Chap 2:
Bước chân vào lãnh cung, Lợi Lan lúc này mới có thể chiêm ngưỡng phong cảnh nơi này kỹ hơn. Lãnh cung bình thường, cũng chỉ là nhỏ hơn cũng của nàng. Nàng liếc mắt, xung quanh là một bức tường lớn tách ly với thế giới bên ngoài. Trước kia, khắp thiên hạ đồn đã từng có một đám cháy khi thái hậu Hi Tử bị đưa vào Lãnh cung này, cụ thể ra sao nàng không rõ chỉ mang máng từ đó đến nay khoảng 10 năm rồi. Một vài cây xanh làm cho không khí nơi này thêm dễ chịu hơn bớt cái vẻ u sầu mà lãnh cung thường có. Những cột trụ màu đỏ đã bạc màu,thềm hiên cũng không được sạch sẽ lắm, cánh cửa gỗ, khung cửa sổ hình vể rạn băng. Mái theo kiểu ngạnh sơn thức đỉnh. Phía hai bên chính cung được bao quanh bởi khu đất nhỏ, cỏ được làm xuề xòa, cung nữ cũng coi thường nàng thật rồi, dù gì cũng là phế hậu thôi mà. Nhìn chung cũng không có gì đặc biệt, đôi mắt của nàng nhìn quanh lại dừng lại ở cây hoa anh đào ở góc vườn kia, cây trông có vẻ lâu năm, to lớn. Nàng thôi không để ý nữa, định bước vào cung thì một giọng nói vang lên níu nàng lại :
- Ồ ! Vậy đây là hoàng hậu nương nương, kẻ ra người vào đều bàn tán khắp kinh thành đây sao ?
Bất ngờ, nàng quay lại, một nam nhân đứng dựa lưng vào thân cây hoa anh đào. Ko phải chứ, vừa nãy nàng đâu có thấy ai đâu, sao lại...? Nhìn kỹ lại, nàng mới biết thứ đó không phải là ''nhân'' mà là một hồn ma ! Theo phản ứng từ não bộ truyền xuống, nàng không ngần ngại ném thẳng chiếc túi đang cầm trên tay vào mặt tên đối diện đồng thời tiếng hét không thể nào ''nhẹ nhàng'' hơn được nữa :
- CÓ MA !!! CỨU TA !!!!!
May mà vừa nãy hắn né đượcmón quà nàng ban nhưng lại phải bịt tai vào để tránh tiếng hét của nàng. Sau khi nàng đã dừng lại hắn cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Nàng vốn từ nhỏ đã sợ ma, những lần Hòa Diệp rủ nàng tham gia kể chuyện ma nàng đều chối cho được, nay gặp thứ nàng sợ nhất - ma , tất nhiên những phản ứng trên là không thể tránh khỏi. Nhìn khuôn mặt nham hiểm của ai kia nàng chỉ muốn độn thổ cho rồi. Ai đời một nữ nghi thiên hạ lại hét ầm lên trong khi chỉ thấy một thứ được gọi là ''ma'' sau vài giây chạm mặt, hồn ma đó từ từ tiến đến phía nàng còn nàng lại lùi dần, trong lòng vẫn còn hơi lo sợ.
- Thưa Hoàng Hậu nương nương, ta là Tân Nhất... người sống ở Lãnh cung này mong người đừng sợ .
Nàng khẽ nhíu mày, khuôn mặt đã định hình lại tình hình hiện tại .
- Xin lỗi, phản ứng của ta có hơi thái quá. Nhưng bây giờ ta phụ lệnh Hoàng Thượng vào đây và sẽ ở một thời gian dài. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta muốn ngươi chuyển đi nơi khác .
Thái độ của nàng là cố ý đuổi hắn đi đây mà nhưng đời đâu như mơ, đã thế thì hắn nói thẳng :
-Thật lòng không biết nên nói thế nào, ta đây cũng không hề muốn ở chốn Lãnh cung này chỉ là do số trời đã định ta phải chấp nhận theo. Không giấu gì Hoàng Hậu nương nương ta đã bị trói buộc vào lãnh cung này nên không thể ra ngoài nhân gian. Thành thật mong người thông cảm .
Nàng đơ người, thân đã hóa đá, nàng sẽ phải sống cùng thứ mà nàng đã oán hận từ 18 đời trước. Cứ ngỡ đã thoát được tội chết sau vụ hạ độc giờ đây phận đời lại không để nàng yên, bắt nàng sống chung cùng hắn. Thôi thì... nàng quyết định ra một yêu cầu đối với hắn :
- Đành thế ! Ngươi và ta chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, đường ai người ấy lo , được chứ ? Đúng rồi còn một chuyện nữa ngươi muốn nghe không ?
Hắn gật đầu ý bảo nàng nói tiếp nhưng lại thấy nàng ngập ngừng có vẻ như khó nói, hắn mở lời trước :
- Vậy mời hoàng hậu vào trong nhà uống chén trà để có gì bàn tiếp chứ nhỉ ?
Nàng đồng ý cùng hắn bước vào cung. Mọi thứ khá khang trang , trong phòng còn có hẳn một tủ sách lớn , trước sự ngỡ ngàng của nàng hắn chỉ ho khan vài tiếng rồi tỏ ý muốn nàng ngồi xuống ghế. Nàng khẽ nhận ra nãy giờ hơi để ý đến tủ sách nhiều quá mà quên chuyện chính. Lợi Lan nhẹ nhàng khác hẳn với giọng đanh đá nãy giờ :
-Ờm thì ... ừm , ngươi sống nơi này lâu năm nên chắc việc bếp núc cũng khá thạo nhỉ ?
Hắn phán thẳng cho nàng một câu xanh rờn :
- Ý người là gì ? Ở đây vốn đâu có nguyên liệu để nấu, trước giờ ta vốn sống bằng bằng cách ăn thịt người thôi mà !
Nàng giật mình, đưa đôi mắt kinh hoàng về phía hắn, lẽ nào nàng chuẩn bị thành đồ ăn cho hắn sao ? Đợi đã! Như nàng nhớ thì chẳng phải hắn đã nói rằng hắn không thể ra ngoài mà, lấy đâu người ra để chén chứ ?
- Nhưng ngươi đã nói là ngươi không thể ra khỏi lãnh cung kiếm đâu ra người ?
Coi như nàng thông minh, nhưng hắn vẫn muốn đùa nàng thêm chút nữa :
- Hoàng hậu chắc cũng biết tháng cô hồn phải không ? Vào tháng đó nơi đây luôn là nơi thu hút nhiều hồn ma chỉ cần âm- âm kết hợp là có thể phá bỏ bức tường nơi này. Lúc đó thì ta đi săn cho cả năm .
Khuôn mặt nàng biến sắc, da gà nổi lên. Từ nay đời nàng đúng là hết thật rồi ! Nhìn mặt nàng như thế mà hắn không tha, tiếp tục chém gió thành bão :
- Hoàng hậu muốn xem thì trong nhà bếp vẫn còn một vài xác nữa đấy chỉ là... máu me tanh tưởi không hợp với thân nữ nhi như người thôi .
Ý câu nói này là hắn muốn dẫn nàng vào phòng bếp rồi...chén nàng luôn hả ? Đầu nàng đang suy diễn lung tung mà không để ý bào tử đang gào thét, và nó đã tạo ra âm thanh cực kỳ '' dễ chịu ''. Hắn bật cười ha hả còn nàng thì muốn chết, chết và chết đi cho rồi. Đếm xem hôm nay nàng đã làm biết bao điều nhục nhã trước mặt hắn khiến cho hắn càng muốn trêu nàng hơn nhưng rồi lại nhìn khuôn mặt căm phẫn, hốc mắt đã đầy nước của nàng mà hắn đã quyết định sẽ dừng lại. Dù sao nàng cũng phận đàn bà, bị như thế dù có độc ác đến mấy cũng sẽ tỏ thái độ hờn dỗi. Hắn thôi không cười chế giễu nữa chỉ bảo nàng đợi chút, thế nào thì thế hắn vẫn còn nhiều trò vui với nàng lắm, tuyệt đối lúc đầu phải tốt bụng đã !
Một lúc sau hắn mang một vài món ăn trông có vẻ ngon đến trước mặt nàng, nàng quay mặt đi có vẻ còn giận hắn. Thực ra hắn biết nàng vừa lén lút xuống phòng bếp để xem cái tác phẩm mà hắn vừa chế, quả nhiên không có! Nàng chỉ thấy tay gian bếp khá gọn gàng không hề máu me kinh tởm, lại còn được tận mắt thấy hắn nấu nướng nữa, phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp a~. Nguyên liệu chắc là do ban nãy cung nữ đưa vào. Hắn đưa nàng đôi đũa, ừm thì nàng cầm nhưng không có nghĩa là nàng tha thứ đâu !
- Xin lỗi hoàng hậu, vừa nãy ta chỉ định đùa người chút thôi không ngờ lại...
Vẫn thế , nàng vẫn không nói gì. Đủ rồi, từ nãy giờ hắn nhịn rồi đấy, đã nấu cho ăn lại còn tỏ thái độ kiêu ngạo coi như tất cả ai đã từng làm cho nàng buồn sẽ phải xin lỗi cho bằng được vậy !
- Hoàng hậu ăn đi cho nóng.- Hắn vừa nói vừa gắp cho nàng ăn.
Nàng không phản đối, ăn cho thỏa mãn cái bụng đang cồn cào của nàng. Nàng cứ chưng bộ mặt đầy kiêu căng đó ra càng làm hắn chỉ muốn thực hiện kế hoạch của hắn ngay và luôn. Nhưng thôi hắn muốn làm nàng bất ngờ nên chắc đành để sau.
Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp, sắp đến phần hay của hắn rồi nha ! Hắn nở nụ cười bí hiểm, rồi lập tức hỏi thẳng vấn đề luôn:
- Hình như Hoàng hậu không biết nấu ăn thì phải ?
Nàng giật mình rồi nhanh chóng ứng đáp :
- Ta vốn sinh ra trong gia tộc quyền quý, những việc như thế ta vốn không phải làm. Sao ? Có ý gì khi ngươi hỏi ta câu đó ?
Rõ ràng muốn chất vấn hắn đây mà, chẳng sao, hắn trả lời thẳng luôn :
- À ... Theo như ta biết con ngươi không ăn gì thì sẽ chết phải không ? Trong khi đó Hoàng hậu vừa nói là không biết việc bếp núc phải không? Ta sẽ nấu cho người ăn với 1 yêu cầu !
- Cứ nói .
- Làm nô tỳ cho ta !
Hắn lộ thật bộ mặt thật của mình, hắn không tin nổi người mà cả hậu cung khiếp sợ lại dễ đối phó như vậy . Hắn đưa nàng vào cái bẫy mà hắn đặt trước một cách đơn giản, không phải tốn nhiều sức như hắn nghĩ. Còn nàng nghe xong lại hóa đá tập 2. Nàng thấy hắn đối tốt với nàng trong phút đầu gặp mặt, cứ ngỡ hắn là ma vô hại đang định thay đổi cách nghĩ về ''sinh vật lạ ''này thì... Nói chung là nàng đã không đề phòng hắn để đến bây giờ mới thấy hối hận .
- Ta thân Hoàng hậu, sao ngươi dám hỗn xược như vậy với ta như vậy ? Không coi phép tắc hậu cung là gì, ngươi tội đáng chém đầu !
Nàng tức giận gần như muốn quát ầm lên. Đối lập với tâm trạng của nàng hắn chỉ bình thản :
- Nên nhớ đây là Lãnh cung ! Chẳng có gì được gọi là '' phép tắc'' khi ở đây cả. Mà thật không ngờ người như hoàng hậu cũng có thể nói ra những lời thế này sao ? Thật nực cười !
Hắn mỉa mai nàng, hắn muốn ám chỉ việc gì thì nàng biết chứ. Không thể chịu nổi nữa, nàng giơ tay định cho hắn một cái tát thì tay hắn đã ngăn tay nàng lại. Tay hắm nắm chặt tay nàng khiến nàng chỉ còn biết cắn chặt môi vì quá đau. Đôi mặt chạm nhau, hai người quả là oan gia. Nàng được mệnh danh là độc tài chắc hắn còn kinh khủng hơn !
- Nếu không muốn thì tối nay hãy nấu một bữa không thì chấp nhận yêu cầu của ta .
Nàng gật đầu và thế là tay hắn buông tay nàng .
Đúng như hắn nghĩ ! Nàng không thể nấu một bữa cho ra hồn, ngay cả dao còn chưa cầm đúng cách để chế biến nguyên liệu thì nói gì đến việc nấu nướng .
- Thế nào ?
Nàng chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu. Rồi chợt nhớ đến điều gì đó, hỏi luôn:
- Nhiều năm qua, không có đồ ăn thì người sống bằng gì ? Còn nữa, sao ngươi lại muốn bắt ta làm nô tỳ cho người ?
- Ta xuống địa ngục mang đồ về nấu hoặc ăn ở đấy luôn. Ta muốn cô làm nô tỳ vì ở đây chán quá! Cổng địa ngục mở không thường xuyên mở nên không thể suốt ngày xuống đó chơi được !
Nàng hóa đá tập 3, hắn vừa nói tên Địa ngục đó !!!! LÀ ĐỊA NGỤC ! Nàng không thể ngừng hỏi tiếp được:
- Có...có địa ngục hả ?
- Tất nhiên là có! Thôi đi ngủ thôi, đừng hỏi nhiều nữa , mai có NHIỀU - TRÒ - CHƠI - VUI lắm đó !- Hắn nở nụ cười ranh ma.
Hắn nhấn mạnh từng chữ và cả cái nụ cười mà không thần thánh phương nào bắt trước khiến nàng càng sợ.
Đi theo hắn trên hành lang, rồi hắn đẩy cửa bước vào phòng ngủ, trong phòng chỉ có một chiếc gi.ường và một ít sách để bừa bãi trên gi.ường . Nàng phải công nhận tên này rất thích đọc sách . Quay lại vấn đề chính: có một chiếc gi.ường và có một nam một nữ đang ở đây. Xin nhấn mạnh lại cụm từ trên : '' một nam , một nữ và một chiếc gi.ường " . Nàng và hắn tròn mắt nhìn nhau, rồi hắn bước đến nằm lên chiếc gi.ường kia trước con mắt ngỡ ngàng của nàng .
- Ta là chủ nhân nên ta nằm trên gi.ường, cô còn không mau ra ngoài phòng tiếp nước nằm .
Nàng quăng cho hắn cái nhìn bỉ ổi, tất nhiên là hắn nhận ra nhưng vẫn mặc kệ . Lợi Lan không chịu thua , đời nào nàng lại phải làm vậy ! Nàng không chịu thua, bước đến rồi nằm xuống gi.ường .
- Ta cũng là một phần của Lãnh cung này, ngươi không thể đối biệt phân xử thế được !
Hắn hết cách, nàng nói cũng có lý! Đặt một vài quyển sách ngăn cách giữa hắn và nàng , hắn lại tiếp tục cố bắt mình vào giấc mộng nhưng lại quên rằng một điều : hắn độc chiếm hết chăn rồi ! Nàng lập tức kéo lại khiến chiếc chăn dịch sang người nàng, hắn cũng không kém . Hai người kéo đi kéo lại và ... chiếc chăn đang ở chính giữa không hơn không kém, hắn và nàng tiếp tục kéo chiếc chăn, cả hai dùng hết lực kéo mạnh nhưng không may...xoạch ! Chiếc chăn đã chia làm hai . Vui ! Khỏi kéo ! Ai cũng công bằng ! Cây nến trên chiếc bàn đã tắt, không gian tối hẳn. Nàng và hắn quay ra hai phía khác nhau.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa, mi mắt khẽ động, nàng mở mắt, nãy giờ nàng hoàn toàn không ngủ. A, hôm nay thật nhục muốn chết, thế nhưng cứ tỏ ra vui đùa, kiêu ngạo như vậy có lẽ nàng sẽ khiến hắn giảm sự đề phòng. Nhếch mép, nàng cười khinh, cũng không ngờ chính mình lại phải tỏ ra như vậy. Bàn tay búp măng, trắng nõn của nàng đặt lên mắt trái, năm ấy, sau khi nương mất, trong khoảng hai tháng đã nhìn thấy những linh hồn luôn thì thào với nàng, đáng sợ lắm, nàng đã từng muốn chính mình tự hủy hoại đôi mắt. Nàng nói với người trong phủ nhưng không ai tin, phụ thân cũng thế, hai tháng đó trôi qua, nàng lại không nhìn thấy nữa, cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhưng rồi cho đến ngày hôm nay. Lắc lắc đầu, nàng không nằm nghiêng mà nằm thẳng, tự cám dỗ mình vào giấc ngủ, sống đến đâu hay đến đó, nàng sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.
Khi trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của nàng, Tân Nhất ngồi dậy, tay giơ lên trong không khí lại sáng lên màu xanh, tay hắn cầm một bảo đao có khắc những ký tự đặc biệt, nhắm con dao đến đôi mắt nàng, thẳng tay đâm xuống. Đúng lúc đó nàng mở mắt, nhanh tay bắt lấy cổ tay hắn, bảo đao chỉ cách đúng mắt nàng một tẹo nữa. Nàng vật lại hắn khiến hắn nằm bên dưới nàng, hắn vẫn cầm chặt bảo đao kia trong tay. Giọng nàng lạnh lùng:
- Ngươi muốn hủy đôi mắt này của bản cung? Vì sao?
Bảo đao sáng lên cùng ánh trăng khiến cả hai đều nhìn rõ nhau, hắn cười:
- Người nhìn thấy ta, nhiêu đó cũng đủ để ta phải hủy chính mắt người rồi.
Hắn nhanh chóng lật lại nàng, bảo đao kia rơi xuống gi.ường, lần này nàng lại nằm dưới, hai tay nàng bị hai tay hắn đè chặt, tư thế vô cùng ám muội nhưng cả hai chẳng để ý.
- Ra thế, bản cung thấy ngươi đặc biệt đấy, những âm hồn bình thường sẽ có khí màu đỏ xung quanh, ngươi lại có khí màu xanh xung quanh. Nếu giờ ngươi giết ta, lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn ?
Tân Nhất hiểu ý nàng, nàng chết thì sẽ xuống Địa ngục, căn bản năng lực của nàng sẽ lại được phát huy ở nơi có nhiều âm khí như vậy, sẽ gây chú ý. Hắn thả tay nàng, cổ nàng bị tay hắn nắm chặt đến đỏ ửng, đau nhưng nàng không lên tiếng. Tân Nhất xoay người, nằm bên cạnh nàng. Giọng nói hắn lạnh nhạt:
- Hôm nay vậy đi, từ nay chúng ta cứ vui vẻ, thoải mái mà sống chung, không cần phải sống với tính cách như hôm nay làm gì.
Nàng khẽ ừm một tiếng, chưa kịp nói gì, hắn đã nói tiếp, trong giọng nói thập phần mỉa mai:
- Xem ra việc Hoàng Hậu nương nương thất sủng không phải là tin đồn nhảm. Chính ta cũng không biết người còn thủ cung sa lại đồng ý nằm cùng gi.ường với ta đấy.
Thì ra vừa nãy tay áo nàng có hơi vén lên, lại để lộ thủ cung sa.
- Ngươi cũng đâu thể làm gì, ngươi là ma.
Đêm đó, không ai dễ chịu cả, cả hắn và nàng...
********************************************************************************************
Chap 3 : Tên khốn !!!