[Longfic] Do You Still Love Me ?

Ak~~~~ em bảo một số tình tiết phát sinh trong khi Gin - sama thăm bệnh rồi sama hành động như 1 sát nhân thầm lặng a~~~~~~~ ko biết em sẽ giải quyết chuyện Ran chan thành ng thực vật như thế nào đây a~~~~~~~~~:):) có thể đoán trước là kỳ tích chắc chắn sẽ xảy nếu ko thì Ran chan quyển 2 làm cảnh sao? :|:|:| ko thì chẳng may em ''anh hùng'' cho Ran chan thành ng thực vật thật thì Thỏ nghĩ có khả năng cao là mem mang vũ khí đến nhà em để a~~~~~~=))=))=)) và rất có thể nhà em thành cái kho đạn dược chống khủng bố được đó nga~~~:)):)):)). Em yên tâm là điều đó mà thành sự thật thì Thỏ ko chơi bạo lực vậy đâu, Thỏ sẽ nhẹ nhàng thui lôi hết tất cả những fic em drop vô khủng bố chúng bắt em end cho bằng hết O:-) thấy chưa cách này rất nhẹ nhàng em nhỉ? :):):) dù sao thì tuần sau mới có quyển 2 còn giờ thì cứ spam linh tinh đê :3:3:3
masquerade ai khen bồ đâu :v ui có ng nhận vơ kìa :v :v :v
 
Ss ơi, ss ới ss ời ( gào thét khủng khiếp ) đọc xong chap hoàn quyển này của ss tự dưng em thấy hưng phấn lạ thường luôn ss ạ!!! ( Đáng lẽ phải cảm thấy buồn bã vì tội nghiệp các nhân vật chính chứ nhỉ?:KSV@18: Nhưng chẳng hiểu vì cái quái gì em lại ngược đời với người ta như vầy nè!!!!?:KSV@13:) Chap này tuy không có những pha hành động gây cấn như chap trước nhưng độ đau tim của nó còn tăng gấp vạn lần chap trước nữa cơ, em đọc mà trái tim cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này diễn biến tâm trạng Shiho thì nhiều và cũng rất sâu sắc, tâm trạng Shinichi thì dù ss chỉ miêu tả thoáng qua thôi nhưng cũng khiến đọc giả cảm nhận được nỗi đau khổ dằn vặt của anh í. ( em đọc mà muốn đau tim quá trời quá đất ) Trong fic này thì hình như Vermouth khá là ác với Ran, ngay từ chap đầu ss cho hình tượng Vermouth xuất hiện khi Ran đang tập bắn em đã thấy nó không giống với tính cách Vermouth trong truyện nhưng thật sự không ngờ ss lại cho Vermouth tàn nhẫn với Angel nhà ta dữ vậy Nhưng dù sao đây là fic của ss mà, hơn nữa theo những gì em cảm nhận về ss thì ss xưa nay là người luôn có tính toán của riêng mình, em tin ss sẽ không xây dựng hình tượng nhân vật mà không có mục đích gì đó. Em sẽ chờ để xem sự thật cuối cùng đằng sau những thay đổi khó ngờ của Vermouth từ ss. À mà cái vụ Gin cho Ran uống thuốc để trở thành người thực vật đó thì em nghĩ một là anh í biết kì tích nhất định sẽ xảy ra, hai là mệnh lệnh của Boss không thể kháng cự ( nhưng theo miêu tả của ss trong chap thì tình huống này không thể xảy ra ) hoặc thứ ba là Gin-sama của em bị lừa ( cái này còn khó xảy ra hơn nữa ). Nhưng dù nói gì thì em vẫn ủng hộ sama của em~^o^~~^o^~~^o^~,( xoay qua sama: "dù cho anh có giết ss Ran thì cũng có lí do của anh" :KSV@11:xoay lại tác giả: "phải không ạ ss????":KSV@07: )
Cuối cùng, dù biết là thừa nhưng em vẫn phải nói chap này thật sự là đỉnh của đỉnh, vô cùng hoàn hảo. Bây giờ em sẽ kiên nhẫn đợi quyển hai từ ss. Mà ss cho em hỏi ss sẽ đăng chap ở đây luôn hay là lập một topfic mới thế? Em hỏi để tiện theo dõi thôi ạ! Tặng ss trăm cái ôm, vạn cái nắm tay, hàng ngàn nụ hôn gió:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
P/S: Ss ơi em có một thỉnh cầu được không ạ? SS NHẬN EM LÀM ĐỆ TỬ NHA SS? Mà chẳng cần biết có được hay không em đây cũng rất mặt dày rồi.Vậy nên cho con gọi người một tiếng "sư phụ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Con yêu Người dữ lắm í!!!!!!!!!!!":x:x:x:x:x:x:x:x
 
tho ngoc : - Amen -^- Em sợ ss luôn -^- Sự thật là lúc này em có nghĩ ra lí do rồi, cơ mà nó cứ kiểu kiểu quái gì ý ạ -^- Nghe phi lí cực luôn ; ;

shinigami shinichi :
- Đầu tiên cho ss ôm hôn pé phát *Dang tay - ôm hôn thắm thiết =)) *
Phải nói rằng chị cảm thấy rất vui mừng và có một động lực vô cùng lớn cho Fic này :D Pé vẫn luôn ủng hộ chị từ những phút đầu tiên ha :x :x :x
- Hơn thế, có cô pé dễ thương như này muốn bái chị làm sư phụ, chị hạnh phúc phát điên mất :"> Nhận lời, nhận lời liền a! Chỉ sợ chị k đủ tài năng làm sư phụ em thôi :( Chị còn non và xanh lắm :(( Nhưng nếu em chấp nhận thì chị đồng ý ngay và luôn đấy =)) <3
- Ôi gửi trả ngàn cái yêu đến em <3 <3 <3

@ All : - Tinh thần đang lên dây cót cực kì :"> Nếu có thể Zxu sẽ đăng chương mới trong thời gian ngắn hơn dự tính :">
P/s : Chỉ là nếu thôi nha.
 
Shinichi mãi yêu Ran Shiho làm vậy cũng vì quá yêu Shinichi mà ss! Người ta thường nói khi yêu sẽ trở nên mù quáng mà! Có lẽ Shiho đã rơi vào trạng thái như vậy mất rồi! ss đừng trách cô ấy nhé!:D
 
ITmFM52.jpg

Chương XVIII : Ký ức trở về ~

Bốn bề mang một màu đen kịt như hũ nút, không có lấy một hạt sáng mong manh nào. Không gian yên ắng đến lạnh người, một nhịp cánh vỗ của côn trùng để chấn an tinh thần rằng vẫn tồn tại sự sống trong thế giới này cũng không có.

Ran cố giương mắt để nhìn, nhưng kết quả chẳng là gì ngoài một biển đen đúa.

Cô giơ hai bàn tay lên, tự áng vị trí chừng trước mặt. Đôi mắt tử đinh hương sáng lên trong bóng tối, chăm chú nhìn vào khoảng không trước gương mặt mình.

Một màu đen.

Ran hốt hoảng, lúng túng đưa tay gần hơn trước mắt.

Vẫn tối.

Cô rùng mình, le lấp sợ hãi, đưa những ngón tay gầy gầy đến tận bờ mi.

.

.

.

Cô thẫn thờ buông tay xuống.

Có lẽ nào…Cô đã trở thành kẻ đui mù?

Ý nghĩ ấy thoáng qua như một dòng điện nhỏ bé len khắp các tế bào ở trung ương thần kinh não, kích lên một nhận thức hoảng loạn.

Nỗi sợ thấm dần vào tâm can cô.

Ran ráo hoảng nhìn tứ phía, bất giác sợ hãi co gối và khuỵa xuống. Giống như một đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đã bó gối để cảm nhận sự an toàn, cô khép chân lại, vòng tay ôm khít hai gối, vùi đầu vào đó như bản năng phòng vệ.

Cô đơn. Lạnh lẽo. Đáng sợ.

“ Shinichi! … Shinichi! ”

Từ bao giờ cô không kiềm nổi lòng mình mà bất giác gọi tên anh thế?

Những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi gò má hồng hồng. Khóe mắt đã sớm ầng ậc nước, long lanh ánh tím. Sống mũi cay xè, tức ngạt khó thở khiến cô phải bật lên tiếng khóc rên nho nhỏ. Đôi tay cô bấu víu hết sức, đến nỗi hàng gân xanh cộm hẳn lên và móng nhọn găm vào d.a thịt non mềm xanh xao mà rứt máu chảy ra.

Mái tóc đen dài thoang thoảng hương Ngọc lan lòa xòa ôm sát lấy đường mặt thon gầy, lấp dần trong bóng tối mịt mù. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng tha thiết :

- Shinichi! Shinichi!...Shini…chi!


~oOo~


Chuỗi ngày của quá khứ lướt nhanh như một con tàu xình xịch chạy theo đường mòn dài đằng đẵng, không đợi một ai, không đón một ai. Nó cứ chạy ngày chạy đêm khắp những bến đa màu sắc. Có bến là cô nữ sinh tươi giòn bên cậu bạn học. Có bến lại là khung cảnh người cha râu kẽm và nhóc tì lớp một trông rất thông minh, lanh lợi…


Tàu cứ chạy mãi, chạy mãi, cảm tưởng như không có gì cản đường khiến nó phải ngừng lại.

Nhưng đột nhiên nó “tu tu” một tiếng dài, mấy đoạn dây xích chầm chậm quay rồi dừng hẳn lại.

Tàu dừng tại một bến – Điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm.

Và thế là quá khứ mở ra như thể lật lại một trang nhật kí hoen ố vàng xỉn và khô cứng những vết tích của nước mắt


~oOo~


Ba năm trước…

Ran Mori là sinh viên Đại học Y khoa Tokyo năm thứ II.

Conan Edogawa là học sinh Tiểu học Teitan năm thứ IV.

Shinichi Kudo là kẻ đã sang Mĩ định cư và học tập ở Harvard University.

- Bao giờ cậu về? Lâu quá rồi! Tớ đã chờ cậu ba năm…


Tiếng Ran nghèn nghẹn nước mắt qua điện thoại.

[- Xin lỗi Ran. Bây giờ thì chưa được, nhưng tớ sẽ trở về…Mau thôi. Đợi tớ, được không?]

- Tớ sẽ đợi.

Cô cúp máy.

[-Tút…tút]

Một nụ cười đắng ngắt nở trên đôi môi anh đào.

Ba năm không gặp…Anh biến mất vào hư vô sau lần tỏ tình ở London.

Ba năm không gặp…Giữa chúng ta chưa hề có một lần hẹn hò chính thức.

Ba năm dài lê thê…Chỉ có những cuộc gọi ngắn ngủi.

“Tớ sẽ đợi”

Đợi đến khi nào nữa đây?


~oOo~


Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuốm sắc đỏ rực rỡ khắp nơi nơi. Ran bận bịu nấu nướng trong gian bếp.

“Cạch…cạch”

Tiếng cửa lách cách vang lên từ phía bên ngoài. Như quá đỗi thân quen, cô nói vọng ra :

- Conan-kun! Em về rồi à?!


Ran đưa tay nhấc vung nóng. Theo phản xạ, cô rụt tay, tự khắc bám vào vành tai đỏ. Ngón tay có phần hơi rát. Cẩn thận lấy miếng vải cầm theo, cô tiếp :

- Hôm nay chị làm cà ri nè! Em thích chứ?

Không có tiếng trẻ con đáp lại, Ran dường như không mấy bận tâm lắm, rắc tí muối vào nồi cà ri thơm lừng, cô khuấy đều rồi múc một ít đưa lên miệng thử. Hương vị đã đủ. Cô khẽ cười ưng ý và rồi lại bận tâm đến đứa em hơi-bị-hư kia :

- Em có ở đó chứ Conan-kun?!

“…”

Ánh mắt cô hơi khó hiểu. Dừng tay, cô kéo tạp dề ra khỏi thân mình, tiến đến cánh cửa.

“Cộp cộp”

Tiếng đi cước bộ của ai đó dừng lại. Một bóng to đen lù hiện lên mờ mờ, ảo ảo qua bóng kính lòe.

Ran chưa kịp định thần thì nắm cửa đã xoay vặn.

“Cạch…cạch”

Cánh cửa từ từ mở ra…

Không phải cha cô.

Không phải Conan.

Cũng không phải Shinichi.

Là một người chưa từng quen biết. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô như dã thú xoáy vào con mồi.

Cô không cử động nổi.

Tứ chi hoàn toàn mất cảm giác.

Nòng súng dí sát vào vầng trán láng mịn của cô và vô tình, khốc liệt nện xuống gáy cô đau nhói.

Cô ngã người. Trong những thứ chập chờn hình ảnh cuối cùng, cô chỉ thấy đôi giày màu đen của gã đàn ông đánh mình bất tỉnh.

“Shinichi”


~oOo~


Mở mắt.

Ran Mori hãi hùng với màu đen kịt đập vào. Gáy cô tê tê, nhức nhức. Cổ họng rát khô thèm giọt nước.

- Ư…ưm…

Cô rên rỉ kêu. Băng dính đã dán chặt đôi môi anh đào ấy lại. Dù muốn hét, muốn kêu nhưng chẳng là gì ngoài những tiếng rên vô vọng.

Hoảng hốt, cô đưa tay ra. Nhưng tay cô không thể.

Sợi dây thừng? Cô đang bị trói sao?

Trong vài giây, bộ não rối lên loạn xạ. Cô tiếp tục giãy dụa tay chân bị cùm kẹp vào ghế, ra sức mà giật, mà khua.

Mấy phút trôi qua, kết quả vẫn thế.

Tệ hại. Không khá thêm chút nào.

Cảm giác chán nản dâng tràn, cô bất lực ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tối om. Và có lẽ là một căn phòng.

“Mình bị bắt cóc sao? Ai chứ? Lí do là gì?”

Không rõ nữa…

Đôi mắt tím biếc chao nghiêng nhìn đêm tối trong mọi thứ rồi đột nhiên nhận ra…

Nước mắt đâu?

Khóe mi không ướt, gò má không có cảm nhận thứ hạt nóng hổi chảy qua.

Lần này, cô không khóc sao?!

.

.

Đúng! Không hề. Bởi thật sâu trong trái tim cô đang len lỏi một loại cảm xúc dị thường.

Anh mải mê theo đuổi vụ án. Vậy vụ án liên quan tới an nguy của cô, anh có hay không trở về?

Khẽ mỉm cười như cánh hoa chớm nở nụ, cô tin.

Anh sẽ tìm ra cô. Anh sẽ cứu cô. Việc bây giờ, cô chỉ cần ngồi im và chờ đợi thôi. Anh sẽ đến! Nhất định là thế!

“Shinichi”


~oOo~


Khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cái nhìn hoa đi, Ran như bị vắt cùng sức lực.


Đã một ngày trôi qua.

Đấy là cô ước chừng như vậy, chứ trong lúc thiếp đi rồi giật mình sợ hãi ở bóng tối dày đặc và hiu quạnh này, cô không sao biết được thì giờ. Miếng băng dính đã bong từ mấy tiếng trước. Mặc dù cô có gào thét khản cả họng cũng không mây mẩy chút tiến triển.

Như một điều hết sức hiển nhiên, cô thấy bao tử cồn cào và thắt quặn theo từng đợt.

Đói quá! Đói đến hoa cả mắt như tụt huyết áp.

Không khí ở đây ngột ngạt và khó chịu. Bên tai cứ vù vù tiếng máy thông gió và điều hòa sưởi ấm. Bởi lẽ ngoài kia, cái rét đậm rét hại vẫn đang thỏa sức tung hoành khắp Nhật Bản.

Điều kiện chết sớm của cô đã giảm bớt một nửa.

Cô thở dài.

Thực sự, cô thấy rất mệt.

Anh vẫn chưa đến sao?

Anh bắt cô phải chờ đợi trong tình cảnh bán sống bán chết này sao?

Ba năm, giờ là lúc cô thèm khát được gặp anh hơn bất cứ lúc nào.

Làm ơn đi…Cô muốn thấy cánh cửa mở ra mang theo ánh sáng, mang theo cả bóng hình và gương mặt lo lắng của con người cô yêu thương nhất. Giống như bao lần, anh sẽ trấn tĩnh cô an tâm.

Một luồng sáng bất ngờ chiếu tới từ góc phòng. Ran giật mình nhìn lên và nheo mắt tránh cái đường đột ấy.

- Shin…Shinichi!

Cô gọi khẽ, cố mở mắt để nhìn. Thân hình theo cố gắng mà cựa quậy.

Nhưng một âm vực lạnh hun hút và đều đều, trầm khản thốt ra từ phía người đàn ông đứng đối diện cô.

- Con gái.

Vội ngẩng đầu, cô hỏi :

- Cha?

Ánh sáng phân nửa đã bị người đàn ông trung niên ấy lấp bóng. Ran thấy mắt đã dịu đi và quen dần. Hàng mi cong của cô chớp nhẹ mấy lần, rồi từ từ hé mở.

Người cô gọi là “cha” – Một gã đàn ông thâm niên vận đồ đen kín. Y cao, to và tỏa ra sát khí nồng nặc đến rợn người. Gương mặt y có vết chém dài ở đuôi mắt phải đến mang tai, trắng nhởn như vừa mới lành liền – Một minh chứng sống động cho giới xã hội đen của y. Đôi mắt y đen đặc và khó giấu nổi phần nhạy bén hơn hẳn tuổi già trong con ngươi bất động nhìn Ran…

Có điều, đây là lần đầu cô gặp y.

- Ông là ai…? – Cô ấp úng. Giọng nói đến chín, mười phần e sợ.

- Con gái ta lớn thật rồi.

Vẫn thanh âm ấy, y nhận xét cô và dường như một chút cũng không bận tâm đến câu hỏi kia.

Một sự ngạc nhiên vô cùng.

- Gì…gì chứ?!... Ông nhầm rồi! Tôi không phải con gái của ông!!

Ran lắc đầu quầy quậy. Cô dám chắc, đến 99% gã này tưởng nhầm cô với ai đó mà bắt cóc! Không. Rất tệ! Cô phải nói cho rõ!


- Ông nhầm tôi với ai… - Đột nhiên cô trợn tròn mắt, hé miệng không nổi - …đó…


“Xòa xòa”

Tóc cô chạm vào nhau theo tác động từ bàn tay ram ráp của y.

Y…Là đang xoa đầu cô sao?

Hình như đó là một cử chỉ không được dịu dàng và có phần thô kệch, cô nghe y đều đều :

- Con gái đã trở về với ta. Ta xin lỗi con. Ta vì bất đắc dĩ mới phải rời xa con. Ta xin lỗi!

- Không! Ông nhầm rồi!! – Cô lắc đầu nhanh hơn trước, ứ ách như muốn đẩy bàn tay lạnh lẽo kia ra khỏi tóc mình làm y có vẻ không hài lòng – Tôi là Ran Mori!! Là con gái của Mori Kogoro!! Ông bắt cóc tôi ư? Lí do vì sao chứ?

Mạnh mẽ. Kiên định.

Y nhìn sâu vào đáy mắt tử đinh hương ấy, thoáng ngạc nhiên rồi nói sẽ.

- Con thật giống bà ấy quá!

Y có vẻ nuối tiếc và buồn ải len lỏi qua đáy mắt đen già. Rồi y quay đầu bước đi, khô khan nhắn nhủ vài tiếng :

- Có lẽ con gái cần phải thêm một chút dạy dỗ.

Âm thanh hệt như giọng nói của một Thần chết văng vẳng bên tai cô gái đáng thương, tội nghiệp.

Dạy dỗ? Ý gì chứ?

Chưa kịp mở miệng nói, cánh cửa sắt đã nặng trịch đóng lại cái “Rầm”

Cô nghe tiếng máy điều hòa dần dần chậm lại và yên ắng.

Cảm nhận thật rõ, cô thấy một luồng khí lạnh ngắt phả vào gáy mình khiến mấy sợi tóc manh yếu dựng hẳn lên.

Run cầm cập.

Phòng này, nhiệt độ đang bị hạ xuống.

Liệu cô còn có thể sống sót đến ngày mai?


~oOo~

- Hết chương XVIII-

Sớm hơn dự định :v
 
Hiệu chỉnh:
Sao nàng up giờ thiêng thế :3 ta đang muốn đi ngủ :3. Thôi nhào vô giựt tem cái đã =)) không cho ai hết =)) lát đi học về ta com :3

Hí hí :3 ngó xuống bên dưới mới thấy mình nhanh chân quá :3 tho ngoc để dịp khác ss ạ :3 lần sau ss với em thi giật tem =)) (em không nhân nhượng đâu á :3)

È hèm ;)) quả đúng như ta tiên liệu (lại tự sướng rồi =)) ) Boss và Ran có quan hệ cha con =)), nhưng cái này không biết là ổng cố tình nói dối hay bị ảo tưởng nhận vớ hay không nữa ;)). Tất cả sẽ được giải đáp trong phần tiếp theo, vậy thì đánh ngồi hóng hớt lần nữa vậy :3.

Ài ài, Ran nặng tình với Shinichi như thế, chậc chậc chậc, thế mà chàng nỡ lòng nào bắn nàng, không biết vì hiểu lầm cái chi, hay là tưởng Ran là Anokata's daughter thật nên bắn ? ;)). -_- haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. *lắc đầu* (Đoán toàn sai =))

Văn vẻ không có thêm ý kiến ;)), nhưng mà có một số đoạn cảm xúc rất ngắn gọn nhưng lại rất thấm :3. Ôi trời đất ơi sao nàng siêu vậy? @@

Tóm đi tóm lại, hóng chap tiếp, cơ mà đây đâu phải quyển hai? Ô.Ô
 
Hiệu chỉnh:
dragon_princess chơi đểu nha chỉ nhừng cho tui mỗi cái phong bì thui à!!!Thôi giựt pb trước rùi đọc sau vậy!!Cái này là Ran đang nhớ lại lúc bị bắt cóc phải ko????Nếu mình đoán ko nhầm thì chắc Shiho cung bị bắt song Shinichi hiểu lâm Ran j đó nên đã bắn Ran, rồi Chis cứu Tan và đào tạo làm thành viên cho tổ cức phải ko ran neechan
 
Trời ạ nếu ta onl sớm xíu nữa là ta giật được tem rồi nhá bé dragon_princess
chia ss nửa cái tem đi mak :KSV@18:

ran neechan bé Ran đây là chap đầu quyển 2 hả em? Sao ngắn vợi :v ngôn từ của em vẫn rất chân thực ko lòa xòa :3 chân thực đến độ đọc mak thương Ran chan quá lun cứ tưởng mình là Ran chan rồi ấy chứ :v

Bốn bề mang một màu đen kịt như hũ nút, không có lấy một hạt sáng mong manh nào. Không gian yên ắng đến lạnh người, một nhịp cánh vỗ của côn trùng để chấn an tinh thần rằng vẫn tồn tại sự sống trong thế giới này cũng không có.


"Trấn an'' nhé em ^^

Ran cố giương mắt để nhìn, nhưng kết quả chẳng là gì ngoài một biển đen đúa.

Cô giơ hai bàn tay lên, tự áng vị trí chừng trước mặt. Đôi mắt tử đinh hương sáng lên trong bóng tối, chăm chú nhìn vào khoảng không trước gương mặt mình.


Ss thấy nên bỏ chữ "gương" đi. Ran chan đang tự nói mình mak nên "trước mặt" là được rồi!

Ran ráo hoảng nhìn tứ phía, bất giác sợ hãi co gối và khuỵa xuống. Giống như một đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đã bó gối để cảm nhận sự an toàn, bàn tay cô vòng qua nhau, ôm khít hai gối, vùi đầu vào đó như bản năng phòng vệ.


Câu này hơi tối nghĩa em ợ :v


Mái tóc đen dài thoang thoảng hương Ngọc lan lòa xòa ôm sát lấy đường mặt thon gầy, lấp dần trong bóng tối mịt mù. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn không ngưng tha thiết :


Ái chà!!! ss phát hiện ra lỗi nhé!!


Chuỗi ngày của quá khứ lướt nhanh như một con tàu xình xịch chạy theo đường mòn dài đằng đẵng, không đợi một ai, không đón một ai. Nó cứ chạy ngày chạy đêm khắp những bến đa màu sắc. Có bến là cô nữ sinh tươi giòn bên cậu bạn học. Có bến lại là khung cảnh người cha râu kẽm và nhóc tì lớp một trông rất thông minh, lanh lợi…


Tàu cứ chạy mãi, chạy mãi, cảm tưởng như không có gì cản đường khiến nó phải ngừng lại.

Nhưng đột nhiên nó “tu tu” một tiếng dài, mấy đoạn dây xích chầm chậm quay rồi dừng hẳn lại.

Tàu dừng tại một bến – Điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm.

Và thế là quá khứ mở ra như thể lật lại một trang nhật kí hoen ố vàng xỉn và khô cứng những vết tích của nước mắt


Liên tưởng hay lắm bé Ran!!! :x



[-Xin lỗi Ran. Bây giờ thì chưa được, nhưng tớ sẽ trở về…Mau thôi. Đợi tớ, được không?]



Em gõ nhầm emo kìa!!!


Y nhìn sâu vào đáy mắt tử đinh hương ấy, thoáng ngạc nhiên rồi nói sẽ.


"Nói sẽ"? !!

[/QUOT
Sao Ran chan cứ gọi tên Shin kia mãi thế sao ko gọi Thỏ nek :KSV@05:Bỏ tên đó đi Ran chan ơi lấy Thỏ nek :KSV@05:

^^!!! Ss nói nhiều quá rồi :v mong chap sau của em nhé *nôn quá* :)) :))
 
Chào sư phụ yêu dấu, đại đệ tử của Người đến đây!!!!!:KSV@03::KSV@05: Chap này con không hiểu lắm sư phụ à.:KSV@19::KSV@19: Đọc xong tự nhiên thấy ghét Shinichi vô cùng, lại thấy thương Ran nữa chứ, sư phụ đừng có hành hạ chị ý nữa nha sư phụ :KSV@11::KSV@18: Không biết có phải do khác cách phát âm khác nhau không mà sư phụ đánh từ trấn thành từ chấn không hà. Nhưng lỗi type này chắc không quan trọng lắm, Người nhớ đọc rồi sửa lại đó sư phụ!!! Con sẽ lót dép ngồi chờ chap tiếp của Người, sư phụ nhớ đừng để đệ tử đây chờ lâu quá đấy ạ!!!:KSV@17::KSV@17:
 
- Do tình hình đăng vội đăng vàng, đã chuẩn bị được banner cho quyển 2 đâu ạ :(( Chap này là chap đầu của quyển 2 đấy. Hiểu nôm no nội dung là Ran rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tâm thức cô nhớ lại chuyện của quá khứ nên tất cả vấn đề xoay quanh Ran thôi nhé =)) Toàn những sự việc chị ấy chứng kiến hoặc tham gia.
- Tối nay rảnh thì Au nên edit lại :3
- Trên nháp mới ra được chương XIX, mọi người chịu khó lịch ra chap sẽ thành 2 tuần/1 chap ạ :v Lười viết quá rồi.

tho ngoc : Mơn mơn ss nhiều ạ :"> *Ôm hôn thắm thiết*
- Lại còn lỗi type -_- Oimeoi! Em thề lần sau soát thật kĩ luôn!! Còn cái "nói sẽ" em lấy trong Tắt đèn ấy ạ =)) Kiểu "nói khẽ" nhưng hình như theo tiếng địa phương thì phải :v
- Chúc ss lần sau tóm được khung giờ vàng để giật tem ạ :3

dragon_princess : - Fu fu fu... Nàng cứ đoán đi ha :3 Đoán già đoán non, đoán đông đoán tây, thảo nào mà chả trúng :3 Nhỉ? :))
P/s: Hôn yêu cảm ơn nàng :*

shinigami shinichi : - Ò w Ó Con yêu của Sư phụ. Sư phụ thay lịch ra chap rồi Ọ x Ọ Dạo này bận tập văn nghệ cho 20/11, chưa tìm ra mấy thời gian rảnh để đăng chap. Nhưng con yên tâm, sư phụ sẽ cố ra đều mà :D
 
He he, chap mới chap mới! Em gái chị vẫn viết hay như ngày nào. Chap này đặc biệt thích cái tài miêu tả của em đó nha, ngòi bút chân thực, uyển chuyển mà sống động, dù ko phải fan Ran mà nỗi đau của cô ấy cũng hiện lên rất thành thực. Thích cả cái cách cô ấy tin tưởng Shin sẽ đến cứu mình nữa.
Ôi cha ơi! =)) Thật là khó đỡ quá đi, có lẽ nào câu chuyện lại lâm li rứa? Mà ko hiểu sao mình cũng có cảm tưởng ông này đang ảo tưởng sức mạnh. =))
tho ngoc : hình BonxShuu của mình đâu rồi bạn hiền? *níu áo ăn vạ* :KSV@15:
 
masquerade : - Hihi ;)) em cảm ơn ss nhiều ạ!! Mừng là ss vẫn ủng hộ e nghen :">
Em chỉ muốn ns thêm là Không-Có-Gì-Là-Không-Thể-Trong-Fic này ạ :v ss cứ sẵn tâm lí ha. E tính thay đổi cho ms mẻ tí ạ :3
 
ran neechan hay quá không kìm được đành phải đăng nhập vào cmt ủng hộ :)
Nói thật trước giờ toàn đọc chùa đã bao giờ cmt ai đâu
Đăng kí từ lâu chỉ để vào đọc :)
Nhìn cái tên sida kìa :))
 
×
Quay lại
Top Bottom