[Longfic] Học viện? Không, nơi xảy ra “chiến tranh” đúng hơn!

Bạn thấy mình Au viết như thế nào?


  • Số người tham gia
    25

o0l3onl3on0o

Người tôi yêu ư? Mang tên một mùa...
Tham gia
9/9/2016
Bài viết
10
~Title: Học viện? Không, nơi xảy ra “chiến tranh” đúng hơn!

~Author: o0l3onl3on0o ( gọi em là Bon ạ)

~Status: đang tiến hành với tốc độ rùa bò -_-

~Disclaimer:_ Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nguyên tác của tác giả Aoyama Gosho.

~Genre : romance, comedy, school life...


~Couples: ShinXRan, HeiXKaz, KaiXAo, SagXShi...


~Rating : K+


~Summary :


- Cô, người con gái sở hữu ngoại hình thiên thần, một giọng hát tuyệt vời, là ước mơ của bao nhiêu chàng trai cùng với ánh mắt ghen tị của những cô gái khác.


- Chàng, người con trai với ngoại hình lạnh lùng, kiêu ngạo, là một thám tử nổi tiếng, là con trai của một gia tộc quyền quý, quyền lực nhất thế giới, là người trong mộng của biết bao cô gái.


- Cô, vị hoa khôi của Học viện, một cô gái lạnh lùng, thành tích nổi bật.


- Chàng, đứng đầu của Học viện, kiêu ngạo, lạnh lùng không kém, thành tích thì khỏi phải bàn.


- Cô và cậu, hai con người có tính cách giống nhau, luôn là oan gia ngõ hẹp, luôn gặp nhau với những trận “đấu mồm” kinh điển, hàng đầu thế giới và là hàng đầu lịch sử, cùng mang một vẻ lạnh lùng nhưng luôn sở hữu trái tim ấm áp. Hai con người lạnh lùng này, rồi họ một lần nữa đi về đâu đây?

.

.

.

.

.

.

.
Đây là lần đầu tiên mình viết fic, hơn nữa mình còn chưa có nhiều kinh nghiệm và mới lớp 6 thôi. Mong mọi người góp ý và ném đá nhẹ thôi nha:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1

Thu sang rồi, cây cối bên đường đã ngả sang một màu vàng. Từng chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ theo từng con gió mát lạnh rơi xuống,con đường giờ đã là một tầm thảm màu vàng.Một màu vàng nhẹ nhàng, ấm áp. Từng chú nắng nhỏ chạy lon ton trên khắp mọi nơi.Từng ngọn cây còn đọng sương, giờ đã trở nên thật huyền ảo dưới ánh nắng. Bây giờ đã là ngày tựu trường, từng nhóm học sinh cười đùa, sải bước đến trường. Học viện Teitan, học viện hàng đầu Nhật Bản, ngôi trường được tập đoàn Kudo tài trợ, với nền giáo dục hàng đầu thế giới. Không ít những người nổi tiếng đã là học sinh, tốt nghiệp ở đây. Khỏi phải bàn, ngôi trường to bự, chứa được ít nhất hơn 10 000 người nha~. Ngôi trường được bao bọc bằng một hàng cây xanh, dày và có tuổi thọ không ít, đem lại sự trong lành cùng với một vườn hoa đầy màu sắc. Nền an ninh của trường rất nghiêm ngặt, luôn là 24/24, không 1 giây lơ là. Từ lớp học, kí túc xá đến nhà vệ sinh, tất cả đều hiện đại, trang trọng.

Trong không khí nhộn nhịp, ồn ào của ngày khai giảng, trên sân thượng lại có một người con gái đứng một mình nhìn xuống. Mái tóc đen nhánh bay nhẹ nhàng trong gió, đôi thạch anh tím nhìn chăm chăm xuống dưới, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Lông mày của cô khẽ chau lại rồi buông lỏng ra. Tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không phai đi vẻ sang trọng, quý phái của cô đi một chút nào.

Phải, cô là Mori Ran, là người con gái với ngoại hình thiên thần, hoa khôi của Học viện và đồng thời là Hội phó Hội học sinh của Học viện Teitan này. Cô thở dài một cách ảo não, quay người lại, nhóm nữ gồm 3 người đã đứng trước cô. Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng, khiến cho người đối diện như bị hút vào đôi mắt đó, cô gái này toát lên vẻ đẹp phương Tây nhiều hơn, đồng thời là vẻ đẹp sắc sảo nguy hiểm. Một cô gái giống Ran, chỉ khác nhau mái tóc của cô bé này xù hơn cùng đôi mắt màu xanh biển tinh nghịch, khỏi nói, bề ngoài của cô rất chi là dễ thương và nghịch ngợm rồi. Cô gái còn lại có mái tóc đuôi gà, ánh mắt màu xanh lục, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh nghịch trên cô. Họ là 4 cô gái suất sắc nhất Học viện này, là học sinh có thành tích nổi bật. Cô gái có mái tóc màu nâu ngắn khẽ cười, nụ cười đủ làm trái tim mọi đứa con trai gục ngã, với chất giọng lạnh lùng, cô quay sang Ran hỏi:

- Sao thế? Đột nhiên năm nay mất chức Hội trưởng vì một học sinh nam mới chuyển nên buồn à? Chậc, cậu ta là ai thế không biết? Vừa chuyển đến đây cái. Đùng, ôm gọn luôn cái chức Hội trưởng a~ Ghê à nha!


- Cậu đừng nói vậy được không, Shiho? Tớ chỉ đang nhìn trường thôi chứ có gì đâu? Với lại, tớ mà buồn vì chuyện đó chắc trời nó sập! – Ran cười trả lời, nụ cười của một thiên thần. Trái với bề ngoài lạnh lùng, cô là người dễ gần, với giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng nha. Đừng bị cô lừa đó nha

- Aoko năm nay là Thư kí Bí thư này ~~! Tại sao tớ phải làm Thư kí cho cái tên Kaito tóc xù chết tiệt kia chứ!!!??? TỚ KHÔNG CHỊU A~~!!! – Cô bé tóc xù tên là Aoko kìa phải gọi là gần như gào lên. May mà tầng thượng nằm trên tầng 5, chắc không cả trường đã nhìn lên đây với ánh mắt kì lạ như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh đó nha~ - Kazuha may thật đấy. Làm thư kí cho Hattori – Quản lý Hội học sinh, sướng kinh!

- Sướng gì? Cái tên cột nhà cháy đó suốt ngày trêu trọc tớ! Shiho mới sướng, làm Thư kí cho Hakuba - Ủy ban Hội học sinh đó. Cậu ấy là con lai Anh – Nhật, vừa lịch lãm, vừa tử tế đó nha! Vậy là Shiho thoải mái nhất hội rồi – Kazuha oán hận, lúc đầu nhìn Aoko hằn học rồi nhìn Shiho với ánh mắt cảm phục

- Tớ thề, tớ thà theo Kaito hoặc Hattori còn hơn theo Suguru! Gì chứ? Suốt ngày ra lệnh này nọ. Khiến tớ sụt mất 3 kí à!! – Shiho thở dài, liếc Kazuha một cách mệt nhọc.

Và 3 chàng trai bị 3 cô gái nhắc đến, hiện tại đang ngồi ở đâu đó và không hẹn mà hắt xì cùng một lúc~

-@$@%#&#@)!28*)+_)

-!#*&*#(^*#~@+)=


-#**@&!()()!@()(!__=

Trong khi đám bạn thân của mình ngồi cãi nhau về cái việc làm Thư kí cho ai thì Ran lại ngồi ôm bụng cười. Nãy giờ nghe mấy cô bạn nói chuyện này thì nó đã che miệng cười. Nó cười sảng khoái, tiếng cười khoái chí, giòn tan và nước mắt chảy ròng ròng. Khác hẳn hình tượng nghiêm túc, lạnh lùng của cô mọi ngày. Quẹt nước mắt còn đọng trên mí mắt, miệng cô vừa cười vừa nói với đám bạn còn cãi nhau kia:

- Dừng lại! Các cậu tính cãi nhau tới hết ngày à? Sắp khai giảng rồi, xuống nào!

Cả đám bước xuống sân trường và tất cả đứng hình, mắt chữ O miệng chữ A vì bây giờ các học sinh nữ đang bu lại một chỗ, miệng không ngừng gào thét.Vâng, lần đầu tại Học viện nổi tiếng,hình ảnh của Học viện Teitan bây giờ rất chi là... Ran nhìn thấy một cậu nam sinh từ chiếc xe Lamborghini. Đôi mắt màu xanh lam như một biển cả. Khuôn mặt lạnh lùng. Dù nhìn bất cứ ở góc nào, khuôn mặt đều đẹp hoàn hảo. Dáng người cao ráo của cậu cùng khuôn mặt đó, tất cả đều toát lên một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Đúng vậy, cậu không ai khác chính là Kudo Shinichi – vị thám tử nổi tiếng, con trai người thừa kế tập đoàn Kudo và là Hội!Trưởng!Hội!Học!Sinh! Cậu chán nản nhìn cảnh này, cậu thấy nó nhiều quá nhiều rồi. Ran lạnh lùng, chán ghét nhìn cảnh này. Cô khinh bỉ những người như vậy. Và lúc nó tính quay người đi, ánh mắt nhìn thấy người vừa đến. Cậu ta cũng nhìn thấy Ran. Hai mắt chạm nhau. Cả hai ngơ ngác, chỉ tay vào người nhau, giọng ngạc nhiên, khác hẳn bề ngoài lạnh lùng của hai người. Cả hai đồng thanh :


- Tại sao cô/cậu lại ở đây?????!!!!!

----------
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2


- Tại sao cô/cậu lại ở đây?????!!!!!


Cả trường hết nhìn Ran rồi lại nhìn Shinichi, ai cũng chỉ có một ý nghĩ chung : Hai người bọn họ quen nhau?? “ Ha…Ran gặp kẻ thù truyền kiếp rồi. Sắp có một vở kịch dài dài để coi rồi đây. Thật đáng mong chờ đó nha. Kudo à, tôi chấm cậu!” Shiho khoanh tay trước ngực, một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt của cô. Cả Học viện, kể cả thầy cô giáo gì tất cả đều mắt chữ O miệng A. CÁI GÌ???????!!!!!!!!!!!!! Shiho…..cười? Ngay trước mặt tất cả mọi người? Cả trường ai ai cũng biết Ran và Shiho – cặp nữ lạnh lùng nhất ~~ cái Học viện này. Việc hai người cười, hắc, 1/1000000000000000000 tỉ phần trăm trước mọi người nha~. Nhiều cô gái nhìn Shiho bằng ánh mắt ganh tị. Nhiều người bắt đầu phát cuồng cô nàng. Nhiều người hoang mang: sắp đến tận thế rồi ư..? Về với Mori, nó và cậu ta, nhìn nhau bằng đôi mắt tức giận, sát khí đằng đằng. Tất cả mọi người, trừ Shiho, Aoko, Kazuha đều sợ hãi tột cùng khi thấy cái cảnh này. Aoko tiến tới chỗ Ran, khẽ vỗ vai cô. Ran vừa quay đầu lại, Aoko không kịp để cho cô hỏi đã nói luôn:

- Ran, cậu quen với cậu ta – Kudo đó à?


- Quen! Một cách đầy oán hận vào buổi sáng nay! – Ran nói, giọng đầy tức giận. Cô lườm một cách chết người về Shinichi, cậu cũng chẳng run sợ gì. Lạnh lùng đáp lại.


~ Fash~


E hèm~ Mọi người lắng nghe kĩ nhớ! Thời gian chị Ran gặp anh Shinichi nhà ta là lúc trời chưa sáng. Trong lúc mọi thứ vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ông mặt trời còn chưa muốn ngóc dậy th.ì cô đã dậy rồi. Cô lúc nào cũng vậy, luôn dậy sớm để chạy bộ. Cô rất thích chạy bộ trong cái khung cảnh còn sương và đang còn se se lạnh như thế này. Tóc cột cao, một bộ quần áo cọc tay cùng một chiếc tai nghe bên tai, cô ung dung chạy mười vòng lớn thật lớn quanh khu phố nhà cô ( chị khỏe ghê ==’’ ). Tất nhiên, mọi chuyện sẽ vẫn yên ổn xảy ra như thường ngày theo đúng quy luật tự nhiên của nó. Nhưng cô không thể chạy yên ổn trong ngày hôm nay được. Chả là sắp tới ngã ba, cô chuẩn bị rẽ thì…… Bốp! 2 cái đầu của cô và cái đầu của một chàng trai trạc tuổi cô “hôn” nhẹ vào nhau một cái. Nó xoa xoa cái đầu của mình. Dù nó khỏe mấy thì cũng không chịu nổi một cục u trên đầu đâu a~. Đang định xin lỗi thì cái cậu thanh niên kia đứng dậy, vừa xoa xoa đầu vừa nhăn nhó khuôn mặt, bực tức nói :


- Mắt cô để sau gáy hay sao mà không thấy đường hả? Chết tiệt, mới sáng sớm mà gặp một phiền toái lớn vậy, xem ra không may cả ngày rồi. Số đen thật!


Cái gì?? Phiền toái lớn, ý nói cô đó hả??? Tức! Cô chưa kịp mở miệng nói thì cậu ta đã nói tiếp :


- Sao con gái ai cũng phiền phức như vậy nhỉ?


- Này, chính anh cũng không nhìn đường nhé! Đừng hở tí là mở mồm mắng người khác như vậy. Anh nhìn xem anh đã hơn chưa rồi hãy nói nha! – Tới đây Ran đã hết kiên nhẫn. Cô không ngại hét với cái tên kia, mặc cho hắn là ai a~


Ngạc nhiên. Sốc. Đứng hình. Gì cơ? Anh bị mắng? Bởi một đứa con gái? Hơn nữa, cô ta làn người đầu tiên mắng anh? Cô gái này xem ra cũng không vừa đâu đó. Anh lập tức gắt lại cô:


- Cô dám mắng tôi???!!


- Anh là ai mà tôi không dám??!! Tất cả những người mà làm sai, không chịu xin lỗi thì ăn mắng là chuyện thường! Anh có ý kiến gì không? – Nó cũng chẳng vừa, gắt lại anh. Gì chứ, người ta có lòng tốt muốn xin lỗi, vậy mà mắng nó hả?


- Con gái như cô đúng là dữ mà. Ngoại hình cũng ổn, nhưng cái tình thì...Chẳng biết sau này có ai thèm rước cô về không đấy. Tội nghiệp a~ - Anh cười khẩy nhìn cô một cách khinh bỉ.


- Ai da. Không biết nhà ai có đứa con trai không biết tốt xấu vậy nhỉ? Hở tí là mắng người khác. Chắc bố mẹ buồn lắm đây. Hazzz… Tội nghiệp họ quá! – Vờ thở dài, nó liếc xéo anh chàng đang cứng họng kia. Trong bụng không ngừng cười châm chọc. Đụng vào Mori Ran này thì nằm mơ đi nó mới mới tha nha!


- Cô…cô!!


- Xin lỗi anh. Tôi có tên đàng hoàng, hẳn hoi nha. Nên anh làm ơn đừng “ cô cô” mãi được không?


- Cô đúng là cái đồ con gái không biết xấu hổ chút nào!!!!! – Anh hét


- Còn anh là cái đồ bệnh hoạng không có chút lòng tự trọng!!!!! – Nó khoanh tay trước ngực. Sẵn sàng nghênh chiến với anh.


- Là cô!


- Là anh!


- Cô!


- Anh!


Cả hai người cứ lập lại hai từ “cô” và “anh” chẳng biết đến lúc nào. Đến khi có một cuộc gọi điện từ ai đó cho Ran, cả hai mới ngừng. Nó nghe điện thoại, xong quay người rời đi. Không một lời từ biệt, không một câu nói, nó để lại đằng sau một mĩ nam đang ôm một cục tức to tướng trong bụng. Trên đường về, nó nhăn mặt nhăn mày nghĩ : “Chết tiệt! Sáng rồi sao? Mất thời gian với cái tên thần kinh kia, đúng là xui xẻo hết mức mà! Cầu trời trời khấn phật, làm ơn đừng cho con gặp hắn nữa!”


~End fash~


Người ta có câu : “Ghét của nào, trời trao của đấy” đúng không nào? Nên chị Ran à, đừng có cầu trời khấn phật, lạy thiên địa, quỳ thần linh làm gì cho tốn công chị ơi. Người tính không bằng trời tính mà ~ Quay về hiện tại, bây giờ Ran đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt thạch anh tím lộ rõ vẻ tức giận. Một cơn gió nhẹ thoáng chạy qua mái tóc cô. Đứng trước hắn – kẻ thù của cô, cô càng chán ghét, khinh bỉ hắn. Anh đâu chịu thua gì? Đút một tay vào túi quần, anh lạnh lùng nhìn cô. Một giọng nói kiêu ngạo, anh nói với nó:


- Tưởng ai, té ra là Hội phó Hội học sinh Mori Ran à? Xem ra Hội phó sắp sửa phải giúp đỡ Hội trưởng này rồi. – Hai từ “giúp đỡ” anh nhấn thật mạnh, thật lâu như để nó có thể nghe thấy rõ.


- Cảm ơn lời khen! Tôi e là không giúp anh được phần nào đâu! Tôi chẳng qua là một cô gái chân yếu tay mềm, bị người ta mắng xối xả vào đầu và bị chê là phiền toái thôi. Đã là phiền toái, khó giúp anh lắm đó! Kudo Shinichi!! – Nó lạnh lùng đáp lại. Hàm ý câu nói quá rõ ràng, anh cứng họng. Tức!! Tức!! Anh nhìn nó, bằng một nụ cười không thể nào “tươi” hơn và giọng nói đầy “thân thiện” :


- Vậy là cô chấp nhận lời khiêu chiến của tôi thưa Hội phó Mori Ran?


- Hỏi thừa! – Nó quay người rời đi. Mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió. Tất cả mọi người ở đây, trừ đám bạn của cô đều run sợ trước cái cảnh khiêu chiến của hai người. Anh đứng đấy, một nụ cười kiêu ngạo trên môi anh. Tất cả cô gái đều đổ trước nụ cười đó. Nhìn cô cùng đám bạn gái đó rời đi, anh cười trong bụng: “ Mori Ran, cô quả là không bình thường một chút nào. Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy”. Nhưng ngay bây giờ, hai con người không chung một trời đấy lại có chung một ý nghĩ :


- Để xem, ai sẽ là người mỉm cười cuối cùng?
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3


Sau khi tuyên chiến thật hùng hồn, đáng sợ với tất cả mọi người thì vâng…. Đám fan nữ lại tiếp tục bu lại quanh cậu. Shinichi chán nản đi qua đám fan này. “Chết tiệt, lúc nào mình mới có thể sống một cuộc sống bình thường đây?” Cậu ấy vừa đi qua đám fan vừa nghĩ. Cuộc sống xa hoa, phú quý, quyền lực không khiến cậu thật sự thoải mái. Cậu đã luôn ao ước một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người mà không được. Tuy nhiên, cái ước mơ nhỏ nhoi được làm một con người bình thường, một thám tử bình thường, cậu có thể làm. Cậu có thể bỏ công việc quản lý gia tộc của cậu để theo đuổi ước mơ của cậu. Nhưng Shinichi không hề muốn bỏ công ty. Bố mẹ luôn muốn cậu trở thành người thừa kế gia tộc Kudo. Và hắn không hề muốn làm bố mẹ mình buồn một chút nào nên cho dù muốn hay không, cậu cũng phải làm công việc cậu đó. Vừa mới đi qua đám fan nữ rắc rối kia, cậu đã gặp một nhóm bạn nam ở đấy, tổng cộng gồm 3 người. Một cậu trai có làn da ngăm, đôi mắt xanh lục. Trên cậu, chẳng có chút gì lạnh lùng, chỉ thấy cái vẻ kiêu ngạo không kém Kudo. Đúng vậy, cậu là Hattori Heiji – Quản lí Hội học sinh, người mà Kazuha làm thư kí cho và không ngừng than thở vì suốt ngày chọc cô ~. Người đứng bên cạnh Heiji là một chàng trai có mái tóc vàng kim, trông cậu đúng là con lai, cụ thể là con lai Anh – Nhật. Đôi mắt màu nâu điềm tĩnh. Cậu toát lên một vẻ lịch lãm, sang trọng. Vâng, đó chính là Hakuba Suguru – Uỷ ban Hội học sinh, người mà sai khiến, chỉ đạo cô nàng có mái tóc nâu ngắn đến nỗi sụt mất đi 3kg~. Cậu trai trẻ còn lại có ngoại hình giống Shinichi, chỉ khác mỗi cái mái tóc xù xù kia của cậu thôi.Tất nhiên, cậu có bề ngoài rất chi là nghịch ngợm nha. Khác với 3 người kia đều là thám tử, chỉ mình cậu là một ảo thuật gia. Và khỏi nói, cậu ta chính là Kuroba Kaito – Bí thư Hội học sinh, người mà bị chị Aoko thân thương nhà ta gào cái tên trên sân thượng. Vầng, 3 người này là ba chàng trai đẹp trai, học giỏi, thành tích nổi bật ~ và có vô số vô số vô số vô số “e – nờ” fan nữ. Và 3 anh chàng này rất chi là thân với anh Kudo nhà ta nha~. Heiji đút tay vào quần, nụ cười không quá kiêu ngạo trên khuôn mặt cậu :

- Sao vậy, Kudo? Mới đi học đã quen với “chị đại” Ran rồi sao? Aiyo, bà chị già ấy mà chọc giận là không vừa đâu. Năm ngoái cô ấy mới là Hội trưởng đấy. Xem ra, sắp có thêm “chiến tranh” ở đây rồi. Chậc, cậu làm ơn đừng chọc cô ta hộ tớ! Cô ta với 3 cô bạn nữa rất chi là bà chằn đó! Nhất là cái cô thư kí của tớ á.


- Này,nói xấu bạn gái sau lưng à? Có cần tớ kêu Kazuha ra chỉnh cậu một trận không? Hazzz… bạn gái cái tên nhọ nồi này khổ quá mà! Buồn cho cô ấy quá, đúng không Hakuba? – Shinichi cười rất chi thoải mái. Vâng ạ, tất nhiên, anh là một người rất rất chi là giống chị Ran đấy. Và, từ tận sâu trong trái tim của cả hai con người, đều mang một nỗi buồn. Một nỗi buồn mất đi một người bạn, một người bạn quan trọng...

Hakuba gật đầu tán thành, bổ sung thêm một câu rất chi là đầy trách nhiệm, khiến cho Heiji đỏ mặt,còn hai người kia cười lăn bò càng :


- Đúng vậy. Heiji à, nhanh rước vợ về đi! Để vợ còn chỉnh cậu nữa. Nhanh lên kìa, vợ chỉ có một thôi đấy. Kazuha được nhiều người thích lắm, fan nam không kém Mori đâu! Nhìn kia kìa, cô ấy mới được túi thư tình đó! Hazzz… chồng gì mà bỏ bê vợ thế kia? Nghĩa vụ của người chồng đơn giản chỉ giữ, chăm sóc cho vợ thôi mà cũng không thể làm được. Tội quá..! – Tiện thể Hakuba chỉ vào Toyama đang đứng ở thùng rác gần đó. Một tay cô ấy cầm một túi bóng trắng to, bên trong đâu chỉ thấy các lá thư màu hồng, vàng, đỏ,…. Khỏi nói, 1000000% nó là thư tình luôn. Còn Kazuha, cô vừa bỏ túi rác thư tình vào các thùng đựng rác, mặt mày xưng xỉa, lộ ngay cái tính chán ghét trên mặt cô. Dị ứng, kinh dị! Hai cảm xúc này luôn ập đến với cô khi nhận được thư. Và không phải chỉ riêng mình Kazuha đâu, Ran, Aoko và cả Shiho nữa, cả 3 cô nàng lần lượt tới từng thùng rác, tay cầm nguyên một bịch túi to tướng chứa toàn thư tình cùng với khuôn mặt đầy khó chịu. Chẳng hiểu vì cái cảnh này quá nhiều, hay là cô nàng không hẹn mà cùng một lúc bỏ túi chứa toàn thư tình vào thùng. Vừa bỏ xong, cả 4 đều đồng thanh tức giận đập cái nắp thùng rác xuống. Và kèm theo một câu nói, tuy nhỏ nhưng đủ để 4 anh kia nghe thấy :


- Lạy trời khấn phật, làm ơn cho con đừng có thấy cái cảnh này một lần nào nữa!!


Nhưng mấy chị à, các chị không nhận ra một điều sao? Rằng các chị càng lạy trời quỳ với phật, các chị càng thấy cảnh này. Cho nên một lần nữa, người tính không bằng trời tính đâu! Mấy chị cứ im lặng mà đi vứt thư tình và nhìn thấy cảnh này suốt một thời gian rất chi là dài dài đó a~, chịu khó một chút chút thôi ~. Cả 4 chàng trai thấy mà không nói gì, cứng đờ và nghệt cái mặt ra. Và sau khi thấy 4 cô nàng kia quay gót chân rời đi, Shinichi bỗng nhiên phá lên cười. Cả 3 chàng cậu con trai còn lại tự giác lùi xa cậu cả 100 trăm thước. Woa, không ngờ có người tỏ tình với bà chị lạnh nhạt Ran kia ư? Cậu chưa hề, chẳng bao giờ nghĩ và tin tới cái này nếu như không chứng kiến được cái cảnh này. Cậu vừa cười vừa thắc mắc. Mori được thích? Vì sao? Chỗ nào? Điểm nào? Chậc, sau một hồi suy nghĩ mà chưa có lời giải đáp hợp lí, cậu quẳng nó ra một bên và chẳng quan tâm. Cậu chỉ thấy tội cho những người con trai nào mà thích cô nàng bà chằn Mori kia thôi. Mắt để đâu không biết?

Reng….reng… Tiếng chuông báo hiệu đã đến lúc tập hợp. Và tất cả học sinh ở đây dường như nín thở khi nghe thấy tiếng chuông này. Không ngoại lệ, 4 chị, 4 anh kể cả Shinichi mới đến cũng biết là gì. Vầng, chắc mọi người đều đoán được đó là gì đầu tiên trong ngày khai giảng rồi chứ ạ? Tất nhiên rồi, ai là học sinh mà chẳng biết? Đó là ngồi nghe thầy cô t.h.u.y.ế.t t.r.ì.n.h ạ. Tất cả học sinh đều lết đến sân trường một cách ảo não, mệt nhọc cùng với bộ mặt chán nản. Và cả 8 anh chị nhân vật chính nhà ta đều không ngoại lệ, bước một cách nặng trĩu, bộ mặt nặng nhọc. Nơi tập chung là trung tâm trường. Xung quanh nơi học sinh và bục giảng để các thầy cô thuyết trình đều được bao bọc bởi một hàng cây xanh dày, có tán lá cây to, che một khoảng sân rộng. Cho nên ai cũng không phải lo nắng nha. Một hàng ghế đều, thẳng tăng tắp cho học sinh. Dĩ nhiên là ghế tựa rồi, êm lắm đó. Tất cả học sinh đều về đúng chỗ, đúng lớp của lớp mình. Đang nhốn nháo thì thầy hiệu trưởng bước lên, ngay lập tức cả trường thay 180 độ một cách chóng mặt. Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh,im lặng phăng phắc. Đến nỗi nghe thấy được cả tiếng lá rơi xuống mặt đất. VÂNG. Những con người ở đây, kể cả học sinh chăm ngoan gương mẫu như 8 anh chị đều lật mặt một cách nhanh chóng. Thầy khẽ gật đầu, vẫy tay. Cả trường cùng một lúc mà ngồi xuống. Và tất cả ngồi im lặng, yên lặng nghe thầy thuyết trình. Chẳng nhúc nhích chỉ 1 mi – li – mét ạ. Và bây giờ, lúc thuyết trình xin được phép bắt đầu !


----------------------------------------------------------


- Cuối cùng thầy chúc các em có một năm mới với nhiều thành tích thật nổi bật. Kế hoạch thầy đã phổ biến như trên. Không có ai thắc mắc bất cứ điều gì chứ? – Thầy hiệu trưởng nói xong, nhìn cả trường một loạt.


Cả trường im lặng phăng phắc. Thắc mắc? Ngồi nghe thầy thuyết trình 2 tiếng rồi đấy. 1 mi – li – mét cũng chằng dám nhích, một dấu phẩy cũng chẳng dám bỏ qua đâu đó. Vậy còn hỏi còn thắc mắc gì không? Cả trường đồng loạt lắc đầu.


- Tốt! Một năm học thật giỏi nhé! – Thầy cười rối quay người, bước đi.


Cả trường như nổ tung. Từng tiếng gào thét, tiếng nói, tiếng thở dài bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên rồi, ngồi như tượng 2 tiếng, ê ẩm cả người, không muốn nổ tung thì muốn nổ gì đây? Nổ TNT chắc? Nhốn nhao một lúc lâu, kể cả các thầy cô lẫn học sinh dù đang nói chuyện, xài điện thoại hay ngủ gật đều tỉnh. Tỉnh ngay và luôn khi nghe thấy chỉ đúng một câu ngắn gọn của cô giám thị :


- Bây giờ là các thành viên Hội học sinh!


Cả trường, kể cả thầy cô lại tiếp tục thay đổi 180 độ một cách chóng mặt. Vâng ạ, chỉ cần nghe thầy ba chữ “ Hội học sinh” thôi cũng khiến cho cả trường kinh sợ. Ai cũng đoán chắc chắn là Hội trưởng Hội học sinh không ai khác chính là Kudo Shinichi – con trai duy nhất của nhà tài trợ cho Học viện này a~. Và cả trường dường như nín thở chờ đón. Và không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, người bước lên bục chính là Hội trưởng Kudo Shinichi. Anh bước lên, bộ dạng kiêu ngạo của anh dường như đã quá quen thuộc rồi. Cầm miro, anh nói một cách không thể nào ngắn gọn hơn nữa :


- Hội học sinh năm nay gồm : Hội trưởng là tôi. Thư kí Hội trưởng Mori Ran. Bí thư Kuroba Kaito, thư kí Nakamori Aoko. Uỷ ban Hakuba Suguru, thư kí Miyano Shiho. Quản lí Hattori Heiji, thư kí Kazuha Toyama. Mong mọi người giúp đỡ.


Cậu vừa đọc đến tên người nào, lần lượt từng người bước lên. Mặc dù tất cả mọi người không ai nói gì, nhưng tất cả có chung một suy nghĩ “Toàn là những người trong top 10 và học giỏi nhất trường!”. Từng người đứng đấy, mỗi người mỗi vẻ đẹp riêng biệt, nổi bật. Nhưng nhìn từ đâu, góc nào Ran luôn là đẹp nhất trong các cô nàng. Vẻ đẹp thiên thần, lạnh lùng, cao ngạo của cô rất dỗi quen thuộc với những học sinh ở đây. Nhưng mỗi khi cô xuất hiện, dường như không ai có thể kiểm soát được con mắt và trái tim đập thình thịch khi cô xuất hiện. Còn ở nhóm con trai, chậc chậc, khỏi nói. Shinichi là người có vẻ đẹp nhất nhóm. Một vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, đúng chuẩn chất con nhà giàu. Cả trường, kể cả thầy cô đều nghĩ rằng : Mori và Kudo, cặp đôi sẽ được chờ đợi nhất rồi. Cả 8 người cúi đầu chào, một loạt tiếng vỗ tay như sấm xuất hiện. Sau khi từng người bước sau cánh gà, từng học sinh, từng nhóm khoác tay nhau, cười nói vui vẻ về lớp, nghe phổ biến và học. Shinichi sau khi lên phòng hiệu trưởng, nghe thầy dặn dò một vài điều rồi quay sang đi cùng với cô giáo chủ nhiệm về lớp. Anh ở khối hai lớp A. Cô Jodie bước vào, miệng cười tươi và nói với lớp :


- Hey, cả lớp! Chúng ta có thêm một bạn mới nè.


Ngay lập tức, cái tổ ong vỡ được bịt kín lại. Ai cũng hồi hộp, không biết đó là ai. Riêng Ran, cô chẳng giống như Hakuba, Heiji, Kaito, Shiho, Kazuha và Aoko, cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Cô chắc và chẳng bao giờ chú ý đến khi giọng nói đầy kiêu ngạo, lạnh lùng đầy quen thuộc và rất đáng ghét đấy vang lên :


- Xin chào, tôi là Kudo Shinichi. Rất vui được làm quen.


Ngay và luôn, tổ ong lại bị vỡ. Bao nhiêu cô nàng nhìn Shinichi đắm đuối, bao nhiêu chàng trai nhìn cậu với đôi mắt ghen tị. Heiji ngồi ở bàn cuối ở dãy giữa cùng với Kazuha, cười và nói to :


- Kudo, gặp nhau rồi!


Cậu cười, gật đầu đáp lại. Lại một lần nữa, tổ ong bị vỡ. Nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt cậu, đủ khiến mọi cô gái đổ gục. Cô Jodie gõ thước xuống bàn mấy cái, lớp bớt nhốn nháo rồi cô nói :


- Ok, Shinichi lại ngồi với Ran ở bàn thứ 3 dãy trong cùng nhé?


- Không bao giờ thưa cô!!! – Cả 2 không hẹn mà cùng nói, nhìn thẳng vào cô mà nói, giọng đầy uất ức, tức giận . Cả lớp 2-A này khó khăn lắm mới nhịn được cười. Kaito suýt nữa cười thành tiếng. May mà có cô bạn cùng bàn Aoko nhéo cho một cái đau điếng, cậu mới không bật cười. Cô giáo không nhịn được mà cười, quay sang 2 người mà hỏi:



- Why?


- Bởi vì cô ta/ cậu ta rất đáng ghét ạ!! – Cả 2 một lần nữa không hẹn mà nói. Cả lớp lại một lần nữa khó khăn lắm mới nhịn được cười. Có nhiều người đã bắt đầu chảy nước mắt. Cô Jodie tuy nghiêm túc nhưng không khỏi nhịn cười, nói :


- Không muốn cũng phải ngồi! Lớp hết chỗ ngồi rồi! Kudo về chỗ, cả lớp, bắt đầu bài học!


Shinichi hậm hực bước xuống, Ran cũng vậy. Bực mình ngồi nhích vào trong. Giờ học bắt đầu. Trong khi học, ai cũng liếc Ran và Shinichi, cười thầm trong bụng. Cặp đôi này, thật đáng mong chờ! Và 2 chị đang còn học một cách đầy tức giận. Tuy không ai nói gì nhưng cả 2 trong bụng không ngừng chửi rủa, oán hận. Từ nay trở đi, lớp 2-A nói riêng và toàn thể học sinh ở đây nói chung, sẽ được chứng kiến cái cảnh phải gọi là nghìn năm, à không. Phải là hàng tỉ tỉ năm có một! Chờ xem ngày mai, họ cùng với lớp sẽ học như thế nào đây?
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4


Giờ học trôi qua thật nhanh chóng và trôi qua một cách đầy bực mình của 2 người nào đó và hàng chục con mắt soi mói của mọi người trong lớp cùng với cô giáo, thầy giáo. Ran ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ cả tiết. Trong đôi mắt lạnh lùng của cô luôn chứa một nỗi buồn, một nỗi buồn mà không ai biết. Cô chẳng quan tâm gì đến ai, đến gì. Luôn nhìn ra cửa sổ, nhìn một cách xa xăm. Shinichi ngồi bên cạnh cũng đang còn giận, chỉ chăm chăm lên cái bảng. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn liếc khẽ một cái. Cậu nhìn Ran, đôi mắt tím lạnh lùng mà buồn của cô luôn nhìn ra cửa sổ, dường như cô chẳng hề biết Shinichi đã liếc mình. Cậu chỉ liếc đúng 1 giây, không hơn đúng chỉ 1 mi – li – giây. Đương nhiên chẳng ai trong lớp kể cả 2 chàng đại trai thám tử, 4 người đại thánh soi kia cũng không hề biết. Cậu lựa ngay lúc cả lớp đang hí hoáy viết bài. Thầy thì ngồi trên kia cặm cụi viết. Cậu nhìn Ran, thắc mắc. Sao cô ta không chú ý bài học? Sao cô ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ? Sao cô ta lại không bị nhắc? Sao cô ta lại làm được bài một cách đầy nhanh chóng mà không nghe giảng? Bla bla… Từ một câu hỏi này, Shinichi suy ra hàng tỉ tỉ những câu hỏi khác. Với một vị đại thám tử như cậu, một câu hỏi về Mori mà cậu chỉ biết chịu! Chẳng biết cậu đã nghĩ bao lâu, bao nhiêu câu hỏi, chỉ biết từ khi cậu nghĩ đến giờ đã là giờ ăn. Nếu mà không có Hakuba nhắc, chắc Kudo đã ngồi ăn với hàng tá, hàng tỉ câu hỏi liên quan tới cô nàng cùng bàn kia rồi. Shinichi giật mình sau câu nói kéo cậu về thực tại, cậu vội nhìn sang bên. Ran đã không còn đấy nữa, cô đã đi đâu mất. Và đi đâu, tất nhiên là cậu cóc biết và cũng chẳng muốn biết một chút chút nào. Cậu rời khỏi ghế, theo 3 cậu bạn kia xuống căn – tin nhà trường. Căn – tin nằm ở dãy nhà số 4, cách khu cậu học 2 dãy. Nó nằm bên trái khu thầy cô. Phòng ăn này, trời ạ, còn phải nói sao? Nó bự, bự lắm luôn. Gồm 2 tầng. Tầng 1 là dành cho toàn bộ các học sinh bình thường. Tầng 2 là dành cho các thành viên Hội học sinh và các vị khách quý. Quay lại với tầng 1, tất cả tóm gọn trong một chữ thôi : trắng! Toàn bộ, từ bàn ăn, tủ lạnh, cốc chén,… tất cả mọi thứ đều là một màu trắng. Một màu trắng tinh khôi ~. Ngay tay bên phải cửa ra vào là một dãy bếp nấu ăn, bày đồ. Tất cả đều là những món đồ ăn hảo hạn, đắt đỏ. Bên trên chỗ nấu ăn, là bao nhiêu cái tủ đựng đồ. Toàn là các dụng cụ nấu ăn, bát, đũa,… Cuối dãy, tầm cả chục cái tủ lạnh to đựng các nguyên liệu tươi ở trong đầy. Từng bàn ăn học sinh có thể chứa được ít nhất 15 người. Các dãy bàn đều được sắp thẳng tăm tắp, không nhích đúng 0,1 mi – li – mét. Bao nhiêu đầu bếp chuyên nghiệp đã nấu ăn, các món cũng đã được bày ra. Giờ học sinh có thể thoải mái chọn các món mà mình thích mà ăn.





--------------Tầng 2 khu nhà ăn, phòng cho thành viên Hội học sinh-----------


Ở khu tầng 2 này, sau khi bước lên cầu thang, tất cả đều choáng ngợp, hiện đại. Một màu xanh da trời làm chủ đạo, một cảm giác thoải mái, mát mẻ ập đến. Các chậu cây, chậu hoa được bày ở các góc, một mùi hương thơm dịu, trong lành. Các giá sách đằng trước bức tường, bên cạnh cửa sổ chứa toàn tài liệu quan trọng ở đấy. Phòng gồm 3 cửa sổ. Cả 3 đều nằm thẳng so với cửa ra vào.Cửa sổ thủy tinh to, được che lại bằng chiếc rèm màu xanh lá. Nếu muốn, kéo cửa rèm ra là có thể thấy một khoảng sân và các cây cối, ánh sáng rọi thẳng vào luôn. Ở giữa tầng 2, một cái bàn thủy tinh ( cả chân bàn cũng bằng thủy tinh ) được bày ở đấy. Nó to, to lắm. Bằng 5,6 cái bàn hình vuông 2 mét ghép lại chứ chẳng đùa. Ngay giữa bàn, một lọ hoa hồng được cắm đấy. Những bông hồng to, đẹp, tươi được chọn để cắm trên chiếc lọ màu xanh lá cây nhạt. Trên trần nhà, thẳng với cái bàn là đèn chùm. Một chiếc đèn chùm to, bằng thủy tinh. Xung quanh bàn, một bộ ghế sofa màu hồng. Tựa, ngồi gì đều có gối để dùng hết. Từ chiếc bàn nhìn chéo sang bên trái, nhà vệ sinh ở đấy. Bên trong, căn phòng rộng gần 10 mét vuông. Sắm nguyên một cái gương to, bên cạnh là một máy sấy tay mạnh. Gồm tất cả 10 buồng, 5 nam 5 nữ. 2 buồng chia đôi sang hai bên. Gạch hình con thôi màu trắng, tường lát màu vàng nhạt. Một căn phòng hài hòa, không quá chói lọi. Ngay cả nhà vệ sinh cũng tỉ mỉ thế này, chẳng biết còn từ gì không mà nói nữa. Và, khu nhà ăn tầng 2 này cũng tuyệt mật. Vì đây là nơi họp của Hội học sinh và cất giữ nhiều tài liệu quan trọng của Teitan.



Quay về với 8 anh chị nhà ta nào. À quên, có 6 anh chị thôi. Chị Ran với anh Shinichi đi lấy đồ rồi. Chẳng hiểu anh Kaito sầu tình làm sao mà cầm luôn cái gối ở bên cạnh mình, tức giận mà ném. Và chẳng biết là tài nghệ ném gối của anh quá cao siêu hay là anh chỉ vô tình một cách tai họa mà ném đúng ngay giữa mặt anh Heiji. Hattori đang ngồi lướt mạng trên laptop, kiếm ý tưởng để lát nữa họp. Vừa vươn vai cho cái…. Bốp! Một chiếc gối màu hồng đã bay đến giữa mặt cậu. Kuroba tái xanh mặt, còn 4 người kia đang che mồm lại, cố gắng không bật cười thành tiếng. Vở kịch vừa mới xuất hiện, ai nỡ đóng nó lại sớm như vậy? Lấy chiếc gối xuống một cách từ tốn, vừa lấy xuống xong, cậu trút hết sự tức giận vào nó, tính ném thẳng vào mặt Kaito, trả thù vụ vừa rồi. Và giờ thì chẳng biết do cậu ném quá dở hay là Kuroba né quá nhanh mà trúng ngay vô mặt Shiho. Vì sao vô mặt Shiho á? Vì Shiho đang đứng, mà đứng ngay sau Kaito mới là chuyện đấy. Giờ không riêng mình cái tên cột nhà cháy và nhà ảo thuật, tất cả mọi người đều bắt đầu run sợ, trên mặt ai cũng có vài vết gạch đen dọc. Ai chẳng biết, chọc giận Shiho là không toàn thây đâu. Shiho cầm cái gối, tức giận lôi đình nhằm thẳng Hattori mà ném. Không biết vì tính phản xạ khi gặp nguy hiểm của cậu hay là cái tài né quá giỏi mà cậu né đầu qua bên phải. Cậu vừa né xong, chiếc gối bay thẳng vào mặt Hakuba. Cậu cầm gối, ném trúng Aoko. Aoko ném thì trúng Kaito. Nhà ảo thuật lại ném trúng vào Kazuha. Và thế đại chiến gối bắt đầu. Các anh chị vớ được cái gối nào thì ném luôn. Ném loạn xạ, liên hồi thế, có một câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra. Tại sao không trúng cái bình hoa kia?




Chẳng biết cái đại chiến gối kia diễn ra trong bao lâu, chỉ đến khi 2 anh chị lạnh lùng kia đến. Shinichi nhăn mặt, kinh dị nhìn cái cảnh này. Vâng, những con người đứng đầu, học giỏi nhất cái Học viện này đang làm gì ạ? Ném gối!!!!!????? Các học sinh gương mẫu đang ném gối hả??? Chuyện gì đây? Cả trường mà biết thì sao trời?? Ran từ đằng sau Shinichi, bước đến sang bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ngán ngẩm nhìn cảnh này và lạnh lùng hỏi những người bạn thân đang chăm chú tham gia cuộc chiến ném gối, chăm chú đến nỗi dường như không nhận ra có thêm sự xuất hiện của Ran và Shinichi :


- Này, các cậu đang làm gì vậy?


Tất cả đang ném gối, đồng loạt dừng lại, nhìn về Ran. Chẳng lẽ đường chính nói thẳng là ném gối sao? Heiji đáp luôn, giọng đầy thản nhiên :


- Ném gối !


Vâng, 2 chữ bình thường thôi nhưng thật sự quen thuộc với các anh chị ở đây nhưng đầy lạ hoắc với tưởng tượng của thầy cô và các học sinh khác. Shinichi lắc đầu, chịu thua đám bạn này. Cậu tiến lại giá sách ở ngay bên trái cửa ra vào, ôm lấy một xấp giấy tờ đưa cho Ran. Cậu vừa lấy vừa nói với đám bạn còn đang nghịch gối kia :


- Chuẩn bị bắt đầu họp!



----------------------------------------------------------------------------------------------------



- OK, mọi thứ đã phổ biến như trên. Có ai còn thắc mắc gì không?


Tất cả im lặng, thắc mắc hả? Họp 3 tiếng 49 phút 59 giây 99 mi – li – giây rồi đấy. Thỉnh thoảng góp thêm một câu vào, coi như cho có thôi, chứ chủ yếu là nghe và nhớ. Tất cả đồng loạt lắc đầu. Cậu cười thoải mái, đứng dậy, đóng quyển sách trước mình và nói :


- Tốt! Tan họp!


Ai cũng vươn vai. Ngồi nghe cái này cũng như nghe thầy hiệu trưởng thuyết trình thôi. Cảm xúc chỉ có thể tóm gọn trong một từ : Chán! Ran khẽ thu giấy tờ của mình lại. Đứng dậy đang chuẩn bị về thì giọng nói lạnh nhạt của Shiho vang lên :


- Ngày mai có lễ đón học sinh và năm học mới đấy. Mọi người chuẩn bị đi.


- Tí nữa là quên mất. Cám ơn Shiho đã nhắc nhé! – Heiji cười.


Ran đứng hình nghe 8 chữ “lễ đón học sinh và năm học mới”. Trời ơi??!! Tại sao cô lại quên béng mất vụ này cơ chứ? Lễ đón học sinh và năm học mới giống như một buổi dạ hội vậy. Với mục đích đơn giản chỉ giao lưu. Và chưa dừng ở đấy đâu. Lúc đó chính là lúc hai bên Teitan và Kyrito giao đấu ( em nổ đấy ~ đừng tin =))). Từ năm ngoái, Teitan từ top 1 đã tụt xuống thứ 2. Vì sao ư? Bởi vì chỉ có 7 thành viên. Không đủ các cặp để đấu với bên Kyrito. Nên mặc dù ấm ức, nhưng không còn cách nào khác. Nhưng năm nay, họ sẽ phải lui về con số 2 mà họ đã nhận được từ trước đến giờ. Phải, Shinichi đã vào rồi, đừng hòng cướp con số 1 của họ. Mải mê khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Chỉ đến khi Aoko kêu cô, cô mới giật mình về hiện tại. Nhìn Aoko đang giận bằng đôi mắt ái ngại, bối rối, cô khẽ khàng hỏi, giọng hơi sợ. Cô bạn này bình thường thường khá hiền, nhưng chọc giận lên là không vừa đâu :


- Aoko, có việc gì không?


- Giờ qua nhà Shiho thử đồ chứ? – Aoko phồng đôi má lên, giọng đang còn vẫn đang còn vẻ tức giận. Trông cô cực kì trẻ con. Qua nhà Miyano thử đồ tại sao ớ hả? Căn bản nhà cô ấy to, ở một mình, lắm quần áo,.... Nói chung là một nơi lí tưởng để cho các chị gái ở đây quậy phá và thử đồ~



Ran không thể nhịn cười. Gật đầu rồi kéo cả 3 cô nàng đi. Trước khi đi đến chỗ cầu thang, cô buông thêm một câu nói :


- 4 cậu lo tìm đồ mà mặc đi!



4 chàng trai đều có thêm vài vệt đen nữa trên mặt. TRỜI ƠI. Con trai đi mua sắm? Đùa nhau à? Shinichi thở dài. Cô nàng này, thật sự chia đôi ranh giới và bạn bè rồi. Kaito đưa ra đề xuất, miệng cười một cách gượng ngùng :


- Về nhà tớ lựa chọn đồ rồi ăn luôn nhé? Đỡ đi đâu.


Khỏi nói, 3 chàng kia gật đầu lia lịa. Nhà Kaito to, rộng, thoải mái. Hơn nữa phụ huynh không có ở đấy, đó sẽ là nơi ăn chơi tụ tập thoải mái nhất cho 4 cậu trai này. Vừa ra đến cổng, Shinichi đã thấy nhóm Ran đang lên xa. Cậu nhìn bóng lưng Ran. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã thấy có một cô gái bên ngoài có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng cô luôn cố gắng che đậy đi sự yếu đuối bên trong cô. Đến hôm nay, cậu đã thấy một nỗi buồn. Cậu nhìn cô mà cũng có chút mang mác buồn theo. Cậu thấy cô rất quen, rất rất quen thuộc. Nhưng không thể nhớ ra được. Cậu gạt nó qua bên. Tính cách của cậu vậy, những gì không có lời giải và thực sự quan trọng thì cậu vứt! Vứt nó qua một bên, chẳng bao giờ nhớ đến nó nữa. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nãy giờ đã có cảm giác bị soi mói rồi. Và không ngoài trực giác của chàng đại thám tử này, cậu nhìn thấy một bóng người con gái với mái tóc nâu dài đứng sau một cái cây gần đấy. Nhìn nhóm Ran đang lên xe một cách tức giận và căm thù. Shinichi bắt đầu nghi ngờ, nhưng chẳng nói gì. Giờ không riêng mình Hội trưởng Teitan – Kudo Shinichi này đâu, tất cả các thành viên trong Hội học sinh đang có chung một ý nghĩ, một nụ cười đắc thắng trong bụng :


- Kyrito, cứ chờ đó! Ngày mai hãy chuẩn bị đón một món quà đặc biệt đi!
 
Hiệu chỉnh:
@shinran4869 Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bon sẽ cố ra sớm. Mà lười kinh quá ~~

Chap 5


Một đoạn hội thoại nho nhỏ giữa Au và các thành viên:


Au: Hm…….. Bắt đầu nhà ai trước đây? Nhà anh Kaito nhé?


Các chị : Nhiệt liệt đồng ý!!!!!!


Các anh : Con gái!!!!


Các chị: Con trai!!!!!!!


Các anh : Con gái!!!!


Các chị: Con trai!!!!!!!


AU: *Lau mồ hôi * Vậy quyết định là nhà anh Kaito nhé!



Sau nghi hoặc của Kudo về cô gái kia, cả bọn lên đường về nhà. Nhà của Kaito cách trường khá xa, lại nằm ở cuối phố nữa. Đến cuối khu phố, ai cũng phải đi chậm hay thậm chí dừng lại để ngắm ngôi nhà biệt thự Kuroba. Từ cánh cổng sắt màu trắng nằm giữa hai bức tường màu vàng nhẹ. Chính giữa khoảng sân là căn biệt thự nhà Kuruba. Bên trái ngôi nhà nhìn từ cổng đi vào là một góc vườn nhỏ. Một cây táo già ở đấy. Tản là xanh, dang rộng che một khoảng sân. Gần chỗ cây táo là một dàn nho dại mọc bàm theo bức tường ngôi nhà. Bên phải là một căn nhà gỗ nhỏ, chứa các dụng cụ làm vườn. Chính giữa mảnh đất là căn biệt thự màu xanh dương nhạt. Bên cạnh bậc thềm là hai chỗ trồng hoa. Các bông hoa oải hương màu tím nhạt, mùi hương nhẹ nhàng sẽ kéo đến khi bạn đứng trước cái cánh cửa gỗ quý này. Bước vào bên trong là bước đến một nơi lung linh, choáng ngợp. Màu trắng làm chủ đạo cho tường, màu nâu xám làm chủ đạo cho tấm thảm. Nhìn từ cửa ra vào, chéo sang bên trái phải một chút là cầu thang được trải thảm đỏ. Tấm thảm được trải dài từ tầng 1 cho đến tầng 5. Nhìn chung, từ tầng 1 tới tầng 5 thiết thế khá giống nhau. Đều có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 thư phòng và có một chậu cây phong lan cuối hành lang. Quay lại với tầng 1, phòng khách tí nào. Bên trái cửa ra vào là bộ salon màu da và chiếc tivi to bự. Bên trên là một chiếc đồng hồ quả lắc. Và hiện giờ là 5 giờ 23 phút 21 giây. Với bộ ghế solon hình chữ U, 5 người thừa sức nằm đấy chơi. Ở ghế giữa, Kaito đang nằm dài và vừa thưởng thức bộ phim vừa ăn khoai tây. Bên trái là Hakuba đang nằm, vừa đọc sách vừa ăn khoai tây. Còn Shinichi và Hattori đâu á? Đang ngồi ở dưới sàn chơi ca rô tê tề~. Cả đám ngồi đấy, mỗi người mỗi việc, không ai quản ai. Đang nằm ngồi coi phim, nào ngờ bụng Kaito kêu “òng ọc”. Cậu ngao ngán ngồi dậy. Nhìn đồng hồ rồi há hốc mồm. Woa… 8 giờ 19 phút rồi cơ đấy ><? Cậu nhìn qua Hakuba, hỏi:


- Đi nấu chứ?


- Còn hỏi? Chết đói đến nơi rồi đây! – Không chỉ mình Hakuba mà cả Shinichi và Hattori đều đồng thanh nói, nhìn thẳng vào Kaito nói. Kuroba cười, chỉ tay vào căn phòng nằm thẳng so với chỗ anh ngồi :


- Vào bếp ngay và luôn nào!


Lập tức, cả 3 người kia đứng phắt dậy, đi thẳng vào cái phòng mà Kaito lúc nãy đã chỉ. Căn phòng bếp của nhà Kuroba không khác với căng tin ở trường là bao. Đều trắng tinh khôi cả ~. Và, cả 4 anh chàng đều nấu ăn bình thường nhưng cái không khí không bình thường tí nào. Vì sao á hử? Mời bạn nghe nè:

Trong khi nấu ăn, Shinichi chủ đạo còn 3 người kia phục tùng. Cậu đứng trước bếp, tay ngoắng ngoắng nồi canh trước mặt. Cậu đậy vung lại, quay sang nồi cà ri và hét:


- Hakuba!!!!! Thịt đâu!!!


- Đây, cắt nhỏ rồi đấy! – Cậu vừa đưa vừa nói vừa tiếp tục chăm chú vào miếng thịt gà đang nằm trên thớt ở bàn.


-Ok, Hattori?!! Hành đâu hả!!!!!!!


-Đây, từ từ thôi. – Cậu nhìn Shinichi khổ đau, lẩm bẩm


- Lề mề thế? Kaito!!! Cà chua!!!!!!! – Shinichi lại hét lên thêm lần nữa.


- Đây đây! – Cậu vừa đưa vừa cười.


-Tốt! Tiếp tục đi! – Shinichi vừa cười vừa gật đầu hài lòng


Đấy, chẳng còn gì thú vị cả! À à, quên ~! Còn một thứ hấp dẫn, thú vị nữa! Đó là không thể rời mắt khỏi 4 chàng trai đẹp đeo tạp dề màu hường a~~!


------------------------------------------------1tiếng sau đó--------------------------------------


- Phù, cuối cùng cũng xong! – Kudo lau mồ hôi, thở phào


Cả bọn nhìn thành quả. Hm….. Trông rõ ngon, đẹp mắt đó chứ? Đâu đến nỗi đâu? Cả bọn liền tháo tạp dề, lao về ghế ngồi và đồng thanh nói:


- Mời cả nhà ăn cơm !!!!


Vừa ăn miếng đầu tiên, đũa đã dừng lại. Mặt mày ai cũng xanh lè xanh lét, mồ hôi ròng ròng. Tất cả đứng phắt dậy, chạy một mạch vào nhà vệ sinh và…..Oẹ!!!! >””< Tất cả đều nôn. Trời ơi, đồ ăn gì mà vừa chua, vừa mặn, vừa cay, vừa đắng,….. Nói chung là đủ các mùi vị luôn. Cả đám vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa đau khổ. Tất cẩ đồng loạt đứng dậy, đi ra khỏi nhà, quyết định ra ngoài ăn. Ăn cái kia rồi mà chầu ông bà ông vải sớm! Còn đám thức ăn kinh khủng kia hả? Tất nhiên là vứt đi rồi. Có điên mới ăn nó nhé!! ><!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quay về với các cô gái của chúng ta nào ~ Nhìn chung, xung quanh không có gì khác so với nhà Kaito là bao. Chỉ trừ màu nền của nhà làm tím đậm. Một ảm đạm khiến người ta có cảm giác sợ sệt, không dám đi vào. Lối đi xung quanh con đường dẫn thẳng đến chiếc của gỗ màu nâu sẫm lại là một vườn hoa có màu sắc rực rỡ, trái ngược với tông của căn nhà. Ngay khi đi qua con đường cả mét đấy, đằng sau cái cửa gỗ màu nâu sẫm đấy là một thế giới hiện đại, choáng ngợp. Màu xanh dương nhạt làm chủ đạo, cảm giác mát lành kéo đến. Thiết kế từ phòng khách tầng 1 đến tầng 5 so với nhà Kuroba không khác là bao. Đơn giản nó cùng một nhà thiết kế. À, chỉ khác ở mỗi tầng đều có một căn phòng thí nghiệm nho nhỏ thôi. Ở tầng một, các cô nàng đang làm việc riêng của mình. Ran thì ngồi ăn snack và đọc tạp chí. Kazuha và Shiho thì ngồi nghịch nghịch máy điện thoại. Còn Aoko thì đang nằm dài trên ghế, nghẻo cả cổ ngồi coi ti vi. Tất cả mọi thứ đều gói gọn trong một chiếc ghế sa-lon màu hường có hình trái tim to, nhỏ ở trong căn phòng khách.

90 phút sau…… 6 giờ 21 phút 15 tích tắc…..

Ran đã đọc xong cuốn tạp chí lúc nào và ngồi cắm mặt với cái iphone của mình. Cô nhìn đồng hồ và nói với đám bạn:


- 6 rưỡi rồi, đi nấu nhé?


- CÒN HỎI??? ĐÓI CHẾT ĐẾN NƠI RỒI ĐÂY NÀY ~~!!!!! – Tất cả những người còn lại nghiêm túc nhìn Ran. Nghiêm túc đến nỗi cô không thể nhịn được cười. Cô kéo ống tay áo, đứng dậy và đi chéo về tay trái. Cô đi được đoạn, quay đầu lại cười cười hỏi:


- Còn không mau đi a?


Lập tức, toàn bộ chạy vào ngay vào căn phòng bếp màu xanh. Nói là màu xanh nhưng nó là màu xanh nhạt đến nỗi gần như trắng luôn. Không khí các chị ở bên đây không khác bên kìa là mấy.Chỉ là Shiho chỉ đạo thôi. Ờ…còn gì không nhỉ? À, nếu mọi người thắc mắc thì mấy chị con gái đeo tạp dề thì bình thường mà hầy ~


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Món ăn mà mấy cô nàng nấu cũng chẳng có gì đặc biệt.Chỉ là bít tết hảo hảng và…curi thôi .-. Ờ…..cái bít tết hảo hạng có được coi là bình thường không ta ~?? Các cô nàng vừa ăn vừa nói trong bầu không khí không thể vui nhộn hơn. Ăn xong đã là 7 giờ, mọi người đều mang bát vào trong nhà bếp rửa. Ran nhìn đồng hồ:


- 8 giờ rồi, sở đi ngủ nhé?


- TẤT NHIÊN!!!!! – 3 người còn lại đồng thanh nhìn Mouri bằng nụ cười tươi.


- Phòng Shiho hay phòng nào hử? – Cô cười cười hỏi.


- Hay nhỉ? Muốn ngủ ở phòng thí nghiệm à? – Shiho cười không ngậm được mồm nói.


- Không không. Phòng Shiho đủ, là đủ rồi! – Những người còn lại lấm tấm mồ hôi, mặt mày xanh lè xanh lét nhìn Shiho


Miyano không nói gì. Chỉ cười cười rồi cùng các bạn lên phòng. Nếu mọi người còn đang thắc mắc thì căn phòng của Shiho rất to. Màu phòng chủ đạo là nâu. Giữa căn phòng là một chiếc gi.ường to. Nằm thẳng được cả chục đứa chứ chẳng đùa. Ở dưới chân gi.ường là một cái tủ quần áo nâu to. Chia thành 2 ngăn. Một ngăn chứa quần áo bình thường của cô. Toàn bộ các ngăn còn lại là các đồ đi dự tiệc. Bên trên gi.ường, chéo bên trái là một chiếc bàn cũng bằng gỗ. Toàn sách vở về khoa học cùng với một chiếc bút, thước ở trên một chiếc sách. Đứng trước chiếc tủ cao cả 3 mét, rộng cả 2,5 mét này, các cô nàng đều chảy mồ hôi, nụ cười gượng ép:


- Chẳng lẽ lựa chọn cả nấy sao mọi người...? – Aoko cười ái ngại hỏi.


- Có điên mới chọn cả nấy. Lựa chọn đại lấy cái thôi! Đi ngủ! – Kazuha mệt mỏi, ngán ngẩm che miệng ngáp.


Hai người còn lại cười gượng ép, gật đầu tán thành rồi cả đám leo lên gi.ường ngủ. Tất cả mọi người đều chìm vào một giấc ngủ yên lành, thoải mái. Ke ke, mấy anh học tập các chị đi ~~~~ Đi ngủ mà chẳng yên nổi. Dự tính đi ngủ vào lúc 10 giờ mà tận 12 giờ mới đi ngủ. Tại sao á hở? Mấy anh này nhây! Nhây quá nhây! Đi ngủ mà còn nghịch! Ném gối được cả 2 tiếng. Bái phục bái phục ==!


Rồi tất cả đều chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong lòng ai cũng tràn đầy sự háo hức và phấn khích. Mong chờ đợi ngày mai đến thật mau.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 6


Nửa đêm……


Ran ngồi dậy, nhìn những người bạn của mình đang ngủ yên giấc, cô khẽ cười. Nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác len mỏng choàng lên, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công. Ban công nằm ngay ở cạnh tủ quần áo, cô chỉ mở nhỏ chiếc cửa kính, sợ rằng ánh sáng trăng sẽ hất vào làm những đứa bạn thân của cô tỉnh giấc mất. Ban đêm của mùa thu có chút se se lạnh a… Cô đứng tựa vào tường, khẽ nhìn lên trời. Từng ngôi sao thi nhau tỏa sáng, cả bầu trời bây giờ đã chì chịt sao. Ran nhìn lên bầu trời lung linh, huyền ảo như vậy mà cười chua chát:


- Ha…Jun, đã 5 năm năm rồi…Anh còn muốn tôi phải chờ đến bao giờ nữa đây…? Đồ ngốc…anh hứa với tôi… - Tới đây cô không còn phát ra tiếng nổi, tiếng nấc đã át hết. Cô ngồi xuống, lấy tay bịt miệng mình lại, ngăn cho âm thanh trở nên lớn. Và cô cứ theo đó mà khóc…


Bên trong, cả 3 cô gái còn lại đã dậy từ lúc nào không hay. Cả đám ngồi dậy, nhìn Ran một lần rồi nhìn nhau một cách buồn bã. Shiho đau lòng nhìn nó. Cô cắn môi dưới mạnh đến nỗi bật cả máu:


- Ran….cậu không chịu buông sao…? – Miyano thì thầm, nhìn nó đang ngồi khóc mà xót xa.


Ran không cần biết xung quanh mình, không cần biết mọi ngày mình là ai, không cần biết mình đã đóng kịch dưới lốt mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo đến mức nào, nó cứ thế khóc ầm lên. Dường như không gian cũng muốn an ủi cô bằng cách im lặng cho cô khóc. Tiếng khóc của nó xé tan cả bầu không khí yên lặng đêm nay…


----------------------------------------------------


Shinichi rảo bước trên con đường, cậu chậm chạp bước đến trường. Cậu vừa đi vừa khẽ ngắm những chiếc lá vàng rơi. Hiện giờ chưa đến 6 giờ kém, mọi thứ xung quanh còn chìm vào giấc ngủ, ông mặt trời còn chưa ngóc dậy, mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh. Cậu nhìn cổng trường, khẽ nhíu mày. Mới hơn 5 giờ chút, đã có người đến? Là ai a? Chẳng hiểu do cái tính thám tử hay nghiền trinh thám của cậu mà suy ra một trường hợp. Cậu nhanh nhẹn lọt vào trong trường, chạy tới phòng họp. Đứng ở dưới nhìn lên, phòng họp còn bật đèn! Cậu cắn môi, nhẹ nhàng lên tầng. Đứng ở cầu thang nhìn vào, Shinichi nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài đang đứng trước tủ sách. Cô gái đó đóng quyển sách trên tay lại và trút một hơi thở dài. Cô nàng khẽ cất tiếng hát. Giọng hát của cô đầy sự tình cảm và ấm áp. Nhưng Shinichi vẫn cảm nhận được một nỗi buồn trong giọng hát đấy. Thả hồn theo giai điệu, cậu khẽ tựa vào tường thưởng thức. Một tiếng sột soạt rất nhỏ, cô gái đó giật mình quay lại. Cô nhăn mày, tức giận quát lớn:


- Là ai!!!???


Shinichi nghe tiếng quát của cô liền giật mình. Cậu nhìn thẳng vào Ran, ngao ngán hỏi:


- Đừng nói là cô muốn chiếm cả gian phòng đó nhé?


Ran ngây ngốc nhìn cậu, khuôn mặt rất ngộ nghĩnh khiến cho Shinichi không khỏi phì cười:


- Này, làm sao đấy? Chẳng lẽ bị vẻ… - Cậu chưa kịp nói xong, cô đã lên giọng nói. Cô nói với giọng rất chi là ngây ngô:


- Ơ? Tôi tưởng đại công tử bột cậu phải ngủ đến trưa mới chịu ngóc dậy chứ? Đùa à?


Đ…Đại..công.. tử… bột????????????? Nó nói hắn đó hả? Nhỏ giỏi! Dám kêu hắn là như vậy. Cậu tức giận:


- Bà chằn cô nên ngủ đi mà còn giữ sắc đẹp a!! Không sợ già trước tuổi sao?


- Ai bảo cậu ngủ nhiều giữ được sắc đẹp đấy? A~~~!!!! Không lẽ cậu là con gái chuyển giới a~~??? – Nó hốt hoảng nhìn cậu.


“Chết tiệt! Mẹ hại mình rồi!” Cậu cay cú nghĩ. Sau đó liền phản bác:


- Còn cô là cái đồ con trai chuyển giới!!


- Là cậu!


- Là cô!


- Là cậu!


- Là cô!


- Cậu!


- Cô!


Hai người cứ mãi hai tiếng “cô” và “cậu” mãi đâu biết đám bạn thân của mình đang cười lăn bò càng, cười mà hàm với chả răng chả thấy đâu cả. 6 người còn lại, vừa cười vừa phải gọi là…Nói sao cho đúng nhỉ? Ờ…Chắc là vừa cười vừa lo đi tìm hàm với răng quá ~!


----------------------------------- 6 giờ 53 phút 49 giây-------------------------------


- E hèm! Hôm nay là ngày tranh vị trí số 2…À nhầm! Vị trí số 1 với Kyrito a! Buổi sáng toàn trường học bình thường, Hội học sinh chơi. Lại nhầm! Hội học sinh sinh hoạt và họp. Chiều trừ Hội học sinh ra toàn lại nghỉ. – Hattori báo cáo công việc với giọng điệu còn đầy sự buồn cười.

Trừ Ran và Shinichi ra, mấy người còn lại nghe cột nhà cháy nói vậy mà cười không nhặt được mồm, cười đến mức người run lẩy bẩy. Ran nhìn như vậy, bực nhìn đám bạn quý hóa của mình. Nhìn thấy cô và tên chết tiết cãi nhau như vậy mà còn không ngăn. Lại còn đứng cười chứ?! Tất cả đều tại tên chết tiệt kia! Đều tại hắn hết!! Cô ngồi chửi hắn như vậy, chẳng lẽ hắn không phản ứng sao? Hắn phản ứng bằng một cái hắt xì rõ mạnh, làm mấy người kia kể cả nó cũng giật mình. Cậu đưa tay xoa xoa mũi và mắng thầm:



- Tên khốn nào chửi xấu ta sau lưng?



- HẮT CHÙ ~~! – Giờ đến Ran hắt xì, làm cả đám người kia kể cả Shinichi cũng giật mình. Vậy là cả đám lại được một trận cười bể bụng a~.


---------------------------------- Trưa, 11 giờ 15 phút -----------------------------------


Nói đến đây lại thấy ngài ngại a… Tại sao hử? Nghe này:


Shinichi thì nằm dài, tay cầm sách, tay với bim bim ăn. Hattori ngồi ngủ. Kaito và Hakuba đang đánh điện tử trên cái máy tính xách tay. Ran nằm ngồi nghịch ipad. Shiho, Kazuha và Aoko đang ngồi sơn móng tay các thứ a. Xung quanh thì vỏ kẹo, vỏ bánh, vỏ bim bim vứt tứ tung hết. Tóm gọn là: RẤT BỪA BỘN A~~! Hội học sinh gì chứ? Có mà hội nghịch, phá và ăn đúng hơn ><!! Cái gì niềm tự hào của Teitan? Niềm thất vọng của Teitan ý! Rồi mà gì mà học sinh gương mẫu nhất trường? Học sinh gương hư nhất trường thì có đó ><""""!!!


--------------------------------- 13 giờ 29 phút ----------------------------------------------


Cả đám bây giờ đã túm lại bàn, ngồi dậy và đang ăn. Mỗi người có phần giống nhau: Hamburger, coca, khoai tây và chung 2 xuất pizza. Một xuất cho bên gái và bên trai. Chẳng hiểu do tính ham ăn hay sáng không có gì ăn hay sao mà Hattori với tay lấy phần hamburger của Kuroba. Kaito lại đang cầm xốt cà chua trên tay trái. Tính dùng tay phải đánh vào tay Heiji cho cái mà dùng tay trái bóp mạnh lọ sốt cà chua, trúng ngay giữ mặt cậu. Heiji đen xì mặt, cầm lọ tương cà định trả thù Kaito. Nhưng giờ thì chẳng biết do Kuroba có tài né giỏi hay phản xạ tự nhiên mà tương cà đó lại trúng vào đầu người ngồi cạnh Kuroba – Ran. Tất cả trừ Shinichi, đều run cầm cập. Còn Kudo cười đắc thắng, cười đau bụng nhìn Ran. Cô khẽ cầm lọ tương ớt, trút hết tức giận vào lọ mà bắn. Rồi thì trúng Shinichi. Kudo bắn lại trúng Shiho. Miyano lại trúng Hakuba. Suguru lại trúng Kazuha. Toyama lại trúng Aoko. Cứ thế cuộc chiến tương cà, tương ớt và sốt cà chua diễn ra. Người ai cũng dính đầy 3 thứ sốt. Sau hơn 1 tiếng chơi “Đại chiến tương”, cả đám đứng dậy đi tắm rửa. Nếu mọi người thắc mắc phòng tắm ở đâu thì nó nằm cạnh phòng vệ sinh ý.


8 người quay lại:

- 8 anh chị: Au đã nói đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Au: Uả? Chưa à? Thì giờ nói. *cười*

- Thế người đọc biết kiểu gì????!!!!

- Giờ biết! Có thế thôi mà. Xìiiiiiiiii

- Thích “Xì” hả???? *cầm dép*

- Dạ….thôi! Em té! *chạy*



---------------------Cuộc phỏng vấn ngăn ngắn sau đại chiến------------------------------


Au: Shiho, cảm giác của chị sau đại chiến?


Miyano: Quá kinh khủng! *Lắc đầu*


Au: Shinichi?


Kudo: Khoái! Trị được bà chằn Ran là anh đây khoái!


Ran: Tên công tử bột kia! Nhà ngươi nói gì hả???!!!


Aoko: Thôi! Tôi xin!


Kuroba: Kịch vừa bắt đầu mà! Để im đi! *cười*


Hakuba: Kaito nói quá chuẩn! *Like*


Shiho: Tóc vàng kim! Im! Cấm đụng đến Ran!


Suguru: Cô cuồng Mori à?

-@*&*(&@$(*&!

-*&@#$(*&@(*#


-Hết người này đến người kia cãi nhau. Au cũng xin té a~ *Lau mồ hôi*


-----------------------------------------Hết chap 6----------------------------------------------
.
 
Em viết một cái fanfic mà theo chị cảm nhận được, nó lại theo motip cũ.

Vẫn là theo kiểu oan gia ngõ hẹp, vẫn là theo kiểu hai nhân vật chính lạnh lùng, kiêu ngạo, tranh chấp đấu đá, cuối cùng lại đến với nhau.
- Cô và cậu, hai con người có tính cách giống nhau, luôn là oan gia ngõ hẹp, luôn gặp nhau với những trận “đấu mồm” kinh điển, hàng đầu thế giới và là hàng đầu lịch sử, cùng mang một vẻ lạnh lùng nhưng luôn sở hữu trái tim ấm áp. Hai con người lạnh lùng này, rồi họ một lần nữa đi về đâu đây?
cái này chắc ai cũng đã biết câu trả lời=))

Nếu như đầu chương 1, em làm chị khá hài lòng. Em miêu tả rất tốt thì từ đoạn sau trở đi, em làm chị khá thất vọng. Truyện của em càng về sau càng nhiều lời thoại lắm. Muốn một fic hay thì em nên nhớ nhé. Tập trung miêu tả nội tâm là trên hết, bài viết em sẽ hay hơn.

Ở chương 2 và 3. Em có thể thay bằng nêu kĩ nội tâm nhân vật, đừng quá nhất thiết cho rất nhiều lời thoại vào. Fic em cũng không có sự đổi mới nên cả hai điều đó khiến cho fic mất điểm trong mắt người đọc.

Nếu em đồng ý, chị có thể giúp em hoàn chỉnh hơn, chị sẽ giúp em edit lại bài viết. Em mới lớp 6, nhưng chị thấy em làm thế cũng rất tốt rồi:))Chị đến giờ vẫn chưa có được cái khả năng tả giỏi như em đâu=))

chị cực thích cái kết ngược:))mong là fic y hệt thế. Viết vì mục đích giải trí thì cũng có, nhưng đăng lên để phục vụ mọi người nữa mà em:))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 7


15 giờ 42 phút…..


- Woa~~!


Aoko, Shiho, và Kazuha trầm trồ, tròn xoe mắt nhìn Ran. Nó đang mặc một chiếc váy trễ vai, màu trắng. Đuôi váy xòe rộng dài đến gần đầu gối, khoe đôi chân dài, trắng của mình. Ở phần eo, một chiếc nơ nhỏ màu da được thắt hết sức xinh xắn. Một chiếc vòng cổ hình tròn, bên dưới hình tròn đó là mặt trăng khuyết lật lên màu vàng được nó đặt dài xuống chiếc váy. Tay trái của cô có đeo một chiếc lắc màu ngọc bích to, làm nổi bật cánh tay trắng nõn nà. Mái tóc đã được mấy cô bạn còn lại khẽ uốn cong, ôm sát khuôn mặt trái xoan của nó và chiếc kẹp nhỏ màu hường. Chú ý nhìn kĩ thì cái kẹp nhỏ đấy sẽ có một bên cánh, một bên cánh của thiên thần. Tất cả mọi thứ đều thật đẹp và tinh tế. Nhưng vẻ đẹp của nó còn hơn tất cả những món đồ đẹp và xa xỉ kia. Đôi mắt anh tím sắc lạnh, đôi môi được thoa một lớp son màu hường nhạt, cái mũi cao, tất cả đã làm nên một khuôn mặt xinh đẹp, kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần tinh ranh của cô. Mọi thứ đã làm nên một cô gái xinh đẹp, rung động lòng người.


Nghe những người bạn của mình trầm trồ, khuôn mặt nó có chút ửng hồng. Cô cười, nháy mắt:


- Aoko, Shiho và Kazuha cũng đẹp lắm đó!


Quả thật, cô nói không sai. Nếu nói Ran là một cô công chúa tinh khôi, thì Shiho sẽ là một cô công chúa hắc ám. Miyano vận trên mình một chiếc váy dài màu đen với ống tay lửng. Màu đen huyền bí này đã làm điểm nhấn mạnh cho làn da trắng mịn của cô. Đuôi váy hơi xòe ra và dài đến đầu gối. Phần eo có một chiếc thắt lưng cùng màu. Tay phải, là một chiếc lắc nhỏ, có một viên thạch anh màu đen. Chiếc vòng cổ màu thập trắng làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Mái tóc đỏ hung của cô được uốn nhẹ, khiến phần đuôi tóc có chút ôm vào mặt. Ánh mắt màu xanh dương lạnh lùng, khuôn mặt cũng không kém phần kiêu ngạo, lạnh lùng Ran là bao. Tất cả đều tạo nên một cô nàng công chúa hắc ám. Trong Shiho giờ đây huyền bí, sắc sảo hơn rất nhiều.


Đứng bên phải Miyano là Aoko. Đúng như vẻ bề ngoài, cô là một cô nàng hết sức tinh nghịch. Chiếc váy xanh dương nhẹ xách nách và cũng dài đến đầu gối. Một chiếc vòng cổ ôm sát cổ, ở giữa là một hình tròn màu vàng nhẹ trên tông màu đỏ. Cô đang chắp tay ra đằng sau nên muốn nhìn thấy cái lắc hạt đủ màu sắc ở tay phải cũng khó. Mái tóc xù của cô tô điểm cho khuôn mặt tinh nghịch với ánh mắt xanh dương đầy sự nghịch ngợm và nụ cười tươi luôn ở trên môi. Nakamori quả thực là một tiểu thư tinh ranh hết sức.


Bên phải Aoko là Kazuha. Hôm nay, cô mặc chiếc váy dài ống tay ngắn màu xanh lục nhẹ, dài hơn đầu gối một chút. Ở phần eo, bên trên chiếc thắt lưng là những đường nét uốn lượn, bên trên mỗi đường uốn là một bông hoa, còn ở bên dưới là những chiếc lá. Tay phải cô là một chiếc vòng ôm sát tay, khá to và màu vàng nhẹ. Vòng cổ của cô khá đơn giản: một sợi dây chuyền có một quả cầu nhỏ màu trắng. Mái tóc đuôi gà của cô được cột bằng một sợi dây màu đỏ. Sợi dây cột còn có hai chiếc dây mảnh, đuôi mỗi sợi dây là một quả câu vàng nhỏ. Mái tóc đuôi gà của cô ôm sát phần vai gầy.Ánh mắt xanh lục nhẹ nhàng, một nục cười tươi, tất cả tạo thành một tiểu thư dịu dàng, kín đáo và đằm thắm. ( Thiệt không ta~? :3)


Ơ…Nhìn thế các chị xinh đẹp như thiên thần, mỗi người là một thiên thần riêng như thế này thì ai nghĩ là bốn người lấy đại một bộ váy, đồ trang sức và một đôi giày cao gót mà không quan tâm đến chiều cao của nó và mình có đi được hay không đây?


Bên cạnh những cô công chúa xinh đẹp vậy, chúng ta cũng có một dàn trai đẹp gồm 4 chàng bạch mã a~


Khác với con gái, Shinichi, Kuroba, Heiji và Hakuba có cách mặc rất giống nhau, chỉ khác nhau rằng mỗi người mỗi màu. Shinichi mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo màu trắng. Quần tây trắng, giày cũng trắng nốt. Anh diện một bộ quần áo trắng cả. Ánh mắt xanh dương lạnh lùng, bao la. Nụ cười kiêu ngạo quá đối quen thuộc. Bởi vậy, trông anh rất lịch lãm, sang trọng và kiêu ngạo a~~. Kuroba phối hợp cũng vậy – một dàn màu xanh dương nhạt, trong lém lỉnh mà lịch sự không kém. Hakuba hôm nay có vẻ khác với cách phối đồ mọi ngày là anh luôn mặc màu sáng. Vậy mà bây giờ anh diện một “cây” màu đen, trông anh huyền bí, sang trọng hơn hẳn mọi ngày. Heiji diện màu xám, bởi vậy làn da rám nắng của anh có phần nhạt hơn một chút chút chút xíu ~ và trông anh có phần lạnh lùng, lịch lãm nha. Teitan năm nay thêm Kudo vào, đúng là chuẩn một dàn trai xinh gái đẹp ~.


Shinichi đứng dựa vào bờ tường, một tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía các cô gái. Bất cứ ở góc nào, Ran luôn là người xinh đẹp nhất. Bây giờ, nó đang cười đùa vô tư với những người bạn của mình. Anh thấy buồn cười về nó. Quả thực như anh nghĩ, cô bên ngoài là một tiểu thư lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng thực chất quả là một cô gái vui vẻ, vô tư như bao cô gái khác. Chỉ khác chỗ, cô đóng kịch quá chi là “Super” mà thôi. Nó không làm diễn viên, âu cũng là một nỗi mất mát quá lớn trong giới showbiz thế giới đó à nha~ Mọi ngày, anh chẳng chú ý đến cô. Nhưng hôm nay, mắt của anh đã làm trái lời anh nói. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, không thể rời. Mọi ngày cô đã xinh đẹp rồi, nhưng hôm nay cô còn xinh đẹp, quyến rũ hơn rất nhiều. Cô như một nàng thiên thần giáng xuống. Bất cứ góc nào, anh cũng không thể thấy điểm tì vết trên mặt cô. Và anh thừa nhận với chính mình một điều rằng, anh rất thích nhìn cô. Nhất là ở góc nghiêng thần thánh a~


Boong…..Boong….Boong….


Tiếng chuông báo hiệu cho các chàng trai và những cô nàng biết rằng: đã 16 giờ - đến lúc phải ra “chiến trường” rồi. Mọi người nhìn nhau, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt mỗi người. Họ cùng kéo nhau đi, đóng sầm chiếc cửa. Bên trong, đột nhiên có một bức ảnh rơi xuống. Ở đấy, Ran đứng đó, nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh là một chàng trai, nhưng khuôn mặt của cậu bé đó đã bị xé…


Tất cả ra đến cổng trường, lên xe đi đến Kyrito. Tại sao đến đó hả? Vì năm ngoái Kyrito là đứng đầu, mà đứng đầu thì tổ chức tại đấy chứ đâu? Vậy nên dù không muốn, Teitan năm nay buộc phải đi qua bên đó. Họ đi sang đó bằng gì á hả? Bằng xe! Xe gì hử? Xe ô tô chứ xe nào a~? Xe của ai hở? Của các anh, gồm 4 xe - mỗi xe 2 người: Ran và Shinichi này, Aoko và Kaito nè, Kazuha và Heiji nờ, cuối cùng là Shiho và Hakuba nầy ~. Các anh đi xe nào hả? Xe mui trần .-. Còn có bằng đi xe hay chưa ớ hử? Cái này…..cái này....cái này thì.....không biết nha~~


Kétttttt


4 chiếc xe dừng lại, từng cặp một bước xuống. Trước mặt họ là Học viện Kyrito - học viện đứng đầu tạm thời. Kyrito quả thực đẹp, to không kém gì Teitan, nhưng khí chất của nó hoàn toàn không thể bằng. Họ bước chậm rãi, tiến tới cánh cổng bằng sắt cũ kĩ đó. Trên đường đi đến hội trường, xung quanh đường đi được điểm tô bằng những dàn hoa các loại, đầy màu sắc. Ran nhìn những dàn hoa mà dị ứng. Quả thực, họ trang trí đường đi như thế này rất đẹp. Nhưng dường như họ không chú ý đến mùi của từng loài hoa. Khiến cho dàn hoa có một mùi hương thơm rất nồng, khá khó chịu. Ran khẽ nhăn mặt, nó cúi xuống chân trái của mình nhìn. Gót chân của nó có chút sưng a. Trách nó sao được? Nó thì không quen đi giày cao gót, lại lựa đại thế nào vớ luôn cái giày cao gót màu trắng 9 phân lận? Giờ trách ai, trách ai a~? Thấy nó đi tập tà tệp tễnh, Shinichi khó chịu, nhăn mặt nhìn nó. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi nhanh tới chỗ nó, ôm nó đi luôn trước sự ngỡ ngàng của cô và ánh mắt kinh ngạc và cái miệng đang há hốc của mọi người. Nói là ôm nó, đúng hơn là anh vác cô trên mình như vác cái bao tải để lên vai a -.-. Mặc cho nó hết sức giẫy giụa, gào thét, đánh vào lưng anh kinh đến cỡ nào, anh cũng cứ tỉnh bơ mà tiếp tục vác cô đến hội trường. May mà trên đường không có ai, chắc không sau hôm nay Ran chỉ còn đường chui xuống đất mà sống thôi quá.


Đến hội trường, anh khẽ đặt cô xuống. Chân vừa đạp xuống đất, nó đã la anh không tiếc lời:


- Shinichi!!! Ai cho phép anh vác tôi lên thế hả!!! Có biết đây là ở đâu không!!! Anh không sợ các tin đồn hả!!! Hơn nữa, tôi đang mặc váy đấy!!! Anh có ý có tứ lấy tí cho tôi nhờ cái!! - Nói đến câu cuối cùng, mặt nó có chút ửng hồng. Đáp lại sự gắt gao của nó, anh chỉ trả lời một câu hết sức bá đạo:


- Tôi có quyền, tôi muốn làm gì kệ tôi! Mà tên nào tung tin, cho hắn đi chầu ông bà ông vải ngay và luôn.


Câu nói bá đạo của anh khiến nó câm nín, còn những người còn lại tha hồ mà cười.


Sau một hồi cười, cả 8 người đang đứng trước một cánh cửa gỗ dày, quý hiếm. Phải, chỉ cần bước qua cánh cửa này là sẽ đến bên trong hội trường của Kyrito. Mọi năm, Ran chẳng có chút căng thẳng, hồi hộp nào khi mà đi với Kenji - Hội trưởng Hội học sinh một thời của Teitan và đã tốt nghiệp năm ngoái. Vậy mà giờ đây, đi với Shinichi, nó cảm thấy hồi hộp hơn rất nhiều. Trong đầu luôn nghĩ rằng Kudo là Hội trưởng mới, đi cùng lần đầu tiên hồi hộp là bình thường! Vậy nên nó cũng gạt qua. Shinichi không chú ý, chỉ khẽ nói nhưng đủ cho những người còn lại nghe thấy:


- Vào thôi!


Những người còn lại, kể cả Ran cảm thấy hồi hộp, chỉ khẽ gật đầu đáp. Shinichi trầm mặt, khẽ đẩy của đi vào. Ai cũng biết, chỉ cần bước qua cánh cửa này là sẽ không thể lui. Cánh cửa khẽ mở, dẫn tất cả những người này đến một không gian mới…..


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bước qua cánh cửa, Shiho phải lấy tay che mắt lại một chút. Không gian phòng bằng cả một văn phòng chứ chẳng đùa. Trên trần nhà, hàng loạt những đèn chùm được treo, làm sáng rực cả căn phòng. Màu vàng nhẹ làm tông toàn bộ căn phòng và các loại đồ đạc khác như bàn, ghế, khăn trải bàn,…. Ở mỗi bàn hình tròn, có một cây nến gồm ba nhánh, xung quanh nến là bộ đĩa, dĩa và dao màu trắng. Trên mỗi chiếc đĩa là một chiếc khăn giấy được gấp gọn thành hình tam giác. Dài khắp đường đi đến sân khấu được trang trí bằng các loại hoa tươi, làm nổi bật cả con đường đi. Trên sân khấu hai bên cánh gà được che một phần bởi một tấm thảm dày, to màu đỏ sẫm. Sàn gỗ bóng loáng, được đặt 2 chậu cây phong ở hai bên chéo sân.


Tất cả được Kyrito trang trí, bày biện hết sức tinh tế, công phu. Ran nhìn quanh, mừng thầm vì không có một con người ở đây. Bỗng nhiễn, một mái tóc nâu dài đến trước cô. Cô gái nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô. Giọng nói đầy sự chế nhạo, khinh thường:


- Ái chà. Mori, không dẫn Hội trưởng tới đây à? Bây giờ lại ngoan ngoãn nằm ở vị trí số 2 thật rồi à?


- Này…
 
E hèm! Tình hình là Au đang bận học đội tuyển nên không ra được. Nên sau 1 tháng 4 Au mới có thể ra được. Mong mọi người thông cảm :((:((
Chân thành cảm ơn mọi người:">
 
E hèm! Sau một hồi vắng mặt, Au đã quay lại và...ăn vạ hơn xưa. Từ giờ cứ chap tuần nha mọi người :)>-

Chap 8


- Này, cô!


Giọng nói mang vẻ tức giận của Shinichi khiến cô nàng tóc nâu kia phải giật mình quay lại. Ánh mắt xanh lục của cô ta chăm chú nhìn Shinichi. “Hửm? Không tệ! Mà sao anh ta quen vậy?” Lấy nụ cười thân thiện, cô ta tươi cười hỏi anh:


- Hử? Anh gọi tôi sao? Mà tôi đâu có qu…


- Tôi không gọi cô! Tôi gọi cái cô nhóc ở cạnh cô! Tất nhiên, chúng ta đã gặp lần nào đâu mà quen với không ở đâu? – Chưa kịp để cô ta nói hết, Shinichi đã hắng giọng xuống nói. Ánh mắt xanh dương lạnh lùng cùng với giọng nói phẫn nộ đã khiến cô ta phải câm nín, chỉ đành cười gượng gạo. Không để cho ai nói thêm lời nào, anh đã cầm cổ tay Ran kéo đi. Khuôn mặt trầm xuống rất nhiều. Ran đau đầu nhìn tên này, lòng thầm oán trách cái tính “Sớm nắng chiều mưa trưa có sương và tối có dông” của tên này. Lúc nãy đã vác cô đi như vác bao tải rồi, vậy mà lại còn muốn kéo cô đi đâu a? Cô khóc thầm trong bụng, “Không biết kiếp trước mình ăn ở kiểu gì mà ra nỗi này a!~”


Shiho nhìn cảnh này, không nhịn được một trận cười, khẽ cúi đầu xuống.


Phốc!


Tiếng cười của người ở bên cạnh đã khiến Hakuba chú ý. Anh kì lạ quay đầu lại. Nghĩ rằng không phải Miyano, tuyệt đối không. Nhưng, vâng! Thứ anh nhận được chính là khuôn mặt mà người anh rất ngán ngẩm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc:


- Cô khùng à? Bỗng dưng cười như điên ấy.


Nụ cười của cô bỗng dưng vụt tắt. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Cô trả lời thay cho câu hỏi của Hakuba bằng một cái đạp vào chân anh. Anh tái mặt nhìn cô. Anh đây có sợ gì ngoài mấy cái đạp bằng giầy cao gót của phụ nữ đâu. Anh ngán cái này đến tận xương tủy. Chưa kịp mở miệng, cả người anh đã phải cúi xuống thấp, chỉ ngang Shiho. Tại sao hả? Miyano cầm cà vạt của anh kéo xuống chứ sao. Đồng tử của cậu dường như mở to hơn nhìn cô nàng này, oái ăm không hiểu bà cô này muốn làm gì.


- Bạn học Hakuba này, tôi cười liên quan với cậu lắm sao? – Một nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt Shiho. Cô nghiến răng hỏi.


Vụt!


- Hự!!!


Tiếng hét của Hakuba nhờ Miyano bịt miệng lại đã nhỏ đi rất nhiều. Mọi người thắc mắc sao Suguru hét lên hả? Đương nhiên là Shiho cho ăn một quả lên gối hạ bộ rồi. Sau khi cho Suguru ăn một miếng ngon lành, cô hừ một tiếng rõ mạnh rồi quay người đi. Để lạ một vị soái ca đang đau đớn vật vạ. Hakuba không thấy đau, anh chỉ thấy buồn cười.

Đi một đoạn khá xa, Shiho đột nhiên đứng khựng lại, tự hỏi mình: “Ủa?? Ran và Shinichi đi đâu rồi?” Trong lúc cô đang nghĩ ngợi linh tinh, một dáng người mảnh mai đến sau cô.


Lúc đó…


Shinichi đã kéo qua đi được một đoạn khá xa, ra tới khu vườn đằng sau căn phòng. Anh kéo cô đi một cách rất thuần thục, như anh thuộc toàn bộ đường ở đâu. Ran nhăn mày, Shinichi nắm chặt cổ tay cô quá. Một cảm giác đau xuất hiện. Cô nhìn Shinichi, nhẹ giọng nói, có chút sợ sệt:


- Uhm…Shinichi? Cậu bỏ tay tôi ra được không?


Khuôn mặt của Shinichi vẫn tối sầm lại như vậy. Tay siết chặt cổ tay cô hơn. Ran không thể chịu nổi, hét lên:


- SHINICHI!!! Buông tay tôi ra!!!!


Tiếng hét của cô đã khiến anh giật mình. Anh vội buông tay cô ra, quay đầu lại nhìn cô một cách khó hiểu, dường như cậu chẳng hiểu vì sao mà cô lại hét như vậy. Cậu vừa quay đầu lại, liền hoang mang. Ran đang ôm cổ tay phải. Anh có thể nhìn rõ tay cô in hằng màu đỏ. Màu đỏ ấy còn là một cái nắm tay của ai đó.


Ran liền trừng mắt nhìn Shinichi. Hắng giọng nói:


- Hội trưởng hình như không vui nhỉ?


Anh nhìn cô, vẫn còn hoang mang:


- Gì cơ?


Cô chẳng nói gì, xoay người bỏ đi. Hồn của anh đang chơi đâu giờ mới bay về. Anh giật mình chạy theo cô. Chắn trước mặt cô, anh hỏi cô. Giọng hằn học:


- Này! Cô đi đâu?


- Hỏi thừa! Tôi về hội trường. Sắp bắt đầu rồi. Hơn nữa tôi muốn gặp một người. – Cô trừng mắt nhìn anh. Không một lời hai phải, cô liền bỏ đi, để lại sau một mĩ nam đang cực bực mình và khó hiểu.



Khi đó…



Trong lúc đang suy nghĩ, đằng sau Shiho bỗng xuất hiện một bóng hình mảnh mai. Miyano chưa kịp phản ứng, đã bị bóng đen kia kéo về một góc khuất của phòng. Cô mở to mắt, là Aoko? Tuy không nói, nhưng ánh mắt của Nakamori đã khiến cô biết nên im lặng. Khuôn mặt của Aoko bây giờ đầy vẻ lo lắng. Những giọt mồ hôi cứ thể lăn dài trên khuôn mặt cô. Nó đưa ngón trỏ lên miệng, ý nói cô nên im lặng. Sau đó, nó đưa mắt về chỗ giữa sân khấu. Miyano đưa mắt xuống. Ngay lập tức thần kinh của cô bị chấn động mạnh.


Aoko không nói gì, đưa ánh mắt nhìn về Miyano. Ánh mắt xanh lục tinh nghịch của cô giờ đây lộ rõ vẻ hoang mang. Cô khẽ cắn môi dưới, nhìn Shiho như muốn lời giải thích. Miyano cũng khẽ lắc đầu. Cả hai khẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn vào khoảng giữa sân ấy. Cả hai người đều đang lo lắng.


Reeng…Reeng…


Chuông điện thoại của Hakuba vang lên. Anh lười biếng lấy điện thoại ra. Khẽ cúi đầu xuống. Là tin nhắn? Số điện thoại này…Là Miyano? Trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm nguy hiểm khác lạ. Chỉ vừa lướt qua nội dung, đồng tử của anh liền chấn động một tiếng. Mở to ra hơn lúc nào. Dường như đã có điều gì xảy ra.


Ầm!


Anh chạy như bắn ra ngoài sân. “Không thấy??!! Không thể nào??!!”. Trong lúc anh đang dáo dác tìm, Kaito và Heiji cũng đến. Cả hai người hỏi Hakuba, giọng lộ rõ niềm hoang mang:


- Này…Đừng nói là…


Anh khẽ gật đầu. Cả ba người dần chìm vào bế tắc và im lặng…


Lúc đó, ở một góc gần sân khấu…


Ran vừa bước vào bằng cửa sau, liền bị Kazuha kéo đi lại góc của Aojko và Shiho. Cô chưa kịp hỏi gì thì đã bị Toyama đã ấn cô xuống. Khẽ cúi xuống, chưa kịp nói gì đã được Miyano giơ cái điện thoại đen bóng trước mặt. Ngay lập tức, cô chấn động mạnh. Cô tí nữa ngã khụy, Aoko nhanh tay nắm lấy tay cô, giúp cô đứng vững. Khuôn mặt thanh tú giờ đây đã trắng bệch. Mồ hôi chảy ròng xuống. Nhìn họ, với ánh mắt ngạc nhiên, lo lắng. Ánh mắt ấy như muốn xác nhận. Cả ba cô gái chỉ khẽ gật đầu, im lặng.


Khẽ cắn môi, cô im lặng.


Được thôi! Đã thách đấu thì tôi chấp nhận! Cứ đợi đi. Tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ!!
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom