[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413
Tối nằm ngủ nghiền ngẫm fic để học hỏi tớ ghé qua fic cậu để đọc ^^
Chap này thật sự ổn ^^
Vẫn còn lỗi type nhiều chỗ sai ngữ pháp thông thường nhưng tớ ko để ý nó lắm
Cậu miêu tả rất tốt, đọc có cảm giác ngôn tình :)) nội tâm ở đây theo tớ là nó vẫn bị nhanh nhưng lại diễn đạt hết sức ổn. Nó khiến tớ thấy hứng thú hơn hẳn khi đọc mấy chap trc. Cậu viết ngày càng lên tay :))
Mà có 1 số điểm ko ổn lắm ví dụ vụ Ran là em gái nuôi cậu chưa miêu tả rõ khi Ran là bạn mà chuyển sang em gái luôn khi làm em gái cũng chưa miêu tả kĩ. Đáng lẽ Shin Ran bằng tuổi khi chuyển sang quen biết như thế cũng khó xưng tôi-em. Tình cảm Shin dành cho Ran cũng đến nhanh quá :)) chưa gì người lạnh lùng như thế mà đã thay đổi nhanh rồi. Ran nhút nhát đến chap này mới tả rõ đc tính cách có chút nhút nhát của cô ấy còn mấy chap kia thì có phần mạnh mẽ mà :))
Mà cậu viết nhiều cặp ko hẳn là tốt nhưng cũng ổn, nhiều cặp viết rất khó nhưng xậu đã chia ra ổn và liên kết với nhau :)) riêng vụ liên kết là tớ hai cặp cũng lo ko nổi =))
Anw, Tớ rất thích đọc những fic của ai mà tâm huyết chịu khó đầu tư học hỏi để viết tốt và lên tay :)) Chúc cậu sớm hoàn thành fic. Mong chap mới :)) Bây giờ tớ lại lặn lội đi tìm ý tưởng :))
 
Dạo này mình đang đọc khá nhiều fan fic của DC đặc biệt về couple ShinRan. Và trong số các fic mình đọc có lẽ fic của bạn là hay nhất. Cốt truyện khá lôi cuốn, cách viết cũng logic thể hiện tâm trạng nhân vật, miêu tả cũng rất sinh động (tuy còn đôi chút lỗi). Hy vọng bạn sớm ra chap mới.
 
a! Có một số điều mình cần phải lưu ý cho mọi người hiểu chút nha:
- Shinichi chưa hề có tình cảm thật sự với Ran, chỉ là một chút rung động khi thấy cô khác hẳn với những người con gái khác. Còn về nụ hôn hụt với Ran thì chỉ là chuyện bình thường. Trong phần giới thiệu có nói Shinichi là một play boy chính hiệu.
- Shinichi ko bằng tủi với Ran đâu, anh ấy đã tốt nghiệp đại học rồi mà. Lúc đầu mình cũng nghĩ là nên cho Shinichi bằng tủi nhưng như vậy trái với thực tế quá, chỉ là khuôn mặt anh ấy đẹp trai + trẻ quá nên mọi người học chung mới nghĩ anh ấy bằng tủi thôi.
P/s: @bébôngkute nghe bạn nói vậy chắc bạn cũng đọc ngôn tình đúng ko? Mình đọc quá nhiều nên fic này cũng có ít nhiều ảnh hưởng! Dù sao cũng thật lòng cảm ơn bạn đã nêu ý kiến cho mình nhé!!!! Bản thân mình đọc cũng cảm thấy fic có nhiều cái ko ổn nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết! Vì vậy mọi người cứ thẳng tay mà chém nhé!!!!!
 
theo dõi fic từ lâu hôm nay mới có thời gian cmt cho fic.
Mình chỉ thấy hơi thắc mắc là tại sao trong các fic của mình, rancute đều xây dựng nhân vật theo kiểu tuyệt đối như vậy? Nhân vật fic của bạn không hề có cá tính mà chỉ có nhân vật chính diện và phản diện, không hề có điểm nhấn.Các nhân vật nam cả phụ lẫn chính, ai cũng có ngoại hình đáng 10đ, gia cảnh giàu vô đối, trí thông minh thì tuyệt đỉnh... tóm lại là hoàn hảo đến từng mm, không có 1 khuyết điểm nào, nhân vật nữ tuy không bằng nhưng đều rất xinh đẹp,chính diện thì rất hiền lành, phản diện thì vô cùng độc ác nhưng ngốc nghếch ? Trong fanfic, người ta gọi các nhân vật như thế là Mary Sue/ Gary Stu, đã từng có rất nhiều cuộc tranh luận về kiểu nhân vật này trên mạng , bạn có thể tìm đọc nhé, rất dễ tìm , sẽ giúp ích cho fic của bạn đấy. Miêu tả những nhân vật thế này cực kỳ khó, không phải cứ nói họ đẹp lắm, họ giàu lắm là xong đâu.Riêng mình thì thấy bạn không cần xây dựng nhân vật như thế fic đã đủ hay rồi, cả fic nơi tình yêu bắt đầu và fic này, mình đều không cảm nhận được nhân vật của bạn thông minh tuyệt đỉnh ở đâu, thậm chí mình còn thấy họ ngây thơ ngốc nghếch đến đáng thương ( có thể do mình xem phim Trung Quốc nhiều thấy nhân vật phản diện họ hành động ít nhưng lên kế hoạch thì lâu dài nhưng fic của bạn toàn thấy nhân vật hành động cảm tính không bao giờ tính toán, bị lộ tẩy rất nhanh) hay do nội dung fic mà sự thông minh mà bạn tả không được nhân vật sử dụng đến vì nội dung fic là chuyện tình cảm mà?. Nhân vật bạn xây dựng ai cũng rất giàu nhưng mình không cảm nhận được khí chất cao sang của họ, bạn chỉ miêu tả được cái giàu bề ngoài là họ mặc quần áo đẹp, đi xe đẹp, ở biệt thự thôi chứ chưa miêu tả được cái giàu trong phong thái, lời nói, hành động của họ. Không biết có phải mình thực dụng không nhưng mình rất khó hiểu việc anh Shin đã tốt nghiệp sao không đi làm mà còn làm cái việc vô bổ thế này? Vì bạn đã miêu tả anh ý thông minh như thế nên mình rất thắc mắc lý do 1 người IQ cao vậy có lý do gì mà phải hạ mình như thế ( mình rất hi vọng lý do sẽ không phải là vì một anh/ cô bạn cũ nào đó mà anh ấy không quên được, đang muốn tìm )và mình cũng không tưởng tượng nổi 1 người như thế mà có thể nhập vai người nghèo đạt đến mức ai cũng tin?
Chắc mình toàn thắc mắc những điều nhỏ nhặt, bạn đừng để ý nhé, nhanh ra chap mới, thực sự rancute là 1 trong số rất rất ít những au mà mình thấy tôn trọng vì thái độ với fic và reader.
 
@myochan mình cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình trung quốc, cũng bị ảnh hưởng của các mô típ quen thuộc, vì thế việc viết fic này cũng không tránh khỏi cách xây dựng nhân vật theo một lối mòn quen thuộc của teen là nam chính nhà giàu, đẹp trai và thông minh cực đỉnh, gần như có thể nói là hoàn hảo 100%, nữ chính thì ngây thơ, ngốc nghếch,..... vì mình cũng chỉ là một cô gái bình thường rất thích đọc những tiểu thuyết tình cảm teen với mô típ cũ như thế! Tuy nhiên, mình cũng có thể giải thích vài vấn đề mình có thể giải thích cho bạn hiểu:
Thứ 1: Shinichi đã tốt nghiệp đại học nhưng tại sao vẫn phí phạm thời gian học lại? Chẳng lẽ chỉ vì lí do rất chi là không hợp lí: học chỉ để tìm lại bạn cũ?
- Mình vốn định là sẽ để gần cuối fic mới giải thích chuyện này! Bảo đảm với các bạn rằng còn có một nguyên do sâu xa hơn nữa! Mình là một con người khá thực tế, tuy hơi mơ mộng, có chút ảo nhưng trước khi viết fic này, mình đã lên kế hoạch về nội dung rất cụ thể, cũng rất thực tế.
Thứ 2: Nhân vật phản diện rất ác nhưng đồng thời cũng rất ngốc ngếch, hành động chỉ theo bản tính mà không có kế hoạch.
- Hoàn toàn sai đấy! Cô gái gạt Ran vào rừng hoàn toàn chỉ là một nhân vật bên lề thôi, nói khó nghe hơn chỉ là một con rối cho nhân vật phản diện lợi dụng! Người ẩn mặt thật sự mình chỉ mới giới thiệu đến chứ chưa thực sự ra tay đâu! Người đó cũng lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ là chưa đến lúc ra tay thôi!
Còn lại những vấn đề khác mà @myochan nêu trên kia mình hoàn toàn cháp nhận! Mình cũng không phải là một người giỏi văn, không có nhiều kinh nghiện trong việc viết fic! Mình cũng đã thừa nhận chính bản thân mình khi đọc fic do mình viết cũng cảm thấy không ổn, nhưng là do non nớt, thiếu kinh nghiệm, thiếu tài năng nên chỉ biết cố gắng mà cải thiện chứ không hoàn toàn lấp đầy những lỗi đó được! Về chuyện này mình thừa nhận đối với mình quả thật là một khuyết điểm lớn!
P/s: Bất kể một Au nào khi nghe người khác bình luận fic cũng có nhưng tâm trạng vui, buồn, thất vọng, hay hạnh phúc. Tùy theo nội dung bình luận của readers! Nhưng cũng nhờ những comment có khen có chê đó mà readers có thể hiểu rõ au hơn, hiểu rõ fic hơn. Cũng cho Au một cơ hội để tìm cách khắc phục, khiến fic của mình càng ngày càng hay hơn. Au nói thật là cũng có chút buồn nhưng những điều @myochan nói là sự thật ( cũng như các bình luận đóng góp của các bạn khác : @Rika_DC , @bébôngkute , @aini_love_ShinRan_1999 ,@Siêu trộm Kaitou Kid, @sweet_suzy_cute_712 ,.....). Vì vậy các bạn đừng ngại mà cứ hết sức thẳng thắng bình luận, khen chê gì cũng được! Vì những lời các bạn nói chính là lời nhận xét chân thành nhất, khiến mình cảm thấy được mình được mọi người quan tâm, tôn trọng ( vì càng chê càng thể hiện các bạn thật lòng quan tâm fic, quan tâm Au).
MỘT LẦN NỮA, MÌNH! XIN CẢM ƠN @myochan CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA MÌNH! MÌNH KHÔNG DÁM CHẮC LÀ SẼ VIẾT FIC HAY NHƯNG MÌNH SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC! CÁC BẠN LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT CỦA MÌNH. CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN. MÌNH YÊU CÁC BẠN.
Thân!
 
Chap trước nữa của au mình hơi bất ngờ và tự hỏi : liệu cho Ran biết thân phận thật sự của Shinichi có sớm quá không.... có thể kéo dài một chút nữa, để hai người thân nhau hơn. Nhưng có lẽ câu giải đáp đã có ngay trong chap kế tiếp. Bằng chứng là những hành động rất là tình cảm mà Shinichi dành cho Ran. Hì, mình hình như cũng bằng tuổi ss...mình sinh năm 99. Tuy bằng tuổi nhưng mình cảm thấy văn của mình và ss khác nhau một trời vực luôn. ss viết hay và lôi cuốn người đọc <ví dụ là mình đây>. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng cuốn hút lắm. Mong tác giả sớm ra chap mới nha. Yêu ss.
p/s: Nếu ss sinh năm 99 cho Liên làm quen ha. :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12: <lần đầu tiên com một dòng dài dằng dặc>
 
Đã đọc xong fic của Au. *Chắc gọi là em thôi vì đọc những comt trước nói Au học lớp 9 thì phải.*
Ss có một vài dòng cảm nhận thế này ^^
- Lời văn của em rất mượt mà, miêu tả tốt, khai thác diễn biến nội tâm nhân vật rất tốt. Nghe nói fic của em bị ảnh hưởng bởi ngôn tình. Ss không đọc ngôn tình, không đọc truyện Trung Quốc, nên về khoản này ss không có nhận xét gì hơn :D
- Đọc hết các chap mà em đã post (hơn 55 trang word T.T ) trong một buổi tối, ss có thể cảm nhận được diễn biến có hơi nhanh. Nhưng tình huống mà em đưa ra rất độc đáo và thú vị. Nhất là vụ Shiho và những lời-khó-nói khiến ss phải lăn lộn vì cười :))
- Mở đầu chap 1, Shinichi rời khỏi tòa biệt thự, đóng giả một kẻ mạt hạng đến trường học rồi bị bắt nạt, sau đó Ran lên tiếng bênh vực. Không hiểu sao ss đọc và thấy hụt hẫng vô cùng, nhất là lúc Ran xuất hiện. Fic mở đầu hơi vội vã, ss đã phải quay lại đọc kỹ phần giới thiệu nhân vật để tiếp tục theo dõi câu chuyện.
- Khi Ran được Shinichi đưa về từ trong rừng, tại sao Ran chỉ quan tâm đến việc Shinichi chính là Jun, mà không thắc mắc tại sao lại bị lừa vào rừng, bị cô nữ sinh *tên là gì ấy* đánh thuốc mê? Ngày hôm sau không thấy Ran hay ai đó suy nghĩ gì về vấn đề này, chắc tại việc nhóm Kaito gặp lâm tặc vùi lấp đi. Nhưng chẳng lẽ Ran không có bất cứ ý kiến gì à T.T
- Nụ hôn của Kaito và Aoko đúng là vô cùng lãng mạn >.< Nhưng trong tình cảnh tranh tối tranh sáng như thế, Aoko vừa hôn Kaito vừa gắp được đầu đạn ra khỏi vết thương thì đúng là... Ss phải bái phục :))
- Việc xây dựng nhân vật của em, ss không có ý kiến gì. Ngay từ chap đầu Shinichi giả dạng đi học và cuộc nói chuyện điện thoại với Hakuba, ss đã nghĩ phải có một lý do sâu xa nào đấy khiến Shin làm như thế. Việc Ran bị lừa vào rừng một cách lộ liễu cũng tương tự, nhân vật phản diện đứng đằng sau giật dây hình như em đã nói qua rồi thì phải.

Em rất tâm huyết với fic, có trách nhiệm và học hỏi để rút kinh nghiệm, điều đó là rất đáng quý. Ss chỉ mong Author của KSV đều được như em :D Mong em nhanh ra chap mới, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Thực sự ở KSV có nhiều tuổi trẻ tài cao, quả thực khiến một gái già như ss thấy vô cùng hổ thẹn T.T
 
Đọc fic của bạn rancute mình có 1 chỗ không hiểu là tại sao Aoko đã lấy viên đạn ra rồi nhưng lúc vào bệnh viện thì lại lấy thêm lần nửa như vậy là sao.
Lúc trước gọi là chị vì thấy fic của bạn hay quá tưởng bạn học cấp 3 bây giờ mới biết bạn bằng tuổi mình phải nói là bạn viết còn hay hơn mấy bạn trong đội bồi dưỡng hs giỏi văn của trường mình nửa
 
@sherry2111 à! Bạn đọc kĩ lại nhé, mình chỉ nói và vào viện xem lại để đề phòng có di chứng hay nguy hiểm gì khác chứ không phải vào để lấy viên đạn ra nữa đâu nha!
 
xin lỗi mọi người! Học đến tối tâm mặt mũi luôn! Chính thức 6 ngày, chéo buổi 3 ngày, ôn luyện HSG 3 ngày, buổi tối đi học thêm làm hết thời gian viết fic luôn! Nhưng mà em đã cố gắng lắm mới viết chap 5 trong vòng hôm nay. Chap mới ngắn ngủn nên mọi người thông cảm. Ngắn nên viết chỉ đc 1 cặp thôi, các cặp sau sẽ viết ở chap 6.

▶️

Chap 5

Bầu trời cao vời vợi

Bàn tay sao nắm lấy?

Mây bay như thế

Làm sao có thể tóm được?

Ta: là cố tình không chịu hiểu

Hay bản thân thật sự không hiểu?

Lên chiếc xe muôi trần của Shinichi, Anh và Ran cùng nhau đến bệnh viện. Thời tiết nóng bức cùng với cái không khí náo nhiệt ngoài đường càng khiến Shinichi cảm thấy bực bội, chỉ muốn càng nhanh càng tốt đến chỗ của Kaito. Anh tăng tốc, vận tốc lên đến 120km/h. Ran hoảng sợ nắm chặt tay, gió tạt vào mặt cô đau rát, cả người cứng đơ không dám động đậy cũng không dám lên tiếng phàn nàn với Shinichi. Shinichi thấy biểu hiện sợ hãi của Ran, anh cũng từ từ giảm tốc độ, khiến xe chạy chậm lại hẳn. Nhưng biểu hiện sợ sệt vừa rồi của cô khiến anh sực nhớ đến một chuyện rất quan trọng:

- Tại sao hôm đó cô lại vào rừng?

Vẫn là giọng nói lạnh lùng, thái độ bất cần đó của anh khiến tim Ran như nhảy dựng lên. Dường như khoảnh khắc lãng mạng lúc ở nhà và thái độ của anh lúc này không xuất phát từ cùng một người. Ran trơ ra một lúc nhưng cũng vì câu hỏi của anh mà nhớ đến chuyện quan trọng.

- Là Misu kêu em vào rừng tìm sợi dây chuyền của cậu ấy! Nhưng rồi tự nhiên em lại ngã bịch xuống đất và tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu!

Nói đến đây thì Ran đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, nhưng tại sao Misu lại làm thế với cô, cô hoàn toàn không đắc tội gì với Misu.

- Cô nói Misu mà lúc nào cũng đi cùng với Suki- con gái của hiệu trưởng?_ Khuôn mặt của Shinichi thoáng chút nghiêm lại, nhíu mày nhìn Ran.

- Đúng vậy! Nhưng tại sao cậu ấy lại làm thế chứ? Em quả thật không hề đắt tội với cậu ấy!_ Chỉ vì Shinichi nhắt lại mà Ran vẫn không quên được nỗi sợ hãi lúc một mình trong rừng. Hai ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô dường như quên bén đi chuyện quan trọng của mình.

Shinchi không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười nữa miệng, nụ cười đó xuất hiện cũng nhanh và biến mất cũng chỉ trong tít tắt. Ran khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt của Shinichi lúc này thể hiện rõ sự suy tính, lên kế hoạch, nhưng cô lại không biết anh tính làm gì?

Chiếc xe nổi bật chậm rãi xuyên qua dòng người tấp nập, trên xe, hai người theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau.

Trong căn phòng bệnh trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Kaito chán ngán nằm dài trên gi.ường bệnh. Tuy đã nhập viện hai ngày nhưng vết thương trên vai đôi khi lại khiến anh đau điến. Mỗi lúc động đến vết thương, trong tâm trí anh không biết là vô tình hay cố ý cứ liên tục ùa về hình ảnh của Aoko. Hình ảnh cô khom người xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, nước mắt lăn dài trên má cô từng giọt từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt anh. Trong chính giây phút đó, tim anh rung lên, cảm giác đau đớn lập tức được chuyển sang một loại cảm giác khác, thứ tình cảm này trước nay anh chưa từng trải nghiệm qua. Thứ tình cảm đó giống như một loại vi rút, ban đầu rất nhỏ, khiến người ta không chú ý đến, nhưng dần dần, con vi rút đó trở thành một căn bệnh, xâp nhập vào ngũ tạng, không một thuốc nào có thể chữa được. Anh đối với cô cũng vậy, lúc đầu cũng chỉ xem như một người bạn bình thường, nhưng kể từ sau chuyện đêm đó, hình ảnh Aoko không biết làm sao cứ lảng vảng quanh tâm trí anh, khiến anh không thể nào không nhớ đến cô. Chính bản thân anh cũng biết, đó không phải tình yêu, cũng chưa được gọi là thích, vì nó đến quá nhanh, nhanh đến nổi khiến anh nghi ngờ có phải đó chỉ là một cơn cảm nắng? Rồi sẽ có một ngày không lâu, hình bóng Aoko lại biến mất khỏi cuộc đời anh.

Aoko đi dạo trên khuôn viên bệnh viện, bước chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, cô đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cô nặng trĩu. Cô muốn vào thâm Kaito, nhưng cô lại không muốn đối diện với cậu ấy, không muốn nhìn thấy gương mặt đó. Cô là đang trốn tránh anh, không muốn hình ảnh của Kaito lại một lẫn nữa xâm nhập bất hợp pháp vào đầu óc của cô. Kể từ khi cô chủ động hôn anh, đôi lúc cô nhận thấy Kaito thường xuyên nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ, một ánh mắt chứa chan tình cảm, ánh mắt mà trước nay cô chưa từng thấy anh dùng nó nhìn cô.

Những lúc như vậy, cô thường trốn tránh anh, tuy trong lòng nổi lên một niềm vui khó tả, nhưng vì cô không thể xác định nổi tình cảm của mình, nên cô vẫn không thể tùy tiện khẳng định rằng cô thích anh. Cô sợ, chỉ cần cô ngộ nhận, tình cảm kia lập tức biến mất. Thà cứ để nó lập lờ giữa tình yêu và tình bạn, nều không, đến cả cơ hội làm bạn cũng không còn.

Thở dài nhìn bầu trời xanh thẳm, Aoko xoay gót, tiến về phía phòng bệnh của Kaito. Đứng ngoài cửa hít vào một hơi thật sâu, cô chần chừ đưa tay đẩy cửa vào.

Tiếng cửa mở khiến Kaito quay đầu sang, đập vào mắt anh lúc này là thân ảnh của Aoko. Cô không nói gì mà lặng lẽ đến bên Kaito, đặt túi trái cây xuống bàn. Không khí im lặng khó chịu làm ngực Aoko như muốn vỡ tung ra, cố gắng lắm cô mới nặng ra một nụ cười mà nhìn anh.

- Cậu sao rồi? Khỏe hơn chưa?

Nhìn khuôn mặt của Aoko bây giờ, giống như cô đã quên hết mọi chuyện của họ trong rừng. Lại còn có thể thản nhiên nhìn anh mà cười tươi như vậy, chẳng lẽ trong lòng cô chẳng đọng lại một chút cảm xúc gì hay sao?

Ý nghĩ đó làm Kaito bực bội, từ thái độ ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô lập tức chuyển thành lạnh lùng, vô cảm. Anh lạnh nhạt không thèm nhìn mặt Aoko mà trả lời:

- Cảm ơn cậu quan tâm! Tớ không sao.

Giọng nói lạnh như băng của Kaito khiến ngực Aoko như thường lệ lại quặn lên. Cô đã cố gằng thu xếp thời gian chật kín của mình để đến thăm anh, nhưng đáp lại là thái độ lạnh nhạt, bất cần này của Kaito. Đúng là cô đã ngộ nhận tình cảm của hai người, Kaito chẳng có tí cảm xúc nào dành cho cô ngoài một người bạn bình thường, chỉ có cô là ngu ngốc tin vào trái tim mình, nghĩ là sau chuyện trong rừng, thái độ của anh sẽ khác trước. Tuy cô nói không biết mình có thích Kaito hay không nhưng biểu hiện mỗi khi gặp anh của cô khiến cô không thể nào phủ nhận: Cô thích anh. Nhưng ngay từ đầu chỉ là tình cảm từ một phía, là thứ tình cảm đơn phương đau đớn xuất phát từ cô mà thôi. Giây phút này, cô cảm thấy có một màng nước bao phủ quanh mắt, nhưng cô cố hết sức không cho những giọt nước chảy ra.

- Vậy thì tốt rồi! Tớ..... tớ về đây.

Aoko đứng phắt dậy, nếu cô không mau rời khỏi đây, e rằng sẽ lại rơi nước mắt trước mặt Kaito. Quay đầu thật nhanh định bước ra khỏi cửa, nhưng cánh tay cô đã bị tay Kaito hung hăng giữ lại.

Vì dùng một lực quá mạnh để níu tay Aoko, vết thương trên vai Kaito bị động đến khiến cả người anh lập tức cảm nhận được một trận đau đớn, không kiềm được mà rên lên. Tiếng kêu đau đớn của Kaito làm Aoko phát hoảng, cô vội vàng chạy đến bên gi.ường bệnh của anh, vẻ mặt hốt hoảng lo sợ đến muốn hét lên:

- Kaito! Cậu sao vậy?

- Tại sao? Tại sao mấy ngày hôm nay cậu luôn trốn tránh tớ? Thật sự cậu đã không còn nhớ một chút chuyện gì của chúng ta hay sao?

Kaito hét lớn, dù vết thương có đau đến cách mấy anh cũng dùng sức mà hét lên. Anh không còn nghi ngờ gì nữa, tình cảm nhanh đến mức khiến anh tưởng chỉ là cảm nắng này lại khiến anh đau như vậy, khiến con người lúc nào cũng tươi cười như anh bộc lộ ra bản tính lạnh lùng đến đáng sợ. Từ trước đến nay, chưa có người nào có thể khiến anh trở nên như vậy, chỉ trừ cô gái tầm thường đứng trước mặt anh.

Tiếng hét của Kaito khiến Aoko giật mình, đứng trơ ra một lúc. Cô thấy mặt mình có một dòng nước nóng hổi mặn chát liên tục chảy, cô không thể kiềm chế được nữa, cũng không muốn kiềm chế nữa. Thôi thì hôm nay cứ nói hết mọi chuyện, biết rằng kết quả có thể sẽ khiến cô rất đau nhưng thà đau một lần, còn hơn phải tự dằn vặt mình bao ngày qua.

- Là cậu! Chính cậu mới là người không nhớ chuyện của chúng ta! Cậu dùng thái độ lạnh lùng như vậy mà quát tớ, trước nay cậu chưa từng đối xử như vậy đối với mọi người. Chính cậu mới là người vô tâm nhất!

Aoko cũng không sợ mất hình tượng mà dùng hết sức la lên, nước mắt cứ thế mà rơi ra, ướt đẫm khuôn mặt đỏ ửng của cô.

- Tớ sợ! Cậu đào hoa như vậy, xung quanh không biết bao nhiêu là cô gái, tớ chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi, chỉ là một nụ hôn thôi! Làm sao có thể mơ mộng mà với tới cậu được chứ?

Aoko vẫn tiếp tục nói, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài, cô đưa tay còn lại liên tục lau nước mắt, nhưng càng lau càng ra nhiều hơn. Cô là từ lúc nào mà trở nên mít ướt như vậy, động một chút là khóc trước mặt anh. Như thế có phải là anh sẽ càng chán ghét, khinh thường cô hơn không?

Kaito sững sờ nhìn lấy cô gái đang khóc sướt mướt trước mặt mình, tay anh vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ của cô. Nước mắt của cô khiến trái tim anh như bị hòa tan, cả người một chút sức lực cũng không còn. Là cô sợ mất anh sao? Là cô tự ti mình sẽ không bằng những cô bạn gái của anh? Có phải hay không anh đang hiểu lầm ý của cô.

- Tại sao cậu không nói gì hết? Chẳng phải cậu muốn biết lắm sao? Tớ nói hết cho cậu rồi đấy! Bây giờ thì buôn tớ ra._ Aoko mất hết bình tĩnh, cô đã nói rõ ràng như vậy, anh cũng không có chút phản ứng. Cô biết ngay mà, Aoko đây chẳng là gì đối với anh. Vậy thì cô cũng không cần phải mặt dày đứng đây khóc cho anh tiếp tục khinh thường cô.

- Cậu thích tớ..... đúng không, Aoko?

Câu nói thoát ra từ miệng Kaito khiến cô đứng bất động, chẳng lẽ cô nói đến như vậy anh còn muốn hỏi ngược lại cô, còn muốn cười cô ngu ngốc. Tình cảm chất chứa trong lòng đã đạt đến lúc không thể chịu nổi nữa, cô hôm nay cho dù có mất mặt quay trở về cũng phải nói hết ra.

- Đúng vậy! Đồ Kaito ngốc! Là tớ thích cậu! Là tớ ngu ngốc đâm đầu vào vào thích cậu! Để bây giờ tớ không còn lành lặn nữa rồi! Aoko của ngày xưa bị cậu làm cho biến mất rồi!

Aoko càng khóc, Kaito càng thấy vui. Không hiểu cảm xúc lúc này của anh là gì mà trên môi cứ luôn nở một nụ cười. Anh biết là rất vô duyên, nhưng cảm xúc lúc này của anh chỉ có thể diễn tả bằng nụ cười.

Không đợi Aoko nói gì thêm, anh dùng sức mà kéo cô vào lòng, dùng sức mà siết chặt cô như sợ cô sẽ không cánh mà bay. Aoko cũng không khán cự, chỉ có thể thả lỏng mà cho anh ôm chặt. Cô rúc đầu vào sâu trong ngực anh, cảm nhận được tiếng tim đập rất nhanh của anh, nước mắt cô thấm đẫm áo Kaito. Hai tay Aoko vòng qua sau lưng Kaito mà ôm chặt lấy. Kaito cảm nhận được cô đang khóc, vì vậy không nói gì mà hôn nhẹ lên tóc cô, càng ôm chặt cô hơn. Aoko không hiểu cái ôm này của Kaito là có ý gì, từ đầu đến cuối chỉ có cô nói thích anh, Kaito chưa hề khẳng định với cô điều gì. Nhưng lí trí cô không thắng nổi trái tim, dù cho có bị Kaito lừa gạt, cô cũng cam lòng chịu khổ. Chỉ cần được bên anh, chỉ cần hiện tại có anh, cô không quan tâm tương lai ra sao và sẽ trở nên thế nào. Nhưng có một điều cô vẫn không biết, vẫn rất lo sợ: lỡ mai này tình cảm của họ không đủ để bước đi hết quãng đường, không đủ để tìm một bến bờ để dừng chân, liệu tình cảm của cô sẽ biết lối mà quay về? Liệu cô có còn đủ tình yêu để trao cho một ai khác, ngoài anh?


Nơi biển trời trong tim miền kí ức

Dạt dào sóng vỗ ru những bình yên

Có chắc tình yêu sẽ có bến đỗ

Có chắc yêu thương biết lối quay về?

Xe của Shinichi đã đến cổng bệnh viện, vừa định bước xuống xe thì điện thoại của anh đã reo lên tin nhắn. Là tin nhắn từ Kaito.

“ Cậu không cần phải lại bệnh viện thăm tớ nữa! Nếu lỡ đến rồi thì quay về đi! Tớ đang bận, không rãnh tiếp cậu và Ran. Vậy nhé! Cậu mà vào phòng bệnh tớ là chết với tớ!”

- Tên Kaito chết tiệt!

Shinichi không khỏi bực bội mà la lên. Khi không gọi điện phá đám người khác, bây giờ lại nhắn tin đuổi về. Không hiểu là làm gì trong phòng mà không muốn người khác làm phiền.

- Chuyện gì vậy?

Ran thấy sắc mặt Shinichi không tốt, lại mở miệng chửi Kaito, không khỏi hiếu kì mà quay sang Shinichi hỏi rõ.

- Chúng ta đi về! Bị đuổi rồi!

Shinichi không giải thích thêm, lập tức quay đầu xe khiến Ran mất đà mà suýt chút va đầu vào kính, chiếc xe hướng đến ngôi biệt thự, tăng tốc mà quay về. Như vậy cũng tốt, xem như là xách xe đi dạo, vả lại anh còn có chuyện cực kì quan trọng phải làm.

P/s: mới vừa viết xong nên không kịp xem lỗi type, mọi người thông cảm cho Au! Au bận tối đầu luôn rồi!
 
Au chỉ muốn hoàn thành các cặp phụ cho xong thôi, để có thời gian dành cho những cặp chính, cặp chính Shin - Ran Au sẽ dành nhiều tâm huyết vào, còn cặp Hak- Shi là thứ chính nên Au cũng sẽ đầu tư. Chap 6 đặc biệt dành cho Hak- Shi và Shin-Ran. Mọi người thông cảm cho Au, đã đưa Kai-Ao vào rồi thì ko thể làm ngơ được. Còn cả Hat- Kaz nữa, nhưng 2 ng' này đã là thanh mai trúc mã rồi nên đỡ hơn nhiều.
 
Như Au đã nói lỗi type hơi nhiều. Hơn nữa mình thấy chap này không hay như chap trước : miêu tả nội tâm cũng không sâu cho lắm nhất là Kaito. Tuy nhiên, có nhiều ưu điểm : rất giữ lời hứa với reader, mình thích 2 bài thơ của bạn lắm, tâm lí nhân vật rất hợp lí và giọng văn vẫn mượt như xưa ! Cùng bằng tuổi nên mình thông cảm việc học của bạn nhưng mình vẫn mong fic mới ra đều đặn nha ! Nhìn chung, chap mới vẫn hay lắm ! :KSV@12: VÀ HÓNG CHAP MỚI CỦA BẠN ! :KSV@03: :KSV@09: <Có gì không đúng xin bạn lượng thứ>
Hỏi ngoài lề tí : Au thi HSG môn gì vậy ? :KSV@13:
Hỏi ngoài lề tí : Au thi HSG môn gì vậy ? :KSV@13:
 
Chap mới hay lắm :KSV@10: Mình đọc chỉ thấy có 1 lỗi type là "thân ảnh" -> "hình ảnh" hoặc "thân hình" thui, với lại Ran ko nên gọi Aoko là cô gái tầm thường, chuyển thành bình thường thì hay hơn :KSV@11: Miêu tả nhân vật không kĩ bằng chap trước nhưng không sao, Ran bận học mà, Linh cũng thế, cả tuần tối mắt tối mũi :KSV@08:, thông cảm cho Ran lắm. Ran đúng là rất giữ lời hứa với reader, chứ Linh bận quá chắc bỏ luôn, hì :KSV@11:Cảm ơn Ran nhiều nha :KSV@12:
 
Chào au. Mình đọc fic này của bạn từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới nhận xét được( vì mình mới gia nhập diễn đàn, không phải vì thích đọc chùa). Sau đây là một số ý kiến của mình về fic:
1) Ý tưởng của bạn khá lạ và hấp dẫn. Hình tượng nhân vật thì khá hoàn hảo. Có một chút về tính cách của Ran mình thấy ở mấy chap gần đây có vẻ hơi yếu đuối một chút, rất nghe lời Shin( chắc tại thấy Ran mạnh mẽ quen rồi nên thấy hơi lạ). Mình hi vọng những chap sau(khi Ran và Shin thân nhau hơn) bạn hãy cho cô em gái này bướng bỉnh một chút để không khí vui lên một chút.
2)Về chap 1: như một bạn nào đó đã nói cách Ran xuất hiện hơi hụt hẫng. Bạn nên thêm một chút khi Shin mới vào lớp rồi được xếp chỗ cạnh Ran. Nếu không thì nên nói Ran vì bất bình nên mới chen vào. Còn lúc Subaru xuất hiện bạn nói Subaru có ý định xem Ran là mục tiêu tiếp theo thì mình đã hi vọng đây là tình tay ba cho nó gay cấn( mình tưởng tượng qúa trời)
3)Chap 2,3,4 của bạn khá tốt, miêu tả nội tâm nhân vật khá rõ ràng. Các tình tiết liên kết với nhau, mạch lạc, rõ ràng. Tình huống chuyện khá bất ngờ, một số khá là vui nhộn.
4) Chap 5 thì mình thấy hơi ngắn một chút. Và có vẻ như không tốt như chap trước(đó chỉ là cảm nhận của mình. Nếu không đúng thì cho mình xin lỗi). Mình rất thông cảm vì bạn bận học mà.
5) Fic có nhiều cặp nên au sẽ vất vả. Nếu vất vả quá mà đã hoàn thành hòm hòm rồi thì có thể bỏ qua( VD hatkaz thì về Osaka, ShiHak sang Anh học chuyên ngành... Mình ác qúa....)
6)Fic còn lỗi type nhưng mình không để tâm về vấn đề ấy lắm.
7) Còn một số (ít thôi) chỗ chưa được tốt cho lắm nhưng nhìn Chung là ổn.
Fic của bạn mình sẽ luôn ủng hộ. Mình chờ chap mới.
PS: đây là lần đầu mình comen nên có gì sai mong mọi người bỏ qua. Mình tạm com thế thôi. Onl bằng điện thoại nên không com dài được.
 



Chap 6

Em mỉm cười chào tháng tám tinh khôi

Để những nhớ mong cứ chìm vào ngày cũ

Dẫu vẫn biết yêu thương chẳng khi nào có đủ

Em thì thầm khe khẽ gọi tên anh.

Vứt chiếc chìa khóa xe lên bàn ăn, Shinichi đi thẳng một mạch vào phòng. Anh cẩn thận khóa cửa lại.

Lấy điện thoại ra, vào danh bạ tìm một số quen thuộc, Shinichi ấn nút gọi.

Tiếng tút.... tút.... ngân dài, không lâu sao đó có một giọng nói cất lên:

- Alo!_ Hattori mệt mỏi cất giọng, hôm nay là ngày anh ngủ bù, vốn sẽ không bắt máy nhưng nhìn thấy số điện thoại của Shinichi, anh không ngần ngại mà nghe.

- Xin lỗi nếu tớ có làm phiền cậu! Thật sự muốn nhờ cậu một chuyện.

Shinichi biết rõ cả nhóm ai cũng đã mệt lữ nhưng chuyện này đối với anh là chuyện cực kì quan trọng, chỉ có Hattori có thể giúp anh.

- Chuyện gì mà khiến cậu mới sáng đã gọi điện nhờ tớ?_ Hattori có chút hiếu kì, bình thường cũng là Shinichi bảo anh đến nhà để nói chuyện, nhưng lần này lại đích thân gọi điện nhờ vả.

- Tớ muốn cậu điều tra giùm tớ, cô bạn Misu học chung lớp tớ có phải hay không đã chuyển trường? Vả lại, điều tra thêm cho tớ khu hộ mà Suki- con gái hiệu trưởng đang sống hiện còn có căn nào trống hay không? Căn càng gần nhà Suki càng tốt, lập tức mua liền giùm tớ!_ Shinichi ngả người lên chiếc sô pha trong phòng, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một bức hình Suki và Subaru đi ăn tối cùng nhau, tầm hình do Shinichi thuê thám tử tư chụp.

- Quái lạ! Shinichi cậu lúc nào mà bắt đầu quan tâm tới chuyện của mấy cô nhền nhện tinh đó chứ? _ Sự hiếu kì trong Hattori càng lúc càng lớn, xưa nay, chỗ nào có những cô gái thích đeo bám trai đẹp thì Shinichi là người đầu tiên tìm chỗ để biến mất, hôm nay lại gấp gáp nhờ anh thu dò thông tin.

- Tớ có mục đích riêng! Cậu nhớ càng nhanh càng tốt, nếu có thể thì trưa nay gọi điện thông báo cho tớ.

Biết cậu bạn bản tính tò mò, Shinichi không muốn nói nhiều thêm, anh cũng không muốn phải dính vào vụ của những người con gái phiền phức đó, nhưng mấy ngày hôm nay, anh có linh cảm rất xấu về Suki và Subaru. Tên Subaru đó ngoài mặt thì đang theo đuổi Ran, nhưng bên trong vẫn đang hẹn hò với Suki, hai người này quả thật khiến anh không thể không chú ý tới.

- Được thôi! Dù gì cậu cũng đã đánh thức giấc ngủ của tớ! Bây giờ tớ sẽ lập tức điều tra, khi nào hoàn thành sẽ lập tức thông báo._ Hattori ngáp một hơi rõ dài qua điện thoại.

- Được rồi! Trăm sự nhờ cậu!_ Shinichi lập tức tắt máy, anh thả lỏng người mà nằm dài trên ghế sô pha, ánh mắt khép hờ biểu hiện rõ sự mệt mỏi. Sự việc tiến triển càng lúc càng không theo kế hoạch của anh, thời khắc anh sắp thoát khỏi cái vỏ bọc trước mặt mọi người dường như nhanh hơn anh tưởng. Bản thân anh cũng cần chuẩn bị tâm lí.

- Loảng choảng....

Đang suy nghĩ mông lung, tiếng động dưới lầu khiến Shinichi chợt hoàn hồn. Anh sực nhớ ra, tay Ran vẫn còn đang bị thương. Không suy nghĩ nhiều, Shinichi lập tức chạy một mạch xuống lầu.

Trên sàn là một đống chén bát vỡ tan tành, Ran thì đang luống cuống nhặt những mảnh vỡ, tay phải cô đang bị băng nên chuyện này đối với cô có chút phiền phức, khó khăn lắm cô mới nhặt được hết mà không để chúng cứa đứt tay.

- Sao lại đi vào đây?

Shinichi nhíu mày khó chịu, anh đã căn dặng không cho cô động đến những việc như là rửa chén hay nấu cơm trong mấy ngày này nữa, tay cô đang được băng bó, nếu nhúng tay vào những việc vặt đó, không những không giúp ích được gì, mà còn xảy ra nhiều rắc rối.

- Xin lỗi! Nhưng ở nhà buồn quá! Em lại rãnh không có gì làm nên mới vào đây rửa bát, không ngờ....._ giọng địu của cô nhỏ dần, đầu cũng cuối xuống không dám nhìn thẳng vào Shinichi.

- Được rồi! Chúng ta đi siêu thị mua một chút đồ ăn trưa!_ Ném mấy mảnh vỡ vào thùng rác, Shinichi kéo tay Ran đi ra xe. Dù sao ở nhà cũng không có gì làm, đi siêu thị một chút cũng ít nhiều đỡ gây chán.

Cả hai nhanh chóng lên xe đi đến siêu thị. Hai người không nói với nhau một lời nào, vì vậy không khí bên ngoài tuy náo nhiệt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cái cảm giác lạnh lùng bên trong. Ran cảm nhận được rõ Shinichi đang muốn làm gì đó, ch.uyện ấy ít nhiều cũng liên quan đến vụ cô bị Misu bỏ rơi trong rừng. Mớ suy nghĩ miên man khiến cô có chút rợn người, có phải hay không cô suy nghĩ quá nhiều, chắc chắn Shinichi sẽ không làm gì tổn hại đến th.ân thể Misu.

Ran lắc mạnh đầu để xua đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn, hạnh động của cô khiến Shinichi ít nhiều chú ý tới. Suy nghĩ trong cô anh không tài nào đoán ra được, nhưng anh biết, vẻ mặt của cô đang biểu hiện sự sợ hãi.

Chiếc xe dừng trước cổng siêu thị, Shinichi đem xe xuống tầng hầm gửi xe còn Ran thì bước vào trong. Cô dạo quanh gian thực phẩm, chọn một chút rao xanh và trái cây bỏ lên xe. Trái ngược với cái nóng gay gắt bên ngoài, siêu thị được trang bị rất nhiều máy điều hòa nên Ran cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

- Ran! Là cậu phải không?_ Một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng Ran, sau đó là một cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô.

Ran theo phản xạ xoay đầu, là Suki. Cô gái này cũng không thân với Ran cho lắm, nhưng chào hỏi nhau cũng là một phép lịch sự.

- A! Suki! Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây sao?_ Ra thân thiện nở một nụ cười thật tươi.

- Tớ đến cũng khá lâu rồi! Thật may là gặp được cậu! Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không? Tớ không mang theo điện thoại nhưng lại đang muốn đi về mà không liên lạc được với chú tài xế._ Suki có vẻ hốt hoảng nói.

Thái độ có chút sợ hãi và hối hả của Suki khiến Ran không nghi ngờ mà lập tức đưa điện thoại cho Suki, cô nàng chạy vào phòng vệ sinh, sau đó vài phút cũng bước ra. Trên khuôn mặt không tự nhiên ban nãy bây giờ cũng nở một nụ cười tươi tắn:

- Cảm ơn Ran nhiều lắm! Cậu đi siêu thị một mình à?_ Đưa chiếc điện thoại trả vào tay Ran, cô quay sang trò chuyện cùng Ran.

- À không! Tớ đi cùng anh nuôi! Anh ấy kia kìa!_Ran reo lên khi nhìn thấy thân ảnh của Shinichi từ từ tiến về phía mình. Thân thế của Shinichi Ran vẫn không dám tiết lộ cho bất cứ ai, câu cảnh cáo của anh lúc trước cô vẫn không quên.

Vẻ đẹp hấp dẫn người trên từng cm của Shinichi khiến Suki ngẩn ra một hồi lâu. Cô vẫn không thể tin trên đất nước Nhật Bản này lại có người có thể đẹp hơn cả Subaru. Ngũ quan sắc xảo, thân người cao cân đối, ánh mắt có thể hút hồn người đối diện cùng bờ môi mỏng quyến rũ nữ nhân của anh quả thật khiến cô được mở rộng tầm mắt.

- Chào em! Anh tên là Jun!_ Shinichi nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười đó đủ để cưa đổ Suki- cô gái xinh đẹp quyến rũ này trong lần đầu tiên gặp mặt.

Qủa thật vẻ bề ngoài điển trai đủ để giết người này của Shinichi khiến Suki bị cuốn hút hoàn toàn, cô nhẹ giọng chào lại anh, cố gắng phô bày hết tất cả đường cong cơ thể, vẻ đẹp của mình:

- Chào anh! Em là Suki, bạn của Ran!

Cả hai người nhìn nhau và mỉm cười, nụ cười đó khiến trái tim Ran đau nhói.

Hụt hẫng.....

Ghen tị........

Thất vọng....

Những cảm xúc đó liên tục dằn xé trái tim cô. Nụ cười như ánh nắng mặt trời của Shinichi vừa rồi là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy, nhưng nó lại không phải dành cho cô, không phải là vì cô mà cười. Trách mình, nhưng không thể trách người khác. Rất dễ hiểu, căn bản là cô không xinh đẹp và quyến rũ như Suki, không mạnh mẽ và cá tính như thế. Cô có thể hiểu, bất luận người đàn ông nào đứng trước Suki đều rất dễ dàng mà bị cô ấy mê hoặc. Mị lực lớn như thế, làm sao có thể tránh? Ran cười khẩy, nụ cười của cô hoàn toàn bị ánh mắt Shinichi thu gọn. Cô cũng là lần đầu tiên có nụ cười chua chát như thế, tính cách cô vốn đơn thuần, chắc không phải chỉ vì anh đã mỉm cười với người con gái khác mà cô ghen tị? Nếu thật là như vậy, trong lòng Shinichi không những rất vui mà còn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cô.

Đến lúc Suki ra về, Shinichi mới chấm dứt cái vẻ ngoài thân thiện, lúc nào cũng có nụ cười thường trực trên môi. Anh nhanh như cắt trở về cái dáng vẻ lạnh lùng, xem thường mọi thứ của mình.

- Chúng ta đi về!

Shinichi dứt khoát ra lệnh, trong suy đoán của anh, Ran nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà không dám có thái độ chống cự. Tuy nhiên, cô lại bướng bỉnh mà bước đi ngang qua mặt anh, không hề nói câu nào. Thái độ này của cô khiến anh nhớ lại một Ran Mori lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh, một cô gái nhút nhát nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, thực chất rất sợ nhưng luôn tỏ ra mình không sao. Cái tính đó của cô khiến thật sâu trong lòng anh nổi lên một thứ tình cảm, thứ tình cảm này luôn thôi thúc anh ra sức bảo vệ cô, thật lòng quan tâm và châm sóc cho cô.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nổi bật giữa trưa hè của Ran bước vào xe và đóng mạnh cửa, Shinichi không khỏi bật cười. Cái tính ghen tuông trẻ con của cô thật sự thể hiện rất rõ. Anh cũng bước vào xe, vẫn không nói gì, đôi lúc chỉ khẽ liếc mắt sang nhìn cô, xem thật kĩ cảm xúc hiện lên trên mặt cô. Giây phút này, Shinichi thật sự hiểu được cảm giác khi lén lút quan sát một ai đó, vừa hồi hộp lại có chút háo hức và hứng thú.

Không phải bản thân anh không có tình cảm với Ran, ngược lại là một thứ tình cảm lớn lao mà anh không thể nào ngăn cảng nó càng ngày càng lớn lên được. Nhưng có một số lí do, anh không thể chấp nhận cho thêm một người con gái nào bước vào trong trái tim đã được đóng kín của mình. Lý do rất đơn giản cũng rất vô lý: anh đã từng bị một người con gái tổn thương, sự tổn thương đó còn lớn gấp nhiều lần tình cảm anh dành cho Ran. Vì vậy, cứ mỗi lần cảm xúc anh dành cho cô ngày một lớn dần lên, thể hiện rõ ràng hơn, nổi đau đó không chịu buôn tha mà liên tục đàn ép thứ tình cảm đó, chèn ép đến nổi anh chỉ xem nó như là 1 cơn rung động nhẹ, chẳng cần phải bận tâm.

Vả lại, anh cũng không phải một người đàn ông tốt, có thể bên cô suốt đời. Anh yêu tự do, không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Cũng có thể tình yêu anh dành cho người con gái kia vẫn không thật sự phai nhạt, một cách khó nghe hơn: Ran chưa thay thế được hình bóng người con gái mà anh vừa yêu, yêu tận tâm can, vừa hận, hận sâu trong tủy.


Anh không là gió nên em đừng chờ

Anh không là hạnh phúc nên mang trọn đời khổ đau

Anh không là vì sao, ngước mặt giữa trời cao em sẽ nhìn thấy

Anh không phải là người ấy, người em chưa thấy nhưng mãi chờ.

- Reng..... Reng.....

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên, Shiho với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên số của Ran, cô cũng nhanh chóng xem nội dung.


“ Shiho này! Tối nay 9h chúng mình hẹn nhau ở quán bar B&G nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu”.

Shiho nhíu mày nhìn dòng chữ trên màn hình, trước nay Ran không phải người thích vào quán bar, nếu có muốn nói chuyện với cô, cũng đơn giản là hẹn cô ra quán đường phố nào đó vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng quả thật số điện thoại hiển thị trên máy là số của Ran, cô cũng không nghi ngờ gì mà chuẩn bị đồ đạc.

Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm bao phủ, tiếng gió rít bên tay khiến người khác rợn người nhưng giữa cái thành phố tấp nập người này thì dường như màn đêm đáng sợ kia cũng chỉ để làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp, đông đúc của các tay chơi đêm.

Địa điểm thú vị nhất chính là quán bar, giới trẻ điên cuồng trong các điệu nhảy, điệu nhạc nonstop sôi động. Ở đây họ có thể thỏa thích làm những điều mình muốn, trốn thoát khỏi cái khuôn khổ khó chịu ban ngày. Nhưng đối với người hướng nội như Shiho thì không gian này hoàn toàn không thích hợp cho cô. Điệu nhạc sôi động, ồn ào, nhức tai này khiến cô không uống rượu cũng muốn say.

Nhìn đồng hồ lần thứ 3, đã 9h20 phút mà Ran vẫn chưa tới, đang lúc định gọi hỏi Ran thì một giọng nói quen thuộc sau lưng cô vang lên.

- A Shiho! Cậu đây rồi!

- Misu?_ Shiho nhíu mày cố nhìn cho rõ cô gái trước mặt mình, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến cô thấy choáng.

Chuyện Misu dẫn Ran vào rừng, Shiho và mọi người hoàn toàn không biết, mấy ngày hôm nay họ cũng không đủ tinh thần để nghĩ về chuyện này. Thế nên Misu hoàn toàn có cơ hội để tiếp cận Shiho mà không bị cô gái thông minh này nghi ngờ.

- Ban nãy tớ có gặp Ran. Cậu ấy chuyển lời đến tớ, cậu ấy bảo Shiho không cần chờ Ran nữa, cậu ấy có việc bận nên không thể đến được.

Misu nở một nụ cười nửa miệng bí ẩn, ánh sáng yếu ớt luôn lập lòe trong bar không đủ sáng để Shiho nhận ra nụ cười đó của Misu là có ý đồ. Nhưng trí thông minh của cô thì đủ để nhận thấy sự vô lí trong câu nói của Misu.

“ Lạ thật! Nếu Ran không bận, chỉ cần gọi thông báo cho mình, cần gì phải đến bar để nói cho mình biết?”

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Shiho đã bị Misu kéo vào quầy rượu, cô cũng bất đắc dĩ mà đi theo. Cố gắng len lỏi vào đám đông đang nhảy múa nổi loạn, cô và Misu khó lắm mới ngồi được vào quầy rượu.

- Cho một ly cocktail Vermouth!_ Misu nói với người pha rượu, không lâu sao, trên bàn đã có một ly vermouth óng ánh.

Misu mỉm cười đưa cho Shiho, Shiho miễn cưỡng cầm ly rượu trên tay, vốn không định uống nhưng do Misu ép quá nên cô đành uống một ngụm nhỏ. Chỉ vài phút sau đó, đầu cô bỗng nhiên nặng trịch, ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong bar càng khiến thị lực của cô giảm xuống, thân hình bắt đầu lảo đảo, không vững. Tuy cô vừa uống một loại rượu mạnh, nhưng tửu lượng của cô không phải thấp như vậy, chỉ mới uống một ngụm rất nhỏ đã bắt đầu say. Lý trí còn sót lại cho cô biết, trong rượu có thuốc mê.

Chưa kịp hỏi rõ Misu, thân ảnh của cô đã biến mất, Shiho bất lực nhìn xung quanh, nhưng đám đông hỗn loạn cộng với đầu óc choáng váng của cô bây giờ hoàn toàn không nhận ra ai là ai.

Ngã phịch xuống ghế, Shiho vịnh tay vào ghế, cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng không ổn rồi, rượu càng ngày càng thấm, hiện giờ cô không còn chút sức lực nào để đi khỏi quán bar, thậm chí cũng không thể lấy chiếc điện thoại trong túi ra.

Ngay lúc cô không còn tỉnh táo, một bóng hình to lớn tiến gần đến cô. Ánh mắt cô cố gắng xác định đó là ai, nhưng cô hoàn toàn không quen biết, trong tiếng nonstop ồn ào, cô chỉ nghe thoáng qua tiếng cười gian trá của người đàn ông đó. Biết mình sắp gặp nguy, cô xoay người sang người phục vụ rượu, nhưng họ hoàn toàn không chịu nghe cô nói. Người đàn ông đó nắm lấy tay cô, rất dễ dàng kéo cô vào căn phòng tối đen trong quán. Bất lực la lên, vùng vẫy nhưng sức tàn lực kiệt, âm thanh ồn ào trong bar hoàn toàn không để cho tiếng la của cô gây sự chú ý.

- Hakuba! Cuối cùng cậu cũng đến!

Một thanh niên vỗ vai Hakuba, anh có hẹn cùng một số người bạn ở bar này, nhưng vì một số chuyện nên anh đến hơi trễ.

- Chào các cậu!

Nở một nụ cười gượng rồi bước vào trong bar, vốn không định đi nhưng vì bọn họ đã lâu ngày không gặp nên anh đành dành chút thời gian rảnh rổi của mình cho đêm gặp mặt này.

- Uống gì không?

Cậu thanh niên ngồi xuống cùng Hakuba. Anh chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, Hakuba chán nản đưa mắt nhìn vào đám đông nào nhiệt trên sàn nhảy. Bất ngờ một hình ảnh quen thuộc khiến anh muốn đứng phắt dậy.

Shiho đang bị một tên đàn ông lôi kéo, bộ dạng cô trong rất sợ sệt nhưng lại lảo đảo đứng không vững, tay liên tục ôm đầu, vùng vẫy tránh khỏi vòng tay của tên cao to đó. Nhưng dường như cô chẳng còn sức để thoát khỏi vòng tay của tên gây hấn.

Không nói không rằng, Hakuba lập tức chạy một mạch tới chỗ Shiho, đưa tay hung hăng kéo mạnh cô vào ngực, lực của Hakuba quá mạnh khiến cô vô lực bị hất mạnh vào trong lòng anh. Mùi hương quen thuộc này khiến Shiho không khỏi híu kì ngước mặt lên nhìn anh.

Trước mắt cô chỉ toàn là những ánh đèn nhấp nhóa liên tục cùng tiếng nhạc dance sôi động quay cuồng đầu óc cô. Cố gắng dùng chút sự tỉnh táo còn lại, cô có thể nhận ra đây chính là Hakuba- vị cứu tinh của cô ngay lúc này.

Mệt mỏi dựa người vào vòm ngực rắn chắt của anh, cô có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối từ anh tỏa ra. Tay anh cũng vòng qua eo ôm chặt lấy cô. Cô không còn sức chống cự cũng chẳng muốn chống cự, vì bây giờ chỉ còn có anh có thể giúp được cô.

- Mày là thằng nào mà dám xỏ mũi vào chuyện của tao?_ Gã đàn ông cao to hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai nhiều chuyện trước mặt.

- Ở đây có Camera, nếu ông không muốn ra tòa rắc rối thì có thể cút ngay bây giờ! Im lặng và nhanh chóng biến khỏi đây!

- Mày là cái thá gì mà lên tiếng với tao! Vì gái à!_ Hắn tiếp tục hét lên, khuôn mặt đã đỏ ngầu vì tức giận, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm, chỉ chờ lúc cơn giận bùng phát mà ra tay.

- Chẳng là gì cả! Tôi lập lại lần nữa: chính ông mới nên dẹp ngay cái cách nói chuyện đó! Tôi không thích nhiều lời. Một là biến đi, hai là cứ đứng đây cho đến khi nào thỏa mãn.

Nói rồi, Hakuba ôm lấy Shiho mà bước đi, anh không muốn lảm nhảm với những tên không biết nghe.

Sự tức giận đã làm mờ đi lí trí, tên côn đồ lặp tức vớ lấy chai rượu gần đó, không nhân nhượng mà đánh vào đầu Hakuba.

- Bốp....!

Tiếng va chạm mạnh cuối cùng cũng át đi tiếng nhạc dance sôi động, mọi người trong bar đều hướng mắt về họ.

Nước rượu và miễng chai rơi lung tung khắp nền quán, Hakuba đưa chân lên đá vỡ chai rượu, bàn tay hắn bị anh đá trúng đến sưng đỏ, ánh mắt lạnh như băng của anh khiến tên cao to chết đứng. Hakuba không nói một lời bước đi, trước khi rời khỏi quán, anh lấy trong bóp ra 50. 000 yên ( gần 11 triệu VND), không thèm nhìn lấy mặt tên gây hấn, không thương tiếc mà quăn tiền vào mặt hắn:

- Xem như là tiền bồi thường!

Mọi người trong bar không khỏi trầm trồ khen ngợi chàng thanh niên đẹp trai và hào phóng Hakuba, anh cũng không có hứng ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Tạm biệt bạn bè, anh bế cô gái đang say giấc lên, nhẹ nhàng đặt vào xe. Sau đó lái đến căn biệt thự của mình,

Không khí yên tĩnh của khu nhà Hakuba khiến màn đêm trở nên đáng sợ hơn, tuy đang vào hè, nhưng những cơn gió đêm lạnh buốt vẫn cứ rít bên ngoài cửa sổ. Khẽ đóng cửa, không khí lạnh bên ngoài bị ngăn cản không cho tràn vào. Đặt Shiho xuống ghế sô pha trong phòng khách, anh xuống bếp pha một tách trà giải rượu.

Nhà anh không thuê người giúp việc, chỉ có người đến quét dọn vào buổi sáng nên mọi thứ trong nhà đều do một tay Hakuba làm. Anh tự lập từ khi còn rất nhỏ, nên những chuyện được xem là khó khăn đối với phái mạnh như nấu ăn hay quét dọn không làm khó được anh.

Đến bên ghế, nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt. Khuôn mặt bây giờ của cô vẫn còn biểu hiện rõ sự sợ hãi. Cô là như vậy, bề ngoài lạnh lùng hơn băng, nhưng bên trong là một trái tim yếu đuối. Đằng sau cái tính cách mạnh mẽ che giấu mọi người kia là một bộ mặt trái ngược, vẫn bình thường như bao cô gái khác. Không biết ông trời có dụng ý gì khi liên tục để anh nhận ra các mặt yếu ớt của cô, có phải hay không ông muốn anh bảo vệ cho cô?

Những suy nghĩ lạ lùng bất chợt len lói trong tìm thức của Hakuba khiến anh nhíu mày, bắt đầu từ khi nào anh chú ý đến cô gái này? Phụ nữ bên cạnh anh không thiếu, những người có hai tính cách như cô không phải anh chưa từng gặp qua. Nhưng tại sao lại có suy nghĩ muốn bảo vệ cô? Có lẽ là do tiếp xúc lâu nên anh dần dần thấy được nét đẹp trong con người cô, đồng cảm với cô, trong thâm tâm tự dưng nổi lên một cảm xúc muốn được hiểu rõ hơn về cô, muốn biết thêm về con người cô, trong đó cũng có cả muốn bảo vệ cô.

Đúng vậy, đó chỉ là một thứ tình cảm thương hại không hơn không kém. Trước nay anh cho rằng, phụ nữ rất phiền phức. Kể cả bây giờ cũng vậy, anh không muốn bất cứ ai chen chân vào cuộc sống của anh và đảo lộn mọi thứ. Vòng tuần hoàn của cuộc sống anh lúc nào cũng không có chỗ cho phụ nữ, nên cô cũng không thể nào bước chân vào được. Anh đối với cô chỉ là một phút cảm thông, rồi từ từ, hình bóng cô trong tâm trí anh cũng sẽ phai nhạt, cũng sẽ biến đi như chưa từng tồn tại.

- Khụ.... khụ....

Tiếng ho khan của Shiho khiến Hakuba thoát khỏi những suy nghĩ viễn vong, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường nhật, anh chẳng nói câu nào mà đưa tách trà sang cho cô.

- Cảm ơn!

Đưa tay lấy chén trà của Hakuba, mùi hương ngọt ngào của trà xông vào mũi, hơi nóng lan tỏa ra khắp bàn tay run run vì lạnh của Shiho khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Vị ngọt chát của trà đọng lại ở đầu lưỡi khiến mùi rượu nồng nặc trong miệng cô giảm xuống. Rất nhanh uống cạn chén trà, Shiho quay sang Hakuba đang nhìn vào một khoảng không vô định.

- Tôi có thể mượn phòng tắm của cậu một chút không?

- Đi thẳng tới cầu thang thì rẽ phải!_ Hakuba lạnh lùng nói, ánh mắt chỉ thoáng nhìn lướt qua cô.

Gật đầu nhẹ rồi đi theo sự chỉ dẫn của Hakuba, cô bước vào phòng tắm rộng rãi với gam màu trắng là chủ đạo. Ánh sáng chói lóa này khiến cô cảm thấy đầu bắt đầu nặng trĩu, đầu cô cứ quay vòng vòng không có lúc ngừng. Cởi đồ trên người ra, Shiho mệt mỏi thả người vào bồn tắm. Đã đến lúc cô cần suy nghĩ kĩ lại tất cả mọi chuyện.

Đầu tiên là tin nhắn từ Ran hẹn cô đến quán bar B&G, nhưng lại trùng hợp không đến khiến cô bị Misu lừa gạt, chút nữa đã rơi vào miệng cộp nếu không có sự xuất hiện của Hakuba. Chuyện này nhất định cô sẽ làm rõ với Ran. Nhắc tới Hakuba lại khiến cô suy nghĩ đến chuyện khác, không hiểu có phải là trùng hợp hay không, người luôn luôn nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của cô luôn là anh, người đứng ra bảo vệ cô trong lúc cô gặp khó khăn, nguy hiểm cũng là anh. Hakuba từ khi nào đã xuất hiện trong những suy nghĩ hàng ngày của cô. Ấn tượng của cô với anh không được tốt lắm, nhưng càng tiếp xúc, cô càng cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần mọi thứ như anh lại có một trái tim ấm áp, một cảm giác an toàn dành cho người đối diện. Cô cảm nhận thấy con người mình có nhiều nét rất giống anh, từ tính cách đến cách suy nghĩ, cách ẩn mình trong vỏ bộc cuộc sống. Cô không dám nói chắc chắn, nhưng cô biết mình hiểu khá nhiều về anh. Anh giống cô, là một cơn gió lớn đi đến đâu cũng đều gây ấn tượng cho người khác. Anh giống cô, là một cơn bão yêu tự do, chưa từng bị ai khuất phục. Anh giống cô, tất cả những điều đó đều là vẻ bề ngoài, còn bên trong thật sự đơn thuần và giản dị như bao người bình thường khác. Nhưng muốn tồn tại trong xã hội phức tạp này, tồn tại chỉ bằng một mặt trong cuộc sống quả thật không đơn giản. Chính vì thế, bản năng sinh tồn đã tự tạo cho cô một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo nhưng lại rất mỏng manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào.


Tôi muốn là một cơn gió

Tự do và không bao giờ khuất phục

Tôi muốn làm một cơn bão

Thổi phăng những nơi mình đi qua bằng những hứng khởi kì khôi

Nhưng cuối cùng, sau tất cả...

Tôi vẫn là tôi

Sẽ dừng lại và bình yên

Làm một cô gái nhỏ ở giữa cuộc đời.

Càng suy nghĩ đầu óc cô càng quay điên cuồng, ánh sáng chói của đèn điện càng khiến đầu cô đau như búa bổ. Có lẽ thuốc mê quá mạnh, đến bây giờ cô vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mê man. Khẽ khép hờ đôi mắt, mọi thứ trong đầu từ từ tắt hẳn, Shiho không biết mình chìm trong giấc ngủ từ khi nào.

Chap 7: Shiho ngủ trong phòng tắm??? Hakuba làm sao có thể đưa Shiho ra ngoài? Cô gái mà Shinichi vừa hận vừa yêu là ai? Có phải hay không Ran gửi tin nhắn hẹn Shiho ở quán bar? Tại sao Shinichi lại tỏ ra thân thiện trước mặt Suki? Mục đích của anh? Tất cả sẽ được giải đáp trong chap 7.
 
×
Quay lại
Top