[Longfic] Một ly trà sữa nhé, cô bé!

img.php



Bản tin ngày 15 tháng 3 năm 2003.

Một bi kịch đau lòng và tang thương vừa giáng xuống đầu vị chủ tịch tập đoàn thương mại Kudo – ông Kudo Yusaku. Ba ngày trước, phu nhân Kudo Yukiko bị một kẻ lạ mặt bắt cóc ngay tại nhà riêng. Cảnh sát và các lực lượng chức năng khác đã được huy động ngày đêm tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ là vô vọng. Kẻ bắt cóc không hề để lại bất kỳ manh mối nào cũng như không đưa ra bất cứ yêu sách gì để đổi lại sự tự do cho bà Yukiko. Vào rạng sáng ngày 13 tháng 3, một bưu phẩm không đề tên người gửi đã được đem đến dinh thự nhà Kudo, bên trong bưu phẩm không gì khác chính là xác của phu nhân Kudo Yukiko. Theo chúng tôi được biết, cậu con trai duy nhất của chủ tịch Yusaku và bà Yukiko chính là người ra nhận gói bưu phẩm.

Đám tang của phu nhân Kudo Yukiko được tổ chức vào hai ngày 13 và 14 tháng 3, và sáng nay bà sẽ được đưa đi hỏa táng. Tất cả người thân và bạn bè của bà đã đến chia buồn và đưa tiễn vong linh người đã khuất. Lúc sinh thời, phu nhân Kudo Yukiko là một người phụ nữ tài năng, nhân hậu, giàu lòng vị tha. Việc bà qua đời một cách đột ngột và đầy oan ức đã để lại nỗi đau đớn quặn xé tim gan những người ở lại. Hiện nay các thanh tra cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ đã gây ra tội ác tày trời. Không chứng cứ, không manh mối, nhưng động cơ gây án của thủ phạm có thể là do tư thù cá nhân với chủ tịch Kudo Yusaku và phu nhân Kudo Yukiko. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành bởi…


“Phụp!”

Màn hình tivi đột ngột tắt ngấm. Ẩn hiện trên màu nền đen đặc lúc này là bóng hình của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Mái tóc vàng ánh kim rủ xuống trước trán, đôi lông mày thanh mảnh, sống mũi cao thanh tú, và đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo màu xanh nước biển cơ hồ có thể làm đóng băng người đối diện. Cả cơ thể cậu toát lên một vẻ đẹp ma mị, băng giá nhưng lại cuốn hút làm mê hoặc lòng người. Cậu bước từng bước chậm rãi tiến đến bàn làm việc, trong đầu miên man những dòng suy nghĩ. Một tờ báo phẳng phiu nằm ngay ngắn trước mắt cậu, thoang thoảng mùi giấy mới. Ngay trên trang nhất của tờ báo là hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với nụ cười nhân hậu tựa thiên sứ cùng tiêu đề “Phu nhân chủ tịch tập đoàn Kudo đã qua đời.” Cậu thiếu niên chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người phụ nữ, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Những hình ảnh mập mờ từ bản tin cậu vừa xem dần hiện ra trong tâm trí như những thước phim rời rạc.

“Kudo Yukiko… Bắt cóc… Trả xác về nhà…”

“Cộc cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, nhưng chừng đó cũng đủ để cậu thiếu niên bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

- Vào đi.

Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm cất lên khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cánh cửa trước mặt cậu nhanh chóng được mở ra, đứng đằng sau là vị quản gia mà cậu luôn rất tin tưởng.

- Thiếu gia Bourbon. – Người quản gia cúi đầu kính cẩn chào.

- Thế nào rồi?

Bourbon đan hai tay vào nhau để đỡ lấy cằm, cậu chiếu tia nhìn sắc lạnh hướng về người đang đứng đối diện.

- Đúng như thiếu gia dự đoán. Phi vụ của Boss thất bại, ngài đã ra tay giết chết con tin.

Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng xuất hiện. Cậu không hề ngạc nhiên với thông tin mà mình vừa nhận được. Ngược lại thông tin này càng làm củng cố hơn cái kết luận đã dần được hình thành trong đầu.

“Vậy đúng là ba đã làm việc đó sao…”

- Lui ra đi.

Bourbon phất tay ra hiệu, đồng thời đứng dậy tiến đến khung cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời âm u mịt mù buốt giá. Những cành cây khẳng khiu trụi lá trước gió đông. Người quản gia cúi chào một lần nữa và bước ra khỏi thư phòng, trả lại bầu không khí im lặng vốn đang ngự trị. Chỉ còn lại một mình, Bourbon khẽ thở dài. Trong phút chốc, đôi mắt xanh thăm thẳm dường như đã đánh mất nét tinh anh sắc sảo thường thấy.

“Người phụ nữ đó là vợ của bạn ba. Tại sao ba lại làm như thế?”


.
.
.
.


Một màu xám tro trải dài trên nền trời ngày đông buồn bã lê thê. Những hàng cây trơ cành trụi lá thỉnh thoảng lại rùng mình thả tuyết lả tả rơi. Tuyết mênh mông. Tuyết phủ kín mặt đường, phủ kín đất trời, phủ kín cả lòng người. Cô gái nhỏ ôm chặt chú mèo con trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn một vùng trời mênh mang tuyết trắng. Tiết trời thê lương ảm đạm nhẹ nhàng thả những quả cầu trắng xóa như những giọt lệ buồn rơi xuống thế gian.

Một khung cảnh đẹp và bình yên đến lạ.

Gió vô tình táp lên khuôn mặt thanh tú đang ửng hồng vì lạnh. Mái tóc đen óng suôn mượt khẽ tung bay trong từng đợt gió thổi. Cô gái nhỏ vươn tay đón lấy hạt tuyết trắng xóa, đôi mắt nhấp nháy tinh nghịch. Tuyết đầu mùa khẽ vương trên mái tóc cô, rồi nhanh chóng hòa tan vào trong gió. Chú mèo bông xù cô đang ôm dường như không cưỡng lại được cảnh đẹp trước mắt mà nhảy phóc xuống khỏi tay cô, đùa giỡn nô nghịch với những hạt tuyết đang bay.

- Ice, không được!

Cô bé vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên chú mèo.

- Ice, lại đây nào!

- Mèo ngoan, về với chị đi!

- Ice!

Hết năn nỉ rồi dọa dẫm, rốt cục cô gái nhỏ cũng tóm được chú mèo cưng của mình. Cô đặt chú mèo vào lòng, luồn tay vào bộ lông mềm mượt như tơ óng. Ice lúc đầu còn giãy giụa và kêu lên những tiếng “ngao ngao” đầy bất mãn, nhưng nhận được những cái vuốt ve dịu dàng của cô chủ, nó lại nằm im re không nhúc nhích.

- Ice hư quá!

Cặp má phúng phính phồng lên giận dỗi. Gió thổi thốc hơi lạnh vào chiếc khăn choàng len quấn hờ quanh cổ, cô gái nhỏ nhấc bổng chú mèo lên ngang tầm mắt mình, định dạy dỗ chú ta một bài học, nhưng những tiếng ồn ào đột ngột vang lên trong nhà khiến cô phải chú ý đến.

- Các người là ai?

- Các người đang làm gì vậy?

- Dừng tay lại!!

Cô gái nhỏ ôm chú mèo vào lòng và chạy vội vào trong nhà, gương mặt ngơ ngác. Rất đông những người mặc đồ đen đang đứng ở tiền sảnh. Họ không ngừng quát tháo, đập phá đồ đạc, khuôn mặt hung dữ đằng đằng sát khí. Cô bé khẽ tiến đến bên bà quản gia, lo lắng hỏi:

- Bà Tamiko, có chuyện gì vậy ạ?

- Cô Kirill… - Nét kinh hãi hiện rõ trên gương mặt in hằn những dấu vết thời gian. Bà ấp úng trả lời. – N--những người này không biết từ đâu đến la hét om sòm, phá phách đồ đạc, lại còn đuổi gia nhân ra khỏi nhà nữa…

- Con bé kia!!

Kirill giật bắn người, vội vàng nép sát vào vị quản gia. Cô sợ sệt nhìn người đàn ông đứng đối diện mình, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước.

- Tên gì? – Người đàn ông hất hàm hỏi.

- Kir… Kirill Sasaki.

- Đúng là nó!

