Hiếm hoi lắm giữa một ngày mùa đông buốt lạnh, bầu trời trong trẻo tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ mong manh. Nắng len lỏi qua những cụm mây trôi hững hờ, yếu ớt chiếu rọi lên từng ngọn cây, xuyên qua từng kẽ lá, in dấu xuống những vũng nước trên mặt đường. Nắng tuy chưa hẳn xua tan đi cái buốt lạnh của mùa đông, nhưng cũng đủ để làm tiết trời bớt băng giá. Nắng dịu nhẹ, trong lành và tinh khiết như thủy tinh nhưng tràn đầy sức sống, sưởi ấm mọi cảnh vật khiến cho băng tan dần, những đụn tuyết trên khắp các nóc nhà và dọc hai bên đường cũng từ từ biến mất. Nước lên ngập những thân cây bạch dương đang phơi mình dưới nắng sau mùa đông dài ảm đạm, tưởng chừng như sẽ ngủ vùi trong cái tiết trời mịt mờ sương gió. Không gian như vang lừng khúc nhạc reo vui, cây cỏ vươn mình thức dậy khoe sắc hương, lá non xanh mơn mởn dập dìu trong nắng sớm, hương hoa nhẹ nhàng và êm dịu lan tỏa khắp muôn nơi…
Một khung cảnh đẹp mê hồn thôi thúc lòng người hòa nhịp cùng thiên nhiên đất trời.
Trên một vùng ngoại ô cách xa thành phố, bao bọc xung quanh bởi những cánh đồng heo hút trải dài, Cô Nhi Viện Thanh Bình tọa lạc ngay dưới chân một dãy núi cao, phủ lên mình màu xanh núi rừng bạt ngàn ngút tầm mắt. Tòa nhà ẩn hiện dưới tán cây rậm rạp, đẹp nhưng cũ kỹ vô cùng. Không biết do sự hủy hoại khắc nghiệt của thời gian hay vì nắng mưa sương gió, trên tường dày đặc những vết ố loang lổ, vết rạn nứt ngang dọc, vữa bong tróc từng mảng để lộ mảng gạch nhem nhuốc bám đầy rêu phong ở phía sau. Trên chiếc cổng sắt lớn sừng sững màu đen, có rất nhiều chỗ bị hoen gỉ, đứt gãy liêu xiêu như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Không giống những Cô Nhi Viện khác luôn được quyên góp và tài trợ, Thanh Bình chỉ đơn thuần là cơ sở bảo trợ xã hội và gần như đã bị mọi người lãng quên. Những đứa trẻ sống tại nơi đây hầu hết đều mang trong mình những chứng bệnh nan y, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật… Chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ không ai cần. Chúng bị người đời rẻ rúng, bị coi là những đứa trẻ không có tương lai, vĩnh viễn không thể bước chân ra khỏi Cô Nhi Viện, không có gia đình nào muốn nhận nuôi, không bao giờ được sống hạnh phúc bình yên dù chỉ là trong giấc mơ xa vời nhất.
Cuộc sống đầy rẫy những bất công và tội lỗi.
Trong căn phòng rộng thênh thang nhưng cũng cũ kỹ không kém gì căn nhà, từng tảng rêu xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau trên bốn bức tường, cỏ dại chen chúc mọc lên từ những khe hở trên nền đá hoa cương… những đứa trẻ đang bận rộn với việc sắp xếp bát đĩa chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Hai chiếc bàn gỗ dài được kê ngay ngắn tại nơi chính giữa gian phòng run rẩy oằn mình trước sức nặng của những đĩa thức ăn. Một thứ mùi ẩm mốc dịu nhẹ thoang thoảng bay lên hòa quyện cùng bầu không khí se lạnh, tiếng leng keng của ly tách va chạm vào nhau khẽ vang lên dội khắp căn phòng.
“Xoảng!!”
Âm thanh chát chúa như được khuếch đại trong không gian đang yên ắng. Chiếc đĩa sứ nứt nẻ mới phút trước vẫn còn “lành lặn”, nay đã bị một bàn tay lóng ngóng hất đổ xuống nền gạch và vỡ tan. Cô gái nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh đứng như trời trồng, đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm vào thành quả không mấy tốt đẹp mà mình vừa gây ra.
- Kirill! Mày làm cái gì đấy hả?
Tiếng hét thất thanh phát ra từ sau lưng khiến cô bé hơi giật mình. Cô từ từ quay lại, hướng ánh nhìn về phía người đang đứng trước mặt.
- Tao bảo mày đặt cái đĩa lên bàn chứ không nói mày ném cái đĩa xuống đất! Mày có bị điếc không? Cứ làm như cô nhi viện thừa tiền thừa của để cho mày phá phách không bằng!
Kirill lặng im không trả lời. Cô bé dời ánh mắt từ gương mặt dữ tợn của đứa con gái đang đứng mắng mình xối xả xuống những mảnh sứ rơi tung tóe trên sàn, từng đường nét trên khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
- Tao nói mày có nghe thấy không?
Cô gái với mái tóc nâu nham nhở cắt sát mang tai bắt đầu cảm thấy bực bội trước thái độ của Kirill. Con nhỏ này bị làm sao vậy? Từ lúc được đưa tới đây, nó chưa từng mở miệng nói với ai câu nào. Khuôn mặt thì lúc nào cũng mang cái vẻ hờ hững dửng dưng đó, trông thật ngứa mắt! Hoàn cảnh của nó và lý do vì sao nó phải đến sống ở đây, cô đã được nghe loáng thoáng từ bảo mẫu của cô nhi viện. Cho dù tội nghiệp thật, nhưng nếu như con nhỏ nghĩ chỉ mình nó có số phận nghiệt ngã và đáng thương thì nó nhầm rồi.
- Dọn dẹp đống lộn xộn này đi. Mày liệu hồn đừng làm vỡ bất cứ thứ gì nữa đấy!
Vẫn gương mặt thờ ơ và im lặng không nói, Kirill từ từ cúi xuống, vươn tay nhặt từng mảnh sứ vỡ rơi vương v ã i trên sàn. Không may, miếng sứ sắc nhọn cứa vào ngón tay một vết thật sâu. Máu từ vết thương chảy ra thành dòng, từng giọt máu tanh nồng nhỏ tong tong xuống nền nhà. Kirill khẽ nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng kêu rên nào phát ra từ đôi môi mềm mỏng đang mím chặt kia. Cô gái tóc nâu chặc lưỡi sốt ruột, hoàn toàn không mảy may động lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
- Đúng là đồ vô dụng, làm cái gì cũng không nên thân. – Cô cười nhẹ, không giấu được nét mỉa mai khinh khỉnh trong giọng nói. – Tưởng mình còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa à? Giờ đây mày chỉ là đứa mồ côi cha mẹ giống chúng tao thôi. Vô dụng như mày thì khó sống đấy, mày có biết không?
Hai cánh tay khựng lại giữa không trung, Kirill cảm thấy tim mình đau nhói. Lời nói như con dao hai lưỡi, chỉ sơ sảy một chút thôi sẽ làm cho chính chúng ta bị tổn thương. Cố nuốt nước mắt vào trong để chấp nhận cái thực tế phũ phàng rằng cô bé đã mất đi tất cả… Nỗi đau đã đè nén quá lâu khiến đôi mắt đen láy trong veo tựa mặt nước hồ thu không chút gợn sóng trở nên trống rỗng, vô hồn như vực sâu không đáy. Lớp mặt nạ không chút cảm xúc được tạo nên vì chủ nhân của nó không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Để ngăn không cho bất cứ nỗi đau nào làm mình tổn thương hơn nữa, trái tim bé nhỏ tự cho phép mình xây nên một rào chắn vô hình, vì trái tim lo sợ một ngày nào đó nó sẽ gục ngã, sẽ như màn mưa vỡ tan trên nền đất giá lạnh. Nước mắt không còn trào ra nơi khóe mi, nhưng giọt đắng lại dâng lên tận cổ họng. Số phận nghiệt ngã đã đẩy cô gái nhỏ vào thế chông chênh, bơ vơ ngay từ bước đi chập chững đầu tiên trên con đường đời khúc khuỷu. Nỗi mất mát đau thương một mình cô phải gánh chịu… liệu người đời có cần phải nhẫn tâm khơi gợi lại hay không?
