[Longfic] Do You Still Love Me ?

InuKagome Binladen2408 : - Vì dạo này ý tưởng loạn trong đầu quá, nên Zxu muốn sắp xếp lại cho thống nhất. Hơn nữa chưa viết nháp... Thú thực luôn là dạo này biếng lười :(( Chưa có làm được tới gì hết!! 3 tuần nữa kiểm tra HKI rồi nên sẽ bận... Mong mọi người thông cảm cho Zxu :3
 
Hiệu chỉnh:
Trời ơi, đọc mà cảm thấy sự đau khổ tột cùng của Ran, đau đến thắt lòng, đau đến chết không những về tinh thần mà còn thể xác nữa. Tác giả ơi làm ơn cho Ran có cái HE nha, nếu không thì mình đau lòng lắm. :KSV@17:

Cuối cùng mình chúc tác giả thi tốt và sớm quay lại nha. Mình mong chap mới lắm đó.:KSV@12:

Oh, Ran là thiên thần nên ai gặp cũng yêu cô ấy, kể cả Gin, mình thích như vậy, lạnh lùng độc ác đến mấy cũng phải có lúc động lòng chứ, dù sao cũng là người.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phù... mệt hết cả người, thật là tự mình làm khổ mình mà :(
Đến bây giờ vẫn tự hỏi, sao mình không phát hiện ra fic này sớm hơn chút nhỉ, để bản thân khỏi phải cực nhọc thế này :(

Cái bản tính cố hữu sợ những fic nào đặt title là "long", cứ nghĩ đến "long" là liên tưởng đến những câu chuyện đôi khi thật dài dòng, lê thê, quá nhiều tuyến nhân vật, tình tiết đôi khi thật rối rắm, không cần thiết và trên hết là phải chờ đợi quá lâu... khiến mình cân nhắc rất nhiều khi đọc. Nhưng có lẽ lần này cái tính cách đó hại mình rồi :(

Sự tình là thế này: Hôm qua sau một ngày cực- kì- vất- vả, cuối cùng mình cũng có thể cuộn tròn trong chăn, chuẩn bị đánh một giấc đến sáng hôm sau khi đồng hồ nhích qua con số 12h đêm. Gió lạnh rít lên từng hồi + sự mệt mỏi tích tụ của cả tuần khiến mình chả còn muốn làm gì nữa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, mình lại lò dò lên KSV đọc fic coi như một thú vui tao nhã đêm khuya, hy vọng sẽ ngủ ngon hơn :) . Gặp fic bạn, mình chần chừ mấy lần (như đã nói, vì sợ "longfic" mà ), cuối cùng đánh bạo vào xem, thấy list chap đánh đến mười mấy con số thì hơi hoảng :( Lại tự nhủ, mình chỉ đọc 1 - 2 chap thôi, còn đâu để dành mai đọc tiếp, dẫu sao mai cũng nghỉ mà (dĩ nhiên là trong trường hợp mình còn muốn quan tâm).

Thực sự, mình đọc fic trong tình trạng rất buồn ngủ, mi mắt cứ chực rớt xuống, dán chặt vào nhau nhưng... vẫn cố gắng :)

Đến cuối cùng thì sao?

Mình đã đọc như kiểu chạy việt dã suốt 13 chap của fic, một mạch đến tận... 4h sáng, và chỉ chịu ngừng khi điện thoại... hết pin @@

Suốt 4 tiếng đó, mình chỉ có đọc + nhấn like, xoay người, tiếp tục đọc + nhấn like, lại xoay người, lại đọc + nhấn like... cứ như thế... à... có đôi khi phải trở dậy uống nước để lấy sức... đọc tiếp @@

Sáng nay trở dậy lên đọc nốt, một mạch vừa ăn vừa đọc, xuyên trưa đến tận hơn... 2h chiều @@.
Đó có phải là tra tấn, là rất tàn nhẫn với chính mình không? :(

Sao lại nói đọc như chạy việt dã à? Bởi vì bình thường với cái thú đọc nhẩn nha, chậm rãi, từ từ thưởng thức hết cái hay, cái đẹp của nó, hiểu cho được nội tâm của nhân vật và tâm tình của tác giả, chuyện gì đã và đang xảy ra, mình có thói quen đọc đi đọc lại vài lần, có khoảng dừng để suy ngẫm, lại có khi lục lại những chap trước để kiểm chứng... nên nhanh thì cũng phải mất 30 phút/chap, lâu hơn thì không biết. Như vậy tính ra sơ sơ để đọc 13 chap của bạn chắc cũng phải mất tầm... hơn 6 tiếng @@.
Nhưng mà sự thực là mình chịu không nổi, cảm giác háo hức, tò mò khiến mình đẩy nhanh tốc độ, cốt để biết diễn biến ra sao. Còn fic này, mình sẽ phải đọc nó trên 2 lần, đó là điều chắc chắn. :)

Lan man thế đủ rồi, giờ vào việc chính :)

Thực ra thì mình chưa có nhiều thời gian để cảm nhận hết về nó, nhưng có một điều không thể chối cãi là nó rất hay <3
Với những gì bạn đã và đang thể hiện, tài năng như vậy, bạn có thể trở thành nhà văn/ nhà viết truyện chuyên nghiệp được đấy :)
Chỉ là sơ qua thôi nhưng mình đã thực sư khâm phục bạn ở rất nhiều điểm khi xây dựng nên câu chuyện này và cách triển khai nó:

1. Văn phong bạn thực đa dạng và rất uyển chuyển, linh hoạt không có bất cứ sự gò bó nào: muốn nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, muốn sâu lắng có sâu lắng, muốn bi thương có bi thương, muốn hài hước vui vẻ có hài hước vui vẻ, muốn kịch tính có kịch tính... tóm lại là muốn gì có nấy. :D Tất cả đều diễn ra rất đỗi tự nhiên, chúng tự hòa quyện với nhau tạo thành câu chuyện liền mạch, cuốn người đọc vào không gian của các nhân vật, rất chân thực. Điều này không phải Au nào cũng làm được.

2. Từ ngữ hay...không... phải nói là rất hay :) Chuyển cảnh tốt, cách miêu tả không gian, cảnh vật cũng không có gì phải bàn. Đôi khi đọc xong mình còn mơ màng tưởng như chính bản thân đang chìm đắm trong đó, rất tuyệt. :)

3. Nội tâm nhân vật: Hình như đây là lần đầu tiên mình công nhận rằng, với một fic thuộc thể loại "Long", nhiều nhân vật, lắm diễn biến, lắm nút thắt vậy mà nội tâm nhân vật nào cũng hay hết. Thậm chí đôi khi mình không thể so sánh, bạn chú trọng vào ai hơn. Bởi mỗi nhân vật đều có đất diễn riêng, không gian riêng, và ai cũng thật hoàn hảo dưới ngòi bút của bạn. Có thể người này xuất hiện nhiều hơn, không có nghĩa là họ sẽ ấn tượng hơn, người kia không được nhắc đến không có nghĩa họ chìm nghỉm, chap này họ là nhân vật chính nhưng có thể ngay chap sau lại là hình bóng nhàn nhạt thôi, làm nền cho nhân vật khác. Tóm lại, sự luân chuyển này rất tự nhiên, ngoài Ran ra mình coi các nhân vật khác quan trọng như nhau. Shin không khác, Gin không khác, cả Akai hay Shiho cũng thế :)

4. Cốt truyện hấp dẫn, dù không mới nhưng vẫn rất thu hút người đọc.

5. Lời thoại hay, ít từ mà hàm chứa nhiều ý. Rất thích những lời nói đôi khi là cay độc của Ran (nhất là trong những chap đầu, khi gặp lại Shin + Shiho), câu từ cụt lủn của Gin (mê luôn đó), chất giọng trầm đều của Akai. Ba nhân vật mình ấn tượng nhất <3. Và cũng như một bạn phía trên đã cmt, mình cũng thích cuộc gặp gỡ, màn đối thoại giữa Ran và Akai nhất :)

6. Bạn duy trì phong độ của mình rất tốt, chap nào cũng có những khoảnh khắc ấn tượng, chap nào cũng lôi cuốn.

Nghe thì có vẻ đơn giản, cứ cố gắng viết hay ắt sẽ làm được nhưng kì thực lại là chuyện rất khó khăn. Shortfic thì còn dễ chứ longfic là cả một vấn đề. Thực tế mình gặp không ít trường hợp, ban đầu Au rất nhiệt tình, rất chuyên tâm, làm cũng rất tốt nhưng về sau cứ đuối dần, đuối dần. Hoặc cũng có thể, với riêng mình, mạch truyện cứ nhạt dần và đi vào ngõ cụt. Quá nhiều nhân vật, quá nhiều tình tiết, lâu dần làm câu chuyện trở nên lan man, cách phân bố không gian cho nhân vật không hợp lí là ai cũng trở nên mờ mở ảo ảo.

Tóm lại, để duy trì như bạn đã làm chỉ có một từ thôi: Khó :D

7. Cái này mới là điều cốt lõi mình khâm phục tác giả này :)

Đó là cách bạn tung hint của Gin và Ran.

Hay không thể tả, mỗi lần đọc là mỗi lần xao xuyến, chẳng thể nào dời mắt :D
Thực ra không phải là không có fic nói về GinRan, cũng không phải không có tác giả có ý muốn nói đến tình cảm của GinRan, nhưng để có thể logic và hợp lí như này thì hình như chưa có fic nào làm được. Nói thẳng ra, để xây dựng một câu chuyện tình cảm sao cho: Gin yêu đấy nhưng không được mất đi chất lạnh lùng, tàn độc, lại càng không được phép có biểu hiện quá đà, Ran (nếu) yêu đấy nhưng không trở thành một con người ngu ngốc, suy nghĩ ngớ ngẩn và hành động dở hơi là rất khó. Một couple với khả năng xây dựng thành công rất mong manh, không chắc được 30% :( Vì lẽ đó, có thể nói nó là couple phi thực tế nhất :(
Ấy vậy mà bạn tung hint hai người lại dễ dàng và nhẹ nhàng như trở bàn tay :D , phải nói mình mê mẩn Gin fic này đặc biệt là trong những chap đầu, khi anh dạy dỗ cho Ran biết thế nào là mạnh mẽ và làm thế nào để ta có thể mạnh mẽ. Với một người chưa từng có tiền lệ thích Gin, lại càng chưa bao giờ để tâm tới nhân vật này như mình thì đây có lẽ là một kì tích <3 Chờ đợi những khoảnh khắc GinRan để thỏa lòng mong ước :D

Lan man thế thôi
Fic này, đọc thì đã đọc xong rồi, diễn biến thì cũng đã nắm sơ sơ rồi, giờ là lúc mình nên bắt đầu đọc lại từ đầu. Lần này sẽ chậm thôi, chiêm nghiệm hết những gì mình đã vô tình bỏ qua của lần trước. Tin rằng có nhiều điều thú vị còn chờ đợi mình đây. :)
Mong chờ chap mới nhé. :D
 
deconlaulinh : - Ôi, mình thực sự không biết phải nói gì nữa cả... Một cảm giác hạnh phúc lan man, lâng lâng như bèo đang dập dềnh trôi trên sóng nước... Chết mất! Bạn khiến mình mỉm cười tủm tỉm như một con hâm vào khuya thế này đây... Phải nói là hạnh phúc, sung sướng và khó có thể diễn tả hết được. Đọc comment dài và tâm huyết của bạn vào Fic mình như vậy, mình cảm thấy có động lực hơn rất nhiều :x Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha!!!
11h42' đêm, động lực phơi phới khiển mình quyết tâm tung chương mới vào Noel mừng độc giả :x Yên tâm, sẽ dài và sẽ nhiều ha :x Tác giả nghỉ ngơi cũng lâu rồi, hì hì :)
 
Sau khi cà kê nghỉ ngơi chán chê mê mỏi, ta đã trở lại :D Chẳng biết văn phong còn được như trước hay không nữa, hiu hiu :( Part này tương đối hơi dài dài, dự là phải sau Noel cho thi nốt 3 môn ta mới viết được, mọi người thông cảm.
Nếu quyển I đậm chất trữ tình, thiên về cảm xúc nhân vật thì Quyển II ta sẽ dốc hết sức vào hành động, hận thù và mấy vụ kịch tính tăng sự lôi cuốn :D Không biết có làm được không nữa, nhưng nên nội dung cả rồi, chỉ cần cố gắng viết nốt cho thích nghi thôi, nhỉ? :)

Cuối cùng, gửi cái hôn đến độc giả đã khích lệ và ủng hộ tinh thần ta :x :x :x
P/s: May mắn hôm qua mất mạng, chán nhường đành ngồi lạch cạch đến 2h sáng. Giờ có mạng, up liền.
3092070729-322028204.jpg

Chương XIX : Giáng sinh đẫm máu

Part 3

“Á!!!”

th.ân thể mảnh mai, yếu ớt như cành liễu gục ngã xuống thềm đá lạnh căm. Không chủ động, không nhận thức; Shiho quằn quại đau đớn tưởng như bị xé toang lồng ngực, liên tục giãy giụa một thôi một hồi. Mái tóc đỏ hung rũ rượi, ướt át bởi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp.

Hẳn là vô cùng đau. Đau như thấm dần vào từng thớ thịt mềm mại trên cơ thể cô gái mà cắn, mà cấu, mà xé.

Ran không tránh khỏi đau xót khi trông cảnh tượng như vậy. Cô kinh hãi, đưa tay lên che miệng theo phản xạ, người run lẩy bẩy.

“Dừng lại! Dừng lại đi! Mau dừng lại đi!”

Ran hét lên, vùng khỏi bàn tay cứng như thép. Ánh mắt cô không ngần ngại đối diện thẳng với người đàn ông sau lưng mình, đầy giận dữ.

Đôi mắt hắn sắc như chim ưng, hàng lông mày hơi co nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như xuyên thấu tâm can đang run rẩy của cô.

“Cô đang bỏ lỡ cảnh hay ho nhất đấy, Angel.”

Vermouth khẽ nở nụ cười mị hoặc, liếc hàng mi cong vút, dập dìu như sóng biển sang phía nền đất lạnh băng kia. Lập tức, cô quay đầu ra nhìn.

Một cảnh tượng hết sức khó tin đang diễn ra.

Ran thất kinh kêu lên một tiếng rồi bật ngã ngồi. Ê dại, nhức nhối nhưng nỗi sợ hãi đã choán hết tâm trí Ran, khiến cô không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

“Không…Không thể nào!!!”

Cô gái đôi mươi mà Ran nhìn thấy khi nãy đang thu nhỏ dần cơ thể của mình. Từng chút một, chút một, bé lại…

Haibara Ai.

Không sai. Đó là Haibara Ai, cháu của bác tiến sĩ Agasa và bạn thân của em trai nuôi cô – Edogawa Conan.

Cô, thực sự không đủ bình tĩnh để tin điều này!

Nếu đây là bằng chứng chúng đưa ra thì không lấy một chối cãi.

Vậy…

Nước mắt lã chã rơi dần như những hạt nước tinh khiết được gột rửa sạch sẽ trong vùng trời tím biếc hoa tử đinh hương; cứ thấm đều, thấm đều để rồi ướt nhẹp cả đôi gò má xanh xao và bóng ánh hai bên mũi thanh tú.

“Không!!!”

Ran ôm đầu ngã quỵ, lúc lắc lúc lắc như khao khát rũ bỏ ý nghĩa điên rồ đang nảy sinh trong trí não mình.

Tim cô như bị bóp nghẹn, đau đến khó thở, ức ách và nghẹn đắng trong lòng.

Cô muốn gào lên, muốn khóc lên, muốn thét lên. Mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ, bầu trời đen ngòm và tiếng nức nở của cô vẫn không ngừng vang vọng.

Có lẽ…

Hạnh phúc yếu mềm như một cơn gió thu nhẹ, chỉ thoăn thoắt lăn lê qua mái tóc thoảng mùi hương hoa sữa rồi sẽ tan biến vào khung trời phiêu lãng.

~oOo~

Đời là phù du. Chỉ biết trông ngóng mãi về quá khứ xa xăm không lối thoát, thờ ơ với hiện tại thực tiễn và chẳng đoái hoài gì đến tương lai.

Cô cũng vậy. Giống như con phù du, con côn trùng nhỏ bé, kém cỏi. Dù cô có lớn đến mấy, hiểu biết đến mấy cũng ngây ngốc sống đời phù du.

Là do cô quá yếu đuối? Hay do cô không đủ mạnh mẽ?

Vẫn nhớ…

Cô đã yêu anh bằng cả trái tim một cô nhóc dễ thương, một nữ sinh ngờ nghệch, một thiếu nữ biết ngại ngùng.

Vẫn nhớ…

Cô đã mong anh bằng mọi ánh nhìn dõi theo bóng lưng xa mờ, giống như cái bóng nhỏ lén lút đứng lại phía sau trông về cái bóng lớn phía trước.

Vẫn nhớ…

Cô đã đau thương vì anh bằng tất cả những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái tổn thương sâu sắc đến bi thương, những đêm dài thao thức ngủ không yên để rồi giật mình trong nỗi cô đơn sâu lắng.

Vẫn nhớ, nhớ rất nhiều. Nhưng nhớ làm gì khi...

Cô chưa bao giờ hối hận rằng mình đã yêu anh? Yêu Kudo Shinichi?

Yêu. Nó không phải một khái niệm có thể cân đo đong đếm bằng các hình thức thông dụng.

Yêu. Là xin lỗi bản thân, cứ để cô chấp nhận mọi hậu quả. Dù có ra sao, có thế nào, cô vẫn cam lòng.