Cô gái nhỏ chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông lạ mặt lôi đi. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm đang ghì chặt tay mình, hét lên đầy sợ hãi:

- B--buông tôi ra…!! Mấy người làm gì vậy?! Buông tôi ra!!

- Câm miệng đi!

- Không!! Ba ơi, mẹ ơi… Cứu con với…! Bà Tamiko cứu cháu!!

Bà quản gia vội chạy đến đứng chắn trước mặt người đàn ông mặc đồ đen, cố giành lại vị tiểu thư đang bị đôi bàn tay rắn chắc kìm kẹp.

- Tránh ra! – Người đàn ông lạnh lùng đe dọa.

- Không! – Bà Tamiko căm phẫn nhìn kẻ đang đứng trước mặt. – Thả cô chủ ra! Các người định đưa cô chủ đi đâu?

- Đương nhiên là đến cô nhi viện.

- Cô nhi viện? Tại sao…?! Nếu các người không thả cô chủ ra, tôi sẽ gọi cảnh sát!

- Cảnh sát à…

Người đàn ông nhếch mép cười. Hắn hất cô gái nhỏ tội nghiệp khỏi bàn tay cứng như gỗ đá của mình, sau đó rút từ trong túi áo một tờ giấy và ném vào vị quản gia.

- Đọc đi thì biết!

Bà Tamiko run run cầm tờ giấy trên tay, khuôn mặt dần biến sắc.

- Cái này…

- Còn chưa rõ hay sao? Đó là văn bản thông báo tịch thu tài sản.

- Nhưng…

- Tập đoàn thương mại Sasaki phá sản, chủ tịch và phu nhân túng quẫn nên lao đầu vào ô tô tự tử. Căn nhà này cùng toàn bộ tài sản của công ty sẽ được đem đi thế chấp để trả nợ!

Cô gái nhỏ sững người, giương đôi mắt nhòa lệ hướng về người đàn ông, đôi môi khẽ mấp máy:

- Ông… Ông nói sao…?

- Còn điều gì cô chưa nghe rõ nào, tiểu thư bé nhỏ? – Hắn nhoẻn miệng cười, giọng nói độc địa pha chút giễu cợt.

- Cha mẹ tôi…

- Cha mẹ mày chết rồi!

Lời nói như con dao hai lưỡi cứa nát trái tim cô gái nhỏ. Một cảm giác bàng hoàng u ám quét ào khắp cơ thể cô. Kirill nghe như đất trời đang sụp đổ xung quanh mình. Máu bật ra khỏi bờ môi đang cắn chặt, đau đớn đến quặn xé lòng.

- Ông nói dối… Cha mẹ tôi không chết…

Ánh mắt man dại của cô gái quét lên khuôn mặt người đàn ông, mờ đục và lạnh lẽo khiến hắn thoáng chút giật mình. Thứ biểu cảm này có thể xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ hay sao? Con bé này tuyệt vọng đến phát điên mất rồi.

- Ông nói dối… - Đứa trẻ lặp lại như người mất trí.

- Tin hay không thì tùy.

Hắn lại một lần nữa đút tay vào trong túi áo, kéo ra một xấp ảnh và thả xuống trước mặt Kirill. Cô bé cúi xuống, đôi tay búp măng run rẩy lật lên từng tấm ảnh.

Là cha mẹ cô…

Là những người thân yêu nhất của cô…

Nhưng sao gương mặt họ lại trắng bệch, nhợt nhạt như đã bị vắt kiệt hết sức sống vậy?

Trên cổ họ, vẫn là chiếc khăn choàng ấy, chiếc khăn len được mẹ đan cho cả gia đình

Tại sao họ lại nằm đó, bất động trên vũng máu đỏ?

“Cha…”

“Mẹ…”

“Là hai người sao?”

“Là cha mẹ đó sao…?”

Dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khóe mi, mặn chát và cay đắng trên đầu lưỡi. Nỗi đau mất đi người thân như những đòn roi quất vào d.a thịt, âm thầm rỉ máu và xót xa đắng lòng. Sự thật tàn nhẫn hiện hữu ngay trước mắt như bóp nghẹt trái tim bé nhỏ đang thổn thức những tiếng đau thương. Đôi mắt nhòa lệ trống rỗng vô hồn, cô gái nhỏ từ từ gục xuống nền đá lạnh lẽo, đôi tay vẫn nắm chặt bức ảnh của những người thân yêu…


“Kirill con yêu…

“Con là một cô gái tốt…”

“Hãy hứa với cha mẹ rằng con sẽ không bao giờ gục ngã, nhé?”

“Con phải đứng vững… Vì trên thế gian này còn có một người đang đợi con.”

.
.
.
.


Bầu không khí u ám và tang thương bao trùm lên căn phòng nhợt nhạt một màu trắng xóa. Ông Toshiro và bà Ohara được đặt nằm trên hai chiếc gi.ường kê sát cạnh nhau, tấm vải bạc nhuốm máu phủ lên hai thân hình không còn nguyên vẹn. Bà Tamiko không nén nổi đau thương mà bật khóc nức nở khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Ông chủ và bà chủ… tại sao hai người lại đột ngột ra đi như vậy? Công ty phá sản, gánh nặng này đè trĩu trên vai… Vì túng quẫn mà quyết định bỏ lại đứa con thơ một mình không nơi nương tựa, hai người nhẫn tâm đến thế sao? Cảm giác của cô chủ lúc này, hai người có hiểu được không? Cô gái tội nghiệp đã khóc ngất khi nghe thấy hung tin. Cô còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi mất mát đớn đau này. Giờ đây cô bé sẽ sống ra sao, sẽ nghĩ về cha mẹ như thế nào… Liệu trên gương mặt trẻ thơ non nớt ấy đến khi nào mới xuất hiện trở lại những nụ cười?

Cố gắng kiềm chế tiếng nấc chỉ chực trào lên từ cổ họng, bà quản gia tiến lại gần hai cái xác, rút cặp nhẫn cưới khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo trắng bệch đầm đìa máu. Bà khẽ thì thầm trong làn nước mắt:

- Cô chủ giờ chẳng còn lại gì. Xin hãy cho phép tôi trao cho cô chủ cặp nhẫn cưới này, coi như là kỷ vật cuối cùng hai người để lại cho con gái mình.

Lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, bà đau đớn nhìn lại gương mặt của hai vị chủ nhân đáng kính lần cuối, cất kỹ cặp nhẫn vô giá vào trong túi áo và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng sau lưng, bà Tamiko vẫn khóc, nhưng người quản gia chợt giật mình khi nghe thấy tên bà được nhắc đến trong câu chuyện của những kẻ mặc đồ đen đứng khuất sau hành lang bệnh viện.

- Quản gia à? Bà ta đến để nhận xác sao?

Giọng nói nhừa nhựa lạnh lẽo này, bà Tamiko có thể đoán ra hắn chính là kẻ đứng đầu nhóm người đến cưỡng chế tịch thu tài sản, còn bắt ép cô chủ phải tới cô nhi viện.

- Hai vợ chồng đã chết, đứa bé còn nhỏ, đương nhiên phải có người đến nhận xác để tổ chức mai táng cho họ chứ?

- Thiếu gia Bourbon liệu có biết chuyện này?

- Đã có người báo cáo cho thiếu gia. Chúng ta không còn việc gì ở đây nữa. Mau đi thôi!

Bà Tamiko đứng dõi theo bóng những người mặc đồ đen dần khuất dạng, trong lòng không khỏi dấy lên những thắc mắc.

“Rốt cục thì những người đó là ai? Họ từ đâu đến? Họ có liên quan gì đến việc ông bà chủ tử nạn?”

Một nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm tâm trí khi bà quản gia nghĩ đến thái độ kính cẩn của những kẻ mặc đồ đen khi chúng nhắc đến tên một người…

“Bourbon…”

“Thiếu gia Bourbon…”

.
.
.
.


Gió lạnh ngày đông, cây cối khô cằn, cành lá lơ thơ trơ trụi. Gió len lỏi vào từng tán cây ngọn cỏ, tạo nên thứ âm thanh xào xạc rờn rợn gai gai. Cô gái nhỏ ngồi đơn độc một mình trên chiếc xích đu, thất thần nhìn về khoảng không trước mặt. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh từ làn gió vô tình như trăm ngàn mũi kim đâm lên d.a thịt, rút cạn từng hơi ấm trên cơ thể.

Lạnh lắm!

