. Ở đây, chỉ có thủy mà thôi…

Trận doanh phân chia rất công bằng, nhưng chiến tranh thì lại khác. Họ không sử dung cả hai loại dịch chuyển trên mà bằng một cách khác. Mỗi năm, có một tuần xảy ra hiện tượng suy yếu giữa biên giới của các chiều không gian. Mỗi đợt như vậy thì không gian cường thịnh hơn lại chọn những không gian thấp và yếu hơn để xâm lăng. Đây cũng là một cách để bổ sung những thứ mình yếu nhất.

Giả như không gian hệ lửa, toàn bộ nước trên đại lục đều khan hiếm… tuy rằng cũng có biển, cũng có mưa nhưng không có mạch nước quý hiếm và tinh lọc như hệ nước.

Giả như nước, toàn bộ không gian là nước. Ngoài ra là băng tuyết ngàn năm không tan… ở đây muốn có lửa cũng có thể có nhưng không có nhiều vật cần sử dụng đến lửa. Thậm chí khí đốt cũng khan hiếm… Càng không có những ngọn lửa có thể dùng để chiến đấu như hệ hỏa…

Nhìn chung thì một tuần này các chiều không gian đều rất biến động. Lợi dụng cách này để được đi đến không gian khác là điều không phải không có khả năng.

Đã vậy… nếu đây là nhiệm vụ, hệ thống tự nhiên sẽ tìm đủ mọi cách cho họ có thể thực hiện nhiệm vụ… Đây không phải là điều rất dễ hiểu sao? Một tuần trước là ngày không gian suy yếu, cũng chính vì vậy không gian hệ thủy nhận thêm một lượng cư dân bất hợp pháp…

Cũng chính vì vậy mới có chuyện như thế này xảy ra đây. Mọi người một là phải đuổi được quân đoàn hệ khác rời khỏi, hai là phải cưỡng chế rời khỏi… Vấn đề này là về tự tôn dân tộc! Ran nhíu mày khi nghĩ đến vấn đề này. Rõ ràng đây chỉ là một thế giới ảo, nhưng mọi người đều lún sâu vào bên trong. Mỗi người đều tôn thờ tâm linh và không cho phép ai đả động đến tín ngưỡng ấy.

Mải suy nghĩ nên Ran không biết được người trên đài đã gọi tên cô từ bao giờ. Cô nhìn thấy trọng tài đang gọi lên tục 99… xung quanh còn rất nhiều nghị luận kiểu người đâu? Chẳng lẽ bỏ chạy? …v…v..

Ran nhìn những người đang rì rầm to nhỏ mà không thấy có gì lạ cả. Chẳng lẽ ở đây khinh thường người bỏ nhiệm vụ? Cô không đi không phải càng dễ khiến cho họ lọt vào trong sao…

Thế giới này thật kì lạ.

Ran thầm nhủ. Nhưng rồi khi nhận ra bộ lông mềm mại của Kitch bên cạnh, môi cô lại khẽ cong cong.

Nhưng thật ra cũng rất thú vị…

-Số 99 đâu??? Chẳng lẽ bỏ cuộc rồi sao?

Ran nhíu mày, cô bước lên đài rồi nói với trọng tài.

-Tôi là Ran.

-Lên đi.

Giọng điệu hơi khó chịu vì sự chậm chạp của cô. Cũng không thể trách ông ta… bởi vì…

Trọng tài nhìn cô từ trên xuống dưới, không thấy bất cứ biểu hiện nào của sức mạnh cả! Cái này không thể trách cô được, Ran vốn không hoàn toàn theo chiến sĩ, mà hệ cận chiến cô cũng không có hứng thú mấy… liên tưởng dễ hiểu thế này, nếu người nào dưới cô cấp bậc thì sẽ không phát hiện rõ cấp bậc của cô. Nhưng cô lại có thể biết rất rõ cấp bậc của đối phương…

Cấp bậc được chia thành 3 giai đoạn. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Ở trên 3 cấp này là mãn cấp, thần cấp và huyền thoại.

Ran nhìn sơ qua thì phát hiện ra đối phương là một chiến sĩ trung cấp lv9… có nghĩa gần đột phá lên cao cấp chiến sĩ. Điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, thì ra mình cao hơn cao cấp à… Nhưng cho dù cô có suy nghĩ gì đi nữa có thể kiểm chứng hay không…thì trận chiến vẫn bắt đầu.

Ran nhìn trên đài có hơn 99 người đang nhìn chằm chằm nhau thì chọn lùi lại. Đấu nhau như thế này chẳng khác gì PK tập thể. Mà trong PK tập thể có một số mẹo tuyệt đối phải nhớ…

Đó là không thể khiến mình trở thành mục tiêu đầu tiên được!

Ran lùi lại, quan sát những người ở đây. Nếu luật là làm sao để người khác rớt xuống thì tuyệt đối không thể dùng vũ khí. Nếu dùng tay sẽ dễ dàng hơn, mà những người ở đây chẳng ai có pháp lực cả… tốt nhất cô nên giấu nó trước đã.

Cho dù đối phương ở đây cấp bậc có thấp hơn cô, nhưng cô vẫn không tỏ ra khinh thường đối thủ. Bởi một điều mà bạn phải biết… bạn mãi mãi chẳng biết bạn sẽ chết trong tay ai và như thế nào cả.

Cẩn trọng vẫn là hơn.

Gió liếm láp một góc sân, nổi lên từng trận cuồng phong.

Với một tiếng hét dài, mọi người đều lao vào nhau như ong vỡ chợ.

Cục diện rối rắm đến nỗi Ran không phân biệt bất cứ điều gì cả, nhưng cô vẫn có thể lợi dụng những kẻ hỡ để né đi.

Bấy giờ cô mới có thể di chuyển để tiếp tục suy tính cách phản công. Nói dễ thì cũng không dễ, nhưng nói khó thì chưa chắc khó.

Sau khi di chuyển theo tuyến đường chữ S, cô đã phát hiện ra vài đặc điểm của trận chiến này…

Chapter 11

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Post chap tiếp nếu HC ra chap mới :"> ~ đừng hối a ~ tiểu luận chưa viết =))
 
Hiệu chỉnh:
Temmmm! :3 tới đây vẫn chưa oánh nhau sao? :( cái câu : "Từ lâu đời mỗi không gian có vẻ như hoàn toàn tách biệt với nhau nhưng không chỉ dừng lại ở đó. " em k hiểu lắm! @@ hụ hụ! giờ biết hóng chap tiếp của ss thôi! :KSV@18:
 
Chapter 13: PK tập thể chỉ đến thế... ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Bụi cùng lốc ngày càng quấn chặt lấy nhau khiêu vũ trong nhịp điệu riêng của chúng. Ran chạy như bay qua khán đài, vươn dây cung. Tên bằng băng trong tay lướt đi, mỗi khi dừng lại còn gây thêm hiệu quả đóng băng. Kitch đang ở trong mũ áo của cô khi nghe tiếng vù vù lại chui ra nhìn những người đang công kích. Kitch dùng cánh bé xíu của mình vỗ vỗ vào mặt cô, Ran lướt qua thì cười khẽ. Ánh mắt ấy giống như nói rằng để Kitch ra chiến đấu… Thật ra chỉ cần ở yên trong áo là đủ rồi. Ran lắc đầu rồi tiếp tục bắn một mũi tên. Trận chiến đang hỗn loạn nên không ai để ý động tác của cô, nhưng Ran tất nhiên không có thời gian để 1vs1 với ai hết. Cách cô chọn là liên thủ với ai đó để tấn công, rồi sau đó tấn công những người còn lại sau cùng.

Tại sao lại như vậy ấy à? X không cho thợ săn là nghề nghiệp mạnh mẽ, bởi lẽ ngoài tấn công cao ngất ngưỡng ra thì thợ săn không còn công dụng gì. Thợ săn là chiến xa, còn bên trong này vốn dĩ cận chiến rất nhiều. Nếu so sánh về thực lực, có lẽ đơn giản rất nhiều. Cô có thể hơn từng người ở đây rất nhiều. Nhưng nếu so sánh bền bỉ cùng sức chịu đựng thì một thợ săn không có giáp cao bao nhiêu như cô mà nói thì là một trời một vực. Ran hiểu được vấn đề này nên cho dù thế giới này có quy tắc gì đi nữa cô vẫn có thói quen tránh né, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không đối mặt với cận chiến.

