[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413
@Siêu trộm Kaitou Kid kid, cậu đã đọc nội quy chưa mà cmt thế hả
Về fic của au, có thể nói ở chap này phong độ vẫn được duy trì như những chap trước, nhưng phần kể vẫn lấn át khiến nội tâm nhân vật chưa sâu sắc. Và... Au cố gắng khắc phục lỗi type nhé
 
Sau đây là nhận xét của mình nha Au:
1) Chap mới dài, đọc rất đã. Giọng văn rất mượt. Mình rất thích cách tác giả miêu tả tâm lý nhân vật rất nhẹ nhàng và lôi cuốn.
2) Các tình huống bạn đặt ra khá bất ngờ và kịch tính. Trời ơi ai lại lỗ làm tổn thương trái tim của Shinichi chứ. Đau lòng quá( không biết có phải Misu không)
3) Chap mới vẫn còn lỗi type nhưng chap khá dài nên có thể bỏ qua.
4) Chap này tốt hơn chap trước nhiều đó Ran. Mình rất thích mấy bài thơ của bạn.
5) Mình rất khó để nắm bắt được những việc Shin sẽ làm. Điều này khá là hấp dẫn và khiến mình tò mò.
6) Về mặt logic thì mình thấy chap này bạn không mắc phải( không biết mình có đọc sót không nữa) nhưng mình thấy ổn.
Cuối cùng, mình chúc Au ngày càng viết tốt. Hóng chap mới của Au.
Thân,
 
Chap 6 hay thật!! :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12:
Theo mình đoán thì có lẽ Suki đã lấy sim ĐT của Ran, sau đó gửi tin nhắn lừa Shiho ra quán bar, kêu Misu chuốc thuốc mê Shiho,... nhằm gây xích mích và hiểu lầm với Ran!? Đó là suy đoán của mình, không biết đúng không nữa!!! :KSV@02: :KSV@02: :KSV@02:
Nghe bạn giới thiệu chap 7 mà mình tò mò quá! Hi vọng bạn sẽ sớm ra chap mới!! :KSV@03:
Àk...khi nào có chap mới vậy bạn? Tuần sau hả!? :KSV@13: :KSV@13: :KSV@13:
 
Tuyệt, chỉ còn 1 từ đó để nói về chap này, quả là Ran đã đầu tư rất kỹ lưỡng. Chap ko mắc phải lỗi nào, những lỗi type nhỏ có thể bỏ qua. Nội dung gay cấn khiến Linh rất tò mò, giọng văn mượt và các đoạn đều logic!!!!!!! Nói chung là quá tuyệt, Linh mongggggg chap mớiiiiiiiiii. Chúc Ran viết tốt hơn nữaaaaaa!
 
mọi người thông cảm cho mình với, anh hai mình bệnh sắp mổ nên hiện giờ mình không còn thời gian với tâm trạng đăng chap mới nữa. Đợi sau khi biết tình trạng hiện giờ của anh hai xong thì mình sẽ lập tức đăng chap mới. Nếu nhẹ thì tối nay mình sẽ post, còn cần phải mổ thì có lẽ mọi người phải đợi thêm vài ngày nữa. Thành thật xin lỗi mọi người, mình là Au mà thiếu trách nhiệm quá! Mọi người cố gắng đợi thêm vài ngày nữa, mình hứa sẽ không bỏ fic. Một lần nữa mình xin lỗi các bạn, bắt mọi người chờ 1 tuần rồi lại hoãn. Mình xin lỗi!!!!
 


* Giới thiệu nhân vật:

Ayato Aki:


u9k04033.jpg
Người yêu cũ của Shinichi. Tính tình vốn dĩ rất hiền lành, lương thiện nhưng do bị tình yêu làm mù quáng nên trở thành con người hai mặt, đáng sợ. Lần trở về này là có mục đích, vả lại, cô chưa hề yêu Shinichi thật lòng mặc dù 2 người đã quen nhau được 5 năm.

Chương 7

Đã 30 mươi phút trôi qua mà chẳng thấy Shiho bước ra, Hakuba có chút lo lắng. Con gái tắm
lâu như vậy không phải là chuyện lạ, nhưng th.ân thể cô không được khỏe, không thể ngâm mình trong nước quá lâu. Theo quán tính, anh bước đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ lên đó.

Im lặng....


Một chút tiếng động cũng không có....

Tuy đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng linh cảm cho anh biết, có chuyện xảy ra.

Vội vàng gõ cửa thêm mấy lần nữa, nhưng cũng chỉ có im lặng trả lời anh, Hakuba bắt đầu rối lên. Anh không thể xông vào đó, nhưng nếu không đập cửa, cô chắc chắn sẽ mất thân nhiệt mà nguy hiểm đến tính mạng.

Chạy một mạch lên phòng ngủ, anh mang xuống một tấm chăn, dùng chân đạp mạnh lên cửa, cánh cửa chỉ được khóa bởi một thanh kiêm loại nên dễ dàng bật ra.

Đập vào mắt anh lúc này chính là thân hình của Shiho nằm gọn trong nước, lập tức trùm chăn bao phủ khắp người cô, anh nhẹ nhàng nâng cô lên và chạy vào phòng ngủ.

Đặt cô xuống gi.ường, khuôn mặt trắng bệt không có chút sức sống của Shiho khiến anh hơi lo lắng. Dù gì cũng là con trai, th.ân thể cô lúc này lại chẳng mặc gì ngoài một chiếc chăn bao phủ, Hakuba hoàn toàn không biết phải làm sao.

Đi xuống bếp pha thêm một tách trà nóng, Hakuba ngồi xuống sô pha đợi Shiho tỉnh dậy.

Gió đêm mạnh mẽ cuốn bay những hạt cát trên đường khiến chúng bay loạn xạ tạt vào mặt Ran. Cô gái nhỏ đi giữa lòng đường dài vắng tênh, khuôn mặt thể hiện rõ sự u sầu hiếm có. Hai hàng cây ven đường ủ rũ trĩu xuống giữa màn đêm lành lạnh càng làm cho không khí trở nên sầu thảm.

Cô thay đổi rồi, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô từ một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ bị ai khác khuất phục trở thành một cô gái yếu đuối, tâm trạng lúc nào cũng phụ thuộc vào một người.

Cánh tay bị băng trắng xóa của cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Shinichi. Sự nhẹ nhàng và quan tâm của anh vẫn còn đọng lại, nhưng chúng chỉ là những sự quan tâm nhỏ nhoi như những hạt các, chỉ một cơn gió, lập tức bay đi không để lại dấu vết gì, biến mất đi như chưa từng tồn tại.

Cô, từ lúc nào ngây thơ tưởng rằng anh bắt đầu chú ý đến mình, từ lúc nào ngu ngốc tin mình có thể làm cho trái tim băng giá của anh tan chảy. Dại dột vui vẻ trước những suy nghĩ không có căn cứ của mình để rồi thất vọng tràn trề khi nhìn thấy anh mỉm cười trước người con gái khác, sau đó lại dùng thái độ lạnh lùng như người lạ đối với cô.

Sải bước trên con đường dài vô tận, cô cảm thấy mình đã đủ mệt mỏi để thích anh, có lẽ xây dựng một khoảng cách giữa cô và anh là điều tốt nhất, phương pháp hiệu quả nhất để khiến cô quên đi anh. Biết rằng sẽ đau, sẽ càng buồn thêm nhưng cô nên tự mình giải thoát, không nên càng lún càng sâu. Đến một lúc nào đó, tình cảm cô đối với anh quá lớn, khi ấy có muốn rời xa cũng không còn kịp nữa. Cô đã đến lúc phải trở về, trở về cái ngày không lo không ưu, vui vẻ sống giữa dòng đời đầy đau khổ. Về lại nơi cô có thể đến bất cứ lúc nào nếu cần quên đi những chuyện buồn, một nơi những tổn thương của cô được xoa dịu, một nơi những khác biệt, những “méo mó” của bản thân được mọi người chấp nhận, nơi cô không cần bận tâm đến những sóng gió bên ngoài đang sầm sập bủa vây, nơi bình yên như cách cô cần... trong vắt, dịu dàng và yên tĩnh...

Trở về thôi, dù mơ ước vẫn chưa nhìn rõ được dấu chân

Về dù đường còn xa mà yêu thương vẫn chưa chắc chắn

Về dù những hoài nghi vẫn còn buồn hơn nước mắt

Về dù ngày mai có lại ra đi lúc trời sao còn đầy trên tóc

Về dù không đủ niềm tin vào sự thật

Về lại nơi niềm tin còn chút ít

Thoát khỏi chốn sầu, chốn cô đơn.

- Tỉnh rồi à?_ Hakuba nói nhỏ khi thấy Shiho khẽ động đậy thân mình.

Mệt mỏi mở đôi mắt nặng trịch của mình, Shiho lập tức nhận ra giọng nói và gương mặt quen thuộc này. Là Hakuba, tại sao anh lại ở đây?

Theo quán tính, Shiho nhìn quanh căn phòng, cô phát hiện ra đây là phòng ngủ nên tự động kéo chăn lên nhìn vào th.ân thể mình.

Chấn động....

Chết đứng....

Không một mảnh vải che thân

Shiho trợn to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào Hakuba, chư kịp có bất kì phản ứng nào tiếp theo, Hakuba đã lên tiếng thanh minh:

- Là cô đang tắm lại ngủ quên trong bồn, nếu tôi không đem cô ra ngoài thì có lẽ cô đã chết vì mất thân nhiệt rồi. Yên tâm, tôi chẳng đụng chạm gì cô cả, cùng lắm là nhìn thấy hết thôi._ Nói xong, anh đặt tách trà lên bàn, không thèm nhìn lấy Shiho mà bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Câu nói cảu Hakuab khiến cô vừa thẹn vừa giận. Cô, th.ân thể cô chỉ trong một đêm bị anh nhìn thấy hết, không sót một chỗ nào. Hakuba lại không có biểu hiện thẹn thùng hay mắc cỡ, ngược lại là bình tĩnh đến lạ.Hai má bất giác ửng hồng, trong đầu cô một mảng kí ức hiện về, cô nhớ mình đang trong phòng tắm thì đột nhiên đầu lại đau nhức, hoa mắt chóng mặt, sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa. Chắc có lẽ như Hakuba nói, cô ngủ thiếp đi, rồi sau đó anh bước vào và đưa cô vào đây.

Đứng dậy nhưng không quên quấn chăn khắp người, Shiho nhấc chân tiến đến tủ quần áo. Toàn là đồ con trai, chính xác là đồ của Hakuba.

Cô lấy một chiếc áo sơ mi trắng và mặc vào. Chiếc áo đủ để che đến đùi cô, lộ ra một cập chân trắng hồng thẳng tấp. Rời khỏi phòng và bước xuống bếp, Shiho đã thấy Hakuba một mình ngồi ăn mì gói.

- Tôi..... tôi đói!

Khuôn mặt Shiho tiếp tục đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mặt Hakuba. Tuy cô việc gì cũng làm được, nhưng chỉ có khoản nấu ăn là dỡ tệ.

- Ngồi đó đợi chút!

Vẫn thái độ lạnh lùng thường nhật, Hakuba dừng đũa, lấy trong tủ ra một gói mì. Sau đó nấu nước và chiên thêm một quả trứng.

Chiếc áo trên người Shiho vừa vặn làm tôn lên những đường cong trên người cô. Mái tóc đen xõa dài trên vai càng khiến cô trở nên quyến rữu. Cử chỉ thẹn thùng cùng khuôn mặt đỏ hồng khiến anh có chút phản ứng sinh lí, nhưng nhanh chóng bị lí trí đè bẹp.

Shiho lén lút nhìn sang Hakuba, anh bận một chiếc áo thun màu đen đơn giản cùng quần kaki xám tro. Vòm ngực rộng rãi của anh khiến cô chú ý, xương quai xanh trên ngực anh càng làm tăng thêm mị lực vốn có của anh. Cô nhớ lại lúc mình tựa vào ngực anh trong quán bar, mùi hương nam tính rất dễ ngửi của anh cô vẫn không quên, với lại, cả hơi ấm lẫn cảm giác an toàn đó cứ mãi đeo bám cô.

Nhận thấy Shiho đang nhìn mình chầm chầm, trên môi Hakuba có ý cười, trong đầu xuất hiện một trò chơi nhỏ chọc ghẹo cô gái trước mặt.

Bưng tô mì đến chỗ Shiho, nhẹ nhàng đặt nó xuống, anh quay sang Shiho:

- Ăn đi!

Shiho gật đầu cảm ơn anh, sau đó ngoan ngoãn cuối đầu xuống ăn mì.

Hakaba nở một nụ cười ma quái, anh cố tình nhìn chầm chầm lúc cô đang ăn mì.

Bị người khác nhìn như vậy trong khi ăn khiến Shiho vừa khó chịu vừa xấu hổ. Vẫn đưa mì vào miệng nhưng cô luôn chú ý đến ánh mắt Hakuba, tim cô bất ngờ đập mạnh, mạch máu trong cơ thể bắt đầu không được lưu thông.

Hakuba tiếp tục nở một nụ cười nữa miệng cực kì hút hồn, anh đưa tay chạm vào mái tóc của Shiho, ánh mắt tràn đầy thăm tình nhìn cô:

- Tóc cô rối này!

Lời nói có ý cười của anh càng khiến tim Shiho như muốn nhảy ra khỏi ngực, khuôn mặt cô cũng đã không còn chỗ nào để đỏ. Hakuba thừa thắng xong lên, anh chòm người về phía Shiho, cơ thể anh tỏa ra một mùi hương cuốn hút người đối diện. Khuôn mặt anh chủ động tiến gần hơn, cô theo lý trí né tránh, nhưng cánh tay Hakuba lòn vào cái cổ trắng ngần mịn màng của cô, dùng một lực nhẹ kéo khuôn mặt cô lại sát mặt anh. Cô trợn tròn mắt, nhìn thấy người đàn ông quyến rũ trước mặt mình đang có ý định vượt quá giới hạn, nhưng khổ nổi bây giờ cô chẳng còn sức để thoát khỏi ma trận này, tứ chi cô như bị một dòng điện chạy qua làm tê liệt tất cả. Nhắm nghiền mắt và mím chặt môi chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cô không ngờ mình bị mất nụ hôn đầu trong tình huống như thế này.

- Ngủ ngon!

Câu nói của Hakuba khiến Shiho mở to mắt, hơi thở của anh phả vào mặt cô. Mùi hương nam tính đó khiến khuôn mặt trắng bệt của cô đỏ bừng. Không phải là anh định hôn cô sao?

Nét cười trên mặt Hakuba càng hiện rõ hơn khi thấy Shiho hoàn toàn mắt bẫy. Cô là đang chờ đợi nụ hôn của anh. Bỏ lại Shiho vẫn còn đang ngơ ngác với khuôn mặt ửng đỏ, Hakuba vừa cười chọc ghẹo vừa bước lên lầu.

Là anh đang chọc cô, cô lại ngu ngốc sập bẫy. Khi không tim lại đập nhanh khi anh kề mặt mình sát mặt cô. Cô lại còn tưởng anh sắp hôn cô, hóa ra chỉ là một câu nói “chúc ngủ ngon”. Vẫn chưa bình tĩnh lại được, đến hôm nay, Shiho đã biết thế nào là ngượng ngùng trước một người.

Trên lầu, một bóng dáng nam tính đang khòm người nhìn xuống, thấy được nét mặt đáng yêu của cô, Hakuba không khỏi nở một cười thõa mãn.

Con đường nào dù dài cách mấy cũng có điểm dừng, sau một hồi đi dạo trên đường đêm tĩnh mịch, Ran cuối cùng cũng đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, cô ngán ngẩm bước vào. Cánh tay thuận bị băng nên khó khăn lắm cô mới mở khóa được cửa rào. Rất dễ để phát hiện Shinichi đang nằm trên ghế sô pha xem TV. Cô ngại ngùng có chút sợ sệt đứng trước mặt anh, khuôn mặt vẫn cuối xuống không dám ngước lên. Shinichi nhận thấy thái độ kì lạ của cô không khỏi khó hiểu đứng lên, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại:

- Có chuyện gì sao?

- Em.... em muốn.....

Cô đơn giản chỉ muốn nói cho anh biết là cô muốn dọn khỏi căn nhà này, đơn giản thế mà tại sao cô không thể cất lời được. Nắm chặt tay, cô mạnh dạng ngẩn đầu lên, dùng hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Shinichi:

- Em muốn.... dọn nhà khỏi đây.

Ran nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời của Shinichi. Chỉ cần anh có ý định giữ cô lại, cô nhất định sẽ không rời đi.

Shinichi hơi chấn động một chút trước câu nói của Ran, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái bình tĩnh như trước. Anh lạnh lùng quay đi, không thèm nhìn lấy mặt Ran.

- Tùy cô!

Hụt hẫng...

Thất vọng....

Ran đứng yên như tượng trong phòng khách, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của Shinichi, cô mong chờ anh quay người lại, quay lại nói với cô rằng anh không có ý đó. Nhưng đến khi không còn thấy được anh nữa, Ran ngồi phịch xuống ghê sô pha.

Chấm hết....

Mọi thứ đã kết thúc ngay chính giờ phút này. Thậm chí ngay lúc tình cảm của cô chưa bắt đầu đã phải bị một lời nói của Shinichi làm cho tan vỡ, đúng, chỉ bằng một lời nói.

Ánh mắt, thái độ, cử chỉ lạnh lùng, xem như không có chuyện gì xảy ra của anh ban nãy khiến tim cô nát vụn ra từng mãnh. Dù cho bản thân cô không biết mình bắt đầu có tình cảm với anh khi nào, nhưng ngay chính lúc này, cô biết, cô đau vì anh, cô vì anh mà khóc. Cô thích anh, chắc có lẽ cô thích anh đã vượt quá giới hạn mà trái tim cho phép, cô không dám nói, tình cảm của mình đối với anh có thể trường tồn thiên trường địa cửu nhưng nó là thứ khiến cô phải khắc cốt ghi tâm.

Cô nghĩ quyết định của mình là đúng, nhưng thật khó để có thể chấp nhận nó. Cảm giác rung động mãnh liệt này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, cô quên được anh, nhưng cái bóng của anh mãi mãi bám theo cô, cô không biết, mình có thể chấp nhận thêm tình cảm của ai khác nữa không.

Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, bầu trời đêm chẳng có một vì sao bắt đầu cho rớt xuống trần những giọt nước lạnh buốt. Tuy tiết trời đang vào hè, nhưng chỉ cần một cơn mưa thôi, lập tức cái lạnh bắt đầu tràn ngập khắp ngóc ngách. Gió cũng vậy, tự do và mãnh liệt xâm chiếm lấy căn phòng, làm chiếc màn cửa bay phất phơ vô định trong không trung.

Mưa theo gió tạt vào mặt Ran.

Lạnh buốt....

Đau rát....

Cảm xúc lúc này trong cô cũng giống như cái lạnh mà thân xác cô phải chịu đựng. Cô không muốn đóng cửa, vì chỉ cần cô động đậy thêm chút nào, nước mắt của cô sẽ trào ra, vả lại, nước mưa có thể che đậy những giọt nước mặn chát trên mặt cô, nhưng nước mưa 100% là nước, còn nước mắt của cô, chỉ 1% là nước, còn lại 99% là nổi đau.

Không biết cô ngồi yên trên sô pha đã bao lâu, chỉ biết mưa càng lúc càng lớn, gió cũng theo đó mà mạnh hơn. Tất cả những ánh đèn xung quanh đều tắt hẳn, cô chìm trong bóng tối, một màu đen của tuyệt vọng, của mất mát và đau thương.

Cô biết sau tối nay, cô phải trở về là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường nên cho cô xin một ít thời gian nữa thôi, hãy để cô có thể tự do khóc, không ràng buộc bản thân khỏi những cảm xúc không tên.

Một mảng im lặng chẳng tìm thấy những âm thanh nào khác ngoài trừ tiếng gió rít ghê rợn ngoài cửa sổ cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Thậm chí một câu nói an ủi cô cũng chẳng có. Khẽ cười nhạt, Ran ủ rũ đứng lên, đi vào phòng. Nằm dài trên chiếc gi.ường êm ái nhưng lạnh ngắt, Ran nhắm mắt lại. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài từ khóe mắt xuống, cô nằm co ro trong chiếc chăn dày, thở một hơi dài cho mọi thứ tan hết trong không khí, cố gắng xóa sạch hết tất cả mọi thứ, kể từ ngày mai, cô có lẽ phải học cách chấp nhận và buông xuôi.

Xa rồi những nỗi nhớ

Quên đi những buồn đau

Có mơ bao nhiêu thì hạnh phúc cũng không về

Có tìm bao nhiêu thì ngày xưa cũng là quá khứ

Tôi ơi... là thực tại không phải ngày hôm qua

Bước tiếp là điều nên làm chứ không phải là gục ngã

Sau lưng là quá khứ, phía trước là tương lai

Và...

Ngày mai là điều ta hướng tới

Quên đi nhé kỉ niệm đau buồn

Đợi chờ ánh bình minh của ngày mới.

Căn phòng rộng rãi nhưng trống rỗng của Shinichi cũng mang theo cái cảm giác lạnh ngắt, không chút sức sống. Câu nói vừa rồi của Ran khiến anh bất ngờ. Anh muốn níu cô lại, nhưng cái tôi của người đàn ông quá lớn, nó không cho anh mở miệng nói bất cứ gì, dù chỉ là câu hỏi “Tại sao?”.

Anh biết Ran đã phải chịu đựng nổi đau như thế nào, vì trước đây anh cũng từng bị một cô gái từ chối. Khoảnh khắc đó, tim anh đau đến từng cơn. Anh biết, Ran đã ngồi bất động hàng giờ trong căn phòng rách tối đen lạnh lẽo. Anh biết, cô khóc, tiếng khóc của cô hoàn toàn bị cơn mưa lớn bên ngoài át mất. Anh biết, sau này anh chắc chắn sẽ hối hận bởi sự lựa chọn hôm nay của mình- lựa chọn bỏ rơi Ran, nhưng anh đã nói, không cho phép bất kì người con gái nào bước chân vào cánh cửa tâm hồn đã khép chặt của anh. Đó là một lí do ngu ngốc, nhưng bản thân anh trước nay chưa từng đem lại hạnh phúc cho người khác, vì vậy, anh và Ran... là không thể.

Có lẽ Ran đã làm trái tim anh rung động, nhưng sự chấn động nhẹ này không thể nào xóa đi hoàn toàn hình ảnh người con gái trong tim anh- bóng hình mà trước nay bị trái tim anh chôn chặt. Anh không muốn Ran ngộ nhận tình cảm của anh đối với cô, nhưng cũng không hiểu tại sao khi quyết định buôn tay cô, anh lại có cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối thế này.

Gõ lạnh vào hồn tiếng nửa đêm

Giấc mơ sao cũng chẳng êm đềm?

Mở mắt nhìn màn đêm trống rỗng

Với tay cố níu một nổi niềm.

- Reng.... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm mưa làm phá đi cái không khí tĩnh lặng vốn có. Shinichi mệt mỏi vớ tay lấy chiếc điện thoại, tên hiển thị trên màn hình khiến anh không chần chừ mà lập tức bắt máy:

- Hattori!

- Chuyện cậu nhờ, tớ đã hoàn tất. Rất may cho cậu là căn nhà kế bên nhà của Suki vẫn còn trống, tớ đã lập tức đặt cọc nhà giùm cậu. Ngày mai cậu có thể đem tiền đến trả rồi dọn đến ở luôn._ Hattori có chút mệt mỏi lên giọng.

- Cảm ơn cậu! Đả khuya vậy vẫn nhớ đến chuyện tớ nhờ._ Shinichi nhận thấy được vẻ mệt nhọc trong lời nói của Hattori, anh cũng ân cần hỏi thăm.

- Tớ biết là cậu có mục đích riêng, nhưng quả thật chuyện này đặc biệt kích thích trí tò mò của tớ._ Hattori cười nhẹ, mong Shinichi có thể tiết lộ một chút về chuyện này.

- Khi nào thời cơ đến, cậu sẽ hiểu mọi thứ._ Shinichi biết tính tò mò của cậu bạn nên không nói nhiều.

- Được rồi! Tạm biệt cậu!_ Hattori hiểu rõ, nếu Shinichi đã không muốn nói, cho dù có dùng trăm phương nghìn cách cũng không thể moi thông tin từ miệng cậu.

Shinichi cũng chào tạm biệt Hattori, anh nằm dài trên gi.ường, cơn mưa bên ngoài đã gần tạnh, nhưng những cơn gió lạnh lẽo vẫn liên tục mang cái không khí lạnh cóng đó bao phủ ngôi nhà, anh khẽ thở dài, đã đến lúc phải quên đi chuyện của Ran, tập trung vào công việc khác quan trọng hơn.

Sau ba ngày nhập viện để theo dõi, Kaito đã chính thức xuất viện, ngày anh ra việc lại trùng hợp là ngày cả bọn đi học lại. Ran cũng đã thu dọn hành lí rời khỏi nhà Shinichi bất chấp những lời la mắn của ba mẹ nuôi.

Shinichi vẫn tiếp tục ẩn mình dưới lớp bọc một cậu học sinh nhà nghèo, xấu xí và học cực kì tệ. Đến lớp với ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người, anh ngán ngẩm cuối đầu đi vào bàn của mình.

- Oa! Học sinh mới dễ thương thật đấy!_ tiếng một cậu nam sinh phía trên bàn Shinichi vang lên.

- Đúng vậy! Tuy không đẹp như hoa khôi trường nhưng lại có sức hút ghê cơ! Không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?

Những tiếng trò chuyện rôm rả về người bạn mới chuyển đến khiến Shinichi có chút hiếu kì, anh khẽ quay sang cô gái ngồi giữa anh và Ran. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tim anh dường như ngừng đập, cả tứ chi đều tê liệt. Hình bóng đó, ánh mắt đó liên tục ám ảnh anh hàng đêm trong những năm qua. Cô, lại một lần nữa xuất hiện. Sự xuất hiện của cô như một vết dao khứa vào vết thương cũ, khiến nó mới mọc lên da non lại một lần nữa bị làm tổn thương.

Ran cùng cả bọn đi vào lớp, vừa vào đã thấy Shinichi đang nhìn chằm chằm vào cô gái lạ hoắc, chắc là một học sinh mới chuyển đến. Nhưng khuôn mặt của anh thể hiện rõ sự bất ngờ, ngạc nhiên tận cùng như thể anh đã lâu lắm rồi không gặp cô gái đó. Với lại biểu hiện trên khuôn mặt có chút nhớ nhung, có chút câm giận, lại có chút yêu thương hỗn độn đó khiến Ran biết, Shinichi và cô gái đó có quen nhau, quan hệ cũng không phải bình thường.

- Aki.....

Cả 3 người Hattori, Hakuba và Kaito đồng thanh, cả ba trợn tròn mắt, thể hiện rõ sự ngơ ngẩn và ngạc nhiên.

- Các anh.....

Cô gái nhỏ đang là tâm điểm lên tiếng, giọng nói nhỏ trong rất dễ nghe, đôi mắt tròn to nay còn to hơn khi cô đang nhìn chầm chầm vào 3 người gọi tên mình.

- Sao.... sao em lại ở đây?_ Hakuba trở lại trạng thái bình tĩnh, bước vào đứng trước mặt Shinichi.

- Em mới từ Kyoto chuyển đến, không ngờ lại học chung với các anh. À mà Shinichi đâu?

Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ ánh mắt dừng lại tại một người con trai với mái tóc che phủ cả khuôn mặt, ánh mắt cho dù có sắc xảo cở nào cũng bị cặp kính dày che mất. Nhưng hình dáng đó, thân người đó cô có chết cũng không thể nào quên.

- Anh Shinichi!_ Aki nhỏ giọng, ánh mắt thể hiện sự nhớ mong đến tột cùng, ánh mắt đó khiến Ran dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.

Thấy Ran đang đứng trơ ra nhìn mình và Aki, ánh mắt cô có chút bi thương, Shinichi lạnh lùng không trả lời lại Aki, anh ngồi phịch xuống ghế.

Aki cũng đưa mắt nhìn sang Ran, cô gái trước mắt cô tuy không xinh đẹp, nhưng lại trong sáng, thánh thiện và mỏng manh như hạt sương sớm. Nét đẹp tự nhiên của cô thật sự làm người khác chú ý đến.

- A! Thật ra tụi anh không học chung với Shinichi, chỉ là đầu giờ vào đây chơi thôi. Hakuba mỉm cười, sự xuất hiện đột ngột của cô gái này khiến anh có linh cảm chẳng lành. Vả lại hôm nay anh đến đây còn có công việc khác quan trọng hơn, Shiho đã nói người nhắn tin cho cô đến quán bar B&G không ai khác chính là Ran, nhưng Shiho và anh hoàn toàn không tin người làm là Ran.

- Ran này! Bọn tớ có chuyện muốn hỏi cậu._ Shiho quay sang Ran, nét mặt có phần hơi nghiêm túc khiến Ran không còn chú ý đến cô gái mới chuyển đến và quan hệ giữa cô ấy và Shinichi nữa.

Shinichi nghe vậy cũng ngước mặt lên xem, quả thật thái độ nghiêm túc của Shiho và Hakuba khiến cả bọn hết sức chú tâm ,cả Aki cũng không ngoài lệ.

- Hôm qua có phải cậu đã nhắn tin hẹn tớ tại quán bar B&G không?_ Shiho nhíu mày nhìn Ran, hơn ai hết, cô là người cực kì mong đợi câu trả lời của Ran.

- Không có! Tớ chằng có nhắn tin cho một ai trong ngày hôm qua cả._ Sao có thể được chứ, hôm qua tâm trạng cô cực kì tồi tệ, làm gì có hơi sức đâu mà rũ người khác vào quán bar, huống hồ, nơi sôi động đó cũng không hợp với cô. Nhưng lí do tại sao Shiho lại dùng thái độ hết sức nghiêm trọng chỉ để hỏi cô câu hỏi tầm thường đó khiến Ran có chút hiếu kì.

- Đúng như chúng ta suy đoán! Chắc chắn không phải là Ran._ Hakuba đưa tay lên xoa xoa cầm, dáng điệu rất trầm tư.

- Bộ có chuyện gì sao?_ Hattori cũng không khỏi hiếu kì lên tiếng.

- Đêm qua, tớ nhận được tin nhắn từ cậu, hẹn 9h có mặt tại quán B&G. Đến nơi đã 20 phút mà cậu vẫn chưa tới, tớ tình cờ gặp được Misu, cô ấy nói là cậu không đến được. Nhưng sau đó tớ bị cô ấy chuốt rượu, trong đó lại có cả thuốc mê. Nếu Hakuba không tình cờ xuất hiện thì có lẽ tớ đã bị Misu h.ãm hại._ Vẻ mặt Shiho tối sầm lại, nhắc đến chuyện này, cô càng thêm ớn lạnh, chỉ cần nghĩ bàn tay dơ bẩn của tên mập thối tha đó liên tục sờ soạng vào người cô thì cô đã nổi cả gai óc.

- Cái gì? Cậu nói đã gặp Misu?_ Ran suýt chút thì đã hét lên, chuyện Misu gạt cô vào rừng chỉ có mình cô và Shinichi biết, mấy hôm nay không có thời gian để thông báo cho mọi người. Không ngờ nhanh như vậy Misu đã giở trò.

Shinichi nghe đến đây đã không thể nào bình tĩnh được, khuôn mặt anh nhăn lại, đôi mày ưu tứu được dấu cẩn thận dưới mái tóc dài xấu xí cũng theo đó mà nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

- Đúng vậy!_ Shiho gật đầu, đến bây giờ cô vẫn không hiểu, tại sao Misu lại hại cô, cô và cô gái ấy trước nay chưa từng chuốt thù chuốt oán.

- Chuyện này từ lâu tớ vẫn chưa có cơ hội nói cho các cậu, thật ra chuyện tớ bị lạc trong rừng cũng chính là do Misu h.ãm hại._ Ran cũng hết sức bất ngờ, thật ra Misu có âm mưu gì đây.

- Hả? Là Misu làm tất cả sao?_ Cả Kaito, Aoko, Hattori và Kazuha đồng thanh.

Cả bọn chìm trong yên lặng, duy chỉ có Shinichi là chầm chậm nở một nụ cười nhẹ...

5 tiết học nhanh chóng trôi qua, Shinichi được thấy giáo chỉ đạo ngồi giữa Ran và Aki. Ran ngồi kế cửa sổ hướng ra sân trường, buổi học hôm nay cô chẳng nói một câu gì, cả nhìn cũng không dám nhìn lấy Shinichi một lần. Mà dường như Shinichi cũng không quan tâm tới cô. Mối quan hệ thân mật giữa anh và cô gái xinh đẹp Aki đó cô đã đoán được phần nào. Liệu đó có phải là nguyên nhân cô dù cố thế nào cũng không làm Shinichi rung động.

Lắc mạnh đầu để xua tan cái ý nghĩ khó chịu đó, Ran xách cặp và đi ra khỏi lớp. Thân ảnh Aki xuất hiện trước mặt cô, nhưng trái với vẻ ngoài hiền lành, ngây thơ ban nãy, Aki bây giờ lại sắc sảo và lạnh lùng hơn ai hết.

- Cô là gì của Shinichi?

Câu nói phát ra từ miệng Aki sắc như dao, có lẽ hôm nay cô lại phải đối mặt với phiền phức.

- Chẳng là gì cả.

Ran cũng lạnh lùng đáp trả, có lẽ cô nên dứt khoát về chuyện tình cảm của mình để tránh rắc rối sau này.

- Vậy thì tốt. tôi là bạn gái cũ của anh ấy, tôi hiểu rất rõ, Shinichi rất trọng tình cảm, đặc biệt là với tôi. Vì vậy, cô nên tránh càng xa Shinichi càng tốt.

Aki đe dọa, những thứ của cô, thuộc về cô thì dù cho ai cũng không thể cướp được.

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu? Chúng ta chẳng thân thiết cũng chẳng là gì của nhau cả?

Ran khó chịu cãi lại, cô rất hòa đồng, nhưng đối với hạng người ngoài hiền lành bên trong lại khác hẳn như Aki đây, tốt nhất cô nên tránh càng xa càng tốt.

- Tôi không cần biết cũng chẳng cần quan tâm cô xem tôi là ai, nhưng những đều tôi nói hôm nay, cô nên nhớ cho kĩ, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh.

Lần này, thái độ của Aki có vẻ cứng rắn hơn, sức đe dọa cũng theo đó mà lớn hơn.

- Tùy cậu!

Ran không nán lại lâu hơn nữa, cô bước nhanh xuống cầu thang và rời khỏi trường, để lại Aki một mình. Aki giương mắt nhìn thân ảnh của Ran rời đi, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đẹp đến đáng sợ.

Chap 8: Aki sẽ làm thế nào để ngăn cảng Ran qua lại với Shinichi. Mục đích cô xuất hiện lần này là gì? Shinichi sẽ giải quyết làm sao khi tình cũ vẫn còn chưa dứt? Anh sẽ bảo vệ Ran hay Aki? Aoko gặp nguy hiểm, là do ai làm? Việc Shinichi mua nhà gần Suki là có ý gì? tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau.
 
Sau đây là những nhận xét của mình( nó mang đậm cái nhìn cá nhân của mình nên có chỗ nào chưa hợp lý mong mọi người bỏ qua):
*Ưu điểm: giọng văn và cách miêu tả khá tốt, tình tiết hợp lý, hấp dẫn.
*Nhược điểm:
1) Au nên cách nhiều dòng hoặc dùng dấu hiệu phân cách giữa các đoạn chuyển đối tượng miêu tả. VD: khi chuyển đoạn về ShiHak và ShinRan bạn nên có dấu hiệu nào đó báo cho người đọc biết. Để tránh trường hợp reader hụt hẫng khi đọc hai đoạn chẳng liên quan và như thếmạch cảm xúc cũng ổn định, liền mạch và liên tục hơn.
2) Au còn mắc một số lỗi dùng từ khiến câu văn không được trơn và một số chưa được logic:
-"Cô gái nhỏ đi giữa lòng đường dài vắng tênh" người ta thường nói "lòng đường rộng" chứ không phải "dài". Ở đây Au dùng từ này chưa hợp lý làm câu văn thiếu hợp lý. Au có thể sửa là "cô gái nhỏ đi trên 'con đường dài' vắng tênh' thì sẽ ổn hơn.
-" Bầu trời đêm chẳng có một vì sao bắt đầu cho rớt xuống trần những giọt nước..." câu này đọc hơi ngang. Bạn có thể sửa "bầu trời không sao bắt đầu cho rớt..." hoặc "trời đêm bắt đầu..." có lẽ sẽ tốt hơn. Mình biết Au chỉ muốn tả cảnh ngụ tình, làm cảnh vật cũng buồn cho Ran. Nhưng nhiều lúc càng cố diễn tả sự ảm đạm, u sầu của cảnh vật thì càng làm câu văn thêm cứng và gượng ép. Mình nghĩ Au chỉ cần miêu tả bình thường là đủ.
( còn một số ít lỗi nhỏ tương tự nhưng mình không có thời gian nêu rõ)
3) Có một điểm chưa hợp logic:
"Những tiếng trò chuyện rôm rả về người bạn mới chuyển đến khiến Shinichi có chút hiếu kì, anh khẽ quay sang cô gái ngồi giữa anh và Ran"
Ở đoạn sau " Ran cùng các bạn bước vào lớp"
như vậy có chút không hợp lý. Lúc Shin nhìn Aki Ran còn chưa vào lớp thì làm sao Aki ngồi giữa Ran và Shin được.
4) Còn một chỗ nữa đó là mình hi vọng bạn để Shin và Ran ở cùng nhà lâu hơn để tình cảm của họ sâu đậm thêm một chút nữa. Nhưng Au cho Ran đi như vậy cũng rất hợp lý. Dù sao thì Shin cũng sắp đến ở gần nhà Suki, trước sau gì Ran cũng phải ở một mình. Thôi thì để Ran đi trước(dìm hàng Shin tí). Mình rất thích Au miêu tả tâm lý hai nhân vật này, rất nhẹ nhàng, lôi cuốn nhưng buồn quá. Còn phần của HakShi tuy mình 18 rồi nhưng cũng thấy hơi...một chút.
Đó là những điều mình cảm thấy. Chúc au làm tốt hơn ở các chap tới. Hóng chap mới của bạn.
Thân,
:KSV@12:
Suýt quên: Au mau cho cặp K-H( ka-hat, ca-hat, hat-ca) nhé. Nghe tên cặp này thấy hợp ghê.
 
:Conan07: Đọc chap mới từ hôm qua .. định k cm như chap trc ..

:Conan09: Đang nghe bài " touch love " tư dưng lại nghĩ đến Ran ở Fic của Au .. Đành vào viết vài lời gọi là có chút cảm xúc ..

:Conan17: :Conan24: Trc tiên cho mình hỏi thăm sk của A bạn nhé .Mong A của bạn sẽ sớm khỏi bệnh . Và mình cũng rất cảm ơn sự nhiệt tình hết mình của Au dành cho các độc giả yêu thích Fic của bạn . Dù bận rộn , A bạn lại bệnh mà vẫn cố gắng hoàn thành Chap mới đó là điều rất đáng quý :Conan14:
:Conan19: E hèm .. vào vấn đề chính nha ..
:Conan14: ưu điểm chắc k mình fải nói nữa đúng k nhỉ ? Như các bạn trên đã nói hết rùi . Mình xin lược qua fần này nhé .
Fần diễn biến miêu tả tâm lí bạn làm khá tốt . Nhưng cách thể hiện của nhân vật thì mình cảm thấy nó ko đc ổn lắm :Conan02: ( Ý kiến và cảm nhận cá nhân thôi nhé :Conan22: đừng ai gạch đá mà tội nghiệp E :Conan13:)
:Conan18: 2 chap gần đây mình k thik cách cư xử của Ran va Shin cho lắm . Mình cảm giác nó k có chiều sâu nội tâm và hơi ấu trĩ :Conan22:
:Conan18: Chap trước lúc gặp Ran & Shin gặp Suki ở siêu thị . Mình thấy cách cử xử của Ran thật ấu trĩ ích kỉ và dở hơi sao ý ( :Conan13: ) . Cô ý vs Shin chưa đến mức thân thiết cho lắm ( Au vẫn đang cho Shin lạnh lùng vs Ran ) Mà lúc Shin bảo đi về cô ý lại k thèm nói và bỏ đi ( :Conan22: kiểu giận dỗi trẻ con -> ấu trĩ -> làm cho nv Ran k có cảm giác đặc điểm .)
:Conan28: Rồi A Shin nhà ta còn muốn chêu chọc nữa ( :Conan22: k hiểu sao mình cứ thấy sao ý , Anh này cũng kiểu chêu đùa vs e ý như mấy e khác hay sao ý -> k thấy có gì là e này đặc biệt hơn )
"Một cảm giác khó chịu xuất hiện . 1 cái nhói nhẹ trong lồng ngực . hình như cô ko thik cái sự việc đang diễn ra ngay trc mắt cô . Con người ấy đang cười nói vs một cô gái xinh đẹp , Hai người họ tựa như bức tranh màu đẹp đẽ , dường như k có chỗ dành cho cô . Bất giác ánh mặt cô tự dưng nhìn xuống , Cô đang so sánh ư ? cô đang ghen tự ư ? Cô đang tự ti ư ?.lắc nhẹ đầu cố gắng che lấp cảm giác hụt hẫng , thất vọng . nuốt khăn nhẹ trong cổ họng . cố nở một nụ cười méo mó . Cô cất tiếng nhẹ
E ra đằng kia xem vài quyển sách nhé .. Hai người cứ nói chuyện đi .. Khi Nào về thì gọi e ..
Ừh - Shinich quay lại nhìn cô và nói .
lại một nụ cười nữa xuất hiện trên môi cô cố gắng đó là một nụ cười tự nhiên và bình thường nhất . Để che đi những dậy sóng và cảm giác ko đc bình thường . Cô quay đi và rao bước nhanh đến gian hàng để nhiều sách ..
Shinichi đưa nhẹ đôi mắt nhìn về phía cô . Hình như nãy Anh đã thấy đc một điều gì đó khác lạ ở cô . Ánh mắt cô ý thật buồn , nụ cười đó thật gượng gạo , lắc nhẹ đầu tự nói nhủ hình như mình nhạy cảm quá . Anh chợt nở một nụ cười thật đẹp quay ra tiếp tục câu chuyện với cô gái xinh đẹp cạnh .
Lén đưa mặt nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé bên gian hàng sách . Bản thân Anh cũng k hiểu tại sao hình ảnh ánh mắt buồn đó lại làm Anh bận tâm đến vậy .Nói qua loa để kết thúc câu chuyện và xin phép cáo từ . Anh tiến tới gian hàng sách
Về thôi Ran - Anh nói nhẹ và ráo bước
Anh nói chuyện xong rồi ạ -Ran ngước mắt lên nhìn anh ,gấp quyển sách đang đọc dở cất về chỗ cũ , rảo bước vội theo sau anh ra xe .
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài . Trong xe bao chùm sự im lắng . Một người họ đều theo đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình .

Không biết họ nói chuyện gì nhỉ ? liệu họ có còn liên lạc và gặp nhau nữa ko ? . Họ nói chuyện gì , có liên lạc hay gặp nhau thì liên quan gì đến mình nhỉ . Bao nhiêu ý nghĩ nó cứ lộn xộn làm cô thấy thật mệt mỏi . Kéo nhẹ cửa sổ xe cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài ,nhắm mắt tận hưởng cảm giác làn gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt . Hình ảnh đó lại xuất hiện thêm 1 lần nữa , nụ cười của anh , Nó thật đep . Một cái nhói nhẹ trong lồng ngực lại chợt đến , cô thì thầm trong cổ họng Nụ cười đó Anh dành cho ai ? .. Có lẽ Nụ cười đó ko bao h dành cho Em .


:Conan22: Văn mình k giỏi , vì rất lười nên chưa bao h làm nổi 1 cái Fic . Mặc dù nhiều lúc có rất nhiều cảm xúc dâng trào :Conan13: ( Mình nghĩ Ran nên cư xư thế này thì hay hơn :Conan02: )

:Conan18: Còn ở Chap mới .. Cái đoạn Ran nói cô ý muốn chuyển đi và Shin nói tùy cô . Thì mình nghĩ nên Cho Ran đi về phòng :Conan18: . Chứ thể hiện ra mặt thế kia thì có vẻ cô ý " yếu đuối " quá . ( :Conan13: ) . :Conan18:Rồi cái đoạn Anh shin biết đc Ran đang khóc vs đang buồn ở trong phòng cảm giác hơi vô lí 1 tí .

" Ánh mắt ấy lại xuất hiện 1 lần nữa . Ánh mắt thật buồn của cô ấy . Nó khiến mình bận tâm . Đưa nhẹ đôi mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang bước bên từng bậc thang . Bất giác anh chợt nghĩ khuôn mặt cô bây h ntn nhỉ "

:Conan10: :Conan10: :Conan10: Bệnh lười lại tái phát r .
:Conan14: Nói chung Fic hay hấp dẫn .. nhưng cái mình nói trên chỉ là dựa theo quan điểm cả nhân của mình thôi :Conan24: . Au đừng bận tâm quá .

Hy vọng Chap Sau của Au sẽ lại hay hơn nữa . :Conan06:
 
Hiệu chỉnh:
@xaugainhungkieu mình cũng thấy không thích Ran ở mấy chap gần đây: yếu đuối, trẻ con... Nhưng mà ở chap này mình đã thấy thích Ran hơn vì cũng biết dũng cảm đối mặt với sự thật. Đúng như bạn nói, người quay đi trước nên là Ran( đã làm thì làm cho chót).
 
@SR_ranichi :Conan18: đối mặt với sự thật nào hả bạn . :Conan24: Theo mình thấy đó là " cảm giác muốn chạy trốn , chối bỏ tc của mình , vì biết k có chỗ dành cho mình . Sợ con tim mình bị tổn thương thêm nữa , sợ bị người ta fát hiện ra tc của mình và chối bỏ nó " .
:Conan20: Mình thấy Au cho nv như vậy là khá hơn lí nhưng cái thể hiện nó của nv chưa đc hay thui :Conan02:
:Conan22: Định viết lại cái đoạn đó cho mọi người thấy cách nghĩ của mình về đoạn đó . Nhưng mà lại lười quá nên thôi :Conan19:
:Conan24: :Conan24: :Conan24: hế hế ..
 
thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến fic của mình. Mình thật sự trân trọng tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Qủa thật mấy hôm nay mình thấy viết văn xuống tay hẳn. Cộng với việc bận rộn và lo lắng tình hình sức khỏe của anh nên mình không tập trung nhiều viết fic. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ toán tâm toàn ý để viết fic một cách hoàn hảo hơn. Còn tính cách của Ran đều là do mình cố ý, những chap sau sẽ có những thay đổi rõ rệt. Còn Shinichi thì " dở dơ ương ương" cũng đều do mình sắp đặt. Tính cách này của 2 nhân vật sẽ tạo nên những nút thắt cho truyện. Còn những đoạn do bạn @xaugainhungkieu viết, mình cảm thấy rất hay. Điều này chứng tỏ "tay nghề" của mình cón rất non kém, vì thế xin mọi người bỏ qua cho nếu làm cho mọi người thất vọng. Kể từ chap sau, mình không dám hứa nhưng sẽ cố gắng hết mình làm cho fic một ngày một hay. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì tất cả!!!!
 
@rancute5483 không sao đâu bạn. Ai cũng có lúc gặp khó khăn mà, không phải cái gì cũng như mong muốn được. Bạn mới lớp 9 mà, với cả Au cũng không phải là nhà văn chuyên nghiệp có sai sót là không tránh khỏi. Mình tin bạn sẽ làm tốt hơn ở các chap tới.
 

Bước chân Ran nặng nề bước từng bước chậm rãi vào trong ngôi biệt thự sang trọng . Bước chân ngày một nặng nề hơn khi càng vào đến nơi mà cô sẽ nói một quyết định quan trọng . Dừng lại trước cánh cửa , hít một hơi thật sâu , bàn tay nắm chặt , cố gắng lấy lại sự bình tĩnh . Cô mở cửa bước vào . Không khó để nhận thấy Shinichi đang nằm trên ghế sô pha xem TV . Bàn tay bất chợt lại nắm thật chặt , trái tim cô bỗng đập thật nhanh , nhanh đến nỗi làm cô cảm giác muốn rớt ra khỏi lồng ngực , nuốt khăn trong cổ họng , cô tiến tới chỗ Shinichi và ngồi xuống ghế bên cạnh .
Anou .... ! - Ran cất tiếng nói
Đưa đôi mắt rời khỏi màn hình TV , hướng đôi mắt xanh dương nhìn vào người bên cạnh , Anh cất tiếng nói :
Chuyện gì ? ..
Trái tim cô vẫn ko ngừng đập mạnh , có lẽ nó còn mạnh hơn lúc trước . Mím nhẹ môi cô đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Shinichi , cố nói một cách thật bình tĩnh .
Em .. Em sẽ không sống ở đây nữa ..
Một thoáng ngỡ ngàng nhưng anh đã lấy lại vẻ bình thường ngay sau đó . Shinichi ngồi thẳng dạy , anh không nói gì chỉ nhìn thẳng vào cô như chờ đợi một lời giải thích .
Bốn mắt giao nhau làm Ran bối rối , bất giác cô đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhà , bàn tay cô nắm thật chặt , khẽ nói :
Em cảm thấy sống ở đây không tiện nên ...
Vậy sao ? Tùy cô thôi - Lời nói bỏ lửng chưa nói hết câu đã bị Shinich nói chặn lại
Lời nói đó như dao cứa vào trái tim nhỏ bé của có một cái đau nhói . Mím Chặt môi , cố gắng lại lại sự bình tĩnh . Cố nặn một nụ cười , cô đưa mắt nhìn thẳng vào Shinichi .Gượng nói với vẻ bình thường nhất có thể :
Em sẽ chuyển đi vào 2 3 ngày tới .. E chỉ bảo trước với anh vậy thôi .. E xin phép về phòng trước ..Chúc Anh ngủ ngon ..
Không đợi câu trả lời từ phía Shinichi , cô quay bước nhanh nhất có thể , nếu ở đây thêm cô sẽ không chịu đựng và cố gắng được nữa .


Đưa mắt nhìn về phía cô gái bé nhỏ đang bước từng bước trên bậc câu thang . Shinichi có một cảm giác khó tả . Ánh mặt buồn ấy lại xuất hiện một lần nữa . Ánh mặt ấy đã khiến anh có một chút gì đó gọi là bận tâm . Bất giác anh tự hỏi " Liệu bây giờ khuôn mặt cô ra sao ? " . Với tay lấy điểu khiển , tắt dụp mộ cái . Anh đứng dậy đi về phòng . Không hiểu giờ đây anh lại không còn tâm trí để xem nữa . Một cảm giác lạ .. Một cảm giác khó tả .. Một cảm giác không thành lời .. Mà bản thân anh không thể nào diễn giải nổi ..

Đóng cánh cửa thật nhẹ đến mức có thể , cô ngồi thụp xuống sàn nhà , thở một cách khó nhọc , toàn thân cô run lên một cách kì lạ , trái tim nhỏ bé của cô như đang vỡ vụn , cơn đau cứ ùa tới một cách kì lại . Đưa tay ôm lấy ngực , bất giác cô thấy môi mình mặn đắng từ bao giờ , nước mắt tuôn rơi dài trên má . Để mặc cho cho cảm xúc vỡ òa , khóc đi tôi ơi , khóc đi , khóc cho trôi đi nỗi đau thấm đẫm trái tim mỏng mảnh yêu đuối , khóc đi tôi ơi để ngày mai lại có thể mạnh mẽ , bước qua nỗi đau , sống thật mạnh mẽ .


Bước vào nhà tắm , đưa mặt vào làn nước lạnh , cô thấy mình chịu hơn một chút . ngẩng mặt nhìn sâu vào trong gương chợt nhận ra mình không còn vô tư hồn nhiên như trc . Cô gắng nở nụ cười thật đẹp sao cô thấy như mình đang khóc . Lắc nhẹ đầu , tát mạnh vào 2 má , đau rát . Lấy khăn lau mặt , cô trở lại phòng buông rơi mình trên chiếc gường êm ái . Nhắm mặt thật chặt cố vỗ mình vào giấc ngủ .
Đưa tay ấn nhẹ thái dương , cô cảm giác đầu cô nặng chĩu , đưa mắt nhìn đồng hồ bây giờ mới có 12h30p . Cô ngồi dậy , bước ra mở cửa bàn công , hướng mặt nhìn lên bầu trời . Bầu trời hôm nay nhiều sao và thật đẹp , cô như bị thu hút một cách kì lạ . khiễng chân cô leo mình lên lan càng thành ban công , đưa tay ôm lấy đầu gối , hướng mắt lên những vì sao đang tỏa sáng giữa bầu trời rộng lớn , một làn gió nhẹ lướt quá làm cô cảm thấy dẽ thấy chịu ..Một sao , hai sao , ba sao , dơ tay lên đếm cô thì thầm .. Ngôi sao nào dành cho Em .. Ngôi sao nào dành cho Anh .. Anh như vì sao đó em chỉ có lặng ngắm nhưng không thể nào với tới đc .. Yêu thương em trao anh quá dỗi ngốc nghếch fải không anh ? ..

Shinichi trở mình một lần nữa , không hiểu sao anh ko tài nào ngủ đc . Không fải anh không nhận ra Ran có tình cảm với anh , nhưng anh muốn vờ như không biết , vì anh biết rằng anh chẳng thể chấp nhận cô . Nỗi đau của anh vẫn còn đấy , nó vẫn đang âm ỉ theo từng ngày . Anh không muốn mình sẽ yêu ai và fải lòng ai thêm một lần nào nữa . Anh sợ mình sẽ bị phản bội một nữa , Anh sợ .. Vỗ nhẹ chán tự nhủ k nghĩ nữa .. Anh ngồi dậy , bước ra mở cửa ban công , hướng mắt lên trời thầm khen bầu trời hôm nay thật đẹp và bình yên quá . Bất giác nhìn xuống và bất ngờ thấy bóng dáng ấy , cô cũng đang ngắm nhìn những vì sao thật đẹp . Không hiểu sao trong lòng anh tự dưng cuộn sóng , bóng dáng nhỏ bé ấy sao cô đơn quá , cô ngồi đấy sao cảm tưởng quá vời , cô đang nghĩ gì khi nhìn những vì sao đó . Anh như bị thôi miên cứ nhìn mãi vào bóng dáng ấy ..

:Conan22: Một ngày mưa gió .. Tư dưng lại chăm đột xuất .. :Conan10:

:Conan18: Mình khá thik Fic này của Au , nên cũng có khá nhiều cảm xúc . Có lẽ do chưa thỏa mãn nên viết ra gọi là cảm xúc dâng trào dành cho Fic .
:Conan19: Mọi người cùng cảm nhận thêm , viết vội nên k hay đọc tạm nha ..

:Conan24:

 
×
Quay lại
Top Bottom