[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413
@RAN S2 SHINICHI cảm ơn ss nhiều lắm! Viết fic mới mà nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người như vậy cảm thấy vừa vui vừa áp lực. Em cũng thấy chap 1 tình tiết hơi nhanh. Nên chap sau cố gắng miêu tả kĩ một chút! Cám ơn ss ủng hộ fic của em. :KSV@03:
 
Đề nghị các bạn ở trên không dc spam nữa :KSV@06: loãng hết topic bh :KSV@07:
Mà @rancute5483 này ss nghĩ là Shinichi học siêu quá nên học vượt cấp, tốt nghiệp ĐH trước tuổi (kiểu như thần đồng í :KSV@05:) như thế thì Shin, Hakuba, Kaito Heiji, Ran,......
vẫn cùng tuổi :KSV@11:cho nó hợp lí í mà :KSV@14:
 
hì, giờ axe mới nx đây
chap 1 của au tình tiết đi hơi nhanh, mtả tâm trạng nhân vật cũng chưa sâu lắm, với lại hơi nhiều lời thoại nữa, chém qua thế thôi, au mau ra chap 2 nha :KSV@20:
 
· Giới thiệu nhân vật:

4874797c_475a02df_13.jpg

Suki: Con gái hiệu trưởng trường Teitan. Rất thích Subaru. Sau này khi biết được diện mạo thật sự của Shinichi cũng không bỏ qua cho anh. Bạn học cùng lớp với Ran. Rất ghét Ran và đám bạn của cô. Số đo 3 vòng thuộc hàng khủng, vẻ đẹp cũng không thua kém Shiho là mấy. Là một cô nàng dân chơi thứ thiệt. Tính tình ích kỷ, âm mưu thủ đoạn nhiều vô số kể.
Chap 2: Tớ đâu có ghét bỏ cậu!
Sau 5 tiếng đồng hồ chạy xe từ trường, cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi. Ba mươi hai bạn học sinh chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm tám người. Nhóm của Shinichi và Ran cùng chung một lều. Những chàng trai thì dựng trại, những cô gái mau chóng chuẩn bị bữa trưa. Cả đoán người tấp nập đi qua đi lại, không khí trong rừng bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên.

- Xong rồi!

Kaito phủi tay đứng lên, anh chàng quay sang nhóm của Ran với ánh mắt lấp lánh.

- Các cậu có cần tớ giúp gì không?

- Cảm ơn nhưng không dám phiền cậu._ Shiho lạnh lùng nói.

Sau một hồi mặt lấm lem lọ, 4 cô nàng cũng chuẩn bị đầy đủ cho bữa ăn trưa phong phú của cả bọn. Kaito nhìn chằm chằm vào con cá mà Aoko làm, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, một nữa thì cháy khét, nữa còn lại cũng không nguyên vẹn. Anh lắc đầu ngán ngẩm:
- Ngày xưa lành lặng sống yên thân.... bây giờ bị bắt hình hài thấy ghê.

- Cốc....cốc....cốc......cốc

- Á! Đau!_ Vừa dứt lời, liên hoàn cốc từ bốn cô gái nhanh chóng giáng xuống đầu Kaito.

- Không ăn thì thôi! Cấm bình luận!_ Aoko lên mặt dạy dỗ Kaito.

Bọn Shinichi chỉ biết nín cười, cũng tội cho Kaito, hai câu thơ ngẫu hứng của anh cũng hay lắm mà.

Vừa mới dọn thức ăn lên, cả bọn đã thấy một đám đông nữ sinh quay quanh căn trại. Trong đó có một cô gái rất xinh đẹp, bộ dáng rụt rè đầy sợ hãi. Cô gái cầm trên tay một món quà, nhẹ nhàng đi đến chỗ Hakuba:

- Anh có thể hẹn hò với em không? Em rất thích anh Hakuba.

Một khoảng không im lặng bao trùm, nét mặt không chút thay đổi của Haluba làm tất cả nữ sinh như đứng tim.

- Xin lỗi nhưng tôi là gay!

Câu nói từ miệng của Hakuba làm cô nữ sinh trợn tròn mắt, há hốc mồm. Tất cả mọi người đứng đây đều bị Hakuba làm cho nín thở. Sắc mặt anh không chút thay đổi, thái độ dửng dưng, lạnh lùng khiến cho người khác càng tin đó là thật.

- Nếu cô không tin! Đây là Honey của tôi._ Hakuba thuận tay kéo Kaito vào cạnh mình, thái độ hết sức thân mật. Dù sao trong trường cũng không ai biết hai người họ là anh em ruột, và tất nhiên là trừ nhóm bọn họ ra.

Hakuba bắt đầu nở một nụ cười chết chóc, với ánh mắt sát thủ chầm chậm nhìn Kaito, biểu hiện nếu anh không hợp tác thì khó có đường sống. Kaito cũng bất đắc dĩ phối hợp. Hakuba thấy vậy nên tiếp tục chứng minh cho những người ở đây bằng một hành động khá thân mật. Anh đưa tay lên vuốt tóc trên mặt Kaito, vén những cọng tóc ra phía sau tai Kaito, nở một nụ cười thiên sứ.

Kaito gắng lắm mới nặng ra một nụ cười méo xẹo, da và lông cũng đã dựng ngược lên. Mặt không còn một giọt máu đưa tay ôm eo người anh trai trời đánh của mình.

Tất cả nữ sinh trong trường mặt xụ xuống, kinh ngạc nhìn hai người họ thân mật. Cô gái dũng cảm tỏ tình với Hakuba tay chân bũn rũn, vội vàng bỏ chạy.

Đám đông nhanh chóng cũng được giải tán, cả bọn cố gắng lắm mới không ngã lăn xuống đất chết vì cười.

- Hahaha! Hahaha!.....

Tiếng cười kéo dài suốt 30 phút. Cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra, Hakuba thong thả dùng cơm. Kaito thì bị chọc cho tức đến mặc mũi xanh lè. Qủa đúng như dự đoán, tin tức hot 100 độ này lan truyền nhanh như bão. Chỉ trong vòng một phút, hàng ngàn cú điện thoại liên tục hoạt động, không có gì đáng ngạc nhiên nếu mọi người trong trường đều biết hết.

Bây giờ, ở đâu có sự hiện diện của Kaito hoặc Hakuba, trong vòng bán kính 10m, không có bất cứ bóng ma nào hiện diện.

- Thế là thế nào? Gặp mình là tránh né! Thế thì làm sao có thể kiếm bạn gái chứ?_ Kaito bực bội nhìn hung thủ đang ung dung ngoài vòng pháp luật, đã thế còn chẳng có ai an ủi anh, cứ nhìn mặt anh là người nào người nấy ngã lăn ra cười.

Buổi trưa là khoản thời gian tuyệt vời cho việc thám hiểm rừng. Cả lớp nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và thám hiểm dưới sự quản lí của thầy cô.

Subaru xuất hiện với trang phục áo thun, quần jean khiến các cô nữ sinh điên đảo. 4 hàng hot boy cũng khiến mọi người không thể dời mắt. Riêng Ran chỉ để ý đến Shinichi. Dáng người của cậu ấy thật sự rất giống Jun. Không cơ bắp cuồn cuộn, không đô con như siêu sao nhưng lại tỏ ra một sức hút mãnh liệt. Trong 4 chàng được mọi người ca tụng như 4 vị hoàng tử, thân hình Shinichi là nổi bật nhất, cả về chiều cao lẫn cân nặng. Cả những người chê bai Shinichi thậm tệ cũng không phủ nhận điều này. Ran càng nhìn càng thấy nghi, thừa lúc Shinichi không để ý mình, Ran đưa bàn tay lên, che đi khuôn mặt của Shinichi.

- Nếu lấy cặp kính dày cọm ấy ra, cả tóc cũng vén lên thì.....

Ran vừa liên tưởng vừa lẩm bẩm trong miệng, bất ngờ hình ảnh của Jun hiện lên trên người Shinichi.

- Đúng vậy. Nếu bỏ đi cặp kính, cả tóc cũng vén lên thì Shinichi đích thực là anh Jun. Chẳng lẽ Shinichi......

Ran thật sự ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình, đang miên man thì bỗng dưng một người đến phá đi giây phút trầm tư của cô.

- Ran này! Cậu nghĩ sao nếu tớ muốn hẹn hò với cậu._ Là Subaru, anh chàng đi đến bên Ran và nói đủ to để mọi người đều nghe thấy. Lập tức, mọi sự chú ý đều dồn về phía cô, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, ganh tị cũng không thiếu.

- Xin lỗi nhưng mình mới gặp cậu một hai lần nên khó có thể đi xa hơn mức bạn bè bình thường. Với lại mình nghĩ người như cậu đây thì thiếu gì những cô nàng hot girl theo đuổi._ Trong giọng nói của Ran có chút khinh bỉ, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào Subaru.

- Nhưng tớ thật sự cảm thấy cậu rất thú vị! Rất khác những người con gái đằng kia._ Subaru vẫn không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn lên tiếng so sánh cô nổi trội hơn những nữ sinh trong trường.

- Tôi cũng rất xem thường anh! Cũng không giống những cô gái kia, sao anh không theo đuổi tôi?_ giọng nói lạnh lùng vang lên, Shiho cùng cả bọn bước đến gần Ran.

Câu hỏi lập tức nhận được sự chú ý của Subaru. Anh quay sang Shiho, ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài lạnh như băng, tiếp đến là ánh mắt có thể xuyên thủng nội tâm người khác.

Nở một nụ cười nửa miệng trên môi, Subaru quay sang Shinichi:

- Xin lỗi! Nhưng tôi đặc biệt có hứng thú với người bạn của cậu Shinichi đây!

Anh cũng không hiểu rõ mình, lần đầu gặp Shinichi trên lớp, vẻ ngoài bí ẩn của Shinichi khiến anh cực kì tò mò, chính vì vậy nên anh mới cố tình kiếm chuyện với Ran.

Một cơn gió mạnh bất chợt kéo đến khiến bụi và lá cây bay mịch mù, cơn gió ngông cuồn ấy nghịch ngợm thổi bay vài sợi tóc trên trán Shinichi, khiến cho vầng trán cao ấy thoắt ẩn thoắt hiện, khiến nụ cười nữa miệng trên khuôn mặt của anh càng thêm bí ẩn. Ngay cái khoảnh khắc ấy, Ran biết, tim mình đã trật vài nhịp. Nhưng sao Shinichi lúc này lạnh lùng quá, khác quá, xa quá.... bản thân cô dù cố mấy cũng khó mà với tới được.


▶️​

Xa mặt- cách lòng- trật nhịp

Khoảng cách giữa trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp

Anh và em như hai đường thẳng song song

Không một tia hy vọng, chút cảm xúc lắng đọng

Những suy nghĩ viễn vông

Lụi tàn giữa cơn giông

Làn khói nào ru nhẹ nơi cõi lòng

Chỉ còn em nghĩ về anh với những hình ảnh đẹp nhất

Giữ cho riêng mình những thứ được và mất.


- A! Thầy cô đang kêu chúng ta!_ Hattori thấy tình hình không được khả quan lắm nên nhanh chóng viện cớ đưa Shinichi đi khỏi. Mọi người cũng vì vậy nên không tập trung vào hai người họ nữa. Duy chỉ có Subaru, Shiho và Ran là chưa rời mắt khỏi Shinichi, còn Hakuba lại cười khẩy âm thầm quan sát ba người đó.

- Gì chứ? Con nhỏ đó là ai mà có thể ăn nói như vậy với Subaru chứ?_ Một nữ sinh trong lớp ra giọng bực tức.

- Nếu thấy chướng mắt thì dạy cho nó một bài học đi._ Một nữ sinh khác vừa đi vừa nói.

- Chị Suki có ý gì hay không ạ?_ Cô nữ sinh này bỗng nhiên quay sang Suki, ánh mắt sáng hẳn lên.

- Cứ làm như thế này......_ Suki nói nhẹ vào tai nữ sinh đó, một nụ cười thõa mãn nở trên môi người con gái quyến rũ ấy.

Đi tham quan suốt cả buổi nên cả bọn cũng thấm mệt, mọi người đang tìm chỗ thích hợp để dựng trại. Vẫn như sáng, các chàng trai thì lo phần lều trại, các cô gái lo phần thức ăn khuya. Đám lửa phập phừng trong cơn gió mùa hè, cả không gian chìm trong một màu tối đen nhưng độ đáng sợ của nó đã giảm hẳn xuống do không khí náo nhiệt xung quanh.

Ran ngồi bó gối nhìn đống lửa, tâm trí lại nghĩ đến Shinichi. Từ lúc đi cùng với nhau đến bây giờ, cậu ấy chưa từng mở lời nói chuyện với cô. Thật sự là không giống với Shinichi trong lớp, lúc nào cũng kè kè theo cô. Với sự thay đổi này nhất thời Ran không thích nghi kịp. Mổi nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng lớn dần, sự thật có phải Shinichi chính là Jun?

Mọi người đã vào trong lều hết nên bây giờ cô mới có thời gian ngồi đây suy nghĩ. Bỗng nhưng có tiếng động từ bụi cỏ gần đó khiến Ran giật mình.

- Ran này! Tớ lỡ đánh rơi sợi dây chuyền khá quý giá, cậu có thể cùng tớ đi tìm không?

Là Misu, cô gái này trong lớp không có ai là bạn thân nên hầu hết có chuyện gì quan trọng cô ấy đều nói với cô.

- À được chứ! Cậu đợi mình lấy đèn pin!_ Ran định xoay vào trong nhưng tay đã bị misu kéo lại.

- Không cần đâu! Tớ có đèn rồi đây! Chúng mình đi luôn đi!_ Không đợi Ran có cơ hội trả lời, Misu đã kéo tay cô nàng vào rừng.

Ánh sáng yếu ớt của đèn pin soi rọi vào một khoảng đen lớn trong rừng. Tiếng mọi người chơi đùa cũng ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn, thay vào đó là tiếng côn trùng kêu. Không khí càng lúc càng khiến Ran sởn gai óc. Nắm chặt tay Misu, Ran cố gắng giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhất. Đi được khoảng 30 phút nhưng vẫn không thấy Misu lên tiếng hay tỏ vẻ tìm kiếm sợi dây chuyền, Ran cũng bắt đầu cảm thấy lạ. Đến một chỗ không còn thấy những ánh lửa trại phía sau, Misu đột nhiên quàng tay qua cổ cô, hành động bất ngờ này khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết la lên nhưng không kịp rồi, một tấm khăn có tẩm thuốc mê nhanh chóng bịt miệng cô lại..... Chân tay mềm lụi quỵ xuống, trước mắt bị bao trùm bởi một mảng tối không có chút ánh sáng, cô biết mình đã ngất đi, trước khi mất dần đi ý thức, nụ cười hài lòng của Misu hiện lên, sau đó hình ảnh của cô gái đó từ từ biến mất....

Tỉnh lại giữa một khoảng đất trống lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu khiến Ran co người lại, ánh mắt tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Lạc lõng..... cô đơn.... tuyệt vọng...., những cảm xúc lúc này liên tục xuất hiện trong đầu cô. Cố hết sức đứng dậy, Ran đưa mắt nhìn khắp xung quanh, vẫn chỉ là một màu tối ghê rợn. Từng đợt gió lạnh buốt liên tục thổi vào người cô, tuy trời đã chuyển sang hè nhưng cái nóng bây giờ dường như đã bị một cơn gió quỷ thổi tiêu tan.

- Shinichi ơi! Các cậu ơi!

Ran tuyệt vọng kêu lên, không có tiếng ai đáp trả, chỉ có giọng nói của cô vọng lại. Trời đầy sao, nhưng ánh sáng đó không đủ để cô bớt sợ. Bỗng dưng nhớ đến chiếc điện thoại trong túi, Ran vội vàng lấy nó ra. Bấm mãi nhưng vẫn không hiện hình, Ran mới biết là cục pin đã bị lấy mất. Bất lực ngồi bịch xuống gốc cây gần đó, Ran tự trấn an mình.

- Lâu như vậy rồi! Nếu mọi người không thấy mình chắc chắn sẽ đi tìm.

Cô ngồi im ở đó, nhưng rồi 5 phút, 10 phút..... vẫn không có bất kì tiếng động nào. Ran bây giờ đã rơm rớm nước mắt. Tuy cô mất cha mẹ từ nhỏ nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này. Trước mắt chỉ là một màu đen với đen, cô lại là con gái, lại nhát gan như vậy, thử hỏi làm sao đối mặt với chuyện này? Cố gắng cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra nhưng càng cố thì nước từ mắt tuôn ra càng nhiều....

- Đã một tiếng rồi vẫn chưa tìm thấy Ran! Làm sao bây giờ?_ Shiho lo lắng hỏi.

- Hattori, Kazuha, Kaito và Aoko ở lại đây, đề phòng khi Ran về thì các cậu sẽ thông báo cho chúng tớ biết. Còn tớ, Hakuba và Shiho sẽ đi tìm Ran._ Shinichi gấp gáp phân công.

Nhận được sự đồng ý của mọi người, cả ba đi sâu hơn vào rừng, đến một khúc rừng có hai ngã, cả ba sựng lại một chút:

- Hai cậu đi bên phải, tớ sẽ tìm bên trái. Khi nào tìm thấy Ran rồi liên lạc cho nhau biết._ Vừa dứt lời, Shinichi đã vội vã chạy vào con đường bên trái. Shioho và Hakuba cũng nhanh chóng đi về phía ngược lại.

- Ran! Ran! Cậu ở đâu?_ Shinichi vừa đi vừa kêu, cố gắng len lỏi qua khu rừng rậm rạp.

-“ Chết tiệt, điện thoại thì liên lạc không được”_ ý nghĩ hiện lên trong đầu Shinichi

- “ Khoan..... điện thoại.... Định vị.......”_ Shinichi ngẩn ra một chút rồi vội vàng đem chiếc điện thoại của mình ra, mở phần mềm định vị, lập tức, một đóm đỏ đứng yên xuất hiện. Shinichi vội vàng đi theo sự chỉ dẫn của máy định vị.....

Cô muốn ngủ, nhưng khổ nổi không thể nào chợp mắt được, đã hơn 1 tiếng, thế mà không có ai xuất hiện cứu cô. Ran cố an ủi mình, chờ đến lúc trời sáng sẽ đỡ sợ hơn. Mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây gần đó, Ran thu mình lại, gối đầu lên chân, người cô cứ run lên, một nửa vì lạnh, nửa khác vì sợ. Mọi thứ trong rừng từ nhỏ nhặt nhất bây giờ cũng khiến cô phát run, dường như màn đêm đang cô lập cô khỏi thế giới bên ngoài.

- HÚ...........

Tiếng động bất ngờ khiến Ran giật bắn mình. Cả người cô càng co chặt lại hơn, hai bả vai run lên vì khóc. Cô sợ, nhưng bất lực. Là chó sói, cô không muốn mình mất mạng tại một nơi như vậy. Cô còn lý tưởng, còn tương lai, còn cả bạn bè, còn nhiều thứ phải làm, nhưng một chút hy vọng nhỏ nhoi cô cũng không có.

- Shinichi...... cứu tớ!

Nhắm nghiền mắt lại, Ran hét to. Nhưng không kịp rồi, có một tiếng động phát ra từ bụi cỏ gần đó, là chó sói. Cô đoán vậy, âm thanh nhảy vụt ra nhanh như cắt, cô vẫn không mở mắt, cảm nhận mạng sống của mình chỉ còn trong gang tất. Nhưng ấm quá, cô lại nghe tiếng thở gấp, lại cảm nhận được những giọt nước nóng mặn thấm ướt trán cô. Lại cảm thấy một vòng tay rắn chắc siết chặc vai cô. Khẽ mở mắt, hình ảnh của anh xuất hiện. Người anh toàn mồ hôi, lại thở gấp, chắc anh chạy rất nhanh. Bây giờ lại ôm chặt cô vào lòng như vậy, nâng niu cô như vậy, nhẹ nhàng với cô như vậy, khác hẳn với biểu hiện lạnh lùng, bỏ mặc cô lúc sáng.

- Shinichi! Tớ sợ......hức......sợ.......hức......_ Câu nói không liền mạch cố gắng lắm Ran mới thốt lên được, những tiếng nấc liên tục vang lên. Ran sợ hãi rúc thật sâu người vào ngực Shinichi, hai tay ôm chặt lưng anh, siết thật mạnh vào như sợ anh sẽ biến mất.

- Tớ ở đây! Không phải sợ._ Shinichi thì thầm vào tay Ran, hai tay cũng không rời khỏi người Ran, tựa cầm lên mái tóc thơm đến lạ của cô, anh cứ giữ tư thế đó cho đến khi Ran ngừng khóc.

- Chúng ta về thôi! Mọi người đang lo lắm.

Vừa gọi điện cho Hakuba và Shiho xong, Shinichi đỡ Ran đứng dậy. Thấy tay chân Ran bũn rũn, đứng cũng không vững, tim anh nhói lên một cách kì lạ. Suy nghĩ một chút, anh cuối người xuống, khẽ kêu Ran:

- Lên đi! Tớ cõng Ran.

Hơi ngại một chút nhưng giờ phút này cô cũng không còn sức đâu mà đi nổi. Ran nhẹ nhàng leo lên lưng Shinichi. Hai tay vòng qua cổ anh, ôm thật chặt hai vai anh. Tựa khuôn mặt đỏ ửng của mình vào tấm lưng của anh, Ran thở ra một hơi dài mệt mỏi. Nhắm mắt và tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu trên người anh, Ran mệt mỏi cất tiếng:

- Tốt quá! Shinichi không ghét bỏ Ran.....
Cảm nhận được ánh mắt của Ran đang từ từ khép lại, lời nói của Ran Shinichi có thể nghe được từng chữ một. Tim anh lại nhói lên, có phải vì anh lạnh lùng với cô nên cô mới nghĩ anh đang ghét bỏ cô:

- Đồ ngốc! Tớ đâu có ghét bỏ cậu.

Shinichi thở dài rồi nói, một cái thở dài nhẹ mang đi nổi buồn phiền. Khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái đang ngủ ngoan trên lưng mình, anh nở một nụ cười nhẹ, ôm chặt lấy Ran như sợ cô lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt anh.



Em không mạnh mẽ như anh nghĩ

Cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin

Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi

Vẫn khóc khi sợ hãi

Vẫn bướng bĩnh dù biết mình sai

Vẫn cần bờ vai của anh để tựa.
P/s: Mọi người thứ lỗi cho Au tại chap này hơi ngắn. Bật mí chap sau cực kì thú vị, diễn biến tình cảm các nhân vật cũng rõ hơn. Chap sau đặc biệt dành cho Couple Shi- Hak và Kai-Ao. Quan trọng hơn, couple Kai- Ao còn có một nụ hôn trong nước mắt. Mọi người nhớ đón xem Chap 3 nhé!!!!!!
 
Tớ chém nha au.
Lần này au viết rất tốt, cả chap chỉ có 2 lỗi type :KSV@02:. Miêu tả cảnh vật cũng như tâm lý nhân vật Ran đã khá rõ ràng, tuy nhiên tớ thấy au nên bổ sung phần tâm lý quan tâm, lo lắng :KSV@12:của Shin khi Ran mất tích (khẳng định tình cảm). Au viết thế này là rất ok rồi, nội dung cũng ổn. Hóng chap 3
 
@Rika_DC cám ơn bạn Rika nhiều lắm nha! Mọi người cứ việc chém Au, nặng nhẹ gì cũng được miễn chừa mạng cho Au viết chap mới là đủ rồi! Mình rất mong những lời nhận xét quý báu của các bạn để cải thiện fic một cách tốt nhất! :KSV@03:
 
Đợi chút coi, người ta đang thưởng thức chap mới của Au yêu quý mà :KSV@12: :KSV@12:
Au ơi, sao Ran tội nghiệp vậy? :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16:
Kaito cũng hơi tội nữa :KSV@17:
Em thì em chỉ có thể nói 1 câu thôi , càng đọc càng nghiện , mà đọc xong chap này lại muốn au ra chap mới , fic này chắc thành chất kích thích mất rồi
 
Tớ mà viết văn giỏi giống như Au thì hay biết mấy nhỉ :KSV@12:

Au ơi, hình như tình tiết hơi nhanh thì phải, khúc con nhỏ Suki bày trò để hại Ran Au quên tả tâm trạng của Suki rồi. Đừng giận tớ nha :KSV@01:
 
@Siêu trộm Kaitou Kid giận gì chứ! Mà sao dạo này Au cố gắng lắm rồi mà tình tiết vẫn chỉ chậm lại có một chút thôi à. Chap sau Au sẽ cố gắng cố gắng làm nó chậm lại! Au hứa luôn! Cho nên chap sau mọi người cứ chém thoải mái. Thank kid nhìu nha!!!!! * moa moa* :KSV@03:
 
Au ơi cho tớ hỏi : Ran đã biết Shinichi là giả bộ hóa trang chưa ? Shinichi có tình củm với Ran chưa ?


- Mà tớ nghĩ đây là Fic ShinxRan Au hãy quan tâm đến ShinxRan vì Shin với Ran là chính!
 
@Pé Ye yêu pé đậu Ran chỉ mới nghi ngờ về thân phận của Shinichi thôi bạn, với lại Shinichi vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với Ran. Và tất nhiên au sẽ đặc biệt dành thời gian cho couple chính ShinRan rồi, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, còn bao nhiêu tình huống khác nữa. Nhưng song song đó, au vẫn không thể bỏ mặc những couple đáng yêu khác. thanks bạn vì đã comt ủng hộ fic! :KSV@03:
 
Haha....... đọc đến chỗ Hakuba nói: "Tôi bị gay" *té ghế * cười ầm ầm như 1 đứa dở hơi =))
rồi đến đoạn vuốt tóc Kaito nữa thì oimeoi cười vỡ bụng rồi :)) =))
Chap này đã tiến bộ hơn và hay hơn :"> ss thích tiến triển tình cảm của ShinRan :KSV@11:
Hề hề , bé Au mong ra chap mới nhá :KSV@03:
Mà bao giờ có chap típ?
 
sorry mọi người nhiều! Ra trễ thế! Nhưng au đã cố gắng hoàn thành trước kì hạng rồi nhé!!!! Bây giờ thì đọc chap mới vui vẻ! Đừng quên com chém Au nhé!!!! Yêu mọi người nhiều lắm!!!!! Năm học mới lại đến rồi, Au chúc mọi người học thật tốt nhé!!!!!

▶️
Chap 3: Nghìn cân treo sợi tóc.

* Note: Ở phần giới thiệu nhân vật có nói, Shiho rất giỏi bắn súng nhé mọi người.

- A! Ran về rồi!_ Aoko và Kazuha hớn hở reo lên khi thấy Ran an toàn nằm gọn trên lưng Shinichi.
Hattori và Kaito lo lắng từ nãy,bây giờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người lặng lẽ nhìn Shinichi từ từ bế Ran xuống tấm nệm mà Aoko đã trải sẵn. 4 người họ biết thân phận nên từ từ đi ra ngoài, để lại Shinichi ngồi chăm sóc Ran.

Lúc Ran ngủ, khuôn mặt không hoạt bát, nhí nhảnh như thường khi, ngược lại là một vẻ mặt trầm lắng, xen vào đó có chút sợ hãi và cô đơn.

Khuôn mặt đó của Ran lập tức thu hút sự chú ý của Shinichi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vén mái tóc của Ran sang một bên, âm thầm ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt trắng bệt của cô. Một cảm giác lạ bỗng dưng hiện hữu trong con người anh, cảm giác muốn che chở và bảo vệ người con gái trước mắt.

Ran khẽ động đậy, cô cũng từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô chính là khuôn mặt của anh, khuôn mặt lạnh lùng, bất cần mọi thứ ấy. Anh không khác nào một vật thể vô hình, khó nắm bắt, khó hiểu cũng khó hình dung. Có lúc đối với cô không thể nào tốt hơn, có lúc, giữa họ dường như có một khoảng cách dài vô hạn, mà người tạo ra khoảng cách đó không ai khác chính là Shinichi.

- Tại sao lại nhìn tớ chằm chằm như thế?_ Thái độ lạnh lùng của Shinichi một lần nữa biểu hiện ra ngoài, cô biết đây mới chính là bản tính thật sự của anh, còn Shinichi rụt rè, khép nép như con gái trước đây cô gặp thật chất chỉ là một vỏ bộc ngoài của anh.

Không trả lời anh, cô nhanh chóng chòm người về phía trước, nhanh tay lấy đi cặp kính dày cộm cùng bộ tóc giả xuống. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy một lần nữa hiện lên trước mắt. Hành động bất ngờ của Ran nhất thời khiến anh không phòng bị, thân phận cùng bộ mặt thật hoàn toàn đễ Ran phát hiện ra. Trái với suy đoán của Ran, anh không hề cảm thấy nao núng hay có bất cứ cảm xúc khác lạ nào, khuôn mặt vẫn bình thản, xem như đó không phải là chuyện lớn.

- Nếu biết rồi thì tôi không cho cô nói ra bất cứ lời nào với người khác. Cô thật sự phiền phức!

Giật lại mắt kính và tóc từ trên tay Ran, Shinichi không thèm nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của Ran thêm chút nào, anh xoay người và ra khỏi trại.

Là Jun, Shinichi chính là người anh trai cùng sống chung với cô. Tuy biết như vậy nhưng Ran vẫn không thể nào đón nhận được một Shinichi hoàn toàn lạnh nhạt, một chút cảm xúc cũng không có. Vả lại lời nói thoát ra từ miệng anh hoàn toàn là một lời cảnh cáo đối với cô. Sự thay đổi choáng ngợp này khiến cô không tin nổi, Shinichi trước đây và Jun lại là một người. Cô lúc nào cũng lãi nhải xung quanh anh, anh chắc chắn là nhịn nhục, cố gắng lắm mới giả vờ chấp nhận một người như cô. Anh nói cô phiền phức. Đúng vậy, khi không buổi tối đi vào rừng khiến anh phải đi tìm kiếm mệt mỏi như vậy, chưa hết, cô còn ngoan cố muốn tìm hiểu cho bằng được thân phận của anh, lại cứ làm phiền anh, đem hết rắc rồi này đến rắc rối khác cho anh. Anh mắng cô phiền phức cũng không phải là sai.

Cảm nhận được một thứ gì đó cay cay xộc lên từ mũi, cổ họng đắng dần, khóe mắt cũng đỏ lên. Tim đau một cách kì lạ, Ran dần dần ý thức được, vì một câu nói của anh làm cho cô khóc. Cắn thật chặt môi, cố gắng đem tất cả suy nghĩ cùng uất ức nén lại vào lòng, Ran xoay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại, không thương tiếc đem cả người chôn sâu vào trong chăn, hận mình không thể nào quên đi câu nói của Shinichi: “Cô thật sự phiền phức”.

Gió vẫn thổi... xuyên quá miền kí ức

Phút giây này... lòng ngực thấy đau đau

Tắt nụ cười

Lười yêu thương

Có mệt không khi chẳng bao giờ chia sẻ

Đằng sau vui vẻ

Là những lặng lẽ nhuộm đau thương

Tự dối lòng:

Ngoài trời lạnh...

Hay chính con tim này không thể ấm?

- Sao Shiho và Hakuba giờ này vẫn chưa về nhỉ? Để tớ đi tìm hai cậu ấy!_ Kaito thấy Shinichi bước ra thì lập tức đứng lên. Trong giọng nói có chút lo lắng, dù gì Hakuba cũng là anh ruột của cậu.
- Được rồi! Cậu nhớ cẩn thận._ Shinichi mệt mỏi gật đầu. Cả buổi tối hôm nay anh chẳng được nghỉ ngơi, vì chuyện của Ran khiến anh tiêu hao khá nhiều năng lượng.

Kaito nhanh chóng bước vào rừng, vừa nhấc chân được hai bước thì cánh tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy:

- Tớ cũng muốn đi! Shiho cũng là bạn rất thân của tớ!

Trong ánh mắt và giọng nói của cô có chút gì đó phiền muộn và lo lắng khiến Kaito động lòng. Anh cũng đành để cô theo. Hai người cùng bước vào rừng, để lại mọi người phía sau.....

Shiho và hakuba sau khi nghe cuộc điện thoại thông báo của Shinichi thì nhanh chóng trở về nơi dựng trại của cả bọn.

Cả khu rừng tối đen như mực chỉ còn tiếng côn trùng cùng tiếng chân của hai người họ. Shiho tuy lạnh lùng và bề ngoại mạnh mẽ nhưng cũng không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng vì sĩ diện, cô nàng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cô biết, tốt nhất là không nên giả vờ trước mặt cao thủ như Hakuba.

Hakuba vừa cầm điện thoại theo dõi thiết bị định vị dẫn đến chỗ cấm trại, vừa quan sát cô nàng nhát gan kế bên. Anh không khỏi buồn cười mà châm chọc:

- Con gái vẫn là con gái! Lạnh lùng như cô cũng biết sợ sao?

- Tôi là con người không phải là ma quỷ, tất nhiên cũng phải biết sợ._ Shiho biện minh bằng một lí lẽ khá thuyết phục.

Hakuba cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, anh chàng tiếp tục bước nhanh hơn. Dù gì trời cũng đã khuya, bây giờ họ còn ở trong rừng, khả năng gặp phải nguy hiểm là không nhỏ. Đi được vài bước thì nhận thấy phía sau có một lực nhỏ níu mình lại, Hakuba nhíu mày quay ra sau, là Shiho, cô đưa tay nắm lấy áo anh kéo lại.

- Chuyện gì?_ Hakuba nhìn thẳng vào khuôn mặt cuối thấp của Shiho, xưa nay anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cô.

- Tôi..... tôi....... muốn.......

- Nói!_ Nhận thấy thái độ cùng lời nói ấp úng của Shiho, Hakuba không khỏi bực tức ra lệnh, anh vốn là người siêu tiết kiệm thời gian, không muốn bản thân dài dòng, tốn thời gian với các cô gái.

- Tôi...... muốn.....đi vệ sinh._ Khó khăn lắm cô mới mở miệng nói những câu xấu hổ chết người này. Cũng may bây giờ chỉ toàn là một màu đen, Hakuba không thể thấy khuôn mặt cô đang đỏ dần lên.

- Không thể nhịn?_ Anh lại một lần nữa tỏ vẻ bực tức, bọn con gái người nào cũng như người nào, cho dù có cố tỏ ra lạnh lùng như thế nào cũng vẫn có chung một tính cách phiền phức: đó chính là nhát đến nổi khiến người khác cực kì bực bội.

- Không thể._ Shiho nhẹ giọng nói, mặt vẫn cuối gầm xuống, nếu có thể đào một cái hố, cô nhất định chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, chui xuống đó sống luôn.

- Vậy thì đi đi! Cần gì nói với tôi? Chẵng lẽ..... cô muốn tôi đi cùng cô?_ Phiền phức, nếu là như vậy thật, anh sẽ cho Shiho toại nguyện, chẳng lẽ anh nhìn lầm cô, trước đây anh từng nghĩ cô không giống những người con gái khác. Nhưng bây giờ, biểu hiện của cô có phải là muốn gây sự chú ý cho anh?

- Anh đi mà chết ngay lập tức! Tôi chỉ định nhờ anh canh chừng giùm. Với lại tôi khá sợ bóng tối._ Shiho phản ứng kịch liệt, mở miệng nói những câu xấu hổ đó đã khiến cô không còn mặt mũi, nghĩ sao mà xem cô đê tiện như vậy, lợi dụng thời cơ để gần trai đẹp.
- Được rồi! Lẹ đi!_ Hakuba lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, dù gì cũng nên để cho cô một chút sĩ diện.

Chỉ chờ có thế, Shiho xấu hổ bước vào buội cây gần đó, nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Chưa kịp bước ra khỏi bụi rậm, cô đã bị Hakuba ôm gọn núp sau một cái cây khá lớn, mặt mày cô tái mét, thì ra người lợi dụng cơ hội là anh. Vừa định hét lên, cô đã bị Hakuba hung hăng bịt miệng:

- Im đi nếu còn muốn sống!

Chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng cô có thể nghe thấy sự gấp gáp trong lời nói của anh, điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hakuba một tay bịt chặt miệng cô, tay còn lại nhanh chóng gọi điện cho Kaito:

- Kaito! Nhanh chóng kêu mọi người sơ tán! Có......

- Đùng!.......

Chưa kịp nói vào ý chính, chiếc điện thoại của anh đã rơi xuống, máu từ tay anh cũng bắt đầu rỉ ra. Shiho hoản loạn nhìn anh cố gắng không la lên, chỉ nghiến răng chịu đựng.

Nhìn về phía phát ra tiếng súng, lúc này Shiho mới nhận ra, đó chính là bọn lâm tặc. Tổng cộng chỉ có 3 tên nhưng tên nào cũng có súng.

- Alô! Alô! Anh Hakuba..... Hakuba......!!!!!

Kaito nghe được tiếng súng nên bắt đầu cảm thấy rối, dấu hiệu định vị cũng biến mất, anh vội vã chạy sâu vào rừng. Aoko thấy vậy nên cũng vội vàng chạy theo.....

- Giơ tay lên và đi theo tụi tao!_ Tên lâm tặc ra lệnh, vừa nói vừa chỉ súng vào Hakuba và Shiho.

Hai người cũng đành phải nghe lời bọn chúng, đến lúc về tận hang ổ của chúng hãy tính kế trốn thoát. Nhưng điều Hakuba lo là, với tính cách của Kaito, nhất định nó sẽ vội vàng đi tìm anh, lúc đó thì có lẽ Kaito cũng gặp nguy hiểm. Vẫn chưa kịp thông báo với mọi người, nếu bọn chúng đông người hơn chắc chắn sẽ đe dọa tính mạng của tất cả học sinh trong lớp.

- Con nhỏ kia! Đem điện thoại mày ra đây!_ Một tên cao to nhất ra lệnh, khuôn mặt lạnh lùng quát lớn vào Shiho.

Cô cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh nhất, người thì cô không sợ, nhưng tốt nhất bây giờ nên ngoan ngoãn nghe lời, tìm cơ hội cướp súng của bọn chúng.

Giựt mạnh điện thoại từ tay Shiho, hắn quăng mạnh xuống đất, chiếc điện thoại lập tức vỡ thành từng mãnh vụng, thiết bị định vị cũng không còn tác dụng.

- Mày đứng đây đợi đi! Chắc chắn sẽ có bạn tụi nó đến. Bắt sống rồi đem về cho tao. Đứa nào chống cự cứ bắn một phát cảnh cáo._ Tên cao to nhất ra lệnh cho một tên khác, hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Kaito cố hết sức chạy vào rừng, anh quên mất còn có Aoko, cho đến khi nghe một tiếng động khá lớn sau lưng mình.

Quay đầu lại, Aoko đã nằm bệch xuống đất, cô do chạy nhanh quá không cẩn thận nên vấp ngã khiến cả người ma sát vơi đất, tay chân đều trầy xướt hết.

- Mặt kệ tớ! Cứu người là quan trọng!_ Aoko cố gắng la lên, cô đúng là vô dụng, lúc dầu sôi lửa bỏng này cũng vướng tay vướng chân, cả cô cũng bực bội bản thân mình.

- Đứng lên đi._ Kaito chìa tay cho cô, thấy cô như vậy, anh có chút đau lòng. Dù gì cũng không thể bỏ mặt cô, bây giờ cô chính là bạn đồng hành cùng anh, anh có trách nhiệm phải bảo vệ cô.

Cố chấp không cằm lấy tay Kaito, Aoko gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt, tóc tai, quần áo đều đã xộc xệch, rối tung, người thì chảy đầy mồ hôi. Cô la lớn vào Kaito:

- Nhanh đi! Cứu cho được hai người họ!
Không đợi Kaito trả lời, cô đã chạy nhanh vào rừng khiến anh cũng chạy theo. Cô nàng này quả thật rất sĩ diện, cả tay anh cô cũng không cầm, ngược lại càng chạy nhanh hơn. Hành động này của cô khiến anh khẽ mỉm cười.

- Kaito! Nhìn này! Có phải là điện thoại của Shiho và Hakuba không?_ Chạy được một lúc thì cô vẩm phải một vật gì đó, chút nữa là đã ngã nhào ra đất. Cô cẩn thận đưa lên xem, là hai chiếc điện thoại, nhìn chúng rất quen thuộc.

- Đúng rồi! Vậy thì bọn họ chắc đã gập sự cố._ Kaito cố gắng nhận diện chiếc điện thoại vỡ nát trên đất, tậm trạng anh càng lúc càng căng thẳng, lo lắng.

Tiếng bước chân kéo dài thông thả phía sau khiến hai người theo quán tính mà quay đầu lại. Một mảng tối đen khiến họ không nhận dạng được đó là ai, chỉ thấy một đóm đỏ lập lòe giữa màng đêm lạnh lẽo.
-“ Là thuốc lá! Hakuba không có hút thuốc”._ Kaito loại bỏ khả năng đó là người anh trai của mình. Cố gắng nhìn thật kĩ vào người lạ này.

- Súng....._ Aoko thất thần lên tiếng, cô lấy ánh sáng điện thoại mà rọi vào người kia, lập tức, khuôn mặt dữ tợn cùng khẩu súng hiện lên.

Kaito cũng được một phen ngạc nhiên, anh ngẩn người một chút rồi lén lút cầm điện thoại của mình ném vào bụi cỏ gần đó.

- Đưa điện thoại đây! Cả mày và thằng kia._ giọng nói đáng sợ của hắn như làm rung động cả màng đêm, Aoko run rẩy cầm điện thoại đưa cho hắn, còn Kaito thì vẫn đứng yên như tượng.

- Mày không nghe à thằng khốn!

Hắn tức giận chĩa ngay súng vào người Kaito khiến Aoko được một phen hoảng hốt, cô nàng cố gắng lắm mới cất tiếng nói với hắn được:

- A!!! Cậu ấy không mang theo điện thoại!_ Thật ra lúc nãy kaito ném điện thoại vào cỏ cô có thể hiểu được ý của anh.

- Lại đây tao kiểm tra!_ Hắn lạnh lùng ra lệnh, một tay cầm súng, một tay kiểm tra hết trên quần áo Kaito. Tìm mãi không thấy hắn mới buông tha cho anh.

Làm xong hết tất cả mọi thứ, đảm bảo không có phương tiện gì để liên lạc, hắn hung hãng đẩy Aoko và kaito đi, ánh mắt như dán vào người Aoko, một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu hắn, Kaito từ nãy đến giờ quan sát kĩ tên này, cũng dễ dàng nhận ra hắn có ý đồ xấu đối với Aoko.

- Kaito! Aoko!_ Vừa thấy được hình ảnh hai người bạn cùng chung số phận, Shiho không khỏi ngạc nhiên kêu tên hai người. Cô và Hakuba đang bị trói chung với nhau.

- Shiho! Hakuba._ Aoko cũng vui mừng kêu lên, chỉ cần hai người họ bình an là tốt rồi.

- Ngoan ngoãn ngồi xuống đi!

Tên cao to nhất trong ba người tức giận thúc mạnh đầu súng vào Kaito khiến anh ngã nhào xuống sàn nhà, Aoko hốt hoảng nhìn Kaito, cô lấy hết can đảm mà la lên:

- Này! Cậu ấy có làm gì các ông đâu mà....

- Bốp!

Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên, tên cầm đầu dùng hết sức tán mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Aoko, máu từ miệng cô rĩ ra. Bàn tay của hắn giống như một thanh gỗ đặc mà quất vào mặt cô vậy, dù đau điếng người nhưng cô cố gắng không cho nước mắt rơi ra. Chảy nước mắt trước mặt hạng người này quả thật sẽ khiến cô rất mất mặt.

Kaito nhìn thấy Aoko vì anh mà chịu một cái tác oan uổng, trong lòng anh không hiểu vì sao lại nhói lên một cách kì lạ. Bức xúc đứng lên định liều mạng với chúng, nhưng anh lại quá vội vàng mà quên mất bọn chúng có súng.

- Đùng!

Tiếng súng vang lên cùng lúc với tiếng sấm khiến cả căn nhà hoang chấn động, máu từ vai Kaito liên tục tuôn ra. Aoko hốt hoảng chạy lại đỡ Kaito, lúc này thì cô không còn cầm được nước mắt nữa, khuôn mặt trắng hồng như bị những dòng nước mắt rội rửa đi chỉ còn lại một màu trắng bệt.

- Kaito! Cậu không sao chứ? Kaito!_ Aoko chạm vào vai Kaito, máu thấm đẫm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, tất cả là tại cô, khi không lại kiếm chuyện với chúng, nếu không Kaito đã không ra nông nổi này.

- Kaito!_ Hakuba và Shiho đồng thanh hét lên, Hakuba cố hết sức di chuyển đến bên cạnh Kaito. Nếu không kịp thời cầm máu, vết thương nhỏ này cũng có thể lấy mạng Kaito bất cứ lúc nào.

- Ngồi yên đó! Nếu không tao bắn cả mày!

Tiếng thét lên của tên cầm đầu khiến Hakuba và Shiho khựng lại một chút, hắn mặt đằng đằng sát khi giương súng về phía Hakuba, chỉ chờ bóp còi thì viên đạn sẽ lập tức bắn ra. Nhưng dường như lời ra lệnh đó không đủ sức cảnh cáo Hakuba, anh tiếp tục cố gắng trường người về phía Kaito đang nằm dài trên sàn. Máu nóng đã nổi lên, tên cầm đầu chuẩn bị bóp còi thì Shiho đã nhanh chóng che chắn hết cho Hakuba, cả cô cũng bị hai anh em này làm cho cảm động:

- Xin ông! Đừng bắn! Chúng tôi sẽ ngoan ngoãn!

Hành động dũng cảm của cô gái khiến hắn có vẻ chần chừ một chút, sau đó tên đàn em bước lên, thủ thỉ gì đó và tai hắn, Shiho chỉ kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo trên môi hai người họ. Hakuba và cô vẫn chưa kịp hiểu gì đã thấy hai tên đàn em vừa cười vừa bước ra ngoài đóng cửa lại. Còn tên cầm đầu thì tiến về phía Kaito và Aoko, trên tay vẫn còn cầm lấy súng.

Kaito dùng tay nắm chặt bả vai mình, ngăn không cho máu ra nữa, nhưng càng động đến vết thương, máu càng ra nhiều hơn. Aoko thì vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt, nước mắt vẫn tuôn ra như suối. Ánh mắt ngập nước của cô lại một lần nữa khiên trái tim Kaito nhói lên, vả lại, sự nhói liên tục đó còn đau hơn cả vết thương trên vai anh.

- Kaito! Kaito! Hức....hức.....

Aoko luốn cuốn dùng hết sức xé phần đuôi váy của mình, những cơn nấc nghẹn ngào vì khóc cũng không dừng. Dùng vải quấn nhẹ nhàng vào vai Kaito nhưng càng quấn, máu càng thấm vào vải, khiến cô liên tục xé, xé đến nổi chiếc váy đã ngắn cũn cỡn.

- Đừng..... đừng xé.....nữa!_ Kaito gắng thốt nên lời, để ý thấy ý đồ xấu của tên lâm tặc đối với Aoko, một cảm giác bất an nổi dậy trong người anh.

- Cô gái nhỏ này! Nếu em chịu phục vụ anh, có lẽ anh sẽ cứu người bạn này của em._ Giọng nói ghê tởm của tên lâm tặc vang lên khiến cả 4 người nhìn chằm chằm hắn.

Khuôn mặt ngạc nhiên đến cực độ xen lẫn sợ hãi của Aoko khiến Kaito lập tức muốn đánh chết tên dâm dê trước mặt, nhưng anh càng cố đứng lên, vết thương càng khiến anh đau thêm. Thấy dáng vẻ của Kaito như vậy, Aoko nuốt nước mắt vào trong. Đúng vậy, bây giờ mạng sống của Kaito là quan trọng nhất. Thế kỉ này không ai còn quan trọng chuyện trinh tiết. Với lại tất cả là do cô mà ra, cô cũng phải chịu trách nhiệm. Nêú Kaito có mệnh hệ gì, suốt đời này cô cũng không thể sống bình yên được.

- Được thôi! Chỉ cần tôi chìu ông, ông nhất định phải cứu cậu ấy và thả ba người họ ra!_ Aoko dùng hết lí trí và tinh thần của mình, cô tin quyết định của cô sẽ không khiến cô hối hận.

- Aoko!_ Shiho, Hakuba và Kaito đồng loạt hét lên. Kaito cắn chặt môi, dùng hết sức lực còn lại của mình đứng lên, anh cho dù có chết tại nơi hoang sơ hẻo lánh này cũng không để cho bất cứ ai vì mình mà tổn hại đến bản thân, đặc biệt là cô gái chết nhát này.

- Kaito! Không còn sự lựa chọn nào đâu! Kaito! Tin tớ! Tớ sẽ không sao!_ Ánh mắt cương quyết của Aoko một lần nữa hạ gục anh, không biết anh có hiểu lầm ý của Aoko không, nhưng trong lời nói này của Aoko, anh nhận thấy được cô đang có ý đồ.

- Được rồi em gái! Làm ngay tại đây luôn nhé! Hê hê....._ Tiếng cười thỏa mãn ghê rợn của hắn vang lên khắp căn phòng.

Aoko từ từ tiến đến bên hắn, chiếc váy ngắn cũng cỡn của cô làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm thêm vài giọt nước mắt càng khiến dục vọng của tên cầm thú dâng cao. Shiho nhấm nghiền mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Aoko quỳ xuống, dùng tay khiêu khích tên lâm tặc, từ từ cởi quần của hắn xuống. Kaito càng nhìn thì càng thấy tức, lửa giận đã ngập đầu rồi nhưng vẫn cố chờ xem Aoko sẽ có hành động gì tiếp theo.

Chiếc quần dài đã bị Aoko tuột xuống đến dưới chân, tên cầm thú chỉ còn có một chiếc quần đùi mỏng manh. Không đề phòng Aoko mà tiếp tục hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vuốt từ chân lên, khi đã vuốt đến đùi tên dâm tặc, Aoko nhanh chóng đứng lên, dùng đầu gối mình đá một phát trời giáng lên hạ bộ đối phương. Cú đá trời long đất lở của Aoko khiến tên lâm tặc ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm chặt của quý nằm lăn lóc cứ như một tên điên. Lợi dụng cơ hội, Aoko cướp lấy súng của hắn. Kaito cũng nhanh chóng phối hợp, anh đến bên Shiho và Hakuba, gấp rút cởi trói cho hai người họ. Aoko cũng giao lại súng cho Shiho.
- Cho ngươi tuyệt chủng! Tên khốn!_ Aoko đá thêm vài cú vào người tên lâm tặc.

Chỉ chờ có thế, Shiho dùng súng uy hiếp tên cầm đầu không được lên tiếng.

- Aoko! Kaito! Chạy đi!_ Hakuba ra lệnh, Aoko đến chiếc tủ gỗ sát vách lấy hộp cứu thương sau đó đỡ Kaito nhảy ra ngoài cửa sổ, cố gắng chạy đi càng xa càng tốt.

Cú ngã khá mạnh nên càng làm vết thương trên vai của Kaito ra máu nhiều thêm, anh chàng đau đớn rên lên vài cái. Aoko trở nên hoảng loạn hơn, trời bây giờ tối thui như mực, cứ chạy loạn xạ mãi trong rừng không phải là cách, nhưng thoát được bọn khốn đó mới là mục tiêu chính. Aoko vất vả vừa chạy vừa đỡ Kaito, cả hai nhanh chóng khuất hẳn sau màng đêm dày đặc.

- Phù! Mệt chết được!_ Kaito được Aoko cho ngồi dựa vào một cái cây khá lớn, anh mất máu khá nhiều nhưng vẫn cố ra vẻ cho Aoko yên lòng.

- Kaito! Mau cởi áo ra!_ Aoko hối hả thúc giục anh, lời nói của cô khiến anh sửng người, mắt căng tròn nhìn cô.

- Là cởi áo để lấy viên đạn ra._ Aoko cũng không khỏi ngượng chín mặt khi ăn nói thiếu suy nghĩ, nhưng cô không đợi Kaito làm đã nhào vào người anh lập tức cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu.

Bàn tay nhỏ nhắn thấm đầy máu của cô liên tục di chuyển trên ngực anh để tháo nút áo, cô làm thật nhẹ nhàng như sợ anh đau. Bây giờ anh có thể hiểu được cảm giác của tên lâm tặc khi bị cô gái này sờ mó. Cả người anh vừa đau nhưng cũng lập tức nóng lên, không kìm chế nổi bản thân mà nhìn Aoko chằm chằm.

Không để ý thấy vẻ mặt của Kaito bây giờ, Aoko chỉ chú ý đến vết thương của anh. Máu đã ra ít hơn nhưng viên đạn vẫn chưa được lấy ra, cô thì lại rất sợ máu, cố gắng cầm cự đến bây giờ cũng đã dũng cảm lắm rồi. Nhưng tính mạng của anh là trên hết, nếu ức tiếp tục như vậy, e rằng anh sẽ không chịu nổi.

Cắn răng lấy thuốc sát trùng trong hộp nhỏ vào vết thương của Kaito, Aoko lo lắng nhìn phản ứng của anh.

- A!!!!_ Tiếng la vang vọng giữa khu rừng đen tối mịt, Kaito đau điếng nhắm nghiền mắt, tay cũng nắm chặt thành hình nắm đấm, toàn thân giữ cho không run lên vì đau.

- Kaito! Tớ... tớ phải lấy viên đạn ra!_ Aoko sợ hãi nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ rực của anh. Kaito cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu đống ý.

Hai tay run rẩy cầm cây kẹp đưa gần vào vết thương trên vai Kaito, Aoko không khỏi sợ hãi mà chảy nước mắt. Anh chắc là sẽ rất đau, trong hộp cứu thương lại không có thuốc mê. Cô phải tìm cách gì đó khiến anh cảm thấy bớt đau nhất.

Nhìn bộ dạng sợ sệt nhưng vẫn cố của Aoko, Kaito không khỏi động lòng. Aoko mà anh quen là một người có tâm hồn ngây thơ, đôi khi ngỗ nghịch nhưng lúc nào cũng cười. Giờ đây cô đang vì anh mà khóc, những giọt nước mắt của cô như rửa trôi đi nổi đau của anh. Nhìn thấy đôi môi nhỏ run lên vì khóc, anh hận không thể ôm cô vào lòng.

Nhìn thấy biểu tình ôn nhu trên khuôn mặt của Kaito, Aoko không khỏi sửng sốt. Cô biết anh rất đẹp trai, nhưng trước nay cô chưa từng có biểu hiện như tim đập mạnh, toàn thân tê cứng, thần trí điên đảo hay mãnh liệt hơn là tim đau nhói khi anh bị thương. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Aoko. Cô khom người, cuối sát mặt xuống Kaito trước vẻ bàng hoàng của anh. Không lên tiếng. Im lặng. Nhưng càng ngày khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn. Cô muốn làm gì anh không biết, nhưng với vẻ mặt này của cô: mắt nhắm hờ, môi hơi chu ra, lại cuối đầu sát xuống đầu anh khiến anh có chút nghi ngờ cùng hoảng loạn. Có phải hay không cô đang muốn hôn anh?

Tìm ánh mắt trong em

Con đường gầy buông gió

Lòng xao xao hỏi nhỏ

Anh đến từ khi nào?

Cho ta một hư hao

Vào trong veo màu mắt

Dường như ai ngoảnh mặt

Nghiêng nghiêng mùa chênh chao.
Một cái chạm môi nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào khẽ rơi và chạm vào khóe môi ai đó, nhưng cái rơi khẽ đó cũng khiến tim một người đập trật nhịp. Một giọt nước ấm nóng rơi trên má của anh và nhanh chóng trượt xuống. Là nước mắt của Aoko.Vẫn chưa cảm nhận được hết hương vị trong cái hôn thật khẽ của Aoko, Kaito đã cảm thấy một nổi đau dữ dội từ vai mình. Aoko đang cố lấy viên đạn ra khỏi người anh, nhưng cô vẫn không rời môi mình khỏi môi anh. Kaito cắn chặt răng nhưng lại trúng vào môi Aoko. Cô không phản ứng, càng hôn sâu hơn. Nụ hôn bất ngờ này như cố tình làm anh quên đi cái đau đớn từ thể xác. Anh cũng nhắm mắt, mạnh dạn đưa hai tay ôm lấy đầu Aoko kéo gần hơn vào người mình. Cô làm anh cảm thấy nóng ran người, những cử chỉ không thành thạo của cô không những không làm anh chán ghét, ngược lại anh còn bị quyến rũ mãnh liệt. Lần này tới lượt Aoko ngạc nhiên, muốn dứt ra khỏi môi anh nhưng trong người cô như có một nguồn điện chạy xung quanh, làm tê liệt tất cả các giác quan, tai ù đi, chẳng còn nghe thấy gì cả, da cũng không còn cảm nhận được sự lạnh giá của khu rừng, mắt chỉ còn mỗi một hình bóng của anh, mũi cũng chỉ còn ngửi thấy mùi hổ phách thật nhẹ trên khuôn mặt Kaito, cả cử động cũng không được. Anh nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng cướp hết hơi thở của cô, dưỡng khí và tinh thần của cô. Biến cô thành một cô nàng hư hỏng chỉ bằng một nụ hôn. Viên đạn đã được lấy ra nhưng dường như Kaito vẫn chưa chịu dừng lại, càng lúc càng hung hãng tiến sâu vào miệng cô. Nụ hôn đầu là nụ hôn cô tự nguyện, cũng là nụ hôn kéo dài như cả một thập kỉ.

 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top