Mà bây giờ… có rất nhiều người đang trợ giúp người khác. Họ không phải là trị liệu hay phụ trợ mà chỉ đơn giản là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thôi. Mục đích của việc kiểm tra này chưa hẳn là kiểm tra ai mạnh hơn, sức chiến đấu bền hơn… mà là ai có thể sống sót thì đúng hơn.

Ran không cần phô bày sức ngay từ đầu làm gì, cô cho rằng nếu mình vượt qua vòng này thì đơn giản là phải làm họ rớt đài đấu mới đúng…

PK tập thể, hỗn loạn như vậy nên không nhất thiết phải chấp hết người chơi ở đây mà thắng hết… Một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là tất cả những người ở lại đài cuối cùng vẫn nguyên vẹn không tổn thương là được rồi.

Ran nhớ đến lúc mới đến thế giới này, một bụi cây cỏ khiến cô hôn mê hơn một ngày… xem ra thuốc trị thương ở đây chưa chắc xài được. Dĩ nhiên càng không dùng được dược kiểu hồi sinh người chết rồi.

X không có, ở đây lại càng không.

Gió dường như ở bên phe cô. Ran nhận ra người rơi đài ngày càng nhiều, bên trái cô có ai đang lăm le đánh cô nhưng Ran né tránh rất xảo diệu lại khiến người nọ mất đà ngã trước cô. Lợi dụng nhanh nhẹn và sức bền của chức nghiệp để bay nhảy không phải ai cũng có thể làm được… thợ săn vốn là chú trọng vào phương diện này, nhưng Ran thì di chuyển của cô không chỉ là chỉ số nhanh nhẹn cộng vào max điểm. Một phần khác là do cô đã di chuyển quen trong X rồi. Bên trong này, có lẽ chỉ số không cao lắm, nhưng những kĩ thuật vẫn còn đó.

Ran không hề sử dụng pháp lực, cô chỉ ngưng tụ băng thành tên để tấn công như bình thường nên không ai thấy điều gì bất thường cả. Chỉ là cung tên trong tay cô không thể linh hoạt bằng một thanh kiếm nên ít người sử dụng cung tên cho những trận PK. Nhưng với Ran lại hoàn toàn khác.

Tên của cô vừa đi, một vài người bị cung tên xuyên vào áo lập tức chậm lại. Bởi lẽ từ mũi tên sự lạnh lẽo tràn ra khiến tay chân họ tê cứng. Bấy giờ mới có người chú ý đến Ran. Ran nhìn thấy đài còn hơn mười người thì âm thầm suy nghĩ một lối khác.

Cô chỉ biết rằng những người ở đây dường như nhận ra sự bất thường của băng tiễn… Ran liếc nhìn quanh, giương cung rồi tiếp tục quan sát những chuyển động của những người trước mặt.

Đối diện cô cả nam lẫn nữ, gương mặt họ đều lộ ra vẻ sắc bén và dè chừng. Xem ra lần này không thể dùng biện pháp như cũ được nữa rồi. Ran chọn ra tay trước, cô đưa tay nắm lấy cán cung rồi bắn đi một mũi tên. Khi mũi tên lao đến một người xa nhất cô lợi dụng cán cung để đỡ một thanh kiếm từ người bên cạnh rồi gạt nhanh sang hông của người phía sau. Tưởng chừng cung tên chỉ là một vũ khí công kích xa… nhưng giờ phút này lại biến thành một vũ khí công thủ đầy đủ không góc chết.

Những người xung quanh khá kinh ngạc vì tác dụng của cung tên trong tay cô, nhưng kinh ngạc rất nhanh biến thành đề phòng khi thấy cô biểu hiện như vậy.

Nếu mạnh như vậy, còn cô trên đài sẽ không thuận lợi cho họ. Vì vậy mười mấy người chơi đều tập trung về phía Ran để đồng loạt tấn công. Ran nhìn lướt qua, mười bốn người…

Cô khẽ cong cong khóe môi, xem ra mình giả nai chưa đủ rồi. Tưởng đâu sẽ không bị phát hiện đến cuối cùng…

Ran nhanh chóng lùi lại, tiếp tục bắn một mũi tên đến người đối diện. Thế nhưng khi anh ta né được sang trái lại phát hiện ra một mũi tên khác ghim vào cánh tay mình. Ran bắn liên tiếp rất nhiều tên, cận chiến với chiến xa… cô chỉ có thể vừa chạy vừa bắn tên. Không thể để họ tiếp cận mình… Ran hơi mỉm cười đón lấy một đòn tấn công phia sau rồi đẩy nhanh hai người nữa xuống.

Rất nhiều người đã đỏ mắt giận khi thấy cô dễ dàng tránh né. Tuy vậy… Ran vẫn không để ý lắm. Cô nhìn thấy họ đang tấn công mình thì né qua rồi nhảy xuống đài. Trong giây phút họ ngạc nhiên, chỉ thấy người dưới kia không quan tâm đứng đấy. Cung tên trong tay gần như là băng tuyết ngưng kết thành đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Áo choàng phủ kín tất cả chân tay, trang phục và cả gương mặt…

Cho dù vậy họ vẫn có thể đoán được vóc dáng cô khá nhỏ bé. Việc cô tự động nhảy xuống đài khiến mọi người hơi ngây người. Thế nhưng cũng từ người ấy có một tiếng nói rất bình thản phát ra.

-Đủ mười người…

Họ quan sát lên đài, tính thêm Ran đúng là mười người! Lúc này họ mới ngạc nhiên… thì ra cô ấy chỉ thật sự muốn PK đủ tư cách vào trong…

Trong phút chốc trọng tài mới từ bên trong chạy ra tuyên bố họ được vào vòng trong… Ran không nói gì cả, cô nghe được đáp án muốn nghe lại tiếp tục bước về phía trước. Nói là tiếp tục, nhưng vòng 2 không diễn ra bên trong này. Chỉ cần chọn ra 10 người trong top 100… nếu chỉ là như vậy thì Ran có thể yên tâm về việc sẽ được đến gần Khe Nứt vùng biên giới hơn một chút.

Chỉ là tuyển một đội quân không nhất thiết phải là tuyển vào rồi cho ra tiền tuyến. Giống như tình trạng của Ran bây giờ vậy. Ran ngồi trong nơi tiến hành chọn người, chưa kịp ngồi đã có một giọng nói vang lên đằng sau.

-Tránh ra!

Ran hơi xoay người, giọng nói kia là của một cô gái… đã vậy có phần chanh chua và ngạo nghễ. Chẳng hiểu sao trong đầu cô nghĩ ra một tình huống thường thấy kiểu tiểu thư kiêu ngạo nào đó tiếp xúc với nhân vật chính rồi sau đó đủ loại h.ãm hại… Ran thở dài, cảm thấy suy nghĩ của mình đi quá xa rồi.

Thế nhưng khi cô nhìn lại thì có phần kinh ngạc. Người trước mặt có một gương mặt khá tiêu chuẩn, da trắng môi hồng, trên người là một bộ giáp trụ. Trong tay còn có một trường kiếm khá tinh xảo.

-Chỗ đó của ta!

Ran nhìn quanh, chỗ này không hẳn là thuận lợi, cũng chẳng phải vị trí Vip gì cho cam. Vậy mà có người muốn? Ran nhún vai, nghĩ rời đi.

Người đến thấy cô định vòng đi thì rất vừa lòng, nhưng từ trong áo cô Kitch lại tò mò nhìn ra. Cô gái thấy Kitch như một cục bông gòn thì ngẩn người một chút. Cô ta có ma thú? Tiếng nói lại lần nữa cất lên.

-Khoan đã!

Ran đang bước đi lúc này khuôn mặt đã có phần thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng vẫn lười biếng ngáp rồi đi tiếp. Cô không ngủ một ngày rồi, tuy trong này không cần phải ngủ đầy đủ nhưng vẫn rất buồn ngủ. Vậy mà có người còn làm phiền…

Ran nghe thì nghe, vẫn tiếp tục giả điếc đi phía trước. Cô và người kia không quen không biết, tại sao nói cô ngừng thì cô phải ngừng?

-Chờ đã!

Cô gái chạy lên phía trước, giơ hai tay ra chặn Ran rồi chỉ vào Kitch trên vai cô.

-Nó, ta muốn. Ra giá đi ta mua!

Kitch nghe thế thì nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hai cánh nhỏ xíu đan vào nhau, gương mặt hất lên không quan tâm người trước mặt. Ran nhìn thấy nó như đang khinh bỉ cô gái kia suýt nữa cười ra tiếng.

Ran lúc này mới quan sát kĩ lại cô gái trước mặt. Cô nàng có một bảo kiếm, bên hông có gắn vàng. Trên tay và gương mặt trang bị đều làm từ nguyên liệu rất quý giá… thật sự có rất nhiều tiền.

-Bao nhiêu? Muốn bao nhiêu cũng được.

Cô gái thấy Ran có vẻ chú ý đến mình thì lấy ra một tấm thẻ bạch kim. Ran lướt qua cũng đủ biết giá trị của nó hẳn là rất lớn… Cô gái thấy vậy càng cười tươi hơn. Cô không tin có thứ gì tiền không mua được…

-Không bán.

Ran nói thế xong rồi bước đi, không hề quan tâm người kia đang hóa đá.

Bất ngờ như vậy khiến xung quanh tò mò nhìn về bên này. Ran đã gần ra khỏi nơi đó nhưng bị ngăn lại. Cô nhìn một đám người vây quanh mình thì hơi nhíu mày.

-Ngươi nghĩ muốn đi là đi sao? Muốn mua là may lắm rồi…

Cô nàng cười lạnh. Ran nghe xong thì hiểu ý tứ kia là gì. Nếu không bán thì cướp?

Ran thở dài, quay sang Kitch trêu ghẹo.

Thấy chưa, người ta muốn mua em kìa… Xem ra Kitch cũng có giá quá chứ…

Kitch thấy Ran khen mình thì nhắm mắt hếch cằm… đó là nếu gà con có cằm. Kitch đưa một cánh, vuốt vuốt mấy sợi lông vũ mềm trước trán của mình ra sau… Động tác này khiến Ran lập tức đơ cứng người.

… Ai nói cho cô biết gà con từ bao giờ lại trở thành như vậy?

Ran ổn định lại cảm xúc của mình, gõ gõ trên đầu nó.

Cũng tốt, khi nào thiếu tiền bán đi là được…

Kitch nghe xong cánh trên đầu khựng lại một chút, nó quay sang cô kháng nghị bằng một thái độ ai oán. Trong đôi mắt xanh dương cứ như biểu lộ rằng… chủ nhân đáng ghét, chủ nhân xấu xa… lúc nào cũng muốn bỏ rơi người ta…

Xung quanh thấy Ran vô tư đùa giỡn với gà con thì máu đã bốc lên não. Cô gái kia nhìn thấy Ran không quan tâm đến ai đã sớm khó chịu, cô nhìn Ran chơi đùa với Kitch càng lúc càng muốn… Con gà kia phải là của cô!

-Tránh ra.

Ran đã hết kiên nhẫn, cô cảm thấy đói kinh khủng. Họ cứ đứng đấy ỷ mình nhiều người, vũ khí đẹp hơn cô nên đứng đây hoài sao?

-Ngươi… ta nói gì ngươi không nghe à?

Nghe Ran nói vậy toàn bộ người ở đây xầm xì bàn luận. Bởi lẽ những người ấy không bình thường, giáp trụ trên người có kí tự riêng… Chỉ chừng đó cũng đủ biết thân phận của họ! Người của chủ thành! Nhưng sao Ran lại có thể ra vẻ ta đây như vậy?

-Kitch à ~ em có nghe thấy đâu đây có tiếng gì không?

Kitch rất phối hợp với Ran lắc lắc đầu gà rồi nghiêng người giơ hai cánh lên bộ phận như tai để nghe. Sau một hồi giơ cánh tỏ vẻ bất đắc dĩ như kiểu chẳng nghe gì cả… toàn bộ động tác của nó khiến vài cô gái nhìn sang đây không chớp mắt. Đáng yêu chết được…

Thế nhưng người đứng trước cô thì khác. Cô gái kia vốn là em gái của thành chủ, địa vị này muốn gió có gió, muốn trăng có trăng… vậy mà Ran chẳng để ý thì thôi còn tỏ ra thái độ cô là ai thì kệ cô…

Cô gái nghiến răng, uất ức ra lệnh.

-Đánh cho ta!

Và đoàn người vội vã ùa lên tấn công…

Chapter 12

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
 
Hiệu chỉnh:
Bé Kitch thật là kawaii *che mặt*
Em cứ thế này thì con dân sống sao??? huhu...
Kitch nghe thế thì nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hai cánh nhỏ xíu đan vào nhau, gương mặt hất lên không quan tâm người trước mặt.
Còn thế này nữa...Kitch thấy Ran khen mình thì nhắm mắt hếch cằm… đó là nếu gà con có cằm. Kitch đưa một cánh, vuốt vuốt mấy sợi lông vũ mềm trước trán của mình ra sau…
Chắc em chết quá... mất máu quá T_T Gà con siêu siêu dễ thương :((
Em có cảm giác Tomoe sẽ đi theo Ran, nhưng mà vẫn chưa thấy ss viết đến? Còn rất nhiều nhân vật phụ nữa... vả lại em thấy fanfic này nội dung có vẻ rất nhiều và nặng ^^ em hi vọng ss sẽ sớm viết tiếp <3
Thật ra mà nói ss cứ viết những gì ss thích. Em luôn ủng hộ và đợi chờ chap mới T_T ss đừng nản nhé :x
Lời văn thì em chịu thôi, em không nhận xét văn ss nhiều được như người khác. Mà... em không spam chứ ss? *lảm nhảm*
 
chị Ony à, chị có lẽ đừng để lộ tên cô gái cuối chap à, không là có vụ ẩu đả đẫm máu liền đó.
*đạp bàn* Cô nghĩ cô là ai mà đòi mua Kitch, cả gia tài của cô cũng chẳng đủ mua một cánh lông nhá.
Dạ sorry chị Ony vì đã phát tiết a. Tại em đang ngồi mộng mơ về bé Kitch mà cô ta nhảy vào phá đám đó chớ.
Chap này Ran ngầu thiệt đó, tưởng đoạn đánh nhau lúc đầu xong là hết rồi, chắc chap sau mới chính thức là màn đánh nhau hoành tráng a. ^^
Em có soi được mấy lỗi type cơ mà, thời buổi này, fic của chị Ony chất lượng thế này, có mấy ai rảnh mà chấp vặt "lỗi hệ thống" chứ.:)):)):))
Hic, chap này em chỉ có thể spam vậy thôi, mong chị Ony lượng thứ a. :D:D:D
P/s: chap này hay mà không có chi tiết khó hiểu, thiệt là khó rời mắt a. :x:x:x
<3 Ony
 
Kitch, Kitch,....... dễ thương hết sức, xem ra mình mê ẻm không uổng công! kỳ này Kitch có đất diễn rồi ~ hihi! Còn cô nào kia muốn mua Kitch tui hả? Tròi oi~ Nhân vật thần bí chưa lộ tên! =)) hóng tiếp Ran xử bọn ảo tưởng sức mạnh này! hí hí!
LOVE SS ONY~ :KSV@12:
 
Thiệt thiệt không chịu nổi mà, người ta sắp thi rồi đó. :(

Kitch trong đây thì siêu cấp dễ thương nhé, cục bông a~ hãy bớt kawaii đi, nếu không em sẽ chết mất, là chết thật đấy T_T

Đọc fic của Ony em thường chỉ để ý diễn biến, không đoán trước được luôn. Mà chị ơi hình như có chỗ bị lỗi type thì phải, mà giờ em cầm điện thoại nhìn không ra nữa.

"Kitch nghe thế thì nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hai cánh nhỏ xíu đan vào nhau, gương mặt hất lên không quan tâm người trước mặt."
Lặp từ ý ạ, lỗi siêu nhỏ mà em đọc lên thấy gượng gượng xíu. ^^ nhưng mà câu này gà con đặc biệt có khí chất nha, hãy mãi đáng yêu như vậy đi.

Thật ra Kitch từ X qua được đây em thấy rất vi diệu rồi, nên đang đoán lờ mờ nè. Mà thôi chắc sai, vì ai chứ Ony thì tốt nhất đừng đoán T_T còn một số nghi vấn nữa, mà nói ra mất hay, nên em sẽ chờ chị~

Thật ra thì đọc Hoan Ca rồi qua đây, thấy thiệt thương Ai =)) số nó thế rồi, chạy không thoát mãi mới lên lvl3. Ran thì đích thị kiểu em thích rồi, mạnh mẽ theo cách rất riêng nha.

Em lại lảm nhảm... Ý quên, cảm ơn chị <3 viết từ từ thôi nha, em thi xong lại mò lên tiếp.
 
Hiệu chỉnh:
@Myu: =)) ~ bé gà không phải từ đầu là gây bão dư luận hả =)) cơ mà công nhận là ss cũng không chịu nổi độ cute của nó T_T
@Anna: cũng không hoành tráng lắm =)) ~ tại vì ss ít viết đánh nhau tá lả các kiểu lắm >w< bởi vậy nên có đánh thì cũng nhẹ nhàng tình cảm thôi :3
@rosie: =)) *cười cười*

Chapter 14: Kì mộng... ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Bình thường những người đánh nhau trong thành không phải ít. Nhưng người đánh nhau với cô gái kia thì thật sự ít đến đáng thương. Ran có lẽ không biết cô ấy là ai, nhưng trong thành này ai mà không né cô gái kia chứ. Bởi vậy khi Ran gây chiến với cô ấy những người xung quanh có những biểu cảm vô cùng phong phú. Có hả hê, có dửng dưng, có mặc kệ, có tò mò… dù gì đi nữa thì Ran vẫn đang ở trong trạng thái tập trung khi những người xông về phía này. Có lẽ cô không thích phô bày thực lực, nhưng điều đó không có nghĩa ai muốn làm gì trên đầu cô thì làm.

Ran nhíu mày lấy ra một con dao nhỏ dắt bên đùi phải rồi bắt đầu tấn công. Đoàn người chỉ hơn năm người, nhưng có thể nhận thấy họ đều là trung cấp chiến sĩ. Còn có người đã gần mức cao cấp. Ran liếc mắt một chút nhận ra có một ánh sáng nhạt bao phủ quanh trang phục của họ… vòng phép này chứng minh trang bị trên người họ làm từ vật liệu rất quý giá. Một đoàn người mà trang bị thế này thì cô gái kia cũng chẳng cần phải nói. Ran đột nhiên cảm thấy đau đầu, không hiểu sao cô cứ dính đến gái là có chuyện không hay xảy ra.

Những người xông lên hiển nhiên không biết suy nghĩ của Ran, thế nhưng cô đột nhiên lùi lại. Né tránh thuận lợi. Ran nhận ra những mũi dao sát người mình thì bật ra sau. Bên trong này cơ thể của cô rất dẻo dai… động tác lấy đà không cần quá cao cũng có thể thuận thế đẩy đi những con dao bên cạnh.

Kitch bình thường vẫn ở trong mũ cô ngủ không chịu ra giờ phút này thấy cô gái kia tươi cười đánh lén Ran thì trong ánh mắt nó đã hiện lên lửa giận. Kitch thở phì phì thấy cô gái kia giơ tay dụ dỗ mình, nhưng nó là ai chứ? Nó là phượng hoàng, chẳng phải là mấy thứ thú nhãi nhép ở đây. Kitch nhìn đám người đến gần, có người còn quẳng ra một ít bụi phấn gây mê thì vươn cánh bé xíu của mình.

Sau một hồi vẫy nhẹ, không khí xung quanh ngay lập tức lạnh xuống âm độ.

Phượng hoàng băng, cho dù nó chưa lấy lại được cấp bậc đúng của mình thì nó vẫn là chúa tể của băng tuyết. Kitch vừa vung cánh nhỏ, xung quanh toàn bộ người đánh tới đã đóng băng thành sáu khối lớn. Quanh băng tuyết còn có một ít tuyết rơi… Kitch nhìn đám người bị đông như cục đá hừ hừ.

Vậy mà cũng dám tấn công chủ nhân! Hừ!

Ran nhìn thấy Kitch quay mông vì phía đám băng thì cười khẽ. Gà con nha, biết giận rồi nha… Cô xoa xoa đầu nó, tiện thể vuốt bù xù đám lông trên đầu khiến Kitch bất mãn trừng Ran.

A, người ta mới làm tóc mà… à không, làm lông mà…

Ran nhìn thấy nó cứ vẫy vẫy hai cánh liên tục nói thì lắc đầu. Thế nhưng khung cảnh này khiến cho người bên trong quán lặng im một mảng… Ran nhíu mày, ừm… nếu là chiến sĩ thuộc hệ cận chiến. Tất cả những công kích đều là công kích vật lí gây tổn thương…. Nhưng đóng băng là phép. Kitch giận thì giận nhưng mà làm thế này thì hơi phiền phức rồi. Cô vốn không định lộ ra mình là pháp sư…

Sáu người kia trong băng không thể ra được, nhưng đôi mắt thì vẫn còn đang hoảng sợ nhìn cô.

Cái này là hệ băng? Hệ băng… đóng băng là cao cấp pháp sư hệ băng mới dùng được! Ở chỗ họ chưa bao giờ có khái niệm này!

Riêng cô gái bên trong băng nhận ra sự cười nhạo của những người xung quanh thì cắn răng. Cô ta là ai? Cô gái giận đến đỏ mắt, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó dưới lớp áo choàng, nhưng ngoài vài sợi tóc đen nhánh từ mũ áo choàng bay bay thì chẳng còn gì cả…

Cô nghiến răng, nếu cô ra khỏi nơi này… cô sẽ không tha thứ cho cô ta! Bàn tay trong băng lạnh lẽo đến mức mất cảm giác nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt hung ác của cô bé kia.

Trái ngược với bên này… những người xung quanh hoàn toàn kinh ngạc nhìn màn trước mặt. Họ tự hỏi…

Đây là thần thánh phương nào? Từ bao giờ mà có pháp sư hệ băng đến mà không ai biết? Nên hiểu không gian thứ 5 khác xa với nơi này… một người trong đó thôi thực lực cũng bằng cao thủ trong này rồi… Trong quán một mảnh tịch liêu… Ran nhìn thấy họ cảm thấy bất an vây quanh. Có chuyện gì mà họ nhìn cô như sinh vật lạ thế này?

Vì vậy cô đành kéo áo choàng, quay đầu rời đi. Nhìn thì có vẻ như cô đang thong dong rời đi trong kiêu ngạo… chỉ có mình cô biết cô đang chạy trối chết. Vừa về tới khách sạn Ran lấy một bộ áo quần khác, thay cả áo choàng bên ngoài rồi mới đến địa điểm tập kết.

Vừa đi cô vừa kiểm điểm Kitch. Không được làm vậy nữa. Kitch tất nhiên không quan tâm họ, nhưng mà họ dám đánh Ran… nó gật đầu rồi lại chui vào áo Ran. Hai cánh nhỏ bám vào vai cô khi Ran di chuyển.

Không ngủ nữa à?

Kitch lắc lắc đầu. Nếu nó ngủ sẽ có người tấn công Ran thì sao. Nó không cho phép ai tổn thương Ran nha. Với cả… đóng băng lại cho Ran chạy cũng tốt chứ sao. Ran không nhìn thấy nó oai hùng thế nào à.

Ran nhìn thấy biểu cảm của Kitch thì đổ mồ hôi hột, thế nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.

Ran không đến nơi tập kết thì đã nghe thấy thông báo của toàn thành phố. Tất cả những người nào vào vòng trong thì có thể di chuyển ngay bây giờ đến căn cứ đóng quân của Quân Đoàn. Địa điểm của nó là qua Tịch Mộng Bí Cảnh. Ran nghe thấy tên cũng không thấy có gì lạ nên đi mua một tấm bản đồ trong sự ngạc nhiên tột độ của người bán bản đồ rồi rời đi.

Người ấy sau lưng cô lầm bầm, nhưng Ran không nghe được. Sao dạo này có nhiều người không muốn sống cứ đi vào đó thế nhỉ… Đã vậy còn như thể đi vào đó là chuyện rất bình thường nữa chứ…

Tịch Mộng Bí Cảnh, nghe tên thì có vẻ như đó là một phó bản dạng trung. Nhưng khi Ran đến nơi thì hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ mơ hồ của mình. Tịch Mộng nằm phía Bắc không gian thứ 4, giáp ranh với Vực Sâu. Đi qua Vực Sâu chính là Khe Nứt Không Gian. Nơi này là một khu rừng lớn với rất nhiều khe sâu, hồ và thác nước. Ran đi vào bên trong, ban đầu mặt trời vẫn ở trên đầu, nhưng đi càng sâu vào bên trong ánh mặt trời càng yếu dần, nếu có thì chỉ là những ánh sáng màu lục xuyên qua một khe hở soi rõ lối đi.

Phía trên không có mặt trời, bầu trời chỉ là những mảnh vá víu bé xíu khi một tán lá nào đó vô tình không che đi. Xung quanh nơi cô quan sát, có rất nhiều loại thực vật kì lạ. Cây mọc thành hàng có trật tự, nhưng cũng vì vậy mà nó như những cây cột chống đỡ cả rừng cây chứ không giống cây cối nữa. Đi sâu hơn một chút, thực vật lại thay đổi, cây tựa như cây si nhưng có hoa nở màu hồng phấn. Cánh hoa bay là đà trong không trung đôi lúc tạo thành cơn mưa hoa khi gió thổi sang.

Ran càng đi sâu thì càng xuất hiện nhiều loại động vật. Vài con thỏ hoang trốn tránh người lạ, vài con trăn quấn quanh cành cây hưởng thụ thời gian của nó như thể chẳng quan tâm đến ai.

Kitch tò mò nhìn ra ngoài cũng không thèm để ý chút nào. Nó không thích một màu xanh thế này, chỉ có băng tuyết mới là công đạo.

Khu rừng rất yên tĩnh, Ran bước đi chẳng nghe gì ngoài tiếng bước chân của mình. Nhưng chính sự yên tĩnh này khiến cô cảnh giác hơn. Địa phương nào đó càng yên tĩnh thì càng phải đề phòng. Bởi sự nguy hiểm không phải tự nhiên mà đến…

Mỗi người chỉ có mạng sống. Cô vẫn còn việc phải làm nên không thể ngã xuống được.

Cô lấy cung tên ra rồi cầm sẵn trên tay, tay trái đã sớm ngưng tụ một mũi tên bằng băng trong trẻo tỏa ra hơi lạnh.

Sự thật thì trực giác của cô chưa bao giờ sai cả.

Ran vừa quan sát, chỉ thấy vài tiếng sột soạt vang lên. Cô quay đầu, một tiếng động xé gió gào thét bên cạnh cô. Ran kinh ngạc quay lại, giờ phút này… cô thật sự cảm thấy nguy hiểm đang cận kề rồi.

Chẳng trách cô đi trong rừng gần nửa ngày chỉ gặp vài động vật nhỏ… Chẳng trách sao khu rừng này yên tĩnh như vậy… vì nơi này tồn tại một sinh vật thế này đây!

Trước mặt cô là một con rắn hai đầu màu xanh lục. Nó là rắn hổ mang, nhưng kích thước lớn hơn những con rắn độc ấy mười lần. Ran cảm thấy lưỡi của nó đang thụt thò trong không khí phát ra những tiếng rít man rợ.

Cô nắm cung, nhìn tòa nhà di động trước mặt mình trầm mặt.

Cô không biết cấp bậc của nó, không biết sức công của nó, càng không biết cô có giết nổi nó hay không… Ran nhìn xung quanh, chỉ thấy nó di động về phía mình… cô nghiến răng, cho dù cô không động chạm gì nó những đã đi vào địa bàn của nó không liều mạng thì chỉ có chết thôi…

Ran huýt sáo khe khẽ.

Kitch. Xuống.

Một động tác rất nhanh, Kitch lao xuống dưới bắt đầu quan sát đối thủ trước mặt. Ran nhíu mày, cô đi rất lâu nhưng không thấy ai cả… nếu Kitch…

Ran nhìn thấy con rắn trước mặt đang dùng độc thì nhíu mày một chút.

-Kitch! Ảo hóa!

Kitch nghe thấy mệnh lệnh thì toàn thân phát sáng. Trong ánh sáng màu xanh nhạt có một đôi cánh trong suốt hiện ra. Toàn thân nó phát sáng một thứ ánh sáng chói mắt.

Và khi ánh sáng ấy tan mất. Kitch đứng cạnh Ran, toàn thân màu xanh nhạt đang phát ra một hơi thở vừa cổ xưa vừa uy nghiêm. Không khí xung quanh dần hạ xuống âm độ…

Là băng điểu…

Chapter 13

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
 
Hiệu chỉnh:
đánh nhau òi, vui qué! :3 kì này có nhiều cảnh hành động để hóng rồi! =)) đất diễn của Kitch ngày càng nhiều nha~ ss tả cảnh hấp dẫn quá, phải chi bên ngoài cũng có cảnh vậy! =))
hết biết nói gì rồi, vote ss thôi! =))
 
Chapter 15: Thịt nướng ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Cấp bậc của tất cả ma thú của thế giới này được chia thành 4 cấp. Ma thú thường, ma thú đặc biệt, ma thú thần thoại, ma thú truyền thuyết. Bên trong không gian thứ 4 cao nhất chỉ là ma thú đặc biệt mà thôi. Rắn trước mặt Ran thuộc loại đặc biệt, cũng là ma thú cấp bậc cao nhất trong khu rừng này.

Kitch không rõ cấp bậc, thế nhưng khi lớp băng tản ra… chỉ thấy con rắn đã bắt đầu dao động khi nhìn thấy nó. Thứ nhất, rắn này hệ nước… băng vốn vượt trội hơn nước rất nhiều. Thứ hai, Kitch thuộc cấp bậc cao hơn nó… hơi thở từ Kitch có thể ngưng tụ tất cả không khí và đất dưới chân thành băng.

Ran nhìn biểu hiện của nó đã thấy sự hoảng loạn của nó từ lâu, cô nhìn sang Kitch nhíu mày… Kitch cao cấp hơn nó? Vậy nó là ma thú cấp bậc thần thoại sao? Ran kinh ngạc một đỗi, nhưng rồi cũng bắt đầu nghĩ khác đi… 4 cấp… Kitch có đến 4 cấp… mà đây chỉ mới cấp 3 mà đã cao đến vậy… điều này có nghĩa là gì?

Cho dù có nghĩa gì đi nữa thì con rắn hung ác trước mặt bắt đầu lùi bước. Nếu nó có chân có lẽ đã sớm chạy đi rồi. Nhìn qua Ran chỉ là một người bình thường nhưng lại có thú cấp bậc cao như vậy có để người ta sống nữa không đây? Rắn ma nghĩ nghĩ rồi thở dài. *** nó! Ngày hôm nay nó chỉ lởn vởn đi kiếm mồi… ai ngờ đâu lại gặp con người này?...

Kitch đến gần nó, trong đôi mắt lộ ra một sự kiêu ngạo. Kitch vốn là chúa tể của băng giá, trước mặt nó… rắn ma chẳng qua là một cậu bé mà thôi. Vẫn chưa đủ tư cách đứng đây đâu! Rắn ma nhìn thấy Kitch đang hừ hừ thì sợ tái mặt. Ran cảm thấy con rắn hai đầu trước mặt đã thành thỏ non chứ đâu còn bộ dáng sói già nữa…

Ran tủm tỉm cười khi nhìn Kitch dùng một chân đạp lên thân rắn ma mà con rắn lại chẳng có bất cứ phản ứng nào còn nhe răng ra lấy lòng Kitch. Ran đằng hắng.

-Kitch! Về đây…

Ran không phải là người thích bắt nạt kẻ yếu. Huống hồ còn rắn này tuy hung ác nhưng chưa làm gì cô cả, Kitch nghe Ran nói thì liếc nhìn rắn ma rồi lon ton chạy về phía Ran. Chẳng qua… th.ân thể to lớn của nó thật sự khiến Ran cảm thấy hơi hoảng… không phải là muốn dụi vào cô chứ?

Ran nheo mắt, ngay khi cô nghĩ thế Kitch đã sớm cúi xuống dụi dụi vào cô. Ran bị nó đè bẹp dí thì dở khóc dở cười.

-Đứng lên! Đứng lên Kitch!

Kitch khiến cho những bụi cỏ xung quanh đó đóng băng toàn bộ, hơi thở của Ran cũng đã tản ra một lớp khói nhàn nhạt rồi. Kitch dường như hiểu nên thu nhỏ lại rồi nằm trong lòng cô. Lúc Kitch biến nhỏ cô nhìn thấy rắn ma trước mặt cô đã sớm lom khom nhìn Kitch đang tự do lăn lăn trên người Ran dè chừng.

Ban đầu nhỏ như thế này khiến nó phán đoán nhầm… nhưng nó sẽ không như vậy nữa.

Kitch quay về đó nhe răng với rắn ma khiến hai cái đầu của nó lập tức nhỏm dậy lùi ra sau. Ran nhìn thấy bộ dạng cục bông xù lông thì vỗ vỗ.

-Thôi được rồi, thả cho nó đi đi.

Kitch đưa đưa một cánh như vẫy vẫy nó mau rời đi cho khuất mắt. Rắn ma thấy Kitch ra hiệu vậy thì lập tức sàn sạt bò đi không quay đầu. Đùa chứ… lát nữa đổi ý không chừng bị nướng lên ăn cũng có lắm.

Gặp rắn ma chỉ là một khúc nhạc đệm của cuộc hành trình. Ran không thấy nguy hiểm nữa thì cũng không để trong lòng việc này, chỉ là sau này chính việc hôm nay sẽ đưa đến cho cô một bất ngờ lớn… nhưng đó là chuyện của sau này bây giờ chưa cần nghĩ đến.

Ran có bản đồ nên không khó để xác định phương hướng rời đi. Chỉ là càng đi sâu vào rừng, độ ẩm trong không khí càng cao. Ran có thể nghe thấy tiếng nước chảy mỗi lúc một mạnh…

Ran men theo tiếng nước thì bắt gặp một thác nước. Bọt tung tóe mỗi khi lượng nước khổng lồ đổ ập xuống ôm ấp đá nhỏ. Nước rất trong, bên dưới còn có vài con cá quẫy đuôi không quan tâm đến ai.

Ran cầm cung tên, leo lên thân cây rồi quan sát bốn phía.

Cô không khó để tìm ra một vài động vật nhỏ. Ngưng tụ băng, Ran nhắm một mắt nhìn về phía đằng xa đang có vài con thú nhỏ chui ra khỏi hang. Buông dây, mũi tên xuyên qua một con thỏ màu xám. Kitch đã chạy qua đó từ lâu nhặt chiến lợi phẩm cho cô, mũi tên chưa bay đi mà nó đã chạy rồi. Ran nhìn thấy Kitch tha con thỏ còn lớn hơn nó về thì lắc đầu.

Lại thèm thịt nướng rồi chứ gì…

Kitch mê nhất là thịt nướng, mà cũng nhờ vậy kĩ năng nấu nướng trong X của cô leo được lên bảng kĩ năng sống. Xem ra cái gì cũng có thể thay đổi chứ việc này không đổi mà…

Ran nhặt một ít củi rồi nhóm lửa ngay cạnh bờ sông. Cô lấy con dao nhỏ ra rồi bắt đầu lột da thỏ, tất cả những kĩ năng này đều học trong X… mà bây giờ áp dụng lại không gặp trở ngại nào cả.

Cô dùng nước suối đựng vào bên trong một miếng sắt trũng ở trung tâm như nồi rồi bỏ vào một ít gia vị. Muối và vài cây cỏ tạo hương… Ran quẳng nửa con vào rồi dùng củi xuyên qua thịt rồi nướng lên.

Tuy gia vị không đầy đủ như bên ngoài nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mùi hương thịt nướng từ nó. Đứng một bên, Kitch đã sớm nhỏ nướng miếng nhìn miếng thịt vàng trên lửa. Ran cười cười, đưa cho Kitch một đùi thỏ mới nướng xong. Bé thú hoàn toàn bị thịt hấp dẫn nên nhào vào ăn như chết đói lâu năm.

Trời đã tối từ lâu, thiên không có vài động vật ăn đêm đang bay quanh quẩn săn mồi. Đúng lúc này Ran nhận ra có tiếng động trong bụi cỏ, cô đứng dậy, cầm vũ khí rồi nhìn về vùng rừng tối om.

Một tiếng bịch rất khẽ vang lên khiến Ran nhận ra có thứ gì đó trước mặt. Ran lấy một thanh củi để lấy ánh sáng rồi đến gần đó.

Đom đóm gần bờ sông theo bước chân cô chẳng muốn rời. Ran nhìn trên mặt đất nhận ra… đó là một cô gái!

Trang phục chủ đạo là đỏ trắng, Ran quan sát có thể thấy nó giống như hakama* nhưng được cách điệu đi. Váy ngắn màu đỏ, áo màu trắng, vẫn còn giữ nét của hakima nhưng đã gọn nhẹ và dễ di chuyển hơn. Ran động vào cô ấy, khẽ lay lay vai. Tóc dài buộc bằng lụa đỏ khẽ bay bay trong không khí, cô gái ngẩng đầu. Ran có thể nhận ra đôi tai nhọn như chủng tộc elf và gương mặt non nớt với con ngươi màu đen sẫm.

Elf? Ran kinh ngạc một chút.

Bên trong không gian thứ 4 không thấy ai có hình dáng như vậy… làm sao người này lại có chủng tộc elf cho được?

Cô bé trước mặt ngẩn ngơ nhìn Ran, nhưng rồi trên gương mặt hiện ra một sự đề phòng.

-Đói…

Ran nghe thấy cô ấy lặp lại mấy lần từ này thì thở dài. Ran kéo cô dậy rồi đưa cô ấy đến bên lửa trại. Sau đó đưa xiên thỏ nướng cho cô ấy trong sự chích chích oe óe của Kitch.

Ran đáng ghét, người ta chưa ăn no! Còn chia sẻ cho người lạ…

Nhìn thấy đồ ăn con ngươi màu đêm kia khẽ lấp lánh, lúc này Ran nhìn thấy cô ấy chẳng khác nào vẻ mặt háu đói của Kitch cả. Myu nhận lấy rồi bắt đầu ngấu nghiến.

Vẫn không hề nói chuyện với cô, đói như vậy nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô không hề cám ơn hay nịnh nọt…

Ran thấy Myu ăn đến quên trời quên đất mà đoán mò đoán non. Quan sát thì giống như đã lâu rồi chưa ăn… bởi vậy ăn một chút Myu đột nhiên đấm bình bịch vào ngực mình. Ran thấy thế đưa nước cho Myu rồi vỗ vỗ vai.

-Từ từ thôi.

Cần bao nhiêu dịu dàng thì bấy nhiêu dịu dàng.

Ran chỉ thấy Myu ngẩng đầu quan sát Ran một chút rồi cúi đầu ăn tiếp. Đối xử với cô như vậy… Ran là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.

Ran thấy Myu lặng đi thì không biết nói gì. Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì? Myu nhìn thịt thỏ trong tay ăn tiếp tục.

Ran vừa cho thêm củi vừa mở bớt áo choàng ra, lúc này trước mặt Myu không hiểu sao Ran lại lộ ra không đề phòng như thế nữa.

-Em tên là gì?

Giọng Ran rất lạnh nhạt nhưng không khiến người khác cảm thấy xa lạ.

Myu nhận ra đôi mắt thạch anh kia đang nhìn mình trong phút chốc lặng người. Con ngươi như ngọc, làn da trắng, mái tóc dài như suối như đêm xõa trên vai. Gió dâng lên, vờn quanh bầu trời kia…

Myu lặng người, âm thanh tự động phát ra nơi cuống họng.

-Myu…

Chapter 14


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
*Hakama (袴) (Hán Việt đọc khố) một loại quần truyền thống của người Nhật. Hakama giống như nửa quần nửa váy, có ống quần rất rộng, để mặc ngoài áo kimono.Hakama vốn được phát minh bởi các samurai khi cưỡi ngựa rất dễ bị va chạm vào chân, và cần mặc quần để bảo vệ (kimono không có quần).

Nó tương tự trang phục pháp sư của Kikyou trong Inuyasha nha mọi người :3 ~ chẳng biết thuyết mình thế nào nữa... T_T

 
Hiệu chỉnh:
mình lúc đầu chỉ có ý định đọc truyện của au rồi like thôi vì bạn viết quá hay quá hoàn hảo dưới góc độ người đọc mình hứa thề đảm bảo là mình nói thật nhưng truyện này bạn viết hay mà dễ thương ko chịu được trình bày cũng đẹp. cố gắng giữ phong độ và ra chap thường xuyên nha mình là mình thích rồi đó nha
 
Yay~ Myu lên dĩa hoành tráng quá ss ơi! =)) Hẳn cả tiếng "bịch" cơ đấy, như trái mít rụng! =)) cơ mà chap này Kitch oai ghê luôn, tội nghiệp con rắn, bị đau tim một phen! :D Từ nay Ran sẽ thâu nạp đệ tử! hí hí! :) Nguyện vì nàng vào sinh ra tử!!!!
vote ss! :KSV@03:
 
Chapter 16: Là tháng năm... ~By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Myu ngồi trong khu rừng đang lạnh dần đều. Đêm tĩnh như nước nhạt nhòa trên lửa trại chợt phập phồng. Cô giương mắt nhìn Ran đang thêm củi cho ngọn lửa, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm lại. Cô đưa tay, chạm vào vành tai nhọn hoàn toàn khác xa với những người ở đây… chẳng lẽ người trước mặt không có cảm giác gì sao?

Myu lướt qua, chỉ thấy một con gà bé xíu đang quẳng đi cây củi rồi leo lên vai Ran, sau một lúc ngó quanh ngó dọc trực tiếp bám vào vai Ran ngủ thiếp đi. Myu quan sát mà cảm thấy buồn cười. Con gà kia giống ma thú, mà ma thú thì chẳng phải với cá tính của chúng không đi theo con người sao? Vậy sao nó lại thân thiết với Ran như vậy?

Myu ngồi bó gối nhìn đám lửa rồi tự vân vê hoa văn tự đan trên trang phục.

Một người lạ, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không cảm thấy xa lạ…

-Có chuyện gì vậy? Mặt tôi dính gì à?

Ran lướt qua Myu, cô bé đang chớp mắt liên tục nhìn cô và Kitch. Sự quan sát này giống như một thứ gì mới lạ đến độ không thể ngừng tìm hiểu. Ran không muốn đoán suy nghĩ của người khác, bởi mọi thứ phức tạp đến độ cô có cố gắng thế nào cũng khó lòng mà đoán được họ nghĩ gì… nếu chuyện khó như vậy thì còn cố gắng làm gì? Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên không tốt sao?

Myu nghe Ran hỏi thì lắc đầu. Gương mặt ửng đỏ khẽ quay đi. Chỉ là Ran cuốn hút, đến độ người khác dễ nhìn đến mức không tự kiểm soát được mà ngắm nhìn cô. Chỉ là yêu cái đẹp thuần túy mà thôi… chỉ vậy thôi.

-Sao em lại ở trong rừng này?

Ran nhìn Myu đang duỗi tay thì nói ra suy nghĩ của mình. Cho dù cô không phát hiện ra cô ấy có gì nguy hiểm nhưng vẫn có cảm giác không ổn lắm. Khu rừng này là nằm trong chuỗi những bản đồ nguy hiểm nhất của không gian. Cô ấy ở đây không ổn chút nào, dù có bản đồ trong tay nhưng Ran vẫn chỉ tự tìm đường được 1/10 diện tích nơi này. Còn lại đều bỏ trống… hay nói cách khác… những người đi vào khu rừng này đều không có cơ hội đi ra để vẽ lại bản đồ.

Một cô gái như vậy xuất hiện ở đây, liệu có ẩn tình gì?

Ran không nghi ngờ ai quá đáng, nhưng cũng không thể tin tưởng ai mới gặp. Nếu không làm rõ sau này sẽ khuất mắt, chẳng bằng nói thẳng còn hơn.

Myu không nghĩ nhiều như Ran, cô chỉ dùng chất giọng nhỏ nhỏ của mình để rót vào đêm một vài câu về cuộc hành trình của mình.

-Em vốn là cư dân ở đây, chủng tộc… như chị đã thấy đấy. Mấy năm trước trong tộc có nội chiến nên em chọn rời đi. Loanh quanh trong rừng nên lạc… cuối cùng…

Ran chớp mắt. Tộc ở trong nơi nguy hiểm này?

-Vậy em muốn đi đâu? Ngày mai tôi đưa em rời khỏi đây.

Nghe đến đây Myu chỉ chớp mắt nhìn Ran, con ngươi trong suốt không lẫn chút mưu toan nào khiến lòng Ran khẽ động một chút.

-Em… không có nhà để về nữa rồi.

Gió đêm không lớn những thổi qua lòng ai tê buốt. Ran thấy Kitch đang khò khò cạnh mình thì vuốt khẽ lông trên người nó. Kitch từ trứng sinh ra, từ ban đầu đã nhận cô là chủ… sau đó chưa bao giờ rời đi.

Một người không có nhà để về…

Ran nhìn ánh lửa bập bùng, không hiểu sao lại quyết định rất mạo hiểm.

-Cũng tốt, sau này… theo tôi.

Sau này theo tôi.

Bốn từ nhưng đánh động vào lòng Myu âm vang vang như mặt hồ nghe chuông sớm.

Lòng cô chẳng mấy chốc rạng rỡ hẳn lên.

Cô mỉm cười, lần đầu tiên với Ran.

-Được… Ran neechan.

Và Ran mỉm cười.

---

Lấy ra một chăn lớn trong túi đồ của mình, Ran đặt Kitch nằm sát Myu rồi đắp chăn cho cả hai. Nếu đã quyết định giữ người, cô sẽ tin tưởng một lần. Kitch không sợ bất cứ sinh vật nào trong rừng này nên không cần thiết phải đi theo cô. Để lại bảo vệ Myu cũng tốt.

Ran an bài xong thì đứng dậy, thêm củi vào lửa trại rồi hướng về phía bờ sông đi đến.

Đêm rất yên tĩnh, nước lại rất lạnh. Cô nhìn mặt nước trong như gương thì quan sát xung quanh. Đoạn cô cởi đồ, đặt cung tên trong tay rồi đi xuống nước.

Từ lúc đến nơi này cô chưa được tắm lần nào cả. Dù Ran không phải là người có bệnh sạch sẽ nhưng nếu có cơ hội cô tuyệt đối sẽ không bao giờ bạt đãi chính mình. th.ân thể gặp nước hơi lạnh một chút, nhưng rất nhanh thích nghi.

Ran nhìn trăng trên cao thẩn thờ trong thoáng chốc.

Lần duy nhất cô chọn một nơi thế này có tên ngốc nào đó không màng gì để chạy đến sàm sỡ cô! Ran thở dài… thật ra kí ức chỉ là kí ức, thứ dư âm lại khiến lòng đau chỉ có kỉ niệm.

Tưởng chừng không nhớ nhung, tưởng chừng như ngày dài bận đến nỗi không có thời gian thương nhớ… nhưng tháng năm qua đi, nỗi nhớ cất giấu kín kẽ đến đâu vẫn tràn ra trong không gian.

Anh ở đâu vậy? Shinichi…

Thế giới rộng ngần ấy… làm sao để gặp lại nhau?

Trong lúc Ran đang ngẩn người, gió đột nhiên thay đổi. Rừng cây nghiêng ngã trong đêm, một âm thanh rất lớn từ xa truyền đến. Ran nhìn về hướng đấy, nhanh chóng vơ lấy trang phục của mình rồi cầm cung lên.

Trong đêm, mặt cung phát sáng nhàn nhạt như có bột lân tinh bên trong. Chỉ khác ánh sáng này có màu xanh nhạt mà thôi… Ran nương theo quán tính chạy trên những nhánh cây đến khi dừng lại ở một nơi thuận tiện quan sát xung quanh.

Chỉ thấy từ đằng xa, một khung cảnh khó tin xảy ra.

Máu và mùi tanh tràn vào khiến Ran kiềm chế lắm mới không bỏ đi. Cô đã từng thấy người chết trong game, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng thế này.

Chỉ thấy rất nhiều người đang vây quanh một người.

Người ở trung tâm không hề mảy may chú ý đến hai mươi người xung quanh mình, thanh trường kiếm trong tay tản ra sát khí nặng nề. Trang phục màu đen của đêm, máu vương trên đất tỏa nồng trong không khí. Chỉ là dưới lớp áo choàng kia… không rõ là một gương mặt thế nào.

Hai mươi người xông lên, không kiêng dè mà chém, mà đâm. Chỉ thấy người ấy lách qua, không khó khăn để chặt đầu một người ở gần nhất. Màu từ vết đâm tràn ra như một bị nước bị thủng. Người kia lập tức ngã xuống.

Một người ngã xuống không làm ảnh hưởng đến tiến độ tấn công, người người đạp lên thi thể mà điên cuồng.

Máu, loạn, chiến.

Chỉ có công và thủ, không có sinh tồn, không có giới tính, không phân biệt pháp sư hay chiến sĩ. Tất cả đều ra sức liều mạng.

Lẽ dĩ nhiên, Ran thấy người ở giữa không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng những người xung quanh đã chật vật từ lâu.

Mỗi khi thanh kiếm đi qua là tay rơi, có khi kiếm thọt sâu vào khớp chân trực tiếp nghiền nát xương người đối diện.

Tiếng la hét như u linh vọng về.

Ran nhìn từng người ngã xuống mà trung tâm không hề tổn thương thì thoáng kinh ngạc. Sự tàn bạo khiến cô cảm thấy sợ hãi… phải… là cảm giác xuất hiện từ nội tâm. Một người thế nào mới có thể ra tay nhanh gọn giải quyết những người hơn mình rất nhiều như thế? Một người thế nào mới không cần bận tâm trường kiếm trong tay nhiễm máu, trường bào đỏ vấy máu vẫn không hề dừng tay? Ran cảm thấy mình có lẽ đã mạnh, nhưng người trước mặt này đánh bật mọi suy nghĩ trong lòng cô.

Thì ra chiến sĩ cũng có thể mạnh mẽ đến thế.

Ngay lúc ấy, một ánh mắt sắc bén hướng về phía cô. Hơi thở đầy sát khí khiến Ran cứng người một thoáng.

Thế nhưng ngay lúc cô định quay đầu bỏ chạy, chỉ thấy anh hơi nhích người. Dưới áo choàng, một độ cong mỉa mai hiện ra. Ran thấy người đó như bay lao về phía mình.

Cung tên trong tay suýt rơi, cô ngưng tụ băng sẵn sàng ứng chiến.

Chỉ là người ấy đứng trước cô, không hề có ý định tấn công thêm. Chỉ là hơi thở từ người ấy khiến cô không thể động đậy… chỉ đơn giản là khí chất lạnh lẽo đã khiến người khác không thể hô hấp… làm sao tiếp tục tấn công?

Như một tử thần, không khí xung quanh người lạnh lẽo đến mức Ran có cảm giác linh hồn mình đang dần dần bị người trước mặt hút đi. Xuyên thấu…

Cô đột nhiên rùng mình.

Gió thổi mây đưa, Ran đưa cung gạt đi thanh kiếm ấy. Một chiêu rất gọn, cô nghiêng người sang phải tách mình ra khỏi anh ấy.

Áo choàng bị gió làm rơi mất, để lộ ra một đôi mắt u lãnh (âm u lãnh khốc) màu biển xanh. Chỉ là đại dương kia không nổi sóng mà vẫn khiến con người lạc vào bên trong. Người trước mặt cô có một mái tóc màu đêm, đen tuyền đang theo máu vương trên má anh theo gió rời đi.

Ran cảm thấy người ấy mỉm cười, cũng cảm thấy máu trong người mình đang kêu gào.

Là nguy hiểm, là đơn độc, là bi ai, là thuần túy sợ hãi… nhưng cũng là kích động.

-Shi…Shin…ichi…

Cô thều thào, giống như nói cho chính mình nghe.

Người đứng trước mặt không có động tác gì đặc biệt, áo choàng lại choàng lên theo màn đêm mà đi không nhìn lại nữa.

Bóng người ấy hòa vào đêm, Ran gọi tên anh, cố gắng đuổi theo anh nhưng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy đêm và đêm…

Trăng trên cao không thể soi rõ lối đi phía dưới.

Cô vấp một viên đá, lăn người trên những cây cỏ nhám trên đất. Cô nhìn lên bầu trời, vài ngôi sao đang nhìn lại cô.

Thì ra… ranh giới giữa hi vọng và tuyệt vọng chỉ mỏng manh có vậy thôi…

Chapter 15


3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

@banmuonsao cám ơn ss đã chịu phá bỏ nguyên tắc đi cmt ạ T_T huhu... em hóng cmt :'( em đói cmt chết đi được T^T ~ em rất vui vì ss thích ạ <3 ~ hi vọng là sẽ không làm ss thất vọng ^^~
@Myu: mít rụng =)) ss thích cách nói của em ^^ cám ơn em nha :3
 
Hiệu chỉnh:
Éccc? Sao người ai cũng hóng mới thò mặt ra lại chạy mất tiêu rồi? :KSV@16: ngày càng có nhiều tình tiết hấp dẫn nha~ Cảnh gặp nhau này nó làm ng ta không ngừng cuồng lên, kêu gào, la hét,........... các kiểu, cơ mà nó bay nhanh thế? :KSV@08: Ran đã có đệ tử, hí hí! =)) I love you! :D
Iu ss nhiều nè, cmt tích cực cho ss có tinh thần! =)) iu ss! :KSV@12:
 
Em chỉ muốn khóc khi nghĩ về chuỗi ngày sắp tới thôi T_T
Shinichi, huhu Shinichi, em thiệt thương anh mà. Mạnh mẽ lên anh, tương lai anh sáng lạn lắm, chúc mừng chúc mừng T_T
Myu dễ thương a, em đã tưởng tượng tính cách của chị sẽ khác cơ, ai ngờ xưng "em" nghe dịu dàng quá luôn.
Đáng ra em nên nói là tội chị Ran quá, tội quá quá nhưng mà nghĩ lại, như vậy mới vui. Người kia thì xuất hiện rồi biến mất lẹ quá, thật tệ, chỉ biết gieo rắc thương nhớ cho con người ta. =))
À, em chỉ muốn nói sao mà ngắn vại, sao cắt cái rụp vậy :( hết hôm nay là off rồi, chị ra chap từ từ cho em thi xong ngoi lên không bị sốc nha <3
Đợi chapppp
P/s: chia buồn với hai anh chị =))
 
ầy đọc đến mấy dòng cuối mới càng thêm đau lòng a. Đời nào chị Ony cho anh nhà xuất hiện sớm vậy a.
Máy tính hỏng làm em không còn khả năng soi lỗi nữa rồi. Cơ mà em vẫn quyết bám trụ ủng hộ chị Ony a. ^^
Hic bé Kitch a, em đang khủng bố trái tim nhỏ bé của chị đó. TT Yêu thương bé lắm a.
Đợi khi có thời gian em nhất định cmt cho chị Ony tử tế. Em hứa a.
<3 Ony
 
×
Quay lại
Top