- Tôi không phải kẻ vô dụng…
Kirill đứng lên, nhìn thẳng vào mặt người vừa buông lời miệt thị, mạt sát mình, trong đôi mắt mờ đục hằn lên những tia sáng lạnh lẽo. Cô gái tóc nâu cứng đờ người, mồ hôi chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Giọng nói vừa được thốt ra trầm lạnh như băng tuyết quét qua cõi lòng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Đứa trẻ này… thực ra là ai? Đằng sau vẻ mặt trẻ thơ thuần khiết kia, phải chăng là một ác quỷ ẩn thân dưới lốt thiên thần…
- Cảm ơn đã nhắc cho tôi nhớ vị trí hiện giờ của mình.
Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Chẳng cần chờ cô gái đứng trước mặt phản ứng ra sao, Kirill quay lưng bỏ đi. Bóng hình lẻ loi và cô độc của cô gái nhỏ khuất dần sau cánh cổng sắt xiêu vẹo.
Cứ tiếp tục cuộc sống vô nghĩa như vậy ư…?
U buồn, hoang vắng trong tận đáy thẳm sâu của tâm hồn…
Con người từ khi sinh ra đã được xếp đặt sống trong một gia đình, một xã hội. Ở trong gia đình thì có cha mẹ, có anh chị em… Ở ngoài xã hội thì có người thân quen, có bạn bè tương trợ. Những đứa trẻ sống trong Cô Nhi Viện thì không được may mắn như thế. Không gia đình, không người thân… chúng phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Phải, để tồn tại thôi. Đến năm 13 tuổi, những đứa trẻ không ai cần bắt đầu bước từng bước chập chững ra ngoài xã hội bươn chải với cuộc sống, phải trải qua biết bao vất vả tủi nhục, biết bao cám dỗ của đời… Ranh giới giữa cái thiện và cái ác mong manh lắm, và không bao giờ rõ ràng. Cố gắng nhẫn nhịn để kiếm những đồng tiền trong sạch, hay sa ngã vào con đường tội lỗi để kiếm tiền được nhanh hơn, được nhiều hơn? Thử hỏi có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi trở thành tội phạm chỉ vì cái nghèo làm cho tuyệt vọng… Không có ai bên cạnh để dẫn lối soi đường, cái mà chúng nhận được chỉ là những con mắt thương hại, những tấm lòng bố thí của thiên hạ. Tương lai mịt mờ của cô gái nhỏ rồi cũng sẽ như vậy sao? Nếu như cô mồ côi cha mẹ ngay từ khi mới lọt lòng, nếu như cô không có bất cứ kí ức nào về những người thân sinh ra mình,… liệu bây giờ cô sẽ yên phận mà sống cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện đó chứ? Trong sâu thẳm tâm hồn của từng đứa bé mồ côi là một nỗi đau vô cùng to lớn mà không ai có thể bù đắp được. Nhưng nỗi đau của chúng khác với cô, khác nhiều lắm. Vì cha mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô… rời xa cô mãi mãi… chỉ vì đồng tiền…
- Tập đoàn thương mại Sasaki phá sản, chủ tịch và phu nhân túng quẫn nên lao đầu vào ô tô tự tử. Căn nhà này cùng toàn bộ tài sản của công ty sẽ được đem đi thế chấp để trả nợ!
- Cha mẹ mày chết rồi!
- Mười tuổi, không họ hàng, không người thân, không nơi nương tựa. Bọn tao chỉ có thể đưa mày đến cô nhi viện. Liệu mà sống cho tốt nhé, cô tiểu thư!
Sự thật tàn nhẫn và đắng cay…
Số phận nghiệt ngã không để lại dù chỉ một lối thoát…
Nước mắt rưng rưng chảy thành hàng trên khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ. Đã dặn lòng rằng không bao giờ được khóc, vậy mà những giọt lệ yếu đuối vẫn lặng lẽ rơi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt đầm đìa nước mắt, lóe lên những tia sáng lấp lánh như hạt kim cương. Trước mặt cô bé là dòng sông uốn khúc quanh co như tấm lụa đào với những con sóng lăn tăn từng đợt. Nước sông trong veo và chảy êm đềm. Đôi chân trong vô thức đã đưa cô ra đến tận bờ sông, thật kì lạ. Nắng xiên xiên qua những tán cây rậm rạp, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt sông loang loáng nước. Gió hiu hiu thổi, cỏ cây hoa lá cùng xào xạc những khúc ca bất tận của đất trời. Đúng theo quy luật của cuộc đời, dù muốn dù không, con người đến một lúc nào đó sẽ phải trở về với cát bụi, nhưng vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên vĩ đại chỉ có thể bị bào mòn chứ không bao giờ thay đổi. Thiên nhiên là người bạn trung thành nhất, thấu hiểu nhất, và luôn biết cách lắng nghe những tâm tư sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi con người.
Tình cờ tìm thấy bờ sông này trong một lần cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện xuống thị trấn bán hàng rong, Kirill đã vô cùng vui mừng và thích thú. Nơi đây giống như một thế giới riêng đối với cô gái nhỏ. Không có những tiếng chửi rủa quát tháo, không có những lời miệt thị khinh bỉ, không có những ánh nhìn cảm thông đau xót,… Ở đây cô có thể làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn, và ngay bây giờ, Kirill có thể tự cho phép mình khóc thật to mà không sợ bị ai bắt gặp. Lớp mặt nạ hờ hững giả tạo cô vẫn đeo thường ngày nhanh chóng bị đập tan bởi những giọt lệ đắng cay đè nén bấy lâu đang tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt. Theo phản xạ, cô bé đưa tay lên quệt nước mắt…
- A…!
Cô gái nhỏ khẽ rên lên đau đớn. Tâm trạng buồn bã, cô đơn trĩu nặng trong lòng khiến cô quên khuấy đi mất rằng mình đang bị thương. Kirill giơ ra trước mặt ngón tay vừa bị mảnh sứ đâm vào, đôi môi mềm mỏng khẽ mím lại để ngăn không cho tiếng kêu thứ hai bật ra. Máu vẫn từ từ rỉ ra từ miệng vết thương sâu hoắm, một vài cục máu dần đông đặc lại thành một màu đen thẫm. Nước mắt mặn chát vô tình thấm vào vết thương, đau và xót vô cùng. Máu dính đầy trên bàn tay búp măng bé nhỏ. Hẳn là mảnh sứ đó sắc nhọn lắm đây, vết cắt ngọt lịm. Kirill đưa mắt nhìn xung quanh và chợt thấy lòng mình xao xuyến. Đằng xa kia, vài cánh hoa bé nhỏ lững lờ trôi trên mặt sông lung linh bóng nắng. Thật tự do... Ngẫm nghĩ một lúc, cô bé dùng cánh tay còn lại cởi giày và tất ra, rồi từ từ tiến đến sát bờ sông. Kirill có đôi chút ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng từ từ lội xuống dòng sông trong lành và thơ mộng đó. Nước sông dập dềnh theo từng bước chân, dịu êm và…
- Á!! Lạnh quá!!
Cô bé gần như nhảy dựng lên và phóng một mạch vào bờ. Thật là ngốc nghếch khi đưa ra quyết định lội sông vào buổi sáng ngày đông. Tiết trời se lạnh được sưởi ấm đôi chút bằng ánh nắng mong manh, nhưng dòng sông thì vẫn lạnh lẽo và giá băng như thế. Kirill ngồi phịch xuống đất, lấy tay xoa xoa đôi chân trần vẫn còn vương đầy nước, hi vọng lấy lại chút cảm giác cho bàn chân đang cứng đờ như bị đóng băng. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cô bé ngừng ngay cái hành động sưởi ấm đang làm…
Dòng sông chảy êm đềm lại một lần nữa bị khuấy động bởi đôi chân trần của một cô gái nhỏ…
Nước sông giá buốt dâng ngập bắp chân, cái lạnh tái tê từ từ thấm sâu vào cơ thể. Kirill có cảm giác đôi chân không còn nghe theo sự sai khiến của cô nữa. Nước lạnh như trăm ngàn mũi kim đâm vào d.a thịt, đau xót và tê buốt đến quặn lòng. Mặc dù vậy, cô bé lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nước mắt đã được hong khô từ bao giờ, nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần gần như được cái lạnh cắt da cắt thịt xóa nhòa dần…
Ở cách đó không xa, một cậu bé ôm khư khư trong lòng quả bóng, tay chân lấm lem bùn đất đã chứng kiến tất cả. Mái tóc bết nước khẽ rủ xuống trước trán, mồ hôi chảy thành từng dòng trên gương mặt đang đượm vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Cậu bé hét lên một tiếng và lao như bay vào con người đang định kết liễu đời mình ngay trước mặt cậu…
- Đừng làm như vậy!!!
Kirill khẽ giật mình bởi tiếng hét thất thanh vang lên phía sau lưng. Cô bé chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay ôm chầm lấy mình từ đằng sau, lôi xềnh xệch cô lên trên bờ. Kirill trợn tròn mắt, miệng ú ớ không thốt ra được câu nào.
- Tại sao cậu lại làm thế???
Cậu bé đứng trước mặt Kirill lại một lần nữa hét lên. Cậu chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển, nét kinh hãi vẫn in hằn trên gương mặt.
- Làm… làm gì cơ? – Kirill nhíu mày không hiểu. Cậu bé này từ đâu đến chứ? Khi không lại la hét ầm ĩ, lôi kéo cô lên bờ, lại còn nói những lời vô nghĩa…
- Tại sao cậu lại có suy nghĩ dại dột như vậy hả? – Không để tâm đến vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Kirill, cậu bé vẫn tiếp tục chất vấn. – Tại sao cậu lại có ý định tự tử?
- Tự tử? Ai tự tử??? – Kirill mặt nghệt ra, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang đứng đối diện mình như nhìn người ngoài hành tinh.
- Thì là cậu… đang lội xuống sông… Cậu…
- A…
Hiểu lầm. Là hiểu lầm rồi. Kirill vỗ tay lên trán, nhăn mặt cười khổ. Tự tử gì chứ! Cô bé chỉ định lội xuống sông để tìm lại chút cảm giác thư thái yên bình mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi. Bỗng dưng lại bị cậu bé nhiều chuyện này hiểu lầm mình, thật là rắc rối quá đi!
- Cậu nghĩ tớ tự tử à? – Kirill cố nín cười trước bộ dạng lúng túng và khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé lắm chuyện.
- Tớ…
Cậu bé gãi đầu gãi tai vô cùng khổ sở. Không phải sao? Chẳng lẽ lại có người rảnh rỗi và hứng thú đến mức lội xuống sông chơi vào buổi sáng mùa đông rét mướt? Cảnh tượng như vậy diễn ra ngay trước mắt thì ai mà chẳng nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất chứ…
- Vậy là cậu…
- Tớ chỉ định rửa sạch vết máu dính trên tay thôi. – Kirill giơ bàn tay vương đầy máu ra trước mặt cậu bé nhiều chuyện như để chứng minh cho lời nói.
- Cậu bị thương sao? – Cậu bé lo lắng nhìn những cục máu đông đặc đen thẫm bám đầy trên bàn tay bé nhỏ.
- Ừ…
- Nhưng nước sông không sạch đâu, cậu sẽ bị nhiễm trùng mất!
Kirill mỉm cười, không trả lời. Rửa vết thương chỉ là cái cớ để cô giải thích cho lí do lội sông của mình thôi, vậy mà cậu bé này vẫn lên tiếng chất vấn cô được. Thật là!
- Cám ơn cậu. – Kirill khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhấp nháy tinh nghịch. – Tớ sẽ rửa vết thương bằng nước sạch sau vậy.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu… - Cậu bé cười hề hề, sau đó giơ bàn tay lấm lem đất cát ra trước mặt Kirill. – Tớ là Shinichi, mới chuyển đến đây sống chưa lâu. Rất vui được làm quen với cậu!
- Tớ là Kirill. – Kirill mỉm cười, cô bé dùng bàn tay không bị thương bắt lấy tay Shinichi. – Rất vui được biết cậu.
- Cậu sống ở gần đây à?
- Tớ…
Kirill ngập ngừng. Cậu bé này tuy nhiều chuyện thật, nhưng có vẻ như cũng là người tốt. Nếu cô nói ra nơi mình sống, liệu cậu bé có tỏ ra thương hại cô như những người khác, hay ngay lập tức tránh xa cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt như hầu hết những đứa trẻ trong thị trấn?
- Tớ sống ở cô nhi viện Thanh Bình.
Kirill thở dài một cái, cô đã nói ra rồi. Gương mặt bầu bĩnh trẻ thơ ngay lập tức lại trở về với nét dửng dưng lạnh lẽo thường ngày. Cô như nín thở chờ đợi phản ứng của Shinichi.
Một giây…
Hai giây…
Trái ngược với suy nghĩ của cô, Shinichi dường như chẳng hề quan tâm đến việc Kirill sống trong cô nhi viện. Cậu nhoẻn miệng cười rất tươi, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh những tia nắng vàng rực rỡ.
- Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây đấy!
- Thật à? – Kirill cũng bật cười. Cảm giác nặng nề trong lòng nhanh chóng tan biến theo tiếng cười trẻ thơ.
- Mà Kirill này, tên của cậu nghe lạ quá! – Shinichi thắc mắc. Cái tên Kirill này lần đầu tiên cậu được nghe. Chắc hẳn là rất đặc biệt. - Nó có ý nghĩa gì vậy?
- Ơ… Tớ không biết…
Kirill bối rối trả lời. Tên của cô đúng là rất lạ, hình như không phải tên người Nhật. Cô bé cũng chưa từng hỏi ba mẹ lí do tại sao lại đặt tên cô như vậy… Thật tiếc, giờ đây cô chẳng còn cơ hội để hỏi nữa…
- Đừng lo, tớ sẽ tìm hiểu giúp cậu. Mẹ tớ nói cái tên nào cũng mang trong mình một ý nghĩa nào đó. Tên tớ là Shinichi, có nghĩa là sự thật duy nhất.
- Sự thật duy nhất? – Kirill buông lời chọc ghẹo cậu bạn mới quen. - Tên gì buồn cười thế?
- Ơ…
Shinichi gãi đầu gãi tai, hai má đỏ bừng như gấc chín. Thích thú trước biểu cảm dễ thương của người bạn, trên khóe môi anh đào của cô gái nhỏ dần hình thành một nụ cười tươi tắn và dịu dàng. Sau một hồi ngượng ngùng xấu hổ, Shinichi cũng bật cười.
Ánh nắng ấm áp vui mừng nhảy múa trên từng nhánh cỏ non xanh mơn mởn, làn gió se lạnh nhè nhẹ thổi qua những ngọn cây…
Hai đứa trẻ vờ như không hề tồn tại những nỗi buồn đau hận thù đang chôn sâu trong lòng… cả con sông lúc này chỉ vang vọng những tiếng cười nói lanh lảnh của trẻ thơ…
Một tình bạn đặc biệt hay một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích đang dần dần chớm nở?