Cái lạnh của sự xa vắng…

Cái lạnh của sự cô đơn…

Cái lạnh của nỗi buồn đau quặn xé lòng…

Khung cảnh buồn thê lương xé nát trái tim những người chứng kiến.

Bà Tamiko như chết lặng khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đó. Nét ngây thơ trong sáng và nụ cười hồn nhiên tinh nghịch đã bị số phận tước đi một cách tàn nhẫn, chỉ còn lại đây gương mặt hờ hững dửng dưng và đôi mắt trống rỗng vô hồn. Tại sao ông trời bất công nỡ đẩy một cô bé 10 tuổi lâm vào tình cảnh này? Mới phút trước còn sống bình yên hạnh phúc, vậy mà giờ đây đã mất đi tất cả. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân yêu ruột thịt. Là con người ai chẳng mưu cầu một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Tiền tài danh vọng, vật chất phù phiếm đã biến ta trở thành những cỗ máy chỉ biết lo toan kiếm tiền. Liệu có ai chịu ngoảnh lại phía sau xem mình đã đánh mất những thứ gì khi bước đi trên con đường đời…? Hạnh phúc là khi xung quanh luôn hiện hữu hình ảnh của những người thân yêu. Và trong giây phút đó, liệu có ai nghĩ một ngày kia họ sẽ rời bỏ ta? Chỉ một giây thôi, ta thấy rùng mình và nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ kinh khủng đó, tự nhủ với lòng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Phải, ai mà chẳng mong một cuộc sống an lành và tươi đẹp. Thế nhưng cuộc đời như muốn trêu ngươi con người. Nó đem đến cho con người bao nỗi bất hạnh và đau thương. Hai người ra đi và nỗi đau quá lớn để lại, lớn đến mức tưởng chừng như không bao giờ có thể vượt qua được. Cô gái nhỏ với trái tim non nớt đã bị tổn thương, liệu đến bao giờ mới có thể bình phục?

Người quản gia cất từng bước nặng nề tiến đến gần cô gái nhỏ, tiếng nói phải khó khăn lắm mới bật ra được khỏi cổ họng:

- Cô chủ, tôi đã đến gặp cha mẹ cô. Sự thật đúng như những người mặc đồ đen nói…

Kirill im lặng không trả lời. Biết nói gì đây khi cha mẹ đã nhẫn tâm rời bỏ cô mà đi… Nước mắt cũng đã cạn khô rồi, trái tim giờ chỉ còn băng giá thôi…

Bà Tamiko cảm thấy lòng nặng trĩu nỗi đau. Sống với cô chủ đã lâu, tình cảm bà dành cho cô sâu nặng không kém gì tình ruột thịt. Vậy mà giờ đây bà chỉ biết bất lực đứng nhìn cô gái nhỏ một mình gánh chịu nỗi mất mát đau thương.

- Cô Kirill, việc mai táng cho ông bà chủ, tôi sẽ lo liệu thật chu đáo. Cô hãy yên tâm…

- …

- Cô chủ…

Người quản gia ngần ngại trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của Kirill. Bà lấy ra khỏi túi áo hai chiếc nhẫn cưới – vật tượng trưng cho hôn nhân và sự vĩnh cửu của tình yêu, đặt lên đôi tay búp măng bé nhỏ.

- Tôi nghĩ ông bà chủ sẽ muốn cô giữ lại thứ này, kỷ vật duy nhất hai người để lại cho cô.

Đứa trẻ nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt rưng rưng nhòa lệ. Những giọt nước long lanh bắt đầu chảy dài xuống má, vị mặn thấm nồng trên bờ môi. Kirill từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục lóe lên những tia lạnh lẽo chết người.

- Còn việc này nữa… Không biết thông tin này có hữu ích với cô hay không… Khi tôi đến gặp ông bà chủ, những người mặc đồ đen cũng có mặt tại bệnh viện. Tôi nghe loáng thoáng họ nhắc đến cái tên “Thiếu gia Bourbon”…

- Thiếu gia Bourbon…

Đứa bé lặp lại, nước mắt ngừng rơi.

Bourbon…

Đối với Kirill, cái tên thật xa lạ…

Bourbon…

Cái tên thật vô nghĩa…

Thế nhưng...

Chỉ một cái tên đã kết nối họ lại với nhau.

Vòng xoáy hận thù từ từ dịch chuyển.
 
Hiệu chỉnh:
^^ cặp đôi đặc sắc đã xuất hiện ^^ chap này hay lắm sp :D
buồn, đau khổ, quặn thắt đau đớn :(( nói chung là buồn dữ dội T.T
tâm trạng nv bộc lộ sâu sắc, tình tiết rõ ràng, lôi cuốn :D
dt kết nhất câu "Cô chủ giờ chẳng còn lại gì. Xin hãy cho phép tôi trao cho cô chủ cặp nhẫn cưới này, coi như là kỷ vật cuối cùng hai người để lại cho con gái mình." cảm động ghê luôn :((
nhưng cho dt ý kiến xíu :D tình tiết đúng là rõ ràng, nhưng sao hơi nhanh *chắc do mạch suy nghĩ* , và còn một cái nữa, dt thấy dường như bà quản gia còn được cho biểu lộ nhiều tâm trạng hơn cả Kirill *phải không nhỉ* *chắc chap sau sẽ rõ hơn* :D
như vậy sp và Di Căn nhé, *iu iu* , hóng chap mới :))
 
comment chém đây ( nhận xét chung nhé):
- Như thường lệ: miêu tả cực hay, giọng văn uyển chuyển, lúc chuyển đoạn rất liên kết, không gây đứt khúc.
- Tâm lí nhân vật khắc họa tốt, tuy nhiên phần tâm lí của cô bé cần phải đầu tư nhiều hơn.
- Chap này có nhiều ý nghĩa, cho mình rút ra 1 bài học bổ ích
- Chỉ có 1 lỗi type duy nhất ( linh cửu nhưng bạn ghi là linh)
- Dùng từ sai, thiếu logic. VD: Những cành cây khẳng khiu trụi lá trước gió đông đu đưa xào xạc.
Đã trụi lá thì làm sao đu đưa xào xạc? Ở đây nên chỉnh lại một chút.
Do không có nhìu thời gian nên mình không thể nêu hết được, nhưng chap này mình lại thấy miêu tả không bằng chap trước! Tuy nhiên, chap này đã dài hơn, cũng bắt đầu xuất hiện các nhân vật còn lại nên có phần lôi cuốn hơn chap trước.
Cuối lời chúc 2 au có nhiều sức khỏe để viết tiếp các chap sau. Mình đặc biệt quan tâm và ủng hộ fic này!
Thân!!!!!!
 
Đọc fic của bạn mình thấy sắc thái chủ yếu là buồn. Tính cách nhân vật thì có lẽ sẽ "lạnh" và "đắng" y như kem lạnh và cà phê vậy. Bạn còn một số lỗi dùng từ tuy nhiên cả một chap dài như vậy au đã làm khá tốt rồi( mình không chỉ rõ được vì toàn onl bằng điện thoại. Mong mọi người thông cảm)
Cuối cùng chúc au ngày càng viết tốt và sớm ngày hoàn thành fic. Mình ủng hộ bạn.
 