Nếu yêu thương là tổn thương, hãy cứ yêu thương đi, vì cô chỉ sợ hãi chứ không trốn tránh chúng.

Nếu yêu thương là hạnh phúc, hãy cứ yêu thương đi, vì cô khao khát những hạnh phúc con con ấy lâu lắm rồi.

Nếu yêu thương là con dao hai lưỡi, hãy cứ yêu thương đi, vì cô có trái tim mang đến tận bốn ngăn, vẫn đủ dư thừa cho một cuộc chinh phạt mới.

Vì vậy, hãy để cô yêu anh, thêm một lần nữa ~

~oOo~

Ran khẽ cười trên đôi môi anh đào hồng nhuận. Cô nhíu nhẹ mi tâm, mở mắt.

Khóe mắt cô ươn ướt, lớp vỏ gối bên cạnh má cũng mát lạnh. Chà nhẹ vào chúng, Ran lại cười.

Cô biết. Con đường cô lựa chọn, là con đường sương mù ẩm lạnh phủ trắng xóa, mịt mùng trong đêm tối và đôi chân trần rất dễ lạc bước.

Nhưng chưa thử sao biết không có ngày vượt qua được?

Vẫn là cô muốn dùng mình đặt cược, chơi một nước cờ sinh mệnh.

“Một ván cờ sai cả ván cờ chết”. Duyên số ra sao, ông trời sẽ định.

Người Trung Quốc có câu: “Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình” quả không sai.

Vẫn là để cô tin tưởng, chờ đợi và ủy thác quyền cơ vào số mệnh trong kiếp này.

Lắc nhẹ đầu, Ran biết mình cần thoát khỏi căn phòng này. Ban nãy, có lẽ là do quá sốc, lại thêm sự hành hạ khắc nghiệt trước đó nên bản thân cô không cầm cự được mà bất tỉnh.

Phòng hắn. Căn phòng của người đàn ông lạnh lẽo như quỷ dữ ấy.

Nhất định, cô phải thoát khỏi đây!

Để về bên anh, để kể anh nghe tất cả mọi chuyện và yêu cầu anh nói lên sự thật từ chính giọng nói ấm áp đó.

Vì…

Anh lừa dối cô, hẳn là có lí do.

Anh lừa dối cô, hẳn là sợ cô dính líu đến đám người nguy hiểm này.

Nhưng…

Anh lừa dối cô trong thời gian dài như vậy thì vốn dĩ, ta chưa hề xa cách.

Cứu cô, hình ảnh anh miên man trong những lúc nguy hiểm cận kề là luôn thực.

Từ trước đến nay, anh vẫn âm thầm bên cô, vẫn âm thầm bảo vệ cô, vẫn âm thầm lo lắng cho cô…

Không phải chỉ có điện thoại, ngày nào, cô cũng được cười nói với anh. Mặc dù, thân phận ta khi ấy là khác biệt, nhưng một người hiểu có lẽ cũng quá đủ rồi!

Nước mắt lại rơi, cô bật khóc vì sự sung sướng, hạnh phúc êm đềm tản mác trong tâm khảm của mình.

Bỗng cửa “Cạch” mở…

Ran giật mình, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn.

Ánh mắt sắc lạnh như Thần Chết của hắn hơi lay động. Giọng hắn khàn khàn, trầm đặc.

“Đã tỉnh?”

Cô lúng túng gạt nhẹ nước mắt, sịt soạt khịt mũi lấy lại không khí, khe khẽ gật đầu, biểu hiện ngoan ngoan như một tiểu bạch thỏ.

“Tôi muốn một mình, anh có thể ra ngoài không?”

Ánh tím trở lại hờ hững, vô định nhìn.

“Không”, hắn đáp với không một nét biểu hiện, hơi thở băng lãnh quét dọc sống lưng Ran lạnh buốt. “Tôi sẽ trông chừng cô.”

“Cái gì?”, Ran lập tức phản ứng. “Còn phải canh chừng nữa sao? Anh xem, giờ tôi tứ chi bại liệt thế này, liệu có thể trốn thoát khỏi căn phòng kín như bưng, ngoài cửa chặn người canh gác đến một con kiến cũng không có kẽ hở mà lọt qua sao?”

Hình như hắn rất coi thường cô, lạnh nhạt rít một hơi thuốc dài. Khói thuốc ngà ngà bay ra, mân mê trước gương mặt lạnh cắt nhưng phong trần kia một hương vị quen thuộc. Ngả người xuống chiếc ghế bành cổ xưa đối diện, hắn dựa lưng rộng ra phía sau một cách thoải mái. Song hắn rút từ túi áo trái một khẩu súng ngắn đen ngòm mà Ran không hề biết loại gì và chĩa thẳng vào cô.

Ran đứng hình, bất động, nhịp tim tăng vọt.

Ngón tay cái hắn lên đạn nhẹ nhàng.

“Cạch”

Thanh âm khó nghe kéo theo mấy phần hồn vía thất lạc của Ran.

Lại một hơi rít dài và thuốc từ từ bay, hắn nghiêng đầu nhìn đối diện Ran, thâm trầm nói.

“Im lặng hoặc Chết.”

Âm hưởng xa xăm từ cõi vĩnh hằng như mời gọi Ran một cách tha thiết khiến cô rùng mình, cảm nhận luồng điện tê liệt chạy qua nửa phân người.

Giữ nhịp thở bình tĩnh để bộ não được hoạt động tối ưu nhất, Ran giơ hai tay như đầu hàng, gật lia lịa.

“Ok! Ok!”

Quan sát biểu tình của khuôn mặt kia, thấy nòng súng đã được thu về, Ran nhẹ thở phào, từ từ nằm xuống chiếc gi.ường êm ấm của hắn.

Phải, cô đang chiếm hữu căn phòng của hắn. Và giờ hắn ngồi đây để canh chừng cô, tránh hiện tượng cô lục lọi đồ đạc của mình.

Vớ vẩn, cô biết con người ấy không đơn giản như thế!

Ran kéo sát chăn che đi nửa khuôn mặt, cảm giác bị giám sát như thế này thực khiến con người ta e dè, ngột ngạt, bức bí và thiếu tự nhiên hết sức.

Ran đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Một căn phòng được bày trí rất đơn giản; phông nền quái dị; chỉ gồm chiếc tủ, chiếc bàn với tài liệu gọn gàng và một chiếc tủ đầu gi.ường nhỏ nhắn. Có lẽ, đây chỉ là địa cứ hoạt động tạm thời của Tổ chức này nên căn phòng tạm như có chỗ để ngủ là được.

Sau một hồi nhận xét, Ran kết luận ra hắn rất thích đồ cổ. Có lẽ thôi. Vì đồ đạc sót trên phòng đều đã cũ xưa một cách ăn mắc tiền bạc xa xỉ với loại gỗ quý hiếm và hắn, một phần nào, chẳng mang sức sống của người trẻ tuổi đương thời nay.

“A”

Ran rên rỉ nhẹ, xoa xoa bên má. Ngốc thật, cô lỡ tay kéo mạnh quá!

Nhưng đau đớn là tỉnh táo, cô đã thừa hơi sức đi nghĩ về hắn với những chuyện vẩn vơ. Trong khi, vấn đề thiết yếu dồn dập ở cô, là làm sao để thoát khỏi đây và mang theo Haibara Ai!

Chuyện này, đã là không thể. Hiện giờ, cô còn chưa biết cô gái kia bị giam giữ ở đâu, còn sống hay đã chết, để cứu được thì quả là một kì tích!

Ông trời, liệu ông thương Ran Mori này đến bao nhiêu đây?

Vò đầu cho chỏm tóc nhọn rối xù, Ran cắn môi. Hít hơi sâu, cô hỏi.

''Haibara Ai ra sao rồi? Cô ấy còn ổn chứ ?"

Hắn có vẻ lấy làm thích thú, chấm mạnh đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn, đáp.

"Chẳng phải cô rất hận con đàn bà đó sao ?"

Lời lẽ cay nghiệt, Ran nhíu chặt chân mày, bật ngồi dậy.

"Đừng nói những lời xúc xiểng như vậy ! Cô ấy, dẫu sao cũng rất tốt."

Mặt hắn tối sầm lại. Căn phòng đột nhiên như giảm xuống vài nhiệt độ, khiến Ran chẳng rét mà run.

"Câm miệng. Ta cần cô chỉ giáo ? Loại đàn bà như cô ta chưa đủ tư cách để làm người. Mùi thối nát từ thân xác mục rữa ấy quả rất ghê tởm."

Ran cắn răng, nuốt hận, ánh mắt bi phẫn nhìn hắn.

"Anh…Anh sẽ bị trời tru đất diệt. Anh quá coi rẻ nhân cách người khác! Thật đáng khinh thường!

Có lẽ Ran đã ăn gan hùm uống mật gấu, liều lĩnh nói ra sự tầm thường trong con mắt cô. Cô quá giận! Bất chấp mọi thứ, cô muốn vùng lên mà đánh cho hắn một bài học. Cô tiếp.

"Coi mạng người như cỏ rác, sử dụng họ như một con chuột bạch thí nghiệm, như một con tốt thí cho nước chiếu an toàn của quân vương; mới nghe đã thấy uất ức, sao các người như anh còn có thể mạnh miệng phủ nhận mọi thứ?!"

Hắn sa sầm mặt hơn nữa. Cô đã chọc phải mộ phần kí ức nào đó trong hắn chăng ? Hắn vốn rất lạnh lùng, bình tĩnh nhưng nay ánh mắt tóe lửa không chút kìm nén kia làm cô sợ sệt. Cô thở hắt, kinh hãi nhìn hắn lao tới, bẻ chặt hai tay cô mà ấn ngã xuống gi.ường.

Cô kêu lên, phản ứng quẫy đạp trong đống chăn bùng nhùng vướng víu này.

Một cảm giác đau buốt chạy dọc hệ thần kinh, cô sững sờ nhận ra cánh tay mình bị siết chặt đến mức tê dại. Xương tay mềm yếu như muốn gẫy nát ra.

Đau đến mức cô bật khóc, cắn chặt môi chịu đựng.

“Buông ra ! Buông tôi ra !”

Cô giãy giụa, nước mắt như châu sa rơi đứt quãng. Tay hắn trước nay vẫn cứng hơn cả thép, sắt đá và lạnh băng khi chạm vào cổ tay cô nhưng ngay bây giờ, cô mới biết hắn mạnh như thế nào.

Học võ, chỉ vô dụng khi không có lấy một chút sức lực phản kháng.

“Buông ra!! Tên khốn!! Anh khiến tay tôi gãy mất!! Anh điên rồi!!”

Cô gào lên, giọng khản đặc.

Gương mặt hắn rất gần cô, cô nghe rõ được tiếng thở tức giận kia. Hàng lông mày như đôi kiếm sắc chau lại gần nhau, chiếc cằm nhọn giận dữ tiếng răng nghiến. Và rồi, ánh mắt cô nhịp chậm chạm vào màu xanh biếc của hắn.

Một biển loang lổ những cảm xúc hỗn tạp được phủ biến sau lớp màn như được hé mở phần nào.

Giận dữ có. Oán thán có. Hận thù có. Thậm chí, thê lương và bất lực cũng có.

Nhưng, là rất hận và rất cô đơn.

Giống như bức tranh sơn mài trống trải màu sắc, chỉ đơn giản một mảng xám tro u buồn và man mác mùi tàn lụi.

Đến đây, cô không thể nào giận và ghét hắn được nữa. Dù tay cô đang rất đau, lí trí cô phản đối kịch liệt nhưng cô cũng thôi quẫy đạp mà buông tay chấp nhận.

Cô không lỡ…Thực không lỡ…

“Em…Giống, vô cùng giống bà ấy.”

Hắn nói, sau khi ngỡ ngàng nhận ra sự bình tĩnh, nhẹ nhàng của cô. Giọng hắn vạn lần nghe chua xót.

Rồi hắn buông cô ra, tự xốc mình đứng dậy và tựa như một vị thần mang đậm tâm tư nào đó khó diễn tả, hắn rời khỏi phòng.

Cô, vẫn thẩn thơ.

“Tôi…Giống ai cơ?”

Nằm im bất động trên gi.ường, đống chăn lộn xộn giữ nhiệt cho cơ thể yếu ớt của Ran, cô miên man suy ngẫm.

Hắn, đến rốt cuộc là nói những điều lạ lùng như vậy vì lí do gì?

Hắn, là tận cùng của một sự rối rắm như chỉ lạc mắc vào khung cửi.

Mải nghĩ, cô lại giật mình nghe tiếng cửa mở.

“Cạch”

Nhanh vậy sao?

Cô lấy làm lạ ngóc đầu lên, tưởng như đó là hắn. Nhưng không, một cô gái mặc trang phục đen lạ, trông khá sắc sảo, tay bưng khay có bán cháo nóng nghi ngút bốc hương thơm lưng, nhìn cô và vội vàng nói một cách đề phòng, khẩn trương và nhỏ nhẹ, đủ để cô nghe lọt thỏm tai, chảy từ màng nhĩ trái qua mang nhĩ phải; đồng thời đọc hết dòng chữ màu vàng trên một tấm thẻ nhỏ mà cô gái kia giơ ra.

“Ran Mori, tôi là Claura. Gián điệp của CIA. Thực hiện lệnh được thông báo từ trung ương CIA, tôi sẽ đưa cô trốn thoát khỏi nơi này cùng với nhà khoa học Shiho Miyano.''


Hết Part 3


 
InuKagome : - Hì, cảm ơn bạn nhé. Bạn cứ đoán xem sao. Chương XIX này chủ yếu lấy bối cảnh Giáng sinh, mình muốn viết để đăng ngay hôm nay, ngay lúc này lắm. Nhưng bây giờ đã 3h sáng (Sau khi cày xong 1 bài tiểu luận Sinh học và đề cương Văn dài thườn thượt), mình sợ gõ lạch cạch đến tận cổ rồi ;;A;; Giáng sinh vui vẻ nhé :)
 
Ôi sp con đã trở lại! Hạnh phúc quá đi mất. Con cướp tem trước, com sau nha sp!!! Sư phụ thông cảm cho con nha! >_<

Con quay về nè sư phụ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chap mới, phải nói làm sao nhỉ, khá là hợp tâm trạng con những ngày qua. Có một chút gì đó nuối tiếc buồn, cũng có một chút hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt. Con biết là thế nào thì Ran cũng không thể thoát khỏi đó, vì ngay từ đầu sp đã để ss ấy là người của Tổ chức rồi còn gì. Con không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong chap tới, nhưng có điều con dám chắc chắn là độ yêu mến Gin-sama của con đã tăng vọt lên mức max và không gì có thể h.ãm lại được. Càng ngày con càng cảm thấy anh Gin yêu một hình bóng khác trong Ran. Hình bóng của "bà ấy" như trong chap này sp có đề cập đến. Mà con cũng thắc mắc không biết bà ấy là ai, chắc không phải là Elena mẹ của Shiho chứ. Không thể đâu sp nhỉ, họ khác xa nhau cơ mà! :-/Con thật sự không hy vọng điều này một chút nào cả càng không hy vọng Ran lúc đó còn nuôi tình cảm đối với Shinichi. Con đoán lúc đó Ran đã tìm cách cứu được Shiho ra ngoài, nhưng bản thân mình thì lại không thoát được. Rồi sau đó chịu tác động của Boss và một chút sự thương hại Gin nên quyết định ở lại tổ chức và bắt đầu trả thù. Nhưng tóm lại là vẫn bó tay, con không thể giải thích mọi chuyện một cách hợp lí được. Thôi thì chờ sp ra tay vậy.

Đồ đệ của sp chỉ luyên thuyên được một chút vậy thôi, việc còn lại đều trông vào sp hết vậy! :D :D :D
Sp nhớ ra chap mới sớm nha.
Con yêu sp <3 <3 <3 <3
 
Hiệu chỉnh:
T/g đã quay lại rồi, hoan hô! hoan hô! hoan hô! hoan hô!
Chúc t/g giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thi tốt nữa.
Cuối cùng thì mau ra chap mới nha. Chị luôn ủng hộ và chờ t/g đó.

:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Ồ! Thì ra bạn muốn viết về bối cảnh giáng sinh. Chắc sẽ hay lắm đây vì bây giờ đang là giáng sinh mà. Hóng chap mới!!!!
 
- Hẳn là lâu lắm rồi mới nghĩ đến được Topic này. Xin lỗi mọi người vì Zxu đã thất hứa, không trả kịp chương mới. Thành thật mà nói lúc này Zxu đang rất rối. Việc thi cử và ôn đội tuyển tuần sau đã bắt đầu. Nhưng cái chết hơn là Zxu không có còn cảm hứng để viết tiếp nữa...Thật không hiểu tại sao đột nhiên chán nản đến như vậy. Chính bản thân Zxu còn sợ mình sẽ tạm dừng fanfic này mất. Đây là fanfic không phải đầu tiên nhưng là đầu tiên Zxu tâm huyết và dành nhiều thời gian để viết nhất. Có lẽ, Zxu viết vì cảm hứng, vì sự say mê nhân vật Ran Mori trong DC đã gắn bó 4 năm trời. Nhưng với cuộc sống hiện tại, trong sự va vấp và chà xát với nhiều thứ, hình như nó đã hơi lãng quên mất phần nào...
Zxu chưa bao giờ hoàn thành 1 tác phẩm. Ấy là điều Zxu ghét nhất ở bản thân mình. Và chỉ sợ, lỡ như, tác phẩm này cũng vậy...?
Không chắc, không biết, và không rõ...
Nếu bản thân lấy lại được nguồn cảm hứng, nhất định Zxu sẽ viết. Còn nếu không, Zxu không thể ép mình nặn ra những cảm xúc gượng gạo trong nhân vật được. Nếu đã viết, tất nhiên ta phải viết bằng sự thoải mái và say mê rồi.
Vậy, lời cuối, xin cảm ơn các độc giả đã đọc, ủng hộ và góp ý trong suốt những thời gian qua. Nếu có trở lại, mong moi người vẫn tiếp tục con bé tác giả h.â.m h.â.m này.
2 p.m rồi ; ; Chúc ngủ ngon nhé <3
Thân
Tác giả - Zxu
 
Đọc tâm sự của au mình thấy buồn quá, mình thích fic này lắm phải nói là rất thích vì nó nói nhiều đến Ran, trong fic này Ran thật sự đáng thương cho nên mình rất mong mỏi chap mới. Nhưng bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn ngoài sự thông cảm và chúc au học hành, thi cử thật tốt, nếu có thể thì sớm quay lại nhé mình vẫn mong chờ và ủng hộ au. Mình mong 1 điều au có bỏ fic thì cũng đừng từ bỏ niềm say mê Ran Mori nhé vì mình cũng như au rất yêu Ran. Tạm biệt au nhé, hẹn gặp lại.
 
:Conan17:Chào au. Mình làm quen nhá
:KSV@01:Thực ra mình đã theo dõi fic này của bạn từ lâu lắm rồi, từ khi những chap đầu tiên được post lên ^^ thế nhưng mình không cmt vì vốn văn chương có hạn :3 au thông cảm nhá :) còn về fic này thì chỉ có 2 từ để miêu tả : quá tuyệt :D mình mong au sớm ra chap mới vì đang lúc kịch tính :-) chúc au học tốt nhá
 
Tệ rồi -^-

31ec7cb78b8157cc1c2f22355f94fbd9f84abefa.jpg


Part 4:

“Hộc hộc”

Ran thở dốc, gấp gáp hít thở. Mồ hôi ướt đầm đìa gương mặt cô. Hơi gió của mùa đông lạnh giá hiu hắt se vào manh áo mỏng manh đã rách toạc bởi nhiều vết cào rách và loang lổ máu, khiến cô không khỏi tím tái mặt mày.

Cô thực không thể tin nổi.

Rừng rậm bao quanh cô, tối đen hun hút. Chốc chốc, nghe lá kêu xào xạc và tiếng chim cú vọ rúc lên lại khiến cô giật thót tim.

Rừng về đêm đáng sợ hơn bao giờ hết. Mịt mùng. Đầy rẫy những nguy hiểm rình rập.

Ran nâng cao cảnh giác, mặc sức quá mức chịu đựng của cơ thể mà thục mạng chạy về phía trước. Nơi tối tăm sâu thẳm trong rừng Aokigahara kia…Nhưng cô tin là có ánh sáng của những người dân ở chân vùng núi Phú Sĩ hoang vu này.

Khu rừng cô đang ở nổi tiếng là nơi thắng cảnh, cũng nổi tiếng là “Nơi hoàn hảo để chết”. Đến nay, đã có hàng trăm vụ tự tử tại đây.

Đó là điều mà Ran kinh hãi nhất!

Cây cối ken dày đặc, gió rít thổi vù vù, tuyết chớm rơi. Lạnh buốt.

Khuôn mặt Ran tái nhợt, cô dừng chân. Xốc trong túi ra chai nước gừng vẫn còn hơi ấm, Ran hớp đều một ngụm. Hai ngụm…

Gió quét phăng mọi sức sống. Tuyết ào ạt đổ ập lên người.

Nước mắt chỉ chực trào, Ran cố gắng đứng dậy. Hết sức, lại chạy.

Cô giống như con bướm nhỏ xinh xinh vùng vẫy một cách tội nghiệp trong cái lưới tơ nhện giăng mắc kín cả một khoảng trời.

Càng cố cự, càng mau chết!

Sự hành hạ mấy ngày trước lại nhức nhối những vết thương, Ran quá yếu đuối để vượt khỏi khi rừng này!

Mắt cô hoen mờ đi, bước chân chậm dần, chậm dần, lảo đảo, rồi không vững vàng. Cuối cùng là sấp mình gục xuống nền tuyết lạnh căm.

---

Một ai đó sẽ yêu thương cô thật lòng chứ?

Ran hé mắt. Chớp nhẹ. Rồi nhăn.

Cơn đau đầu vẫn còn rất ê ẩm.

Cô đang ở đâu đây? Thiên đàng hay địa ngục?

Ran mệt mỏi nhìn xung quanh.

“Nằm xuống đi, Ran-neechan! Chị còn yếu lắm!”

“Cái…gì?”

Conan-kun ư? Ở đây ư?

Cậu nhóc lớp bốn đeo kính ấy lo lắng nhìn cô. Hàng lông mày cau lại, thật giống ai đó.

“Chị cứ nghỉ đi. Khi nào thật ổn định, cảnh sát mới hỏi cung chị!”

Giọng nói nhẹ nhàng, quan tâm cũng mang phần gắt gao, áp chế. Ran òa lên khóc nức nở, ôm chầm lấy cậu nhóc. Giống như một “đứa bé lớn” bắt đền “đứa bé nhỏ” về vài viên kẹo ngọt nào đó.

Cậu bé ngẩn ngơ rồi hoảng hốt, lúng túng. Nhưng chỉ và phút, vài phút thôi, khi nghe cô gái bật tiếng gọi “Shinichi! Shinichi!”, ánh mắt tinh anh kia trầm xuống rồi im lặng.

Ran khóc. Khóc mãi. Khóc cho thỏa hết những đau đớn, những sợ hãi cô phải trải qua. Khóc cho buông hết đi những muộn phiền cào xé tâm can…

Có quá nhiều thứ để cô phải dãi bày.

Có quá nhiều thứ để cô hỏi anh.

Có quá nhiều thứ để cô trách móc.

Dù vậy, cũng có quá nhiều thứ, nhiều hơn bao giờ hết, là cô cần anh đến mức nào…

---

Chiều lạnh, tuyết phủ trắng xóa. Nhìn những bông tuyết bay bay trong mùa gió lộng tung hoành ngang dọc kia, Ran thấy thắt lòng, đau nhói.

Ran đã bình tĩnh kể cho cậu nghe. Về mọi thứ. Lũ người áo đen bắt cóc cô. Lâu đài cổ cũ kĩ dưới lòng đất của núi Phú Sĩ. Cô gái được gọi là nhà khoa học Miyano Shiho. Về sự việc cô được điệp vụ Carly của CIA đưa khỏi lâu đài, dặn cô men theo đường cống thoát nước ẩm thấp hàng trăm năm không còn sử dụng ra đến cánh rừng Aokigahara…Mặc dù Ran nhớ mình đã ngất trên nền tuyết lạnh lẽo đó, nhưng ai đã đưa cô xuống tận chân núi – trước cửa một ngôi nhà người bản địa và họ giúp cô về được nhà mình. Cô không biết nổi là ai, nhưng cô mang ơn người ấy rất nhiều!

Cha mẹ Ran đã lo lắng đến mức tiều tụy hẳn đi. Điều này khiến cô thương họ đến mức quằn quại tự trách bản thân mình ngu ngốc vô cùng.

“Cạch”

Cửa mở. Một cậu nhóc bước vào.

“Ran-neechan! Em mang hồng trà cho chị này.”

Ran thở khẽ, gật đầu.

“Cảm ơn em. Hãy cứ để bàn cho chị.”

“Vâng.”

Conan-kun nhanh nhẹn đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ cạnh gi.ường ngủ, ngay sát khung ảnh chụp Ran Mori và Shinichi Kudo năm 17 tuổi tinh nghịch cười đùa. Thường ngày, nó được dựng lên cẩn thận nhưng hôm nay nó đã úp xuống.

Conan-kun nhìn nó đầy khó hiểu.

“Cạnh”

Cửa đóng lại. Ran cúi gằm gương mặt, hai tay run rẩy đưa sau lưng, chạm những ngón gầy gầy vào vặn khóa bằng nhôm mạ bóng loáng.

Conan-kun ngẩng đầu nhìn Ran khó tin.

Một giọt nước mặn chát buông rơi, vỡ tan dưới sàn nhà gỗ. Tiếp nối những đường nước mắt ấy, hạt này hạt kia nối đuôi nhau chảy dài.

Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên.

“Shinichi…Đến cuối cùng… là anh có thực sự…yêu tôi?”

Đồng hồ lắng chậm. Khoảng lặng bao trùm.

“Tổn thương tôi không sợ. Chỉ xin anh đừng vùi dập đi những hi vọng tôi chờ đợi suốt ba năm qua.”

Giọng Ran nhẹ bẫng, tim cô thắt chặt lại. Cuối cùng, cô vẫn là đang chờ đợi câu trả lời của anh. Cô không dám ngước mắt lên nhìn, vì nhìn vào cậu bé cô coi như em ruột, cô sẽ sợ rằng mình vô ý diễn lên một màn kịch khôi hài.

Phải, chỉ là cô muốn nghe. Một câu thôi, lời của chính anh nói.

« Ran, tôi xin lỗi. Và tôi yêu em. »

---

« Em đang nghĩ gì ? »

« Em không nói đâu. »

« Tại sao ? »

« Vì anh là thám tử cơ mà. Tự tìm hiểu đi chứ ! »

« Thám tử có thể biết cả điều đó sao ? »

« Chứ sao. »

« Đồ ngốc ! Mau ngủ ngoan đi. »

Tắt máy điện thoại. Ran cười tủm tỉm. Nhẹ vùi đầu vào bọc chăn ấm áp bên mình, cô cảm nhận những hạnh phúc con con.

Tha thứ cho tất cả, trái tim cô liệu có quá bao dung chăng ?

Cô không rõ. Cô chỉ biết mình là con ngốc…Ừ. Ngốc nhưng yêu anh thật lòng.

Cô cười khe khẽ. Anh ở đây, bên cô. Và cô sẽ cùng anh chiến đấu. Qua tất cả mưa gió của đêm đông quét càn, bình minh sẽ đến, yên lành hơn bất cứ thời khắc nào.

---

Đã sáu ngày trôi qua kể từ lúc cô trở về nhà. Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ vùng núi Phú Sĩ, họa chăng lưới đã giăng để bắt hổ mà lọt tròng lại chỉ là một lâu đài ẩm mốc xưa cũ. Tất nhiên, không bóng người nào.

Ran không giỏi suy luận. Ngoài những thông tin cung cấp về gương mặt của các đối tượng để truy nã, Ran chỉ gắng nhớ về người đàn ông được gọi là Boss. Ông trùm của một Tổ chức, sao có thể gọi cô là con gái ? Nhất mực nghĩ nhầm lẫn, Ran không nói cho cảnh sát thông tin này… Có gì đó, cản ép…Lại không thể kháng cự.

Ran miên man trong những hồi ức về người đàn ông có đôi mắt xanh lá như người lai.

« Tít tít »

Máy điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn. Chậm rãi lần tay vào túi áo bông mềm mại, mở máy.

« Con người không nên quá nhiều tin tưởng. Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Giống như ảo vọng, cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi Phù du mộng. »

Điện thoại bị siết lại. Ngón tay găm vào lòng bàn tay đến cứa máu, trắng bệch. Lòng se lại…

« Ring ring ring »

Lần này là một cuộc gọi vô danh.

Nghe máy.

Vùng trời tím biếc xao động mãnh liệt như cuộn dâng từng đợt sóng dữ tợn. Ran ôm mặt, gắt gao hít thở.

Ngày mai. 3 giờ chiều tại khu tập thể bỏ hoang ngoại ô Tokyo. Đến cứu Eri hoặc là nhận xác không đầu. Cấm liên lạc với bất kì ai, vì tất cả cử động đều thu vào tầm mắt chúng.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom