[Longfic] Khoảng cách

S: Đối với em Shinichi Kudo chết rồi đúng không?
R: Anh bị mất trí nhớ à? Đối với tôi thế giới này từ lâu không còn ai là Shinichi Kudo cả.
Nghe mùi chị ghim hơi bị đỉnh nha Au. Mà em có ý kiến xíu giống bạn lầu trên ra lâu quá lm em phải đọc đi đọc lại mấy fic cũ ?
Cảm ơn vì bạn đã thích và ủng hộ của fic của au, làm au cảm động quá nên phải tiếp tục cố gắng viết thôi.
Tại au đọc lại thấy giận Shinichi quá xá nên phải trút giận cho Ran đó mà. :))))))))))
 
Chào cả nhà, au đã trở lại đây. Bắt đầu hành trình anh chị mình làm lành với nhau thôi nào. Mọi nỗi đau đều có thể vượt qua, tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ <3
Chúc cả nhà một tuần mới hạnh phúc nhé.




Chap 7.

Ngày giáng sinh, tuyết rơi từ sớm. Ran Mori nghe bọn trẻ reo hò rủ nhau đi nặn người tuyết qua khung cửa. Cô cong cong khóe môi, trẻ con luôn vô tư như vậy. Còn cô chỉ có thể cắn răng thay quần áo, vượt qua tàu điện ngầm đông đúc sau đó đi bộ đến sở cảnh sát bắt đầu làm một cảnh sát chăm chỉ.

Buổi chiều hôm đó, Ran cùng Yamamoto, một chị đồng nghiệp đi lấy lời khai của nhân chứng, sau khi lấy lời khai, trên đường lái xe về sở, Yamamoto nhận được điện thoại từ người nhà ở quê, ba chị ngã nhập viện. Chị Yamamoto gấp đến đỏ cả mắt, quê chị ấy thuộc một huyện đồi núi cách Tokyo tầm 2 tiếng đi xe, nhưng đường xá thuộc vùng ít người sống nên xe cộ lưu thông qua lại cũng ít, muốn đặt vé xe phải đặt từ trước vì hành khách ít nên chuyến xe cũng thưa thớt.

Ran nhìn mà cũng gấp gáp theo, không nói hai lời, trực tiếp dùng xe cảnh sát chở Yamamoto đi. Dùng 2 tiếng đi xe, sau đó lại dùng 2 tiếng đi về, về lại Tokyo ước chừng khoảng gần 8h tối, cũng không tính là trễ. Đường đi về huyện tương đối dễ chạy, tuy nhiên lại chỉ có một con đường duy nhất, những con đường còn lại đều là đường tắt, dành cho người dân bản địa di chuyển bằng xe đạp hoặc xe máy. Con đường này bao quanh ngọn đồi, cong cong uốn lượn, đến hàng rào bảo vệ cũng có chút rỉ sét. Ran Mori vẫn vững vàng tay lái tiếp tục chạy, tập trung như vậy chẳng mấy chốc đã đến được thôn của Yamamoto, Ran đưa thẳng chị đồng nghiệp đến bệnh viện, nhìn chị ấy vội vội vàng vàng lao vào bệnh viện cô mới thấy nhẹ lòng, quay xe về lại thành phố. Cả quá trình gấp rút, nên đến khi đi được một đoạn khá xa Ran mới phát hiện xăng chạy đường xa như vậy, cũng đã sớm cạn, cả đoạn đường vừa qua Ran không thấy một bóng người đừng nói là cây xăng, cô không phải người bản địa, càng không biết cây xăng ở chỗ nào. Đến lúc này cô mới lạnh lưng. Nhìn ánh hoàng hôn dần tắt phía trước, trong lòng Ran càng rối rắm. Cô rút điện thoại để gọi Yamamoto trước, nhưng lúc này mới phát hiện, điện thoại di động vậy mà lại hết pin. Trước nay, cô vốn ra ngoài làm việc rất ít khi dùng điện thoại làm việc riêng nên không phát hiện. Sao đúng lúc vậy chứ. Bên ngoài bông tuyết bắt đầu rơi, đèn đường thưa thớt, Ran chỉ có thể dò dẫm từng chút, cô cắn môi, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, xong rồi, lần này xong thật rồi. Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy chứ, dọc cả tuyến đường bên trái là bờ vực, bên phải là rừng cây âm u, không có một bóng người, ngay cả xe cộ lưu thông trên đường còn không có, không ai lên núi ăn giáng sinh cả sao? Cô đã đi được nửa đường, đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong. Ran Mori cắn răng, dùng hết tốc độ có thể, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi vùng này, đến được thị trấn có người. Hơn nữa địa hình đồi núi, lúc xuống dốc lại có tuyết rơi, mặt đường trơn sẽ rất nguy hiểm, Ran không lạnh mà lại run rẩy.

Trời không phụ lòng người, giữa đồi núi hoang vắng, chiếc xe không nghe lời mà dừng lại, đình trệ không nhúc nhích dù chỉ một chút, Ran khóc không ra nước mắt. Bây giờ cô có bỏ xe mà đi bộ, thì đi bao lâu sẽ đến Tokyo đây?

.

.

.

Shinichi Kudo xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ sau một buổi họp dài, ôm tập hồ sơ bước vào phòng làm việc, như mọi khi anh hờ hững quét mắt tìm cô gái nhỏ. Hừm. Anh hỏi mới biết hóa ra cô gái nhỏ đã đi ra ngoài lấy lời khai. Shinichi nhấp một ngụm café đen, café vừa đen, vừa sánh còn lòng anh thì mơ hồ khó chịu. Có một điều gì đó, vụt qua rồi biến mất khiến anh không nắm bắt được, rốt cuộc là gì đây?

Shinichi ngồi đọc hồ sơ, thỉnh thoảng lại kí tên vào vài văn bản, thỉnh thoảng lại gọi vài cuộc điện thoại, nhưng trong lòng cứ nôn nao. Đột nhiên trái tim anh khẽ thắt lại không hề báo trước, anh khựng lại, hình ảnh của Ran hiện lên trong tâm trí anh. Anh không chịu được, dù cảm giác này có vô lý đi chăng nữa, anh cũng cần xác minh lại, anh bấm gọi cho Ran, nhưng số điện thoại của cô đã ngoài vùng phủ sóng. Shinichi Kudo nhíu mày. Anh bấm gọi cho Yamamoto, cô gái trẻ hơi ngạc nhiên, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hừm, nếu vậy thì Ran đang trên đường về, khoảng hơn 7 giờ sẽ đến sở cảnh sát, bây giờ chỉ mới gần 6 giờ. 15 phút sau đó, anh hoàn toàn không đọc vào chữ nào, mọi thứ đều quy về một người, mọi chữ mà anh đọc được đều biến thành cái tên Ran Mori. Anh nghe trái tim mình nhói lên một cái, không chịu nổi nữa, anh dứt khoát lấy áo khoác, chìa khóa xe, lao vội đi. Càng đi theo con đường mà bản đồ chỉ, trong lòng anh càng lạnh hơn. Đường rất vắng, nhà cửa thưa thớt, càng đi thêm thì càng lên núi, càng lên núi lại không có nhà, tuyết rơi phủ thành một lớp mỏng nhưng vẫn chưa đến mức cản trở tầm nhìn, anh lái thật chậm nhìn hai bên đường. Anh lấy điện thoại gọi Ran thêm lần nữa, nhưng vẫn là âm thanh báo ngoài vùng phủ sóng. Anh gọi về sở cảnh sát xác minh, giữa mạng mẽo chập chờn lại nghe Ran vẫn chưa về thì lòng anh lại càng nóng như lửa đốt.

.

Anh lái xe gần 50 phút, cuối cùng cũng tìm được cô gái nhỏ của mình. Chiếc xe màu đen trắng của sở cảnh sát đậu ven đường, cô gái nhỏ của anh đi váy bút chì, áo vest đồng phục, giày cao gót, quấn khăn trên cổ, đeo găng tay đi loanh quanh xung quanh xe để xua đi cái lạnh. Vừa thấy có ánh đèn xe, Ran xúc động bước nhanh tới, dang tay chắn trước đầu xe anh. Shinichi Kudo cũng không màng việc xe đang đậu ở giữa con đường, anh phanh xe lại gấp, vội vàng lao xuống xe, anh chạy đến bên cô. Ran Mori sau khi nhìn rõ người đến là anh thì trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không che giấu, sau đó trở thành nhẹ nhõm và cuối cùng lại biến thành uất ức cùng tủi thân, vành mắt đỏ ửng lại sóng sánh nước. Anh ôm lấy cô vào lòng, cuối cùng cũng có cảm giác trái tim được thả lòng, cuối cùng anh cũng có thể hít thở. Anh liên tục hỏi:

- Em chờ anh có lâu không? Có làm sao không? Sao lại lạnh thế này? Có sợ lắm không?

Anh đột nhiên xuất hiện vào lúc cô tuyệt vọng nhất, nói không cảm động là giả. Ran Mori âm thầm rơi nước mắt, thật sự lúc vừa nãy cô rất sợ, cũng rất tuyệt vọng, ở một nơi hoang vắng, cô thật sự không biết tìm ai giúp đỡ, nếu thật sự phải ngủ trong xe một đêm cô cũng đã rất sợ, huống hồ gì trời lạnh thế này, trong xe không có hệ thống sưởi, chắc chắn sẽ chết vì lạnh cóng. Cô bước ra khỏi xe, ôm hy vọng vừa đi bộ vừa đợi gặp người khác xin giúp đỡ, nhưng nhìn con đường le lói ánh sáng phía trước Ran thật sự sợ đến mức không cất bước nổi. Cô sợ đến phát khóc, sau đó lại ép chính mình lau nước mắt, là một cảnh sát cô phải giữ được bình tĩnh. Sợ hãi đến tuyệt vọng sau đó lại ép mình hy vọng. Cô gần như bị nỗi sợ nuốt lấy nhưng phải cố ép mình tỉnh táo, thật may, vì trong những giây phút rối rắm tưởng như không có lối thoát ấy, cuối cùng Shinichi cũng đến. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay vô thức xiết lấy áo sơ mi anh.

Anh không ôm cô lâu, trong lúc cô vẫn còn trong cơn xúc động, anh đã đưa cô lên băng ghế sau, trong xe anh vừa rộng rãi vừa ấm áp khiến Ran thoải mái. Shinichi cũng bước vào ngồi bên cạnh cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn, anh cởi áo khoác bên ngoài của mình, giọng bình tĩnh vững chãi:

- Cởi bỏ quần áo bên ngoài của em đi, tuyết tan ra rất lạnh. Mặc áo của anh vào. Anh ở bên ngoài chờ em, thay nhanh một chút. – Shinichi chần chừ một chút rồi bổ sung – Kể cả váy.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn cởi khăn choàng, găng tay, ngón tay cô chạm vào cúc áo vest hơi phân vân, nhưng quả thật chiếc áo đã thấm tuyết đến lạnh. Cũng may áo khoác của anh dài đến đầu gối của Ran, cả người cô như được hơi ấm của anh bao phủ toàn bộ, rất thơm cũng rất ấm. Shinichi cũng không yên tâm, không biết anh lấy ở đâu ra một chiếc khăn sạch, phủ lên đầu Ran, tỉ mỉ lau tóc cô. Một bàn tay xoa xoa lên bàn tay cô, miệng càu nhàu:

- Sao vẫn còn lạnh như vậy chứ?

Ran có chút cảm giác như chưa từng có quãng thời gian xa cách, không có cả những lời nói dối, không có khoảng cách giữa hai người. Giống như một ảo ảnh mơ hồ. Khiến người ta xót xa. Ran đã từng đi qua, nên rất sợ mình lại một lần nữa không tỉnh táo rơi vào huyễn hoặc của chính mình rồi bị hiện thực làm cho tan nát. Cô đã hiểu, đã chấp nhận và đã thôi đặt nhiều tình cảm. Dù người đàn ông này, tùy tiện một chút cũng đã làm cho cô xúc động biết bao nhiêu. Có lẽ do trải qua nhiều cảm xúc như vậy, mà trên quãng đường về gần 1 giờ đồng hồ, ngồi trên ghế phụ, cô lại nằm mơ thấy những kí ức vụn vặt, khung cảnh không ngừng quay vùn vụt từ lúc anh còn là Shinichi bên cạnh cô sau đó lại là Conan, cuối cùng Conan biến thành Shinichi lạnh lùng, hời hợt nói với cô “Đừng làm cho tớ cảm thấy có gánh nặng”, cô chỉ có thể lặng lẽ mà chấp nhận nỗi đau, thút thít trong giấc mơ của mình.

Shinichi đang lái xe, nhưng cảm nhận được người bên cạnh ngủ không an ổn, anh dừng xe lại bên đường, lau lấy nước mắt rơi lung tung trên mặt cô, anh đau lòng:

- Làm sao vậy Ran?

Cô gái nhỏ mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đôi mắt mông lung đỏ ửng nhìn anh, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng ngập tràn cảm giác bi thương cô ôm lấy cánh tay mình, thì thầm:

- Em không sao. – Cô hít mũi, sau khi lấy lại chút bình tĩnh, cô nhẹ giọng – Shinichi Kudo, hôm nay, cảm ơn anh.

Ran tự nhủ bản thân không được xúc động, cô chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn gương mặt anh phản chiếu trên cửa kính, giọng nói bình thản:

- Shinichi này, những chuyện đã qua chúng ta hãy cho qua đi, từ nay về sau, chúng ta là bạn, cũng là đồng nghiệp, có được không anh?

Sau đó cô gái nhỏ quay sang nhìn anh mỉm cười, cô càng như vậy, anh càng đau lòng. Anh thà cô tùy ý trút giận lên người anh, còn hơn phải lí trí cẩn thận từng chút như vậy, cô dè dặt, cô đề phòng, anh chỉ vừa đặt một chân vào, cô đã hoảng hốt đuổi anh ra nhân tiện vạch thêm một ranh giới với anh. Anh nghiêng người, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Ran:

- Ran Mori, anh yêu em. – Shinichi thì thầm – Anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

- Anh ... ?

Ran chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã hôn lên môi cô. Một tiếng ầm nổ mạnh trong đầu Ran, cảm xúc cũng vỡ tung trong lồng ngực. Nụ hôn của anh đầy dịu dàng mang theo sự dỗ dành thương tiếc nhưng lại ẩn chứa cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, không cho phép trốn tránh. Anh dùng một tay luồn vào mái tóc cô, một tay anh kéo lấy eo Ran, đem cô gần hơn về phía mình, trong không gian nhỏ hẹp lại càng có cảm giác áp bách, anh áp trán mình lên trán cô, dù hơi thở đã có phần hỗn loạn, nhưng vẫn rõ ràng:

- Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh có thể giải thích mọi chuyện...

Ran Mori hoảng hốt đẩy mạnh anh ra:

- Không cần – Thật ra, Shinichi không biết rằng, bây giờ điều mà cô ghét nhất chính là, chỉ cần anh nói thì cô phải lắng nghe, cô phải tin tưởng, phải chấp nhận, kể cả khi nó chỉ là những điều dối trá hay đau khổ. – Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa. Không có ý nghĩa gì nữa cả.

Shinichi nghe mà tức đau cả ngực, anh điều chỉnh lại tư thế, bàn tay xiết lấy vô lăng trầm mặc một lúc:

- Ran Mori, em muốn giận dỗi với anh bao lâu cũng được, anh không ép em, cũng không thúc giục em, em muốn thế nào anh cũng có thể chiều theo ý em. Nhưng anh vẫn có giới hạn của chính mình, thứ nhất, em không gặp nguy hiểm, thứ hai, em là của anh. Ngoài 2 chuyện đó anh chắc chắn phải can thiệp, còn lại đều tùy em.
 
Chào cả nhà, au đã trở lại đây. Bắt đầu hành trình anh chị mình làm lành với nhau thôi nào. Mọi nỗi đau đều có thể vượt qua, tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ <3
Chúc cả nhà một tuần mới hạnh phúc nhé.




Chap 7.

Ngày giáng sinh, tuyết rơi từ sớm. Ran Mori nghe bọn trẻ reo hò rủ nhau đi nặn người tuyết qua khung cửa. Cô cong cong khóe môi, trẻ con luôn vô tư như vậy. Còn cô chỉ có thể cắn răng thay quần áo, vượt qua tàu điện ngầm đông đúc sau đó đi bộ đến sở cảnh sát bắt đầu làm một cảnh sát chăm chỉ.

Buổi chiều hôm đó, Ran cùng Yamamoto, một chị đồng nghiệp đi lấy lời khai của nhân chứng, sau khi lấy lời khai, trên đường lái xe về sở, Yamamoto nhận được điện thoại từ người nhà ở quê, ba chị ngã nhập viện. Chị Yamamoto gấp đến đỏ cả mắt, quê chị ấy thuộc một huyện đồi núi cách Tokyo tầm 2 tiếng đi xe, nhưng đường xá thuộc vùng ít người sống nên xe cộ lưu thông qua lại cũng ít, muốn đặt vé xe phải đặt từ trước vì hành khách ít nên chuyến xe cũng thưa thớt.

Ran nhìn mà cũng gấp gáp theo, không nói hai lời, trực tiếp dùng xe cảnh sát chở Yamamoto đi. Dùng 2 tiếng đi xe, sau đó lại dùng 2 tiếng đi về, về lại Tokyo ước chừng khoảng gần 8h tối, cũng không tính là trễ. Đường đi về huyện tương đối dễ chạy, tuy nhiên lại chỉ có một con đường duy nhất, những con đường còn lại đều là đường tắt, dành cho người dân bản địa di chuyển bằng xe đạp hoặc xe máy. Con đường này bao quanh ngọn đồi, cong cong uốn lượn, đến hàng rào bảo vệ cũng có chút rỉ sét. Ran Mori vẫn vững vàng tay lái tiếp tục chạy, tập trung như vậy chẳng mấy chốc đã đến được thôn của Yamamoto, Ran đưa thẳng chị đồng nghiệp đến bệnh viện, nhìn chị ấy vội vội vàng vàng lao vào bệnh viện cô mới thấy nhẹ lòng, quay xe về lại thành phố. Cả quá trình gấp rút, nên đến khi đi được một đoạn khá xa Ran mới phát hiện xăng chạy đường xa như vậy, cũng đã sớm cạn, cả đoạn đường vừa qua Ran không thấy một bóng người đừng nói là cây xăng, cô không phải người bản địa, càng không biết cây xăng ở chỗ nào. Đến lúc này cô mới lạnh lưng. Nhìn ánh hoàng hôn dần tắt phía trước, trong lòng Ran càng rối rắm. Cô rút điện thoại để gọi Yamamoto trước, nhưng lúc này mới phát hiện, điện thoại di động vậy mà lại hết pin. Trước nay, cô vốn ra ngoài làm việc rất ít khi dùng điện thoại làm việc riêng nên không phát hiện. Sao đúng lúc vậy chứ. Bên ngoài bông tuyết bắt đầu rơi, đèn đường thưa thớt, Ran chỉ có thể dò dẫm từng chút, cô cắn môi, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, xong rồi, lần này xong thật rồi. Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy chứ, dọc cả tuyến đường bên trái là bờ vực, bên phải là rừng cây âm u, không có một bóng người, ngay cả xe cộ lưu thông trên đường còn không có, không ai lên núi ăn giáng sinh cả sao? Cô đã đi được nửa đường, đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong. Ran Mori cắn răng, dùng hết tốc độ có thể, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi vùng này, đến được thị trấn có người. Hơn nữa địa hình đồi núi, lúc xuống dốc lại có tuyết rơi, mặt đường trơn sẽ rất nguy hiểm, Ran không lạnh mà lại run rẩy.

Trời không phụ lòng người, giữa đồi núi hoang vắng, chiếc xe không nghe lời mà dừng lại, đình trệ không nhúc nhích dù chỉ một chút, Ran khóc không ra nước mắt. Bây giờ cô có bỏ xe mà đi bộ, thì đi bao lâu sẽ đến Tokyo đây?

.

.

.

Shinichi Kudo xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ sau một buổi họp dài, ôm tập hồ sơ bước vào phòng làm việc, như mọi khi anh hờ hững quét mắt tìm cô gái nhỏ. Hừm. Anh hỏi mới biết hóa ra cô gái nhỏ đã đi ra ngoài lấy lời khai. Shinichi nhấp một ngụm café đen, café vừa đen, vừa sánh còn lòng anh thì mơ hồ khó chịu. Có một điều gì đó, vụt qua rồi biến mất khiến anh không nắm bắt được, rốt cuộc là gì đây?

Shinichi ngồi đọc hồ sơ, thỉnh thoảng lại kí tên vào vài văn bản, thỉnh thoảng lại gọi vài cuộc điện thoại, nhưng trong lòng cứ nôn nao. Đột nhiên trái tim anh khẽ thắt lại không hề báo trước, anh khựng lại, hình ảnh của Ran hiện lên trong tâm trí anh. Anh không chịu được, dù cảm giác này có vô lý đi chăng nữa, anh cũng cần xác minh lại, anh bấm gọi cho Ran, nhưng số điện thoại của cô đã ngoài vùng phủ sóng. Shinichi Kudo nhíu mày. Anh bấm gọi cho Yamamoto, cô gái trẻ hơi ngạc nhiên, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hừm, nếu vậy thì Ran đang trên đường về, khoảng hơn 7 giờ sẽ đến sở cảnh sát, bây giờ chỉ mới gần 6 giờ. 15 phút sau đó, anh hoàn toàn không đọc vào chữ nào, mọi thứ đều quy về một người, mọi chữ mà anh đọc được đều biến thành cái tên Ran Mori. Anh nghe trái tim mình nhói lên một cái, không chịu nổi nữa, anh dứt khoát lấy áo khoác, chìa khóa xe, lao vội đi. Càng đi theo con đường mà bản đồ chỉ, trong lòng anh càng lạnh hơn. Đường rất vắng, nhà cửa thưa thớt, càng đi thêm thì càng lên núi, càng lên núi lại không có nhà, tuyết rơi phủ thành một lớp mỏng nhưng vẫn chưa đến mức cản trở tầm nhìn, anh lái thật chậm nhìn hai bên đường. Anh lấy điện thoại gọi Ran thêm lần nữa, nhưng vẫn là âm thanh báo ngoài vùng phủ sóng. Anh gọi về sở cảnh sát xác minh, giữa mạng mẽo chập chờn lại nghe Ran vẫn chưa về thì lòng anh lại càng nóng như lửa đốt.

.

Anh lái xe gần 50 phút, cuối cùng cũng tìm được cô gái nhỏ của mình. Chiếc xe màu đen trắng của sở cảnh sát đậu ven đường, cô gái nhỏ của anh đi váy bút chì, áo vest đồng phục, giày cao gót, quấn khăn trên cổ, đeo găng tay đi loanh quanh xung quanh xe để xua đi cái lạnh. Vừa thấy có ánh đèn xe, Ran xúc động bước nhanh tới, dang tay chắn trước đầu xe anh. Shinichi Kudo cũng không màng việc xe đang đậu ở giữa con đường, anh phanh xe lại gấp, vội vàng lao xuống xe, anh chạy đến bên cô. Ran Mori sau khi nhìn rõ người đến là anh thì trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không che giấu, sau đó trở thành nhẹ nhõm và cuối cùng lại biến thành uất ức cùng tủi thân, vành mắt đỏ ửng lại sóng sánh nước. Anh ôm lấy cô vào lòng, cuối cùng cũng có cảm giác trái tim được thả lòng, cuối cùng anh cũng có thể hít thở. Anh liên tục hỏi:

- Em chờ anh có lâu không? Có làm sao không? Sao lại lạnh thế này? Có sợ lắm không?

Anh đột nhiên xuất hiện vào lúc cô tuyệt vọng nhất, nói không cảm động là giả. Ran Mori âm thầm rơi nước mắt, thật sự lúc vừa nãy cô rất sợ, cũng rất tuyệt vọng, ở một nơi hoang vắng, cô thật sự không biết tìm ai giúp đỡ, nếu thật sự phải ngủ trong xe một đêm cô cũng đã rất sợ, huống hồ gì trời lạnh thế này, trong xe không có hệ thống sưởi, chắc chắn sẽ chết vì lạnh cóng. Cô bước ra khỏi xe, ôm hy vọng vừa đi bộ vừa đợi gặp người khác xin giúp đỡ, nhưng nhìn con đường le lói ánh sáng phía trước Ran thật sự sợ đến mức không cất bước nổi. Cô sợ đến phát khóc, sau đó lại ép chính mình lau nước mắt, là một cảnh sát cô phải giữ được bình tĩnh. Sợ hãi đến tuyệt vọng sau đó lại ép mình hy vọng. Cô gần như bị nỗi sợ nuốt lấy nhưng phải cố ép mình tỉnh táo, thật may, vì trong những giây phút rối rắm tưởng như không có lối thoát ấy, cuối cùng Shinichi cũng đến. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay vô thức xiết lấy áo sơ mi anh.

Anh không ôm cô lâu, trong lúc cô vẫn còn trong cơn xúc động, anh đã đưa cô lên băng ghế sau, trong xe anh vừa rộng rãi vừa ấm áp khiến Ran thoải mái. Shinichi cũng bước vào ngồi bên cạnh cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn, anh c.ởi áo khoác bên ngoài của mình, giọng bình tĩnh vững chãi:

- c.ởi bỏ quần áo bên ngoài của em đi, tuyết tan ra rất lạnh. Mặc áo của anh vào. Anh ở bên ngoài chờ em, thay nhanh một chút. – Shinichi chần chừ một chút rồi bổ sung – Kể cả váy.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn c.ởi khăn choàng, găng tay, ngón tay cô chạm vào cúc áo vest hơi phân vân, nhưng quả thật chiếc áo đã thấm tuyết đến lạnh. Cũng may áo khoác của anh dài đến đầu gối của Ran, cả người cô như được hơi ấm của anh bao phủ toàn bộ, rất thơm cũng rất ấm. Shinichi cũng không yên tâm, không biết anh lấy ở đâu ra một chiếc khăn sạch, phủ lên đầu Ran, tỉ mỉ lau tóc cô. Một bàn tay xoa xoa lên bàn tay cô, miệng càu nhàu:

- Sao vẫn còn lạnh như vậy chứ?

Ran có chút cảm giác như chưa từng có quãng thời gian xa cách, không có cả những lời nói dối, không có khoảng cách giữa hai người. Giống như một ảo ảnh mơ hồ. Khiến người ta xót xa. Ran đã từng đi qua, nên rất sợ mình lại một lần nữa không tỉnh táo rơi vào huyễn hoặc của chính mình rồi bị hiện thực làm cho tan nát. Cô đã hiểu, đã chấp nhận và đã thôi đặt nhiều tình cảm. Dù người đàn ông này, tùy tiện một chút cũng đã làm cho cô xúc động biết bao nhiêu. Có lẽ do trải qua nhiều cảm xúc như vậy, mà trên quãng đường về gần 1 giờ đồng hồ, ngồi trên ghế phụ, cô lại nằm mơ thấy những kí ức vụn vặt, khung cảnh không ngừng quay vùn vụt từ lúc anh còn là Shinichi bên cạnh cô sau đó lại là Conan, cuối cùng Conan biến thành Shinichi lạnh lùng, hời hợt nói với cô “Đừng làm cho tớ cảm thấy có gánh nặng”, cô chỉ có thể lặng lẽ mà chấp nhận nỗi đau, thút thít trong giấc mơ của mình.

Shinichi đang lái xe, nhưng cảm nhận được người bên cạnh ngủ không an ổn, anh dừng xe lại bên đường, lau lấy nước mắt rơi lung tung trên mặt cô, anh đau lòng:

- Làm sao vậy Ran?

Cô gái nhỏ mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đôi mắt mông lung đỏ ửng nhìn anh, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng ngập tràn cảm giác bi thương cô ôm lấy cánh tay mình, thì thầm:

- Em không sao. – Cô hít mũi, sau khi lấy lại chút bình tĩnh, cô nhẹ giọng – Shinichi Kudo, hôm nay, cảm ơn anh.

Ran tự nhủ bản thân không được xúc động, cô chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn gương mặt anh phản chiếu trên cửa kính, giọng nói bình thản:

- Shinichi này, những chuyện đã qua chúng ta hãy cho qua đi, từ nay về sau, chúng ta là bạn, cũng là đồng nghiệp, có được không anh?

Sau đó cô gái nhỏ quay sang nhìn anh mỉm cười, cô càng như vậy, anh càng đau lòng. Anh thà cô tùy ý trút giận lên người anh, còn hơn phải lí trí cẩn thận từng chút như vậy, cô dè dặt, cô đề phòng, anh chỉ vừa đặt một chân vào, cô đã hoảng hốt đuổi anh ra nhân tiện vạch thêm một ranh giới với anh. Anh nghiêng người, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Ran:

- Ran Mori, anh yêu em. – Shinichi thì thầm – Anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

- Anh ... ?

Ran chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã hôn lên môi cô. Một tiếng ầm nổ mạnh trong đầu Ran, cảm xúc cũng vỡ tung trong lồng ngực. Nụ hôn của anh đầy dịu dàng mang theo sự dỗ dành thương tiếc nhưng lại ẩn chứa cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, không cho phép trốn tránh. Anh dùng một tay luồn vào mái tóc cô, một tay anh kéo lấy eo Ran, đem cô gần hơn về phía mình, trong không gian nhỏ hẹp lại càng có cảm giác áp bách, anh áp trán mình lên trán cô, dù hơi thở đã có phần hỗn loạn, nhưng vẫn rõ ràng:

- Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh có thể giải thích mọi chuyện...

Ran Mori hoảng hốt đẩy mạnh anh ra:

- Không cần – Thật ra, Shinichi không biết rằng, bây giờ điều mà cô ghét nhất chính là, chỉ cần anh nói thì cô phải lắng nghe, cô phải tin tưởng, phải chấp nhận, kể cả khi nó chỉ là những điều dối trá hay đau khổ. – Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa. Không có ý nghĩa gì nữa cả.

Shinichi nghe mà tức đau cả ngực, anh điều chỉnh lại tư thế, bàn tay xiết lấy vô lăng trầm mặc một lúc:

- Ran Mori, em muốn giận dỗi với anh bao lâu cũng được, anh không ép em, cũng không thúc giục em, em muốn thế nào anh cũng có thể chiều theo ý em. Nhưng anh vẫn có giới hạn của chính mình, thứ nhất, em không gặp nguy hiểm, thứ hai, em là của anh. Ngoài 2 chuyện đó anh chắc chắn phải can thiệp, còn lại đều tùy em.
Chúc Au tuần mới vui vẻ ❤️
 
Những mẩu chuyện nhỏ đời thường khi anh chị mình bên nhau nhé, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic, ủng hộ au. Cảm ơn cả nhà <3
Ps: Chuyện là au cũng khá đau đầu về chuyện nên end fic ở chap mấy mọi người ạ...



Chap 8.

Sau chuyện ngày giáng sinh đó, mối quan hệ giữa hai người cải thiện không ít. Ran cũng không còn lạnh lùng xa cách với anh, thay vào đó, cô giữ khoảng cách nhất định với anh và đối xử với anh như một người đồng nghiệp trong phòng. Shinichi cũng không ép cô, không làm cô phải khó chịu, thái độ của anh tựa như đang dung túng một đứa trẻ giận dỗi. Shinichi Kudo nghĩ, Ran muốn bao nhiêu kiên nhẫn thì anh có bấy nhiêu kiên nhẫn.

.

.

.

Shinichi xoa xoa trán, một đêm thức trắng cộng với một cuộc họp dài khiến anh cạn kiệt sức lực. Nhưng tệ hơn, anh cảm thấy mình hơi sốt. Anh bước đến trước cửa phòng, sau đó xoay người dặn mọi người:

- Mọi người không có việc gì quan trọng thì ngày mai hãy tìm tôi nhé. – Giọng anh hơi khàn, mọi người đều nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh.

Shinichi bước vào phòng làm việc, lục tung ngăn kéo, phát hiện ra chỉ toàn là thuốc đau bao tử, từ khi biết cô gái nhỏ dễ đau bao tử, anh tích trữ vì cô, còn thuốc cảm thì ... Anh chịu trận, uống sạch một ly nước. Sau đó có tiếng gõ cửa, anh khàn giọng:

- Vào đi.

Ayumi bước vào, là một cô gái trẻ, tâm tình ngượng ngùng của thiếu nữ đều bày hết lên gương mặt, tuy vậy trong công việc lại rất chịu khó và tích cực. Shinichi khẽ hắng giọng:

- Có chuyện gì vậy?

Ayumi đỏ mặt, khẽ trả lời:

- Sếp, anh bị cảm sao? Em có thuốc cảm, không chừng giúp được anh?

- Tôi vừa mới uống rồi, cảm ơn em nhiều nhé, lần sau nếu cần tôi sẽ hỏi em. – Shinichi nhã nhặn trả lời, anh không suy nghĩ mà trực tiếp từ chối, cô gái này quá đơn giản, anh sợ chỉ một hành động cũng làm cô gái này nghĩ nhiều.

Ayumi đi rồi, Shinichi nhìn đồng hồ, còn hơn 1 giờ nữa là đến giờ tan sở, anh tự cảm thấy nên cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Anh nằm dài trên sofa, dự định chợp mắt một chút, thế mà lại ngủ đến mê mệt.

.

Ran Mori lo lắng nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan sở nửa tiếng, mà Shinichi Kudo vẫn chưa xuất hiện, vừa rồi Ayumi vào đó, bảo anh ấy đã uống thuốc cảm rồi. Cảm thì nên về nhà nghỉ ngơi chứ, huống hồ, sắc mặt anh anh ấy tệ như vậy, Ran nghĩ nghĩ mà không yên tâm chút nào. Cô gái nhỏ cứ phân vân mãi, rốt cuộc không chịu được nữa, thấy mọi người đã lục đục về hết, thì nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Shinichi nằm trên sofa chật chọi, nhìn có chút khó chịu, anh chống một tay lên trán, hơi thở không ổn định. Ran lo lắng bước đến, cô chưa chạm đến trán anh đã thấy hơi nóng truyền đến, nhưng cô chưa kịp chạm vào anh, thì anh đã bắt lấy cánh tay cô, khó khăn mở miệng:

- Là ai? – Giọng anh lạnh lẽo đầy đề phòng, nhưng lại khản đặc mệt mỏi.

- Là em. – Ran Mori hoang mang, phản ứng của anh khiến cô ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng cô, anh thả lỏng, buông tay cô ra. Trên cổ tay cô vẫn còn vết đỏ, do anh thật sự dùng lực, nhưng cô lại có cảm giác như thể bị bỏng, bàn tay anh đều nóng rẫy. Shinichi chậm chạp ngồi dậy, ngủ một giấc mà đầu còn đau nhức hơn cả trước khi ngủ, giọng anh vẫn nhu hòa, tựa như người vừa lạnh lẽo khi nãy không phải là anh:

- Có chuyện gì sao em?

Cô gái nhỏ đặt tay lên trán anh, nóng đến đáng sợ. Cô vớ lấy chìa khóa xe trên bàn anh, vội đưa anh đến bệnh viện, cả quá trình Shinichi vô cùng hưởng thụ, hóa ra cô gái nhỏ vẫn còn lo lắng cho anh như vậy. Tình cờ, đêm này lại là đêm trực của Tomoyama, anh ta đích thân truyền thuốc cho Shinichi. Cả quá trình tuy mệt mỏi như Shinichi vẫn tỉnh táo. Cuối cùng dưới tác dụng của thuốc, anh ngủ thiếp đi, không những không sâu giấc, lại còn mơ thấy ác mộng. Anh nghĩ do giọng nói của nghe thấy tiếng của tên bác sĩ đó trước khi ngủ, nên anh mới nằm mơ thấy Ran đang khoác tay Tomoyaki, tựa đầu lên vai anh ta, cười đến hạnh phúc. Anh đuổi theo, chạy mãi chạy mãi, dùng hết sức lực mà chạy mới có thể đuổi kịp hai người đó, Ran quay lại nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười đến hạnh phúc: “Em và anh ấy rất hạnh phúc, anh cũng vậy nhé Shinichi”.

Cơn ác mộng làm anh ngồi bật dậy, anh nhìn xung quanh không thấy Ran khiến anh càng khó chịu, cảm giác nỏng nảy trong người đốt cháy mọi lí trí, anh nghiến răng, cảm giác mất mát trong giấc mơ vừa rồi ám ảnh đến sâu sắc. Anh ngồi dậy, rút kim trên tay dù vẫn chưa truyền dịch xong, máu chảy trên mu bàn tay nhưng anh không quan tâm. Anh liếc nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ rồi à? Anh bước xuống gi.ường bệnh tìm Ran. Đến chính anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì, hay là Ran đã sớm về nhà rồi? Anh chỉ biết, anh muốn thấy cô. Anh vừa bước ra khỏi phòng, đi thêm một đoạn, đã thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh bác sĩ Tomoyaki, cô mỉm cười vui vẻ. Anh mệt mỏi tựa lưng vào tường, anh trở về lâu như vậy rồi, cũng không thấy cô mỉm cười vui vẻ như vậy với anh. Ran liếc mắt thấy anh thì nụ cười trên môi chợt tắt, thấy vết máu trên bàn tay anh khiến cô tái mặt, Ran lo lắng chạy đến:

- Sao anh lại ...

Thân ảnh của cô không ngừng lung lay chuyển động trước mắt anh, Shinichi nheo mắt, anh nắm lấy cổ tay cô, ôm xiết lấy cô vào lòng không một kẽ hở, hơi nóng của anh làm Ran hoảng hốt, anh vẫn nóng đến đáng sợ. Cô tìm cách đẩy anh ra, nhưng cái người này rõ ràng đang ốm, ngay cả đứng cũng như đang tựa cả người vào cô khiến cô có cảm giác không đỡ nổi, thế nhưng vòng tay lại mạnh đến không ngờ, anh thì thầm bên tai cô:

- Ran Mori, trở về bên anh một lần nữa đi em.

.

.

.

Một lần nọ, 4 người trong tổ 1 từ hiện trường vụ án về sở cảnh sát. Chỉ đi bộ từ tiểu khu đến vị trí đỗ xe thế mà cũng gặp 2 tên cướp tiệm vàng, mọi việc xảy ra bất ngờ, 2 tên cướp còn rất trẻ, chỉ mang theo dao, che kín mặt, chúng xông ra khỏi một tiệm vàng nhỏ bên kia đường, chủ tiệm vàng còn đang tái mét mặt chỉ biết ú ớ quên cả la hét. Nhưng cả 4 người họ phản ứng rất nhanh, vội vàng chặn đường bắt cướp, đối với 2 tên cướp dùng dao và giữa đường phố có nhiều dân thường nên bọn họ hạn chế tới mức tối đa dùng súng. Ran Mori trong lúc giao chiến lại thấy một đứa bé đi lạc mẹ đang bi ba bi bô chạy đến gần thì sợ đến xanh mặt, cô cúi người ôm lấy đứa trẻ vào lòng đồng thời nhận một nhát dao vào vai phải. Sau khi ôm đứa trẻ trong lòng rồi thì Ran không còn phân tâm, cô tung người đá một cước quyết định vào mặt tên cướp.

.

Shinichi thấy máu chảy đỏ vai áo Ran thì hoảng hốt, phân công mọi người trong tổ ở lại chờ cảnh sát khu vực đến bàn giao 2 tên cướp, còn anh thì kéo Ran lên băng ghế sau của xe cảnh sát, trong xe có hộp sơ cứu. Ran Mori nhìn người đang lo lắng trước mặt, bình tĩnh nói:

- Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Shinichi đanh mặt, giọng nói hoàn toàn không thương lượng:

- Cởi áo ra. Em để tôi băng bó hay muốn đến bệnh viện?

Vết thương nhỏ thế này mà đến bệnh viện thì quá mất mặt, lại không thể tự mình băng bó, để Shinichi băng bó thì lại không ổn ... Không còn sự lựa chọn nào khác sao?

Ran mím môi:

- Hay là ... để người khác được không?

- Nếu không phải là bác sĩ, thì chính là anh, hay em muốn hai người kia băng bó cho em? – Shinichi Kudo liếc mắt nhìn hai người nam đồng nghiệp bên ngoài kia.

Lý do như vậy cũng được sao? Nhưng nghĩ lại thì đúng là cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay không phải là ngày mặc đồng phục, cô chỉ mặc áo sơ mi bình thường và quần âu, máu chảy nhanh chóng thấm ướt một mảng sau lưng. Cô đỏ bừng mặt, bàn tay gượng gạo cởi vài nút áo trên, vừa đủ để thấy vết thương. Tuy máu chảy nhiều nhưng thực chất vết thương không sâu, chỉ là khá dài, khoảng gần một gang tay. Trong quá trình đó, Shinichi lau đi vết máu, thuần thục khử trùng, sau đó dùng gạc băng bó lại, cả quá trình đều vô cùng chuyên chú và tập trung. Chỉ có cô không biết, trong mắt Shinichi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn lại yên tĩnh, cô cúi đầu ngượng ngùng, mái tóc cô vét sang một bên để anh tiện băng bó vết thương đồng thời để lộ gáy trắng nõn cũng chiếc cổ thon dài. Vết thương trên vai càng làm nổi bật bờ vai mịn màng trắng đến phát sáng, xa một chút thấy cả xương quai xanh và đồi núi lấp ló bên dưới lớp áo lót, cũng không phải anh cố tình nhìn, nhưng ai bảo cô gái nhỏ lại xinh đẹp như vậy chứ, anh nhìn đến ngứa ngáy cả người. Shinichi Kudo từ phía sau ôm lấy eo cô, anh cúi người hôn lên gáy Ran, tư thế nào khiến cả người cô dán sát vào lồng ngực anh, cô gái nhỏ cứng đờ trong vòng tay anh, trong lòng thầm mắng người này thật biết cách lợi dụng thời cơ. Vừa lúc đó có tiếng mở cửa xe, khiến hai người nào đó giật mình hoảng hốt. Hai người đồng nghiệp kia chưa kịp phát hiện không khí vi diệu trong xe thì Shinichi phản ứng rất nhanh, anh kéo áo giúp Ran, miệng ra lệnh:

- Cả hai người, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hai người vừa yên vị trên ghế lái và ghế phụ nghe vậy thì cứng đờ không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng suy đoán muốn điên rồi. Ran Mori cam chịu, đỏ bừng mặt quẫn bách cài lại cúc áo.

Lúc về sở cảnh sát, mọi người thấy vết máu trên vai Ran đều lo lắng hỏi thăm, một đàn chị gần đó ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ 2 tên cướp vặt thôi mà cũng để mình bị thương sao? – Đàn chị này vốn không hiểu rõ tình hình lúc đó, chỉ là tính tình thẳng thắn, không có ác ý nhưng vẫn khiến Ran hơi sững người. – Lần sau cẩn thận nhé, bị thương nặng hơn thì vừa phiền phức cho bản thân vừa phiền cho mọi người đấy.
 
Những mẩu chuyện nhỏ đời thường khi anh chị mình bên nhau nhé, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic, ủng hộ au. Cảm ơn cả nhà <3
Ps: Chuyện là au cũng khá đau đầu về chuyện nên end fic ở chap mấy mọi người ạ...



Chap 8.

Sau chuyện ngày giáng sinh đó, mối q.uan hệ giữa hai người cải thiện không ít. Ran cũng không còn lạnh lùng xa cách với anh, thay vào đó, cô giữ khoảng cách nhất định với anh và đối xử với anh như một người đồng nghiệp trong phòng. Shinichi cũng không ép cô, không làm cô phải khó chịu, thái độ của anh tựa như đang dung túng một đứa trẻ giận dỗi. Shinichi Kudo nghĩ, Ran muốn bao nhiêu kiên nhẫn thì anh có bấy nhiêu kiên nhẫn.

.

.

.

Shinichi xoa xoa trán, một đêm thức trắng cộng với một cuộc họp dài khiến anh cạn kiệt sức lực. Nhưng tệ hơn, anh cảm thấy mình hơi sốt. Anh bước đến trước cửa phòng, sau đó xoay người dặn mọi người:

- Mọi người không có việc gì quan trọng thì ngày mai hãy tìm tôi nhé. – Giọng anh hơi khàn, mọi người đều nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh.

Shinichi bước vào phòng làm việc, lục tung ngăn kéo, phát hiện ra chỉ toàn là thuốc đau bao tử, từ khi biết cô gái nhỏ dễ đau bao tử, anh tích trữ vì cô, còn thuốc cảm thì ... Anh chịu trận, uống sạch một ly nước. Sau đó có tiếng gõ cửa, anh khàn giọng:

- Vào đi.

Ayumi bước vào, là một cô gái trẻ, tâm tình ngượng ngùng của thiếu nữ đều bày hết lên gương mặt, tuy vậy trong công việc lại rất chịu khó và tích cực. Shinichi khẽ hắng giọng:

- Có chuyện gì vậy?

Ayumi đỏ mặt, khẽ trả lời:

- Sếp, anh bị cảm sao? Em có thuốc cảm, không chừng giúp được anh?

- Tôi vừa mới uống rồi, cảm ơn em nhiều nhé, lần sau nếu cần tôi sẽ hỏi em. – Shinichi nhã nhặn trả lời, anh không suy nghĩ mà trực tiếp từ chối, cô gái này quá đơn giản, anh sợ chỉ một hành động cũng làm cô gái này nghĩ nhiều.

Ayumi đi rồi, Shinichi nhìn đồng hồ, còn hơn 1 giờ nữa là đến giờ tan sở, anh tự cảm thấy nên cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Anh nằm dài trên sofa, dự định chợp mắt một chút, thế mà lại ngủ đến mê mệt.

.

Ran Mori lo lắng nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan sở nửa tiếng, mà Shinichi Kudo vẫn chưa xuất hiện, vừa rồi Ayumi vào đó, bảo anh ấy đã uống thuốc cảm rồi. Cảm thì nên về nhà nghỉ ngơi chứ, huống hồ, sắc mặt anh anh ấy tệ như vậy, Ran nghĩ nghĩ mà không yên tâm chút nào. Cô gái nhỏ cứ phân vân mãi, rốt cuộc không chịu được nữa, thấy mọi người đã lục đục về hết, thì nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Shinichi nằm trên sofa chật chọi, nhìn có chút khó chịu, anh chống một tay lên trán, hơi thở không ổn định. Ran lo lắng bước đến, cô chưa chạm đến trán anh đã thấy hơi nóng truyền đến, nhưng cô chưa kịp chạm vào anh, thì anh đã bắt lấy cánh tay cô, khó khăn mở miệng:

- Là ai? – Giọng anh lạnh lẽo đầy đề phòng, nhưng lại khản đặc mệt mỏi.

- Là em. – Ran Mori hoang mang, phản ứng của anh khiến cô ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng cô, anh thả lỏng, buông tay cô ra. Trên cổ tay cô vẫn còn vết đỏ, do anh thật sự dùng lực, nhưng cô lại có cảm giác như thể bị bỏng, bàn tay anh đều nóng rẫy. Shinichi chậm chạp ngồi dậy, ngủ một giấc mà đầu còn đau nhức hơn cả trước khi ngủ, giọng anh vẫn nhu hòa, tựa như người vừa lạnh lẽo khi nãy không phải là anh:

- Có chuyện gì sao em?

Cô gái nhỏ đặt tay lên trán anh, nóng đến đáng sợ. Cô vớ lấy chìa khóa xe trên bàn anh, vội đưa anh đến bệnh viện, cả quá trình Shinichi vô cùng hưởng thụ, hóa ra cô gái nhỏ vẫn còn lo lắng cho anh như vậy. Tình cờ, đêm này lại là đêm trực của Tomoyama, anh ta đích thân truyền thuốc cho Shinichi. Cả quá trình tuy mệt mỏi như Shinichi vẫn tỉnh táo. Cuối cùng dưới tác dụng của thuốc, anh ngủ thiếp đi, không những không sâu giấc, lại còn mơ thấy ác mộng. Anh nghĩ do giọng nói của nghe thấy tiếng của tên bác sĩ đó trước khi ngủ, nên anh mới nằm mơ thấy Ran đang khoác tay Tomoyaki, tựa đầu lên vai anh ta, cười đến hạnh phúc. Anh đuổi theo, chạy mãi chạy mãi, dùng hết sức lực mà chạy mới có thể đuổi kịp hai người đó, Ran quay lại nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười đến hạnh phúc: “Em và anh ấy rất hạnh phúc, anh cũng vậy nhé Shinichi”.

Cơn ác mộng làm anh ngồi bật dậy, anh nhìn xung quanh không thấy Ran khiến anh càng khó chịu, cảm giác nỏng nảy trong người đốt cháy mọi lí trí, anh nghiến răng, cảm giác mất mát trong giấc mơ vừa rồi ám ảnh đến sâu sắc. Anh ngồi dậy, rút kim trên tay dù vẫn chưa truyền dịch xong, m.áu chảy trên mu bàn tay nhưng anh không quan tâm. Anh liếc nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ rồi à? Anh bước xuống gi.ường bệnh tìm Ran. Đến chính anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì, hay là Ran đã sớm về nhà rồi? Anh chỉ biết, anh muốn thấy cô. Anh vừa bước ra khỏi phòng, đi thêm một đoạn, đã thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh bác sĩ Tomoyaki, cô mỉm cười vui vẻ. Anh mệt mỏi tựa lưng vào tường, anh trở về lâu như vậy rồi, cũng không thấy cô mỉm cười vui vẻ như vậy với anh. Ran liếc mắt thấy anh thì nụ cười trên môi chợt tắt, thấy vết m.áu trên bàn tay anh khiến cô tái mặt, Ran lo lắng chạy đến:

- Sao anh lại ...

Thân ảnh của cô không ngừng lung lay chuyển động trước mắt anh, Shinichi nheo mắt, anh nắm lấy cổ tay cô, ôm xiết lấy cô vào lòng không một kẽ hở, hơi nóng của anh làm Ran hoảng hốt, anh vẫn nóng đến đáng sợ. Cô tìm cách đẩy anh ra, nhưng cái người này rõ ràng đang ốm, ngay cả đứng cũng như đang tựa cả người vào cô khiến cô có cảm giác không đỡ nổi, thế nhưng vòng tay lại mạnh đến không ngờ, anh thì thầm bên tai cô:

- Ran Mori, trở về bên anh một lần nữa đi em.

.

.

.

Một lần nọ, 4 người trong tổ 1 từ hiện trường vụ án về sở cảnh sát. Chỉ đi bộ từ tiểu khu đến vị trí đỗ xe thế mà cũng gặp 2 tên cướp tiệm vàng, mọi việc xảy ra bất ngờ, 2 tên cướp còn rất trẻ, chỉ mang theo dao, che kín mặt, chúng xông ra khỏi một tiệm vàng nhỏ bên kia đường, chủ tiệm vàng còn đang tái mét mặt chỉ biết ú ớ quên cả la hét. Nhưng cả 4 người họ phản ứng rất nhanh, vội vàng chặn đường bắt cướp, đối với 2 tên cướp dùng dao và giữa đường phố có nhiều dân thường nên bọn họ hạn chế tới mức tối đa dùng súng. Ran Mori trong lúc giao chiến lại thấy một đứa bé đi lạc mẹ đang bi ba bi bô chạy đến gần thì sợ đến xanh mặt, cô cúi người ôm lấy đứa trẻ vào lòng đồng thời nhận một nhát dao vào vai phải. Sau khi ôm đứa trẻ trong lòng rồi thì Ran không còn phân tâm, cô tung người đá một cước quyết định vào mặt tên cướp.

.

Shinichi thấy m.áu chảy đỏ vai áo Ran thì hoảng hốt, phân công mọi người trong tổ ở lại chờ cảnh sát khu vực đến bàn giao 2 tên cướp, còn anh thì kéo Ran lên băng ghế sau của xe cảnh sát, trong xe có hộp sơ cứu. Ran Mori nhìn người đang lo lắng trước mặt, bình tĩnh nói:

- Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Shinichi đanh mặt, giọng nói hoàn toàn không thương lượng:

- c.ởi áo ra. Em để tôi băng bó hay muốn đến bệnh viện?

Vết thương nhỏ thế này mà đến bệnh viện thì quá mất mặt, lại không thể tự mình băng bó, để Shinichi băng bó thì lại không ổn ... Không còn sự lựa chọn nào khác sao?

Ran mím môi:

- Hay là ... để người khác được không?

- Nếu không phải là bác sĩ, thì chính là anh, hay em muốn hai người kia băng bó cho em? – Shinichi Kudo liếc mắt nhìn hai người nam đồng nghiệp bên ngoài kia.

Lý do như vậy cũng được sao? Nhưng nghĩ lại thì đúng là cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay không phải là ngày mặc đồng phục, cô chỉ mặc áo sơ mi bình thường và quần âu, m.áu chảy nhanh chóng thấm ướt một mảng sau lưng. Cô đỏ bừng mặt, bàn tay gượng gạo c.ởi vài nút áo trên, vừa đủ để thấy vết thương. Tuy m.áu chảy nhiều nhưng thực chất vết thương không sâu, chỉ là khá dài, khoảng gần một gang tay. Trong quá trình đó, Shinichi lau đi vết m.áu, thuần thục khử trùng, sau đó dùng gạc băng bó lại, cả quá trình đều vô cùng chuyên chú và tập trung. Chỉ có cô không biết, trong mắt Shinichi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn lại yên tĩnh, cô cúi đầu ngượng ngùng, mái tóc cô vét sang một bên để anh tiện băng bó vết thương đồng thời để lộ gáy trắng nõn cũng chiếc cổ thon dài. Vết thương trên vai càng làm nổi bật bờ vai mịn màng trắng đến phát sáng, xa một chút thấy cả xương quai xanh và đồi núi lấp ló bên dưới lớp áo lót, cũng không phải anh cố tình nhìn, nhưng ai bảo cô gái nhỏ lại xinh đẹp như vậy chứ, anh nhìn đến ngứa ngáy cả người. Shinichi Kudo từ phía sau ôm lấy eo cô, anh cúi người hôn lên gáy Ran, tư thế nào khiến cả người cô dán sát vào lồng ngực anh, cô gái nhỏ cứng đờ trong vòng tay anh, trong lòng thầm mắng người này thật biết cách lợi dụng thời cơ. Vừa lúc đó có tiếng mở cửa xe, khiến hai người nào đó giật mình hoảng hốt. Hai người đồng nghiệp kia chưa kịp phát hiện không khí vi diệu trong xe thì Shinichi phản ứng rất nhanh, anh kéo áo giúp Ran, miệng ra lệnh:

- Cả hai người, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hai người vừa yên vị trên ghế lái và ghế phụ nghe vậy thì cứng đờ không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng suy đoán muốn điên rồi. Ran Mori cam chịu, đỏ bừng mặt quẫn bách cài lại cúc áo.

Lúc về sở cảnh sát, mọi người thấy vết m.áu trên vai Ran đều lo lắng hỏi thăm, một đàn chị gần đó ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ 2 tên cướp vặt thôi mà cũng để mình bị thương sao? – Đàn chị này vốn không hiểu rõ tình hình lúc đó, chỉ là tính tình thẳng thắn, không có ác ý nhưng vẫn khiến Ran hơi sững người. – Lần sau cẩn thận nhé, bị thương nặng hơn thì vừa phiền phức cho bản thân vừa phiền cho mọi người đấy.
Càng nhiều chap càng tốt nha hahaha mà qtrong nhất là ra nhanh nà huhu
 
Chào cả nhà, lại là au đây. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Au tự thấy có lỗi thì thời gian đăng chap hơi chậm nên tự giác bù đắp bằng một chap (hơi) dài nhé. Hehe. Yêu cả nhà <3





Chap 9.

Có một vụ án liên hoàn xảy ra, tổ 2 trực tiếp phụ trách, vì tình hình có chút phức tạp nên đề nghị được hỗ trợ thêm người từ tổ 1. Ran Mori giơ cao cánh tay xung phong:

- Em xung phong ạ.

Shinichi phân vân một chút, sau đó chọn 2 người khác, giao cho Ran và những người còn lại trong tổ phụ trách việc khác. Cô gái nhỏ ấm ức, xông vào phòng làm việc của anh:

- Thưa sếp, em muốn tham gia vụ án đó.

Shinichi kiên nhẫn giải thích:

- Về lý, anh là sếp của em, kinh nghiệm của em chưa đủ, cần có người hướng dẫn bên cạnh. Về tình, anh không yên tâm, em không thể tham gia một vụ án nguy hiểm nào mà không có anh bên cạnh.

Cô hít một hơi, cân nhắc một chút, sau đó lên tiếng:

- Nếu anh là vì lần em bị thương trước đó mà nghi ngờ năng lực của em, em xin đảm bảo lần này, em sẽ không làm gì cản trở đến mọi người.

Shinichi trầm ngâm một lát:

- Anh không nghi ngờ em, cũng không nghĩ em cản trở mọi người. Anh không đem an toàn của em ra mạo hiểm. Dù em có nói gì đi chăng nữa, đó là giới hạn cuối cùng của anh.

Chung quy vẫn là không tin tưởng cô, Ran mím môi không trả lời, câu chuyện cứ như vậy đi qua, nhưng trong lòng cô vẫn đầy bất mãn.

.

.

.

Ran Mori xoa xoa bàn tay lạnh giá dù đã mang găng tay, cô mím môi khẽ đẩy cửa bước vào một ngân hàng nhỏ gần chung cư, nhìn dòng người xếp hàng mà cô khẽ thở dài, thật náo nhiệt. Sau khi bốc số thứ tự, cô đánh mắt một vòng và ngồi vào một ghế chờ còn trống. Ran ngây ngốc ngồi nhìn dòng người không ngừng đi đi lại lại trước mặt. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên Ran nghe tiếng đập vang dội, âm thanh hoảng loạn vang vọng trong phút chốc, một giọng dữ tợn vang lên:

- Kéo tất cả cửa kéo xuống. Bọn không liên quan tránh qua bên trái. Trưởng chi nhánh đâu? Mày, ở lại phụ nó. Còn lại cút hết qua bên trái.

Ran đứng dậy, có tổng cộng 4 tên trùm kín mặt từ trên xuống dưới, mỗi tên mang một cây súng dài, nhìn mà sợ hãi, rõ ràng có chuẩn bị mà tới chứ không phải rồ quá hóa liều. Cả 4 tên chia đều ra làm việc, 2 tên khống chế nhân viên ngân hàng, 2 tên còn lại khống chế những người không liên quan, hắn vừa lia súng qua thì ai cũng giơ cao hai tay ôm lấy đầu mình. Trong số con tin có một người phụ nữ có thai, ước chừng đã hơn 6 tháng, bụng cũng to, di chuyển cũng có chút khó khăn. Tên cướp có chút nóng nảy, giơ súng đập mạnh vào lưng người phụ nữ kia, quát:

- Nhanh lên, mày tưởng đây là đâu?

Người phụ nữ bị đánh đến hốt hoảng, hét lên một tiếng kinh hãi, hai tay ôm lấy bụng mình, cả người lảo đảo lao về trước, Ran Mori không nhịn nổi, bật dậy, vội bước tới đỡ lấy cô ấy ngã vào người mình, sau đó lại cẩn thận đỡ cô ấy ngồi xuống gần đấy, cô cau mày:

- Mục đích của các người không phải tiền sao, cô ấy là phụ nữ có thai đấy.

Tên cướp cười nhếch mép:

- Haha. Còn đủ sức lo cho người khác cơ à.

Hắn nhìn Ran từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay định nắm lấy cằm Ran nhưng cô đã nhanh chóng né được, dù sao đối phương cũng có súng, cô cũng không thể quá manh động. Nhưng chỉ riêng việc né được bàn tay của hắn đã khiến tên cướp nổi giận. Hắn nổi cáu, trực tiếp dùng báng súng, đánh mạnh vào bả vai Ran, phía sau có quá nhiều người đang ngồi trên mặt đất, Ran không thể tránh về phía sau, đành né người sang một bên để hạn chế tổn thương nhất cộng với báng súng đánh vào người, khiến cả người Ran gần như văng ra xa, cô chọn một phía không có người, chỉ có điều, thật không may, phía bên đó là tủ kính để trưng bày của ngân hàng. Ran nhắm chặt mắt, cắn răng, cô nghe tiếng loảng xoảng sau lưng, nhưng lại có bàn tay to lớn xiết lấy eo và đỡ lấy đầu cô áp vào ngực người đó. Ran mơ hồ cảm giác được hơi ấm và một mùi hương và cảm giác xiết chặt quen thuộc. Khoảnh khắc đó rất dài mà cũng rất ngắn, rất nhanh sau đó, anh đứng dậy, đỡ cả cô đứng lên bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Shinichi Kudo chắn trước mặt cô, bàn tay anh che chắn người cô, giọng anh vang lên, rất trầm, lại rất dễ nghe:

- Đừng làm mọi thứ hỗn loạn lên nữa. Tập trung vào những gì mày muốn lấy, tranh thủ nhanh lên.

Tên cướp dường như cũng chần chừ khi phải tiếp tục dây dưa quá lâu chỉ với một người. Hắn hừ giọng:

- Đừng lộn xộn không thì não thành chao đấy. Ngồi xuống đấy. – Sau đó hắn tịch thu điện thoại của cả hai rồi chỉ vào một người khác - Mày, qua lấy băng keo trói hai đứa nó lại.

.

Ran Mori nghe tiếng băng keo kéo xoẹt xoẹt trói gô 2 tay mình phía sau lưng, cùng miếng băng dính trước miệng khiến cô chẳng thể nói được thêm gì nữa, nhưng điều đó không làm cô quan tâm bằng việc người đàn ông phía trước. Anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng, lưng anh rất rộng, bờ vai to khỏe, anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu xắn lên đơn giản, đôi tay cố định ra phía sau, để lộ những đường gân săn chắc. Dù hiện tại đang bị thương nhưng dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Các mảnh kính đủ kích cỡ rải đầy trên lưng anh, máu chảy từ các vết thương lớn nhỏ khiến sau áo anh ướt đẫm, Ran nhìn mà sốt cả ruột.

Shinichi Kudo vẫn lạnh lùng mà hờ hững theo dõi mọi diễn biến của bọn cướp, thỉnh thoảng, anh lại gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay. Không khí căng như dây đàn. Một quãng thời gian căng thẳng trôi qua, đến khi cảnh sát vào khống chế được bọn cướp, trái tim lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng trở về đúng chỗ. Shinichi Kudo được cởi trói trước, sau đó anh quỳ xuống bên cạnh cô, anh đưa tay nâng cằm cô, dịu giọng:

- Mím môi lại.

Ran Mori vô thức làm theo, Shinichi dùng gấp đôi thời gian người bình thường, vô cùng dịu dàng gỡ băng keo trên miệng cô xuống, còn vô thức vuốt nhẹ qua môi cô, may là không rách môi. Trời lạnh như thế này, môi rất dễ khô và nứt nẻ, anh nhớ có lần cô gái nhỏ của anh trải nghiệm, đến ăn cháo cũng rát. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay anh, đối lập hẳn với cảm giác khô ráp trên môi Ran tạo ra sự tương phản rõ rệt khiến cả người Ran giật bắn. Không khí có chút lúng túng.

Đúng lúc đó, một vị cảnh sát nhìn thấy tấm lưng đầy máu của Shinichi thì hoảng hốt:

- Này, Kudo, anh bị thương rồi kìa. Mau mau ra xe cấp cứu.

Shinichi mỉm cười:

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.

Ran Mori mở to mắt trừng anh, cái người đàn ông này, đã giúp cô gỡ keo trên miệng nhưng lại không cởi trói phía sau lưng, thế thì cô phải làm sao?

.

.

.

Đến khi Ran vội vã đuổi theo kịp, thì Shinichi đã bước một chân lên xe cấp cứu, thật ra vết thương cũng đã sớm khô máu, chỉ là vẫn phải gắp mảnh vỡ, sát trùng và băng bó lại tránh nhiễm trùng.

Nữ y tá thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn gương mặt anh, trên mặt có chút đỏ mặt ngượng ngùng không kiềm chế được. Ran Mori nhìn thấy mà không vui trong lòng. Cô lạnh giọng:

- Để tôi làm cho.

Nữ y tá kia đanh mặt, chép miệng định lên tiếng, nhưng Shinichi đã ngăn cản:

- Không sao đâu, cứ để mặc cô ấy. Cô qua xe khác giúp những người khác cần hơn đi. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.

Nữ y tá bỏ đi, gương mặt thể hiện rõ sự không vui. Ngược lại, ánh mắt Shinichi lại lóe lên ý cười, đến khi anh đưa tay cởi bỏ từng nút áo, Ran Mori mới biết hoảng hốt là gì, cô vừa rồi là đầu bị kẹp vào cửa sao? Sao có thể đề nghị chuyện hoang đường như vậy. Bây giờ cô chạy theo gọi nữ y tá kia trở lại thì có còn kịp không? Cô nhìn cái người vừa cởi áo, trên mặt treo theo nụ cười vừa lưu manh vừa đắc ý khiến cô nảy sinh ác ý muốn bóp chết anh ngay tại chỗ. Nhưng khi bộ ngực trần của anh hiện ra trước mặt, Ran đáng ra phải đỏ bừng mặt, thế mà lại tái cả mặt. Một vết thương còn gạc quấn ngang ngực anh, trên vai anh còn một vết sẹo dài xù xì xấu xí còn chưa kịp tróc vảy, Ran nghe giọng mình run bần bật:

- Shinichi ... anh bị sao thế này?

Anh mỉm cười, đưa tay chặn lấy giọt nước mắt chực rơi của cô:

- Ngốc, khóc gì chứ. Cuối cùng anh cũng có thể trở về đứng trước mặt em, những vết thương này có là gì.

Ran Mori không khóc, nhưng không có nghĩa là cô không bàng hoàng. Những vết thương thế này không phải là cô chưa từng nhìn thấy, nhưng nhìn thấy trên người anh, cảm giác xót xa mơ hồ trong lòng khiến Ran khó chịu từng cơn.

Ran trầm mặc gắp những mảnh thủy tinh rải rác trên lưng anh, sau đó tỉ mỉ lau sạch máu, bôi thuốc sát trùng. Cả thảy quá trình, anh đều rất hưởng thụ, nó làm anh nhớ đến những trận bóng năm nào, cô gái nhỏ nào đó trong lòng lo lắng, ngoài miệng lại càu nhàu, còn tay thì không ngừng băng bó cho anh. Thậm chí anh còn có chút ao ước quãng thời gian đó, không phải như bây giờ, anh lúc nào cũng lo được mất.

Không một ai lên tiếng trong suốt quá trình, nhưng không khí lại rất tự nhiên không hề gượng gạo, tựa như đây là cách giao tiếp thông thường của bọn họ. Rất lâu sau đó, anh nghe tiếng cô dè dặt vang lên từ phía sau:

- Xin lỗi đã liên lụy đến anh, khiến anh bị thương rồi. Em là một đồng đội tồi, nhỉ?

Anh cong khóe môi, anh khẽ cười:

- Không phải là tồi hay không. Chỉ cần em tin vào quyết định của mình, vì những gì mà em coi là quan trọng. Em bị thương tất nhiên là anh không vui, nhưng ai cũng có một điều gì đó cần bảo vệ, như tính mạng của đứa bé lúc đó chẳng hạn. – Anh dừng một chút, hơi cúi đầu, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt xanh thẳm – Anh cũng vậy, vì đối với anh, em quan trọng.

Cô gái phía sau anh im lặng không đáp, anh nắm lấy cổ tay kéo cô về phía trước, đối diện với đôi mắt đỏ ửng của cô, anh xoa xoa cổ tay cô:

- Này, nếu em khóc vì xem anh là ân nhân của em mà cảm kích thì không cần đâu. Anh chỉ muốn em khóc vì xem anh là người đàn ông của em mà lo lắng.
 
Chào cả nhà, lại là au đây. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Au tự thấy có lỗi thì thời gian đăng chap hơi chậm nên tự giác bù đắp bằng một chap (hơi) dài nhé. Hehe. Yêu cả nhà <3





Chap 9.

Có một vụ án liên hoàn xảy ra, tổ 2 trực tiếp phụ trách, vì tình hình có chút phức tạp nên đề nghị được hỗ trợ thêm người từ tổ 1. Ran Mori giơ cao cánh tay xung phong:

- Em xung phong ạ.

Shinichi phân vân một chút, sau đó chọn 2 người khác, giao cho Ran và những người còn lại trong tổ phụ trách việc khác. Cô gái nhỏ ấm ức, xông vào phòng làm việc của anh:

- Thưa sếp, em muốn tham gia vụ án đó.

Shinichi kiên nhẫn giải thích:

- Về lý, anh là sếp của em, kinh nghiệm của em chưa đủ, cần có người hướng dẫn bên cạnh. Về tình, anh không yên tâm, em không thể tham gia một vụ án nguy hiểm nào mà không có anh bên cạnh.

Cô hít một hơi, cân nhắc một chút, sau đó lên tiếng:

- Nếu anh là vì lần em bị thương trước đó mà nghi ngờ năng lực của em, em xin đảm bảo lần này, em sẽ không làm gì cản trở đến mọi người.

Shinichi trầm ngâm một lát:

- Anh không nghi ngờ em, cũng không nghĩ em cản trở mọi người. Anh không đem an toàn của em ra mạo hiểm. Dù em có nói gì đi chăng nữa, đó là giới hạn cuối cùng của anh.

Chung quy vẫn là không tin tưởng cô, Ran mím môi không trả lời, câu chuyện cứ như vậy đi qua, nhưng trong lòng cô vẫn đầy bất mãn.

.

.

.

Ran Mori xoa xoa bàn tay lạnh giá dù đã mang găng tay, cô mím môi khẽ đẩy cửa bước vào một ngân hàng nhỏ gần chung cư, nhìn dòng người xếp hàng mà cô khẽ thở dài, thật náo nhiệt. Sau khi bốc số thứ tự, cô đánh mắt một vòng và ngồi vào một ghế chờ còn trống. Ran ngây ngốc ngồi nhìn dòng người không ngừng đi đi lại lại trước mặt. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên Ran nghe tiếng đập vang dội, âm thanh hoảng loạn vang vọng trong phút chốc, một giọng dữ tợn vang lên:

- Kéo tất cả cửa kéo xuống. Bọn không liên quan tránh qua bên trái. Trưởng chi nhánh đâu? Mày, ở lại phụ nó. Còn lại cút hết qua bên trái.

Ran đứng dậy, có tổng cộng 4 tên trùm kín mặt từ trên xuống dưới, mỗi tên mang một cây súng dài, nhìn mà sợ hãi, rõ ràng có chuẩn bị mà tới chứ không phải rồ quá hóa liều. Cả 4 tên chia đều ra làm việc, 2 tên khống chế nhân viên ngân hàng, 2 tên còn lại khống chế những người không liên quan, hắn vừa lia súng qua thì ai cũng giơ cao hai tay ôm lấy đầu mình. Trong số con tin có một người phụ nữ có thai, ước chừng đã hơn 6 tháng, bụng cũng to, di chuyển cũng có chút khó khăn. Tên cướp có chút nóng nảy, giơ súng đập mạnh vào lưng người phụ nữ kia, quát:

- Nhanh lên, mày tưởng đây là đâu?

Người phụ nữ bị đánh đến hốt hoảng, hét lên một tiếng kinh hãi, hai tay ôm lấy bụng mình, cả người lảo đảo lao về trước, Ran Mori không nhịn nổi, bật dậy, vội bước tới đỡ lấy cô ấy ngã vào người mình, sau đó lại cẩn thận đỡ cô ấy ngồi xuống gần đấy, cô cau mày:

- Mục đích của các người không phải tiền sao, cô ấy là phụ nữ có thai đấy.

Tên cướp cười nhếch mép:

- Haha. Còn đủ sức lo cho người khác cơ à.

Hắn nhìn Ran từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay định nắm lấy cằm Ran nhưng cô đã nhanh chóng né được, dù sao đối phương cũng có súng, cô cũng không thể quá manh động. Nhưng chỉ riêng việc né được bàn tay của hắn đã khiến tên cướp nổi giận. Hắn nổi cáu, trực tiếp dùng báng súng, đánh mạnh vào bả vai Ran, phía sau có quá nhiều người đang ngồi trên mặt đất, Ran không thể tránh về phía sau, đành né người sang một bên để hạn chế tổn thương nhất cộng với báng súng đánh vào người, khiến cả người Ran gần như văng ra xa, cô chọn một phía không có người, chỉ có điều, thật không may, phía bên đó là tủ kính để trưng bày của ngân hàng. Ran nhắm chặt mắt, cắn răng, cô nghe tiếng loảng xoảng sau lưng, nhưng lại có bàn tay to lớn xiết lấy eo và đỡ lấy đầu cô áp vào ngực người đó. Ran mơ hồ cảm giác được hơi ấm và một mùi hương và cảm giác xiết chặt quen thuộc. Khoảnh khắc đó rất dài mà cũng rất ngắn, rất nhanh sau đó, anh đứng dậy, đỡ cả cô đứng lên bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Shinichi Kudo chắn trước mặt cô, bàn tay anh che chắn người cô, giọng anh vang lên, rất trầm, lại rất dễ nghe:

- Đừng làm mọi thứ hỗn loạn lên nữa. Tập trung vào những gì mày muốn lấy, tranh thủ nhanh lên.

Tên cướp dường như cũng chần chừ khi phải tiếp tục dây dưa quá lâu chỉ với một người. Hắn hừ giọng:

- Đừng lộn xộn không thì não thành chao đấy. Ngồi xuống đấy. – Sau đó hắn tịch thu điện thoại của cả hai rồi chỉ vào một người khác - Mày, qua lấy băng keo trói hai đứa nó lại.

.

Ran Mori nghe tiếng băng keo kéo xoẹt xoẹt trói gô 2 tay mình phía sau lưng, cùng miếng băng dính trước miệng khiến cô chẳng thể nói được thêm gì nữa, nhưng điều đó không làm cô quan tâm bằng việc người đàn ông phía trước. Anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng, lưng anh rất rộng, bờ vai to khỏe, anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu xắn lên đơn giản, đôi tay cố định ra phía sau, để lộ những đường gân săn chắc. Dù hiện tại đang bị thương nhưng dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Các mảnh kính đủ kích cỡ rải đầy trên lưng anh, m.áu chảy từ các vết thương lớn nhỏ khiến sau áo anh ướt đẫm, Ran nhìn mà sốt cả ruột.

Shinichi Kudo vẫn lạnh lùng mà hờ hững theo dõi mọi diễn biến của bọn cướp, thỉnh thoảng, anh lại gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay. Không khí căng như dây đàn. Một quãng thời gian căng thẳng trôi qua, đến khi cảnh sát vào khống chế được bọn cướp, trái tim lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng trở về đúng chỗ. Shinichi Kudo được c.ởi trói trước, sau đó anh quỳ xuống bên cạnh cô, anh đưa tay nâng cằm cô, dịu giọng:

- Mím môi lại.

Ran Mori vô thức làm theo, Shinichi dùng gấp đôi thời gian người bình thường, vô cùng dịu dàng gỡ băng keo trên miệng cô xuống, còn vô thức vuốt nhẹ qua môi cô, may là không rách môi. Trời lạnh như thế này, môi rất dễ khô và nứt nẻ, anh nhớ có lần cô gái nhỏ của anh trải nghiệm, đến ăn cháo cũng rát. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay anh, đối lập hẳn với cảm giác khô ráp trên môi Ran tạo ra sự tương phản rõ rệt khiến cả người Ran giật bắn. Không khí có chút lúng túng.

Đúng lúc đó, một vị cảnh sát nhìn thấy tấm lưng đầy m.áu của Shinichi thì hoảng hốt:

- Này, Kudo, anh bị thương rồi kìa. Mau mau ra xe cấp cứu.

Shinichi mỉm cười:

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.

Ran Mori mở to mắt trừng anh, cái người đàn ông này, đã giúp cô gỡ keo trên miệng nhưng lại không c.ởi trói phía sau lưng, thế thì cô phải làm sao?

.

.

.

Đến khi Ran vội vã đuổi theo kịp, thì Shinichi đã bước một chân lên xe cấp cứu, thật ra vết thương cũng đã sớm khô m.áu, chỉ là vẫn phải gắp mảnh vỡ, sát trùng và băng bó lại tránh nhiễm trùng.

Nữ y tá thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn gương mặt anh, trên mặt có chút đỏ mặt ngượng ngùng không kiềm chế được. Ran Mori nhìn thấy mà không vui trong lòng. Cô lạnh giọng:

- Để tôi làm cho.

Nữ y tá kia đanh mặt, chép miệng định lên tiếng, nhưng Shinichi đã ngăn cản:

- Không sao đâu, cứ để mặc cô ấy. Cô qua xe khác giúp những người khác cần hơn đi. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.

Nữ y tá bỏ đi, gương mặt thể hiện rõ sự không vui. Ngược lại, ánh mắt Shinichi lại lóe lên ý cười, đến khi anh đưa tay c.ởi bỏ từng nút áo, Ran Mori mới biết hoảng hốt là gì, cô vừa rồi là đầu bị kẹp vào cửa sao? Sao có thể đề nghị chuyện hoang đường như vậy. Bây giờ cô chạy theo gọi nữ y tá kia trở lại thì có còn kịp không? Cô nhìn cái người vừa c.ởi áo, trên mặt treo theo nụ cười vừa lưu manh vừa đắc ý khiến cô nảy sinh ác ý muốn bóp chết anh ngay tại chỗ. Nhưng khi bộ ngực trần của anh hiện ra trước mặt, Ran đáng ra phải đỏ bừng mặt, thế mà lại tái cả mặt. Một vết thương còn gạc quấn ngang ngực anh, trên vai anh còn một vết sẹo dài xù xì xấu xí còn chưa kịp tróc vảy, Ran nghe giọng mình run bần bật:

- Shinichi ... anh bị sao thế này?

Anh mỉm cười, đưa tay chặn lấy giọt nước mắt chực rơi của cô:

- Ngốc, khóc gì chứ. Cuối cùng anh cũng có thể trở về đứng trước mặt em, những vết thương này có là gì.

Ran Mori không khóc, nhưng không có nghĩa là cô không bàng hoàng. Những vết thương thế này không phải là cô chưa từng nhìn thấy, nhưng nhìn thấy trên người anh, cảm giác xót xa mơ hồ trong lòng khiến Ran khó chịu từng cơn.

Ran trầm mặc gắp những mảnh thủy tinh rải rác trên lưng anh, sau đó tỉ mỉ lau sạch m.áu, bôi thuốc sát trùng. Cả thảy quá trình, anh đều rất hưởng thụ, nó làm anh nhớ đến những trận bóng năm nào, cô gái nhỏ nào đó trong lòng lo lắng, ngoài miệng lại càu nhàu, còn tay thì không ngừng băng bó cho anh. Thậm chí anh còn có chút ao ước quãng thời gian đó, không phải như bây giờ, anh lúc nào cũng lo được mất.

Không một ai lên tiếng trong suốt quá trình, nhưng không khí lại rất tự nhiên không hề gượng gạo, tựa như đây là cách giao tiếp thông thường của bọn họ. Rất lâu sau đó, anh nghe tiếng cô dè dặt vang lên từ phía sau:

- Xin lỗi đã liên lụy đến anh, khiến anh bị thương rồi. Em là một đồng đội tồi, nhỉ?

Anh cong khóe môi, anh khẽ cười:

- Không phải là tồi hay không. Chỉ cần em tin vào quyết định của mình, vì những gì mà em coi là quan trọng. Em bị thương tất nhiên là anh không vui, nhưng ai cũng có một điều gì đó cần bảo vệ, như tính mạng của đứa bé lúc đó chẳng hạn. – Anh dừng một chút, hơi cúi đầu, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt xanh thẳm – Anh cũng vậy, vì đối với anh, em quan trọng.

Cô gái phía sau anh im lặng không đáp, anh nắm lấy cổ tay kéo cô về phía trước, đối diện với đôi mắt đỏ ửng của cô, anh xoa xoa cổ tay cô:

- Này, nếu em khóc vì xem anh là ân nhân của em mà cảm kích thì không cần đâu. Anh chỉ muốn em khóc vì xem anh là người đàn ông của em mà lo lắng.
Mình đọc đi đọc lại tất cả fic của Au quài lun á. Au viết cuốn dễ sợ lun, ngưỡng mộ Au lắm lun á. Mong bạn có thật nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ trong thời gian dịch bệnh này nha. Vì bây giờ không có gì quý bằng sức khoẻ cả ❤️❤️❤️
 
Mình đọc đi đọc lại tất cả fic của Au quài lun á. Au viết cuốn dễ sợ lun, ngưỡng mộ Au lắm lun á. Mong bạn có thật nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ trong thời gian dịch bệnh này nha. Vì bây giờ không có gì quý bằng sức khoẻ cả ❤️❤️❤️
+1 nè. Stay safe mọi người nha
 
Mình đọc đi đọc lại tất cả fic của Au quài lun á. Au viết cuốn dễ sợ lun, ngưỡng mộ Au lắm lun á. Mong bạn có thật nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ trong thời gian dịch bệnh này nha. Vì bây giờ không có gì quý bằng sức khoẻ cả ❤️❤️❤️
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, thật sự xúc động vì bạn thích những fic của mình <3
 
Ngày thứ bao nhiêu giãn cách rồi au cũng không còn nhớ nữa. Mong cả nước mình sẽ mau khỏe lại, mong mọi người giữ gìn sức khỏe và thật bình an, mong mỗi chúng ta không ít thì nhiều cùng chung tay chống dịch, mong tất cả chúng ta sớm quay lại với cuộc sống bình thường <3

Ngoài lề chút thôi ạ, chap 10 ra lò. Cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ au, cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho au cũng như dành cho đứa con tinh thần của mình, điều đó làm mình thấy ấm lòng vô cùng *cúi đầu* <3
Một lần nữa cảm ơn cả nhà <3



Chap 10

Giờ tan sở, Ran Mori mang túi xách đứng trước sở cảnh sát, thở dài lần thứ 5. Sao lại mưa to thế này, cô xem đồng hồ trên điện thoại, chân mày hơi chau lại bất mãn, cô gõ gõ vài dòng tin nhắn, bộ dạng gấp gáp muốn đi nhưng lại không thể đi. Shinichi Kudo thật trùng hợp vừa từ bên ngoài về, đi ngang qua sảnh thấy cô gái nhỏ, vốn dĩ anh vẫn chưa xong việc, vẫn chưa thể về, nhưng sau khi trông thấy cô lại đổi ý, bỏ ra 30 phút đưa cô về rồi quay lại sở cảnh sát cũng không tệ.

Shinichi dụ dỗ:

- Anh cũng đang định về, cũng tiện đường, anh đưa em về nhé?

Ran nhìn anh, khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu – Nhưng sau đó thấy chiếc ô trong tay anh thì hai mắt phát sáng – Này, Shinichi, anh cho em mượn ô được không?

Shinichi Kudo mụ mị đầu óc, bình thường trong giờ làm việc cô cũng chỉ gọi anh như bao người khác bằng hai từ “thưa sếp” đầy cấp bậc, lâu lắm rồi mới nghe Ran dùng giọng điệu như vậy gọi 3 tiếng “Shinichi”, bây giờ cô có muốn gì anh cũng đưa, có muốn sao trên trời anh cũng sẵn lòng mà đi hái. Anh cười đến toe toét:

- Tất nhiên rồi.

Nào ngờ 3 phút sau đó, anh nheo nheo mắt thấy một chiếc xe màu trắng khá quen mắt, vững vàng đậu trước cửa sở cảnh sát. Trước khi Shinichi kịp suy nghĩ thì cô gái nhỏ của anh đã bung ô, bước vào màn mưa, sau đó lưu loát bước lên chiếc xe kia. Shinichi Kudo đần mặt ra 30 giây mới tiêu hóa được mọi chuyện. Cô gái nhỏ của anh, mượn ô của anh, để đi chơi với một người không phải anh. Từ tòa nhà sở cảnh sát ra cổng phải băng qua một khoảng sân, mà xe bác sĩ Tomoyaki không phải người trong sở, mà dù có là người trong sở cũng không được trực tiếp đậu xe trước sảnh, nên cô gái nhỏ của anh mới phải đi bộ một quãng như vậy. Shinichi vò vò mái tóc, tức đến nghiến răng nghiến lợi, anh có một mong ước được bóp chết chính mình, sao anh lại có thể vui vẻ tiễn cô gái nhỏ của mình đi chơi với tình địch của mình như vậy chứ?

.

.

.

Shinichi không ngừng gõ máy tính, cố gắng tập trung vào biên bản trước mặt. Khi trở thành cảnh sát, thì thủ tục và giấy tờ lại trở thành một thứ quan trọng, không phải có thể tự do hành động như khi còn là một thám tử. Nhưng hôm nay, lý do khiến anh không tập trung lại không phải do những thủ tục này mà là do hình ảnh vừa rồi cứ hiện ra trước mắt anh. Ran Mori mặc áo len bệt vai, ôm sát đường cong của cơ thể kết hợp với váy chữ A, sinh động, đáng yêu. Cô gái nhỏ bung ô bước vào màn mưa, từng bước đến bên với một người đàn ông khác, không phải anh. Hình ảnh đó khiến anh sôi máu. Lí trí bảo anh không thể can thiệp, càng không thể xen vào tự do cá nhân của cô, họ chỉ là bạn, anh cũng không phải người đàn ông nhỏ nhen như vậy. Tuy vậy, anh vẫn không cam tâm, thái độ của Ran, sự lựa chọn của cô, mọi thứ không rõ ràng và không thể dùng lí trí suy đoán càng làm anh bất an. Còn trái tim anh dường như đã đánh mất đi sự bình tĩnh và càng lúc càng lấn át sự sáng suốt trong lòng anh. Có điều gì đó đang sụp đổ, anh không thể, không làm được, cũng không chấp nhận được Ran ở bên cạnh người khác, lo lắng và yêu thương một người khác không phải anh. Anh cứ nghĩ mình không phải người ích kỷ, càng không phải người thích chiếm hữu. Nhưng cuộc sống luôn có ngoại lệ, ngoại lệ của anh là Ran Mori.

Sau khi cố gắng đến không thể gượng ép bản thân mình hơn nữa, anh quyết định ra ngoài để có thể bình tâm lại, cố gắng chống lại hàng trăm cảm giác đang vật lộn trong lòng mình. Tình cờ, anh có một người bạn quen biết lúc ở bên Mỹ, trở về Nhật mở nhà hàng beefsteak, anh cũng góp một ít vốn. Hôm nay vừa hay lại nằm trong tuần lễ khai trương, có mời anh ghé qua. Bây giờ cũng vừa hơn 8 giờ, giờ này

ăn tối thì cũng hợp lí đi, nên anh cũng ghé qua chào hỏi một tiếng. Shinichi cũng coi như là một nửa ông chủ nhưng chẳng nhân viên nào biết mặt, nhưng có quen biết với ông chủ thật nên đương nhiên không cần phải xếp hàng, được đưa thẳng vào phòng riêng ở tầng 2, trong lúc lơ đãng, anh liếc mắt nhìn dòng người đang rồng rắn xếp hàng, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân, việc đầu tư này thật đúng đắn. Trong dòng người đang háo hức chờ đợi, anh hận chính mình vậy mà chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng cô gái nhỏ giữa hàng trăm người, đứng bên cạnh cô không ai khác là bác sĩ Tomoyaki. Haha, có duyên đến thế cơ đấy. Nhưng cũng không trách được, nhà hàng này vừa mở tại vị trí trung tâm, lại trong tuần lễ khai trương, khó trách thu hút đến như vậy. Nhìn hai người đang ngồi bên dưới vừa ăn vừa không ngừng cười nói, anh tức đến no cả bụng, cũng may là không có hành động nào quá đáng, nếu không, anh cũng không đảm bảo được chính mình có tức đến lật tung bàn hay không.

Shinichi Kudo vào toilet rửa tay, trong lúc lơ đãng anh lại thấy cô lướt ngang qua tiến thẳng vào toilet nữ. Đôi khi, chỉ là một khoảnh khắc cũng là định mệnh. Lúc cô bước ra, nhìn thấy anh đang tựa người vào tường, hai tay anh cho vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xôi không biết đang nghĩ gì. Ran Mori thấy anh xuất hiện ở đây thì bất ngờ một, đôi mắt của anh làm cô bất ngờ mười, lâu lắm rồi, cô không nhìn thấy một Shinichi buồn như vậy, tựa như anh ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, đánh vào lòng cô đến choáng ngợp. Cô mím môi, trong một thoáng do dự xem nên bước qua hay nên dừng lại chào hỏi thì anh đã nhanh như chớp bắt lấy cánh tay cô, ép cô vào tường. Đây là lần thứ 2 cô bị anh ép sát vào tường, chỉ là lần trước cô không nhìn thấy gương mặt anh, còn lần này lại gần như vậy, trong đôi mắt anh không hề có ý cười, càng không có sự lí trí sắc bén thông thường mà lại mang sự xâm lược nguy hiểm, theo bản năng Ran thấy hơi sợ hãi. Cô ngước nhìn anh:

- Anh làm gì vậy?

Shinichi không trả lời. Anh ép sát khiến Ran cảm nhận rõ ràng sự áp bức, cô chống hai tay lên ngực anh phản kháng, nhưng người đàn ông trước mặt chỉ khẽ cười, hai tay anh bắt lấy hai cổ tay cô, anh cúi người, áp môi lên bờ môi cô. Ran Mori run rẩy. Đây lại là lần thứ 2 anh cưỡng hôn cô. Lần trước trong xe chật hẹp, anh lại ép sát cô không có đường lui. Lần này, lại mang một cảm giác khác. Không có không gian áp bức, không có bàn tay cố định lấy cơ thể cô hay gương mặt cô, anh chỉ đơn giản bắt lấy hai cổ tay cô, dường như không có sự tiếp xúc cơ thể nào khác, chính vì như vậy, nên cô lại có một cảm giác mơ hồ, cảm giác chới với không chân thật, anh miết nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng, dỗ dành và trân trọng, mọi giác quan đều tập trung tại đó, khiến nụ hôn như được phóng đại, có chút say đắm khó nói nên lời. Trong giây phút cô thất thần, anh dùng một tay xiết lấy cô vào lòng, nụ hôn chuyển thành mạnh bạo và xâm lược, tựa như mọi dịu dàng vừa nãy chỉ là ảo ảnh, tựa như con người anh, tiết tấu làm người khác khó mà theo kịp. Trước lúc Ran kịp phản kháng vì khó thở, anh đã buông cô ra, bàn tay anh vịn hờ trên eo cô, anh cúi người tựa vào vai Ran, hơi thở hỗn loạn, anh khàn giọng:

- Ran Mori, em định dày vò anh đến khi nào?

Ran lấy lại tinh thần, cuối cùng cô cũng hiểu người đàn ông này vì lý do gì lại bị kích thích như vậy. Cô định lên tiếng thì lại hoảng hốt nhận ra cảm giác ở vùng cổ chợt kích thích, nụ hôn nóng ấm cùng ướt át, cô có thể cảm nhận rõ ràng Shinichi đang lướt môi trên cổ mình, cô muốn thét lên, nhưng rốt cuộc âm thanh lại đứt quãng khó chịu:

- Shinichi ... anh đừng ...

Cơn nhói đau bất chợt khiến Ran giật mình, Shinichi rốt cuộc cũng buông cô ra, ánh mắt anh cuộn xoáy những cảm xúc cháy bỏng và cả sự kìm chế. Anh đỏ mắt, nhìn cô:

- Em đi đi.

Ran Mori chỉ nhìn vào ánh mắt của anh cũng đỏ bừng mặt, chưa kể những gì vừa xảy ra thật sự khiến cô không biết phải đối diện thế nào. Ran cuống quýt bước ra ngoài, cô trở lại bàn ăn cùng bác sĩ Tomoyaki. Chỉ là cô không biết rõ bộ dạng hiện tại của chính mình thế nào, nếu không nhất định sẽ cắn chết Shinichi. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sóng sánh nước, bờ môi hơi sưng đỏ cùng vết hôn đỏ ửng ở cổ. Bác sĩ Tomoyaki hơi nâng kính nhìn về phía lối đi vào toilet, Shinichi dường như đứng sẵn ở góc đó để chờ đợi, anh đón lấy ánh nhìn của Tomoyaki, khẽ nâng khóe môi. Bác sĩ Tomoyaki cũng nâng khóe môi, hai người đàn ông chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu ý nhau.

Shinichi Kudo cũng không phủ nhận, là anh cố tình, anh để lại nhiều dấu vết như vậy, thông điệp của anh cũng đủ rõ ràng, người là của anh, không được chạm vào.

.

.

.

Trên đường trở về, Ran Mori ngồi trên ghế phụ bên cạnh bác sĩ Tomoyaki, cô liếc nhìn kính chiếu hậu, chiếc Lexus phía sau như duy trì khoảng cách không gần không xa, dù sao cô cũng là một cảnh sát, tất nhiên phát hiện được, cô chống tay ra cửa sổ trầm mặc. Ran không làm sao phủ nhận được, cô đối với Shinichi, một cách nào đó, dù có cố gắng giữ khoảng cách đến thế nào, chỉ cần anh xuất hiện cô liền không thể từ chối. Người cô không thích, cô có thể thẳng thắn từ chối. Người cô không cho phép đến gần, cô có hàng ngàn cách tránh xa. Người cô không muốn gần gũi, cô có hàng ngàn cách để kháng cự. Bác sĩ Tomoyaki cũng từng có lần muốn ngỏ ý với Ran, nhưng vừa lên tiếng cô đã nhẹ nhàng đánh gãy ý định, những lần anh Tomoyaki thu ngắn khoảng cách với cô, theo bản năng cô đều né tránh ngay lập tức. Nhưng cô đã không kháng cự Shinichi, điều đó có nghĩa là gì? Ran Mori biết rõ, nhưng để đến gần một người như anh, yêu một người như anh, cần bao nhiêu can đảm chứ, cô cong khóe môi cười buồn...

Shinichi đến khi nhìn thấy Ran vào phòng, thấy Tomoyaki quay đầu xe trở về thì mới yên tâm.

Ánh mắt hai người đàn ông lần nữa giao nhau, mùi khói lửa bay đầy trong không khí...
 
Ngày thứ bao nhiêu giãn cách rồi au cũng không còn nhớ nữa. Mong cả nước mình sẽ mau khỏe lại, mong mọi người giữ gìn sức khỏe và thật bình an, mong mỗi chúng ta không ít thì nhiều cùng chung tay chống dịch, mong tất cả chúng ta sớm quay lại với cuộc sống bình thường <3

Ngoài lề chút thôi ạ, chap 10 ra lò. Cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ au, cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho au cũng như dành cho đứa con tinh thần của mình, điều đó làm mình thấy ấm lòng vô cùng *cúi đầu* <3
Một lần nữa cảm ơn cả nhà <3



Chap 10

Giờ tan sở, Ran Mori mang túi xách đứng trước sở cảnh sát, thở dài lần thứ 5. Sao lại mưa to thế này, cô xem đồng hồ trên điện thoại, chân mày hơi chau lại bất mãn, cô gõ gõ vài dòng tin nhắn, bộ dạng gấp gáp muốn đi nhưng lại không thể đi. Shinichi Kudo thật trùng hợp vừa từ bên ngoài về, đi ngang qua sảnh thấy cô gái nhỏ, vốn dĩ anh vẫn chưa xong việc, vẫn chưa thể về, nhưng sau khi trông thấy cô lại đổi ý, bỏ ra 30 phút đưa cô về rồi quay lại sở cảnh sát cũng không tệ.

Shinichi dụ dỗ:

- Anh cũng đang định về, cũng tiện đường, anh đưa em về nhé?

Ran nhìn anh, khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu – Nhưng sau đó thấy chiếc ô trong tay anh thì hai mắt phát sáng – Này, Shinichi, anh cho em mượn ô được không?

Shinichi Kudo mụ mị đầu óc, bình thường trong giờ làm việc cô cũng chỉ gọi anh như bao người khác bằng hai từ “thưa sếp” đầy cấp bậc, lâu lắm rồi mới nghe Ran dùng giọng điệu như vậy gọi 3 tiếng “Shinichi”, bây giờ cô có muốn gì anh cũng đưa, có muốn sao trên trời anh cũng sẵn lòng mà đi hái. Anh cười đến toe toét:

- Tất nhiên rồi.

Nào ngờ 3 phút sau đó, anh nheo nheo mắt thấy một chiếc xe màu trắng khá quen mắt, vững vàng đậu trước cửa sở cảnh sát. Trước khi Shinichi kịp suy nghĩ thì cô gái nhỏ của anh đã bung ô, bước vào màn mưa, sau đó lưu loát bước lên chiếc xe kia. Shinichi Kudo đần mặt ra 30 giây mới tiêu hóa được mọi chuyện. Cô gái nhỏ của anh, mượn ô của anh, để đi chơi với một người không phải anh. Từ tòa nhà sở cảnh sát ra cổng phải băng qua một khoảng sân, mà xe bác sĩ Tomoyaki không phải người trong sở, mà dù có là người trong sở cũng không được trực tiếp đậu xe trước sảnh, nên cô gái nhỏ của anh mới phải đi bộ một quãng như vậy. Shinichi vò vò mái tóc, tức đến nghiến răng nghiến lợi, anh có một mong ước được bóp chết chính mình, sao anh lại có thể vui vẻ tiễn cô gái nhỏ của mình đi chơi với tình địch của mình như vậy chứ?

.

.

.

Shinichi không ngừng gõ máy tính, cố gắng tập trung vào biên bản trước mặt. Khi trở thành cảnh sát, thì thủ tục và giấy tờ lại trở thành một thứ quan trọng, không phải có thể tự do hành động như khi còn là một thám tử. Nhưng hôm nay, lý do khiến anh không tập trung lại không phải do những thủ tục này mà là do hình ảnh vừa rồi cứ hiện ra trước mắt anh. Ran Mori mặc áo len bệt vai, ôm sát đường cong của cơ th.ể kết hợp với váy chữ A, sinh động, đáng yêu. Cô gái nhỏ bung ô bước vào màn mưa, từng bước đến bên với một người đàn ông khác, không phải anh. Hình ảnh đó khiến anh sôi m.áu. Lí trí bảo anh không thể can thiệp, càng không thể xen vào tự do cá nhân của cô, họ chỉ là bạn, anh cũng không phải người đàn ông nhỏ nhen như vậy. Tuy vậy, anh vẫn không cam tâm, thái độ của Ran, sự lựa chọn của cô, mọi thứ không rõ ràng và không thể dùng lí trí suy đoán càng làm anh bất an. Còn trái tim anh dường như đã đánh mất đi sự bình tĩnh và càng lúc càng lấn át sự sáng suốt trong lòng anh. Có điều gì đó đang sụp đổ, anh không thể, không làm được, cũng không chấp nhận được Ran ở bên cạnh người khác, lo lắng và yêu thương một người khác không phải anh. Anh cứ nghĩ mình không phải người ích kỷ, càng không phải người thích chiếm hữu. Nhưng cuộc sống luôn có ngoại lệ, ngoại lệ của anh là Ran Mori.

Sau khi cố gắng đến không thể gượng ép bản thân mình hơn nữa, anh quyết định ra ngoài để có thể bình tâm lại, cố gắng chống lại hàng trăm cảm giác đang vật lộn trong lòng mình. Tình cờ, anh có một người bạn quen biết lúc ở bên Mỹ, trở về Nhật mở nhà hàng beefsteak, anh cũng góp một ít vốn. Hôm nay vừa hay lại nằm trong tuần lễ khai trương, có mời anh ghé qua. Bây giờ cũng vừa hơn 8 giờ, giờ này

ăn tối thì cũng hợp lí đi, nên anh cũng ghé qua chào hỏi một tiếng. Shinichi cũng coi như là một nửa ông chủ nhưng chẳng nhân viên nào biết mặt, nhưng có quen biết với ông chủ thật nên đương nhiên không cần phải xếp hàng, được đưa thẳng vào phòng riêng ở tầng 2, trong lúc lơ đãng, anh liếc mắt nhìn dòng người đang rồng rắn xếp hàng, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân, việc đầu tư này thật đúng đắn. Trong dòng người đang háo hức chờ đợi, anh hận chính mình vậy mà chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng cô gái nhỏ giữa hàng trăm người, đứng bên cạnh cô không ai khác là bác sĩ Tomoyaki. Haha, có duyên đến thế cơ đấy. Nhưng cũng không trách được, nhà hàng này vừa mở tại vị trí trung tâm, lại trong tuần lễ khai trương, khó trách thu hút đến như vậy. Nhìn hai người đang ngồi bên dưới vừa ăn vừa không ngừng cười nói, anh tức đến no cả bụng, cũng may là không có hành động nào quá đáng, nếu không, anh cũng không đảm bảo được chính mình có tức đến lật tung bàn hay không.

Shinichi Kudo vào toilet rửa tay, trong lúc lơ đãng anh lại thấy cô lướt ngang qua tiến thẳng vào toilet nữ. Đôi khi, chỉ là một khoảnh khắc cũng là định mệnh. Lúc cô bước ra, nhìn thấy anh đang tựa người vào tường, hai tay anh cho vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xôi không biết đang nghĩ gì. Ran Mori thấy anh xuất hiện ở đây thì bất ngờ một, đôi mắt của anh làm cô bất ngờ mười, lâu lắm rồi, cô không nhìn thấy một Shinichi buồn như vậy, tựa như anh ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, đánh vào lòng cô đến choáng ngợp. Cô mím môi, trong một thoáng do dự xem nên bước qua hay nên dừng lại chào hỏi thì anh đã nhanh như chớp bắt lấy cánh tay cô, ép cô vào tường. Đây là lần thứ 2 cô bị anh ép sát vào tường, chỉ là lần trước cô không nhìn thấy gương mặt anh, còn lần này lại gần như vậy, trong đôi mắt anh không hề có ý cười, càng không có sự lí trí sắc bén thông thường mà lại mang sự xâm lược nguy hiểm, theo bản năng Ran thấy hơi sợ hãi. Cô ngước nhìn anh:

- Anh làm gì vậy?

Shinichi không trả lời. Anh ép sát khiến Ran cảm nhận rõ ràng sự áp bức, cô chống hai tay lên ngực anh phản kháng, nhưng người đàn ông trước mặt chỉ khẽ cười, hai tay anh bắt lấy hai cổ tay cô, anh cúi người, áp môi lên bờ môi cô. Ran Mori run rẩy. Đây lại là lần thứ 2 anh cưỡng hôn cô. Lần trước trong xe chật hẹp, anh lại ép sát cô không có đường lui. Lần này, lại mang một cảm giác khác. Không có không gian áp bức, không có bàn tay cố định lấy cơ th.ể cô hay gương mặt cô, anh chỉ đơn giản bắt lấy hai cổ tay cô, dường như không có sự tiếp xúc cơ th.ể nào khác, chính vì như vậy, nên cô lại có một cảm giác mơ hồ, cảm giác chới với không chân thật, anh miết nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng, dỗ dành và trân trọng, mọi giác quan đều tập trung tại đó, khiến nụ hôn như được phóng đại, có chút say đắm khó nói nên lời. Trong giây phút cô thất thần, anh dùng một tay xiết lấy cô vào lòng, nụ hôn chuyển thành mạnh bạo và xâm lược, tựa như mọi dịu dàng vừa nãy chỉ là ảo ảnh, tựa như con người anh, tiết tấu làm người khác khó mà theo kịp. Trước lúc Ran kịp phản kháng vì khó thở, anh đã buông cô ra, bàn tay anh vịn hờ trên eo cô, anh cúi người tựa vào vai Ran, hơi thở hỗn loạn, anh khàn giọng:

- Ran Mori, em định dày vò anh đến khi nào?

Ran lấy lại tinh thần, cuối cùng cô cũng hiểu người đàn ông này vì lý do gì lại bị k.ích th.ích như vậy. Cô định lên tiếng thì lại hoảng hốt nhận ra cảm giác ở vùng cổ chợt k.ích th.ích, nụ hôn nóng ấm cùng ướt át, cô có thể cảm nhận rõ ràng Shinichi đang lướt môi trên cổ mình, cô muốn thét lên, nhưng rốt cuộc âm thanh lại đứt quãng khó chịu:

- Shinichi ... anh đừng ...

Cơn nhói đau bất chợt khiến Ran giật mình, Shinichi rốt cuộc cũng buông cô ra, ánh mắt anh cuộn xoáy những cảm xúc cháy bỏng và cả sự kìm chế. Anh đỏ mắt, nhìn cô:

- Em đi đi.

Ran Mori chỉ nhìn vào ánh mắt của anh cũng đỏ bừng mặt, chưa kể những gì vừa xảy ra thật sự khiến cô không biết phải đối diện thế nào. Ran cuống quýt bước ra ngoài, cô trở lại bàn ăn cùng bác sĩ Tomoyaki. Chỉ là cô không biết rõ bộ dạng hiện tại của chính mình thế nào, nếu không nhất định sẽ cắn chết Shinichi. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sóng sánh nước, bờ môi hơi sưng đỏ cùng vết hôn đỏ ửng ở cổ. Bác sĩ Tomoyaki hơi nâng kính nhìn về phía lối đi vào toilet, Shinichi dường như đứng sẵn ở góc đó để chờ đợi, anh đón lấy ánh nhìn của Tomoyaki, khẽ nâng khóe môi. Bác sĩ Tomoyaki cũng nâng khóe môi, hai người đàn ông chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu ý nhau.

Shinichi Kudo cũng không phủ nhận, là anh cố tình, anh để lại nhiều dấu vết như vậy, thông điệp của anh cũng đủ rõ ràng, người là của anh, không được chạm vào.

.

.

.

Trên đường trở về, Ran Mori ngồi trên ghế phụ bên cạnh bác sĩ Tomoyaki, cô liếc nhìn kính chiếu hậu, chiếc Lexus phía sau như duy trì khoảng cách không gần không xa, dù sao cô cũng là một cảnh sát, tất nhiên phát hiện được, cô chống tay ra cửa sổ trầm mặc. Ran không làm sao phủ nhận được, cô đối với Shinichi, một cách nào đó, dù có cố gắng giữ khoảng cách đến thế nào, chỉ cần anh xuất hiện cô liền không thể từ chối. Người cô không thích, cô có thể thẳng thắn từ chối. Người cô không cho phép đến gần, cô có hàng ngàn cách tránh xa. Người cô không muốn gần gũi, cô có hàng ngàn cách để kháng cự. Bác sĩ Tomoyaki cũng từng có lần muốn ngỏ ý với Ran, nhưng vừa lên tiếng cô đã nhẹ nhàng đánh gãy ý định, những lần anh Tomoyaki thu ngắn khoảng cách với cô, theo bản năng cô đều né tránh ngay lập tức. Nhưng cô đã không kháng cự Shinichi, điều đó có nghĩa là gì? Ran Mori biết rõ, nhưng để đến gần một người như anh, yêu một người như anh, cần bao nhiêu can đảm chứ, cô cong khóe môi cười buồn...

Shinichi đến khi nhìn thấy Ran vào phòng, thấy Tomoyaki quay đầu xe trở về thì mới yên tâm.

Ánh mắt hai người đàn ông lần nữa giao nhau, mùi khói lửa bay đầy trong không khí...
Cam on chap mới của au quá đi à. Ngày nào cũng mong hết <3
 
Chap này sẽ có chút lạng lách về vụ án, mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua sự thiếu sót của au, mọi comt góp ý au đều chân thành cảm ơn ạ.
Fic đã đi được 2/3 chặng đường, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, đặc biệt là mọi lượt like, comt đều cho au thêm nhiều động lực để cố gắng.
Chúc cả nhà vui vẻ và bình an. Còn bây giờ thì, enjoy it! <3




Chap 11.

“Kudo, có vụ án mạng ở nhà hàng tầng 25, khách sạn New Beika”

Shinichi Kudo vừa nghe có án mạng thì adrenaline trong người lập tức dâng trào, cũng không quan tâm đến việc bây giờ không phải là giờ làm việc của anh, vội vàng lái xe đến.

Đây là nhà hàng tư nhân của một đầu bếp đã giành được giải thưởng cuộc thi Master Chef, mỗi ngày chỉ phục vụ một lượng khách nhất định, nhất định phải đặt chỗ từ trước, là cao cấp trong cao cấp. Shinichi hỏi tóm tắt tình hình từ một cảnh sát gần đó, nạn nhân là một nữ phục vụ, nguyên nhân cái chết là do trúng độc, kali cyanua, nạn nhân tử vong ngay lập tức không kịp cấp cứu. Hiện tại có 5 nghi phạm, một là vị đầu bếp cũng là chủ cửa hàng, một nam phụ bếp và 3 khách hàng đang ăn trong quán, nữ đồng nghiệp cũ của nạn nhân đi ăn một mình và bác sĩ Tomoyaki.

Hở? Bác sĩ Tomoyaki? Shinichi lướt mắt xa hơn vào trong khu vực hiện trường, quả thật thấy Ran Mori mặc váy liền thân, xinh đẹp đáng yêu, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, đang cúi người xem xét gì đấy. Shinichi nghiến răng ken két, trong lòng chửi thề một câu, biết rồi vẫn cố hỏi:

- Còn cô ấy?

- À, Mori đi ăn cùng với bác sĩ Tomoyaki đây. – Một đồng nghiệp bên tổ 2 trả lời.

.

.

.

Nạn nhân là từng là y tá làm chung bệnh viện với bác sĩ Tomoyaki, nhưng được một thời gian ngắn thì xảy ra một vụ bê bối với bệnh nhân nên từ chức. Sau đó do vụ việc đó tạo ra một chấn động trong giới nên cô ta khó có thể xin việc ở bệnh việc khác, đành xin vào làm phục vụ quán ăn. Bác bếp trưởng là người quen của ba cô ấy, kì kèo mãi mới có thể vào làm việc. Còn nữ đồng nghiệp cũ bị nạn nhân lừa một khoản tiền, vừa điều tra được tung tích nên vội vàng đến để đòi nợ, nhưng nợ thì chưa kịp đòi mà nạn nhân đã tử vong, xui không để đâu cho hết. Nam phụ bếp có vẻ không có mối quan hệ sâu đậm nào với nạn nhân, ngoài một quãng thời gian theo đuổi, nhưng nạn nhân từ chối, nên quan hệ giữa cả hai trở nên nhạt nhẽo.

Nạn nhân tử vong trong toilet gần nhà bếp, bên cạnh còn điếu thuốc cháy dở, trên đầu lọc và hai ngón tay cầm thuốc người ta phát hiện dấu vết của chất độc. Shinichi bước ra ngoài khu vực phục vụ, chỉ vỏn vẹn 5 bàn ăn, trong một không gian rộng rãi, ánh sáng vàng dìu dịu. Anh chỉ tay:

- Chỗ hoa hồng kia là gì?

Theo hướng tay anh là một xe hoa hoa hồng màu đỏ tươi, to đến mức một người không ôm hết, được đặt trên một xe đẩy.

- Đó là của tôi. 999 hoa hồng được đưa về từ Pháp. Tôi nhờ người mang hoa đến trước, sau đó dặn nhà hàng bí mật đem lên. Hôm nay tôi cầu hôn Mori Ran. – Bác sĩ Tomoyaki liếc mắt nhìn Shinichi bình tĩnh trả lời, nhưng câu trả lời quả thực là muốn tát vào mặt anh.

.

Ầm. Ầm.

Shinichi Kudo nghe như có sét đánh trong đầu, sau đó cả ngọn núi cũng sập xuống. Cầu hôn? CẦU HÔN? Thật sự là cầu hôn? Không thể nào. Shinichi ôm đầu, nhanh như vậy cơ à, vậy còn câu trả lời của cô ấy?

Anh quay đầu nhìn Ran, cô ấy cau mày bình tĩnh mà nghiêm túc suy nghĩ vụ án. Chẳng đọc được gì từ vẻ mặt Ran càng khiến anh như bị dày vò. Chết tiệt...

.

Shinichi trầm mặc, anh bước vào toilet xem xét. Nạn nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cần hút thuốc khi căng thẳng, dù ở bệnh viện hay ở nhà hàng, nên đã nghĩ ra cách đặt hộp thuốc lá cố định, giấu kín trong hộp đựng khăn giấy của toilet, đây là một thói quen mà không phải người quen sẽ không biết. Tráo thuốc lá có độc từ trước? Đưa chất độc lên tay nạn nhân? Hay đưa chất độc vào trong điếu thuốc? Vụ án như thế này, cũng không loại trừ khả năng hung thủ không phải là một trong 4 người ở đây, có thể là một người khác, đã sớm tẩm thuốc độc vào từ trước, chỉ là hôm nay nạn nhân mới tử vong.

Trong đầu Shinichi bỗng ngẩng ra, anh thấy Ran Mori mặc váy cưới trắng muốt, tựa người vào Tomoyaki cười e thẹn, cả 2 sóng vai bước vào lễ đường, tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng. Shinichi như đang đi trên mây, hoàn toàn không thể tập trung, những mảnh ghép đan xen vào nhau, nhưng hình ảnh Ran lại như có như không làm mờ đi mọi suy nghĩ của anh...

- Thưa sếp, bên bộ phận pháp chứng báo lại là chất độc được tìm thấy ở toàn bộ điếu thuốc.

Toàn bộ điếu thuốc? Tẩm độc trong điếu thuốc ư? Ngâm à? Không được, nếu như vậy sẽ ướt đẫm điếu thuốc mất. Kali cyanua là tinh thể như đường, hòa tan nhiều trong nước... Khoan đã, điếu thuốc ban nãy hình như ...

Shinichi ngẩng người, anh có một cảm giác không tốt. Anh nhìn Ran, trên gương mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là anh cảm thấy mơ hồ phủ thêm một tầng sương lạnh.

.

.

.

- Bác sĩ Tomoyaki, hung thủ là anh đúng không? – Ran hỏi.

Mọi người đều ngẩng người, tình huống này thật kì quặc, ai lại có thể đi giết người rồi lại cầu hôn bạn gái? Rồi sau đó chính người bạn gái mình lại phá án?

- Anh vào toilet, tìm được vị trí của hộp thuốc lá, lấy một điếu theo thứ tự thói quen mà nạn nhân rút từ hộp thuốc, dùng bơm tiêm nhỏ để bơm một lượng cực nhỏ chất độc được hòa tan từ trước vào đầu lọc. Trên đầu lọc vẫn còn dấu kim rất nhỏ. Đầu lọc thuốc lá xốp và có khả năng thấm hút giữ chất độc một thời gian, đồng thời cũng làm chất độc lan khắp điếu thuốc.

Bác sĩ Tomoyaki mỉm cười:

- Suy luận của em hợp lí thật. Nhưng sao em lại nghi ngờ anh? Ran, có phải em hiểu lầm gì đó? Anh và cô ấy không quen không thân.

- Phải không? – Ran Mori mỉm cười cong môi nhưng ánh mắt lại không cười– Cô ấy yêu anh, đúng chứ? Anh cầu hôn tôi với nhiều mục đích, thứ nhất là muốn đánh lạc hướng mọi người, chẳng ai lại giết người trong một ngày trọng đại như vậy, thứ hai là muốn tôi làm chứng cho anh, thứ ba là để cô ấy kích động sau đó như ý muốn của anh rơi vào cái bẫy này.

Bác sĩ Tomoyaki buồn bực:

- Em nghĩ nhiều rồi Ran. Có phải em đa nghi quá rồi không? Cô ấy có yêu anh hay không, anh không biết. Anh cầu hôn em thật lòng vì muốn cưới em. Sao em có thể nghĩ về anh như vậy, anh thật sự thấy thất vọng.

Shinichi lên tiếng tiếp tục suy luận của Ran:

- Thứ tư, chất độc được pha sẵn với lượng nhỏ như vậy thì có thể dễ dàng chứa trong bao giấy hoặc bao nhựa sau đó xé nhỏ cho vào bồn cầu xả đi, nhưng kim tiêm thì không thể làm như thế. Nếu anh không giữ trong người, thì nằm trên bó hoa kia, tôi nói không sai chứ? Anh vào toilet rửa tay để tiêm chất độc vào thuốc lá của nạn nhân. Đến lượt Ran vào toilet, anh lợi dụng thời điểm này đến kiểm tra xem hoa đã đến đủ chưa, nhưng thật ra anh lén dùng dây ruy băng cùng màu, quấn quanh kim tiêm sau đó cắm xuống như một cành hoa bình thường khác, lẫn vào số hoa này, số lượng nhiều như vậy, nếu không nghi ngờ sẽ không ai kiểm tra, nên cũng không phát hiện ra.

Ran nhớ lại cách mà cô nữ phục vụ đó nhìn cô, ánh mắt nửa ganh tị nửa không phục, cô cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng trước đây khi ở bên cạnh Shinichi, cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt đó dành cho mình. Ran Mori tiếp lời, trong giọng nói pha lẫn sự thất vọng:

- Anh Tomoyaki, cách cô ấy nhìn em đầy đối địch, em liền cảm giác được hai người không bình thường. Bó hoa này là do anh chuẩn bị, không ai có thể biết nó sẽ xuất hiện hôm nay ngoại trừ anh. Anh nhận tội sớm vẫn là tốt hơn cho anh.

Bác sĩ Tomoyaki cúi đầu, qua một hồi đấu tranh, gương mặt anh ta trở nên chán nản:

- Phải. Chúng tôi từng yêu nhau, vụ bê bối với bệnh nhân kia vốn là do tôi, nhưng sự nghiệp tôi đang đi lên, không thể đi sai một bước nào, thế là cô ấy thay tôi nhận. Tiếp tục một thời gian sau đó đến khi chia tay cô ta cứ đem việc đó ra uy hiếp tôi. Tôi không thể để mọi thứ bị phá vỡ chỉ vì con đàn bà đó được, tôi nghĩ, tôi không thể sống nữa đời còn lại như vậy mãi được. – Tomoyaki nghiến răng.

Shinichi tức giận, tóm lấy cổ áo Tomoyaki, gằn giọng hỏi:

- Vậy anh tiếp cận Ran bấy lâu nay chỉ vì đợi ngày hôm nay?

- Ban đầu là vậy, tôi đã muốn giết cô ta trong âm thầm nhưng lại cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho cô ta. Cô ta phải mở to mắt thấy tôi hạnh phúc trước khi chết. – Gương mặt Tomoyaki trở nên méo mó đầy thù hận – Vì vậy, Ran là một sự lựa chọn tuyệt vời, vừa đủ điều kiện, lại có thể là nhân chứng hoàn hảo. Nhưng rồi tôi thích Ran, thật sự muốn cưới Ran. Điều đó càng thúc ép tôi phải xử lý con đàn bà đó sớm hơn.

Sau đó, Tomoyaki quay sang nhìn Ran, anh buồn bã:

- Ran, thật ra giây phút đó, vậy mà anh đã nghĩ nếu em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ dừng lại, anh không muốn em có một ngày kỉ niệm không vui, đáng tiếc, em lại lựa chọn như vậy ...

Shinichi tức đến bật cười, anh buông hẳn Tomoyaki ra, hai tay cho vào túi quần, anh lạnh lùng:

- Đừng đem tên cô ấy đặt chung với tội ác của anh. Nếu anh thật lòng thích cô ấy, thì anh đã suy nghĩ cho cảm giác của cô ấy trước khi nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.

Ran nghe lời nói của hai người đàn ông trước mặt mà tức cười, còn trong lòng đã sớm nghẹn đắng. Cô ôm lấy cánh tay mình thì thầm:

- Anh đủ tư cách nói câu đó sao?

.

Sau khi mọi người về sở cảnh sát, cho lời khai xong, trời cũng đã tối muộn. Ran gõ gót chân trên giày cao gót thả bộ về nhà, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu. Cảm giác bị lợi dụng, không thoải mái một chút nào. Tuy không có tình yêu, nhưng cũng có tình cảm bạn bè. Lúc anh Tomoyaki cầu hôn cô, cô thật sự bất ngờ cùng cảm động, lúc buông lời từ chối, trong lòng cô ngập tràn áy náy. Cuối cùng thì sao, cũng chỉ là một trò cười ... Cô cũng chỉ là một con rối trong sự sắp đặt của người khác. Có lẽ họ mải mê chạy theo mục đích của mình, nên quan tâm đến cảm giác của cô là một điều xa xỉ. Cảm giác này, thật sự rất tệ. Bản thân sự việc không tệ như cái cách nó gợi cho cô những cảm xúc khó chịu quen thuộc. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, cô muốn vùng vẫy, cô muốn hạnh phúc, cô cũng muốn vui vẻ, nhưng mọi người đều không cho cô lựa chọn, mẹ cô, Shinichi, và rồi đến anh Tomoyaki. Họ đều ích kỷ như vậy, đều sống cho bản thân mình, đều bắt cô phải chấp nhận, phải tha thứ, phải hiểu chuyện, thật buồn cười ...

Cô đã cô đơn như vậy đấy. Ran Mori đi đến đâu cô cũng không biết nữa, đã sớm không còn trên đường về nhà từ lúc nào, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc bồn hoa ven đường, nhìn dòng người qua lại trước mặt thất thần.

Shinichi nhìn đến chịu không nổi, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô:

- Ran, về thôi, cứ tiếp tục ở đây nữa sẽ cảm lạnh đấy.

Ran ngước nhìn anh, giọng điệu giận cá chém thớt:

- Liên quan gì đến anh?

- Anh đau lòng – Shinichi nói, đầy chân thành.

- Đau lòng? Anh cũng là một tên lừa gạt. Anh còn muốn gì ở tôi nữa, vẫn chưa đủ sao? – Ran Mori mệt mỏi, cô cũng không còn tâm trí che giấu những bất mãn cùng khó chịu trong lòng mình.

Shinichi kiên nhẫn giải thích:

- Ran, đừng so sánh anh với tên đó. Những gì anh làm, đều muốn tốt cho em.

- Anh lừa gạt tôi biết bao nhiêu lần, nói dối tôi biết bao nhiêu chuyện. Anh chọn cách gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh thay vì chia sẻ mọi thứ. Xin hỏi chuyện nào anh làm là tốt cho tôi? – Ran nhìn anh không né tránh, lần đầu tiên kể từ khi anh trở về, cô cho phép bản thân mình thành thật với bản thân, với nỗi đau đã qua.

Anh giữ lấy vai cô, ánh mắt xanh biếc chứa đầy cảm xúc dậy sóng, cuộn xoáy vào nhau:

- Ran, tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Anh có thể sống, có thể chết, nhưng nếu là em thì anh không bao giờ mạo hiểm.

Ran lung lay trong gió, cô nhìn anh:

- Nhưng em không cần. – Ran bật khóc – Shinichi, em không cần. Em cần được biết sự thật. Em cần đi cùng anh, ở bên cạnh anh.

Shinichi nhìn cô, giọng nói ẩn nhẫn nỗi đau:

- Anh xin lỗi. Dù khiến em đau lòng nhưng ít ra em vẫn an toàn. Dù em có trách anh bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể làm khác được. - Anh kéo cô vào lòng, cô gái nhỏ bất ngờ, chẳng kịp kháng cự.

Cô vừa đẩy vừa đánh mạnh vào ngực anh, tâm tình hỗn loạn:

- Tại sao anh không hỏi xem tôi có cần sự bảo vệ như vậy không? Shinichi, tại sao anh không cho tôi được lựa chọn?

Bàn tay anh xiết lấy cô, giọng anh rất buồn:

- Xin lỗi em, đó là giới hạn của anh. Anh chẳng thà lựa chọn từ bỏ em, còn hơn đem an toàn của em ra mạo hiểm. Trò chơi đau tim như vậy, anh không chơi nổi.
 
Chap này sẽ có chút lạng lách về vụ án, mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua sự thiếu sót của au, mọi comt góp ý au đều chân thành cảm ơn ạ.
Fic đã đi được 2/3 chặng đường, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, đặc biệt là mọi lượt like, comt đều cho au thêm nhiều động lực để cố gắng.
Chúc cả nhà vui vẻ và bình an. Còn bây giờ thì, enjoy it! <3




Chap 11.

“Kudo, có vụ án mạng ở nhà hàng tầng 25, khách sạn New Beika”

Shinichi Kudo vừa nghe có án mạng thì adrenaline trong người lập tức dâng trào, cũng không quan tâm đến việc bây giờ không phải là giờ làm việc của anh, vội vàng lái xe đến.

Đây là nhà hàng tư nhân của một đầu bếp đã giành được giải thưởng cuộc thi Master Chief, mỗi ngày chỉ phục vụ một lượng khách nhất định, nhất định phải đặt chỗ từ trước, là cao cấp trong cao cấp. Shinichi hỏi tóm tắt tình hình từ một cảnh sát gần đó, nạn nhân là một nữ phục vụ, nguyên nhân cái chết là do trúng độc, kali cyanua, nạn nhân tử vong ngay lập tức không kịp cấp cứu. Hiện tại có 5 nghi phạm, một là vị đầu bếp cũng là chủ cửa hàng, một nam phụ bếp và 3 khách hàng đang ăn trong quán, nữ đồng nghiệp cũ của nạn nhân đi ăn một mình và bác sĩ Tomoyaki.

Hở? Bác sĩ Tomoyaki? Shinichi lướt mắt xa hơn vào trong khu vực hiện trường, quả thật thấy Ran Mori mặc váy liền thân, xinh đẹp đáng yêu, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, đang cúi người xem xét gì đấy. Shinichi nghiến răng ken két, trong lòng chửi thề một câu, biết rồi vẫn cố hỏi:

- Còn cô ấy?

- À, Mori đi ăn cùng với bác sĩ Tomoyaki đây. – Một đồng nghiệp bên tổ 2 trả lời.

.

.

.

Nạn nhân là từng là y tá làm chung bệnh viện với bác sĩ Tomoyaki, nhưng được một thời gian ngắn thì xảy ra một vụ bê bối với bệnh nhân nên từ chức. Sau đó do vụ việc đó tạo ra một chấn động trong giới nên cô ta khó có thể xin việc ở bệnh việc khác, đành xin vào làm phục vụ quán ăn. Bác bếp trưởng là người quen của ba cô ấy, kì kèo mãi mới có thể vào làm việc. Còn nữ đồng nghiệp cũ bị nạn nhân lừa một khoản tiền, vừa điều tra được tung tích nên vội vàng đến để đòi nợ, nhưng nợ thì chưa kịp đòi mà nạn nhân đã tử vong, xui không để đâu cho hết. Nam phụ bếp có vẻ không có mối q.uan hệ sâu đậm nào với nạn nhân, ngoài một quãng thời gian theo đuổi, nhưng nạn nhân từ chối, nên q.uan hệ giữa cả hai trở nên nhạt nhẽo.

Nạn nhân tử vong trong toilet gần nhà bếp, bên cạnh còn điếu thuốc cháy dở, trên đầu lọc và hai ngón tay cầm thuốc người ta phát hiện dấu vết của chất độc. Shinichi bước ra ngoài khu vực phục vụ, chỉ vỏn vẹn 5 bàn ăn, trong một không gian rộng rãi, ánh sáng vàng dìu dịu. Anh chỉ tay:

- Chỗ hoa hồng kia là gì?

Theo hướng tay anh là một xe hoa hoa hồng màu đỏ tươi, to đến mức một người không ôm hết, được đặt trên một xe đẩy.

- Đó là của tôi. 999 hoa hồng được đưa về từ Pháp. Tôi nhờ người mang hoa đến trước, sau đó dặn nhà hàng bí mật đem lên. Hôm nay tôi cầu hôn Mori Ran. – Bác sĩ Tomoyaki liếc mắt nhìn Shinichi bình tĩnh trả lời, nhưng câu trả lời quả thực là muốn tát vào mặt anh.

.

Ầm. Ầm.

Shinichi Kudo nghe như có sét đánh trong đầu, sau đó cả ngọn núi cũng sập xuống. Cầu hôn? CẦU HÔN? Thật sự là cầu hôn? Không thể nào. Shinichi ôm đầu, nhanh như vậy cơ à, vậy còn câu trả lời của cô ấy?

Anh quay đầu nhìn Ran, cô ấy cau mày bình tĩnh mà nghiêm túc suy nghĩ vụ án. Chẳng đọc được gì từ vẻ mặt Ran càng khiến anh như bị dày vò. Chết tiệt...

.

Shinichi trầm mặc, anh bước vào toilet xem xét. Nạn nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cần hút thuốc khi căng thẳng, dù ở bệnh viện hay ở nhà hàng, nên đã nghĩ ra cách đặt hộp thuốc lá cố định, giấu kín trong hộp đựng khăn giấy của toilet, đây là một thói quen mà không phải người quen sẽ không biết. Tráo thuốc lá có độc từ trước? Đưa chất độc lên tay nạn nhân? Hay đưa chất độc vào trong điếu thuốc? Vụ án như thế này, cũng không loại trừ khả năng hung thủ không phải là một trong 4 người ở đây, có thể là một người khác, đã sớm tẩm thuốc độc vào từ trước, chỉ là hôm nay nạn nhân mới tử vong.

Trong đầu Shinichi bỗng ngẩng ra, anh thấy Ran Mori mặc váy cưới trắng muốt, tựa người vào Tomoyaki cười e thẹn, cả 2 sóng vai bước vào lễ đường, tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng. Shinichi như đang đi trên mây, hoàn toàn không thể tập trung, những mảnh ghép đan xen vào nhau, nhưng hình ảnh Ran lại như có như không làm mờ đi mọi suy nghĩ của anh...

- Thưa sếp, bên bộ phận pháp chứng báo lại là chất độc được tìm thấy ở toàn bộ điếu thuốc.

Toàn bộ điếu thuốc? Tẩm độc trong điếu thuốc ư? Ngâm à? Không được, nếu như vậy sẽ ướt đẫm điếu thuốc mất. Kali cyanua là tinh thể như đường, hòa tan nhiều trong nước... Khoan đã, điếu thuốc ban nãy hình như ...

Shinichi ngẩng người, anh có một cảm giác không tốt. Anh nhìn Ran, trên gương mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là anh cảm thấy mơ hồ phủ thêm một tầng sương lạnh.

.

.

.

- Bác sĩ Tomoyaki, hung thủ là anh đúng không? – Ran hỏi.

Mọi người đều ngẩng người, tình huống này thật kì quặc, ai lại có thể đi giết người rồi lại cầu hôn bạn gái? Rồi sau đó chính người bạn gái mình lại phá án?

- Anh vào toilet, tìm được vị trí của hộp thuốc lá, lấy một điếu theo thứ tự thói quen mà nạn nhân rút từ hộp thuốc, dùng bơm tiêm nhỏ để bơm một lượng cực nhỏ chất độc được hòa tan từ trước vào đầu lọc. Trên đầu lọc vẫn còn dấu kim rất nhỏ. Đầu lọc thuốc lá xốp và có khả năng thấm hút giữ chất độc một thời gian, đồng thời cũng làm chất độc lan khắp điếu thuốc.

Bác sĩ Tomoyaki mỉm cười:

- Suy luận của em hợp lí thật. Nhưng sao em lại nghi ngờ anh? Ran, có phải em hiểu lầm gì đó? Anh và cô ấy không quen không thân.

- Phải không? – Ran Mori mỉm cười cong môi nhưng ánh mắt lại không cười– Cô ấy yêu anh, đúng chứ? Anh cầu hôn tôi với nhiều mục đích, thứ nhất là muốn đánh lạc hướng mọi người, chẳng ai lại giết người trong một ngày trọng đại như vậy, thứ hai là muốn tôi làm chứng cho anh, thứ ba là để cô ấy kích động sau đó như ý muốn của anh rơi vào cái bẫy này.

Bác sĩ Tomoyaki buồn bực:

- Em nghĩ nhiều rồi Ran. Có phải em đa nghi quá rồi không? Cô ấy có yêu anh hay không, anh không biết. Anh cầu hôn em thật lòng vì muốn cưới em. Sao em có thể nghĩ về anh như vậy, anh thật sự thấy thất vọng.

Shinichi lên tiếng tiếp tục suy luận của Ran:

- Thứ tư, chất độc được pha sẵn với lượng nhỏ như vậy thì có thể dễ dàng chứa trong bao giấy hoặc bao nhựa sau đó xé nhỏ cho vào bồn cầu xả đi, nhưng kim tiêm thì không thể làm như thế. Nếu anh không giữ trong người, thì nằm trên bó hoa kia, tôi nói không sai chứ? Anh vào toilet rửa tay để tiêm chất độc vào thuốc lá của nạn nhân. Đến lượt Ran vào toilet, anh lợi dụng thời điểm này đến kiểm tra xem hoa đã đến đủ chưa, nhưng thật ra anh lén dùng dây ruy băng cùng màu, quấn quanh kim tiêm sau đó cắm xuống như một cành hoa bình thường khác, lẫn vào số hoa này, số lượng nhiều như vậy, nếu không nghi ngờ sẽ không ai kiểm tra, nên cũng không phát hiện ra.

Ran nhớ lại cách mà cô nữ phục vụ đó nhìn cô, ánh mắt nửa ganh tị nửa không phục, cô cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng trước đây khi ở bên cạnh Shinichi, cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt đó dành cho mình. Ran Mori tiếp lời, trong giọng nói pha lẫn sự thất vọng:

- Anh Tomoyaki, cách cô ấy nhìn em đầy đối địch, em liền cảm giác được hai người không bình thường. Bó hoa này là do anh chuẩn bị, không ai có thể biết nó sẽ xuất hiện hôm nay ngoại trừ anh. Anh nhận tội sớm vẫn là tốt hơn cho anh.

Bác sĩ Tomoyaki cúi đầu, qua một hồi đấu tranh, gương mặt anh ta trở nên chán nản:

- Phải. Chúng tôi từng yêu nhau, vụ bê bối với bệnh nhân kia vốn là do tôi, nhưng sự nghiệp tôi đang đi lên, không thể đi sai một bước nào, thế là cô ấy thay tôi nhận. Tiếp tục một thời gian sau đó đến khi chia tay cô ta cứ đem việc đó ra uy hiếp tôi. Tôi không thể để mọi thứ bị phá vỡ chỉ vì con đàn bà đó được, tôi nghĩ, tôi không thể sống nữa đời còn lại như vậy mãi được. – Tomoyaki nghiến răng.

Shinichi tức giận, tóm lấy cổ áo Tomoyaki, gằn giọng hỏi:

- Vậy anh tiếp cận Ran bấy lâu nay chỉ vì đợi ngày hôm nay?

- Ban đầu là vậy, tôi đã muốn giết cô ta trong âm thầm nhưng lại cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho cô ta. Cô ta phải mở to mắt thấy tôi hạnh phúc trước khi chết. – Gương mặt Tomoyaki trở nên méo mó đầy thù hận – Vì vậy, Ran là một sự lựa chọn tuyệt vời, vừa đủ điều kiện, lại có thể là nhân chứng hoàn hảo. Nhưng rồi tôi thích Ran, thật sự muốn cưới Ran. Điều đó càng thúc ép tôi phải xử lý con đàn bà đó sớm hơn.

Sau đó, Tomoyaki quay sang nhìn Ran, anh buồn bã:

- Ran, thật ra giây phút đó, vậy mà anh đã nghĩ nếu em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ dừng lại, anh không muốn em có một ngày kỉ niệm không vui, đáng tiếc, em lại lựa chọn như vậy ...

Shinichi tức đến bật cười, anh buông hẳn Tomoyaki ra, hai tay cho vào túi quần, anh lạnh lùng:

- Đừng đem tên cô ấy đặt chung với tội ác của anh. Nếu anh thật lòng thích cô ấy, thì anh đã suy nghĩ cho cảm giác của cô ấy trước khi nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.

Ran nghe lời nói của hai người đàn ông trước mặt mà tức cười, còn trong lòng đã sớm nghẹn đắng. Cô ôm lấy cánh tay mình thì thầm:

- Anh đủ tư cách nói câu đó sao?

.

Sau khi mọi người về sở cảnh sát, cho lời khai xong, trời cũng đã tối muộn. Ran gõ gót chân trên giày cao gót thả bộ về nhà, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu. Cảm giác bị lợi dụng, không thoải mái một chút nào. Tuy không có tình yêu, nhưng cũng có tình cảm bạn bè. Lúc anh Tomoyaki cầu hôn cô, cô thật sự bất ngờ cùng cảm động, lúc buông lời từ chối, trong lòng cô ngập tràn áy náy. Cuối cùng thì sao, cũng chỉ là một trò cười ... Cô cũng chỉ là một con rối trong sự sắp đặt của người khác. Có lẽ họ mải mê chạy theo mục đích của mình, nên quan tâm đến cảm giác của cô là một điều xa xỉ. Cảm giác này, thật sự rất tệ. Bản thân sự việc không tệ như cái cách nó gợi cho cô những cảm xúc khó chịu quen thuộc. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, cô muốn vùng vẫy, cô muốn hạnh phúc, cô cũng muốn vui vẻ, nhưng mọi người đều không cho cô lựa chọn, mẹ cô, Shinichi, và rồi đến anh Tomoyaki. Họ đều ích kỷ như vậy, đều sống cho bản thân mình, đều bắt cô phải chấp nhận, phải tha thứ, phải hiểu chuyện, thật buồn cười ...

Cô đã cô đơn như vậy đấy. Ran Mori đi đến đâu cô cũng không biết nữa, đã sớm không còn trên đường về nhà từ lúc nào, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc bồn hoa ven đường, nhìn dòng người qua lại trước mặt thất thần.

Shinichi nhìn đến chịu không nổi, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô:

- Ran, về thôi, cứ tiếp tục ở đây nữa sẽ cảm lạnh đấy.

Ran ngước nhìn anh, giọng điệu giận cá chém thớt:

- Liên quan gì đến anh?

- Anh đau lòng – Shinichi nói, đầy chân thành.

- Đau lòng? Anh cũng là một tên lừa gạt. Anh còn muốn gì ở tôi nữa, vẫn chưa đủ sao? – Ran Mori mệt mỏi, cô cũng không còn tâm trí che giấu những bất mãn cùng khó chịu trong lòng mình.

Shinichi kiên nhẫn giải thích:

- Ran, đừng so sánh anh với tên đó. Những gì anh làm, đều muốn tốt cho em.

- Anh lừa gạt tôi biết bao nhiêu lần, nói dối tôi biết bao nhiêu chuyện. Anh chọn cách gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh thay vì chia sẻ mọi thứ. Xin hỏi chuyện nào anh làm là tốt cho tôi? – Ran nhìn anh không né tránh, lần đầu tiên kể từ khi anh trở về, cô cho phép bản thân mình thành thật với bản thân, với nỗi đau đã qua.

Anh giữ lấy vai cô, ánh mắt xanh biếc chứa đầy cảm xúc dậy sóng, cuộn xoáy vào nhau:

- Ran, tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Anh có thể sống, có thể chết, nhưng nếu là em thì anh không bao giờ mạo hiểm.

Ran lung lay trong gió, cô nhìn anh:

- Nhưng em không cần. – Ran bật khóc – Shinichi, em không cần. Em cần được biết sự thật. Em cần đi cùng anh, ở bên cạnh anh.

Shinichi nhìn cô, giọng nói ẩn nhẫn nỗi đau:

- Anh xin lỗi. Dù khiến em đau lòng nhưng ít ra em vẫn an toàn. Dù em có trách anh bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể làm khác được. - Anh kéo cô vào lòng, cô gái nhỏ bất ngờ, chẳng kịp kháng cự.

Cô vừa đẩy vừa đánh mạnh vào ngực anh, tâm tình hỗn loạn:

- Tại sao anh không hỏi xem tôi có cần sự bảo vệ như vậy không? Shinichi, tại sao anh không cho tôi được lựa chọn?

Bàn tay anh xiết lấy cô, giọng anh rất buồn:

- Xin lỗi em, đó là giới hạn của anh. Anh chẳng thà lựa chọn từ bỏ em, còn hơn đem an toàn của em ra mạo hiểm. Trò chơi đau tim như vậy, anh không chơi nổi.
Ôi cuối cùng cũng chờ dc chap mới. Thanks au nhaa. By the way, Master Chef nha, hok phải Chief nè :)
 
Chap mới đây ạ. Chúc mọi người luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và bình an <3
Mọi người phát hiện ra sai sót hoặc cát sạn gì thì cứ góp ý cho au nhé, au vô cùng vui vẻ cảm ơn với mọi comt góp ý xây dựng fic ạ <3


Chap 12.

Sở cảnh sát. Một ngày làm việc như bao ngày khác. Tổ 1 đội Hình sự đón một người khách lạ. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt được che giấu bên dưới cặp mắt kính đen che đi gần nửa gương mặt, mái tóc màu nâu đỏ lạ mắt được cột gọn ở phía sau, mặc váy bầu, đi giày bệt, chiếc bụng tròn lấp ló dưới làn váy, nhìn qua chắc cũng đã được tầm 4 tháng. Cô gái bước đi vô cùng khoan thai và bình tĩnh, cả người đều toát ra vẻ trầm tĩnh, xa cách nhưng không mang vẻ lạnh nhạt khô khan của người đẹp lạnh lùng mà ngược lại, vẻ quyến rũ kết hợp với sự trầm tĩnh vô cùng hài hòa. Cô gái cất giọng hỏi:

- Xin hỏi phòng của Shinichi Kudo ở đâu vậy?

- À, sếp Kudo hôm nay có việc, phải đến trưa sếp mới vào. Chắc cũng sắp rồi đấy. Chị ngồi đợi một lát nhé. – Một đồng nghiệp trong phòng trả lời.

- Được. Cảm ơn.

Cô gái kia cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn. Nhàn nhã ngồi bên ghế yên tĩnh chờ đợi. Mọi người nhìn mà há hốc, cô gái này không phải là vợ của sếp đấy chứ? Không phải, không phải, trên tay sếp vốn không có nhẫn cưới mà? Vậy là em gái hay chị gái đi? Cũng không đúng, màu tóc thế thì làm sao là quan hệ huyết thống được, gương mặt cũng chẳng có nét tương đồng. Vậy thì chỉ có thể là bạn gái đi, sếp Kudo cũng nhanh thật, có con trước kết hôn cơ đấy. Mọi người càng nhìn càng thấy, mắt chọn bạn gái của sếp Kudo thật đặc biệt, vừa đẹp vừa trầm tĩnh, ngay cả khí chất cũng khác người. Ran Mori đi qua đi lại nghe mọi người bàn tán mà phiền cả lòng. Trong lòng cô cũng rối tung, bạn gái của Shinichi ư, người ta đưa con đến tìm ba của nó rồi, vậy tại sao còn hết lần này đến lần khác tỏ tình với cô chứ. Shinichi Kudo, anh là đồ khốn. Cô vô thức nhìn chầm chầm vào người phụ nữ kia, người phụ nữ mà Shinichi thích, trong lòng xấu xa muốn tìm ra một điểm không tốt nào đó từ cô gái nọ để lấy lại cân bằng cho bản thân, đáng tiếc, chỉ nhìn thôi, thì người ta đang mang thai lại vẫn có thể xinh đẹp rạng ngời như vậy, chẳng có chỗ nào để chê. Phải qua một lúc thất thần cô mới nhận ra như vậy thật bất lịch sự, từ lúc nào cô lại trở nên xấu tính như vậy chứ, thật là chẳng ra làm sao. Trong lòng Ran hơi khó chịu, cô tập trung vào màn hình máy tính, phớt lờ cảm giác đang nổi bão trong lòng. Điều này gợi lên cho cô những kí ức xưa cũ không mấy tốt đẹp, Ran thở dài, cô không thể nào làm lơ được. Shinichi Kudo, anh chẳng cần làm gì, thậm chí còn không có mặt ở đây mà lại có thể làm cô khó chịu như vậy. Ran nhìn cô gái trước mặt, có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua bởi nó đã bị lấn át bởi hình ảnh Shinichi cởi trần để lộ làn da màu đồng, bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc, cô gái kia choàng tay trắng nõn qua cổ anh... Cũng đã có con luôn rồi cơ à? Cô thấy Shinichi đang bế đứa bé trên tay, ánh mắt dịu dàng, miệng mỉm cười hạnh phúc, một tay kia anh với lấy bình sữa trên bàn, một ông bố tiêu chuẩn. Ran xiết chặt con chuột máy tính đáng thương trong tay.

Vừa lúc đó, Shinichi bước vào, mọi người nín thở, tỏ ra đang tập trung làm việc nhưng thật ra ai cũng nghiêng đầu nghe ngóng câu chuyện tiếp theo. Shinichi nhìn thấy cô gái kia, sững người, trên gương mặt đầy dấu chấm hỏi, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô gái nọ lên tiếng trước:

- Buổi sáng thức dậy sớm lắm cơ mà, sao đến tận bây giờ mới đến được đây?

Shinichi giật giật khóe môi:

- Vào phòng rồi nói chuyện. – Shinichi quay đầu lại dặn dò, trên khóe môi treo một nụ cười khó hiểu – À, đang có thai thì đi đứng cẩn thận một chút nhé.

Cô gái kia trả lại anh một cái liếc mắt sắc lẻm. Sau khi hai người họ kéo nhau vào phòng làm việc, thì mọi người ở bên ngoài muốn nổ tung. Trời ạ, hóa ra thật sự là bạn gái của sếp.

Ran Mori thấy cả người lạnh toát như rơi vào băng, không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại, mọi tiếng xì xào bên tai cô đều không nghe thấy gì. Mọi thứ trước mắt đột nhiên nhòe đi. Ran không hiểu, cô đã cô gắng giữ khoảng cách như vậy, tránh xa anh như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn không tránh được kết cục này...

Hai người họ ở trong phòng tầm 30 phút, sau đó Shinichi gọi Ran vào. Cô gái nhỏ ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tạo cho mình vẻ mặt lãnh đạm nhất, sau đó sải bước vào phòng. Khi nhìn cô gái kia không đeo mắt kinh đen, Ran cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó:

- Cậu là ... ? – Ánh mắt quen thuộc, đường nét khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc, mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc nay đã được nuôi dài, cột gọn phía sau, nên cũng không thể trách được Ran không nhận ra ngay.

- Haibara Ai. Thật mừng vì cậu vẫn nhận ra tôi. – Haibara tiếp lời. Sau đó, cô quay sang nhìn Shinichi – Này, cậu ra ngoài một lát đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ran.

Shinichi Kudo trừng mắt, tỏ vẻ không đồng ý:

- Có chuyện gì mà tôi không thể nghe?

- Yên tâm, tôi không ngốc đến mức đi ức hiếp người của cậu trên địa bàn của cậu.

Ran Mori đỏ mặt bối rối, còn Shinichi Kudo vẫn không mải mai dao động, trên mặt viết rõ ba chữ không-đồng-ý, anh gằn từng tiếng chế giễu:

- Hình như cậu không phân biệt được mình đang ngồi trong phòng của ai nhỉ?

Haibara cũng lười tranh cãi, cô liếc nhìn Ran ra hiệu. Ran đành liếm môi:

- Shinichi, anh ra ngoài một lát được không?

Shinichi nhíu mày. Hơ, Ran đã nói vậy rồi, thì anh đành phải ra ngoài vậy. Trước khi đi còn không ngừng liếc mắt về phía Haibara, bày tỏ thái độ bất mãn. Haibara chẳng thèm chấp nhất với anh, chỉ buông lời chế nhạo:

- Tôi tưởng phòng này là phòng của cậu?

Shinichi cũng chẳng bối rối:

- Phòng của tôi thì tất nhiên cũng coi như là của Ran. Cô ấy được tùy ý sử dụng.

Ran nghe hai người trò chuyện mà ngơ ngác, chuyện này, là sao?

.

Shinichi đi rồi, không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh. Ran chẳng biết phải nói gì càng chẳng biết cô gái đối diện muốn nói gì với mình. Trong khi Haibara vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm nước lọc, sau đó quay sang nhìn Ran mỉm cười:

- Ran, tôi nợ cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Cảm ơn cậu lần đó đã cứu tôi.

- Không ... không có gì đâu. Lần đó ... chỉ là tình cờ tớ có mặt ở đó – Ran cúi đầu, lần đó vốn là một kí ức không vui, nó kéo theo nhiều cảm xúc khó chịu.

- Còn về lời xin lỗi, rất xin lỗi cậu vì đã cùng tên ngốc Kudo lừa cậu. Tôi và cậu ta chẳng có gì cả. Trong lòng cậu ấy, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cậu. – Haibara khẽ nhắm mắt, mỉm cười – Tôi không biết phải nói thế nào để cậu hình dung được, cậu ta dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu. Sự bảo vệ như vậy, đủ sức khiến cô gái nào cũng phải ganh tị.

- Tôi ... – Ran đỏ bừng mặt bối rối.

- Không phải vì tôi là đồng bọn nên nói giúp cho cậu ta, nhưng Kudo cũng không dễ dàng gì. Cậu cũng biết, con người cậu ta thích nhất là ôm hết trách nhiệm vào người.

- Tớ biết chứ – Ran cũng mỉm cười – Nhưng chính vì anh ấy phải gánh vác nhiều thứ như vậy, nên người anh ấy cần, có lẽ là ...

Haibara ngắt lời:

- Ran Mori, Shinichi Kudo cần tình yêu. Và người cậu ta yêu là cậu.

Ran cúi đầu, cong cong khóe môi, không tiếp lời. Sau đó, hai người ăn ý, cũng không nói tiếp về chủ đề kia. Hai người trò chuyện về đứa bé, Haibara đã kết hôn cùng người mình yêu, do có thai khiến cơ thể hơi phù, bàn tay cũng không ngoại lệ nên cô đã tháo nhẫn cưới từ sớm, chính vì vậy mới khiến mọi người hiểu lầm. Haibara mỉm cười, đôi mắt lạnh nhạt ngày nào đã được thay thế bởi ý cười hạnh phúc lấp lánh không sao che giấu được. Cuộc sống hiện tại khiến cô rất hài lòng, lần này có việc về Nhật nên ghé qua thăm Shinichi, sau đó chính miệng nói lời cảm ơn và xin lỗi Ran, cuối cùng Haibara cũng cảm thấy nhẹ lòng ...

.

.

.

Còn Shinichi Kudo, sau khi bị đuổi ra ngoài thì vào phòng uống nước.

5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút ...

.

Anh cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại, đây là ly nước uống lâu nhất của anh, tại sao phòng của anh mà anh lại không thể vào cơ chứ?

Còn trong mắt mọi người, câu chuyện vô cùng ly kì và gay cấn như trong hậu cung. Dạo này, ai cũng nghe được tin hành lang là giữa sếp Kudo và Ran Mori có gì đó không bình thường. Từ việc Takashi tổ 2 vô tình tiết lộ việc sếp Kudo nói mình là bạn trai của Mori cho đến việc hai người làm gì mờ ám trong xe cảnh sát. Tin đồn thì thường lại lan rất nhanh mà cũng rất xa. Chính vì thế hôm nay chính thê ôm con vào để khẳng định địa vị, sau khi nói chuyện đúng sai với sếp Kudo thì trực tiếp tìm Ran, ngay cả sếp Kudo còn chịu phép bị đuổi ra khỏi chính phòng mình. Ôi, thật là một người phụ nữ quyền lực...



Note: Chap này cũng vì mong muốn Haibara có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của au, đồng thời cũng là au muốn nút thắt được tháo gỡ bởi đúng người.
Ps: Au tự cảm thấy trong fic này các tình tiết có vẻ nhẹ nhàng và trầm lắng quá, chắc là au già rồi mọi người ạ ...
 
Chap mới đây ạ. Chúc mọi người luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và bình an <3
Mọi người phát hiện ra sai sót hoặc cát sạn gì thì cứ góp ý cho au nhé, au vô cùng vui vẻ cảm ơn với mọi comt góp ý xây dựng fic ạ <3


Chap 12.

Sở cảnh sát. Một ngày làm việc như bao ngày khác. Tổ 1 đội Hình sự đón một người khách lạ. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt được che giấu bên dưới cặp mắt kính đen che đi gần nửa gương mặt, mái tóc màu nâu đỏ lạ mắt được cột gọn ở phía sau, mặc váy bầu, đi giày bệt, chiếc bụng tròn lấp ló dưới làn váy, nhìn qua chắc cũng đã được tầm 4 tháng. Cô gái bước đi vô cùng khoan thai và bình tĩnh, cả người đều toát ra vẻ trầm tĩnh, xa cách nhưng không mang vẻ lạnh nhạt khô khan của người đẹp lạnh lùng mà ngược lại, vẻ quyến rũ kết hợp với sự trầm tĩnh vô cùng hài hòa. Cô gái cất giọng hỏi:

- Xin hỏi phòng của Shinichi Kudo ở đâu vậy?

- À, sếp Kudo hôm nay có việc, phải đến trưa sếp mới vào. Chắc cũng sắp rồi đấy. Chị ngồi đợi một lát nhé. – Một đồng nghiệp trong phòng trả lời.

- Được. Cảm ơn.

Cô gái kia cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn. Nhàn nhã ngồi bên ghế yên tĩnh chờ đợi. Mọi người nhìn mà há hốc, cô gái này không phải là vợ của sếp đấy chứ? Không phải, không phải, trên tay sếp vốn không có nhẫn cưới mà? Vậy là em gái hay chị gái đi? Cũng không đúng, màu tóc thế thì làm sao là q.uan hệ huyết thống được, gương mặt cũng chẳng có nét tương đồng. Vậy thì chỉ có thể là bạn gái đi, sếp Kudo cũng nhanh thật, có con trước kết hôn cơ đấy. Mọi người càng nhìn càng thấy, mắt chọn bạn gái của sếp Kudo thật đặc biệt, vừa đẹp vừa trầm tĩnh, ngay cả khí chất cũng khác người. Ran Mori đi qua đi lại nghe mọi người bàn tán mà phiền cả lòng. Trong lòng cô cũng rối tung, bạn gái của Shinichi ư, người ta đưa con đến tìm ba của nó rồi, vậy tại sao còn hết lần này đến lần khác tỏ tình với cô chứ. Shinichi Kudo, anh là đồ khốn. Cô vô thức nhìn chầm chầm vào người phụ nữ kia, người phụ nữ mà Shinichi thích, trong lòng xấu xa muốn tìm ra một điểm không tốt nào đó từ cô gái nọ để lấy lại cân bằng cho bản thân, đáng tiếc, chỉ nhìn thôi, thì người ta đang mang thai lại vẫn có thể xinh đẹp rạng ngời như vậy, chẳng có chỗ nào để chê. Phải qua một lúc thất thần cô mới nhận ra như vậy thật bất lịch sự, từ lúc nào cô lại trở nên xấu tính như vậy chứ, thật là chẳng ra làm sao. Trong lòng Ran hơi khó chịu, cô tập trung vào màn hình máy tính, phớt lờ cảm giác đang nổi bão trong lòng. Điều này gợi lên cho cô những kí ức xưa cũ không mấy tốt đẹp, Ran thở dài, cô không thể nào làm lơ được. Shinichi Kudo, anh chẳng cần làm gì, thậm chí còn không có mặt ở đây mà lại có thể làm cô khó chịu như vậy. Ran nhìn cô gái trước mặt, có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua bởi nó đã bị lấn át bởi hình ảnh Shinichi c.ởi trần để lộ làn da màu đồng, bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc, cô gái kia choàng tay trắng nõn qua cổ anh... Cũng đã có con luôn rồi cơ à? Cô thấy Shinichi đang bế đứa bé trên tay, ánh mắt dịu dàng, miệng mỉm cười hạnh phúc, một tay kia anh với lấy bình sữa trên bàn, một ông bố tiêu chuẩn. Ran xiết chặt con chuột máy tính đáng thương trong tay.

Vừa lúc đó, Shinichi bước vào, mọi người nín thở, tỏ ra đang tập trung làm việc nhưng thật ra ai cũng nghiêng đầu nghe ngóng câu chuyện tiếp theo. Shinichi nhìn thấy cô gái kia, sững người, trên gương mặt đầy dấu chấm hỏi, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô gái nọ lên tiếng trước:

- Buổi sáng thức dậy sớm lắm cơ mà, sao đến tận bây giờ mới đến được đây?

Shinichi giật giật khóe môi:

- Vào phòng rồi nói chuyện. – Shinichi quay đầu lại dặn dò, trên khóe môi treo một nụ cười khó hiểu – À, đang có thai thì đi đứng cẩn thận một chút nhé.

Cô gái kia trả lại anh một cái liếc mắt sắc lẻm. Sau khi hai người họ kéo nhau vào phòng làm việc, thì mọi người ở bên ngoài muốn nổ tung. Trời ạ, hóa ra thật sự là bạn gái của sếp.

Ran Mori thấy cả người lạnh toát như rơi vào băng, không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại, mọi tiếng xì xào bên tai cô đều không nghe thấy gì. Mọi thứ trước mắt đột nhiên nhòe đi. Ran không hiểu, cô đã cô gắng giữ khoảng cách như vậy, tránh xa anh như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn không tránh được kết cục này...

Hai người họ ở trong phòng tầm 30 phút, sau đó Shinichi gọi Ran vào. Cô gái nhỏ ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tạo cho mình vẻ mặt lãnh đạm nhất, sau đó sải bước vào phòng. Khi nhìn cô gái kia không đeo mắt kinh đen, Ran cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó:

- Cậu là ... ? – Ánh mắt quen thuộc, đường nét khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc, mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc nay đã được nuôi dài, cột gọn phía sau, nên cũng không thể trách được Ran không nhận ra ngay.

- Haibara Ai. Thật mừng vì cậu vẫn nhận ra tôi. – Haibara tiếp lời. Sau đó, cô quay sang nhìn Shinichi – Này, cậu ra ngoài một lát đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ran.

Shinichi Kudo trừng mắt, tỏ vẻ không đồng ý:

- Có chuyện gì mà tôi không thể nghe?

- Yên tâm, tôi không ngốc đến mức đi ức hiếp người của cậu trên địa bàn của cậu.

Ran Mori đỏ mặt bối rối, còn Shinichi Kudo vẫn không mải mai dao động, trên mặt viết rõ ba chữ không-đồng-ý, anh gằn từng tiếng chế giễu:

- Hình như cậu không phân biệt được mình đang ngồi trong phòng của ai nhỉ?

Haibara cũng lười tranh cãi, cô liếc nhìn Ran ra hiệu. Ran đành liếm môi:

- Shinichi, anh ra ngoài một lát được không?

Shinichi nhíu mày. Hơ, Ran đã nói vậy rồi, thì anh đành phải ra ngoài vậy. Trước khi đi còn không ngừng liếc mắt về phía Haibara, bày tỏ thái độ bất mãn. Haibara chẳng thèm chấp nhất với anh, chỉ buông lời chế nhạo:

- Tôi tưởng phòng này là phòng của cậu?

Shinichi cũng chẳng bối rối:

- Phòng của tôi thì tất nhiên cũng coi như là của Ran. Cô ấy được tùy ý sử dụng.

Ran nghe hai người trò chuyện mà ngơ ngác, chuyện này, là sao?

.

Shinichi đi rồi, không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh. Ran chẳng biết phải nói gì càng chẳng biết cô gái đối diện muốn nói gì với mình. Trong khi Haibara vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm nước lọc, sau đó quay sang nhìn Ran mỉm cười:

- Ran, tôi nợ cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Cảm ơn cậu lần đó đã cứu tôi.

- Không ... không có gì đâu. Lần đó ... chỉ là tình cờ tớ có mặt ở đó – Ran cúi đầu, lần đó vốn là một kí ức không vui, nó kéo theo nhiều cảm xúc khó chịu.

- Còn về lời xin lỗi, rất xin lỗi cậu vì đã cùng tên ngốc Kudo lừa cậu. Tôi và cậu ta chẳng có gì cả. Trong lòng cậu ấy, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cậu. – Haibara khẽ nhắm mắt, mỉm cười – Tôi không biết phải nói thế nào để cậu hình dung được, cậu ta dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu. Sự bảo vệ như vậy, đủ sức khiến cô gái nào cũng phải ganh tị.

- Tôi ... – Ran đỏ bừng mặt bối rối.

- Không phải vì tôi là đồng bọn nên nói giúp cho cậu ta, nhưng Kudo cũng không dễ dàng gì. Cậu cũng biết, con người cậu ta thích nhất là ôm hết trách nhiệm vào người.

- Tớ biết chứ – Ran cũng mỉm cười – Nhưng chính vì anh ấy phải gánh vác nhiều thứ như vậy, nên người anh ấy cần, có lẽ là ...

Haibara ngắt lời:

- Ran Mori, Shinichi Kudo cần tình yêu. Và người cậu ta yêu là cậu.

Ran cúi đầu, cong cong khóe môi, không tiếp lời. Sau đó, hai người ăn ý, cũng không nói tiếp về chủ đề kia. Hai người trò chuyện về đứa bé, Haibara đã kết hôn cùng người mình yêu, do có thai khiến cơ th.ể hơi phù, bàn tay cũng không ngoại lệ nên cô đã tháo nhẫn cưới từ sớm, chính vì vậy mới khiến mọi người hiểu lầm. Haibara mỉm cười, đôi mắt lạnh nhạt ngày nào đã được thay thế bởi ý cười hạnh phúc lấp lánh không sao che giấu được. Cuộc sống hiện tại khiến cô rất hài lòng, lần này có việc về Nhật nên ghé qua thăm Shinichi, sau đó chính miệng nói lời cảm ơn và xin lỗi Ran, cuối cùng Haibara cũng cảm thấy nhẹ lòng ...

.

.

.

Còn Shinichi Kudo, sau khi bị đuổi ra ngoài thì vào phòng uống nước.

5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút ...

.

Anh cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại, đây là ly nước uống lâu nhất của anh, tại sao phòng của anh mà anh lại không thể vào cơ chứ?

Còn trong mắt mọi người, câu chuyện vô cùng ly kì và gay cấn như trong hậu cung. Dạo này, ai cũng nghe được tin hành lang là giữa sếp Kudo và Ran Mori có gì đó không bình thường. Từ việc Takashi tổ 2 vô tình tiết lộ việc sếp Kudo nói mình là bạn trai của Mori cho đến việc hai người làm gì mờ ám trong xe cảnh sát. Tin đồn thì thường lại lan rất nhanh mà cũng rất xa. Chính vì thế hôm nay chính thê ôm con vào để khẳng định địa vị, sau khi nói chuyện đúng sai với sếp Kudo thì trực tiếp tìm Ran, ngay cả sếp Kudo còn chịu phép bị đuổi ra khỏi chính phòng mình. Ôi, thật là một người phụ nữ quyền lực...



Note: Chap này cũng vì mong muốn Haibara có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của au, đồng thời cũng là au muốn nút thắt được tháo gỡ bởi đúng người.
Ps: Au tự cảm thấy trong fic này các tình tiết có vẻ nhẹ nhàng và trầm lắng quá, chắc là au già rồi mọi người ạ ...
Cam on chap moi cua au nhaaa <3
 
Quay lại
Top Bottom