Chào cả nhà, lại là au đây. Mọi người ơi, mỗi ngày trôi qua mà au ngày càng không dám đọc báo, tình hình này kéo dài không ai muốn cả. Mong sự hợp sức và hy sinh của mỗi người, để đại dịch qua đi qua.
.
.
Hôm nay một chap, ngày mai một chap nữa thì end fic ạ. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người *cúi đầu*.
Ps: chap này chống chỉ định cho người dưới 18 tuổi nhé
))
Chap 14.
Sau đó, Shinichi bước vào phòng tắm, Ran Mori cũng không còn tâm trạng trốn trong tủ nữa. Những gì cần thấy cũng đã thấy, những cảm xúc mãnh liệt đột ngột lên xuống khiến Ran có chút hoảng hốt. Lúc anh bước ra, Ran vẫn đang đứng ngẩng người, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên má.
Shinichi mặc bộ quần áo thoải mái, khăn tắm vắt trên vai, anh đang xoa xoa đầu, thấy Ran thì có chút ngạc nhiên:
- Ran?
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh nước, có chút mông lung, dụ dỗ. Bộ lễ phục trên người cô vẫn chưa thay, bờ vai trần hiện ra không che đậy, dáng dấp này, thật sự khiến Shinichi có chút không chịu nổi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cô:
- Em thấy cả rồi sao?
- Vâng – Ran rũ mắt.
- Ừ – Shinichi cong cong khóe môi – Về phòng đi em.
- Sao? – Ran Mori ngơ ngác.
Anh bỏ hai tay vào túi quần, từng bước bước về phía cô:
- Anh là đàn ông, thích em, lại còn đang say rượu – Anh chăm chú nhìn cô, ngụ ý trong câu nói cùng sự cuộn xoáy trong mắt anh làm Ran túng quẫn, cô đỏ bừng mặt nhưng lại không muốn yếu thế, cứ chằm chằm nhìn anh – Em có chắc muốn ở lại không?
- Tôi ... A ... này... – Ran lắp bắp chưa kịp trả lời thì Shinichi ép cô lui đến bên bàn tràng điểm, cạnh bàn lạnh lẽo chạm vào eo Ran.
Dù tắm xong trên người anh mang theo mùi thơm mát nhẹ nhàng, nhưng mùi rượu vẫn còn quanh chớp mũi. Shinichi rõ ràng đang say, nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ, anh choàng tay qua eo Ran, chỉ bằng một tay đã đặt cô ngồi trên bàn trang điểm, cô ngước nhìn anh phản đối, nhưng anh đã xiết chặt lấy gáy cô, áp lên môi cô một nụ hôn, càn quét và xâm lược, chiếm hữu và mạnh mẽ, cô không thở nổi. Nụ hôn đầy quấn quýt và say đắm. Thật lâu sau anh buông cô ra, đôi mắt anh đã sớm đỏ, giọng anh khàn đi đầy kiềm chế nhưng vẫn nghe ra sự dỗ dành:
- Về phòng đi em. Ngủ ngon.
Shinichi hơi váng đầu, buông Ran ra đứng thẳng người thì có chút loạng choạng. Ran Mori hoảng hốt vội ôm lấy tay anh, chỉ sợ anh ngã, cô lo lắng:
- Anh có sao ... ?
Câu hỏi của cô còn chưa kết thúc, thì cả hai đã ngã xuống gi.ường, nệm dày như vậy, vậy mà theo bản năng, anh vẫn lo lắng đỡ lấy đầu cô. Ran Mori đỏ mắt, làm sao cô không cảm nhận được, Shinichi dù có khác trước đây như thế nào, nhưng có một số việc lại không hề thay đổi, ví dụ như anh vẫn luôn ở đó, ở phía sau cô, vẫn lo lắng cho cô, từng chút một như vậy. Cô gái nhỏ lặng đi trong vòng tay anh, không khí giữa hai người dần thay đổi, anh ôm lấy cô:
- Em cũng thấy rồi đó. Anh yêu em như vậy, không phải em thì thật sự không được mà. Anh biết phải làm sao đây?
