- Tham gia
- 16/11/2016
- Bài viết
- 357
Part 4.1 :
Ánh chiều tà bao phủ khắp hoàng cung, lòng người cứ thế- hiu hắt theo ánh chiều. Nơi Cẩm Tú cung, Quý phi Cung Dã Chí Bảo đứng lặng mình trước khung cảnh hoàng hôn, lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Mặc dù đã được thái y khuyên ở lại trong phòng nghỉ ngơi nhưng nàng nhất quyết không nghe, dù sao sức khỏe của nàng hiện giờ đã tạm ổn rồi, nàng chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, ở trong phòng bị bao vây bởi bốn bức tường thật sự rất ngột ngạt! Nàng ngước nhìn lên bầu trời nhuốm sắc cam kia và tự hỏi Lợi Lan đang làm gi. Đêm trăng hôm ấy sao nàng có thể quên, chính là Lợi Lan đã cứu nàng khỏi cái chết để rồi giờ đây tỷ ấy chẳng thế nhớ được những ký ức thơ ấu tươi đẹp của hai người. Chí bảo nợ Lợi Lan một mạng đến giờ tỷ ấy muốn h.ãm hại nàng chẳng phải là coi như hòa sao, không ai nợ ai...
Tiếng bước chân người đều đều, vị hoàng đế trẻ tuổi đầy uy lực đưa mắt về phía thê tử đang tràn ngập nỗi sầu trên khuôn mặt xinh đẹp. Mã Thám tiến tới, ôm eo nàng từ phía sau khiến nàng khẽ giật mình. Chẳng ai to gan mà dám ôm ấp hoàng phi nương nương như thế này ngoài Mã Thám. Khung cảnh tưởng sầu nhưng giờ đây thật lãng mạn.
- Nói ta nghe, nàng vẫn buồn cho Lợi Lan sao ?
Chí Bảo chỉ gật đầu, khuôn mặt không vui lên là bao :
- Thiếp lo Lợi Lan sẽ không quen sống một mình hơn nữa tỷ ấy đâu biết nấu nướng, lại còn giặt giũ, và còn...còn...rất nhiều thứ mà tỷ ấy không thể lo được...
Nàng theo cảm xúc mà cứ thế tuôn liền một mặt, khóe mắt đã sưng lên có lẽ vì đã khóc quá nhiều.Chàng cũng sao quên được...năm ấy...hai người thân đến thế nào...
- Đừng lo nhiều quá, sẽ không tốt cho tiểu tử của chúng ta đâu. Ta tin Hoàng Hậu sẽ ổn thôi!
Nghe được những lời an ủi của Mã Thám, nàng lại cảm thấy căng thẳng khó thở và ngột ngạt hơn bao giờ hết, cắn chặt môi dưới nàng hy vọng hắn sẽ buông.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này ở Lãnh cung trời đã tắt nắng, Lợi Lan thở dài, công việc hôm nay hắn giao nàng chưa làm xong, cả ngày nàng cố gắng mệt người mới quét xong cái sân rộng lớn, chẳng biết bao giờ hắn về nấu cơm cho nàng ăn. Từ sáng đến giờ nàng chỉ ngậm ngùi ăn bát cơm với vài cọng rau chống đói. Giờ thì bụng nàng đang cồn cào nên đây. Chưa bao giờ phải khổ thế này ! Ừm...đếm coi hôm nay nàng còn việc gì nhỉ ? Coi nào, coi nào,...còn phải rửa bát, dọn nhà kho, lau ấm chén, lau sạch bàn ghế...Vậy coi như hôm nay xong được một việc, chẳng biết lúc về hắn sẽ nói gì nữa?
Một ánh sáng xanh bỗng xuất hiện, nàng lấy tay che mắt để ánh sáng chói lóa ấy. Lập tức ánh sáng đó biến mất và khuôn mặt đáng ghét đó xuất hiện. Mặt hắn hiện lên đầy mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn:
- Quét xong sân rồi à ?
- Ừm !- Nàng trả lời một cách dứt khoát!
- Công việc hôm nay xong hết rồi đúng không ?
Nàng giật bắn tim, vênh mặt lên để thêm tự tin. Đúng thế không việc gì phải sợ hắn cả!
- Tất nhiên...là...l...à...chư...chưa !!! Ngươi cho ăn toàn rau làm sao ta có sức mà làm!!!
-....
Hắn nhăn mày, ánh mặt lườm xéo đến chết người!
- Ồ ! Vậy sao Hoàng Hậu nương nương? Người đang cố biện minh à? Nếu chưa xong việc thì đành thế...tối nay và ngày mai đừng có hòng ăn cơm !- Hắn tươi cười nói trong khi mặt cô đang biến sắc...
- Ngươi nói thế là sao? Lẽ nào ngươi muốn ta chết sao ?
- Hoàng hậu có chết ta cũng chẳng quan tâm !- Vẫn thế là cái khuôn mặt giả tạo ấy!
- Ngươi đã nói thế thì ta sẽ không việc gì phải làm nô tỳ cho ngươi nữa!- Nàng giận đến đỏ mặt.
- Tùy !
Nàng bước đi trong sự tức giận vô hạn. Thế thì nàng tự nấu thôi! Bước vào bếp, nhìn thấy toàn rau là rau. Lấy một củ su hào, nàng cầm cái dao rồi chặt mạnh xuống, đúng hơn là nàng đang chuốc giận, Lợi Lan không kiềm chế mà (lại) hét lên:
- Tên chó má nhà mi, ta hận cụ tổ nhà mi, ta có thành ma cũng phải giết chết mi, băm ra mi ra cho chó rừng cắn xé,....
Nàng nói ra mà không quan tâm đến tâm trạng của hắn luôn. Và tất nhiên cái giọng nói cực ''chảnh'' của nàng sao lại không lọt vào tai hắn. Hắn chẳng thèm quan tâm, hôm nay hắn cực kỳ mệt. Dạo này các linh hồn đang tìm đường thoát khỏi địa ngục, mỗi ngày có hàng trăm người được đưa xuống, hắn phải đi xét tội để trừng phạt vào Địa ngục nào. Việc này không chỉ hắn làm mà còn có Khoái Đẩu, hai người phải làm thật tốt thì chức vụ Diêm Vương sẽ thuộc về người đó. Hắn lững thững đi về phía phòng ngủ, đập vào mắt hắn là cảnh chăn gối chưa được gấp gọn gàng. Hắn phóng như bay về phía nhà bếp - nơi Lợi Lan đang ở đó. Lại một khung cảnh không thể đẹp đẽ hơn lọt vào con mắt của hắn, bát ăn từ sáng đến giờ còn chưa rửa, rau củ bị nằng chặt ngàn mảnh vương vãi tung tóe khắp nơi. Hắn biết là nàng chưa làm xong không ngờ...Mắt hắn trợn lên làm nàng rợn gáy. Tân Nhất xắn tay áo rồi lao vào đống kia làm như điên. Theo nàng là vậy, không ngờ...hắn bị bệnh sống sạch quá mức ! Nàng cứ đứng đấy nhìn hắn làm mà người đơ ra. Chắc do sốc!
Một loáng sau mọi thứ sáng lóa, sạch bóng, thực sự sạch bóng! Hắn quay qua nhìn cô kèm theo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- Mai không xong việc của hôm nay là tôi làm thịt người đó!!!!!!!!!!!!!!
Nàng nghẹn, không nói thành lời! Tối đó khi vào phòng, nàng lập tức bị đuổi ra kèm lời tuyên ngôn của hắn:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, từ nay chúng ta sẽ thay nhau ngủ trong đây
Nàng cảm thấy hơi mệt mỏi và vì một vài lý do khác nên nàng không tranh cãi nhiều bèn gật đầu:
- Được thôi!
- Vậy...ngủ ngon!
Hắn quay mặt đi, tiến vào gi.ường và ngủ trong khi Lợi Lan đang hốt hoảng vì đã quên không bảo phải mang chăn gối. Thôi thì...đêm nay đành thế...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tân Nhất cảm thấy có gì đó hơi lạ liền mở mắt ra. Mới sáng sớm, cái cảnh này là cái gì: nàng đang ở trong gi.ường, một cánh tay của hắn bị cơ thể nàng ôm chặt lấy. Hắn lập tức rút tay ra làm nàng cũng theo đó giật mình mà mở mắt. Hắn quát lên:
-Thế quái nào người lại vào đây ?
- À...ừm...- Nàng vẫn còn trong cơn buồn ngủ, nói được vài từ rồi lại thiếp đi.
Ba vạch đen hiện rõ trên đầu hắn, hắn bị bơ, không chịu nổi liền giật phăng chăn sang ra một bên. Bị đối xử như vậy, nàng tất nhiên bật dậy:
- Ngươi làm cái quái gì đấy ? Không thấy bổn cung đang ngủ sao?
- Câu đó phải là tôi hỏi ngược lại mới đúng! Sao Người lại trong gi.ường?
- À !!! Haha...chẳng là do tối qua, trời lạnh quá ý mà!!! Ha ha...- Nàng cười ngốc rồi lấy tay gãi đầu. Thực sự trông rất ngốc!
- Lần sau cấm đấy ! Thôi sáng rồi, dậy thôi!
Nàng lắc đầu:
- Không muốn! Còn sớm mà!
Nói rồi nàng với tay lấy chiếc chăn, hắn lập tức giằng lại, hai người lại tiếp tục muốn xé chiếc chăn ra làm vài mảnh nữa chắc mới thỏa mãn! Cuộc giằng co cứ tiếp tục cho đến khi nàng mất đà tuột tay khiến hắn cũng mất đà, và... Tư thế của hai người bây giờ cực kỳ kỳ cục : nàng nằm dưới, hắn ở bên trên, hai cơ thể dí sát vào nhau nhưng lại khá may khi đầu hai người nghiêng sang một phía. Tân Nhất mau chóng định ngồi dậy tránh để nàng đau nhưng khi tay vừa chống dậy th.ì nàng lập tức nói:
- Đợi đã, đừng vội...
Hắn khó hiểu, ghé sát tai nàng hỏi:
-Sao thế?
Hơi nóng phả vào tai nàng khiến nàng đã đỏ mặt càng thêm đỏ mặt nhất thời nhột nhột mà hô nhỏ một tiếng "a" mềm mại, tặng thêm phần kích thích .
Nàng không muốn hắn vội ngồi dậy vì sợ hắn nhìn khuôn mặt đỏ hơn cà chua của nàng sẽ làm hắn cười, lúng túng đỏ mặt chỉ vì vậy đối với nàng dù giả tạo hay không giả tạo cũng rất mất mặt a. Nhưng hắn không biết còn làm vậy khiến cho nàng lại khiến nàng biểu hiện như thế. Hắn hình như cũng đã nhận ra, mà tiếng hô nhỏ kia và chính mùi hương trên cơ thể nàng làm hắn như muốn phát tiết. Khẽ cười thầm, hắn lại gần tai nàng hơn nữa, tiếp tục nói:
-Người có sao không thế?
Nàng thở dốc, cơ thể phập phồng khiến hai người cọ sát nhiều hơn.Khi hắn nói xong cũng là lúc nàng dùng lực mạnh đẩy hắn ra. Tân Nhất nhìn thấy khuôn mặt nàng biết mình đã đùa hơi quá, cũng chẳng biết nói sao, thật ngột ngạt. Mao Lợi Lan quay đầu sang một bên không để hắn nhìn thấy mình nữa, hắn liếc mắt nhìn cơ thể nàng mềm mại chuyển động liền cảm giác tim đập thật nhanh, trong người sinh ra cỗ cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Hắn rời gi.ường, xuống dưới bếp làm bữa.
Một lúc sau, Lợi Lan đã ngồi nghiêm chỉnh trong chính cung, nàng không còn buồn ngủ nữa nói đúng hơn là đã tỉnh hẳn,mỗi lần nghĩ lại là nàng chỉ muốn đâm đầu chết cho rồi. Ngày nào cũng đau tim thế này chắc tương lai mất sớm...Hắn trong phòng bếp cũng không khá hơn nàng, con dao hằng ngày đến bữa phải chuyển động thật nhanh nhưng hôm nay lại chậm chạp theo đôi tay của người chủ. Đến bữa ăn không khí ngượng nghịu đến chết người, phá tan không khí này hắn đành cất giọng lạnh lùng:
- Ăn xong nhớ rửa bát!
-Ưm...ừm...
Cứ thế bữa ăn kết thúc, nàng dọn mâm rồi rửa bát, nàng cũng không biết rửa đâu chẳng là do hôm qua nhìn hắn nên học lén được chút ít. Tân Nhất trên nhà lòng cũng muốn xuống Địa Ngục nhưng lại nói với mọi người chiều qua là hôm nay ở Lãnh Cung, suy nghĩ vài cái chính sách cho ''Thiết Thụ Địa Ngục'' và ''Nghiệt Kính Địa Ngục'' đang tăng nhanh dân số đến chóng mặt trong khi gần đây Quỷ Dạ Hành lại giảm bớt đáng kể. Hắn thở dài...
----------------------------------------------------------------------------------------------
* Dạo này mình khá nhiều bài với lại có hai fic nên một tuần mình chỉ có thể ra một part hoặc chap cho 1 fic. Có lẽ khoảng tuần sau nữa mới có part 4.2 nên mong mọi người thông cảm.
* Độ Rating của fic sẽ tăng nha, một vài chap sẽ có cảnh ko dành cho trẻ con đâu, chắc khoảng 13+ hoặc 14+, cao nhất là 15 +( Sorry readers nha, dạo này đầu óc ta ko trong sáng lắm ! )
P/s : Ta cấm readers đọc chùa đóa nha !:3
Ánh chiều tà bao phủ khắp hoàng cung, lòng người cứ thế- hiu hắt theo ánh chiều. Nơi Cẩm Tú cung, Quý phi Cung Dã Chí Bảo đứng lặng mình trước khung cảnh hoàng hôn, lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Mặc dù đã được thái y khuyên ở lại trong phòng nghỉ ngơi nhưng nàng nhất quyết không nghe, dù sao sức khỏe của nàng hiện giờ đã tạm ổn rồi, nàng chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, ở trong phòng bị bao vây bởi bốn bức tường thật sự rất ngột ngạt! Nàng ngước nhìn lên bầu trời nhuốm sắc cam kia và tự hỏi Lợi Lan đang làm gi. Đêm trăng hôm ấy sao nàng có thể quên, chính là Lợi Lan đã cứu nàng khỏi cái chết để rồi giờ đây tỷ ấy chẳng thế nhớ được những ký ức thơ ấu tươi đẹp của hai người. Chí bảo nợ Lợi Lan một mạng đến giờ tỷ ấy muốn h.ãm hại nàng chẳng phải là coi như hòa sao, không ai nợ ai...
Tiếng bước chân người đều đều, vị hoàng đế trẻ tuổi đầy uy lực đưa mắt về phía thê tử đang tràn ngập nỗi sầu trên khuôn mặt xinh đẹp. Mã Thám tiến tới, ôm eo nàng từ phía sau khiến nàng khẽ giật mình. Chẳng ai to gan mà dám ôm ấp hoàng phi nương nương như thế này ngoài Mã Thám. Khung cảnh tưởng sầu nhưng giờ đây thật lãng mạn.
- Nói ta nghe, nàng vẫn buồn cho Lợi Lan sao ?
Chí Bảo chỉ gật đầu, khuôn mặt không vui lên là bao :
- Thiếp lo Lợi Lan sẽ không quen sống một mình hơn nữa tỷ ấy đâu biết nấu nướng, lại còn giặt giũ, và còn...còn...rất nhiều thứ mà tỷ ấy không thể lo được...
Nàng theo cảm xúc mà cứ thế tuôn liền một mặt, khóe mắt đã sưng lên có lẽ vì đã khóc quá nhiều.Chàng cũng sao quên được...năm ấy...hai người thân đến thế nào...
- Đừng lo nhiều quá, sẽ không tốt cho tiểu tử của chúng ta đâu. Ta tin Hoàng Hậu sẽ ổn thôi!
Nghe được những lời an ủi của Mã Thám, nàng lại cảm thấy căng thẳng khó thở và ngột ngạt hơn bao giờ hết, cắn chặt môi dưới nàng hy vọng hắn sẽ buông.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này ở Lãnh cung trời đã tắt nắng, Lợi Lan thở dài, công việc hôm nay hắn giao nàng chưa làm xong, cả ngày nàng cố gắng mệt người mới quét xong cái sân rộng lớn, chẳng biết bao giờ hắn về nấu cơm cho nàng ăn. Từ sáng đến giờ nàng chỉ ngậm ngùi ăn bát cơm với vài cọng rau chống đói. Giờ thì bụng nàng đang cồn cào nên đây. Chưa bao giờ phải khổ thế này ! Ừm...đếm coi hôm nay nàng còn việc gì nhỉ ? Coi nào, coi nào,...còn phải rửa bát, dọn nhà kho, lau ấm chén, lau sạch bàn ghế...Vậy coi như hôm nay xong được một việc, chẳng biết lúc về hắn sẽ nói gì nữa?
Một ánh sáng xanh bỗng xuất hiện, nàng lấy tay che mắt để ánh sáng chói lóa ấy. Lập tức ánh sáng đó biến mất và khuôn mặt đáng ghét đó xuất hiện. Mặt hắn hiện lên đầy mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn:
- Quét xong sân rồi à ?
- Ừm !- Nàng trả lời một cách dứt khoát!
- Công việc hôm nay xong hết rồi đúng không ?
Nàng giật bắn tim, vênh mặt lên để thêm tự tin. Đúng thế không việc gì phải sợ hắn cả!
- Tất nhiên...là...l...à...chư...chưa !!! Ngươi cho ăn toàn rau làm sao ta có sức mà làm!!!
-....
Hắn nhăn mày, ánh mặt lườm xéo đến chết người!
- Ồ ! Vậy sao Hoàng Hậu nương nương? Người đang cố biện minh à? Nếu chưa xong việc thì đành thế...tối nay và ngày mai đừng có hòng ăn cơm !- Hắn tươi cười nói trong khi mặt cô đang biến sắc...
- Ngươi nói thế là sao? Lẽ nào ngươi muốn ta chết sao ?
- Hoàng hậu có chết ta cũng chẳng quan tâm !- Vẫn thế là cái khuôn mặt giả tạo ấy!
- Ngươi đã nói thế thì ta sẽ không việc gì phải làm nô tỳ cho ngươi nữa!- Nàng giận đến đỏ mặt.
- Tùy !
Nàng bước đi trong sự tức giận vô hạn. Thế thì nàng tự nấu thôi! Bước vào bếp, nhìn thấy toàn rau là rau. Lấy một củ su hào, nàng cầm cái dao rồi chặt mạnh xuống, đúng hơn là nàng đang chuốc giận, Lợi Lan không kiềm chế mà (lại) hét lên:
- Tên chó má nhà mi, ta hận cụ tổ nhà mi, ta có thành ma cũng phải giết chết mi, băm ra mi ra cho chó rừng cắn xé,....
Nàng nói ra mà không quan tâm đến tâm trạng của hắn luôn. Và tất nhiên cái giọng nói cực ''chảnh'' của nàng sao lại không lọt vào tai hắn. Hắn chẳng thèm quan tâm, hôm nay hắn cực kỳ mệt. Dạo này các linh hồn đang tìm đường thoát khỏi địa ngục, mỗi ngày có hàng trăm người được đưa xuống, hắn phải đi xét tội để trừng phạt vào Địa ngục nào. Việc này không chỉ hắn làm mà còn có Khoái Đẩu, hai người phải làm thật tốt thì chức vụ Diêm Vương sẽ thuộc về người đó. Hắn lững thững đi về phía phòng ngủ, đập vào mắt hắn là cảnh chăn gối chưa được gấp gọn gàng. Hắn phóng như bay về phía nhà bếp - nơi Lợi Lan đang ở đó. Lại một khung cảnh không thể đẹp đẽ hơn lọt vào con mắt của hắn, bát ăn từ sáng đến giờ còn chưa rửa, rau củ bị nằng chặt ngàn mảnh vương vãi tung tóe khắp nơi. Hắn biết là nàng chưa làm xong không ngờ...Mắt hắn trợn lên làm nàng rợn gáy. Tân Nhất xắn tay áo rồi lao vào đống kia làm như điên. Theo nàng là vậy, không ngờ...hắn bị bệnh sống sạch quá mức ! Nàng cứ đứng đấy nhìn hắn làm mà người đơ ra. Chắc do sốc!
Một loáng sau mọi thứ sáng lóa, sạch bóng, thực sự sạch bóng! Hắn quay qua nhìn cô kèm theo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- Mai không xong việc của hôm nay là tôi làm thịt người đó!!!!!!!!!!!!!!
Nàng nghẹn, không nói thành lời! Tối đó khi vào phòng, nàng lập tức bị đuổi ra kèm lời tuyên ngôn của hắn:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, từ nay chúng ta sẽ thay nhau ngủ trong đây
Nàng cảm thấy hơi mệt mỏi và vì một vài lý do khác nên nàng không tranh cãi nhiều bèn gật đầu:
- Được thôi!
- Vậy...ngủ ngon!
Hắn quay mặt đi, tiến vào gi.ường và ngủ trong khi Lợi Lan đang hốt hoảng vì đã quên không bảo phải mang chăn gối. Thôi thì...đêm nay đành thế...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tân Nhất cảm thấy có gì đó hơi lạ liền mở mắt ra. Mới sáng sớm, cái cảnh này là cái gì: nàng đang ở trong gi.ường, một cánh tay của hắn bị cơ thể nàng ôm chặt lấy. Hắn lập tức rút tay ra làm nàng cũng theo đó giật mình mà mở mắt. Hắn quát lên:
-Thế quái nào người lại vào đây ?
- À...ừm...- Nàng vẫn còn trong cơn buồn ngủ, nói được vài từ rồi lại thiếp đi.
Ba vạch đen hiện rõ trên đầu hắn, hắn bị bơ, không chịu nổi liền giật phăng chăn sang ra một bên. Bị đối xử như vậy, nàng tất nhiên bật dậy:
- Ngươi làm cái quái gì đấy ? Không thấy bổn cung đang ngủ sao?
- Câu đó phải là tôi hỏi ngược lại mới đúng! Sao Người lại trong gi.ường?
- À !!! Haha...chẳng là do tối qua, trời lạnh quá ý mà!!! Ha ha...- Nàng cười ngốc rồi lấy tay gãi đầu. Thực sự trông rất ngốc!
- Lần sau cấm đấy ! Thôi sáng rồi, dậy thôi!
Nàng lắc đầu:
- Không muốn! Còn sớm mà!
Nói rồi nàng với tay lấy chiếc chăn, hắn lập tức giằng lại, hai người lại tiếp tục muốn xé chiếc chăn ra làm vài mảnh nữa chắc mới thỏa mãn! Cuộc giằng co cứ tiếp tục cho đến khi nàng mất đà tuột tay khiến hắn cũng mất đà, và... Tư thế của hai người bây giờ cực kỳ kỳ cục : nàng nằm dưới, hắn ở bên trên, hai cơ thể dí sát vào nhau nhưng lại khá may khi đầu hai người nghiêng sang một phía. Tân Nhất mau chóng định ngồi dậy tránh để nàng đau nhưng khi tay vừa chống dậy th.ì nàng lập tức nói:
- Đợi đã, đừng vội...
Hắn khó hiểu, ghé sát tai nàng hỏi:
-Sao thế?
Hơi nóng phả vào tai nàng khiến nàng đã đỏ mặt càng thêm đỏ mặt nhất thời nhột nhột mà hô nhỏ một tiếng "a" mềm mại, tặng thêm phần kích thích .
Nàng không muốn hắn vội ngồi dậy vì sợ hắn nhìn khuôn mặt đỏ hơn cà chua của nàng sẽ làm hắn cười, lúng túng đỏ mặt chỉ vì vậy đối với nàng dù giả tạo hay không giả tạo cũng rất mất mặt a. Nhưng hắn không biết còn làm vậy khiến cho nàng lại khiến nàng biểu hiện như thế. Hắn hình như cũng đã nhận ra, mà tiếng hô nhỏ kia và chính mùi hương trên cơ thể nàng làm hắn như muốn phát tiết. Khẽ cười thầm, hắn lại gần tai nàng hơn nữa, tiếp tục nói:
-Người có sao không thế?
Nàng thở dốc, cơ thể phập phồng khiến hai người cọ sát nhiều hơn.Khi hắn nói xong cũng là lúc nàng dùng lực mạnh đẩy hắn ra. Tân Nhất nhìn thấy khuôn mặt nàng biết mình đã đùa hơi quá, cũng chẳng biết nói sao, thật ngột ngạt. Mao Lợi Lan quay đầu sang một bên không để hắn nhìn thấy mình nữa, hắn liếc mắt nhìn cơ thể nàng mềm mại chuyển động liền cảm giác tim đập thật nhanh, trong người sinh ra cỗ cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Hắn rời gi.ường, xuống dưới bếp làm bữa.
Một lúc sau, Lợi Lan đã ngồi nghiêm chỉnh trong chính cung, nàng không còn buồn ngủ nữa nói đúng hơn là đã tỉnh hẳn,mỗi lần nghĩ lại là nàng chỉ muốn đâm đầu chết cho rồi. Ngày nào cũng đau tim thế này chắc tương lai mất sớm...Hắn trong phòng bếp cũng không khá hơn nàng, con dao hằng ngày đến bữa phải chuyển động thật nhanh nhưng hôm nay lại chậm chạp theo đôi tay của người chủ. Đến bữa ăn không khí ngượng nghịu đến chết người, phá tan không khí này hắn đành cất giọng lạnh lùng:
- Ăn xong nhớ rửa bát!
-Ưm...ừm...
Cứ thế bữa ăn kết thúc, nàng dọn mâm rồi rửa bát, nàng cũng không biết rửa đâu chẳng là do hôm qua nhìn hắn nên học lén được chút ít. Tân Nhất trên nhà lòng cũng muốn xuống Địa Ngục nhưng lại nói với mọi người chiều qua là hôm nay ở Lãnh Cung, suy nghĩ vài cái chính sách cho ''Thiết Thụ Địa Ngục'' và ''Nghiệt Kính Địa Ngục'' đang tăng nhanh dân số đến chóng mặt trong khi gần đây Quỷ Dạ Hành lại giảm bớt đáng kể. Hắn thở dài...
----------------------------------------------------------------------------------------------
* Dạo này mình khá nhiều bài với lại có hai fic nên một tuần mình chỉ có thể ra một part hoặc chap cho 1 fic. Có lẽ khoảng tuần sau nữa mới có part 4.2 nên mong mọi người thông cảm.
* Độ Rating của fic sẽ tăng nha, một vài chap sẽ có cảnh ko dành cho trẻ con đâu, chắc khoảng 13+ hoặc 14+, cao nhất là 15 +( Sorry readers nha, dạo này đầu óc ta ko trong sáng lắm ! )
P/s : Ta cấm readers đọc chùa đóa nha !:3
Hiệu chỉnh: