
Đọc chap mới từ hôm qua .. định k cm như chap trc ..

Đang nghe bài " touch love " tư dưng lại nghĩ đến Ran ở Fic của Au .. Đành vào viết vài lời gọi là có chút cảm xúc ..

Trc tiên cho mình hỏi thăm sk của A bạn nhé .Mong A của bạn sẽ sớm khỏi bệnh . Và mình cũng rất cảm ơn sự nhiệt tình hết mình của Au dành cho các độc giả yêu thích Fic của bạn . Dù bận rộn , A bạn lại bệnh mà vẫn cố gắng hoàn thành Chap mới đó là điều rất đáng quý

E hèm .. vào vấn đề chính nha ..

ưu điểm chắc k mình fải nói nữa đúng k nhỉ ? Như các bạn trên đã nói hết rùi . Mình xin lược qua fần này nhé .
Fần diễn biến miêu tả tâm lí bạn làm khá tốt . Nhưng cách thể hiện của nhân vật thì mình cảm thấy nó ko đc ổn lắm

( Ý kiến và cảm nhận cá nhân thôi nhé

đừng ai gạch đá mà tội nghiệp E

)

2 chap gần đây mình k thik cách cư xử của Ran va Shin cho lắm . Mình cảm giác nó k có chiều sâu nội tâm và hơi ấu trĩ

Chap trước lúc gặp Ran & Shin gặp Suki ở siêu thị . Mình thấy cách cử xử của Ran thật ấu trĩ ích kỉ và dở hơi sao ý (

) . Cô ý vs Shin chưa đến mức thân thiết cho lắm ( Au vẫn đang cho Shin lạnh lùng vs Ran ) Mà lúc Shin bảo đi về cô ý lại k thèm nói và bỏ đi (

kiểu giận dỗi trẻ con -> ấu trĩ -> làm cho nv Ran k có cảm giác đặc điểm .)

Rồi A Shin nhà ta còn muốn chêu chọc nữa (

k hiểu sao mình cứ thấy sao ý , Anh này cũng kiểu chêu đùa vs e ý như mấy e khác hay sao ý -> k thấy có gì là e này đặc biệt hơn )
"
Một cảm giác khó chịu xuất hiện . 1 cái nhói nhẹ trong lồng ngực . hình như cô ko thik cái sự việc đang diễn ra ngay trc mắt cô . Con người ấy đang cười nói vs một cô gái xinh đẹp , Hai người họ tựa như bức tranh màu đẹp đẽ , dường như k có chỗ dành cho cô . Bất giác ánh mặt cô tự dưng nhìn xuống , Cô đang so sánh ư ? cô đang ghen tự ư ? Cô đang tự ti ư ?.lắc nhẹ đầu cố gắng che lấp cảm giác hụt hẫng , thất vọng . nuốt khăn nhẹ trong cổ họng . cố nở một nụ cười méo mó . Cô cất tiếng nhẹ
E ra đằng kia xem vài quyển sách nhé .. Hai người cứ nói chuyện đi .. Khi Nào về thì gọi e ..
Ừh - Shinich quay lại nhìn cô và nói .
lại một nụ cười nữa xuất hiện trên môi cô cố gắng đó là một nụ cười tự nhiên và bình thường nhất . Để che đi những dậy sóng và cảm giác ko đc bình thường . Cô quay đi và rao bước nhanh đến gian hàng để nhiều sách ..
Shinichi đưa nhẹ đôi mắt nhìn về phía cô . Hình như nãy Anh đã thấy đc một điều gì đó khác lạ ở cô . Ánh mắt cô ý thật buồn , nụ cười đó thật gượng gạo , lắc nhẹ đầu tự nói nhủ hình như mình nhạy cảm quá . Anh chợt nở một nụ cười thật đẹp quay ra tiếp tục câu chuyện với cô gái xinh đẹp cạnh .
Lén đưa mặt nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé bên gian hàng sách . Bản thân Anh cũng k hiểu tại sao hình ảnh ánh mắt buồn đó lại làm Anh bận tâm đến vậy .Nói qua loa để kết thúc câu chuyện và xin phép cáo từ . Anh tiến tới gian hàng sách
Về thôi Ran - Anh nói nhẹ và ráo bước
Anh nói chuyện xong rồi ạ -Ran ngước mắt lên nhìn anh ,gấp quyển sách đang đọc dở cất về chỗ cũ , rảo bước vội theo sau anh ra xe .
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài . Trong xe bao chùm sự im lắng . Một người họ đều theo đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình .
Không biết họ nói chuyện gì nhỉ ? liệu họ có còn liên lạc và gặp nhau nữa ko ? . Họ nói chuyện gì , có liên lạc hay gặp nhau thì liên quan gì đến mình nhỉ . Bao nhiêu ý nghĩ nó cứ lộn xộn làm cô thấy thật mệt mỏi . Kéo nhẹ cửa sổ xe cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài ,nhắm mắt tận hưởng cảm giác làn gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt . Hình ảnh đó lại xuất hiện thêm 1 lần nữa , nụ cười của anh , Nó thật đep . Một cái nhói nhẹ trong lồng ngực lại chợt đến , cô thì thầm trong cổ họng Nụ cười đó Anh dành cho ai ? .. Có lẽ Nụ cười đó ko bao h dành cho Em .

Văn mình k giỏi , vì rất lười nên chưa bao h làm nổi 1 cái Fic . Mặc dù nhiều lúc có rất nhiều cảm xúc dâng trào

( Mình nghĩ Ran nên cư xư thế này thì hay hơn

)

Còn ở Chap mới .. Cái đoạn Ran nói cô ý muốn chuyển đi và Shin nói tùy cô . Thì mình nghĩ nên Cho Ran đi về phòng

. Chứ thể hiện ra mặt thế kia thì có vẻ cô ý " yếu đuối " quá . (

) .

Rồi cái đoạn Anh shin biết đc Ran đang khóc vs đang buồn ở trong phòng cảm giác hơi vô lí 1 tí .
" Ánh mắt ấy lại xuất hiện 1 lần nữa . Ánh mắt thật buồn của cô ấy . Nó khiến mình bận tâm . Đưa nhẹ đôi mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang bước bên từng bậc thang . Bất giác anh chợt nghĩ khuôn mặt cô bây h ntn nhỉ "
Bệnh lười lại tái phát r .
Nói chung Fic hay hấp dẫn .. nhưng cái mình nói trên chỉ là dựa theo quan điểm cả nhân của mình thôi
. Au đừng bận tâm quá .
Hy vọng Chap Sau của Au sẽ lại hay hơn nữa .