Trong vòng tay anh, cô run rẩy. Shinichi trở người, dù đang say nhưng sự mạnh mẽ lại dường như không thay đổi, chỉ dùng một ít động tác, Ran Mori đã nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Tư thế này khiến Ran vừa ngại, vừa không thể nào né tránh anh. Đôi mắt anh nghiêm túc bám lấy từng biểu cảm trên gương mặt cô. Chiếc váy xẻ tà khiến đùi cô lộ hẳn ra bên ngoài, Shinichi cau mày, anh với tay chỉnh điều hòa ấm lên một ít. Cô gái nhỏ của anh không biết đang nghĩ gì, đột nhiên rơi nước mắt khiến anh bối rối. Anh chống một tay lên gi.ường, sau đó tựa lưng vào thành gi.ường, một tay vẫn giữ lấy cô gái nhỏ đang ngồi trên người mình. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên má Ran:
- Xin lỗi, anh sai rồi, đã để em phải chịu uất ức. Đừng giận anh nữa, được không em?
Ran Mori cong môi mỉm cười giữa làn nước mắt, ánh mắt lấp lánh, ngượng ngùng choàng tay lên vai anh:
- Shinichi. Anh tỏ tình với em nhiều lần như vậy, cũng đến lúc em nên trả lời anh nhỉ?
Cô nghe bàn tay anh đang đặt trên eo cô khẽ dùng lực, xiết chặt, ánh mắt anh khóa lấy gương mặt cô. Ran hít hít mũi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu:
- Chắc anh cũng biết, em rất cảm tính, hành động theo cảm xúc, nôn nóng lại hấp tấp.
- Em rất đáng yêu. – Shinichi tiếp lời.
- Shinichi, cuộc sống của em rất đơn giản, em có thể khóc, có thể cáu, có thể giận dỗi vì những chuyện rất bình thường ...
- Anh không thấy phiền, chuyện của em dù nhỏ nhặt thế nào đối với anh đều quan trọng. – Shinichi trịnh trọng.
- Những vấn đề của anh ... em có thể không hiểu cũng có thể là không đủ khả năng, không thể ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh ... – Cô tiếp lời.
- Vừa lúc anh chỉ cần em ngoan ngoãn ở phía sau đợi anh về. Chỉ cần em ở phía sau. – Shinichi kéo cô gần hơn một chút, tư thế này có bao nhiêu ám muội cùng mờ ám. Cô ngồi trên người anh, hai tay choàng qua vai anh, còn anh ôm xiết quanh eo cô, như gần như xa càng khiến lòng người mơ màng. Anh cong khóe môi mỉm cười – Phá án là đam mê của anh, anh không thể từ bỏ. Em là tình yêu của anh, anh cũng không thể buông tay. Ran Mori, em có thể chấp nhận anh lần nữa không?
Ran Mori mỉm cười, hai má đỏ ửng còn đôi mắt sáng lấp lánh:
- Được, nếu vậy em sẽ thử cố gắng.
Có rất nhiều lần Ran nghĩ, tình yêu chỉ là một trong rất nhiều thứ trong cuộc sống. Giống như Shinichi vậy, nếu anh mất đi hoặc không thể theo đuổi đam mê của mình, anh sẽ không còn là anh nữa. Tình yêu của cô trói buộc anh, sự chờ đợi của cô là gánh nặng của anh, sự khác biệt giữa cả hai khiến anh và cô loay hoay mệt mỏi. Nên cô dừng bước, cô hy vọng khi buông nhau ra, cả hai đều có thể đi được trên con đường của chính mình, tìm được người bạn đồng hành tâm đồng ý hợp hơn. Nhưng hóa ra lại không. Tình yêu chỉ đơn giản là yêu. Tình yêu luôn có cách riêng của nó. Anh luôn dõi theo bảo vệ cô, dù gần bên cạnh hay khoảng cách xa xôi. Còn cô luôn là điểm tựa phía sau, để đến khi anh mệt mỏi quay về, cô đều mỉm cười ôm lấy anh “mừng anh trở về nhà”.
.
Shinichi ôm lấy mặt cô, hôn lên đôi mắt sóng sánh ánh nước của Ran, hơi thở, mùi hương, hơi ấm vấn vít làm anh khó chịu. Bờ môi anh lướt qua, hôn lên sóng mũi và môi Ran, lần nữa quấn lấy nhau. Cô choàng tay qua vai Shinichi như rắn nước quấn lấy anh, bàn tay luồn cả vào mái tóc anh, đáp lại nụ hôn của anh. Shinichi khó khăn lên tiếng giữa những làn hơi thở nặng nề:
- Ran Mori, em không còn cơ hội để dừng lại nữa rồi, càng không thể hối hận, nhớ cho kĩ, em là người của anh.
Shinichi chỉ dùng một động tác, đã kéo khóa váy của cô thành công, hơi lạnh ùa vào đột ngột khiến cô giật mình, cô bắt lấy cổ tay anh nghi ngờ:
- Anh? Anh đã c.ởi váy phụ nữ bao nhiêu lần rồi?
Shinichi nào có bận tâm đến chuyện đó nữa, anh nhếch môi xấu xa, đáp mà không cần suy nghĩ:
- Vừa nhìn thấy em mặc bộ váy này, thì anh đã nhìn đến khóa kéo của nó đầu tiên.
Cô gái nhỏ dù nhu thuận nhưng cũng vô cùng túng quẫn, nhưng chưa kịp mắng người thì anh đã lật người. Tầm mắt cô bao phủ bởi gương mặt anh, bờ vai săn chắc và cơ ngực ẩn hiện, ánh mắt anh tối lại, mê người. Shinichi từng bước dẫn dắt cô, anh hôn lên khóe môi Ran, sau đó anh chôn đầu vào cổ cô để lại những nụ hôn lúc nặng lúc nhẹ, Ran không phân biệt nổi anh đang hôn, hay đang gặm, hay thậm chí đang cắn người. Giữa những cảm xúc mê đắm, lí trí đã sớm tan rã, cô chẳng còn suy nghĩ được gì. Khoảnh khắc anh chạm môi vào bộ ngực trắng nõn của cô, Ran Mori rên lên một tiếng, cả người nóng đến không chịu nổi, cô xiết lấy mái tóc anh, không rõ đang hưởng ứng hay kháng cự. Shinichi cẩn thận từng bước một, dỗ cho cả người cô đều thả lỏng thì mới tiến vào. Ran Mori thét lên một tiếng khó chịu, cô cong người, cảm giác vừa đau vừa căng trướng xa lạ, cô dùng tay đẩy anh, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực, Shinichi bắt lấy cánh tay đang chống trên ngực mình, nắm lấy hai cổ tay cô, khóa cố định trên đầu Ran, tư thế này, thật sự khiến Ran chỉ có thể vô lực thừa nhận anh. Shinichi đỏ mắt, anh thở nặng nề, cô gái nhỏ nằm dưới thân anh, hai bàn tay bị anh xiết chặt trên đỉnh đầu, đường cong trên người không chút che đậy, gương mặt đỏ hồng do thiếu oxy, cô cắn chặt môi khó chịu, mái tóc đen dài xõa tán loạn trên gối, quấn cả vào cổ mảnh khảnh đã sớm mướt mồ hôi của cô càng tạo ám ảnh về thị giác, cô mở mắt nhìn anh mơ màng. Anh cúi người hôn lên khóe môi Ran:
- Đừng cắn môi, thoải mái thì cứ lên tiếng.
Ran thật sự không cắn môi nữa, mà cô muốn cắn chết anh. Sau đó, những gì sau đó với Ran đều mơ hồ, anh vừa bắt cô thừa nhận anh, mãnh liệt, đau đớn, khoái cảm hòa quyện vào nhau, tiết tấu của anh lúc nhanh lúc chậm, khó nắm bắt như chính còn người anh, vậy mà khiến cô thoải mái vô cùng, trong đầu Ran như có gì đó nổ tung, trắng xóa.
Shinichi Kudo sau khi thỏa mãn liền dùng một chiếc khăn ấm lau người giúp cô, sau đó tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi của mình mặc giúp cô. Ran mệt lả người, không còn sức để mở mắt nên mặc anh sắp xếp. Anh kéo cô vào lòng, đắp kín chăn cho cô, hôn lên trán cô đầy trân trọng, sau đó ôm Ran chìm vào giấc ngủ.