Chap này sẽ có chút lạng lách về vụ án, mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua sự thiếu sót của au, mọi comt góp ý au đều chân thành cảm ơn ạ.
Fic đã đi được 2/3 chặng đường, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, đặc biệt là mọi lượt like, comt đều cho au thêm nhiều động lực để cố gắng.
Chúc cả nhà vui vẻ và bình an. Còn bây giờ thì, enjoy it!
Chap 11.
“Kudo, có vụ án mạng ở nhà hàng tầng 25, khách sạn New Beika”
Shinichi Kudo vừa nghe có án mạng thì adrenaline trong người lập tức dâng trào, cũng không quan tâm đến việc bây giờ không phải là giờ làm việc của anh, vội vàng lái xe đến.
Đây là nhà hàng tư nhân của một đầu bếp đã giành được giải thưởng cuộc thi Master Chief, mỗi ngày chỉ phục vụ một lượng khách nhất định, nhất định phải đặt chỗ từ trước, là cao cấp trong cao cấp. Shinichi hỏi tóm tắt tình hình từ một cảnh sát gần đó, nạn nhân là một nữ phục vụ, nguyên nhân cái chết là do trúng độc, kali cyanua, nạn nhân tử vong ngay lập tức không kịp cấp cứu. Hiện tại có 5 nghi phạm, một là vị đầu bếp cũng là chủ cửa hàng, một nam phụ bếp và 3 khách hàng đang ăn trong quán, nữ đồng nghiệp cũ của nạn nhân đi ăn một mình và bác sĩ Tomoyaki.
Hở? Bác sĩ Tomoyaki? Shinichi lướt mắt xa hơn vào trong khu vực hiện trường, quả thật thấy Ran Mori mặc váy liền thân, xinh đẹp đáng yêu, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, đang cúi người xem xét gì đấy. Shinichi nghiến răng ken két, trong lòng chửi thề một câu, biết rồi vẫn cố hỏi:
- Còn cô ấy?
- À, Mori đi ăn cùng với bác sĩ Tomoyaki đây. – Một đồng nghiệp bên tổ 2 trả lời.
.
.
.
Nạn nhân là từng là y tá làm chung bệnh viện với bác sĩ Tomoyaki, nhưng được một thời gian ngắn thì xảy ra một vụ bê bối với bệnh nhân nên từ chức. Sau đó do vụ việc đó tạo ra một chấn động trong giới nên cô ta khó có thể xin việc ở bệnh việc khác, đành xin vào làm phục vụ quán ăn. Bác bếp trưởng là người quen của ba cô ấy, kì kèo mãi mới có thể vào làm việc. Còn nữ đồng nghiệp cũ bị nạn nhân lừa một khoản tiền, vừa điều tra được tung tích nên vội vàng đến để đòi nợ, nhưng nợ thì chưa kịp đòi mà nạn nhân đã tử vong, xui không để đâu cho hết. Nam phụ bếp có vẻ không có mối q.uan hệ sâu đậm nào với nạn nhân, ngoài một quãng thời gian theo đuổi, nhưng nạn nhân từ chối, nên q.uan hệ giữa cả hai trở nên nhạt nhẽo.
Nạn nhân tử vong trong toilet gần nhà bếp, bên cạnh còn điếu thuốc cháy dở, trên đầu lọc và hai ngón tay cầm thuốc người ta phát hiện dấu vết của chất độc. Shinichi bước ra ngoài khu vực phục vụ, chỉ vỏn vẹn 5 bàn ăn, trong một không gian rộng rãi, ánh sáng vàng dìu dịu. Anh chỉ tay:
- Chỗ hoa hồng kia là gì?
Theo hướng tay anh là một xe hoa hoa hồng màu đỏ tươi, to đến mức một người không ôm hết, được đặt trên một xe đẩy.
- Đó là của tôi. 999 hoa hồng được đưa về từ Pháp. Tôi nhờ người mang hoa đến trước, sau đó dặn nhà hàng bí mật đem lên. Hôm nay tôi cầu hôn Mori Ran. – Bác sĩ Tomoyaki liếc mắt nhìn Shinichi bình tĩnh trả lời, nhưng câu trả lời quả thực là muốn tát vào mặt anh.
.
Ầm. Ầm.
Shinichi Kudo nghe như có sét đánh trong đầu, sau đó cả ngọn núi cũng sập xuống. Cầu hôn? CẦU HÔN? Thật sự là cầu hôn? Không thể nào. Shinichi ôm đầu, nhanh như vậy cơ à, vậy còn câu trả lời của cô ấy?
Anh quay đầu nhìn Ran, cô ấy cau mày bình tĩnh mà nghiêm túc suy nghĩ vụ án. Chẳng đọc được gì từ vẻ mặt Ran càng khiến anh như bị dày vò. Chết tiệt...
.
Shinichi trầm mặc, anh bước vào toilet xem xét. Nạn nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cần hút thuốc khi căng thẳng, dù ở bệnh viện hay ở nhà hàng, nên đã nghĩ ra cách đặt hộp thuốc lá cố định, giấu kín trong hộp đựng khăn giấy của toilet, đây là một thói quen mà không phải người quen sẽ không biết. Tráo thuốc lá có độc từ trước? Đưa chất độc lên tay nạn nhân? Hay đưa chất độc vào trong điếu thuốc? Vụ án như thế này, cũng không loại trừ khả năng hung thủ không phải là một trong 4 người ở đây, có thể là một người khác, đã sớm tẩm thuốc độc vào từ trước, chỉ là hôm nay nạn nhân mới tử vong.
Trong đầu Shinichi bỗng ngẩng ra, anh thấy Ran Mori mặc váy cưới trắng muốt, tựa người vào Tomoyaki cười e thẹn, cả 2 sóng vai bước vào lễ đường, tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng. Shinichi như đang đi trên mây, hoàn toàn không thể tập trung, những mảnh ghép đan xen vào nhau, nhưng hình ảnh Ran lại như có như không làm mờ đi mọi suy nghĩ của anh...
- Thưa sếp, bên bộ phận pháp chứng báo lại là chất độc được tìm thấy ở toàn bộ điếu thuốc.
Toàn bộ điếu thuốc? Tẩm độc trong điếu thuốc ư? Ngâm à? Không được, nếu như vậy sẽ ướt đẫm điếu thuốc mất. Kali cyanua là tinh thể như đường, hòa tan nhiều trong nước... Khoan đã, điếu thuốc ban nãy hình như ...
Shinichi ngẩng người, anh có một cảm giác không tốt. Anh nhìn Ran, trên gương mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là anh cảm thấy mơ hồ phủ thêm một tầng sương lạnh.
.
.
.
- Bác sĩ Tomoyaki, hung thủ là anh đúng không? – Ran hỏi.
Mọi người đều ngẩng người, tình huống này thật kì quặc, ai lại có thể đi giết người rồi lại cầu hôn bạn gái? Rồi sau đó chính người bạn gái mình lại phá án?
- Anh vào toilet, tìm được vị trí của hộp thuốc lá, lấy một điếu theo thứ tự thói quen mà nạn nhân rút từ hộp thuốc, dùng bơm tiêm nhỏ để bơm một lượng cực nhỏ chất độc được hòa tan từ trước vào đầu lọc. Trên đầu lọc vẫn còn dấu kim rất nhỏ. Đầu lọc thuốc lá xốp và có khả năng thấm hút giữ chất độc một thời gian, đồng thời cũng làm chất độc lan khắp điếu thuốc.
Bác sĩ Tomoyaki mỉm cười:
- Suy luận của em hợp lí thật. Nhưng sao em lại nghi ngờ anh? Ran, có phải em hiểu lầm gì đó? Anh và cô ấy không quen không thân.
- Phải không? – Ran Mori mỉm cười cong môi nhưng ánh mắt lại không cười– Cô ấy yêu anh, đúng chứ? Anh cầu hôn tôi với nhiều mục đích, thứ nhất là muốn đánh lạc hướng mọi người, chẳng ai lại giết người trong một ngày trọng đại như vậy, thứ hai là muốn tôi làm chứng cho anh, thứ ba là để cô ấy kích động sau đó như ý muốn của anh rơi vào cái bẫy này.
Bác sĩ Tomoyaki buồn bực:
- Em nghĩ nhiều rồi Ran. Có phải em đa nghi quá rồi không? Cô ấy có yêu anh hay không, anh không biết. Anh cầu hôn em thật lòng vì muốn cưới em. Sao em có thể nghĩ về anh như vậy, anh thật sự thấy thất vọng.
Shinichi lên tiếng tiếp tục suy luận của Ran:
- Thứ tư, chất độc được pha sẵn với lượng nhỏ như vậy thì có thể dễ dàng chứa trong bao giấy hoặc bao nhựa sau đó xé nhỏ cho vào bồn cầu xả đi, nhưng kim tiêm thì không thể làm như thế. Nếu anh không giữ trong người, thì nằm trên bó hoa kia, tôi nói không sai chứ? Anh vào toilet rửa tay để tiêm chất độc vào thuốc lá của nạn nhân. Đến lượt Ran vào toilet, anh lợi dụng thời điểm này đến kiểm tra xem hoa đã đến đủ chưa, nhưng thật ra anh lén dùng dây ruy băng cùng màu, quấn quanh kim tiêm sau đó cắm xuống như một cành hoa bình thường khác, lẫn vào số hoa này, số lượng nhiều như vậy, nếu không nghi ngờ sẽ không ai kiểm tra, nên cũng không phát hiện ra.
Ran nhớ lại cách mà cô nữ phục vụ đó nhìn cô, ánh mắt nửa ganh tị nửa không phục, cô cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng trước đây khi ở bên cạnh Shinichi, cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt đó dành cho mình. Ran Mori tiếp lời, trong giọng nói pha lẫn sự thất vọng:
- Anh Tomoyaki, cách cô ấy nhìn em đầy đối địch, em liền cảm giác được hai người không bình thường. Bó hoa này là do anh chuẩn bị, không ai có thể biết nó sẽ xuất hiện hôm nay ngoại trừ anh. Anh nhận tội sớm vẫn là tốt hơn cho anh.
Bác sĩ Tomoyaki cúi đầu, qua một hồi đấu tranh, gương mặt anh ta trở nên chán nản:
- Phải. Chúng tôi từng yêu nhau, vụ bê bối với bệnh nhân kia vốn là do tôi, nhưng sự nghiệp tôi đang đi lên, không thể đi sai một bước nào, thế là cô ấy thay tôi nhận. Tiếp tục một thời gian sau đó đến khi chia tay cô ta cứ đem việc đó ra uy hiếp tôi. Tôi không thể để mọi thứ bị phá vỡ chỉ vì con đàn bà đó được, tôi nghĩ, tôi không thể sống nữa đời còn lại như vậy mãi được. – Tomoyaki nghiến răng.
Shinichi tức giận, tóm lấy cổ áo Tomoyaki, gằn giọng hỏi:
- Vậy anh tiếp cận Ran bấy lâu nay chỉ vì đợi ngày hôm nay?
- Ban đầu là vậy, tôi đã muốn giết cô ta trong âm thầm nhưng lại cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho cô ta. Cô ta phải mở to mắt thấy tôi hạnh phúc trước khi chết. – Gương mặt Tomoyaki trở nên méo mó đầy thù hận – Vì vậy, Ran là một sự lựa chọn tuyệt vời, vừa đủ điều kiện, lại có thể là nhân chứng hoàn hảo. Nhưng rồi tôi thích Ran, thật sự muốn cưới Ran. Điều đó càng thúc ép tôi phải xử lý con đàn bà đó sớm hơn.
Sau đó, Tomoyaki quay sang nhìn Ran, anh buồn bã:
- Ran, thật ra giây phút đó, vậy mà anh đã nghĩ nếu em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ dừng lại, anh không muốn em có một ngày kỉ niệm không vui, đáng tiếc, em lại lựa chọn như vậy ...
Shinichi tức đến bật cười, anh buông hẳn Tomoyaki ra, hai tay cho vào túi quần, anh lạnh lùng:
- Đừng đem tên cô ấy đặt chung với tội ác của anh. Nếu anh thật lòng thích cô ấy, thì anh đã suy nghĩ cho cảm giác của cô ấy trước khi nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.
Ran nghe lời nói của hai người đàn ông trước mặt mà tức cười, còn trong lòng đã sớm nghẹn đắng. Cô ôm lấy cánh tay mình thì thầm:
- Anh đủ tư cách nói câu đó sao?
.
Sau khi mọi người về sở cảnh sát, cho lời khai xong, trời cũng đã tối muộn. Ran gõ gót chân trên giày cao gót thả bộ về nhà, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu. Cảm giác bị lợi dụng, không thoải mái một chút nào. Tuy không có tình yêu, nhưng cũng có tình cảm bạn bè. Lúc anh Tomoyaki cầu hôn cô, cô thật sự bất ngờ cùng cảm động, lúc buông lời từ chối, trong lòng cô ngập tràn áy náy. Cuối cùng thì sao, cũng chỉ là một trò cười ... Cô cũng chỉ là một con rối trong sự sắp đặt của người khác. Có lẽ họ mải mê chạy theo mục đích của mình, nên quan tâm đến cảm giác của cô là một điều xa xỉ. Cảm giác này, thật sự rất tệ. Bản thân sự việc không tệ như cái cách nó gợi cho cô những cảm xúc khó chịu quen thuộc. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, cô muốn vùng vẫy, cô muốn hạnh phúc, cô cũng muốn vui vẻ, nhưng mọi người đều không cho cô lựa chọn, mẹ cô, Shinichi, và rồi đến anh Tomoyaki. Họ đều ích kỷ như vậy, đều sống cho bản thân mình, đều bắt cô phải chấp nhận, phải tha thứ, phải hiểu chuyện, thật buồn cười ...
Cô đã cô đơn như vậy đấy. Ran Mori đi đến đâu cô cũng không biết nữa, đã sớm không còn trên đường về nhà từ lúc nào, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc bồn hoa ven đường, nhìn dòng người qua lại trước mặt thất thần.
Shinichi nhìn đến chịu không nổi, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô:
- Ran, về thôi, cứ tiếp tục ở đây nữa sẽ cảm lạnh đấy.
Ran ngước nhìn anh, giọng điệu giận cá chém thớt:
- Liên quan gì đến anh?
- Anh đau lòng – Shinichi nói, đầy chân thành.
- Đau lòng? Anh cũng là một tên lừa gạt. Anh còn muốn gì ở tôi nữa, vẫn chưa đủ sao? – Ran Mori mệt mỏi, cô cũng không còn tâm trí che giấu những bất mãn cùng khó chịu trong lòng mình.
Shinichi kiên nhẫn giải thích:
- Ran, đừng so sánh anh với tên đó. Những gì anh làm, đều muốn tốt cho em.
- Anh lừa gạt tôi biết bao nhiêu lần, nói dối tôi biết bao nhiêu chuyện. Anh chọn cách gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh thay vì chia sẻ mọi thứ. Xin hỏi chuyện nào anh làm là tốt cho tôi? – Ran nhìn anh không né tránh, lần đầu tiên kể từ khi anh trở về, cô cho phép bản thân mình thành thật với bản thân, với nỗi đau đã qua.
Anh giữ lấy vai cô, ánh mắt xanh biếc chứa đầy cảm xúc dậy sóng, cuộn xoáy vào nhau:
- Ran, tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Anh có thể sống, có thể chết, nhưng nếu là em thì anh không bao giờ mạo hiểm.
Ran lung lay trong gió, cô nhìn anh:
- Nhưng em không cần. – Ran bật khóc – Shinichi, em không cần. Em cần được biết sự thật. Em cần đi cùng anh, ở bên cạnh anh.
Shinichi nhìn cô, giọng nói ẩn nhẫn nỗi đau:
- Anh xin lỗi. Dù khiến em đau lòng nhưng ít ra em vẫn an toàn. Dù em có trách anh bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể làm khác được. - Anh kéo cô vào lòng, cô gái nhỏ bất ngờ, chẳng kịp kháng cự.
Cô vừa đẩy vừa đánh mạnh vào ngực anh, tâm tình hỗn loạn:
- Tại sao anh không hỏi xem tôi có cần sự bảo vệ như vậy không? Shinichi, tại sao anh không cho tôi được lựa chọn?
Bàn tay anh xiết lấy cô, giọng anh rất buồn:
- Xin lỗi em, đó là giới hạn của anh. Anh chẳng thà lựa chọn từ bỏ em, còn hơn đem an toàn của em ra mạo hiểm. Trò chơi đau tim như vậy, anh không chơi nổi.