@rancute5483 Cám ơn bạn đã ủng hộ fic của mình và Rika ^^
Về phần nội tâm của Kirill, đặt mình vào địa vị của nhân vật này, mình thấy một cô bé 10 tuổi ngoài việc đau đớn, bàng hoàng vì mất đi cha mẹ quá đột ngột thì không biết phải diễn tả nội tâm như thế nào thêm nữa. Mình nghĩ cô bé còn quá nhỏ để lo lắng về tương lai sau này, cô bé cũng ko thể căm hận bố mẹ vì đã bỏ rơi mình. Vì vậy mình sáng tạo thêm nhân vật người quản gia để thay lời muốn nói ^^
- Về việc dùng từ sai, mình sẽ edit lại ^^ Cám ơn bạn đã chỉ ra :D
- Còn về lỗi type, mình nhớ không nhầm thì trong chap này đâu có chỗ nào là "Linh cửu", chỉ có "Vong linh" mình có nói đến ở bản tin đầu chap thôi :D

Cuối cùng, cám ơn mọi người đã đọc và góp ý cho Kirill và Rika. Hai tác giả sẽ cố gắng ra chap thật sớm và thật chất lượng ^^
 
Hôm nay em mới có thời gian vào đọc chap của 2 ss :KSV@11:
Cảm nhận đầu tiên là chap đủ độ dài, miêu tả mượt mà và đầy tính triết lí!
Em kết nhất là đoạn "Nét ngây thơ trong sáng và nụ cười hồn nhiên tinh nghịch đã bị số phận tước đi một cách tàn nhẫn, chỉ còn lại đây gương mặt hờ hững dửng dưng và đôi mắt trống rỗng vô hồn. Tại sao ông trời bất công nỡ đẩy một cô bé 10 tuổi lâm vào tình cảnh này? Mới phút trước còn sống bình yên hạnh phúc, vậy mà giờ đây đã mất đi tất cả. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân yêu ruột thịt. Là con người ai chẳng mưu cầu một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Tiền tài danh vọng, vật chất phù phiếm đã biến ta trở thành những cỗ máy chỉ biết lo toan kiếm tiền. Liệu có ai chịu ngoảnh lại phía sau xem mình đã đánh mất những thứ gì khi bước đi trên con đường đời…? Hạnh phúc là khi xung quanh luôn hiện hữu hình ảnh của những người thân yêu. Và trong giây phút đó, liệu có ai nghĩ một ngày kia họ sẽ rời bỏ ta? Chỉ một giây thôi, ta thấy rùng mình và nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ kinh khủng đó, tự nhủ với lòng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Phải, ai mà chẳng mong một cuộc sống an lành và tươi đẹp. Thế nhưng cuộc đời như muốn trêu ngươi con người. Nó đem đến cho con người bao nỗi bất hạnh và đau thương. Hai người ra đi và nỗi đau quá lớn để lại, lớn đến mức tưởng chừng như không bao giờ có thể vượt qua được."
Miêu tả đoạn này rất hay, logic và sâu sắc, ko chê vào đâu được :KSV@03:
Tuy nhiên đọc lại lần 2, em thấy câu "Trong phút chốc, đôi mắt xanh thăm thẳm dường như đã đánh mất nét tinh anh sắc sảo thường thấy." nên sửa từ "đánh mất" thành "mất đi", vì mắt thì ko thể tự "đánh mất" đc. Nói chung chap này rất hay và sâu, em mong chờ chap mới lắm ~^o^~
 
img.php


Buổi sáng ngày đông… Vẫn là những làn gió đu đưa trước bậc thềm mang theo cái hương vị lạnh lẽo và khô khốc. Mặt trời vô vọng hắt lên vài tia nắng lẻ loi. Trong một bầu không khí nặng nề màu tro xám, những bông tuyết đêm còn vương lại trên cây từ từ tan chảy, rỏ xuống nền đất lạnh những âm thanh lách tách đơn độc. Hơi nước bốc lên bám đầy các ô cửa sổ như một màn sương mờ đục che khuất tầm nhìn. Một khung cảnh buồn… xa vắng… cô đơn…

Bourbon ngồi lặng yên bên chiếc bàn gỗ ngổn ngang giấy tờ, liếc nhìn những mẩu báo rời rạc được cắt ra nằm vương v ã i khắp nơi, đôi mắt tinh anh thỉnh thoảng ánh lên những tia nhìn đầy tâm trạng. Đột nhiên, cậu khẽ thở dài, nghiêng đầu tựa lên bàn tay trái, tay phải vân vê một ly rượu Bourbon sóng sánh. Mùi rượu cay nồng xộc vào sống mũi kích thích vị giác, cậu ngửa cổ hớp cạn thứ chất lỏng trong ly, tự mỉm cười thỏa mãn để che đi nỗi lo lắng đang dần dần xâm chiếm tâm can mình. Vị cay đắng của men thấm dần trên đầu lưỡi. Vị nồng của rượu từ từ sưởi ấm khắp cơ thể, mặc cho hơi lạnh phả vào bầu không khí trong phòng, cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Vị quản gia trong bộ đồ đen tuyền kính cẩn bước vào cúi đầu trước mặt cậu.

- Vậy là ba tôi vẫn chưa có tin tức gì sao?- Bourbon lạnh lẽo cất lời.

- Vâng, thưa cậu chủ. Chúng tôi đã cho người đi lùng sục khắp thành phố nhưng vẫn không thấy tung tích của Boss, nhiều khả năng ngài đã bị…

Xoảng!

Lời nói của quản gia đứt đoạn khi Bourbon bất giác đánh rơi ly rượu trong tay. Những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn khiến lòng cậu dấy lên một nỗi bất an khó hiểu.

“Không lẽ…”

Ái ngại nhìn sắc mặt của Bourbon, vị quản gia ngập ngừng:

- Tuy nhiên… theo một nguồn tin chưa được xác thực, thì vào khoảng 12 giờ đêm hôm qua, có một gã ăn mày đã thấy Boss đi vào hẻm Beika, và…khoảng 30 phút sau, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, một trong số đó có ngoại hình rất giống Chủ tịch tập đoàn Kudo, ông Yusaku Kudo.

Bourbon thoáng bàng hoàng. Một luồng suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu cậu. Cậu lập tức ra lệnh:

- Đưa tôi đến gặp tên ăn mày đó, ngay bây giờ!



Căn biệt thự sang trọng nhà Kudo vẫn chưa phai hết màu tang thương lạnh lẽo. Ông Yusaku mệt mỏi trở về, hai vai áo ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt ông vẫn thế, buồn bã và tuyệt vọng. Sự ra đi đột ngột của người vợ yêu quý dường như đã rút kiệt sức sống trong ông. Nó như một vết dao xoáy vào tâm can, rạch lên vô vàn những vết thương mà thời gian không thể chữa lành. Trong cái cảm giác trái tim mình đang bị bóp nghẹt đến mức không thở được, ông bàng hoàng nhận ra mình đã quên mất Shinichi, cậu con trai bé nhỏ.

- Chủ tịch!- Bà quản gia hớt hải chạy lại, kêu lên đầy lo lắng- Ngài đi đâu suốt ngày hôm qua mà bây giờ mới về, ngài có biết là cậu Shinichi đang bị khủng hoảng tinh thần nặng lắm không?

“S… Shinichi sao? Khủng hoảng…”

Ông Yusaku chạy như bay vào phòng con trai… và đau đớn đến nghẹn ngào…

Cậu bé Shinichi đang ngồi thu lu trong góc tối, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Sắc mặt cậu tái xanh một cách kỳ lạ, toàn thân run rẩy và đôi môi không ngừng mấp máy những tiếng kêu xé lòng… “Mẹ ơi!”

- S… Shinichi… Con của ba!

Ông hoang mang bước đến gần cậu bé, đau lòng như đứt từng khúc ruột. Nhưng Shinichi lại ngước lên nhìn ông bằng cặp mắt đầy sợ hãi và căm ghét:

- Không… Tránh xa tôi ra! Đồ độc ác!

Nước mắt trào ra ướt đầm đìa khuôn mặt, Shinichi càng ngày càng lết sâu vào góc phòng như bị hút chặt bởi bức tường cứng bao quanh. Cậu ước gì mình có thể bước xuyên vào trong đó, hay bất cứ cách nào khác để thoát khỏi bàn tay ba cậu. Mất mát đớn đau xảy đến quá đột ngột khiến Shinichi không thể chịu đựng nổi. Cậu như một quả bom…có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cái ý nghĩ khủng khiếp rằng mình đã mất mẹ mãi mãi ngày đêm cào xé tâm can cậu. Trong cái cảnh tuyệt vọng đến cùng cực, cậu cần lắm vòng tay của một người cha. Ít ra nó cũng phần nào xoa dịu trái tim, phần nào khẳng định cậu vẫn có gia đình. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những ánh mắt xót xa đầy thương hại, những lời xin lỗi vô nghĩa mà cậu không đời nào muốn nghe. Đáng ra, Shinichi đã không phải đau như thế. Nếu cậu không tự tay mở cái kiện hàng đầy kinh hoàng ấy, nếu cậu không tận mắt nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của mẹ mình, thì biết đâu, ngay lúc này, cậu đã có thể chấp nhận sự thật, rằng bà ấy đã đi rồi. Cậu nhớ lắm nụ cười hiền đẹp như cô tiên, nhớ lắm giọng nói ngọt ngào như suối, nhớ những cái ôm thật chặt, những vòng tay ấm áp mà suốt đời cậu không thể cảm nhận được nữa. Còn ba cậu thì sao? Trong lúc cậu một mình chống chọi với nỗi đau, thì ông đã ở đâu? Ông đã làm những gì, đã gặp những ai…? Shinichi không muốn biết, cậu chỉ thấy vị trí của ông ấy trong lòng mình đang ngày một giá băng…

- Con ghét ba!- Cậu gào lên trong tiếng nấc.

- Không… Con trai…!


Ông Yusaku cay đắng nghẹn ngào… Ông thất bại rồi, hoàn toàn thất bại. Đến tận bây giờ ông mới hiểu, cái cậu bé cần thực sự là tình thương, chứ không phải những thứ vật chất phù phiếm mà ông ngày ngày theo đuổi. Shinichi đã lớn lên trong thiếu thốn tình cha, trái tim cậu đã tổn thương nặng nề. Vậy mà… ông chưa từng nghĩ tới… Ông chỉ biết đến trả thù, và trả thù. Liệu ông phải làm sao? Có liều thuốc nào chữa lành được tâm hồn đáng thương ấy…

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên khiến ông thất thần quay lại. Bourbon đang đứng trước mặt ông, đôi mắt màu xanh toát lên tia nhìn đầy băng giá. Một thoáng bất ngờ, Yusaku cũng quét ánh mắt lạnh lẽo lên khắp gương mặt cậu. Họ đứng lặng yên, nhìn nhau đầy kiên quyết, giống như hai con mãnh thú đang sắp bước vào trận chiến một mất một còn.

- Chào ngài, thưa chủ tịch. Ngài vẫn khỏe chứ ạ?- Bourbon cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Không khỏe lắm.- Yusaku hờ hững đáp- Cháu về nước từ bao giờ thế, Akira?

Bourbon khẽ nhếch môi thật nhẹ, một nụ cười như gió thoảng. Cái tên Akira, tên thật của cậu, đã không được người ta gọi từ lâu lắm rồi, từ cái ngày cậu rời Nhật Bản để đến với khóa huấn luyện tại New York, cậu chỉ được gọi bằng một cái tên duy nhất: Thiếu gia Bourbon.

- Vừa mới đây thôi ạ. Cháu… thành thật chia buồn với gia đình bác.

Cậu khẽ cúi đầu làm ông Yusaku dấy lên một nỗi hoài nghi.

“Thằng bé này… Liệu nó có biết không?...”

Bỏ mặc ông Yusaku miên man với những dòng suy nghĩ, Akira khẽ bước đến bên Shinichi. Cậu bé vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, ngước đôi mắt xanh ầng ậng nước lên nhìn Akira.

- Shinichi, em còn nhớ anh không?- Akira hỏi thật dịu dàng- Anh là Akira Toru, là người thường xuyên chơi chung với em lúc em còn bé tí ấy.

Shinichi chăm chú quan sát gương mặt ấy. Những ký ức mờ nhạt dần dần được khôi phục và chạy qua dòng hồi tưởng. Ừ, phải rồi, anh chàng với mái tóc ánh kim, người có nụ cười thật hiền… Họ đã gắn bó với nhau suốt một khoảng thời gian khá lâu. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi, những kỷ niệm có phần rời rạc, nhưng Shinichi cảm nhận được đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Không có mất mát, không có đau thương, người mẹ thân yêu vẫn bên cạnh cậu, và anh bạn thiếu niên luôn mang lại cho cậu tiếng cười… Tất cả đã xa rồi, tất cả đã không còn tồn tại.

- Anh Akira!

- Ừ, phải rồi!- Akira mỉm cười- Shinichi có muốn chơi một chút với anh không?

Shinichi cúi gằm mặt, dụi đầu vào hai đầu gối:

- Không. Em buồn lắm! Mẹ em mất rồi anh ơi. Em ghét ba em!

Akira nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

- Hừm, sao lại thế…

Từ đằng xa, ông Yusaku lặng lẽ thở dài. Nếu ngay lúc này Akira có thể an ủi được Shinichi, thì mặc kệ cậu ta là con trai của ai, ông cũng sẽ biết ơn cậu như ân nhân của mình. Thật xấu hổ, ông không xứng đáng là một người cha! Khiến con trai mình đau khổ như vậy, quả thực ngàn lần có lỗi với Yukiko, với Shinichi, và cả với bản thân ông…

Nụ cười của Akira ẩn chứa chút đắng cay.

“Shinichi, xin lỗi em…”



Đêm tối… Một màu đen thăm thẳm bao trùm vạn vật.

Shinichi ngồi run rẩy trên gi.ường. Mồ hôi ướt đầm đìa khuôn mặt cậu. Lại là nó… nó lại xảy ra… Cơn ác mộng ấy… Cậu mơ thấy mình mất hút trong một căn phòng tối om lạnh lẽo. Cô đơn, sợ hãi, Shinichi thẩy trái tim mình đang chết. Rồi mẹ cậu xuất hiện, mỉm cười thật dịu dàng. Nhưng một thoáng sau, bà đột nhiên trở thành một cái xác trống rỗng, vô hồn, đầm đìa máu… Cái xác gục xuống trên nền đất lạnh mặc cho tiếng gào vô vọng của Shinichi xé nát cả giấc mơ.

“Mẹ ơi, con phải làm sao đây?”

Khoảng không gian thăm thẳm bên ngoài cửa sổ khiến Shinichi sợ hãi. Cậu nép người trong chiếc chăn ấm, hơi lạnh vẫn tràn ngập xung quanh. Vừa mới đây thôi, Akira đã đến và làm cậu vơi đi phần nào nỗi sợ, nhưng khi đêm xuống, vẫn là cơn ác mộng ấy khiến cậu không tài nào thở nổi.

“Thật sự con phải làm sao?”

Cậu bé cắn chặt môi, ngồi bó gối trên gi.ường, cảm thấy mình lẻ loi trong cái thế giới bé nhỏ ngột ngạt. Giá mà… những vị tiên trong truyện cổ tích, họ có thật thì hay biết bao nhiêu. Giá mà họ có thể trông thấy cậu lúc này, có thể đưa mẹ xuống gặp cậu, dù chỉ là trong nháy mắt, cậu sẽ cầu xin được đi cùng với mẹ, rời khỏi nơi đây, đến một thế giới ngập tràn ánh sáng.

Và rồi, như có một bàn tay vô hình thôi thúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

“Akira!”

“Anh Akira!”

Cắn chặt môi mình đến bật máu, Shinichi khẽ khàng bước xuống gi.ường. Akira đã nói… nếu cậu gặp chuyện khó khăn đến đâu, hãy tới tìm anh ấy, bất cứ lúc nào. Và bây giờ cậu chỉ có thể tin tưởng Akira thôi. Sự trống vắng cô đơn đang ngày một xâm chiếm tâm can cậu. Shinichi không thể chống lại cái cái ý nghĩ liều lĩnh đó, nguồn hi vọng le lói cuối cùng đang bật sáng trong tim. Cậu ghét ngôi nhà này, ghét tất cả những thứ khiến cậu tổn thương. Ước gì… ước gì cậu sinh ra không phải là con của Chủ tịch một công ty lớn, nếu thế, có thể cha đã yêu thương cậu nhiều hơn, có thể mẹ cậu đã không chết.

Câu nói của Akira lúc sáng lại từ từ trôi trong đầu cậu:

“Shinichi, hãy bỏ lại sau lưng tất cả đau khổ và tổn thương. Hãy đi tìm một chân trời khác, dành cho riêng em…”

- Bỏ lại, bỏ lại tất cả…- Shinichi thì thầm trong nghẹn ngào.

Và rồi, không cần suy nghĩ thêm, cậu cầm lấy bức hình để bàn của mẹ, rón rén bước ra khỏi nhà. Bây giờ cậu chỉ còn một chỗ dựa duy nhất: Akira.

Khe khẽ đẩy chiếc cửa lớn vừa đủ để thân hình bé nhỏ chui qua lọt, Shinichi hít một hơi dài, cảm nhận được cái lạnh của những làn gió đêm đang quất vào d.a thịt. Cậu không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra, cậu chỉ muốn hành động theo cái quyết định liều lĩnh đang hình thành trong đầu mình. Lê những bước chân dài mệt mỏi trên hè phố, Shinichi không hề hay biết rằng, từ xa, một đôi mắt bí ẩn đang dõi theo cậu, mỉm cười khi thấy con mồi nhỏ đã cắn câu.
 
Hiệu chỉnh:
Thân gửi các bạn độc giả thân mến!
Rika và Kirill rất vui vì fic của mình được mọi người ủng hộ và đón đọc, thật sự thì không có niềm vui nào hơn thế!
Để viết ra các chap mới thật nhanh và thật chất lượng nhằm phục vụ độc giả, Ri và Kir đã tốn không ít công sức và thời gian, cả tiền bạc nữa (tiền điện)... Hai tác giả rất hoan nghênh những comment nhận xét, góp ý chân thành để rút kinh nghiệm trong quá trình viết fic. Còn nếu độc giả không biết nhận xét gì, mọi người có thể like bài đăng của tác giả coi như để cổ vũ tinh thần ^^ Vì vậy, mong mọi người tôn trọng hai tác giả, không comment spam, giành giật phong bì và tem trong fic của Ri và Kir.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ri và Kir :D
 
img.php



Màn đêm sâu thẳm dần buông xuống, vây quanh bóng hình nhỏ bé đang lê bước trên đường.

Không gian vắng lặng và yên tĩnh đến đáng sợ khiến Shinichi khẽ rùng mình. Cậu đã đi quá xa, đi đến một nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng đây là đâu? Bốn bề toàn là bóng tối. Shinichi sợ bóng tối, cậu thấy bất an và lo lắng lạ kỳ. Ngước ánh mắt vô vọng lên trời để tìm kiếm một ánh sao le lói soi đường, cậu cay đắng thấy bầu trời đông kia vẫn đen thẳm một màu buốt giá. Gió đêm vô tình táp vào gương mặt trẻ thơ đang tái nhợt vì lạnh. Shinichi mệt mỏi ngồi gục xuống bên vệ đường, mọi quyết tâm và hi vọng đều tan biến theo từng đợt gió thổi.

Trong màn đêm, giữa phố trung tâm ít người, ở đâu đó bỗng vang lên những tiếng nói cười giòn giã. Shinichi lập tức ngẩng đầu lên, phóng ánh nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được tiếng nói cười vọng lại ngày càng gần hơn, và cả những tiếng bước chân dồn dập đang tiến dần về phía mình.

- Có người…?!

Shinichi mừng rỡ reo lên. Trong bộ óc trẻ thơ non nớt đang sợ hãi, một ý nghĩ siêu tích cực lướt qua rất nhanh chóng. Chẳng cần biết những người kia là ai, mục đích của họ khi lang thang trên phố vào lúc đêm khuya thanh vắng là gì… Shinichi chỉ biết rằng cậu đã không còn đơn độc nữa, có người đến cứu cậu rồi! Không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào, cậu bé nhanh chóng chạy đến bên những vị cứu tinh mà không ngờ rằng…

Đứng trước mặt Shinichi lúc này là rất đông những tên côn đồ với khuôn mặt dữ tợn, hung hãn. Vừa nhác thấy bóng cậu tiến đến gần, những tiếng cười nói thưa thớt dần và tắt hẳn. Một chiếc ô tô từ đằng xa phóng vụt qua, ánh đèn pha leo lét hắt vào con hẻm nhỏ tối tăm đủ để cậu bé nhìn thấy dưới chân những kẻ bụi đời là hằng hà sa số ống chích, kim tiêm vứt ngổn ngang lộn xộn, một vài mũi kim sắc nhọn vẫn còn vương những giọt máu đỏ tươi tanh nồng. Chẳng cần là thiên tài cũng đoán ra được chủ nhân của đống “rác thải y tế” kia là ai. Shinichi nuốt khan một cái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên lời.

- Chúng ta có gì thế này?

Gã thanh niên đứng đầu hau háu nhìn Shinichi. Hắn mặc chiếc áo bó sát người màu đen, in trên đó hình đầu lâu và hai chiếc xương vắt chéo, đôi tay cuồn cuộn cơ bắp làm nổi bật những hình xăm chồng chất lên nhau.

- Này nhóc, bỏ nhà đi bụi hả? Muốn nhập hội với bọn anh không? Bọn anh cam đoan sẽ chăm sóc chú mày chu đáo!

Kết thúc câu nói là một tràng cười man rợ và hả hê. Shinichi vội lùi lại từng bước, từng bước. Ánh mắt cậu di chuyển khắp con hẻm tối tăm, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc chí ít là cậu có thể tìm thấy một thứ gì đó khả dĩ để làm vũ khí phòng thân, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

- Sao hả nhóc? Quyết định xong chưa? – Tên côn đồ đứng gần Shinichi nhất khẽ rít lên trong cổ họng, trên tay hắn là một điếu thuốc đang cháy lập lòe trong bóng tối. – Chú mày làm anh ngứa ngáy tay chân lắm rồi đấy…

- Nhìn cái mặt sáng sủa đẹp mã thế kia, tương lai sẽ là một mỹ nam đấy.

- Liệu có sống nổi qua đêm nay không mà đòi…?!

Cả đám lại được dịp cười ồ lên. Shinichi run rẩy sợ hãi trước những lời công kích và dọa dẫm của những tên bụi đời. Cậu muốn vùng chạy nhưng đôi chân không còn nghe theo sự sai khiến của lý trí nữa. Nỗi kinh hoàng bủa vây xung quanh khiến cậu bé chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, đôi môi mím chặt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

“M--mình phải làm sao đây?”

“Ba ơi…"

“Mẹ ơi…”

“Cứu con…”

“Ba mẹ cứu con với!!”

Shinichi vội mở bừng hai con mắt. Ba ư? Cậu vừa gọi tên người mà cậu căm hận nhất? Gọi tên người đã nhẫn tâm đứng nhìn mẹ cậu ra đi… người đã đẩy cậu vào cảnh tuyệt vọng đến cùng cực, để cậu một mình đơn độc chống chọi với nỗi mất mát đau thương… Là vì ai khiến cậu ra nông nỗi này? Là vì ai khiến cậu phải bỏ lại mái nhà hạnh phúc với những kỷ niệm ngọt ngào thân thương? Shinichi cảm thấy căm giận chính bản thân mình. Tại sao trong những giây phút quyết định nhất, cậu lại không có đủ can đảm và quyết tâm như cậu tưởng? Bờ vai bé nhỏ khẽ run lên vì tức giận, dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khóe mi. Trong phút chốc, hình ảnh người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với nụ cười hiền hậu tựa thiên sứ chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí, sắc nét và sống động đến mức Shinichi những tưởng người mẹ thân yêu đang đứng ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu lúc này. Cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ đang ghì chặt lấy mình, giọng nói dịu dàng như gió thoảng của mẹ khẽ vang bên tai mình…

“Mẹ ơi…”

“Đúng là mẹ rồi…”

“Mẹ đã trở về với con!”

“Mẹ không hề bỏ rơi con…!”

- Hử? Thằng nhóc này! Sợ đến chết khiếp rồi sao?

Tên cầm đầu đám du côn giơ bàn tay to bè hộ pháp đẩy Shinichi một cái khiến cậu ngã dúi dụi, bức ảnh của mẹ được cậu giữ khư khư trên tay theo đà mà rơi mạnh xuống đất, vỡ tan!
Shinichi sững người, toàn bộ giác quan gần như tê liệt hoàn toàn. Cậu nhìn như thôi miên vào tấm ảnh vô giá không còn nguyên vẹn, đôi mắt ầng ậng nước dần hằn lên những tia máu đỏ. Cậu từ từ cúi xuống, bàn tay bé nhỏ run rẩy gạt những mảnh vỡ của khung ảnh sang một bên… Tấm hình của người mẹ yêu quý nhem nhuốc bùn đất và thấm đẫm sương đêm…

“Mẹ…”

“Mẹ ơi…!”

- Khốn kiếp…

Shinichi quay ngoắt lại, đôi mắt đã đỏ ngầu. Sự giận dữ dâng cao đến mức không kìm lại được. Cậu giơ chân đạp mạnh vào bụng tên du côn vừa rồi đã đẩy ngã mình khiến hắn loạng choạng và té nhào về đằng sau. Tất cả những kẻ có mặt ở đó đều đứng im như trời trồng, hết giương mắt nhìn Shinichi lại chuyển sang nhìn tên đại ca đang bò lổm ngổm dưới đất, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Thằng nhãi… Mày…

Tên côn đồ lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhăn nhúm vì giận dữ. Shinichi biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Cậu quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Xung quanh tối om chẳng nhìn rõ thứ gì, nhưng biết rằng thế nào bọn chúng cũng đuổi theo, nên cậu liều mạng lao như bay vào màn đêm đen đặc. Đúng như Shinichi dự đoán. Sau lưng cậu bây giờ là những tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng quát tháo vang vọng khắp con hẻm tối tăm và vắng vẻ.

- Thằng nhãi! Mau đứng lại cho tao!!

- Ông mà bắt được thì mày nhừ đòn con à!!

- Thằng ôn con chết tiệt!!

Shinichi vẫn cắm đầu chạy thục mạng, từng đợt gió lạnh thốc vào gương mặt trắng bệch buốt giá, hong khô đi đôi mắt đang ngân ngấn nước. Cậu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Một nỗi lo sợ ập đến xâm chiếm tâm can khi Shinichi nghĩ đến cảnh nếu như lũ côn đồ đuổi kịp mình… Chúng sẽ làm gì…? Phanh thây xé xác cậu, hay những hình phạt đau đớn nhất mà lũ người man rợ ấy có thể nghĩ ra… Cả cơ thể bé nhỏ như muốn vỡ vụn thành từng mảnh, cơ quan hô hấp đình công không muốn hoạt động khiến cậu cố lắm nhưng vẫn không hít thở được không khí. Trước mặt toàn là màu đen, Shinichi không nhìn thấy đường chạy, cậu cũng không cảm giác thấy đôi chân của mình nữa…

“Mệt quá…”

“Mẹ ơi, Shinichi mệt quá rồi…”

“Con sẽ chết như thế này sao…? Đau đớn và cô độc…”

- Nó ở kia!! Mau bắt lấy nó!!!

Tiếng hét thất thanh khiến Shinichi choàng tỉnh giấc. Không được! Cậu phải chạy thoát khỏi đây. Mối thù của mẹ vẫn chưa được trả, làm sao cậu có thể đành lòng chết dưới tay những tên côn đồ lưu manh này được! Đã quyết tâm ra đi, quyết tâm báo thù, cậu phải thật mạnh mẽ và không được gục ngã. Nghĩ là làm, Shinichi cố lê bước tiếp tục chạy, mặc cho cơ thể nhỏ bé đang gào thét đòi nghỉ ngơi, mặc cho đôi chân đang loạng choạng từng bước chỉ chực bổ nhào xuống. Chạy được một đoạn, Shinichi chợt dừng lại, chống tay lên đầu gối mà thở hổn hển, sau đó lại tiếp tục cắm đầu chạy. Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra trong con hẻm nhỏ. Tiếng bước chân ngày một dồn dập sau lưng. Chúng đã đuổi theo sát nút rồi! Shinichi mệt đến mức chẳng còn ý thức được gì nữa, chiếc áo ấm cậu đang mặc thấm đẫm mồ hôi, hai bên tai chỉ thấy ù ù như tiếng gió. Đôi chân chuệch choạc như muốn ríu vào nhau, tốc độ chạy giảm dần…

“Bịch!”

Shinichi ngã sóng xoài ra đất, đầu cậu dộng mạnh xuống mặt đường đến tóe máu. Mặc dù vậy, nỗi đau thể xác vẫn không bằng nỗi sợ hãi đang cào xé tim gan. Những kẻ du côn đang tiến dần về phía cậu, tiếng cười hả hê đắc thắng vang vọng khắp con hẻm. Shinichi lóp ngóp bò dậy, cố lê thêm mấy bước nữa, nhưng đã quá muộn rồi… Một bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên cao và hất mạnh vào tường. Shinichi trượt dài xuống chân tường, toàn bộ thân hình đã tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu ú ớ những tiếng kêu cứu, nhưng lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt trào ra ướt đầm đìa khuôn mặt, hai hàng mi mệt mỏi dần khép chặt…

Thế là hết…

Màn đêm tràn ngập không gian…

Mùi máu tanh nồng hòa quyện vào trong gió…

Tên thủ lĩnh nắm lấy tóc Shinichi kéo giật lên, đôi mắt ánh lên những tia nhìn độc địa.

- Mày giỏi lắm, thằng ôn con. Trò chơi kết thúc ở đây. Xem bọn tao trừng trị mày thế nào nhé!

“Bốp!!”

Một cái tát như trời giáng bất ngờ quật thẳng vào mặt Shinichi, in hằn năm dấu tay trên gương mặt bé nhỏ đang trầy trụa đến rướm máu. Shinichi ngã gục xuống đất, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Cậu bé tội nghiệp vẫn chưa kịp định thần lại thì đã phải nhận lấy liên tiếp những cú đấm đá, thụi đạp của những con thú hoang đang điên cuồng phẫn nộ giày xéo lên cơ thể mình. Shinichi co rúm người lại, vòng tay ôm lấy đầu, đôi môi cắn chặt đến bật máu… Cậu cố gắng không để một tiếng rên rỉ nào thoát ra khỏi cổ họng. Không van xin, không gào khóc. Cho dù phải chết, Shinichi cũng sẽ không hạ mình làm những việc như thế. Cậu phải thật mạnh mẽ, thật dũng cảm… Chỉ phải chịu đau đớn một chút nữa thôi, và Shinichi sẽ được gặp lại người mẹ thân yêu…

“Mẹ…”

“Mẹ ơi…”

- DỪNG TAY LẠI!!

Một giọng nói lạnh lẽo tận xương tủy từ phía sau truyền đến. Những tên du côn giật mình vội đưa mắt tìm kiếm kẻ vừa nói. Màn đêm đen đặc phủ trùm lên bóng hình một cậu thiếu niên trẻ tuổi, dáng người dong dỏng cao, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh sắc lạnh như sáng bừng lên trong bóng tối.

- Liên quan gì đến mày hả, thằng nhãi? – Tên cầm đầu đám lưu manh hất hàm, dứ dứ nắm đấm về phía cậu thiếu niên. – Còn không mau cút đi, tao cho mày chung số phận với thằng ôn con này bây giờ!

- Ái chà… - Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, cậu thiếu niên khoanh hai tay trước ngực như muốn trêu tức những tên bụi đời. – Ông làm tôi sợ quáaaaaa đi…!

- Mày…!!

Tên thủ lĩnh điên tiết gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà hắn liên tiếp bị những thằng ranh con vắt mũi chưa sạch chọc cho nổi khùng lên không biết! Khốn kiếp thật! Nếu không băm vằm xé xác thằng nhãi ngạo mạn đang đứng cười cợt đằng kia thì còn đâu là thanh danh thủ lĩnh côn đồ của hắn nữa! Cướp thanh mã tấu trên tay một tên đàn em, hắn điên cuồng lao về phía cậu thiếu niên, vung tay chém không thương tiếc. Mấy tên đồng bọn ngừng ngay công việc hành hạ Shinichi lại, hả hê đứng nhìn thủ lĩnh ra tay giết chết con mồi. Thế nhưng, cậu thiếu niên đó cũng không phải tay vừa. Cậu nhẹ nhàng lách người né nhát chém đầy hiểm độc của tên du côn, còn hào phóng tặng lại hắn một cú đá vào giữa bụng khiến hắn loạng choạng rồi ngã bổ nhào xuống đất. Cậu ta ra đòn vô cùng nhanh gọn, tất cả diễn ra chưa đến một khắc đồng hồ. Tên thủ lĩnh nhăn mặt đau đớn, hắn đã nổi điên thật sự. Lồm cồm bò dậy trước sự cổ vũ của đồng bọn, hắn gườm gườm nhìn cậu thiếu niên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Giống như một con dã thú bổ nhào về phía trước, hắn siết chặt thanh đao trong tay và chĩa thẳng về phía kẻ đang đứng đối diện. Cậu thiếu niên trẻ tuổi chẳng mảy may sợ hãi, nụ cười ngạo nghễ vẫn nở trên môi, đôi mắt xanh sắc sảo nhấp nháy đầy thích thú khi nhìn con vật tội nghiệp đang tự chui đầu vào rọ. Khoảng cách từ cơ thể cậu và lưỡi đao sắc nhọn đã gần lắm rồi...

Sẽ xảy ra án mạng mất, nếu cậu thiếu niên ấy không né kịp…

Lưỡi đao như xé gió phóng thẳng vào màn đêm…

Gió lạnh cuộn từng cơn, xộc vào mũi một mùi máu tươi tanh nồng…

“Keng!!”

Âm thanh chiếc mã tấu rơi xuống chát chúa vang lên dội vào không gian. Tên thủ lĩnh ngã gục ra đất, răng và máu bắn tung tóe. Cậu thiếu niên bình thản chùi nhẹ vết máu còn vương trên đôi tay mình, rồi khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn những kẻ côn đồ còn lại. Đám bụi đời mặt mũi tái mét, chân tay luống cuống, không ai bảo ai cùng chạy tới khênh thằng cầm đầu bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, sau đó chuồn thẳng. Cậu thiếu niên tặng cho chúng một cái nhìn khinh bỉ, rồi từ từ tiến đến bên Shinichi.

- Không sao chứ?

Giọng nói dịu dàng và trầm ấm này nghe sao mà quen quá! Shinichi biết có người đến cứu mình, nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Cả cơ thể bị đánh đến bầm dập, sưng vù, cậu bé lúc này trông thảm hại hơn bao giờ hết.

- Em đứng được không?

- Ư…

Shinichi mở hé mắt. Trước mặt cậu là anh chàng điển trai với mái tóc vàng ánh kim, người có nụ cười thật hiền, người đã giúp cậu xua tan đi giá lạnh và nỗi đau đớn đè chặt trái tim…

“Akira…”

“Anh Akira…”

Shinichi như không tin nổi vào mắt mình. Là mơ sao? Akira đã đến cứu cậu… Đúng là anh ấy rồi! Trong lúc cậu một mình chống chọi với những tên cầm thú, cậu chỉ mong có một bàn tay dang ra che chở mình, bảo vệ mình… Shinichi thực sự không muốn chết một cách oan ức và cô độc như vậy. Và rồi anh xuất hiện… Bất chấp nguy hiểm, trên tay không một tấc sắt, Akira vẫn xông vào giải thoát cậu khỏi lũ côn đồ. Anh luôn có mặt những lúc Shinichi cần đến anh nhất… như một vị cứu tinh, một vị thần hộ mệnh…

- Anh Akira…!

Shinichi òa khóc. Bao nỗi đau đớn căm hận chôn chặt trong lòng giờ đây tuôn trào theo hai hàng nước mắt. Akira xót xa nhìn cậu bé đang thổn thức trong tay mình. Anh vén nhẹ mái tóc ướt nhẹp lòa xòa trước vầng trán nhỏ, dùng tay lau đi vết máu còn đọng lại nơi khóe miệng sưng tấy.

- Đừng sợ, Shinichi… - Akira mỉm cười dịu dàng. - Có anh ở đây rồi.

- Hức… Anh Akira…

- Coi kìa, đàn ông con trai ai lại khóc như vậy! Nín đi nào... Tại sao em lại lang thang ở đây vào lúc nửa đêm? Lại còn chọc giận lũ côn đồ đó nữa…

- Hức… Em…

- Thôi, đừng khóc nữa. Để anh đưa em về nhà…

- Không!!!

Shinichi giật nảy người khi nghe thấy hai tiếng “về nhà”. Về ư? Phải vất vả lắm cậu mới có đủ can đảm và quyết tâm để rời bỏ ngôi nhà, bỏ lại sau lưng mái ấm gia đình duy nhất của cậu để đi tìm một chân trời khác, một chỗ dựa khác, một nơi chỉ dành cho riêng cậu… Cả buổi tối cậu đã gặp không biết bao nhiêu chuyện chỉ vì quyết định rời khỏi nhà để tìm đến với anh… Vậy mà anh lại muốn đưa cậu trở về? Lời nói của Akira như dập tắt nguồn hi vọng cuối cùng vừa le lói trong tim.

- Shinichi? – Akira lo lắng nhìn cậu. – Em sao thế? Em đau ở đâu?

- Anh Akira…

- Ừ…?

- Đừng dẫn em về nhà… được không? – Shinichi khẩn khoản cầu xin.

- Nhưng…

- Hãy cho em đi cùng anh. Em muốn đến sống với anh! Anh đã từng nói nếu em gặp chuyện gì thì hãy đến tìm anh bất cứ lúc nào mà!

Akira không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu của Shinichi. Anh chăm chú nhìn cậu, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhướn lên, ánh mắt xanh sắc lạnh phát ra những tia nhìn dò hỏi.

- Shinichi… Em thực sự muốn thế?

- Vâng!

Shinichi trả lời chắc nịch. Giờ đây không còn gì có thể ngăn cản quyết định của cậu. Ngôi nhà và những kỷ niệm đau thương đó không còn dành cho cậu nữa. Shinichi nín thở chờ đợi, đôi mắt sáng chứa đầy quyết tâm.

- Được rồi cậu bé! – Akira khẽ xoa đầu cậu. – Sẽ theo ý em.

- Anh nói thật chứ? – Shinichi mừng rỡ reo lên. Anh chấp nhận yêu cầu của cậu thật sao?

- Đương nhiên rồi, cậu bé ngốc! – Anh bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Shinichi.

- Cám ơn anh nhiều lắm!!

Shinichi nhào vào lòng Akira, dang đôi tay bé nhỏ ôm chầm lấy anh. Tạm quên đi nỗi đau đang giày vò thể xác, tạm quên đi nỗi buồn đang giằng xé tim gan, Shinichi chỉ mừng vui với một suy nghĩ duy nhất: Từ nay cậu sẽ được sống cuộc sống tự do theo đúng những gì cậu mong ước. Vùi gương mặt đầm đìa nước mắt thấm đẫm khuôn ngực anh, cậu bé không hề hay biết sau lưng mình, đôi mắt lạnh lẽo của Akira lóe lên đầy hiểm độc.
 
Hiệu chỉnh:
nè kir ơi!
mình thuacws mắc một chỗ là :Tên cầm đầu đám du côn giơ bàn tay to bè hộ pháp đẩy Shinichi một cái khiến cậu ngã dúi dụi, bức ảnh của mẹ được cậu giữ khư khư trên tay theo đà mà rơi mạnh xuống đất, vỡ tan! . Đó đó ảnh sao mà vỡ được ( trừ khi cóa cái khung ảnh vỡ tan thì đúng hơn )
p/s khl chừa em cái phong bì dzới
p/s nhớ ra chap nhoa em đặt biệt thự hóng chap
 
@amuchanhime
Cậu từ từ cúi xuống, bàn tay bé nhỏ run rẩy gạt những mảnh vỡ của khung ảnh sang một bên… Tấm hình của người mẹ yêu quý nhem nhuốc bùn đất và thấm đẫm sương đêm…
Cái bị vỡ là khung ảnh, và tớ đã nói luôn ở đoạn sau rồi :D
 
@amuchanhime bạn đọc kỹ chap trước sẽ thấy, khi ra khỏi nhà Shinichi có cầm theo cái ảnh để bàn của mẹ, mà ảnh để bàn thì phải có khung chứ :D hơn nữa tiếp theo cũng đã có câu
Cậu từ từ cúi xuống, bàn tay bé nhỏ run rẩy gạt những mảnh vỡ của khung ảnh sang một bên… Tấm hình của người mẹ yêu quý nhem nhuốc bùn đất và thấm đẫm sương đêm…
 
^^ sp hành hạ anh Shin dữ quá *Ri ơi em đành lòng sao* :)) Shin tuy nhỏ nhưng đã rất dũng cảm nhỉ, lại có quyết tâm ghê gớm *nhưng là quyết tâm bỏ nhà ra đi thì hơi...ngỗ nghịch @@ * :D dt cảm nhận được lòng thương mẹ sâu sắc của shin *dù trong hoàn cảnh bi đát :(( * cả lòng căm hận người bố nữa :(
và màn hay nhất, chính là Akira xuất hiện :D quả thực là dt cũng lờ mờ đoán ra người cứu Shin là anh ấy, vì chap trên Shin thương Akira đến thế mà :D *nhưng thật lòng dt lại muốn người đó là Yusaku cơ, cũng muốn hai bố con làm hòa, cơ mà chắc khó lắm :(( *
dt chỉ có hơi tiếc là màn Akira đấu với tên côn đồ chưa....thật đã :D *muốn nhiều hơn ấy mà* :D
tóm lại là mừng chap mới *rất hay* :D *iêu iêu sp và Di Căn* :D :))
 
×
Quay lại
Top Bottom