- Tham gia
- 16/11/2016
- Bài viết
- 357
Chap 6: Quá Khứ - Khế ước với quỷ ( 1 - Công Đằng Mã Thám)
- Ngươi là ai? Cút ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi người đấy !! - Một nam hài tử mặc y phục màu vàng đang chỉ thẳng tay nữ tử đối diện, gương mặt không khỏi toát lên vẻ phẫn nộ.
Đối lại với hài tử là nụ cười nhạt, thập phần chế giễu:
- Ai nha, sao tiểu tử ngươi có thể nói vậy a, ta là người giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế từ tay hoàng đệ nhà ngươi, khôn hồn thì lễ phép chút đi ~
Giọng nói ẻo lả, đây là cố tình chọc tức hắn đây mà. Hắn đập tay thật mạnh xuống bàn, hét lớn:
- Hỗn láo!!! Ta đây là thái tử đường đường chính chính, sau này sẽ kế vị ngôi vua.
Nhìn bộ dạng lúc này của người tự xưng là thái tử kia khiến cho nữ nhân không nhịn được cười, trực tiếp cười ra tiếng thật to trước mặt hắn.
- Hahaha...đúng là hài thật....haha...
- Người đâu, mau lôi tên khi quân phạm thượng này ra ngoài xử trảm cho ta !!! - Nam hài tử tức giận đến run người, trên đời này lại dám có kẻ coi hắn không ra gì sao?
- Ôi! Haha...hài chết mất...hài chết ta mất...haha...Mã Thám ngươi thật biết làm trò để ta cười nha...haha...
Mã Thám giật mình, không hề thấy binh lính vào, mặt tái xanh lùi ba bước. Hắn cố gắng gọi to hết cỡ bọn binh lính lần nữa nhưng lại không thấy ai vào, một tên cũng không. Lập tức hắn lôi một con dao nhỏ trong người ra tự vệ, trong lòng ngoài hoang mang cũng chỉ là hoang mang:
- Ngươi...ngươi rốt cuộc đã làm gì?
Nữ tử ngừng cười, thôi không ngồi mà uể oải đứng dậy:
- Chỉ là điểm huyệt thôi, ba canh giờ sau bọn chúng sẽ bình thường trở lại.
Nghe đến đây Mã Thám run càng run hơn, giọng nói thể hiện sự sợ hãi không nhẹ:
- Ngươi đến đây l...à....là muốn....muốn ám sát ta ?
- Ai...~ Giới thiệu trước nha, ta đây là Thanh Tử, ta đến đây để giúp ngươi chứ không có ý gì khác.
Hắn đang đọc binh thư trong thư phòng thì đột nhiên một ma nữ từ đâu xuất hiện, lộ liễu đến nỗi không che mặt còn nói hươu nói vượn sẽ giúp hắn, thử hỏi Mã Thám hắn cả tin đến thế? Mã Thám vẫn trong tư thế tự vệ, mắt rất rõ hiện lên căm phẫn:
- Ta thì có việc gì cần ngươi giúp? Chúng ta không quen biết mà ngươi lại nói ngươi giúp ta, việc này rõ ràng quá mờ ám, ta không bao giờ tin!
- Ngươi không tin thì kệ ngươi, nhưng...ta nghe đồn Hoàng Thượng sẽ không lập ngươi làm Hoàng Đế mà chính là Tân Nhất Hoàng Tử. Đừng tưởng ta không biết hoàng đệ ngươi thông minh hơn ngươi thập phần, lên bốn đã viết thành thạo, lên năm cùng Hoàng Thượng chơi cờ phân thắng bại, cũng chập chững luyện võ. Ngươi...nhìn lại mình đi, ngươi không hơn được đệ ngươi một phần, bảo sao Hoàng Thượng sáng suốt định sẽ lập Hoàng Tử làm vua...
- IM ĐI !!!!!!
Mã Thám cắt đứt lời nói của ả, hắn quỳ gục xuống, con dao phòng thân cũng đã rơi xuống. Hắn bịt chặt tai.
Sao ai cũng thế?
Sao ai cũng so sánh hắn với hoàng đệ?
Ngay cả mẫu hậu và phụ hoàng cũng yêu thương Tân Nhất hơn hắn?
Hắn cũng luôn cố gắng mà? Hắn cũng đã đọc đủ sách về binh pháp, rồi ngày đêm luyện võ, đúng là có chậm hơn đệ đệ nhưng hắn sẽ cố gắng...
...sẽ cố gắng mà...
Mã Thám lúc này như rơi vào khoảng không vô tận, bị bóng tối bao trùm, bị cô lập...Rồi hắn nhìn thấy một khung cảnh: mẫu hậu và phụ hoàng đang cười nói với Tân Nhất, một mình hắn ở phía sau nhìn họ...
... Quá kinh khủng
... Quá tồi tệ
... Và...
...Hắn không muốn thế..
Mã Thám từ trước đến nay mọi người đối với hắn ra sao hắn đều biết, chỉ là không nói, thế nhưng nữ nhân này lại dám nói thẳng ra như thế mà không sợ chu di cửu tộc Những điều mà ả nói Công Đằng Mã Thám trong lòng căn bản đã rõ từ lâu chẳng qua vì quá kinh khủng mà luôn tự lừa dối mình, nay phải đối diện với sự thật, hắn đúng là mất bình tĩnh. Giờ hắn phải làm sao, hoàng quyền từ nhỏ hắn đã luôn muốn, Mã Thám này sẽ phải từ bỏ? Tâm rối loạn, nhịp thở hắn không đều, nghĩ đến tương lai hoàng đệ Tân Nhất của hắn ngôi trên ngai vàng, đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn, rõ ràng hắn là trưởng...vậy mà...vậy mà...?
Hắn nghẹn không nói lên lời, không gian tịch mịch chỉ còn tiếng thở bên tai. Thanh Tử bước đến gần Mã Thám, nâng cằm hắn lên, ánh mắt ả bây giờ nhìn hắn mang nhiều thèm muốn:
- Nếu muốn được làm đế vương ngươi phải hi sinh ...- Ả ngập ngừng rồi nói tiếp - Đệ đệ của mình
Hắn cả kinh, hô hấp dốc tựa như hắn rất cần không khí vậy. Hình ảnh hai người bây giờ không khác gì hình ảnh một yêu nữ đang cướp đi linh hồn của một nam hài tử. Mà cũng đúng, sự tình chính là như vậy mà. Trong đôi mắt ả ánh lên một đôi mắt khác bị bao phủ bởi lớp sương mù. Trung Sâm Thanh Tử rời tay khỏi cằm hắn, mặc kệ tâm tư hắn đang ren rối phức tập ra sao, giọng tỏa ra sự băng lạnh đến ớn người:
- Giờ này ngày mai ta sẽ đến đây, cứ suy nghĩ đi. À mà...ngày mai đừng có cố gắng mai phục ta hay bẫy ta, đơn giản vì...ta là người của Âm Giới.
Hắn đã loạn nay lại loạn hơn, nhất thời chẳng suy nghĩ được gì nữa, trước mặt là một hình dáng đang tan biến. Và mọi thừ mờ mờ rồi chìm trong bóng tối.
Mã Thám mở mắt, ra là mơ, hắn đã thiếp đi từ bao giờ khi đọc binh thư. Đêm đó hắn không ngủ, một mực suy nghĩ về giấc mơ, hắn linh cảm đó không phải là giấc mơ thường. Rồi đến ngày hôm sau, mắt hắn thâm quầng, thẫn thờ ngồi ở ngự hoa viên, tâm trạng tiểu Thái tử chưa bao giờ lo sầu như thế này.
- Hoàng huynh ! - Một tiếng nói vọng từ sau lưng cùng một cái vỗ vai mạnh làm Mã Thám giật mình, đưa ánh mắt quái dị đặt lên Tân Nhất, giọng cố gượng vui vẻ:
- Đệ làm ta giật mình!
Nói rồi Mã Thám cũng kết hợp với hành động thật ăn ý, hắn đưa tay ra bẹo cái má phúng phình phiếm hồng của Tân Nhất, chu chu miệng:
- Bẹo đệ chết !!!
Công Đằng Mã Thám rất nhanh lấy lại tâm trạng, là hắn âu lo quá rồi, đê hắn đáng yêu thế này thì làm sao có thể ngồi ngai vàng nhìn hắn khinh bỉ được? Nhị hoàng tử Tân Nhất gạt tay huynh "tốt" của mình, phồng má rất đáng yêu rồi rất nhanh trong đáy mắt hiện lên vài tia hào hứng:
- Hôm nay đệ có chuyện bí mật muốn nói nên tha cho huynh đấy.
Hắn cười khổ, đã bí mật còn muốn nói? Đúng là Nhất nhi rất đáng yêu a~ Hắn chẳng bao giờ ra tay được đâu.
Tân Nhất kéo tay mã thám đến ghế đá ngồi, lại tươi cười nói:
- Cái này huynh không được nói cho ai đâu! Hứa đi?!
Nam hài nhị hoàng tử giơ ngón út ra, ý muốn hoàng huynh Mã Thám hứa. Mã Thám phì cười, gật đầu rồi cũng đưa ngón út ra ngoắc vào ngón út của tiểu đệ. Hai huynh đệ cười hì hì rồi Tân Nhất lên tiếng, mắt liếc xung quanh, khi thấy không có ai mới thủ thỉ:
- Đệ và phụ hoàng vừa chơi cờ, trong ván cờ phụ hoàng nói muốn lập đệ là vua sau này còn bảo đệ sau này sẽ trở thành một Hoàng Đế tốt. Không biết làm vua thế nào nhỉ? Người đứng thiên hạ đó a~
Tân Nhất nói mang theo vẻ mặt hứng thú, say sưa nói mà không biết rằng hoàng huynh của mình từ sau khi nghe đến lập vua đã thay đổi sắc mặt, tay nắm thành quyền thật chặt, răng cắn chặt môi dưới. Giọng nói thập phần tức giận:
- Đệ là ý khinh ta???
Công Đằng Tân Nhất bị giọng nói của hoàng huynh làm cho cả kinh, bối rối:
- Đệ...đệ thực không hiểu ý huynh.
- Đệ còn nói nữa sao? Chẳng phải ý đệ là ta là Thái tử sẽ bị tước ngôi, Thái tử về sau sẽ là đệ phải không? Đệ thật biết trêu ngươi ta!!
Mã Thám không đủ kiên nhẫn để ở lại, xem ra hắn đã nhầm, vì hoàng quyền mà huynh đệ tương tàn, cái này có đáng. Hắn rảo nhanh về phía trước, thanh âm Tân Nhất cố giải thích chẳng thể lọt vào tai. Công Đằng Mã Thám thật nhanh bước về tẩm cung, mở cửa phòng rồi đóng chặt " rầm "một cách hung bạo làm tỳ nữ hoảng sợ.
- Tí nữa Nhị hoàng tử đến đây tuyệt đối cũng không được cho vào !
Đám người ngoài cửa cúi đầu " vâng" tiếng, đủ để hắn nghe rõ.
Hắn nằm trên gi.ường, nghĩ về giấc mơ hôm qua rồi lại nghĩ chuyện vừa nãy. Tiếng vọng từ cửa cắt đứt suy nghỉ của hắn, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hoàng huynh, đệ muốn nói chuyện .
- Hoàng tử, Thái tử truyền lệnh không cho người vào.
Khung cảnh ngoài cửa hỗn loạn nào Mã Thám có biết, hắn đang tập trung suy nghĩ, những lời nói bên ngoài càng khiến tâm tình hắn bất ổn. Lẽ nào chỉ có giết mới được?
- Mấy người khi dễ ta! Tối nay ta đến chỗ Mẫu Hậu!!!
Sau khi Tân Nhất dời đi, Mã Thám trút tiếng thở dài, gọi tất cả cung nữ ngoài cửa vào,giọng khàn khàn:
- Chuyện hôm nay các ngươi ai nói ra ngoài ta chu di cửu tộc. - Cung nữ hoảng sợ gật đầu rồi lui ra ngoài
Từ sáng đến tối Mã Thám không bước chân ra ngoài cửa, đến bữa cũng không ăn. Hoàng Hậu Hữu Hi Tử bị buộc tội h.ãm hại Quý Phi khiến Quý Phi mất đi long thai, mà long thai cũng là một Hoàng tử thế nên đang bị giam cầm ở Lãnh cung suốt đời. Chuyện Tân Nhất đến Lãnh Cung thăm Hữu Hi Tử Hoàng hậu đã được Hoàng Thượng đồng ý, chỉ là Tân Nhất lên tám sẽ không được đi thăm nữa, mỗi tuần chỉ được đến một ngày.
Đến canh hai, Thanh Tử đã xuất hiện trong phòng Mã Thám, thoắt ẩn thoắt hiên như ả hắn cũng không còn bất ngờ nữa.
- Thế nào?
- Ta đồng ý - Hắn gật đầu.
Bây giờ, vì ngai vàng hắn sẽ làm tất cả, cứ nói hắn không còn tính người nữa đi,với hắn quyền lực là tất cả. Thanh Tử nhếch môi, cười ma mị, đúng như ý ả.
- Ngươi đồng ý thì cũng sẽ khá phức tạp đấy. Ngươi sẽ lập " Khế ước với quỷ", việc này giúp cả hai ta một công đôi việc. Ta sẽ mượn tay Tử Tiêu Quý Phi đốt Lãnh cung, để đệ đệ ngươi chết nhưng lại cứu Hoàng Hậu ra.
Hắn gật đầu, hiểu rõ mọi chuyện nhưng rồi lại nhíu mày:
- Thế nào " là mượn tay" ?
- Là nhập hồn, ta không phải người, sau đó ngươi giả bộ mình đang đi dạo, thì gặp thích khách đột nhập Chung Túy cung, ngươi đấu với thích khách đó thì đấu không lại, ngươi bị đánh ngất.
Đến Mã Thám cũng phải bất ngờ trước kế hoạch này, đúng là một mũi tên trúng hai đích, hắn không phải không biết Mẫu Hậu mình bị oan, làm thế này sẽ giải được oan cho Mẫu Hậu. Xem ra hi sinh Tân Nhất là có ích.
Thanh Tử giúp hắn bay cùng ả, lần đầu bay khiến hắn thích thú cùng chút kinh sợ, nghĩ tới đại cục trước mắt hắn chỉ biết mong sẽ thành công.
Mọi thứ đúng như dự đoán, Lãnh Cung chìm trong biển lửa, Tân Nhất vì đang không khỏe mạnh nên không thể thoát ra, Hoàng Hậu đã thoát nhưng lại quá đau lòng mà bất tỉnh.
Hỗn loạn.
Tiếng bước chân của quân lính cùng nô tài đến cứu hỏa
Tiếng khóc bên tai vang vọng " Tân Nhất ơi...con ta...."
Mã Thám đưa đôi mắt lãnh khốc nhìn toàn bộ, nở bụ cười tươi, từ yết hầu vang lên tiếng rất nhỏ nhưng chẳng ai nghe được.Thanh Tử cũng đã hoàn thành được hai mục đích chính, bên ngoài không biểu cảm, nhưng bên trong lại sướng tột cùng. Hai người tiếp tục thực hiện kế hoạch, khi Thanh Tử thoát ra khỏi cơ thể của Tử Tiêu Quý Phi đã niệm phép làm cho nàng nhớ được những chuyện ngày hôm nay mà không hiểu sao mình làm vậy.
Thanh Tử sau khi ra khỏi cung Quý Phi, đã đưa cho Mã Thám một cái lọ nhỏ bằng một phần ba ngón tay út của hắn. Lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa ít dịch màu đỏ, giọng ả trầm xuống
- Về " Khế ước của quỷ"...đây! Ngươi cắt từ tay một ít máu rồi cho nó nhỏ vào lọ đi.
Hắn nhận lấy, vừa làm vừa hỏi:
- Để làm gì?
- Cái này để chúng ta giữ kín bí mật này, không ai được nói ra, nếu ai nói sẽ bị đày xuống Địa Ngục, dù thế nào cũng không bao giờ siêu thoát. Ngươi trong lòng thực muốn đập nó thì nó sẽ vỡ, còn ngươi có bất cẩn làm rơi thì nó sẽ không vỡ.
Mã Thám gật đầu, hắn chỉ không biết ả kia đã đạt được mục đích gì, mọi thứ lại mờ nhạt, không khí vang lên câu nói cuối cùng ả để lại :
- Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Mã Thám mở mắt, thở dốc, cơn ác mộng mười hai năm trước lại về, hắn thở dốc. Trán hắn lấm tấm mồ hôi,nặng nề ngồi dậy, cố cơn đi nhưng giây phút kinh hoàng lúc nãy. Ma nữ tên Thanh Tử ấy hắn tự hỏi bao giờ gặp lại. Đất nước Nam Nhạc này hắn gây dựng ngày càng giàu mạnh, thiên tai hay dịch bệnh hắn đều cùng nhân dân chống chọi, bất kỳ nước nào muốn xâm chiếm đều bị đánh cho thất bại thảm hại, hơn nữa lãnh thổ còn được mở rộng,thế nên ai cũng coi hắn là hiền quân. Trước mặt luôn ôn nhu nhưng ai biết trong lòng lại là một ác quỷ. Khi Tiên Hoàng băng hà, hắn lên ngôi năm 15, quan lại lập bè phái khi dễ, lật đổ hắn, tất nhiên bọn chúng bây giờ đều không còn ở trong triều nữa. Hắn đều cho điều tra rồi nắm thóp tất cả bọn chúng, gọi cả bầy đến đại điện rồi xử trảm. Kẻ bị chặt đứt đầu, kẻ bị kiếm hắn moi mắt, kẻ bị cắt từng ngón tay ra rồi hét trong đau đớn, đến lúc đó chúng mới biết rằng đây là bạo quân. Ban đầu ai cũng nghĩ hắn dễ lợi dụng, thích nghe lời xu nịnh ngon ngọt mà chẳng rõ đang động đến ai. Trong triều, kẻ mua bán chức quan lại, buôn lậu muối, ...hắn cùng Bình Thứ phối hợp, bề ngoài hắn giả như không biết bên trong lại âm thầm. Ai không cẩn thận động vào Công Đằng Mã Thám hắn đều bị chu di, dân chúng không biết lại luôn kính trọng hắn, như vậy đối với hắn là tốt.
Sự thật của hắn không biết còn giữ được bao lâu, đối với hắn của hiện tại chính là trị quốc thật tốt, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Chap 7: Quá Khứ - Khế ước với quỷ ( 2 - Mao Lợi Lan )
Hiệu chỉnh: