[Longfic] Do You Still Love Me ?

tho ngoc nguyetnhu1209 : - :(( Lịch ra chap chậm hơn trước rồi đấy ạ. Tại trên nháp mới viết được nửa part thôi :(( Chương tới có 2 part.
Thôi 2 người chịu khó nha. Thứ 5 tuần tới nếu xong sớm em up luôn part 1 cho.
 
Bé ơi em viết hay quá, chị sắp điên lên vì em mất thôi. Mau ra chap mới chứ k chị chết mất :((
Fic này OOC hơi nhiều 1 tí, Shinichi hơi lụy tình, nhưng Ran thì thấy vẫn vậy. Em miêu tả nội tâm của Ran tuyệt vời quá ^^ K những Ran mà cả Shin, Gin, Akai nữa; Chị rất hâm mộ tình cảm mà Akai dành cho Akemi, nên hy vọng em đầu tư chiếu cố nội tâm của Akai hơn nữa :D Thích nhất là hình ảnh đoàn tàu, thấy có chút gì đó khắc khoải, tiếc nuối, man mác buồn, cảm giác những ký ức cứ xa vời, khó với tới lắm cơ :"( ; hơn nữa đọc đoạn đó chị thấy nhớ nhà kinh khủng >"< Em ơi cố viết cho chị xem với nhé, k cần phải nhanh lắm đâu. Tốc độ cứ thế này là ổn rồi. Vừa súc tích vừa chất lượng, rất là thích style này của em :x
 
charm angel : - Ôi em cảm ơn chị nhiều nhé :x Em sẽ cố gắng đầu tư hơn nữa :3
@All : Tình hình dạo này hôm nào cũng 6h tối mới mò mẫm về được nhà vì cái vụ Văn nghệ 20/11 của lớp :(( Hôm qua tranh thủ lắm gõ lạch cạch được 3 pages, chưa xong part 1. Trên nháp chưa viết được gì :(( Thôi mọi người chịu khó chờ đến t5 tuần sau thì đăng đủ part 1 luôn. Không có ai muốn thì Zxu đăng 3 pages kia lên luôn cho :D
 


Chương XIX : Giáng sinh đẫm máu


Part 1

~oOo~

fyQlZTa.jpg

Bóng tối buông mùng vây quanh tứ phía. Khoảng nhiệt lạnh như cắt da, cắt thịt, xuống tới mấy âm độ C.

Trong cái không gian tẻ ngắt, cô quạnh và buốt thấu này, hơi thở yếu ớt ngắt nhịp vang lên đều đều từ bờ môi tím tái và nhăn khô.

“Hừ…hừ”

Ai đó rên nhẹ, hai tay bị siết chặt bởi dây thừng run rẩy. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ cơ hồ bất lực và yếu ớt tột cùng.

Đó là một cô gái có làn da lạnh ngắt, nhợt nhạt sắc tố, dường như tê dại với hoàn cảnh cực đoan này. Mái tóc xõa sợi, mi hé nửa hờ, thị lực mập mờ. Tứ chi đau nhức mỏi nhừ, cựa mình cùng chẳng được, huống hồ gì đến việc phản kháng. Và dạ dày teo tóp cứ thét gào quằn quại, đòi số lương thực trống vắng trong suốt hai ngày qua.

Cô gái nghiêng nhẹ mình để thay đổi chút tư thế. Mặt dây chuyền bạc lấp lánh thò ra khỏi cổ áo sơ mi màu trắng, trên mình khắc dòng chữ nhỏ xinh xắn.

Ran Mori.

Khẽ lắc đầu mang vài phần tỉnh táo, Ran thực sự đã hoàn toàn kiệt sức.

Gượng không được, hét cũng không được, bây giờ cô chỉ biết hoặc là chờ đợi ai đó đến cứu hoặc là chết dưới bàn tay của lũ bắt cóc.

Nhưng theo chút lí trí cuối cùng để lập luận và suy đoán, vế hai có khả năng cao hơn. Mặc dù, phần cảm xúc trong cô nhất mực khăng khăng vào niềm tin ở vế thứ nhất.

Cô thở dài.

Chưa bao giờ cô thấy hụt hẫng và buông lơi như thế này.

Có lẽ…

Anh mải mê theo đuổi mấy vụ án hệ trọng hơn vậy…

Không! Là do anh bận quá thôi!

Anh đã hết yêu cô và đang vui vẻ bên người con gái khác…

Không! Anh không phải con người ấy!

Anh chưa bao giờ yêu cô…

Không…Cô không tin…

Giọt nước mắt mặn chát như viên pha lê trong suốt chạy thẳng trên con đường trắng lạnh mà vô tình vỡ tan khi chạm đất.

Viên này mới dứt, viên kia đã xô khóe mi ầng ậc mà trào, mà rơi lã chã, ướt đẫm gò má và ngọn cằm.

Cô đang khóc.

Vì cô đã không thể mạnh mẽ tin vào điều hư ảo ấy.

Vì cô đã sợ hãi những giấc mơ về niềm hy vọng tự bày đặt và tưởng tượng cho chính mình.

Cô cắn môi, nén uất ức ngược vào lồng ngực buốt rát đến nỗi chợt nhận ra vị máu mằn mặn lan tỏa trong khuôn miệng xinh xắn.

“Cha…Mẹ”

Sẽ chẳng ai yêu và thương cô hơn họ.

Trong vài phút mải mê chạy theo cuộc sống bộn bề với anh, cô hình như đã hơi lãng quên họ.

Một phần trong tim cô rỉ máu.


~oOo~


Đến khi Ran cảm thấy hơi thở của mình yếu đi, làn da tê dại không còn cảm giá và ý thức như sắp phiêu du phương trời nào đó; cánh cửa sắt một lần mở ra.

Cô không hé nổi mắt, chỉ mơ hồ thấy bàn tay to lớn thô bạo bế xốc mình lên. Lớp vải len dạ từ tấm áo hắn – Cô nghĩ chỉ đàn ông mới khỏe như thế - cọ xát vào cánh tay lạnh ngắt của Ran, mang theo một hơi ấm kiếm tìm cho thân nhiệt.

Và một chút cũng không phải mùi hương của anh.

Đầu óc quay cuồng của Ran lé lên tí nhận thức. Cô chỉ muốn ngóc đầu vùng chân vùng tay thoát khỏi sự kìm h.ãm dồn cô vào thế bị động kia.

Nhưng cô không thể. Cử động của cô chỉ như ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái hơn cho giấc ngủ. Giống như một con kiến vùng vẫy trong chậu nước lớn, cô chẳng đủ sức mà đấu tranh hay chống trả.

Mặc kệ hắn!

Mặc xác hắn!

Tồi tệ! Thực sự tồi tệ và khủng khiếp!

Chân mày nhăn lại khó chịu, thể hiện sự biểu tình kiệt liệt. Nhưng hắn dửng dưng bước đi dọc một lối hành lang dài và hẹp. Ran nhắm mắt mệt mỏi…

Đột nhiên, cô thấy đôi tay kia rời mình ra. Người cô rơi tự do, không một bấu víu hay nâng đỡ.

Chết! Chết rồi!!

.

.

.

Một cảm giá êm êm chạm vào lưng. Bờ má cô, tay chân cô thấy mềm mại và ấm áp, tựa như cánh lông vũ bay từ phương nam đầy nắng vuốt ve da vẻ cô.

Chăn.

Cô ngạc nhiên, giương mở to nhất có thể nhìn hắn – Một bóng lập lờ, mờ nhạt có mái tóc dài rậm…

Quen quen…

.

.

A! Cô nhớ rồi! Gã này đã đánh cô bất tỉnh ở Văn phòng Thám tử.

Nhưng…

.

.

Cô muốn nghĩ nữa, nghĩ nữa nếu cái rát khô ở họng á khẩu cô không bỏng đắng trôi qua vòm miệng.

- Kh…á…t

Ran thều thào như van lớn tí lòng từ bi của hắn.

Hắn bất động nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh không một tia thương cảm băng lãnh xóay sâu vào đôi mắt thạch anh tím biêng biếc.

Ba giây sau, hắn quay lưng đi.

Chắc hắn bỏ đi rồi! Hắn tệ thế cơ mà?!

Cô tự nhủ, oán trách số phận để mình gặp tên độc ác này.

Nhưng hắn đã quay lại.

Từ từ nâng đầu cô dậy, hắn đưa miệng cốc kề vào môi cô.

Huyết quản như bừng tỉnh khi mạch nóng xoa dịu chỗ khô rát, tiếp thêm phần sức lực cho Ran. Cô uống vội uống vàng và trong mấy giây hấp tấp ấy, cô sặc nước.

Ho lên khù khụ, cô thấy mỗi lần bật tiếng khan ấy là lồng ngực như muốn rớt ra, đau tê tái.

Mặt Ran nhăn nhó, miệng rên nhè nhẹ. Bàn tay hắn vẫn cứng đờ cầm cốc nước, nét mặt chẳng mấy ưa hài lòng, liền đặt phịch cô xuống, tàn khốc quay lưng xúc phạm cô :

- Ấu trĩ.

Cô cắn răng, rủa thầm trong bụng, thề suốt đời không bao giờ quên cụm từ ác khẩu này.

Khi bóng hắn khuất tất, Ran thở phì nhè nhẹ, rung rúc người vào sâu chăn hơn.

Cái ấm lan tỏa khiến cô dễ chịu, khiến cô rùng mình khi nghĩ đến căn phòng lạnh giá kia.

Cô thở đều, mệt mỏi khép mi lại.

Những hàng mi cong vút im lặng đứng im.

Trong những giấc mơ đầy rẫy ám ảnh, tim cô vẫn không ngừng thổn thức

“Shinichi”


~oOo~

Sớm. Ran khẽ cựa mình, đôi mắt tím dần dần nhìn nhận một trần nhà màu tối.

Cô không thể ngủ thêm nữa! Cô đói quá rồi!

Chống tay mệt mỏi bằng sức lực mới hồi thêm một chút của mình, cô gượng gạo ngồi dậy, khó nhọc tựa vào chiếc gối kê ở đầu gi.ường. Ran lơ đễnh nhìn xung quanh.

Đó là một căn phòng rộng lớn với gam màu tối, hơi trống rỗng và không màu mè. Rèm cửa buông bên cửa sổ tuy đã phủ kín nhưng vẫn sáng lên một màu lông chuột chũi xám xịt. Phòng dài và sâu, phía bên trong có một chỗ lớn. Những quyển sách dày cộp, trông nặng trịch xếp ngay ngắn cạnh chiếc máy tính trên bàn rộng; đối diện với giá sách ba tầng đơn giản.

Ran thu mắt lại, nhìn về gần hơn. Cô đang nằm trên chiếc gi.ường gỗ hoa xoan màu huyết dụ, trạm khắc không cầu kì với chăn bông màu đen mềm mại và ấm áp. Khẽ run rẩy vì đau nhức, cô rúc sâu vào bọc chăn, lóng ngóng tìm chủ nhân của căn phòng.

Thoạt nhiên, mắt cô sáng lên, chớp mi mấy lần rồi khẽ bật tiếng kêu nho nhỏ. Với động tác lúc nhúc trong chiếc chăn bùng nhùng, cô nhích đến cạnh đầu gi.ường – Nơi có một bát cháo thơm lừng hãy còn nghi ngút khói.

.

.

Từng miếng, từng miếng một, Ran nếm hương vị ngon ngọt, mềm dẻo tan dần trong miệng rồi trôi xuống cuống họng, đi vào dạ dày ngấu nghiến nhai.

.

.

Chưa bao giờ cô thấy một bát cháo ngon và tuyệt vời đến vậy! Hơn bất cứ cao lương mĩ vị nào cô từng nếm thử.

Đặt thìa đứng trên đáy bát rỗng, tựa vào thành bát còn dính vài vết cháo, Ran ễnh bụng cười trào phúng.

Tạm gạt bỏ mọi âu lo và u sầu, cô cảm nhận cái no căng mà mình đã thèm khát suốt hai ngày hôm qua.

Sau năm phút, khi thức ăn đã vào, não bộ cũng như bừng tỉnh và hoạt động lại, Ran bắt đầu nghĩ ngợi.

Bản chất vấn đề cốt yếu mà cô cần hiểu là Đào thoát khỏi nơi đây.

“Đào thoát…Đào thoát…Đào thoát?”

Ran khẽ liếm môi, nhăn mày tiếp nhận thông tin từ thần kinh trung ương. Song, cô liền lập tức đứng dậy.

Loạng choạng.

Đầu óc cô hoa lên, quay cuồng. Tay chân bủn rủn đứng không vững, phải yếu ớt dựa vào tường.

Không ổn!

Sức lực cô đã bị vắt kiệt quá mức. Thời gian hồi phục cũng cần một khoảng dài.

Thở hắt nhịp, cô hít đều lấy sức, cố lết đến cánh cửa đóng chặt kia.

Chỉ cần một cái vặn khẽ thôi, cơ hội tẩu thoát sẽ lên đến 20%.

Đang tính đưa tay chạm vào lớp kim loại kia, đột nhiên khóa cửa đã được kéo xuống do tác động từ bên ngoài.

“Cạch cạch”

Cô chết trân tại chỗ, kinh hãi nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt mình.

Hắn lãnh đạm nhìn cô, nhíu mày như hiểu ra vấn đề.

Ran thu tay thành quyền, nghiến lấy răng và hết sức lực tung một đá.

Cựu cao thủ CLB Karate bất bại với chiến tích huy hoàng và sức khỏe phi thường vô địch hàng chục những giải thành phố - Ran Mori – Đang và đang trượt chân ngã dập mạnh xuống thềm gỗ của nền phòng, rên than ôi một tiếng đau đớn.

Thở dài ngao ngán, cô nhăn mặt, không buồn ngóc dậy, mặc kệ xem hắn dám làm gì mình.

Hắn cúi đầu nhìn cô đầy khinh bỉ.

Trong một khoảng khắc mắt chạm mắt – giữa cô gái với tư thế nằm sõng soài dưới đất và chàng trai đứng lặng khẽ nghiêng mình cúi đầu nhìn xuống, tựa như một bức tranh tình yêu lãng mạng, đơn sắc, giản dị và đầy ấn tượng.

Và hình như cô nhìn thật sâu vào đôi mắt lạnh lẽo, vô tình, tàn khốc của hắn. Nơi ấy, cô cảm giác như là một bờ vực mênh mông, trống trải và cô đơn nhất của cái chết cận kề.

Có một viên sỏi rơi vào lòng cô, khuấy xạo mặt hồ đang yên ả.

Ran bất giác khẽ hỏi nhỏ :

- Cô đơn lắm không?

Ánh mắt kia đầy ngạc nhiên, nhưng cô không mấy phần bận tâm kẻ dã thú ấy có thể dùng móng vuốt giết chết mình bất cứ lúc nào.

Lại những giây dài nhìn nhau không nói. Khoảng lặng im chìm như đưa ta vào những khung nhạc da diết còn dư âm mãi sau nốt lặng kết thúc một giai điệu.

Nhưng hắn đã dùng cái đứng thẳng và khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc để dứt mất bức tranh đẹp, như một người họa sĩ lỡ tay nghệch một đường mực lên kiệt tác tốn công gây dựng.

Ran chớp mắt, nghe hắn nói giọng phũ phàng :

- Ngớ ngẩn.

Răng cạp vào nhau, cô trề môi biểu hiện thái độ của mình. Hai tay một lần nữa chống dậy, gắng gượng đưa bản thân ngồi dậy.

Nhịp thở hổn hển vì mệt, Ran tựa lưng vào thành gi.ường, chân tay rũ ra dưới đất và bất lực.

- Đã ăn hết cháo?

Hắn hỏi khi đưa mắt liếc qua chiếc bát rỗng. Cô gật đầu, đưa tay gạt mấy sợi lòa xòa trước mắt.

- Tôi rất đói.

- Lấy quần áo tắm sạch sẽ, chuẩn bị đi gặp Boss. Ba mươi phút nữa, tôi sẽ quay lại.

Hắn đưa tay chỉ chiếc túi nhỏ cạnh bàn, khô khan nhắn nhủ rồi quay lưng bỏ đi.

Được nửa bước, âm giọng lạnh lẽo ấy lại vang lên :

- Nhớ…Không được động vào bất cứ thứ gì ngoài sự cho phép của tôi. Nếu không, cô biết hậu quả rồi đấy.

Cánh cửa một lần nữa vang lên, hắn đã bước ra ngoài và có lẽ, theo như cô lờ mờ thấy – Có hai người canh gác ngoài kia.

Thất vọng đứng dậy, cô kéo chiếc túi và uể oải bước vào phòng tắm.

Khi vòi sen đưa những giọt nước ấm áp mơn trớn lớp da non mềm, xanh xao, Ran thấy thoải mái kì lạ.

Nhưng đâu đó trong tâm thức cô, đôi mắt ấy vẫn là một ám ảnh. Và sự lo ngại về người được gọi là Boss kia – dâng trào trong ruột gan cộn cạo của cô.

Đáng sợ. Mọi thứ đều đáng sợ và nguy hiểm!

- Hết Part 1 Chương XIX -

Bây giờ là 2h kém Ọ ^ Ọ Ngày mai phải đi học sớm. Zxu vẫn phải thức đến giờ để gõ lạch cạch cho mọi người :((
Ôi trời ơi! Mai tôi biết dậy thế nào đây? :((
P/s: Chương XIX gồm số part bao nhiêu chưa quyết nhé :v Chắc khoảng 4 part luôn.
 
Hiệu chỉnh:
Oh my chúa, tem của tôi , :(( hậm hực giựt phong bì, lát nữa ta com >"< :(( trời ơi, tem của ta :(( *cắn rơm cắn rạ*

Chap mới hay quá à :">, tự dưng lại thấy thích anh Gin à nha ;)), mà thực ra là thích từ chap trước rồi ;)). Chuẩn kiểu cool bo à không man chứ nhỉ? ;)). Kiểm kê lại ta thấy mỗi lời ảnh chỉ thốt lên được đúng 2 chữ =)), có mỗi cái cuối là được 19 chữ và cái gần cuối là 4 chữ =)). Lạnh, lạnh king khủng luôn >"<. À quên còn câu cuối cùng 23 chữ =))

Anh mải mê theo đuổi mấy vụ án hệ trọng hơn vậy…
Không! Là do anh bận quá thôi!

Anh đã hết yêu cô và đang vui vẻ bên người con gái khác…
Không! Anh không phải con người ấy!

Anh chưa bao giờ yêu cô…
Không…Cô không tin…

Chỗ này hay quá >"<, như hai nội tâm đang giằng xé nhau vậy á :3

“Cha…Mẹ”

Sẽ chẳng ai yêu và thương cô hơn họ.

Trong vài phút mải mê chạy theo cuộc sống bộn bề với anh, cô hình như đã hơi lãng quên họ.

Một phần trong tim cô rỉ máu.

=>> *ngẫm*

Túm đi túm lại, chap mới hay ;)) (hết? Ô.Ô)

Au vất vả rồi :">, ta cảm ơn nàng nhiều lắm, thực mãi đến 2 h sáng để ra chap @@, mờ trường nàng tập văn nghệ sớm thế cơ à? Ô.Ô Ta còn chưa nghĩ đến ;)).

Cơ mà đề nghị anh Sun trả lại nút sửa :((
 
Hiệu chỉnh:
Hint GinxRan tung ào ạt. Chết nỗi, trong fic này sao anh Gin lại hợp với Ran thế cơ chứ.
Hình như tác giả viết càng ngày càng hay lên thì phải, chap này nghệ thuật miêu tả nội tâm đã lên một tầm cao mới rồi. Cơ mà chị thắc mắc, phòng mà màu đen ko ở ko bị điên à? =.=
 
masquerade : - Tại Gin chất quá mà ss =)) Cảm ơn ss nhé :3
Binladen2408 : - Cảm ơn >:D<
dragon_princess : - Tình cảm của Gin-sama ta sẽ khai triển dần dần :3 Quả thật, nhiều lúc ta cảm thấy mình hơi thiên vị anh ấy nàng ạ -A- Còn main chính Shin-sama lại ít được manly như vậy *Ôm mặt*. Cứ mỗi ngày ta lại nghĩ ra 1 cảnh cho GinRan -^- Chết thật! :(( Chuyện đơn phương của Gin-sama *Ôm tim* ta sẽ kể thêm nữa. Vì đây là kí ức của Ran, không thể bộc lộ được anh ấy nghĩ gì :(( Sẽ có 1 chương riêng cho anh ấy :))
P/s : Ta k định viết khuya vậy đâu. Nhưng thấy t5 k trả được hơi áy náy nên ngồi gõ lạch cạch -3- Nào ngờ đến tận 2h nên ngồi xem anime đến 4h luôn =))
Văn nghệ bọn ta tập gấp lắm nàng ạ :( Mai phải nghỉ học thêm Hóa để đi tập đây này :( T2 duyệt trong khối r.
 
- -w- Muộn r nhưng vẫn ngồi edit cho mấy chương trước -3- Công nhận ngày xưa viết ngắn thật *Tuki's time*
- @All : Chủ nhật tuần sau nếu được ra chap mới nhé mn :)
P/s 1 : Mất cả chiều để viết nháp Part 2. Part 2 thỏa sức cho ATSM của tớ =))
P/s 2 : Klq nhưng chiều nay Hà Nội trời đổ lạnh với gió mùa Đông Bắc tràn về, cảm giác như mùa đông sắp tới, thấy vui vui :)
 
Hiệu chỉnh:
Sư phụ thân thương yêu dấu, con xin lỗi vì lâu vậy mới vác mặt qua fic sư phụ. ( Sp thông cảm cho con đi, con bị cấm túc dữ lắm ạ! ) Chap này tuyệt quá trời luôn, thích anh Gin hơn bao giờ hết. Bây giờ chắc con yêu Gin-sama còn hơn cả angel nhà ta rồi quá! Thích nhất trong part là câu "Cô đơn lắm không?" của Ran nhà mình, hay không thể nào diễn tả được. Mặc dù nó chỉ là một câu nói bình thường nhưng con cảm nhận được tất cả sự quan tâm của Ran dành cho anh Gin và cũng cảm nhận rõ ràng sự sắc sảo của Ran. Đúng là sp có khác! Mà con nhận ra một điều hết sức đau thương rằng đọc fic của sp càng nhiều mức độ con có khả năng trở thành anti fan của a Shin càng lớn. Trời ơi, cứ như vậy chắc con chết mất! Sư phụ ơi người có cách nào giúp con không thế ạ?
 
shinigami shinichi : - Ôi cái vụ đấy sư phụ lo nhất này :(( Dìm a Shin dữ quá rồi :(( Con cứ yên tâm...Shin-sama nhất nhất hơn Gin-sama! Bởi vì anh ấy là main chính -3- Chết nỗi, sư phụ cũng hơi bị kết Couple GinRan rồi.
- Sư phụ đang viết 1 Fic nữa... Nhưng k dám đăng, sợ đăng r sẽ Có mới nới cũ, bỏ Fic này thì chết :'(
 
Phải nói là chap này chuối cả nải -^-
Không viết nháp trước nó tệ hại như thế này đây...Hic! :(

Chương XIX : Giáng sinh đẫm máu

Part 2

1335060557-anh-bia-facebook-dep-01.jpg

“Cạch”

Ran giương mắt lên nhìn, giật mình khỏi suy nghĩ.

Cánh cửa bật mở.

Là hắn.

Hắn đang nhìn cô trong chiếc váy len màu đen tuyền bó sát cơ thể làm tôn lên vẻ quyến rũ, hấp dẫn kì lạ.

Nhận thấy ánh mắt dò xét kia, cô cúi xuống trông xương quai xanh lộ hở làn da trắng muốt của mình, liền thoáng đỏ mặt, hấp tấp nói:

- Sao…Giờ đưa tôi đi gặp “Boss” được rồi chứ?

Hắn im lặng, dường như vứt bỏ điều gì đó trong bộ não, lấy lại sự lạnh lùng vốn có, quay lưng bước đi.

Gượng đứng dậy, cô chuệch choạng bước theo. Sở dĩ, cô còn quá mệt mỏi. Cứ mỗi bước là hàng ngàn vì sao loa nhòe đôi mắt khiến cô vững không nổi mà ngã quỵ.

Chân sắp chạm ngưỡng cửa, theo bản năng của thính giác, hắn quay lại. Nhìn Ran gắng gượng bò dậy, hắn nhíu mày tiến lại gần.

“Cồm cộp”

Nghe tiếng đế giày, Ran ngước đầu lên nhìn gương mặt không biểu cảm kia. Nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay thô bạo, hung hãn lại một lần nữa xốc mạnh cô lên và bế gọn trong lòng.

- Á!

Cô rên nhẹ, cựa quậy ra chiều kinh ngạc không đồng ý.

- Thả tôi xuống!

Gương mặt cô sớm đã nhăn nhó, mày chau lại, ngón tay bấu víu vào lớp áo khoác của hắn.

- Im miệng.

Âm hưởng lạnh lẽo và ngút ngàn tựa như có một cơn gió bấc thổi về từ miền xứ xa lắc, xa lơ nào đó khiến cô đứng khẩu hình.

Cuối cùng, cô đành cắn răng yên mình không phản kháng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ trong nanh vuốt của một con sư tử hung tợn.


~oOo~


Một hành lang dài và hẹp, âm u và tăm tối lờ mờ thu lọt vào đôi mắt tím biếc của Ran.

Cô khẽ rùng mình. Nơi đây như thể một lâu đài cổ đầy rẫy những cạm bẫy của ma quỷ.

Những ánh đuốc chập chờn trên bệ tường hai bên vách. Lớp trần chỗ sáng, chỗ tối theo ánh lửa; giăng chi chít những mạng nhện. Thi thoảng, lại âm vang đâu đó mấy tiếng gào rú quỷ dị.

Tay siết lấy lớp áo của hắn và khiến nó nhăn nhúm, cô thở hắt, toát mồ hôi hột, sợ sệt hỏi:

- Này…Ta đang đi đâu thế?

Nhìn gương mặt xanh mét của cô, khóe môi hắn chếch lên nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.

- Sợ?

Cô khẽ gật.

- Còn rất nhiều thứ sẽ khiến cô kinh sợ hơn.

Tay run run, cô nuốt cái ực, phì phò thở gấp gáp.

“Rốt cuộc…Cô sẽ chết thê thảm như thế nào?”


~oOo~


Trước mắt Ran là một cánh cửa gỗ xoan đào cao chừng 5 mét, được chạm khắc tinh tế và tỉ mỉ hình một thiên sứ bị chặt đứt đôi cánh của mình. Vị thiên thần sứ đó quỳ sụp chân, ôm lấy gương mặt lù xù lớp tóc. Qua kẽ tay gầy gò kia, đôi mắt đỏ lòm trừng lên ghê rợn nhưng hàng nước mắt vẫn ứa chảy. Hai bên, những dây xiềng xích chạy dài đến mép cửa và một đôi cánh đứt lìa rơi trên thềm…

Cô đứng lặng nhìn bức tranh được tạc trên cánh cửa lớn, lòng dấy lên một cảm giác man mác tản đi ở lồng ngực.

- Thiên sứ ấy, hẳn là tột cùng của sự đau đớn.

Giọng cô khe khẽ vang lên. Ran cúi mặt, ánh mắt trùng xuống.

Trong một thoáng, cô dường như chạm vào đôi mắt ngạc nhiên của hắn…

Đôi mắt xanh ấy…

Kì lạ.

Miên man trong suy nghĩ, cô giật mình nghe thấy tiếng gõ ba nhịp lên cánh cửa gỗ lên đầu con lân nhỏ.

“Cộc cộc cộc”

Hắn lập tức lùi lại, cánh cửa gỗ một lần mở ra.

Đó là một căn phòng tròn với mái vòm cao, trải rộng dài sang hai bên. Những cột đỡ trần cao ngất ngưởng, to lù ** như những người khổng lồ Titan đứng gác bầu trời. Kiến trúc xung quanh được cầu kì theo phong cách đậm chất châu Âu, tựa như một tòa lâu đài cổ xưa và nơi đây là điện sảnh đón tiếp vương hầu, quý tộc. Trong ánh đuốc lập lòe, tất cả lộng lẫy, trang hoàng, cổ kính và bí ẩn.

Ran tròn mắt ngạc nhiên quan sát từng chút một. Quả thật là rất đẹp!

Nhưng sau khi bộ não đã tiếp thu đầy đủ dữ kiện, cô chợt nhận ra một điều ghê sợ.

Châu Âu…Có lẽ nào cô đang ở châu Âu không?

Ran lục lọi và cố gắng tìm tòi trong ngăn tủ kiến thức của mình - Ở Nhật Bản, nơi nào có tòa lâu đài như thế này?

Cô không giỏi Địa lí, cũng chưa từng đi hết Nhật Bản nên phần nào yên tâm.

Ran thở phào, tự trấn an mình phải bình tĩnh.

Quanh Ran, có đến hai mươi con người che mặt đứng xếp thành vòng tròn bủa vây cô. Sự cách biệt này, thực khiến cô lưu tâm.

Rõ ràng, để trốn thoát khỏi đây, cơ hội là không phần trăm.

Cách cuối cùng, Ran chỉ còn cố gắng thương lượng với người gọi là “Boss”.

Đan những ngón tay vào nhau, cô đưa mắt tìm người đàn ông hôm trước. Nhưng trong số khoảng hai mươi người che mặt kia, chỉ có năm người không cần giấu đi gương mặt – Kể cả hắn.

Hắn bên cạnh cô là một.

Người phụ nữ tóc ngắn có vết săm hình cánh bướm và gã đàn ông với gương mặt xanh vàng, gầy guộc cầm cây súng đứng gần nhau là ba.

Một gã nữa đeo kính râm, tiến về phía hắn là bốn.

Cuối cùng, người khiến cô ngạc nhiên nhất – Là con gái của minh tinh màn bạc Sharon Vineyard.

Năm con người này, khiến trái tim cô đập mạnh.

Run sợ sao?

Ran hít thở sâu, cố gắng điều hòa hơi thở phập phồng kia.

Đôi mắt, đã nhắm lại.

Đôi tai, vẫn lắng nghe mọi thứ.

- Ông ấy đâu?

Giọng hắn. Cô nghe rất rõ tiếng khàn khàn vang bên tai phải ấy.

- Ông ấy nói chưa muốn giáp mặt cô ấy.

Một giọng khác, lạ vang lên đáp trả, thái độ có phần cung kính.

- Đại ca, lần này Vermouth sẽ nói chuyện.

Hắn đã thôi không đáp. Thật sâu trong lòng, cô nghe tim mình chờ đợi câu nói của hắn.

Ánh mắt màu xanh lá ấy, khắc sâu ở tâm khảm cô.

Cô…Rốt cuộc mong chờ gì từ hắn chứ?

Ấu trĩ. Ngớ ngẩn.

Hắn đã gọi cô thế.

Nhưng… Cô đơn… Hắn cô đơn giống như cô bây giờ.

.

.

.

- Mở đôi mắt tím biếc ấy lên đi, Angel.

Một âm thanh dịu dàng, ngọt ngào rót vào tai cô. Như một bản năng, cô khẽ mở mắt ra.

Người phụ nữ - Con gái của minh tinh màn bạc ấy đang đứng trước mặt cô.

Một dịp quan sát từ tốn của hai bên.

Người mà theo cô nhớ đã hơn 45 tuổi giờ đây trẻ trung như phụ nữ tuổi 30 mươi. Bà ấy có mái tóc bạch kim xoăn lõn, buông dài hai vai và chấm đến thắt eo. Gương mặt hoàn hảo từng góc cạnh, thu hút nhất là đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây.

- Thả tôi ra.

Ran lấy lại mạnh mẽ và dũng cảm, kiên quyết nhìn vào người được gọi là Vermouth.

Khóe môi kia mỉm cười ẩn ý, vẫn ngọt ngào nói:

- Từ từ đã nào, Angel. Ta có rất nhiều thứ hay ho muốn cho cô xem.

Ran nhíu mày.

- Ta không hề quen biết. Tôi cũng không cần xem bất cứ thứ gì.

Vermouth không mấy bận tâm lắm, nhẹ nhàng bước đến gần cô hơn, ghé sát vào vành tai trái của cô, thì thầm:

- Kudo Shinichi thì sao?

Dứt lời, bà ta nhìn chăm chú vào ánh mắt đang xao động của Ran.

- Shinichi…Shinichi… Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?

Ran vội vàng hỏi, bàn tay tức khắc đã bám chặt vào cánh tay của Vermouth.

Cảm giác sợ hãi, lo lắng choán lấy tâm trí cô.

Ba năm.

Đã ba năm không thấy cậu, cô chỉ có thể nghe những cú điện thoại.

Ba năm.

Nỗi sợ hãi giấu kín trong lòng trào ngược ra như ly thủy tinh đã chất đầy nước.

- Nào, Angel. Hãy bình tĩnh nghe ta kể chuyện từ từ. Ta biết mọi sự thật. – Vermouth đưa tay vuốt ve nhẹ mái tóc Ran. Cô lập tức gạt tay bà ta ra.

Vẫn một nụ cười ẩn hiện trên môi.

Con người này, sớm thấy đã vô cùng nguy hiểm.

Vermouth quay lại nhìn người phụ nữ có vết săm, vỗ nhẹ tay.

- Chianti, giúp tôi đưa nhà khoa học thiên tài của chúng ta ra đây.

Một cái nhìn cáu kỉnh của Chianti liếc lại. Bất đắc dĩ, cô ả bước đến cánh cửa nhỏ phía sau lưng, ngay trước một cột trần to lớn và biến mất.

Ran siết hai tay lại. Không dám phủ nhận, rằng cô đang run sợ.

Áp lực kinh khủng và nặng nề ngày càng ăn mòn vào tâm trí cô, giống như một người lặn chìm sâu xuống đáy biển.

Cô sợ.

Sợ hơn cả khi bị nhốt trong căn phòng lạnh giá kia.

Ran cắn môi, cố gắng chờ đợi.

Nhận ra vẻ nôn nóng, bồn chồn kia, Vermouth hài lòng lên tiếng:

- Angel…Cô có biết vì sao Kudo Shinichi bốn năm rồi không quay về? Dù có quay về, cũng chỉ là một thoáng rồi đi?

- Cậu ấy…Là bận chuyện vụ án. – Ran cố tỏ ra rắn rỏi đáp.

- Vụ án? Có nhiều đến mức không thể nhìn mặt bạn gái mình sao? – Vermouth nhướn mày hỏi.

- Bà biết quan hệ của chúng tôi?

Đáy mắt tím biếc ngạc nhiên lần thứ ba.

- Tất nhiên. Ta biết mọi sự thật, cô gái.

Vermouth lại cười. Nụ cười khiến Ran thấy rùng mình và cảnh giác.

- Kudo Shinichi biến mất cũng là lúc cô nhận thêm một đứa trẻ. Cô không bao giờ thắc mắc tại sao cậu nhóc ấy lại thông minh quá như vậy? Cô không bao giờ nghi vấn về cách ăn nói già dặn của nó sao? Cũng không bao giờ kiểm tra tủ quần áo của Kudo Shinichi?

Nhịp thở dồn dập, đến tột cùng…Vẫn chạm vào sự kinh hãi.

- Kudo Shinichi chính là Edogawa Conan. Tin chứ?

Vermouth không dài dòng. Giọng điệu và lời nói ấy như nhát dao cắt vào tim cô.

Nơi hốc mắt khô khốc, một thứ nước ấm nóng truyền lên.

Chậm rãi, nước mắt rơi.

.

.

.

Ran bấu mạnh vào cánh tay đến bật máu và cảm nhận sự tê rát từ từ.

Cô cười dài một tiếng khô khan trong nước mắt.

- Bà nghĩ tôi tin câu chuyện cổ tích này sao?... Thôi đi! Bà khiến tôi nực cười quá đấy, Chris Vineyard!!!

Ran quẹt tay qua khóe mắt. Bà ta vẫn bình thản nhìn cô, khẽ nói:

- Vậy nhìn nhé, Angel!

Song Vermouth quay lưng bước đi đến cạnh Chianti. Cô ả đã quay lại, xềnh xệch lôi một cô gái có mái tóc ngắn hung đỏ lù xù, hai tay bị khóa bởi còng sắt và khẩu súng lục dí sát đầu.

Cô gái yếu ớt loạng choạng bước đi một cách bất lực rồi dừng lại khi trước mắt là thân hình quyến rũ của Vermouth chặn đứng.

Nhẹ nhàng, cô gái ngước khuôn mặt lên.

Ran tròn mắt, gương mặt xinh đẹp kia – Có nét rất giống…

- Xem nào, cứ thực hành trước rồi sẽ giải thích rõ cho cô nghe, Angel!

Cô gái khinh bỉ nhìn Vermouth gằn từng tiếng:

- Vermouth…Bà quả thật kinh tởm!...Bà…

Tiếng nói thanh thoát ấy đột nhiên dứt lại. Ánh mắt xanh lai sững sờ nhìn vào Ran.

.

.

.

- RAN! Sao cô lại ở đây?!! Ran!!!

Ran giật mình lúng túng. Cô và cô gái đó có quen biết sao?

- RAN! CHẠY ĐI! ĐỪNG NGHE BỌN CHÚNG NÓI!!

Cô gái hét lên, vùng vẫy khỏi bàn tay siết chặt như gọng kìm của gã đàn ông mặt dài.

- Đừng ồn ào, Sherry! Sớm thôi, để ta thử nghiệm một chút với thứ thuốc kì diệu của cô.

Vermouth cười cợt nhả, lấy tử túi áo ra một con nhộng đỏ-trắng.

- Giữ yên nó đi, Korn!

Gã tên Korn thô bạo giữ chặt hai tay cô gái đang hết sức cố gắng thoát khỏi gọng kìm kia.

- Nào nào…

Ran không dám đứng yên nhìn, lập tức lao đến cạnh. Nhưng bước chân cô mới đi được một mét, ngay bên cạnh cô – Hắn đã tóm giữ cô lại.

Cô quay lại đầy giận dữ.

Trong một khoảng khắc, viên thuốc đã chui tọt vào cuống họng của cô gái kia.

Ran cơ hồ chỉ nghe rõ tiếng hét nhỏ bé thúc giục cô chạy đi rồi yếu ớt lịm dần.


-Hết Part 2-
 
Hiệu chỉnh:
mình thấy vẫn hay mà tác giả, không đến mức chuối đâu, tiếp tục cố gắng nhé, mong chap tiếp theo!
 
Tem phát đã :3 đọc xong com :3

Ờm quả thực là, đọc xong chap này ta có chút hơi bị hẫng. Câu cú diễn hơi bị lủng củng và không được mượt mà.

Đặc biệt là câu này:

Cánh cửa trước mặt cô mở ra, hiện hữu một người đàn ông đứng chắn.

=>> Ta hiểu ý nàng diễn đạt nhưng cứ thấy nó lủng củng lùng cùng làm sau ý á :-? Nàng sửa lại câu này nhé.

Tuy thế nhưng chap này vẫn gỡ điểm vì cái tình tiết giữa Coup GinRan vô cùng thú vị. Ta đọc mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Romance quá à :3.
Thích nhất cái chi tiết Gin nhìn thấy Ran trong bộ áo len đen tuyền nhé =))

Tóm lại chap này nàng cần lưu ý chỉnh sửa lại lời văn, nội dung rất hay. Lần sau nàng nên nháp ra trước, chỉnh sửa trước khi đăng bài, đừng vội vàng làm gì nhé :3.
 
Hiệu chỉnh:
Một gã qen với sự lạnh lùng cô đơn, vấp phải một tình yêu mơ hồ... luôn nói người khác ngu ngốc, nhưng thật sự không nhận ra rằng, mình đang mỉa mai chính bản thân mình!
Một cô gái có tâm hồn như 1 Thiên Thần lại vì hận thù mà ngậm nước mắt hại người mình yêu? không hẳn, là một quân cờ..... Thiên Thần gãy cánh? có thể!
Một chàng trai lí tính và thông minh nhưng không vượt qa rào cản của tình yêu? Một con người vô cùng sáng suốt lại bị làn sương của Thiên Thần kia làm mờ ảo? Có phải chăng?
Một cô gái tốt bụng nhưng yêu mù quáng, bất chấp tất cả? Đáng thương hại!
===> Cách viết văn đó, có phần giống mình, khó hiểu, đứt đoạn, nhưng liên kết :)
Hay và sáng tạo. all <3 Hóng ^^
 
Sư phụ yêu dấu, chap này có vẻ như sp đã sửa lại thì phải nên con không thấy lỗi mà nàng yêu nữ dragon_princess nhắc đến. Cảm nhận của con trong part này, ưm, ơ không biết phải nói sao nữa. Có cái gì đó đè nặng trong lòng con lúc Vermouth nói ra sự thật trước mặt Ran, cũng có chút gì đó xót xa lúc Gin-sama chặn Ran lại... Nói chung là chap này con buồn từ đầu tới cuối. Nhưng lời văn của sp thì vãn hay như xưa.
P/S: Òa:KSV@16: sp hứa sẽ không dìm hàng a Shin nữa nhưng mà sao part này vẫn dìm thế ạ? Con đảm bảo chỉ cần đọc thêm vài part nữa thế nào cũng biến thành anti fan của Shin mất thôi.:KSV@17: Trời ơi! Sp ơi, người ác lắm lắm luôn ớ!!!:KSV@15::KSV@15:
 
×
Quay lại
Top Bottom